VI."Niên hoa lưu niên"

HOÀNG TỘC NOLDOR CLARA VÀ GIL GALAD CÔNG CHÚA CỦA 4 VƯƠNG QUỐC CLARA STAHLBAUM VUA TỐI CAO CỦA NOLDOR EREINION GIL GALAD
Cái nhìn thoáng qua:
Gil-galad hay Ereinion Gil-galad, con trai của Orodreth, là một Tiên thuộc tộc Ñoldor. Anh là Đức vua tối cao thứ sáu và cuối cùng của người Ñoldor ở Trung địa. Anh có nhiều biệt hiệu như Đại đế của các Tiên phương Tây, Vua của người Eldar, Vua của Lindon, Chúa tể của các Thượng tiên và Lãnh chúa Eriador.Gil- galad là người quyền lực nhất trong Tiên tộc và được cả người Ñoldorvà Sindar kính nể. Đó là lý do anh được xem như Đức vua tối cao của Tiên tộc ở Trung địa. Gil-galad và Ellena dil đã lập nên Liên minh cuối cùng của Tiên và Người, và anh lãnh đạo toàn thể Tiên tộc chiến đấu chống lại Sauron vào thời kỳ đó. Cái chết của anh đã đặt dấu chấm hết cho thời đại của những vương quốc của các Tiên Ñoldor tại Trung địa, mặc dù nhiều người Ñoldor vẫn còn ở lại Imladris vào Kỷ Đệ Tam. Gil-galad được sinh ra vào khoảng thế kỷ thứ năm Kỷ Đệ Nhất. Anh và em gái Finduilas là con của Orodreth và một tiên nữ Sindar phương Bắc. Khi trận chiến Dagor Bragollach bắt đầu cuộc phản công của Morgoth diễn ra, anh vẫn còn là một đứa trẻ. Do đó cha anh đã gởi Gil-galad cùng mẹ đến lánh nạn tại cảng Falas của Círdan. Sau khi thành Minas Tirith thất thủ, con đường Sirion đã thuộc về quân đội của Morgoth tuy nhiên chúng vẫn bị cầm chân bởi các vương quốc Hithlum và Nargothrond hùng mạnh. Sau Trận chiến Muôn vàn nước mắt, Hithlum sụp đổ do đó không còn thế lực nào có thể cản bước quân thù. Chúng cũng thừa thế bao vây và đánh chiếm cảng Falas. Círdan, Gil-galad cùng nhiều Tiên khác phải lên thuyền rút chạy về đảo Balar. Họ cũng thành lập một cảng nhỏ tại cửa sông Sirion. Trong trận chiến Muôn vàn nước mắt, Đức vua Fingon hy sinh, quyền thừa kế thuộc về em trai anh là Turgon. Khi thành Gondolin sụp đổ, Gil-galad tiếp nhận vương vị và trở thành Đức vua tối cao của người Ñoldor. Tuy nhiên anh cùng Círdan vẫn nương náo tại đảo Balar và cảng Sirion cho đến thời điểm diễn ra Trận chiến Thịnh nộ đánh dấu sự kết thúc của Kỷ Đệ Nhất.Sau khi Beleriand bị phá hủy trong Trận chiến Thịnh nộ, Gil-galad thành lập vương quốc Lindon ở xa về phía Tây Bắc của Trung địa, nằm giữa dãy núi Lam và Biển Lớn quanh Vịnh Lhûn và sau đó các thành phố cảng Forlond, Harlond và Mithlond cũng được xây nên. Nhiều Tiên gồm cả người Ñoldor và Sindar đã tụ họp về dưới trướng của anh. Vào thời kỳ đỉnh cao của vương quốc, lãnh thổ của nó trải dài đến tận dãy núi Sương mù và bìa Tây của Rừng Xanh Vĩ Đại. Nhưng rồi lại xảy ra bất hòa giữa những người Ñoldor và nhiều người đã theo Celebrimbor rời Lindon lập nên vương quốc Eregion, mặt khác cũng do họ biết được mithril đã được phát hiện ở Khazad-dûm. Bên cạnh đó, một bộ phận dân Sindar và rất nhiều Tiên Nandor không muốn sống cùng người Ñoldor do tội ác họ từng gây ra và đã di cư về phương Đông đến Lothlórien hay Rừng xanh.Khi người của Chúa tể Númenor Aldarion đến Trung địa, họ thiết lập mối giao hảo với các Tiên. Vào năm 882 Kỷ Đệ Nhị, Gil-galad trao cho Chúa tể lá thư gởi cho phụ vương là Đức vua Númenor Tar-Meneldur. Anh cảnh báo nhà vua rằng bóng tối đang trỗi dậy ở phương Đông và cầu xin sự giúp đỡ. Khi Aldarion trở thành vua Tar-Aldarion của Númenor đã tặng cho Gil-galad những những hạt giống cây mallorn. Tuy nhiên chúng không mọc được ở vùng đất của anh nên Gil-galad đã tặng lại cho Galadriel trước khi bà rời Lindon. Bà gieo chúng ở Lindorinand và khi những cây mallorn mọc lên, mảnh đất này được gọi là Lothlórien nghĩa là xứ Lorien Hy Vọng.Vào khoảng năm 1000 Kỷ Đệ Nhị, Sauron, dưới cái tên Annatar - "Thần Ban tặng" có ý định dụ dỗ tộc Tiên nhưng Gil-galad và Círdan không tin tưởng và khước từ hắn. Tuy nhiên Sauron lại được hoan nghênh ở vương quốc Eregion và thế là những chiếc Nhẫn quyền lực được tạo ra. Khoảng năm 1600 Sauron đúc chiếc Nhẫn Chủ. Đến năm 1695 hắn lộ rõ bộ mặt và tấn công vùng Eriador, bắt đầu cuộc chiến của tộc Tiên và Sauron. Celebrimbor cứu được Bộ Ba nhẫn và giao cho Gil-galad giữNaryacùngVilyatrong khiNenyađược bảo vệ bởi Galadriel.Sauron nhanh chóng chiếm được Eregion. Lực lượng Lindon dưới quyền Elrond được Gil-galad gửi đến cứu viện quá trễ và do quân số ít họ cũng phải rút về phía Bắc, nơi Elrond đã lập nên Imladris để cố thủ. Khi Sauron tung toàn lực tấn công Lindon hắn cũng cẩn thận để một đội quân mạnh phía sau để cầm chân Elrond.Cuộc chiến diễn ra đến khi một hạm đội người Númenor cập bến Lindon. Với sức mạnh của quân liên minh, Sauron bị đẩy lùi và bại trận gần Sarnford và buộc phải rút lui về Tharbad để củng cố lực lượng. Nhưng chỉ huy của người Númenor là Tar-Minastir (lúc này vẫn chưa lên ngôi vua) đã đưa hạm đội xuôi dòng Gwathló đánh thọc sườn quân của Sauron và giành thắng lợi hoàn toàn. Sau cuộc chiến, tộc Tiên không còn bị mối nguy Sauron đe dọa suốt một thời gian dài. Trong thời gian này, Gil-galad đã giao hai chiếc nhẫn Narya và Vilya cho những người thân tín của mình là Círdan và Elrond. Sau khi vương quốc Númenor sụp đổ, Ellena dil cùng các con đến Trung địa và thành lập vương quốc Gondor ở phương Nam và Arnor ở phía Bắc. Gondor bị tấn công bởi Sauron và Isildur con trai của Ellena dil phải chạy về phương Bắc. Sau đó Gil-galad đem quân giúp đỡ Ellena dil và cùng nhau họ lập nên Liên minh cuối cùng của Tiên và Người.Mất vài năm để Liên minh xây dựng lực lượng nhưng rồi một khi sức mạnh đã đủ, họ hùng dũng hành quân đến Mordor và đánh bại kẻ thù trong trận chiến Dagorlad. Họ vượt qua đèo Cirith Gorgor và bao vây tháp Barad-dûr. Cuộc bao vây kéo dài bảy năm và đến những phút cuối Sauron buộc phải lộ diện. Bằng sức mạnh của mình, Chúa tể bóng tối phá được vòng vây và quân của hắn tiến về sườn Orodruin. Tại đó hắn mặt đối mặt với Ellena dil và Gil-galad. Sauron bị đánh bại nhưng cả Gil-galad và Ellena dil đều hy sinh trong trận chiến. Trong bức thư tịch mà Isildur để lại Minas Tirith trước khi khởi hành về phương Bắc, anh có viết rằng Gil-galad bị giết bởi sức nóng từ bàn tay của Sauron. Thế là Gil-galad trở về Sảnh đường của thần Mandos mà không có vợ con, vì vậy dòng dõi những vị vua Ñoldor ở Trung địa cũng chấm dứt tại đây và Círdan trở thành lãnh chúa tiếp quản Lindon và Cảng Xám. Em gái của Gil Galad là Finduilas sống ở Nargothrond với cha và anh trai dưới sự cai trị của Finrod Felagund . Cô đã đính hôn với Gwindor , người đặt tên cho cô là Faelivrin , có nghĩa là " Tia sáng mặt trời trên hồ bơi của Ivrin Morgoth đã hứa hôn với FA 472 trong Trận chiến nước mắt không bị cản trở bởi Morgoth, nhưng anh ta trở lại vào năm 490 với một người Clara đồng hành, người tự xưng là Agarwaen , con trai của Umarth ("Bloodstained, con trai của Cursed"). Không biết đến Finduilas này thực sự là Turin con trai của Húrin Mặc dù có tình cảm cũ với Gwindor, người hiện đang bị cắt xén, Finduilas đã yêu Túrin cao quý, người trở thành một chiến binh có ảnh hưởng của Nargothrond. Túrin không nhận ra cảm xúc của mình, cô nhắc anh về Lalaith , người em gái anh đã mất trong thời thơ ấu: Lalaith(FA466-FA469), sinh raUrwen, là con thứ hai của Húrin và Morwen , em gái của Túrin Turambarvà Nienor Urwen là một đứa trẻ hạnh phúc và cha mẹ cô đã đặt cho cô biệt danh"Tiếng cười" ( Lalaith ), từ dòng sông gần đó, Nen Lalaith . Cô ấy ba tuổi khi chết vì bệnh dịch được gửi từ Angband . Cái chết của cô đặc biệt khó khăn với anh trai Túrin/ Gwindor nhận ra rằng Finduilas đã yêu Túrin, và tiết lộ tên của mình cho cô ấy trong một nỗ lực để ngăn cản sự theo đuổi của cô. Tại Sack of Nargothrond của Glaurung , Finduilas đã bị bắt. Gwindor bị giết sau khi ra lệnh cho Túrin bảo vệ Finduilas vì chỉ có cô mới có thể cứu anh ta khỏi số phận của mình; Tuy nhiên anh đã bị mê hoặc bởi những con rồng, và anh không thể nghe thấy tiếng kêu Finduilas' khi cô đã được kéo qua anh ta bởi Orcs như một tù nhân cho Angband . Do sự lừa dối của Glaurung, Túrin đã bỏ rơi Finduilas và thay vào đó, anh đã đến Hithlum để tìm kiếm người thân của mình. Khi lũ Orc bị Haladin của Brethil chặn đường tại Ngã tư Teiglin, chúng đã giết tất cả những kẻ bắt giữ chúng, ghim Finduilas vào một cái cây bằng giáo. Vào lúc Túrin lấy lại được cảm giác, Haladin đã chôn cô trong một gò đất mà họ gọi là Haudh-en- Elleth ("Mound of the Tiên -maiden").
Nhân vật:
Clara
Enerion Artanáro Gil Galad (Ngọn lửa mãnh liệt của Ánh Sao rực rỡ)
**Chúa tể Noldor, người đau buồn và bởi tội lỗi gây ra, nên đã ở đó cho đến ngày cuối cùng của Narnia Anh ta có trở về cùng họ không?** - Lại gật đầu - **Anh ta sẽ tham gia với họ?** - Lắc đầu - **Ở lại Mandos để chữa lành những chấn thương đến ngày này và ra khỏi** - Mỉm cười gật đầu. (Đó là Artanáro và anh ta sẽ lựa chọn rằng không kết hôn trong bây giờ, bởi vì anh ta cần chữa lành cho bản thân, bây giờ là không bao giờ.) - **Sau khi họ đã trở về nhà, thật buồn về những điều đó, nhưng cuối cùng họ đã có giải quyết vấn đề của mình và biết cách yêu thương lần nữa.** - Nụ cười hài lòng và ngay sau đó cô cô của em rời đi về gia đình nhỏ đoàn tụ đã được chữa lành.
"Chào mừng cô," – Hoàng tử Teleri nào đó đón chào cô và cả một cô gái nữa – "chào mừng công nương Clara và cô nương Ilrendil,"
"Cảm ơn ngài"- cô gái nhỏ Ilrendil đứng khụy chân cười chào hoàng tử (cô ấy nhìn hàm râu dài màu trắng của anh ta phì cười) vừa cười vui vẻ lại vừa như trêu anh ta – "anh có thể giúp tôi một chút được không?" – cô ấy tiến đến gần tai thì thầm – "cô ấy bây giờ cũng mất ký ức và trí khôn cũng giảm xuống luôn rồi, cô ấy quên mất luôn nên Nữ Hoàng nhờ ngài dạy cho cô ấy đọc sách rồi dùng dây nối kết và tơ đỏ bảo vệ họ, tôi biết nhân duyên đều được an bày với ý chí của Thượng Đế rồi;" – cô ấy cười – "nhờ ngài cho tâm tâm kết gắn tình yêu họ đi nhé!"
Sau đó:
"Chúng ta đến là để giúp ngài Cirdan," – Elrond nói – "chú à, sao chú lại giúp cô ấy" "Chú có mọi kỹ năng cưỡi ngựa và kỹ năng về chiến đấu và sừ dụng được các loại vũ khí khác nhau" – Gil Galad cảm thấy rất háo hức khi tình nguyện dạy bằng tất cả sự hào hứng học hỏi đầy nỗ lực – "tất nhiên tòa tháp của Mithlond cũng cần để xây hàng trăm năm nhưng nó sẽ không biết ơn về những nỗ lực lòng tốt hay tình bạn." "Nhưng chú," –Elrond hết sức nói – "chú gọi cô ấy là người phụ nữ của chú giống như cô ấy sinh ra từ hoàng gia (tất nhiên) và cô ấy là người đầu tiên quan trọng với chú"
"Con có không thích cô ấy?" – Gil Galad hỏi cậu bé.
"Con_"- anh ta nhìn cậu bé nhìn về sàn nhà rồi nhìn bên mặt của anh trai, sau đó nghiêm nghị với với quai hàm bạnh ra, biểu cảm thư giãn – "không phải không thích, cô ấy là người thiếu nữ tốt bụng và dịu dàng, cô ấy xinh đẹp về tâm hồn lẫn thể xác, nhưng__" – anh ta buồn bã khi nghe cậu bé thổn thức – "con đã mất cha mẹ, con không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa_"
"Con sợ sự lựa chọn," – Gil vỗ vai cậu – "không nhất thiết lo lắng, con đường vận mệnh có thể từ đầu định sẵn từ một bước ngoặt: việc gì đến sẽ phải đền, người đi cũng sẽ phải đi;" – Gil quỳ một chân vuốt tóc cậu nói – "tình yêu là một sự lựa chọn và không có gì sai khi lắng nghe trực giác từ trái tim mình."
"Elrond" – Elros tiến đến kéo tay em mình quay sang – "anh hứa với em rằng anh sẽ lựa chọn tất cả những gì thân yêu nhất với anh, anh sẽ chọn làm tất cả những gì cha muốn ở chúng ta."
"Như tất cả những gì cha muốn, không phải bất kỳ ý chí sống nào như phụ nữ Tiên hay phụ nữ Con Người" – Elrond thư giãn nhưng có một cái gì đó xẹt qua đầu cậu, cậu dịu dàng, nhưng buông thõng tay – "những gì cha muốn có thể là không phải như em nghĩ hoặc là do em quá cố chấp phớt lờ một sự thật." (Earendil muốn thành người nhưng vì vợ muốn thành Tiên nên chiều ý, đó cũng có vẻ là một sự lựa chọn, nhưng phớt lờ mong muốn của bản thân và cũng có lẽ là sự thật của anh ta)
Cô ấy làm theo chỉ dẫn của anh – anh ấy mặc quần áo, đi ủng và áo dài xám xanh, tóc lỏng lẻo thắt bím sau tai, ánh nắng chiếu qua tóc trên đôi vai cứng cáp của anh.
NGÀY RẢNH RỔI
"Cô nương Clara," – Ilrendil nhẹ nhàng cười khi thấy công nương của mình ngồi bên cạnh cười rất hạnh phúc và sảng khoái. – "cô nương"
"Ta không biết tại sao trong lòng tôi lại có giai điệu của hai bài hát," – Clara khẽ thì thầm – "về họ, những người mang trong mình những bí mật giấu kín, dễ khiến người khác đau lòng. Thay vì sẵn sàng đối mặt một cách thẳng thắn, họ lại tìm mọi cách để che đậy, biện minh cho lựa chọn sai lầm của bản thân."
Rồi đến một ngày, ta gặp lại
Ngày có cho mình những nỗi đau dài Ngày em biết mình đã thuơng anh thật rồi Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời Bên nhau dù mai xa nhau
Dù trong ký ức, trong những khung hình Nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu Mang theo về miền an yên
Chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều Rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng Mà người biến mất như pháo hoa tàn Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời Còn mình nhắm mắt, không nói một lời Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau
Lại được sống, mùa hè ta gặp nhau
Rồi đến một ngày, ta gặp lại
Ngày có cho mình những nỗi đau dài Ngày em biết mình đã thương anh thật rồi Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời Bên nhau dù mai xa nhau
Dù trong ký ức, trong những khung hình Nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu Mang theo về miền an yên
Chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều Rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng Mà người biến mất như pháo hoa tàn Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời Còn mình nhắm mắt, không nói một lời Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau
Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng Mà người biến mất như pháo hoa tàn Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời Còn mình nhắm mắt, không nói một lời Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau Lại được sống, mùa hè ta gặp nhau
Bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào. bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tinh lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng,
mừng em đã biết xót thương tình yêu
Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa,
như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như 1 câu hát ứa ra từ tim,
tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên để quên hết khó khăn chia lìa
Bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào. bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng, mừng em đã biết xót thương tình yêu
Mừng em ta hát đầy hờn xưa
"Tôi thì nghe ra đó là giai điệu về ai, nhưng tôi sẽ không thể nói ra cho bất kỳ ai trong mọi người ở đây" – Ilrendil cười - "mọi người rồi sẽ biết rõ ràng khi đến
đúng thời điểm thôi."
Finwë và Míriel - Đức vua và Nữ hoàng tối cao đầu tiên của Ñoldor
"......"
*Em buồn bã mệt mỏi gần như muốn ngất đi trong giấc mơ dài*
"Lục công chúa," – Ilrendil cảm nhận một nguồn năng lượng đang chuyển hóa trong người cô ấy và cô kêu lên – "người có sao không?"
"Cô ấy là công chúa?" – một người Tiên kinh ngạc nói, Ilrendil nhìn sang họ và cô ấy thấy 4 chúa tể Noldor và Teleri, cô ấy vẫn quay sang đỡ Clara.
"Tất nhiên, cô ấy là công chúa chính hiệu đấy nhé!" – Ilrendil trả lời – "Cô ấy là công chúa con gái của Chúa Tể Giấc Mơ và Nữ hoàng Phục Sinh."
Bật mí đó là cặp đôi thần tiên quyến lữ:
"...."- Clara cảm thấy một cảm giác vô cùng khó chịu.
"Urien Urwendi, chị ấy đã nói với em rằng chị ấy trước đây có đánh cược với anh Fionwe rằng người đời ai cũng tham mê danh vọng và vật chất, xem nhẹ chân tình, nên họ mới ra một loại phép thuật ma chú này" – Ilrendil bắt đầu kể lại – hạ hồi phân giải – cô ấy rõ ràng ra – "người bị ma chú này cũng sẽ trở nên xấu xí không ai bằng hoặc là nếu như trái tim cô ấy lương thiện cô ấy cũng sẽ trở nên bị chuyển đổi cạn kiệt năng lượng cơ thể."
"Vậy phải làm thế nào, cô có cách để hóa giải nó không?" – Gil lo lắng cho Clara. "Thật xin lỗi, không có cách nào khác,_" – Ilrendil nói – "_ nhưng mà, tôi còn chưa nói phần sau nữa, thật ra trong phép thuật này có một thứ quan trọng chính là phải có người yêu cô ấy thật lòng thì ma chú mới được hóa giải còn nếu như giữa chừng anh thay lòng đổi dạ với cô ấy, tất nhiên cô ấy sẽ bị cạn năng lượng và linh hồn liền ngay lập tức trở về Vùng đất kia và anh cũng sẽ chết rất thê thảm cho nên cả hai cần suy nghĩ thật kỹ." – cô ấy nhìn họ và quan sát rất kỹ càng – "Ngài cho tôi mượn viên ngọc trai nước mắt đại dương mà Ngũ công chúa đã tặng cho anh," "...." Dĩ nhiên lập tức món đồ đó trao cho cô ấy, cô ấy để viên ngọc gần má của công chúa và viên ngọc sủi bọt trắng lấp lánh như bom tắm Hoa Oải Hương sóng hoa biển, viên ngọc cùng nước biển đầy sóng trong một bài ca phép thuật, Clara giống như tái sinh lần nữa – "Thần chỉ tạm thời giúp cho người phục hồi lại như vậy, đây đều là các thử thách của các em, Clara cố gắng lên nhé!"
"Ilrendil, em làm gì với viên ngọc trai của chị Urien vậy hả?" – Clara nói.
"Cuối cùng lục công chúa cũng trở lại sáng suốt rồi," – Ilrendil muốn khóc hân hoan nói – "em còn sợ người uống Vong Tình thủy rồi quên đi sầu bi và niềm vui nữa chứ," – cô ấy gần như thắc mắc – "uống một cái để quên đi nổi buồn niềm vui và cũng phục hồi lại bản thân chính mình nữa."
"Em nói huyên thuyên cái gì trong nhà của chúng ta thế hả?" – Clara cau mày cười – "cái đó chỉ dành cho họ thôi"
"Bá đạo theo phong cách của công chúa thì em xin kiếu" – Ilrendil lắc đầu nghiêm túc rõ ràng – "*hổng biết cổ ngốc hay cổ giả vờ ngây ngô nữa.*, em nên đi ra cho hai người ở lại với nhau đây, hai người nói với nhau nhiều." – mọi người rời đi để hai người ở riêng – "người đừng để nữ hoàng sai người đến đưa cô về đó."
Gil-galad là một Aelfwine du hành thời gian
Gil-galad là ma cà rồng
Gil-galad là con trai của JRR Tolkien
Gil-galad là Finwe tái sinh
Gil-galad là Maglor (chỉ Elrond biết)
Gil-galad là người anh em song sinh của Elrond - chờ đợi
Gil-galad là tro cốt của Fëanor được thu thập trong một chiếc bình và đeo vương miện Gil-galad được Elured và Elurin xếp chồng lên nhau trong một chiếc áo choàng Gil-galad là một cấu trúc của trí tưởng tượng tập thể của chúng tôi
"................." – Nhị cô nương giật mình ngồi dậy nhìn em gái Clara đang nghĩ ngơi trên ghế quý phi nhìn ra cửa sổ giống như bị ác mộng nên hét lên, từ sau khi Ailsa gặp lại Maglor thì cuộc sống của cô cũng tràn ngập hạnh phúc và niềm tin từ khi cô ấy biết yêu bản thân mình và yêu thương mọi người, cô ấy muốn bên cạnh gia đình các em cô nhiều hơn.
"Clara!!!!" – Ailsa lay tay em gái mình tiếng cô than thở và khóc khe khẽ trong giấc mơ – "Clara, mau dậy đi, Clara!!!!!! Ai đang làm gì với em trong giấc mơ vậy hả?" "Ơ..." – Clara ngồi dậy đờ đẫn – "chị!" – nhưng kinh ngạc là cả hai giật mình nhìn xuống tay của Clara – "ơ đây là chìa khóa của mẹ cho em mà."
"Nhìn kìa mặt dây chuyền thành sao 8 cánh- là Sao Kim/ Sao Hôm/ Sao Mai đó- thật là đáng yêu với màu hoàng kim trên quyền trượng hồng xinh xắn." – Ailsa mắt lấp lánh cười trông rất yêu – "có chuyện gì vậy em gái của chị?"
"Em mơ thấy cha mẹ," – Clara nói xong thì muốn gục đầu – "sau khi em đến khu vườn thì thấy có một người xuất hiện: giật dây chuyền, quăng miễn chai vào mặt em híc... nhưng mà sau đó thì cha liền xuất hiện."
"Ngủ với cô nương này hơi nguy hiểm," – Ailsa suy nghĩ nói – "bữa nào nằm mơ thấy cái gì tạo ra trong giấc mơ chắc tui phải chạy nhanh lắm mới thoát được cô đánh tôi đó ha: Chìa khóa là ở cái cây gậy đó."
"Làm em nhớ đến quyền trượng của cha," – Clara giơ một ngón tay bộ dạng suy nghĩ nói ra – "thật quá ngầu luôn, gọi là Cây Trượng Mộng Ước nhỉ?"
"Hơ!" – Ailsa ngẩn người.
"Em có gặp cái anh Tirion và chị gái Ruby nhỉ, hai người họ thì luôn muốn được ăn nhiều món ăn thật ngon mà thôi và lại thường ăn không nhiều vào mùa xuân nhưng cũng có ăn bớt đi thật, lúc trước chắc là do ăn nhiều để bù lại phần ma lực bên trong bị mất;" – Clara cười khúc khích – "Chị Urien và chị Arien thì cũng thường hay đi ngắm hoa và ăn nhiều món ngon, có khi họ còn hát ở khu vườn giấc mơ nữa, cơ mà mỗi lần cùng thêm nhiều người có cảm giác trải nghiệm cùng trò chơi của họ thì lại có chút dễ thương lắm như người yêu quý nhất vậy."
"Dạo này họ sống cũng rất hạnh phúc quá đấy chứ!!!"- Ailsa cười. – "Bí mật được giấu kỹ trong đời người nữa rồi, nhưng mà, cuối cùng cũng ổn thỏa cả."
"Em ngủ đây!!!" – Clara nằm xuống ngay lập tức.
"24 tiếng đồng hồ 1 ngày hết 17 tiếng ngủ mất tiêu," – Ailsa nhìn vào đôi mắt của Clara nghĩ ngơi – "cũng may là Castella...." – Ailsa cũng nằm xuống – "nhưng có phải mọi thứ xảy ra với chúng ta đều được dự báo trong giấc mơ điềm báo không nhỉ? Cũng có những giấc mơ kỳ quặc trong Thập Mộng Đêm nữa chứ!"
"Chúng ta không chỉ biết và không biết rõ nhưng mọi người có thể chọn tin hoặc không tin vào nó" – Clara thở dài – "tên của công chúa cũng được gọi theo ngôn ngữ con người là Lucy và đôi khi Lucid Dream của loại giấc mơ sáng suốt từ Những Vì Sao trong thế giới thực cùng với sáng tạo ra giấc mơ trở thành hiện thực dựa trên niềm tin cũng khá nguy hiểm nhưng thú vị, nói cuối cùng, đó cũng là một giấc mơ sáng suốt mà em thường cùng họ trải qua sẽ cho họ mật khẩu giúp họ bước vào vùng tiềm thức để tự tìm hiểu trước khi vùng ý thức có cơ hội gián đoạn và làm họ bối rối khi trải nghiệm va chạm nổi sợ của chính mình để có lòng tin tốt từ sự sợ hãi và Yêu thương sâu sắc. Làm những thứ mình yêu thích trong niềm vui, thực hành và diễn tập bất kỳ điều gì như là cách thông qua giấc mơ để dễ dàng hơn trong giấc ngủ chiêm nghiệm, các Vì Sao cùng những Khát Vọng được ban phước lành thương yêu nhất,"
"Có cách rèn luyện nó đôi khi, họ học được rồi," – Ailsa cười
"Ai cũng học được về nó từ giấc mơ sáng khi thức dậy họ có thể nằm một chút ở trên giường để mà ghi nhớ nhiều giấc mơ hơn, cũng là giai đoạn mơ của giấc ngủ trước khi ngủ 1 tiếng và sau khi tỉnh dậy 1 tiếng, sau đó họ có thể ghi nhớ bằng cách chép lại vào sổ niềm vui giấc mơ: ngủ và thức dậy cùng một thời điểm mỗi ngày và bất kể khi nào thức dậy còn ghi nhớ thì cứ ghi nó ra để nhớ khám phá nó; cũng có thể đọc nhiều lần một tác phẩm sách hoặc Bức tranh vẽ yêu thích về nghệ thuật và cứ 1-2 lần một ngày liên tục để kiểm tra một số thứ trong giấc mơ" – Clara nói – "Uống trà thảo dược như là Mugwort, Huperzine-A, Choline, rễ măng tây hoang dã, Calea, Sinicuichi và Silene. Hoặc là cầu nguyện và thiền định, rồi dùng âm nhạc khi ngủ thật ngon giấc; trải nghiệm thế giới như vậy khá hay, không bị mắc kẹt trong nguy hiểm khi mơ và làm mọi điều mình thích mà không bị mất an toàn, nhưng nếu sợ thì hãy nhắc rằng bản thân chỉ đang mơ nên mình sẽ tận hưởng niềm vui và sự thỏa mãn; ngay cả việc khám phá phần sâu nhất trong ước muốn của tâm trí, kể cả đó là thứ tăm tối, nó không gây hại mà chỉ loại bỏ nổi sợ; cũng có thể ăn uống mọi thứ trong giấc mơ với tâm trí biết về mùi vị chân thực, cũng có thể chỉ là chết thật nếu quá mệt mỏi, căng thẳng nếu thấy mình chết trong mơ, nhưng cũng chẳng có gì để sợ đâu. MILD (mnemonic induction of lucid dreams: gợi nhớ về mơ tỉnh). Phương pháp này đòi hỏi ứng viên phải lặp đi lặp lại trong đầu: "Lần mơ sau nhất định phải nhớ là mình đang mơ" khi vẫn còn đang thức. Điểm chung của các phương pháp này là rèn luyện cho người thực hiện phân biệt được đâu là giấc mơ tỉnh táo cần hướng đến và đâu là giấc mơ bình thường. Cũng như làm thế nào để người luyện tập thường xuyên có được và kéo dài được những giấc mơ tỉnh táo của mình. Đây cũng là điểm mấu chốt mà nhiều người quan tâm nhất khi nói đến hiện tượng này. Với giấc mơ tỉnh táo, có thể bay như chim, hoá thân thành một con ngựa hoang chạy trên đồng cỏ, tưởng tượng ra một khu rừng to lớn và bản thân mình đang đi dạo trong đó, di chuyển nhà cửa, đồ vật chỉ bằng suy nghĩ, thấy mình mạnh mẽ, có quyền năng hơn ngoài đời thực, giải toán hay thậm chí là làm chủ cả một thế giới với các nhân vật, con người, đồ vật do người đó tưởng tượng ra,...Tóm lại, là có thể sáng tạo ra mọi thứ trong giấc mơ tỉnh táo ngay cả những điều tưởng như điên rồ nhất."
Sự thật số 1: Bạn không thể đọc hay biết giờ khi đang mơ
Nếu bạn đang không chắc là mình đang mơ hay tỉnh, thử cố gắng đọc thứ gì đó xem.
Hầu hết mọi người không thể đọc trong mơ. Việc nhìn đồng hồ cũng vậy : mỗi khi bạn nhìn thì lại là một thời điểm khác nhau và kim đồng hồ dường như không chuyển động.
Sự thật số 2:Mơ có ý thức
Có hẳn một giáo phái những kẻ thực hành cái gọi là mơ có ý thức. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật khác nhau, những người này được cho là đã học cách điều khiển được giấc mơ của mình và làm những điều phi thường như bay lượn, đi xuyên tường và du hành đến các chiều không gian khác hoặc thậm chí trở về quá khứ.
Sự thật số 3: Những phát minh đến từ những giấc mơ
Giấc mơ là nguồn gốc của những phát minh vĩ đại nhất mà loài người từng biết. Một số ví dụ điển hình như:
Ý tưởng cho Google – Larry Page
Máy phát điện xoay chiều – Tesla
Thể xoắn kép của DNA – James Watson
Máy may – Elias Howe
Bản tuần hoàn hóa học – Dimitri Mendeleyev
và còn nhiều, nhiều nữa.
Sự thật số 4: Những giấc mơ tiên tri
Có vài trường hợp rất kinh ngạc khi người ta thật sự mơ về những thứ sẽ xảy đến với họ sau này, và cách thức y hệt như những gì trong mơ. Bạn có thể nói rằng họ có một cái nhìn thoáng qua về tương lai, hoặc nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sự thật thì đây vẫn là một hiện tượng rất thú vị và lạ lùng. Một số các giấc mơ tiên tri nổi tiếng có thể kể đến như:
Abraham Lincoln mơ về Vụ ám sát của mình.
Rất nhiều nạn nhân của ngày 9.11 đã có những giấc mơ cảnh báo họ về tấn bi kịch Giấc mơ của Mark Twain về cái chết của người anh trai 19 giấc mơ tiên tri đã được kiếm chứng về thảm họa đắm tàu Titanic.
Sự thật số 5: Tê liệt khi ngủ
Địa ngục là có thật và nó được gọi là chứng tê liệt khi ngủ. Một cơn ác mộng thật sự. Tôi đã từng là một kẻ phải chịu đựng chứng này khi tôi còn nhỏ và tôi có thể nói rằng nó khủng khiếp đến thế nào. Hai biểu hiện của chứng tê liệt này là không có khả năng cư động và cảm giác một sự hiện diện rất tà ác đang trong phòng cùng với bạn. Không
như một giấc mơ, mà là 100% sự thật. Các nghiên cứu chỉ ra rằng trong một cuộc tấn công, những người phải chịu đựng chứng này cho thấy một lượng lớn đến kinh ngạc các hoạt động trong hạch hạnh nhân. Hạch hạnh nhân chịu trách nhiệm cho bản năng " đấu tranh hay bỏ chạy" và những cảm xúc về nỗi sợ, sinh kinh hoàng và sự lo lắng. Thôi đủ rồi!
Sự thật số 6: Rối loạn REM
Ở trạng thái REM ( rapid – eye – movement : trạng thái mắt chuyển động cực nhanh) thường thì cơ thể bạn sẽ tê liệt. Nhưng trong những trường hợp hiếm gặp, thì người ta hành động theo những giấc mơ. Kết quả là những cánh tay và những cẳng chân gãy, đồ đạc bị đập phá, và ít nhất là trong một vụ được báo cáo thì một căn nhà đã bốc cháy.
Sự thật số 7 : Những giấc mơ " nóng bỏng"
Cái tên khoa học "Sự cương dương vật vào ban đêm" là một hiện tượng được chứng minh rất rõ ràng. Thuật ngữ không chuyên môn chỉ đơn giản nghĩa là bạn sẽ cương trong lúc ngủ. Trên thực tế, các nghiên cứu chỉ ra rằng đàn ông có thể cương lên đến 20 lần trong một giấc mơ.
Sự thật số 8: Những kẻ mộng du kì quặc
Mộng du là một chứng rối loạn giấc ngủ rất hiếm gặp và tiềm tàng nguy hiểm. Đây là một trạng thái cao độ của chứng rối loạn REM, và những người này không chỉ hành động theo giấc mơ, mà họ thật sự có những chuyến phiêu lưu về đêm.
Lee Hadwin là một y tá, nhưng trong mơ anh là một họa sĩ. Nghĩa đen luôn. Anh mộng du và vẽ nên những bức chân dung kiệt tác, những thứ mà anh chẳng thể nào nhớ nổi sau đó. Những "chuyến phiêu lưu kỳ lạ" bao gồm:
Một người phụ nữ yêu đương với người lạ khi mộng du
Một người đàn anh lái xe 22 dặm và giết chết người họ hàng khi đang ngủ ( làm sao có thể cơ chứ?)
Một kẻ mộng du bước thẳng ra ngoài cửa sổ tầng ba, và thoi thóp.
Sự thật số 9: Nghiện mơ
Thực sự tồn tại những người thích mơ và họ mơ nhiều đến nỗi họ không muốn tỉnh lại. Họ muốn được tiếp tục mơ ngay cả lúc ban ngày, nên họ sử dụng một loại thuốc gây ảo giác rất mạnh nhưng không hợp pháp gọi là Dimethyltryptamine. Thật ra đây chỉ là một dạng tách ra và tổng hợp lại những chất hóa học mà não sản sinh ra một cách tự nhiên trong lúc ta mơ.
Sự thật số 10: Dream-catcher
Dream-catcher là một trong những biểu tượng phổ biến nhất của Thổ dân Mỹ. Nó là một hoặc nhiều sợi dây đan xung quanh một cái vòng và được trang trí bằng những vật linh thiêng để bảo vệ bạn khỏi những cơn ác mộng.
Sự thật số 11: Sự gia tăng hoạt động não
Bạn có thể liên tưởng giấc ngủ với bình an và yên tĩnh, nhưng thực tế thì trí não chúng ta hoạt động nhiều hơn khi ta ngủ so với ban ngày.
Sự thật số 12: Sức sáng tạo và những giấc mơ
Như chúng ta đã đề cập, những giấc mơ thúc đẩy các phát minh, những kiệt tác nghệ thuật và tổng thể thì, toàn những điều hấp dẫn. Chúng cũng nạp lại năng lượng cho sức sáng tạo của ta. Trong những trường hợp hiếm gặp mắc chứng rối loạn REM, người ta không hề mơ mộng một chút nào cả. Những người này bị suy giảm đáng kể tính sáng tạo và thực hiện các công việc đòi hỏi cách giải quyết sáng tạo rất tệ.
Sự thật số 13: Thú cưng cũng mơ
Những người bạn đồng hành của chúng ta cũng biết mơ. Quan sát chú chó hoặc chú mèo của bạn đi và bạn sẽ thấy chúng cử động chân và tạo ra những tiếng động như thể chúng đang đuổi theo một thứ gì đó. Bắt nó lại nào!!!
Sự thật số 14: Bạn lúc nào cũng mơ – chỉ là bạn không nhớ thôi
Rất nhiều người khẳng định rằng họ chẳng bao giờ mơ cả, nhưng điều đó không đúng: mọi người đều mơ, nhưng đến 60% không nhớ bất cứ thứ gì về những giấc mơ của mình cả.
Sự thật số 15: Người khiếm thị cũng mơ
Người khiếm thị nhưng không phải bẩm sinh thấy các hình ảnh trong mơ nhưng với những người bẩm sinh khiếm thị thì họ chẳng thấy gì cả. Họ vẫn mơ, và giấc mơ của họ cũng dữ dội và thú vị, nhưng đó là do các giác quan khác chứ không có thị giác.
Sự thật số 16: Trong mơ, ta chỉ thấy những gương mặt mà ta đã từng biết
Điều đó đã được chứng minh rằng trong mơ, ta chỉ thấy những gương mặt ta đã gặp trong đời thật. Nên cẩn thận đó : mụ già với khuôn mặt đáng sợ ngồi cạnh bạn trên xe buýt rất có thể sẽ xuất hiện trong cơn ác mộng tiếp theo.
Sự thật số 17: Những giấc mơ có chiều hướng tiêu cực
Thật ngạc nhiên vì những giấc mơ thường sẽ tiêu cực hơn là tích cự. Ba cảm xúc được biết đến nhiều nhất khi mơ đó là giận dữ, buồn bã và sợ hãi.
Sự thật số 18: Nhiều giấc mơ cho một đêm dài
Bạn có thể mơ đến tận 7 lần trong một đêm tùy thuộc vào số chu kỳ REM bạn có. Chúng ta chỉ mơ ở giai đoạn REM của giấc ngủ, và trung bình một người bình tường sẽ mơ khoảng 1-2h trong một đêm.
Sự thật số 19: Khác biệt giới tính
Thú vị thay, có đến 70% các nhân vật trong giấc mơ của một người đàn anh là đàn anh, nhưng trong giấc mơ của phụ nữ thì số lượng nam và nữ nhân vật bằng nhau. Hơn thế nữa, giấc mơ của phái mạnh thì bạo lực hơn. Và cả hai giới đều mơ về những giấc mơ nóng bỏng bằng nhau.
Sự thật số 20: Không phải giấc mơ nào cũng có màu
Có cao nhất khoảng 12% những người chỉ mơ thấy hai màu đen và trắng.
****************************************
"Cảm ơn đã có một hướng dẫn cẩm nang về Giấc Mơ" – Ailsa cười tươi – "thật là không thể tin nổi được đấy nhưng mà yêu quá đi!!!"
"Sự kiên trì của cha cũng tạo ra một kiệt tác tuyệt vời cho mẹ đấy nhỉ," – Clara đảo tròn mắt – "thật là tuyệt vời, có nó đỡ phải chạy tất tưởi, nhưng mà một đôi cánh bay tự do và bay lượn như bướm hả!"
"Người ta gọi đó truyền thống 'xà nẹo' người yêu đó, cánh bướm là tâm hồn của thiếu nữ cũng là dải lụa sải cánh bay khắp mọi nơi" – Ailsa nói.
"Người ta gọi đó là một cặp trời sinh," – Clara nghiêng đầu khẽ nói – "một giấc ngủ có những giấc mơ tuyệt vời nhất, một giấc ngủ không mộng mị, một giấc ngủ chữa lành và một giấc ngủ của sự sáng tạo hiện thực thông qua ước mơ và niềm tin"
"Tự nhiên không biết sao em nằm mơ thấy bé nữa, em mơ thấy mình sinh ra một đôi hổ con, tỉnh dậy hết cả hồn luôn." – Liliarizel nói chuyện với chị Ailsa – "nhìn em có chán nản quá không chị?"
"Có chứ, nhìn một chút cảm thấy chắc chị cho mấy đứa đi luôn quá."- Ailsa trêu.
– Tập thể dục nhẹ nhàng, chẳng hạn như ngồi thiền, yoga, đi bộ sẽ giúp tâm hồn được thư thái hơn.
– Ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc để có được cơ thể khỏe mạnh.
– Không sử dụng các chất kích thích.
– Nghe nhạc, xem phim, đọc sách về những thứ nhẹ nhàng, tình cảm để thư giãn sau những mệt mỏi, căng thẳng của cuộc sống.
– Tâm sự, chia sẻ với người thân về những vấn đề trong cuộc sống để giải tỏa tâm trạng. "Cái này em có nghe nói nè, thường thì mẹ có mang thai thường hay mơ thấy con cái trong giấc mơ lắm đó nhưng mà đó là liên kết của hai mẹ con đấy, chắc là em bé muốn cho chị thấy bộ dạng đáng yêu của mấy đứa lúc sinh ra và lớn lên." – Clara cười – "Vậy thì mẹ còn có thể thấy ngay khi có thai con nữa chứ, lại còn biết là tên gì nữa rồi sau này nó lớn lên làm cái gì nữa nhưng mà cũng khó nói với một số đứa trẻ lúc lớn lên vì lúc đó vận mệnh của tụi nhỏ không nằm trong tay quyết định của mình nữa, thật là khó nói ghê!" – Clara bắt đầu liệt kê với gương mặt ngây thơ - "nhưng mà cũng có một số cách để biết thêm nữa đó như là
Thai phụ mơ đang chăm sóc động vật mới sinh
 Những con vật mới sinh thân thiện như chó, mèo, gà... trong giấc mơ của thai phụ được cho là biểu thị mẹ đang thuận theo bản năng làm mẹ của người phụ nữ. Ngược lại, những động vật có vẻ đe dọa có thể cho thấy mẹ đang mâu thuẫn trong cảm xúc của chính mình về thành viên mới sắp bước vào cuộc sống.
Thai phụ mơ thấy những điều liên quan đến nước
 Những giấc mơ khi mang thai về bơi lội, trôi, chết đuối, bị ướt đẫm trong mưa hoặc bị bao quanh bởi nước... có thể là liên quan đến nước ối trong tử cung của thai phụ. Giấc mơ này phản ánh mong muốn của thai phụ được kết nối với em bé mà thai phụ đang mang trong bụng của mình và thể hiện cho sự sống mãnh liệt tuy nhiên có chút huyền bí xen lẫn nguy hiểm tùy vào tình huống của giấc mơ. Giấc mơ cũng thể hiện thai phụ là một người mẹ rất quan tâm đến con cái sau này.
Thai phụ mơ thấy mình ngoại tình
 Thai phụ mơ thấy mình hạnh phúc vui vẻ với một người khác không phải chồng mình, và rất hạnh phúc vui vẻ với người tình trong mơ. Theo các nhà diễn giải, giấc mơ ngoại tình phần lớn xuất phát từ sự thay đổi về ngoại hình khi mang thai của các chị em. Hình ảnh mỗi ngày với chiếc bụng ngày càng to lên khiến các chị em lo sợ mình không còn quyến rũ trong mắt chồng.
 Mơ thấy mình rơi vào tình trạng mất kiểm soát
 Việc thai phụ mơ thấy mình không thể kiểm soát được bất kỳ hành động nào như chạy trốn khỏi nguy hiểm, hãm phông xe... đồng nghĩa với việc cảnh báo về sự mất kiểm soát bản thân trong cuộc sống thực mà thai phụ đang trải qua.
Thai phụ mơ về thức ăn
 Nếu thai phụ thường xuyên mơ thấy mình bỏ lỡ những bữa tiệc, hay mơ thấy những món ăn... chứng tỏ tâm trí thai phụ đang mách bảo rằng thói quen ăn uống của thai phụ cần được thay đổi. Thai phụ đang thả lỏng cho bản thân quá nhiều hay chọn những thực phẩm không thật sự dinh dưỡng?
Thai phụ mơ thấy thời thơ ấu
 Mơ thấy thời thơ ấu có thể do thai phụ đang tiếc nuối về quá khứ với thân hình thon gọn, săn chắc và linh hoạt. Sự tiếc nuối này sẽ tái hiện bằng những hình ảnh sinh động về thời thơ ấu sôi nổi trong những giấc mơ đẹp.
Thai phụ mơ thấy mình sinh con hoặc trẻ em đã lớn
 Mơ thấy mình sinh con có ý nghĩa rằng thai phụ đang nghi ngờ khả năng để chăm sóc trẻ sơ sinh. Đứa trẻ nhỏ này sẽ là trách nhiệm rất nặng nề đối với thai phụ.
 Trong khi đó, mơ thấy trẻ em đã lớn có nghĩa thai phụ đang có rất nhiều hy vọng đặt vào mầm non bé nhỏ trong bụng thai phụ.
Thai phụ mơ thấy kẻ sát nhân
 Theo các nhà diễn giải giấc mơ, cái chết biểu trưng cho điều gì đó trong cuộc sống của thai phụ sẽ kết thúc hoặc thay đổi, và kẻ sát nhân chính là sự thay đổi hoặc kết thúc ép buộc đó.
 Vì bà bầu là người phải đối mặt với nhiều thay đổi bất ngờ trong cuộc sống, nên đừng ngạc nhiên khi thai phụ thường gặp những giấc mơ kiểu này. Với những người lần đầu mang thai, vai trò làm mẹ dễ tạo áp lực khiến những hình ảnh tiêu cực dễ len lỏi vào giấc ngủ của mình.
Những giấc mơ mang điềm báo sinh con trai
 – Nếu thai phụ mơ thấy những quả tròn, căng mọng như ớt chín, cánh đồng ớt, hoa cúc, khoai lang đỏ và số quả là số lẻ là điềm báo thai phụ sẽ sinh con trai.
 – Nếu thai phụ mơ thấy đầu rồng, thai phụ sẽ sinh bé trai khôi ngô tuấn tú.
 – Nếu mơ mình ngồi trên lưng hổ hoặc bị một con hổ cắn đến chảy máu hoặc con vật này ngã vào lòng thai phụ, thai nhi sẽ là bé trai.
 – Nếu thai phụ mơ nhìn thấy cầm châu báu trong tay và châu báu là số lẻ hoặc thấy một chiếc nhẫn lớn là điềm báo bé trai trong bụng của thai phụ sau này sẽ là người nổi tiếng.
 – Mơ thấy một con trăn lớn hoặc con vật đó quấn quanh người là điềm báo thai phụ sắp sinh bé trai.
 – Nếu thai phụ mơ thấy lợn, những chú hươu có sừng, hoặc những chú bò mạnh khỏe có sừng là điềm báo sinh con trai.
 – Mơ thấy bị một con lợn rừng đuổi theo, thai nhi sau này sẽ là nhân vật nổi tiếng.
 – Nếu thai phụ mơ thấy cảnh mình cưỡi một chú ngựa đen trên thảo nguyên rộng lớn hoặc nhìn thấy chú ngựa hoang đang chạy là điềm báo thai phụ đang mang thai bé trai và trong tương lai sẽ trở thành quý nhân.
 – Mơ thấy mặt biển cuồn cuộn sóng hoặc mặt trời là điềm báo bé trai sắp chào đời.
Những giấc mơ mang điềm báo sinh con gái
 – Thai phụ mơ thấy những quả căng mọng và là số chẵn, hoặc ớt xanh hay hoa mai, đào, khoai lang trắng, là điềm báo thai phụ sẽ sinh con gái. Nếu quả không có sâu, cuộc sống của thai phụ và con sẽ luôn tốt đẹp.
 – Nếu thai phụ mơ thấy đuôi rồng là điềm báo thai phụ sẽ sinh bé gái dễ thương.
 – Nếu mơ thấy hổ đến nhà hoặc con hổ đang được bế, rất có thể thai phụ đang
mang thai bé gái.
 – Trong giấc mơ, thai phụ thấy mình cầm vàng bạc, châu báu trong tay và chúng là số chẵn hoặc thấy rất nhiều chiếc nhẫn bằng vàng, bạc là điềm báo thai phụ sẽ sinh con gái.
 – Nếu thai phụ mơ thấy con trăn lớn đi khỏi nhà hoặc con rắn đen, thai phụ sẽ sinh bé gái đáng yêu.
 – Lợn trắng, ngựa trắng, chú nai đẹp, những chú bò khỏe mạnh không sừng, bò cái hiền lành hoặc hai chú bò đỏ trong giấc mơ có ngụ ý rằng thai nhi của thai phụ là con gái.
 – Mặt biển êm dịu không gợn sóng, mặt trăng, hoặc cảnh tượng mặt trời hóa mặt trăng là điềm báo thai phụ đang mang bầu bé gái xinh xắn."
(Câu chuyện)
"nói chung là nhiều lắm, chắc em phải suy nghĩ đến chuyện ghi lại mấy cuốn sách giải mã giấc mơ và ý nghĩa" – Clara cuối cùng nói.
"Viết đi, hay lắm, viết cho mọi người xem cho đỡ buồn nè!" – Aillsa trêu.
"Haiz ngủ mơ ngủ mơ ngủ mơ" – Clara vịn tay lên vuốt tai nhọn xinh xắn cười.\ *Cuộc họp các vị thiên nữ*
*phòng riêng của họ*
((Tâm trí họ nói chuyện))
"Em có về nhà?" - Eönwë hỏi Clara – "Đi, mau về Thiên Đình, về nhà."
"Chị cũng đi về cùng gia đình chúng ta về." – Haleth nói.
"Nhưng mà chị...." – Clara cũng bị lôi đi theo các chị em có mặt (chị Ailsa thì nhất quyết đợi anh rể về nên không bao giờ đi) cô ấy cứ quay lại nhìn về phía Ereinion Gil Galad – "em sẽ không đi về đâu! Em không đi!"
"Hở?" – Haleth sững người nhìn cô em gái trước giờ luôn ngoan ngoãn nghe lời các tỷ tỷ chưa bao giờ dám nặng lời trái ý như vậy – "Em đã bắt đầu khảng khái cứng đầu như vậy, em có biết là những chuyện trước kia do Bác giở trò và bác gái vô tình hỗ trợ để chị em chúng ta xuống dưới trần hay không? Bây giờ em lại còn như vậy là không muốn về nhà sau những chuyện vô tình làm sai lầm này nữa sao? Clara thông minh dịu dàng tri thư đạt lễ của tụi chị ở đâu rồi? "
"Nhưng mà em muốn ở lại, em không thể đi bây giờ được," – Clara kiên quyết – "Đây là lần đầu tiên em trái lời các tỷ nhưng em phải làm theo trái tim em mách bảo, em không muốn hối hận vì những gì em đã không làm. Với lại hôm nay đến đây, đến nước này, mọi người cũng đã được an toàn một thời gian." – Clara nói – "em chắc chắn cha mẹ sẽ bảo vệ em."
"Em có biết là nếu như mọi người không đến kịp thì em đã thành một SAO CHỔI vỡ nát thành bụi sao trên trời rồi, và sau đó, rơi vào TỨ HẢI BÁT HOANG mãi mãi không thể tái sinh cũng đời đời chị em không gặp được nhau?" – Haleth lo lắng. "..."- Clara lui lại gần như ngất xỉu
"Đủ rồi, chị cả!" – Lilianzel đỡ Clara và dùng tiên thuật đẩy lui ý tưởng xấu trong người cô em gái – "con bé là con gái của chúa tể giấc mơ và nữ hoàng của sự phục sinh, mọi chuyện với con bé đều liên quan đến quyền trượng giấc mơ, chị không cần khiến con bé đau lòng."
"Nếu như em ấy ở lại," – Ailsa đến đỡ em gái – "em sẽ ở lại chăm sóc cho nó, chị cứ đừng quá lo lắng, chúng ta chẳng sẽ có chuyện gì đâu."
"Câu nói sau 1000 năm lại vang lên," – Liliarizel nghiêng đầu – "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thế là thế nào!"
"Anh chị ở lại thế giới đó đến tận 2800 năm tương đương với 41000 năm ở thế giới này, từ thời tiền sử của thượng cổ cho đến thời đại này cũng có thể," – cuối cùng Eönwë trông các em gái nói – "nên con bé cũng sẽ ổn thôi, còn Olórin cũng có thể chăm sóc gia đình của mấy đứa ở đây mặc dù cậu ta còn có nhiệm vụ khác của mình phải hoàn thành trong từ đây đến hết thời đại của gia đình."
"Anh nói vậy, có phải là có thu xếp chu đáo rồi," – Haleth cau mày – "các con bé chúng ta mặc dù đều là con của thần nhưng cũng khi xuống trần cũng có thể là thiên nữ, cho đi được bảo vệ bởi cả quyền năng của các gia tộc cao quý thì cũng không thể tránh khỏi bị thương tổn bởi MA THUẬT HẮC ÁM được và từ thời điểm cái giá phải trả cho việc học loại MA THUẬT đó. Em vẫn lo lắng lắm!"
*Thư riêng cho chính Erenion*
Ở vùng đất nọ có một gia tộc gồm những Pháp Sư cổ xưa nhất của thế giới, họ được sinh ra trong giấc mơ được tạo ra trong bài ca của Thượng Đế và Các Vị Thần, nơi đó ai ai cũng có trong mình dòng máu phép thuật và bất kỳ sinh ra trong gia tộc đó cũng có phép thuật.
Tuy nhiên, nơi đó che dấu một bí mật ảnh hưởng đến thế giới trong giấc mơ của những đứa con thứ hai của Thượng Đế, đó chính là về người con gái của Chúa Tể Giấc Mơ và Khát Vọng cùng Nữ Hoàng Phục Sinh: cô ấy có một loại quyền năng của QUYỂN SÁCH TRẮNG KHÔNG CHỨA GÌ CẢ và cô ấy sẻ không thể làm được bất kỳ điều gì liên quan đến CAI QUẢN PHÉP THUẬT VÀ MA PHÁP CÙNG MA THUẬT của tộc Tiên Vanyar theo cách thông thường – cô ấy trong nhiều năm ròng cũng sẻ không học được một câu thần chú đã có sẵn – như một kẻ vô tích sự khi được mệnh danh là con gái của hai vị thần mang đến ƯỚC MƠ cho nhân gian.
Cô ấy rất buồn bã và cô đơn, nhưng họ cũng cho rằng nếu là một QUYỂN SÁCH TRẮNG KHÔNG CHỨA GÌ CẢ thì họ cũng có thể viết vào thật nhiều ma pháp vào thân thể của cô bé ấy, nhưng việc cấy ma pháp vào cô ấy cũng giống như việc đem đến tất cả những gì không còn để quên lãng nữa vào cơ thể một lượng lớn các ma thuật (đó có thể là việc bóp méo không gian cho một đứa trẻ vô tôi sinh ra thế chỗ) tức là giống như món vật ma pháp cụ chứa quyền năng hoặc cái gì đó liên quan đến ma pháp, biến một thể sống thành MA PHÁP CỤ cũng là việc khó khăn và nguy hiểm với họ, nhưng họ làm như vậy: Viết tất cả các cuốn sách cấm vào người con gái này thì dẫu 'BỊ ĐỐT CHÁY' cũng không là gì với họ vì thuật tiếp cận QUYỂN SÁCH chỉ có họ biết nhưng nếu viết quá nhiều thì khó để cô ấy giữ linh hồn của mình đến lúc đó chỉ đến nước linh hồn bị phá hủy hoàn toàn. Thuật cấy vào thi hành nhiệm vụ nhưng ý thức của cô ấy cũng có thể bĩ nghiền ép để thu nhận ma lực và pháp thuật, tuy nhiên, chuyện đến lúc này cũng chưa phải mất ý thức hoàn toàn. Nhưng nếu bị viết nhiều hơn mức hiện tại, những người tiến hành ma pháp lên cô ấy cũng như thông thường vì cô ấy mất ý thức càng tốt, đã là MA PHÁP CỤ mất ý thức thì càng dễ sử dụng.
Tuy nhiên, cuốn sách đó không được mất mà nó nằm lưu giữ và biến đổi liên tục bởi chủ nhân của nó, cho đến ngày cuối cùng khi phán quyết diễn ra ở trên đồng bằng: CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG cũng là khởi đầu của kết thúc, cô gái ấy cũng sẽ thổi hồn vào cảm xúc vào vật thể hoặc bất kể sinh vật cô ấy tạo ra cũng sẽ có linh hồn sống thật sự. QUYỀN NĂNG này sẽ được xây dựng vào BÓNG ĐÊM đổ xuống THẾ GIAN lần nữa, tất cả vật cô gái ấy tạo ra từ bàn tay và trí nhớ thức tỉnh của mình đều trở thành sự thật; mọi thứ được tạo ra sẽ không biến mất cho đến khi tự tay tiêu diệt nó và ngay cả khả năng kiến tạo cho mọi vật trí tưởng tượng từ giấc mơ xuất hiện biến thành sự thật và nhấn chìm đối phương vào ảo cảnh gần như là hiện thực mà nó tạo ra dựa trên suy nghĩ cảm xúc của họ. Cô ấy cũng có thể giúp cho những người được chọn rơi vào giấc ngủ khi chuyển hóa tất cả ngọn lửa đốt cháy thế gian thành những đóa hoa Bồ Công Anh khiến họ vào giấc ngủ mộng cảnh cho đến khi họ được tham dự vào HỘI ĐỒNG CỦA NHỮNG BÀI HÁT, đó là 1 trong số các lý do chúng ta nhất định phải bị mang đến VÙNG ĐẤT HOANG DÃ.
Chỉ cần trái tim vẫn nhiệt thành và tươi sáng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu!
*Trên bến cảng!*
"Sốc!" – Lilianzel nói với Liliarizel
'Chị ấy đau đớn nhiều, lo lắng nhiều, mà càng lo càng không kiểm soát được và càng làm ra sản phẩm lỗi'
"Vậy là mấy con vật kỳ quái như là RỒNG LỬA, RỒNG NƯỚC, PHƯỢNG LỬA VÀ HOÀNG NƯỚC, BƯỚM ƯỚC MƠ, NGÀI PHẢN XẠ rồi mấy con vật THIÊN NGA NƯỚC, THIÊN NGA ĐEN blablabla cũng do chị ấy hồi đó làm ra hả?" – Liliarizel nắm bắt ý chính ngay – "con gái được hưởng hết gen trội của cha mẹ, thật bái phục."
"Chị tưởng em sẽ nói: Hạ phàm không hiểu được ý của các vị thần chứ!"- Lilianzel hổng quên móc mỉa.
"Nói xiên nói xéo" – Liliarizel trách cứ chị - "cái đó cũng là lỗi của em."
"Cho bị thương để tạ tội" – Lilianzel cà khịa.
"Đáng cho em, đáng cho em."- Liliarizel không khách khí nói – "còn liên lụy các chị nữa chứ, em thật đáng bị đánh đòn, đánh là đáng lắm, là đáng lắm."
"Đánh con sót cha mẹ" – Lilianzel thật lòng gật đầu – "cũng là nhẫn nhịn lắm rồi."
*****************
A little faith
Brightens a rainy day
Life is difficult you can't go away Don't hide yourselves in the corner You have my place to stay Sorrow is gonna say goodbye Opens up
You'll see the happy sunshine Keep going on with your dream Chasing tomorrow's sunrise The spirit can never die
Sun will shine, my friend Won't let you cry, my dear Seeing you shed a tear, make my would disappear You'll never be alone in darkness See my smile, my friend
We are with you, holding hands You have got to believe,
you are my destiny
We're meant to be your friends That's what a friend should be
Đêm qua em mơ thấy anh bên em vòng tay ngất ngây Ngọt ngào nụ hôn nồng cháy
Trái tim em trào dâng niềm yêu thương bất tận Mình bên nhau hạnh phúc nồng say.
Ta bay lên cao với trăng mây xếp hình như nấc thang Giữa bầu trời đêm rực sáng
Gió vi vu rộn vang hòa reo như khúc nhạc
Dìu ta qua muôn trùng biển khơi.
[ĐK:]
Lạc vào cơn mơ hạnh phúc giữa muôn ánh sao trời Rực cháy trong tim tình yêu ngọn lửa đam mê tuyệt vời Gió đưa mây nhẹ trôi vào giấc mơ xanh ngời Mộng tình yêu ngọt ngào êm ái.
Lạc vào cơn mơ hạnh phúc giữa tinh tú muôn màu Tình vuốt bay lên trời cao ta nắm tay nhau nguyện cầu Ước mong cho ngàn sau tình mãi luôn xanh màu Mình bên nhau trọn đời yêu mãi.
******************************
"Không được, em phải đứng ra làm đám cưới cho hai đứa nhỏ này," – Liliarizel quyết tâm – "đám cưới của một Công Chúa và một Hoàng Tử sao có thể đơn giản sơ sài được?"
"Cũng phải, chờ đợi cũng 2 năm rồi, theo lý thì cũng nên hoàn thành lễ kết hôn sau đính hôn trước đây, đằng này_" – Lilianzel gật đầu – "_mà biết sao được, sau phong ba bão táp cơ mà"
"Tụi nó qua thời gian đến 2 năm 8 tháng rồi đó, trước đây chưa thể cưới là vì như chị nói Phong Ba Bão Táp thật đấy," – Liliarizel nói – "nhưng mà bây giờ thì mọi thứ đã qua thời gian khó khăn hoạn nạn rồi, có phải thực hiện đúng như truyền thống, cái kết hạnh phúc viên mãn không hả?"
"Sao tôi thấy cô nương nhà ta trưởng thành rồi nhỉ!"- Lilianzel hài lòng – "Ra dáng vợ nhà người ta, cũng ra dáng em dâu trưởng gia đình đây này, aiz con gái lớn đúng là không nên giữ."
"Nói...." – Liliarizel đỏ mặt bạo – "_ nói cái gì vậy, các chị chỉ biết chọc ghẹo em thôi!" – cười khúc khích trêu cô.
"Chọn ngày không bằng gặp ngày, cuối tuần sau trời đẹp chúng ta tổ chức lễ kết hôn ngoài trời cho họ,"- Lilianzel cười.
"Được đấy, nhưng sao gấp vậy, mặc dù đúng là cũng đợi qua 2 năm rồi nhưng mà vậy thì sao chuẩn bị kịp được đây!" – Haleth bối rối – "mấy đứa cưới cứ như cưới chạy kịp xuân í."
"Cái này thì nhờ chị với chị hai vậy," – Lilianzel lắc tay hai chị gái làm nũng (Ailsa mới đến) – "hai người có kinh nghiệm tổ chức lễ tiệc gấp hồi ở Narnia mà."
"Tôi là trò đùa của mấy người à?" – Ailsa cốc đầu em gái, sau đó suy nghĩ một chút khi cúi đầu, ngẩng đầu lên cười. – "được, Clara chỉ cần chuẩn bị ngoan ngoãn làm cô dâu nhỏ là được."
"Cô dâu nhỏ?" – Haleth lặp lại – "đúng là không có chí khí gì cả, cái này gọi là đến để chữa bệnh hay là đến để trải nghiệm cuộc sống trần thế hay là cưới chồng!!!" "Cả ba!!!" – Liliarizel cười nói. – "chị thấy đó, em gái xinh đẹp và dịu dàng của chúng ta bỗng nhiên một ngày đã dám đứng lên đấu tranh cho bản thân mình, huhu còn cãi lời các chị nói là muốn ở lại đây, buồn ghê luôn!"
"Đâu chỉ có mỗi chúng ta đâu, có gia đình còn buồn hơn kìa, em gái út nhất nhà chồng nhất định không chịu về cũng không thèm xin lỗi cái gì;" – Haleth phì cười nhưng sau đó nghiêm túc nói – "nên đừng có quá đau lòng, em gái ạ!"
"Đồng bệnh tương lân, đồng khí tương cầu, đồng cảnh ngộ." – Liliarizel nhớ lại cũng sầu – "đây là cái cảm giác nhà có con gái lớn hả chị! Mặc dù con gái rõ ràng chính là viên ngọc quý, là báu vật của cha mẹ."
"Còn dám nói hả cô nương?" – Haleth xoa đầu em gái – "Em cũng làm cha mẹ buồn còn gì, nhưng mà cha mẹ cũng thông cảm cho em, tất nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy có chút buồn nhưng chúng lớn rồi tự có ý thức về hành động và lựa chọn của mình _" – Haleth hòa nhã nói – "_ hơn nữa chúng chỉ có thể về sau khi làm xong mọi nhiệm vụ và trách nhiệm của mình."
"Cung kính không bằng tuân lệnh" – Liliarizel nghiêm túc nói – "vậy chúng ta bắt đầu lên kế hoạch cho họ vậy."
"Không cần quá gấp," – Ailsa nói – "trừ khi mọi người không còn muốn thấy giấc mơ lành thay cho ác mộng, nhất định phải chuẩn bị tỉ mỉ và chu đáo."
Tất cả rùng mình.
".............."
".............."
"Được ạ!"- cuối cùng người phá băng lạnh lùng làm lạnh xương sống chính là Liliarizel ấm áp như ánh sáng mặt trời – "chúng ta nhất định sẽ tỉ mỉ nhất và dùng hết tất cả kinh nghiệm cùng khả năng để tổ chức hôn lễ tốt nhất độc nhất kết hợp tất cả nền văn hóa để trở thành hôn lễ trong mơ thành hiện thực."
"Ý hay đó." – Ailsa nghiêm túc cũng phì cười sự ngây thơ của em mình. **************************************
"Trước đây anh chưa từng thấy em còn oán thoán hay tỉ mỉ như vậy với hôn lễ của chúng ta?!" – Maedhros cảm thấy bất nhẫn khi vợ anh cứ ngồi trước mặt anh đung đưa chân, vòng lắc từ bạch kim Mithrin dưới chân cô ấy tôn bàn chân lấp lánh như sóng nước di chuyển vòng quanh, anh cảm thấy lạt mềm buộc chặt, tại sao vợ anh lại trước mặt anh nghiên cứu hôn lễ cho em gái mà anh không thể ở bên vợ yêu của mình.
"Hôn lễ của em?" – Liliarizel nhẹ nhàng nhìn anh nói chuyện giọng ngọt ngào như tiếng sóng biển – "chẳng phải lúc đó anh cùng các cố vấn chuẩn bị vô cùng chu đáo trong thời gian hòa bình ngắn sao! Em thấy nó quá tuyệt vời cơ mà"
"Ý anh là _" – Maedhros nhìn vợ anh ấy dịu dàng khẽ nuốt khan khó chịu đè nén – "lúc đó em còn không thức quá khuya lo lắng thế này."
"Oh" – Liliarizel nhìn vào mắt anh cười ngọt ngào – "vậy là anh đang lo lắng cho em!" "Tất nhiên!" – Maedhros cuối cùng không nhịn được nhấc cô lên ngồi trên đùi anh, anh ấy cúi xuống hôn vầng tai nhọn đáng yêu của cô khiến cô đỏ mặt, anh cười dịu dàng – "anh lo lắng cho em, lo lắng em đang quá kiệt sức nhưng anh rất vui vì đây cũng là lần đầu tiên thật sự anh thấy em buông bỏ mọi gánh nặng để bên cạnh anh và chăm sóc cho các em của em."
"Đúng vậy, em đã nghĩ thông suốt rồi: cuộc đời này của em có lẽ đời đời biết ơn rằng cuối cùng em được ở bên anh cho đến tận sau này và cho dù không có nếu như anh và em xa nhau để đi theo con đường chúng ta cần đi," – Liliarizel ngọt ngào cười – "em vẫn mong ước anh mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi an bình mà sống cho đến cuối cùng thời gian."
"__ Liliarizel, cho đến giờ anh đã hoàn toàn hoàn toàn thật sự không còn sót một chút hối hận đã lôi kéo em vào cuộc sống của anh nữa, anh tin em _" – Maedhros cười dịu dàng – "tin vào chúng ta bên nhau không bao giờ thay đổi."
"Vậy," – Liliarizel khẽ thì thầm – "anh cúi xuống một chút được không anh?"
"Uh __" – Maedhros ngạc nhiên cúi xuống gần cô – "có chuyện gì sao?"
"Em cũng rất tin tưởng rằng chúng ta sẽ hạnh phúc" – Liliarizel quàng tay quanh cổ nhướn người hôn lên môi anh thổi bùng ngọn lửa mãnh liệt giữa họ - "thời gian tươi đẹp của em chính là anh."
"....." – anh ấy quàng tay quanh eo nhẹ nhàng siết eo nhỏ cô và nâng cô lên để họ hôn nhau sâu hơn và rất lâu rất lâu mới dừng lại, anh miết môi ướt mềm của cô, mỉm cười – "Liliarizel, đó là thời gian tươi đẹp của cả anh và em."
"Oh, được vậy em có thể cùng anh nhảy một điệu nhảy?" – cô ấy cười với anh.
"Rất sẵn lòng được nhảy với phu nhân xinh đẹp của anh!" – anh ấy có một bàn tay mới sau khi được chữa lành bởi anh trai cô ấy, cô cười nắm tay anh, họ cùng khiêu vũ chính là điệu Val cho Vua và Nữ Hoàng.
You're in my arms
And all the world is gone
The music playing on
For only two
So close together
And when I'm with you
So close to feeling alive
A life goes by
Romantic dreams must die
So I bid mine goodbye
And never knew
So close was waiting, waiting here with you
And now forever I know...
All that I want is to hold you so close
So close to reaching that famous happy end
Almost believing this one's not pretend
And now you're beside me, and look how far we've come
So far, we are so close
...
Oh how could I face the faceless days
If I should lose you now?
We're so close to reaching that famous happy end
Almost believing this one's not pretend
Let's go on dreaming, though we know we are
So close, so close, and still so far
"Công chúa, em nhảy thật đẹp và ta thật vinh hạnh được khiêu vũ cùng cô gái duyên dáng của nữ hoàng khiêu vũ Nessa cùng thần chiến binh người bảo hộ cho những chiến binh của Valinor" – Maedhros cười – "con gái của nữ thần biển và
Thần Ulmo, em thật duyên dáng như những hoa biển trên con sóng"
"Anh" – cô dựa vào lòng của anh khi họ ngồi xuống nghĩ ngơi sau bước nhảy – "cũng may em thông minh lựa chọn điệu nhảy dịu dàng nếu không người ta sao theo bước chân dài của anh, quá đáng, mệt xỉu luôn."
Có người nào đó cười to,
Có người con gái nũng nịu
Có người xin tha thứ,
Có người giận dỗi
Sau đó thì sao nhỉ, chuyện của riêng hai người thôi.
Cái nhà này xà nẹo chắc cỡ ngọt như mật ong trong rừng quý.
Chúng ta thử đi qua nhà khác đi,
Bây giờ họ không có thời gian cho chúng ta đâu. **************************************
"Thật không thể tin được, cả tuổi trẻ của em dành cho anh," – cô gái nhỏ nào đó kháng nghị một cách nghiêm túc – "có phải em nên suy nghĩ lại thật kỹ hay không?" "Lilianzel"- Celegorm gầm lên với cô vợ của anh – "em còn dám nói!"
"Thì sao hả, chẳng phải là do anh có tình ý với em trước sao, em chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi" – người nào đó biết sai nhưng còn cố cãi.
"Em là người ngang bướng, ngang ngạnh biết sai không chịu nhận sai, em muốn làm gì thì làm đi, anh không quan tâm đến em nữa." – Celegorm tức giận nói. "Anh_" – người nào đó nước mắt chảy ra – "biết ngay mà, anh hết yêu em rồi." "Lilianzel" – Giọng anh mềm xuống khi thấy nước mắt của cô, anh biết là ai mà yêu ai trước là người đó thua trước mà người đó lại chính là anh, anh làm sao không biết là cô chỉ là muốn tốt cho anh thôi nhưng đôi khi cô ấy ngang bướng đến mức anh còn không thể hiểu sao cô gái nhỏ làm anh say mê điên cuồng cũng giận dữ không kém lại là một nàng công chúa của các vị thần – "anh xin lỗi em, anh nhất thời nóng giận nên quát to với em, đừng có giận anh mà"
"Anh mắng em, anh còn không thèm quan tâm đến cảm xúc của em nữa," – Lilianzel bắt đầu khởi động chế độ dùng mỹ nhân kế vô ý của cô ấy (không hổ danh con gái của nữ thần thanh xuân Vána luôn biết cách dùng sự nữ tính của mình để khiến người khác nghe lời) với anh mà lần nào cũng thành công, anh ấy thở dài mỗi lần như vậy anh không thể nào dừng yêu cô ấy và anh cũng không thể nào có thể tức giận hay hung bạo với cô được, ai bảo anh ấy yêu cô nhiều hơn và cũng ai bảo mỗi khi cô như vậy trông càng xinh đẹp động lòng người – "em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu."
Lần nào cũng nói không thèm nói chuyện với anh nhưng mà chỉ sau khi nào hai người bên nhau lần nữa thì cô ấy lại thút thít với anh, lần nào anh cũng phải xin lỗi cô trước và lần nào anh cũng muốn biết tại sao không phải là cô sẽ không dọa là cô sẽ bỏ đi nữa mặc dù mỗi lần cô bỏ đi cũng để lại đồ của cô nhưng mà Huân thì luôn đi theo cô bất kể cô đi đâu từ sau khi nó gặp cô giữa rừng thì chuyển sang thành người trung thành với công chúa em gái của nữ hoàng Melian chứ không đếm xỉa nào nhiều đến anh nữa, anh cảm thấy thất bại vì cháu gái cô rồi cả đến cô, anh đúng là không cam lòng yếu thế nhưng thua là thua chứ sao nữa chứ.
"Lilianzel, anh xin lỗi em mà!!!" – Celegorm nhìn mặt cô xinh đẹp động lòng người không kìm được hôn lên môi cô ấy và sau đó chính bản thân anh cảm thấy hài lòng một cách hạnh phúc và rất thỏa mãn khi có cô làm vợ mình – "trái tim, trí tuệ, sự nóng nảy của anh đều dành hết cho em;" – anh oán thoán khiến cô bật cười – "em nói xem ngay cả Huân con chó thiên đường của cha em (chúa tể những cánh rừng, người bảo hộ cho những kỵ binh và thợ săn) cũng nhất quyết trung thành với gia đình công chúa của mình, nếu mà anh làm gì sai thì anh đảm bảo còn thê thảm hơn cả Đại đế của người Tiên Sindar và là Chúa tể của Beleriand Elwë trong gia đình chúng ta nữa."
"Huân làm gì anh à?" – Lilianzel nghe vậy lo lắng bắt đầu kiểm tra anh ấy trước sau trên mặt lẫn cánh tay – "Huân làm anh bị thương ở đâu hở?" – cô ấy bắt đầu lo lắng muốn khóc - "anh có bị thương thì phải nói cho em biết chứ, người ta lo lắng lắm biết không hở, làm sao lại như vậy chứ!"
P/S: Huân said: công chúa ơi thần oan ức quá đi!
"Không, không có" – Celegorm cảm động, giờ anh cũng biết được tại sao nhà vua Tiên lại yêu hoàng hậu Melian như vậy, anh nghĩ anh cũng biết anh yêu Lilianzel nhiều thế nào mặc dù tính tình cô có phần nóng nảy cũng như anh thôi và mỗi lần nóng nảy đều làm ra những việc đáng đánh đòn bởi vì nó quá kinh thế hãi tục với lại cũng khá là vô kỷ luật - "Lilianzel__"
"Hở!!" – cô đưa đôi mắt mông lung sương mờ vì nước mắt nhìn anh, vẻ đẹp của cô khiến anh muốn cô kinh khủng mà anh cố đè nén lại, ít nhất anh cũng phải cho cô thấy anh là chính nhân quân tử và không mất mặt như ngày đầu, mặc dù anh biết chính xác khi anh đối mặt với cô chỉ có thể thua mà thôi, dù sao anh vẫn muốn nói rõ ràng mọi tình cảm nhiều với cô hơn 'trước lên giường, sau kết hôn, lại trở lại giường, lại ân ái' – "Không_ không có cái gì cơ_ anh im lặng để em xem vết thương cho anh chứ!" "Anh sẽ không im lặng~" – anh nói và cô nhìn anh sững người khiến anh bật cười – "anh muốn nói rằng anh thật sự yêu em, Lilianzel;" – anh cười dịu dàng – "anh chỉ là một thủ lĩnh võ tướng thôi bởi vì sự nóng nảy của anh, nhưng em đến, em xuất hiện dạy cho anh mọi sự khôn ngoan để có thể sử dụng lợi thế và biến tính cách của mình thành một sự hòa hợp và sự thông thái của em khiến cho anh ngạc nhiên;" – anh cười – "ngay cả khi dùng mưu lược để quyến rũ kẻ thù em cũng thật khôn ngoan đến mức anh chỉ có thể nói rằng anh đã thua đã sai vì tự kiêu ngạo như vậy, anh không thể dừng yêu em, Lilianzel." – anh lại nói – "Nhưng anh không biết dừng thói quen nóng vội, hấp tấp hay nhảy dựng lên khi nóng giận; còn em, rõ ràng giận dữ đấy cũng rõ ràng rất khó chịu, nhưng luôn biết cách lùi lại để xem xét đại cục xử trí đối phương một cách khôn khéo bằng nước cờ đánh chắc thắng chắc thậm chí nhanh chóng khiến đối phương tức giận vì tài mưu hợp lực của em; ngày ngày trong khuê phòng cũng không mưu mà hợp, lại có cái nhìn bao quát toàn bộ sự việc và tận sâu thẳm tâm trí từng con người ngoài chiến trường mà không cần gặp họ, lại có thể vài ba câu khiến đối phương tâm phục ngã mũ chào thua, người vợ thông tuệ như em anh thật may mắn mới có được."
"Sao anh nói giống cha khen mẹ em vậy nhỉ?" – Lilianzel kinh ngạc nhìn anh – "Làm sao anh so sánh như vậy được chứ, dù cho anh nóng nảy có chút hấp tấp vội vàng nhưng mà anh có cách nhìn nhận sâu sắc này lại cũng có cách nhìn nhận vấn đề độc đáo này, chỉ là anh có chút xíu chút xíu theo kiểu mẹ em hay nói là ' CON TRAI THÌ ĐÁNH TRƯỚC NÓI SAU, CON GÁI ĐẤY HẢ, GIẬN THẬT SỰ RỒI THÌ CÒN LÂU NÓ MỚI THA THỨ', nhưng mà em chắc chắn một điều là không có ai nói anh sai chỉ là anh chưa biết mình thật sự muốn gì theo trái tim anh trước khi nóng nảy thôi vì anh quá thông minh cũng nhìn nhận vấn đề thấu đáo nữa." "Thật ư?"- Celegorm kinh ngạc vì lần đầu tiên có người nói anh như vậy, đó còn là một người con gái anh hết lòng ngưỡng mộ và ngợi khen, anh không thể tin nhìn người vợ dịu dàng và đáng yêu của mình – "trước đây chưa từng ai nói với anh như vậy cả, ai cũng bảo rằng anh nóng nảy và hấp tấp làm cho mọi thứ trở nên rối ren, anh cũng còn bị mắng là quân giết người."
"Anh có giết ai nữa từ sau khi rời khỏi Himlad đâu?" – Lilianzel cười – "với lại anh còn tha thứ cho người khác, sự tiến bộ đáng yêu như vậy em cảm thấy anh rất rất là tốt bụng chỉ là nóng nảy quá thôi," – cô siêu đáng yêu nói với anh – "anh tin vào chính anh chứ bởi vì em tin vào anh đó."
"Ôi, Eru" – tự nhiên anh kêu lên làm cô giật mình, sau đó cô còn giật mình hơn khi anh ôm eo cô một tay vuốt tóc mượt của cô sau khi ôm cô vào lòng, mắt anh dịu dàng –
"anh thật may mắn vì có người vợ thấu hiểu mình như vậy, cũng lương thiện và dịu dàng, lại hết mực đáng mến." – anh cười và cô cười khúc khích – "Anhyeuem" "Bản tính người ta cũng dịu dàng chứ bộ" – Lilianzel bắt đầu tự luyến và Celegorm bật cười trước sự đáng yêu của vợ anh (đúng là mình chồng chỉ chịu đời nổi chị) – "người ta cũng rất xinh đẹp, may mắn cho anh mới cưới được em đấy."
"Phải, phải, anh rất là may mắn!!!!"- Celegorm cười lớn. Anh cúi đầu hôn vợ mình một cái thật kiêu và cả dịu dàng. "Celegorm," – cô nói giữa thở hổn hển – "xin lỗi anh." "Anh có giận em đâu" – anh cười.
"Rõ ràng là có" – cô làm nũng
'Được, phu nhân nói gì cũng đúng' – anh cười dịu dàng cốc đầu cô – "sau này em nói gì anh cũng nghe em cả."
"Uhm!" – cô khẽ nói.
"Chúng ta có thể_?" – anh ngập ngừng khiến cô đỏ mang tai – "đêm nay rất dài." "........" – cô đỏ mặt và anh cười hạnh phúc – "đừng ở phòng làm việc."
"Tuân lệnh phu nhân!" – anh cười hài lòng.
Ở trong phòng sau nửa đêm rõ ràng là dài.
"Em nghe nói anh là thợ săn tài ba lại còn là rất thân thiết với cha em" – cô ngập ngừng và anh nhìn mặt cô đỏ lựng cúi đầu khiến anh phì cười – "anh học được nhiều kỹ năng của loài chim thú và nói chuyện được với nó ư?"
"Cũng không phải toàn bộ" – anh cười – "đại khái đúng như câu chuyện em hay kể về ngôn ngữ các sinh vật sống từ thượng cổ, anh cũng là được cha em dạy."
"Oh!" – cô nhìn vào anh và anh khẽ hôn mí mắt cô khi cô nhắm mắt hưởng thụ - "Lilianzel, thật ra anh rất nhát gan."
"Không sao, không sao lấy chồng theo chồng, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó" – mặt người nào nghẹn lại vì sự so sánh của chị gái nhỏ - "huống hồ chồng em còn là một người Tiên cơ chứ, em thật may mắn, thật may mắn."
"Huyên thuyên lung tung" – anh cốc đầu không chịu nổi bịt miệng nói chuyện thối của cô lại – "thật là ai bắt em lấy gà lấy chó chứ!"
"Người ta nói vậy thôi mà" – cô kháng nghị nhưng muộn rồi.
"Về chuyện em nói" – anh cười dịu dàng – "là em đã cho anh biết sự lựa chọn của một người nếu không nói ra thì sẽ không có ai biết, dù là hành động của người đó cho thấy điều ngược lại điều họ lựa chọn. Nên anh cuối cùng cũng đã biết dùng âm mưu để đạt mục đích mà mình cho là chính nghĩa"
"Thật tuyệt vời" – Lilianzel cười lớn trong ngực anh.
Cô ấy là một nhân vật rất thủ đoạn, vì cô ta thông minh. Cô ta nhìn thấu được những tính toán của người khác, và do quá thông minh nên cô ta luôn có cách bảo vệ mình và phản công ngược lại. Dù những đòn phản công của cô đều là do có người hãm hại trước, nhưng cô ta không bao giờ bao dung và luôn diệt cỏ tận gốc. Những thủ đoạn như vờ tha thứ cho kẻ hại mình khi chưa có hậu quả nghiêm trọng vì biết trước hình phạt cũng không nghiêm trọng, cô ta là người bao dung, hay việc yêu một người mà vẫn bình thản sống với một người khác cho thấy cô ấy là loại người hai mặt rất đáng gờm. Đây cũng là một công thức thành công trong xã hội: đối tốt với kẻ dưới mà cũng che mắt được kẻ trên, để cuối cùng mình là người cao nhất. Cách mà cô ta dạy dỗ cũng cho thấy cô ta hoàn toàn có khả năng đưa bất cứ ai lên ngôi nếu cô ta muốn. Một người phụ nữ thông minh biết tạo cho mình tầm ảnh hưởng ngầm không ai chối bỏ được.
Nhưng mà hai người cũng xà nẹo cả đêm dài!
Nói chung đây không chịu nổi hai người này được nữa.
Qua nhà chị thứ đi!!!
Một người con gái không thích dùng hương liệu, không thích sử dụng đồ quá phô trương, chỉ thích để trái cây tươi ở tẩm điện để có mùi hương tự nhiên và ăn vận trang điểm có chừng mực
"Maglor" – Ailsa cười buồn – "cuối cùng thì anh đã đi đâu, tại sao lại rời bỏ em và anh không muốn bên em nữa sao, tất cả mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp rồi mà" – cô nhìn lên những vì sao nháy mắt với cô, cô ấy có thể tỏ ra mạnh mẽ để các chị em đừng lo lắng cho cô nhưng trên thực tế cô biết họ đồng cảm an ủi cô nhưng cô rất buồn, cô có thể chịu được nhưng không thể chịu được sự ấm ức hay lòng thương hại. Đêm có dài hơn hay trời có tối đi thì cũng sẽ đến lúc mặt trời tỏa sáng;
Mặt trời rồi sẽ soi sáng trái tim cô sau đau buồn của bóng đêm;
Sau bóng đêm sẽ là lúc mặt trời soi sáng;
Cô sẽ là con phượng hoàng lửa bay lên từ tro tàn lần nữa và cô sẽ là mặt trăng dịu dàng của anh trai cô ấy, cô chính là mặt trăng trong gia đình của Chúa tể chiến binh và nữ hoàng khiêu vũ mà, cô nhất định sẽ ổn thôi.
Năm ấy hoa nở trăng lại tròn
Mọi thứ rồi sẽ đến trong niềm hân hoan tốt đẹp.
Nước mắt rơi, tên khốn sao dám để em gái ta một mình cô đơn, em gái phải cố lên.
Còn nhà chị cả
"Caranthir, anh nói xem tại sao anh hai của anh lại bỏ đi" – Haleth có thể thấy trong mắt của em gái cô một nổi buồn mặc dù mọi chuyện cô ấy nói trông có vẻ là hài hước – "như vậy chẳng phải khiến Ailsa nhà em buồn bã sao."
"Anh cũng không biết nữa, Haleth!" – anh ta nhẹ nhàng vịn vai cô ấy nói – "anh hai anh trước giờ rất thông minh, suy nghĩ luôn hiểu biết trước sau lại là người thấu hiểu và biết cách dùng người dùng kế, mưu lược cực kỳ khôn ngoan và cũng rất là thông suốt nhiều vấn đề" – anh cúi đầu – "cô ấy sẽ không vì 'sự nghịch ngợm' mà tan vỡ trái tim_"
"Với tính cách của em ấy" – giọng của Haleth cười khẽ, anh ngẩng đầu nhìn cô, cô ấy lắc đầu nhẹ nhàng – "sẽ không vì tan vỡ trái tim mà chết đâu, con bé rất là dũng cảm và kiên cường, con bé có trái tim của pha lê tuyết nên đôi khi quá lạnh lùng như mặt trăng tan trong nước kia vậy." – cô ấy dựa ban công nhìn ra trời xanh trong đêm cao thăm thẳm kia và nói – "Mặt trăng đỏ này đôi khi quá lạnh lùng và tao nhã, con bé sẽ không vì nổi đau buồn mà chết, nó sẽ chờ đợi" – cô ấy quay lại nhìn anh và anh nắm tay cô dịu dàng với ánh mắt đau lòng – "chờ đợi chưa bao giờ là đáng sợ chỉ là không biết chờ đợi đến bao giờ, nhưng nếu đã biết thì sao phải tan vỡ trái tim chứ, trái tim chính là điều khó đoán nhất cũng là thứ khó nắm bắt nhất ngoài chính bản thân người sờ hữu trái tim đó."
"Người sở hữu trái tim đó chính là yêu một cách tự nguyện, ánh mắt đó là sự dịu dàng đầy ân tình," – Caranthir nhìn vào mắt vợ mình – "anh ấy trước giờ chưa từng vì bất kỳ người con gái nào động lòng, chỉ có cô ấy"
"Thật may mắn với ai sở hữu được trái tim của một ngôi sao hạnh phúc" – Haleth cười – "con bé trước nay có mạnh mẽ kiên cường thế nào cũng chưa từng tan nát trái tim đến mức này, con bé nhất định sẽ cố gắng sống tốt nhất để còn thực hiện lời hứa đoàn tụ người yêu quý nhất của em ấy nữa, nhất định."
"Nhất định là vậy!" – anh cười buồn nhưng mạnh mẽ như anh trước giờ.
"Đã có ai hạnh phúc mà không có tự do?" – cô khẽ cười – "Không còn tự do và độc lập, sẽ chẳng có gì cả, không một thứ gì." – giọng cô nhẹ nhàng nhưng lời lại lạnh lùng như băng tuyết của tháng ba.
Ở cô có một nét cuốn hút của một người phụ nữ đẹp từng trải, đã qua hết những sân si đố kị và bước vào giai đoạn yêu thương thế giới. Anh nhìn cô cảm thấy sự dịu dàng lương thiện của cô, điều đó đã rất đẹp, sau càng nhìn càng đẹp hơn, càng hiền từ hơn, dù với lễ phục hay quần áo đơn giản để đi nghĩ vẫn toát ra thần thái sang trọng, hơn người. Anh vẫn thấy sự trưởng thành đằm thắm, nhẫn nại của cô tăng theo kinh nghiệm của cô ở nhân gian, sáng suốt nhìn thấu người khác, lại không hiền nhưng rất lành, có tình có nghĩa, sẵn sàng hi sinh đia vị, sức khỏe và mạng sống bản thân mình vì sự an toàn của tất cả em gái mình, vừa có sự chính trực không thay đổi mà lại vẫn có sự phát triển.
Còn ở anh, cô có thể thấy được: có trách nhiệm với đất nước, có tài lãnh đạo, dùng người, yêu thương trân trọng vợ, không thiên vị con cái, và không mù quáng bị mắc bẫy của ai.
"Bởi vì người yêu nhau nhất định sẽ về được với nhau, cũng như Ngọn Hải Đăng soi sáng đằng kia vậy," – Haleth mỉm cười nói về truyền thuyết hải đăng – "vẫn luôn luôn ở đó chờ đợi con thuyền trở về từ xa; vậy nhưng thật ra chúng ta cũng đừng như con thuyền lặng im không nói, cũng đừng như ngọn hải đăng chỉ hoài ngón trông người đi xa trở về, cũng chẳng cần nhìn đâu xa cả, 'xa tận chân trời gần ngay trước mắt', căng mắt đi tìm để làm gì khi người ấy đến với ta khi ta đã sẵn sàng 'lặn lội khắp nơi tìm chẳng thấy, tình cờ vô ý phát hiện ra'"
Cô ấy yêu anh, nhưng lại không bao giờ đứng lên bảo vệ tình yêu của mình. Bảo vệ người yêu là việc không sai, nhưng yêu đến mức bất chấp bản thân mình như cô thì lại hoá ra tự làm khổ mình, làm khổ anh. Nếu như không có những biến cố xảy ra cho anh nếu như anh lấy cô làm vợ và yêu cô ấy như đáng ra anh phải yêu cô, nhất mực tin rằng cô ấy là người hoàn mỹ thế gian hiếm có mà khi bị lừa suốt cả cuộc đời, phí hoài cả cuộc đời để yêu một người không xứng, yêu một vỏ bọc đẹp đẽ không có thực của một ác nữ, và để người thực đáng cho anh yêu đi bên lề nhìn anh yêu người khác. Những gì cô đã làm cho anh từ đầu đến cuối, đối với người khác thực mạnh mẽ cương nghị, nhưng cùng lúc đối với bản thân lại yếu đuối nhu mì. Liệu có đáng thương không cho một người không biết định đoạt hạnh phúc cho chính bản thân và người mình yêu... Tìm được nhau rồi không thể giữ, đau hơn nhiều lúc chẳng có gì. Bởi vậy mới nói, đừng bao giờ quên phải yêu chính bản thân mình. Nếu không biết yêu mình, cũng sẽ không biết yêu người khác. Sẽ yêu sai cách mà thôi. Liệu có phải là yêu khi anh ta không bao giờ nhận ra thật sự người anh yêu là cô ấy, có phải là yêu không khi ở rất gần anh mà anh có thể bước qua không chút dao động, có phải là yêu không khi sẵn sàng làm cô tổn thương nhiều như vậy? Có phải là yêu không, khi chưa từng một lần nhìn thấy người đó? Không bao giờ là gương mặt cô, đơn giản, là cái ấm áp của một người con gái đã dành cho anh từ lúc vinh hoa phú quý, đến lúc trong tay chẳng còn gì nữa.
