Chương 27: Năm đó em gây sự với anh, hay là do anh nghĩ nhiều quá?
Onew nằm trong phòng cấp cứu, dần dần tỉnh dậy, việc đầu tiên anh ta làm sau khi tỉnh là "chất vấn" kẻ bạo lực – Yuri.
"Em không chấp nhận tình cảm của anh thì thôi, có cần phải ra tay nặng thế không?" Trên đầu Onew quấn mấy lớp băng. "Hung thủ" xuống tay rất mạnh, y tá nói có thể anh sẽ bị chấn động não nên phải nằm theo dõi.
"Tôi xin lỗi."
"Chỉ xin lỗi thôi thì không đủ, tôi là trụ cột tương lai của nước nhà! Em phải chăm sóc tôi, chăm sóc cho tới khi bác sĩ khẳng định tôi không sao mới thôi." Onew điềm tĩnh nói.
"Tôi ra tay có chuẩn mực, chắc chắn không làm tổn thương phần đầu của anh đâu." Yuri trả lời chắc chắn.
"Tiểu thư, cô còn dám nói mình của có chuẩn mực?!..." Onew vô thức ngẩng đầu lên, rồi lại bị cơn chóng mặt hành hạ phải nằm lại xuống gối, bất lực nói: "Tôi không hiểu em đang nói gì, tóm lại em phải chịu trách nhiệm."
Yuri nhìn anh đầy bất lực: "Đừng quên anh hôn tôi trước tôi mới đánh anh. Hơn nữa bác sĩ nói anh không sao, vết thương không nghiêm trọng tới mức phải khâu, thế mà anh lại bảo y tá bó chặt như cái bánh chưng thế kia trông còn ra thể thống gì nữa?"
Onew trừng mắt nhìn cô, thẳng thắn thừa nhận: "Quên mất cô cũng học y..."
"Không sao rồi thì dậy đi, viện phí tôi đã thanh toán cả rồi, giờ tôi sẽ đưa anh về." Yuri đứng dậy, vì không muốn để anh ta đôi co thêm, cô thuê một chiếc xe lăn của bệnh viện.
Onew ngồi vào xe lăn với bộ dạng bất mãn, Yuri đẩy xe về phía cửa chính, khi đi ngang qua vườn hoa, anh lại nổi hứng ngắm hoa ngắm bướm, bệnh nhân yêu cầu "đi dạo".
"Em xem đôi vợ chồng già kia tình cảm chưa. Bao giờ anh già, liệu em có giống như bà vợ kia đi dạo cùng anh?" Onew vẫy tay với một ông lão bệnh nhân khác cũng đang ngồi trên xe lăn.
"Chúng ta thậm chí còn không phải là bạn, anh chỉ là bạn học của anh trai tôi."
Onew cười nhăn nhở, nói: "Nhắc đến anh em, tôi thật không hiểu vì sao cậu ta lại nổi điên lên như thế, cứ như anh là tình địch của cậu ta không bằng."
Yuri không cười nữa: "Thế thì anh cứ coi tôi như là tình nhân của anh ấy được rồi, dù sao tôi cũng không định lấy chồng."
"Đừng nói như thế, rất nhiều người theo chủ nghĩa độc thân cuối cùng vẫn kết hôn đấy. Hay là vì muốn từ chối tôi nên em mới nói vậy?"
"Tôi nhớ tôi đã thẳng thắn từ chối anh rất nhiều lần rồi."
Onew nhún nhún vai: "Tôi biết, nhưng không chừng tới ngày nào đó em sẽ thay đổi ý định, tôi rất tin vào bản thân."
Yuri lắc lắc đầu: "Đừng phí thời gian nữa Onew, tôi chẳng hề có chút tình cảm nào với anh, sau này cũng sẽ không."
Onew nhìn cô giơ ngón cái lên khen: "Em là cô gái lạnh lùng nhất mà tôi từng gặp, hễ mở miệng là khiến đàn ông hoàn toàn hết hi vọng."
Onew buồn bã mất một giây, lấy từ trong túi ra một cây trâm, rồi lại nhe răng ra cười: "Hôm nay tôi tới tìm em là có nguyên nhân đấy, vốn định khiến em bất ngờ, ai biết em lại động tay đánh người. Mau xem đi, tôi nhờ bạn đặt làm ở Anh mang về, trên thân cây trâm này có khắc tên em."
