Chap 2
Khóe mi cô đã bao phủ một lớp sương mờ, sống mũi cay cay. Lặng lẽ lấy ra từ trong túi áo khoác một tấm hình. Trong hình là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú với nụ cười ấm áp, nhưng đôi mắt dường như đọng lại một nỗi buồn, không để ý sẽ không phát hiện ra. Từng ngón tay cô vuốt nhẹ lên khuôn mặt người trong hình
" Lâm Mặc, em thực sự rất nhớ anh... "
Lúc này, nước mắt cô rơi xuống, đọng lại trên khuôn mặt ấy, trong lòng như có một tảng đá đè nén, nặng đến mức thở cũng khó khăn. Vùi đầu vào tấm hình, khóc nấc, đôi chân cũng không còn sức mà khuỵ xuống
Hai năm qua cô chỉ được nhìn thấy anh, theo dõi anh qua tin tức từ báo chí. Anh vẫn còn theo đuổi ước mơ của mình. Cô biết, thời gian cô xa anh đã quá lâu, cũng bởi vì anh hết yêu cô nên cô mới chấp nhận ở lại Mỹ sinh sống, bằng không cô đã quay lại Trùng Khánh ngay từ khi cô tỉnh lại rồi. Nhưng trở lại Trùng Khánh thì có ích gì, nếu như chạm mặt anh chẳng phải mọi chuyện sẽ rắc rối thêm hay sao? Huống hồ cô vẫn còn yêu anh, bất quá cô không chịu nổi sẽ làm anh chướng mắt. Chi bằng, cô và anh sống ở hai phương trời khác nhau, như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra
Bỗng một bàn tay bám vào vai cô, dìu cô đứng lên, cô giật mình vội lau nước mắt, là Tần Phong, anh đến đây từ khi nào mà cô không biết vậy
- Đã hai năm rồi mà em vẫn không quên được cậu ta, người như cậu ta căn bản là không xứng đáng để em phải nhung nhớ, tiểu Nguyệt, em đừng như vậy nữa _vừa nói anh vừa lau nước mắt cho cô, trong lòng anh cũng không kìm nén được mà xót xa, người anh yêu lại ngày đêm nhung nhớ kẻ không ra gì ấy, làm sao mà anh chịu nổi
- Tần Phong, em thực sự rất nhớ anh ấy, tuy sức khỏe của em đã bình phục, nhưng em vẫn không dám rời khỏi nơi này để trở về Trùng Khánh, vì em sợ, sức chịu đựng của em sẽ đi quá giới hạn mà làm khó anh ấy _cô nhìn anh nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi
- Tiểu Nguyệt, lúc nào rồi mà em vẫn còn nghĩ đến cậu ta, anh chăm sóc cho em hai năm, anh ở bên em hai năm, tình cảm của anh sớm đã đem đặt ở nơi em, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đến Tần Phong này sao
- Tần Phong, em xin lỗi, ơn anh cứu mạng em, sau này em nhất định sẽ đền đáp, nhưng tình cảm của em dành cho Lâm Mặc... Tần Phong, xin lỗi, thực sự xin lỗi anh
- Anh không muốn nghe xin lỗi hay cảm ơn từ em, anh chỉ cần em biết rằng anh yêu em, anh cũng sẽ chờ đến khi nào em thực sự quên được cậu ta... Tiểu Nguyệt, ngoài em ra, anh sẽ không yêu một người nào khác
- Tần Phong, anh...
Anh bất chợt ôm cô vào lòng, cô cảm nhận được hơi ấm từ anh
- Đừng nói nữa, tiểu Nguyệt, tại sao anh lại yêu em đến mức này cơ chứ, tiểu Nguyệt
Một giọt ấm nóng rơi xuống vai cô, anh khóc ư, đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc mà lại khóc vì cô. Xem ra Tần Phong đã quá nặng tình với cô rồi
*huhu mấy má đọc fic rồi cmt nhiệt tình cho tui đi, tui cầu xin mấy má @_@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top