Cảm ơn em gái, cảm ơn vì đã bảo vệ cho Ailsa, cảm ơn tất cả
Ở phía xa trời Tây mặt trăng mọc lên đã dần đi qua màn đêm, những vì sao nhảy múa đến chân trời phía Đông Nam và dừng lại nơi những búp hồng vươn lên từ không gian xa xăm, mặt trời đã mang đến ánh sáng xua tan màn đêm dài, mọi người đã dừng lại những nổi buồn vì cuối cùng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Đa tạ mọi người:
- Manwe Sulimo - Thần gió, Vua của các Valar
- Ulmo - Thần nước, Chúa tể của biển cả
- Aule - Thần thợ rèn, Chúa tể của lòng đất
- Oromë Aldaron - Chúa tể của những cánh rừng, người bảo hộ vĩ đại cho những kỵ binh và thợ săn của Valinor
- Namo Mandos - Thần phán xét người chết, chủ nhân của các linh hồn
- Irmo Lorien - Thần của những giấc mơ và khát vọng
- Tulkas Astaldo - Thần chiến binh, người bảo hộ cho những chiến binh của Valinor
- Varda Elentari - Nữ hoàng tinh tú, vợ của Manwe, nữ hoàng của các Valar
- Yavanna Kementari - Nữ thần hoa trái, vợ của Valar Aule
- Nienna - Nữ thần sầu muộn và nhân ái
- Este - Nữ thần phục sinh, vợ của Valar Irmo
- Vaire - Nữ thần dệt cửi,vợ của Valar Mandos
- Vana - Nữ thần tuổi trẻ,vợ của Valar Oromë
- Nessa - Nữ thần khiêu vũ, vợ của Valar Tulkas
Ngoài những cái tên vừa kể trên thì còn có Aratar, một từ khác được dùng để chỉ 8 Valar vĩ đại nhất là Manwe, Varda, Ulmo, Yavanna, Aule, Mandos, Nienna và Oromë .
*Đây là bản kế hoạch đám cưới*
Hôn lễ được tổ chức theo phong cách mimimalist (tối giản) áp dụng nguyên tắc "Less is more" (Ít hơn là nhiều hơn), tức là không gian được trang trí ít hơn về "lượng" nhưng đồng thời nhiều hơn về "chất". Uyên ương thường chọn các bảng màu trung tính và trang trí đám cưới bằng nhiều chi tiết mang sắc xanh greenery (xanh lá cây).
Bên cạnh đó, sự tối giản không đồng nghĩa với tẻ nhạt, đám cưới minimalist không hề thiếu đi những sắc màu tươi sáng. Cặp vợ chồng sẽ sử dụng màu sắc một cách có chủ ý, màu đậm hơn sẽ dùng cho các chi tiết quan trọng, có ý nghĩa với uyên ương.
Nhà kho, tòa nhà có nhiều chi tiết bằng kim loại sẽ tạo nên sảnh tiệc cưới tuyệt vời: Bạn có thể áp dụng phong cách tối giản cho bất kỳ hội trường tiệc cưới nào, từ nhà kho, nhà thờ cho tới sảnh tiệc ở nhà hàng. Các đặc điểm chung của những địa điểm này là có trần gỗ, trần có chi tiết kim loại, tường gạch, tường trống, sàn bê tanh hoặc sàn gỗ.
Phông chữ mảnh, nhẹ nhàng và sắc màu nhạt, nhẹ dịu: Kiểu chữ không chân hơi đậm thường được sử dụng cho đám cưới tối giản, chúng xuất hiện trong thiệp cưới, bảng thông báo đám cưới, phông nền chụp ảnh... Những màu sắc pastel được ưa chuộng hơn cả. Tránh các màu quá đậm vì chúng sẽ tạo sự tương phản rõ rệt với các chi tiết còn lại của đám cưới. Váy cưới đơn giản, ít chi tiết: Chiếc váy hạn chế sự xuất hiện của ren, mạng che mặt, voan cưới. Váy cưới cổ điển mang hơi hướng thập niên 1980 là sự lựa chọn phổ biến. Kiểu tóc cô dâu thường là tóc búi cao, búi thấp hoặc tóc buông xõa.
Hoa cưới: Là sự kết hợp của bảng màu pastel và các sắc thái đậm nhạt của màu xanh lá cây.
Giấy mờ: Các chi tiết trong đám cưới tối giản được sắp xếp hợp lý, gọn gàng. Nội dung chương trình đám cưới được in trên nền giấy mờ thay vì giấy trắng truyền thống.
Nội thất bằng gỗ và ghế ngồi trong suốt: Thông thường, bàn tiệc dành cho uyên ương thương có các chi tiết trang trí sang trọng và phức tạp, tuy nhiên bàn tiệc trong đám cưới tối giản có một chút khác biệt. Trong tấm ảnh này, chiếc bàn dành cho uyên ương được làm bằng gỗ và có thêm giá nến kim loại, cốc kim loại màu vàng đồng.
Bánh cưới không có tượng cô dâu chú rể hoặc ký tự viết tắt tên của uyên ương: Thợ làm bánh dùng nĩa tạo kết cấu cho hai tầng bánh và dùng hoa màu hồng nhạt để tạo điểm nhấn.
Đĩa ăn màu vàng đồng: Những sắc màu ánh kim như vàng đồng, vàng hồng và bạc được ưa chuộng và xuất hiện ở nhiều chi tiết, vật dụng của đám cưới tối giản. Bạn có thể đặt vài nhành lá xanh và khăn trải bàn trắng lên bàn tiệc, tạo cảm giác gần gũi và ấm áp cho không gian.
*Hậu trường sau khi Liliarizel đưa ra*
"Tuyệt!" – Mọi người kinh ngạc nghe kế hoạch tuyệt vời của cô ấy – "tình hình này thì phải mất thời gian rất ngắn, nhưng còn ghế bàn thì sao?"
"Cái này an tâm bên kia lường trước nên có mang theo từ nhà" – Liliarizel cười.
"Âm nhạc?" – Haleth hỏi cô
"Bản nhạc gọi là Marrige D Amuor tức là Đám Cưới trong mơ, cái này hồi đám cưới của cha mẹ cũng dùng được nè" – Lilianzel cực kỳ trượng nghĩa nói. "Cái vụ này mới biết," – Ailsa khẽ hỏi – "em lấy hồi nào vậy"
"Thì hôm đó ____" Lilianzel rất không khách khí kể lại.
*Chuyện cha mẹ ngọt ngào trước đám cưới vui vẻ của thế giới*
Hai người ấy từ sau khi yêu nhau thì có quy định thế này: Ôm nhau trước khi ngủ, hôn nhau trước khi ngủ, hôn nhau sau khi ngủ dậy và cũng nắm tay sau khi cưới nhất là lúc trước khi ngủ và cả sau khi ngủ dậy.
Cuộc sống của hai người rất mang phong cách sống vô tư, vô lo và tận hưởng cuộc sống bằng một thái độ vô cùng tích cực. Sự vui tươi là điều mà những ai tiếp xúc với họ biết được, họ sống cuộc đời vô cùng tự do và cực kỳ đầy lành mạnh, cuộc sống của họ trài qua mỗi ngày đều tích cực hạnh phúc.
Nhưng có ngày nọ Vána giận dỗi với chồng đến nổi họ không thèm nói chuyện đến khi ngủ. "Giận rồi, ngủ, không thèm quan tâm đến" – Vána nói
"Thôi, đừng giận, tay nè nắm đi không tay buồn" – Oromë khẽ nói.
*Quay lại hiện tại*
Mọi người giật mình nhưng ai dám nói họ cái gì không ngờ hai vợ chồng thần dễ thương quá, con gái họ thì hồn nhiên kể ra nữa, cái này thì làm sao có ai biết được.
Xem ra họ học hỏi kha khá về cuộc sống hôn nhân
"Lý do sao lại giận nhau?" – có người cứng đờ hỏi theo phản xạ
"Mang cung tên vào vườn cây mẹ mới trồng" – trả lời lại
Quạ bay đầy đầu!!!!!
"Sau đó, nhờ vậy cha của Clara đã viết ra một bài hát ĐÁM CƯỚI TRONG MƠ" – mọi người đơ ra hết biết nói gì – "nên cái này cũng tính là của hồi môn đi."
Ngập trong sự lầy lội của cô ấy, mọi người sốc quá xỉu hết trơn, mãi đến lúc sau họ mới hoàn toàn rời khỏi giấc mơ thức tỉnh và ai cũng xanh mặt.
"Nói chung với em ấy phải chăm sóc yêu thương thì may ra mới ngon giấc mỗi đêm" – Haleth cuối cùng kết luận – "quyết định vậy đi, cứ thế mà làm vậy." **************************************
Nhà nguyện cầu bên trong lâu đài có khoảng 800 khách mời. Bố của Ereinion là người dẫn cô dâu vào lễ đường. Khi Clara Markle tiến tới, Ereinion thủ thỉ: "Em trông thật tuyệt vời". Giây phút thực hiện các nghi lễ cưới thiêng liêng của cặp đôi. Họ cùng nhau hẹn ước, sống hạnh phúc bên nhau. Lời ước nguyện của cả hai giữ đúng theo truyền thống Hoàng gia.
Chú rể nói: "Tôi Ereinion, xin chính thức nhận Clara làm vợ từ giây phút này và mãi mãi về sau. Tôi sẽ luôn ở bên cô ấy dù trong bất kì hoàn cảnh nào, trong những lúc bất hạnh cũng như hạnh phúc, trong lúc giàu có cũng như khi nghèo khó, lúc khỏe mạnh cũng như bệnh tật, chỉ tới khi cái chết chia lìa hai người. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng Clara đến trọn cuộc đời. Xin thề có Chúa chứng giám".
Cô dâu tuyên thệ: "Tôi Clara, xin chính thức nhận Ereinion làm chồng từ giây phút này và mãi mãi về sau. Tôi sẽ luôn ở bên anh ấy dù trong bất kì hoàn cảnh nào, trong những lúc bất hạnh cũng như hạnh phúc, trong lúc giàu có cũng như khi nghèo túng, trong lúc khỏe mạnh cũng như bệnh tật, chỉ tới khi cái chết chia lìa hai người. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng Ereinion đến trọn cuộc đời. Xin thề có Chúa chứng giám". Trong những khoảnh khắc thiêng liêng đó, cô dâu không ít lần rơi nước mắt vì xúc động. Mẹ của cô dâu cũng rưng rưng. Sau đó, họ cùng lên cỗ xe ngựa để tham gia lễ rước quanh tòa nhà. Họ thân thiện vẫy tay chào hàng nghìn người dân đến chúc phúc cho hôn lễ của mình. Từ đêm qua, nhiều người dân và du khách đã đổ xô về khu vực diễn ra hôn lễ với không khí tưng bừng. Nhiều người sẵn sàng mang chăn mền túc trực để giành được vị trí đẹp tại lâu đài Windsor.
**************************************8
"Cuối cùng cũng xong" – Haleth cười vui vẻ
"Chưa xong" – Liliarizel cười nói với chị - "chị Lilianzel quyết định thêm một phần nữa, tại sao đám cưới hai người lúc trước là một niềm vui của mọi người cũng có cha chị và mẹ chị nữa đó"
Cha mẹ của Haleth là Nessa và Tulkas: Nessa là nữ thần Nhảy múa, Bà là người có vóc dáng vô cùng tuyệt mỹ cùng với những bước chân nhẹ nhàng và thanh thoát ; Nessa dành tình yêu đối với những sinh vật dễ thương và nhanh nhẹn như Hươu, Nai và Thỏ. Nessa chạy rất nhanh, Bà thường chạy đua với các thú rừng và cảm thấy vui thích khi được làm điều này. Thần chiến binh Tulkas là chồng của Nessa, họ đều là những người nhanh nhẹn trong suy nghĩ và hành động, họ sống bên nhau rất vui vẻ bởi cả 2 đều là những người có suy nghĩ đơn giản, ít khi cáu giận và nổi nóng. 2 vợ chồng họ cũng rất thoáng đạt và thích làm những việc thiên về vận động chân tay. Đám cưới của Nessa với Tulkas cũng là một trong những bữa tiệc lớn nhất và vui vẻ nhất từng diễn ra trong thế giới của các Valar. "Hả?" - Haleth kinh ngạc.
"Nhìn chị ấy nhớ hồi chị ấy suốt ngày đi nói chuyện với con ngựa thần màu trắng có tên là Nahar của cha chị ấy" – Liliarizel thì thầm – "lúc đó muốn đánh người cho xong." "Em ấy còn nhớ chuyện bị ngựa bỏ rơi suýt té xuống hang săn hôi đó với vụ té xuống hố săn do ngựa cưỡi mới đây á," – Lilianzel an ủi - "chị đừng có buồn nha"
"Tôi là trò đùa của hai cô hả!" – Haleth thở dài. – "Liliarizel, chuyện đó lâu lắc lâu lơ em còn nhớ, chị xin lỗi em là do chị quên mất anh ta thường hay bỏ đi lung tung lúc đói và thèm món dâu táo đỏ. Xin lỗi, xin lỗi, vô cùng xin lỗi."
"Cái này do em không có duyên với nó, làm sao dám trách chị"- Liliarizel oán than nói. "Lần sau cho em ấy tránh xa ngựa một chút," – Lilianzel há mồm kinh ngạc – "chẳng phải ngựa đều từ nhà hai chị em chúng ta sao! Tiêu rồi, tiêu rồi."
"Ủa tàn như lá mùa thu" – Liliarizel nhìn hai chị lẩm bẩm – "vô lương tâm!!!"
"Ủa rồi ai khiến cho Nahar thay đổi vậy?"- Ailsa hỏi.
"Uh thì lúc đó, cũng có chuyện là cha của Lili – Biển Hoa Huệ Tây nghe thơ mộng ghê – thấy con gái mất tích lâu – mặc dù rõ ràng mới có 1 tiếng = 1 năm hiện tại – sau đó liền đến và chị Haleth cũng phát hiện đi tìm, cũng một trận ra trò chứ bộ" – Lilianzel nhớ lại – "nói chung là tình hình phức tạp, chung quy lại là khá bát nháo, không biết nói làm sao nữa."
"Nói chung chuyện bị phạt là như cơm bữa, chuyện bị mắng vốn cũng nhiều và chuyện mới đây đến nổi xuống trần đây này." – Haleth nói – "thật là đáng để cầu nguyện cho các chị em; tình hình là hôm đó cũng là do đi chơi mà không xin phép, không thèm nói với ai lại còn thường xuyên lấy đồ không trả, đây này." – Haleth làm bộ dạng giới thiệu cô em gái nhỏ Lilianzel. – "điển hình lấy đồ xong không trả lại."
Ngày xưa ấy vẫn nhớ khi còn bé luôn ham chơi Mẹ cha đi chơi đâu tôi thường hay thích theo cùng. Lắm lúc khóc lóc cho dù biết không cho
Bị mẹ cha hay trêu tôi là con út khóc nhè
Ngày ấy qua đi thật mau bây giờ xa thấy nhớ Chuyện ngày xưa vẫn đấy đã ko còn bé con, Trời đã qua bao mùa đông bao mùa thu đã tàn...
Ngày xưa ấy nói dối cha thường đánh roi mây
Mẹ thường hay bênh tôi cho dù tôi dối thế nào
Có khi đi đâu ko thèm nói với ai
Nên càng la to bao nhiêu lại càng chịu đánh bấy nhiêu
Ngày ấy qua đi thật mau bây giờ xa thấy nhớ Chuyện ngày xưa vẫn đấy đã không còn bé con, Trời đã qua bao mùa đông bao mùa thu đã tàn Chuyện ngày xưa hôm qua đó sẽ trở về với tôi, Tìm kiếm hoài ngày tháng qua cùng với nhau, Vui buồn bao nhiêu tình thân bạn bè Trong giấc mơ có thấy chăng
Mình là một cô bé vẫn như ngày ấy thôi.
"Chuyện kể về mấy em đó hả, chắc kể ngoài không hết." – Ailsa làm bộ thương tiếc Cho tôi vẽ lại câu chuyện năm ấy
Cho tôi về lại tuổi xanh tháng ngày
Nơi có cánh diều chạy trên con đê giữa đồng
Cho tôi nghe lại tiếng gà gáy sáng Cho tôi thấy lại phượng rơi giữa trường Hãy mang tôi về lại giấc mơ đêm qua
Nơi tôi thấy lại dáng mẹ khuya sớm
Nơi tôi nghe lại lời cha dỗ dạy
Nơi cả gia đình nằm ôm nhau kể bao chuyện
Ánh mắt một người đong đầy tâm trí Phong thư học trò len lén ngăn bàn Nơi con tim lần đầu biết yêu một người
ĐK:
À ơi cho tôi về nhé nơi tuổi thơ tôi thật hồn nhiên Hãy cho tôi về lại từ đầu
À ơi cho tôi về nhé vui hát vang giữa cánh đồng xanh Chẳng lo toan và chẳng cần suy nghĩ
Rồi cơn mơ qua đi
Còn lại tôi chênh vênh
Vội tay níu lấy những vỡ vụn của những giấc mơ trở về
Tôi đang ở đâu
Tôi đang là ai
Đời vẫn cứ cuốn xô
Trả tôi hồn nhiên của ngày ấy
Ai đó hãy nói
Ai đó chỉ giúp
Làm sao để tôi trở về
"Không còn lời nào để nói, cạn lời, sa mạc lời" – Haleth bó tay – "vui thì cũng vui mà
lớn thì có phần không có gì để nói, rất chi thế này và thế nọ."
"Thế này, thế kia, thế nọ cái gì cơ?" – Lilianzel suy nghĩ. – "tại sao em và em ấy lại cùng là Lili vậy, nghe cũng rất chi thế này và thế nọ, không thể hiểu nổi."
"Bây giờ là thời gian hồi tưởng ký ức hay là thời gian khui chuyện kể, thật là, cái hội mỗi lần gặp nhau là có chuyện.." – Liliarizel đảo mắt.
"Chuyện vui" – Ailsa trêu và họ lăn ra cười.
"Nói chung là cái tên này cũng chỉ là cách hai người đó bày tỏ tình cảm, nói chung là vậy, ví dụ hỏi sao là không đặt tên Layla, Stella, SEllena nghĩa là màn đêm, vì sao, tinh tú thiên đàng hoặc mặt trăng gì đó thì Lili cũng rất có ý nghĩa mà." – Haleth suy nghĩ. "Hở?" – Liliarizel và Lilianzel hóng chuyện.
"Lili chính là tên con gái, hàm ý chỉ người vô cùng xinh đẹp và giỏi giang"- Haleth cẩn thận trả lời.
"Ọe!" – Lili 1 và 2 đều quay đi buồn nôn – "thật là ... em còn không lời nói luôn." "Oralie Lilianzel nghĩa là Người con gái xinh đẹp và là ánh sáng đời tôi" – Haleth nói xong cũng quay qua muốn buồn nôn – "Ermintrude Esperanza Liliarizel nghĩa là Ngôi sao nhỏ yếu đuối cần được che chở cho niềm hy vọng vào tương lai tốt đẹp"
"Hai đứa sao vậy?" – Ailsa buồn cười lăn – "Tên thật là ý nghĩa và đẹp mà."
Tính tốt nhất của Lily là: Chân thành với người thân yêu và bạn bè. Lily đã từng bị bạn thân nhất quay lưng bỏ mặc nên sau này Lily rất khó kết bạn vì không tin tưởng ai cả, nhưng một khi đã tin tưởng, đã được Lily xem là bạn thì Lily sẽ đối xử một cách chân thành, không vụ lợi, không so đo.
Tính xấu nhất của Lily có lẽ là: Thờ ơ. Lily rất thờ ơ với cuộc sống của mình và thờ ơ với các mối quan hệ của bản thân. Ba mẹ Lily thường càm ràm rằng Lily không biết quan tâm ai cả, ngay cả bản thân mình. Lily rất ghét việc gọi điện, hỏi han, thăm nom nên bị gán tội hờ hững với người thân. Người khác gọi điện hỏi han Lily cũng thế, có khi sẽ bị Lily thoái thác vì cảm thấy phiền phức, nhưng gọi điện tâm sự thì Lily sẵn sang ngồi nghe :))
Tính cách Lily mong muốn có nhất là: Sự lạc quan. Vì chỉ cần lạc quan thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua, nỗi buồn nào cũng sẽ trôi đi, mỗi ngày có thể tìm một niềm vui để sống. Đáng tiếc, Lily không phải là một người lạc quan ^^
một cô bé còn ngây thơ ngơ ngác, lạc vào nhà Lily, nói chuyện một vài câu thì biết Lily thật hiền lành, ngoan ngoãn, dịu dàng.
***************************
"Em không hiểu các chị luôn, Rau amin" – Clara gọi Gil là vậy, họ nhìn nhau trong cái đỏ mặt dịu dàng ngọt ngào. Trái tim của Clara hát lên giai điệu ngọt ngào khi anh nhìn vào mắt cô nở nụ cười, mái tóc bạch kim của anh ấy thật đẹp nó hòa quyện mái tóc đen bạc của cô thành sợi dây đồng tâm, thắt tóc thề không xa rời, bàn tay họ dịu dàng quấn vào nhau cùng tình yêu may mắn như linh hồn tuyết trong sáng khôn ngoan với vẻ đẹp thật sự. – "chỉ là em biết họ thật sự hạnh phúc, nhưng còn chị Ailsa."
"Maglor, người rất lo lắng cho vợ hơn bất cứ điều gì trên thế giới," – Gil Galad nắm tay vợ mình – "bác ấy sẽ trở lại và em đừng quá buồn lo lắng."
Một lần nữa, anh ấy lại nhìn chằm chằm vào Clara. Một trong những người chữa lành thì thầm với Clara khi Clara dọn dẹp thiết bị của mình. Clara đỏ mặt và chiến đấu với sự thôi thúc nhìn lên, biết chính xác họ đang nói về ai. Kể từ khi được giải cứu và đến sống ở Hithlum với Fingeron, Clara sẽ nhận thấy Artanáro đã hình thành thói quen theo dõi Clara khi Clara đi công tác.Anh ấy luôn làm điều đó từ xa, nghiên cứu Clara với một cái nhíu mày trên khuôn mặt và một ánh mắt mãnh liệt. Thông thường Clara sẽ thấy một cái nhìn đáng sợ như vậy, đặc biệt là trên khuôn mặt của một Chúa tể Noldor, nhưng Clara khá chắc chắn rằng anh ta sẽ không làm gì để làm tổn thương Clara. Khi anh ta được giải cứu, chính Clara là người chăm sóc anh ta, trong một nhóm nhỏ những người chữa bệnh khác. Nếu Clara nhắm mắt lại, Clara vẫn có thể nghe thấy những tiếng đau đớn nhỏ bé, yếu đuối mà anh ấy đã đưa ra khi Clara cố gắng cầm máu từ bàn tay bị cắt đứt của anh ấy, cố hết sức để an ủi anh ấy. Anh ta nắm chặt lấy Clara một cách yếu ớt với bàn tay vẫn còn nguyên vẹn, khiến Clara hứa sẽ không để anh ta yên. Anh ấy đã ngất đi một thời gian sau đó nhưng Clara chắc chắn sẽ ở bên anh ấy cả đêm mặc dù thực tế những người chữa bệnh khác cũng có khả năng chuyển đổi với Clara trong vài giờ. Clara nghi ngờ anh ấy nhớ hành động tử tế của Clara, bất tỉnh hầu hết thời gian do mất máu hoặc mê sảng vì các loại thảo mộc Clara đã cho anh ấy để làm tê liệt cơn đau. Clara nên nói chuyện với anh ấy. Một trong những người chữa bệnh gần gũi với Clara đề nghị, kéo Clara ra khỏi suy nghĩ của Clara. Anh ấy là một Chúa tể của người Noldor, hầu như không phải là nơi của Clara, anh ấy đã thở dài, cuối cùng nhìn lên ban công nơi Clara biết Artanáro sẽ đứng. Khi Clara bắt gặp ánh mắt của anh ấy, anh ấy nhanh chóng nhìn xuống và lẩn tránh. Artanáro không thể quan tâm đến Clara; được biết đến với các nhân vật nóng bỏng và tâm trạng không thể đoán trước. Trên hết, anh là một Chúa tể và một người Noldor với nền văn hóa khác xa với cội nguồn của chính Clara. Để quan tâm đến Clara, một người chữa bệnh không rõ, sẽ là điều không tưởng. Clara hợp lý hóa việc nhìn chằm chằm liên tục chỉ là sự tò mò. Clara là người đầu tiên ngoài Ngón tay chăm sóc anh ấy sau khi anh ấy được giải cứu. Clara đã ngồi với anh ấy suốt đêm chăm sóc vết thương của anh ấy và an ủi anh ấy, làm tốt hơn nhiệm vụ bình thường của Clara. Bởi vì điều này Clara nghĩ rằng Artanáro có thể cảm thấy gắn bó hoặc gần gũi với Clara theo một cách nào đó, nhìn chằm chằm vào Clara thay vì tiếp cận. Clara nghi ngờ rằng Artanáro sẽ có bất kỳ lý do nào khác để nhìn chằm chằm vào Clara theo cách như vậy.Trong khi Clara làm việc, Artanáro xông vào, tức giận với chính mình vì không đủ can đảm để nói chuyện với Clara. Cảm xúc của anh ấy đối với Clara đã tăng lên trong một thời gian, nhìn Clara khi Clara đi về ngày của Clara. Clara luôn đặc biệt dịu dàng và tử tế với mọi người mà Clara nói chuyện, tích cực ngay cả khi Clara biết rằng không có kết quả tốt. Lúc đầu, nó khơi gợi trí tò mò của Artanáro, anh ta dành cả cuộc đời của mình cho các Lãnh chúa chiến tranh và những chiến binh cứng rắn chiến đấu, anh ta không biết Clara đã làm thế nào. Nhưng sau một thời gian, niềm đam mê của anh ấy đã tăng lên thành một thứ gì đó sâu sắc hơn và anh ấy thấy mình mong muốn được nhìn thoáng qua Clara nhưng không bao giờ tiếp cận. Quá hạnh phúc, quá thuần khiết, quá hồn nhiên. Một người tan vỡ như anh ta có thể phá hỏng tất cả trong một nhịp tim. Anh ta biết nếu anh ta nói chuyện với Clara, Clara sẽ từ chối anh ta, chứng tỏ anh ta đáng thương đến mức nào. Và thậm chí tệ hơn, nếu Clara yêu anh ta trở lại, có lẽ anh ta sẽ làm tổn thương Clara với tâm trạng thay đổi và tính khí thất thường. Nếu Clara không ghét anh ta thì Clara chắc chắn sẽ như vậy. Ngay cả khi anh ta hoàn toàn có thể khỏe mạnh, Clara có thể tưởng tượng tất cả những tình huống tồi tệ nhất nhưng trừ khi Clara thực sự nói chuyện với anh ấy, Clara sẽ không bao giờ biết được. Nếu Artanáro không có tâm trạng để nói chuyện, tất cả số vàng trong Valinor không thể buộc anh ta phải. nói chuyện với cô ấy thì anh ấy bắt đầu, quay lại và dựa vào lan can. Clara ngân nga với chính mình khi Clara làm việc trên gieo của Clara. Trong khi chăm sóc bệnh nhân, Clara đã xé một lỗ lớn trên váy ở đầu gối từ đầu gối xuống, bây giờ công việc của Clara đã kết thúc và bữa tối đã được phục vụ, có vẻ như đây là thời điểm hoàn hảo để sửa chữa nó. Clara bị phân tâm khỏi công việc khi có ai đó đứng sau Clara hắng giọng. Quay người, Clara dừng váy lại khi thấy đó là ai, đột ngột đứng dậy. Anh chào Clara một cách lịch sự, có vẻ rất cứng nhắc trong cử động của anh ấy khi anh ấy cúi chào Clara. Mặc dù anh ấy đã làm hết sức để giữ cho mình cảnh giác, nhưng Clara có thể thấy anh ấy đã ra khỏi vùng thoải mái của mình. Artanáro dừng lại và nuốt xuống trước khi anh bắt đầu nói lại. Anh ấy đã tự hỏi liệu anh có làm phiền Clara khi đi dạo về những khu vườn không, ánh mắt của anh ấy được giữ chặt dưới chân Clara, đảm bảo không đứng quá gần Clara. Clara nhận ra điều này phải khó khăn như thế nào đối với anh ta, đặc biệt là kể từ khi trở về. Clara không thể không nghĩ rằng thật khó khăn để mở lòng mình với ai đó sau khi trải qua điều gì đó như thế. Clara đã tâng bốc anh ấy đã chọn Clara để cởi mở về mọi thứ, ngay cả khi anh ấy chưa nói gì. Artanáro không bao giờ tìm kiếm đội quân của người khác và Clara cho rằng anh ta đã chọn Clara vì Clara đã nhìn thấy anh ta tồi tệ nhất và cung cấp sự thoải mái trong thời gian đó. Clara chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội dành thời gian với chúa tể. Ngay cả khi anh ấy vẫn đang hồi phục, Clara không thể phủ nhận anh ấy cực kỳ đẹp trai; và từ những gì Clara nghe nói anh ta có nhiều phẩm chất đáng ngưỡng mộ. Clara đã tiến một bước, gần như mong đợi Artanáro sẽ lấy lại một lần. Anh ta mở miệng và ngậm miệng vài lần, trông hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Clara trước khi gật đầu, dường như không thể nói rõ. Clara mỉm cười ấm áp với anh ấy, cố gắng che giấu cách trái tim Clara rung động khi anh ấy trao lại cho Clara một nụ cười mím chặt. Mặc dù Clara không biết điều đó, nhưng đó là lần đầu tiên Artanáro mỉm cười. Clara nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh ấy trước khi Artanáro có cơ hội đề nghị. Trong một tích tắc, anh ta căng thẳng khi tiếp xúc, không hiểu tại sao Clara lại muốn chạm vào chân tay của anh ta, trước khi thư giãn một chút, uốn cong cánh tay của anh ta để Clara đặt tay vào khuỷu tay anh ta. Clara nói đùa, phải cẩu cổ để ngước nhìn anh ấy bây giờ Clara đã ở bên cạnh nhau. Clara đã không bỏ lỡ cách má của Artanáro nóng lên khi anh ta dẫn Clara đến khu vườn, không tin tưởng mình nói. Anh ấy chắc chắn bước đi chậm, biết rằng sải chân của Clara ngắn hơn nhiều so với của anh ấy. Khi Clara bắt đầu đi bộ qua các khu vườn, tay trong tay, Clara đã cố hết sức để cố gắng dỗ Artanáro vào một vài cuộc nói chuyện nhỏ. Chúa hạnh phúc hơn khi nghe Clara nói về bản thân mình nhưng bản thân không nói nhiều. Anh đã luôn tự hỏi Valinor giống như thế nào khi Clara đề cập đến khi Clara kiểm tra một bông hoa thật chặt, những cánh hoa ma trên đầu ngón tay Clara. Cấm Noldor kể những câu chuyện vĩ đại như vậy anh thường tự hỏi liệu bất kỳ điều nào trong số đó có thể là sự thật hay không. Khi Clara nhìn vào Artanáro, anh ta nhìn xuống. Anh ta dường như đang làm mọi thứ có thể để tránh giao tiếp bằng mắt với Clara. Tất cả các câu chuyện đều là sự thật, có thể hơi cường điệu nhưng sự thật vẫn giống nhau. Giọng nói của anh ấy khẽ, như thể nhớ lại một giấc mơ xa vời. Clara phải quay trở lại tất cả các thời gian mà thôi, Clara thở dài, thả hoa ra và quay đi. Lông mày của Artanáro nhíu lại lúc đó. Anh ấy đang ở đúng nơi anh ấy muốn. Và lần đầu tiên, anh đã. Anh bước một bước nhỏ về phía trước và nhổ bông hoa mà Clara đang chiêm ngưỡng. Clara mở miệng hỏi anh ta đang làm gì nhưng rồi nhanh chóng khép lại khi anh ta đến gần. Artanáro một nửa mong đợi Clara nao núng trước sự đụng chạm của anh ta khi anh ta quấn bông hoa vào tóc Clara hết mức có thể bằng một tay. Anh ta nhét những sợi tóc phía sau tai Clara để chỉ có bông hoa đang hiển thị, cố hết sức để dịu dàng với Clara. Clara nói lắp, không thể nói rõ chính mình trong khoảnh khắc đó. Nó mê hoặc Clara làm sao một người quá lớn và dữ tợn lại có thể mềm yếu đến thế. Một bông hoa đẹp cho một thiếu nữ xinh đẹp. Anh ấy lẩm bẩm, nhìn Clara với vẻ mặt bình yên hiếm có. Clara mỉm cười lại với anh, mặt nóng lên. Khuôn mặt của Artanáro nhanh chóng trở nên tối hơn và anh ta quay mặt đi. Càng yêu anh, cô biết mối quan hệ với anh sẽ chỉ kết thúc tồi tệ. Anh ấy không nên làm gì với Clara như thế này. Anh ta nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm xuống sàn một lúc trước khi đưa tay cho Clara, nghĩa là dẫn Clara trở lại nơi Clara ngồi trước đó. Anh mở miệng xin lỗi nhưng Clara thấy thật tốt, không phải ngày nào Clara cũng thu hút được sự chú ý của một Chúa tể đẹp trai, một Chúa tể của Noldor. Thật vô cùng tâng bốc khi ai đó mạnh mẽ và dũng cảm như anh ấy nghĩ về Clara khi Clara nhìn thấy một trái tim xinh đẹp của Trái Đất Artanáro gần như dừng lại trong lồng ngực. Mạnh mẽ và dũng cảm chắc chắn là hai từ mà anh sẽ không dùng để mô tả về mình. Anh ấy có hỏi gì không? Anh ấy đã chịu đựng rất nhiều và vẫn ở đây, bất chấp mọi thứ mà anh phải chịu đựng. Anh ấy nên biết, Clara đã nhìn thấy tất cả khi anh ấy bước vào. Đến nơi anh ấy đang ở hiện tại phải mất rất nhiều can đảm và sức mạnh. Không phải cái gì ai cũng sở hữu. Anh ấy thấy rằng mình có thể rất tốt bụng nhưng đánh dấu như những người không biến mất, họ là vĩnh viễn.Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy bị hỏng. Clara đã nhấn mạnh. Có thể anh không giống như anh trước đây nhưng kinh nghiệm đã khiến anh mạnh mẽ hơn và định hình anh thành con người của anh bây giờ, và đó là người mà cô ấy yêu thích rất thích. Nghe Clara nói điều đó có thể khiến Artanáro khóc vì hạnh phúc anh ấy sẽ không sợ Clara đi dễ dàng. Và anh ấy cũng thích Clara. Tất cả những gì anh ấy có thể nói, nghe như một thiếu niên căng thẳng với mối tình đầu. Clara mỉm cười với anh ta và Artanáro cảm thấy trái tim anh ta rung động.
Im melin le, Lalaith Calad nin Le na Ithil nin
Le na anor nin
Run a annun.
Im melin le, lalaith nin.
Le na ore nin
Le na Ellena nin Arada a menel An le na coin in A Calad nin Im melin le
Anh yêu em, niềm vui và ánh sáng của anh Em là mặt trăng của anh
Em là Mặt Trời của anh
Mặt trời mọc và mặt trời trong ánh hoàng hôn Anh yêu em, niềm vui và ánh sáng của anh, Em là trái tim của anh,
Em là ngôi sao của anh,
Trái Đất và Thiên Đường
Vì em là cuộc sống của anh
và niềm vui cùng ánh sáng của anh
Anh yêu em
Ban công nơi Clara và Artanáro ngồi im lặng trừ tiếng hót của những chú chim và tiếng đàn hạc nhẹ nhàng của Clara trên chiếc đàn hạc. Chúa tể ngồi đối diện với Clara, ngả người trên băng ghế với một cuốn sách trên tay, giơ ngón tay cái ở góc trang một cách lơ đãng. Clara gảy một chuỗi đặc biệt khó khăn, gửi một ghi chú to hơn phần còn lại trước khi ngón tay của Clara hoàn toàn đứng yên. Clara quay lại nhìn Artanáro. Clara không thể không kêu lên một tiếng rít khi Artanáro đẩy Clara lên dựa vào cửa. Clara rất biết ơn gỗ đã dày nếu không bất kỳ người qua đường nào sẽ ngay lập tức được cảnh báo về những gì đang xảy ra. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, chồng Clara đang ở trên Clara , ép chặt cơ thể anh ấy vào người Clara và hôn Clara thật sâu. Chỉ mất chưa đến một giây để Clara trở nên khó thở. Clara đã trêu chọc anh ấy cả ngày với vẻ ngoài và những cái chạm nhẹ, và giờ anh ấy cuối cùng cũng sẽ gặt hái được sự trả thù của mình. Anh ta khẽ gầm gừ khi anh ta cắn vào môi dưới của Clara , ấn hông của anh ta để giữ chúng sát cửa trong khi nắm chặt tóc Clara bằng tay.Artanáro lùi lại một lúc, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Clara và xin phép tiếp tục, trước khi hôn Clara lần nữa Một trong những điều Clara yêu thích ở anh ấy là ngay cả khi bị thương, anh ấy vẫn đảm bảo rằng Clara ở trên tàu với mọi thứ anh ấy đang làm với Clara . Clara làm ầm lên khi Clara cảm thấy lưỡi anh ấy chạy dọc theo môi Clara , háo hức chấp nhận nó vào miệng và say sưa trong sức nóng của nó. Một tay của Clara bị nắm chặt vào phía trước áo choàng của anh ấy, cố gắng kéo anh ấy lại gần và sâu hơn về chiều cao của Clara khi Clara cong lưng cố gắng chạm vào môi anh ấy. Clara không thể giúp đỡ nhưng anh ấy hơi thất vọng về việc chồng Clara cao bao nhiêu lần. Anh khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của Clara , bàn tay vuốt tóc sau gáy xuống vai và dây buộc chiếc váy của Clara . Clara rùng mình trong dự đoán, biết chính xác nơi này đang dẫn đến và Artanáro sẽ là bất cứ điều gì ngoài sự dịu dàng với Clara . Em đang mặc quá nhiều quần áo, em yêu, em đã ởbêncạnhcảnsgàyvàanhnghĩđãđếnlúcaiđódạychoemmộtbàihọc. Anhgạt xuống phía sau váy của Clara .Chuyển động của anh ta vội vã và vội vã, muốn đẩy vật liệu ra càng sớm càng tốt. Clara đã sử dụng tay nắm của Clara trên cổ áo của Artanáro để đưa đôi môi của anh ấy trở lại thị trấn của Clara khi ngón tay anh ấy hoạt động, cảm giác các vật liệu xung quanh ngực của Clara nới lỏng với sự tiến bộ của anh ấy. Clara rên rỉ khẩn trương khi Clara cảm thấy những ngón tay mát mẻ của mình lướt xuống lưng Clara sau khi gần như xé toạc vật liệu khỏi vai Clara . Anh gầm gừ thấp trong cổ họng khi anh lùi lại một bước để nhìn vào con số vừa được tiết lộ của Clara . Không có đồ lót, em đã có kế hoạch này trong một thời gian, phải không? Giọng nói của anh đã giảm một vài quãng tám. Cái nhìn tối tăm, đói khát trong mắt anh khiến Clara cảm thấy càng lộ rõ hơn; giằng xé giữa việc cố gắng che đậy bản thân và thể hiện một chút cho chồng. Artanáro dường như nhận ra sự do dự của Clara và đưa quyết định ra khỏi tay Clara . Anh lại đến bên Clara , lần này cả hai tay đưa xuống mông Clara , nơi anh bế Clara lên và nhắc Clara quấn chân quanh eo anh. Tiếng ồn Clara tạo ra là một sự khó chịu khi Clara cảm thấy áo choàng của anh ấy cào vào vùng da nhạy cảm của đùi trong của Clara ; anh ấy đã mặc quá nhiều quần áo theo sở thích của Clara .Clara khẽ cắn vào da cổ anh ấy khi Artanáro tiến đến chiếc giường chung của Clara . Clara muốn để lại một dấu ấn lâu dài, biết rằng anh ấy sẽ để lại cho Clara nhiều hơn một khi màn đêm kết thúc. Sức nóng của làn da anh bên dưới lưỡi khiến Clara rùng mình vì dự đoán. Anh thả Clara xuống giường với một chút lễ, đôi mắt không bao giờ rời khỏi cơ thể Clara khi Clara khẽ nảy lên. Có một khoảnh khắc vẫn còn giữa cả Clara , đôi mắt anh uống trong tầm mắt của tất cả các Clara đặt ra cho anh trước khi cuối cùng anh bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình. Việc nhìn thấy bộ ngực trần của anh ta không bao giờ thất bại trong việc làm cho nước miệng của Clara , ngay cả khi nó bị hủy hoại với vô số vết sẹo do bị giam cầm và nhiều trận chiến khác nhau. Đã có lúc anh ta sẽ tránh xa ánh mắt mãnh liệt của Clara , xấu hổ về cách cơ thể anh ta trở thành kể từ khi rời Valinor, nhưng giờ anh ta giữ nó bằng chính mình, rút ra sự tự tin từ tiếng rên rỉ cảm kích của Clara Khi bàn tay anh ta mở ra những chiếc quần đùi của anh ta, Clara tiến đến và ngăn anh ta lại, một bàn tay trên cổ tay anh ta. Clara lê người xuống giường để Clara nằm trên tay và đầu gối, mặt gần như chạm vào bụng anh. Hãy để anh. Hãy để em thở. Artanáro rất vui khi làm theo yêu cầu của Clara khi Clara từ từ cởi quần của anh ấy, đẩy chúng xuống bắp đùi săn chắc của anh ấy. Anh khẽ thở dài khi sự cương cứng đau đớn của anh được nhường chỗ để thở, khẽ xua ra khỏi Clara trong một nỗ lực để loại bỏ hoàn toàn quần áo. Nhưng hai tay Clara đặt lên eo anh ta giữ anh ta ở nơi anh ta đứng, hạ thấp xuống và siết chặt vào đôi mông mềm mại của anh ta. Khuôn mặt Clara nở nụ cười ranh mãnh khi Clara bắt gặp ánh mắt dò hỏi của anh ta, giữ ánh mắt với anh ta khi Clara cúi đầu xuống và đưa anh ta vào miệng. Artanáro rên rỉ phát ra là tội lỗi tích cực, thấp trong cổ họng và rung động qua ngực anh. Nó khuyến khích đưa thêm anh ta vào miệng của Clara , nuốt xung quanh chiều dài của anh ta khi nó đâm vào sau cổ họng của Clara . Clara thực tế nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của anh ấy, đôi mắt khép hờ và miệng há hốc. Thật hiếm khi thấy anh ta không sáng tác như vậy, một kho báu chỉ Clara có đủ khả năng. Anh luồn tay vào tóc Clara , hướng dẫn Clara lùi xuống để lấy anh một lần nữa. Clara vui vẻ tuân theo và hất má ra, hút anh ta lại càng xa càng tốt. Clara cảm thấy sự kìm kẹp của anh ấy trên tóc Clara trở nên chặt hơn khi anh ấy giữ đầu Clara tại chỗ, nâng hông của anh ấy để ấn nơi đócủa anh ấy xuống cổ họng của Clara . Trong một giây, Clara đã bịt miệng, trước khi anh ta di chuyển về phía sau. Khi chỉ còn lại phần chóp trong miệng Clara , anh ta lại đẩy vào, không đủ mạnh để gây sát thương cho Clara nhưng vẫn đủ lực để bóp cổ Clara một chút. Clara đã không đẩy đi. Sự hiện diện của Artanáro là tất cả, anh ta dường như xâm chiếm tất cả các giác quan của Clara cùng một lúc. Anh ta hất hông về phía trước và tiến vào cái miệng ấm áp của Clara , nắm chặt lấy tóc Clara , không cho phép Clara kiểm soát nhịp độ. Cánh tay anh chạy xuống giữa lưng của Clara và sau đó lại lên, lướt qua xương vai của Clara . Kể từ khi mất tay, Artanáro có rất ít cảm giác ở cổ tay đó nên Clara biết cử chỉ này là để an ủi Clara khi Clara cố gắng giành lấy chiều dài của anh ấy hơn là ý thích bất chợt của anh ấy. Anh lại lầm bầm, đẩy hông ra xa hơn để mũi Clara áp vào háng anh. Clara bịt miệng quanh nơi đó của anh, nước mắt trào ra cảm giác. Tại thời điểm này, Clara biết rằng khuôn mặt của Clara phải đỏ vì thiếu oxy nhưng Clara vẫn cố hết sức để giữ liên lạc bằng mắt với anh ấy. Cảnh tượng của Clara , nghẹt thở, trong miệng Clara có thể khiến Artanáro kiêm ngay lập tức; anh ấy làm việc chăm chỉ để kiểm soát bản thân và giữ lại. Nhìn thấy Clara phục tùng ý chí của anh ấy, tin tưởng anh ấy đủ để đặt cuộc sống của Clara vào tay anh ấy, không phải là điều anh ấy thường tự nuông chiều bản thân, nhưng khi anh ấy làm, anh ấy cảm thấy mạnh mẽ hơn. Artanáro kéo Clara ra khỏi anh ta đột ngột, đôi môi tách ra khỏi anh ta với một tiếng pop nhỏ. Anh thở dài, im lặng một lúc khi anh kiểm soát được bản thân một lần nữa, không muốn kiêm quá sớm và bỏ lỡ tất cả những niềm vui. Với một bàn tay vững chắc trên vai Clara , anh đẩy Clara trở lại nệm. Clara sẵn sàng, lộn lên giường cho đến khi đầu đập vào gối và tóc Clara xõa ra xung quanh Clara như một vầng hào quang. Anh nhìn Clara một cách thèm khát khi Clara di chuyển trước khi cuối cùng cùng Clara lên giường. Anh ấy hoàn toàn đá cặp mông của mình, vui mừng thoát khỏi lớp vải thô trước khi chuyển sự chú ý của anh ấy trở lại với Clara . Artanáro rình rập về phía Clara trên tay và đầu gối, vì một con sư tử sẽ rình rập con mồi của chúng. Đôi mắt anh tối sầm vì dục vọng và có gì đó hoang dã trong chuyển động của anh. Không có thời gian, cơ thể anh ấy phủ kín Clara , khiến Clara không còn nơi nào để đi. Anh ấy hôn Clara thật sâu, trọng lượng nâng đỡ Clara trên một khuỷu tay khi Clara nhường chỗ cho anh ấy giữa hai chân Clara . Clara hôn anh ta mạnh mẽ không kém, cố gắng theo môi anh ta khi Artanáro phá vỡ nụ hôn. Trán anh áp sát vào mắt Clara , nhìn Clara qua đôi mắt nặng trĩu, bàn tay anh đi xuống giữa hai chân Clara . Hơi thở của Clara bị cản trở khi những ngón tay của anh lướt nhẹ trên sức nóng ẩm ướt của Clara . Anh ấy đã không nhấn xuống hoặc thực hiện bất kỳ liên lạc chắc chắn, để lại cho Clara cảm giác nóng bỏng và sướt mướt trong thất vọng. Clara rên rỉ khi anh ta nắm lấy tay anh ta, vung hông lên để anh ta thử và nhận được một số ma sát. Ngay lập tức, bàn tay anh đưa lên quanh cổ họng Clara , những ngón tay siết vừa đủ chặt khiến Clara hụt hơi nhưng không đủ để cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp không khí của Clara . Có một khoảng lặng, cả Clara vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Đây là một điều rất tồi tệ mà Clara đã làm hôm nay, một chút thôi. Giọng nói của anh ấy rất trầm và mượt. Clara hầu như không thể kìm nén một cơn rùng mình khi nó xuất hiện trên cột sống của Clara . Bàn tay của Clara vô tình siết chặt vòng tay của họ trên vai anh ta để tiếp đất mình. Có lẽ anh nên trêu chọc em lâu như vậy? Anh tự hỏi bao nhiêu anh tôi có thể đưa em đến bờ vực trước khi em bất tỉnh, họ nói rằng sự khoan dung của con người kém hơn người thân của anh, chúng ta sẽ kiểm tra điều đó chứ? Clara buông lời tuyệt vọng, cố gắng lắc đầu. Trước đây, Clara đã nhận được sự trêu chọc của Artanáro và biết rằng sự kiên nhẫn của anh ta có thể là vô hạn.Anh ấy đã dành cả một đêm để vượt qua Clara , từ chối Clara ngủ và để lại cho Clara một mớ hỗn độn quá mức cho đến khi Clara khóc nức nở và thở gấp đến mức có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của Clara . Đó không phải là một kinh nghiệm Clara muốn lặp lại nếu Clara có thể giúp nó. Clara vui lòng không có trò chơi, Clara thở hổn hển, cố gắng làm cho anh ấy thương hại Clara . Hmmm không? Điều đó thật không công bằng, đó là em, em là người vui nhất hôm nay Bàn tay anh đưa ra từ xung quanh cổ họng của Clara , khiến Clara hít vào mạnh mẽ khi Clara có thể thở không bị hạn chế một lần nữa. Anh vuốt mặt Clara một lúc, ngón tay cái xoa nhẹ lên má Clara trước khi đưa tay lên. Anh ấy hướng dẫn Clara đặt chúng trở lại trên gối, phá vỡ liên lạc của Clara với anh ấy. Sau khi Clara gật đầu với anh ta, bàn tay anh ta di chuyển xuống cơ thể Clara , ấn mạnh xuống âm vật của Clara mà không có sự tích tụ. Clara khẽ rên rỉ, khiến chồng phải nhếch mép cười. Clara phải nắm tay vào gối bên cạnh đầu để tuân theo mệnh lệnh của anh ấy. Artanáro trượt xuống thấp hơn, ấn hai ngón tay vào trong Clara với một áp lực không ngớt khi những bức tường ẩm ướt của Clara chào đón anh ta ngay lập tức. Ngón tay của anh ta dài và dày hơn ngón tay của Clara rất nhiều nên ngay cả với hai người, nó vẫn căng ra. Cảm thấy bỏng nhẹ, Clara đã cố hết sức để thư giãn cơ thể, có phần biết ơn anh ấy đã dành thời gian để chuẩn bị cho Clara trước cái chết thô bạo không thể tránh khỏi. Clara thút thít khi anh ta cuộn những ngón tay vào trong Clara , thở hổn hển khi anh ta đẩy sâu hơn và dùng ngón tay cái để kích thích âm vật của Clara . Anh áp mũi vào má Clara , mắt nhắm nghiền khi cảm nhận được phản ứng của Clara . Clara quay mặt lại hôn anh nhưng anh lại kéo đi. Clara không xứng đáng với những nụ hôn của anh ta, còn chưa, thì thôi, Clara lại than vãn, lần này to hơn. Một phần của Clara đã cố gắng kéo anh ta xuống nhưng Clara biết nếu Clara chống lại anh ta, hình phạt của Clara sẽ còn tồi tệ hơn. Tất cả những gì Clara có thể làm là nằm đó và lấy nó. Tốc độ của Artanáro tăng tốc, sự kích thích khớp làm cho dạ dày của Clara căng thẳng. Cảm giác như thể không khí tự bốc cháy xung quanh Clara , mồ hôi bắt đầu chảy trên da Clara khi bầu không khí trở nên ngột ngạt. Clara biết đó sẽ là vấn đề thời gian trước khi Clara đến. Anh ấy nhắc nhở Clara , để ý xem Clara đã di chuyển chúng gần đến mức nào. Anh ấy là một chuyên gia biết về giới hạn của Clara nên biết rằng Clara đang đến gần. Ngay trước khi Clara đến, anh kéo tay anh đi. Tất cả các Clara nhưng hét lên khi bản phát hành của Clara bị từ chối, hông hất lên để thử và nhận được một số ma sát, bất cứ điều gì, để đẩy Clara qua các cạnh. Tay anh ấn vào hông Clara , giữ cho phần thân dưới của Clara đứng yên khi Clara phát ra những tiếng rên rỉ và rên rỉ, không hoàn toàn có thể nói chuyện. Trong toàn bộ thử thách, đôi tay của Clara vẫn vững vàng trên đầu của Clara . Clara buông một tiếng nức nở, âm hộ nhạy cảm siết chặt xung quanh không có gì. Clara nhận thấy rằng Clara thực sự đã khóc khi Artanáro lau một giọt nước mắt đi lạc trên khuôn mặt của Clara . Có lẽ một phần thưởng là theo thứ tự? Giọng điệu của anh cho thấy đó là một câu hỏi nhiều hơn một mệnh lệnh, cho phép Clara nói không nếu mọi thứ trở nên quá nhiều. Mặc dù anh ấy biết Clara có thể nhận được nhiều hơn, phúc lợi và sự đồng ý của Clara vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh ấy, bất kể Clara đã trêu chọc anh ấy bao nhiêu ngày hôm đó. Clara gật đầu, tạo ra một âm thanh cao vút khác. Artanáro di chuyển trở lại giữa hai chân run rẩy của Clara , kéo một trong số chúng tựa lên vai anh ấy và uốn Clara một cách hiệu quả khi anh ấy hôn một nụ hôn lên môi Clara . Clara đã cố hết sức để hôn lại nhưng động tác của Clara thật cẩu thả. Artanáro đã làm việc quá sức để từ chối một trong Clara nữa. Clara đã ướt và sẵn sàng cho anh ấy để anh ấy không làm gì khác trước khi đẩy vào bên trong. Khóe miệng Clara đồng loạt mở ra và chồng Clara phát ra tiếng ồn ở đâu đó giữa tiếng rên rỉ và tiếng gầm gừ, từ sâu trong lồng ngực. Lực đẩy đầu tiên của anh ta tương đối chậm, đẩy vào cho đến khi hông Clara chạm vào người khác và ở đó khi Clara điều chỉnh. Ngay cả với tất cả sự chuẩn bị trên thế giới, việc đưa anh ta hoàn toàn vẫn có thể là một cuộc đấu tranh đôi khi. Anh ta vẫn còn một lúc trước khi anh ta giật hông lại và đâm vào một lần nữa, khá khó khăn. Clara phát ra tiếng rên rỉ khi anh ta thiết lập một tốc độ không thể tha thứ, gần như rút ra hoàn toàn mỗi lần trước khi quay trở lại. Có rất ít việc Clara có thể làm ngoài việc lấy những gì anh ta phải đưa ra, nắm chặt lấy cánh tay anh ta như Clara đã làm. Artanáro vẫn được hỗ trợ trên khuỷu tay của anh ta, dùng tay kia để giữ chặt hông Clara và giữ Clara đúng vị trí. Clara vui mừng, Clara đã thở hổn hển, nó vừa quá nhiều vừa không đủ. Clara ré lên khi tay Artanáro đặt lên mông Clara với một cú đấm. Anh ta tăng tốc một chút, đẩy mạnh như trước nhưng không còn đến gần như hết. Anh di chuyển hông xuống, cố gắng đánh vào điểm nhạy cảm bên trong Clara theo từng chuyển động. Anh ta không cần hỏi liệu anh ta có tìm thấy nó không bởi vì khi anh ta làm vậy, Clara phát ra thứ gì đó gần với tiếng hét, móng tay cào vào da anh ta. Artanáro nắm vào phía sau của Clara một lần nữa, trên cùng một miếng da mà anh ta có trước đây. Clara vui mừng trước nỗi đau mà nó gây ra, biết rằng màu đỏ sẽ không phai mờ ngay cả ngày mai. Một phần của Clara hy vọng anh ấy sẽ làm lại và để lại một vết thâm tím. Trước khi Clara có cơ hội cầu xin thêm, bàn tay của Artanáro quay trở lại cổ họng của Clara , khép lại với một áp lực ngon lành một lần nữa. Clara phát ra một tiếng động nhỏ nhưng nếu không thì im lặng, miệng há hốc cả hai vì ngây ngất và cố gắng lấy thêm không khí. Chồng Clara ậm ừ đánh giá cao trước cảnh tượng của anh ấy và cúi xuống hôn Clara một cách chậm chạp. Clara cảm thấy lưỡi của anh ấy lướt qua môi dưới của Clara trước khi nó đi vào miệng của Clara nhưng Clara có thể làm rất ít để đáp lại, tất cả các cảm giác trở nên hơi áp đảo. Artanáro dường như không bận tâm và tiếp tục hôn Clara , cướp đi không khí của Clara nhiều hơn khi tốc độ của anh ta tăng lên thành một thứ gì đó mang tính động vật. Anh lùi lại để nhìn Clara , tay vẫn ôm lấy cổ Clara . Anh ấy yêu cách đôi môi đỏ và sưng húp của Clara nhìn từ sự tấn công liên tục của họ, khen rằng đôi má của Clara trông đỏ ửng như thế nào. Clara đã rất dễ bị tổn thương bên dưới anh ấy, tin tưởng chồng Clara với mọi thứ, thậm chí cả cuộc sống của Clara . Ý nghĩ đó gần như khiến anh mất kiểm soát. Anh lầm bầm. Cảm nhận được mình đã đi đến hồi kết, anh đưa mình thẳng, cánh tay khác không còn nâng đỡ trọng lượng của anh và giờ đã tự do. Mặc dù anh ta đã mất một bàn tay, Artanáro vẫn có thể sử dụng nó. Anh xoa bóp âm vật của Clara đúng lúc bằng lực đẩy của mình, ấn mạnh. Mặc cho anh ta nắm chặt cổ Clara , Clara vẫn có thể phát ra tiếng rên rỉ khác, chân co giật khi Clara mất trí. Nếu Clara có thể nói chuyện, Clara sẽ phải cầu xin và cầu xin được giải thoát. May mắn cho Clara , Artanáro thực tế đọc được suy nghĩ của Clara , tăng tốc độ và gầm gừ khi anh cảm nhận được cơn co thắt đầu tiên của Clara xung quanh nơi đó của anh. Khi anh ấy cảm thấy Clara bắt đầu kiêm, anh ấy thả tay ra ôm cổ Clara . Không khí tràn vào phổi và khiến Clara cảm thấy nhẹ đầu, gần như thoát ra khỏi cảm giác tốt như thế nào. Clara co giật và quằn quại trên giường khi Artanáro tiếp tục bước đi của mình, quyết tâm cũng đi đến đích của mình. Áp lực từ cơn cực khoái của Clara dường như khiến chồng Clara phát điên và anh ấy không đến sau đó, đẩy Clara vào trong hết sức có thể và ở lại đó. Hông anh ta tiếp tục chống lại Clara , lực đẩy nhỏ khiến Clara co giật vì quá sức. Sau một khoảnh khắc không có gì ngoài hơi thở rách rưới của Clara , Artanáro rút ra khỏi Clara , khiến Clara than vãn về cảm giác trống rỗng. Anh mỉm cười và thở qua mũi anh, giờ thì hoàn toàn dịu dàng. Anh nằm nghiêng, càng gần Clara càng tốt trước khi kéo Clara vào một nụ hôn dịu dàng, khó thở. Có vẻ lạ khi anh ấy có thể đi từ quá thô bạo đến quá điềm tĩnh và yêu thương trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng dù sao Clara cũng được đánh giá cao. Clara luôn luôn rất tốt cho anh ấy, anh ấy thở, hơi thở phả vào mặt Clara khi anh ấy nhét một sợi tóc sau tai Clara . Clara mong đợi khi Clara không phải là người khác. Anh ấy thêm vào như một suy nghĩ lại, hôn lên trán Clara và di chuyển để nằm ngửa; kéo Clara với anh ta. Clara gục đầu vào vai anh, lắng nghe nhịp tim anh khi nó dịu xuống. Artanáro vòng tay ôm lấy Clara , tận hưởng sự gần gũi của Clara . Có lẽ em nên trêu chọc anh như thế thường xuyên hơn. Nếu anh biết đó sẽ là phản ứng của em, anh sẽ làm điều đó sớm hơn. Clara bực mình nhéo tay anh ấy. Có lẽ hình phạt của anh là quá thú vị? Em cho rằng lần tới anh sẽ đặt em qua đầu gối và đánh đòn em cho đến khi ai đó phải vào và điều tra tất cả những tiếng la hét. Đó là một mối đe dọa trống rỗng và anh biết điều đó. Anh nở nụ cười cúi xuống hôn Clara . Ai biết được thì có lẽ anh thích điều đó.
"Clara!" – Anh ấy tỉnh dậy và không thấy cô ấy kế bên mình.
Clara với những giọt nước mắt lấp lánh: "Gì thế này." – Em cầm ra một cái túi vải bao bọc món đồ trong chiếc hộp ... vậy mà những giọt nước mắt rơi nhiều hơn – "Gửi con gái Clara yêu quý, mọi thứ con cần đề ở bên trong. Yêu con, mẹ!" – Em thử lục ra đó là một quả trứng bằng vàng có chìa khóa lẫy: Gìn giữ truyền thống gia đình, tận hưởng những kỷ niệm yêu quý nhất, bắt đầu ở nơi chúng ta đang đứng để di chuyển nhiều hơn đến cuộc sống trải nghiệm của chính mình tạo ra và không bao giờ đánh mất bản thân. Dành thời gian cho thế giới thực cả khi cuộc sống khiến chúng ta gần như gục ngã và chúng ta không thể biết được thế giới tuyệt vời thế nào nếu chúng ta không cho phép những mong muốn của mình được vẽ nên trong những giấc mơ. "D?" – Clara đưa quả trứng làm từ thứ kim loại không thể gặp trên thế giới này – "Drosselmeyer, thật sao, anh ấy làm ra thứ này." – Em vui mừng.
"Clara!" – Anh ta ôm lấy em từ sau – "ta muốn em xem thứ này!" – Anh ta dẫn cô vào một chỗ chứa sản phẩm kỹ nghệ của tộc người Noldor vốn rất giỏi về khả năng chế tạo, một vòng quay có những ba con thiên nga đang di chuyển cánh đập quay quanh, và lẽ dĩ nhiên nó không hề kỳ quái nếu như nó không di chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ. "Ồ" – Clara kinh ngạc về độ tỉ mỉ và lấp lánh đến mức khéo léo, trông kỹ năng của họ thật sự xứng đáng kinh nghiệm, và nếu chắc chắn, trở nên đẹp hơn cùng hấp dẫn hơn – "nhưng mà, nó đáng lý phải quay theo chiều kim đồng hồ."
"..." – Anh mỉm cười xoa đầu tóc của cô.
"Em xem sao,"- cô ấy di chuyển đến xem xét – "có vẻ như bánh xe dẫn hướng bị trượt và.." – cô ấy đương cúi xuống đưa tay ra lấy kìm chỉnh sửa một cách khéo léo – "khiến bánh răng ăn vào khớp răng thứ cấp" – cuối cùng vòng quay hồ nước cùng âm nhạc di chuyển thật sự đúng như vòng di chuyển.
"Em thật thông minh,' – Anh ấy mỉm cười – "vậy,.. anh chắc chắn" – Anh ấy nắm tay Clara – "em sẽ tìm ra cách để mở cái hộp đó hoàn chỉnh."
"Cảm ơn anh," – Cô mỉm cười di chuyển với cái váy tím – "thật cảm ơn anh."
"Đừng khách sáo như vậy, nàng công chúa Clara Stahlbaum con gái của nữ hoàng Mary Stahbaum cai trị bốn vương quốc xứ sở Hoa Tuyết (Snowflakes)– Nhiếp chính vương Shiver, xứ sở Hoa Thơm (Flowers)- Nhiếp Chính vương Hawthorne, xứ sở Ngọt Ngào (Sweets)- Nhiếp Chính vương Glumber và xứ sở thứ tư Freedom – Nhiếp Chính vương Narthie." – Anh ấy mỉm cười.
"Anh không hối hận vì đã tìm thấy em chứ?" – Cô cười dễ thương – "thời gian của các thế giới là khác nhau, như vậy, nhiệm vụ của anh là bảo vệ em không rời nửa bước." – cô ấy đứng vững khi tiến đến để anh ôm lấy eo cô và cô thì nhẹ nhàng quàng tay quanh đầu anh – "giống như vậy, lạc lõng, thời gian cho các thế giới là khác nhau và thế giới thực ở đây trôi qua khá nhanh trong lúc chậm, vô nghĩa hơn, vì không có ý nghĩa gì ở đây cả."
"Clara!" – Anh ấy nhẹ nhàng kéo cô vào nụ hôn – "nếu như bây giờ, anh đã kết hôn em thiên thần cai trị bốn vương quốc nguồn gốc của những phép tiên, dòng suối đã định ước trong vở bale tuyệt vời," – Anh nở nụ cười – "mẹ em chính là em Thiên Nga lướt trên mảnh ba lê của HOA THƠM, HOA TUYẾT và RỒI một xứ sở NGỌT NGÀO hiện ra cùng KẸO và niềm hy vọng"
"Vâng!" – Clara dùng quyền năng đem ra món quà và đó là lúc cả hai bước vào giấc mơ sống: anh và cô dắt tay nhau đi qua một mảnh hang động của cây cổ thụ lớn đi vào và bước ra ánh sáng tuyệt vời của những viên gừng trắng ngọt ngào (Turkish Thổ Nhĩ Kỳ) và một người phụ nữ xinh đẹp đang dẫn dắt họ nhảy múa cúi đầu chào cô ấy và rồi họ ngồi trên lưng ngựa di chuyển qua đất nước nhỏ họ bỗng chuyển lên trên một khinh khí cầu đầy kẹo ngọt cùng người phụ nữ xinh đẹp mặc váy choàng màu hường đội trên đầu vương miện của những đóa hoa ngọt ngào màu hường và người dân nơi đó có mái tóc màu trắng xanh lá hoặc là mặc một y phục đầy kẹo hoa rồi búi tóc, họ trên xe ngựa được điều khiển bởi hai người đàn ông di chuyển và họ được tặng rất nhiều bó hoa có rất nhiều hoa hồng màu xanh ngọc với hồng trắng cùng hồng vàng và hồng đỏ cùng một quý anh có mái tóc xông lá đội trên đầu vương miện cùng loại bó hoa đó cũng đang nhận nhiều bó hoa hơn, cuối cùng thì cả hai ngồi trên một xe kéo trượt bởi một tuần lộc và đánh xe là một quý bà có mái tóc cùng trang phục tuyết đội trên đầu vương miện hoa tuyết lấp lánh khi khắp nơi người dân cố ý tặng họ những chiếc hộp cùng bánh kẹo tuyết mùa đông.
"Clara!" – Anh ấy nhìn vào mắt cô – "giải quyết, em đã.." – anh ngập ngừng khiến cô phì cười – "họ là vợ chồng?"
"Vâng!" – Clara mỉm cười – "họ cai trị các vương quốc với nhau để bảo vệ và làm những điều tốt nhất ở lâu đài ghi nhớ bằng niềm vui, họ sẽ cai trị cùng nhau và rằng ai cũng có vương quốc để bảo vệ nhiều hơn mọi thứ mà họ muốn, họ cần tình yêu tốt từ đội quân hoặc nhóm bạn đích thực làm điều tốt nhất cho mọi người để biết rằng bản thân không bao giờ đơn độc."
"Em biết điều tốt nhất cho chính mình,"- Anh ấy cười và nhấc cô lên trong cái ôm xoay vòng vòng – "và điều tốt dũng cảm nhất cho chính gia đình và vương quốc mình nữa."
"Anh cũng vậy mà, anh yêu!" – Clara mỉm cười và họ nắm tay nhau, họ biết rằng mình đã có thể có niềm vui và tin tưởng những điều tốt nhất, họ nhớ nhau nhiều trong suy nghĩ với nụ cười hạnh phúc nữa.
Sau đó họ quay lại vào một cánh cổng lần theo sợi dây thừng, họ thấy một thứ: KHÓA LẪY. Clara mỉm cười ngọt ngào để tay chu đáo: "Khóa lẫy, cuối cùng, thời gian khó khăn cho chúng ta đã qua đi từ bất kỳ tình yêu nào, chúng ta không bỏ lỡ giây phút, vì em đã hiểu rằng chúng ta chỉ cần đôi khi chậm lại để biết những giá trị tuyệt vời nhất cho chúng ta." – Cô lấy chìa khóa mở quả trứng để rồi họ đã nghe bài hát tuyệt nhất từ nó, Clara mở to mắt kinh ngạc – "Đó là nhạc khúc của em thiên nga, họ đã khiêu vũ cùng nhau trong điệu nhảy đầu tiên, ngày mưa sao băng rơi."
"Em có thể nhảy cùng anh không?" – Anh quấn tay mình ôm lấy cô, họ tiếp tục khiêu vũ với điệu khúc Ballet Nutcracker cho BỐN VƯƠNG QUỐC cai trị của em tiên nhỏ.- "Chúc mừng!!!!" – Anh thì thầm trong tai cô ấy để rồi cô mỉm cười biết được rằng hạnh phúc giản đơn nhất là ở đây cùng tình yêu của mình dành cho bản thân, gia đình, những người bạn, những người họ yêu thương nhất trong toàn thể thế giới mà họ sẵn sàng bảo vệ và sẵn sàng yêu nhiều hơn.
Hẹn hò
 Gil Galad đối với Clara tình cảm nhất mà Clara có thể yêu cầu
 Anh ấy liên tục chạm vào Clara theo một cách nào đó, chủ yếu là nắm tay Clara dưới bàn trong các cuộc họp
 Thỉnh thoảng anh ấy không thể giúp Clara hôn Clara, ngay cả khi người khác đang nói chuyện
 Gil Galad thích có Clara tay trong tay khi Clara đi dạo cùng nhau
 Anh ấy sử dụng cơ hội để thể hiện kiến thức của mình về các chủ đề khác nhau
 Là người rất ngoại giao và có đẳng cấp, Clarakhông bao giờ cãi nhau và anh ấy hiếm khi nổi giận
 Điều duy nhất làm anh ấy khó chịu là khi mọi người không coi Clara là người bình đẳng
 Anh ấy chắc chắn rằng Clara biết rằng anh ấy không phải là cấp trên của Clara,ngay cả khi anh ấy là Vua
 Anh ấy thường thức dậy và làm việc trước khi Clara thức dậy. Nhưng anh ấy chắc chắn sẽ gặp Clara vào một lúc nào đó vào buổi sáng
 Đôi khi Clara thức dậy sớm để đi xem anh ấy luyện tập / nhìn anh ấy
 Khi anh ấy thông báo cho Clara, anh ấy chắc chắn sẽ thể hiện. Rất cao trên đỉnh và uốn cong đáng kinh ngạc để khoe cơ bắp của mình
 Gil Galad tự hào về Clara trong bất cứ điều gì Clara đang làm. Anh ấy chắc chắn sẽ tự hào về Clara tại các sự kiện khác nhau
 Anh ấy cũng hoàn toàn thừa thãi vì vậy hãy chuẩn bị cho rất nhiều tuyên bố lãng mạn hàng đầu
 Họ không phải lúc nào cũng lên kế hoạch nhưng điều đó không hề kém cạnh
 Có lần anh ta đã đặt 1000 cánh hoa hồng rải rác trong phòng Clara. Chỉ sau đó, anh mới nhận ra rằng có thể có quá nhiều
 Clara đã tìm thấy chúng ở khắp mọi nơi trong nhiều tuần
 Anh ấy sẽ đưa Clara đi bất cứ nơi nào Clara muốn đi, để Elrond phụ trách khi anh ấy vắng mặt
 Gil Galad bằng cách nào đó quản lý để giữ cho Clara thoải mái và quản lý một vương quốc
 Đôi khi Clara tự hỏi làm thế nào anh ấy làm điều đó
Âu yếm
 Gil Galad sẽ khó mà nghĩ ra một hoạt động mà anh ấy thích hơn là âu yếm với Clara
 Anh ấy thích về nhà với Clara sau một ngày dài và thư giãn trong vòng tay của Clara, đó là cách tốt nhất để thư giãn theo ý kiến của anh ấy
 Anh ấy sẽ tựa đầu vào bụng Clara khi Clara dùng ngón tay vuốt tóc anh ấy, nhẹ nhàng gỡ rối và cố gắng không làm phiền anh ấy quá nhiều
 Đôi khi Clara nghĩ rằng Clara thực sự đã nghe thấy anh ấy khẽ kêu lên khi hành động nhưng anh ta không bao giờ trả lời Clara khi Clara hỏi
 Một trong những tư thế âu yếm yêu thích của anh ấy là đặt Clara vào lòng anh ấy khi cả hai ngồi trên ban công cùng nhau, ngắm hoàng hôn và nói về ngày của Clara
 Ở vị trí đó anh ta có thể vuốt môi anh ta lên xuống cổ Clara, thích thú khi Clara rùng mình dưới anh ta
 GilGaladthíchcólàndatiếpxúcvớidakhianhâuyếm.Cóđiềugìđóvềanhta thấy đặc biệt căn cứ vào cô
 Nếu anh ấy làm việc muộn và trở lại vào giữa đêm, anh ấy có thể phải gỡ rối cho Clara khỏi tấm trải giường để anh ấy có thể có làn da của Clara chống lại anh ấy
 Đôi khi Clara cố gắng thức và đợi anh ta nhưng 9 trong số 10 lần anh ta thấy Clara thất bại và ngủ thiếp đi, để anh ta bế Clara lên giường
 Anh ấy cố hết sức để không đánh thức Clara nhưng khi Clara làm thế, anh ấy dùng cơ hội để nhét Clara vào bên cạnh, vuốt tóc Clara và cố gắng khiến Clara chìm vào giấc ngủ một khi anh ấy cảm thấy thoải mái
 Khi cùng Clara ở trên giường với nhau, anh ấy thích nằm nghiêng để anh ấy có thể đối mặt với Clara, nằm để đầu Clara gần như chạm vào nhau và anh hâm mộ hơi thở của Clara trên khuôn mặt của anh
 Anh ấy sẽ quan sát khi Clara bắt đầu ngủ gật, mắt nhắm nghiền ngay cả khi Clara chiến đấu để giữ cho chúng mở
 Nếu anh ấy muốn giữ Clara tỉnh táo, anh ấy chỉ cần hơi nghiêng về phía trước và anh ấy có thể ấn một loạt những nụ hôn nhỏ vào mũi Clara
 Vào những lúc như vậy, cảm giác như không có gì khác ngoài Claravà Gil Galad sẵn sàng ở trong thế giới nhỏ bé của chính mình trong một thời gian
 Anh ấy có tình cảm vừa phải ở nơi công cộng nhưng đôi khi phải kiềm chế bản thân khỏi ôm Clara hoặc kéo Clara vào lòng anh ấy khi không phù hợp
 Nhiều như anh ta giả vờ không làm anh ta bực mình, anh ta thực sự ghét điều đó khi mọi người làm gián đoạn thời gian âu yếm
 Ở bên Clara, anh như thoát khỏi trách nhiệm trở thành Vua và anh ấy sẽ có thời gian để xả stress với Clara
Cùng nhau
A = Aftercare (những gì họ thích sau khi quan hệ tình dục)
Sau khi quan hệ, Gil Galad vẫn khá sung sức và tinh nghịch. Anh ấy thích âu yếm gần Clara và cho Clara một vài cái bóp, tát nhẹ và cắn, đặc biệt là nghe Clara cười khúc khích. Anh ấy thích nhét đầu vào cổ Clara và để lại những vết cắn nhỏ và những nụ hôn để làm Clara thích thú. Tất cả các hành động có thể có thể dẫn đến vòng thứ hai nếu Clara có thời gian để thưởng thức. Nó thường khá nhẹ và ngọt ngào, Clara cùng nhau hít thở. Không phải lúc nào cũng âu yếm truyền thống với anh ấy, anh ấy thích tựa đầu vào bụng Clara hoặc ngả đầu vào lòng anh ấy, miễn là Clara gần nhau, điều đó ổn với anh ấy. Anh ấy chăm sóc hậu mãi khá nghiêm túc, không phải vì anh ấy luôn để lại cho Clara một đống đổ nát vào cuối của nó mà chỉ vì anh ấy yêu Clara rất nhiều. Cũng có mối quan tâm rằng nếu anh ta vừa rời đi, Clara có thể cảm thấy được anh ta sử dụng, vì vậy anh ta sẽ luôn ở lại ít nhất một giờ hoặc phần còn lại của đêm nếu vào buổi tối. Bất kỳ công việc nào anh ấy có thể chờ đợi, Clara quan trọng hơn.
B = Phần cơ thể (phần cơ thể ưa thích của họ và cũng là đối tác của họ)
Cho đến nay, phần yêu thích của Gil Galad trên cơ thể Clara là đôi chân. Anh ta không thể có đủ chúng. Anh ấy thích nó khi Clara mặc quần bó sát nếu Clara đang đi xe hoặc tập luyện chiến đấu, anh ấy thấy nó thực sự gây mất tập trung và thật dễ thương khi thấy anh ấy đỏ mặt và cố gắng tập trung. Hình ảnh đôi chân trần của Clara thậm chí còn ảnh hưởng đến anh ấy nhiều hơn, và anh ấy sẽ đưa mắt lên xuống, nhìn vào đường nét của chúng và cơ bắp mịn màng. Trong quan hệ tình dục, bàn tay của anh ấy sẽ ở khắp đùi của Clara, đôi khi nâng chân của Clara và ấn một đường hôn xuống bắp chân của Clara để bàn chân của Clara. Gil Galad không thực sự có phần yêu thích của bản thân và Clara không nghĩ anh ấy sẽ trả lời thẳng thắn nếu anh ấy làm thế. Nhưng đâu đó gần đầu danh sách là cánh tay của anh ấy. Thực tế là anh ấy biết Clarathích họ. Nhìn thấy các cơ và gân di chuyển một chút dưới da anh ta khi anh ta di chuyển hoặc anh ta đang viết ở bàn của anh ta nóng một cách kỳ lạ. Họ cũng rất tuyệt khi nắm lấy trong khi anh ấy đưa Clara đến mức quá kích thích mặc dù Clara có thể làm rất ít để có được bàn tay của anh ấy
C = Cum (bất cứ điều gì để làm với cum về cơ bản là Clara là một người kinh tởm)
Gil Galad không thực sự cầu kỳ về nơi anh ta kiêm nhiệm, miễn là anh ta đến được một lúc nào đó. Anh ấy không thực sự là một fan hâm mộ của việc đánh dấu Clara mặc dù vậy thường thì anh ấy sẽ rút ra và nhét vào miệng Clara hoặc tay ai đó sau một vài cú giật nhanh. Vì anh ấy có thể mang thai cho Clara, anh ấy chỉ kiêm bên trong Clara nếu đó là thời gian bình yên, bất kể cảm giác đó tốt như thế nào. Khi nói đến Clara, anh ấy muốn Clara kiêm nhiều lần nhất có thể mà không bị đánh giá quá cao. Yêu thích của anh ấy là khi Clara kiêm trong khi anh ấy ở trong Clara, cảm giác là không thể diễn tả được. Do đó, anh ấy thường sẽ vuốt ve âm vật của Clara khi anh ấy ôm Clara và Clara sẽ hoàn tác ngay lập tức.
D = Bí mật bẩn thỉu (khá tự giải thích, một bí mật bẩn thỉu của họ)
Gil Galad đã cân nhắc việc mời Elrond vào phòng ngủ, mặc dù anh chưa kịp suy nghĩ về khả năng nào - anh vẫn đang suy nghĩ kỹ. Elrond là một trong những người duy nhất Gil Galad tin tưởng không chỉ cho Clara thấy sự tôn trọng mà Clara dành cho mà còn tuân theo mệnh lệnh của Gil Galad và giữ im lặng về toàn bộ sự việc sau đó. Anh ấy giải trí về khả năng của nhiều kịch bản, không có kịch bản nào anh ấy nói với Clara. Một là anh ta mời Elrond lên giường với Clara và sau đó quan sát và hướng dẫn cho Tiên khác về cách làm Clara vui thích đúng cách. Những người khác xoay quanh anh ta làm với anh cả Clara và Elrond, hoặc cả anh ta và Elrond làm với anh Clara. Khi anh ấy tìm ra cái nào anh ấy thích nhất, anh ấy sẽ đưa nó cho Clara trong một kế hoạch chi tiết, nơi anh ấy đã xem xét bất kỳ đặt phòng nào Clara có thể có.
E = Kinh nghiệm (họ có kinh nghiệm như thế nào? Họ có biết họ đang làm gì không?)
Trong khi anh ta không ngại ngùng, Gil Galad nhận thức được rằng là một thành viên của hoàng gia, anh ta không thể đi xung quanh và ngủ với bất cứ ai lọt vào mắt xanh. Anh ấy khá cởi mở với tình cảm mặc dù vậy có khả năng anh ấy đã có những nụ hôn chia sẻ công bằng, cả say xỉn và mặt khác; nhưng bất cứ điều gì ngoài đó là mới đối với anh ta. Anh ấy đã nghe về tình dục và những thứ để biết anh ấy phải làm gì nhưng anh ấy vẫn phải mất một thời gian để tìm thấy đôi chân của mình. Ngay cả lần đầu tiên khi anh ấy tương đối choáng ngợp với mọi thứ, anh ấy vẫn có ý thức tính đến cảm xúc của Clara và đảm bảo rằng Clara đang có khoảng thời gian vui vẻ. Anh ấy thực sự có thể quá bận tâm với việc làm cho Clara hạnh phúc, liên tục hỏi những điều như thế này có ổn không?
F = Vị trí yêu thích
Gil Galad thường thích có Clara trên đùi, đối mặt với anh ấy khi anh ấy ngồi xuống. Bằng cách đó, anh ấy có thể hôn Clara theo cách anh ấy muốn và cánh tay anh ấy vẫn tự do giúp Clara cưỡi anh ấy, không phải lo lắng về việc giữ ai lên. Mặc dù vị trí này khá linh hoạt và có thể xảy ra ở một vài địa điểm khác nhau, anh ấy thường thích đưa Clara như thế này trên giường, anh ấy ngồi dựa vào gối và hướng hông Clara vào hông anh ấy. Nó cũng cho phép anh ta dễ dàng truy cập vào ngực của Clara (Anh ta là một anh anh ngốc nghếch, mặc dù toàn bộ chân) để anh ta có thể cúi xuống và hôn và cắn vào ngực Clara nhiều như anh ta mong muốn. Nhưng Gil Galad cũng có một chút thô ráp, sở hữu. Không có gì quá cực đoan nhưng có điều gì đó khiến máu anh ta bơm lên khiến Clara vất vả và nhanh chóng dựa vào tường, khẳng định Clara hoàn toàn là của anh ta.
G = Goofy (hiện tại họ nghiêm túc hơn, hay họ hài hước, v.v.)
Mức độ hài hước thực sự phụ thuộc vào tâm trạng của hai Clara. Trong những dịp bình thường, anh ấy khá nhẹ nhàng và hài hước, anh ấy không thể làm trò cười vì anh ấy thích nghe Clara cười. Anh ta có một số người khá thô thiển mà anh ta học được từ các thành viên gia đình kém tinh tế khi còn trẻ. Anh ta cũng sẽ cho Clara một cuộc tấn công
cù lét bất ngờ, ngay cả khi anh ta làm với anh Clara. Nếu có điều gì đó xảy ra hoặc ai đó phạm sai lầm, anh ta không ngại cười về điều đó. Trong số bất kỳ Ngưởi Tiên nào, rất có thể anh ta sẽ phá vỡ một trò đùa trong hành động. Nhưng có những lúc anh ấy nghiêm túc hơn. Thông thường nếu vệt sở hữu của anh ấy lộ ra, thì đó chỉ là sự thôi thúc muốn đòi hỏi và tiêu thụ Clara hoàn toàn. Tương tự, nếu anh ấy rất căng thẳng hoặc muốn cho Clara thấy anh ấy quan tâm đến Clara nhiều như thế nào, thì những trò đùa sẽ không đóng vai trò gì trong đó.
H = Tóc (chúng được chải chuốt kỹ lưỡng như thế nào, thảm có phù hợp với màn không, v.v.)
Anh ấy giữ mọi thứ khá gọn gàng và ngăn nắp, Clara nghĩ rằng vệ sinh và loại bỏ lông trên cơ thể là một chủ đề lớn giữa các Tiên nói chung. Nhưng Clara cũng nghĩ rằng trong thời gian chiến tranh hoặc khi anh ấy bị căng thẳng rất nhiều, anh ấy không luôn có thời gian để giữ cho mình được chải chuốt như anh ấy muốn. Nhưng anh ấy luôn dành thời gian để dọn dẹp bản thân trước khi làm bất cứ điều gì với Clara.
I = Sự thân mật (hiện tại họ thế nào, khía cạnh lãng mạn)
Khi có thời gian, Gil Galad có thể cực kỳ lãng mạn. Vì danh hiệu Vua của mình, anh ấy biết cách xử lý mọi người và rất giỏi trong việc tìm ra điều gì khiến họ đánh dấu, Clara bao gồm. Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để đưa Clara lên giường với anh ấy, tặng Clara hoa, rượu, mát xa, chà chân, anh ấy chỉ muốn cho Clara thấy anh ấy yêu Clara. Trong suốt hành động, anh ấy luôn cực kỳ thân mật vì đó là thời gian dành riêng cho Clara và anh ấy. Khi anh ấy cảm thấy chiếm hữu, nó hơi lãng mạn như Clara mong đợi nhưng anh ấy làm tất cả những gì có thể để khiến Clara cảm thấy được trân trọng. Hầu hết thời gian, anh ấy sẽ ở gần Clara và anh ấy sẽ liên tục hôn một phần của Clara và thì thầm về việc Clara có ý nghĩa với anh ấy như thế nào.Anh ấy vẫn đủ ý thức để sử dụng sự quyến rũ của mình để khiến Clara vặn vẹo
J = Jack tắt (thủ dâm headcanon)
Gil Galad là một cậu bé bận rộn, cậu không có thời gian. Nếu anh ấy cảm thấy cần thiết, anh ấy sẽ đợi cho đến khi Clara rảnh rỗi và tìm kiếm niềm vui của anh ấy với Clara, thay vào đó, sức nóng của Clara luôn thích hợp hơn với anh ấy. Nếu anh ấy rời xa Clara trong một thời gian dài, anh ấy có thể làm điều đó một hoặc hai lần như một sự giải tỏa căng thẳng, nhưng điều đó khiến anh ấy cảm thấy có lỗi khi rời khỏi mà không có Clara. Anh ta sẽ nhanh nhẹn, hơi thô lỗ với chính mình, và đi thẳng vào vấn đề. Anh ta không có sự xa xỉ trong việc vẽ nó ra. Khi anh ta còn trẻ và thử nghiệm, anh ta có lẽ đã trải qua một giai đoạn giật mình mọi lúc, có lẽ bị bắt gặp một vài lần ở những nơi ít thích hợp hơn. Một điều anh ấy khá thích là nếu Clara giật anh ấy một chút trước khi Clara xuống với nó. Anh ấy thích xây dựng dự đoán và thực sự khá thích bị trêu chọc
K = Kink (một hoặc nhiều kink của họ)
Gil Galad thường là đối tác chi phối nhiều hơn trong quan hệ tình dục nên những khúc mắc của anh ta có xu hướng xoay quanh vấn đề này. Điều đáng chú ý nhất là King kink của anh ấy. Anh ta có một điều để nghe một chút 'Vâng, Vua của Clara' ra khỏi miệng
của Clara, ngay cả khi là Nữ hoàng, Clara không phải luôn luôn đề cập đến anh ta bằng danh hiệu của mình. Anh ta không thực sự nhập vai khi Clara là một người hầu sai lầm hoặc bất cứ điều gì tương tự nhưng tiêu đề vẫn sẽ hoạt động trong phòng ngủ và cho anh ta một cái cớ để tàn phá Clara hoàn toàn. Anh ấy cũng thích gọi Clara là 'Nữ hoàng của Clara' một cách tôn thờ khi anh ấy cảm thấy dịu dàng. Cũng như một điều cho các danh hiệu, Gil Galad cũng có một lời khen ngợi mạnh mẽ, cả cho và nhận lời khen. Anh ấy thích cho Clara biết Clara đang làm một công việc tốt cho anh ấy để anh ấy chắc chắn nói với Clara bất cứ lúc nào anh ấy có thể. Nhưng tại cùng một thời điểm,
L = Địa điểm (địa điểm yêu thích để làm)
Gil Galad khá lãng mạn nên những địa điểm anh chọn thường phản ánh điều này. Phòng ngủ là một lựa chọn rõ ràng, nó mang lại cho anh ấy sự riêng tư đầy đủ và cho phép anh ấy dành thời gian để làm hài lòng cả hai Clara. Ngoài ra, anh ấy cũng thích ở bên Clara trên ban công riêng của anh ấy khá thường xuyên, mặc dù Clara phải im lặng vì âm thanh phát ra rất xa. Anh ấy thích nghĩ buổi chiều và ngồi với Clara trên chiếc ghế sofa lớn ngoài kia, lớn gần bằng giường của Clara, với một chai rượu và Clara trong vòng tay anh ấy. Các vị vua không có được nhiều quyền riêng tư nên hầu hết các nơi khác đều quá rủi ro. Mặc dù Gil thực sự có một ảo mộng về việc làm với anh Clara trong phòng ngai vàng, cả Clara đều bước ra trong tất cả những viên đá quý lộng lẫy mà Clara có. Thật không may, điều đó khó có thể xảy ra. Nói rằng, nếu Clara đã ở với anh ta từ thời anh ta ở Nargothrond,
M = Động lực (những gì bật chúng lên, khiến chúng đi)
Gil Galad không cần nhiều thứ để đưa anh ta đi, thường thì Clara đủ cho anh ta mà không có bất kỳ mánh lới quảng cáo nào. Anh ấy thực sự thích biết rằng Clara muốn anh ấy nhiều như anh ấy muốn Clara. Anh ấy cũng có một điều nhỏ khi biết anh ấy là người bảo vệ của Clara và anh ấy giữ cho Clara an toàn, anh ấy thích vai trò cung cấp để có thể sử dụng để khiến anh ấy thỏa mãn Clara trong mọi cách. Cùng với đó, anh ta có một điều quan trọng khi được gọi là 'Vua của Clara', vì vậy nếu Clara sử dụng nó trong bối cảnh phù hợp, anh ta sẽ ngay lập tức khó khăn. Trêu chọc anh ấy luôn làm việc và được đảm bảo để đưa anh ấy lên giường, anh ấy thích cho phép Clara có con đường của Clara với anh ấy cũng giống như anh ấy thích có con đường của Clara với Clara. Đồ lót cũng có tác dụng kỳ diệu đối với người đàn ông này, anh ấy thích cách nó ôm lấy hông Clara và chỉ khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn.
N = NO (một cái gì đó họ sẽ không làm, tắt)
Clara là Nữ hoàng của Gil Galad, anh ấy yêu mến và trân trọng Clara hơn tất cả, vì vậy bất cứ điều gì khiến Clara đau đớn hoặc một tình huống khó xử đều được giảm giá ngay lập tức. Anh ấy không thích quan hệ tình dục ở bất cứ nơi nào Clara có thể tình cờ nghe thấy hoặc phát hiện ra, quickies là một điều khá hiếm khi xảy ra và chỉ thực sự xảy ra khi không có lựa chọn nào khác. Anh ta không rơi vào tình trạng xuống cấp hay sỉ nhục - tại sao anh ta muốn xúc phạm và làm nhục điều tốt nhất trong cuộc sống của anh ta? Cơn đau dữ dội cũng không nằm ngoài câu hỏi mặc dù đôi lúc anh ấy vẫn có thể hơi
thô bạo với Clara. Anh ấy là một người tin tưởng vững chắc rằng một chút đau đớn có thể đi một chặng đường dài và tăng cường rất nhiều những gì Clara đang làm, nhưng bất cứ điều gì nhiều hơn một số đánh đòn và đánh đòn là quá nhiều. (Anh ấy thích để lại dấu vết trên Clara, chỉ là không bị bầm tím)
O = oral (ưu tiên cho hoặc nhận, kỹ năng, v.v.)
Gil Galad thực sự yêu cả phần cho và phần nhận, ai không? Nó thực sự thỏa mãn điều gì đó nguyên thủy ở anh ấy khi Clara quỳ dưới chân anh ấy, nơi đó anh ấy trong miệng Clara. Anh ấy tạo ra tất cả các loại âm thanh yên tĩnh và sẽ giúp hướng dẫn đầu của Clara, nhưng anh ấy sẽ không buộc Clara phải đưa anh ấy sâu hơn Clara có thể quản lý. Tương tự, anh ấy thích đẩy Clara lên lưng và đặt giữa hai chân Clara. Anh ấy có thể trêu chọc Clara một chút ngay từ đầu nhưng ngay khi Clara bắt đầu than vãn với anh ấy, anh ấy sẽ đưa cho Clara thứ Clara cần. Phải mất một thời gian để anh ta có được miệng, và anh ta hơi lộn xộn, nhưng anh ta đã hoàn thiện nó sớm và rất hiệu quả. Miệng không đóng một phần trong mỗi phiên Clara có nhưng nó vẫn xảy ra thường xuyên.
P = Pace (chúng có nhanh và thô không? Chậm và gợi cảm? V.v.)
Khoảng 80% thời gian, Gil Galad thường đặt ra một tốc độ chậm rãi, gợi cảm nơi anh ta có thể tôn thờ Clara như Clara xứng đáng. Anh ấy sẽ dành thời gian cởi quần áo của Clara và hôn xuống cơ thể Clara, anh ấy thực sự thích kiểu đó và thậm chí có thể thắp vài ngọn nến. Mặc dù nó có thể chậm, nhưng nó cực kỳ dữ dội và Clara luôn sẵn sàng vượt qua khi kết thúc nó. Mặt khác, anh ta có một nét riêng, cứng rắn hơn trong anh ta nên có những lúc anh ta muốn nó khó và nhanh. Nó thường là khi anh ấy căng thẳng hoặc thất vọng và muốn một cách để giải phóng sự căng thẳng. Đôi khi, anh ấy sẽ ôm Clara vào lòng hoặc lý tưởng dựa vào tường và sau đó chỉ làm với anh Clara như thể cuộc sống của anh ấy phụ thuộc vào điều đó. Anh ấy luôn đảm bảo chuẩn bị cho Clara trước nhưng thường là tối thiểu vì anh ấy thích tiếng rít nhỏ Clara tạo ra khi anh ấy bước vào Clara lần đầu tiên
Q = Quickie (ý kiến của họ về quickies chứ không phải giới tính phù hợp, tần suất, v.v.)