Yuri liếc mắt nhìn cây trâm khá tinh xảo, bất giác mệt mỏi thở hắt ra, lúc này cô đột nhiên phát hiện ra Onew và Chanyeol có một đặc điểm chung khá giống nhau, đó là chưa đạt được mục đích thì không chịu buông tay.
Thế là, cô ngồi xuống cạnh chân Onew, nghiêm túc nói: "Nói thật với anh, tôi thích phụ nữ. Đừng nói với anh tôi nhé."
"..."... "?!"... "?!"
Cuộc "đi dạo" vui vẻ lập tức dừng lại.
Onew dựa vào cửa xe taxi, mặt xám lại như xác chết. Tại sao anh ta lại không nghĩ đến khả năng Yuri là người đồng tính chứ? Đúng là cô ấy hoàn toàn không có cảm hứng với đàn ông, Chúa ơi...
"Em thích kiểu phụ nữ thế nào?... Xin lỗi, coi như tôi chưa hỏi gì?"
Yuri ngồi nhìn ra ngoài cửa xe, mím môi mỉm cười.
Ngày hôm sau.
Trong một giảng đường của học viện ngoại giao, Onew đang trong tâm trạng hết sức bi thương, nằm bò trên bàn than vắn thở dài. Chanyeol ngồi ngay bàn phía sau anh ta, chăm chú nhìn miếng băng quấn quanh đầu anh ta, anh đang suy nghĩ xem có nên xin lỗi hay không. Mặc dù quan hệ của hai người không còn căng thẳng như thời gian đầu nữa, nhưng cũng không đủ để được gọi là bạn.
Tiếng chuông tan học vang lên, Chanyeol đi chen lên cạnh Onew, huých vào tay anh ta một cái, gượng gạo mở miệng: "Này, hôm qua thật ngại quá, trưa nay mời cậu ăn cơm nhé."
Onew không có phản ứng gì, nhưng đột nhiên, anh ta ôm chặt lấy cánh tay Chanyeol than thở liên miên, động tác này khiến những bạn học khác chú ý, những ánh mặt như đang dò hỏi: hai người đàn ông mà ôm nhau thế kia là có nghĩa gì?
Chanyeol hít một hơi thật sau, hất hất cánh tay Onew ra, Onew lại nhất định ôm chặt không rời.
"Này, chỉ một gậy mà khiến khuynh hướng giới tính của cậu thay đổi à?"
Mấy từ này đánh đúng vào chỗ đau của Onew, anh ta vòng tay lên ôm cổ Chanyeol...
Mặc dù chuyện Yuri đồng tính giống như tiếng sét giữa trời quanh, nhưng anh ta đã hứa sẽ giữ bí mật rồi, có điều anh ta không sao chịu đựng nổi cú sốc này, anh ta bi thương ai oán vạn phần rên rỉ: "Yeol à!... Yeol à!..."
"Yeol cái đầu cậu ấy, mau nói nhanh đi." Chanyeol thoát khỏi sự bấu víu của anh ta, toàn thân nổi hết da gà.
"Yuri cô ấy!... Cô ấy cô ấy cô ấy!... thật sự từ chối mình rồi."
Chanyeol vừa nghe xong lập tức hai chân mày giãn ra, nói: "Ồ, đây chẳng phải chuyện tốt sao? Chúc mừng cậu nhé!" Anh sớm đã biết Onew có "ý đồ xấu" với Yuri, nhưng Yuri chưa bao giờ cho anh ta một cơ hội nào. Chỉ nghe nói tới điểm này thôi, sự thù hận của Chanyeol giờ đã chuyển sang trạng thái cảm thông. Giờ lại thấy vẻ mặt ai oán đau buồn của Onew, tâm trạng của anh thật sự rất vui.
Onew cào cào mặt bàn, lo lắng hỏi: "Cậu không tò mò muốn biết tại sao cô ấy lại từ chối một người đàn ông ưu tú như mình à? Khi những cô bạn gái cùng tuổi đều đang chìm đắm trong tình yêu thì em gái cậu hễ nhìn thấy đàn ông là vác gậy đánh, cậu làm anh sao không quan tâm tới em gái một chút, hả?"