Quickies là một thứ hiếm và thông thường là thứ mà Gil Galad tránh được. Anh ấy chắc chắn có một sở thích cho tình dục thực tế vì anh ấy muốn cho Clara thấy Clara được đánh giá cao. Nhưng nếu thời gian bận rộn hoặc anh ấy chịu nhiều căng thẳng, anh ấy không luôn có thời gian. Khi có một quickie, anh ấy luôn cố gắng liên quan đến ít nhất một số khía cạnh cảm xúc, ngay cả khi đó là một chút ngắn ngủi và nguy hiểm. Anh ấy luôn nói với Clara rằng anh ấy yêu Clara và anh ấy luôn đảm bảo rằng Clara sẽ ổn sau đó. Anh ta cố gắng chọn một nơi riêng tư nhất có thể và thường tìm thấy một nơi tốt, có thể là một căn phòng trống hoặc một cái tủ quần áo. Trêu chọc Gil Galad cũng không có khả năng kết thúc nhanh chóng, anh ấy thậm chí sẽ thay đổi cả hai lịch trình của Clara vào phút cuối nếu anh ấy thực sự không thể kiểm soát bản thân, theo cách đó anh ấy có ít nhất một giờ để thưởng thức Clara.
R = Rủi ro (chúng là trò chơi để thử nghiệm, chúng có chấp nhận rủi ro không,
v.v.)
Anh ấy không thoải mái với việc làm tổn thương hay mạo hiểm với Clara dưới bất kỳ hình thức nào, anh ấy thực sự không muốn làm mọi thứ rối tung lên. Anh ấy vui tươi hơn mạo hiểm và không ngại công khai tán tỉnh Clara xung quanh người khác, miễn là điều đó không quá thô tục. Nếu có một cái gì đó trong phòng ngủ mà Clara muốn thử, anh ta sẽ không thể chịu đựng được miễn là nó không thuộc bất kỳ danh mục nào được đề cập ở trên. Anh ấy cũng có bộ kinks của riêng mình, vì vậy anh ấy cũng sẽ phá vỡ chúng. Có một số người muốn thảo luận trước mọi thứ khi thử một thứ gì đó mới và những người khác muốn lặn ngay. Gil Galad ở giữa, anh ta sẽ hỏi Clara về những ý tưởng chung và nơi Clara muốn phiên đi nhưng anh ta mở thích nghi trong quá trình hành động. Anh ấy thường giữ một cuộc đối thoại khá cởi mở để Clara có thể thảo luận mọi thứ khi Clara đi.
S = Stamina (họ có thể đi bao nhiêu vòng, kéo dài bao lâu)
Hai vòng thường là đủ cho Gil Galad, anh ấy kéo dài khá lâu nên anh ấy thường nói và làm mọi thứ anh ấy muốn trong hai buổi, bất cứ điều gì khác chỉ là thừa. Anh ấy xem nhiều hơn thế là một chút lặp đi lặp lại và thiếu chiều sâu cảm xúc - Clara càng làm điều đó, nó càng ít có nghĩa. Vì vậy, một hoặc hai vòng thường là chuẩn mực, nhưng số lần Clara có thể kiêm trong các vòng đó khác nhau bao nhiêu lần. Anh ấy thích ngắm nhìn khuôn mặt của Clara khi Clara hoàn thành nên hai vòng có thể là quá đủ để khiến Clara hài lòng.
T = Toy (họ có sở hữu đồ chơi không? Họ có sử dụng chúng không? Trên một đối tác của chính họ?)
Anh ấy có một niềm đam mê bất tận với niềm vui của Clara, vì vậy Gil Galad rất thích sử dụng đồ chơi cho Clara và xem Clara sử dụng chúng cho chính mình. Vì trái đất không có công nghệ giống như chúng ta làm, Clara không nghĩ Clara sẽ có rất nhiều, nhưng nếu đó là thời hiện đại, Clara nghĩ bộ sưu tập của Clara sẽ được mở rộng. Anh ấy thích cầm máy rung cho Clara khi anh ấy làm với anh Clara, mê mẩn với cách kích thích thêm sẽ giúp Clara thoát ra nhanh hơn rất nhiều. Anh ta gần như chắc chắn phát triển một sở thích về bịt mắt và quan hệ, có điều gì đó rất ly kỳ về việc một trong những giác quan của Clara bị lấy mất khỏi Clara. Anh ấy cũng mở ra ý tưởng về việc Clara sử dụng đồ chơi trên người anh ấy và sẽ thử bất cứ điều gì Clara muốn ít nhất một lần. Anh ấy không phải là người có nhiều sức thuyết phục,
U = Không công bằng (họ thích trêu chọc đến mức nào)
Gil Galad không thực sự là một người trêu chọc, anh ta sẽ chỉ làm điều đó đủ để khiến Clara phải cầu xin hoặc vặn vẹo, và sau đó anh ta đưa cho Clara những gì Clara cần. Anh ta không thích từ chối hay giữ Clara, anh ta không có nó trong người. Mặt khác, anh ấy khá bị Clara trêu chọc. Nó làm cho mọi thứ tốt hơn rất nhiều và anh ấy gặp khó khăn trong dự đoán. Có thể Clara bắt anh ta ngồi ở một nơi nào đó và đừng để anh ta làm khó Clara, hoặc có thể Clara đè bẹp anh ta vừa đủ để khiến anh ta khó khăn nhưng không đủ để khiến anh ta rời bỏ. Anh ta rất thích nó, và đó là một cách hay để châm ngòi cho khía cạnh cứng rắn hơn của anh ta. Mặc dù nếu Clara muốn giữ quyền kiểm soát xuyên suốt, thì việc trói tay anh ấy là một ý kiến hay. Mắt anh ấy sẽ nhìn Clara như một con chim ưng với cường độ mà Clara hiếm khi nhìn thấy ở nơi khác, nhưng anh ấy không biết gì về nó
V = Âm lượng (chúng to như thế nào, chúng phát ra âm thanh gì)
Anh ấy không gây ra nhiều tiếng ồn, đáng ngạc nhiên, nhưng anh ấy thích nói chuyện. Hầu hết thời gian, anh ấy không im lặng về việc anh ấy yêu Clara nhiều như thế nào hoặc Clara cảm thấy tốt như thế nào hoặc Clara trông đẹp như thế nào. Nó luôn luôn tốt đẹp và tôn thờ đến mức thực tế Clara không thể có bất kỳ vấn đề về lòng tự trọng nào khi Clara hẹn hò với anh ấy. Anh ấy thích ở gần Clara và thì thầm vào tai Clara, đôi môi ma mị trên da Clara và hơi thở phả vào cổ Clara. Giọng nói của anh ấy mang một âm điệu khác biệt đến mức Clara liên kết giọng điệu đó với niềm vui của Clara. Theo như những tiếng động khác, anh ta khá im lặng và chỉ thực sự bắt đầu phát ra vài tiếng rên rỉ lặng lẽ khi anh ta đến gần để cumming. Họ không bao giờ đặc biệt ồn ào, thay vào đó anh ta tập trung hơn vào việc rên rỉ ra khỏi Clara. Họ thực sự giúp thúc đẩy anh ấy và nói với anh ấy khi anh ấy làm điều gì đó đúng
W = Wild card (nhận một headcanon ngẫu nhiên cho nhân vật Clara chọn)
Ảo tưởng lớn của anh ấy là làm với anh Clara trên ngai vàng của anh ấy, trong lòng anh ấy, khi Clara gọi anh ấy là Vua. Trong tưởng tượng này, trời đã khuya và Clara đến gặp anh ta, lo lắng rằng anh ta làm việc quá sức. Hầu hết các cuộc nói chuyện bẩn thỉu sẽ đến từ Clara, nói về việc anh ấy là một nhà lãnh đạo giỏi như thế nào, về cách Clara đánh giá cao mọi thứ anh ấy làm cho Clara và vương quốc, và về việc Clara cảm thấy an toàn như thế nào trong vòng tay anh ấy. Đứa con mùa hè ngọt ngào của Clara chỉ muốn một số thần tình yêu chết tiệt! Anh ấy sẽ đưa Clara khá thô bạo, mặc dù Clara là người đứng đầu, anh ấy vẫn sẽ kiểm soát tốc độ, nâng Clara lên xuống trên nơi đó của anh ấy. Anh ấy muốn Clara diện bộ váy đẹp nhất và đá quý anh ấy mua cho Clara, củng cố thêm cách anh ấy khao khát sự đánh giá cao và công nhận cho vai trò là vua và nhà cung cấp của Clara. Đó là một tưởng tượng anh ấy nghĩ về khá thường xuyên, nhiều hơn trong một kế hoạch, tính toán hơn là để tự thoát ra.
X = X-quang (hãy xem những gì đang diễn ra trong những chiếc quần, hình ảnh hoặc từ ngữ đó)
Clara thấy anh ta có kích thước trung bình, hoặc có thể lớn hơn một chút. Chiều dài và chu vi của anh ấy khá miễn phí với nhau và tất cả đều rất cân đối. Tĩnh mạch chạy dọc theo mặt dưới của anh ta cực kỳ rõ rệt và đầu anh ta phình ra khá nhiều.
Y = Yearning (ham muốn tình dục của họ cao bao nhiêu?)
Một lần nữa, nó cao hơn một chút so với trung bình nhưng không có gì khác thường. Clara có thể làm với anh hai hoặc ba lần một tuần và không nhiều hơn thế. Nếu Clara muốn nhiều hơn, anh ấy sẽ vui lòng theo kịp. Nhưng với tư cách là Vua, trong thời gian chiến tranh, những ham muốn của anh ta bị đốt cháy, đến cuối thời đại thứ hai, đó sẽ là điều cuối cùng trong tâm trí anh ta
Z = ZZZ (Sau đó họ ngủ rất nhanh)
Nó phụ thuộc vào tâm trí anh ta có bao nhiêu, nhưng ngay cả khi anh ta không ngủ, anh ta sẽ không rời xa Clara cho đến khi anh ta phải. Hầu hết thời gian, anh ấy sẽ ở lại và trò chuyện với Clara một lúc và cuối cùng Clara sẽ trôi đi cùng một lúc. Mặc dù nếu anh ấy mệt mỏi sau những ngày diễn ra sự kiện, anh ấy sẽ ôm Clara thật chặt rồi thả xuống như một ngọn đèn.
Mang thai
 Clara không bao giờ có bất kỳ nghi ngờ gì về việc nói với Gil Galad rằng Clara đang mang thai vì anh ấy yêu trẻ con rất nhiều và luôn nói về việc muốn có một người của riêng mình
 Khi Clara nói với anh ấy, anh ấy hoàn toàn ngây ngất và khuôn mặt anh ấy sáng lên vì hạnh phúc. Anh cũng có thể khóc một chút
 Anh ấy nhảy lên và xoay Clara xung quanh trước khi đặt Clara trở lại trên đôi chân của Clara đột ngột, nói điều gì đó về việc phải cẩn thận hơn xung quanh Clara kể từ bây giờ
 Không thể tránh khỏi mọi người sẽ biết về việc mang thai của Clara vì Gil Galad là High King. Nhưng anh ta tự mình nói với mọi người rằng anh ta có thể, xông vào thư viện và hét vào mặt một nhóm học giả giật mình
 Đối với thai kỳ của Clara, toàn bộ vương quốc tỏa ra hạnh phúc, phản ánh tâm trạng của Gil Galad. Anh sẽ không ngừng mỉm cười và nó bắt đầu trở nên đáng sợ
 Anh ấy nói rất nhanh về việc anh ấy phấn khích như thế nào và về tất cả các kế hoạch anh ấy sẽ thực hiện cho em bé. Bài phát biểu của anh ấy rất nhanh, Clara hầu như không thể nghe theo nó
 Clara thường đi dạo thư giãn qua những khu vườn, thảo luận về những sắp xếp khác nhau cho con Clara. Vì họ sẽ là hoàng tử / công chúa, rất nhiều kế hoạch cần phải xảy ra
 Gil Galad có thể sẽ ủy thác một vòng tròn nhỏ được làm cho họ cùng với một số áo choàng hoàng gia. Anh ấy không có nhà trẻ chuẩn bị vì anh ấy muốn đứa trẻ ngủ với Clara lúc đầu
 Đứa trẻ hư hỏng trước khi nó được sinh ra
 Anh ấy không cố gắng để Clara nghĩ ngơi trên giường vì cả Clara đều coi trọng sự độc lập. Nhưng anh ấy sẽ để mắt đến Clara để anh ấy có thể can thiệp nếu Clara cố gắng vượt quá giới hạn của mình
 Theo những cách khác, anh ta cúi người về phía sau cho Clara và sẽ bỏ ngày khỏi trách nhiệm của anh ta nếu Clara yêu cầu anh ta
 Anh ấy sẽ mát xa chân cho Clara bất cứ khi nào Clara hỏi, ngay cả khi Clara vừa học vừa làm Clara than phiền về một cơn đau nhỏ
 Anh ấy hôn vào bụng Clara bất cứ lúc nào, mỉm cười với làn da trêu chọc của Clara khi anh ấy nghĩ về việc anh ấy sẽ hạnh phúc như thế nào với em bé của anh và cô ấy.
 Điều duy nhất về việc Clara mang thai mà anh ấy không thích là tâm trạng thất thường nhưng nhanh chóng biết được khi nào nên cho Clara không gian và khi nào ngồi bên Clara trong khi Clara khóc
 Anh ấy chỉ muốn chắc chắn rằng Clara và em bé đều ổn và gần như có thể cảm thấy trái tim anh ấy sưng lên giống như cách bụng của Clara.
Nhưng mà rồi thì cái ngày đó cũng phải đến:
"Nếu em nghĩ thậm chí rằng anh sẽ xem em là trách nhiệm vào Mordor hoặc bất kỳ điểm nào của lối vào, sau đó tâm trí ngu ngốc của em nên suy nghĩ lại" – Vua Tối Cao Noldorin nhìn chằm chằm vào Clara với cú sốc nghiêm trọng, Elendil há hốc cả mắt bật ra bên ngoài, thậm chí Elrond cũng chạm hàm dưới đất theo nghĩa đen, Gil Galad nói lời không tử tế một cách lạnh lùng khiến Clara hơi sốc nhìn xuống mặt đất; Gil Galad quyết định – "Rời đi" – Clara trước giờ luôn dịu dàng thậm chí chưa bao giờ có ý nghĩ gây hấn với ai nhìn anh gay gắt với cô ấy một cách lạnh lùng, anh còn trừng mắt với cô ấy – "Em không có ích gì với anh hay bất kỳ ai trong các anh nên rời đi." – những người khác vai vế nhỏ hơn chỉ dám im lặng nhìn Clara mắt khóc đỏ sưng lên đang nuốt nước bọt lùi lại – "Anh cầu nguyện cho em rời khỏi tầm nhìn của anh càng tốt" – cô ấy sợ anh như một cái bóng lớn trong tâm trí hồi nhỏ của cô - "không có gì, anh không nói gì em không làm gì hay có ý gì, chúng ta chẳng là gì cả - ý của em là không có gì" – cô hơi sợ với nổi hoài nghi và chịu không nổi sự đáng ghét của anh, hoàn toàn không phải một vị Vua luôn cưng chiều và cả hiền dịu dàng với cô, càng không phải người yêu mỗi đêm thân thương luôn cho cô kỷ niệm dịu dàng, không phải người chăm sóc để cô giấc mơ dịu dàng mổi đêm – "Anh là vua của em, và em sẽ vâng lời ra khỏi tầm mắt của anh."
Cirdan ngạc nhiên nhìn gương mặt của Nhà Vua vốn hòa nhã luôn được anh chăm sóc, anh cảm thấy có lỗi với các vị thần và các công chúa, cũng như vậy khi nhìn nước mắt của Clara trào ra với đôi tay run rẩy không hề sợ hãi nhưng chỉ gần như không khóc trước một người chồng lạnh lùng bình tĩnh nói chuyện cùng hội đồng như không có gì xảy ra về một chiến tranh được thảo luận.
Công chúa đang ra khỏi phòng một cách im lặng như một người vô hồn.
"Cha Mẹ của con, khi con nằm trên giường này, con chỉ muốn trở về nhà chúng ta" – Clara nằm lên giường để ngủ rồi nhớ cha mẹ - "có đúng thật là như vậy, một mình con chỉ ở đây, một mình cô đơn trong căn phòng, không có cha mẹ bên cạnh và người đó gần như gay gắt vì quan tâm và vì bảo vệ, nhưng con lại buồn_" – cô ấy xoay người úp mặt dưới gối khóc một trận lớn và nhắc lại một câu – "Anh là vị Vua của em và nhiệm vụ một nữ hoàng là trung thành với chồng mình_" – tiếng nói ngắc ngứ nghẹn dần cho đến khi một ánh sáng lóe lên trong phòng và dừng lại, cô gạt nước mắt, quá muộn bây giờ để ở lại và cô quyết định sẽ quay về nhà cùng gia đình qua cánh cổng của cha cô. – "Em và anh sẽ gặp lại nhau nhưng lúc đó hãy để sự bảo vệ của em là nhẹ nhàng như giấc ngủ cho anh, kể cả nổi đau anh trai của chúng em gieo lại cho anh, chúng ta đều không bao giờ mất đi cả."
Những cành cây đã chứng kiến tất cả khi cô ấy nằm trên giường và bao bọc trong một ánh sáng dịu dàng, công chúa đã biến mất, công chúa đang ngủ đã được bảo vệ ôm ấp trong giấc mơ êm dịu đã đi mất.
"Tạo sao cậu dám, làm sao cậu dám làm hoặc nói những điều đã nói_" – Círdan muốn đánh cháu trai và thật lòng Gil Galad không quan tâm, anh ta nao núng ngạc nhiên trước lời lạnh lùng của người đóng tàu nhưng không nói gì – "_ đừng cho tôi cái nhìn như vậy Gil Galad, công chúa của chúng ta, nào Fingolfinion" – anh ta cảm thấy như một Người Tiên ngăn anh thốt ra miệng những lời nói anh đã ban phát vì Círdan kiên quyết chờ đến khi họ còn một mình la mắng anh ấy – "cậu sẽ không xin lỗi vì giọng nói gay gắt của cậu với em Clara xinh đẹp?"- anh nói bình tĩnh hơn nhưng Gil Galad không nói, anh ấy đề nghị gây chiến và Clara xinh đẹp của anh lại muốn tham gia, làm saoo anh không muốn điều đó khi anh không bao giờ mong vợ anh mạo hiểm với mọi lời đặc biệt dối trá mà anh đã nói để thuyết phục – "cậu chứng minh tình yêu của mình nhưng bỏ qua cảm xúc của cô ấy mất rồi" – Cirdan khiến anh nhìn lên
"Chúa của con," – cuối cùng anh khóc trong lòng chúa của mình – "vì tình yêu mà con nói dối, vì tình yêu và sự bảo vệ cho Clara của con, con để mất cô ấy trong sự hủy hoại ý chí của con mà không phải cái chết" – anh ấy khóc nhiều hơn dự định.
"Nơi này, con đã ngăn cản ý chí của cô ấy cho con," – Cirdan lạnh lùng – "con muốn rời khỏi thung lũng Imladris vốn yên bình và được bảo vệ, con để em cô phòng, em ấy cũng sẽ chẳng còn ở lại bởi vì em đã về nhà nơi cha mẹ em."
Anh ấy khóc nhưng chẳng còn ai trả lời từ Clara.
"Clara nơi nào có thể cầu xin cho sự tha thứ từ sự tàn nhẫn của anh, xin vui lòng để cho tha thứ," – anh chỉ có thể đau lòng và hối hận với lời cay nghiệt của mình, anh ấy vẫn mong được hôn lên tay cô, anh ấy không muốn mất cô dù cho anh rất muốn cô tha thứ cho anh ấy, bóng tối đang phủ màn đêm, những cái chạm nhẹ nhàng và nụ hôn dịu dàng đã không thể trao đến người yêu và người quan tâm đến nữa, những khi bên nhau đều có ý nghĩa và cái đêm mà anh hối hận cũng biết anh không có cô ở Trung Địa nữa. Cả hai đã bên nhau hàng thế kỷ, kết hôn và gắn bó nhau suốt đời, nhưng ân huệ thế nào cho tất cả những gì còn lại ở Lindon và Imladris nữa.
Mất vài năm để Liên minh xây dựng lực lượng nhưng rồi một khi sức mạnh đã đủ, họ hùng dũng hành quân đến Mordor và đánh bại kẻ thù trong trận chiến Dagorlad. Họ vượt qua đèo Cirith Gorgor và bao vây tháp Barad-dûr. Cuộc bao vây kéo dài bảy năm và đến những phút cuối Sauron buộc phải lộ diện. Bằng sức mạnh của mình, Chúa tể bóng tối phá được vòng vây và quân của hắn tiến về sườn Orodruin. Tại đó hắn mặt đối mặt với Elendil và Gil-galad. Sauron bị đánh bại nhưng cả Gil-galad và Elendil đều hy sinh trong trận chiến. Trong bức thư tịch mà Isildur để lại Minas Tirith trước khi khởi hành về phương Bắc, anh có viết rằng Gil-galad bị giết bởi sức nóng từ bàn tay của Sauron, trống rỗng đau đớn và bị chết cháy trong ngọn lửa của bàn tay hung tàn.
"Ngươi có thể đáng chết bởi vì ngươi đã làm tổn thương em gái ta," – Mairon vẫn hiện hình lần đầu tiên cho mọi người thấy hình dạng đẹp đẽ thật sự của hắn – "ta có thể quay lưng với cả thế giới nhưng em gái ta thì không, người sẽ chết vì bỏng"
"Anín apsenue meldanya, Le melin" – anh ấy đóng băng trong lửa dài và hóa thành tro tàn của nổi buồn.
Họ chưa kịp nói lại điều gì với nhau.
Như thủy triều lên và xuống của lũ Orc, sau cùng thanh kiếm Aeglos và cả thanh kiếm Narsil đã chạm được đến Sauron, thanh kiếm cắt chiếc nhẫn trên cả bàn tay, cuối cùng cuộc chiến kết thúc khi xác nhà vua còn đám tro tàn như cái giá của sự sống ở lửa cháy trong NGỌN NÚI DIỆT VONG, nhưng Isildur từ chối tháo nhẫn về nhà anh ta để lại bao nhiêu khó khăn về sau thế hệ thứ ba Trung Địa.
Ở VALINOR:
"Em gái, Clara" – các chị gái cô kinh ngạc nhìn cô ấy xuất hiện rồi ngất xỉu, sau đó, Liliarizel liền để tay bắt mạch đập.
"3 mạch (đôi) đang đập" – Liliarizel thông báo – "đã gần 4 tháng rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đến mức như vậy;" – cô ấy khẽ nói – "đây là tâm bệnh, trái tim đầy nổi đau và tan vỡ, ai đã làm cho trái tim một Vì Sao trở nên như vậy" – cái chết mà không có vị trí trong tim thoải mái, cô cần chị cô khóc, nó trở nên tồi tệ khi chị cô chưa nói ra sự tha thứ để nhớ về trái tim với tất cả những gì còn lại, mọi người như thấy tin nhắn ẩn đi trong câu chuyện của họ – "một cái gì đó khiến cho trái tim sẽ sống, mỹ đức lớn nhất của đời người là tha thứ, trái tim cần lắng nghe và lý chí chỉ cần yên tĩnh," – thay lời muốn nói. – "Danielle Clara Ermintrude" (người con gái dịu dàng và trong sáng như mặt hồ tinh khiết mỏng manh, yếu đuối cần được yêu thương và che chở) hoặc có thể là Jenmina Jewel Juliana (sức sống tươi trẻ của con sóng dữ dội và dịu êm cao quý như một viên ngọc sáng)
"Được rồi Lily Layla" – Haleth khẽ lên tiếng rồi lắc đầu ra hiệu với Liliarizel, cô quay sang gật đầu với chị mình (quên:Lily Layla nghĩa là người dịu dàng như hoa huệ tây từ con mắt thiên đường trong đêm bí ẩn và dịu dàng), Haleth khẽ để tay lên vai em – "phu nhân Esther Ishtar đã đến rồi!" ((nghĩa là: ngôi sao sáng chỉ đường và sự chữa lành)) "Vâng!" – Liliarizel đứng dậy và lui xuống.
"Alana," – phu nhân khẽ xoa đầu Liliarizel an ủi (tức là: đứa trẻ yêu dấu leanbh ahlan ah) và họ cười – "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Alma; con bé có Aislinn" (tất cả đều sẽ tốt thôi và có một tầm nhìn về giấc mơ tương lai)
TRONG MƠ:
"Melethron" – Clara khẽ nhìn về phía biển của tuần, trái tim cô rung động khao khát anh nhu cơn sóng nhẹ nhàng của biển nơi hải âu xoa dịu nổi đau đớn của cô, cô đứng bên hải đăng của biển quan sát tàu đi về phía Tây nơi Valinor Undying Land – "Em đáng ra không nên để anh ở lại một mình trong trận chiến này, chiến tranh tới gần, không ai kết hôn trong chiến tranh vì chồng bị giết thì người vợ ở lại bóng tối trái đất với những đứa trẻ bị bỏ rơi"
"Tha thứ cho anh, tình yêu" – cánh tay đột ngột ôm eo cô kéo về trong lòng khiến cô hoảng hốt – "Bình tỉnh em yêu" – anh thì thầm và em như đóng băng quay lại nhìn đường nét hoàn hảo đặc trưng dưới ánh trăng chiếu sáng, em thở khẽ vuốt nhẹ má anh, anh mỉm cười kéo em vào anh ấy để hôn lên nụ hôn môi, trán kề trán và tóc mai đen quấn quýt liền kề - "anh không muốn chia tay em lần nữa," – anh im lặng sau trả lời – "anh đã không hy vọng điều này xảy ra như khi chiến tranh đến gần, khi Sauron đã đưa anh đến hội trường Mandos trước khi anh chia tay với em, tha thứ cho anh để em đi về phương Tây ở Valinor"
"Chúng ta đã tái hợp rồi" – cô nở nụ cười và họ hôn nhau.
"Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay nữa" – cả hai đã về rồi.
Bóng em mờ dần rồi biến mất trước mặt anh.
TỈNH DẬY
"Con gái yêu của mẹ," – nữ thần Chữa Lành ôm con gái vào lòng – "Clara thanh khiết và dịu dàng của mẹ."
"Mẫu hậu đại nhân," – em vui sướng ôm chầm lấy mẹ - "con gái của gia đình đã trở về với cha mẹ rồi, sau này con liền không đi đâu xa gia đình mình nữa, con cũng sẽ không bao giờ rời cha mẹ rời vùng đất nnhà chúng ta nữa."
"Ow" – phu nhân nở nụ cười – "mẹ cũng nhớ con gái của cha mẹ nhiều lắm." "Nhưng mà, con đã _" – Clara đỏ mặt cúi đầu ấp úng – "_con đã_ con với nhà vua của Noldor đã_" – cô mãi mới nói hết ra câu, mẹ cô đang cố nín cười, cô ấp úng – "chúng con đã_ đã kết hôn và___ có con, thai mới 3-4 tháng, con đã_"
"Nhìn cô nương nhà tôi đây," – mẹ cô trêu cô – "trưởng thành và bắt đầu biết ngượng ngùng một cách thấu hiểu_" – mẹ cô cười dùng quyền năng nhẹ nhàng ban phước cho đứa trẻ trong bụng – "_chúng sẽ có một cuộc đời bình an và đi đến thế gian này với sự ban phước tốt lành."
ĐOÀN TỤ:
Trong khi đó Gil Galad đã thức dậy nhưng là anh thấy mình ở trong khu vườn Lórien của Thần Irmo, xung quanh đầy hồ điệp và những con chim xanh bay lượn trên những chiếc lá lấp lánh ánh sáng, mọi nơi trên những mảng cỏ khu vườn trở nên xanh hơn với những làn khói trắng nhàn tản bay quanh lượn lên cánh đồng lượn xanh tươi.
"Chào mừng con trai," – giọng nói trầm ấm đầy sự dịu dàng cùng ân cần và quan tâm, anh ngước nhìn phong thái của vị thần trước mắt và thấy dáng đi đứng cùng cách nói chuyện trong cử chỉ của vợ anh, anh thảng thốt vì vẻ đẹp oai nghiêm mang phong thái an bình tràn đầy niềm tin yêu cùng hi vọng – "Ereinion Gil Galad, con trai của Fingolfin nhà Fëanor , Nhà Vua tối cao thứ 6 người Noldor."
"Bởi Valar" – anh kinh ngạc nhưng ý thức được người anh đang nói chuyện chính là cha vợ của anh, anh dùng phương thức chào hỏi của người Tiên như đưa tay từ tim ra và sau đó gần như cúi đầu hoàn toàn ra phong thái cao quý của nhà vua nghiêng mình cúi đầu trước chúa tể cai trị họ, khi anh chuẩn bị quỳ xuống thì Valar đỡ anh dậy – "Con gửi ngàn sự biết ơn và kính trọng đến ngài, Valar Lórien, Chúa tể của Khát Vọng." "Lần đầu tiên ta thấy áp lực khi đón nhận cái cúi chào của một vị Vua người Tiên," – Irmo đỡ tay anh đứng lên, ánh mắt ngài nở nụ cười yên bình và đẹp đẽ, ông Tiên cảm thấy những hi vọng đầy cảm hứng cùng tình yêu trong những giấc mơ gợi lên trong ảo ảnh sáng tạo trong đêm tối – "con đã kết hôn cùng con gái ta thì con cũng là con trai yêu quý nhất của ta; nào lại đây"
Vị thần để anh đi đến một cái bàn nhỏ làm từ lá của những giấc mơ trên cây thường xuân, buộc trên những sợi đây mây kỳ ảo đẹp đẽ trên không trung cao vời vợi, khu vườn của vùng nhiệt đới đầy gió và sự ấm áp của ánh sáng vàng bạc trong mặt trời và mặt trăng thổi nhẹ trên mí mắt, gương mặt, sóng mũi, đôi mắt của anh. Anh được dịp chiểm ngưỡng hoàn tất khu vườn trong những huyền thoại tích xưa mà đến tận bây giờ anh mới được chiêm ngưỡng kể từ khi sinh ra trên vùng đất đầy máu cùng khói lửa: Khu vườn Lorien ở Valinor, trong các chốn cư ngụ tại Aman, không nơi đâu có vẻ đẹp có thể sánh ngang với nơi ở của vị Valar này. Trong số các Valarindi thì có rất nhiều người cư ngụ ở chốn thần tiên này. Không chỉ các Valarindi mà kể cả những Valar khác cũng thường xuyên ghé đến Khu vườn Lorien để nghĩ ngơi sau mỗi lần hoàn thành xong công việc của họ tại Arda.
King ngạc khi anh phát hiện có một con đường khác: Sau khi thiên quốc Valinor bị che giấu khỏi phần còn lại của thế giới, Chúa tể Valar Manwe thường xuyên cảm thấy buồn phiền. Cộng thêm cả việc sắp tới thời điểm mà Loài Người thức tỉnh nên Manwe đã yêu cầu Lorien tạo ra một con đường đặc biệt để những linh hồn của Những đứa con của Illuvatar có thể đi tới được Khu vườn Lorien. Đáp ứng theo yêu cầu này, Lorien đã tạo ra Con đường Mộng mơ, mà người Elves vẫn thường biết tới với cái tên là Olore Malle. Con đường này là một lối đi siêu hình giúp dẫn đến thiên quốc Valinor, nó chỉ có thể được tiến vào thông qua ý nghĩ. Nó cho phép những người Elves hay những Con người trung thành với các Valar có thể đi vào đây thông qua giấc ngủ của họ. Đích đến cuối cùng của con đường chính là Khu vườn Lorien.
"Trước đây, vào những ngày ánh sáng của Valinor," – ngài mỉm cười – "Míriel, nữ hoàng tối cao của Noldor đã đến khu vườn Lorien nghĩ ngơi sau khi trút hết mọi quyền năng cho con trai với sự mệt mỏi cạn kiệt của thể xác, và con gái của Valar Námo cùng Valier Vaire đã nằm xuống để tách linh hồn mình về tòa sảnh Mandos và đó cũng là lúc ta biết nó sẽ tái sinh lại lần nữa" – ngài cười – "thân xác của nó vẫn hồng hào như khi còn sống nhưng đã không còn liên kết với phần linh hồn nữa, ta đã dùng quyền năng của mình để có thể mang đến cho nó hình dạng mới nhưng chỉ vô hình, cho đến khi Clara bắt đầu kiểm soát được sức mạnh của mình và nó đã tạo ra một thể xác mới trông như thể xác cũ của Míriel về cả hình ảnh, ma pháp, thổi vào đó cảm xúc, trao lại linh hồn vào đó biến chúng thành vật thể sống thật sự." "Trước khi kết hôn, con đã nghe các anh chị em nói điều đó," – Gil Galad cúi đầu buồn bã – "con sợ rằng con sẽ không thể bảo vệ cho em thật tốt nên đã làm em buồn bã và đau buồn rời khỏi con"
"Con đã yêu cầu nó rời khỏi Arda," – ngài hỏi anh với thái độ thong thả - "kể cả làm cho nó đau đớn vì hiểu nhầm và có lẽ cả đời sẽ không bao giờ tha thứ?"
"Con không muốn em bị lợi dụng kể cả khi em là một nữ hoàng của nhà vua thì không có nghĩa em phải đem sức mạnh của mình để một người chồng lợi dụng em chỉ vì bảo vệ bản thân và những người Tiên đã trái ý muốn các vị thần rời khỏi vùng đất Hằng Phước này" – anh có phần xúc động nói ra những lý tưởng em đã đau lòng khi nghĩ về gia đình anh, khi kết hôn với em, sức mạnh quyền năng của anh tăng lên cao đồng nghĩa em san sẻ quyền năng với chồng mình nên có phần yếu đuối cần được bảo vệ hơn, hơn nữa THẦN GIAO CÁCH CẢM của vợ chồng anh gắn liền chặt cả trong giấc mơ và thực tỉnh hai phần luôn tồn tại ở Những đứa con của Thượng Đế theo cách nào đó. – "và vì vậy, em không nhất thiết phải tham dự vào cuộc chiến kết cục của kỷ thứ hai nơi mà khói lửa của quân thù đang ngập tràn trên vùng đất Truug Địa bao trùm một thế giới chiến tranh và đầy ngang trái của sự ra đời từ khi được hát trên thế giới. Nhưng sau khi ngã xuống về một sự thật mà đứa trẻ của các ngài đã nói, liệu đó có là một sai lầm con đã làm, và con cần xin em tha thứ cho con." "Con trai, thật là khó cho con," – ngài nhẹ nhàng nói khi chống cây mộng trượng xuống đất, một phần khu vườn lại càng rực rỡ hơn trong ánh sáng dịu kỳ với những sinh vật đáng mến bao quanh anh như chó, hổ, nai, chim xanh, sóc rừng, rùa đen... bao quanh họ nằm xuống dịu dàng khiến mọi tinh thần yêu quý đều dễ chịu hơn – "tuy nhiên con đã làm đúng theo cách nào đó bằng mọi khao khát trái tim bảo vệ và yêu thương đứa con gái của ta, con xứng đáng được chúc phúc và tha thứ, trong hoàn cảnh đó con đã làm được điều đúng đắn trong khả năng của mình."
Trong đầu anh trở nên tĩnh lặng mọi suy nghĩ, trái tim của anh vẫn đập nhộn nhịp trong hình dạng ngụy trang của linh hồn nhớ lại những gì mà anh trai em đã nói, anh đã làm tổn thương trái tim em là sự thật_
"Ereinion" – ngài gọi tên cha của anh nghiêm khắc, anh run rẩy giật bắn người nhìn ngài, trong ánh mắt chỉ có sự dịu dàng tĩnh lặng của sự an ủi vỗ về hoàn toàn trái ngược giọng nói của ngài – "trái tim hình dạng ngụy trang mang gánh nặng cho chúng ta luôn tự biết chữa lành cho bản thân mình, linh hồn của con là thánh khiết trong cõi phúc luôn luôn bởi vì nó từ đầu đã luôn sáng dịu dàng như vậy;" – ngài để tay lên trán anh khẽ gõ một cái – "chỉ có suy nghĩ của con cho rằng con tội lỗi mà thôi; dừng lại suy nghĩ của mình đi nào, và lắng nghe ta nói về bí mật của gia đình đã ở trong trái tim con, những điều mà bản thân con đã tự biết từ lâu"
"Vâng!" – anh ngập ngừng với sự sửng sốt từ từ gật đầu.
"Mairon, con trai nữ thần hoa trái và thần của mặt đất ngầm hay bất kỳ một Valarindi nào (hoặc một Valarindi) sẽ không bao giờ làm hại đến những người thân yêu trong gia đình" – ngài đã cười khi nói điều đó – "chính xác như con đã và đang nghe được, tất cả chỉ là trải nghiệm trong nhân gian, chúng ta luôn có gắn kết trong lời hứa bảo vệ gia đình."
">>>....<<<<" – anh kinh ngạc im lặng nhìn ngài
"Con có thể bảo rằng chúng ta thật lãng mạn, thì ta cũng sẽ nói với con rằng vốn dĩ thế gian được gắn kết là vì điều đó," – ngài nở nụ cười – "tất cả từ ngày bắt đầu của mọi thế gian, tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương nên chúng ta đã hạ giáng xuống mọi thế gian nơi những tình yêu của chúng ta bắt đầu, theo cuộc gọi sự chữa lành thế giới từ bắt đầu đến khi kết thúc, và lại khởi đầu mới của sự kết thúc."
Lại một sự im lặng
"Thật ra thì chúng ta đều lãng mạn cả," – ngài nở nụ cười và lại kể gia đình của cặp đôi đáng yêu kia nữa:
- Tình yêu của Finwe và Míriel thật tuyệt vời và vui mừng, vì nó bắt đầu ở cõi phúc trong những ngày hạnh phúc.
- Tóc của Míriel màu bạc, Indis 'là vàng.
- Míriel mảnh khảnh; Indis cao và nhanh nhẹn.
- Míriel đã thành thạo tay; Indis đã thành thạo bài hát.
- Míriel tự hào và bướng bỉnh; Indis có vẻ dễ tính hơn rất nhiều khi cô ấy mang lại
tiếng cười ở bất cứ nơi nào cô ấy đến.
"Có một cô công chúa bí ẩn xinh đẹp của Vanyar, Indis of the House of Ingwë. Cô
ấy đã yêu Finwë trong lòng, kể từ những ngày mà Vanyar và Noldor sống gần nhau. Trong một lần đi lang thang, Finwë gặp lại cô ấy. sườn dốc bên trong của Oiolossë, ngọn núi Manwë và Varda, và khuôn mặt cô được thắp sáng bởi ánh sáng vàng của Laurelin đang tỏa sáng ở đồng bằng Ezellohar bên dưới. Trong giờ đó, Finwë nhận ra trong mắt cô tình yêu được che giấu anh ta." ("Shibboleth của Fëanor", HoME tập XII)
"... Khi Indis thấy Finwë leo lên những con đường của Núi, và ánh sáng của Laurelin ở phía sau anh ta như một vinh quang, không ngờ rằng cô ấy đã hát bất ngờ trong niềm vui lớn, và bài hát của cô ấy vang lên như một bài hát của lirulin trên bầu trời . " ( Nhẫn của Morgoth )
"Bây giờ người ta biết rằng Finwë đã kết hôn Míriel lần thứ hai của đời mình, giờ là Indis the Fair. Cô ấy là người Vanya, người thân của Ingwë the High King, tóc vàng và cao, và trong tất cả các cách không giống như Míriel. Finwë rất yêu cô ấy, và là vui mừng lần nữa. Nhưng cái bóng của Míriel không rời khỏi Nhà Finwë, cũng không phải từ trái tim anh ... "(" Của Fëanor ", The Silmarillion )
Cả hai cha vợ và con rể cũng bắt đầu thân thiết kể rất nhiều chuyện vui vẻ hơn nữa và trông họ nhắc đến người con gái hạnh phúc mà họ đều có một điểm chung là tình yêu với cô khi lại đi dạo bên nhau dưới những tán cây của vùng đất Thần Tiên, khu vườn riêng tư của họ đang dẫn họ đi trên Lórien đẹp đẽ như một niềm hạnh phúc bất tận. "Cha!"- Clara hân hoan kêu lên với niềm hoan hỉ lao đến khi cha cô quay lại, ngài không ngạc nhiên mà chỉ nở nụ cười dịu dàng ôm lấy con gái xinh đẹp đáng yêu của ngài vào lòng, cô ấy vui vẻ vì cha và người chồng yêu thương của cô đã về bên cô bây giờvềsaukhôngcógìchiacắtđượchọnữa- "Consẽởcùngcảnhàmìnhđếnsau này không đi đâu nữa hết."
"Được, gia đình luôn ở bên con bất kể con đã đến đâu, nơi đây luôn đón chào con trở về." – ngài nở nụ cười
Chồng con gái ngài cũng vui vẻ, ngài biết hai người trẻ tuổi con cái ngài ấy đã yêu nhau nhiều bởi bản thân ngài cũng yêu chiều thê tử cũng nhiều như thế, vậy là họ bên nhau bên dưới những tán cây ánh sáng của khu vườn kỳ diệu mà không một ngôn từ của bất kì ai trên thế gian diễn tả được.Kết thúc ở đây câu chuyện của họ được rồi nha!!!
Clara hôn lên trán của Irmo: "Con đi chơi với các chị một chút~~"
Irmo mỉm cười: "Được, con gái duyên dáng và xinh đẹp của cha mẹ!~"
*Một lát sau*
Lilianzel quăng dây lụa màu vàng kéo Clara lên khỏi gần vách đá: "Clara tò mò~" Clara mỉm cười khi đáp lên mặt đất và tiến đến ôm chầm lấy chị gái mình – "Bế em, bế, bế em" – Clara làm nũng
Lilianzel bực tức cười: "Sao mà chị bế em được chứ, em có phải là trẻ con nữa đâu, nha đầu ngốc này~~"
Những lân tinh xanh bay lượn khắp nơi (có hình dạng giống như Merpeople nhưng ở thể linh hồn nhỏ tinh thể bay lượn lấp lánh do Clara dùng quyền năng tạo ra với quyền năng lớn của cha mình) cùng những thạch nhân của Fairy god mother – Yavanna và Varda – hai người mẹ đỡ đầu luôn ở bên giúp đỡ cho cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, theo dõi suốt cuộc đời và luôn ở gần cô ấy mọi lúc, theo cô ấy từ khi còn nhỏ và luôn theo dõi cô ấy. Họ múa lượn trên băng nước và tạo ra ánh lửa đỏ rất xinh đẹp và lấp lánh, những thạch nhân muốn tặng hoa cho các công chúa,
Clara điểm mũi của chim phụng xinh đẹp: "Phượng hoàng phương Nam của công chúa Nieliqi xinh đẹp bên dưới tán cây có những, ăn dâu rừng, trò chuyện và chơi với tất cả mọi sinh vật ở dưới khu rừng thần Tiên này, có phải chúng ta đã luôn vui vẻ và hạnh phúc như vậy."
Lilianzel thì thầm: "Hình như dạo này Aurora nhà chị đang gặp gỡ ai đó rồi còn nói rằng nó lớn rồi, 16 tuổi rồi, mặc dù rõ ràng nó đã như vậy theo tuổi chu kỳ sao. Nó nói nó có thể tự chăm sóc cho bản thân mình và có thể chuyển đến ở nơi nó yêu thích như là ở trong vườn của em."
Clara gật đầu: "Em có gặp con bé và con bé hỏi em về cuộc sống gần 16 tuổi có thể chăm sóc cho chính bản thân nó, nó muốn đến ở nơi này và chăm sóc cho em; em nói rằng nó không cần phải đợi thêm vài năm mà có thể đến đây ở ngay bây giờ, nó đã rất vui vì tất cả sinh vật mầu nhiệm sẽ là bạn nó, nó có thể ăn nhiều thứ trong rừng và có thể hạnh phúc suốt quãng đời còn lại của mình; nó rất muốn được đến và sẽ nói với chị."
Lilianzel nhìn em gái một cách bình thản: "Em ~~ nhưng vấn đề là~~"
Clara hỏi chị: "Chị có đồng ý không vậy ạ?"
Lilianzel nhíu mày: "Aurora nhà chị đang cư xử như thể một quý cô của rừng, tình yêu đích thực làm cho nó và một anh trai nào đó sẽ thấy chuyện gì nghiêm trọng," Clara bức dây cỏ: "Vậy thì sao, đó là số phận của con bé mà, và chị đã nói nó đã trong ngày sinh nhật và nó cần phải lựa chọn người nó yêu trong ngày trưởng thành, chị không thể cấm cản nó cuộc sống của nó để phá hủy vào ngày cuối cùng khi phải trở về. Chị muốn nó sẽ giống chúng ta vào ngày cái ngày bị nguyền rủa~" Lilianzel nghiêm giọng gằn lên: "Clara~ im lặng"
Clara khó chịu vì cảm nhận một luồng năng lượng lời thề đã qua: "Nó đã xảy ra rồi và chị biết mà, chỉ có một thứ phá giải được, nụ hôn của tình yêu đích thực."
Lilianzel nói: "Tình yêu đích thực có rất nhiều dạng mà: Tình bạn, tình thân, tình cảm gia đình, tình yêu nam nữ~~ tại sao cần thiết!"
Clara mệt mỏi muốn vào giấc ngủ: "Trừ khi sau cùng cũng vì tình yêu thôi, chị gái, mọi thứ đều xuất phát từ Tình Yêu Thương và Hận Thù."
Lilianzel mỉm cười: "Khi đó trái tim của em rất ấm áp, một nơi còn từng rất xinh đẹp hơn và ấm áp hơn, năm tháng tuổi trẻ em đã khiến mọi thứ ổn thỏa. Nữ hoàng của thế giới thần tiên của những giấc mơ~"
Clara mỉm cười: "Chị làm em cảm thấy lơ lững vào giấc mơ năm đó nữa rồi."
Nói xong cô kéo chị mình vào điệu vũ của giai điệu trong rừng~~~~~~~
*Riêng cá nhân hai vợ chồng*
Ereinion : fuck you!
Clara: đó là một sự xúc phạm hay chỉ là danh sách việc cần làm của anh?
Ereinion cúi đầu hôn cô một cách điên cuồng: Anh không thể dừng lại với cảm xúc của mình, anh yêu em~
Clara mỉm cười: Em cũng yêu anh
Ereinion: Anh yêu em rất nhiều và anh không thể xa em nữa
Clara dịu dàng để tay lên bàn tay anh: Vậy thì anh phải an toàn, anh hứa với em trở về bên em và cho dù sau này có đi đâu đến đâu, làm ơn!
(Cảnh bài hát này nên dành cho Celegorm và Lilianzel đúng hơn)
Có lần, anh đến mang tặng em Cánh hồng, cùng nụ hôn rất nồng nàn Giang rộng vòng tay, ôm chặt em anh nói Cho đến sau này, anh chỉ yêu mình em...
Biết rằng, câu nói ấy thật lòng
Biết rằng, bờ vai anh quá êm đềm
Em tựa vào vai anh, thiên đường anh dẫn lối Hứa đến trọn đời, sẽ mãi là của nhau...
ĐK : Đừng rời xa em nhé, vì lúc yêu em dại khờ
Đừng làm em lo lắng, vì trái tim em yếu mềm
Người yêu ơi anh có biết, hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu không giữ gìn Nơi thiên đường anh đưa lối em... sẽ mãi xa với...
(Con người này! Tình yêu này bên Clara cũng đúng đi nhỉ~)
[100 năm] Clara gọi con gái nhỏ để chuẩn bị dắt tay nhau cả nhà đi về sau khi đi dạo chơi ở vườn-"Elle Renesmee " – cô bé quan tâm đến khoa học và cơ học, vì vậy cô ấy có đầu óc kỹ thuật, nhưng cô ấy cũng rất sáng tạo và rất giàu trí tưởng tượng. Đây là một sự cân bằng giữa trí tuệ nghệ sĩ và đầu óc khoa học và cố gắng kết hợp chúng và cũng tìm ra sự phức tạp cảm xúc của cô ấy trong câu chuyện đặc biệt này. Cô ấy thể hiện không chỉ sự can đảm mà còn cả lòng tốt của cô ấy, miễn là chúng ta tin vào chính mình và tin vào trái tim mình, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì. Cô ấy luôn biết rằng nếu cô muốn một thứ gì đó trong cuộc sống, cô sẽ phải làm việc chăm chỉ cho nó, và cô luôn tin vào bản thân mình và tin tưởng vào bản thân mình và cô sẽ làm tốt nhất có thể. Renesmee mỉm cười lao đến cái ôm với cha mẹ: "Ada!!! Nana!!!"
Liliarizel vừa gấp giấy thành ngôi sao vừa nở nụ cười mềm mại dịu dàng: "Công chúa, chị Lucy Asterin, hộp ngôi sao này dành tặng cho những người dân gian sao!" Míriel vừa may đồ vừa hát, các cô gái vừa nghe vừa cười, giọng cô ấy thật ngọt ngào:
Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ
Xin lỗi nỗi vui còn vướng lại
Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này Xin lỗi những đêm mùa đông Thân nóng ấp trên bàn tay hiền lành Xin lỗi quán quen phải cùng tôi Tập quên một người
Có tình yêu vượt qua mùa đông Gục chết sau đêm mùa xuân
Có người mang bình yên về nơi nào Xa xôi chẳng bến bờ
Có người gieo vào nhau niềm tin Tình ấm nóng không thể rời ra Có người đi thật xa
Thật xa chẳng trở về
Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ
Xin lỗi nỗi vui còn vướng lại
Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này Lời hát viết ra vì tôi
Vì biết nói ra lệ rơi
Xin lỗi đáng ra phải vui
Thế mà...
Có tình yêu vượt qua mùa đông
Gục chết sau đêm mùa xuân
Có người mang bình yên về nơi nào
Xa xôi chẳng bến bờ
Có người gieo vào nhau niềm tin
Tình ấm nóng không thể rời ra
Có người đi thật xa
Thật xa chẳng trở về
Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ
Xin lỗi nỗi vui còn vướng lại
Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này
Lời hát viết ra vì tôi
Vì biết nói ra lệ rơi
Xin lỗi đáng ra phải vui
Thế mà...
Lời hát viết ra vì tôi
Vì biết nói ra lệ rơi
Xin lỗi đáng ra phải vui
Thế mà...
Asterin mỉm cười nhìn Míriel cười lắc đầu, Mími nhìn cô mỉm cười dịu dàng và cô ấy
hát một bài hát khác, bài hát dịu dàng và hạnh phúc.
Đẹp dịu dàng bông tuyết trắng lung linh mỏng manh
Thật nhẹ nhàng trong giá buốt băng tan dần tan
Bình yên em ngước mắt nhìn sớm mai gió xuân tràn về
Muộn màng tia nắng mới em luôn chờ trông
Rồi từng chồi non sẽ hé ươm bao niềm mong
Mùa xuân ấm áp sẽ về phút giây tình yêu
Thoáng có tiếng gió ngân nga lời yêu thương em hằng chờ mong Thoáng lấp lánh nắng môi anh cười tim em dâng tràn niềm hạnh phúc Hãy bước bên em quên đi mọi khó khăn mãi mãi chia lìa
Đã thấy nước mắt dâng đôi mi buồn những kỉ ngày hôm qua
Đã thấy đông tan nhanh rồi ánh dương ngời xanh
Mãi bên nhau không rời hằng mong
Từng ngày qua thắm thiết anh luôn kề bên
Mọi sầu lo tan biến bay theo làn mây
Bình yên em ngước mắt nhìn sớm mai gió xuân tràn về
Một vòng tay ấm áp em luôn hằng mơ
Một lời ru tha thiết lung linh ngàn sao
Một niềm tin yêu em dành đến anh không phai
Thoáng có tiêng gió ngân nga lời yêu thương em hằng chờ mong Thoáng lấp lánh ánh nắng môi em cười
Tim em dâng tràn niềm hạnh phúc
Hãy bước bên em quên đi mọi khó khăn mãi mãi ta không chia lìa Đã thấy nước mắt dâng đôi mi buồn ngày hôm qua
Đã thấy đêm tan nhanh rồi ánh dương ngời xanh
Mãi bên nhau không hằng mong.
Liliarizel nhớ lại và hát
Từng giọt mưa rơi mưa rơi rơi tí tách mưa nhẹ rơi
Một mình em ngồi một mình nghe mưa rơi lệ hoen ướt đôi mi thật buồn.
Qua ngày dài, anh có biết...
Nhớ, em ngồi đây lòng nhớ, nhớ những ngày sánh bước, bước chung đôi. Mình bên nhau ấm áp môi cười.
Nhẹ xoay điệu múa, hòa chung lời hát.
Ngày ấy bên anh ngất ngây lòng, sao giờ đã xa xôi vút bay phương nào. Chân trời ấy, chờ anh chờ mãi.
Rồi nắng ban mai sẽ xanh ngời, em lại thấy anh ngang qua đây.
Môi cười !
Rồi hát giai điệu tình bạn, giọng của cô ấy đầy sự ngọt ngào như tiếng biển trong gió
mùa xuân và những vì sao đang êm đềm, sự yếu mềm và hạnh phúc:
Trên bầu trời đêm lấp lánh
Những ngôi sao bằng vàng xa xôi
Gíông như màu của chú chim nhỏ
Mà tôi đã thấy trong giấc mơ của mình đêm qua
Trong đêm không ngủ
Tôi hát khúc ca này một mình Cùng với làn gió qua
Tôi bay bổng với những suy nghĩ.
Trong bầu trời đêm nhấp nháy Những ngôi sao bằng bạc xa xôi Gíông như màu của những đóa hồng dại Đã nở rộ trong giấc mơ đêm qua.
Trong cái đêm dịu dàng
Tôi hát khúc ca này một mình Ngày mai hãy để tôi hát lên cùng bạn Lướt trên đôi cánh của những giấc mơ.
Trong cái đêm dịu dàng
Tôi hát khúc ca này một mình Ngày mai hãy để tôi hát lên cùng bạn Lướt trên đôi cánh của những giấc mơ
Nhìn nắng vàng hơn mùa hè đến bên tôi rồi lòng thấy buồn bâng khuâng tiếng ve ngừng khúc ca gọi nhau, làn gió mát nơi bạn yêu ......
Nhìn lá nhẹ rơi mùa thu đến bên hiên rồi ngoài trời gió từng cơn lao đao úa nhìn rộn ràng khóe mắt rằng này khẽ vô tình bạn bè đến nắm tay phút giây êm đềm môi cười
Thu trôi qua tuyết rơi từng cơn buốt lạnh con đường bước âm thầm chợt thấy một bàn tay nhẹ nắm chặt bàn tay lòng dâng trào niềm vui hạnh phút sao phút giây này.
Mùa xuân rồi cũng đến mùa xuân thật ấm áp có hỏi nhau qua bao ngày bạn ơi mái xuân ngập lòng tôi.
Lilianzel lắc đầu cười: "Thế dạo này có ai biết xin lỗi đối phương không! Nợ ai đó lời xin lỗi và gửi cho nhau ngày hôm qua lời xin lỗi."
Liliarizel mỉm cười: "Lỡ hẹn một giờ phải chờ trăm năm, làm ơn!!!"
Miriel đưa ngón trỏ lên: "Chuẩn!"
Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường, Thênh thang trên từng con phố
Tìm những phút giây nhẹ nhàng,
Miên man theo làn gió mới
Chợt như thế trong lòng sáng lên niềm
Vì đâu đó vang một khúc ca
Bạn ơi hãy thức giấc đón chào ánh dương Ngày mới đến rồi
ĐK:
Hãy mỉm cười với bao chuyện đời
Hãy thật lòng nói xin cảm ơn
Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm
Hãy cho niềm yêu thương
Sẽ có những sóng gió phía trước
Hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng Trong cuộc đời còn những ước mơ đẹp tươi Hãy nói tôi yêu mọi người
Sáng sớm bước xuống đường như mọi ngày bình thường.
Không khí trong lành tôi hít thật sâu.
Tôi muốn mọi người cùng thức dậy để thấy bầu trời đẹp biết bao Thấy hoa tươi trong nắng hương thơm gió nhẹ nhàng.
Đâu đó vang lên khúc nhạc vui
Khiến tôi thấy cuộc đời ôi sao tuyệt vời và mọi người thật tươi vui
******
Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng Đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng Muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người Mà lòng ta (mà lòng ta)
Bồi hồi mãi (bồi hồi mãi)
Ngại ngùng chi (ngại ngùng chi)
Một lời nói, để dòng thời gian trôi qua.
[ĐK:]
Đôi khi ta để trôi qua 1 giây tuyệt vời
Và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi
Tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời (nà na ná na).
Xóa hết đi những không gian chia cách mọi người Tự tin lên ta sẽ đến với nhau, gần nhau hơn Xóa hết đi những âu lo chia cách mọi người Tự tin ta sẽ đến với nhau, gần nhau hơn.
Mãi mới xếp xong sau những bài hát, họ quấn những lọ sao trong hộp lên sợi dây rồi đem nó treo lên cây, vẫy tay một cái thành những chú chim bồ câu bay lượn lên cao.
Elle đi đến dưới cây quấn thêm một cái khóa vàng cô bé tự làm ra - "Con có thể làm một cái khóa vàng để treo lên thì sẽ hoàn chỉnh hơn" – cha mẹ và các cô chú mỉm cười vui vẻ với đóa hoa nhỏ như Elle!!
Sau này nha đầu này lớn lên có tình yêu với cả một Người Sói??? WTF???Why???

CELEBRIANT VÀ ELROND - LỰA CHỌN CỦA ELROS - ELIANNA

CELEBRIANT VÀ ELROND - LỰA CHỌN CỦA ELROS - ELIANNA
"Elianna" – Người con gái có thân hình mảnh mai, trẻ trung, mảnh khảnh; mái tóc dài ngang eo và dáng người uyển chuyển; em mặc chiếc váy dài màu xanh lá cây nhạt mềm với tay áo mở rũ xuống, bám vào bờ vai thon thả. - "Em yêu!" – Chị em ôm lấy em vào lòng
I have lost some familiar faces
Some were taken and some departed
I can't go back to the familiar places
I die a little every day I live
I'm in a world I don't belong
I've got a home in the world to come (Chorus)
I cross the wild wood to my ever after (Here in the wood between the worlds) Between the night and the endless day (Here in the wood between the worlds)
I'm on the lookout for the hidden dangers The test and trials of this shadow land
To tears and heartache I have been no stranger I die a little every day I live
I'm in a place called "Here and There"
On the border of far and near
The smiles, the tears
Of boyhood years
The cheerful hearts now broken
The eyes that shone
Now dimmed and gone
How long?
How long?
I have lost some familiar faces,
Some were taken and some departed,
I can't go back to the familiar places,
I die a little every day I live.
I'm in a world I don't belong, I've got a home in the world to come.
Here in the wood between the worlds, Here in the wood between the worlds.
I'm on the lookout for the hidden dangers, The test and trials of this shadow land,
To tears and heartache I have been no stranger,
I die a little every day I live.
I'm in a place called "Here and There" on the border of far and near.
Thiên đại thứ 3
I cross the wild wood to my ever after, (Here in the wood between the worlds) Between the night and the endless day,
(Here in the wood between the worlds)
The smiles, the tears of boyhood years, The cheerful hearts now broken,
The eyes that shone now dimmed and gone, How long?
How long?
I'm in a world I don't belong, I've got a home in the world to come.
I cross the wild wood to my ever after, (Here in the wood between the worlds) Between the night and the endless day.
(Here in the wood between the worlds)
"Chà!" – Elrond mỉm cười nhẹ nhàng để tay lên vai Elros đang thở dài đi trên những con ngựa cùng vó ngựa trong rừng thiên đường lang thang trong hòa bình và niềm vui dễ dàng sau cuộc chiến Phẫn Nộ - "Em đang thấy anh suy nghĩ quá sâu sắc." – Elrond mỉm cười – "Anh đang nghĩ gì vậy, Elros, anh trai của em?"
"Cuộc sống, mọi thứ của chúng ta, anh không thể tin được cách chúng ta tuyệt vời như vậy." – Elros mỉm cười khúc khích – "Và em trai, chúng ta sinh ra hai lần nhưng chỉ chưa đầy mỗi phút cách nhau."
"Anh có nhớ cha mẹ chúng ta?" – Elrond mỉm cười.
"Cha mẹ chúng ta, chúng ta đều nhớ họ." – Elros mỉm cười – "Họ ở thật xa chúng ta trong Vingilot, nhưng chúng ta thấy những buổi tối và sáng, với những con rồng đánh chúng ta."
"Vâng! Mỗi tối và sáng."- Elrond mỉm cười và Elros gật đầu – "Anh nhớ Maglor và Maedhros?"
"Anh thật không tin rằng cuối cùng, hai chú ấy lại có tình yêu của mình và họ đã dừng từ đầu cuộc chiến." – Elros mỉm cười run rẩy, Eru đã nghĩ về số phận của họ với tất cả lời thề mà họ đã làm như không có một niềm vui sẽ không có từ lời thề cùng Silmarill, họ không tôn thờ Chúa Tể Bóng Tối để có niềm vui.
"Có nhiều điều đã làm phiền anh không?" – Elrond ngước nhìn đôi mắt của anh trai đang chăm chú nhìn vào khu rừng xanh quanh họ, những ánh sáng len lỏi qua tán cây, những con chim bay hào hứng ríu rít nhẹ nhàng, anh hỏi anh trai nhẹ nhàng lần nữa và Elros liếc nhìn anh gật đầu.
"Của chúng ta..." – Elros hít một hơi và nuốt nước bọt – "Lựa chọn của chúng ta." – Vẻ mặt họ trở nên ảm đạm: Tư cách nửa Tiên và nửa Người trong hôn nhân của Eärendil cùng Elwing phàm nhân cùng người bất tử. – "Peredhil, anh chắc em đã lựa chọn về tư cách Tiên."
"Cách em chọn cuộc sống để có nhiều thứ cho đi với Tiên và Người." – Elrond nhẹ nhàng nói – "Anh vẫn chưa?"
"Anh sẽ chọn nhưng là để khi thời gian cần thiết đến, anh chưa thể chọn bây giờ, anh cảm thấy rằng anh sẽ chờ đợi - " – Elros thở dài.
"Để làm gì?" – Elrond nhíu mày kiên nhẫn. – "Và nếu anh lại như họ, thì..." "Elianna" – Tiếng kêu nữ tính vang lên trong không gian trước khi dừng lại, khiến Elrond thở hổn hển và Elros liếc nhìn anh thúc ngựa vào rừng phi lên những vó ngựa như cơn gió thổi qua tai, khúc cua dừng đột ngột hỗn loạn cùng âm thanh và những sự chắc chắn xé hoang khu rừng như thúc giục trên lưng ngựa.
"Em cẩn thận!" – Elros nhẹ nhàng nói với Elrond đang thở hổn hển, họ vút phóng ngựa qua tán cây, Elrond chú ý lời cảnh báo của anh trai và rút kiếm đề phòng.
"Đừng qua đây!" – Celebrian giơ thanh kiếm cô ấy cướp lấy từ tên đối diện – "Nếu như ngươi qua đây, chúng ta ..." – Họ nhìn ra đằng sau có một mảnh vực thẩm – "... Chúng ta sẽ nhảy xuống đấy."
"Công nương Celebrian" – Elianna nhìn cô ấy đang làm việc quá nguy hiểm vì những gì đang diễn ra, sự cặn bã của những kẻ tấn công họ là loài Người tham muốn ích kỷ về hình dạng đẹp của cô gái mà họ sẽ có trong những nụ cười hài hước lạnh lùng đã đi theo họ, cùng đôi mắt cứng chăm chú nghiên cứu thứ mà họ đã 'không có' trong thời gian dài. – "Họ đông quá. Chúng ta không ổn với cái ác của cái đẹp đang làm họ đói khát..." – Các cô ấy cố gắng chống lại bằng những thanh kiếm chiến đấu với những kẻ mong ước họ một cách ghê tởm đáng xấu hổ mà không ai nghe thấy.
"Elianna!" – Celebrian cố gắng giữ vết thương của cô gái Vì Sao an toàn – "Tôi đang làm gì để không nghe lời mẹ mình đây và khiến cô gặp nguy hiểm."
"Đừng, cẩn thận!!" – Elianna kéo Celebrian vào bóng cây tối xanh an toàn khỏi những kẻ đó trong thoáng chốc tránh kiếm đao. – "Celebrian, cô mà có chuyện gì, tôi nói làm sao với Antarnis và chúa Celeborn đây hở?"
"Cô có sao không?" – Celebrian đang nắm cánh tay chảy máu bạc của cô gái nhỏ - "Vết thương này đang làm gì với cô, sao nó chảy mải miết như nhỏ giọt không thể tắt, vết thương quá sức." – Tiếng cô gái nức nở vặn vẹo trong phổi lớn.
"Tránh xa các cô ấy ra" – Giọng điệu mạnh mẽ nam tính vang lên như cơn thịnh nộ từ trời rơi xuống, sức nặng của Valar, mái tóc đen dài lấp lánh vung cánh tay nắm thanh kiếm chớp sáng lấp lánh tấn công chém đầu của một số rơi xuống đất; rồi một người trông y hệt ngoại hình gương mặt xuất hiện bên người đó, cũng chiến đấu như vậy.... Và các cô ấy kinh ngạc mở mắt to nhìn họ chiến đấu: đó có phải là chúa tể của Tiên tộc trong mọi sự bừa bộn. (một ở Imladris và một ở Lindor)
"Ôi, Eru!" – Hai cô gái đều có đôi tai của tộc Tiên nhưng về đôi mắt của cô gái Elianna thì rõ ràng khác biệt bởi những giọt nước mắt run rẩy thì cô ấy hoàn toàn không giống như chủng tộc Tiên vì trên người thoát ra hơi thở thần nữ. – "Tôi phải làm gì đây, Elianna?" – Celebrian thở hổn hển, rồi cô kinh ngạc nhìn đôi mắt đen dịu dàng đang nhìn cô ấy của gương mặt (Elrond), mái tóc đen dài thả xuống thắt eo như thể chạm bằng thạch đặc trưng như bức tượng điêu khắc của các vị thần; trái ngược nét hung dữ gần như hiếu chiến khi tấn công những tên cướp đã từng phục vụ Morgoth.
"Công nương." – Elianna dựa vào cánh tay của cô gái đang đỡ mình – "Chỉ là trông như sẽ không ngừng chảy nếu tôi không có những giọt nước cần có."
"Tôi xin lỗi." – Giọng Elros dịu dàng, sâu lắng, ấm áp vang lên như cách nói với cô gái trẻ đang run rẩy; anh ấy cũng sẵn sàng vòng tay quanh eo cô chạm vào tóc cô, hơi thở rừng hòa nguyện mùi hương nam tính cơ thể mềm mại sâu lắng khuấy động cô gái trẻ đang bị thương; bờ vai vững chắc của Tiên đẹp như những vì sao, ngón tay dịu dàng như chạm vào cánh chim bồ câu vuốt đôi má cô – "Xin lỗi vì đã đến trễ." – Cô mở to mắt chớp đôi mắt trong veo như hồ nước thu nhìn anh, mái tóc đen xã xuống thắt eo tung bay trong gió vì dây buộc tóc đang rơi quá dài. – "Các cô đã an toàn và không nguy hiểm, thật vinh dự nếu các cô đến chỗ chúng tôi." – Đôi mắt Elros Eärendilion là đôi mắt mềm mại khiến đôi má cô ấy hồng lên. Lãnh chúa hùng mạnh trong Cuộc chiến Thịnh Nộ mà chúng ta đã biết khi được tha thứ.
"Cảm ơn!" – Giọng Elianna ngập ngừng – "Cảm ơn anh, tha thứ cho tôi."
"Chúng ta đi đến sự an toàn của nhà chứ?" – Elrond mỉm cười.
"Vâng!" – Celebrian như bị thôi miên trả lời khiến Elianna chớp mắt ngạc nhiên nhìn cô ấy – "Ý tôi là... cảm ơn các anh."
Elianna mỉm cười dịu dàng như viên ngọc, đôi tay cô ấy trong cánh tay mạnh mẽ cứng cáp, các ngón tay dài săn chắc đã dùng khéo léo trong cuộc chiến thịnh nộ, nụ cười của anh trên ánh mắt và khuôn miệng khi anh nhìn cô: tay của cô thật mềm mại, dịu dàng trong bàn tay rắn chắc và mạnh mẽ thế nào, nụ cười của anh chạm vào đôi mắt cô. Eros kinh ngạc nhìn cách cô cao quý, dịu dàng, mảnh khảnh và đáng yêu với đường cong mềm mại hấp dẫn; đôi tai của cô thanh tú, trông cô đẹp hơn bất kỳ Người Tiên nào có thể, mái tóc cô ấy bồng bềnh khi cô ấy đang nhẹ nhàng đáng yêu như thể viên ngọc quý giá, giấc ngủ nhẹ nhàng bao bọc cô trong vòng tay anh đến với cô ấy đơn giản như hơi thể nhẹ nhàng bồng bềnh, ấm áp và dịu dàng như nhịp điệu kỳ lạ vang trong anh yên bình đầy tĩnh lặng.... cho đến khi đoạn đường đi qua 2/3 cô ấy tỉnh dậy, nhưng ngọt ngào và đáng yêu kể cả khi cô thức giấc, cô kinh ngạc nhìn lên đôi tay cô đã được cầm máu hoàn hảo và kỳ quái, anh ấy nhìn cô đang bối rối mỉm cười dịu dàng.
"Elianna." – Celebrian lập tức rơi vào cái nhìn của người con trai: Elrond đã sốc vì mái tóc bạc cùng vương miện lá vàng trên tóc anh mà anh biết ngay lập tức khi anh gặp cô và bởi như Elianna từng nói về cách giấc mơ thấy năng lượng của Soulmates.
Elianna quay sang nhìn Celebrian đang giả vờ ho nhẹ– "Cảm ơn chúa tể đã cứu em, em gái!" – Elianna mỉm cười ngước nhìn anh khiến tim của Elros đập gia tốc mãnh liệt. "Chúng ta đã đến rồi!" – Và họ mỉm cười.
"Hôm nay năm mấy vậy, Celebrian?" – Elianna thì thầm, họ kinh ngạc phì cười.
"Năm cuối cùng của thời đại đầu tiên" – Elros mỉm cười, khiến Elianna nhẹ nhàng vén tóc của mình cười cười. – "Và vào năm nay, Lindor đã thành lập"
"Vùng đất âm nhạc?" – Cô ấy khẽ mỉm cười.
"Uhm" – Giọng anh ấm áp nhỏ nhẹ.
"Dù sao, cũng là năm của những tốt lành." – Giọng Elianna dịu dàng và nhiệm vụ của cô không để anh xảy ra với nổi đau, nhưng con cái họ thì sao đây, cô không được biết. "Em đi cùng chúng ta." – Elros nhẹ nhàng mỉm cười – "Công nương của ta."
"Vâng!" – Elianna cúi đầu – "Cảm ơn anh."
**
"Em đang bối rối, em yêu!" – Giọng Eros mềm mại khi anh vuốt mái tóc của cô. Elros dịu dàng nhìn cô - "Mắt em trong như đồng cỏ xanh mùa hạ dịu dàng." – Sự ngọt ngào bỗng chốc lan tỏa bên họ trong không gian nhẹ nhàng mềm mại – "và đó cũng mang màu xanh của bầu trời dịu mát đang phản chiếu vào anh.."- Sự ngập ngừng như gió nhẹ mùa thu mảnh mai, gió bắt mái tóc dài của anh ấy; anh chăm chú nhìn cô ấy đang xõa tóc lơ lửng trong cơn gió chuyển động lên bầu trời xanh, chiếc váy giản dị khiến cô rạng rỡ tỏa sáng ngọt ngào như những vì sao, cô ấy có đường cong mềm mại trong cơ thể hoàn hảo, hơn cả Valarindi xinh đẹp nhất dưới ánh mặt trời khi cô đang cầm trên tay cuốn sách, mái tóc vàng cô xõa dài mềm mại cao quý khi cô đứng thẳng; e rằng giống câu thần chú xinh đẹp mà Valarindi đã làm cho Thingol bằng những bài hát nhẹ nhàng, cánh đồng xanh bên hồ nước trong như màn đêm của sao, cô ấy nhẹ nhàng hát lên bài ca:
Did you ever wonder who you are
do your ever wonder as you stare into the stars Where you began
And how you got this far
from home?
Have you ever walked along the shore
Have you ever seen the water dancing back and forth Did you look inside
To see if there was more to life
There's a dream taking wings
There's a voice that wants to sing
Even in the deepest Darknestnight
The Torch is raised to the sky
There are hands that hold it high
You were born to keep it burning bright
You were made to fly you were meant to shine
Child of light
You will never ever stand alone
You were never called to bare your burdens alone
Where there's fear
Love will take control
And lead you on
There's a dream taking wings
There's a voice that wants to sing
Even in the deepest Darknestnight
The Torch is raised to the sky
There are hands that hold it high
You were born to keep it burning bright
You were made to fly you were meant to shine
Child of light
There's a dream taking wings
There's a voice that wants to sing
Even in the deepest Darknestnight
The Torch is raised to the sky
There are hands that hold it high
You were born to keep it burning bright
You were made to fly you were meant to shine
Child of light
"Giọng hát này và bài ca này nếu chúng ta không được lắng nghe thì đó là từ bài ca của phàm nhân trông như nhắc nhở, nhưng rồi ta hiểu ra đó là sự cao quý từ xương tủy, ta đã an tâm vì người đã kết hôn cùng cô ấy." – Giọng nói của một Người Tiên cổ
xưa như thể đã đến xuống dốc trong hành trình cư ngụ thoải mái cùng cuốn sách của anh, bộ râu mỏng của Cirdan hiếm có với một Người Tiên duy nhất có viên ngọc trắng lấp lánh trên chiếc nhẫn ở bàn tay tỏ đứng yên, Tiên khôn ngoan thức tỉnh đầu tiên ở thế giới đang chăm chú vào cuốn sách cổ xưa để đọc nghiên cứu những trí tuệ sâu sắc, giờ anh ấy đã ngước nhìn họ nói điều đó. – "Thật vậy!" – Anh ấy tiến đến gần Elros – "Món quà từ chúa tể của Biển dành cho sự lựa chọn tốt của anh, Elros, không phải tốt nhất như những sự bắt đầu hoàn chỉnh của sự giống nhau; hành trình của anh là của riêng anh, không phải ai cũng như nhau cả: sự lựa chọn là quyền của con, con trai!" "Nhưng... món quà duy nhất.."- Elros thừa nhận.
"Đừng ngạc nhiên quá đau con trai." – Círdan mỉm cười gật đầu với anh và quay sang cúi đầu cung kính với Elianna khiến anh gần như ngạc nhiên – "Con trai của Eärendil, nhà hàng hải vĩ đại, cùng công nương Elwing; hậu duệ của Tuor và Idril, Beren và Luthien; hành động vĩ đại và cao thượng trong cuộc chiến Thịnh Nộ dũng cảm cao quý như chính con, khả năng của Valar cho món quá lựa chọn có trọng lượng, hành động vinh danh vĩ đại là chưa kết thúc."
"Elrond đã lựa chọn lập tức con đường của mình, riêng anh thì chưa." – Elros phân vân bối rối nhìn cô gái nhỏ khôn ngoan.
"Lựa chọn của anh từ lâu đã nằm trong chính bản thân anh rồi." – Elianna mỉm cười – "Nhưng đừng vội vàng khi sự sợ hãi của những gì đang diễn ra đang hành hạ tâm trí anh, kiên nhẫn cho đến thời khắc tốt, anh sẽ biết cách lựa chọn."
"Và đúng như vậy." – Giọng Círdan mỉm cười – "Kiên nhẫn. Valar biết nhận thức của con và trái tim nhân hậu mà con có, Elros. Viên ngọc trợ giúp con, dù tất cả thế giới đã đến, ta không nói tiếp. Ta sẽ rời đi công việc của mình." – Círdan mỉm cười gật đầu chào anh và cô rồi rời đi.
"Điều đó nghĩa là gì?" – Elros mỉm cười hít hơi thở - "Elrond chờ đợi Celebrian hàng thế kỷ và đến lúc thời điểm này để chờ, còn chính anh, anh không có giấc mơ sáng suốt giúp cho chúng sinh như chắc chắn về ý nghĩa con đường, nhưng số phận đối với anh sẽ làm tốt như cách anh lựa chọn không sai lầm."
"Yêu Thương sâu sắc chống lại Nổi Sợ Hãi mơ hồ." – Elianna chăm chú nhìn anh khích lệ - "Giữa sợ hãi và Sự Thật, em chỉ có thể hiểu rằng ý của anh ấy, anh nên lựa chọn Sự Thật, Tình Yêu, Sự Hi Sinh đúng ý nghĩa;" – Elros chăm chú nhìn cô, bộ ngực trần ấm lân với hơi thở sâu gần như chậm lại, trái tim vỡ òa ngây ngất, niềm hy vọng như đôi mắt chăm chú trong những niềm vui vì sự nở rộ đóa hoa khi cô nói những lời ngọt ngào đẹp đẽ đó; nụ cười ấm áp giương trên nửa miệng anh khi mắt cô chăm chú nhìn anh, đôi mắt mềm mại ấm áp, dòng mồ hôi chảy từ từ trên mặt xuống đôi ngực trần khiến cô kinh ngạc. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô khiến tim cô đập mạnh Ba Blumm Bum.... Giọng khôn ngoan ẩn sau sự dịu dàng... bởi cô sẽ cần sống trong ngôi nhà này một mùa để đọc mọi sự việc trong cuốn sách cùng sự khôn ngoan.... Ánh sáng trên mái tóc cô như ánh hoàng hôn mềm mại cuốn hút trên đôi tai thanh tú, sự nhẹ nhàng dìu dặt của cô trong mỗi bước đi khiến anh chỉ muốn bên cô ấy nhiều hơn. – "Chúa Elrond, em trai anh sẽ cho rằng em đã làm một người Tiên nghịch ngợm cùng trái tim nặng trĩu của anh ta và rồi trong bầu trời tối không còn ánh sáng đang mờ nhạt" – Bởi cô trước mặt anh đang lấp lánh với vì sao trong mái tóc, viên ngọc trai mong manh trên trán cô khiến cô trông như một công chúa Tiên tộc.
Họ bước đi bên nhau một lần nữa khi anh tặng cô những cụm hoa lấp lánh như ánh trăng cùng mùi hương ngọt ngào, giấc ngủ nhẹ nhàng chân thực đã đến với họ khi họ nằm trên giường bên nhau và nói về những bài học mềm mại như ánh sáng ngọc trai bạc thanh khiết của bông hoa trắng tinh tế đầy mùi hương dẫn dắt như giọt nước hoa trong giấc mơ ngọt ngào. Trái tim cô rung động khi anh đặt tên cho cô ấy.
"Tindómiel – Star of Morning Twilight" – Eros khẽ lẩm bẩm khi những bông hoa trong nước lấp lánh như Vì Sao trên màn đêm khi buông dần trên chân trời dài, mùi hương ngọt ngào trên ánh sáng sao đầu tiên mềm mại như hơi thở ấm ngọt ngào – "Elianna Tindómiel" – Anh ấy nằm mơ trải nghiệm giấc mơ cùng cô gái yêu dấu tươi sáng của anh, cô ấy đeo một chiếc vòng ngọc trai bạc trên cổ trắng mịn dưới hỗn cổ, anh chạm vào tay cô mỉm cười sáng ngời khi họ đi dạo bên rừng hoa bạc bên bờ biển dưới ánh trăng; ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cô đang tỏa ra rực rỡ, nụ cười trên đôi môi mềm mại, giấc mơ là thực khi họ nắm tay nhau đi dạo bên cánh đồng hoa cỏ lấp lánh chùm sáng bạc dịu dàng khi anh nắm tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lên đôi mắt bằng nụ hôn, tiếng thở dài thỏa mãn của họ khi họ yêu bài hát vang trong nhịp điệu của giọng nói đáng yêu, mái tóc trải xuống màu bạc lấp lánh tỏa sáng như ánh sao trên bờ eo thon thả của cơ thể trẻ trung ngọt ngào. Ước nguyện thầm lặng như giấc mơ chân thật.
"Em đây anh!" – Giọng nói Elianna nhẹ nhàng khi tay cô ấy dịu dàng vỗ lên lưng anh ngọt ngào. – "Elros!" – Anh mở đôi mắt, một sự hào hứng từ Elros như hưởng lợi từ kiến thức cùng kỹ năng quá xuất sắc của anh trong cưỡi ngựa dùng vũ khí, nhưng mà không phải sự lạnh lùng như cách cao quý anh được sinh ra từ học hỏi trăm năm dài. "Tindómiel!" – Anh khẽ nắm tay cô làm cô sửng sốt vì bất kể sự quý phái khi sinh ra như tốt bụng đáng tin thì anh ấy đã nên ở với Elrond như cách không cần lo lắng như cách Maglor và Maedhros may mắn có được, hoặc cha anh Eärendil hóa thân thành Vì Sao vốn xuất thân từ phàm trần hay em Elwing giọt sóng gió đã lấp lánh hóa thân như những vì sao trên chòm đôi cánh thiên nga của bầu trời bay lượn.
"Elros, hãy làm những gì định mệnh đã đưa anh đi như ý chí của cha anh, chứ không phải ý chí về cách lựa chọn sợ hãi: Em, con người, Tiên hay chính anh." – Cô ấy để anh cài mái tóc lên tóc và cô nhìn chăm chú hơi ấm thở từ anh trên má cô, cô không suy nghĩ vì cô biết những nổi đau này trải qua chỉ là vì quá đau đớn từ lời thề khủng khiếp ngoài cái chết như cách vui sướng để chỉ vì điều đó xảy ra do tham muốn. – "Nhưng dù sao, anh sẽ không bao giờ hấp tấp khi lựa chọn con đường của riêng mình khi em bước qua cuộc đời anh, anh sẽ không trái đi ý muốn của bản thân mình và ý muốn của các Vị Thần."
This fruit from the strongest vine
Finest grapes in a glass of wine
Oh baby, time after time
The sweetness is in the struggle
When the sky turns to grey
Don't let the Bóng Tối blind the way
Love is night and love is day
There's always beauty in the trouble
Rain from heaven, roll on through
Thunder go on, wait for magnolia blooms
Wind and lightning, dust off the avenue
Rain from heaven, wash over me and you
Rivers rise and oceans drop
Don't forget, baby, what we got
Music plays when the needle drops
Through the scars on the vinyl
Rain from heaven, roll on through
Thunder go on, wait for magnolia blooms
Wind and lightning, dust off the avenue
Rain from heaven, wash over me and you
Wash away my troubles
Rain from heaven
Rain from heaven
Rain from heaven, roll on through
Thunder go on, wait for magnolia blooms
Wind and lightning, dust off the avenue
Rain from heaven, wash over me and you
"Số phận trước chúng ta trông như một đóa hoa Tindómiel trong ánh sáng mờ nhạt của nổi đau trong anh, Tindómiel. Bằng tất cả sự khôn ngoan khi đôi mắt sáng như ngọc của em nhìn vào anh, Elianna, đừng chắc chắn khi vị ngọt đau đớn đã quá dài, Valar biết tình yêu của chúng ta bây giờ như tất cả những sự khôn ngoan trong trái tim chúng ta." – Elros thở hơi dài buồn bã như cách anh đau – "Để em có thể học tất cả như sử dụng vũ khí đa dạng, âm nhạc, nghệ thuật, khiêu vũ, dệt và may vá.." – Anh thở một hơi dài lấp lánh – "Tindómiel, em xinh đẹp không chỉ tốt bụng, thông minh, dịu dàng, chân thành và là mơ ước đẹp nhất trong tất cả những gì anh đã thấy nhiều năm dài với nhiều người phụ nữ đã có của các chủng tộc, không ai làm anh mong muốn như bây giờ, anh ước gì hiểu em trong thế giới thật của những giấc mơ dài vì anh không nên giải trí cảm xúc của mình với người phụ nữ trẻ sẽ gây đau khổ cho cả hai đi ra khỏi con đường khác với em trai anh." – Elros mỉm cười – "Tindómiel, ở bên anh." – Anh nắm tay cô lên xoay bàn tay cô mở ra kéo lên môi ấn nhẹ miệng, cô run rẩy như bàn chân khi anh lùi lại, cô không chắc chắn trái tim điên cuồng ấm áp đang đập của anh – "Anh vẫn ước về những nụ cười của em khi em đi dạo cùng anh bên bãi biển, anh thích nó như một điều đã làm trong tối nay, đi trên vùng đất chúng ta có."
"Chỉ cần anh sẵn lòng, chúa của em." – Giọng cô ngọt ngào, rồi họ bước đi bên bờ biển lấp lánh đang nhảy múa trong cát trắng dưới ánh sáng của mặt trăng.
***
*Cuối cùng cũng thấy được cô, Tindómiel* - Celebrian mỉm cười.
*Họ đang đi đón vua Gil Galad của Lindor* - Elianna khẽ cười.
*Liệu rằng chúng ta sẽ gặp gỡ nữ hoàng cao quý của Lindor như đã làm?* - Điều đó chắc chắn là Aelin Indilwen mềm mại như cơn gió của sâu thẩm ký ức và lấp lánh như những vì sao tử tế ngọt ngào đã từng giúp đỡ cho Elrond cùng Elros bên con dao nhỏ di chuyển về xa tốt bụng khi họ gặp Maglor và Maedhros, cô ấy tử tế và sống được yêu thương bằng tất cả quyền năng, ở đại sảnh Mandos hay bên bờ biển này họ vẫn yêu nhau nhẹ nhàng như vậy. - *Điều đó làm cho em muốn hát.*
In the starlight, in the starlight let us wander gay and free For there's nothing in the daylight Half so dear to you and me. Like the fairies in the shadow Of the woods, we'll steal along And our sweetest lays we'll warble For the night was made for song When none are by to listen
Or to chide us in our glee
In the starlight, in the starlight Let us wander gay and free
In the starlight, in the starlight Let us wander, let us wander In the starlight in the starlight Let us wander gay and free
In the starlight, in the starlight At the daylight's dewy close
When the nightingale is singing His last love song to the rose
In the calm, clear light of summer When the breezes softly play From the glitter of our dwelling We will gently steal away Where the silvery waters murmur By the margin of the sea
In the starlight, in the starlight We will wander gay and free
In the starlight, in the starlight We will wander, we will wander In the starlight in the starlight We will wander gay and free You're like starlight in the Bóng Tối Endless miles can't conceal You Every glimmer is a spark
Catching fire as You break through
Oh, You're not far away You come in close Oh, even as I wait You come in close
You're like summer in the night The sun goes down but still I feel You Every shadow's turning bright Every broken heart is made new
Oh, You're not far away You come in close Oh, even as I wait You come in close
There's no heart unseen There's no space between You and I, You and I
You are closer than
The very oxygen
I'm breathing in, I breathe You in
You are God with us
You are here with us Emmanuel, Emmanuel You are infinite Your glory has no end Jesus, Jesus
Oh, You're not far away You come in close Oh, even as I wait You come in close
You're like starlight in the Bóng Tối Endless miles can't conceal You Every glimmer is a spark Catching fire as You break through Far away
The ship is taking me far away
Far away from the memories
Of the people who care if I live or die The starlight
I will be chasing a starlight
Until the end of my life
I don't know if it's worth it anymore Hold you in my arms
I just wanted to hold
You in my arms
My life
You electrify my life
Let's conspire to ignite
All the souls that would die just to feel alive Now I'll never let you go
If you promised not to fade away Never fade away
Our hopes and expectations
Black holes and revelations
Our hopes and expectations
Black holes and revelations
Hold you in my arms
I just wanted to hold
You in my arms
Far away
The ship is taking me far away
Far away from the memories
Of the people who care if I live or die
And I'll never let you go
If you promise not to fade away
Never fade away
Our hopes and expectations
Black holes and revelations
Our hopes and expectations
Black holes and revelations
Hold you in my arms
I just wanted to hold
You in my arms
I just wanted to hold
Dù sao kỳ lạ rằng họ đã đến từ lâu để nhìn cô ấy đang hát bài ca (mang phong cách
chậm rãi nhẹ nhàng như ánh sáng sao đang nhảy múa lên bầu trời)
&t=2481s
Chiếc váy trắng dài mỏng manh đưa cô ấy đi trên bãi biển lấp lánh, mảnh mai trông như cánh chim hải âu mỏng manh đang bay lượn lên mặt biển trời xung quanh họ, trái tim anh bị nắm chặt trong vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ của cô, bài ca của những kẻ rắc rối về sự lựa chọn tình yêu chân thành, yên bình như những Vì Sao trên đầu họ lướt qua lấp lánh.
A twist, a tale, a rip through my sail.
And we're made to watch the walls fall down.
'Cause goodbye's too strong, too strong a word
when I'm weak from everything that I'm told.
Yes, I'm weak from everything that I'm told.
And I'm weak from all the things that I know.
Do you think of me when you look to the sea?
I know it's hard to grow when you're pushed to your knees. I know our time will pass, your love it will last. Darling, we will never break.
A sound, a light that rips through the night, now too far away. But when I follow my heart, it leads me to you
when I'm weak from everything that I'm told.
Yes, I'm weak from everything that I'm told.
And I'm weak from all the things that I know.
Do you think of me when you look to the sea?
I know it's hard to grow when you're pushed to your knees.
I know our time will pass, your love it will last.
Darling we will never break.
Never break, darling.
Do you think of me when you look to the sea?
I know it's hard to grow when you're pushed to your knees.
I know our time will pass, your love it will last.
[(2x) Darling we will never break.(2x)]
*Tình yêu là sự lựa chọn* - Rồi cô cúi buồn bã: khi tình yêu của anh ấy dành cho cô mạnh mẽ thì anh ấy vẫn có thể phục hồi để tìm ai khác như cách tình yêu ràng buộc ý chí phù hợp để gia đình không rời xa nhau, không phải tình yêu đích thực mạnh mẽ kiên cường bền bỉ hơn tình yêu trần thế, vì vậy cô sẽ chọn cô đơn mà không muốn ai, không cần có con để lựa chọn nổi buồn hay cái chết phàm tử hữu hạn của anh ấy, cô không muốn bản thân là nguyên nhân: ngay cả khi trái tim ràng buộc bằng cảm xúc dịu dàng vô hạn của tình yêu đan xen trong những người yêu nhau, nếu anh ấy không trở lại cùng tình yêu của trái tim thì sự lựa chọn người khác bù đắp chữa lành là ích kỷ, ngay cả tình yêu ràng buộc trong trái tim không nhận thức tình yêu dành cho nhau, vậy là ngay cả ràng buộc của hroar cũng không là gì so với sự mạnh mẽ vinh quang đầy niềm vui hơn trái tim vĩnh cửu như vì sao của Fear; tự do như những con người trên bầu trời mặt biển, trái tim anh ấy là bất tử mà ở một mình mãi mãi qua các thời đại hoặc nếu là con đường đi phàm trần như thế thì vẫn không thể ở con đường đơn giản đó, cho đến khi anh tuyên bố lựa chọn của mình; mối liên kết của tình yêu chân thành giữa người Con Người và đàn phụ nữ dù bất kỳ chủng tộc nào, mạnh mẽ hơn tình yêu chi sẻ gắn kết trái tim mãi mãi, mặc dù gắn kết thể xác là chứng thực mối quan hệ giữa hai linh hồn; và nếu sự hi sinh giải phóng được trái tim thì đã không làm cho trái tim ràng buộc bởi tình yêu của họ, họ vẫn yêu nhau, họ sẽ chia tay nhau đến khi thế giới được chữa lành. Và cô nhớ anh đã trao cho cô cái tên Epesse đáng kinh ngạc như cách Beren gọi tiên nữ đồng trinh Lúthien bằng cái tên Tinúviel trong lần đầu gặp gỡ; bờ vai và ngực rộng dưới lớp vải áo, khuôn mặt cùng quai hàm và niềm vui như cơn gió đẹp khi mắt anh trông thấy cô; ánh mắt như Vì Sao khi họ đi dạo bên bãi biển có tiếng sóng nhẹ nhàng thì thầm, lăn trên cát theo nhịp điệu điều
đặn, vĩnh cửu, trên cao bầu trời đang tỏa ánh sáng.