"Thật hài hước, cậu có chỗ nào ưu tú? Có ưu tú thì cũng đâu bằng được tôi?" Chanyeol khinh thường hừ lạnh một tiếng, cố gắng học hành là vì cái gì? Chính là vì muốn nhận được sự nể nang ngưỡng mộ của bàn bè người thân.
Onew lấy hơi: "Đúng! Điểm môn thể dục của mình có kém cậu một chút, nhưng cô ấy là em gái cậu, mình chỉ xếp sau cậu thôi đúng không?"
Đứng đầu lớp là Chanyeol, đứng thứ hai trong lớp là Onew. Khỏi phải nói, cả hai người đều rất có bản lĩnh trong việc "chế nhạo đối phương và tâng bốc bản thân."
"Trời ơi, cái gì mà điểm thể dục kém một chút, thế gọi là kém một chút sao? Đàn ông không những cần có đầu óc mà còn phải có một cơ thể tráng kiện khoẻ mạnh, cậu chẳng qua chỉ là một kẻ chân yếu tay mềm không có khả năng chiến đấu, chưa được vài chiêu đã bị Yuri hạ đo đất, chỉ biết ngồi vào góc tường ôm mặt khóc." Chanyeol hí hửng trước sự đau khổ của kẻ khác.
Onew đưa tay lên sờ sờ băng quấn trên đầu, lại nhìn cánh tay rắn chắc của Chanyeol, lẽ nào Yuri chê anh ta không đủ mạnh mẽ nên mới bịa ra lý do hoang đường ấy?
"Yeol à, cậu có bị cô ấy đánh bao giờ chưa? Hoặc bị cô ấy đánh thương chưa?"
"... Đương nhiên là chưa! Ngược lại thì có!" Chanyeol trả lời một cách yếu ớt, chuyện cũ không nên khắc lại.
Trong lòng Onew lại nhem nhóm một tia hi vọng: "Yuri thích ăn gì?"
"Hả? Tôi ăn gì nó ăn nấy."
"Thế cậu thích ăn gì?"
"Việc gì đến cậu!" Chanyeol giở mặt.
"Đừng thế, đều là bạn bè cả mà."
"Ai là bạn cậu. Đừng có nhòm ngó Yuri nữa! Nếu không tôi sẽ cho cậu nếm mùi nam nữ song quyền." Chanyeol vỗ vào vết thương của Onew một cái, Onew gào lên thảm thiết, Chanyeol nhân cơ hội chuồn mất.
Tan học, Onew mặt dày đòi đi theo Chanyeol về nhà ăn cơm. Chanyeol vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến thân phận của một người đàn ông đã có gia đình, cảm giác hai vợ chồng cùng Yuri ngồi ăn cơm không khí có chút không tự nhiên, vì vậy anh ra vẻ đồng ý một cách miễn cưỡng, ít nhất thì Onew có thể làm không khí náo nhiệt hơn. Nhưng chỉ được phép dừng lại ở việc ăn cơm, nếu cậu ta có ý định trêu ghẹo Yuri, anh sẽ khiến cậu ta phải ôm hận mà về.
Khi họ về đến nhà.
Cảnh đầu tiên đập vào mắt chính là: Yuri bận rộn đi ra đi vào, Hyomin lại nhàn nhã như quý phi nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha xem ti vi ăn hoa quả.
"Ông xã về rồi đấy à. Anh Onew, chào anh." Hyomin bỏ chùm nho xuống, tươi cười đi ra cửa lớn.
Chanyeol ừ một tiếng, cảm giác Yuri như một tiểu a hoàn bị bắt nạt ức hiếp, cảm giác ấy rất lạ, Yuri phục vụ hầu hạ anh là chuyện thường tình, nhưng để cô phục vụ một người không phải anh thì thật khó chấp nhận.
Anh đi tới cửa bếp, giọng trách cứ có vẻ không vui: "Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả, đặt cơm ăn thôi! Em rảnh rỗi đến thế sao?"
Hyomin thấy thế không dám lên tiếng, bởi vì chính cô năn nỉ Yuri dậy mình nấu ăn, nhưng mùi dầu mỡ trong bếp nồng nặc quá, vì vậy giữa đường cô liền bỏ cuộc, Yuri chẳng nói gì, Hyomin cũng biết Yuri sẽ không giận dỗi, bởi vì dù sao Yuri cũng làm việc nhà quen rồi.