*Cô sẽ luôn luôn vẫn là người phụ nữ tuyệt vời.* - Celebrian mỉm cười - *Giống như cách cô nhìn vào đôi mắt người cô yêu và người ấy cũng vậy, cũng yêu thương cô tốt nhất, trái tim sáng suốt để trông thấy sự tin tưởng trong sự định sẵn vĩ đại, cô gái Vì Sao.*
***Những giấc mơ mà Ta gửi cho con bằng mọi ý chí toàn năng*** - Giọng nói trong tâm thức cô - ***Đừng quá vì lo lắng như những điều đang hạn chế con suy nghĩ về tiềm năng chúng ta trao cho con, em tiên Vì Sao Tindómiel có mái tóc bạc như Tiên Alaquando nữ hoàng của Númenor***
***
Trong giấc mơ họ đi dạo bên bờ biển mát lạnh những ngón chân trần khi tiếng sóng vỗ thoải mái ngân vang như giai điệu dịu dàng bên chân họ như những bí mật đang bên họ, đôi chân trần thấm ướt gấu áo mềm mại của niềm khao khát
"Elros, em sợ tình yêu chúng ta dẫn đến kết cục đau đớn rằng khi còn một mình ở thế giới khiến em không thể yêu anh. Yêu một người Tiên có đáng sợ không? Có nguy hiểm và ngốc nghếch như những gì em đang làm khi đau đớn." – Elianna thì thầm. "Trí nhớ của Tiên rất mạnh và được bảo toàn hoàn hảo, thưa quý công nương, ký ức đưa chúng ta đến chính khoảnh khắc đó." – Elros mỉm cười dịu dàng với cô ấy, cô ước gì mình nắm lấy góc cạnh mạnh mẽ tren quai hàm của anh đang tỏa sáng trong ánh trăng không bao giờ thay đổi, vẫn lạc lối trong suy nghĩ khi họ đi bên nhau, thác nước vỡ vụn chảy trên cánh đồng xanh xinh đẹp sù sì như đá hướng thác. – "Anh sẽ bế em." – Cô khẽ gật đầu, nụ cười Vì sao chạm lên môi anh, bàn tay mạnh mẽ bế cô lên dễ dàng khiến trái tim cô đâp thình thịch, cánh tay cô quấn quanh đôi vai rắn chắc của Elros và dựa lên bộ ngực vạm vỡ mạnh mẽ của anh trên con đường đến hang dưới làn sương mờ của ánh trăng nơi thác nước, cô ấy im lặng với trái tim đập thình thịch khi cảm nhận bắp tim căng thẳng đập mãnh liệt bên dưới áo trên vai anh. Tiếng nước vang mềm mại khi anh đặt cô xuống, cô nhìn vào khung cảnh căn phòng bên trong thác nước. – "Nơi hồi nhỏ chúng anh ở trước đó không xa." – Nụ cười anh ảm đạm khiến cô vương tay chạm vào má anh xoa dịu nổi buồn, anh tiến đến ôm cô khiến cô thở trượt nhịp, anh ấy vuốt ve cô, siết chặt ngón tay của cô và sự ấm áp nhẹ nhàng khi anh đến gần vai áo choàng của cô; anh nâng ngón tay chạm nhẹ lên má cô, cô tựa lưng vào gờ mát khi anh tiến quá gần cô, hơi thở mềm mại và ấm áp của anh trên miệng cô mơn trớn như đóa hoa bức tường lửa. Cô mặc chiếc váy dài bạc lấp lánh, cánh tay áo cô thướt tha, viên ngọc trân dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ cô, mềm mại như viên ngọc trên cổ đụng chạm kim loại mát. – "Tindómiel xinh đẹp của anh, đừng lo lắng vì lời hứa chân thành của anh khi trông thấy cô gái di chuyển như sóng biển mảnh mai đã đánh thức nổi khát khao bên trong anh nhiều như cách hình ảnh cô ấy nằm bên anh chân thực như cơ thể và trái tim cô ấy đang đập, anh sợ mình không khống chế được sự mê hoặc đang ở đây mà anh muốn mình giữ tuân thủ lời hứa rằng sẽ không xúc phạm cô ấy;" – Anh nắm chặt cánh tay cô ấy trong những ngón tay săn chắc mạnh mẽ, mái tóc đen phủ xuống bờ vai săn chắc của anh nhẹ nhàng, cô ngẩng đầu nhìn anh khi anh mơn trớn mềm mại trên cánh tay cô, anh nâng nhẹ vuốt má cô – "Anh không muốn chia tay với em, vì khi trái tim anh thấy em thì anh đã biết rằng anh sẽ luôn nghĩ, kháo khát, mong muốn em nhiều; cả cơ thể và trái tim, anh yêu em, Elianna Tindómiel."- Cô kinh ngạc thảng thốt nhìn anh vì chính cô biết mình yêu anh ấy không ai khác ngoài con trai Peredhil. Khi cô chưa thể nói gì với những lời ngọt ngào của anh nhiều hơn thì anh đã chống khuỷa tay nhìn xuống mắt cô, dịu dàng đầy ân tình, anh nâng tay cô ấn nụ hôn dịu dàng với đôi tay mềm mại như nước một cách thật tâm – "Con đường anh phải chọn, Tindómiel, là niềm hy vọng của anh trong sự tuyệt vọng, em là một phần trong số đó." – Vì kỳ lạ trái tim anh đang rất yêu Tindómiel của anh, yêu cô ngay cả những ngọn sóng tác động đúng đắn trên nhiều thế kỷ, mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh nhẹ nhàng vì sự xúc phạm nếu chỉ qua vài câu nói bên bãi biển thì kết hôn bằng tuyên bố danh dự đều là sự khinh miệt với thời gian hòa bình thì sự ngu ngốc nếu nói điều đó, sự tôn trọng trong tình yêu của họ quá lớn trong đôi mắt ướt đẫm đau đớn bỡi những ước mơ tồn tại trong họ quá lớn. - *Anh yêu em, Tindómiel, cô con gái của hoàng hôn buổi sáng; bằng tất cả vẻ đẹp, trái tim, trí tuệ và lòng tốt trong tâm hồn của em.*- Anh cúi đầu hơi thở trêu chọc đôi môi đang hé mở của cô – "Điều này có đau đớn không?" – Anh kéo cô vào lòng anh rồi áp miệng ấm áp lên tay cô, nụ hôn ngọt ngào của họ diễn ra, tình yêu diễn ra nếu hạnh phúc khao khát được chấp nhận cho người mình yêu chứ không phải sự ích kỷ buộc tội cho cách tầm thường, tay anh vẫn đỡ cánh tay cô siết chặt kéo vào ngực anh, nụ hôn họ trở nên sâu đậm ngọt ngào hơn, nhưng vẫn kiềm chế dịu dàng khi say sưa với đôi môi của anh lên tay cô và cơ thể ấm áp gần gũi đơn giản. Anh buông cô nhẹ nhàng như thể dục vọng kìm hãm khi hơi thở ngược ngạo thì thầm dữ dội – "Em thật đẹp, Tindómiel, nhưng hơn tất cả linh hồn em đã thu hút linh hồn anh; sự trói buộc mong muốn trong thời gian dài vô tận của anh chỉ mong em chấp nhận chiếc nhận rằng chúng ta sẽ kết hôn sau một năm kể từ hôm nay." – Anh rút một cái hộp nhẫn bạc hứa hôn để lồng vào tay cô ấy – "Anh đã lựa chọn..." (là một con người)
"Không, Elros.." – Cô thở hổn hển và cô ôm mặt khóc – "...Đừng, anh lựa chọn vì sự ích kỷ mà em khiến cho anh lựa chọn như vậy như cách nguy hiểm, công bằng trong số phận đặt trước em..." – Cô đẩy anh ra, lảo đảo, tránh sự im lặng như con dao trên đôi chân vững, cô nức nở - "... Tạm biệt anh, Elros." – Trái tim Elros vỡ tan.
***
"Tindómiel." – Celebrian ôm cơ thể chị mình đang khóc đau lòng với trái tim tan vỡ từ sau giấc mơ thức dậy đau đớn ngọt ngào, giọt nước mắt rơi trên má của cô ấy như viên ngọc lấp lánh, trái tim tan vỡ trên gương mặt buồn tan vỡ yếu ớt.
"Celebrian." – Elianna ôm lấy bạn mình – "Em không hiểu, em hoàn toàn không hiểu những gì đang diễn ra trong chính chúng em. Em biết em yêu anh ấy hơn bất kỳ ai trong chúng em đã thấy và em sẽ không yêu một ai khác được như anh ta, nhưng em không muốn không muốn rằng em là giọt nước tràn ly trong lựa chọn của anh ấy, khi anh ấy nói ra điều đó em đã sợ hãi vụn vỡ như tảng băng."
"Tindómiel, em không thể khỏe như đôi mắt và trái tim đang đau đớn của em khi em khóc đau đớn tan vỡ trong nổi buồn, khi em không cho anh ấy lựa chọn và vì em không nói ra sự thật rằng em yêu anh ấy như trái tim em nói rằng em đã luôn yêu." – Celebrian cũng muốn khóc khi chứng kiến em gái nuôi của mình đau đớn.
"Đừng, em không biết mình đang làm sai hay đúng nữa." – Tindómiel ngước nhìn những Vì Sao trên cao – "Món quà không bao giờ để trao cho ai khác" – Cô để tay lên chiếc vòng đính ngọc trai bằng dây chuyền Mithril lướt trên cổ cô với đôi mắt xanh lỗi nhịp đập trái tim, cánh tay anh vòng qua eo cô quyến rũ ngọt ngào như dây leo của mùi hương rừng mưa ban đêm, cô rơi nước mắt đau đớn. – "Trái tim em đau đớn tan vỡ, ước gì em đã không đến đây như vậy bởi vì... rắc rối cho anh ấy."
"Không," – Celebrian mỉm cười ngồi bên em gái mình kéo cô vào lòng – "Em đã đến như ý chí tự do và vì một lý do- " – cô ấy cầm bàn tay đeo nhẫn hứa hôn bằng bạc lên- "_ Valar muốn em đến bởi vì sự lựa chọn dù thế nào thì cả hai sẽ ở bên nhau bây giờ, chỉ khi cả hai sẵn sàng."
"Không," – Tindómiel rơi nước mắt lạnh lùng – "Nếu như anh ấy nên chọn thì lựa chọn cuộc sống mãi mãi, đó là món quà của Tiên tộc, em sẽ không cản trở mọi lý do." "Tindómiel" – Celebrian cau mày – "Giờ thì ngay cả chị cũng không thể hiểu nổi trái tim em.." – Cô siết chặt tay đang đeo nhẫn bạc – "...Cả hai đều đang sợ hãi."
"Con tàu sẽ đi xa trên đường chân trời đó chị của em" – Tindómiel khẽ thở dài trong cơn đau nhói của trái tim – "... Bất kể là ai cũng sẽ trở về nhà, sự khao khát trái tim Người Tiên quá lớn bên bờ biển này, tương lai rất xa xôi." – Cô ấy dịu dàng – "Chỉ ở bên nhau trong hiện tại này, mong muốn của em là anh ấy sẽ thấy Vùng Đất Hằng Phước kể cả bây giờ khi có thể."
"Nhưng có lẽ trái tim mong ước không phải như em mong khi trái ý chí của các Vị Thần..." – Celebrian khẽ nhẹ nhàng – "... rằng chính em là vị thần nữ."
"Ôi, Celebrian, điều này quá đau buồn." – Tindómiel rơi lệ.
Far away in the light of day
when we as children played.
Prone to run in the setting sun
and slowly fade away.
Where, where did we go, oh
when we lost our shadows?
I'll fly through your window
if you tell me a story
of long lost boys and their wooden toys
and mermaids by the sea,
Pixie dust and a gust of wind
to sail us through our dreams.
Where, where did we go,
when we lost our shadows?
I'll fly through your window
if you tell me a story
of when we must all grow up
to the applause of society's mascarade.
I find it odd.
Where, where did we go, oh
when we lost our shadows?
I'll fly through your window
if you tell me a story now.
***Ôi, thưa Người*** - Em trong giấc mơ dùng những cảm giác của cô để nói - ***Sao đơn giản và ngọt ngào, con lại cảm thấy đau đớn; con biết ơn vì tình yêu
anh ấy đối với con, yêu như chưa bao giờ để yêu nhiều hơn, tình yêu này kéo dài***
***Zephyr và Neervadil, các con vẫn sẽ nhảy múa lần nữa trên bầu trời để dẫn dắt những gia đình chúng ta; tình yêu của các con là gắn kết mãi mãi*** - Giọng nói mang tanh cao khiến cô rơi vào sự mơ hồ - ***Đêm qua, nơi những Valar con trai con gái chúng ta tạo ra hòn đảo, anh trai của con đã lựa chọn gắn cuộc đời với con, bất kể thời gian cần thiết, bất kể sự bất tử cùng vẻ đẹp của vùng đất Hằng Phước thu hút dòng máu bất tử.*** - Và dịu dàng - ***Món quà ta dành cho các con, sự yêu thương và lòng quý mến, sự biết ơn ngây thơ của một đứa trẻ, các con sẽ ca hát và
nhảy múa trên bầu trời đến tận cùng thời gian luôn tuần hoàn.***
***
"Elros." – Celebrian để anh ấy bước vào phòng của họ - "Con bé đã nói những điều thật lòng, đừng làm con bé thất vọng, xin hãy bảo vệ trái tim của con bé nếu anh yêu nó như cách nó yêu anh; ôi hai kẻ ngốc nghếch phá vỡ trái tim của nhau như cách khiến thế giới sụp đổ đến khi cuộc sống trôi qua cho đến cuối cùng, ngay từ lúc đầu hãy giữ gìn trái tim cẩn thận hơn." – Cô ấy thở dài.
Trái tim anh dừng lại trong lồng ngực, cô ấy đang nằm ngủ: đôi chân trần của cô cuộn tròn, mái tóc bạch kim mềm mại xõa dài lên cánh tay vai đến thắt eo vượt lên những nếp gấp của mảnh vải trắng kem nhàu nát trên vẻ đẹp dịu dàng của cô ấy, vòng cổ từ Mithril lấp lánh ngọc trai, cô dịu hiền với hơi thở mềm mại; anh hạ thấp đầu gối ngồi bên cô, nhẹ nhàng lướt ngón tay trên đường cong mềm mại của cái eo mềm hấp dẫn, tai của cô cựa quậy trên cái hôn của môi anh dịu dàng nếm vị dịu ngọt hơi ẩm ướt từ anh.
"Elros!" – Ánh mắt cô mở to mềm mại nhìn anh trông như đôi mắt sáng bừng gương mặt khiến anh ấy tưởng thấy một thiên thần đang thức dậy trên giường của mình, mái tóc rũ xuống eo mềm dài đang tỏa sáng ánh sáng sao, chiếc áo choàng bên vai rũ xuống khi đôi má cô ửng hồng nhìn anh, đường cong mềm mại mỏng manh dịu dàng bên dưới lớp áo mềm. Trái tim anh loạn nhịp khi nhìn thấy da cô mềm mại lấp lánh, anh nghĩ đến việc sẽ cúi xuống hôn lấy cô để cô lựa chọn tan chảy thở hổn hển và thú nhận tình yêu giấu kín trong lòng cô cho anh hay cô sẽ đẩy anh ra giận dữ vì sự xúc phạm. – "Elros, có thật là anh..." – Cô nhẹ nhàng để tay lên má anh dường như không thể tin được vậy – "Elros." – Cô nhào vào lòng anh trong cái ôm.
"Em yêu! Tindómiel! Em tôn trọng món quà dành cho anh." – Anh nhẹ nhàng để tay chạm vào viên ngọc tựa trên da cô khiến cô thở gấp gáp, trái tim anh dựng lên để nó rơi. "Vâng, nó thật đẹp." – Tindómiel đỏ bừng gương mặt thẹn thùng cúi đầu.
"Nó không đẹp như em." – Elros khẽ nói.
"Xin lỗi anh." – Cô ấy ôm lấy anh, anh bây giờ lại càng không bao giờ ngừng nở nụ cười đẹp đẽ như cách dán chặt đôi mắt lên thực tế từ chỗ ngồi chăm chú nhìn nhau mê mệt. – "Hoàn hảo, trái tim của anh là của riêng em bây giờ, Elros" – Cô tuyên bố khiến đôi mắt của anh giật lên lại hạ xuống – "Bằng bất cứ cái giá nào, Elros, đừng bao giờ cá cược trong trận đánh vì em." – Cô ngước nhìn mắt anh, anh ôm lấy eo cô hạ xuống nụ hôn trên trán cô bằng tất cả tình yêu trong trái tim anh, tuyệt hơn những gì trong tưởng tượng của họ– "Đừng làm tổn thương chính mình, Elros."
"Anh.." – Elros ngước nhìn đôi mắt của cô khi anh ôm eo cô, thật sự vì không bao giờ là giấc mơ cho bây giờ, họ thật sự bên nhau – "Tindómiel của anh, làm sao em biết được?" "Em muốn nói rằng không cần sự tổn thương vô căn cứ khi họ cần dừng lại và anh cũng đừng khó chịu khi ở đây như cảm nhận" – Tindómiel nhíu mày.
"Nhưng anh cho rằng luật lệ trận chiến rằng không có vết cắt trên xương đòn vai hoặc dưới rốn hay bất kỳ vết cắt hợp pháp khiến chúng ta bị loại trong trận đấu như chiến binh thật sự ở trận chiến." – Elros chăm chú nhìn cô.
"Không," – Cô ngước nhìn anh – "Không cần làm như vậy, không có cuộc chiến nào hết, không được cá cược bằng may mắn vụng về, không cần chọn cuộc sống trần thế, Elros."
"Nếu như em cứ khăng khăng rằng em yêu quý anh như một người bạn mà không quan tâm trái tim anh thì..." – Elros bất giác với nổi đau dâng trán trong lòng ngực – "... Với trái tim tan vỡ mà em cho rằng em đang giữ cho sự an toàn ổn thỏa của anh ngay lúc anh còn sống, Elrond sẽ không mất anh, nhưng quyền lựa chọn là của anh ngay cả khi anh được cứu khỏi sự lạnh lẽo nơi chiến trường trong im lặng..." – Elros tan vỡ - "Chúa tể Eonwe, tôi chọn một cuộc sống..." (con người)
"Elros!" – Tindómiel ngăn chặn anh bằng nụ hôn lên môi anh - "Anh đang làm em cảm giác rằng em là kẻ ngu ngốc phá vỡ trái tim anh trong đau đớn buồn bã, che giấu tâm trí và suy nghĩ của anh, anh đang làm điều ngốc nghếch.." – Và ngay lúc đó, lần đầu tiên, và duy nhất bây giờ linh hồn Fea của họ gắn kết: Bài ca hát trên đầu họ của gió và những Vì Sao – "Nghe kỹ rằng em sẽ chỉ nói lần này: Vâng, em không yêu quý anh như một người bạn; em yêu anh như người thân yêu nhất, muốn thấy anh trong nhiều thế giới này, để thấy lúc đến và đi, gặp lại mẹ anh ở cõi phước, Elros, đừng yêu cầu em nói thật khi phá vỡ trái tim em"
"Ôi, Eru!" – Elros khẽ kêu ánh mắt anh gần như đau đớn – "Vậy tại sao em nói dối rằng em không yêu anh?"
"Bởi vì, Elros" – Cô khóc đau đớn nghẹn ngào – "Em yêu anh, Elros."
"Và em ... em nói dối điều đó khiến trái tim anh đau đớn đến mức nào khi em từ chối và em đã yêu anh?" – Elros khóc, vẻ mặt phản bội như ánh mắt chớp.
"Vì..." – Ánh mắt cô run rẩy trào dâng nước mắt đau đớn – "Em chỉ muốn anh tin rằng em không yêu anh, như vậy anh sẽ không chọn con đường phàm trần có trong máu anh, và rồi anh sẽ chọn cuộc sống như Elrond đã cần có, em muốn anh, muốn anh sống gặp lại cha mẹ mình ở Vùng Đất Bât Tử, em không muốn anh chia tay với gia đình anh đâu." – Cô ấy khóc rên rỉ.
"Ôi Tindómiel xinh đẹp của anh. Valar sẽ không bao giờ quyến rũ anh bằng vẻ đẹp vùng đất Bất Tử, bởi vì dù con đường anh đã lựa chọn sinh ra, sự mất mát lớn cũng không bằng ánh sáng từ em." – Anh cúi xuống hôn lên môi cô ngập ngừng ngại ngùng nếm trải nó như trong giấc mơ thành hiện thực – "Anh yêu em, trái tim của anh đã thuộc về em, với tất cả những gì anh đã có mà không một ai khác, không bao giờ có một ai khác."
"Xin lỗi anh, Elros." – Ánh mắt cô lấp lánh ngập ngừng – "Trái tim thân yêu nhất trong cõi vĩnh hằng, anh là món quà của em bây giờ, trái tim của em là của anh mãi mãi, yêu anh sâu sắc. Thứ lỗi cho lời nói dối của em."
"Em yêu anh?" – ánh mắt anh lấp lánh như hải đăng tỏa sáng bên bờ biển mờ ảo.
"Với tất cả những gì em có." – Cô thì thầm. – "Elros."
"Tindómiel!" – Và anh hạnh phúc mỉm cười, anh hôn lên tay cô, ánh mắt lấp lánh. "Anh có giận em không, Elros?" – Cô thì thầm – "Em đã nói dối anh, Elros. Đối với anh là sự tổn thương không cần thiết."
"Để em cứu anh như đã thấy, tha thứ." – Anh kéo cô run rẩy vào lòng – "Từ ngày đầu chúng ta bên nhau, những ham muốn mâu thuẫn chúng ta vì sự thân thiết khi chúng ta đều khao khát ôm lấy đối phương như thể sự chịu đựng càng thân thiết mạnh mẽ. Điều đó khó khăn phải không?"
"Vâng!"–Côthì thầm–"Lúcđầuemđãsợhãianhchọnsựmấtmátkhicôđơnmãi mãi, nhưng rồi khi em biết anh có quyền lựa chọn thì em lại muốn anh không vì lợi ích chúng ta bên nhau mà lo lắng, nhưng em lại nghĩ khi chúng ta bên nhau trong giấc mơ và nếu thức giấc nó cũng sẽ ảnh hưởng sự chọn lựa của anh."
"Tindómiel xinh đẹp của anh." – Cô ngước nhìn anh – "Đừng quá lo lắng vì lợi ích khi anh sẵn sàng từ bỏ những gì cần cho sự hy sinh vì vận mệnh của anh, ý chí Valar, anh sẽ không hối hận, em yêu." – Anh vuốt nhẹ bàn tay mềm mại của cô trong đôi mắt ướt át nghẹn ngào, anh vuốt lên tai cô nhẹ nhàng, cô nhẹ nhàng để ngón tay dịu dàng của anh mau chóng nắm lấy bàn tay cô – "Và em Tindómiel xinh đẹp của anh" – Anh khẽ nuốt nước bọt khiến má cô đỏ bừng cúi đầu thẹn thùng – "Em sẽ lấy anh chứ?" – Anh đưa tay cô lên hôn lên nó với tất cả lòng trung thành ngọt ngào – "Số phận chúng ta gắn kết, mặc dù anh rất muốn hôn em, nhưng anh sợ sẽ không dừng lại cho đến khi-" – Má cô đỏ bừng khiến Elros cảm thấy sự quyến rũ điên cuồng – "Nhưng bất kể sự khao khát, anh vẫn muốn dành sự tôn trọng bởi danh dự dành cho em, ngay cả giấc mơ trong thế giới không thức giấc, anh khao khát quá nhiều."
"Tình yêu của em đừng hỏi." – Cô mỉm cười quyến rũ như đóa hoa khi anh hôn lên môi cô, cô nhẹ nhàng đón nhận, sau đó cô ấy nghẹn ngào ngại ngùng với anh.
"Cô ấy yêu tôi, cô ấy yêu tôi. Cảm ơn, Ilúvatar thân mến và tất cả các Valar, cảm ơn các Vị." – Anh khóc, với niềm vui sướng trong lòng khi anh thở hổn hển ngước nhìn những vì sao trên bầu trời đêm của sườn dốc cỏ, niềm vui điên cuồng khiến anh chạy nhảy và xoay tròn như thể màn đêm đang ca khúc ca của họ. – "Trái tim của em, Tindómiel anh sẽ giữ gìn nó như chính tình yêu để bảo vệ." - Giọng cô luôn mềm mại và cô đang đứng sau lưng anh bên nhau trên ngọn đồi. - "Thứ tha cho anh, Tindómiel." – Anh quấn tay vòng quanh eo cô tiến đến điệu nhảy nhẹ nhàng ngọt ngào của âm nhạc trong bước nhảy duyên dáng cô chìm đắm trong cánh tay an toàn khi anh ôm eo cô, tay cô trượt qua vai đến lưng anh, bàn tay nhẹ quấn quanh eo đến lưng cô rồi ôm vào lòng – "Hứa với anh, chúng ta không chia tay nhau lần nữa."- [Cô gật đầu] Anh ấy dịu dàng trong giai điệu trầm ấm ngọt ngào, sự gần gũi của họ cháy bùng trong giai điệu mạnh mẽ khi anh run rẩy như hài lòng, họ cúi như gần nhau hơn – "Anh yêu ánh sáng của em, và yêu em trong đôi mắt dịu dàng của em, tựa như ánh sáng nhảy múa trên cánh rừng đầy mạ non." – Anh cúi đầu nhẹ nhàng nói – "Kể từ lần đầu tiên gặp em, điều thu hút anh chính là sự đáng yêu và dũng cảm của em đã không sợ hãi đối mặt với kẻ thù, em yêu. Nhưng rồi chính vẻ đẹp trong trí tuệ, sự tinh khiết, danh dự và lòng tốt tử tế khiến anh bị thu hút: lòng tốt, sự cao quý, hi sinh của em, rời đi em sẽ thiêu đốt tâm trí anh suốt ngàn năm trôi qua trong ký ức Valar, dấu hiệu chúng ta bên nhau." – Anh dịu dàng vuốt ve gương mặt cô ấy – "Còn nhớ khoảnh khắc khi anh gặp em ở tòa tháp, khi mà anh làm việc với sức nóng mặt trời và mồ hôi sau lưng, sự căng cơ của anh khi làm việc và anh đã nghĩ đến em... và lúc cảm nhận được sự hiện diện của em khi anh quay lại, anh kìm chế mình lao đến ôm lấy em trong vòng tay khi anh muốn." - Tindómiel quấn quanh tay của anh khi anh ôm cô thở hổn hển trong bàn tay cùng đôi mắt sáng khép lại nhanh nhẹn như nụ cười. "Tindómiel, anh yêu em vì lần đầu tiên rằng vẻ đẹp của em đã làm cho anh ấn tượng với đôi mắt đẹp của viên ngọc quý, mái tóc dài ánh lên vì sao, khi em di chuyển nhẹ nhàng và quá mức duyên dáng; nhưng đó không phải là tất cả, bởi tâm hồn tử tế khiến vẻ đẹp hình thể bên ngoài tỏa sáng hơn, sự tự do của em khiến anh yêu em, vì một điều quan trọng rằng nếu em có xinh đẹp hơn những thiếu nữ anh đã gặp, anh vẫn không thể yêu nếu không phải là chính người dành cho anh như em."- Giọng anh dịu dàng tỏa sáng – "Anh yêu em bằng tất cả những gì mà anh có và những điều quý giá trong trái tim chúng ta." – Anh cho cô thấy rằng một điều quan trọng hơn – "Tình yêu sẽ không ít hơn những gì anh có vì bất kỳ ai hay điều gì, tâm hồn đẹp đáng trân trọng khiến trái tim anh thổn thức, anh mừng vì mình đã không có điều tồi tệ bây giờ với tâm hồn cao quý và sự tinh khiết của em xứng đáng tươi sáng đẹp đẽ như chính em, Tindómiel." – Giọng anh dịu dàng như ngọn gió – "Anh luôn nhớ và yêu em, tất cả những gì anh có. Tindómiel, em cần biết về hòn đảo trong mơ nơi anh và em đã đến..." – Elros nắm tay cô ấy dịu dàng – "Như những gì chúng ta đang có theo một cách tuyệt vời. Vùng đất đó là vùng đất may mắn xa về đại dương xa xôi gần vương quốc Phước Lành mà chúng ta gọi là Ellena na-Itre, Westernessw và Númenor. Em sẽ là nữ hoàng tuyệt vời đầu tiên của vùng đất may mắn bởi sự khôn ngoan và lòng tốt của em, nhiều hơn những gì chúng ta có, Tindómiel, bởi em là một Thiên Nữ, em sẽ đồng ý lấy anh chứ?" – Bàn tay mạnh mẽ của anh ôm lấy cô run rẩy.
"Elros." – Cô mê mang nghe anh tỏ tình, mở to mắt nhìn anh cảm giác vòng tay của anh ôm eo cô – "Vâng, với tất cả những gì em mong muốn với anh, Elros." – Anh mỉm cười nhấc tay vuốt đôi má của cô ấy bằng tất cả sự chân thành, cô cũng vuốt đôi má anh. ****
"Tấm thảm của Tindómiel."- Kỳ quái về tài năng hoàn hảo của cô ấy như đối thủ Tiên tộc hàng thế kỷ dù cô chỉ học một ít thời gian, khung dệt chăm chú trên vương miện hoa trên mái tóc dài màu bạc của cô gái trong sáng, đôi vai mảnh khảnh trong chiếc váy dài trắng như giấc mơ ấm áp của làn da mềm mại dẻo dai, cô ấy đang nhẹ nhàng để tay lên dây leo quấn đáng yêu thả xuống quanh cổ thon của cô. – "Cảm ơn em gái. Sau cơn mưa trời lại sáng rồi." – Celebrian mỉm cười.
"Tất nhiên, hãy tìm kiếm cầu vồng sau mỗi cơn mưa và tìm kiếm những vì sao khi màn đêm buông xuống, và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi." – Tindómiel mỉm cười.
"Và nếu như mọi thứ chưa ổn thỏa thì nó là chưa kết thúc." – Ailsa lên tiếng, khiến Tindómiel quay lại sửng sốt, sau đó nhảy lên ôm chầm lấy cô ấy.
"Ailsa!" – Cô ấy kêu lên thảng thốt – "Ellinor."
"Thật là hai người đang xem tất cả là không khí trong quảng trường âm nhạc sao?"- Thật sự vinh dự khi nữ thần kết hôn cùng một chúa tể Tiên tộc như cách Valarindi Melian cùng Vua Tiên Thingol và họ hạnh phúc với nhau như cách vinh dự được thành vợ chồng. – "Cứ tiếp tục." – Ailsa chấp hai tay ở giữa bộ dạng thích thú
****.
"Anh vinh dự được trở thành chồng của em, Tindómiel." – Giọng anh vang khắp quảng trường với chiếc nhẫn bạc lấp lánh trong ánh sáng ngọn đuốc – "Với chiếc nhẫn này, anh trao cho em lời hứa trân trọng như một người chồng đã hứa lấy em và sẽ lấy em làm vợ như đã hứa." – Sự im lặng tuyệt đối và chỉ có chiếc nhẫn bạc trượt vào tay họ.
"Vâng, và.." – Cô ấy lấy chiếc nhẫn bạc còn lại trượt vào tay của Elros run rẩy nhìn anh khi cô mỉm cười trong ánh mắt. – "Elros, con trai của Eärendil, vị chúa tể của những người bạn công bằng sẽ phục vụ cho Eru, Valar, cùng các Vị thần." – Cô khẽ cười – "Với chiếc nhẫn này, em trao cho anh như người vợ đã hứa của anh và lấy anh làm chồng như đã hứa". - Sự bùng nổ trong quảng trường lúc này đầy niềm vui như ngọn lửa sáng chói trong không gian, họ ngập ngừng nhìn nhau, cô mỉm cười nắm tay anh, một ngày nào đó nụ hôn phù hợp sẽ diễn ra mà không phải ở đây, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa khi họ ôm nhau, sự thỏa mãn tận hưởng thật tuyệt vời.
****
"Phong tục Tiên tộc là một năm kể từ ngày họ hứa hôn lúc này." – Celebrian mỉm cười khi họ đang nhẹ nhàng ôm nhau với đôi mắt dịu dàng ngọt ngào khiến người ta tan chảy trái tim quá đi trên đôi môi và cả nụ cười.
"Sao không đợi ba năm nhỉ?" – Ailsa suy nghĩ, công nhận cô gái đôi khi ác dã man như chia cắt uyên ương vậy đấy, mọi người nhìn cô ấy thông cảm cho Maglor. – "Tôi nghĩ ba năm phù hợp để xây dựng và phát triển mọi thứ, hơn nữa, họ cần nhiều thời gian để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho vương quốc sắp tới họ sẽ cai trị. Hmm, không đúng sao? Với lại con bé sẽ ở cùng chúng tôi ít ra cho đến lúc hai người sẵn sàng chuẩn bị kết hôn."
"Khôn ngoan!" – Maglor mỉm cười nhìn vợ anh.
"Hai người kết hôn còn sớm hơn có thể trong suốt thời gian 9 tháng kể từ gặp nhau mùa xuân và đó là khi chiến tranh đang phủ xuống." – Celebrian mỉm cười.
"Uh."- Elrond mỉm cười, sự nhẹ nhõm trên mặt anh phấn khởi từ khi lễ đính hôn diễn ra giữa họ bằng tất cả lễ hội mùa xuân nhẹ nhàng, trách nhiệm đang đè nặng lên vai của anh ấy. Bỗng nhiên, em Tindómiel mỉm cười dịu dàng vỗ lấy vai anh nhẹ nhàng, họ cách xa nhóm nhưng chắc gì những người Tiên không nghe
***
"Thời gian đã qua là khó khăn với cậu, Elrond." – Giọng cô mềm dịu – "Đừng quá đau lòng khi cậu đã hiểu những nụ cười trong cuộc chia tay ngắn ngủi không hề mong muốn cho đến khi thế giới được làm lại." – Giọng cô êm ái – "Đừng quá đau buốn, ít ra cậu sẽ không mất anh trai mãi mãi."- Ánh trăng lấp lánh trong bước đi duyên dáng của chim biển trắng trên mặt đất, tinh tế yếu đuối nhưng mạnh mẽ và kiên cường, ánh sao trên tóc cô lấp lánh; cô khôn ngoan và xinh đẹp, dũng cảm và mạnh mẽ, thông tuệ và rất mực thấu tình đạt lý, tim Elros rung động ngọt ngào.
"Chị của em, Valar thân mến, hãy để con biết sự lựa chọn anh ấy như vậy có hay không là ý chí của các ngài, không dễ vào sự khôn ngoan của trái tim để hiểu." – Elrond thở dài – "Cuộc sống sẽ kéo dài với Elros ít ra vài trăm năm trong sự bình yên và niềm vui trong lựa chọn mạnh mẽ, cảm ơn chị đã bên Elros để làm cho anh ấy hạnh phúc, nhiều năm trước khi rời khỏi thế giới cùng vòng tròn cùng người khôn ngoan và công bằng như chị." – Giọng anh run rẩy tràn ngập sự biết ơn. – "Nhưng trái tim lại tan vỡ với nổi đau mất mát quá nhiều như được sinh ra và mất đi, yêu thương chịu đựng thế nào với nổi đau này mà không hy vọng được thoát ra trên con đường này."
"Chúng ta yêu những người yêu thương một cách khác nhau, nhưng chúng ta vẫn yêu họ cả khi chúng ta tổn thương." – Giọng cô kiên quyết mạnh mẽ xinh đẹp như nữ hoàng Vì Sao và giống mẹ anh giúp anh thoát khỏi mọi tổn thương – "Chúng ta chọn như những gì chúng ta đã mong muốn, bởi ý chí của tình yêu trong chúng ta mà không có nổi sợ, người thương yêu." – Cô ấy dịu dàng – "Sinh tử hay bất tử, quan hệ họ hàng của chúng ta luôn tồn tại, luôn luôn, những gì có thể; thế giới khi được làm lại, chúng ta sẽ ở bên nhau trong tất cả niềm hạnh phúc mạnh mẽ: tất cả chúng ta." "Cô ấy nói đúng." – Elros bước đến bên em trai mình – "Bất cứ con đường nào chúng ta đi, anh sẽ không bao giờ quên em, Valar không độc ác vì họ đã biết chúng ta đã lựa chọn đúng, chúng ta không chia tay mãi mãi."
"Mặc dù vậy, anh trai" – Elrond nói – "Nó cũng không dễ dàng với em."
"Anh biết." – Elros khẽ nói – "Nó không dễ dàng với anh." – Giọng anh vỡ òa - "Một phần anh luôn nhớ em." – Họ ôm cái ôm và khóc vì nổi buồn cuối cùng.
"Cảm ơn cả hai rất nhiều." – Cuối cùng Elrond mỉm cười – "Hạnh phúc sẽ đến cùng chúng ta một ngày nào đó khi chúng ta sẵn sàng."
"Vâng chắc chắn là vậy." – Giọng của cô dịu dàng kiên quyết.
"Tuy nhiên thật sự khôn ngoan với lời của mợ Ailsa đã nói." – Elrond trêu chọc họ - "Bởi vì nếu anh Elros cùng chị Tindómiel, cả hai bên nhau đã có trái tim liên kết tinh thần mạnh mẽ quá nhiều, cả hai sẽ cảm thấy niềm đam mê khi bên nhau. Và thật khó khăn nếu như ở bên nhau."
"Elrond!" – Giọng Elros run rẩy như điên cuồng với ngọn lửa bùng cháy khi anh trông đôi mắt của Tindómiel và anh cũng hiểu giai điệu bùng cháy đang đốt lửa mỗi khi anh bên cô, anh chỉ muốn hôn cô bằng đam mê dịu dàng khi cô ôm vùi trong bỡ vai rộng của ngực anh căng thẳng, cánh tay anh sẽ mạnh mẽ kéo cô vào lòng cơ thể anh để nụ hôn đam mê của họ sâu hơn cùng những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nhau khám phá trái tim mãnh liệt tâm hồn của họ trong sự khuấy động nhu cầu của họ khi họ bên nhau, khi cô vuốt mái tóc anh khiến anh không thể ngừng khuyến khích mình nhiều hơn: và chỉ cần khi đêm tân hôn thì chắc chắn anh sẽ làm tình cùng cô đến khi em Valarindi Arien mang mặt trời mọc lên bên chân trời hoặc cao hơn. – "Đó đúng là sự khôn ngoan khi chúng anh chia tay một thời gian phù hợp, bởi cảm xúc và sự táo bạo, Tindómiel." "Vâng." – Tindómiel cúi đầu trong nụ cười trêu chọc họ - "Chúng ta nên trở về nhà, trở về, cầu nguyện cùng nghĩ về nhau bằng tất cả những gì chúng ta có, yêu thương bằng tất cả sự nhẹ nhàng."
**
"Bản nhạc hay tuyệt vời, Tindómiel." – Giọng của các cô gái khen ngợi – "Tình yêu với sự bí mật an toàn khi người phàm trần quá khao khát kiến thức đốt cháy bộ não nhỏ bé của họ, chĩ khi họ yêu thật sự, như cách họ làm." – Và rồi họ rời đi vào giấc ngủ. ***Tình yêu của chúng ta. Khi thế giới được làm lại, con người cùng Tiên và tất cả những người tự do tốt bụng sống cùng nhau hạnh phúc mà không có ranh giới nổi đau đã có vì niềm vui. Mặc kệ cả ánh sáng và vẻ đẹp ở Tol Eressea hay Aman, đứa trẻ ấy vẫn chọn con bởi tất cả sự tuyệt vời thuần khiết như tuyết, khôn ngoan của trái tim con được đền đáp bằng tất cả vẻ đẹp thật sự có cho người yêu mến, tôn vinh như nữ hoàng của họ; năm tháng qua, đứa trẻ dòng máu Người và Tiên ấy sẽ yêu con nhiều hơn bởi sự lựa chọn cho tình yêu chân thành mà không hối hận.**** Ánh mắt của Tindómiel rơi lệ và khi cô nhìn trong tay mình đôi cánh hạt giống quanh than hồng sáng, đôi mắt cô trông thấy những hạt giống trong tay cô lấp lánh như ánh sao, cô mỉm cười kinh ngạc khi nhìn ra cửa sổ, cô phì cười khi trông thấy Elros đang trèo lên mái nhà trong tấm áo choàng ấm áp của người Tiên chỉ để tìm cô, cô bước ra mở cửa sổ vừa vặn với sự giúp đỡ của Elros, cánh cửa mở ra để anh bước vào ôm chầm lấy cô. "Ngày sinh của em, em yêu!" – Anh mỉm cười vô tội – "Cửa trước bị khóa và anh không muốn đánh thức mọi người khỏi giấc ngủ."
"Em đang chợt nghĩ..." – Cô khẽ nói và anh nhướng mày – "Sau này, chúng ta có con, anh có lại tiếp tục ở trên ban công thế này trèo lên phòng em nữa hay không?" – Anh bước đến quá gần cô khi cô đang mặc chiếc vảy mỏng manh như ánh sao dệt, dáng người run rẩy trong vóc dáng cao lớn của anh bên buồng ngủ giữa đêm, cô cười hôn lên má của anh, nhìn anh run rẩy. – "Elros, em chưa phải là vợ anh."
"Vâng, tất nhiên." – Anh ôm eo cô vào lòng mình, giọng anh dịu dàng, họ ngập tràn hạnh phúc – "Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ trong vẻ đẹp của Tol-Eressea để dành đời mình cho em như nổi khao khát vẻ đẹp của Valinor; ánh sáng rực rỡ trên mái tóc, làn da, đôi mắt Tindómiel, ước gì anh cho em thấy được -" Và khi anh hôn lên môi cô, cô để mình tan chảy trong vòng tay của anh, bốc đồng, mềm mại; cánh tay của anh quấn tay cô ấm áp, ngọt ngào như những nụ hôn trên trán và đôi môi của cô.
"Giấc mơ ngọt ngào!" – Cô hôn nhẹ lên má anh lần nữa.
"Em đang khiến anh khó rời đi, Tindómiel." – Giọng anh dịu dàng.
"Xin lỗi anh." – Cô khẽ cuời.
"Anh đang trong căn phòng của em khi em ở một mình." – Giọng anh mềm mại.
"Vậy anh phải ra khỏi cửa sổ đã." – Cô trêu anh và họ hôn nhau lần nữa.
"Em thật đẹp khi ở một mình trên chiếc giường màu gụ đêm tối và.." – Cuối cùng anh dịu dàng nói, cô ngước nhìn anh với đôi mi chớp nhẹ, nở nụ cười – "Ánh lửa không thể sánh bằng khi tỏa sáng gương mặt như Vì Sao của em."
Cô bật cười, nụ cười nhẹ nhàng kéo dài xinh đẹp như một nữ thần, Vì Sao sáng; Tindómiel là loài hoa nhỏ tinh tế và trắng xóa dưới ánh mặt trời, nhưng lại ánh bạc lấp lánh dưới ánh sáng của những Vì Sao. Cô vẫn cười kéo anh ngồi xuống bên cạnh cô. – "Dù sao," – Mắt cô nhảy múa khi thấy anh – "Em vẫn muốn nói chuyện với anh." "Theo ý của em, công nương của ta." – Máu của anh xao động nhìn gương mặt dịu dàng cùng mái tóc xinh đẹp tràn về phía sau, cô ấy cười như ánh sao; dáng hình tuyệt đẹp, mảnh khảnh, dễ dàng uốn dẻo và rực rỡ dưới ánh sáng của chim mòng biển; cô sẽ bay đi nhưng nếu thiếu anh, mắt cô xao động nhẹ nhàng khiến anh ngưng thở 'Nếu như anh hôn cô, và cùng thân hình mảnh mai mềm mại, Tindómiel.'. Cô phì cười nhìn anh. "Uhm" – Ánh mắt sáng có hồn lôi cuốn – "Họ đang bắt đầu đến."
"Uh! Ai?" – Anh muốn nghe cô ấy nói nhiều hơn.
"Các tín đồ người Edain." – Cô mỉm cười dịu dàng – "Các thủ lĩnh của những người sẽ đến Númenor, Elros, anh sẽ là Vua của họ và họ là người của anh."
"Tindómiel." – Giọng anh siết chặt như sức nặng đè lên tim cô, hơi thở anh dày, anh nhẹ nhàng vuốt đôi má cô – "Người của chúng ta."
"Thật sự," – Giọng cô ngọt ngào, gương mặt ngượng ngùng khiến anh chỉ muốn kéo cô vào vòng tay anh và chiếm lấy nụ hôn trên môi cô – "Anh sẽ đưa em về nhà?"
"Anh sẽ." – Elros đưa cô bàn tay, cô trượt tay nắm tay anh và tiến đến sát vào anh, má cô kề vào vai anh – "Bất cứ điều gì em muốn, Tindómiel."
"Uhm." – Cô khẽ thì thầm – "Ngày mai em sẽ đến nhà riêng mà gia đình chị Ailsa làm cho em," – Cô thán phục –"Sự khéo léo trên bàn tay của Người Tiên quả thật quá xuất sắc." – Cô mỉm cười nhưng anh thì có hơi thở nặng nề - "Nơi đó dành cho chúng ta đấy, Elros! Món quà của chú anh, người chăm sóc cho anh, Elros."
"Otorno thật sự chu đáo." – Elros buồn bã – "Chúng ta không ở đó lâu hơn." – Anh nhìn ra biển – "Chúng ta sẽ đi thuyền đến hòn đảo, đến vùng đất mới của chúng ta." "Chỉ cần một ngày, một tháng, hoặc một năm." – Cô khẽ để tay lên má anh vỗ về nhẹ nhàng như hoa ngọc – "Đó vẫn là điều đáng trân trọng, anh yêu." – Cô để một tấm thảm dệt về không gian nhỏ: căn phòng có trần cao và rộng, uốn cong nửa xung quanh thân cây vươn ra sàn nhà một bên phòng; trần nhà ca xen kẽ nhánh cây dệt và zona, dốc tránh mưa gió vào trong; trung tâm phòng có một chiếc cúc là đồ trang trí duy nhất, một chiếc giường rộng thanh lịch xây với bốn cột khung gỗ chạm khắc cao trong không trung, thông giằng nâng đỡ và trên giường chưa có nệm khăn trải giường tô điểm và sẽ là màu bạc sau này, có chiếc tủ trạm chỗ tinh tế phức tạo nhưng rõ ràng nhất; tuy nhiên chuồng ngựa xa đủ hai ngựa và một người cách vài bước cây bên dòng suối khu rừng rơi thành thác vào hồ nước nhỏ mùa xuân hạ, bậc đá dẫn lối. – "Nhưng mà, tầm nhìn của em, rằng chúng ta sẽ có nhiều hơn dù sao đó là món quà tuyệt nhất trước khi chúng ta ra khơi trên biển."
"Elrond sẽ buồn biết bao." – Elros khẽ nói – "Nhưng em ấy cũng hạnh phúc cho chúng ta: bởi em, nữ hoàng của anh, em dịu dàng và xinh đẹp, thanh lịch và ngọt ngào, anh rất may mắn tìm được em trong cuộc sống chọn lựa của mình; Tindómiel, như cách lựa chọn bởi ý chí Eru và Valar công bằng."
"Những người bắt đầu hành trình về đất nước mới của chúng ta trong số Tiên tộc." – Cô dịu dàng – "Và một số từ đất nước ta về Valinor, hành trình của họ kết thúc, họ về nhà; chúng ta đã lựa chọn đúng con đường đi của mình, Elros, con đường chúng ta đi đã bắt đầu và sang chương mới, một ngày nào đó những nổi đau buồn sẽ nhường chỗ cho những niềm vui mà chúng ta hân hoan trải qua trong sự ban phước.." – Cô mỉm cười – "...Chúng ta đi đúng con đường rồi."
"Và nhiều cuốn sách được viết: Crossing of Helcaraxe, Fëanor và việc chế tạo Silmarillion, Chuyện tình anh hoàng tử Aegnor, chuyện em trinh nữ tình yêu của Vì Sao, Nữ hoàng Tindómiel của Númenor..." – Elros nói khiến Tindómiel bật cười, hơi thở của anh ấm áp và ngọt ngào trên mặt cô vì cô thì thầm ngọt ngào, cô nhẹ nhàng di chuyển tay trên cánh tay của anh cùng sự rắn chắc cơ bắp dưới lớp vải mỏng, cô khẽ nâng cọng tóc lọn dài đen treo trên vai trước ngực anh xoay thả rơi xuống ngực; hơi thở của anh rên khe khẽ, gần như không nghe thấy, như một niềm vui thích và cầu xin, sự gẫn gũi ngọt ngào đang tạo ra sự khoái cảm trên da họ; tay cô ngưng di chuyển chỉ để yên trên ngực anh, bàn tay của anh để lên hông cô mạnh mẽ dịu dàng, sức khỏe của họ ít ra đến giờ vẫn tốt.
"Elros, anh đang say." – Giọng cô nhẹ nhàng thì thầm.
"Vâng, đó là cảm giác - say" – Giọng anh khàn khàn thì thầm – "Anh nghĩ anh nên đi." "Vâng, anh nên..." – Giọng cô nghẹn ngào.
"Anh không muốn rời đi." – Một khoảnh khắc trôi qua, Elros vẫn không di chuyển thêm, sự yên tĩnh đang bao trùm lấy họ, trái tim anh đập mạnh khi nhìn vào mắt cô.
"Và em không muốn anh rời đi." – Giọng cô thì thầm với đôi mắt long lông.
"Chia tay với em mỗi ngày thật khó khăn, em yêu!" – Giọng anh thở tựa như đang rất là cố gắng ngăn rít qua răng, anh khẽ khàng, nghiêng người về phía trước và má tựa nhẹ vào cô thì thầm –"Mỗi ngày sẽ rất ngọt ngào." – Anh âu yếm, khiến cô nhắm mắt hồi tưởng mùi hương lôi cuốn trên cơ thể anh, anh nhẹ nhàng và ấm áp, môi anh thì thầm dưới tai cô, hơi thở mềm mại yếu ớt của cô hòa quyện vào sự ám muội, cơ thể anh cứng lại như gần gũi khó khăn. – "Vây giờ anh chắc chắn phải đi."
"Anh có trở lại không, Elros?" – Giọng cô mềm mại như nước – "Em không muốn mỗi ngày trôi qua mà không gặp lại anh."
"Tất nhiên." – Anh vuốt nhẹ nhàng những ngón tay ấm áp của cô đang chạm vào má anh, những vệt sáng chiếu rọi cô từ điểm anh chạm vào, sự mềm mại của cô khiến tim anh tan chảy và sự mềm mại của đôi mắt anh cũng khiến cô tan chảy trái tim – "Anh vẫn sẽ tìm em, để có cuộc chia tay cùng em trai anh ngày cuối cùng, Tindómiel." – Anh thở khó khăn – "Chúc em ngủ ngon, nữ hoàng của anh."
"Chúc ngủ ngon, chúa tể của em." - Giọng cô thì thầm như cơn gió đêm ngọt ngào của những bông hoa tươi mới lướt qua tay cô. - "Elros, cảm ơn vì sự lựa chọn của anh, món quà quý giá nhất của em."
"Tindómiel." – Anh mỉm cười để má mình kề má cô – "Cảm ơn em vì những lời ngọt ngào, em trông đáng yêu khi tỏa sáng, ..." – Anh thở gấp – "... ý anh là, khi em nói những lời ngọt ngào, em thật đẹp và tỏa sáng."
"Vâng, hôn anh, ngủ ngon Elros." – Cô thì thầm dịu dàng.
"Ngủ ngon, Tindómiel." – Anh mỉm cười hôn lên trán cô lần nữa.
"Em thật không muốn anh đi, Elros." – Cô thì thầm làm nũng.
"Anh cũng vậy, em yêu" – Anh mỉm cười dịu dàng hôn lên trán cô.
"Em đã nghe nhiều về giấc mơ dẫn dắt những cặp đôi là định mệnh cuộc đời của nhau và rất là bí ẩn bởi hình dáng, đôi mắt, nụ cười là những hình ảnh lãng quên khó khăn lắm cho đến khi cả hai sẵn sàng." – Giọng cô mềm mại nói nhỏ. "Tindómiel" – Anh kéo cô lại vào lòng – "Ký ức có lãng quên, nhưng khi chúng ta gặp nhau, anh vẫn biết chúng ta là dành cho nhau, em yêu!" – Anh mỉm cười ngọt ngào – "Và tất cả, em yêu!" – Anh hôn lên má cô gái đáng yêu với nụ cười dịu dàng cùng bông hoa nhỏ màu trắng bạc lấp lánh anh nhẹ nhàng cài lên tóc cô – "Ngủ ngon một lần nữa, Tindómiel." – Anh dịu dàng - "Mỗi ngày trong những sự gặp gỡ của em từ suy nghĩ, giấc mơ, anh lại yêu em nhiều hơn và lại muốn em nhiều hơn, đau đến nổi anh không nói ra thành lời."
"Em hiểu." – Giọng cô yếu ớt – "Em cũng cảm thấy như anh đã có." – Cô dịu dàng vuốt má anh – "Chúng ta phải chờ đợi, chờ đợi khiến chúng ta hạnh phúc hơn với kết quả của ngày đó, anh yêu." – Cô ngượng ngùng nở nụ cười.
"Chờ đợi." – Giọng anh thì thầm ngập ngừng – "Em chưa phải là của anh, và- "
"Sự bảo vệ của tình yêu, sự kiên trì và không tính toán, sự thuần khiết của vẻ đẹp tâm hồn." – Cô mỉm cười – "Eru Ilúvatar dành tặng món quà đó cho sự lựa chọn của chúng ta, cũng giống như cách Người dành cho đứa con thứ hai của Người, sự bảo vệ cho những món quà tuyệt vời trong cuộc sống: bài học được học qua mỗi thách thức. Người luôn yêu thương tất cả chúng ta theo cách khác nhau cho những sự thật hiển nhiên, Elros."
"Em là cô gái tuyệt vời, cô gái nhỏ: Eru Ilúvatar yêu thương tất cả những đứa con của Người, mỗi ngày trong cuộc sống dễ chịu hơn từ tấm lòng và trái tim bên trong của em, Tindómiel." – Anh hôn lên trán cô – "Từ cuộc đời chúng ta đã bắt đầu từ cái ngày chúng ta đính hôn, em yêu, chúng ta sẽ sống cuộc đời mà chúng ta đã chọn và chiến đấu cho những điều tốt đẹp đó mà không đánh mất những điều chúng ta đã trân quý trong cuộc đời trước đây của chúng ta."
"Elros!" – Cô dịu dàng khi anh nắm lấy bàn tay của cô ấy – "Anh thật đáng kính trọng, tốt bụng và ----đẹp tuyệt vời." – Cô cúi đầu nhưng cô biết anh đang cười – "Em muốn làm vợ anh."
"Và hơn bất cứ điều gì trên thế giới này, anh muốn trở thành chồng của em, mãi mãi." – Hơi thở mềm mại của anh khẽ chạm vào vầng tai nhọn cong cong đáng yêu của cô – "Xương của em và anh sẽ nằm bên nhau đến khi chúng ta chết đi." – Cô rụt xuống, anh nắm tay cô qua mảnh vải mong manh – "Anh sẽ không bao giờ hối hận khi từ bỏ sự bất tử" – cô nghe tiếng anh thì thầm dịu dàng nhẹ nhàng siết chặt vai cô, cô ấy cảm thấy ngọt ngào như sự dịu dàng sâu sắc khi nghe những lời nói ấm áp của anh, cô khẽ cười hạnh phúc. – "Anh thà dành trọn cuộc đời của mình với em, hơn là chịu đựng tất cả nổi đau của thế giới này." – Cô khẽ ngã đầu lên vai của anh lắng nghe những lời dịu dàng ngọt ngào của anh, say sưa trong lời nói đẹp đẽ và hơi thở ấm áp từ đôi môi run rẩy trên da thịt của cô – "Nữ hoàng của anh, mỗi ngày, từ mổi hơi thở, anh sẽ cố gắng mang đến cuộc sống phong phú như cách em ban phước cho anh; một đêm với em trong vòng tay của anh, sẽ có giá trị hơn cả một cõi vĩnh hằng trong vùng đất bất tử" "Elros" – Cô tan chảy bởi niềm đam mê có trong anh như được chứa đựng, giọng cô run rẩy nhẹ nhàng thốt lên tên anh, anh hít hơi thở sâu lùi lại; cô cũng thoát ra khỏi cảm giác của giấc ngủ sâu, cô nắm tay anh, anh đang bối rối – "Đừng tự trách, em không thấy điều gì khó chịu cả, anh."
"Tinh thần hiệp sĩ.." – Anh nhìn cô với lời xin lỗi sâu sắc – "... Sự tự do trong tâm trí." "Là lời nói thật lòng nhất với em." – Cô mỉm cười dịu dàng.
"Ngày mai lễ kết hôn của chúng ta, em yêu!" – Giọng anh ngọt ngào.
"Vâng!" – Cô mỉm cười gật đầu – "Em sẽ đến với anh vào ngày mai, Elros."
**
"Hôm qua, có người không chịu ngủ ư?" – Ailsa trêu chọc.
"Chị." – Tindómiel mím môi.
"Haiz" – Ailsa thở dài – "Những kẻ trẻ tuổi đang yêu nhau đều là kẻ ngốc."
"Vì sao phải búi lên." – Tindómiel thở dài nhìn lọn tóc thả tự do không bị ràng buộc bị buộc lên như những lọn xoăn tinh tế bằng chiếc lược gỗ.
"Sẽ ra sao khi phu quân của em thả mái tóc lơ lửng đang búi lên xuống thắt lưng vào cái lần đầu hai người gặp nhau ở đêm tân hôn." – Ailsa trêu khiến mặt Tindómiel đỏ rực hồng duyên dáng. – "Chiếc váy thật duyên dáng." – Ailsa mỉm cười, Tindómiel trông thấy tấm vải rũ xuống cánh tay những vệt sáng mảnh mithril ở cánh tay buông như con chim trắng tinh tế, trên đường vân mềm cổ xương áo, vẻ đẹp thời con gái thanh tân trong dáng hình mảnh khảnh buộc nên thắt lưng sợi bạc, những nếp gấp trắng lấp lánh uốn lượn dưới chân và đôi dép duyên dáng mềm mại thỏa mái.
Bên ngoai những hào quang của ánh hoàng hôn trên đường chân trời đang buông dần, Tindómiel đón nhận ánh mặt trời trước 10' khi nó lặn và khi mặt trời buông xuống, màu trắng trong khu vực cưới, những nhánh dệt đẹp lấp lánh cùng những bông hoa phức tạp, bàn món ăn ngon kéo dài và cùng nhiều vị khách đang ở nơi đó.
**
"Đến gần thời gian, chúng ta phải chuẩn bị." – Elrond trông anh trai đang hồi hộp lo lắng và chắc chắn rất lo lắng khi mặt trời đang dần lặng xuống, anh ấy mặc chiếc váy xanh dài màu lam nhẹ nhàng ngồi trên divan, nghiêng người phía trước, khuỷa tay đè xuống trên đùi, hai bàn tay nắm lấy thả lỏng, sự yên bình trên mặt anh nhưng vẫn có sự tuyệt vọng khi anh ấy nhắm đôi mắt đau buồn.
"Chắc chắn con đang rất lo lắng." – Maglor mặc trang phục bạc, viền áo choàng màu xanh lam, quay lại nhìn vào ánh mắt với sự hiểu biết.
"Con đang rất lo lắng, rằng con không xứng đáng với cô ấy, rằng con quá trẻ và chưa được kết hôn, rằng con quá rất ít, bất cứ điều gì, để trao cho người phụ nữ tuyệt vời như Tindómiel. Vì vậy thỉnh thoảng..." – Elros đã nói và sự hiểu biết trong mắt người chú đối diện khiến anh bớt đi lo lắng.
"Chỉ cần con làm điều này, cuộc sống của con và cô gái của con sẽ luôn đầy đủ và hài lòng, cô gái nhỏ sẽ luôn có niềm vui trong tim." – Maglor nhẹ nhàng nói khiến tim của Elros đập rộn ràng – "Chỉ cần yêu cô ấy: mỗi phút trôi qua thành giờ và mỗi ngày trôi qua thành tháng, rồi mỗi tháng trôi qua thành năm. Đơn giản như vậy: trân trọng, yêu thương cô gái nhỏ của con để nhớ rằng cô ấy là kho báu đáng yêu trong cuộc đời con có. Ta biết con sẽ là vua của vùng đất mới, nhưng hãy hoàn thành nhiệm vụ hàng đầu trong tất cả nhiều nhiệm vụ con có, yêu cô ấy và luôn khiến cô ấy hạnh phúc." – Từ khi yêu thì con người trưởng thành biết yêu người khác và trên hết đã biết yêu bản thân mình thật tâm, để yêu người khác tốt nhất – "Cô gái ấy, cô gái của con cũng như những viên ngọc quý giá trên vương miện trân quý của Người; hãy để cô ấy bên con đón nhận sự yêu thương và niềm hạnh phúc của con dành cho cô ấy, đến thời gian sau này và lâu dài về sau, đứa trẻ các con sẽ có."
"Rất tốt, thưa chú." – Elros hít hơi sâu của sự phấn khích sợ hãi trong lòng anh – "Chúng ta rời đi, cô ấy đang chờ con."
"Tất nhiên!" – Maglor mỉm cười.
Elros mặc chiếc áo choàng màu xám bạc vừa vặn trên vai rơi xuống giữa ngực trên viền áo màu bạc, lộ chiếc áo dài màu bạc được buộc thắt lưng lỏng lẻo, quần màu xám đen bạc. Đôi bốt cao bằng da mềm, màu trắng của ánh nắng, trang phục cưới của anh màu trắng bạc lấp lánh. Anh sẽ trân trọng cô ấy cả cuộc đời cần có, với những lời yêu vợ mình quá nhiều, sự hiểu biết đang ở đó bên ngoài không gian, nơi những người quý phái đầy tự hào và nhưng người nữ dịu dàng với vương miện lấp lánh của vòng hoa nhỏ trên đầu họ; anh khẽ thở một nụ cười, hương hoa lấp lánh trong không gian.
**
"Cô ấy yêu anh, anh trai." – Elrond nghẹn ngào ôm chặt anh dữ dội như sợ mất đi anh, rồi lùi lại, đặt hai tay lên vai anh ấy – "Với tất cả sức mạnh cô ấy có."
"Và anh yêu cô ấy, với tất cả sức mạnh của anh." – Elros nhẹ nhàng.
"Hãy đến đây đi, Elros!" – Elrond mỉm cười thúc giục – "Người của anh đang chờ đợi." "Cô ấy chưa xuống ư?" – Giọng của Elros ân cần nhẹ nhàng.
"Cô ấy chưa, nhưng hãy đến nói với những người dân của anh, trước khi cô ấy tham gia; họ chờ đợi." – Elrond mỉm cười với những nụ cười tràn ngập không khí cùng tiếng vỗ tay trong buổi đầu dạo ấy.
"Cảm ơn tất cả các anh chị em của tôi" – Giọng anh trầm ấm to rõ khiến nụ cười và những tiếng vỗ tay vang lên trong niềm vui, giọng nói đủ xa to vang ấm áp, như tiếng reo hò của họ trong không khí –"Trái tim của tôi được sưởi ấm bởi mong muốn của các bạn ngày này với tôi, và người phụ nữ của tôi, Tindómiel, cô ấy sẽ là nữ hoàng cùng tôi ở vùng đất mới, chúng ta sẽ sớm đi thuyền với nhau." – Tất cả những thủ lĩnh đầy hân hoan và niềm vui sướng cúi đầu, quỳ xuống trước anh, và anh nhẹ nhàng nâng họ dậy – "Tôi biết ơn các bạn, tất cả các bạn. Cùng bạn bè chúng ta, chúng ta sẽ tạo ra vùng đất mà Valar dành tặng cho chúng ta, nơi ở tuyệt vời và phước lành cho con cái của chúng ta, cho con cái chúng tôi và con cái các bạn." – Từ lần đầu tiên anh yêu cô ấy, anh đã muốn cô là vợ mình, anh hình dung cách cô mặc váy cưới: khiến tim anh bùng cháy ngọn lửa trong mỗi bước chân ngọt ngào như làn sóng biển của cô, nụ cười của cô, nơi cô đứng mang đến sự trẻ trung như ánh sáng bạc lấp lánh của vì sao, như con chim biển với ánh sáng trên đôi cánh khi cô lướt đi trên bậc thang như cánh chim đang bay đến gần ngọt ngào ấm áp.
****
"Tindómiel" – Anh chỉ kịp thốt lên như thế khi những gì trong tầm nhìn của anh thành sự thật, trái tim họ hòa nhịp đập từ khi cô ấy xuất hiện di chuyển nhẹ nhàng đến chỗ của anh gần như sự ngọt ngào với ân sủng của Valar; anh đến bên chân bậc thềm chờ đợi cô đến, nắm tay anh.
Cô chăm chú nhìn anh ửng hồng đôi má khi anh đặt chân lên bậc thang cuối cùng chờ đợi cô cùng đôi mắt ngước nhìn chờ đợi cô: áo choàng tinh xảo che đi cơ thể trẻ trung cơ bắp của anh, đôi môi anh nở nụ cười đẹp nhẹ nhàng, đáng yêu trong đôi mắt đen xám và sâu thẩm.
"Chúng ta gặp nhau tốt, công nương của ta." – Eros kéo cô gần đến trước anh, đôi mắt anh dịu dàng đưa tay lên cùng một cây cung ngắn.
"Thật sự chúng ta gặp nhau, chúa tể của em." – Cô trượt nhẹ tay vào bàn tay anh, nụ hôn nhẹ nhàng trong sạch của anh lên bàn tay của cô khiến ngọn lửa trong tim cô bùng lên như thể đốt cháy cô trong ngại ngùng, nhiều tiếng thì thầm và tiếng cười nhẹ của đám đông trêu chọc họ.
"Em trông như những ngày trong giấc mơ chúng ta." – Giọng anh dịu dàng.
"Anh cũng vậy nữa."- Cô dịu dàng và hơi thở của anh rạng rỡ thân yêu hơn.
***KẾT HÔN:
"Elros Earendadel." – Giọng nói xuyên qua không khí nhắc nhở họ về thực tại.
"Hai người có cần làm cho xong lễ kết hôn để trói buộc đời mình cho nhau, với ý chí trái tim, hãy chờ đợi sự xuất hiện cần có." – Ailsa lắc đầu nhắc nhở.
Cả hai di chuyển giữa đám đông bên nhau với niềm hân hoan, trái tim của anh hân hoan với nhịp đập khi trông thấy sự duyên dáng và sức mạnh ẩn giấu dịu dàng của cô gái của anh, niềm vui cần có của họ. Khi ánh sao lên cao dần vào ban đêm, cô và anh mỉm cười: "Sự chứng kiến của những Vì sao trong ánh áng bạc, cha mẹ anh chấp nhận em, Tindómiel." – Giọng Elros hân hoan với niềm vui sướng; anh ôm cô, mạch đập trái tim họ hòa quyện vào nhau.
"Chúa tể của em, chúng ta sẽ trói buộc đời mình cho nhau, bằng tất cả những gì ở linh hồn và niềm tin, Elros." – Giọng cô nhỏ nhẹ mềm mại khiến tim anh bay dần lên những vì sao giữa bầu trời.
"Tindómiel của anh, để có món quà dành cho em, trói buộc anh vào cuộc đời em từ bây giờ cho đến mãi mãi của linh hồn chúng ta." – Elros rút chiếc nhẫn vàng thay vào gần bên chiếc nhẫn bạc đính hôn trên tay cô ấy.
"Elros của em, món quà dành cho anh, để trói buộc đời em cho anh từ bây giờ cho đến mãi mãi của linh hồn chúng ta." – Tindómiel rút chiếc nhẫn vàng đeo vào tay anh bên chiếc nhẫn bạc đính hôn.
"Chúa Elros." – Giọng nói dịu dàng của người đại diện cho cô dâu vang lên – "Anh có thề sẽ yêu em Tindómiel của chúng tôi, tôn vinh cô ấy và bảo vệ cô ấy, an ủi cô ấy và tách cô ấy ra khi nữ hoàng Varda ban cho cô ấy món quà hay không?"
"Tôi sẽ," – Elros chăm chú nhìn vào đôi mắt của em Tindómiel khi anh nắm tay cô – "Tôi thề, công nương của tôi."
"Công nương Tindómiel." – Giai điệu nhẹ nhàng ấm áp bên đại diện chú rể vang lên – "Cô có thể sẽ yêu chúa tể của cô Elros, tôn vinh anh ấy, bảo vệ anh ấy, an ủi anh ấy và tách ra với anh ấy khi chúa tể Manwe ban cho anh ấy món quà không?"
"Tôi sẽ," – Cái nhìn của em vào Elros dịu dàng chân thành – "Tôi thề, chúa tể của tôi."
"Công nương của anh, chiếc nhẫn này anh tặng cho em" – Elros nhẹ nhàng quan sát đôi tay mảnh khảnh nhỏ nhắn đáng yêu của cô, khi bàn tay ấm áp săn chắc và mạnh mẽ của anh nhẹ nhàng trượt chiếc nhẫn bạc đính hôn trên ngón tay dịu dàng, đem nó cất đi một cách cung kinh, anh trượt vào tay mịn màng của cô hoàn hảo để vào chiếc nhẫn vàng – "như một sự thông báo rằng anh tự trói mình với tư cách người chồng của em, và lời thề hôm nay, anh sẽ giữ lại." – Anh nghiêm trang khi nói, ánh mắt anh mạnh mẽ cho ý nghĩa im lặng sau đó - "Em có chấp nhận lời cam kết của anh không, thưa công nương?" - Giọng anh dịu dàng ấm áp.
"Em chấp nhận điều đó, chúa tể của em" – Giọng cô nhẹ nhàng trong cơn gió mùa hạ, cô hít thở khí trời ấm áp từ dòng biển ngọt ngào của đại dương trong hơi thở - "Chiếc nhẫn này em dành tặng cho anh." – Cô dịu dàng – "như một sự thông báo rằng em tự trói mình trong mối quan hệ với người chồng của em hôm nay, với tư cách người vợ của anh, lời thề thực hiện hôm nay, em sẽ giữ lại." – Giọng cô ngọt ngào khi cô để chiếc nhẫn vàng trượt lên ngón tay của anh, cô ngước nhìn anh và trái tim cô trở nên dịu dàng vì tình yêu và sự khát khao có trong đôi mắt của anh, trên ngón tay của anh nơi có nhẫn bạc lấp lánh, vị trí của nó đã ở đó - "Anh có chấp nhận lời cam kết của em không, thưa chúa tể của em?"
"Anh sẽ chấp nhận nó, thưa cô gái nhỏ." – Anh dịu dàng, giọng anh háo hức thở phào nhẹ nhõm, trái tim cô vang lên bài ca tuyệt vời của sự vĩnh cửu, cô hít thở sâu trước đôi mắt dịu dàng của anh.
"Với Manwe và Varda là nhân chứng của các con." – Giọng Cirdan vang lên tôn kính – "Cha tất cả đứng trước nhân chứng..." – Giọng của Círdan hít hơi thở sâu tuyên bố - "Bây giờ các con là vợ chồng của nhau." – Giọng anh vui mừng, tiếng hít thở nhẹ nhõm cùng tiếng reo hò vui vẻ khiến không khí trang nghiêm tan biến thành niềm vui. – "Chúc mừng các con của ta." – Giọng anh vang lên nhẹ nhàng dịu dàng, họ ôm lấy anh trong hân hoan, hạnh phúc khi giọng vỡ òa đầy tình yêu vỗ về - "Cầu mong các Valar chúc phúc cho con, Elros."- Và anh tiếp lời – "Phước lành sẽ luôn luôn bên con, Tindómiel." – Anh mỉm cười trong đôi mắt đang chảy nước mắt nhẹ nhàng.
"Vâng," – Họ khẽ nói – "Cảm ơn vì tất cả."
"Kho báu đã luôn ở bên con, dù bất kỳ cuộc chia tay nào, những gì chúng ta đã nói, Elros." – Giọng của người chú đáng mến của anh vang lên, mỉm cười, anh để một con cừu mang tên Lavaniel mặc dải ruy băng nhỏ màu trắng cùng chuỗi hoa Tindómiel – "Dành tặng món quà cho các con."
"Vâng, cảm ơn." – Họ mỉm cười.
"Tindómiel, anh yêu em, vợ của anh." – Giọng Elros dịu dàng, trái tim của Tindómiel tràn ngập niềm vui bởi cái cách tình yêu của họ đến trong suốt hai năm qua, cô mỉm cười dịu dàng chân thành.
"Em yêu anh, Elros, chồng của em." – Giọng cô ngọt ngào.
Nụ hôn dành cho nhau mềm mại và sâu sắc, một làn gió vút lên reo vang trên đầu họ lấp lánh đưa những vì sao trên trời cao lên hơn dài hơn những sự yêu thương đã mang đến cho họ giai điệu của tình yêu trong lòng họ khi họ bên nhau, những vì sao cũng như đang hát trên đầu họ reo vang bài ca trân trọng như những thanh niên thiếu nữ nhảy múa trên cánh đồng, họ đã ở đó bên nhau tràn ngập niềm hy vọng yêu thương.
"Chào mừng về nhà, người vợ yêu thương của anh." – Giọng anh dịu dàng.
"Tất cả niềm hạnh phúc."- Cô nhẹ nhàng – "Ở bất cứ nơi nào có anh, với em, đó là nhà." – Cô mỉm cười dịu dàng, họ hân hoan nắm tay nhau trong niềm vui. ********************
Trước khi đi họ có một buổi gặp mặt ở tiệc chia tay tại bờ biển thì Ailsa đã kể cho Elianna nghe về câu chuyện xưa ấy
[Đêm nay biển vẫn không thôi gào thét, từng cơn sóng cao ngất đua nhau đổ ập xuống chân ngọn hải đăng như muốn quật ngã và cuốn trôi nó đi trong cơn cuồng nộ. Đã hai ngày rồi cơn bão vẫn chưa tan, hai ngày Thuyền chưa trở về và cũng hai ngày Hải Đăng chưa hề chợp mắt.
Đêm đầu tiên khi cơn bão về, lòng Hải Đăng cồn cào như lửa đốt. Nó gắng sức soi sáng khắp nơi, lòng thầm mong Thuyền đừng về đêm nay. Tim nó cứ đau thắt lại vì lo lắng.. có khi nào ngoài khơi xa kia, nơi những ánh chớp đang thi nhau lóe lên cắt dọc ngang bầu trời, nơi nó chẳng thể nào soi sáng tới được, Thuyền đang phải một mình vật lộn trong cơn giông bão...
Rồi ngày sang, những lo lắng trong lòng Hải Đăng như những mũi kim đâm vào tim nó. Nó chẳng thể làm được gì, chỉ biết hướng mắt đau đáu nhìn ra xa...Ngày nặng nề và chậm chạp đi qua mà vẫn chẳng thấy bóng Thuyền về. Hình ảnh Thuyền không lúc nào không trong suy nghĩ của Hải Đăng, nó tự an ủi mình rằng "Có lẽ Thuyền đã tìm được một nơi tránh bão"
Màn đêm lại buông xuống, bão vẫn chưa tan. Hải Đăng tạm yên lòng với ý nghĩ giờ này Thuyền chắc đang an toàn ở một bến neo đậu nào đó. Rồi bất chợt nó nhớ ra đã hai ngày trôi qua nó chưa hề chợp mắt. Hai ngày phải gống mình trong cơn bão, lo lắng và mệt mỏi... trời cũng sắp sáng rồi, nó từ từ khép mắt rồi thiếp đi bỏ mặc bóng tối và cơn bão...
Một ngày mới lại sang, Hải đăng tỉnh dậy thấy mặt trời đang lên. Cơn bão đã tan, biển lại xanh trong và yên bình đến lạ. "Bão tan rồi, hôm nay Thuyền sẽ lại về với nó " Ý nghĩ đó khiến nó vui vẻ nhìn ra phía chân trời – nơi đầu tiên nó sẽ thấy một chấm nhỏ thân quen, rồi cánh buồm, rồi sẽ là Thuyền mà nó yêu thương. Thuyền sẽ đậu bên nó, kể cho nó nghe về cuộc hành trình trong những ngày chúng phải xa nhau Mặt trời đã lên cao.. Sao vẫn chưa thấy bóng Thuyền về?
Hoàng hôn bắt đầu xuống rồi...
"Đêm nay Thuyền sẽ về, chắc cơn bão khiến Thuyền mệt mỏi chút thôi nên ko thể chạy nhanh được" Bóng tối buông xuống là lúc Hải Đăng bắt đầu chiếu sáng khắp bãi biển. Thuyển sẽ vui lắm bởi Thuyền sẽ được nhìn thấy Hải Đăng trước. Đó vốn là điều mà Thuyền luôn ganh tị với Hải Đăng đấy thôi. Nó mỉm cười một mình và chờ đợi, có
một điều mà nó biết chắc đó là Thuyền sẽ về bên nó ngay khi có thể...
Mặt trời lại lên bỏ lại sau đôi mắt mệt mỏi của Hải Đăng một đêm dài đằng đẵng:
"Tại sao Thuyền vẫn chưa về ?"
"Có lẽ trục trặc gì đó do cơn bão khiến Thuyền chậm chễ đấy thôi" Hải Đăng lại tự an ủi lòng mình, mắt vẫn ko ngừng dõi về phía chân trời
Rồi lại một đêm qua..ngày lại tới...
"Tại sao Thuyền vẫn chưa về...?"
"Có lẽ..."
"Có lẽ..."
...
"Tại sao Thuyền vẫn chưa về..." ...
...
Một tuần...một tháng...một năm... rồi bao nhiêu ngày trôi qua Hải Đăng cũng không nhớ nữa... Có lẽ nào Thuyền đang ở bên một ngọn hải đăng nào đó... Có lẽ nào Thuyền đang đậu yên ở một bến cảng nào đó... Có lẽ nào tại nó chẳng thể cùng Thuyền đi xa... Có lẽ nào... Hải Đăng chẳng thể tìm được điều gì để tự an ủi hay hỏi mình nữa... Ngày tháng cứ đi qua và đôi mắt nó luôn nhìn ra xa chờ đợi mà chưa một lần ngơi nghĩ.
"Tại sao Thuyền vẫn chưa về..."
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, những nhớ mong dằn vặt khiến Hải Đăng ngày một héo hon tiều tụy. Những nắng mưa, gió bão làm cho nó ngày một già cỗi và kiệt sức... Rồi một ngày kia chẳng còn sức lực đứng vững nữa, nó đổ ập xuống trong một cơn giông.
"Tại sao Thuyền không về?"
Tặng câu chuyện này cho tất cả những ai đang yêu và sẽ yêu: "Bạn đừng bao giờ rời mắt hay buông tay khỏi người mình yêu nhé. Bởi chỉ một tíc tắc thôi bạn có thể sẽ mất người mình yêu mãi mãi..."
Khi Ngã xuống Hải Đăng mới đau đớn nhận ra xác Thuyền tự bao giờ đã nằm ngay cạnh nó. Giờ đây nó mới biết rằng nó có thể chiếu sáng cả bãi biển, có thể nhìn ra rất xa nhưng chẳng thể nào chiếu sáng hay nhìn xuống được chân mình. Và khi xa nhau, nó mong ngóng Thuyền nhiều thế nào thì Thuyền cũng mong được nhanh chóng trở về bên nó nhiều như thế dù giữa chúng là những cơn giông bão.
Giá như đêm đó Hải Đăng đừng ngủ quên...
***********************
Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển:
"Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi
Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa... còn xa
Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ
Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau – rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió"
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh – một phương
Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ
Đêm về với biển đêm xanh
Không đen, đêm biển long lông nghìn trùng.
Ta đi khắp núi khắp đồng
Lại về ngủ biển, nằm trong dạt dào
Ta nằm trên đáy trăng sao,
Nằm chao sóng mặn, nằm chao sóng cồn.
Ta cùng biển hoá chiếc hôn
Mênh mông, hôn bãi bờ, hôn cuộc đời...]
***************
"Hơn mọi thứ trên thế giới này, anh muốn trở thành chồng của em mãi mãi" – Elros thì thầm – "em đã ban phước cho cuộc sống anh nhiều cách__ nếu như em
muốn chúng ta có thể tạm dừng đám cưới"
"Không, em không muốn trì hoãn đám cưới chúng ta nữa" – cô đỏ mặt rúc vào anh
khiến anh mỉm cười – "em muốn làm vợ anh."
"Và hơn bất cứ điều gì trên thế giới này, anh muốn làm chồng em, mãi mãi" – Elros đưa môi ấm áp mềm mại như làn tuyết trong hôn lên vầng tai nhọn hồng tròn của cô – "và giống như vợ chồng mà anh muốn nằm bên em khi ngã xuống, hãy nghe anh_"-
tim cô co rút như dao đâm khi anh nói vậy.
"Em đang nghe đây!" – Tim cô vỡ òa như thác nước mềm dịu dàng.
"Anh không bao giờ hối hận từ bỏ sự bất tử" – anh thì thầm giọng dịu dàng đẹp đẽ, anh đặt tay lên vai cô siết nhẹ nhàng, một tay dừng ở khuỷa tay kéo lenn6 vai, tay kia tìm siết quanh eo bụng cô, những nón tay rảnh rỗi qua eo và da qua chiếc vảy mỏng của áo choàng – "Anh thà dành trọn một đời với em hơn là chịu nỗi đau gánh nặng của thế giới này" – môi họ cách nhau gần như hổn hển, nhẹ như cánh bướm và dần trở nên sâu sắc khăng khăng như một sự ấm áp ngon lành, anh hôn mạnh mẽ từ tai xuống họng cô, bàn tay anh run rẩy nghĩ ngơi trên bụng cô khiến cô ngã đầu vào vai anh dễ dàng để anh vuốt vẻ cô cô cảm nhận hơi thở ấm áo cùng đôi môi trên da thịt chạm mềm vào làn da quyến rũ – "Mỗi ngày, mỗi hơi thở, anh sẽ cố gắng ban phước cho cuộc sống của em trở nên phong phú như em ban phước cho cuộc sống của anh; mỗi đêm của em
trong vòng tay của anh sẽ giá trị hơn cả một cõi vĩnh hằng trong cõi hằng phước."
"Elros," – cô thở hổn hển khiến anh ấy nhẹ nhàng ôm vòng eo của cô mạnh mẽ, tay cô nắm bờ vai của anh, cảm nhận thớ thịt rắn chắc dưới áo choàng của anh.
"Chào mừng chúng ta về nhà," – anh thì thầm hôn trán cô – "người vợ yêu thương của anh," – anh mỉm cười và ôm cô trong vòng tay – "Chào mừng về nhà" – chỉ cần có cô thì đó sẽ luôn là nhà của họ.
"Chào mừng anh về nhà, chúa tể của em." – cô dịu dàng, cô nhắm nghiền mắt cảm nhận sự im lặng của khu rừng và lắng nghe nhịp đập trái tim hai người yêu nhau, họ bên nhau một thời gian – "chồng của em."
"Anh nghĩ em nên cởi áo choàng cho anh để dễ dàng di chuyển," – cô ngạc nhiên nhìn anh đang đỏ mặt, cô ấy tiến về trước nắm mép áo choàng mở của anh trượt nếp vải sức nặng, cô ngước nhìn anh thật gần với cô, dáng vai và thân của anh nhìn rõ hơn là dưới vải áo dài dệt tinh xảo và chiếc áo choàng phủ ngoài của anh; cô đỏ mặt nhớ lúc anh giúp cho Círdan xây dựng tháp Hải Đăng, cơ bắp anh căng cứng đang di chuyển bên dưới làn da rám nặng nhẹ nhàng của anh, sự duyên dáng khi anh di chuyển, cô choàng áo qua cánh tay tự hỏi sẽ ấm áp thế nào khi nó ở dưới bàn tay cô; cô lắp bắp gật đầu –
"để em mang áo choàng vào trong cho anh."
"Uh" – anh nhẹ nhàng lấy dây cương dẫn những con ngựa đi dưới ánh đèn lồng màu bạc dưới ân sủng và bước đi vững chắc của sải bắp chân với sức mạnh đôi chân.
Má cô đỏ rát nóng với bước chân im lặng di chuyển theo cầu thang đi dưới mái hiên che chở bằng cột thanh mãnh trên bậc thang với tay vịn trong suốt của thủy tinh, cô di chuyển nhẹ nhàng khi nắm trong tay áo choàng mượt mà của anh trong tay kia đi qua
đèn phát sáng trước lên qua tòa nhà nhỏ đơn giản, thanh lịch, cánh cửa kín.
Cô hào hứng đây là nhà nghĩ trong rừng của họ ở đảo Númenor, cô hài lòng và cô sững người nhìn anh qua khung cửa sổ được kéo bởi màn trong lành, anh ấy đang được chiếu sáng khi cô vịn tay màn kéo lên: anh ấy nhấc yên khỏi lưng Maidh khi Nórui nhẹ nhõm hơn trên mảng cỏ, cô cười khi lưng anh quay sau cô, cô thấy bắp vai anh qua yên trên bức tường thấp bên cạnh anh đang cử động thật duyên dáng khiến cô ngẩn người, anh ấy vỗ nhẹ và chải lông cho hai chú ngựa tốt mạnh mẽ và dịu dàng với nụ cười trên môi đang dỗ dành chuyển động; cô cười nhẹ nhàng không lên tiếng đi tiếp lên cầu thang uốn cong với cánh cửa màu trắng hình chạm lá cùng dây leo, căn phòng đối diện với bức tường lấp lánh ánh sao, chiếc bàn nhỏ hình ngôi sao với những bông hoa Tindómiel trên bàn lấp lánh đầy mùi hương, cô cười ngẩn người đặt áo choàng của anh treo lên cái móc mà cô đã từng thiết kế, cô đi đến cánh cửa với những bước tường cong với giá đỡ tường nhà tắm trong buồng và ánh sáng mờ, cửa sổ bên trên ghế cũng màu lá dịu dàng đẹp đẽ trong bóng tối, cô ấy cười với vẻ đẹp trên hòn đảo nhiệt đới với ngôi nhà xinh đẹp dịu dàng trong bóng tối, cánh cửa trên trần nhà vòng cung và những khay bạc lấp lánh tinh tế cùng bầu rượu bên cạnh khiêm tốn, và trên kia một cái đèn ánh sáng của lửa vĩnh cửu đang ở trên bàn nhỏ mờ nhạt gần chiếc giường thanh lịch của họ trải dài với các cột rắn treo rèm cửa trong trang trí nội thất, tấm màn cửa kéo sang một bên với dây buộc ruy băng với gối mềm + khăn trải giường ấm áp, bên cạnh là một tủ áo đứng, có bàn trang điểm mặc dù cô chưa từng trang điểm, khung chạm khắc trang trí bức tường một bên của bàn với hộp hình vuông buộc dây băng lụa cùng hộp ngăn bàn trang điểm xinh xắn,.
Cô mở ra đó là ba bộ quần áo mềm mại lấp lánh màu xanh biển bạc của ánh sao dệt, thanh thoát bên lòng bàn tay và ngón tay qua tấm vải, vải đẹp lung linh về sự pha trộn giữa màu xanh biển và xanh lá cây: "Chiếc váy ở Narnia của mình." Cô ấy để ướm lên mình và xoay quanh trước gương, vai cô ấy dịu dàng thuôn mềm trên cổ áo lấp lánh, hơi thở của cô cảm nhận anh đang bước vào với huyết quản mỏng đang hồi hộp khao khát với cô lẫn sự sợ hãi xen kẻ khó giải thích, cô ấy vội vàng trên sàn nhà mịn màng mát mẻ dưới chân cô mở tủ cửa mạ vàng với móc áo bằng nứa đan lấy ra quần áo xếp ngay ngắn, cô run rẩy vội vàng đẩy áo choàng khỏi vai trượt như con rằn xuống vũng nước lấy vai, cô mặc vội chiếc áo ngủ mỏng manh từ ánh sao bạc của cô mượt mịn trên da khiến cô yêu thích nó như ánh mây tôn đường con duyên dáng trẻ trung của cô tuyệt vời như ánh gương nhiều góc độ, cô mở cánh cửa tủ và đóng nó trong cái chốt ngọt màu bạc; cô đỏ hồng mặt (những bộ váy của Narnia luôn trang trọng nhưng không khó mặc, váy đẹp từ chất liệu tuyệt vời nhất, dai mát và thanh khiết như nước) khi cảm nhận anh đến quá gần đang ngập ngừng trên bậc thang cuốn cô mong anh đến khi cô đang thay đồ nhưng cũng hy vọng anh không thế: cô đã để quần áo của mình vào trong giỏ áo bẩn để chuẩn bị giặc sau. Cô ấy hài lòng vì thiết kế của nó như nhà hoàng cung và nhà trên 7 hòn đảo hoàng gia của Narnia, cô nhìn mình trong gương với vương miện phù hợp trên tóc lấp lánh cùng vòng cổ trên bộ ngực đẹp của cô đang giữ nhẫn đính hôn, rồi chiếc nhẫn vàng trên ngón tay run rẩy dịu dàng của cô khiến cô ấy thanh lịch hơn.
[Hình cưới
Hình bên cạnh hình cưới]
Cô tiến đến kệ sách thứ cô yêu thích nhất kiểm tra một lượt những cuốn sách cô yêu thích nhất ở Narnia rồi ngắm nhìn hình vẽ của anh và cô ấy, cô mỉm cười, tiếng đôi bốt mềm mại của anh vang rất nhẹ qua cánh cửa nhưng cô cảm thấy và tim cô nhảy lên khi anh đang bước vào phòng khách rồi băng qua căn phòng rộng bên trong.
"Tindómiel!" – anh kêu cô dịu dàng – "Elianna"
"Em ở đây" – tim cô sững lại, giọng cô dịu dàng lông lảnh qua căn phòng rộng, cô bối rối không biết nên làm gì khi cô đang cầm sách.
Tim cô lần nữa nhảy lên khi thấy anh bước vào phòng cô, rõ ràng không phải lần đầu anh vào phòng cô, nhưng bậy giờ sao lại như vậy. Khi anh đóng lại cánh cửa sau lưng và bước vào phòng của riêng họ, nơi mà cô và anh đã xem là nhà, anh ấy cao đẹp dữ dội với mái tóc đen dài thắt xuống thắt lưng, anh ấy bước vào để lộ lớp vải áo dài mỏng bên dưới qua và cũng bắt đầu để rơi áo dài rơi qua ngực khiến cô đỏ mặt khi thấy viễn cổ
xương đòn của anh. Anh ấy khẽ ngồi bên ghế kéo chiếc ủng ra đặt lên chân bàn.
"Eli_" – anh khẽ kêu tên cô thì thầm như sợ cô hoảng sợ, anh cảm nhận tiếng thở của cô và thầm kêu tên các Valar, anh quay lại nhìn nơi cô đứng trong bóng tối vì ngực anh rồi lên rơi xuống khi anh thấy cô ấy đang mặc chiếc váy ngủ dịu dàng gần thờ ơ nhìn ngắm hình cưới của họ, anh cuối cùng lên tiếng lần nữa với giọng trang trọng của những cầu
nguyện thần thánh nhất – "Em thật đẹp_"
"Elros" – cô ấy quay lại nhìn anh, làn sóng của cô ngại ngùng len lỏi vào cô khi cô biết anh luôn dịu dàng yêu thương cô mặc dù anh là một chiến binh mạnh mẽ, bỗng nhiên cô run rẩy hơi sợ.
"Tindómiel" – anh khẽ thở sau lưng cô, tay anh chạm vào vai cô ấy lặng lẽ đến mức trong sự tịnh lặng cô không nghe thấy anh, chỉ cảm thấy những ngón tay vuốt ve gáy cô ấy từ từ trượ lên tai cảm nhận đường cong tròn trên tóc là chiếc lược bạc cô được thắt lên
– "anh có thể."
"Vâng," – cô đỏ mặt dịu dàng khẽ khẽ - "Làm ơn."
Những ngón tay lướt qua tóc mở chiếc lược và mái tóc cô ấy bung xuống tràn vào tay anh, mái tóc bạch kim xen nâu tím tràn trên tay anh, chiếc lược rơi xuống lãng quên.
"Vợ ơi"- cô nghe tiếng anh thô ráp van xin khi vuốt tóc cô, cô run rẩy hơi thở nhạy cảm khi anh hôn cô bằng môi anh lên cổ cô dịu dàng và nhẹ nhàng, anh siết tay sau gáy say mê cánh miệng ẩm ướt của cô dần dần rên rỉ khi anh nếm vuốt môi cô – "Cô dâu của anh." – tay anh trượt xuống kéo cổ tay cô kéo cô mạnh mẽ vào ngực anh cứng và ấm áp trên lưng dữ dội, họ hồi hộp, anh mạnh mẽ khiến cô lo lắng có chút sợ hãi. Qua tấm vải mỏng của chiếc áo mát cô, anh vuốt nhẹ nhàng, bàn tay vững chãi che gió che mưa cho cô bây giờ trầm thô mà dịu dàng lướt qua xương sườn cùng da thịt của cô, ấm áp dịu dàng trên làn da mềm mại, anh rất là nghiêm túc đầy tinh thần hiệp sĩ khiến cô thở hổn
hển gần như không tự nguyện – "Xin lỗi em, tha thứ cho anh_"
"Không, tha thứ cho em," – cô ấy xấu hổ khiến anh lo lắng và cô nghẹn ngào – "em không nên như vậy."
"Tindómiel" – anh sững sờ một chút rồi bỗng thấu hiểu làm dịu trái tim cô, anh nhẹ nhàng cười và ôm lấy đôi vai mềm mại của cô trong tay anh, mạnh mẽ mà dịu dàng, anh cúi xuống hôn cô không đòi hỏi – "Tindómiel đáng yêu của anh, em đừng xấu hổ vì đột nhiên em sợ khi làm điều này, sự mới mẻ giữa chúng ta mà anh cũng không chắc chắn anh nên làm gì thật sự"- anh kéo cô đến bên anh và vòng tay ôm cô mạnh mẽ và ấm áp tựa đầu cô lên vai anh, anh chạm tay vào tóc cô từ từ trượt qua độ dày mềm mại, cô nhắm mắt để sự căng thẳng rời cô – "Và đừng xin lỗi, em yêu , chỉ cần là em, anh đã hài lòng và yêu em hơn tất cả." – anh cười khi có thể biết để biết sự dịu dàng lấp đầy trái tim cô ấy để mỉm cười – "đến đây cùng anh bây giờ chỉ ngủ và làm quen vài đêm, chúng ta ngủ thôi, mệt mỏi cả ngày rồi. Em là vợ anh vậy là quá đủ, anh là chồng em, vậy là quá đủ."
Anh mạnh mẽ dịu dàng khi nhìn cô, cô cười để chân trần của họ quấn vào nhau mượt mà trên chiếc giường có tấm màng kéo sang một bên, anh ngồi xuống giường chỉ có đôi mắt không nói lên lời, cô chỉ quay người hạ mình nằm xuống bên anh, cô hạ tay xuống ga giường ngượng ngùng nhìn anh lướt ngón tay lên vải sang trọng. Bàn tay anh chạm vào lưng cô kéo qua, cô ấy khẽ vuốt cái dây buộc trên ngực anh nhưng cô cau mày, cô đã từng làm khách mà sao với anh chị cô cũng chẳng thấy căng thẳng như vậy.
"Nó rất khó chịu, sẽ khó ngủ" – giọng cô như làm nũng và anh cười khiến cô đỏ mặt.
"Vâng, đúng vậy, anh có thể cởi nó ra không?" – anh hỏi cô dịu dàng.
"Vâng!" – cô gật đầu và anh đứng dậy cởi quần áo lỏng lẻo lên giường và thay đồ ngủ.
Chiếc giường dịch chuyển nhẹ nhàng hơn khi anh chầm chậm nằm xuống sau lưng cô, cô nhắm mắt dựa vào anh và tựa đầu vào vai chồng mình, anh ôm qua eo cô im lặng lúc lâu. Anh đẩy cái khă ra phủ mềm mại dưới chân trần mạnh mẽ, cô vướng chân vào chân anh tự nhiện đầy tự do, anh ôm cô chuyển động và vuốt mái tóc của cô quanh má anh ấm áp, hai người ôm nhau thông thường ngủ.
"Elros, thật tuyệt vời," – cô cười – "nơi này được tạo ra như một hòn đảo nhiệt đới
ấm áp mặt trời và dịu dàng của ánh mặt trăng."
"Uhm, thật tuyệt vời" – anh hôn lên trán cô – "em có mệt chưa?"
"Vâng" – cô ngáp và lướt người vào ngực anh – "em buồn ngủ."
"Từ lâu anh muốn thấy em ngủ với đôi mắt nhắm nghiền để vuốt lông mi của em rồi cả má mềm của em"- anh không thể diễn tả nhưng cô ấy rúc vào ngực anh giữa ngực rộng rãi của anh lắng nghe nhịp tim đập rộn ràng.
"Anh!"- Cô thì thầm nhập nhèm trước khi vào giấc ngủ.
"Chuyện gì vậy," – anh cười – "người xinh đẹp?"
"Em yêu anh" – cô cảm thấy hơi thở lướt qua mặt cô.
Cô biết anh mỉm cười, rồi anh có nói nhưng cô không thể nghe, vì cô ấy đã ngủ.
"Anh cũng yêu em" – anh thì thầm và biết hơi thở sâu của vợ anh.
Cô nép vào anh, mềm mại và mảnh khảnh, cô ấm áp và dịu dàng nằm lắng nghe nhịp tim trong ngực anh, cánh tay nằm dưới uốn khuỷa tay dựa má vào anh, cô đẹp. Anh thừa nhận sức mạnh khao khát linh hồn cùng thể xác họ hòa quyện vào nhau, chứ không chỉ chăm chú nhìn cô dưới ánh nến của ngọn lửa vĩnh cửu mờ ảo, sự chuyển động cơ thể cô quá mềm mại khuấy động trái tim máu anh. Tán cây bạc, tấm vải mịn trong gió lay động, cô đang ngủ một cách yên tâm trong vòng tay anh, cơ thể họ chưa là một nhưng linh hồn họ đã gắn kết mãi mãi là quá đủ, anh bằng lòng. Giữa đêm, cô ấy tỉnh dậy nhìn thấy họ đang nằm bên nhau, chính xác là cô quấn chặt anh cơ, cô thật sự có hơi quá đáng vì anh và cô đang ngủ và cô đang hành hạ anh.
"Đừng đi!"- Anh nài nỉ với giọng trầm mềm mại trong giấc ngủ.
"Uhm không đi, em không đi xa đâu," – cô thì thầm vào hôn lên đôi môi anh nhẹ nhàng mơn trớn, anh nếm đôi môi cô với sự khao khát ngập ngừng, anh lùi lại để tay anh di chuyển mái tóc cô trong dây buộc mềm từ lụa – "Elros, anh có muốn uống gì
không?" – chính xác cô đói muốn xỉu đây mặc dù cô có thể ngửi thức ăn.
Ở trên giường anh nhìn cô lả lướt đi về phía bàn với ngọn nến nhỏ sắp hết mảnh khảnh trong áo ngủ mong manh dệt từ ánh sao vô định, ham muốn khuấy động trong anh khi anh rên rỉ, sự duyên dáng trong chuyển động đơn giản mà mềm như sóng nước đại dương với cánh tay dài đẹp trong ánh sáng mờ ảo khi ấy cánh tay cô mềm mại thon thả, cô đứng yên lặng lúc lâu mềm mại háo hức đầy yêu thương; anh không muốn cô sợ hoặc làm ký ức đêm đầu tiên họ bên nhau trở nên kinh hoàng, anh chỉ có thể với sự hào hiệp khiến cô hài lòng như mặt trời.
Cô biết mong ước của anh khi họ hôn nhau, cô như biết trước mong muốn lơi nói của anh dành cho cô, cô không muốn ký ức họ bị phá bởi những mưu mẹo buồn tẻ mà không phải ý muốn họ thường mơ ước bên nhau, nên không thể dùng rượu hay chất men được.
" Elros ," cô thở ra, ngập ngừng, trước khi cô rời mắt.
" Chuyện gì vậy, Tindómiel ?" Anh bước lại gần.
Anh nắm chặt eo cô và cô nhấc tay mình lên, đặt chúng lên ngực anh. Ai, anh thật tuyệt vời, đối xử tốt với cô và kiên nhẫn như thế nào. Những giờ cuối cùng, chỉ đơn giản là ngủ trong vòng tay anh, đã rất tuyệt vời, và đã làm rất nhiều để giảm bớt sự không chắc chắn của cô. Cô chỉ có thể tưởng tượng việc giữ mình lại khó khăn như thế nào đối với Elros. Vậy mà anh đã đợi. Cho cô ấy. Khi tâm trí cô suy nghĩ về điều này, nỗi sợ hãi của cô, giống như sáp trước một ngọn lửa, bắt đầu dịu xuống, và tan dần, từ từ, biến mất.
" Em -," cô nuốt nước bọt. " Em là -,"
Cô hít vào một hơi, sau đó buộc trái tim đang đập của mình bình tĩnh lại, cô đưa một tay lên đến cổ áo của anh, nhẹ nhàng nắm lấy sợi dây thắt nút, và từ từ kéo nó.
Nút thắt bật ra, và dây bắt đầu nới lỏng và làm sáng tỏ, mở cổ họng của chiếc áo dài của anh ta, và để lộ một phần nhỏ của ngực trên của anh ta.
Chuyển động của hơi thở của anh đóng băng trong một thời gian dài. Đôi mắt anh dịu lại ngay cả khi một tia lửa lấp đầy chúng.
Không nói gì, mặc dù mắt anh vẫn dán chặt vào mặt cô, ngực anh lại tiếp tục tăng giảm khi ngón tay cô bắt đầu kéo dây qua mỗi hốc mắt, mở cổ họng áo dài hơn mỗi lần, cho đến khi cô rút dây hoàn toàn tự do, và Bỏ nó xuống bàn, chiếc áo dài mở đến giữa ngực.
Đôi môi của Tindómiel hé mở. Cô nghiên cứu phần ngực của anh có thể nhìn thấy qua khe vải trước khi cô đưa tay lên và tách nó ra xa hơn, cọ đầu ngón tay vào làn da săn chắc, ấm áp.
Trong sự im lặng sâu sắc, Tindómiel nâng bàn tay kia của cô lên, tách tấm vải ra xa hơn, hai tay cô đẩy cổ họng anh mở ra, để lộ càng nhiều thân hình điêu khắc của anh, những ngón tay cô khám phá những đường cong ấm áp của ngực anh khi cô trượt tay da thịt có dây, những đường gân chắc chắn của xương đòn và sau đó là bờ vai vững chắc, rắn chắc của anh. Các gân gợn gợn sóng dưới da khi anh ta khẽ dịch chuyển, rút hai cánh tay ra khi áo dài dễ dàng rơi khỏi vai anh ta, và trượt xuống dưới sàn nhà dưới chân anh ta. Không cần nhìn, vì đôi mắt anh đã dán chặt vào cô, anh nhẹ nhàng đẩy nó ra bằng một chân. Anh ta đứng trước cô bây giờ, trần đến thắt lưng, chiến binh Tiên cao lớn, hung dữ mà anh ta, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ ham muốn và hoàn hảo như một vị thần trẻ.
Tay cô trượt từ vai anh đến giữa ngực anh.
Dưới đầu ngón tay cô, trái tim anh như rộn ràng. Trái tim cô cũng vấp ngã với một tốc độ dữ dội. Cô đã nhìn thấy và ngưỡng mộ, thân hình trần trụi của anh trước đây, nhưng cô chưa bao giờ chạm vào anh, không bao giờ chạy ngón tay trên sự ấm áp tội lỗi của cơ thể cứng rắn, cơ bắp của anh. Cho đến bây giờ.
Cảm giác của làn da anh dưới ngón tay cô, và mùi hương ngọt ngào, xạ hương của anh, kết hợp với tầm nhìn của anh trong ánh nến mờ dần và ánh trăng tràn qua cửa chớp là thứ rượu mạnh nhất có thể. Chào đón sự yếu đuối, xen lẫn với một nhu cầu gần như đáng sợ đối với anh ta, âm thầm ẩn sâu trong cô, đe dọa áp đảo cô, và tay của Tindómiel trượt xuống ngực và bụng đầy dây, luôn ý thức được sức mạnh căng thẳng dưới đầu ngón tay, sự ấm áp và mềm mại của cô. Làn da anh, trước khi hai tay cô chạm vào gấu quần anh, lỏng lẻo về hông anh. Một khoảnh khắc trôi qua và đôi tay cô rơi xuống hai
bên.
Ngay cả bây giờ, anh không nói. Nhưng ngực của Elros sưng lên khi anh hít vào một hơi thở rùng mình. Bây giờ, bàn tay anh nâng lên và chạm vào vai cô. Nhẹ nhàng, những ngón tay anh vuốt ve lớp vải xanh mỏng manh ở đó. Nó nán lại một lúc trước ngón tay cái của anh, run rẩy trên da cô, nhẹ nhàng móc bên dưới tấm vải, và trượt nó qua đường cong mềm mại của vai cô, và nằm xuống cánh tay cô.
Tindómiel hít vào một hơi thở sắc bén trong không khí mát mẻ, cọ vào vai cô bất ngờ lộ ra khi chồng cô cúi đầu.
" Từ lâu anh đã muốn làm điều này ", anh thú nhận trong tiếng thì thầm khàn khàn. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở mềm mại của anh vuốt ve đường cong da thịt một lúc trước khi miệng anh chạm vào nhau, nếm làn da trần trụi của cô với sự dịu dàng đến nỗi một tiếng rên khe khẽ, không tự nguyện, một sự khoái lạc và nài nỉ, thoát ra khỏi môi cô.
Về vấn đề này, Elros ngẩng đầu lên, đôi mắt anh tìm kiếm cô, một câu hỏi sôi sục trong sâu thẳm, màu xám của biển. " Tindómiel- " anh bắt đầu, mặc dù đôi môi cô cắt ngang lời anh khi cô bấu lấy khuôn mặt mạnh mẽ của anh trong tay cô và tự mình chạm vào môi anh.
" Anh rất tốt với em ," cô thở.
Cô lùi lại đủ để tìm thấy ánh mắt anh, đào sâu vào mắt cô với một hy vọng mới nhảy múa và lấp lánh trong sâu thẳm dịu dàng của họ, một lời cầu xin trong mắt anh như một lời cầu xin cho chính cuộc đời anh. Cô nói ba từ nhẹ nhàng để trả lời cho câu hỏi chưa được nói này. " Em đã sẵn sàng ."
Cánh tay của Elros bao bọc lấy cô trong giây lát, nghiền nát cơ thể mềm mại của cô trước sức mạnh cứng rắn của anh khi miệng anh chiếm lấy môi cô, cướp lấy đôi môi cô với sự từ bỏ hoang dã. Sự kiềm chế cẩn thận mà anh đã tự bảo vệ mình quá lâu, đã biến mất. Sức mạnh của anh đến nỗi cô tự hỏi liệu mình có thể thở được không. Cô tự hỏi liệu cô có thực sự muốn, lạc vào mùi vị của miệng anh, mùi hương da anh, ngọt ngào, cảm giác của sức mạnh cứng rắn của anh ấn vào sự mềm mại của cô -
Chiếc kính trên bàn phía sau cô reo lên phản đối khi cô va vào chúng, và Elros, thở hổn hển, rút lại, rất ít.
Đôi mắt anh tìm thấy chính cô, và ánh mắt anh lại đầy lo lắng, xám như biển, và thật dễ chịu. Anh không nói, nhưng cô cảm nhận đủ rõ ràng rằng anh sợ anh sẽ lấy quá nhiều quá nhanh, và không muốn làm cô sợ.
Ôi, Valar thân yêu nhất, anh ấy rất tốt với cô ấy, thật kiên nhẫn và không ích kỷ. Sự hiểu biết rằng anh yêu cô, bao bọc và vây quanh cô, như một chiếc áo choàng an ủi. Và cô yêu anh sâu đậm biết bao!
Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng của sự ngưỡng mộ nồng nhiệt nhất, và Tindómiel mỉm cười trả lời, đau đớn cho anh bây giờ, bất chấp sự run rẩy mờ nhạt ở tay chân cô. Lúc này, anh lại cúi xuống và hôn cô.
Nhưng bây giờ anh không hôn cô với sự từ bỏ hoang dại của những khoảnh khắc trước đó. Bây giờ, nó nhẹ nhàng, ổn định và nồng nhiệt. Tindómiel mỉm cười, trả lại những cái vuốt ve dịu dàng của anh khi tay cô tìm thấy khuôn mặt anh, những ngón tay cô lướt trên quai hàm anh, qua rìa ngoài tai anh, tìm thấy những đầu nhọn của họ. Khi cô làm vậy, một tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi môi anh khi anh kéo cô mạnh mẽ hơn về phía anh, và trêu chọc môi cô, làm sâu thêm nụ hôn của họ.
Trong một lúc lâu, miệng của Elros tự khám phá chính cô, trước khi anh ly khai và thấy ánh mắt cô, đôi mắt anh ấm áp và tràn ngập lửa. Tindómiel chỉ tự hỏi một lúc tại sao anh lại ngừng hôn cô trước khi tay anh hất cô lên, nâng cô khỏi chân cô dễ dàng như một đứa trẻ.
Về vấn đề này, Tindómiel khoanh tay trên vai anh, say sưa trong cảm giác làn da trần của anh bên dưới ngón tay cô, sự gợn sóng của cơ bắp anh dưới da thịt.
Elros đáp lại nụ cười của cô, rồi cúi đầu xuống và lại mím môi, tiếp tục khi anh có những khoảnh khắc trước đó, miệng anh tìm kiếm cô, truyền đạt tình yêu của anh, khao khát và nhu cầu sôi sục của anh. Tindómiel trở lại nhiệt tình với niềm đam mê đang trỗi dậy của chính mình, khiến mắt cô nhắm nghiền.
Anh đang di chuyển, cô nhận ra, sải bước trở lại giường của họ, mặc dù những cái vuốt ve ấm áp của miệng anh không hề chùng xuống.
Bước chân của anh ta tăng lên các tầng của hoa cúc. Một lần nữa, đôi môi của Elros tự nhả ra, và anh lùi lại với một tiếng thở dài sâu thẳm trên miệng cô. Một lúc sau, Tindómiel cảm thấy sự mềm mại của chiếc giường bên dưới cô khi chồng cô nằm xuống. Khăn trải giường và gối ôm lấy cơ thể cô khi cái bóng ấm áp, thơm ngát của anh
phủ lên cô, mái tóc sẫm màu của anh rũ xuống cô trong một thác nước mềm mại.
Cô mở mắt, ngước nhìn anh qua những bóng bạc. Khuỷu tay anh ấn vào giường ở hai
bên cô khi anh chiêm ngưỡng cô.
" Tindómiel của anh ?" Anh rít lên, giọng anh khản đặc. " Em có chắc không?"
" Vâng , " cô thở hổn hển, đưa tay lên mặt anh, vuốt ve tai anh đến đỉnh điểm. " Những gì của anh"
" Anh là của em, người phụ nữ của anh ," anh nói, giọng anh khẽ vang lên.
" Rồi đến ," cô thở ra. khi cô đưa tay lên và vòng tay qua cổ anh. " Hãy đến với em ."
Cô kéo anh xuống và môi họ lại gặp nhau một lần nữa.
Khi mặt trăng tiếp tục cuộc hành trình trên bầu trời, những vết tích cuối cùng của nỗi sợ hãi rơi khỏi trái tim của Tindómiel, trôi đi khi tuyết mùa đông tan vào mùa xuân, khi quần áo được gỡ bỏ và vứt bỏ, vò nát, bị lãng quên, rơi xuống sàn nhà.
Elros trở thành trong tâm trí và trái tim cô, giống như mặt trăng sáng, màu bạc lướt trên thánh đường nhỏ bé của họ, xa xa trên bầu trời đêm, dịu dàng, mạnh mẽ và chân thực, vuốt ve những cánh hoa mỏng manh, mỏng manh của một bông hoa tindómiel trẻ tuổi quay mặt cô. hướng lên trời, khao khát nở hoa dưới ánh sáng dịu dàng đó là của anh. Bên dưới những cái chạm dịu dàng và những nụ hôn dịu dàng của những tia nắng dịu dàng của mặt trăng, những cánh hoa chưa mở của bông hoa mỏng manh dần bắt đầu mềm mại. Dần dần, rất chậm, những cánh hoa bắt đầu tách ra bên dưới người con gái ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng bạc. Và cuối cùng, với sự bùng nổ của những cơn cực lạc, những cánh hoa của Tindómiel mở ra một bông hoa tuyệt đẹp như ánh sáng và sức mạnh của mặt trăng mà cô yêu thích, bước vào cô và tràn đầy tâm hồn cô.
****************************************** Cụ thể sau đêm đó******
Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua mí mắt khép kín của cô, và Tindómiel mỉm cười khi đôi mắt cô mở to. Cô quay lại, ngước mắt lên nhìn chồng mới, vui mừng khi thấy đôi mắt anh sáng ngời và tập trung trong sự tỉnh táo, nghiên cứu cô nơi cô nằm dựa vào ngực anh,vòng tay ôm lấy cô, tay chân họ vướng vào nhau một cách ngon lành.
Anh cựa quậy khi mắt họ chạm nhau, đánh thức tất cả các điểm tiếp xúc giữa cơ thể họ và máu của Tindómiel cựa quậy, ngay cả khi cô đỏ mặt và giấu mặt vào vai anh, giờ đây còn hơn cả sự nhút nhát.
"Chào buổi sáng, vợ ơi," anh lẩm bẩm, bàn tay ôm lấy đầu cô khẽ vuốt ve làn da mềm mại của lưng cô. Tay kia của anh chạm vào mặt cô, vuốt đi một sợi tóc lạc lõng trên má cô.
"Chào buổi sáng chồng yêu," cô quay lại, ngước mặt lên và mỉm cười. "Anh đã theo dõi em bao lâu rồi?"
Về điều này, Elros cười toe toét và hít một hơi thật sâu. "Không đủ lâu. Anh không bao giờ có thể mệt mỏi khi nhìn em ngủ."
Bàn tay cô lúc nãy đặt lên ngực trần của anh, trượt lên để chải một ngón tay dọc theo quai hàm anh, và lên đến đỉnh tai anh. "Anh khỏe chứ?"
Anh ấy đã mỉm cười. "Một chút đói, nhưng nếu không, anh cảm thấy tuyệt vời," anh nói. Bàn tay mạnh mẽ của anh ta kéo tấm khăn phủ xuống một chút, ngả lên vai cô, giữ ấm cơ thể họ chia sẻ. "Và vì điều đó, người phụ nữ của anh, anh phải cảm ơn em."
Tindómiel cười toe toét với điều này, và lăn ra xa anh một chút, mặc dù cánh tay anh vẫn gối đầu cô, quay lại nhìn lên tán cây bạc phía trên đầu họ.
"Em khỏe chứ?" anh khẽ hỏi.
Tindómiel mỉm cười với điều này. "Một chút cũng đói, nhưng em cũng khỏe," cô lẩm bẩm, mặc dù lông mày cô nhíu lại khi cô nói điều này, mặc dù cô đã nói sự thật, cô cảm thấy - khác. Bằng cách nào đó - đã thay đổi .
Cô thở dài khi cô cảm thấy anh lăn về phía cô, và tay anh tìm và vuốt ve cái bụng trần của cô. "Chưa-?" Anh hỏi, cúi đầu và cọ môi vào da thịt lộ ra trên vai cô.
"Em cảm thấy đủ tốt," cô tiếp tục. "Nhưng em cảm thấy- đã thay đổi, như thể-,"
Elros đột ngột thay đổi điều này, chống người lên bằng một khuỷu tay để nhìn xuống nơi cô nằm.
Biểu cảm của anh trở thành một hỗn hợp của báo động và vui thích, một sự tương phản như vậy, mà Tindómiel cười khúc khích một chút.
"Em chưa thụ thai, phải chứ?" Anh thở phào.
Về điều này, Tindómiel cười to. "Em không biết," cô thú nhận. "Chúng ta sinh tử đếm những ngày sinh nở của chúng ta, thay vì những ngày bất hạnh của chúng ta vì một lý do, vì chúng ta không biết chắc chắn khi em được thụ thai. Những người đi trước của anh biết chính khoảnh khắc họ đã sinh con của những người chồng trần thế của mình, nhưng em có biết không? Em là phàm nhân, người phụ nữ đầu tiên trong những lứa thứ hai được sinh ra để lấy vợ bởi một người có dòng máu từ chủng tộc lớn tuổi. " Nụ cười của cô dịu đi. "em không biết những gì mong đợi."
Về vấn đề này, Elros thở ra một hơi, và cũng nằm ngửa ra, nhìn lên tán cây bạc như cô đã làm. Cánh tay anh dưới đầu cô cúi xuống, những ngón tay anh luồn vào độ dày của tóc cô.
Đói dù cả hai đều như vậy, không muốn rời khỏi sự ấm áp của chiếc giường của họ, hoặc sự đồng hành của người kia.
"Em sẽ biết," anh thở.
Tindómiel quay đầu lại để thấy đôi mắt xám dịu dàng của anh đang nhìn cô, và cô vẫn đứng yên khi cô nhớ tất cả những gì đã qua giữa họ đêm hôm trước, những điều ngọt ngào, ấm áp, đẹp đẽ không kể xiết.
Elros mỉm cười và bắt lấy tay cô, biến đôi môi anh thành lòng bàn tay cô để vuốt ve vết sẹo còn sót lại ở đó. "Khoảnh khắc em thụ thai," anh lẩm bẩm, "em sẽ cảm nhận được con của chúng ta trong em."
Suy nghĩ này đã làm hài lòng Tindómiel. Cô mỉm cười và quay về phía anh, tựa đầu vào vai anh. "Em tự hỏi em sẽ mang con của chúng ta trong bao lâu. Các bà mẹ Elven mang con của họ một năm; người phàm nhưng chỉ là một phần trong số đó."
"Mẹ chúng anh mang Elrond và anh mười tháng thêm một hai tuần," Elros nói.
Tindómiel thở dài. "Em cho rằng sau đó, em sẽ mang con của chúng ta ít hơn thế một chút, nhưng hơn chín tháng." Cô ấy hít vào một hơi thở rùng mình. "Cơ thể em sẽ đủ mạnh chứ?"
"Phải," Elros dỗ dành, quay đầu lại và hôn một nụ hôn lên trán cô. "Đừng nghi ngờ chính mình." Anh mỉm cười, đôi mắt anh ngày càng ấm áp. "Sau tất cả, em đầy đủ ý nghĩa trở thành nữ hoàng của Númenor. Valar sẽ nâng đỡ em."
Tindómiel run lên vì sung sướng trước những lời này, và tựa đầu vào vai anh, yêu thích cảm giác làn da ấm áp của anh áp vào má cô.
Cô rút mặt ra khi cảm thấy bàn tay anh vuốt ve lưng cô, gửi những cơn khoái cảm qua cơ thể cô.
Môi anh vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt anh tò mò.
"Em nói rằng em cảm thấy - đã thay đổi, Tindómiel?"
Cô gật đầu, ngả đầu vào ngực anh. "Và em không nghĩ rằng em đã thụ thai. Chưa. Đó là - một cái gì đó khác."
"Mô tả cảm giác với anh."
Tindómiel thở dài, và vòng tay qua ngực anh, rúc mạnh hơn vào anh, và thở dài hài lòng khi cánh tay anh đáp lại, kéo cô mạnh mẽ hơn về phía mình. Cô dừng lại khi cô vật lộn với những từ để mô tả cảm giác. "Em cảm thấy - trẻ hơn, nhưng già hơn cùng một lúc. Em cảm thấy - như thể thời gian trôi qua nhanh hơn và chậm hơn so với trước đây. Em biết đó là một nghịch lý buồn cười."
Elros thở dài trên mái tóc và mỉm cười.
Tindómiel suy ngẫm về sự im lặng của mình. "Đây có phải cảm giác của người Tiên không?"
Elros cười thầm với điều này. "Anh không thể so sánh sự khác biệt giữa tâm trí của Tiên và phàm nhân. Anh chỉ biết những gì anh biết. Nhưng có lẽ cảm giác của em bây giờ, giống như cách mà một Tiên cảm thấy. Đối với bản thân anh, anh cũng ý thức được điều gì đó- Một số thay đổi vô hình, một khi sự lựa chọn của anh là chắc chắn. Sau khi rắc rối về vết thương nhiễm độc của anh qua đi, anh ý thức hơn về màu sắc, vẻ đẹp của thế giới, thậm chí là sự khao khát của anh đối với em, không phải là anh không yêu cuộc sống trước đây, "anh mỉm cười," hoặc em, nhưng sự quý giá của cuộc sống trở nên thật hơn đối với anh. Anh nghĩ đó chỉ là trong tâm trí của em mà anh mang lại bởi niềm vui mà em dành cho anh, khi em nói với anh rằng em yêu anh, và sự hứa hôn của chúng ta, hòa lẫn với nhận thức tỉnh táo rằng một ngày nào đó anh sẽ chết. "
Tindómiel nhíu mày. Nhưng cô không nói.
"Nhưng bây giờ khi em nói, anh bắt đầu nghĩ, có lẽ, nó còn hơn thế nữa." Elros thở dài. "Anh nghĩ rằng đó là một thay đổi rất thực tế trong anh vì sự lựa chọn của anh để chọn một cuộc sống trần thế." Anh thở dài. "Anh sẽ chết vào một ngày nào đó, và vì điều đó, thời gian anh vẫn còn được làm ngọt ngào hơn." Anh mỉm cười yếu ớt. "Và có lẽ đam mê hơn."
Tindómiel đỏ mặt, và hít vào một hơi thở rách rưới trước khi tiếp tục. "Nhưng ngay cả như vậy, ngay cả bây giờ, anh không phải là những người đàn ông khác. Mặc dù anh đã chín mươi tuổi, em sẽ sống hàng thập kỷ, hàng thế kỷ, có lẽ, ngoài ngày hôm nay. Anh sẽ không muốn đối mặt với những thế kỷ dài đó nếu em, tình yêu của anh, Không có thể sống cùng anh trong cùng một năm. Vì nếu không có em, anh sẽ ảm đạm một cách khó tin. Có lẽ Valar đã cho phép em kéo dài nhiều năm hơn, như anh có, rằng sẽ không có sự chia tay kéo dài giữa chúng ta. Như Lord Celeborn hy vọng. "
Tindómiel đã suy ngẫm về điều này, lắng nghe nhịp điệu của cả hai trái tim đang đập cùng nhau. "Anh nghĩ rằng em đã thay đổi theo cách đó? Tăng theo năm khi anh giảm? Rằng em có thể sống trong nhiều thế kỷ ?" Ý nghĩ đã tràn ngập, và khiêm nhường.
"Anh hy vọng thế," anh thì thầm.
"Nhưng làm thế nào? Làm thế nào mà có thể thay đổi?"
"Anh không thể nói." Anh kéo cô về phía anh, đôi tay ấm áp áp vào cơ thể cô. Hàm anh cọ vào má cô, và môi anh vuốt ve đường cong bên tai cô. "Nhưng anh nghĩ nó có thể có liên quan đến- những gì chúng ta đã chia sẻ tối qua." Anh thì thầm vào tóc cô, "Cơ thể của chúng ta bây giờ là một, Tindómiel. Giống như linh hồn của chúng ta." Giọng anh trầm hơn. "Và nó còn huy hoàng hơn anh tưởng tượng."
Cô run rẩy vì điều này, và nhìn lên đôi mắt anh, xám như biển, bao la như vĩnh cửu và tốt bụng như một buổi sáng mùa xuân.
"Anh đã làm hài lòng em?" Anh lẩm bẩm.
Tindómiel mỉm cười và nhấc một bàn tay lên, chạm nhẹ ngón tay vào đường quai hàm mạnh mẽ của anh, dọc theo chiều dài của nó, và đến đỉnh tai anh trước khi cô áp lòng bàn tay lên má anh. Nhắm mắt lại, Elros quay đầu lại và ấn một nụ hôn đói vào lòng bàn tay cô.
"Anh làm em hài lòng, Elros," cô thở. "Theo những cách mà em không bao giờ có
thể tưởng tượng được trong thời thiếu nữ của em."
"Tốt." Anh mở to đôi mắt tối sầm với ham muốn mới. Giọng anh trầm hơn và trở nên thô ráp. "Vì anh tuyệt vọng rất lâu để làm hài lòng em một lần nữa."
"Ai,," cô thở dài, để tay cô rơi khỏi mặt anh, đầu ngón tay cô vuốt ve những đường gân điêu khắc trên cánh tay trần của anh. "Người yêu dấu của em-"
Nghe những lời đó, một tiếng gầm gừ, háo hức thoát ra khỏi anh. Cánh tay mạnh mẽ của Elros kéo cô đến bên anh, cái miệng ấm áp của anh đòi lấy đôi môi hé mở của cô khi anh di chuyển làm lu mờ cô. Bữa ăn sáng của họ có thể chờ. Họ đã có một bữa tiệc khác mà họ muốn chia sẻ.
Phía trên những ngọn đồi xa về phía đông, cuối cùng mặt trời dịu dàng, len lỏi trên những ngọn cây rừng và tắm khắp thế giới dưới ánh sáng vàng. Nhưng với tất cả sự ấm áp và tươi sáng của nó, nó không thể vượt qua niềm vui trong trái tim của Tindómiel và Elros.
Tindómiel hít vào một hơi thật sâu khi cô bước qua những tán cây vào khoảng trống nhỏ trong bóng tối và ánh sáng, những ngọn giáo ánh sáng xuyên qua những chiếc lá trên cao, nhìn xuống người chồng đang đứng sâu dưới nước của hồ bơi nhỏ bên dưới thác nước vỗ. Quần áo của anh nằm cách mặt nước một khoảng ngắn. Ban đầu, anh không nhìn thấy cô, quay lưng lại với cô và Tindómiel dừng lại, ngưỡng mộ vẻ đẹp nam tính của anh, ấm áp khi nghĩ rằng mặt trời đã lặn và mọc lên ba lần kể từ khi họ nói lời thề. Anh ta đứng, bây giờ, bên dưới dòng thác trong suốt khi nó tràn qua đầu anh ta, hai cánh tay anh ta nhấc lên, hai tay chạy qua mái tóc dài, thẳng tắp.
Các chị của cô đã từng nói với cô rằng đó là điều tự nhiên và được dự đoán rằng những đam mê cuồng nhiệt của một cặp vợ chồng mới cưới cuối cùng sẽ bình tĩnh, nhường chỗ, nếu tình yêu của họ là thật, với một sự quen thuộc ngọt ngào của niềm vui thầm lặng, thậm chí còn đẹp hơn cả sự nhanh nhẹn, bốc lửa niềm đam mê. Và Galadriel cũng đã xác nhận rằng nó cũng như vậy với Tiên. Tindómiel hiểu điều này và biết rằng cuối cùng, cô và Elros sẽ hướng sự chú ý của họ vào cuộc hành trình mà họ sẽ cần phải vượt biển và phục vụ người dân của họ.
Một ngày sẽ đến, một ngày, cô biết, khi họ không ngủ, kiệt sức, cho đến giữa ngày, từ khi trải qua phần lớn của đêm làm tình.
Nhưng cô sẽ không bao giờ mệt mỏi khi nghe anh nói với cô rằng anh yêu cô, cảm nhận được sự đụng chạm của anh hay nghe anh khen ngợi cô bằng những lời lẽ đẹp đẽ, người xinh đẹpmà anh rất tài giỏi. Bao nhiêu cô muốn làm cho anh hạnh phúc.
Các cơ lưng của anh ta thay đổi và gợn lên khi những ngón tay lướt qua mái tóc đen của anh ta, bờ vai rộng và khỏe, thu hẹp đến eo và hông của anh ta biến mất dưới nước. Nước chảy qua anh, chảy dọc theo thung lũng mịn màng của cột sống anh, và rỉ ra từ tay chân và tóc anh trong những giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng muộn len lỏi qua tán cây. Ai , anh thật dũng mãnh.
Khung cảnh thật hoàn hảo, yên bình và căng thẳng với sự phấn khích sôi sục của một cô dâu mới cưới mà giờ đây cô biết rất rõ. Người đẹp tin rằng nỗi lo đã gặm nhấm dạ dày của cô, đã bắt đầu trên đường đến đây, sau khi cô tỉnh dậy từ những giấc mơ ngọt ngào chỉ vài phút trước khi ở trên giường của họ, buồn ngủ tìm anh chỉ để thấy tấm chăn ấm, trống rỗng, và một lưu ý nhỏ anh đã để lại trên gối của mình.
Anh xin nghĩ, người yêu dấu của anh, những lời dịu dàng của anh ấy cô đã đọc. Anh đã chán ghét để em ngủ một mình, thật mềm mại và ấm áp, và xinh đẹp trong giấc ngủ của em. Nhưng anh thú nhận, thiên nhiên gọi anh, và Nórui và Maidh cần chú ý. Anh sẽ xem bữa sáng của họ, và để họ đi lang thang nơi họ sẽ đến. Họ sẽ không đi xa.Nếu anh không trở về sau khi em thức dậy, anh có thể sẽ ở bể bơi ở cuối con đường phía tây mà chúng ta tìm thấy ngày hôm qua, vì anh đang muốn tắm. Anh sẽ rất vinh dự nếu bạn tham gia cùng anh ở đó khi em thức dậy. Vì, như anh đã thấy, em rất vinh dự với những giọt nước đủ may mắn để làm duyên cho làn da của em khi nó ở trần. Và cỏ bên cạnh hồ bơi như chúng ta đã phát hiện ra, rất mềm.
Anh hy vọng em chưa mệt mỏi khi nghe những lời này từ anh, nhưng anh yêu em, Tindómiel người xinh đẹp nhất của anh. Cuộc sống của anh, trái tim anh, linh hồn của anh là của em. Đối với tình yêu của em, anh may mắn hơn tất cả các con trai của Ilúvatar.
Sư tử của em
Elros.
Một bài viết nhỏ
P/S sau khi tên của anh ấy đã đọc,
Con cái của chúng ta sẽ có một người mẹ tuyệt vời. Anh sẽ rất hài lòng nếu chúng ta thụ thai đứa con đầu lòng của chúng ta khi chúng ta còn ở những bờ biển này. Nếu đó là ý chí của em, là tốt.
Trái tim của Tindómiel ấm lên khi cô nghĩ về lời nói của anh, mặc dù cuối cùng anh, không có ý định, đã bắt đầu hạt giống phát triển thành nỗi lo lắng mà cô cảm thấy bây giờ.
Lúc này, cô lại hít vào một hơi thở khác, và bước về phía trước.
"Chúa tể của em," cô gọi.
Elros quay lại với lời nói của cô và cười toe toét khi anh bước xuống từ dưới thác nước, nước chảy xuống mặt và qua tóc anh. Anh đưa tay vuốt mặt, đẩy nước từ mắt. "Người phụ nữ của anh," anh gọi. "Em tôn trọng anh bằng cách trả lời sai lầm của anh."
Anh mỉm cười, trượt lại gần cô qua dòng nước.
Tindómiel mỉm cười và bước lại gần. "Anh tôn trọng em bằng cách hỏi," cô nói. Cô lờ đi những bậc đá dẫn xuống nước, và quỳ xuống bờ sông gần chồng. "Và nó làm em rất hài lòng."
Một cạnh của chiếc áo choàng trắng, cô mặc bị trượt qua một bên xuống nước, và Elros bắt gặp chiếc khăn trắng lấp lánh nơi nó trôi nổi, nhấc nó ra, nhỏ giọt.
"Đã làm nó?"
Khi anh ta xuống nước và Tindómiel quỳ xuống bờ sảnh biển, giờ họ đang ở ngang tầm mắt và cô cảm thấy mình ấm lên khi đôi mắt của Elros chăm chú nhìn cô, mong muốn của anh hiện rõ trong ánh mắt anh.
"Rất nhiều," cô nói. "Em sẽ yêu mãi mãi." Rồi hít vào một hơi, cô lẩm bẩm: " Cuộc sống của em, trái tim em, linh hồn của em cũng là của anh , chúa tể của em."
Elros mỉm cười, nhận ra lời nói của chính mình. Anh đưa tay ra và chạm tay vào mặt cô, ngón tay anh ẩm ướt. Những vệt nước chảy xuống cổ họng cô, nhưng Tindómiel hầu như không chú ý đến họ khi đôi môi cô chạm vào người chồng. Tay cô vươn ra và tìm thấy bờ vai anh, ẩm ướt, nhưng ấm áp và chắc chắn. Lòng miệng họ dịu dàng tìm kiếm nhau cho đến khi cuối cùng họ tách ra. " Tham gia với anh ," anh nài nỉ, từ từ kéo mạnh chiếc khăn lụa, cho đến khi nút thắt được tháo ra. Viền áo choàng của cô rơi xuống và bàn tay của Elros chạm vào đùi cô, bắt đầu chia tay tấm vải.
"Trong một khoảnh khắc," cô thì thầm, bắt lấy hai bên của chiếc áo choàng mở và kéo chúng khép lại như một thiếu nữ nhút nhát. Tay của Elros rút lại, nhưng chỉ đủ để ngã và nằm trên đầu gối trần. Anh ta nghiên cứu cô với một vầng trán nhăn nhó và đôi mắt cầu khẩn.
"Em phải nói với anh về một cái gì đó," cô khẩn khoản.
"Tất nhiên," anh nói, đôi mắt anh đột nhiên tỉnh táo, cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của cô.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em-" Tindómiel cắn môi, và quay mặt đi, tự hỏi liệu cô ấy có nên hỏi không.
"Tindómiel, người xinh đẹp của anh, nó là gì?" anh hỏi với sự dịu dàng như vậy, rằng những lời nói tràn ra từ đôi môi cô cùng với những giọt nước mắt của cô.
"Nếu em không bao giờ thụ thai thì sao?"
Đôi môi của Elros tách ra với năng lượng trong giọng nói của cô. Nhẹ nhàng, anh siết chặt đầu gối cô, đưa hai tay lên cho đến khi chúng tiếp xúc với tấm vải mỏng của chiếc áo choàng của cô, và dừng lại. Anh ta có vẻ như muốn nói, nhưng anh ta không làm, dường như cảm nhận được rằng cô ta muốn nói nhiều hơn. Lòng biết ơn tràn ngập trong trái tim cô về sự khôn ngoan và lòng tốt của chồng, nhưng vẫn vậy, nỗi lo không tan biến. Giọng êm dịu.
"Nếu em không bao giờ sinh con. Nếu vậy thì sao?"
"Tindómiel," Elros thở ra, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng lướt qua đầu gối cong của cô. "Lá thư của anh có làm phiền em không? Xin lỗi. Anh không có ý định làm điều đó. Thật sự, Tindómiel của anh, chúng ta có rất nhiều thời gian sau này." Một hơi thở chậm rãi phập phồng ngực anh. "Chúng ta đã kết hôn mới có ba ngày," anh làm
Cô khẽ mỉm cười, tìm kiếm ánh mắt của anh, ước gì cô có thể yên tâm bởi những lời nói dịu dàng của anh. "Nhưng anh là vua," cô thở. "Nhiệm vụ của em là cung cấp cho anh một người thừa kế, và-,"
" Nhiệm vụ của em ," Elros lẩm bẩm, cắt lời cô và đưa tay lên ôm mặt cô, "đơn giản là làm vợ anh. Đừng lo lắng. Em được chính Valar ban phước và khẳng định chính là nữ hoàng đầu tiên của Númenor. Đó là không có mánh khóe của số phận. Anh không nghĩ em sẽ cằn cỗi. "
Tindómiel lại bắt đầu mở miệng, nhưng ngón tay ấm áp của Elros chạm vào môi cô nhẹ nhàng làm cô im lặng. "Và nếu em là gì?" anh ấy tiếp tục. "Điều gì sẽ xảy ra nếu em không bao giờ thụ thai? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sống và chết không có con?
Thực sự em không nghĩ rằng anh sẽ yêu em ít hơn?"
Tindómiel nhìn đi chỗ khác "Nhưng em đau đớn khi sinh con của anh, Elros. Em rất muốn thụ thai đứa con đầu lòng của chúng ta trên những bờ biển này. Và em biết rằng anh-,"
Đôi môi của Elros nhẹ nhàng cắt lời cô khi anh cúi xuống, khẳng định miệng cô một lần nữa. Cánh tay anh vòng qua cô, chạy trên lớp vải lụa che lưng cô. Trán anh áp sát vào cô một lúc lâu trước khi anh lùi lại, và đôi mắt xám sâu thẳm của anh tìm thấy cô.
"Không có gì," anh thì thầm, "sẽ làm hài lòng anh hơn là sinh con cho em. Vì em sẽ không chỉ là một nữ hoàng thông thái và tốt bụng, mà còn là một người mẹ tuyệt vời nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh luôn yêu em vì em là chính em chứ không phải vì em sẽ sinh con cho anh, em nhìn xem anh và em còn rất đẹp nên... . Hãy tin vào Valar, tình yêu của anh. Hãy tin tưởng họ như em đã làm, khi em chấp nhận lựa chọn của anh. "
Về điều này, khuôn mặt của Tindómiel bừng sáng khi nhận ra điều bất ngờ. Cô rời mắt. "Em đã quên đơn giản là tin tưởng họ." Cô thở dài. "Mong họ tha thứ cho em.
Và anh cũng có thể tha thứ cho em, Elros."
Về điều này, Elros mỉm cười. "Không có gì để tha thứ, người người xinh đẹp của anh."
Về vấn đề này, Elros mang đến cho cô một nụ cười nguy hiểm, và đưa tay ra, chạm vào lớp vải lụa của chiếc váy dạ hội của cô. Hai tay cô nới lỏng tay anh nắm giữ, và trong một vạt lụa thì thầm, chiếc áo choàng của cô tuột khỏi vai cô. Cô nhắm mắt lại, và để mình tan chảy trong vòng tay anh khi anh kéo cô xuống nước.
Cỏ ấm và mềm mại trên làn da trần của cô; Áo choàng của Elros ấm áp trên cả hai người, sự hiện diện rắn rỏi và thoải mái của anh ta bên cạnh cô. Tindómiel nằm sấp, gò má trên đôi tay khoanh lại, đôi mắt nhắm nghiền với ánh sáng mặt trời tràn xuống qua một vết nứt trên tán cây phía trên cô. Sáng và hồng trên mí mắt của cô. Tiếng lách cách nhẹ nhàng của con sâu rơi xuống hồ bơi nhỏ mà họ đã rời đi không lâu trước đó, hát một bài hát nhẹ nhàng bên tai cô.
Bên cạnh cô, Elros nằm chống trên một khuỷu tay, những ngón tay của cánh tay tự do của anh vạch ra những đường buồn ngủ trên lưng cô.
Cô mỉm cười, nhớ lại cô đã rụt rè như thế nào chỉ vài ngày trước, nhưng giờ cô không cảm thấy sợ hãi, không có gì chắc chắn khi nằm đây như thế này, với anh. Bây giờ, thật dễ chịu biết bao, chỉ đơn giản là nằm bên nhau, và tận hưởng sự hiện diện của người kia, sự chạm nhẹ nhàng của tâm hồn và thể xác vào sau những đam mê mà họ đã chia sẻ nhưng vài phút trước, trên cùng một loại cỏ mềm này.
Trước nụ cười của cô, bàn tay anh trượt đến phía sau lưng cô và anh cúi đầu, nhẹ nhàng ấn môi mình vào sự ấm áp mềm mại của vai cô.
"Em cười gì, Tindómiel của anh ?" anh hỏi, ngẩng đầu lên.
Trước câu hỏi nhẹ nhàng của anh, Tindómiel mở mắt ra. Cô lăn qua một bên, càng dễ dàng đối mặt với anh, rồi uể oải quay lưng lại, trái tim cô thắt lại khi cô thấy đôi mắt anh đang nghiên cứu chính mình. Bàn tay tự do của anh không tiếp xúc với da thịt cô khi cô di chuyển, và giờ nó nằm trên bụng cô, những ngón tay mạnh mẽ, săn chắc của anh ấm áp trên làn da trần của cô.
"Thật dễ chịu làm sao, chỉ đơn giản là nằm đây, cùng nhau."
"Chính nó," anh đồng ý, ấn một nụ hôn nhẹ nhàng lên đường cong bên tai cô. "Và nó
cũng khá- dễ chịu , vài phút trước."
Cô thở dài về điều này. "Thật vậy," cô đồng ý.
Nụ cười của Elros dịu đi, cũng như chính cô. "Em thật tuyệt vời, Tindómiel," anh lẩm bẩm, đôi mắt anh nhìn vào mặt cô như thể anh muốn thưởng thức tất cả các chi tiết trên
người cô, và bảo vệ chúng mãi mãi trong ký ức.
"Như anh," cô thở.
"Thực sự, ý anh là những gì anh nói," anh nói, hơi thay đổi. Những ngón tay anh dịu dàng vuốt ve da thịt cô.
Cô ngẩng đầu lên, quan sát biểu hiện của chồng rõ ràng hơn, vì cô nhận ra anh đang nghiêm túc.
"Thật vậy," Elros tiếp tục. "Tindómiel, anh biết trước khi chúng ta kết hôn, sự gắn kết với en sẽ rất tuyệt vời. Nhưng thực sự, trước những ngày cuối cùng này, anh không biết ý nghĩa của niềm vui thực sự." Anh thở ra mềm mại vuốt ve vai cô. " Ai , người yêu dấu của anh," anh thở dài gầm gừ, "chia sẻ bản thân với em, trải nghiệm với em, làm em thích thú - thật là ngoạn mục. Và trong khi niềm vui thực sự tuyệt vời, anh nói về nhiều hơn - chỉ là sự thích thú của cơ thể của chúng ta khi gắn kết cuối cùng. "
Tay của Tindómiel nâng lên, chạm vào mặt anh. Vì cô biết chính xác ý anh. Bàn tay anh đặt lên bụng cô khẽ vuốt qua lại một chút, làm mới lại một cơn dục vọng mờ nhạt trong cô.
"Đó là sự chia sẻ thật đẹp," cô lẩm bẩm, "niềm vui của cơ thể chúng ta, sự hòa trộn của tâm hồn chúng ta, biết rằng chúng ta chia sẻ một thứ gì đó thuần khiết và thiêng liêng, đó là của chúng ta, một mình. , để củng cố tình yêu của chúng ta-, "
Những lời của Tindómiel dừng lại khi có gì đó sâu trong bụng cô khuấy động. Không phải là một chuyển động, mà là một cảm giác mới lạ, một sự thay đổi ngọt ngào trong cô, và cô nhắm mắt lại, thở hổn hển trước cơn cực lạc thô bạo bùng lên trong cô, ngọn lửa, ba tia lửa, nhỏ bé, nhưng mạnh mẽ và rất thật .
Bàn tay tự do của cô bay đến bụng cô và áp vào tay của Elros.
*********CÓ thể họ đã nghĩ*************
Đêm đó tấm màn in bóng hình quấn quít ân ái bên nhau không xa rời. Sự liên kết từ trước khi họ yêu nhau rất đẹp nhưng không như ý niệm thích thú của trải nghiệm tuyệt vời này, sự hòa trộn tâm hồn chia sẽ tình yêu thuần khiết và thiêng liêng, niềm vui trong cơ thể họ, giống như tình yêu tuyệt vời: nhiều ngày trải qua trong tuần trăng mật
"Dù sao." – Em nằm trong lòng chồng mình nhìn lên những vì sao trên trời và ánh sao băng rơi xuống chói lọi rồi cô cảm giác nghẹn ngào với niềm vui từng thấy như bản năng, nước mắt của anh cũng rơi xuống khi anh áp tay lên bụng cô mềm mại: ngọn lửa nhỏ bé mạnh mẽ đang bùng lên trong bụng của cô. – "Chồng ơi, em vừa..."
"Em đã thụ thai, tình yêu của anh." – Giọng anh mềm mại ngạc nhiên và hầu như họ đang thở với nụ cười.
"Vâng!" – Cô khẽ cười nhẹ nhàng vuốt bụng của mình bằng nụ cười – "Ba đứa con trai của chúng ta, em kinh ngạc." – Cô nhìn chăm chú vào anh – "Dù sao, anh có cặp sinh đôi ba đáng yêu và rất đẹp nữa."
"Thật sao, tình yêu của anh?" – Anh thốt lên ngạc nhiên, rồi dịu dàng nhìn xuống bụng cô nói – "Tình yêu của anh, lý do mà chúng ta đã sống. Anh yêu em, Tindómiel."
"Em yêu anh, Elros." – Giọng cô mềm mại khi họ hôn nhau trong hơi thở dịu dàng. "Linh hồn và trái tim chúng ta là một, Tindómiel." – Anh dịu dàng.
"Hạnh phúc đã đến với chúng ta, anh yêu/ Bằng tất cả những sự ấm áp, trọn vẹn, ánh sáng và niềm vui rạng rỡ đang lấp đầy chúng ta." – Cô dịu dàng mỉm cười.
"Anh yêu em, Tindómiel." – Anh chỉ có thể nói nhưng nó không đủ để đáp lại hoàn toàn những lời anh mong muốn cô biết được – "Yêu em cho đến cuối cùng của thời gian." – Anh phấn khích - "Em đã thụ thai, Tindómiel." – Anh quyết định – "Anh sẽ để em an toàn trong sự bảo vệ của mọi người."
"Nhưng mà, Elros.." – đầu cô hiện lên vài vạch đen, anh chẳng thèm nghe gì cả, cô được bảo vệ của anh suốt bốn ngày qua và...
"Nhìn xem, cánh chim đã đến ..." – Elros mỉm cười – "Họ cách chúng ta chỉ còn 30 feets đường đi."
"Anh đã gọi họ?" – Cô hết cách.
"Tất nhiên!" – Elros mỉm cười.
"Cảm ơn anh vì đã bảo vệ cho em." – Giọng cô ngọt ngào, cô nhướng người trong vòng tay anh và hôn lên môi anh kéo dài, nụ cười dịu dàng quá nhiều niềm vui lấp lánh như đại dương của mặt biển xa xôi. Con tàu nhẹ nhàng nổi trên mặt nước, duyên dáng, đẹp và thanh tú như những thiên nga lấp đầy trái tim đau buồn thành sự bình yên và hy vọng trong những điều mạnh mẽ nhất.
Thực tế thì: "Elros," cô thở dốc. " anh ơi -," đôi mắt cô lại mở ra và thấy ánh mắt của chồng. Trước sự ngạc nhiên của cô, nước mắt đã rơi trên má anh, đôi mắt anh sáng lên
niềm vui mà cô chưa từng thấy ở anh trước đây.
"Chồng ơi," cô thở phào, biết theo bản năng chuyện vừa xảy ra. "Em vừa-,"
"Em đã thụ thai, tình yêu của anh," anh nghẹn ngào, hầu như không thể nói được lời trước khi anh cúi xuống, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô gối lên vai cô, và thở hổn hển, rách rưới.
"Con chúng ta, con trai chúng ta," cô nói thêm, cảm thấy giọng nói của chính mình
nghẹn ngào với những giọt nước mắt may mắn. "Các cậu bé. Các cậu bé xinh đẹp."
Elros rút đầu lại đủ để nhìn vào mắt cô, nước mắt ướt đẫm má anh. "Con trai?" Anh
nghẹn ngào, và cô gật đầu.
Tay anh vươn lên và áp vào mặt cô. "Ba anh ấy trong số nhiều người nhỏ bé xinh
đẹp," Elros cố gắng nói giữa hơi thở rách rưới của mình.
"Em yêu anh, Elros," cô thở ra.
"Và anh yêu em, Tindómiel, cô dâu của anh, nữ hoàng của anh," giọng anh dịu lại,
sâu lắng. " Ai , thực sự, em là lý do sống của anh."
Nếu cô ấy không quá mệt mỏi, cô ấy sẽ ngồi dậy và tìm thấy cái khăn trải giường, được gấp ở cuối giường. Nhưng mí mắt cô nặng trĩu, và hơi ấm của Elros còn hơn cả chăn. Hài lòng trong vòng tay của anh, và được an ủi với chuyển động quen thuộc của hơi thở đều đặn của anh, Andreth để mắt cô nhắm nghiền, chào đón giấc ngủ nhẹ nhàng. Sự im lặng ấm áp của giấc ngủ khép lại, dịu dàng, như một chiếc áo choàng ấm áp, cho đến khi bất chợt, cô lại nhận ra chính mình, về mùi hương ngọt ngào của nước mặn và tiếng cỏ thì thầm trong gió đêm. Thở hổn hển, cô ngồi dậy. Bầu trời đêm phía trên họ tràn ngập những ngôi sao nơi cô và Elros nằm cạnh nhau trên một sườn cỏ thoai thoải không xa mép biển nơi nước khẽ thì thầm. Đường chân trời phía đông là một đường màu xanh thẫm không bị phá vỡ trên bầu trời đêm. Một hơi thở rách rưới khác vang lên trong ngực anh trước khi Elros cúi đầu, và chiếm lấy đôi môi của cô bằng đôi môi của mình. Một tiếng thở hổn hển cắt đứt trong phổi cô, như không có lời cảnh báo, Elros cúi đầu, và im lặng những lời của cô khi miệng anh tuyên bố cô là một nụ hôn thoáng qua, mặc dù nóng bỏng. Anh lùi lại, hai tay siết chặt trong tay cô, vẻ mặt không chắc chắn, giống như một thanh niên vừa mới đánh cắp một nụ hôn từ một thiếu nữ. Chưa bao giờ anh dám làm một điều như vậy trong giấc mơ chung của họ. Không muốn làm nhiều hơn là chạm, hoặc hôn tay cô ấy. Nhưng sau đó, trái tim của Tindómiel trở nên ấm áp khi nhận ra, giờ họ đã kết hôn. Chậm rãi, đôi môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười, và cô ngước mắt lên, ánh mắt cô trở nên mềm mại khi cô rút tay khỏi Elros và để chúng nằm trên ngực anh, để tay cô trượt lên vai anh, ngạc nhiên trước những đường nét ấm áp của ngực anh mà cô có thể cảm nhận được bên dưới tấm vải, giống như trong cuộc sống. Nụ cười của chính anh dịu xuống, đôi mắt sâu thẳm, xám xịt của anh tối sầm lại với ý định không nói ra được khi tay anh tìm thấy hông cô, rồi vòng quanh cô, và kéo cô nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết với anh. Cơ thể anh ấm áp, chân thực và mạnh mẽ như thế nào đối với chính cô qua lớp vải của quần áo họ mặc. Tindómiel nhắm mắt lại một lúc lâu, cố gắng kiểm tra hơi thở, cảm thấy máu cô ấm lên khi cô cảm nhận được ham muốn của anh đối với cô
thông qua cái ôm của họ.
"Tindómiel," Elros thở ra, và cô ngước nhìn anh, một tia lửa quen thuộc nhảy múa trong
mắt anh, "có lẽ-"
"Suỵt, chồng ơi," cô thở phào, "cứ hôn em đi."
Mỉm cười, Elros để lời nói của mình im lặng khi anh ta cúi đầu, và làm như vợ anh ta
mong muốn ở anh ta; và nhiều hơn nữa.
****CHIA TAY BÊN BÃI BIỂN VỚI GIA ĐÌNH NHỎ.
"Tindómiel" – Elros dịu dàng hôn lên môi cô trêu chọc như sự khao khát những món quà của ánh lửa sáng rực rỡ, anh kéo cô vào trái tim ấm áp, thiêng liêng mềm mại của sự bảo vệ quanh họ - "Đêm cuối cùng chúng ta ở bên bờ biển này, em yêu, rồi chúng ta sẽ đi biển; những cuộc chia tay và nước mắt." – Cô mỉm cười.
"Những món quà kỷ niệm, ước gì em được mang theo chúng qua bên bãi biển của những giấc mơ trong chúng ta." – Giọng cô mềm mại – "Chúng ta sẽ có nhiều việc để làm những điều cần có."
"Vâng, em yêu!"- Anh hôn lên môi cô – "Ở nơi đó, anh và em sẽ có căn nhà như những đêm ngày ở đây; đêm và ngày, tuần và năm, như chúng ta có ở bên nhau." – Bài hát nhẹ nhàng vĩnh cửu vang lên trong những viên ngọc sao lấp lánh dịu dàng, ánh lửa lụi tàn.
Những giọt mưa như màu của những giọt nước mắt hy vọng, tiếng kêu mòng biển tràn ngập không khí và mùi hương ngọt ngào đại dương lan tỏa bên chân trời chênh vênh của họ. Món quà gia truyền của gia đình với những vật chế tác tinh xảo từ dụng cũ, vũ khí cổ xưa chế tác được bởi Thượng Tiên phương Tây; món quà dành cho họ với những giọt nước mắt gấp rút của hơi thở dâng tràn trong trái tim.
"Anh sẽ là một vị vua tốt" – Elrond tiến lên phía trước hít thở sâu. – "Sự lựa chọn của anh rất khó khăn với em, Elros."
"Anh biết. Và anh xin lỗi." – Elros nhẹ nhàng.
"Bởi Valar và ý chí của Cha." – Giọng Elrond nhẹ nhàng – "Em yêu anh, anh trai." "Và anh cũng yêu em." – Nước mắt họ trong khoảnh khắc rơi như sức nặng, hị ôm nhau nào quan tâm đến những người khác, sự tĩnh lặng ấm áp của họ bao trùm niềm vui và nổi buồn của họ.
"Tình yêu không bao giờ có lỗi lầm cần tha thứ, Elros, em đã hiểu và niềm tin trái tim cả hai sẽ giúp cả hai được hạnh phúc." – Elrond dịu dàng nói.
"Chúng ta sẽ luôn yêu thương nhớ nhau nhiều." – Elros nói dịu dàng với em trai anh – "Đến khi chúng ta còn sống, chúng ta sẽ luôn yêu thương nhau nhiều hơn."
"Em gái yêu." – Ailsa hôn lên trán cô gái nhỏ bằng nụ cười –"Chúng ta sẽ nhớ em nhiều." – Và cô ấy hát khiến mọi người rơi lệ dài:
Sailing upon the sea, the
steam left in its wake
The veil shipping on its
cry, its final farewell
If i were then to go, beyond
the hills of thatch
Would I be greeted joyfully
by the summer air
My love's a melody, falls
gently across the sea
A melody, which I sing high and low
My love is like a bird,
a seagull in the sky
Sweeping ever, so
gracefully high and low
If I then called your
name, amid the setting sun
I wonder if you would then
reply, showing your gentle side
On and on it plays, the
piano's wistful grace
Resembling the whirling sea,
the waves upon the beach
The people passing by,
what is it that they dream
Their dreams forgotten as
they fade into the summer air
My love's a diary, each page carrying
Memories, spelling out days of my life
My love is like a boat,
drifting in the breeze
On and on, until it fades silently
If I then looked back,
amid the setting sun
I wonder if you'd be looking
back to where I was at your side
The trees along the hill,
cast shadows in their way
Warning the time that has now
come, their final farewell
The old chapel and the
broken weather vane
Will they still be remembered
then, or simply thrown away
My love of yesterday,
nothing remains but tears
That will soonly dry out and disappear
My love of tomorrow,
a mid-brief-fade-away
Echoes on, somewhere far from today
If we should meet again,
amid the setting sun
I wonder if you'd remember me
And hold me by your side...
"Vâng, em sẽ nhớ chị mãi." – Giọng của Tindómiel nấc nghẹn.
"Hãy nói yêu thôi" – Giọng Ailsa thì thầm trong gió như biến mất trong không khí và tan biến bởi nụ cười gió – "Đừng nói yêu mãi mãi." – Tindómiel có trái tim lấp lánh niềm vui.
"Và nếu như chị quyết định đi thuyền, hãy nhớ đến chúng em." – Giọng Tindómiel dịu dàng trong gió – "chúng em yêu mọi người rất nhiều."
Maglor giao cho Elros thanh kiếm Aranrúth cho Thingol vĩ đại cùng chiếc rìu nhẹ nhàng thoải mái dù trọng lượng nặng của Tuor – chiếc rìu Dramborleg cùng chiếc nhẫn bạc Mithril lấp lánh của hai con rắn quấn quanh đầu những bông hoa vàng cùng viên ngọc xanh lấp lánh – Nhẫn của Barahir – Lord Finrod Felagund vĩ đại thừa kế nhà Barahir: và Elros nhận nó để đeo nó vào tay của em nữ hoàng của anh và họ sẽ đi với trái tim của mọi người.
"Mặc dù sự lựa chọn của Elros Peredhel đã được đưa ra, cha của con trai em có trong huyết quản của mình nhiều máu hơn người, và trong đó, cũng là máu của Valarindi. Elros tin rằng cuộc sống của em sẽ được kéo dài, ngay bây giờ. Vượt ra ngoài phạm vi của những người phàm trần khác. Ân sủng đã truyền cho em, thân yêu của chị, tầm vóc của Elf-friend . Em sẽ, với chúa tể của em, sống tốt ngoài khoảng thời gian năm sinh tử." – Ailsa thì thầm vào tai của em gái – "ngay cả những người ở trên hòn đảo, vùng đất mới đầy may mắn cũng sẽ có tuổi thọ lâu hơn người phàm trần, đừng quá lo lắng. May mắn và phước lành của những Vì Sao."
"Thật sao," – Tindómiel Elianna cười dịu dàng – "thật là phước lành tốt đẹp."
"..." – Ailsa mỉm cười hạnh phúc trong cái ôm của chồng mình.
"Chừng nào chị đi thuyền thì đến với em," – Tindómiel bắt đầu cái tính khóc nhè nũng nịu các chị mình – "em sẽ nhớ chị lắm, rất nhớ rất nhớ."
"Chị cũng vậy," – Ailsa phì cười nhìn vào mắt em út nhõng nhẽo đáng yêu – "sao lại khóc thế này, thai phụ thì không nên khóc ảnh hưởng cảm xúc đến em bé mất thôi, em yêu của chị nín đi nào."
"Chưa đi xa bắt đầu nhớ rồi," – Tindómiel nũng nịu – "trước giờ chị em mình còn chưa xa nhau quá lâu như vậy, chị ơi!"
"Và anh ấy sẽ đợi em, em gái," Ailsa nói. "Đừng nghĩ rằng niềm vui của em bị đặt sai chỗ vì con đường của chúng ta khác với con đường của em. Em đang đi thuyền đến nơi mà em sẽ đến, như em nên khi lựa chọn nhiệm vụ này, và chị vẫn như chị
nên làm. Em sẽ được đoàn tụ với người mình yêu, và em sẽ được đoàn tụ với chị. Và khi chúng ta gặp lại nhau, dường như sẽ có nhưng vài ngày trôi qua. "
"Em sẽ luôn nhớ chị" – Tindómiel dịu dàng
"Em là cô gái dịu dàng và lương thiện, thuần khiết như tuyết tháng ba," – Ailsa mỉm cười xoa đầu em gái – "em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc kể từ khi em đi trên bờ biển này."
**ĐI DẠO BÊN BỜ BIỂN**
Cô ấy thở dài. "Em ước chúng ta có thể mang tất cả những thứ này với chúng ta." "Anh cũng vậy," Elros thở dài. "Nhưng chắc chắn có nhiều hang động và thác nước trong ngôi nhà mới của chúng ta. Anh chắc chắn chúng ra sẽ tìm thấy thời gian để tìm kiếm chúng, ở giữa nhiệm vụ của chúng ta."
"Và chúng ta phải tìm ra bãi biển nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong giấc mơ", Andreth nói thêm.
"Chắc chắn nhất," Elros đồng ý. "Chúng ta sẽ tìm thấy điều đó, đầu tiên. Và ở đó, anh sẽ xây cho benạn một ngôi nhà nhỏ, và bất cứ khi nào nhiệm vụ của chúng ta cho phép, chúng ta sẽ đến đó, và chúng ta sẽ chia sẻ những đêm, như thế này." Elros thở dài và thêm vào, "Đêm và ngày, và tuần và năm. Giống như thế này."
Tindómiel thở dài, và nhìn thẳng vào mắt anh. "Em yêu anh," cô lẩm bẩm.
Elros khẽ mỉm cười, "Anh yêu em," anh lặp lại, và thêm vào khi anh cúi đầu đòi lại đôi môi cô, "hơn tất cả những viên ngọc lấp lánh của Tirion."
Thác nước tiếp tục bài hát nhẹ nhàng, vĩnh cửu của nó khi ngọn lửa tàn lụi thành màu đỏ, thì thầm than. Nhưng cả Elros và Tindómiel đều không chú ý đến nó.
**CẢM GIÁC CỦA ELROND**
Cảnh tượng đó lấp đầy anh ta với một nỗi sợ hãi mờ nhạt, và Elrond rất vui vì anh ta đã xuống gặp họ. Vì mặc dù cảnh tượng đó làm anh hơi buồn, nhưng nó cũng lấp đầy trái tim anh với cảm giác bình yên và hy vọng. Và hơn thế nữa, một thứ gì đó ngọt ngào và vô hình, một sự hiện diện vô hình dường như thì thầm với anh, để an ủi anh và lấp đầy trái tim anh bằng sự can đảm, nhắc nhở anh rằng bất cứ nỗi buồn nào anh phải đối mặt, anh đều mạnh mẽ. Và anh sẽ có thể chịu đựng.
**LẠI CHIA TAY**
"Anh ấy sẽ không bao giờ đi theo con đường giống như chúng ta" – Ailsa khẽ than thở với chồng cô – "ôi Clara, con bé đang chờ đợi bên bờ biển giống như cách chúng em vẫn luôn nuối tiếc như mỗi lần ở Narnia"
"Ailsa" – anh bế cô lên rồi ngồi xuống để cô lên đùi anh – "cậu ấy sẽ không vì sẽ không còn có chuyện nuối tiếc như cách xa nhau bên bờ biển này, họ có lẽ sẽ đợi quá lâu, nhưng rồi mau chóng họ sẽ tìm lại tình yêu với nhau mà không còn nổi buồn"
"Um" – cô mím môi tức giận đánh ngực anh – "gia đình anh hay thật khiến các cô gái chờ đợi các anh trở về, bao giờ em được nghe các câu chuyện sử thi cũng là câu chuyện này, thật đúng là không thể tưởng tượng được mà"
"Ailsa," – anh rơi nước mắt – "lúc trước anh đã nói rằng anh chưa bao giờ hối hận chuyện thề với danh nghĩa Eru cho Silmarill, nhưng bây giờ, anh đã hiểu được sự nuối tiếc lớn nhất cuộc đời anh chính là rời xa em. Xin em tha thứ cho anh."
"..." – cô quay lại thấy chiến binh dũng mãnh luôn mơ ước và tràn ngập niềm tin bây giờ gần như gầy đi mỗi khi nhớ những ký ức đó – "Maglor" – cô khẽ cười khiến anh nhìn lên mắt cô, cô ấy quàng tay kéo anh lại mỉm cười, lúc này sao cô có gan mạnh dữ - "anh đi pha trà cho em là được rồi"
"Uh" – Maglor cũng dự định đi nhưng cô ấy vẫn ôm tay anh như một cái ba lô, anh thấy cô cười xinh đẹp đến quyến rũ, anh đỏ mặt hỏi cô – "vậy lý do hôm nay em đến đây có phải nói anh dùng vai trò thứ để nhắc nhở những người cháu gia đình Noldor chứ?" "Không hổ danh là Maglor" – cô ấy cười - "em nói cho anh biết em chính là một mặt trăng đỏ nên anh cũng phải đền bù cho em."
"Ý em là"- mặt anh tỉnh queo – "cục sạn dự phòng."
"Há há há .." – cả hai người cười lăn – "nhưng mà có dự phòng hay không thì em vẫn muốn ăn đồ ngọt"
"Đồ ngọt?" – anh nhìn cô ngạc nhiên – "sao lại là đồ ngọt, lần trước em ăn đồ ngọt vào bắt đầu tăng động quậy anh cả một đêm không ngủ"
"Anh còn làm bộ dạng chính nhân quân tử nữa," – cô dỗi – "đồ thất lễ, nhưng mà em đâu có giống anh nói đâu, hứ."
"Được rồi, anh sẽ làm đồ ăn cho cục sạc dự phòng của anh để cô ấy tỏa sáng dịu dàng nhất," – anh hôn lên môi cô – "Mặt trăng nữ mà tính dương như em thật kỳ lạ, có chút lạnh lùng mà vẫn có phần mê ăn uống nữa này, mê cả ngủ nữa."
"Anh chê em" – cô đẩy anh ra bộ dáng như là oán trách làm nũng.
"Nào," – Maglor cúi xuống hôn cô một cái dịu dàng sâu lắng khiến cô đỏ ửng cả mặt trông thật đẹp như hoa hồng nở rực trên má – "anh còn phải cảm ơn hết lòng rằng vợ anh yêu món ăn ngon, chỉ cần đem món ăn ngon cho em thì em sẽ mau chóng hết giận anh ngay, anh cảm ơn trời đất hết lời nữa đấy."
"Em đâu chỉ ăn cho mình em" – cô hờn dỗi
"Vậy à?" – Anh trêu cô
"Cho con gái của anh và em nữa" – cô ghét bỏ anh nói – "thích ăn ngọt chỉ có con gái"
"Thật,.... Thật sao, " – anh sốc mãi đến mới nói một câu đầy niềm vui
"Một con gái và một con trai, con gái mê ăn nhiều hơn anh nó nữa, có phải sau này sinh ra nó sẽ giành hết đồ ăn với anh trai nó không anh!" – cô lo lắng.
"Từ_" – anh cười lớn hết cỡ - "từ lúc nào."
"Đêm thứ ba sau khi anh trở về đó" – cô ấy tính toán – "em đã cảm thấy chúng, nhưng mà chúng ta sẽ trở về đâu đây, anh"
"Anh sẽ đi thuyền với em về nhà, chúng ta sẽ về ngay bây giờ," – Maglor kích động vì anh rất yêu vợ anh và anh nợ quá nhiều thứ cho em ấy rồi. – "anh sẽ đi báo cho mọi người ngay sau khi em ngủ, chúng ta chuẩn bị tất cả mọi thứ sau đó sẽ đi cùng gia đình họ luôn, không thể chờ đợi nữa."
"Ah" – cô giật mình vì tác phong trông như gió như mây rền vang như sóng cuốn của anh – "anh bình tĩnh đã." – nhưng mà mọi người đã có mặt và anh ấy đang cầu nguyện "Đa tạ các Valar," – anh khẽ kêu – "Olorin"
"Olorin, anh ấy cũng ở Númenor ư?" – Ailsa mừng rỡ
"Giống như Chúa Eönwë" – Maglor nói khẽ
Elros dừng lại. "Vâng, giống như Eönwë, trong danh dự và lòng can đảm, nhưng - không giống như, cũng vậy. Anh ấy giống như-" Elros dừng lại. "Anh ấy giống như một vị vua tốt bụng, cao thượng và có nhiều quyền lực, nhưng một người vẫn không quên được mình là một đứa trẻ như thế nào. Anh ấy cao thượng và vương giả, nhưng không đến nỗi tôi không thể ngồi bên anh ấy trước một ngọn lửa và tâm sự tất cả những suy nghĩ và rắc rối của tôi. Anh ấy biết cách đánh giá cao những điều nhỏ nhặt, những điều mà người khác có thể không chú ý và anh ấy có một tiếng cười vui vẻ. Tuy nhiên, lòng can đảm của anh ấy có thể cạnh tranh với Tulkas '. Anh ấy đã cứu cả cuộc đời anh và Elrond hơn một lần trong chiến tranh. " "Thật?" Tindómiel nghe chồng nói và cô hài lòng nói một điều khác. Cô ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt anh. "Sau đó, em chắc chắn anh ấy và anh đã là bạn tốt."
Elros nhìn cô và cười toe toét, đôi mắt xám nhảy múa. "Anh chắc chắn em cũng sẽ." Với đôi mắt hướng về người phụ nữ của mình, và đôi mắt cô nhìn anh, họ không nhìn thấy Eärendil, cao trên đỉnh núi lớn, đưa ra một ánh sáng lấp lánh cuối cùng trước khi đi về phía tây. Nhưng Andreth cuối cùng đã nhìn thấy anh khi cô quay đầu lại, ánh sáng cuối cùng của anh, giống như một ngôi sao đang rơi, mờ dần trên đường chân trời.
Đây là Olórin, Tindómiel nghĩ khi cô bước xuống tấm ván rộng, và bước xuống bến tàu. Cô chạm một tay vào túi hạt giống điền kinh quý giá và để trên vai, nhận ra rằng trong một khoảnh khắc, với những Tiên sáng sủa, túi da của Maglor có thể nhìn ra khỏi hông, dây đeo của nó vòng qua vai bộ váy lụa của cô ấy như thể cô ấy muốn gieo hạt giống trong bộ quần áo đẹp. Nhưng sự phấn khích của cô ấy đến nỗi cô ấy hầu như không quan tâm. Tiếng kêu của những con mòng biển tràn ngập không khí, một âm thanh chào mừng, ngon lành, hòa lẫn với những lời chào vui vẻ của Tiên dọc theo bến cảng khi những người khác của Edain rời khỏi tàu của họ. Cô mỉm cười khi đến gần chồng mình, và người đàn ông cao lớn có bộ râu và mái tóc sẫm màu, vệt qua màu xám, tin vào sự lấp lánh sáng chói trong mắt anh. Anh ta có vẻ không phải là một chiến binh dũng mãnh, đáng sợ như Eönwë; đúng hơn, anh ta có vẻ như một người cha hiền lành, quen với việc đưa con nhỏ lên đầu gối và khiến chúng cười, hơn là gây chiến với những kẻ hợm hĩnh. Nhưng khi Olórin mỉm cười và bước về phía trước, gật đầu với một người đàn ông cao lớn bên cạnh anh ta, người cũng bước về phía trước, một bước sau Maia tốt bụng, Tindómiel thấy rằng vẻ ngoài giống cha của Olórin phù hợp với anh ta.
**KHỞI HÀNH**
Con tàu khởi hành trong bến cảng vào hoàng hôn.
"Ada" – Giọng của Elros hân hoan với nụ cười nhẹ nhàng. - "Cha đang hướng dẫn chúng ta trên con đường sao." – Giọng anh hân hoan, xen lẫn sự đau đớn và niềm vui, có cả sự ngạc nhiên; anh quay lại nhìn cô mỉm cười dịu dàng – "Tindómiel. Giống như ngày cưới của em và anh, Silmaril của cha lấp lánh rực rỡ hơn trên bầu trời, chưa bao giờ đẹp hơn."
"Elros." – Giọng cô nhỏ nhẹ - "Ngọn hải đăng lấp lánh đang dẫn đường, anh đã giúp mọi người xây dựng nó ư?" – Giọng cô trở nên phấn khích.
"Vâng, em yêu!" – Anh dịu dàng mỉm cười.
"Uhm" – Giọng cô ngọt ngào mềm mại, khiến anh chỉ có thể di chuyển và hôn lên môi cô trong nụ cười của anh, ôm lấy eo anh, cô vòng tay ôm cổ anh mỉm cười.
"Em yêu, em nên vào Cabin nghĩ ngơi tốt." – Giọng anh dịu dàng và anh dẫn tay cô vào trong Cabin, cô cùng anh đi đến bên ghế divan ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời với ngôi sao của Eärendil – "Elrond cùng anh đã chia tay vài ngày trước..." – Anh buồn bã lập tức khi nhìn lên Vì sao của cha anh – "Mỗi khoảnh khắc làm tăng dần khoảng cách giữa anh và Elrond, làm tăng khoảng cách rút ngắn với cha mẹ anh.... và" – Anh lại mỉm cười hôn lên tóc cô, cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của anh với trái tim đau nhói vì nổi buồn của anh – "Anh sẽ không bao giờ hối hận về lựa chọn này." – Anh mỉm cười với tất cả niềm vui – "Một đời với em đáng giá hơn tất cả những vinh quang anh sẽ có ở Valinor..." – Anh cười buồn, và bỗng quay lại vùi đầu vào tóc cô với cái ôm siết chặt, cô cảm nhận sự run rẩy của anh – "Không phải không đau, những gì anh đang làm với Elrond, đau, như thể trái tim của anh đã bị đau đớn trong hai. Anh chưa bao giờ xa Elrond, cũng không chưa bao giờ Elrond xa anh, anh sẽ làm những gì?"
"Em biết anh khó khăn, Elros!" – Giọng của cô run rẩy đầy đau buồn – "Ôi, những đứa trẻ sinh đôi, những đứa con sinh đôi của Người; mỗi một đau lòng tan vỡ trái tim để tiến về lựa chọn của bản thân." – Cô buồn bã và đôi mắt Elros run rẩy nhìn cô, cô đối diện trước mặt anh chăm chú xem anh nghiên cứu những tia sáng xa xăm trên trời cao; mái tóc sẫm mà buông xuống vai mượt mà, qua ngực và xuống thắt lưng, ngày đầu tiên gặp anh cho đến khi anh tuyên bố tình yêu cho sự lựa chọn của họ từ bỏ cuộc sống bất tử về thứ giá trị hơn những viên ngọc của Tirion, tình yêu và lòng biết ơn trân trọng như một người yêu và người bạn, cô cảm thấy hạnh phúc – "Elros, tin vào Valar. Họ đã ban cho các anh sức mạnh để lựa chọn những món quà mình mong ước, cả hai sẽ được ban phước bởi món quà đó, cho con cái và gia đình chúng ta, những gì chúng ta đã làm; TÌNH YÊU là món quà tuyệt vời nhất thế gian mà cho dù đi đến tận cùng của vũ trụ không có thứ gì đẹp hơn thế nữa, cuối cùng em cũng đã hiểu." – Cô mỉm cười dịu dàng khi đôi mắt của anh cũng đã mỉm cười nhìn chăm chú với cô.
"Ôi, Tidómiel." – Anh mỉm cười nhưng cúi đầu xấu hổ – "Anh không nên để nổi buồn ngăn cản chúng ta—anh yêu em trong tất cả; vẻ đẹp của em vượt qua tất cả những người con gái Tiên và loài Người hay các vị thần, tình yêu là lòng tốt của trái tim em trong tất cả những đứa con của Eru Illúvatar, may mắn vì anh giành được tình yêu của em." – Anh mỉm cười hôn lên đôi môi của cô và mỉm cười thật sự.
"Ôi, Elros, đừng xin lỗi em." – Trái tim cô nhẹ nhàng thở như ánh sáng dịu dàng – "Vùng đất chúng ta sống đón chào chúng ta bằng niềm hạnh phúc với tất cả những điều tuyệt vời khi em có anh bên cạnh." – Cô dịu dàng trấn an anh bằng cái vỗ tay nhẹ nhàng trên má nâng niu, anh mỉm cười kéo cô lại gần bằng tất cả sự ấm áp, họ ôm nhau với niềm hạnh phúc – "Chỉ cần nghĩ ngơi cho chúng ta trong vòng tay của nhau, tối nay, vậy là quá đủ với em." – Cô mỉm cười.
"Tindómiel, anh yêu em rất nhiều." – Giọng anh nhẹ nhàng dần sâu hơn trong giấc mơ dịu dàng - "Em hát cho anh nghe nhé."
"Vâng!" – Cô mỉm cười.
Bài hát 1:
Lonely swan on the silver lake,
You are drifting alone
Oh, you know how a heart can break,
When love has flown
When to some distant ocean crossed,
Some mysterious sea,
Though a lover be ever lost,
Love cannot be
Silver swan by the shore,
Lift your wings up and fly;
Will you wait evermore
Let life pass you by?
You belong to the sun,
You belong to the sky,
You have more than one song
To sing before you die
To the edge of the moon you'll go,
I would fly there with you
Where the tides of heaven flow,
Above the blue,
You are destined for higher ground,
Not to linger with me
Bài hát 2:
Bài hát 3:
To the earth I am ever bound,
Eternally
Ah
We belong to the sun,
We belong to the sky,
We have more than one song
To sing before we die
We have more than one song
To sing before we die
Constant as the stars above
Always know that you are loved
And my love shining in you
Will help you make your dreams come true
Will help your dreams come true
The lamb lies down and rests it head
On it's mother's downy bed
Dolphin plays in the moonlight's glow
And butterfly dreams of a violet rose
Dreams of a violet rose
I'll cradle you in my arms tonight
As sun embraces the moonlight
The clouds will carry us off tonight
Our dreams will run deep like the sea Our dreams will run deep like the sea
Constant as the stars above
Always know that you are loved
And my love shining in you
Will help you make your dreams come true
Will help your dreams come true
Did you ever wonder who you are
do your ever wonder as you stare into the stars
Where you began
And how you got this far
from home?
Have you ever walked along the shore
Have you ever seen the water dancing back and forth
Did you look inside
To see if there was more to life
There's a dream taking wings
There's a voice that wants to sing
Even in the deepest Darknestnight
The Torch is raised to the sky
There are hands that hold it high
You were born to keep it burning bright
You were made to fly you were meant to shine
Child of light
You will never ever stand alone
You were never called to bare your burdens alone
Where there's fear
Love will take control
And lead you on
There's a dream taking wings
There's a voice that wants to sing
Even in the deepest Darknestnight
The Torch is raised to the sky
There are hands that hold it high
You were born to keep it burning bright
You were made to fly you were meant to shine
Child of light
There's a dream taking wings
There's a voice that wants to sing
Even in the deepest Darknestnight
The Torch is raised to the sky
There are hands that hold it high
You were born to keep it burning bright
You were made to fly you were meant to shine
Child of light
Cơ thể mềm mại bám vào anh trong vòng tay và đôi chân vướng vào nhau ngủ ngon giấc khi cánh tay cô thả trên chiếc chăn dài phủ lên ngang bụng trở xuống hờ hững, vòng tay ấm của cô trong lòng anh mềm mại không làm gì khác ngoài sự chia sẻ an ủi, Elros nhẹ nhàng trông thấy sự mảnh mai và ngọt ngào của cô trong lòng anh như thể bây giờ, đôi tay duyên dáng mảnh khảnh và luôn ấm áp mong chờ trong chiếc váy xanh dịu dàng và ngọt ngào, anh mỉm cười tự hứa rằng sẽ không bao giờ vì nổi buồn của mình bỏ bê người vợ của mình. Cánh tay cô ấy trên đàn hạc vẫn đánh lên bài ca ngọt ngào mà cô ấy hát và đôi khi cô dừng hát cho giai điệu vang lên nhẹ nhàng an ủi trái tim và tâm hồn của họ, để sự chữa lành xoa dịu trái tim bằng niềm hân hoan và giấc mơ sống động đầy niềm vui hòa nhịp trong giấc mơ của họ.
"Hãy tha thứ cho anh, Tindómiel." – Giọng anh thì thầm trong giấc ngủ - "Tha thứ cho anh vì đã bỏ rơi em những ngày qua, nữ hoàng của trái tim anh."
"Bằng tất cả trái tim" – Cô thì thầm với nụ cười nhẹ nhàng, cô nhẹ nhàng hôn lên cằm của anh, mỉm cười – "Tất cả sự háo hức của anh, hãy ngủ đi, Elros."- Cô dịu dàng –
"Trái tim em sẽ luôn bên anh." – Cô mỉm cười – "Chào mừng anh về nhà."
"Anh yêu em, Tindómiel, nữ hoàng của anh" – Giọng anh nhẹ nhàng mỉm cười – "Em sẽ luôn mãi mãi quý giá nhất với anh, với tất cả những viên ngọc sáng của Tirion, đối với cuộc sống ngọt ngào vô tận, con cái chúng ta ở đây."
"Vâng, hạnh phúc siết bao khi em có người như anh làm chồng, phước lành cho em và cho tất cả những người em yêu thương." – Giọt nước mắt đầy niềm vui và hy vọng trên mi mắt của họ.
*********************************
Hồi đầu Aelin gặp lại Maglor:
Maglor, con trai của Fëanor .
Trước khi cô đứng, một trong những người đã giết chết anh ta tại Alqualondë, tại Doriath, tại Miệng của Sirion. Cô lảo đảo lùi lại một khoảng trống, cảm thấy trên vai mình sức nặng bất ngờ của tất cả những người vô tội mà người đàn ông này đã giết.
"Maglor," cô lẩm bẩm với giọng khó gần như của chính mình. Anh gật đầu, vẫn với đôi mắt, khuôn mặt của người mà cô quen biết là Linnod, nhưng bây giờ với vẻ mặt đau buồn sâu sắc nhất.
Làm thế nào mà cô không nhìn thấy? Cây đàn hạc của anh ta, giọng nói của anh ta - viên ngọc rất tôn lên chiếc áo choàng đã sờn và rách rưới của anh ta-
"Tôi- xin lỗi," anh nghẹn ngào.Lời nói của anh rơi xuống từ môi anh, nặng trĩu. Tindómiel nhận ra anh ta không chỉ đơn thuần nói với cô về sự lừa dối của anh ta, mà là tất cả những gì anh ta đã làm, về tất cả máu anh ta đã đổ, khi anh ta nói những lời đó, rằng anh ta không bao giờ có thể tái phạm những việc làm của mình.
Anh quay sang Aelin. "Rất xin lỗi."
"Lời nói của anh không thể mang lại người chết, Fëanorion ," Aelin gầm gừ.
Tindómiel một lần nữa ý thức được rằng cô vẫn đứng giữa người phụ nữ Tiên và người hầu. Nhưng cô không di chuyển.
"Tôi biết." Maglor nhắm nghiền mắt. Sự ẩm ướt tràn ra từ bên dưới mí mắt anh, chảy xuống má anh. "Nhưng tôi ước rằng họ có thể."
Vú của Ainin nổi lên và rơi xuống với sự giận dữ ngày càng tăng của cô. "Anh không thể, Fëanorion! Những người anh đã giết sẽ không bao giờ đi lại những bờ biển này nữa!" Cô nuốt nước bọt, và tiến lại gần một bước. "Anh đã đổ những dòng máu vô tội! Và để làm gì?" Cô ra hiệu cho bàn tay rảnh rỗi của mình vào ngực anh. "Một món trang sức sáng ngời! Làm thế nào một thứ như vậy đáng giá hơn một cuộc sống?" Cô nghẹn ngào nức nở, "Hơn cả cuộc đời của chồng tôi?" Cô cười khẩy với
anh, đôi mắt đẫm lệ. "Anh là một kẻ giết người."
Chân của Ainin đá thứ gì đó trên mặt đất trước mặt cô rung động, và đôi mắt của Tindómiel rơi xuống cây đàn hạc của Maglor, nơi nó nằm trên mặt đất nơi nó rơi xuống từ đôi tay bất lực của anh.
Giật nó lên khỏi mặt đất, Aelin nghiên cứu nó một lúc, trước khi cô chém con dao qua một vài sợi dây bị đứt bằng những nhíp nhọn, đau đớn trước khi đặt nó sang một bên nơi nó rơi xuống, và nằm yên, những sợi dây bị đứt của nó bị gãy theo nhiều hướng giống như một sinh vật bị giết, ruột của nó tràn ra mặt đất. Tindómiel nhìn chằm chằm vào nó
trong thất vọng. Đàn hạc đẹp!
Như thể hành động của cô đã giáng cho anh ta một đòn vật lý, Maglor chùng xuống dựa vào vỏ cây xù xì, đôi chân anh ta gần như oằn xuống bên dưới anh ta. Chỉ có vỏ cây rắn chắc giữ anh ta không bị nhàu nát xuống đất.
"Đó là không có gì," Aelin nhổ, "so với những gì anh đã làm!"
Đứng giữa hai người thù ghét nhau, Tindómiel cảm thấy tê dại. Những lời của Ainin, cô biết, tất cả đều là sự thật. Trước khi cô vò nát như một kẻ bị đánh bại hoàn toàn, là một người đàn ông đã giết những con số không thể đếm được của chính mình để theo đuổi những viên ngọc sáng lấp lánh mà cha anh đã rèn. Nhiệm vụ của anh ta là vô ích và bất công, lời thề ngớ ngẩn của anh ta. Chưa hết - chính Tiên này đã tha thứ cho Elros và Elrond, và anh ta rất tử tế với cô, đôi mắt anh sáng lên vì sung sướng mà anh không thể giả vờ khi cô chơi những bài hát anh dạy cô. Tình bạn của anh, cô đã nghĩ, dường như
rất chân thành.
"Và bây giờ chúng đang ở đâu, silmarilli quý giá của anh?" Aelin đòi hỏi. "Hai viên ngọc còn lại mà anh đã đánh cắp từ chính Eönwë? Bây giờ họ đang ở đâu? Maedhros ở đâu?"
"Chúng tôi đã đập vỡ nó mặc dù đốt tay chúng tôi," Maglor nghẹn ngào. Anh ta đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài, để lộ vết sẹo đỏ tròn trên lòng bàn tay mà Tindómiel đã không nhận thấy trước đó. "Vì tội lỗi của chúng tôi, chúng tôi không thể giữ chúng. Russandol không thể chịu đựng nỗi đau, cũng không phải là một phần của viên ngọc, và vì vậy, với nó, anh ta đã ném vào một vết nứt trên trái đất diệt vong và anh ta trở về trên con tàu cùng chúa tể chịu sự phán xét"
"Những gì của anh, Maglor?" Tindómiel thì thầm, nghiên cứu đứa con trai cuối cùng của Fëanor với trái tim tê dại.
"Của tôi, tôi đã ném xuống biển," anh nói với giọng nứt nẻ. "Càng xa sức mạnh của tôi có thể đánh bại nó." Đôi mắt ẩm ướt của anh trở nên xa xăm trong giây lát. "Nó treo trên bầu trời buổi tối như một ngôi sao - trước khi nó rơi xuống và biến mất dưới
những con sóng."
"Và anh vẫn sống, trong khi không chịu phán xét" Aelin gầm gừ.
"Nếu cô có thể gọi nó như vậy." Maglor thở dài rách rưới. "Trái tim tôi vẫn đập."
"Tôi sẽ vẫn sớm thôi," Aelin khăng khăng, tiến lên một bước. "Tindómiel, bước ra khỏi anh ta."
Cô gái ngước lên, bắt gặp ánh mắt dữ tợn của người bạn hiền.
"Không, Aelin," cô lẩm bẩm. "Giết anh ta sẽ không mang chồng của cô trở lại. Nó sẽ chỉ-"
"Tránh ra cho tôi, Tindómiel." Aelin gầm gừ. "Tôi đặt nọc độc lên lưỡi kiếm, và một vết xước sẽ khiến anh ta đau đớn và đau đớn trước khi anh ta chết. Cô là người phàm trần, và sẽ chết nhanh hơn."
Tuy nhiên, cô gái trần thế vẫn đứng vững. "Không, Aelin."
Gầm gừ như một con mèo hoang, Aelin lao về phía trước, một cánh tay đập mạnh vào vai Tindómiel và đập cô sang một bên. Tindómiel vấp ngã và ngã xuống đất, lá vai đau nhói. Cô nhảy lên nhanh chóng và quay tròn.
Cẳng tay trái của Ainin bị lực đẩy vào cổ họng của Maglor, ghim anh ta vào thân cây, lưỡi kiếm vẫn nắm chặt trong tay cô, và mặc dù sức mạnh của anh ta chắc chắn đã vượt qua chính cô, Maglor đã không đấu tranh. Đôi mắt anh lấp lánh ướt đẫm, khi anh bắt gặp ánh mắt giận dữ của Aelin.
Aelin đang nức nở, lưỡi kiếm trong tay cô áp vào má của người đàn ông. "Cha tôi đã bị giết bởi những người sói giúp Finrod và Beren, và mẹ tôi chết vì đau buồn. Chồng rơi vào Trận chiến muôn ngàn nước mắt, khiến tôi đau lòng và không có con. Tôi là tất cả những gì tôi bỏ lại trên những bờ biển này. thật đẹp, thật tốt và thật tốt. Và anh đã lấy từ tôi! "
Tindómiel muốn nhảy về phía trước và giật cánh tay của Ainin để rút con dao đi, nhưng thay vào đó, cô đứng sững lại, không dám di chuyển. Tindómiel có thể nhìn thấy vết lõm của da dưới lưỡi kiếm. Chuyển động nhẹ nhất sẽ cắt da và gửi cái chết chảy qua tĩnh
mạch của anh ta.
"Tôi có tội với tất cả những gì cô nói," Maglor thú nhận, nghẹn ngào vì cảm xúc của chính mình. "Và với tất cả những gì tôi có, tôi muốn rằng tôi có thể mang họ trở lại. Nhưng tôi không thể."
"Tôi nên giết anh ngay bây giờ," Aelin gầm gừ.
"Không, Aelin, làm ơn," Tindómiel nài nỉ, bước lại gần. "Đừng làm điều này. Giết anh ta theo cách này sẽ chỉ đổ máu vào tay cô. Hãy để anh ta đi. Vì lợi ích của riêng cô, Aelin. Làm ơn. Anh ta gần như chưa bao giờ có thể trở lại Vương quốc phước lành vì những việc làm của mình? Anh ấy không còn là mối nguy hiểm cho bất cứ ai ở đây. Anh ta sẽ không giết người nữa. Tôi đã nhìn thấy nó trong mắt anh ta. "
"Vì vậy, anh ấy muốn cô tin tưởng," Aelin khẽ gầm gừ. Cô quay lại với Maglor, quai hàm run rẩy và nước mắt rơi ra. "Tại sao tôi phải thể hiện lòng thương xót với bạn, khi cô không thể hiện lòng thương xót với chồng tôi?"
Tiếng sấm của vó ngựa cắt ngang mọi câu trả lời mà Maglor sẽ đưa ra.
" Aelin, không !" Giọng nói của Elrond là một tiếng kêu van gay gắt, khiến Aelin giật đầu theo hướng âm thanh.
Con dao của cô rút khỏi mặt Maglor, và lúc này, Tindómiel, không suy nghĩ có ý thức, đã ném mình về phía trước, nắm lấy cổ tay của Ainin bằng một tay, trong khi cô cố gắng giật lấy chuôi dao bằng tay kia.
Aelin phản ứng, không suy nghĩ và vung con dao lại. Lưỡi kiếm tuột khỏi tay nắm của Tindómiel, cắt ngang lòng bàn tay cô, để lại một dòng đau nóng trắng phía sau, và gợi lên một tiếng kêu kinh ngạc và đau đớn từ đôi môi của Tindómiel.
Nhưng cơn đau rát này không ở trong lòng bàn tay cô, mà nó lóe lên như một ngọn lửa, bay vào cánh tay cô như thể toàn bộ chi đó đột nhiên tiêu thụ trong một địa ngục vô hình.
Một tiếng thét hoang dại xé ra từ đôi môi của Tindómiel khi cô ngã nhào xuống đất trong đau đớn, nắm chặt cổ tay của lòng bàn tay bị chém.
" Không !" Tiếng than khóc đau khổ đến từ Aelin, người đang loạng choạng quay lại, vẻ mặt kinh hoàng trên khuôn mặt cô. Aelin ném lưỡi kiếm ra khỏi cô, và quỳ xuống, đôi mắt cô hoang dại với cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng.