Yuri im lặng không nói, tiếp tục xào món bông cải xanh.
Chanyeol nghĩ tới trong nhà còn có khách, nên cố nén cơn giận xuống, khoanh tay trước ngực bước vào trong bếp, dùng đầu gối huých vào đùi cô: "Anh đang nói với em đấy, khói dầu mỡ không tốt cho da biết không hả?"
Yuri quay lại nhìn anh cười, nhưng do không để ý tới khoảng cách giữa họ, nên trong giây lát môi họ vô tình chạm nhẹ vào nhau.
"..."
"..."
Yuri vội giật mình né tránh, quên mất phía sau có chảo rau đang xào, theo quán tính Chanyeol vòng tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng... nhưng, anh cũng quên mất phải giữ khoảng cách, lực kéo quá mạnh, trên tay cô đang cầm xẻng xào nóng rẫy.
"Á..."
Chanyeol ôm chặt lấy má ngồi thụp xuống. Yuri thét lên.
Yuri lấy ngay một chậu nước đá, ép hai vai Chanyeol xuống, để má anh chạm vào chậu nước.
Ngoài phòng khách hai người nghe thấy tiếng ồn ào trong bếp, cùng chạy tới, Chanyeol mặt úp xuống chậu nước, hai tay với với trên không trung như sắp ngạt thở tới nơi.
Onew vô thức cho cả năm ngón tay và miệng kinh ngạc... cuồng ma giết người.
"Chị dâu, anh bị bỏng rồi, mau đi lấy dầu đi." Yuri vừa ra sức ấn vào gáy Chanyeol vừa chỉ huy.
"Ừ..." Hyomin vội vàng quay người đi tìm thuốc, nhưng rồi quay lại hay tay vẫn trông không. "Yulyulk, dầu để ở đâu?"
Yuri không biết phải giải thích thế nào, lao ra khỏi bếp, nhanh chóng cầm lọ dầu vào, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Chanyeol, dùng loại dầu có thứ mùi nhức mũi xoa xoa lên má Chanyeol.
Chanyeol thẫn thờ nhìn cô, đầu óc trống rỗng.
...
Mặc dù được xử lý nhanh chóng và kịp thời, nhưng vẫn còn lưu lại trên má Chanyeol một vết sẹo màu đỏ nhơ bằng đầu ngón tay.
Lúc ăn cơm, bốn người ngồi trước bàn ăn, mặc dù bị bỏng nhẹ ở má, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới khẩu vị.
Phì... "Xin lỗi." Onew thấy Chanyeol bị "huỷ hoại dung nhan", thật sự không sao nhịn nổi cười.
"..." Chanyeol chầm chậm ngước mắt lên, trừng mắt với anh ta.
Yuri vẻ mặt ăn năn, không dám ngẩng đầu nhìn Chanyeol.
"Ông xã à, sao mặt anh lại chạm vào xẻng xào thế? Cũng may không bị bỏng phồng lên?" Hyomin đau lòng thổi thổi vào mặt anh.
Phì... Lần này Onew còn chưa kịp lên tiếng xin lỗi, đã bị Chanyeol ấn xuống dưới nền quậy tưng một trận.
Mặc dù lần này Chanyeol quả thật nhìn rất thảm, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui một cách kỳ lạ. Tình huống này rất giống với tình huống năm mười bảy tuổi khi anh lén nhìn Yuri tắm. Khi ấy, vì muốn tận mắt nhìn thấy cơ thể nõn nà trần trụi của cô, anh đã làm hỏng khoá cửa phòng tắm và mai phục trong bóng tối chờ mấy tiếng đồng hồ, nhưng kết quả là, anh chỉ thưởng thức được một giây, đã bị Yuri đá trúng bộ hạ, cuối cùng phải nằm an dưỡng trong nhà tắm đúng hai tiếng đồng hồ mới lấy lại sức mà lết được ra khỏi đó.
Một lần nhìn trộm bị đá, một lần miệng áp miệng bị bỏng, kết luận giống nhau, giống như bị điện giật.
_gaq.p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top