Mọi cơ bắp trên cơ thể của Tindómiel dường như co thắt trong đau đớn, và Tindómiel thấy mình gần như không thể thở.
Hai khuôn mặt xuất hiện phía trên cô, và qua làn khói đau đớn, cô nhận ra Elrond và Linnod, không, Maglor.
"Có nọc độc trên lưỡi kiếm," Maglor nghẹn ngào.
"Loại nào?" Elrond hét lên. " Aelin, loại nào?"
"Nọc độc của cây viper," Aelin nghẹn ngào.
Elrond nhìn về phía Aelin trong sự hoài nghi. " Cô đã lấy nó ở đâu?"
"Một lọ thuốc trong bào chế thuốc của anh."
Về điều này, Elrond thốt ra một lời nguyền mềm mại.
"Tôi phải đưa cô ấy trở về nhà của Círdan ngay bây giờ!" anh nói và cánh tay anh rúc xuống bên dưới Tindómiel, bế cô lên khỏi mặt đất.
Cơn đau lan khắp cơ thể cô khi chuyển động, và Tindómiel nghiến răng lại, quằn quại trong vòng tay của Elrond.
" Elros!" Cô khóc, cái tên rách từ môi. Trong nỗi đau, cô hầu như không ý thức được
những gì mình đang nói. " Elros ở đâu?"
"Anh ấy đang đến," Elrond nói với cô, quay đi. "Ở lại với em, Tindómiel, và chị sẽ
gặp anh ấy sớm thôi."
Ở khóe mắt, cô nhìn thấy Maidh, con ngựa trắng, chiếc áo khoác lấp lánh trong rừng ảm đạm.
"Không, Eärendilion," Maglor cáu kỉnh, và một cánh tay mạnh mẽ khiến Elrond dừng lại. "Cô ấy là phàm nhân, và chất độc sẽ hoạt động nhanh hơn trong cô ấy. Bây giờ vết thương của cô ấy phải được xử lý, nếu không, cô ấy sẽ chết! Tốt nhất, cô ấy sẽ mất tay, hoặc cánh tay của mình!"
"Chú có thảo dược ở đây để rút chất độc?"
"Chú có Athelas."
"Athelas đã tuyệt chủng!" Elrond sửa lại. "Nó chỉ phát triển ở Beleriand và đã mất tất cả khi Beleriand bị chìm."
"Tôi có lá và hạt khô với tôi, cậu bé!" Maglor sửa. "Đây là loại thảo mộc nhanh nhất và mạnh nhất để loại bỏ chất độc. Đó là cơ hội duy nhất của cô ấy! Đừng cãi nhau nữa, và đưa cô ấy vào trong!"
Không cần bàn cãi thêm nữa, Elrond đi theo đứa con trai cuối cùng của Fëanor qua cánh cửa rêu phong vào căn phòng nhỏ rỗng trong cây, ánh sáng nhấp nháy của ngọn đèn nhỏ lướt qua mặt cô trong mờ ảo khi Elrond di chuyển để đặt cô xuống giường.
Có sự chuyển động trong phòng. Maglor giật một trong những cái túi từ trên tường và luồn tay vào trong. "Xem?" Anh khăng khăng, rút ra một nhúm lá nhàu nát.
Elrond thở hổn hển và nắm lấy những thứ này ngay lập tức, vò chúng trong lòng bàn tay khi anh ta quay lại và quỳ xuống bên cạnh Tindómiel. Anh ta giận dữ nhổ vào lòng bàn tay bị tách của mình, ấn ngón tay cái miễn phí của mình vào lá cây, trộn chúng với sự
cay cú của anh ta.
"Mở bàn tay của cô ấy cho chú," anh ra lệnh, "chúng ta phải ấn cái này vào vết thương." vâng lời, nắm lấy cổ tay của cánh tay đang bị đốt cháy của Tindómiel và buộc các ngón tay mở ra.
Chuyển động này khiến cơn đau mới cào dọc theo cánh tay cô, và Tindómiel không thể kìm nén cơn đau nghẹn ngào.
"Valar thân mến," Maglor lẩm bẩm trong giọng nói ốm yếu khi anh buộc ngón tay cô mở ra. Tindómiel quay đầu lại nhìn mặc dù cô sợ những gì cô sẽ thấy.
Một vết thương xuyên qua lòng bàn tay cô, dài đến mức đáng kinh ngạc vì sự đau đớn mà nó gửi qua cô. Nó chảy ra một chút, nhưng hướng ra ngoài từ những vết cắt dài, những đường gân tía xấu xí bị cắt đứt một cách rách rưới, lên ngón tay và xuống cẳng tay, biến mất trong tay áo cô như những vệt sáng xấu xa. Elrond ấn một bàn tay mạnh vào phần cẳng tay gần khuỷu tay và ấn lên về phía lòng bàn tay. Cơn đau của bàn tay anh gợi lên một cơn đau nghẹn ngào khác, nhưng Elrond không làm giảm áp lực của bàn tay anh. Khi bàn tay anh gần cổ tay cô, một vệt máu, chảy ra với những vệt đen thoát ra khỏi vết thương trên lòng bàn tay cô. Elrond vội vàng gạt cái này ra bằng ngón tay cái của mình trước khi ấn khối lá ẩm ướt vào vết thương hở.
Khoảnh khắc cánh lá chạm vào vết thương của cô, cơn đau dữ dội ở cánh tay cô bắt đầu dịu xuống, nỗi đau đớn bùng cháy kéo ngược cánh tay về phía lòng bàn tay bị chém của cô, nơi Elrond ấn những chiếc lá bị nghiền nát sâu hơn vào vết thương. Ngay cả khi cô nhìn, màu tím chém lên ngón tay và cẳng tay cô bắt đầu dịu xuống và mờ dần. Cảm giác trở lại với những ngón tay của cô, và Tindómiel giật giật chúng một cách thực nghiệm.
" Tôi đã giết cô ấy, phải không ?" Một giọng nói vỡ ra nghẹn ngào ở ngưỡng cửa, và khuôn mặt tái nhợt của Aelin xuất hiện. Người phụ nữ Tiên chùng xuống bên cạnh mở. Vẻ mặt của cô ấy rất đau khổ, đến nỗi Tindómiel không muốn gì hơn là lao đến bạn mình và an ủi cô ấy. Nhưng cơ thể cô cảm thấy kiệt sức và nặng nề dù cơn đau mờ dần.
"Không, Aelin," Elrond nói với giọng mệt mỏi khi nhìn qua vai anh, "cô sẽ không chết. Người này đang rút chất độc ngay cả khi tôi nói."
"Ồ," giọng nói của Ain nhỏ. Đôi mắt cô bất đắc dĩ nhìn Maglor. "Có Fëanorion không có thảo mộc-"
" Anh ta đã có nó ," Elrond mạnh mẽ cắt ngang. "Tôi sẽ không nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu anh ta không."
Aelin im lặng và rời mắt.
"Aelin," Elrond nói, giọng anh trở nên dịu dàng hơn.
"Chúa tể của tôi?" Aelin nghẹn ngào trong giọng nói gần như không phải của mình.
"Cưỡi Maidh trở về nhà của Lord Círdan. Tìm túi thuốc chữa bệnh và bọc của tôi. Thắt nút vào yên của Maidh, sau đó gửi cô ấy trở lại đây. Cô ấy sẽ tự tìm đường đi một cách dễ dàng. Galadriel và nói với cô ấy những gì đã xảy ra. Cô ấy đang chờ
đợi tin tức của tất cả chúng ta. "
Maglor cựa quậy và mở miệng như thể anh ta muốn nói, nhưng rồi anh ta im lặng, và không nói gì.
Aelin nói với giọng nhỏ nhẹ. "Người phụ nữ gửi cho anh?"
"Cô ấy lo lắng cho cô." Elrond gật đầu. "Cô ấy sợ cô có thể làm gì đó -" Anh nhìn qua vai Aelin, rồi đến Maglor, "rằng cô không thể hoàn tác hành động đó nhưng rất may mắn_."
Aelin không nói gì về điều này. Cô nhìn xuống, rồi quay lại và rời khỏi ngưỡng cửa, tấm màn rêu tối màu trở lại vị trí của nó với một âm thanh nhẹ nhàng.
Một lúc sau, âm thanh của móng guốc đập xuống đất, và biến mất.
"Tindómiel?" Elrond hỏi, chạm một bàn tay dịu dàng vào má của Tindómiel và nhìn khuôn mặt cô. Anh mỉm cười khi nhận thấy đôi mắt mở của cô.
"Elrond," cô nói qua giọng nói như thể cô đã nuốt bông. "Tôi sẽ không chết?"
"Không," anh nói. "Chị sẽ sống, chị dâu của tôi." Đôi mắt anh ướt đẫm. "Chị sẽ gặp lại Elros."
"Tôi sẽ không mất tay?"
"Không," Elrond nói, nụ cười của anh run rẩy khi anh nuốt khan. "Nhưng nếu chị có, Elros sẽ yêu chị như lúc ban đầu, luôn luôn."
"Nhưng nếu cô ấy chết, anh ấy sẽ mất cô ấy hoàn toàn." Những lời này đến từ Maglor. Bây giờ anh ngồi lại cách đó vài bước, quỳ xuống, hai tay chống đầu gối, mắt nhìn xuống. Chiếc túi đựng lá khô, anh quàng qua vai
"Elrond, đây là Linnod mà tôi đã nói," cô lẩm bẩm, đôi mắt ngước lên nhìn Elrond. "Chúng ta là bạn bè và cũng là gia đình của nhau."
"Và vì tình bạn đó, cô ấy suýt chết," Maglor lẩm bẩm. "Cho một kẻ nói dối, và một kẻ giết người."
Tindómiel quay đầu lại nhìn Maglor. Anh bắt gặp ánh mắt của cô, không khéo léo, rồi anh đứng dậy, quay lại và sải bước ra khỏi cửa.
"Tôi biết anh ấy là Maglor," Tindómiel thì thầm đau đớn khi anh đi.
Elrond nhìn qua vai về phía ô cửa nơi Maglor đã biến mất. "Tôi sẽ trở lại trong giây lát.
Để lại miếng dán nơi nó nằm trên tay bạn."
Tindómiel gật đầu, và nở một nụ cười nhạt nhòa, mệt mỏi.
Elrond đáp lại nụ cười của cô, sau đó quơ chân, quay lại và gạt cánh cửa ra sau Maglor.
... Ôi ...
Elrond thấy Maglor ngồi gần mép con suối nhỏ, cây đàn hạc của anh ta nằm gọn trong lòng anh ta, dây bị đứt đi. Những chiếc túi đựng lá thể thao vẫn treo ngang vai. Maglor trông không khác gì anh ta đã làm nhiều năm trước, mặc dù anh ta trông không cao bằng. Elrond mỉm cười ngắn gọn, nhớ lại hai người con trai của Fëanor đã cao lớn và đáng sợ như thế nào khi còn nhỏ. Bây giờ, anh đoán, anh cao hơn người cha nuôi một thời của mình chỉ bằng một nửa bàn tay.
Maglor nhìn xuống con suối đang kêu. "Đàn hạc của chú có thể được khôi phục," anh nói. "Nhưng người chết không thể dễ dàng trở lại như vậy." Elrond không nói gì với điều này, nhưng anh thở dài và đưa tay ra, vỗ tay lên vai Maglor theo cách mà Maglor thường làm để an ủi anh hoặc anh trai anh khi họ còn nhỏ, trước khi anh rời xa họ được tìm thấy bởi các Tiên khác.
"Nhưng chú biết chứ, cô ấy không là một phàm nhân: khi Tindómiel nói với con rằng cô ấy đã gặp một người đang dạy cô ấy chơi đàn hạc", Elrond nói. "Khi Lady Galadriel gửi cho con thông tin về mối quan tâm của cô ấy với Aelin, cô ấy đã theo dõi Tindómiel, người đang tìm kiếm chú như thế nào, con đã đoán ra. Con nhớ cái cây rỗng cũ này và tự hỏi rằng đây có thể là nơi chú sẽ ở khi chú đã không dạy Tindómiel trong hang động."
"Con đã trở nên khôn ngoan và là một người chữa lành tuyệt vời." – Maglor khen ngợi.
"Vâng," – Elrond cảm thấy mọi thứ tuyệt vời – "nhưng sao chú phải bỏ đi, chú đã không giết ai trong trận Kinslay thứ hai và không hề làm sai nữa, chú chỉ là có mối hận thề đối với Aelin đau đớn nhưng cũng rồi cô ấy sẽ lấy lại bản thân lần nữa" "Chú không rõ nữa, Elrond" – Giọng Maglor căng thẳng và trên hết buồn bã. -
"Phẩm chất cao quý và quý giá của cô ấy xứng đáng để trở nên là một người vợ tốt"
"Con biết tình cảm của họ, quý giá và trọn vẹn," – Elrond thở dài- "nhưng không thể nếu như Elros chọn lựa cuộc sống phàm trần, chúng con sẽ xa nhau ngày nào đó."
"Chú không biết, Elrond" – Maglor suy nghĩ – "ngay lúc Maedhros đi vào lấy viên Silmarill thì anh trai của gia đình cô ấy có thể giết chúng ta ngay nhưng lại không hành động để mặc chúng ta lấy nó, gần như một bàn tay bị đốt cháy, chúng ta đã đập vỡ viên ngọc mang lời nguyền gia đình cũng là bất tuân lời thề của cha mình nhưng cũng là để mọi nổi đau lời thề biến mất mãi mãi không ảnh hưởng những người vô tội nữa"
"Nhưng lòng tốt của chú được ban phước bởi Valar" – Elrond đã nói – "họ tha thứ từ rất lâu rồi, chỉ có chú đã không tha thứ cho mình."
"Chú sợ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại cõi phước, cũng không nhìn thấy khuôn mặt của người mà chú yêu, cho đến ngày tận thế. Nếu thậm chí sau đó." –
  Maglor nhìn cháu trai của mình nói – "chú đã làm cho cha mẹ cháu là hai người em
họ của mình chịu thảm cảnh mất nước nhà tan, lại khiến những người thân yêu rơi vào nổi đau, chú không biết liệu họ có tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta không chứng minh mình xứng đáng được tha thứ nữa chăng. Seldo Titta, ba cuộc sống được cứu so với hàng ngàn người ngã xuống vô tội."
"Tindómiel người chú vừa cứu chính là em gái út của mợ Ailsa" – Elrond mặc dù ngập ngừng nhưng anh không muốn che giấu chú mình nữa và đúng là khi Maglor nghe điều đó tim ấy đập mãnh liệt và anh ấy run rẩy– "mợ ấy chưa từng đi thuyền về Vùng
Đất Hằng Phước, có mỗi đêm, một mặt trăng luôn ở cô đơn một mình trong phòng"
"..." – Maglor im lặng nhưng Elrond biết anh ấy đang xúc động đến mức đau đớn.
"Mợ ấy nói rằng điều quý giá nhất trong cuộc đời chính là sự tha thứ," – Elrond nở nụ cười chân thành – "chỉ cần mỗi nhà mỗi người đều yêu thương và tha thứ, mọi chuyện đều sẽ bình an, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ và chuyện nhỏ thành
không còn gì nữa."
"Vậy ư? Mợ cháu nói như vậy ư?" – nước mắt anh nóng hổi rơi xuống.
Maglor nuốt nước bọt, bắt gặp ánh mắt của anh. Cách đây rất lâu, Maglor có vẻ cao như một ngọn núi. Bây giờ, Elrond có thể thấy rõ, anh ta thực sự ngắn hơn một chút so với chính Elrond. Cách đây rất lâu, anh ta đứng trên anh ta và Elros, một lưỡi kiếm đẫm máu trong tay anh ta hạ xuống, đầu của nó chạm vào những viên đá dưới chân anh ta sau đó
rơi xuống đất. Nhưng rồi ngay cả Aelin cũng sẽ tha thứ cho anh ta.
"Vâng!" – Elrond gật đầu – "gia hòa vạn sự hưng; và mợ nói rằng mợ biết gia đình luôn luôn tha thứ cho nhau bất kể lỗi lầm, cũng chỉ vì, đây là xúc tác cho mọi hành động được tiến triển đến kết quả tốt đẹp cuối cùng nó phải diễn ra: Người Đen Tối được mang trở về trong Giấc Ngủ Vĩnh Hằng cho đến ngày thức giấc của thế gian. Mợ đang rất mong chú về giống như là một người thiếu phụ chờ chồng trinh chiến trở về, đã 100 năm rồi, chú còn để người vợ chờ mình đến bao giờ nữa."
"Chú sẽ trở về nhà," – Maglor cuối cùng nở nụ cười – "cảm ơn con."
"Vâng, nếu vậy thật là gia đình tốt," – cuối cùng Elrond như trút bỏ gánh nặng – "cuộc chiến mà con sắp đối mặt đầy sóng gió bây giờ về sau, cuối cùng chỉ mong các cặp đôi đều đoàn viên trở nên hạnh phúc, con phải trở về xem chị ấy."
"Seldo Titta," – Maglor kêu khẽ và Elrond quay lại nhìn chú mình trước khi bước tiếp – "Rất vui vì đã gặp lại con, chú nhớ cả hai rất nhiều, vì lợi ích tình yêu hãy chấp nhận tình yêu của họ kể cả khi họ không nói vẫn có sự ràng buộc linh hồn với nhau" Maglor đột nhiên ra đi. Như một cơn gió. Và mặc dù anh ta nhìn lên dòng suối và xuống, và xuyên qua bóng tối của khu rừng xa như anh ta có thể nhìn thấy, Elrond không thể thấy dấu hiệu nào của đứa con trai cuối cùng còn sống sót của Fëanor.
Nhưng anh biết họ sẽ sớm bên nhau và khi anh chị anh kết hôn, tất cả gia đình lại bên nhau, sống động như giấc mơ tình yêu trước khi có lễ kết hôn trong mơ tuyệt vời.
"Không thể tưởng tượng được, hôm kia hai chị em còn khóc với nhau sợ là xa nhau một chút xíu," – Ailsa cười khi nghe Tindómiel nói – "vậy mà giờ chị em đã ở bên em còn chuẩn bị tham dự lễ lên ngôi ở Armenelos ở Roména nữa"
"Từ đã chị chắc là có một cuộc hội ngộ hạnh phúc khác nữa, người bạn gái thân thiết chăm sóc cho em cô ấy có một ân huệ phước lành từ vì sao" – Ailsa cười dịu dàng – "Tindómiel"
"Các công nương cao quý" – Olorin cười cúi đầu chào họ - "chúng ta lâu rồi còn chưa gặp lại, thật vui mừng, anh có thể thấy rằng Elros may mắn khi có em gái nhỏ của chúng ta là vợ"
"Em còn nhiều điều hơn để nói với anh," – Tindómiel cười- "cảm ơn đã cứu mạng chồng em hơn một lần."
"Anh có một người em cần gặp!" – Olórin cười
Xa hơn đằng sau Elros, người Tiên cao lớn đứng đó, như thể chờ đợi. Thoáng chốc, cô bắt gặp ánh mắt của người Tiên. Anh mỉm cười và gật đầu. Tindómiel dừng lại. Anh ta có vẻ quen, mặc dù cô chắc chắn rằng cô chưa bao giờ gặp người đàn ông đó. Anh ta đẹp trai, với dáng người của một chiến binh, và anh ta có vẻ như khác với những người Tiên về anh ta. Mặc dù cô chắc chắn rằng anh ta cô đã gặp, nhưng làn da của anh ta dường như có một vệt sáng mờ nhạt , giống như là chỉ đơn giản là ánh sáng mặt trời lóe lên. Nhưng nó không thể được. Mặc dù trang phục của anh ta rất đẹp và có màu sáng, nó không khác biệt rõ rệt với những người bạn của anh ta.
"Tôi đã hy vọng được gặp một người rất thân yêu với mình", người đàn ông người Tiên nói, giọng anh nhẹ nhàng và sâu lắng, giống như của Olórin nhưng mượt mà và trẻ trung hơn. Anh ta ngước mắt lên boong tàu, quét các thủy thủ ở đó, rõ ràng không thấy anh ta đang tìm ai. "Tôi hiểu cô ấy đã đi với công nương."
Trái tim của Tindómiel đập rộn ràng trong cô.
Cô ấy - người Tiên đã nói. Elros dường như cảm nhận được sự phấn khích bất ngờ của cô, và quay sang cô, mặc dù đôi mắt của Tindómiel vẫn dán chặt vào khuôn mặt của người Tiên.
"Anh nói về Aelin," cô nói.
"Đúng." Mắt anh giật giật nhìn cô, sáng bừng niềm hy vọng. "Vâng. Con gái Aelin của Calanon. Cô ấy đã đi với công nương ư?" Anh tiến lên một bước, thái độ vương giả của anh dường như tan biến trong sự vội vã và háo hức. "Tôi đến từ Tol Eressëa với hy vọng tôi có thể gặp cô ấy ở đây. Có lẽ cô ấy đã nói về tôi trước đây. Công nương thấy đấy, tôi đã chết, một lần, bị giết trong trận chiến, nhưng tôi đã được tái sinh trong Thế giới may mắn. trong sáu mươi năm kể từ khi tôi tái sinh. Tôi là- "
"Thallon" - Tindómiel quay về phía Ainin thét chói tai, hoang dại và đầy niềm vui điên cuồng và bất ngờ. Aelin chắc chắn vừa đến trên boong tàu, một cái giỏ ở hông, nhưng bây giờ cái giỏ rơi xuống, và nghiêng về phía nó. Khăn trải giường được gấp cẩn thận, nhưng Aelin không chú ý đến điều này khi cô chạy xuống dốc, váy bay về cô. Cô phóng qua Tindómiel, Elros và Maia râu ria trước khi ném mình vào vòng tay chờ đợi của người Tiên.
"Aelin !" Người đàn ông người Tiên nghẹn ngào, giọng nói hoang dại và vỡ vụn trước khi anh vùi mặt vào tóc cô. Khung hình của Ainin run rẩy thấy rõ, tiếng nức nở của cô ấy vang lên ngay cả khi mặt cô ấy vùi vào cổ chồng. Tindómiel không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô, và khi người đàn ông người Tiên vùi mặt vào tóc của Ainin, cô không thể thấy biểu cảm của chính mình. Nhưng cô có thể nhìn thấy bàn tay anh, lốm đốm từ sức mạnh mà anh nắm chặt lấy người vợ đang say sưa của mình với anh, những ngón tay run rẩy khi anh khóc nức nở trên tóc cô. "Chào mừng về nhà," Thallon xoay sở, giọng nói đờ đẫn một thời của anh rách rưới với sự sung sướng không ngớt. "Chào mừng về nhà."
Đôi mắt của Tindómiel rơi xuống gỗ của bến tàu dưới chân cô, cổ họng cô đột nhiên nghẹn lại với cảm xúc mãnh liệt. Đối với Aelin và chồng cũng như bản thân cô, Elros và tất cả mọi người. Đối với người Edain thực sự là nhà . Bàn tay của Elros thả tay cô ra và trượt lên lưng cô, những ngón tay anh lướt qua vai cô. Với sức mạnh dịu dàng, dù mạnh mẽ, anh nắm chặt vai cô và kéo cô lại gần. Bàn tay của cô nâng lên, vòng quanh eo anh, và cô nhắm mắt lại với những giọt nước mắt mà cô có thể cảm thấy đang hình thành. Elros quay đầu lại, hơi thở của anh ấm áp trên tóc cô trước khi môi anh chạm vào thái dương cô. "Chào mừng về nhà," anh lẩm bẩm trong những từ nhẹ nhàng hơn, ít bị phá vỡ hơn của Thallon, nhưng cũng sâu sắc với niềm vui. Bàn tay rảnh rỗi của anh nhẹ nhàng chạm vào bụng cô nơi con trai họ lớn lên. "Chào mừng về nhà."
*****************
***Vua của vùng đất Númenor, vùng đất Vì sao xanh cùng em, Đệ nhất phu nhân và Nữ hoàng Númenor: Vua Elros Tar- Minyatur và Nữ hoàng Elessa Elianna Tindómiel*** - Giọng nói hòa giai điệu ấm áp.
Cô thật hạnh phúc biết bao khi có anh làm chồng. Làm thế nào phước cho người của họ. Và những đứa con của họ sẽ được ban phước như thế nào, và những đứa cháu của họ cho đến ngày tận thế, vì sự lựa chọn của Elros. Một giọt nước mắt, một niềm vui và hy vọng, tràn ra trên hàng mi và kéo một đường xuống má cô.
***********************************
"Bé Tindómiel nhỏ bé của chúng ta, thưa anh, trên bãi biển đêm qua, khi ba đứa con trai chúng ta chưa cai sữa." – Tindómiel hờn dỗi.
"Một cô con gái." – Giọng anh hoang mang nhưng sáng bừng với niềm vui khiến cô khẽ
lắc đầu nở nụ cười – "Tindómiel của cha mẹ."
"Vâng!" – Tindómiel mỉm cười. -****Chỉ sau 3 năm****
"Chuyện gì vậy, em Tindómiel! " – Giọng ngài vang lên dịu dàng hân hoan và đầy tình yêu dành cho nữ hoàng của mình.
"Thế giới này vẫn là mặt phẳng?" – Em Tindómiel hỏi chồng – "Giống như Narnia của thiếp, khi đến tận cùng chúng ta có rơi xuống không?"
"Câu hỏi sáng suốt." – Elros phì cười khịt mũi – "Em Tindómiel, trong tích xưa kể rằng vùng đất cuối cùng nơi thế giới này chính là Vùng Đất Hằng Phước và chỉ có một số nơi bỏ trống như Araman duyên hải phía Bắc bên ngoài hàng rào núi Pelóri cao che phủ Aman khỏi thế gian cùng lãnh nguyên tăm tối hoang vắng, Avathar nơi địa điểm bên dưới các Vì Sao được trao cho Con Người và có cái tên xưa là Arvalin/ Avathar." – Anh xoa má cô – "Vì vậy, chúng ta sẽ lựa chọn không bao giờ đến nơi ở của các Valar cùng Tiên tộc, bởi linh hồn chúng ta tự do như tinh thần và trái tim chúng ta cho Người duy nhất Đấng Toàn Năng và Người sẽ sắp đặt cho chúng ta cuối cùng của cuộc sống trần thế, em yêu!" – Anh mỉm cười – "Con của chúng ta được biết rằng chúng sẽ không bao giờ phản bội cha mẹ cùng gia đình tổ tiên của chúng xưa kia, cũng như không bao giờ phản bội đất nước hay các vị thần, chúng sẽ gìn giữ mối giao hảo của Tiên cùng những gia tộc người bạn hoàn chỉnh được trao đến vùng đất mới; chúng sẽ mỉm cười để bước tới, em yêu!"
"Vâng!" – Em mỉm cười cúi đầu, nhưng có tâm trí thoảng qua – "Nước và Gió, Âm Nhạc, Ngôn Ngữ Bài Hát, Tình Yêu Thương, SÁNG TẠO LÀ KHÔNG NGỪNG NGHĨ, THẾ GIỚI sinh ra là để PHÁT TRIỂN." – Em còn cảm nhận được một món quà – "Kế hoạch lớn hơn tất cả vẫn đang được thực hiện trong các ý định ban đầu, sẵn sàng, NƯỚC giai điệu chảy mãi trong tất cả vạn vật sống vì khó mà không thể có hình dung cho sự thỏa thích của giai điệu nhạc, KHÍ làn sóng hòa nhịp điệu với sóng nước cho ra điệu vũ thỏa thích, TÌNH YÊU sưởi ấm cho Hy Vọng và Niềm Tin từ những Vì Sao; Sáng Tạo vẫn diễn ra không ngừng nghĩ." – Em mỉm cười miêu tả món quà của họ từ câu chuyện xưa tích cũ được ghi chép cẩn thận, được bảo vệ thận trọng từ bức màn bảo vệ của Người cho họ, không một ai là người của Kẻ Thù nghe hay biết được món quà đó tạo ra ngoài hai người đang nói chuyện ở đây - "Người và Tiên là đứa trẻ trực tiếp sinh ra từ suy nghĩ của Đấng Toàn Năng: Đứa con đầu của Ilúvatar là Tiên và đứa con thứ hai của Eruhini là Con Người, thông qua Ngôn Ngữ Bài Hát, họ được gọi là những linh hồn đồng diễn tạo ra Arda thông qua bản nhạc thần thánh của Đấng Toàn Năng: Khi họ sáng tạo, khi chưa có gì khác được tạo ra, Ilúvatar dạy cho Ainur nghệ thuật NGÔN NGỮ ÂM NHẠC, trở thành cuộc sống và công việc của họ. Những ngày năm tháng tiếp theo nói lên sự trưởng thành của Ainur và sự trau dồi âm nhạc của Heaven's thành chủ đề đầu tiên. Thiên đường trở nên tràn ngập với việc tạo ra Âm nhạc. Với mỗi Ainur ban đầu chỉ hiểu những ý tưởng và chủ đề thứ yếu liên quan mật thiết nhất đến ý tưởng chủ đề chính đó của Ilúvatar mà trước đó đã hình dung ra, những công trình âm nhạc sáng tạo này chỉ dần dần, thông qua tiếp xúc với nhau, trở thành hợp tác. Các tác phẩm xoay quanh các chủ đề được Ilúvatar trao cho mỗi Ainur, những chủ đề tương ứng với các chủ đề / khái niệm chính được thể hiện trong mỗi Ainur - đó thực sự là mỗi Ainur. Thông qua việc lắng nghe và suy ngẫm, một Ainur trở nên nhận biết về Ainur khác, các bản nhạc khác, và sự tu luyện và tô điểm cho các chủ đề khác. Sau một thời gian của Âm nhạc, Ilúvatar đề xuất một kế hoạch / chủ đề / kế hoạch TUYỆT VỜI đầu tiên cho tất cả người Ainur cùng một lúc. Người trao cho họ nhiệm vụ xây dựng – cùng xây dựng theo tập thể của thiết kế / kế hoạch / chủ đề tuyệt vời này. Mặc dù đúng là suy nghĩ của người Ainur là Ilúvatar, nhưng mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình và được kỳ vọng sẽ sử dụng TỰ DO của mình bằng cách nuôi dưỡng chủ đề lớn. Chỉ trong tương lai, vào cuối ngày, tất cả những sinh vật được tạo ra của Ilúvatar sẽ hiểu đầy đủ không chỉ các khái niệm và chủ đề được cung cấp một cách thần thánh mà mỗi cá nhân thể hiện, mà còn liên quan đến tất cả những người khác và phù hợp (theo ý định của Ilúvatar ) trong toàn bộ chương trình lớn hơn." – Và sự truyền dạy của cô còn lan truyền đến những người bạn Tiên đầy đủ nhất cho những người công chính và không bao giờ sợ hãi, những người có Tự Do cho Ý chí và Trái tim, họ được lắng nghe SỰ THẬT công bằng và tôn trọng bất cứ món quà để họ có bằng TÌNH YÊU và SỰ DŨNG CẢM hoàn chỉnh nhiều năm dài và tiếp tục, họ sẵn sàng chiến đấu cho ÁNH SÁNG NIỀM TIN mà không bao giờ sợ hãi BÓNG TỐI, bây giờ đã có và sự bí mật chỉ có hai vợ chồng biết câu chuyện mà không được nói thêm cho ai nghe hay biết được ngoài họ nữa. – "Sức mạnh từ Void không phải là do tự sinh ra mà không sáng tạo, vì đó là Void Outer , Void Timeless , Everlasting, Darkness Ancient , cõi Bên ngoài; nơi kết nối Cầu Thang Vô Tận mà không có điểm kết thúc từ thời điểm ban đầu của vòng lặp, sống cho hiện tại, bằng Trái Tim và Ý chí TỰ DO, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cũng như Anor/ Abol..." – Em và anh cũng sẽ đi đến vùng đất thần thoại thoát bên ngoài vòng tròn thế giới của Đường Thẳng Cuối gần Azores của thời đại bởi vì sự tách rời của Aman và Tol Eressëa / Avallon/ Avallonë khỏi Vòng Tròn thế giới mãi mãi. Đi được từ: Một con tàu khởi hành trên Đường thẳng, khi được quan sát từ bờ, sẽ dần trở nên nhỏ hơn để nhìn cho đến khi nó biến mất ở một điểm, và không rơi xuống phía sau đường chân trời bên bờ biển chính thức của con đường song song trong vũ trụ bên ngoài Trái Đất qua bầu trời và họ sẽ thấy không gian song song bên trên của vùng đất Hằng Phước của Valar, Ainur, Người Tiên bị ràng buộc
bởi vòng tròn thế giới. Khi vùng đất này trở thành "Atalantë" (Sự sụp đổ).
*** Thưa Người! Xin hãy để con hỏi rằng nên để họ bị chôn vùi trong những ngọn sóng của những lối đi trong cửa ánh sáng hít thở không khí biển tươi mới và đến nơi ngọn núi đồi Túna – nơi cai trị Tírion của Noldor - đầy ánh sáng của ngọn Đèo Ánh Sáng nơi dẫn lối Ánh Sáng và Tình Yêu cho đến ngày cuối cùng của thế giới!
Hoặc là...***
*** Từ con gái, họ sẽ đến ngày đó, nhưng không quyền để nói về HANG ĐỘNG CỦA SỰ LÃNG QUÊN cho đến ngày của TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG***
***Narnia là phản ánh cho thế giới thực, cho đến khi các Vì Sao rơi khỏi Thiên
Đường??? Vòng lặp trở lại của Tái sinh trong thế giới hàn gắn bởi bài hát****
Tíndomiel tặng con gái một cái hộp âm nhạc và đó luôn là bài hát khiến con gái cô yêu thích không buông tay
Tíndomiel mỉm cười khi Tíndomiel cảm thấy bàn tay của Elros quấn quanh eo Tíndomiel từ phía sau, ngả người ra sau khi anh ấy tựa cằm lên vai Tíndomiel. Mặt trời đang lặn trên Rivendell, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài ngọn cây. Tíndomiel luôn thích ngắm hoàng hôn, nó mang lại cảm giác bình tĩnh nhất định cho Tíndomiel.
Em không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mệt mỏi với một khung cảnh ngoạn mục như vậy.
Thật là xấu hổ vì nó quá sớm, anh luôn thích bầu trời như thế này
Em không nói về hoàng hôn, tình yêu của Em. Tíndomiel đã khịt mũi và quay lại đối mặt với anh ấy, cười lớn lên. Anh nhìn Tíndomiel qua đôi mắt hờ hững, khóe miệng nhếch lên. Tại sao Em lại có hứng thú với một hoàng hôn đơn giản khi trước Em Em có cái nhìn tuyệt vời nhất về tất cả mọi người? Anh ấy nắm lấy một tay của Tíndomiel và hôn nó một cách yêu thương.
Tíndomiel hơi đỏ mặt và cúi xuống gần hơn để ấn một nụ hôn lên môi anh.
Anh đã tâng bốc em quá nhiều.
Thật là niềm vui của mọi người chồng khi khen vợ mình. Em có thể làm gì để khiến em tin anh? Anh ấy dừng lại một lúc và ấn một ngón tay lên môi như thể trong suy nghĩ. Mùi Ah! Em chỉ có một điều là! Anh ấy cười nhếch mép trước khi cúi xuống và hôn Tíndomiel thật sâu.
Tíndomiel ôm một cái nhỏ nhưng lại hôn anh không hơn không kém. Tay Tíndomiel đưa lên nắm lấy áo choàng của anh ấy, vuốt ve những thiết kế phức tạp khi Elros siết chặt sau gáy Tíndomiel, tay kia nắm lấy eo Tíndomiel để đưa Tíndomiel lại gần hơn. Tíndomiel áp mình vào anh, hôn sâu và khẽ rên lên khi anh kéo nhẹ lên tóc Tíndomiel.
Anh ta lùi lại một lúc, cho phép Tíndomiel nhìn vào đôi mắt đen của anh ta khi những ngón tay lướt qua lưng Tíndomiel đến những chiếc móc cài mỏng manh của chiếc váy của Tíndomiel. Elros nghiên cứu phản ứng của Tíndomiel một cách chặt chẽ khi ngón tay anh ta im lặng, âm thầm xin phép để chạm vào anh ta hơn nữa.
Nhưng trước khi anh có cơ hội làm vậy, hai Tíndomiel đã bị gián đoạn thô lỗ.
Elros, Elros! Một giọng nói cao vút từ phía bên kia cánh cửa buồng của Tíndomiel. Nó được đi kèm với một tiếng nổ lớn. Hãy đến thật nhanh! Tíndomiel đã nhận ra giọng nói đó thuộc về Elrohir, một trong những đứa con trai nhỏ của Elrond.
Những gì? Elros gọi, cánh tay đưa Tíndomiel đến gần ngực của anh ấy một cách bảo vệ. Chúng cháu đang trèo cây trong sân và Elladan muốn trở thành người cao nhất và bây giờ anh ấy bị mắc kẹt!
Tíndomiel cảm thấy Elros giận dữ với Tíndomiel, vùi mặt vào tóc Tíndomiel một lúc khi anh ta bình tĩnh lại. Tíndomiel không thể không cười khúc khích.
Anh ấy sẽ có mặt ngay sau đó, đi và chờ đợi với anh trai của em ấy trong trường hợp cậu nhóc ngã. Có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã khi Elrohir chạy đi.
Đôi khi Anh tự hỏi liệu em có phải là một người mẹ đối với họ hơn là ăn mừng hay không, Tíndomiel cười, kéo mình ra khỏi sự kìm kẹp của chồng.
Elros bắn cho Tíndomiel một ánh mắt khó chịu, chỉ khiến Tíndomiel cười thầm nhiều hơn.
Đôi khi Em tự hỏi tại sao Em lại chiếm lấy vị trí này, anh ấy đã kéo Tíndomiel vào một nụ hôn cuối cùng trước khi anh ấy rời đi. Chúng ta sẽ tiếp tục điều này sau. Tíndomiel tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, tim đập nhanh đến nỗi Tíndomiel nghĩ nó có thể bay thẳng ra khỏi ngực. Thở hổn hển, Tíndomiel nhìn xung quanh trong hoảng loạn, bóng tối của buồng của Tíndomiel không làm gì để trấn an Tíndomiel. Mỗi cái bóng là một con Orc đang chờ để bật ra, ngay cả tiếng động nhỏ nhất cũng là tiếng bước chân của chúng khi chúng rón rén lại gần.
Kể từ khi Anniversary đã bị tấn công, Tíndomiel sẽ gặp những cơn ác mộng khủng khiếp trong đó Tíndomiel phải chịu chung số phận. Thực tế là lũ Orc đã rất gần với những người nội trú của Rivendell đã làm Tíndomiel lo lắng rất nhiều, khiến Tíndomiel không thích đi xe nữa như trước đây, ngay cả khi trấn an rằng người bảo vệ nội trú đã được nhân đôi kể từ sau vụ việc.
Dần dần, Tíndomiel cố gắng làm dịu hơi thở của mình xuống, hít thở sâu, chậm theo cách mà chồng Tíndomiel đã bắt được Tíndomiel. Anh ta dường như luôn có thể xua đuổi lũ daemon, ngay cả khi chúng không tồn tại về mặt kỹ thuật. Tíndomiel nằm ngửa xuống và nhìn lên trần nhà. Mặc dù trái tim Tíndomiel đã chậm lại, Tíndomiel vẫn thấy mình bất ổn và không thể quay lại giấc ngủ. Tíndomiel ở đó thêm mười phút nữa trước khi tuyên bố điều đó là vô nghĩa và ngồi dậy.
Phía bên kia của giường lạnh lẽo, nhưng điều đó không làm Tíndomiel ngạc nhiên. Elros thường làm việc suốt đêm và trước đó anh ta đã cảnh báo Tíndomiel rằng những gì anh ta đang làm sẽ mất một thời gian. Hầu hết thời gian Tíndomiel để anh ấy ở đó, công việc của anh ấy rất quan trọng, nhưng tối nay Tíndomiel cần anh ấy. Anh ấy luôn trấn an Tíndomiel rằng anh ấy sẽ dành thời gian cho những rắc rối của Tíndomiel, bất cứ điều gì anh ấy đang làm, vì vậy Tíndomiel quyết định nhận lời đề nghị.
Trượt ra khỏi giường và băng qua phòng, Tíndomiel mở một cánh cửa để xem có ai trong hành lang không. Dù sao thì Tíndomiel vẫn đang mặc đồ ngủ và không thấy phiền phức khi thay đổi. Tất nhiên, nó bị bỏ hoang vào thời điểm này trong đêm, không phải là một linh hồn khác trong tầm mắt.
Tíndomiel nhẹ nhàng đệm xuống hành lang đến văn phòng của Elros, nhẹ nhõm vì nó chỉ cách vài cánh cửa. Không thèm gõ cửa, Tíndomiel để mình vào trong.
Chồng Tíndomiel nằm gục trên bàn ở phía bên kia của căn phòng, nghiên cứu thắp sáng bằng một chiếc đèn duy nhất tắm trong khu vực dưới ánh sáng ấm áp. Trước sự nhẹ nhõm của Tíndomiel, anh ta trông không căng thẳng hay mệt mỏi, tư thế hầu như thư giãn cho đến khi nghe Tíndomiel bước vào.
Tình yêu của Em? Vỉ lưng anh thẳng khi Tíndomiel đóng cánh cửa phía sau Tíndomiel. Tíndomiel bắn cho anh ta một nụ cười nhỏ, ngại ngùng; Bây giờ cảm thấy hơi tội lỗi đã làm phiền anh. Anh có ổn không? Anh nên nghĩ ngơi trên đỉnh cao Không có sự từ chối thực sự trong giọng điệu của anh ấy.
Em đã có một giấc mơ tồi tệ, hôm đó, anh đã bỏ đi, vặn vẹo hai bàn tay khi Tíndomiel cảm thấy sự e ngại trước đó của mình trở lại. Vì vậy, Em nghĩ rằng Em đã đến và xem những gì anh đã đến
Elros nở một nụ cười dịu dàng, khẽ đẩy mình ra khỏi bàn và xoay ghế về phía Tíndomiel.
Em có muốn nói về điều đó không? Một cách nhẹ nhàng, anh ấy hỏi Tíndomiel bằng tay từ nơi Tíndomiel vẫn đứng cạnh cửa. Tíndomiel lắc đầu, nhìn xuống khi Tíndomiel đến gần. Khi Tíndomiel đã đủ gần, anh nắm lấy tay Tíndomiel, siết chặt nó. Chà, em không phải lo lắng nữa, Em đã có anh.
Anh kéo tay Tíndomiel, tay kia đi đến eo Tíndomiel để hướng dẫn Tíndomiel ngồi lên đùi anh. Khi Tíndomiel quay lại, anh ta ngăn Tíndomiel lại, giúp Tíndomiel đưa hai chân lên để thắt lưng, cho phép chúng lơ lửng phía sau anh ta, cách chân Tíndomiel và sàn nhà vài inch. Tíndomiel không thể quyết định liệu vị trí đó có khiến Tíndomiel cảm thấy như một đứa trẻ hay làm Tíndomiel xấu hổ không. Nếu bất kỳ trợ lý nào của Elros bước vào, họ sẽ thấy vị trí cực kỳ tai tiếng, đặc biệt là khi Tíndomiel chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng. Mặc dù cơ thể Tíndomiel ít nhiều tiếp xúc với anh ta, chồng Tíndomiel không có động thái nào để đưa Tíndomiel đi.
Anh ấy cho Tíndomiel một nụ cười an ủi khác, anh ta vòng tay quanh eo Tíndomiel để kéo Tíndomiel lại gần, một tay chạy lên gáy Tíndomiel, hướng mặt Tíndomiel vào khoảng trống ngay dưới quai hàm. Tíndomiel sẵn sàng và thoải mái chống lại anh ta, cho phép anh ta giảm cân của Tíndomiel.
Đó chỉ là một giấc mơ, em yêu ạ. Bàn tay anh xoa xoa những vòng tròn lớn, an ủi trên lưng em. Em không có gì phải sợ chừng nào Em còn ở xung quanh anh Anh ấy, giọng nói của anh ấy thấm vào xương Tíndomiel như một tấm chăn, mang lại sự ấm áp và thoải mái. Bàn tay sau gáy bóp nhẹ nhàng, chỉ phục vụ Tíndomiel tiếp tục.
Khi Tíndomiel đã thư giãn hơn, Tíndomiel cảm thấy buồn ngủ trở lại, cơ thể chùng xuống sâu hơn vào ngực chồng. Tíndomiel khẽ lắc đầu, cố gắng đánh thức mình dậy. Em ơi, đừng lo lắng về việc Em đã có anh, anh sẽ đưa em đi ngủ sau tình yêu của anh. Tuy nhiên, anh phải làm việc nhưng anh đã phản đối một cách yếu ớt, mặc dù giọng nói của anh có vẻ nhỏ và xa. Tíndomiel cảm thấy ngực Elros nảy lên khi anh ta cười khúc khích.
Lo lắng không, em quan trọng hơn. Để hiểu rõ quan điểm của mình, anh ấy hôn lên tóc Tíndomiel, khẽ đung đưa hai Tíndomiel khi anh ấy cố gắng ru Tíndomiel ngủ như một đứa trẻ.
Nó dường như đang hoạt động và Tíndomiel cảm thấy đôi mắt của mình nhắm lại, thư giãn bởi sự ấm áp an ủi của anh ấy và sự hiện diện của fea của anh ấy chống lại Tíndomiel. Em đã có anh.
Cũng bái phục Elrond chờ đợi Celebrian trong giấc mơ suốt 2000 năm ghê luôn ấy và cũng có cặp sinh đôi dễ thương như là:
-Elladan: tính cách trầm tĩnh và thơ ca hơn nhưng cũng là chiến binh anh
dũng
- Elrohir: trái ngược anh và cũng rất tinh nghịch.
***********************************
Elros và anh trai Elrond là anh em sinh đôi, con trai của Eärendil và Elwing. Điều đó khiến họ trở thành người thừa kế của vương quốc Doriath và Gondolin, không phải họ từng có bất kỳ hy vọng nào để phục hồi những người đó. Nó cũng khiến họ trở thành người thừa kế Nhà của Bëor và Hador, mặc dù tất cả những vùng đất đó cũng đã mất từ lâu. Cuối cùng, họ có một số dòng dõi từ Haladin, bằng cách của bà cố Hareth.
Họ được sinh ra ở Havens of Sirion, khoảng hai mươi sáu năm sau khi Doriath sụp đổ trong Kinslay thứ hai, và hai mươi hai năm sau khi Gondolin sụp đổ. Cha mẹ của họ chưa đủ ba mươi tuổi vào thời điểm đó - vì tất cả tổ tiên Elven của họ (và Valarindi, trong trường hợp của Elwing), họ đã có con theo lịch trình Manamel hơn.
Khi cặp song sinh còn rất nhỏ, người Havens đã bình an, với mẹ của họ sở hữu Silmaril. Người Havens là một cộng đồng hỗn hợp, chủ yếu là Tiên từ Doriath và Gondolin, nhưng có ít nhất một số Đàn ông cư trú. Eärendil và Elwing cai trị cộng đồng Havens, vì Tuor và Idril đã rời đi trước khi cặp song sinh chào đời. Cộng đồng đã liên lạc với những người tị nạn sống trên đảo Balar, dưới sự cai trị của Círdan và Gil-Galad, vị vua tối cao của Noldor. Cộng đồng dường như khá nhỏ bé - không quá vài nghìn người?
Cha của họ Eärendil đã đi ra biển khi họ vẫn còn rất nhỏ - một dòng thời gian tôi thấy cho thấy điều này xảy ra khi họ chỉ mới hai tuổi. Anh ta có thể không bao giờ quay trở lại Havens. Người ta tự hỏi họ nhớ anh nhiều như thế nào trong những năm sau đó.
Khi họ sáu tuổi, những đứa con của Fëanor đã tấn công người Havens và phá hủy cộng đồng ở đó. Elwing mẹ của họ đã mất, cũng như Silmaril. Trận chiến rất khủng khiếp và người Fëanorian đã mất gần như mọi thứ họ còn lại sau Nirnaeth Arnoediad. Rõ ràng một số chư hầu của họ đã chống lại họ thay vì thực hiện một Kinslay khác, vì vậy tôi suy đoán rằng họ không có nhiều điều sau đó. Chỉ có Maedhros và Maglor còn lại trong bảy anh em ban đầu.
Elros và Elrond đã bị bắt giữ, nhưng Maglor đặc biệt từ chối cho phép họ bị giết, có thể nhớ về số phận của những người chú của họ (những người anh em đã mất từ lâu của Elwing) trong đống đổ nát của Doriath. Thay vào đó, Maglor đưa họ vào làm người nuôi dưỡng. Họ đã đến sống với Maglor, có lẽ là tại pháo đài trên Amon Ereb, hoặc một nơi nào đó ở Ossiriand. Họ có bao nhiêu sự liên quan với Maedhros không rõ ràng - đoạn văn chỉ nói riêng về Maglor khi nuôi dưỡng cặp song sinh.
Elros và Elrond có lẽ hiểu rất rõ những gì đã xảy ra, và những gì Con trai của Fëanor đã làm - phá hủy ngôi nhà yên bình của họ, có thể khiến mẹ của họ (theo như họ biết) đến cái chết của bà, chắc chắn giết chết ông nội và chú họ của họ. Tuy nhiên, bằng cách nào đó họ đã yêu Maglor, "như ít có thể nghĩ."
Có một câu chuyện từ nguyên học nói rằng Maedhros và Maglor đã để lại cặp song sinh nơi những Tiên thân thiện có thể tìm thấy trong khi chúng vẫn còn khá nhỏ, và tên của chúng xuất phát từ tình trạng của chúng khi chúng được tìm thấy. Tôi không biết phải làm gì với thứ này. Nó dường như mâu thuẫn với câu chuyện của Silmarillion .
Cặp song sinh đã được 10 hoặc 11 tuổi khi cha của họ đến Valinor và cầu xin thành công. Vào khoảng thời gian này, Maedhros và Maglor đã nhìn thấy ngôi sao của Eärendil và nhận ra nó là Silmaril.
Cặp song sinh sẽ có khoảng 13 tuổi khi Người chủ của Valar đến Trung Địa và bắt đầu Cuộc chiến Phẫn nộ. Có lẽ còn quá trẻ để đi và tham gia ngay lập tức, mặc dù đáng chú ý là anh cố Huor của họ đã ra đi để chiến đấu với lũ Orc khi anh ta bằng tuổi.
Sau đó, tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì cho đến khi bước sang Thời đại thứ hai. Elros trở thành vị vua đầu tiên của Númenor ở tuổi 90 năm. Elrond tại một số thời điểm trở thành một "huy hiệu" trong dịch vụ của Gil-Galad - một sứ giả, đại diện, nhà ngoại giao, và có lẽ là một bậc thầy truyền thuyết. Cho dù điều đó xảy ra trước hay sau khi kết thúc War of Wrath vẫn chưa rõ ràng.
Elros và Elrond được đưa ra lựa chọn về loại mà họ muốn được tính đến. Có lẽ sắc lệnh này đã được Eönwë chuyển đến họ khi anh đang chỉ huy Chủ nhà của Valar. Khi họ đưa ra lựa chọn này không rõ ràng. Elros đã chọn được tính với Đàn ông và Elrond chọn được tính với Tiên.
**********************************************
"Tôi yêu anh trai tôi Aegnor," Galadriel lẩm bẩm. "Tôi vẫn làm. Vì anh ấy tốt bụng và dũng cảm, và tốt. Và anh ấy đã hy sinh nhiều hơn tôi có thể hiểu cho những gì anh ấy tin tưởng. Và bây giờ, anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ Mandos, vì người anh yêu đã rời khỏi thế giới. Và con trông rất giống cô ấy, về khuôn mặt và hình thể. Chỉ có mái tóc của con là khác. Thật vậy, bây giờ khi tôi nghĩ về nó, nó làm tôi nhớ đến màu tóc của anh tôi, như thể con có thể là con gái của họ. Anh ấy nên cưới cô ấy," Galadriel thì thầm. "Bất chấp chiến tranh, bất chấp nguy hiểm, bất chấp khoảng cách giữa các chủng tộc của chúng tôi, anh ta nên cưới cô ấy và chia sẻ những năm tháng hạnh phúc ngắn ngủi mà anh ta có thể với cô ấy." Giọng nói của Galadriel vang lên khi cô nói xong, "Lẽ ra anh nên cho con cô ấy."
"Cô ơi!" – Tindómiel nhỏ nhắn con gái của Elros và Tindómiel Elianna nhìn cô gái trong mơ chăm chú với nổi buồn che dấu trên mặt – "Họ sẽ gặp lại nhau thôi"
Verse 1:
Remember when we said goodbye
It hurt so much I couldn't cry
You asked for time on your own, time without me I felt cold and empty
Verse 2:
We vowed that we would meet again
Some distant day, like two old friends
I sensed in the tone of your voice, you still loved me I cried out before you walked out the door
Chorus:
Don't forget the girl from yesterday
Never let these memories fade away
A twist of fate will hopefully bring
Our hearts back together
I'll always be the girl from yesterday
The one who made the sun shine when it rained Love will return if it's so true
That's what I hope that it will do
Now there's just something that you should know
One thing I need to say before you go I just can't await the moment when I'll see you again
Verse 3:
So many years have passed us by
A million tears that won't run dry
I dream of what I will say, of things that could be I'm still here, still waiting
Verse 4:
And now I walk these rooms alone
The ones we used to call our home
I'm haunted day after day by sweet memories I can still, hear my words linger on
****************************
HAI PHÙ THỦY XANH (giống như Merlin vậy)
Alatar và Pallando/ Morinehtar và Rómestámo.
Thời đại thứ hai: Nhiệm vụ của họ là phá vỡ kế hoạch của Sauron: mang đến sự giúp đỡ cho một số bộ lạc Con Người đã nổi loạn từ sự thờ phượng Melkor, để khuấy động cuộc nổi loạn ... và sau mùa thu đầu tiên của anh ta để tìm kiếm sự ẩn náu của anh ta và gây ra sự bất đồng và xáo trộn giữa Đông phương ... Họ phải có ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử của Thời đại thứ hai và Thời đại thứ ba trong việc làm suy yếu và xáo trộn các lực lượng của phương Đông ... những người cả ở Thời đại thứ hai và Thời đại thứ ba đều ... vượt trội hơn Tây.
Thời đại thứ ba: Tôi nghĩ rằng họ đã đi như những sứ giả đến các vùng xa xôi, phía đông và phía nam, .... Những người truyền giáo đến vùng đất bị kẻ thù chiếm đóng. Tôi đã không biết thành công của họ là gì, nhưng tôi sợ rằng họ đã thất bại, mặc dù Saruman đã làm không nghi ngờ gì theo những cách khác nhau và tôi nghi ngờ họ là những người sáng lập hoặc người mới bắt đầu các giáo phái bí mật và truyền thống "ma thuật" đã vượt qua sự sụp đổ của Sauron.
CẢNH CỬA ĐÊM TÁCH VOID VÀ AMAN
Về thế giới là Ilurambar, hay Bức tường của thế giới. Chúng giống như băng và thủy tinh và thép, vượt lên trên tất cả trí tưởng tượng của Người Trái đất lạnh lẽo, trong suốt và cứng rắn. Chúng không thể được nhìn thấy, cũng không thể vượt qua, được tách bởi Cánh cửa đêm. Trong những bức tường này, Trái đất hả hê: phía trên, bên dưới và trên tất cả các phía là Vaiya, Đại dương bao quanh. Nhưng điều này giống như đi biển bên dưới Trái đất và thích không khí hơn Trái đất. Cánh cửa đêm được ví như một cánh cổng đá khổng lồ ở rìa thế giới: Ilurambar , Bức tường vô hình của thế giới: Ở đó, nó vẫn đứng đó, hoàn toàn đen và to lớn trên những bức tường xanh thẳm. Các trụ cột của nó là đá bazan hùng mạnh nhất và cũng như cây lông của nó, nhưng những con rồng lớn bằng đá đen được chạm khắc trên đó, và khói đen từ từ chảy ra từ hàm của chúng. Số phận của Cánh cửa đêm ở phương Tây và đối tác của nó, Gates of Morning in the East, được ghi lại như sau: Vì đã nói rằng cuối cùng, Melkor sẽ chiến đấu một cách khôn ngoan giữa Mặt trăng và Mặt trời, và Ilinsor sẽ tìm cách theo Urwendi qua Gates, và khi họ biến mất, cả Gates sẽ bị phá hủy, và Urwendi và Ilinsor sẽ bị mất.
Morgoth sẽ khám phá cách phá vỡ Cánh cửa đêm , và sẽ làm đen Mặt trời và Mặt trăng . Vì tình yêu của những người này, Eärendil sẽ trở về từ bầu trời và sẽ gặp Tulkas, Manwë , Eönwë và Túrin Turambar trên vùng đồng bằng Valinor .
Ở đó, các lực lượng của Valar sẽ chiến đấu chống lại Melkor và The Bóng Tối Powers. Tulkas sẽ vật lộn với Morgoth, nhưng chính tay của Túrin sẽ cuối cùng cái chết và sự hủy diệt sẽ được xử lý với Melkor.Túrin sẽ điều khiển thanh kiếm đen Gurthang (Iron of Death) của mình xuyên qua trái tim của Melkor, do đó báo thù cho những đứa trẻ của Húrin ( Sindarin : Hîn Húrin ) và tất cả những người đã ngã xuống.
Sau đó, ba Silmarils sẽ được phục hồi từ Trái đất, biển và bầu trời, sau đó Fëanor lấy chúng và sẽ phá vỡ, và với ngọn lửa của mình, Yavanna sẽ nhen nhóm Hai Cây và một ánh sáng tuyệt vời sẽ xuất hiện, và dãy núi Pelóri sẽ bị san bằng. Trận chiến sẽ kết thúc và làm mới sự tồn tại của Arda : tất cả các Tiên sẽ thức tỉnh và các Quyền lực sẽ trẻ lại.
Tiếp theo đó, sẽ có Âm nhạc thứ hai của Ainur . Bài hát này sẽ hát thành một thế giới mới. Con Người và Tiên sẽ hát nó với Ainur . Không biết số phận của các chủng tộc cũ, hoặc của thế giới cũ, sẽ ở thế giới mới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Người lùn tin rằng sau trận chiến lớn nhất mọi thời đại, họ sẽ giúp Vala, Mahal , xây dựng lại Arda. Mặc dù Mandos đã tiên tri điều đó, ngay cả người Ainur cũng không biết gì về thế giới thứ hai hay Âm nhạc thứ hai. Tất cả những gì Ainur biết là Âm nhạc thứ hai sẽ vĩ đại hơn Âm nhạc thứ nhất.
"Tindómiel" – Elros ngắm nhìn nụ cười quái lạ của cô, dường như thích thú và hiểu ra vấn đề nào đó, cô ấy dịu dàng nắm tay anh gật đầu nhẹ nhàng.
"Mọi thứ sẽ ổn!" – Cô cười – "Mọi thứ tất cả rồi sẽ ổn thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu;
ở Cuối cùng của Thời Gian, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
"Uh"- Elros mỉm cười. Và cô con gái Tíndomiel của họ có mối tình dịu dàng lựa chọn.
Họ cai trị được trong 500 năm tuổi đời mình (theo Elros thôi)
"Tindómiel, em vẫn đẹp như vậy, như ngày đầu chúng ta bên nhau." – Elros nắm tay cô ấy dịu dàng mỉm cười.
"Anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, Elros." – Cô ấy hài hước – "Chúng ta sẽ cùng nhau rời đi: đến đây và giờ chúng ta sẽ về lại bên kia nơi thế giới chúng ta thuộc về."
"Có em cùng đi, không bao giờ chúng ta thấy cô đơn." – Vậy là đêm đó, họ đã dìu nhau đi về phía bên kia bầu trời lánh xa tất cả những gì đau đớn của thế gian, và rồi họ lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao của mình bên mọi người nơi họ thuộc về.
Suy nghĩ của cháu gái TÍNDOMIEL (con gái Elianna và Elros)
Truyền thống là tìm một nơi nào đó yên tĩnh, một nơi nào đó yên bình, thường vắng vẻ, khi thời gian của ai đó đến. Nó đã không bắt đầu với cha của Tindómiel, nhưng anh đã chấp nhận nó, vì nó đến từ những câu chuyện của Beren và Lúthien, người đã biến mất trong rừng một ngày, và những ngôi mộ của anh chưa bao giờ được phát hiện, ngoại trừ có lẽ bởi Ulmo hoặc những người hầu của anh sau đó vụ chìm Beleriand. Tindómiel đã thường xuyên nghĩ về anh bà của cô ấy khi cô ấy sắp xếp công việc của mình theo thứ tự. Bây giờ khi buổi chiều trôi vào buổi tối, và bắt đầu xuất hiện từng cái một trên bầu trời tối, cô nghĩ về anh bà của mình. Cô mừng, cô nghĩ, rằng cô đã được tha thứ cho Sự lựa chọn của Một Nửa Tiên và một nửa sao . Nó là tốt hơn để biết những gì chờ đợi cô từ đầu, hơn là để điều đó treo trên đầu của cô. Cô đứng dậy từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ và đi ra khu vườn nhỏ vốn là niềm tự hào và niềm vui của mẹ cô; Tindómiel thích chăm sóc nó. Có những bông hồng trèo tường, đỏ và trắng và hồng, niphredil mọc hoang và không được kiểm soát dọc theo các lối đi, và hoa tử đinh hương tím (yêu thích của mẹ cô) tỏa ra không khí xung quanh đài phun nước nhỏ nơi một bức tượng của Nessa nhảy múa đã từng có tin đồn rằng đó là một món quà từ chính Nerdanel, nhưng Tindómiel nhớ rằng đã xem cha cô khắc nó bằng tay của chính mình, trong khi mẹ cô đóng giả làm người mẫu. Tindómiel quay một vòng quanh khu vườn dưới ánh sao, và vẫn ở đó, ngồi suy nghĩ và đơn giản là , cho đến khi bầu trời phía đông bắt đầu sáng với ánh bình minh sắp tới. Ông nội mang ngôi sao lấp lánh trên đường chân trời, khi anh có buổi sáng cô được sinh ra. Rồi cô trở lại giường và nằm xuống, và thở dài, nhắm mắt lần cuối.
Dựa trên thế giới Narnia và Arda phản ánh trong hiện thực:
"Tíndomiel" – Elianna/ Tíndomiel của cha cô/ Em Tiên Nữ của Vì Sao đang kêu cô ấy ngủ dậy khỏi sự liên lạc tâm trí với Thượng Đế bên trong cô ấy rõ ràng hơn một món quà khó hiểu khi cô ấy có thể vào Lórellin của Lórien nơi chăm chú tiếp cận mạo hiểm, mái tóc dài màu đen của cô vụt qua đôi mắt to long lông đầy giấc mơ cô ấy, sự kiên
quyết quan tâm đến đôi mắt cùng môi cô ấy nhiều và – "Nésa" – mẹ cô dùng tâm trí.
"Nana" – Tíndomiel cố gắng mở đôi mắt từ từ nhưng vẫn nằm nghĩ lưng trên giường
êm ái – "Con làm sao bây giờ?"
"Giao tiếp tâm linh của con là sự riêng tư của bản thân," – Tíndomiel vươn tay ôm lấy mẹ mình và chuyển lên gối trên đầu gối mẹ cô đang ngồi trên giường dựa bên cửa sổ và họ hít thở không khí sáng sớm tươi mát của biển – "sự tò mò về giao tiếp nhanh cuống cuồng như kẻ săn mồi, con chẳng thể nào có sự sợ hãi hay lo lắng, hay là trông như một đứa trẻ con không biết và không nghe lời cha mình" – Sự thích thú trong giọng cười nắc nẻ của hai mẹ con, sự tinh nghịch trong ánh mắt và sự vui thích như ánh sáng đang lan tỏa tự do trong họ, ý chí trong ánh mắt và tinh thần của em rất đáng ngưỡng mộ như là gần nhất rồi rất gần hơn để lùi lại.
"Nana, vải trên tay như lụa mịn mềm mại nhất," – Tíndomiel ngưỡng mộ vải mẹ em mang đến và dệt từ nguyên vật liệu thần kỳ nhất, chất liệu vải trông mong manh nhưng chắc chắn đến nổi không có một mảnh kéo hay thứ gì xé nát được nó, bộ trang phục của quốc gia này có thể trở thành từ loại vật liệu tốt nhất được thiết kế trông đơn giản và nhẹ nhàng đến nổi khó hiểu nhưng không bao giờ mất đi vẻ trang nhã thanh thoát. – "Narnia, con cũng muốn được đến quê hương của mẹ, nhưng con cảm thấy mình
sẽ ở đâu xa hơn hoặc gắn đời mình cho bờ biển thế giới này."
"Mẹ yêu con," – Elianna Tíndomiel cúi đầu hôn lên trán con gái – "3000."
"Nana," – Tíndomiel ngẩng đầu ngạc nhiên trông mẹ mình, nhưng rồi cô thấy mẹ cô chỉ đơn giản là nhìn cô cười, cô ấy có tinh thần đáng được ngưỡng một bởi tâm trí kiên cường và đơn giản nhất (giống như giấc mơ hoảng hốt của cô ấy ngày hôm qua, khi mà tâm trí của em đi đến khoảnh khắc gần như quá lạ mà quen thuộc của thời gian hôm qua, khi cô ấy ngồi dựa bên gốc cây trong giấc mơ, và ánh mắt tinh thần của cô đang đến quá gần vị trí rồi biến mất trong màn sương, và cô chỉ nhớ từa tựa rằng một cảm giác trên môi cô dịu dàng như chưa từng có trước đây với nổi kinh ngạc muôn đời và thích thú), Tíndomiel cười nhẹ nhàng khi đưa tay hái đóa hoa Tíndomiel mọc bên dàn bồn hoa cửa sổ để cài lên tóc trông thật đơn giản mà xinh đẹp, rồi mẹ con
cô vui vẻ tết thành vòng hoa để đeo lên tóc mẹ cô. – "người thật đẹp."- và em hát.
Lặng yên căn gác, lặng yên vầng trăng.
Lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng
Ánh mắt bên ô cửa sổ cứ thao thức mong chờ, cơn gió lạ
Ngủ ngon a nhé tình yêu của em
Và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn
Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người
Một cảm giác rất trống vắng đến hiu quạnh.
Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy
Giờ a nơi ấy hình dung... e chốn này
Rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trắng
Em thường vẫn ước ao rằng...
Một ngày đang tới ngày ấy không xa vời
Và a sẽ đến nhìn e hé môi cười
A về đi nhé, hãy về đi nhé.
"Cha con sẽ suy nghĩ về chuyện này,"- Elianna kéo mái tóc cô mượt nhẹ nhàng – "làm sao con gái cha mẹ lớn mau như thế này cơ chứ. Bao nhiêu năm qua có rất nhiều người Tiên đã đến làm bạn hữu và giúp chúng ta quá nhiều từ bên kia đảo
và cả từ vùng đất của những Vị Thần."
"Nana," – Tíndomiel hỏi mẹ mình – "chúng ta có gặp những người bạn đời hoặc
những người bạn tri kỷ từ giấc mơ, nana đã gặp Ada, và đã cảm thấy thế nào ạ?"
"Con cảm thấy một cảm giác quen thuộc về người trong giấc mơ. Tuy nhiên, con không nhận ra người đó là một phần của cuộc sống hiện tại của con. Không có gì lạ khi mơ về kiếp trước của chúng ta hoặc những người thân yêu đang ở trong đó. Và, hãy nhớ rằng, những người bạn tâm giao của chúng ta thường là một phần của cuộc sống của chúng ta trong suốt cuộc đời. Người trong giấc mơ có thể cảm thấy quen thuộc vì con nhận ra họ từ kiếp trước và vì họ là bạn tâm giao, họ có thể sớm xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của con. Giấc mơ khiến con cảm thấy ấm áp và phấn khích. Con cảm thấy thế nào khi thức dậy? Bất cứ khi nào con thức dậy, hãy chú ý đến trạng thái cảm xúc của con. Con có cảm thấy hạnh phúc không? An toàn? Sợ? Bực bội? Bối rối? Trạng thái cảm xúc của con khi bạn thức dậy là một
manh mối tuyệt vời về những gì con dự định thực hiện từ giấc mơ mà con thức dậy.
Con mơ về người này nhiều lần. Con đã mơ về một người con không biết nhiều lần trong một khoảng thời gian nhiều năm, nhưng mỗi lần con mơ về người này, con cảm thấy an toàn và vô cùng hạnh phúc. Bất cứ khi nào con mơ về ai đó hoặc một cái gì đó nhiều lần, tiềm thức của con sẽ cho bạn biết rằng điều này rất quan trọng và con nên chú ý. Cuối cùng khi con gặp người này trong đời thực, con lập tức nhận ra họ. Họ không chỉ trông giống như cách trong giấc mơ, mà họ cũng cảm thấy giống như con. Con cảm thấy như con đang có một cuộc trò chuyện với người này. Một số người phát triển kết nối thần giao cách cảm với bạn tâm giao của họ. Trên thực tế, không có gì lạ khi tiếp xúc thần giao cách cảm với một người bạn tâm hồn trước khi các con gặp nhau . Nếu con nhớ có một cuộc trò chuyện với ai đó mà con không biết trong giấc mơ của mình, con có thể nói chuyện thần giao cách cảm với một người bạn tâm giao. Con cảm thấy được biến đổi bởi giấc mơ. Con đã bao giờ thức dậy và chỉ đơn giản biết rằng một giấc mơ đã thay đổi con? Có thể con không còn bị ám ảnh bởi một nỗi sợ chung, hoặc có thể con đã quyết định tiến về phía trước theo một hướng mới trong cuộc sống của con. Soulmate đi vào cuộc sống của chúng ta và họ thay đổi chúng tôi thường tốt hơn. Điều này thậm chí có thể xảy ra trong một giấc mơ." – Elianna xoa đầu con gái nói – "Những điều này hoàn toàn không có gì là vô lý hay kỳ lạ hết, hầu như tất cả chúng ta đều có mối liên kết theo một cách nào đó trong mối quan hệ bền chặt:
Một người bạn tâm giao là người mà con có một mối quan hệ bền chặt; con có thể gắn bó với ai (họ cũng có thể là một phần của gia đình linh hồn của con). Con là những người yêu nhau từ kiếp trước, hoặc có thể là bạn đời từ thế giới khác. Đôi khi con lập hợp đồng với một người bạn tâm giao để gặp lại nhau ở kiếp sau hoặc kiếp sau, để hoàn thành những gì đã bắt đầu - để hoàn thành hoặc tiếp tục một chu kỳ, nhiệm vụ hoặc giúp nhau tiến lên một cấp độ cao hơn của Bản thân để đạt đến thiêng liêng. Lần khác con thấy con đã từng là người yêu với ai đó và có một kết cục bi thảm - chỉ để biết rằng người yêu say đắm từ quá khứ đã quay lại để kết thúc những gì đã từng mất. Những cuộc gặp gỡ với Soulmate của con thường xảy ra trong thời gian mơ của con. Họ sẽ xuất hiện và gửi cho con một tin nhắn về sự trở lại của họ. Có con tin rằng có thể bỏ lỡ tín hiệu trong giấc mơ của con, và vượt qua người bạn tâm giao của con khi thức dậy mà không thừa nhận sự trở lại của họ. Nếu điều này xảy ra, họ có thể tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ của con cho đến khi bạn nhận được tin nhắn của họ. Nếu con không trả lời tin nhắn hoặc tín hiệu của họ, có thể họ sẽ ngừng xuất hiện và có ý nghĩa với con trong đó họ sẽ thử lại trong một đời khác. Đôi khi đó là khoảnh khắc sai lầm trong cuộc sống của con để tiếp cận hoặc chấp nhận một người bạn tâm hồn vào cuộc sống thức giấc của con, điều này hoàn toàn ổn vì các con sẽ gặp lại khi thời điểm thích hợp. Con biết con đã gặp người bạn tâm giao của mình trong giấc mơ bởi vì cảm giác như không có gì khác con từng trải qua. Và cả hai đều cảm thấy nó! Niềm đam mê, cái ôm làm tan chảy hai con với nhau, ánh sáng huyền diệu chiếu sáng xung quanh con. Khi gặp nhau cả hai mắt sáng lên, tinh thần của con nổi lên và không có gì trên thế giới xảy ra vào thời điểm đó cuối cùng con đã tìm thấy người yêu và tất cả những ký ức, cho dù chúng có ý nghĩa hay không tràn ngập trong cả hai con. Có một sự hiểu biết bên trong mà cả hai đều có."
"Vậy ư?" – Tíndomiel mở to mắt nhìn mẹ mình – "Vậy thì giấc mơ về người bạn tâm giao linh hồn thì để làm điều gì cho khả năng hướng dẫn và phát triển, chúng ta giúp đỡ nhau nhiều như thế nào, mặc dù về việc chúng ta biết Tiên có giấc mơ trong cõi tỉnh."
"Nếu con gặp người bạn tâm giao trong giấc mơ của mình, Con sẽ biết con SILL biết - gặp người bạn tâm hồn trong giấc mơ của con khác với giấc mơ về mối quan hệ. Tuy nhiên mẹ muốn nói thêm, rất có thể một người bạn tâm giao sẽ xuất hiện để cung cấp cho con hướng dẫn cho mối quan hệ hiện tại của con. Đây là nơi tiếp xúc với nội tâm của con, trực giác của con, ruột của con, mà không có tâm trí hoặc bản ngã của con can thiệp vào sự thật. Đây là nơi quá trình bắt đầu giữa con và người trong mơ khi chúng tôi đi sâu vào mọi khía cạnh của giấc mơ và kết nối các dấu chấm với cuộc sống thức giấc của họ. Rất có thể có một giấc mơ về mối quan hệ mà con có liên quan đến ai đó trong giấc mơ của con (con có thể không biết họ) nhưng con hiện đang có một người bạn đời hoặc đang hẹn hò với ai đó trong cuộc sống thức dậy của con. Nếu con đang mơ về một người khác thì kiểu giấc mơ này có thể cho thấy con đang thiếu một điều gì đó trong mối quan hệ cuộc sống thức tỉnh mà người trong giấc mơ của con dường như có thể trao cho con. Hoặc giấc mơ có thể là ý nghĩa của con rằng người bạn đời trong giấc mơ của con đang làm sáng tỏ đối tác của bạn khi thức dậy. Vì ở đây chúng ta đang sống một cuộc sống hai mặt, tồn tại trên ranh giới của cả thức và mơ, con nhận thức được giấc mơ mối quan hệ của con có ý nghĩa gì với con. Con thực sự sống một số trong số họ. Cá nhân con nên tin rằng sự tích cực và tiêu cực trong tất cả các mối quan hệ là bài học cuộc sống của con; và nếu con chú ý thì con sẽ tiếp tục tiến hóa với từng người trong cuộc đời thức giấc của mình. Vì vậy, khi con nhận được một giấc mơ liên quan trực tiếp đến mối quan hệ hiện tại của mình, con nhanh chóng biết cách đọc nó, thể hiện nó, làm việc hướng tới bất kỳ vấn đề nào được nêu bật và sau đó tiếp tục. Nhưng một vài giấc mơ về người bạn tâm giao mà con từng trải qua là theo đuổi, gặp gỡ và ôm lấy người bạn tâm giao của mình nhiều hơn - theo họ đến nơi sâu thẳm của vũ trụ khao khát được trở về với họ. (Đây là cùng một khát khao con sẽ cảm thấy trở về nhà và ở lại cõi mà những giấc mơ của con tiết lộ cho con. ) Khi con thức dậy, con được ban điều ước của mình, cho cả mặt tốt lẫn mặt xấu và sự cố! anh ấy đây rồi Khi con nghĩ rằng chính con là người đang theo đuổi và khao khát, con sẽ sớm phát hiện ra rằng chính anh ta cũng đang theo đuổi và khao khát con. Vì nhận thức này trong cả hai đã có thể gặp nhau trong cuộc sống thức dậy (đã đến lúc cả hai gặp nhau). Con dần dần thức dậy với cảm giác còn sót lại rằng con không thuộc về thức dậy, thay vào đó con thuộc về thực tại của thời gian mơ ước của con - cuộc sống vật chất thuần khiết và chân thực hơn rất nhiều."
"Quan trọng ghê lắm." – Tíndomiel đỏ mặt cúi đầu, vùi đầu trong lòng mẹ than thở, hai mẹ con cùng cười lớn trêu nhau. – "Nhưng mẹ ơi, gia đình chúng ta đã từng thấy Soulmate nào cơ chứ?"
"Đầu tiên là: Những người bạn tâm giao đồng hành thường là những người bạn tâm giao kết hôn, những người thân yêu mà chúng ta dành phần lớn cuộc đời với những người cố vấn và tình bạn lâu dài. Có rất nhiều tình yêu êm đềm chảy cùng với một người bạn tâm giao đồng hành - họ là những linh hồn trở thành hòn đá của bạn, một người mà bạn có thể dựa vào trong khi trải qua tất cả những thử thách và đau khổ của cuộc sống vật chất này. Những người bạn tâm giao đồng hành sẽ tái hợp trong những kiếp khác và luôn chấp nhận nhau vì chính con người họ. Thứ hai là: Linh hồn tốt bụng hoặc linh hồn sinh đôi thường có thể được xác định là một người bạn tốt nhất, anh chị em ruột, họ hàng là những người mà bạn gắn bó trong hầu hết cuộc đời thể xác. Giống như cặp song sinh được sinh ra cùng nhau trong một cuộc sống thể xác, những linh hồn tốt bụng thoải mái nhất với nhau và đôi khi không thể tách rời. Ngọn lửa đôi có thể chia sẻ một khoảnh khắc trong cuộc đời vật lý để cùng nhau vượt qua nghiệp lực hoặc bài học cuộc sống, hoặc chia sẻ nhiều năm với nhau trong một đời. một trong hai cách linh hồn tốt bụng chia sẻ nhiều kiếp sống với nhau và đến từ cùng một gia đình linh hồn. Cuối cùng là: Sau đó là gia đình Soul của chúng ta (không phải lúc nào cũng là gia đình của chúng ta), đây là những cá nhân chúng ta chia sẻ nhiều kiếp sống và sống với tư cách là một gia đình ở các cõi chiều khác (hoặc chiều nhà hoặc hành tinh của chúng ta) mãi mãi. Chúng ta có thể kết nối với họ trong một khoảnh khắc trong cuộc sống vật chất hoặc trong vài năm và nhiều kiếp sống. Chúng luôn trong tầm tay ngay cả khi chúng ta không biết chúng tồn tại với chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Họ là những người nuôi sống tâm hồn chúng ta trong những giờ thức giấc và trong thời gian mơ ước của chúng ta. Họ yêu chúng ta vô điều kiện và nhận thức được (ngay cả khi họ hành động như thể họ không nhận thức được) về những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta và sẽ luôn an ủi chúng ta bằng tình yêu và ánh sáng (thậm chí từ bên ngoài). Thỉnh thoảng khi những giọng nói đó vang lên, đó là một người trong gia đình linh hồn của chúng ta đang nói chuyện với chúng ta hướng dẫn chúng ta, dẫn dắt chúng ta giúp đỡ, bảo vệ chúng ta khỏi một vấn đề hoặc con đường chúng ta không được đi. Họ là tổ tiên của chúng ta gửi cho chúng ta sự khôn ngoan và nắm tay chúng ta khi chúng ta cảm thấy cô đơn." – Elianna vừa nói vừa để cô gái nhỏ Tíndomiel đánh đàn hạc bài hát về tiếng đàn Celtic Mists Harp và Aloha Harp trong khoảng không gian nhẹ nhàng, cuối cùng, em run tay bưng trà bởi vì họ vô tình thu hút những vị khách hoàng gia cao quý khác đang ở bên ngoài thư phòng.
"Con nghĩ con không nên," – Tíndomiel liếc về những đóa hoa Tíndomiel đang nở hòa với cơn gió của dãy cây Lairelosse và Elianna để tay lên cằm bật cười.
Chuyên mục thư giãn – Các loại cây của Numénor trong 100 năm đầu về sau:
Oiolairë - Lá của cây này bóng loáng cũng như có mùi thơm và thoát ra khỏi không khí biển của bờ biển, và chủ yếu được tìm thấy ở khu vực phía tây của Nísimaldar bao quanh thành phố ven biển Eldalondë. Cây có nguồn gốc trên đảo Tol Eressëa và là một trong những cây thơm được những người Tiên mang đến Númenor ở đó để làm quà tặng. Sau này khi các thủy thủ Númenórean bắt đầu đóng một đội tàu để khám phá thế giới, nó đã trở thành phong tục cho các thân nhân nữ của các thủy thủ đặt một mũi tàu trên mũi tàu của họ. Mỏ này được gọi là Bough of Green . Tar-Meneldur đã cấm con trai Aldarion của mình chịu trách nhiệm về oiolairë cho Rómenna Những cây Oiolairë đã bị phá hủy cùng với Númenor và dường như không được đưa ra nước ngoài vào Trung Địa trên những con tàu lưu vong Ellena dil , Isildur và Anárion . Một trong những cây thơm của Númenor; theo truyền thống, một cành cây được cắt từ cây này đã được gắn vào mũi tàu của Númenórean trên hành trình thám hiểm, để đảm bảo trở về an toàn.
Lairelossë - bao gồm các từ Quenyan laire ("mùa hè") và lossë ("hoa"). - Một cây thơm màu trắng rất đẹp được Tiên mang từ Tol Eressëa đến Númenor . Nó phát triển đặc biệt trên một hòn đảo gọi là Nísimaldar, chính là Hoa Hồng Anh đấy ạ!
Nessamelda - nghĩa là "Nessa-yêu dấu", từ Nessa (Valar ) và melda ("yêu dấu, thân yêu") – Cây thơm được trồng phần lớn trên các sườn dốc được che chở Nísimaldar trong Vịnh Eldanna nhưng chúng cũng lan xa về phía đông vào đất liền.
Vardarianna - rianna ("vương miện-quà tặng") của Varda- Được yêu thích vì nước hoa mềm mại.
Taniquelassë - Một loại cây thường xanh, nó cũng được nhớ đến với nước hoa của nó.
Yavannamírë - "Viên ngọc của Yavanna", từ Yavanna (Valar ) và mírë ("viên ngọc").
- Một Cây xanh thơm đẹp là loại trái cây ảm đạm và đỏ tươi mà nó tạo ra và giống như những loại khác hoa và lá của nó tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Bởi vì nó không bao giờ được trồng ở Trung Địa , nó đã bị phá hủy trong Mùa thu của Númenor nhưng có thể đã được ghi nhớ trong bài hát và câu chuyện.
Malinornë - Có màu xanh nhạt. Chúng được sử dụng để bảo quản bánh mì Lembas.
(cái này theo Old Solar là Lembitalani)
Laurrowë – Mallorn (Mellyrn) như em Elianna nói thì nó là từ CÂY THÔNG GIÀ thông thái của Narnia mà em được trao bởi Valar Yavanna mang đến bọc hạt giống qua giấc mơ: Mellyrn tương tự như cây sồi ở chỗ vỏ của chúng nhẵn và có màu xám bạc, nhưng lá của chúng, màu xanh lá cây bên trên và màu bạc bên dưới, lớn hơn và dài hơn cây sồi và chuyển sang màu vàng trong mùa thu. Những chiếc lá vàng không rụng như những cây rụng lá khác, mà vẫn ở trên cây suốt mùa đông, chỉ rơi vào mùa xuân, khi những bông hoa vàng nở trên cành và những chiếc lá mới mọc lên, biến toàn bộ khu rừng thành một màu vàng sáng. Có cảm giác rằng cây mallorn sống động hơn hoặc có sự hiện diện lớn hơn các cây khác - có thể cảm nhận được "cuộc sống của cái cây" khi chạm vào chúng. Và sau khi Elianna giao lại ba hạt giống từ trong túi theo nguyện vọng mong muốn, nó đã được trồng ở cả Valinor và Tol Eressëa, Các Ñoldor có thể đã giới thiệu mellyrn cho Gondolin khi họ đến Middle-earth , nhưng những đều bị phá hủy với thành phố.CácNgười Tiên của Tol Eressëa mang mallorn cây đến Men của Númenor và họ lớn trên bờ xung quanh vịnh Eldanna trong đất đó. Ngay cả Tar-Aldarion , Vua tàu lớn, cũng không chặt những cây này. Mallorn-nut từng được Tar-Aldarion, một vị vua của Númenor, tặng cho người bạn Gil-galad , Vua Ñoldorin của Lindon . Mellyrn không phát triển ở Lindon, nhưng Galadriel đã mang theo một số loại hạt với cô đếnLothlórien, nơi chúng phát triển lên tầm cao mênh mông. Lothlórien được gọi là Gỗ Vàng , theo tên dịch của nó, vì chúng. Hiệp hội đã trải qua đêm đầu tiên ở Lothlorien trên những ngọn lửa (bục gỗ) được xây dựng trên các nhánh trên của một số cây mallorn liền kề. Trong trường hợp này, các cánh quạt được xây dựng đơn giản với các bức tường di động được dệt nhẹ để chặn gió. Những cây mallorn này nằm ở rìa phía đông bắc của Lothlorien, gần sông nhánh của Nimrodel hoặc Silverlode. Caras Galadhon , thành phố Galadriel và Celeborn ở Lothlórien, được xây dựng trong các nhánh cây khổng lồ, với một hội trường lớn được xây dựng trên các nhánh trên của cây cao nhất ở trung tâm thành phố. Các nhánh ngang lớn của mallorn cho vay để được sử dụng theo cách này. Các thành viên hiệp hội sau đó đã được trao lembas , cách thức Tiên gói trong lá mallorn. Gói lá mallorn giúp giữ cho bánh mì tươi và giúp duy trì khả năng giữ cho con người sống lâu trong trường hợp không có các loại thực phẩm khác.Galadriel đã cho Samwise Gamgee một hộp đất từ khu vườn của cô có chứa một hạt mallorn bạc duy nhất. Sau Chiến tranh Chiếc nhẫn , Sam đã trồng hạt ở Shire , trong Cánh đồng Đảng nơi Cây Đảng đã đứng. Từ hạt phát triển một cây Mallorn mới trở thành cây mới. Đó là cây mallorn duy nhất ở Trung Địa bên ngoài Lórien. Khi cây nở hoa vào mùa xuân và mùa hè tiếp theo, nó trở thành kỳ quan của khu phố và đúng lúc là một nơi hành hương; một hình ảnh của thời gian dài quá khứ và một điều đẹp đẽ và kỳ diệu. Về mặt biểu tượng, cây đặc biệt này đóng vai trò là dấu hiệu sống của phước lành đặc biệt và lời cảm ơn mà Shire nhận được cho những nỗ lực của Frodo, Samwise, Meriadoc và Peregrin trong cuộc đấu tranh chống lại Sauron và Saruman; cũng như một cái gật đầu với những phẩm chất tốt đẹp thiết yếu và đơn giản của người hobbit và mối quan hệ chặt chẽ với vùng đất của họ. - Grew trong khu vực Hyarrostar của Númenor. Người Númenórea thích thú với nó vì những chùm hoa màu vàng treo dài. Tin đồn nói rằng nó đến từ Laurelin , Cây Vàng của Valinor , nhưng đó không phải là sự thật.
Galenas được trồng ở Númenor và được đưa vào Trung Địa, nơi người hobbit gọi nó là Cỏ dại và học cách hút nó. Người Númenórians đã trồng nó như một vật trang trí.
The weight
Of a simple human emotion weighs me down
More than the tank ever did
The pain
It's determined and demanding
To ache, but I'm okay
And I I don't wanna let this go
I don't wanna lose control
I just wanna see the stars with you
And I don't wanna say goodbye
Someone tell me why
I just wanna see see the stars with you
You lost
A part of your existence in the war
Against yoursTiên
Oh, the lights,
They light up in lights of sadness
Telling you, it's time to go
And I don't wanna let this go
I don't wanna lose control
I just wanna see the stars with you
And I don't wanna say goodbye
Someone tell me why
I just wanna see the stars with you
Don't give it up just yet stay grand for
One more minute
Don't give it up just yet stay grand
Oh don't give it up just yet stay grand for
One more minute
Don't give it up just yet stay grand
Oh don't give it up just yet stay grand for
One more minute
Don't give it up just yet stay grand
And I don't wanna let this go
I don't wanna lose control
I just wanna see the stars with you
And I don't wanna say goodbye
Someone tell me why
I just wanna see the stars with you
With you
Watch all the flowers
Dance with the wind
Listen to snowflakes
Whisper your name
Feel all the wonder
Lifting your dreams
You can fly
Fly to who you are
Climb upon your star
You believe you'll find your wings
Fly to your heart
Touch every rainbow
Painting the sky
Look at the magic
Glide through your life
A sprinkle of pixie dust
Circles the night
You can fly
Fly to who you are
Climb upon your star
You believe you'll find your wings
Fly
Fly
Everywhere you go
Your soul will find a home
You'll be free
To spread your wings
You can fly
To your heart
Fly to the heights of all you can be
Soar on the hope of marvelous things
Fly to who you are
Climb upon your star
You believe you'll find your wings
Fly
Fly
- "Mẹ có phải người không vậy, nghe mới hai câu đã đánh ra nhịp bài hát chính xác rồi, thật là quái."
Everywhere you go
Your soul will find a home
You'll be free
To spread your wings
You can fly
To your heart
"Nghe trông giống câu chuyện về anh bà," – Tíndomiel nuốt nước xuống và sau đó ngồi lắng nghe và khẽ nói rồi sau đó em thử ngâm nga hai câu hát mà em bất giác nghĩ đến để rồi mẹ em đánh bài hát em nghe rất lạ: khi nghe vào như lời thề ước ngàn vạn năm cũng không bao giờ quên được.-
  "Mẹ không nghe rõ, con nói gì cơ, Tíndomiel?" – Elianna cười nhìn em.
"Dạ, không," – Tíndomiel vờ như tội nghiệp cúi đầu – "mẫu hậu đại nhân xin tha mạng, nữ tì biết sai rồi, người đại nhân đại lượng đừng trách tiểu nữ nhân." – Em nhìn thấy mẹ em cười – "mẹ khả ái dã man," – Tíndomiel mím môi cười và em khẽ rên rĩ đến mức mẹ em ngã ra cười – "con phải đọc lại sách xem họ viết ba mẹ gặp nhau thế nào mới được, con muốn tự hỏi HOW I MET YOUR MOTHER, con phải suy nghĩ xem."
"Uh hử," – Elianna cốc đầu.
"Híc, con nói thật đấy," – Tíndomiel liếc nhẹ ra biển – "VÀ CON CHẮC MẸ SẼ NÓI VỚI CON RẰNG: Lắng nghe tin tưởng làm theo hướng dẫn của trái tim tự do, mẹ bước đi tiếp trên con đường đã chọn, sự tha thứ buông bỏ cho gánh nặng quá khứ, trái tim khiến chúng ta không đi sai đâu. Bời vì tình cảm của cha mẹ lớn hơn những tổn thương cha mẹ đã gánh chịu, sự trưởng thành chín chắn từ những mất mát và tổn thương từ những chướng ngại số phận đã chuyển hóa thành năng lượng ánh sáng đến cho mối quan hệ mới mẻ qua quá khứ được làm lại, vậy là kết quả cuối cùng của mối quan hệ đó là một kỷ nguyên mới bắt đầu. SỰ XA CÁCH THỔI BÙNG TÌNH YÊU MÃNH LIỆT LÀM DẬP TẮT ĐI TÌNH YÊU YẾU ỚT."
"Con gái quá nhiên trưởng thành hơn con trai," – Elianna khẽ cười – "các anh trai
của con đang lo lắng, nhưng xem ra mẹ lo lắng họ nhiều hơn con đấy chứ."
"Con thấy hai người quá sến," – Tíndomiel trề môi – "sến quá sến."
"Nha đầu ngốc"- Và trong trái tim họ vang lên bài hát về sự bình yên.
Bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào. bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tinh lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng, mừng em đã biết xót thương tình yêu
Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như 1 câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên để quên hết khó khăn chi lìa
Bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào. bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng, mừng em đã biết xót thương tình yêu
Mừng em ta hát đầy hờn xưa
Tíndomiel nhớ về ký ức ngày nhỏ: bất ngờ dòng nước chảy ven bờ từ từ làm quay mũi thuyền ra phía giữa dòng, và con thuyền, y như thật, lao nhanh theo dòng suối. Cảnh tượng trước mắt cô bé đột nhiên thay đổi: con suối đối với cô bé bỗng trở thành một dòng sông rộng, chiếc thuyền nhỏ hiện ra như một chiếc tàu lớn đã ra khơi xa, còn cô bé chút nữa thì ngã xuống nước giơ tay ra lấy thuyền, cô bé chạy theo chiếc thuyền con đang lao đi vun vút, cô hy vọng đến một chỗ nào đó, con truyền sẽ mắc lại bên bờ. Cô bé vừa chạy vừa xách theo chiếc làn không nặng lắm nhưng cồng kềnh, cô bé cố không rời mắt khỏi con thuyền buồm xinh xắn đang lướt nhẹ trên dòng suối, chốc chốc lại vấp ngã, đứng vội lên, rồi lại chạy theo.Chưa bao giờ Tíndomiel vào sâu trong rừng đến thế. Cô bé bị thu hút tất cả ý muốn nôn nóng lấy lại được chiếc thuyền, không còn nhìn thấy gì khác nữa. Dọc bờ suối cô bé chạy là vô số những vật chướng ngại, lẽ ra phải để ý tới. Những thân cây đổ bám đầy rêu, những cái hố, những cây dương xỉ, cây tầm xuân, cây nhài, cây dẻ mọc sum suê làm vướng chân Tíndomiel. Dần dần cô bé thấm mệt, mỗi lúc lại phải dừng lại nhiều hơn để thở hay để gạt mạng nhện bám lên mặt.
Đến một quãng rộng, lau sậy mọc đầy hai bên bờ thì Tíndomiel không còn nhìn thấy cánh buồm đỏ thắm nữa. Nhưng qua một khúc quanh, lúc cô bé thoáng nhìn ra chung quanh và cả khu rừng rậm rì với từng cột ánh sáng đổ dài qua tán lá xen lẫn những khoảng tối sẫm âm u làm cô vô cùng kinh ngạc. Một chút sợ hãi thoáng qua nhưng rồi nghĩ đến chiếc thuyền, cô bé lại nặng nề thở, ráng hết sức chạy tiếp. Cuộc chạy đuổi vô vọng và lo âu ấy kéo dài gần một tiếng đồng hồ, cho đến khi cô ngạc nhiên và khoan khoái thấy phía trước mặt cây cối giãn ra, để lộ một vùng biển màu xanh biếc cùng với những áng mây và bờ cát vàng. Cô bé chạy đi tới đó, mệt rã rời gần như ngã khuỵu xuống. Nơi đây là cửa dòng suối; nước tỏa ra không rộng và nông, có thể nhìn thấy rõ những hòn đá màu xanh nằm dưới đáy. Tới đây con suối mất hút trong làn sóng biển tràn đến. Từ trên bờ cát thoai thoải nham nhở những rễ cây, Tíndomiel nhìn thấy bên suối, trên một tảng đá to bằng phẳng;cô bé lúc đó mặc chiếc váy hoa bạc màu dài chưa quá đầu gối, để lộ đôi chân nhỏ gầy sạm nắng. Mái tóc đen dày ẩn dưới chiếc khăn ren loà xoà trên vai.Nét mặt cô bé trông thật thanh thoát và trong trắng như đường bay của chim én mùa xuân. Đôi mắt màu đen thoáng đượm một câu hỏi buồn buồn trông già dặn hơn khuôn mặt cô bé; gương mặt trái xoan mềm mại, hơi rám nắng, trông thật khoẻ khoắn, đáng yêu. Cái miệng nho nhỏ xinh xinh hé nở một nụ cười duyên dáng.
- Ở ngay bên chân ta đây. Đó là do đắm tàu, mà ta thì như là tên cướp trên bờ, ta có thể trao cho cháu phần thưởng này. Sau khi các thuỷ thủ đã rời khỏi thuyền thì một con sóng cao chừng ba véc- sốc đã hất nó lên bờ cát, khoảng giữa gót chân trái ta và chiếc gậy này. - Anh cầm chiếc gậy đập đập xuống đất. - Thế cháu tên là gì, cô bé dễ thương?
- Cháu tên là Tíndomiel, - cô bé trả lời, tay cầm chiếc thuyền nhỏ mà anh vừa đưa trả, bỏ vào làn.
- Được rồi, - Anh tiếp tục nói bằng một giọng khó hiểu. Mắt vẫn chăm chăm nhìn cô bé, cái nhìn ẩn một nụ cười trìu mến. - Kể ra thì ta cũng chẳng cần hỏi tên cháu làm gì. Hay lắm, tên cháu nghe là lạ, ngắn ngủi và có nhạc điệu như tiếng mũi tên vút đi hay tiếng ngân vang của chiếc vỏ ốc biển. Ta sẽ biết làm gì, nếu như cháu có một cái tên nghe thì êm tai, nhưng lại quá nhàm và rất xa lạ đối với điều Bí ẩn Đẹp đẽ? Hơn mữa ta cũng không muốn biết cháu là ai, bố mẹ cháu làm gì, cháu sống thế nào. Biết đâu cái ấn tượng tuyệt vời ban đầu này lại chẳng bớt trọn vẹn nếu ta hỏi thêm những điều ấy? Ta ngồi trên tảng đá này và đang so sánh các cốt truyện... thì bất ngờ dòng suối đem tới đây con thuyền này và rồi cháu xuất hiện... như thế này đây. Cô bé đáng yêu ạ, ta là một nhà thơ từ trong tâm hồn, mặc dù ta chưà bao giờ làm thơ cả. Làn của cháu đựng những gì vậy?
- Trong làn cháu để mấy chiếc thuyền, - Tíndomiel trả lời, tay lúc lắc chiếc làn, - với một chiếc tàu thuỷ và mấy cái nhà nhỏ có cắm cờ. Đấy là nhà ở của quân lính đấy. - Được lắm. Thế ra cháu được sai đem những thứ này đi đưa đến bến cảng. Dọc đường cháu lại ham chơi. Cháu thả chiếc thuyền này xuống nước cho nó bơi, thế rồi nó trôi đi mất. Phải thế không?
- Anh trông thấy cháu làm thế à? – Tíndomiel ngập ngừng hỏi, giọng nghi ngờ, cô bé cố nhớ lại xem mình đã kể chuyện này chưa. - Ai kể lại với anh hay là anh tự đoán ra?
- Ta biết chuyện đó.
- Sao anh biết?
- Vì ta là một ông Tiên.
Tíndomiel cảm thấy lúng túng. Cô bé cố hiểu những lời anh ta nói, nhưng chỉ càng thấy sợ sệt hơn. Bãi biển hoang vắng, khoảng không lặng ngắt, câu chuyện kỳ lạ, vất va? vừa xảy ra với chiếc thuyền nhỏ, lời nói khó hiểu của anh có đôi mắt sáng, bộ râu và mái tóc đầy vẻ trang nghiêm - tất cả càng đem lại cho Tíndomiel có cái cảm giác hư hư thực thực. Bây giờ chỉ cần anh nhăn mặt hay thét lên một tiếng là cô bé sẽ khóc oà, bỏ chạy rồi ngã khuỵu xuống vì sợ hãi. Nhưng anh là Cirdan nhận thấy đôi mắt cô bé mở to đầy vẻ hoảng hốt, đã vội vàng đổi giọng.
- Cháu không việc vì phải sợ ta cả, - Anh ta khoan thai nói. - Ta còn muốn nói chuyện tâm tình với cháu nữa đấy.
Đến lúc đó anh mới nhận ra cái gì trên gương mặt cô bé đã gây cho anh ấn tượng sâu sắc như vậy. "Chính là vẻ đợi chờ rất tự nhiên một cái gì đẹp đẽ tốt lành, một số phận may mắn, - Anh nghĩ vậy. - Chà, tiếc quá, sao mình không phải là nhà văn? Đây thật là một đề tài tuyệt diệu!".
- Này cô bé, - Anh vừa nghĩ tiếp cho câu chuyện thêm hoàn chỉnh (cái thiên hướng dựng những chuyện đã thấy - của công việc hằng ngày - lúc này đã lấn át mối lo ngại gieo những hạt giống của một niềm mơ ước lớn trên một mảnh đất còn hoang sơ), - cháu hãy lắng nghe ta nói nhé. Ta đã đến nơi mà cháu vừa đi ra, tức là Númenor. Ta rất thích các chuyện cổ tích, các bài dân ca. Ta đã ngồi ở Númenor suốt một ngày để cố nghe được những cái chưa ai nghe thấy. Dân làng cháu kể chuyện cổ tích, hát những bài dân ca, những câu chuyện cổ tích, thần thoại. Và rồi họ sẽ lại hát ngày nào đó câu
chuyện của cháu. Ồ ta nói hơi lạc đề rồi. Ta kể lại từ đầu.
Nghĩ ngợi một lát, anh nói tiếp:
- Ta không biết còn bao nhiêu năm nữa, chỉ biết rằng ở Númenor thế nào cũng có một câu chuyện thần thoại mà người mai sau sẽ còn nhớ mãi. Cháu rồi sẽ lớn lên, Tíndomiel ạ. Có lần vào buổi sớm mai, từ phía biển khơi xa tít tắp sẽ hiện ra rực rỡ dưới ánh mặt trời một cánh buồm đỏ thắm. Con tàu màu trắng với những cánh buồm thắm đỏ ấy sẽ rẽ sóng lướt đi thẳng tới chỗ cháu. Con tàu kỳ diệu ấy sẽ nhẹ nhàng trôi tới, không có tiếng súng nổ, không có tiếng hò la, trên bờ mọi người tụ tập đông đúc trầm trồ kinh ngạc, và cháu cũng sẽ đứng ở đấy. Con tàu uy nghiêm tiến gần lại bờ trong tiếng nhạc du dương, đằm thắm, rồi từ con tàu đó, một chiếc thuyền nhỏ tách ra bơi nhanh vào bờ, trên thuyền trải thảm, rực rỡ ánh vàng và màu hoa. "Các anh tới đây làm gì? Các anh tìm ai vậy?"- mọi người trên bờ cất tiếng hỏi.
Đến lúc đó cháu sẽ nhìn thấy một vị hoàng tử tuấn tú, khoẻ mạnh, khôi ngô đứng trên thuyền, hai tay đưa ra phía cháu. "Chào em. Tíndomiel! - anh trai tuấn tú cất tiếng nói. - Từ một nơi rất xa, rất xa, anh nhìn thấy em trong mơ và anh đã đến đây để đem em đi mãi mãi về xứ sở của anh. Em sẽ sống với anh nơi ấy, trong một thung lũng đầy hoa hồng. Em sẽ có tất cả những gì em mơ ước: chúng ta sẽ sống thuận hoà, vui vẻ với nhau và tâm hồn em sẽ không bao giờ biết đến nỗi buồn và nước mắt". Anh trai ấy sẽ đặt cháu lên thuyền, đưa cháu lên tàu và sẽ mãi mãi đi về xứ sở nơi mặt trời thức dậy và những vì sao trên trời sa xuống để chào mừng cháu đến.
- Tất cả chuyện anh kể là về cháu đấy ư? - cô bé khẽ khàng hỏi.
Cặp mắt đầu vẻ nghiêm trang của cô bé bỗng ánh lên một niềm vui tin cậy: nếu anh ấy là một người có phép lạ độc ác thì chắc là anh đã không kể như vậy. Cô bé bước lại gần hơn:
- Có lẽ chiếc tàu ấy đã... đến rồi hả anh?
- Không nhanh thế đâu, - Anh Cirdan trả lời, - trước tiên là cháu phải lớn lên đã chứ, rồi sau đó mới... biết nói thế nào nhỉ. Con tàu ấy thế nào cũng đến, cháu ạ, nhất định như thế. Đến lúc ấy thì cháu sẽ làm gì nhỉ?
- Cháu ấy à? - cô bé nhìn vào trong chiếc làn, nhưng có lẽ cô bé đã không thấy một vật gì có thể làm vật đền bù xứng đáng. - Cháu sẽ yêu hoàng tử, - cô bé trả lời vội vàng và ngập ngừng nói tiếp, - nếu hoàng tử không đánh nhau.
- Không, anh không hay đánh nhau đâu, - Anh già có phép lạ nói, mắt nhấp nháy đầy bí ẩn. - Anh không thế đâu, ta có thể bảo đảm với cháu điều này. Thôi, cháu đi đi nhé, và đừng quên những lời ta đã kể cho cháu nghe giữa hai ngụm rượu thơm và những phút suy tưởng về bài ca của những người đã đi qua năm tháng. Cháu đi đi nhé. Ta cầu mong cho mái tóc mây của cháu được yên vui, thanh bình!
**
"Con gái, Tíndomiel" – Elianna khẽ kêu
"Mẹ, mẹ vừa nói về cái tên của anh Cirdan" – Tíndomiel mở to mắt.
"Uh," – Elianna kỳ quái nhìn con gái mình – "có chuyện gì sao, con yêu!"
"Dạ!" – Tíndomiel siết tay thành nắm đắm – "anh ấy là Tiên giống chú và anh bà con"
"Uh" – Elianna cười kỳ quái nhìn con gái mình vẻ mặt hơi mếu.
"Tôi phải biết anh đang ở đâu." – Tíndomiel khẽ nói.
"Anh ấy là hoàng tử của dòng người Tiên Teleri, anh ấy là Nowe, Người đóng thuyền có biệt tài nổi tiếng đi biển và đóng thuyền, lãnh chúa vùng Vịnh Falas/ vịnh Balas, người thông thái và vĩ đại nhất ở cảng tàu trong nhánh Moriquendi của người Người Tiên . Cirdan cũng là người giữ chiếc nhẫn Narya (1 trong 3 chiếc nhẫn phép của người Người Tiên) cho đến khi nó được anh giao lại cho Gandalf. Ở thời đại thứ nhất, sau khi người Người Tiên được thức tỉnh, Cirdan là người đứng đầu một nhóm người dòng Teleri thuộc quyền hạn của đức vua Elu Thingol. Trong hàng năm dài chờ đợi tai Beleriand, Cirdan đã phải lòng với biển cả mà đặc biệt là với Biển lớn Belegaer dẫn đến việc anh và những người đi theo đã chọn ở lại vùng bờ biển của Trung Địa thay vì đi tới Aman. Khi vua Elu Thingo trở về sau chuyến hành trình thất bại tới Aman thì Cirdan lúc đó đang trị vì những vùng cảng như Falathrim, Eglarest và Brithombar. Cirdan về sau còn trở thành cố vấn và là bạn của Finrod Felagund, lãnh chúa của Nargothrond, vùng vịnh Falas của Cirdan lúc này vẫn là một nơi tự trị độc lập. Vào thời điểm khi mà có rất nhiều người dòng Teleri quyết định vượt biển tới Aman thì Cirdan ít nhiều cũng có ý định cùng lên đường với họ, nhưng anh được Valar Ulmo mách bảo trước về sự rủi ro của chuyến đi nên đã quyết định ở lại Trung Địa. Anh và những người của mình luôn chọn những vùng bờ biển để làm nơi định cư, điều này lí giải vì sao mà Cirdan lại rất có biệt tài trong việc đi biển và đóng tàu. Vào thời điểm khi mà có rất nhiều người dòng Teleri quyết định vượt biển tới Aman thì Cirdan ít nhiều cũng có ý định cùng lên đường với họ, nhưng anh được Valar Ulmo mách bảo trước về sự rủi ro của chuyến đi nên đã quyết định ở lại Trung Địa. Anh và những người của mình luôn chọn những vùng bờ biển để làm nơi định cư, điều này lí giải vì sao mà Cirdan lại rất có biệt tài trong việc đi biển và đóng tàu. Trong cuộc chiến tranh Beleriand, dưới sự yêu cầu từ vua Turgon của Gondolin, Cirdan đã cho làm rất nhiều những con thuyền sứ giả rồi phái tới Valinor để gửi lời cầu cứu tới các Valar, mong rằng họ sẽ chịu giúp sức để chống lại Melkor. Tuy nhiên, tất cả những con thuyền phái đi đều không quay trở về, họ có thể đã bị kẹt lại khi đi vào Dãy đảo Bùa mê. Sau khi những bến cảnh ở vịnh Falas bị phá hủy vào năm 474 của thời đại thứ nhất, Cirdan đã thành lập ra một chốn tị nạn mới tại Vùng miệng sông Sirion gần đảo Balar, anh cùng người của mình sống ở đó cho đến hết thời đại này. Cũng chính tại đảo Balar, Cirdan đã làm ra con thuyền huyền thoại Vingilot cho Earendil. Cũng chính Earendil về sau là sứ giả duy nhất thành công trong việc cập bến Valinor và cầu xin được sự giúp đỡ từ các Valar. Sau Cuộc chiến Thịnh Nộ diễn ra vào cuối thời đại thứ nhất, người Người Tiên lại một lần nữa được cho cơ hội để tới với thiên giới Aman nhưng Cirdan vẫn chọn ở lại Trung Địa. Vùng Beleriand vào đầu thời đại thứ 2 đã bị sụp đổ nên Cirdan đã chuyển tới vùng cảng Forlond, Harlond và Mithlond thuộc lãnh thổ của Lindon. Cirdan vào thời điểm này có lẽ thân phận như là một lãnh chúa chỉ huy dưới quyền hạn của đại đế Gil-galad, Đức vua tối cao cuối cùng của dòng Noldor ở Trung Địa và cũng là vua của vương quốc Lindon." – Elianna kể về anh ấy.
"Thật sự không thể nói câu nào nữa." – Tíndomiel khẽ vỗ trán.
"Và anh là người đáng kính đã đứng ra làm chủ hôn cho cha mẹ đấy" – Elianna bổ sung thêm một câu nữa. – "Tíndomiel con sao vậy?"
"Anh ấy quả thật thông thái." – Tíndomiel khẽ lắc đầu cười nói với mẹ.
"Đúng vậy," – Elianna dịu dàng – "anh đã dạy cho mẹ rất nhiều trước khi mẹ gả cho cha con đấy, Tíndomiel." – Và con gái Elianna là Tíndomiel xúc động muốn khóc và khẽ đập đầu mình xuống bàn khiến Elianna hốt hoảng đến bên xem con gái.
"Không có gì đâu, mẹ." – Tíndomiel ngẩng đầu nói – "nếu là anh nói thì con sẽ tin tưởng một cách hoàn toàn, tin tưởng mà không một chút nghi ngờ, giống như cha mẹ tin anh vậy."
"Con đã gặp anh rồi." – Elianna hỏi và Tíndomiel gật đầu, ngay lập tức cô ấy hiểu rằng con gái cô đã gặp anh trong giấc mơ giống như là truyền đạt về Tíndomiel sẽ gặp bạn đời của mình ở đâu, vậy là rõ ràng – "ngày trước cha mẹ cũng gặp anh trước khi chúng ta ra quyết định đến với nhau, con gái, đừng quá lo lắng; nếu như vậy, con cũng liên quan đến tình yêu trên biển."
"Truyền thống gia đình." – Tíndomiel đập nhẹ đầu lên bàn vỗ cái trán.
"Tíndomiel." – Elianna kêu lớn.
"Con xin lỗi mẹ," – Tíndomiel ngẩng đầu nhìn mẹ và cúi đầu hối lỗi – "hic"
"Con gái đi dạo với mẹ nhé!" – Cả hai nhìn ra ngoài trời trở chiều, cảm nhận làn gió biển mát mẻ và thanh tĩnh, cả hai mẹ con hân hoan bước ra khỏi phòng trong chiếc váy quen thuộc từ ngày rất lâu. – "đôi khi, chỉ đơn giản rằng chúng ta nên biết ơn cuộc sống này và cả những phước lành tốt đẹp nhất, chúng ta biết rằng chúng ta có cái kết hạnh phúc cho chính mình đơn giản như vậy."
"Ngọt ngào đến tiểu đường mất thôi," – Tíndomiel để cầm lên tay ngồi dựa bên ghế dài thiết kế khu vườn mở bên bờ biển nơi nhiều hoa từ vùng đất thần tiên của Valinor và Tol Teresea – "ngày nào cha mẹ cũng dễ thương thế này, con gái đang ế đây này, làm sao ai chịu nổi mật ngọt của hai người đây, aizzzzzzzzzzzzzzz, sống đến bạc đầu giai lão, sống đến ngày cuối cùng có thể, yêu như ngày mới bắt đầu nữa."
"Biết đâu hoàng tử của con xuất hiện đấy," – Elianna mỉm cười – "cứ chê tôi sến sủa mà đến các con yêu nhau, không chừng lúc đó hai người còn bá đạo hơn nữa."
Tíndomiel hát:
Hỡi em yêu! Anh chỉ muốn nói một điều
Lấy anh đi, để thôi đường về cô liêu
Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều
Và yêu như chưa từng yêu.
Hỡi anh yêu! Em cũng muốn nói một lời
Mình cưới nha anh, vì em chỉ cần anh thôi!
Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi
Vì sinh ra để thành đôi.
Đừng ngại ngần gọi tên em đi
Đừng ngại ngần gọi tên anh đi
Đừng ngại ngần gọi tên nhau đi
Mình cưới nhau đi.
Chần chờ gì chồng ơi, em đây!
Chần chờ gì vợ ơi, anh đây!
Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay
Mình cưới nhau ngay.
[Chorus:]
Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em
Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh
Hôn nhau đi em còn chờ gì
Hôn em đi anh còn chờ gì
Từ nay về sau mình chung bước đi.
Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say
Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây
Yêu nhau đến mai về sau
Bên nhau đến khi bạc đầu
Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu
Chỉ cần có nhau!!!
Nguồn: Yes I Do (Bài hát cộng đồng quốc dân Việt Nam)
"Nào dám, nào dám," – Tíndomiel cười lăn – "con mà được 1/10 như cha mẹ thì con đã quá bá rồi, hai người mở đầu lãng mạn sủng ái cỡ này, thật khiến người ta ngưỡng mộ quá đi."
"con bé này,"- Elianna cười lớn – "dám hát chọc tôi ha."
"Con đang tuân thủ như mọi người nói mà," – Tíndomiel nhún vai nhõng nhẽo – "cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa, hơn nữa cái kết có hậu cho tất cả mọi người bây giờ, có đúng không mẹ."
"Lý sự." – Elianna cốc đầu Tíndomiel đang nhõng nhẽo.
Đoạn này chỉ là nhạc đệm:
Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi cùng một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời
Vẫn ánh mắt ấy sáng long lông
Như trời cao mây trắng trong lành
Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh
Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa
Cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa
Đến hôm nay ta đã chung một lối anh không còn phải đi xa đón đưa
Ta giờ đây chung trời mây ta cùng đón tương lai
Tay cầm tay ta cùng vui say chân bước đường dài
Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu chúng ta sẽ về chung một nhà
Dẫu gian khó dẫu mưa gió ta cùng đón ngày mai
Ta thường nghe sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại
Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu chúng ta đã về chung một nhà
Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi cùng một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời
A lô em à anh đang lấy xe, chuẩn bị ra về
10 tiếng mệt mỏi sau lưng muốn kể với em, ngày dài ghê
Công trường nắng gió bụi bặm làm anh, mỏi nhừ cả đôi vai
Những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn, văng vẳng bên tai
"Này anh hôm nay anh có thể về, về nhà, sớm hơn
Buổi tối hôm nay có món anh thích, cả nhà chờ cơm"
Em ơi hôm nay anh về muộn, đang vội đến phòng thu
Bản tin thời sự và mixtape, vẫn còn đang ấp ủ
Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà
Cuối tuần bận bịu hát hò chẳng cùng em được chuyện gần xa
Đêm ngày lo viết câu hát về người ta, thừa hơi bao đồng
Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không
Cảm ơn em vì những tháng ngày qua em đã đến bên anh
Cảm ơn em đã là hậu phương, cho ước mơ trong anh
Xin lỗi em vì những tối em thức, muộn nhịn đói chờ cơm
Anh rất yêu em và qua bài này anh xin viết tặng hai mẹ con
Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời
Khi hai ta chung một nhà
Khép đôi mi cùng một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời
Nguồn: Một Nhà (Da lab- Nhạc quốc dân Việt Nam)
"Tíndomiel" – Elianna cũng hạnh phúc vì mọi thứ như cô tưởng tượng và anh đến với
cô như bước ra từ giấc mơ để hỏi rằng 'Anh đã đến và em có nhận ra anh không?' và sau này con gái cô cũng sẽ thế: khi cô con gái cô hơi lim dim mắt, rồi liền sau đó cô mở to mắt, mỉm cười nhìn gương mặt rạng rỡ của anh, khi anh trai mỉm cười nhìn cô, nụ cười thôi thúc và làm ấm lòng người, họ đứng cùng dàn nhạc cùng hoà theo bài ca nghe mạnh hơn, nghiêm trang hơn. Mây bay, sóng vỗ, ánh mặt trời lấp loáng trên mặt nước, lòng tràn ngập xúc động, cô gái hầu như không còn phân biệt được cái gì đang chuyển động: bản thân mình, con tàu hay chiếc thuyền - tất cả đều quay cuồng, chao đảo. Cô gái khẽ gật đầu về hạnh phúc bên anh, hai bàn tay đặt vào eo lưng anh, mắt lim dim, lòng rộn ràng, náo nức. Hạnh phúc tràn ngập trái tim cô. Khi cô lại mở mắt ra thì từ con thuyền đang rập rình trên sóng đến con tàu Bí mật đang quay mũi lái - tất cả đều là một giấc mơ, trong đó ánh mặt trời và mặt nước quấn quít đùa giỡn bên nhau. Cô không còn nhớ mình đã được anh dìu lên cầu thang như thế nào. Boong tàu trải thảm, ánh buồm đỏ thắm hắt xuống, trông như một góc vườn thượng uyển. Một lát sau, cô thấy mình đứng trong căn phòng thuyền trưởng trang hoàng lộng lẫy.Từ trên boong tàu, tiếng nhạc lôi cuốn
lòng người lại vang lên. Cô lại nhắm mắt, sợ rằng tất cả sẽ biến mất nếu cô nhìn.
Anh cầm lấy tay cô gái, và cô tin cậy úp gương mặt giàn giụa nước mắt vào ngực người bạn đời đã xuất hiện một cách thần kỳ như vậy. Sững sờ xúc động bởi cái giây phút khó ta? và vô cùng quý giá đã đến, cái giây phút mà không ai có được, Anh mỉm cười gượng nhẹ nâng cằm cô gái lên. Đây là khuôn mặt mà anh đã mơ ước bao lâu ("Tôi đang đến với người con gái đợi và chỉ đợi mỗi mình tôi, còn tôi thì không muốn ai ngoài cô ấy, có lẽ chính nhờ cô ấy mà tôi ngộ ra được một chân lý đơn giản. Đó là phải tự tay mình tạo ra những điều kỳ diệu"). Cuối cùng, đôi mắt cô gái lại mở to. Trong ánh mắt cô có tất cả những gì tốt đẹp nhất của con người. Nhiều lời bằng nhiều thứ tiếng đã nói về những người yêu nhau, nhưng không bao giờ có thể truyền đạt được hết những gì họ đã nói với nhau vào buổi đầu gặp gỡ ấy, con tàu Bí mật dăng hết buồm lướt nhanh ra biển khơi đi đến vùng đất mới. Giai điệu dịu kỳ không phải ở cõi trần, họ nghĩ về hạnh phúc như mật ong trên vườn hoa tỏa hường Bí Mật phúc lành cùng phần thưởng tuyệt vời nhất của con tàu. – Và cô nghe con gái cô hát:
A twist, a tale, a rip through my sail.
And we're made to watch the walls fall down.
when I'm weak from everything that I'm told.
Yes, I'm weak from everything that I'm told.
And I'm weak from all the things that I know.
Do you think of me when you look to the sea?
I know it's hard to grow when you're pushed to your knees.
I know our time will pass, your love it will last.
Darling, we will never break.
A sound, a light that rips through the night, now too far away.
But when I follow my heart, it leads me to you
when I'm weak from everything that I'm told.
   'Cause goodbye's too strong, too strong a word
Yes, I'm weak from everything that I'm told.
And I'm weak from all the things that I know.
Do you think of me when you look to the sea?
I know it's hard to grow when you're pushed to your knees.
I know our time will pass, your love it will last.
Darling we will never break.
Never break, darling.
Do you think of me when you look to the sea?
I know it's hard to grow when you're pushed to your knees.
I know our time will pass, your love it will last.
Darling we will never break. Darling we will never break.
"Nào, uống trà" – Elianna khẽ cười.
"Ngoảnh nhìn khoảng sân ngày có nắng," – Tíndomiel mỉm cười – "chợt biết rằng mọi việc xảy ra đều là do định mệnh (nguyên văn: The Fault of the Stars. Tức là: Mọi việc đã được ghi chép bởi định mệnh và số phận, mọi sự xảy ra đã được sáng tạo thành sự thật, mọi chuyện chưa đã và sẽ xảy ra đã được ghi chép trên những Vì Sao.)"
"Tạ ơn Thượng Đế," – Elianna cười – "cuối cùng con gái con cũng đã nói ra."
"Hahaaaaaa!"- Tíndomiel cười giả lả - "tui có người mẹ thật là dịu dàng và dã man."
"Cô nương nhà chưa trưởng thành," – Elianna mỉm cười – "nhưng tôi rất vui vì con gái luôn yêu thương mẹ nó."
"Mẹ" – Tíndomiel mặt cứng lại sau đó phì cười. – "Mẹ lại nhìn thấy gì ư?"
"Nào con gái," – Elianna để con gái ngồi gần mình và cô nắm tay con gái trong tay mình – "bà con trước đây trao cho mẹ một thứ:" – và em ấy để tay lên tay con gái em và Tíndomiel kinh ngạc há miệng nhìn một chiếc vòng dây đeo trên tay có viên ngọc màu xanh dương. – "nó được mệnh danh là TRÁI TIM ĐẠI DƯƠNG mà mẹ được nhận từ bà con, bà con nói rằng nó nên được mẹ giữ gìn và sau khi mẹ cầm nó lên thì mẹ biết rằng trong tương lai nó sẽ rất quan trọng đối với một đứa trẻ chính là con, con nên giữ gìn món quà này," – mẹ của Tíndomiel thì thầm trong tai em – "nếu như con gặp được người con trân trọng suốt cuộc đời cũng như anh ta đối với con, hãy trao cho anh ta, bởi vì, nó sẽ tỏa sáng giống như con vậy."
"Nana," – Tíndomiel muốn từ chối nhưng khi nhìn vào đôi mắt mẹ cô, trong sáng và dịu dàng, cô khẽ gật đầu. – "Vâng, thưa mẹ."
"Nếu là đời người, phải sống sao cho không phải sót xa ân hận về năm tháng sống hoài sống phí, và cuộc đời trải qua nhiều giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố." – Vậy là Elianna đã nói ra điều đáng trân trọng nhất.
Tíndomiel hát và tiếng hát theo tiếng gió tiếng sóng biển bay thật xa:
Apple and pear trees were in bloom
Mist was creeping on the river
Katuysa set out on the banks
On the steep and lofty bank
She was walking, singing a song
About a gray steppe eagle
A bout her true love
Whose letters she was keeping
OH you song , Little song of a maiden
Head for the Bringt sun
And reach for the soldier on the Far-away border
Along with greetings from Katyusha
Let him remember an ordinary girl
And hear how she sings
Let him preserve the MotherLand
Same as Katuysha Preserves their love
Let him preserve the MotherLand
Same as Katuysha Preserves their love
Apple and pear trees were in bloom
Mist was creeping on the river
Katuysa set out on the banks
On the steep and lofty bank
Lời dịch:
Đào vừa ra hoa cành lá gió đưa vầng trăng tà.
Ngoài dòng sông màn sương trắng vun lững lờ.
Kìa bến sông thoáng bóng ai in trong lòng sương mờ.
Cất cao lời ca làm rung cỏ cây ven bờ.
Lời hát trong phút giây bay qua làn sương mờ biết chăng anh ơi,
tình Kachiusa đang chờ.
Ngày này năm xưa anh ra đi nơi miền biên thùy.
Vì quê hương dù mấy khó nguy không sờn.
Này hỡi ai nhắn cho ta mấy câu về phương trời,
tới tay người yêu rằng ta nhớ mong đêm ngày.
Rằng chớ quên mối duyên xưa ở bên dòng sông này,
giữ yên làng quê, tình Kachiusa đang chờ.
"Tíndomiel" – Elianna bỗng nhớ về em Andreth và nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt chứa chan cảm xúc ngày đó nhưng không hề đau buồn mà chỉ có niềm hạnh phúc những gì đã qua như một thời để nhớ, em dịu dàng – "quả thật ngoảnh nhìn sân trường ngày có nắng."
Nhiều lúc ta loay hoay
Cuốn theo vòng xoay
Ngày cứ thế trôi qua
Thời gian sao nhanh quá
Rồi bỗng dưng hôm nào
Ký ức tràn về đây
Tìm thấy nhau hôm nay
Mà như vừa hôm qua
Bài hát ngày thơ
Bài hát mộng mơ
Còn mãi theo ta hoài
Theo suốt quãng đời
Tìm lại ngày tháng dấu yêu ngày xưa
Tìm một thời đã ghi dấu bao mộng mơ
Tìm một hạnh phúc chưa có bao giờ
Tìm lại rực rỡ năm tháng tuổi thơ
Tìm thấy nhau hôm nay
Tựa như giấc chiêm bao
Nhìn thấy nhau hôm nay
Lại nhớ thời xưa ấy
Ngày ấy bao vui buồn
Năm tháng mộng mơ
Là những trang thơ êm
Ngàn năm ta vẫn nhớ
Bài hát ngày thơ
Bài hát mộng mơ
Còn mãi theo ta hoài
Theo suốt quãng đời
Tìm lại ngày tháng dấu yêu ngày xưa
Tìm một thời đã ghi dấu bao mộng mơ
Tìm một hạnh phúc chưa có bao giờ
Tìm lại rực rỡ năm tháng tuổi thơ.
"Tíndomiel," – Elianna kêu tên cô.
"haiz, mẫu hậu đại nhân bớt giận," – Tíndomiel để tay chấp nhìn mẹ cô bằng đôi mắt
cún con (sói con) để hai tay lên mặt xấu hổ - "não cá vàng của con."
"Chẳng lẽ mẹ lại nói rằng: Cá vàng bay đi để trí nhớ ở lại," – Elianna thở hơi dài –
"cuối cùng cuốn sổ ghi chép của con đâu?"
"Con không nhớ nữa, híc" – Tíndomiel để hai tay lên giơ tay đầu hàng – "mẹ đừng giận mà nhưng mà ... nhưng mà con nhớ con ghi lại ngay: ví như là dương xỉ Maidenhair pha trà cản thiện lưu thông kém, còn lá tròn như cây Lady's Mantle dùng để đắp cầm máu vết thương như thuốc và khi uống giúp giảm bớt đau khi chuyển dạ của phụ nữ." – Mặt Tíndomiel tái xanh mỗi lần nhắc đến trường hợp sinh con – "sinh con là bước chân vào ngưỡng cửa sinh và tử, đáng sợ lắm."
"Tíndomiel" – Elianna nửa cười nửa mếu – "mẹ của con hai lần sinh mà lần sinh đầu tiên cũng đúng là cửa sinh tử nhưng mà mẹ tin vào cha con và mẹ tin vào định mệnh của chúng ta," – Elianna nắm tay của Tíndomiel vỗ nhẹ an ủi – "đừng quá lo lắng, nhưng mà con mau nói tiếp xem nào."
"Lavender dầu thân cây mảnh khảnh như bông hoa nhỏ chữa lành vết thương khi pha dầu, còn Peppermint để pha trà giảm đau đầu do gia sư quá nhiệt tình làm con gái đau đầu đau luôn cả lòng." – Tíndomiel bụm miệng cười và mẹ cô trợn tròn
mắt đáng yêu nhìn cô.
"Hay lắm, con gái cũng có gan lớn," – Elianna lắc đầu cười.
"Nhưng mà con nhớ là do con làm vậy nè:
Nếu như sỏi thận hoành hành: Râu ngô đun uống sẽ lành bạn ơi! Hẹ xông trị suyễn tuyệt vời
Lại còn giải độc, máu thời cầm ngay!
Nếu như đau bụng lâu ngày:
Bạn đun ngải cứu uống bay bệnh liền! Độc gan, bí tiểu làm phiền:
Rễ trông sắc uống sẽ nghiền bệnh tan!
Đau đầu, bị sốt, viêm xoang:
Mướp khô đun uống sẽ phang bệnh chừa! Đậu đen ninh với nước dừa:
Đau xương, nhức khớp sẽ lùa đi tong!
Giã gừng hòa với mật ong:
Nhức đầu, cảm lạnh đừng hòng hại ta! Nhiễm trùng sưng tấy làn da
Dầu tràm bạn lấy để xoa sẽ lành!
Ho đờm, hen suyễn nó hành Thần kinh co giật: khế xông khử trừ!
Đừng buồn nếu bị khối u
Tỏi đen nhai sống: trơn tru như thường! Nếu như bị trĩ, tiểu đường:
Có cây rau muống nó tương bệnh tàn! Hành tây trị bệnh ho đàm (đờm)
Hạ trông huyết áp, viêm xoang đấy kìa! Nếu như thấp khớp, phù tê:
Bạn tìm lá lốt đem về đun sôi (uống nước)!
Còn cây cỏ mực tuyệt vời:
Chữa bay thiếu máu đồng thời giảm suy (suy nhược)! Cảm xoàng, nôn mửa khó chi:
Tía tô nấu nóng xông thì khỏi ngay!
Bạn mà nứt nẻ chân tay:
Chè xông giã đắp ít ngày sẽ thôi!
Họng viêm, răng nhức kêu trời:
Vải xông bạn xát – bệnh rời đi luôn!
Nếu như sỏi thận – chớ buồn:
Kiên trì sắc uống rau ôm (rau ngổ) sẽ lành! Viêm gan cũng hết hoành hành
Bởi cây rau ngổ cũng dành chữa gan! Rượu ngâm hạt mận một can: Tráng dương, bổ thận...vợ van ời ời! Lá mơ công dụng tuyệt vời:
Chữa bay đau bụng, đầy hơi bạn à! Chấn thương sưng tấy – thường nha: Có cây ích mẫu thì là khỏi lo!
Mấy ngày táo bón buồn xo?
Có cây diếp cá chữa cho thông liền! Nếu ho ra máu – chớ phiền:
Hoa hồng đun uống sẽ nghiền bệnh bay! Bạc hà, Kinh giới, Tía tô
Hương nhu, Gừng, sả, Cúc hoa, Địa liền Dù cho cảm sốt liên miên
Uống vào bệnh khỏi không phiền lụy ai ***
Bệnh thấp khớp cứ dằng dai
Hy thiêm, Lá lốt không sai món nào Tìm thêm Ngưu tất bỏ vào
Bệnh lành chóng khỏi mau mau đi làm
***
Nhở khi sương gió ho viêm
Rau tần, Rẻ quạt, Thiên môn, Sâm đại hành ***
Tiêu chảy bệnh cứ hoành hành
Hoắc hương, Riềng, Ổi uống vào liền tay ***
Bệnh Kiết lỵ cứ dằng dai
Rau sam, Cỏ sữa bên bờ rau xông
***
Điều kinh phụ nữ khá hay
Ích mẫu mà uống thuốc Tây nào bằng ***
Xin chị em chớ phân vân
Ngãi cứu hỗ trợ (thai) mười phân vẹn mười. ***
Trong toa căn bản có Gừng tươi
Rau má, dây Mơ, Cỏ nhọ nồi
Cam thảo, Mần Trầu cùng Vỏquít
Rễ Trông, Cây Ké, Củ sã thôi
Chặt ngắn ba phân phơi trong mát Hàn thì sao vàng, nhiệt để tươi Chữa ban, thoái nhiệt thêm giải độc Kích thích mau tiêu phục sức hồi./ ***
Chẳng may bị bỏng nước sôi
Ngâm vào nước lạnh một hồi khỏi ngay.
Chẳng may dầm đâm vào tay
Xà phòng đắp lại ra ngay vài giờ.
Vôi bắn vào mắt bất ngờ
Nước đường hãy nhỏ không chờ một ai.
Nhức răng cắn ngậm gừng tươi
Hoặc múi tỏi nướng ở nơi đau nhiều.
Khi bị xương hóc chớ kêu
Ngậm viên C, xương sẽ tiêu dần dần.
Viêm họng uống nước rau cần
Bỏ thêm tí muối vài lần hết đau.
Máu cam chảy, bày cho nhau
Cục bông tẩm giấm nhét vào hết ngay.
Trái nhàu chín vị thuốc hay
Đắp vào mụn cóc ít ngày sẽ thôi.
Nếu bị ong đốt nhớ bôi
Một viên aspirin vào vết đau. Muốn lạc rang dầu giòn lâu Phun ít rượu trắng bắt đầu trộn lên Đợi cho khi lạc nguội thêm
Rắc một chút muối đã rang khô vào. Cá nướng không muốn tróc ít da nào Trước khi nướng, hãy xoa vào mặt da
Một lớp mỡ mỏng, nhớ nha
Lúc đầu đun lửa lớn, sau là lửa nhỏ hơn. Cách khử mùi tanh của tôm
Khi luộc, cần nhớ thêm vào miếng quế thơm. Muốn cho cá hấp, béo ngậy hơn
Để lên mình cá miếng mỡ gà, vậy thôi. Nếu muốn Nách mình đỡ hôi
Rau Ngò hãy nhớ ăn nhiều nghe không? Hạn chế căn bệnh tăng xông (Cao huyết áp) Thường xuyên nhớ đến cái anh rau cần. Nhai sống, hoặc uống trà gừng
Nôn mửa sẽ hết, bạn đừng có quên.
Ngó sen xào, không muốn thâm đen Trong khi xào, nhớ cho thêm nước vào.
Bị côn trùng đốt thì sao?
Tinh dầu Tràm hãy bôi vào thật nhanh. Nếu muốn bảo quản quả Chông
Cắt đôi úp nửa còn vào dấm chua.
Gan muốn giải độc thì mua
Mỗi tuần 2 – 3 quả trứng (ăn vừa vậy thôi) Rau cải, không thiếu được rồi
Uống thật nhiều nước, giúp hồi lại gan. Muốn da trắng trẻo, mịn màng
Rửa, nước vo gạo đầu tiên, hàng ngày. Nếu bị mồ hôi chân, tay
Kiên trì ngâm nước muối mỗi ngày, bạn ơi. Mồm ăn hành, tỏi bị hôi
Cứ nhai một ít bã chè sẽ thơm.
Khi ngủ nhớ ôm gối ôm
Hoặc nằm nghiêng trái, sẽ hết mồm ngáy ò ó o. Để miếng sườn rán không co
Trước khi rán chúng, hãy tìm thớ gân Tìm thấy chớ có tần ngần
Khía 2,3 phát 1 lần là ngon.
Muốn bóc hoa quả dễ hơn
Nhúng vào nước nóng, đồng thời vớt ngay Thế rồi cứ lấy móng tay
Bảo đảm sẽ được chén ngay dễ dàng."
"Cạn lời, sa mạc lời, mẹ không còn lời gì để nói nữa, Tíndomiel" – Elianna cười.
"...." – Tíndomiel cười lăn lộn. - "Đúng là con lười biếng hết nói nổi, vì thế con sẽ cố
gắng làm sao biến nó thành cách nhanh và dễ ghi nhớ nhất. "
"Không biết là mẹ nên cảm thấy mình nên vui hay nên buồn vì con" – Elianna phì
cười xoa đầu Tíndomiel. – "mẹ nghĩ con nên viết thành sách luôn cho rồi."
"ý hay nha..." – Tíndomiel để chân lên cao dưới mặt trời và cô ấy bật dậy nhìn mẹ -
"Cảm ơn mẹ." – Và còn một đoạn dài nữa.
1. Lẹo mắt, đũa cả thường dùng đánh cơm/ hơ nóng ấn vào chỗ lẹo vài lần khỏi ngay
2. Đi mưa lạnh, nổi dị ứng mề đay/ Lấy quần áo khô, hơ nóng ta đem mặc vào.
3. Bị con ong đốt dùng lá Tía tô/ bóp nát lấy nước, ta đem rịt vào
4. Chẳng may rết cắn đã có lá Ớt/ đem giã lấy nước bôi cho mau lành
5. Rắn độc cắn, cấp cứu bôi nhựa Đu đủ xông/ rùi quả thái nhỏ, sắc uống, ta đem uống liền
6. Trẻ con hay khóc dạ đề, đã có xác Ve sầu đừng lo/ Sao vàng, tán bột, uống cùng nước Cơm
7.Nếu bị dị ứng mề đay đã có lá Đinh lăng/ Kinh giới, Tía tô, rau Má, Diếp cá trộn vào mà đun
8. Trẻ em lên quai bị, hoặc muỗi , côn trùng đốt/ Lấy hạt Gấc nướng chín, ngâm giấm hoặc mà bôi
9. Muốn trị sốt vi rút mùa Hạ/ Kinh giới, Diếp cá, đun lên uống liền10.Trong đời trẻ em, không tránh được có lần bị Kiết lỵ/ Cỏ sữa đun nước uống, vài ngày cầm ngay
11. Muốn trị Bạch điến (lang ben)/ Riềng tươi, hay Phá cố chỉ ngâm rượu mà bôi 12. Muốn cho thải độc mạnh trong gan/ Phan tả diệp sắc uống cho sổ hết độc ra
13. Muốn cho hết bệnh vàng da/ Nhân trần sắc uống thay trà sớm khuya
14. Trời lạnh trúng gió méo mồm/ để lâu khó trị, Kinh giới uống liền
15. Muốn cho miệng hết hôi/ súc miệng nước lá Ổi, ta đun đặc vào
16. Khi sâu răng mà chưa hư tủy/ rượu hạt Cau ta đem súc miệng
17. Muốn cho thận khỏe, răng chắc/ Cẩu tích, ta đun nước uống hằng ngày
18. Muốn cho mụn nhọt, mẩn ngứa hết mau/ Lá Đinh lăng đem sắc, nước uống hằng ngày
19. Muốn bà mẹ không sữa tắc/ Mộc thông hoặc lá Mít, lá Đinh lăng đun nước uống
20. Lại muốn ngừng ra sữa/ lá Dâu tươi đun nước uống
21. Muốn cho hết táo bón, sữa Bò tươi uống thật nhiều/ Hoặc rau Dền đỏ, Diếp cá, rau Đay, Mùng tơi nấu công ăn
22. Muốn cho hết tiêu chảy, đã có lá Ổi, Hồng xiêm xông/ Hoặc vỏ quả Măng cụt, ta đem đun nước uống
23. Muốn cho sáng mắt, mát gan/ trà hoa Cúc cùng đem ra đãi bạn
24. Muốn cho áp huyết lên cao/ trà Gừng vài cốc lại tăng lên liền
25. Muốn cho áp huyết xuống thấp/ trà hoa Đại vài bông xuống liền 26. Muốn trẻ em hết rôm sảy/ nước Dừa tươi uống vào rất ngon
27. Muốn trẻ lâu, đẹp da/ ta dùng nhiều Kỷ tử
28. Muốn chóng béo, đỡ gầy/ ta uống nhiều sữa Ngô
29. Muốn giảm cân, tiêu mỡ/ Táo mèo, vỏ Bưởi, sắc uống tạo niềm vui
30. Muốn cho chân được khỏe/ Ngũ gia bì sắc uống
31. Muốn cho khỏi đại tràng/ ta ăn nhiều lá Mơ
32. Muốn cho khỏi đau dạ dày/ vỏ trứng Gà sấy khô, nghiền bột, ta đem uống 33. Muốn cho khỏi quáng gà, khô mắt/ ăn Bí đỏ hằng ngày, chớ quên
34. Muốn cho bụng đỡ lạnh/ củ Riềng đun nước uống 35. Muốn cho bụng được mát/ ta uống bột Sắn dây
36. Muốn cho phần ngực được ấm/ ta đem uống Gừng tươi
37. Muốn cho phần ngực mát/ hạt cây Mã đề sắc uống
38. Muốn cho khỏi đái Làm tình/ rễ cỏ Trông sao vàng sắc uống
39. Muốn cho được ngủ tốt/ Lạc tiên đun nước uống
40. Muốn cho da mặt trắng mịn/ lá Dâu, Vừng đen, đun nước với mật Ong
41. Muốn cho khỏi bệnh trĩ/ hoa Thiên lý ăn hằng ngày
42. Nếu ta tiêu hóa kém/ củ Sả đun nước uống
43. Bị ho, đờm nhiều đến khổ/ vỏ Quýt đun nước uống
44. Miệng nôn, trôn tháo, thật là sợ ghê/ Hoắc hương, vỏ Quýt, ta đun uống liền 45. Thời tiết thay đổi khàn tiếng, mất giọng/ vỏ Quýt đun nước uống thấy hay liền
45. Chông leo đừng bỏ hạt đi/ đó là thần dược phòng ngừa ung thư
46. Hóc xương nhỏ, niệm câu thần chú/ "gần thì ra, xa thì vào" cho họng giãn, xương trôi ra
46. Đi đám tang, bốc mộ chớ quên/ dùng Gừng, Tỏi, chống khí hàn, ma nhập
47. Cam tẩu mã, không có gì đáng sợ/ Cóc cả con, nướng cháy, nghiền bột rắc vào 48. Mồ hôi trộm trẻ con hay mắc/ lá Dâu buổi sớm hái về mà đun
49. Mồ hôi chân tay xin đừng quên lá Lốt/ vừa uống, vừa ngâm cũng giảm đi
50. Trời quá lạnh áp huyết lại vọt lên cao/ ngâm chân nước Gừng, Muối đưa hư hỏa về
51. Mặt tái mét, môi thâm, rét run do lạnh/ giã củ Gừng tươi, uống ấm áp cả người
52. Vỏ Bưởi sao vàng, đun nước uống/ gan nhiễm mỡ, béo bụng dùng rất hay 53. Trong dạ dày có con vi khuẩn Hp/ đừng quên uống cạn trà Dây
54. Lại hay bị đau lưng/ đừng quên củ Cẩu tích
55. Hay bị đau xương khớp/ đã có dây Đau xương
56. Đau vai gáy, không quên cành Dâu/ sao vàng, hạ thổ mà đun nước uống 57. Rau Dền, rau Má, Cải xoong/ là những món bổ máu
58. Nhân sâm, củ Đinh lăng/ dùng vào bổ khí, thêm sức lực
59. Bí trung tiện thì có hạt Mít/ luộc lên mà ăn, đảm bảo thông liền
60. Bí đại, tiểu tiện đã có Phèn chua/ đem nung lên, tán bột, rắc lên rốn
61. Muốn giảm đi tiểu nhiều/ nấu cháo củ Súng mà ăn
62. Lại muốn đi tiểu nhiều/ nên ăn đều rau Cải
63. Nếu bị chứng giời leo/ nhựa cỏ Sữa đừng quên bôi vào
64. Trẻ em lưỡi giống bản đồ/ Cà tím cô nước thật đặc, lấy bông thấm vào 65. Tưa lưỡi thì có lá rau Ngót/ giã lấy nước bôi vào chỗ tưa
66. Muốn ra nhiều mồ hôi/ đừng quên củ Khúc khắc
67. Bị nhịn đói đã lâu/ chỉ nên ăn cháo loãng
68. Bị ngộ độc thức ăn/ cũng nên tạm dừng ăn
69. Bị đỉa chui vào người/ đã có mật Ong đặc trị
70. Mật ong ... dưới 12 tháng tuổi/ chẳng nên cho trẻ dùng
71. Suy dinh dưỡng trẻ nhỏ/ Cao ban long là thần dược
72. Bị vết thương nhỏ, chảy máu/ giấy đốt lấy tro rịt vào cầm máu
73. Muốn máu não lưu thông/ không quên món Ngải cứu
74. Muốn cho người đỡ sốt/ Diếp cá bạn đừng quên
75. Hoa Mào gà trắng giúp cầm máu tử cung/ sao cháy đen đun nước uống 76. Để tiêu sỏi gan, mật/ đừng quên củ Nghệ vàng
77. Để tiêu đi sỏi thận/ trái Dứa (Thơm) nướng ăn
78. Bệnh gout cần phải phòng ngừa/ Đỗ xông cả vỏ, ta ăn cho nhiều
79. Trẻ ho đã có lá Hẹ tươi/ hấp với Đường phèn khỏi cần kháng sinh
80. Đau mắt đỏ có lá cây Diếp cá/ ta đem giã nhuyễn rùi đem đắp vào
81. Viêm họng đã có quả Trám đen/ bỏ hạt, ninh nhừ, thêm đường uống cho ngon 82. Bong gân đã có lá cây hoa Láng trắng/ nướng nóng, giã nhuyễn, ta đem đắp vào
83. Chẳng may bỏng lửa, nước sôi/ lá Bỏng giã nhuyễn, đắp vào vết thương
84. Chốc đầu, ghẻ lở, mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ/ lá Bỏng vắt nước, uống vào thật hay 85. Bị kiết lỵ cũng thật là khổ ghê/ rau Sam đun nước uống, thêm đường cho ngon 86. Để phòng ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch/ rau Sam, Gừng sống, đun lên mà dùng
87. Viêm loét dạ dày có Bắp cải rất hay/ trần qua, vắt nước, ta đem uống liền
88. Trên đường đi xa, viêm loét dạ dày chưa có thuốc/ xin cốc bột Sắn dây uống ngay để tạm hàn vết loét
89. Chẳng may bị bỏng Ớt/ lá Ớt giã nát ta đem đắp vào
90. Đi ngoài ra cả máu tươi/ Hoa hòe sao cháy, ta đun nên dùng
91. Máu nóng quá bức ra đằng mũi (máu cam)/ Cỏ nhọ nồi mát máu đun nên mà dùng
92. Dạ dày xuất huyết, cần cứu ngay/ Củ Bạch cập nướng cháy mà dùng cực hay 93. Đừng dại mà nghịch nhựa xương rồng/ Nó có chất độc có ngày loét da
94. Nếu sốt xuất huyết, mới mắc/ Diếp cá, cỏ nhọ nồi kết hợp cùng nhau
95. Trời lạnh, huyết áp lên cao đột ngột/ Ngâm chân nước ấm, hạ liền áp ơi
96. Trời mưa lạnh đâu nhức khớp xương/ Cây lá lốt sao vàng, vừa ngâm vừa uống
97. Mùa đông lạnh không sao ngủ được/ Củ gừng nướng cháy, rùi đun uống liền 98. Trời lạnh bị chứng đau nửa đầu/ Gội đầu nước Quế thế là hết đau
99. Quả dâu ta chín, thật hay/ Dùng nhiều bổ huyết, sáng mắt, tóc lại thêm đen. 100. Nước bọt, là thứ nước "Cam lồ"/ Nuốt ực xuống bụng, tiêu tan bệnh mà.
Mật ong, sữa, sữa đậu nành? Ăn cùng tắc tử - phải đành xa nhau!
Gan lợn, giá, đậu nực cười?
Xào chung, mất sạch bổ tươi ban đầu! Thịt gà, kinh giới kỵ nhau?
Ăn cùng một lúc, ngứa đầu phát điên!
Thịt dê, ngộ độc do đâu?
Chỉ vì dưa hấu, xen vào bữa ăn!
Ba ba ăn với dền, sam
Bụng đau quằn quại, khó toàn vẹn thân! Động kinh, chứng bệnh rành rành?
Là do thịt lợn, rang chung ấu Tầu! Chuối hột ăn với mật, đường?
Bụng phình, dạ trướng, dọc đường phân rơi! Thịt gà, rau cải có câu?
Âm dương, khí huyết thoát vào hư vô! Trứng vịt, lẫn tỏi, than ôi?
Ăn vào chắc chết, mười mươi rõ ràng! Cải thìa, thịt chó xào vô?
Ăn vào, đi tả, hôn mê khôn lường!
Sữa bò, cam, quýt, bưởi, chông?
Ăn cùng một lúc, liên thông sấm rền! Quả lê, thịt ngỗng thường thường?
Ăn vào cơ thể đùng đùng sốt cao! Đường đen pha sữa đậu nành?
Đau bụng, tháo dạ, hoành hành suốt đêm!
Thịt rắn, kị củ cải xào?
Ăn vào, sao thoát lưỡi đao tử thần! Nôn mửa, bụng dạ không yên?
Vì do hải sản ăn liền trái cây!
Cá chép, cam thảo, nhớ rằng?
Ăn chung, trúng độc, không cần hỏi tra! Nước chè, thịt chó no say?
Thỉnh thoảng như thế, có ngày ung thư! Chuối tiêu, môn, sọ phiền hà?
Ruột đau quằn quại, như là dao đâm! Khoai lang, hồng, mận ăn vô?
Dạ dày viêm loét, tổn hư tá tràng!
Ai ơi, khi chưa dọn mâm?
Nhắc nhau nấu nướng, sai lầm hiểm nguy! Giàu Vitamin C chớ có tham
Nấu cùng ốc, hến, cua, tôm, nghêu, sò! Ăn gì? ăn với cái gì?
Là điều cần nhớ, nên ghi vào lòng! Chẳng may ăn phải, vài giờ? Chúng tạo chất độc bảng A chết người!
Quý nhau mời tiệc lẽ thường!
Thức ăn tương phản, trăm đường hại nhau!
1. Lẹo mắt, đũa cả đánh cơm Hơ nóng áp lẹo vài lần khỏi ngay. 2. Khi Bị ong đốt phải làm sao? Tía tô bóp nát rịt vào chỗ đau. 3. Mắc mưa dị ứng mề đay Đồ khô, hơ nóng ta thay mặc vào. 4. Rết cắn dùng lá Ớt Đem giã lấy nước bôi vào vết thương. 5. Dạ đề trẻ khóc không ngơi, Xác Ve sao rồi tán, uống bồi nước Cơm 6. Độc rắn lấy nhựa Đu đủ xông Bôi, rồi thái quả sắc trông kịp thời. 7. Dị ứng Kinh giới dùng Đinh lăng Rau má và Diếp cá đun cùng Tía tô. 8. Bị sốt vi rút vào mùa Hè Kinh giới và Diếp cá lấy về đun lên. 9. Quai bị hay muỗi đốt sưng u Hạt Gấc nướng đem ngâm giấm, từ từ xoa.
10.Trẻ em Kiết lỵ mấy phen Lấy Cỏ sữa đun uống, vài lần hết luôn. 11. Muốn gan thải độc tốt nhất Phan tả diệp sắc uống thải độc ra. 12. Lang ben dùng rượu ngâm riềng, Hay Phá cố chỉ thường mà bôi. 13. Để cho hết bệnh vàng da Nhân trần đem sắc uống thay trà sớm – trưa.
14. Để cho hôi miệng hết dần Lá Ổi sắc đặc súc luôn. 15. Méo mồm khi gió về lạnh Uống liền kinh giới, lâu thì khó cân. 16. Khi nào mới bị sâu răng Hạt Cau ngâm rượu ta dùng ngậm ngay. 17. Mụn nhọt & mẩn ngứa muốn lui Lá Đinh lăng sắc uống ngày ngày. 18. Cẩu tích đun uống mỗi ngày Thận khỏe, răng chắc tươi vui. 19. Mộc thông giúp Sữa thông ngay,
Lá Đinh lăng cùng lá Mít đem thay đun uống. 20. Táo bón đã có sữa Bò tươi Thật nhiều theo sức uống ngay Hoặc rau Mùng tơi, Diếp cá, Dền đỏ, rau Đay mỗi ngày nấu ăn. 21. Khi cai sữa lại muốn sữa ngừng Lá Dâu tươi sắc vậy là sữa lui. 22. Muốn mắt sáng, gan mát Có trà hoa Cúc ta mời bạn bè. 23. Tiêu chảy, đã có Hồng xiêm xông Cùng với lá Ổi, đun thành thuốc, Hoặc riêng vỏ Măng cụt dùng Sắc nước cho uống 24. Áp huyết thấp muốn cho tăng lên Trà Gừng pha uống dần dần sẽ lên. 25. Rôm sảy muốn trẻ hết trông Nước Dừa tươi đó uống vào ngay đi. 26. Áp huyết cao muốn hạ luôn Hoa Đại hãm uống vài bông nhẹ nhành. 27. Kỷ tử nếu thường dùng
Trẻ lâu, da đẹp với thời gian. 28. Muốn trông tiêu mỡ giảm cân, Táo mèo và vỏ Bưởi sắc dùng vui thay. 29. Để cho béo đẹp mỡ màng Sữa Ngô nếu có nên uống thường xuyên. 30. Muốn tay chân khỏe mạnh, dẻo dai Ngũ gia bì đó sắc thời uống ngay. 31. Dạ dày muốn cho hết đau Vỏ trứng Gà sấy, bột này ta chiêu.
32. Muốn cho dứt bệnh đại tràng Lá Mơ tam thể ta ăn nhiều vào. 33. Khô mắt, quáng gà mỗi chiều Hằng ngày Bí đỏ làm nhiều mà ăn. 34. Để cho mát ruột mát gan Bột Sắn dây uống, nóng sẽ tan liền. 35. Bụng lạnh muốn ấm từ trong Củ Riềng sắc uống, dùng song lạnh tan. 36. Để cho phần ngực ấm êm Gừng tươi giã nhuyễn nước dùng uống dần. 37. Đái Làm đục, rễ cỏ trông sao
Sắc đặc lấy nước uống rồi tiểu trong. 38. Muốn cho phần ngực mát lành Hạt Mã đề sắc nước dùng bệnh lui. 39. Muốn cho vào giấc ngủ trông Lạc tiên đun uống lại thành tiên ngay. 40. Muốn cho bệnh trĩ khỏi trông Hoa Thiên lý đó ta ăn hằng ngày. 41. Da mặt trắng mịn, lá Dâu, Vừng đen đun nước, cho vào mật Ong. 42. Bị ho, ngực họng nhiều đờm Vỏ Quýt đun nước uống thường tiêu tan. 43. Nếu ta ăn uống không tiêu Đun nước củ Sả uống nhiều cho thông. 44. Miệng nôn, trôn tháo bệnh nan Hoắc hương, vỏ Quýt, ta đun uống liền. 45. Thời tiết mất giọng, tiếng khàn Uống nước vỏ Quýt, giọng thông hết rè. 46. Chông leo đừng bỏ hạt đi Đó là thần dược phòng ngừa ung thư. 48. Cam tẩu mã, nào phải sợ
Cóc thiêu toàn tính lấy tro rắc vào. 49. Trẻ mồ hôi trộm, lá Dâu Hái buổi sáng sớm, đun sau uống dần. 50. Trời lạnh áp huyết vọt lên Ngâm chân Gừng, Muối hoả liền thoái lui. 51. Hay bị mồ hôi tay chân Lá Lốt vừa uống, vừa ngâm cũng lành. 52. Rét run, tái mặt, thâm môi Giã cho uống nước Gừng tươi ấm dần.
53. Mật Ong dẫu thật là hay Trẻ dưới 01 tuổi ta nay tránh dùng. 54. Gan nhiễm mỡ, bụng béo tròn Sao vàng vỏ Bưởi, đun dùng rất hay. 55. Lại hay bị bệnh đau lưng Có củ Cẩu tích ta dùng chớ quên. 56. Xương khớp bị đau triền miên Ngoài vườn có dây Đau xương trị lành. 57. Rau Dền, rau Má, Cải xoong Là món bổ máu ta dùng yên tâm. 58. Đau vai gáy, Dâu cả cành
Sao vàng, hạ thổ mà thành thuốc thang. 59. Nhân sâm và củ Đinh lăng Dùng vào bổ khí, lực tăng sức bền. 60. Bí trung tiện muốn thông trông Có hạt Mít luộc, ăn liền gió đua 61. Tiểu nhiều muốn giảm thì sao Nấu cháo củ Súng ăn vào giảm ngay. 62. Bí đại, tiểu tiện Phèn chua Đem phi, tán bột, rốn kia rắc vào. 63. Muốn đi tiểu nhiều hàng ngày Có rau Cải đó, ta nay ăn đều. 64. Bản đồ bệnh lưỡi trẻ em Cà tím cô đặc, lấy bông thấm vào. 65. Nếu ai bị chứng giời leo Nhựa cỏ Sữa đó bôi vào đừng quên. 66. Lá rau Ngót, bệnh lưỡi tưa Giã vắt lấy nước, bôi thừa sức tan. 68. Mồ hôi muốn thoát dễ dàng Có củ Khúc khắc ta mang ra dùng. 69. Khi bị ngộ độc thức ăn
Món ngon trước mặt chớ nên chào mời. 70. Có khuẩn Hp trong dạ dày Đừng quên uống cạn Chè Dây (trà dây) hằng ngày. 72. Đứt tay, chảy máu vết thương Lấy tro giấy đốt ta đem rịt vào. 73. Suy dinh dưỡng, Cao ban long Dùng cho trẻ nhỏ thuốc thần chớ quên. 74. Sốt cao muốn hạ kịp thời Diếp cá với cỏ Nhọ nồi đừng quên. 75. Lưu thông máu não làm sao Dùng rau Ngải cứu ăn vào nhẹ thôi. 77. Muốn tiêu sỏi thận: trái Thơm Nướng trên than củi với cùng phèn chua. 78. Tiêu sỏi gan, mật: Nghệ vàng Lấy về làm thuốc ta đừng có quên. 79. Trẻ ho có lá Hẹ tươi Đường phèn cùng hấp ta rời kháng sinh. 80. Bệnh gout cần phải phòng ngừa Đỗ xông cả vỏ, ta cho ăn nhiều. 81. Đau mắt đỏ Diếp cá tanh
Rửa sạch giã nhuyễn ta đem đắp vào. 82. Viêm họng có quả Trám đen Bỏ hạt, ninh kỹ thêm đường uống trông. 83. Chẳng may bỏng lửa, nước sôi Lá Bỏng giã nhuyễn, đắp vào vết thương 84. Bong gân lá Láng ta dùng Hơ nóng, ngâm nước gạo xong đắp vào. 85. Kiết lỵ nhăn nhó mặt mày Rau Sam đun nước uống ngay mau lành. 86. Mồ hôi trộm, lở, chốc đầu Lá Bỏng vắt nước, uống vào thật hay. 89. Viêm loét dạ dày trên đường Bột Sắn dây uống tạm hàn vết đau. 90.Đi ngoài ra cả máu tươi Hoa hòe sao cháy, đun sôi ta dùng. 91. Bị bỏng do Ớt rát cay Lá Ớt giã nát lấy ngay đắp vào. 92. Nóng quá mũi chảy máu cam Nhọ nồi mát máu đun làm thuốc thôi. 93. Dạ dày xuất huyết, gấp rồi Củ Bạch cập nướng cháy hơi mà dùng. 95. Trời lạnh, huyết áp lên cao Ngâm chân nước ấm hạ rồi áp ơi. 96. Sốt xuất huyết, phải cấp thời Mau tìm Diếp cá, Nhọ nồi trị ngay. 99. Quả dâu ta chín, thật hay Bổ huyết, sáng mắt, tóc này thêm đen. 100. Trời lạnh bị đau một bên Gội đầu nước Quế ấy liền hết đau. 101. Đi lạnh, đưa đám.. sợ nhiễm hàn tà Xông ngay bồ hết, vỏ bưởi trục hàn tà ra 102. Hóc xương , đọc thần chú: " Gần thì ra, xa thì vào" vậy là trôi. 103. Mụn thịt nhìn chớ có buồn Tía tô vò nát bôi vào rụng thôi 104. Tiểu tiện mà bí, bụng chướng quá nguy Hành đem luộc uống vào hay ngay 107. Tác mũi , mà cũng chẳng thông Lấy máy sấy tóc hơ ngay ấn đường 109. Đại tiện mà gặp khó khăn
Phèn phi tán bột, rắc vào rốn thôi. 110. Bệnh Gout xin hãy dùng Tía tô, lá Vối, đỗ xanh lâu khỏi liền "Buồn ngủ quá, Nana." – Tíndomiel liền lập tức nằm xuống ngủ trên cái võng màu hồng mắc trên cây.
"Ngủ ngon, con yêu, Tíndomiel" – Elianna mỉm cười.
"Nana" – Cô gái nhỏ thì thầm – "con cũng yêu mẹ rất nhiều." – Và Elianna cười. "Chuyện nàng công chúa nhỏ, không biết đến khi nào người chúng ta và họ dừng lại những câu chuyện về con: Bằng một nhân cách cao thượng con đã dũng cảm đối mặt với nghịch cảnh. Cô bé không hề van lơn hay cầu xin sự giúp đỡ. Cô bé vẫn cư xử thật nhã nhặn với tất cả mọi người: luôn lịch sự, không hề nổi xung ngay cả với những kẻ nhạo báng mình. Con tin rằng mình là "công chúa" nếu cư xử như một công chúa. Tuy mất đi tiền bạc nhưng con vẫn còn những người bạn tốt bụng như Becky, Lottie và Ermegarde. Bằng một trái tim lạc quan và yêu đời, con luôn tìm thấy hạnh phúc ở bất kỳ đâu, và con luôn biết bằng một cách thông thái nhất NHÂN TỪ, DŨNG CẢM, LƯƠNG THIỆN, CAO THƯỢNG." – Elianna lắc đầu cười vì cô biết con gái cô đã ngủ rất sâu giấc rồi– "con thường hay hỏi mẹ cuối cùng con có được món quà gì, mẹ chỉ có thể cười bởi vì con chưa trải qua để biết được bản thân mình cần gì nhưng từ nhỏ con lại ý thức được rằng con cũng có thể có năng lực như một Công nhân Ánh sáng (Child Of Light/ Lightworker) như một món quà đặc biệt mà con sẽ khám phá trong giấc mơ bây giờ... từ MỘT NGƯỜI RẤT QUAN TRỌNG."
**
Tíndomiel đứng trên ban công của cô nơi dàn dây thường xuân leo quấn quanh trước mắt, cô hướng ánh nhìn của đôi mắt về phía Tây Bắc, mái tóc đen dài phủ lên vai cô khi cô chống cánh tay dài trắng mịn màng lên lan can, cô trông mảnh khảnh và có đường cong quyến rũ trong chiếc váy ngủ màu trắng tung bay trong làn gió nhẹ: "Mẹ ơi, con cứ không thể hiểu được về tình yêu thật sự của mẹ và cha là có ý nghĩa gì? Nhưng rồi khi con biết rằng khó khăn cỡ nào khi người đó không thể sống đến già nhưng có cơ hội chiến đấu cho cuộc sống cả hai bây giờ, đơn giản là một cuộc sống hạnh phúc đúng đắn. Và từ người yêu mẹ như Cha, con cũng biết rằng: yêu có nghĩa là bạn quan tâm đến hạnh phúc của người khác hơn hạnh phúc của chính bạn, dù cho bạn có phải đối diện với lựa chọn khổ đau đến thế nào. Nhưng làm điều đúng đắn thật không dễ chút nào. Gần đây con luôn có cảm giác cuộc sống của con đang thiếu cái gì đó và bằng cách nào đó con phải khiến nó hoàn thiện. Con biết cảm giác của mình sẽ không bao giờ thay đổi, và con cũng biết mình sẽ luôn tự vấn về lựa chọn của mình. Và bởi vì khi ngắm nhìn trăng tròn nơi mặt trăng bắt đầu mọc chầm chậm từ bên kia núi, ánh trăng rực rỡ rưới một lớp mật mỏng tang lên vạn vật. Những cái cây cũng được nhuộm màu bàng bạc khi mặt trăng tiếp tục vẽ một vòng cung thật chậm trên nền trời, và từng nhà từng nhà một lần lượt lên đèn. Vì chỉ khi ấy, một phép màu của ảo ảnh nhân gian lại hiện về và đơn giản như cảm xúc lũ lượt như dòng chảy mê mải, bởi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chúng ta cảm thấy rằng được ở bên nhau một lần nữa."
Một anh trai có mài tóc dài vàng như mật ong thả xuống thắt eo, vẻ đẹp của anh ấy chính là quá mức cứng rắn thể hiện trong vóc hình và nét trẻ trung nhưng mạnh mẽ của anh ấy cũng chính từ vóc dáng và dáng đi của anh ta, lúc này anh ta cảm nhận một vẻ đẹp chưa từng thấy trên cao kia: "thứ lỗi cho tôi, thưa công nương cao quý."
"a" – Tíndomiel suýt nữa thì vấp chân té xuống, cô ấy mở to mắt nhìn anh oán trách với góc nhìn bên trái, dáng vẻ ngây thơ trong sáng với đôi mắt biết nói nhìn anh hút hồn.
"..." – Anh ta cứng người đó là cô, giấc mơ duy nhất với một người con gái, anh ta đã luôn yêu em sâu đậm, Tíndomiel có hơi hờn dỗi. – "Xin lỗi... xin.. xin lỗi công nương vì sự thất lễ của ta. Chỉ là ta đang đi dạo trên bờ biển và tự hỏi về những cảm nhận của Chúa Tể Elros cũng là Vua Đệ I của Numenor rằng vì sao ngài ấy có thể chọn ở đây cùng phu nhân và khi nghe em nói những điều đó ta đã rõ ràng, thưa công nương." – Anh ta ngạc nhiên khi Tíndomiel chạy nhanh băng xuống cầu thang theo lối đi ra biển để xuống gần hơn với mảnh băng thủy tinh trên nước khéo léo được xây dựng theo kiến trúc thần kỳ nhất từ tài hoa khéo léo của người Tiên khiến cho những ký ức về vùng đất sống thời ấu thơ của mẹ cô thành sự thật.
"Chào anh, tôi là Tíndomiel, rất vui được gặp anh." – Tíndomiel mỉm cười.
"Công nương, tôi thất lễ, tôi là Halazel, người Tiên tộc Vanyar." – Anh ta mỉm cười khiến cô mở to mắt nhìn anh ấy và sau đó đôi mắt trong như hồ nước thu lại hút hồn anh – "và... có lẽ chính vẻ đẹp công nương cho tôi thấy rằng sự lựa chọn cha người là xứng đáng."
"Nana của tôi rất xinh đẹp," – Tíndomiel cười duyên dáng nhưng vẫn nhìn anh – "và có lẽ đơn giản rằng dù cha tôi không muốn chia tay chú tôi bên bờ biển Trung Địa, thì cha tôi cũng không muốn chia tay mẹ Elianna của tôi bởi vì cha tôi luôn nói mẹ là Mặt Trời phương Tây của cha và là Vì Sao của Hoàng Hôn, cha tôi từng có lần nói nếu chọn một cuộc sống bất tử thì cha tôi biết khi mẹ tôi rời khỏi cha tôi lần nữa thì người cũng không thể nán lại ở nơi mẹ tôi sẽ đến."
"Tôi thì thấy rằng: Gia đình của cô có truyền thống quá yêu vợ mình; Quý ngài Vì Sao Earendil cũng bởi vì sự lựa chọn của bà cô Elwing bên gia đình mình ở Tol Ereseea mà ở lại thành người bất tử dù đáng ra có thể chết để từ đó sự lựa chọn của Paredhil giống như không chỉ dành cho người họ yêu thương mà bởi vì còn ảnh hưởng rất nhiều đến thế giới sau này thế kỷ lợi ích đúng đắn."- Anh ta nói. "Anh nói đúng," – Tíndomiel cười nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc ghế của bàn bờ biển để ngắm khung cảnh tuyệt vời xung quanh, cô rút một chiếc bút lông thiên nga và không để viết, cô ấy vẽ khung cảnh mặt trời lặn nhẹ nhàng trước mắt – "tôi không biết rằng sự lựa chọn của họ quả thật đi xa tới mức bây giờ chúng tôi có thể là một gia đình cai trị ở trên vùng đất này, nhưng tương lai, một Vì Sao hay một người Tiên có thể đã có một nửa dòng máu của con Người sẽ thu hút điều gì đến mức nào bởi vì sự lựa chọn là từ trái tim họ, họ sẽ không sai đâu và sẽ không bao giờ hối tiếc về những điều chúng tôi đã lắng nghe từ trực giác của trái tim tự do mà không hề dựa trên ý chí tự do nếu cho phép giúp đỡ, tôi cũng không biết nói gì nữa."
"Đôi khi," – Halazel ngồi xuống để tay lên bàn tay của cô và xoa nhẹ an ủi – "tôi không biết đã hứa gì về sự thật rằng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho cô bất cứ điều gì có thể, tôi đã biết sự gặp gỡ chúng ta bên bờ biển này rồi sẽ xảy ra và nhiều điều khác sau đó, tôi muốn hứa với em rằng tôi sẽ chăm sóc bảo vệ cho em."
"Mẹ tôi nói: tôi sẽ tìm ra câu trả lời của mình trong giấc mơ đêm nay, trước đây tôi cứ nghĩ rằng chỉ có người Tiên có giấc mơ sống trong thế giới thức tỉnh, nhưng hóa ra," – Ánh mắt cô dịu dàng và má cô đỏ ửng, mái tóc cô sáng như thể màn đêm cất lên ánh sao khéo léo, đôi mắt cô đen to trong sáng toàn bích như bản thân cô cho anh – "đối với người quan trọng trong cuộc đời, con người hay bất kỳ ai vẫn mơ thấy sự kết nối đặc biệt đó, tôi sẽ không nghĩ gì hơn ở thế giới này bởi vì thế giới thực hay mơ chúng ta vẫn sống nhiều hơn để làm rõ hơn mọi thứ."
"em biết, nhưng anh cũng biết rằng nếu anh không kìm chế hôn em bây giờ thì đó sẽ là câu trả lời cần có như là từ chối nụ hôn bởi vì nếu hôn em, chúng ta sẽ gắn kết mãi mãi trong linh hồn chúng ta," – Halazel cố gắng kìm chế bởi vì thật kỳ lạ rằng trong giấc mơ anh ấy biết anh ấy muôn hôn cô và đó không phải là vì anh muốn xúc phạm xem cô như chỗ trút dục vọng đơn giản như cách con người làm trò mà đó đơn giản vì phải thực hiện và mong muốn của anh hay cô đều có cùng nhau, anh yêu cô và rất yêu cô, vì anh mong muốn gặp lại cô sớm hơn ngay cả khi họ đã từng gặp chúa Cirdan trong giấc mơ và sau đó anh đứng từ dưới nhìn về phía cô cùng hoàng tử của Teleri đầu tiên nói chuyện về CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM, anh đã biết anh yêu cô từ đó. – "và nếu em cho rằng anh chỉ đùa giỡn với em, thì anh muốn em biết rằng, anh chỉ muốn bên em như một người thân yêu nhất và đã tôn trọng cô công nương yêu kiều cao quý nhất bây giờ và về sau, anh đã đánh mất trái tim mình cho em từ khi biết mình yêu em: em từ tốn, tốt bụng, xinh đẹp và cái gì đó khao khát chúng ta
hòa làm một qua điệu nhảy thần thánh như là trao cho em tất cả từ tinh thần lẫn thể xác, giống như cách trở thành vợ chồng của nhau bên nhau bạc đầu giai lão như một phàm nhân hoặc có lẽ yêu cầu một nổi buồn từ lâu là sự bất tử vì anh không muốn thấy em đau khổ nhiều năm hoặc chết đi."
"Anh đang nói gì vậy, anh nói rằng anh yêu em ư?" – Tíndomiel bất ngờ và cô ấy kinh ngạc thảng thốt, cô nhìn vào đôi mắt chính trực của anh, cô biết anh nói thật – "Trong mọi thế giới được tạo ra dựa trên ý chí của Người tạo ra cuộc sống cho vạn sinh linh và vạn thế gian, có một thứ luật lớn hơn tất cả chi phối mọi cái đúng sai và vô cùng khe khắt với Lòng Thương, chỉ có một TÌNH YÊU vĩ đại hơn đã cứu cho những nổi đau phải trải qua," – Tíndomiel khẽ thì thầm – "và cũng vì như vậy; nếu cha và mẹ em chọn cuộc sống bất tử như cách Paredhil đã sinh ra thì họ sẽ chia cách bởi nổi đau nhiều năm như mất nhau đến chết, nhưng nếu họ chọn là người phàm, họ sẽ rời đi một trong hai và sau đó dù sớm hay muộn họ cũng sẽ đoàn tụ với nhau lần nữa bên ngoài thế giới cũng như các cặp đôi sau này lựa chọn." – Tíndomiel để tay lên trái tim mình mọi âu lo đều xóa tan đi như ngọn gió và chỉ còn một tình yêu của sự tự do mà cô biết mình để nó lớn hơn như là cách lựa chọn của mỗi số phận khác nhau – "bởi vì trái tim thì không thể sai hay đúng, nó chỉ đơn giản là sự rung động, và tình yêu đến nhiều thì trái tim cho nhau sẽ đơn giản như cách chọn cuộc sống vì tình yêu của họ vậy."
"Em đã lựa chọn điều đó chưa?" – Halazel nặng trĩu run rẩy, đôi mắt anh ướt đẫm và anh ấy khiến tim cô thắt lại.
"Đừng đau lòng, Hathel" – Tíndomiel khẽ nói và cô ấy buộc miệng một cái tên cho anh- "ôi em đã làm gì thế này, làm sao để lựa chọn như cách này hay cách khác, một nửa Vì Sao thì không thể là một Vì sao hoàn chỉnh từ đầu nếu không lựa chọn, một nửa Tiên cũng vậy và như thế nào khi có cả sự lựa chọn giữa máu Sao và Tiên trong người đây."
"Em đang thẹn thùng đáng yêu," – Halazel mỉm cười khi anh nghe cô nói tên của anh theo cách mới và anh cảm thấy trái tim đau nhói khi nghĩ về chủng tộc con người như là chết vì tuổi già hay rơi vào tình trạng ốm yếu quay cuồng, còn những người bất tử thì sẽ như cách đơn giản để hiểu là chết trừ khi chết do chiến tranh hoặc tan vỡ trái tim bởi nghịch ngợm. – "nếu như anh không thể bên em, anh chắc chắn trái tim mình sẽ tan vỡ vì nghịch ngợm, nhưng anh không muốn đi trước em để em lại một mình đau buồn vì chia xa bởi chiến tranh hay bất cứ lý do nào khác như tổ tiên làm hoặc như cách mẹ em cài bông hoa phát sáng ban đêm và đó là cách mẹ em được gọi là Tíndomiel vì đóa hoa có vẻ đẹp đặc biệt ý nghĩa của họ."
"Bởi vì khi em yêu anh lại như cách anh yêu em, chúng ta được chúc phúc bởi cả Người và thiên thần, khi chúng ta biết rằng: NẾU CHÚNG TA YÊU NHAU, NHỮNG NGƯỜI YÊU NHAU SẼ KẾT GIAI NGẪU, NHỮNG NGƯỜI YÊU NHAU SẼ LẠI VỀ VỚI NHAU, cũng như tinh thần NGỌN HẢI ĐĂNG minh chứng cho điều đó; nhưng cũng có thể tình yêu đơn giản như cách mà chúng ta có thể chúc phúc cho đối phương hạnh phúc, bởi vì điều đó khiến chúng ta hạnh phúc hơn, hơn là lý do có người đồng hành đi suốt quãng đời dài dằng dặc đến cuối thời gian hoặc một cuộc sống ngắn ngủi chỉ để cùng nhìn nhau già đi hoặc không còn mạnh mẽ chịu trách nhiệm khi trở nên yếu đuối, đó không phải là tất cả." – Tíndomiel khẽ nói và ánh sao rơi trên mái tóc đen dài của cô như giấc mơ bao bọc họ trong cái ôm ấm áp của ánh sáng, cô ấy cười với anh, gần như chạm tay trên cơ thể ấm áp khiến họ muốn điệu vũ cùng nhau trong nụ hôn, có lẽ họ nên thử điều đó.
Anh kéo cô vào cái ôm và khó mà nhịn được để đến gần hơn với trái tim yêu thương của họ, anh kéo cô vào cái ôm khó nhịn nổi giữa hai người khác giới như một thể đang yêu nhau say đắm một cách mê mệt, họ giống một kẻ bề ngoài mang tảng băng đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa đam mê trên bề mặt đầy kết nối mạnh mẽ của năng lượng đến mức ám ảnh như thể trái tim rung động ngay lập tức đang vỡ òa ra khỏi lồng ngực họ, con người thật của họ đã phát triển nhiều trong ý thức trưởng thành từ tốn nhẹ nhàng bây giờ như cách tâm hồn họ cho nhau bài học từ cuộc sống sâu sắc, họ cảm thấy tin tưởng nhau với sự hiểu biết đầy tôn trọng như thể họ bị thu hút bởi sự quan tâm tin cậy mà họ dành cho nhau sự yêu thương sâu sắc.
 Bạn cảm thấy một kết nối sâu sắc, thiêng liêng với người này gần giống như bạn đã biết họ từ lâu.
 Bạn có những đoạn hồi tưởng hoặc những khoảnh khắc deja vu mà bạn cảm thấy rằng bạn đã ở bên nhau trước đây.
 Bạn dường như hiểu nhau và có cách nghĩ tương tự.
 Bạn có thể có những sai sót hoặc thói quen tương tự, hoặc cả hai bạn đều có những
thử thách tương tự trong thời thơ ấu.
 Kết nối của bạn rất mãnh liệt và mối quan hệ cũng vậy. Thường thì nó có thể
chuyển từ mức cực cao sang mức cực thấp.
 Bạn cảm thấy đồng bộ với nhau ngay cả khi bạn không ở bên nhau. Có thể có cảm
giác phải hợp sức để cùng nhau chinh phục một thứ gì đó.
 Bạn biết trực giác những gì người kia đang nghĩ hoặc cảm thấy.Bạn cảm thấy rất
đồng điệu và kết nối với những suy nghĩ và hành động của họ.
 Mối quan hệ của bạn là tình cảm, đầy thách thức và có thể mang lại những điều trong bạn mà bạn không biết đã tồn tại.
 Bạn có thể trải qua những thay đổi lớn và thay đổi trong cuộc sống của bạn khi lần đầu tiên gặp người này.
 Mối quan hệ của bạn có thể không kéo dài mãi mãi nhưng tình yêu luôn ở đó.
 Bạn cảm thấy một kết nối sâu sắc, thiêng liêng với người này gần giống như bạn đã
biết họ từ lâu.
 Bạn có những đoạn hồi tưởng hoặc những khoảnh khắc deja vu mà bạn cảm thấy
rằng bạn đã ở bên nhau trước đây.
 Bạn dường như hiểu nhau và có cách nghĩ tương tự.
 Bạn có thể có những sai sót hoặc thói quen tương tự, hoặc cả hai bạn đều có những
thử thách tương tự trong thời thơ ấu.
 Kết nối của bạn rất mãnh liệt và mối quan hệ cũng vậy. Thường thì nó có thể
chuyển từ mức cực cao sang mức cực thấp.
 Bạn cảm thấy đồng bộ với nhau ngay cả khi bạn không ở bên nhau. Có thể có cảm
giác phải hợp sức để cùng nhau chinh phục một thứ gì đó.
 Bạn biết trực giác những gì người kia đang nghĩ hoặc cảm thấy.Bạn cảm thấy rất
đồng điệu và kết nối với những suy nghĩ và hành động của họ.
 Mối quan hệ của bạn là tình cảm, đầy thách thức và có thể mang lại những điều
trong bạn mà bạn không biết đã tồn tại.
 Bạn có thể trải qua những thay đổi lớn và thay đổi trong cuộc sống của bạn khi lần
đầu tiên gặp người này.
 Mối quan hệ của bạn có thể không kéo dài mãi mãi nhưng tình yêu luôn ở đó.
"Em có bao giờ gặp anh chưa nhỉ?" – Tíndomiel mỉm cười.
"Chưa, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau chính thức, có lẽ là từ trong giấc mơ hoặc từ rất lâu về trước vào lần đầu tiên anh trông thấy sự ngây thơ và anh có thể biết chính xác cô gái nhỏ mà anh ao ước," – Halazel vuốt tay lên má cô – "và khi anh thấy em bây giờ, em như bước ra từ trong giấc mơ của anh, anh biết trái tim anh thuộc về em bây giờ và mãi mãi về sau cho đến cả sau cuối cùng thời gian."
  "Yêu em và chỉ đơn giản là anh không cảm thấy hối hận, chúng ta có mối quan hệ đặc biệt bây giờ trong cuộc sống của người bạn tâm giao Soul Compmate sâu sắc này thực sự giúp mở ra một mối quan hệ sâu sắc hơn. Để loại bỏ các âm bội tình dục sâu hơn khó hiểu thực sự có thể giải phóng hai người để bắt đầu lại xây dựng một mối quan hệ trung thực hơn." – Hathel của Tíndomiel nắm bàn tay và họ cảm thấy cảm xúc thẹn thùng trên má đang dần hồng – "Với em, Tíndomiel, em biết mình làm gì mà chỉ là em đã chưa thừa nhận chúng dù em đã học hỏi sai lầm của mình trong các vấn đề phát triển, khám phá và sẵn sàng gặp gỡ và nói chuyện với những người khác nhau để hiểu cả hóa học và cách chúng ta phản ứng với người khác. Nhận thức cho phép chúng ta làm việc với bản chất của chính mình. Nhận thức, như một thực tiễn, là về kết nối. Để chắc chắn rằng khi chúng ta tìm thấy một kết nối sâu sắc, thì kết nối đó hoàn toàn thuộc về tâm trí, cơ thể và tinh thần.Không phán xét và lòng tốt (làm việc theo bản chất) là một con đường mạnh mẽ để khám phá, và nó có một số lợi ích tốt đẹp. Tình yêu là sự thúc đẩy để được nhiều hơn & Biểu hiện / phong cách của nhiều hơn , là những gì xác định loại tình
yêu bạn có. Tình yêu luôn đại diện cho một mối quan hệ, với sự kết nối bên ngoài đó làm cho bạn nhiều hơn, có thể là một người, đam mê hoặc thậm chí là nỗ lực. Để có một mối quan hệ lâu dài là để cho tình yêu tự thay đổi và phát triển theo thời gian để phù hợp với nhu cầu của bạn và nhu cầu của bạn đời trong cuộc sống." "Tình yêu là điểm khởi đầu của một mối quan hệ, và tồn tại năm yếu tố khác được yêu cầu để hỗ trợ tình yêu. Một mối quan hệ có tám yếu tố riêng biệt bên trong nó để tạo ra một kết nối lâu dài. Tăng trưởng chỉ là một yếu tố của một mối quan hệ. Mối quan hệ cũng cần sự hài hòa, giao tiếp rõ ràng, tôn trọng, mục tiêu tương thích và hóa học. Cái bẫy của tình yêu là đặt một người vào trái tim của chúng ta. Chúng ta thay đổi và những người khác thay đổi theo thời gian. Đặt một người trong trái tim là để phá vỡ trái tim sau khi thay đổi. Thay vào đó, hãy học cách đặt kết nối với một người trong trái tim chứ không phải người đó. Theo cách đó, khi thay đổi, khi chúng ta thay đổi, mình có thể duy trì kết nối và vẫn giúp nhau phát triển. Làm việc để duy trì tình cảm đòi hỏi tăng cường sự kết nối của mình bằng sự linh hoạt thay vì làm mờ nó bằng sự giống nhau. Tăng cường kết nối giao tiếp mở và tránh các hạn chế và tối hậu thư. hãy tìm kiếm tình yêu là sự phát triển hơn là thứ không bao giờ thay đổi. Tình yêu đúng đắn, tình yêu tốt nhất, một tình yêu thuần khiết: Đúng, Tốt nhất, Đúng là những tuyên bố của sự phán xét, và trong sự phán xét, tất cả tình yêu tan thành cát bụi. Luôn so sánh một đối tác, với những người có thể trẻ hơn, thông minh hơn, xinh đẹp hơn, tươi hơn, mới hơn: sẽ luôn phá vỡ tình yêu của bạn. Tệ hơn nữa, để đo lường bản thân trước người khác và rồi thấy mình không xứng đáng với tình yêu. Để làm điều này là làm cho mình hoặc đối tác của mình thành một mặt hàng và trong đó, mình sẽ tiêu thụ đối tác của mình. Để làm cho mình hoặc đối tác của bạn thành một hàng hóa là để đảm bảo mối quan hệ sẽ bùng cháy từ sự tiêu thụ của mối quan hệ theo thời gian. Bỏ lại tất cả và mọi người tan vỡ. Xem đối tác là một người duy nhất. Chúng ta là mỗi người duy nhất, hãy nghĩ về người mà chỉ có duy nhất và nhanh chóng khám phá ra người đó là không thể so sánh bởi bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì trong cuộc sống cũng không phải là người tốt nhất. Đó là về việc ở bên người giúp mình tận hưởng cuộc sống, khám phá và tiếp tục trở nên nhiều hơn. Chúng ta là mỗi người, vì vậy hãy yêu nhau sự độc đáo của nhau.Tính độc đáo là vượt quá so sánh và kết quả là tạo ra một mối quan hệ cân bằng hơn. Tất nhiên, nhận thức được mặt trái của khái niệm này. Nếu người bạn ở cùng đánh giá bạn: Sau đó chạy. Cách duy nhất để chiến thắng một trò chơi như vậy, về sự phán xét, là không chơi nó với sự phán xét để bắt đầu. Tình yêu là về sự tăng trưởng. Tăng trưởng không thụ động. Nếu chúng ta chỉ yêu một người sâu sắc, chúng ta sẽ mất liên lạc với thế giới. Chúng ta cần thay đổi và thúc đẩy cuộc sống phát triển. Đừng sợ một tình yêu mãnh liệt. Tình yêu mãnh liệt là tình yêu với quyết tâm và hành động. Điều chúng ta cần là tình yêu đi đôi với hành động! Tình yêu mãnh liệt là tình yêu chủ động. Chúng ta thường trở nên thụ động trong tình yêu của mình và chỉ yêu một vài người sâu sắc. Chúng ta cần phải tiếp cận và yêu thương những người xung quanh để mạnh mẽ hơn. Tình yêu mãnh liệt là một tình yêu mở rộng với nhận thức và các bước quyết tâm để chống lại và lấy đi sự phân biệt chủng tộc, lòng tham và các hành vi phá hoại khác có thể hạn chế chúng ta. Hãy tử tế với quyết tâm. Tiếp cận tích cực để cải thiện thế giới. Hãy mạnh mẽ trong cách tiếp cận để làm cho một thế giới tốt hơn. Nếu quá nhiều cây mọc quá gần nhau, chúng sẽ siết cổ nhau. Một phần của sự tăng trưởng bao gồm không gian, lòng trắc ẩn và sự tôn trọng. Có những lúc chúng ta cần phải có một tình yêu mãnh liệt, nhưng cũng đừng làm vấy bẩn những người chúng ta yêu! Đây là tình yêu tôn trọng, sự yên tĩnh và dịu dàng hơn của tình yêu. Tình yêu mãnh liệt là tuyệt vời để đối phó với cuộc sống bên ngoài căn cứ chính của chúng ta. Tình yêu tôn trọng là tuyệt vời cho những người gần gũi với chúng ta. Hai tình yêu này làm việc cùng nhau để mở rộng và cân bằng cách chúng ta sống. "
"Điều gì là vĩnh cửu trong một mối quan hệ? (Ngay cả khi chỉ với một nụ cười hoặc 50 năm), Từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, chúng ta vẫn vươn lên từ những bong bóng bị cô lập để chia sẻ một cách trung thực và cùng nhau một khoảnh khắc. Chúng ta vượt lên chính mình để tìm thấy nhiều hơn trong cuộc sống của chúng ta. Thay đổi cách giữ mối quan hệ bằng cách giúp nhau phát triển thường là cách tốt nhất để cải thiện mối quan hệ. Để có một mối quan hệ lâu dài là nắm lấy những khoảnh khắc được chia sẻ trong khi cân bằng tình yêu đó để có
thời gian riêng của chúng ta. Để cho phép dòng chảy của những khoảnh khắc này, thay vì buộc mối quan hệ phải là một lý tưởng tĩnh hoặc chỉ chia sẻ kinh nghiệm. Trong này: mọi mối quan hệ kéo dài mãi mãi trong những khoảnh khắc này được chia sẻ với nhau. Từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, chia sẻ và không buộc nó phải luôn luôn. Vì vậy, một mối quan hệ là một điệu nhảy giữa mỗi khoảnh khắc được chia sẻ di chuyển chống lại nhịp độ phát triển cá nhân. Sự cân bằng của điệu nhảy này thay đổi đáng kể trên nhiều yếu tố khác nhau. Chúng ta sẽ tìm thấy nhiều sách dạy nấu ăn về mối quan hệ sẽ cố gắng đưa ra hỗn hợp lý tưởng của mọi thứ. Mặc dù có thể sử dụng sách dạy nấu ăn về mối quan hệ hoặc các chuyên gia để giúp tìm điểm xuất phát, nhưng sẽ luôn luôn cùng mình và đối tác thực hành và sống với nhau. Không có tài liệu bên ngoài nào hoàn hảo ghi lại gia vị chính xác của cuộc sống cần thiết để làm cho một mối quan hệ cụ thể trở nên hài hòa. Duy trì tình yêu trở nên khó khăn hơn bởi thực tế là gia vị mối quan hệ thay đổi / tiến triển theo thời gian cũng có. ống ngay bây giờ: Để các mối quan hệ trôi chảy Cho phép thực tế cá nhân riêng biệt để nhảy cùng nhau. Làm như vậy là khám phá các kết nối có thể di chuyển và chịu đựng được một thứ gì đó trọn đời mà một vài người hiểu hoặc chấp nhận. Nói cách khác: Nó không bao giờ là vềMối quan hệmà là tất cả vềMối quan hệ. Nó có vẻ giống nhau trong lần đọc đầu tiên: nhưng sự thật nằm ở cách bạn giữ và lưu chuyển với từ, mối quan hệ , điều đó sẽ quyết định xem có tạo khoảng cách với các mối quan hệ của mình không. Tình yêu không nên nhầm lẫn với cách tiếp cận thực hiện để tìm thấy tình yêu. Tình yêu cũng không nên được coi là một điểm đến cuối cùng. Thay vào đó, tình yêu là một quá trình liên tục, thông qua đó chúng ta trở nên nhiều hơn một chút so với trạng thái hiện tại trước đây. Tìm kiếm tình yêu đích thực không giống như khám phá sự hòa hợp với Đạo nhân. Tuy nhiên, khám phá tình yêu cho phép người ta tiếp cận các nguồn lực và quan điểm bổ sung, điều này dẫn đến việc khám phá ra những sự thật sâu sắc hơn về bản chất của chính chúng ta. Một nền hòa bình cá nhân phơi bày sự thật bản thân; một tình yêu cá nhân phơi bày sự thật có được từ việc tham gia ra bên ngoài. Cả hai dường như thân thiết đến mức mọi người nhầm lẫn giữa việc tìm kiếm hòa bình cá nhân với việc hoàn thành khám phá tình yêu. Tình yêu không phải là một cách để tìm sự bình yên. Xóa một đối tượng của tình yêu, để khám phá xem người ta sẽ mất đi sự bình yên cá nhân nhanh chóng như thế nào dựa trên những kết nối bên ngoài như vậy. Tình yêu là một cách để khám phá sự hài hòa với những gì bên ngoài bản thân. Tầm quan trọng của tình yêu đến từ khả năng giúp một người làm được nhiều hơn những gì họ có thể làm một mình. Vì những lý do này, tình yêu nên được ôm ấp trọn vẹn và sâu sắc. Tuy nhiên, hòa bình cá nhân, vì nó là cá nhân, phải đến từ bên trong chính chúng ta là đúng. Những người chúng ta yêu thương có thể giúp chúng ta tìm thấy sự thật trong chính mình, nhưng cuối cùng, nắm lấy sự bình yên của một Tao cá nhân phần lớn phải đến từ chính nội tâm của chúng ta. Mặc dù khám phá tình yêu thường không giúp một người tìm thấy sự bình yên cá nhân thực sự, nhưng điều ngược lại thường đúng. Tìm kiếm một Tao cá nhân, đến với hòa bình với chính mình, cho phép một người khám phá sự hòa hợp và yêu thương dễ dàng hơn nhiều. Thông thường, tôi thấy hầu hết mọi người tìm kiếm tình yêu trước, và sau đó cố gắng tìm sự bình yên cá nhân. Đây là con đường khó hơn. Tại sao nó lại là vấn đề? Đó là trường hợp đơn giản bởi vì một khi bạn có sự bình an nội tâm; nó trở nên có thể chấp nhận tình yêu như một mối quan hệ. Nếu một người không có hòa bình cá nhân, thì phần lớn năng lượng của tình yêu sẽ không đi vào một mối quan hệ cân bằng, nó sẽ được bảo vệ, cố gắng giữ cho hòa bình bên trong tồn tại. Đây sẽ là một mối quan hệ một chiều và thường những mối quan hệ này bùng cháy. Bao lâu thì có ai thực sự dạy chúng ta cách yêu? Làm thế nào nó có thể được dạy, khi định nghĩa của tình yêu là cá nhân? Giáo viên thực sự của chúng ta trong tình yêu là những người chúng ta gắn bó với tình yêu. Dạy học là một quá trình thể hiện được tìm thấy trong chính tình yêu. Theo mặc định, chúng ta dạy cho bản thân nhiều thứ chúng ta cần trong tình yêu (vì chúng ta là một phần của sự gắn kết). Nếu chúng ta không thể chấp nhận bản thân trong tình yêu, thì chúng ta sẽ mất một nửa phương trình. Không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều thời gian kết thúc trong mê cung của tình yêu. Thay vì làm theo bản chất của chúng ta, chúng ta cố gắng làm theo bản chất của người khác. Chúng ta đánh mất bản chất của chính mình trong quá trình giả vờ là một cái gì đó chúng ta không phải là. Điều này cũng giải thích một khía cạnh khác của tình yêu; nhiều cá nhân có xu hướng nảy lên giữa tình yêu và khám phá sự thật cá nhân. Tuy nhiên, vì họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó trở thành một quá trình lặp đi lặp lại rất nhiều khi lặp lại những sai lầm trong quá khứ khi họ xác định lại chính mình. Những người đã kết hôn với nhau. Thông thường, sau khi cuộc hôn nhân xảy ra, các đối tác có thể phát hành những câu chuyện mà họ đang giấu đằng sau. Mọi người chuyển từ trở thành một cá nhân người dân thành một người khác và trở thành một cặp vợ chồng người khác với tất cả các nghĩa vụ xã hội mà hôn nhân tạo ra. Một cuộc hôn nhân trộn lẫn những kỳ vọng của xã hội, bạn bè & con cái. Hôn nhân thường là một nồi lớp tan chảy của những kỳ vọng mâu thuẫn. Nó tạo ra những thách thức khiến bạn khó sắp xếp con đường đúng đắn của mình. Đây là một vấn đề phổ biến khi mọi người từ các nền văn hóa (hoặc tôn giáo) khác nhau kết hôn. Những kỳ vọng về văn hóa / tôn giáo khác nhau từ cuộc hôn nhân làm thay đổi các cá nhân đến mức cả hai người đều có thể trở nên bất hạnh. Những người đã kết hôn với nhau. Thông thường, sau khi cuộc hôn nhân xảy ra, các đối tác có thể phát hành những câu chuyện mà họ đang giấu đằng sau. Mọi người chuyển từ trở thành một cá nhân người dân thành một người khác và trở thành một cặp vợ chồng người khác với tất cả các nghĩa vụ xã hội mà hôn nhân tạo ra. Một cuộc hôn nhân trộn lẫn những kỳ vọng của xã hội, bạn bè & con cái. Hôn nhân thường là một nồi lớn tan chảy của những kỳ vọng mâu thuẫn. Nó tạo ra những thách thức khiến bạn khó sắp xếp con đường đúng đắn của mình. Đây là một vấn đề phổ biến khi mọi người từ các nền văn hóa (hoặc tôn giáo) khác nhau kết hôn. Những kỳ vọng về văn hóa / tôn giáo khác nhau từ cuộc hôn nhân làm thay đổi các cá nhân đến mức cả hai người đều có thể trở nên bất hạnh. Nếu muốn có một mối quan hệ thực sự lâu dài , hãy bỏ những kỳ vọng khiến chúng ta tự suy sụp. Thay vào đó, thay đổi theo thời gian với đối tác. Cho phép đối tác luôn luôn là duy nhất trong cuộc sống. Một cái bẫy của hôn nhân là theo thời gian, một người có thể không còn thấy người bạn đời của mình là độc nhất và tách biệt. Khi chúng ta ngừng nhìn thấy sự độc đáo của đối tác của mình, chúng ta cũng coi người đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Vì vậy, đừng để kỳ vọng cũng như thói quen lấy đi sự độc đáo của đối tác theo thời gian. Khi thấy đối tác của mình là duy nhất: cuộc hôn nhân của sẽ luôn tươi mới. Trong một cuộc hôn nhân lành mạnh, sự tin tưởng của bạn đời là đủ để giúp bạn giải phóng các vấn đề. Sự tin tưởng thực sự mang lại cho một người tự do khám phá cuộc sống và các lựa chọn giúp bạn thay đổi và phát triển theo thời gian. Thông thường, vấn đề quan trọng nhất trong việc sửa chữa một cuộc hôn nhân tan vỡ là xây dựng lại niềm tin . Niềm tin tan vỡ cho phép tất cả những kỳ vọng tiêu cực của hôn nhân len lỏi vào. Những kỳ vọng tiêu cực này có thể phá hủy mọi cơ hội của một mối quan hệ lành mạnh. Khi muốn sửa chữa một cuộc hôn nhân, trước tiên phải có tất cả các kỳ vọng, cho qua cái cũ cho phép bạn tạo ra một khởi đầu mới cho một mối quan hệ tin cậy mới có thể hình thành. Đừng nhầm lẫn niềm tin chỉ là một hình thức kỳ vọng hoặc đánh giá khác. Thay vào đó niềm tin đại diện cho niềm tin đặt vào đối tác. Nếu muốn một cuộc hôn nhân kéo dài thì hãy để nó là một sự kết hợp đẹp đẽ. Đừng kết hôn dựa trên sự mong đợi, thay vào đó hãy để nó hòa hợp với bản chất của nhau. Một cuộc hôn nhân có thể kéo dài một ngày nó có thể kéo dài cả đời, chỉ cần đảm bảo rằng nó hỗ trợ mình là ai, nếu không thì có ý nghĩa gì trong việc hỗ trợ một kỳ vọng sai lầm của cuộc sống? Hãy để cuộc sống thay đổi, hãy để mối quan hệ thay đổi theo thời gian để tận hưởng sự hợp tác một cách trọn vẹn. Sự tin tưởng dựa trên trái tim, vào trực giác, vào hành động , vào cách đối xử với nhau. Một khía cạnh khác của niềm tin là thế này: bạn không thể đặt niềm tin vào mối quan hệ chỉ với niềm tin mù quáng. Niềm tin phải được tăng trưởng và duy trì với sự giao tiếp và hành động lành mạnh giữa các đối tác theo thời gian. Chỉ có niềm tin mù quáng là giải phóng tất cả những hành động nhỏ duy trì mối quan hệ lành mạnh, từ đó giúp giữ niềm tin mạnh mẽ. Sự tin tưởng là một quá trình tích cực đòi hỏi kết nối lại giữa các cá nhân với nhịp độ giữa nhau Niềm tin mù quáng không hoạt động và chịu sự xói mòn từ sự khác biệt của chúng ta theo thời gian. Do đó, kết hôn với lòng tốt và tình yêu . Đối với một cuộc hôn nhân, lòng tốt chuyển thành ý nghĩa: hành động và cân bằng với bản chất của nhau . Sự tin tưởng cho phép mỗi người trong cuộc hôn nhân nhìn thấy và hành động đúng với bản chất của họ hơn là cố gắng duy trì những câu chuyện sai lệch và sự xuất hiện của những gì người khác nhìn thấy trong mối quan hệ. Tình yêu đang giúp nhau phát triển theo thời gian. Hãy nhớ rằng cả hai người trong một mối quan hệ vẫn đang khám phá bản chất của bản chất. Trong hôn nhân, đôi khi hòa quyện và làm điều này cùng nhau trong khi cũng dành thời gian cá nhân để làm việc theo bản chất. Vì hôn nhân là một tuyên bố của sự tin tưởng nếu bạn không thể tin vào trái tim của chính mình, vậy thì mối quan hệ của có thể hoạt động như thế nào? Nếu không thể tử tế hoặc không thể sống tương đối với bản chất của mình, thì làm thế nào một cuộc hôn nhân có thể làm việc? Nếu người muốn kết hôn không thể tử tế hoặc nếu họ nghi ngờ về sự tin tưởng , thì làm thế nào một mối quan hệ có thể làm việc trung thực theo thời gian? Không bao giờ kết hôn trong một tình huống mà cơ sở của lòng tốt hoặc sự tin tưởng không có ở nơi đầu tiên! Nhiều mối quan hệ thất bại trước khi chúng bắt đầu vì chúng không bắt nguồn từ lòng tốt được chia sẻ sâu sắc hơn. Khi lòng tốt đã qua, bất kỳ mối quan hệ nào cũng kết thúc. Tất cả đã đến với lòng tốt . Đọc câu hỏi ban đầu lần thứ hai. Nếu mình nhìn kỹ, có thể thấy nó tự trả lời! Đó là nghĩa vụ mang lại rất nhiều sự thoải mái Bây giờ lật nó lại: Nghĩa vụ của lòng tốt mang lại rất nhiều sự thoải mái. Trong trái tim đã nhảy múa xung quanh sự thật. Câu trả lời bây giờ là khuyến khích dành thời gian để khám phá lòng tốt có ý nghĩa gì: kết hôn với người mà có thể là người tử tế. Làm cho người khác như bản thân làm cho chính mình. Làm cho chính mình như bản thân làm cho người khác. Ôi, Thượng Đế, em đang nói những gì."
"Tíndomiel, giờ thì anh biết em là người đến đây để thực hiện vai trò gì cho cuộc sống của mình, nếu như em lựa chọn là sự bất tử em đã có công việc tích cực mang đến niềm vui cho mọi người bây giờ, em yêu! " – Halazel mỉm cười – "em đến để mang cho chúng ta khả năng bây giờ khi ngay cả anh bà Tuor và Inrid, anh bà Earendil và Elwing của em đã lựa chọn cuộc sống đó," – Anh thì thầm – "như chính em, cuộc sống duyên dáng từ tốn không phải đến để Vì Sao nghĩ hưu trên bầu trời như cách em nói hay một Người Tiên an nghĩ mà linh hồn bị ràng buộc bởi gánh nặng, em chỉ đến đơn giản là sự tự do từ chính trái tim và ý chí của em." – Anh cười – " em đang ở đây để hỗ trợ người khác thức tỉnh với Mục đích sống và Mục đích sống của họ. Em có một món quà đặc biệt cho phép em nhẹ nhàng thông báo và hướng dẫn mọi người hiểu và kết nối với Tinh hoa Tâm linh của họ. Điều này cho phép họ mở ra những món quà, tài năng và khả năng của họ và nhận thức rõ hơn về những gì họ ở đây để làm trong cuộc đời này trên hành tinh. Em có thể làm điều này trong khả năng thực sự giảng dạy hoặc tư vấn cho các nhóm hoặc cá nhân. Nhưng, đó cũng có thể là năng lực của em với tư cách là một Công nhân Ánh sáng tự nhiên thu hút mọi người đến với em, những người tìm kiếm lời khuyên hoặc ý kiến của em về các vấn đề trong cuộc sống của họ liên quan đến sự nghiệp, mối quan hệ, gia đình hoặc các vấn đề trao quyền. Dù bằng cách nào, em chính là lực lượng dẫn đường trong cuộc sống của người khác, và thật là một món quà đặc biệt!"
"Thật ư?" – Tíndomiel mở to mắt.
"Em cảm thấy vui khi em được nói và em có thể ghi ra những gì em biết không?" – Anh ôm lấy cô trong vòng tay của mình.
"Vâng!" – Tíndomiel cười gật đầu.
"Em đã làm" – Anh cười và anh cũng cảm thấy cô gật đầu nhẹ nhàng, ánh mắt của anh nhìn cô khiến trái tim cô run rẩy bởi vì tâm trạng và trái tim yêu gần như mất bởi cái chết vì không thể có ý định hứa bất kỳ người nào trong lễ hội thu hoạch mùa thu, bởi vì vẫn có hy vọng cho một điệu nhảy buổi tối nhưng không phải điệu nhảy đầu tiên trừ khi anh đồng ý với cô hơn là trống rỗng trong giọng nói che giấu bằng vẻ ngoài trông vui vẻ nhưng không nói lên lời – "Anh sẽ không bao giờ làm dịu cảm xúc của mình bằng cách đi với một cô hầu gái nào khác để khiến trái tim em tan vỡ."
"Kiêu ngạo." – Tíndomiel nói nhẹ nhàng khiến anh run rẩy vì trông như cô ấy đang làm nũng, và mặc dù cô muốn để vòng tay anh ôm lấy cô đang có trái tim đập mạnh mẽ; cô ngước nhìn ánh mắt mềm mại dịu dàng như biển, và đẹp như một Vì Sao, cao và mạnh mẽ như Valar, nhưng ấm áp và tốt bụng như người bạn thật sự, yêu thương cô nhiều đến mức dễ chịu; trái tim cô rũn rẩy đầy niềm vui và có cả những cảm giác hạnh phúc như cách họ có nhau vậy
"Chúng ta sẽ là xúc phạm nếu như anh chỉ đưa em xuống bờ biển để kết hôn (bất kể phong tục của Eldar khoanh bất hợp pháp đối với hai người sẵn sàng và nhất là với Tíndomiel người con gái anh yêu thương bằng cả trái tim nhiệt thành và trong
sáng, sẽ không bao giờ suy nghĩ như vậy) và em sẽ không bao giờ đồng ý cho những gì chúng ta chỉ là đơn giản trong giấc mơ, em sẽ duyên dáng bước đi cảm ơn một cách lịch sự và sau đó từ chối bởi điều này là xúc phạm khinh miệt, không bao giờ có một người đàn ông nào yêu người phụ nữ của họ trong thời hòa bình mà như thể kẻ tầm thường vậy cả," – Halazel khiến cô cảm thấy anh đang rất giữ bình tĩnh mặc kệ sự kích động, cô cảm thấy tôn trọng anh như ước mơ được phép, và anh cũng không cố ý nói về những chuyện danh dự về cả hai đã dành cho sự tôn trọng lớn nhất, bởi vì điều cô mong muốn từ đầu đó chính là người mà cô đã mơ và đó là chính anh ấy. Rồi họ dắt tay nhau đi xuống bãi biển đầy hy vọng và niềm hân hoan cùng sự tử tể, cô ấy để tay trong bàn tay của anh rồi họ dẫn cô đi qua tảng đá trên biển đến tận hang động thật sâu, họ chạy băng qua những mảnh đồng đầy gió đầy ánh sáng nhảy múa màu đỏ tươi của mặt trời thật kỳ diệu trên tấm nước lung linh và rồi họ nằm xuống bên bãi cỏ dài ngước nhìn mặt trời lặn để bầu trời bắt đầu tối dần, họ đi qua gờ đá ngồi bên nhau và anh đàn cho cô nghe trong khi cô ấy hát:
I see lovely memories
I see how they visit me And my soul is like a cloud Sowly fading out...
I see rainbow on the sky Bringing colors down to play
  Our youth is just like a cloud....
Way back to home no longer holds me back There was my yesterday
Turn and ull see when all the storms will pass Yellow flower on the grass
Feeling calm like summer breeze...
Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
Tôi thấy thanh thản như mây trời Dần dần cứ xa rời tôi
Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi
Tôi thấy bình yên nào ghé chơi
Cần lắm, gần lắm, sao vời vợi
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về Có còn hôm qua ở đó
Hết ngày âu lo rồi mong mãi hôm nay về Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
Seems so close but way too far
  Gió, con đường ấy
Và nắng
Trên hàng cây
Nhớ
sao lại nhớ tên
sao hình bóng vẫn còn đây những nơi hò hẹn những gương mặt quen
Thấy yên bình giấc mơ trong lành...
  vui buồn thửơ xưa mộng mơ
còn lại nơi ấy mắt biếc
còn lại nơi ấy luyến tiếc
còn lại nơi ấy bao ước mơ tan vào nhau còn lại nơi ấy dấu vết
còn lại nơi ấy giá rét
còn lại nơi ấy, nơi phố quen ta gặp nhau ta gặp nhau
vẫn là
con đường ấy
và ta nhớ ơi là nhớ
  vui biết mấy
gặp lại đây
điều trông thấy
ngày hôm nay
những nơi hò hẹn những gương mặt quen và ta nhớ ơi là nhớ
vui buồn thưở xưa mộng mơ và ta đi
đến chân trời xa
để một ngày ta
sẽ quay về nhà
dù có
có bao điều mới chẳng ngăn được ta
là vì ta vẫn biết
Nơi ấy, nơi ấy, ta gặp nhau
****ARAVIR, cô gái SAO MAI, người con gái yêu thương của TIÊN TỘC
và nắng vẫn chiếu qua hàng cây
VANYAR, từ bây giờ cô gái gắn kết cùng người con trai của gia đình họ**** "Tíndomiel" – Halazel nhìn cô ấy khẽ run rẩy – "em sao vậy?"
"Anh có nghe vừa rồi có người," – Tíndomiel nắm tay anh hỏi – "vừa rồi ấy." "Tíndomiel, anh chưa nghe ai nói cả," – Halazel mỉm cười vén mái tóc của cô bằng cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng khiến cô đỏ lựng mặt – "chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đang quay lại trong gió nhìn anh nở nụ cười và cô ấy đã cài hoa Tíndomiel lên mái tóc đen dài dịu dàng của mình."
"Không lâu nữa," – Tíndomiel lí nhí chắc có Tiên mới nghe tiếng thì thầm của cô thật – "mùa thu sắp đến, lễ hội thu hoạch sẽ đi qua và những bông hoa sớm đi ngủ mùa đông, như vậy."
"Nếu em giữ chúng trong nước, những bông hoa sẽ chịu đựng suốt mùa đông, cho đến mùa xuân năm tới," - anh ấy để một cái hộp rơi xuống chưa mở và một cuốn sách ở Minthlond rồi cả bó hoa Tíndomiel nữa. – "cô gái nhỏ của anh, công chúa SAO KIM, nếu như em hài lòng với lý do ghen tị trẻ con và dại dột của ta, mặc cho hy vọng hay vinh dự, em tiên HÀI HÒA Tíndomiel Harmony." – Cô cười khúc khích cuối cùng thì có điều gì mà trái tim tuyệt vời cô muốn nghe bởi vinh dự được nhận và tặng chúng cho trái tim. – "Thưa công nương," – Anh mở chiếc hộp nhỏ mà anh mang theo cho cô và đó là một món quà giữa tình yêu và cô thảng thốt.
"Đó là món quà trong giấc mơ mà chúng ta đã chia sẻ," – Tíndomiel ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt thảng thốt – "vì sao..."
"Eru và Valar ban phước cho tình yêu của chúng ta suốt 7 năm nay," – Đôi mắt anh nhìn cô tha thiết, trái tim và thân thể cô run rẩy bất chấp ánh mắt dịu dàng của anh, cô nghiên cứu nét góc cạnh trên gương mặt như mài giũa của anh, cô nhẹ nhàng giơ tay lướt lên mái tóc vàng quý giá như thứ trái cây vàng của đồng Mallorn, và nếu như cô chợt nhận ra sự mạnh mẽ quyến rũ trên cơ thể rắn chắc của anh – "tình yêu chúng ta được sự chúc phúc của thánh thần, Tíndomiel, và nếu có thể yêu một phàm nhân hoặc một Vì Sao như ý chí lựa chọn của em, anh cũng sẵn sàng chấp nhận rằng sự thật các Valar muốn chúng ta kết hôn theo ý chí của Eru và điều tốt đẹp đến với liên minh của anh và em trong sự gắn kết mãi mãi" – Tay anh quàng qua cổ anh nhẹ nhàng quấn dưới tóc cô, hơi thở mềm mại của anh vuốt ve gương mặt cô, hơi thở ngọt ngào của cô đang trở nên hồi hộp đầy hân hoan, với một chút chốt vòng buộc chặt sau gáy cô để rồi anh vẫn chưa rút tay ra, cô nhìn xuống cổ mình suy nghĩ mặc dù cô muốn băng nhanh qua rừng ra khỏi khu vườn đẹp BÍ MẬT của cha cô xây cho mẹ cô và cứu anh thoát khỏi số phận ràng buộc hoặc là một thứ gì đó cô không rõ, cô đặt tay lên nó và nhẹ nhàng đặt tay lên trái tim mình để nhắm mắt lắng nghe kỹ nó hơn. - "Tíndomiel, công chúa đầu tiên của Númenor, em nên có chiếc vòng cổ này như cách công bằng tốt nhất tôn vinh vẻ đẹp của em," – Anh nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da mịn màng của cô bởi sơi dây chuyền ngọc trai và Mithril lấp lánh để rút hơi thở của cô nhanh hơn, anh
nâng tay cô lên rồi mỉm cười hôn lên lòng bàn tay như thể đôi môi là dưỡng chất của Cõi Phước có làn sóng ngọt ngào mát lạnh chảy qua tay cô ấy khiến vết thương cũ của dao găm mờ nhạt dần.
"Halazel" – Tíndomiel kinh ngạc – "làm sao giống như cuộc sống của trái tim, vết sẹo mờ nhạt," – cô kinh ngạc nhìn anh và đến gần hơn khi cô chạm vào dạ thịt ấm áp rắn chắc của anh như van nài khiến cô xúc động – "Vâng?"
"Tíndomiel Harmony, anh có thể làm bất kỳ điều gì cho người quan trọng nhất đời anh," – Halazel ôm lấy cô, những lời sau đó nhẹ nhàng và đơn giản làm sao, trái tim cô vỡ òa trong niềm vui sướng khiến đôi mắt anh sáng ngời ôm chầm lấy cô – "Anh yêu em, tất cả những em nên biết là anh yêu em, Tíndomiel Harmony xinh đẹp của anh, con gái của Hoàng Hôn Buổi Sáng." – Halazel khiến tim cô thổn thức. – "với những gì anh có, anh yêu em: vẻ đẹp của em, hình dáng của em, trí tuệ và lòng tốt của em, và anh sẽ không bao giờ chọn chia tay em." – Anh nắm lấy tay cô, ôm cô, tìm kiếm đôi mắt cô để chắc chắn thấy tâm hồn sâu thẳm của cô, cô gần như loạng choạng nhưng anh đang trêu chọc đôi môi hé mở của cô bằng hơi thở của anh – "nói cho anh biết, điều này có đau không?" – vẫn với sự nhẹ nhàng và dịu dàng, anh kéo cô vào lòng áp miệng ấm áp ngọt ngào của anh vào miệng cô và cô thấy hài lòng một cách hân hoan lạ kỳ như thể giấc mơ được trở thành sự thật như vốn thế: mạnh mẽ, khôn ngoan, nam tính; và bởi vì nếu yêu thật sự thì sẽ không để cô ra đi mà khôn cay đắng với những lời nói trẻ con hay buộc tội thô tục, nếu như tình yêu đó thật sự anh ước cô có hạnh phúc
của riêng mình mà không chiếm giữ bất kể nổi đau làm tan vỡ trái tim mình hơn những lời cay đắng trong danh dự.
"Cả cuộc đời chúng ta được kể bằng những bước chân:
- Những bước chân quen thuộc mỗi ngày của cả thời đi học
- Những bước chân rong chơi quên tháng ngày
- Những bước chân yêu thương bỗng lạc nhịp chung đôi
- Những bước chân tự do đi khắp thế gian
- Những bước chân quen thuộc mỗi ngày của cả thời đi học
- Những bước chân rong chơi quên tháng ngày
- Và những bước chân đi thật xa để trở về"
Đôi môi của anh di chuyển lên môi của cô ngập ngừng và ngại ngùng, tay anh đỡ tay cô xoa nhẹ ngọt ngào, bàn tay cô để lên ngực anh và cảm nhận trái tim đang đập dữ dội bên dưới tấm áo dài của anh căng thẳng từ cơ bắp như thể anh muốn nghiền nát cô với anh, nụ hôn của họ bây giờ trở nên kỳ diệu như lựa chọn của họ chưa bao giờ có trước đây: gió ca hát trên đầu họ, những Vì Sao thì thầm cái tên của họ trong làn gió và âm thanh của tiếng vọng từ linh hồn hòa quyện của họ, nguyện vọng trong trái tim họ được ghi lên những Vì Sao lần nữa. Nụ hôn say sưa ngọt ngào, tình yêu dịu dàng và kìm chết để không chìm đắm tiếp theo hậu họa sau nụ hôn, đơn giản như là kéo dài mãi trong một khoảnh khắc, cơ thể ấm áp của họ gần bên nhau trầm thấp gần gủi và ngọt ngào như mật ong của hoàng hôn xuyên qua nước: "Tíndomiel xinh đẹp của anh,
em thật đẹp, hơn cả những con người và Tiên có thể có; trước đây anh chưa từng hôn bất kỳ người con gái nào khác, anh hy vọng rằng hôm nay, nụ hôn này làm hài lòng em;" – Anh vuốt nhẹ má cô đỏ bừng thẹn thùng, anh lùi khỏi cô một bước, hai tay ôm lấy cô khi anh hạ thấp đầu gối trước cô ấy – "nhưng không chỉ vẻ đẹp của em thu hút anh, Tíndomiel. Linh hồn anh khao khát em vì chưa bao giờ khao khát điều gì khác bất cứ điều gì." – Cô thẹn thùng khi nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh, và bởi cô biết anh đang hít một hơi thở dài vào ngực để kết thúc lời thì thầm dữ dội, kìm hãm với dục vọng – "và anh không muốn điều gì khác ngoài trói buộc đời mình với em với tư cách một người chồng, anh lấy em làm vợ mình." – từ cái túi bên cạnh, anh rút ra hai vật nhỏ bằng bạc, cô hồi hộp khao khát, nhẫn, cô nhận ra đó là nhẫn hứa hôn. "Nhưng em là một phàm nhân hoặc là một Vì sao hay một Người Tiên, em cũng không biết nữa." – Tíndomiel bối rối đến hoảng hốt gần như nguy hiểm với số phận. "Và ngày nào đó, chúng ta lại ở bên nhau," – Halazel không sợ hãi nói giọng mềm nhẹ - "ngay cả khi này, anh vẫn sẽ luôn yêu và mong muốn em là vợ anh, với tất cả những gì anh có hãy đến với anh với tất cả những gì có thể, em đã ban cho anh món quà tuyệt vời và có thể lựa chọn..."
"Không phải, không thể, anh là một Vanyar và anh đang ở vùng đất Cõi Phước mà không bao giờ anh rời đi,"- Tíndomiel lẩm bẩm – "vì sao lại bắt chúng ta lựa chọn sau nhiều nổi đau mà em có thể bị rủa vì sự ích kỷ với sự vỡ vụn trái tim và
tâm tồn cùng thể xác, lợi ích của anh, giấc mơ đẹp của chúng ta sẽ khiến chúng ta yêu nhau gần như sẵn sàng chết vì tình yêu đó nếu anh ở lại với thế giới sống mãi mãi" – Cô lùi lại gần như vỡ vụn như nhát dao đâm sâu tim cô nhàu nát hoang dại, bàn tay dịu dàng chạm cô nhẹ nhàng và tâm trí họ bay về lần đầu tiên họ lắng nghe những ước mơ thời trẻ con của con khi cô còn chưa trưởng thành là thiếu nữ 15.
"Tíndomiel, hãy nghĩ về những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau," – Anh khẽ hôn lên mắt cô, nhưng cô cũng ước nhòe nước mắt và cô biết anh chứa đầu đau khổ và bối rối khi cô nhìn vào đôi mắt đầy lòng trắc ẩn của anh chạm nhau như nổi đau, giọt nước mắt của anh cũng rơi khỏi mắt văng vào lưng cùng một trong hai bàn tay đan trên gối anh. Cô nhìn vào mắt anh nài nỉ, cô để tay lên bàn tay anh vỗ nhẹ - "chỉ cần chúng ta nhìn vào những Vì Sao như nhau, ngày mai hoặc ngày kia anh đau lòng để nghĩ về chuyện em từ chối anh trong lễ hội với câu trả lời để anh sẽ rời khỏi, nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng nếu chúng ta luôn nghĩ về nhau và luôn muốn gặp lại nhau, chắc chắn dù xa cách nào đi nữa anh và em cũng sẽ trở lại bên nhau"
"Ngày mai," – Tíndomiel nâng bàn tay giữ chặt tay của anh - "em cần suy nghĩ như cách nếu anh cho phép," – và sau đó cô đánh vào ngực anh khiến anh ngạc nhiên – "hừ, nếu như em lựa chọn bất kỳ lựa chọn nào anh cũng sẽ tôn trọng quyền tự do ý chí của em, chứ?"
"Tất nhiên,"- Halazel mỉm cười gật đầu và anh để tay lên tay cô – "giữ gìn món quà mà anh tặng cho em như cách mà không bao giờ em sẽ đưa nó cho ai khác ngoài
chính em, được chứ, hứa với anh, Tíndomiel."
"Vâng!" – Cuối cùng đôi mắt đen của cô nhìn vào mắt xanh của anh, cô khóc, cô đã làm một điều như mong muốn từ khi anh đến đó là nhào vào vòng tay anh, vùi mặt cô vào cổ anh ấm áp để khóc như cách một tri kỷ lãng mạn; mỗi nhịp đập trái tim cô cũng mạnh như chính anh, tình yêu của họ luôn luôn khiến cho họ thấy đối phương là độc nhất của sự thật, và đó niềm vui ở đó không đâu khác. Cánh tay anh vòng qua eo cô, kéo cô sát vào anh hơn, cô cảm thấy khuôn mặt anh vùi vào tóc cô và mùi hương ngọt ngào như mùa thu đêm, họ khóc với nhau.
Sau khi rời khỏi căn nhà nhỏ, anh dẫn cô ra biển và họ cùng nhau thả bộ trên những triền cát thoai thoải cho đến khi cô bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Họ lại hôn nhau thêm lần nữa say mê như những con bướm đêm lao vào ánh đèn. Đêm thật tuyệt vời, gió hây hây không quá nóng hoặc quá lạnh, họ trò chuyện, hôn nhau hàng giờ trước khi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người kia. Mặt trời bắt đầu ló dạng trên mặt biển sáng Chủ nhật, anh ngồi dậy cạnh cô. Khuôn mặt cô bừng sáng ánh nắng buổi bình minh và mái tóc cô xõa tung trên tấm chăn. Một tay đặt chéo trên ngực và tay còn lại vắt qua trán, tất cả những gì anh có thể nghĩ được lúc này là anh muốn cùng em đi dạo mỗi buổi sáng đến hết phần đời còn lại của mình.
"Em không sao chứ?" tôi
" Em không sao," em đáp, và trái tim tôi thắt lại.
"Em có muốn được ở một mình không?"
Thoáng ngập ngừng. "Em không biết nữa," cuối cùng em nói.
Tôi chẳng biết làm gì hơn, tôi đứng lặng tại chỗ.
Em khẽ thở dài. " Em sẽ ổn thôi mà."
Tôi đút tay vào túi và gật đầu. " Em có muốn được ở một mình không?" tôi lặp lại. "Em có thực sự phải nói ra không?"
Tôi do dự. "Có."
Em cười buồn. "Anh có thể ở lại," em nói. "Thật ra, sẽ rất tuyệt nếu anh đến đây và ngồi cạnh em này."
Tôi ngồi xuống và ngập ngừng ôm lấy em. Trong một lúc, chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau mà chẳng nói gì. Em hít vào chầm chậm và hơi thở của em cũng dần ổn định lại. Em lau những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má.
"Em mua cho anh cái này," một lúc sau em nói. "Em hy vọng là anh thích nó." "Chắc chắn rồi," tôi thì thầm.
Em không chờ tôi trả lời hết. "Em đang nghĩ về hai chúng ta," em nói. " Cách chúng ta gặp nhau và cách chúng ta nói chuyện với nhau từ cái đêm đầu tiên, những hình xăm của anh cách anh nhìn Randy giận dữ thế nào. Và kể cả vẻ ngờ nghệch của anh lần đầu tiên chúng ta lướt sóng sau khi em lái được một con sóng vào bờ ấy..." Khi em dịch ra, tôi giữ lấy eo em. "Anh chắc là có một lời khen ẩn trong đó."
Em cố nặn ra một nụ cười run rẩy nhưng chẳng thành công lắm. "Em nhớ tất cả mọi điều về mấy ngày này," em nói. " Và cả những việc xảy ra tuần rồi nữa. Đến gặp cha anh, đi ăn k việc đi xem con tàu ngớ ngẩn kia nữa."
"Tụi mình sẽ không quay lại đó nữa là được mà," tôi hứa nhưng em giơ tay lên chặn tôi lại.
"Anh chẳng chịu để em nói xong gì cả," em nói. "Và anh không hiểu ý em rồi. Ý em là, em yêu mỗi thời khắc chúng mình ở bên nhau, và em đã không mong đợi điều đó. Em đã không đến đây vì điều đó, chỉ là em đã không đến đây để yêu anh. Hay nói cách khác là quý cha anh."
Kìm lại, tôi chẳng nói gì. Em vén tóc ra sau tai. "Em nghĩ cha anh rất tuyệt. Anh ấy đã nuôi dạy anh rất tốt, và em biết là anh không như thế, và..."
Em dường như đã hết lời để nói, tôi lắc đầu lúng túng. "Và đó là lý do tại sao em khóc? Bởi vì cái cách anh cảm giác về cha anh?"
"Không," em nói. "Anh không nghe sao?" Em ngừng lại như thể cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình. "Em đã không muốn yêu thêm bất kỳ người con trai nào khác," em nói. "Em chưa sẵn sàng cho điều đó. Em đã trải qua chuyện đó một lần, và sau đó em đã làm mọi chuyện rối tinh lên. Em biết là lần này thì khác, nhưng vài ngày nữa anh sẽ đi và tất cả sẽ kết thúc... và em sẽ lại làm mọi việc rối tung lên lần nữa."
"Chúng ta sẽ không chia tay đâu mà," tôi phản đối.
" Nhưng mà rồi mọi chuyện cũng sẽ như vậy," em nói. "Em biết chúng ta có thể viết thư, gọi điện cho nhau, và chúng ta cũng sẽ gặp nhau vào những lần anh nghĩ phép. Nhưng sẽ không giống thế này nữa. Em sẽ chẳng thể nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của anh. Chúng at sẽ chẳng thể nằm dài trên bãi biển cùng nhau ngắm sao nữa. Chúng ta sẽ chẳng thể ngồi cạnh nhau, nói chuyện, kể cho nhau nghe về những bí mật. Và em không còn cảm thấy vòng tay anh quanh em như bây giờ nữa."
"Em chỉ vừa nhận ra điều đó hôm nay," em tiếp, "khi em đi vòng vòng trong hiệu sách. Em đến để viết cho anh một cuốn sách, và khi em tìm thấy nó, em bắt đầu tưởng tượng ra anh sẽ phản ứng thế nào khi em đưa nó cho anh. Điều em biết là em sẽ gặp anh trong vài giờ nữa, và điều đó làm em yên lòng. Bởi vì thậm chí nếu anh có buồn, em biết rằng chúng ta sẽ vượt qua bởi vì chúng ta có thể mặt đối mặt giải quyết chuyện này. Đó là điều em nhận ra khi em ngồi đây. Khi chúng ta ở bên nhau, mọi chuyện đều có thể."
Em ngập ngừng trước khi tiếp tục. "Sớm thôi, mọi chuyện sẽ không thể nữa. Em biết rằng anh sẽ chỉ ở đây trong vài tuần từ lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng em không nghĩ nói lời chia tay lại khó khăn đến thế này."
"Anh không muốn chia tay," tôi nói, nhẹ nhàng quay mặt em lại phía tôi. Bên dưới chúng tôi, sóng vỗ rì rào vào những vách đá. Một đàn hải âu bay ngang, tôi bắt đầu hôn em, môi tôi cọ nhè nhẹ lên môi em. Hơi thở em có mùi quế và bạc hà, và một lần nữa tôi thấy mình như được trở về nhà.
Hy vọng có thể khiến em quên đi những suy nghĩ ảm đạm, tôi ôm em vào lòng, chỉ vào cái túi.
"Em đã viết sách gì cho anh đấy?"
Đầu tiên em có vẻ bối rối, sau đó chợt nhớ ra rằng mình đã mở lời trước rồi.
"Ồ vâng, em đoán là anh rất tò mò hả?"
Ngay khi em nói vậy, đột nhiên tôi biết em đã không mua cuốn Hiaasen mới nhất cho tôi. Tôi chờ đợi, nhưng khi tôi cố nhìn vào mắt em, em lại lảng đi.
"Nếu em đưa nó cho anh," em nói, giọng nghiêm túc, "anh phải hứa là anh sẽ đọc nhé."
Tôi không chắc em nói vậy là có ý gì. "Dĩ nhiên rồi," tôi nói, dài giọng ra. "Anh hứa." Em vẫn lưỡng lự. Sau đó em với lấy cái túi và lấy nó ra. Khi em trao nó cho tôi, tôi đọc tựa đề. Lúc đầu tôi chẳng biết phải nghĩ gì nữa. Đó là một cuốn sách – giống sách giáo khoa hơn, thực ra là về chứng rối loạn khả năng phát triển và bệnh tự kỷ. Tôi đã nghe nói về cả hai thuật ngữ trên và tôi cho là tôi hiểu về những thứ này như hầu hết những người khác, chẳng nhiều nhặn gì.
"Hấp dẫn thật," tôi nói còn chẳng thèm giấu cái vẻ mặt thiếu nhiệt tình. "Em nghĩ anh sẽ học được điều gì đó," em nhấn mạnh.
"Chắc vậy," tôi nói. "Trông nó có vẻ chứa nhiều thông tin đấy."
"Có nhiều hơn anh tưởng đấy," em nói.
Halazel thân yêu,
Có rất nhiều điều em muốn nói với anh, nhưng em không chắc là phải bắt đầu từ đâu nữa. Phải chăng em nên nói với anh là em yêu anh? Hay nói rằng những ngày vừa qua với anh là những ngày hạnh phúc nhất đời em? Hay trong thời gian ngắn ngủi bên anh, em vẫn tin rằng chúng ta sinh ra là để dành cho nhau? Em có thể nói tất cả những lời đó và tất cả đều là sự thật, nhưng khi em đọc lại những lời lẽ đó, điều duy nhất em có thể nghĩ là em ước gì em đang được ở cạnh anh lúc này, nắm tay anh và ngắm nụ cười mơ màng của anh.
Trong thời gian tới, em biết rằng mình sẽ sống lại khoảng thời gian chúng ta bên nhau hàng ngàn lần mất. Em sẽ nghe giọng cười của anh, nhìn thấy khuôn mặt anh và cảm thấy vòng tay anh quanh em. Em sẽ nhớ tất cả những điều đó nhiều hơn là anh có thể tưởng tượng ra. Anh là một quý anh hiếm có, John à, và anh là cả một kho báu với em đấy.
Trong suốt quãng thời gian chúng ta ở bên nhau, anh chưa từng ép em phải ngủ với anh, và em không thể nói là điều đó có ý nghĩa thế nào với em nữa. Nó làm cho điều chúng ta có với nhau thậm chí còn đặc biệt hơn, và đó cũng là điều em sẽ luôn nhớ về quãng thời gian của chúng ta. Giống như thứ ánh sáng trắng thanh khiết, hít vào để có thể nhìn thấy.
Em sẽ nhớ đến anh mỗi ngày. Một phần trong em lo sợ rằng cái ngày anh không còn cảm thấy như bây giờ nữa sẽ đến, rằng anh bằng cách nào đó sẽ quên đi những gì chúng ta từng có với nhau, nên đây là điều em muốn. Dù anh có đến đâu và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vào đêm đầu tiên của ngày trăng tròn - giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau – em muốn anh tìm nó trên bầu trời đêm. Em muốn anh nhớ đến em, nhớ về cái tuần chúng ta ở bên nhau, bởi vì dù em có đi đến đâu, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em cũng sẽ làm giống như vậy. Nếu chúng ta không thể ở bên nhau nữa, ít nhất chúng ta cũng có thể cùng nhau chia sẻ điều đó, và có lẽ giữa hai chúng ta, chúng ta có thể biến điều ấy thành vĩnh cửu.
Em yêu anh, và em sẽ bắt anh phải hứa điều này. Nếu anh quay lại, em sẽ lấy anh. Nếu anh phá vỡ lời thề, anh sẽ khiến tim em tan nát.
Yêu anh,Tíndomiel.
Chúng tôi cũng có gửi mail nữa, nhưng tôi sớm nhận ra rằng em thích những cánh thư tay hơn, và em cũng muốn tôi viết cho em. "Em biết là nó không trông như là gửi mail nhưng đó cũng là điều em thích," em viết cho tôi. " Em thích niềm bất ngờ khi tìm thấy những lá thư trong hòm thư và cả nỗi mong chờ khi cầm chúng trên tay. Em thích bởi vì em có thể mang theo bên mình để đọc mỗi khi rảnh rỗi, em có thể dựa vào gốc cây và cảm thấy làn gió mơn man trên mặt khi em đọc những dòng chữ này. Em thích tưởng tượng ra hình dáng của anh bên bàn viết: quần áo anh đang mặc, cảnh tượng xung quanh anh, cách anh cầm bút. Em biết điều này nghe có vẻ sáo rỗng và có thể là ngốc nghếch nữa, nhưng em vẫn nghĩ là anh đang ngồi trong một túp lều tại một cái bàn dã với một ngọn đèn dầu lập lòe bên cạnh trong khi gió gầm rú bên ngoài. Như thế có vẻ lãng mạn hơn nhiều so với việc đọc một cái gì đó từ một cái máy mà anh vẫn dùng để tải nhạc hoặc đọc tài liệu. Khi em nghĩ về em và anh, về những gì chúng ta có với nhau, em biết người khác sẽ dễ dàng cho rằng thời gian chúng ta ở bên nhau chỉ là một sản phẩm phụ của quãng thời gian em trải qua ở miền biển, một giai đoạn "bốc đồng", trong thời gian nữa, điều đó sẽ hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó là lý do tại sao em không kể cho bất cứ ai về chuyện của chúng mình. Họ sẽ không hiểu, và em cũng cảm thấy là không cần phải giải thích dài dòng bởi vì em biết trong tim mình điều đó hiện hữu tới nhường nào. Khi em nghĩ về anh, em không thể không mỉm cười, biết rằng bằng cách nào đó anh khiến em trở nên hoàn thiện. Em yêu anh, không chỉ bây giờ mà là mãi mãi và em mơ đến ngày em lại ở trong vòng tay anh lần" Hay đoạn này, từ một lá thư sau khi tôi gửi cho em một bức hình của tôi: Và cuối cùng em muốn cảm ơn anh về bức hình. Em đã lồng nó vào ví rồi. Anh trông thật khỏe mạnh và hạnh phúc, nhưng em phải nói là em đã khóc khi em thấy nó đấy. Không phải bởi vì nó khiến em buồn dù cho nó có như vậy kể từ khi em biết là mình chẳng thể gặp anh mà là bởi vì nó làm em hạnh phúc. Nó nhắc em nhớ rằng anh là điều tuyệt vời nhất từng đến với em.
Và đây nữa, trong lá thư em viết cho tôi lúc tôi ở Kosovo: Em phải nói rằng lá thư gần đây của anh khiến em lo lắng. Em muốn nghe, à không em cần nghe về điều đó, nhưng em thấy mình đang cố thở đều và bắt đầu lo sợ bất cứ khi nào anh kể cho em về cuộc sống của anh trong quân ngũ. Em ở đây, chuẩn bị trở về nhà đón lễ tạ ơn và lo lắng về những kỳ thi, và anh đang phải ở một nơi nào đó nguy hiểm, bao quanh bởi kẻ thù. Em chỉ ước là những người đó cũng biết anh như em biết anh để anh có thể được an toàn. Giống như em cảm thấy an toàn trong vòng tay anh. ****************************
Anh thân yêu,
Em viết lá thư này trên chiếc bàn trong bếp, và em đang phải đấu tranh rất nhiều bởi em không biết phải nói những lời này thế nào nữa. Một phần em ước rằng anh đang ở đây với em để em có thể nói trực tiếp những lời này với anh, nhưng cả hai ta đều biết điều đó là không thể. Nên em ở đây, cố lục tìm những từ ngữ thích hợp, nước mắt lăn dài trên má và hy vọng rằng bằng cách nào đó anh sẽ tha thứ cho em bởi những điều em sắp nói.
Em biết thời gian này là một quãng thời gian vô cùng tồi tệ đối với anh. Em cố không nghĩ đến chiến tranh nhưng em không thể thoát ra khỏi những hình ảnh đó, và em thấy thật sợ hãi. Em xem tin tức rồi đọc báo, biết rằng anh đang ở trung tâm của tất cả chuyện này, cố nghĩ xem anh đang ở đâu và anh đang phải trải qua điều gì. Em cầu nguyện mỗi đêm để anh có thể trở về nhà an toàn, và em vẫn sẽ luôn như thế. Anh và em đã cùng trải qua những quãng thời gian tuyệt vời, và em không bao giờ mong anh quên đi điều đó. Em cũng không muốn anh tin rằng đối với em, anh không hề có chút ý nghĩa nào như em đối với anh. Anh là một anh trai tuyệt vời hiếm có, John à. Em đã yêu anh, nhưng trên tất cả, gặp được anh khiến em nhận ra rằng tình yêu đích thực có ý nghĩa như thế nào. Trong hai năm rưỡi vừa qua, em đã luôn ngắm những mùa trăng tròn và những kỷ niệm chúng ta có với nhau. Em nhớ em đã nói với anh rằng cái đêm đầu tiên khiến em có cảm giác như trở về nhà, và em sẽ luôn ghi nhớ đêm chúng ta ở bên nhau. Em sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc bởi chúng ta đã dâng tặng người kia chính bản thân mình. Đối với em, điều đó có nghĩa rằng linh hồn hai ta sẽ gắn kết với nhau mãi mãi.
Còn nhiều hơn thế. Khi em nhắm mắt lại, em sẽ nhìn thấy khuôn mặt của anh, khi em bước đi, em gần như có thể cảm thấy bàn tay anh trong tay em. Những thứ ấy với em vẫn hoàn toàn hiện hữu, nhưng nếu trước đây chúng mang tới cho em cảm giác thoải mái thì giờ đây chúng chỉ khiến em cảm thấy đau đớn. Em hiểu lý do tại sao anh gia hạn thời gian, và em cũng tôn trọng quyết định của anh. Và giờ em vẫn thế, nhưng cả hai ta đều biết mối quan hệ giữa chúng ta đã đổi thay sau đó. Chúng ta đã thay đổi và trong tim anh, em nghĩ anh cũng đã nhận ra điều đó. Có lẽ bởi vì thời gian chia cắt quá dài, cũng có thể bởi vì chúng ta sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Em không biết. Mỗi lần chúng ta cãi nhau, em lại rất giận bản thân mình vì điều đó. Dù sao thì dẫu chúng ta vẫn còn yêu nhau, chúng ta cũng đã đánh mất mối liên kết kỳ diệu đã từng gắn kết chúng ta lại với nhau.
Em biết điều đó nghe giống như là một cái cớ, nhưng làm ơn hãy tin em khi em nói ra điều này không có nghĩa là em đã có một ai khác. Nếu em không thực sự hiểu điều gì đã xảy ra, liệu anh có thể không? Em không mong anh hiểu nhưng vì tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, em không thể tiếp tục nói dối anh thêm nữa. Nói dối sẽ chỉ hạ thấp những gì chúng ta đã có mà thôi, và em chẳng muốn thế chút nào, thậm chí kể cả khi em biết rằng anh có cảm giác anh đang bị phản bội. Em sẽ hiểu nếu anh không bao giờ muốn nói chuyện với em nữa, cũng như em sẽ hiểu nếu anh hận em. Một phần trong em cũng đang hận mình vô cùng. Viết lá thư này buộc em phải nhận thức rằng khi em nhìn vào gương, em biết mình đang nhìn vào ai đó không chắc rằng cô ấy có xứng đáng được yêu không nữa. Ý em là vậy đấy.
Dù anh có thể không muốn nghe những lời này, nhưng em vẫn muốn anh biết rằng anh sẽ luôn là một phần của em. Trong thời gian chúng ta ở bên nhau, anh đã chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim em, và sẽ luôn luôn như vậy, không một ai có thể thay thế được. Anh là một anh hùng và cũng là một quý anh chân chính, anh thật tốt bụng và chân thành, nhưng trên tất cả anh là người con trai đầu tiên em thực sự yêu thương. Và dù có bất cứ điều gì xảy ra trong tương lai, anh cũng vẫn sẽ luôn là như vậy, và em biết cuộc đời em đã trở nên tốt đẹp hơn nhờ điều đó.
Yêu anh bây giờ và luôn luôn
***
"Thật là ích kỷ lúc đó, Tíndomiel, để anh ấy nghĩ rằng con không yêu anh ấy trong khi chắc chắn con biết tình cảm thật sự của mình cho người đó," – Elianna khẽ xoa đầu nói – "nếu như con nói rằng cuộc đời bất tử là định mệnh của cậu ấy, không phải một cuộc sống trần thế kết thúc nhanh với cái chết tình yêu dành cho một phụ nữ trần thế." – Elianna khẽ đặt tay lên vai của Tíndomiel – "đừng để suy nghĩ và nổi sợ lấn át trái tim mình, bây giờ, hãy lắng nghe và tin tưởng theo sự hướng dẫn của trái tim, ý chí tự do trong một phần máu con người có tác dụng chỉ khi con cho phép sự giúp đỡ từ Người và các Valar cho định mệnh của cả hai bây giờ." "Nhưng, cha mẹ không phải nói rằng," – Tíndomiel nhẹ nhàng nhìn về phía Tây xa xôi – "không ai được phép đến đó, cái chết sẽ đến với những người trái ý, thưa mẹ"
"Dòng máu của con, con yêu," – Elianna khẽ nói – "những người bạn Tiên thì khác, họ là người phàm, con là Paredhil và con có sự lựa chọn ngay cả lúc này, con cũng có sự lựa chọn từ vai trò của mẹ nữa; nhưng hãy để trái tim dẫn lối cho con đi đến con đường mà không ảm đạm, mọi thứ luôn xảy ra theo cách mà không một ai trong cuộc đời này lường trước được, cũng như mọi việc sẽ không bao giờ xảy ra theo cách chúng ta tưởng tượng. Tình yêu có thể đến vào những lúc không ngờ nhất...lời yêu thương hứa hẹn hay bất kỳ điều gì... nhưng cuộc đời có những khúc ngoặt không ai lường trước... và như con từng nói con nhớ không? Mọi thứ xảy đến là do định mệnh sắp đặt và những gì tốt nhất sẽ dành cho người biết mình xứng đáng, yêu thương trong tâm khảm, định mệnh để yêu thương và hứa hẹn cả đời sau này"
"Anh ấy cần ở một mình trong những Vì Sao chỉ để suy nghĩ cuối cùng," – Tíndomiel hình dung một dáng người cao lớn, mạnh mẽ và cứng cáp, nhưng cúi đầu sải bước trong làn gió mờ nhạt buổi tối, cô ấy muốn khóc bay theo anh để quỳ xuống cầu xin sự tha thứ vì lỗi lầm không trung thực của cô ấy đã khiến anh đau buồn. – "Con ước gì con đã không làm phiền nhiễu đến anh ấy."
"Nha đầu ngốc, mẹ đã nói với con những gì," – Elianna cốc đầu cô gái nhỏ - "con lựa chọn gì thì mẹ và cha cũng sẽ tôn trọng ý kiến của con, điều mà cha mẹ mong muốn chính là con được hạnh phúc bên người yêu con và bảo vệ cho con nhiều hơn, cuộc sống mà cậu ta lựa chọn chia sẻ cuộc sống trần thế của mình với con mà không cần mãi mãi hoặc là món quà đó cũng dành cho chính con nữa."
"Mẹ, sao mẹ và các dì lựa chọn có thể," – Tíndomiel khẽ hỏi – "làm sao mọi người lựa chọn cuộc sống đó mà không hối hận."
"Bởi vì chúng ta lắng nghe trái tim của mình nhiều hơn," – Elianna khẽ nói – "trái tim con tự do và rất hạnh phúc với những tình cảm tuyệt vời đã có, nhưng," – Elianna chỉ ngón tay lên trán cô gái nhỏ khẽ cười – "điều làm cho con đau đớn chẳng qua chính là cái suy nghĩ ngốc nghếch của ý chí tự do, con cần biến món quà của Người thành công cụ để hỗ trợ bản thân mình hơn là dùng nó để ràng buộc mình mất đi trái tim tự do vốn là thứ dẫn lối con vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống trong bất kỳ con đường con lựa chọn bằng trái tim để bước đi và đến một chặng đích đến quan trọng của hành trình." – Elianna lắc đầu cười – "đừng có đắn đo nữa, con không một mình hay đơn độc, con có chúng ta những người yêu thương con, con có gia đình lớn thật lớn trên bầu trời giúp đỡ cho con, con có Người luôn muốn điều tốt nhất cho con cái mình, con có những niềm hân hoan và niềm vui trong trái tim chính là tính cách từ khi con sinh ra, con còn có cả phước lành của những Vì sao theo ý chí của Người. Con còn lo lắng điều gì cơ chứ? Con nhớ rằng câu trả lời nó đã nằm ở chỗ này của con rồi." – Elianna đặt tay lên tim cô gái nhỏ và lần đầu tiên sau những giọt nước mắt cô bé nở nụ cười – "Con hãy tự trả lời mình Tỏ tình hay là không? Dĩ nhiên không thể vội vàng được. Lo lắng mất đi một nửa tâm hồn của mình – chuyện đó cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, hãy bắt tay vào nuôi dưỡng tình cảm này, nếu đủ sâu sắc và nhạy cảm, đối phương sẽ hiểu được điều con muốn nói. Vì cho đến cuối cùng thì, chúng ta vẫn luôn ngậm ngùi tiếc nuối cho những gì chúng ta "chưa làm" hơn là "đã làm". Vậy nên, đừng ngại ngùng mà hãy bắt lấy thời cơ chín muồi và mạnh dạn ngỏ lời yêu thương với người mình muốn nói. Tràn trề niềm vui hay ê chề thất vọng thì cũng nên nhớ rằng con luôn xứng đáng được yêu và được hạnh phúc."
"Vì sao những lý do không trung thực lại đau đớn như vậy," – Tíndomiel thì thầm – "lợi ích cho một người chắc chắn có lý do, làm sao mà biết sự bình đẳng để anh ấy mong muốn được mời con khiêu vũ mỗi ngày của lễ hội khi đêm đến và rất nhiều để thời gian dài như là cần có anh ấy cần hỏi con về chuyện đó."
"Ồ, ai nói trước cũng được mà," – Elianna khẽ nói – "vậy con làm sao để cậu ta nói trước rằng cậu ấy yêu con rồi đấy, và ai nói yêu ai trước thì xem như đã thua trước rồi, con gái nhỏ."
"Con không còn nhỏ nữa mà mẹ," – Tíndomiel làm nũng – "mặc dù anh ấy yêu con nhiều hơn có thể con yêu anh ấy, nhưng đó đúng là sự rung động của hai tâm hồn, thưa nana."
"Thường thì sau nụ hôn đó, linh hồn cả hai liên kết rồi," – Elianna khẽ cười lắc đầu nhìn con gái mà nói – "nếu không thể bên nhau đời này thì ở đời khác, không bên nhau kiếp này thì sẽ ở kiếp khác, mà không bên nhau ở thế giới này thì sẽ bên nhau ở thế giới khác, chắc chắn dù xa nhau bao nhiêu dặm hay bao nhiêu khoảng không thời gian đi nữa chúng ta vẫn tìm được giống như cách trực giác cho con biết rằng ngay chính người đó chính là NGƯỜI BẠN TÂM HỒN của mình."
Hush now, mo stóirín (my darling) Close your eyes and sleep Waltzing the waves
Diving in the deep
Stars are shining bright
The wind is on the rise Whispering words
of long lost lullabies
Oh won't you come with me Where the moon is made of gold And in the morning sun We'll be sailing
Oh won't you come with me Where the ocean meets the sky And as the clouds roll by We'll sing the song of the sea
I had a dream last night
And heard the sweetest sound
I saw a great white light
And dancers in the round Castles in the sand Cradles in the trees
Don't cry, I'll see you by and by Oh won't you come with me Where the moon is made of gold And in the morning sun We'll be sailing
Oh won't you come with me Where the ocean meets the sky And as the clouds roll by We'll sing the song of the sea Rolling
Rolling
Rolling
Rolling
Oh won't you come with me Where the moon is made of gold And in the morning sun We'll be sailing free
Oh won't you come with me Where the ocean meets the sky
And as the clouds roll by We'll sing the song of the sea Grá go deo (love you forever)
"Rất xa về sau nơi con sóng trên bờ biển này, chúng ta sẽ rời đi," – Elianna vuốt mái tóc con gái dịu dàng – "như mùa hoa nở lần nữa và trở lại từ lúc này, con đừng để trái tim mình thổn thức vì đã hối hận cho những gì đã chưa làm, con yêu." "Con phải đi, con sẽ nói với anh ấy," – Tíndomiel bước chân xuống giường. - "Giống như mẹ đã nói trái tim của mẹ mách bảo mẹ đi thật xa về phía Tây nơi những ngôi sao xa xuống phía chân trời, nơi giữa Cõi Phước và Bờ Biển Tây, đó chính là hòn đảo của vùng đất mới; con sẽ không để trái tim mình đau nhói, bởi vì mỗi lần con từ chối khao khát thật sự trong tim mình thì con sẽ đau lòng, điều chúng ta mong
muốn chưa chắc là ý chí trông có vẻ khó khăn mà nó nằm ở trái tim chúng ta. TRÁI TIM LÀ GÁNH NẶNG VÀ CŨNG LÀ NƠI CHÚNG TA NÊN LẮNG NGHE NÓ NHIỀU HƠN, VÀ BƯỚC ĐI THEO SỰ HƯỚNG DẪN CỦA TRÁI TIM, LỜI THÌ THẦM CỦA TRÁI TIM KHÔNG BAO GIỜ LÀ MUỘN."
***
Tíndomiel đã vào phòng của anh để chờ đợi theo như họ nói anh ấy đi công việc cùng cha cô mặc dù gần đây anh ấy luôn có vẻ đau buồn khổ sở, anh cũng không biết là những điều này có đang giết anh từng bước không nếu cô cứ không trả lời anh như suy nghĩ về lá thư mà có vẻ cô cố gắng bảo vệ anh bằng cách để anh tin vào lời nói dối cố gắng để anh được bảo vệ theo lý do của cô.
"Rolling Rolling Rolling, mặt trời lặn đỏ cả ngoài thời gian rồi," – Tíndomiel muốn gục xuống ngủ nhưng cố gắng để tỉnh mà khó khăn vô cùng đi – "ôi thật là lâu, mình buồn ngủ quá, mẹ ít ngủ hơn mình nữa và chỉ có ngủ khi nào mà cần sự chỉ dẫn mà thôi và để ngủ khi cần tăng liên kết thần thánh." – Tíndomiel cố gắng lảm nhảm để tỉnh táo hơn nhưng mà cuối cùng thì cô ấy cũng không thể dừng cơn buồn ngủ được. Halazel bước vào phòng băng qua cánh cửa đóng sau lưng anh để đi đến hiện tại, không khí tương đối vô hình bên trong khá kỳ lạ, có một đám lửa nhỏ giữa phòng để sưởi ấm nhưng cánh cửa ban công đã mở và có lẽ- anh sải bước qua bóng tối căn phòng bắt những cánh cửa, đóng chúng lại, tắt gió và cái lạnh của mùa đông đang đến gần. Tuy nhiên, trái tim anh nói anh phải làm vậy khi quay lại, lồng ngực anh nhảy ra ngoài: Tíndomiel của anh đang nằm trên giường nhỏ của anh trông như em tiên nữ đang ngủ, đôi chân trần cuộn tròn trên divan và cô gái nhỏ nằm tựa cầm lên cánh tay cô, mái tóc đen xõa dài trên gối mềm, nếp gấp váy kem lấp lánh trong ánh sáng lửa lụi tàn, mí mắt cô nằm trên mắt với vẻ đẹp hút hồn bởi nếu cô mà ngủ mở mắt như cách các anh thì chắc anh sẽ phải ôm trái tim mình tránh nó rơi ra ngoài, chiếc vòng cổ lấp lánh của Mithril và ngọc trai anh tặng cô mềm mại trên làn da trắng mịn đang phập phồng với sự hít thở của giấc ngủ.
"Tíndomiel" – Anh khẽ rên rỉ - "sao em lại ở đây? Điều này sẽ giết anh mất."
Anh đến gần chỗ cô ngủ và hạ thấp đầu gối của mình nhẹ nhàng đưa tay trượt trên đó hoa Tindómiel trên tai cô rồi rút nó ra, nhẹ nhàng lướt tay trên đường cong trang nhã và đầy đặn, cô ấy cựa quậy nhưng không tỉnh lại, anh ấy cúi đầu hôn lên đôi tai nhỏ hấp dẫn với đường cong mềm mại của cô và hôn cả đôi mí mắt khép kín và chạm nhẹ lên môi rồi lướt lên da cô ấy, máu anh dồn lên bởi suy nghĩ tội lỗi khi anh bỗng thấy mái tóc đang phủ lên cái mảnh vai lỏng lẻo nhàu nát rơi xuống nửa bả vai cô ấy; anh khẽ rên rỉ tên cô và chạm tay nhẹ nhàng vào gò má mềm mại ấm áp của cô ấy, dáng vẻ nhỏ nhắn và hơi thở ấm áp của cô ấy trên tay anh, cô ấy dần mở đôi mắt to nhập nhèm vì ngái ngủ vẫn còn và cô ấy cười đến bừng sáng mặt. Cô thở ra đưa tay lên má anh, cô ấy vui mừng khôn xiết đến mức anh nhắm mắt lại sợ rằng đây chỉ là giấc mơ về cảm giác và sự ấm áp bất ngờ, như chào đón.
"Chúa của em, em không nghĩ rằng em sẽ gặp tối nay, giống như ngủ mà không có giấc mơ."- Cô thở để tay lên má anh ấy, anh ấy khao khát cô trong giấc ngủ vô tội, cô nhẹ nhàng như cơn gió có đôi mắt ánh sáng xanh trong mềm mại dịu dàng – "Em ngủ quên khi chờ anh để chỉ trả lời cho anh biết..."
"về ..." – Anh ấy muốn nói nhưng dừng lại cố gắng vượt qua để nắm lại câu chuyện. – "cảm ơn em đã đợi anh, công nương, điều đó nhắc anh rằng đó là sự quan tâm." "Nhưng," – Tíndomiel vẫn hơi buồn ngủ đầu óc trì trệ nhìn anh – "uhm" – cô ấy cúi đầu nhìn xuống giày của anh lí nhí – "em có... quan tâm" – và cô thú nhận khiến trái tim anh nhảy lên với ý nghĩa có thể sau lời nói – "nhiều hơn những gì em có." – và đôi mắt anh nhìn xuống bờ vai trần có làn da màu trắng mịn màng, trông xương cốt cô mảnh mai và mềm mại di chuyển, anh rất muốn cúi đầu hôn lên đường cong mềm mại trên vai cô và cô tan chảy thở hổn hển thú nhận tình yêu giấu kín với anh hay đẩy anh ra vì sự xúc phạm, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đứa tay kéo mảnh thêu vải về vị trí phủ vai cô rồi chạm nhẹ lên viên ngọc trên vai của cô ấy.
"Em tôn trọng anh, công nương, bằng cách vẫn đeo món quà anh dành cho em." – Anh cười chạm nhẹ lên viên ngọc trên vai cô, anh ấy cảm thấy hơi thở gấp gáp của cô và trái tim anh nhảy lên, anh rút tay.
"Anh có, tốt, cảm ơn vì đã tặng nó cho em." – Cô bất giác để tay lên tay anh lúc nãy. "Nó không đẹp như em." – Anh thì thầm như tìm kiếm dấu hiệu mà anh đã thấy trong tình cảm cô dành cho anh, cô nương nhỏ mơ màng còn hơi buồn ngủ nhưng thoáng đỏ
bừng mặt sau khi phân tích, cô ấy cúi đầu buồn ngủ. – "Tíndomiel, em đang muốn ngủ, bây giờ,.."
"Không," – Tíndomiel để tay lên tay anh dựa vào anh và có hơi buồn ngủ gật gà gật gù- "em đến nói với anh về câu trả lời: khi mà em ở đây nhìn ngắm các Vì sao trong bóng tối, em đã suy nghĩ gần hơn về những gì anh nói về chuyện kết hôn," – mắt anh mở to và cô vẫn hơi buồn ngủ cố lắc đầu cho tỉnh táo – "chuyện đính ước của chúng ta, em đồng ý."
"Ôi, Eru và các Valar," – Anh ôm cô lên và xoay cô vòng vòng một cách phấn khích hạnh phúc – "Tíndomiel" – Cô hơi buồn ngủ nhưng cô ấy nở nụ cười vì cô biết trái tim cô và anh vui sướng ngất ngây đến muốn hát và nhảy múa – "anh yêu em, Harmony, và yêu em bằng tất cả trái tim đến cuối cùng thời gian."
"Anh" – Cô thì thầm và dựa vào lòng anh quàng hai tay lên ôm cổ anh ấy, và sau đó anh ấy nhấc cô kề sát miệng anh với tất cả sự nhiệt tình, anh ấy hôn cô sâu hơn để cô thở hổn hển trên đôi chân trần tuyệt vời, cuối cùng anh buông cô thở hổn hển ngại ngùng gật đầu với anh, anh cười như điên.
"Em có yêu anh?" – Anh hôn cô một cách trung thực cô chìm trong sóng mắt dịu dàng. "Vâng!" – Cô thì thầm – "Em yêu anh với tất cả trái tim em."
"Sau đó em sẽ kết hôn với anh chứ?" – Cánh tay anh siết chặt lấy eo cô và cô ngập ngừng chốc lát trước khi ra quyết định chứ chưa cô ra tuyên bố chính thức về quyết định gì hết.
"Vâng!" – Và cô không muốn nói gì nữa, khi anh ôm cô cúi đầu để hôn lên cái miệng nhỏ ấm áp đầy đặn, anh nở nụ cười hân hoan, cuối cùng họ đã về nhà.
Tíndomiel cuối cùng nói rằng "Halazel, em buồn ngủ quá rồi."
"Vậy thì chúng ta sẽ ngủ," – Anh ấy ẵm cô lên giường và anh để cô ở đó trong chiếc chăn ấm áp bởi vì đêm nay anh qua hạnh phúc để có giấc ngủ nhiều hơn – "ngủ ngon, Harmony Tíndomiel."
"Ngủ ngon," – Tíndomiel thì thầm – "bất kỳ sự lựa chọn nào của chúng ta là rất quan trọng, liên quan đến cuộc đời về sau của họ và chỉ dứt ở đây thôi, chúng ta sẽ quyết định lựa chọn sau cùng."
"Vâng, Tíndomiel." – Anh hôn lên trán cô – "bất kỳ lời yêu cầu nào của phu nhân, anh đều sẽ đáp ứng bởi vì em chính là bảo bối mà anh cưng chiều nhất."
"" – Tíndomiel nằm trên gối cười lăn rất hạnh phúc như đứa trẻ được kẹo vậy – "tối nay, cầu nguyện rằng chúng ta được nghe lời chúc phúc của Người và Valar, và ngủ ngon." – Cô thì thầm giọng nhỏ dần – "nếu mà lần sau bắt em đợi nữa thì anh ra ngoài thư phòng ngủ." – Anh cười như một kẻ ngốc nghếch đang yêu, ôm cô vào lòng, cuối cùng sức kháng cự cũng không còn chống lại giấc ngủ khiến cô ấy ngủ nhiều hơn ôm khư khư lấy anh không cho đi đâu ngoài nằm xuống với đồ nghĩ ngơi bên cạnh cô ấy: nếu như anh để vậy cô dậy sẽ sững sờ khi thấy anh ấy để trần đôi vai cuộn rắn chắc vươn ra vạm vỡ gân dưới làn da rám nắng, màu tóc vàng, bóm tóc tràn ra trước và sau đôi tai nhọn qua vai và thắt lưng, thật đáng để dụ dỗ và đáng thu hút, hai cánh tay cũng như vai ngực săn chắc thon gọn đến bụng, lưng anh ấy mịn màng và hoàn hảo từ xương sống cong giữa hai bả vai di chuyển mượt, hông hẹp và hầu như chân tay người Tiên thì nhẵn nhụi không có lông lá linh tinh. Cô ấy khẽ di chuyển hông của mình dưới cánh tay lướt trên eo cô xuống mảnh hông nhỏ nhắn thon thả, cô ấy quả thật dã man về cách cô ấy hành hạ sức chịu đựng thể xác của anh. ****Valinor, Tol Teresea đều rất đẹp khi nhìn từ xa nhưng sự khôn ngoan quyết định rằng bởi vì tình yêu mà lệnh cấm ban ra để mang lại LUẬT PHÁP KHE KHẮT LÒNG THƯƠNG thế nào cho cái thời điểm ban đầu này, không có vùng đất phàm nhân được lên bờ, càng không có tình yêu nào nhiều hơn sự sáng suốt đó; khi thế giới được làm lại, khi Người và Tiên được ở bên nhau tự do trong hạnh phúc của những người tốt, không có biên giới như vậy, bởi vì con Người phải học nhiều điều mà không bị ràng buộc bởi ai hay thứ gi khác.****
Sự hướng dẫn với họ trong giấc ngủ qua những khúc cảnh của giấc mơ về một hòn đảo trên con thuyền đi đến nơi tận cùng của thế gian giống như cách không lường trước, cô thấy anh và cô đã trong hình dạng mới và thật là kỳ lạ kể từ ngày đó, anh và cô cũng không bao giờ quay về nhà nữa.
****Còn con, tinh thần thuần khiết và khôn ngoan như tuyết trên mảng kiến thức tuyệt đẹp để tìm thấy tự nhiên, nhiều người yêu mến kể cả người yêu đã ở vùng đất Phước Lành không người phàm trần tìm thấy, em tiên khôn ngoan và công bằng hơn với trái tim thuần khiết cùng tình yêu mến vô điều kiện như người mẹ được tôn vinh và chú ý, năm tháng trôi qua có nhiều hơn tình yêu được ban phước bởi cha em Elros Earendilion yêu quý nhiều em công nương Vì Sao Elianna Tíndomiel (bởi sự lựa chọn của cha em sẵn sàng lựa chọn để lại tất cả cuộc đời để sống với người vợ cũng là nữ hoàng duy nhất như một người chồng và người bạn thương yêu nhất, cũng như sự tận tâm tuyệt vời đầy may mắn, cái chết là sự giải thoát và không hề có hối hận cho điều này bao giờ.) và theo thời gian những thực vật tuyệt vời được chăm sóc bởi Lady Yavannah thông qua Tiên Tol Teresea sẽ được mang ở Númenor vào đất liền xa xôi cùng người dân như lá và cây chữa bệnh kỳ diệu cũng như đó chính là sự bảo vệ của vùng đất người Edain trung thành được lựa chọn cư ngụ cho Valar theo ý chí của Người Cha duy nhất theo cách không cần phải hiện thân như điều gì, đó là nguồn và duy nhất, Eru bởi sự dũng cảm của họ.****
***
**POV's Halazel**
Không phải nói, tôi tự giác ngủ trong phòng dành cho khách. Tôi không hề trông đợi điều gì khác, và căn phòng tốt hơn gấp vạn lần những nơi tôi đã từng ở trước đây, với nội thất mang phong cách cổ điển và một chiếc nệm khá thoải mái. Tuy nhiên, không khí hơi ngột ngạt, nên tôi mở toang cửa sổ, hi vọng không khí vùng núi sẽ mang hơi lạnh vào trong. Đó là một ngày dài và tôi ngủ ngay tức thì, chỉ tỉnh dậy một giờ sau khi tôi chợt nghe cửa phòng phát ra tiếng động khe khẽ. Em , mặc bộ pyjama thoải mái bằng vải cotton và mang vớ, đóng cánh cửa đằng sau lưng lại và nhón chân nhẹ nhàng đi về phía giường. Em đặt ngón tay lên môi bảo tôi giữ im lặng. "Ba mẹ sẽ giết em mất nếu họ biết em đang làm gì ở đây," em thì thầm. Em trượt vào trong giường, nằm bên cạnh tôi và kéo tấm chăn lên đến tận cằm giống như đang đi cắm trại ở Bắc Cực. Tôi vòng tay qua ôm em, yêu cái cảm giác cơ thể em dựa sát vào mình. Tôi hôn lên cổ và vai em, cảm nhận hơi thở ấm áp của em vướng vít trên vành tai. Cảm giác của da em trên da tôi như thiêu đốt, và chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Đó là tất cả những gì tôi hằng mơ, và khi chúng tôi ngừng lại, tôi vòng tay mình quanh người em, cố gắng khắc sâu ký ức của mọi giác quan. Trong bóng tôi, tôi thì thầm với em rằng tôi yêu em đến nhường nào. Chúng tôi lại làm tình cho đến khi em ngủ thiếp đi, tôi thấy mình đang ngắm em say đắm. Mọi điều về em là cảm giác bình yên thật tinh tế, nhưng vì một lý do nào đó tôi không thể thoát khỏi cảm giác lo sợ đeo đẳng. Mọi việc vừa qua thật sự rất dịu dàng và háo hức, nhưng tôi không thể không tự vấn mình rằng liệu có dấu vết nào của sự tuyệt vọng trong hành động của chúng tôi, như thể cả hai chúng tôi đang cố bám lấy cái hy vọng rằng điều đó sẽ níu giữ mối quan hệ của chúng tôi dù tương lai có mang tới điều gì.
Dáng người cô ấy mong manh nhẹ nhàng uốn lượn như cánh chim hải âu biển bay vút lên không trung cao và xa hơn, cô ấy rất giống vậy, nhưng sẽ không bay đi mà không có anh bây giờ. Tất nhiên ham muốn là thứ gì đó kỳ quái đối với những ai trông có vẻ (thật ra ở đây nên nói là sự tu thân tâm tĩnh mà không để phiền muộn về những giác quan trong rất CON NGƯỜI này), ánh sáng đơn giản mà trông có vẻ đó chỉ là cách mà họ bên nhau mà không để bản năng của phần thú lấn lướt vì không tốt cho bây giờ, chỉ đơn giản là tình yêu trong sáng đã đủ lôi cuốn hồn nhau đến: cái ôm siết chặt, nụ hôn của cha dành cho con gái lên trán và của anh chị em trong nhà lên má, và sau đó chỉ đơn giản là CHÚNG TA SẼ CA HÁT VÀ NHẢY MÚA MÃI CHO ĐẾN MỘT NGÀY CHÚNG TA LỰA CHỌN CÁCH CUỘC SỐNG MÀ CHÚNG TA TRẢI NGHIỆM VÀ CHÚNG TA SẼ CHIẾN ĐẤU VÀ LẠI TIẾP TỤC LÀM CHO MỌI TRẢI NGHIỆM THÀNH SỰ THẬT KHI CHÚNG TA TRẺ.
"Uhm"- Tindómiel nằm trong vòng tay anh ấy, cô còn hơi mơ màng và nhẹ nhàng xoa tay trên ngực anh 'ôi mình đang mộng thấy khung cảnh đẹp nhất trong vòng tay người yêu mình nhất ở khu vườn và...' nhưng cô bỗng ý thức hiện tại và mở to mắt sau đó thẹn thùng nhìn anh chuẩn bị nhảy ra ngoài.
"Tindómiel Harmony, em định chạy đi đâu," – Halazel ánh mắt cười say mê và nụ cười đều hiện lên môi của anh làm cô sững sờ trước vẻ đẹp của anh, anh thì thầm cắn lên tai cô, cô thẹn đỏ mặt và đôi tai – "em yêu."
"không có,..." – Cô ấy thẹn thùng và rung động – "người ta không có mà..." – cô ấy vờ đánh trống lảng và những đóa hoa Tindómiel nở trên thành giường và chân giường từ chân của cô ngay cả bên ban công – "hoa Tindómiel, ngày em sinh ra cũng có những đóa hoa đó, Halazel."
"Vì chân em mang đến điệu nhảy của mặt đất nở ra những đóa hoa" – anh ấy tán
tỉnh của cô – "và đôi môi em đang hé ra những viên ngọc của Vì Sao, mùa xuân đang nở trong trái tim và đôi môi của em..."
"ôi, Halazel," – Cô thẹn thùng và không thể nói gì hơn với anh, bên ngoài trời những Vì sao hoàng hôn buổi sáng đang hạ thấp, một giai điệu vang lên giữa họ.
baby i am here
baby i am here
never thought that in a million years never thought that you would come to me
you're the answers to a million prayers. you're the apple of my eye.
i can hear you breathing next to me.
just how lucky can one person be?
i am looking at a mystery
everything i dream, more than i can wish for. starlight starbright, all day all night
i will be right next to you.
here forever, i will never leave, i will never leave. baby you're my little ray of light
i could find you in the darkest nights
if you cry then i will hold you tight
never letting go, i would do that for you. starlight starbright, all day all night
i will be right next to you.
here forever, i will never leave, i will never leave. baby i am here
baby i am here
starlight starbright, all day all night
i will be right next to you.
here forever, i will never leave, i will never leave.
POV's Halazel
Chúng tôi hôn nhau và cười khúc khích hết cả đêm, sau đó em rón rén quay trở về phòng. Tôi lại chìm vào giấc ngủ, có thể là ngay cả trước khi em về tới phòng mình nữa, và tỉnh giấc bởi ánh nắng mặt trời chiếu ngoài cửa sổ. Mùi thơm của bữa điểm tâm thoang thoảng bay vào trong phòng.
I've been alone with you
Inside my mind
And in my dreams I've kissed your lips A thousand times
I sometimes see you
Pass outside my door
Hello!
Is it me you're looking for?
I can see it in your eyes
I can see it in your smile You're all I've ever wanted
And my arms are open wide Because you know just what to say And you know just what to do And I want to tell you so much
I love you
I long to see the sunlight in your hair And tell you time and time again How much I care Sometimes I feel my heart will overflow Hello!
I've just got to let you know Because I wonder where you are And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely? Or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying I love you Hello!
Is it me you're looking for?
Because I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely?
Or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying I love you
"Tindómiel, anh yêu em," – Halazel mỉm cười – "luôn luôn là mãi mãi trong cõi đời
đời kiếp kiếp, bất kể khi nào linh hồn em cần đến anh, anh vẫn sẽ đến bên em."
"Halazel, anh cứ như thế này," – Tindómiel thẹn đỏ gương mặt – "không cách nào." "Anh đã đưa lời cầu hôn đến cha em," – Halazel căng thẳng và Tindómiel nhìn vào mắt anh bằng đôi mắt đẹp bất chấp tất cả khiến tim anh run rẩy – "cha em nói rằng: anh và mẹ em luôn tôn trọng quyết định của em, của anh, của chúng ta;"
"và..." – Tindómiel ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cô ấy chạm vào đôi mắt xanh của anh khiến anh rung động sâu hơn, anh ấy nắm tay cô và nhìn vào đôi mắt cô.
"và nếu như em đồng ý," – anh để tay lên má cô – "anh ngay lập tức cưới em, chúng ta bên nhau đã 1 năm, anh không hề muốn mất đi em trong nhiều mùa đông qua đi nữa, cho dù em không hề muốn bên anh thì bao nhiêu ngàn năm qua đi anh vẫn sẽ ở đây chờ đợi em và có lẽ chờ mãi mãi trong hội trường xa xôi."
"lời tỏ tình của anh thật dễ thương và... chân thành làm sao," – cô nhìn vào mắt anh nhẹ nhàng để tay lên tay đang để lên má cô và cô gật đầu – "nhìn vào mắt em đây"
Please come save me from this Endless wait, stars are failling, wind is blowing,
If ever you are in my arms again
The wind stops blowing
Trust me, my heart won't ever change
A thousand years I vow to wait (for you) Through all the bitter winters I will
Never let you go
Now you can hold my hands tightly,
and just close your eyes
Remember the days our hearts smiled
Please think back to them
We love each other too much and it hurt us even more We couldn't tell one another the words "I love you" Everynight heartache cuts me deep
There's no end to my longing
I soon got used to being alone
I smile and face it
Trust me, I chose to wait for you
I won't leave you despite the pain
Only your tenderness can save me
From this long winter
Now you can hold my hands tightly,
and just close your eyes
Remember the days our hearts smiled
Please think back to them
We love each other too much and it hurt us even more We couldn't tell one another the words "I love you"
Let our love forever bloom like a flower in our hearts
We pass through time with our heads high and always keep our dream
We love each other too much and it hurt us even more
We couldn't tell one another the words "I love you"
Let our love forever bloom like a flower in our hearts
We can't forget the promises that we made to each other
Only true love can follow us through endless time and space
We couldn't tell one another the words "I love you"
"Nhìn vào mắt em, nói cho em nghe," – Tindómiel mỉm cười – "anh đã nói rất nhiều lần rằng anh yêu em và em biết đó là lời thật sự từ trái tim anh, vậy," – cô để tay cô lên vị trí tim của anh – "nơi này, là chân thật, Khi em nhìn vào trong gương, em biết rằng mình đang nhìn thấy một cô gái đang băn khoăn rằng không biết cô có xứng đáng được
yêu thương hay không."
"Tindómiel" – và anh nắm bàn tay đang để lên tay anh và trái tim cô, anh nhẹ nhàng nói: "Khi ở bên nhau, em chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim anh, khoảnh khắc đó sẽ bên anh mãi mãi, không gì thay thế được.
Có lẽ ta chỉ nên nuối tiếc về cuộc hành trình chứ không phải đích đến.
Dù cho em ở nơi đâu, dù chúng ta có chia cách nhau bao lâu thì khoảng cách ấy, thời gian ấy anh vẫn sẽ luôn đợi em quay về.
Anh yêu em, không chỉ bây giờ mà còn là mãi mãi. Anh mơ một ngày mà em sẽ ôm trọn anh trong vòng tay em một lần nữa.
Dù cho em ở nơi đâu, dù chúng ta có chia cách nhau bao lâu thì khoảng cách ấy, thời gian ấy anh vẫn sẽ luôn đợi em quay về."
Và ngay cả suy nghĩ trong sâu thẳm của anh bây giờ mà chúng ta nên biết:
'Khi đôi môi của cô ấy và tôi chạm nhau, tôi biết rằng mình có thể sống tới cả trăm tuổi và chu du tới tất cả các vùng đất trên thế giới này. Chẳng gì sánh được khoảnh khắc lần đầu tiên khi tôi hôn cô gái trong mơ của mình và tin chắc rằng tình yêu của hai chúng tôi sẽ tồn tại mãi mãi.
Câu chuyện của chúng tôi có ba phần: mở đầu, thân bài và kết thúc. Và mặc dù đó là cách mà mọi câu chuyện được kể thì tôi vẫn không thể tin rằng hai chúng tôi không thể đi tới cuối con đường.
Tôi học được rằng có những chuyện chỉ nên được giữ trong bí mật.
Tôi phải lòng cô ấy khi chúng tôi ở bên cạnh nhau và tình cảm của tôi ngày càng sâu đậm hơn vào những năm chúng tôi chia cách.
Khi bạn đang gặp khó khăn với chuyện gì, hãy nhìn vào những người xung quanh bạn. Bạn sẽ thấy rằng mỗi người ngoài kia đều đang chống trọi với một khó khăn nào đó như bạn mà thôi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra ý nghĩa của một tình yêu đích thực. Yêu là khi bạn nghĩ về hạnh phúc của người ấy nhiều hơn của chính mình, dù bạn phải đối mặt với sự đau khổ do chính sự lựa chọn của bạn mang lại.'
Tindómiel: Anh có nghĩ tình yêu này sẽ đưa chúng mình đi khỏi cùng nhau được không?
Halazel: Anh nghĩ tình yêu của chúng ta có thể giúp chúng ta làm bất cứ điều gì chúng ta muốn.
Tindómiel: Em yêu anh! Anh có nghĩ rằng tình yêu của chúng ta có thể mang đến điều kì diệu không?
Halazel: Anh tin vào điều đó.
Tindómiel: Đó không phải là việc giữ lời hứa, hay lắng nghe trái tim mách bảo. Đó là cảm giác an toàn.
(Ghi chú: lời thoại phim Notebook Nhật Ký của Mark Levy – Alice = Tindómiel và Duke = Halazel Và lời thoại lần lượt thuộc phim SẮC ĐẸP VĨNH CỬU)
"Uh, nhìn em này, vậy anh ao ước điều gì dưới những Vì Sao kia?" – Tindómiel để tay anh lên bụng cô và nhìn về phía những Vì Sao sa xuống thành phố của các vị thần – "nơi xa kia chứa đựng những bí ẩn, Plato tin rằng mỗi linh hồn đều có một ngôi sao đồng hành mà khi chết họ sẽ quay về nơi đó nếu họ đã sống một cuộc đời đúng đắn. Hãy nói với em điều gì đó mà năm tháng có thể nắm giữ, còn em thì không bao giờ có thể từ bỏ nó. Em đã chạy trốn quá lâu rồi, em không còn biết phải dừng lại như thế nào nữa. Từng ấy năm em vẫn tồn tại nhưng em chưa từng có cuộc sống thật sự."
–" Thật"
"Lần đầu tiên vừa nhìn thấy em, anh đã biết mình muốn đến gặp em. Anh không biết khi nào và như thế nào nhưng anh hiểu anh phải làm điều đó.Năm tháng, người tình, ly rượu vang là những điều không thể đong đếm được. buồn cười, dù chúng ta có già đi bao nhiêu thì vẫn luôn mang trong mình thứ cảm giác là vào đêm giao thừa bất kể điều gì cũng có thể xảy ra, tình yêu đích thực, Tận hưởng năm nay như thể là năm cuối đời." – Halazel nhẹ nhàng nói
"Vậy ư?" – Tindómiel mỉm cười – "Em đang suy nghĩ rằng tại sao mình không thể hiểu nổi những chòm sao trên bầu trời kia, những suy nghĩ của em là các vì sao, và em không thể nào đo được chiều sâu của chòm sao này, có những điểm vô cực lớn hơn những điểm vô cực khác."
"Một số người không hiểu những lời hứa họ hứa hẹn. Tất nhiên. Anh phải giữ lời hứa cho dù có chuyện gì xảy ra. Đó chính là tình yêu. Tình yêu là phải biết giữ lời hứa." – Halazel nắm tay cô nói
"Thế giới này không phải là một nhà máy sản sinh ra những ước muốn đâu! Thực tế đây không hề là một thành phố tội lỗi, một thành phố tự do. Và trong tự do, hầu hết mọi người thấy tội lỗi." – Tindómiel khẽ cười – "Em có nhận ra rằng việc em giữ khoảng cách với anh không thể làm giảm đi tình cảm của anh dành cho em. Tất cả mọi nỗ lực của em rồi sẽ thất bại thôi. Em có sự lựa chọn trong thế giới này. Anh tin ai đó có thể kể những câu chuyện buồn, và chúng ta có thể kể những câu chuyện vui. Và vì sao anh cứ lại khăng khăng?"
"Bởi vì.... Bởi vì em rất đẹp. Anh thích nhìn người đẹp, và cách đây không lâu anh đã quyết rằng sẽ không chối bỏ bản thân mình với những thú vui đơn giản của sự tồn tại. Nhưng anh tin vào tình yêu đích thực, em biết không? Anh luôn tin rằng con người phải có tình yêu đích thực của cuộc đời mình, và tình yêu đó sẽ tồn tại mãi mãi miễn là ta còn tồn tại trên cõi đời này. Anh đang say đắm trong tình yêu với em, và anh biết rằng tình yêu chỉ là một tiếng hét vào khoảng không, và lãng quên đó là không thể tránh khỏi, và rằng tất cả chúng ta phải chịu số phận, đến một ngày, khi tất cả những việc ta đã làm trở thành cát bụi, anh biết mặt trời sẽ nuốt chửng trái đất, dù có thế nào thì anh vẫn cứ yêu em." – Halazel nói bằng trái tim của anh.
Và sau đó họ làm một lễ nguyện thề dưới những Vì Sao chứng nhân:
Halazel: Anh thề sẽ luôn yêu em mãnh liệt dù cho em có ở trong hình dạng như nào đi chăng nữa. Anh chỉ muốn em luôn được hạnh phúc. Anh hứa sẽ yêu em dù cho thử thách nào ở phía trước có thể chia lìa chúng ta, chúng ta sẽ luôn tìm ra cách trở về bên nhau.
Tindómiel: Tôi chọn ở bên anh ấy vì những điều chúng tôi đã làm được chứ không bao giờ rời bỏ anh ấy chỉ vì những điều anh ấy đã phạm sai lầm. – và cô nhìn anh ấy- Em đã chấp nhận anh vì chính con người anh chứ không phải người em muốn anh trở thành. Em rất yêu anh, điều ấy thật điên rồ!
Halazel: Làm thế nào anh có thể nhìn ngắm người anh yêu và tự nhủ rằng đã đến lúc rời xa nhau đây?
Tindómiel: Hãy tận hưởng mọi điều nhỏ bé trong cuộc sống này vì một ngày nào đó khi anh nhìn lại sẽ thấy chúng lại là những điều thật lớn lao. Đôi khi, khi anh từ bỏ ai đó không phải vì anh không quan tâm nữa mà bởi vì anh nhận ra rằng chúng ta đã luôn là như thế.
Halazel: Em chính là lời nguyện cầu của anh. Em là bài ca, là giấc mơ, là lời thì thầm. Anh không thể nào sống thiếu vắng em. Anh yêu em. Anh được là chính mình khi yêu em. Em là những lí do, những hi vọng, những giấc mơ anh có. Dù cho tương lai có ra sao thì mỗi ngày được ở bên em chính là ngày tuyệt vời nhất đời anh. Anh yêu em.Anh hứa rằng nếu em ở lại bên anh, anh sẽ khiến em luôn có cảm giác an toàn và ấm áp. Em thật may mắn vì em có thể được lựa chọn việc có nên trao gửi trái tim của em cho anh hay không. Còn anh thì chỉ có thể lựa chọn giữa việc yêu em và việc yêu em nhiều hơn nữa mà thôi. Em xứng đáng được hôn mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Chúng ta không ai hoàn hảo. Chúng ta cãi vã, chúng ta mắc sai lầm. Nhưng chúng ta sẽ luôn tha thứ cho nhau và bước tiếp.
Tindómiel: Có một thứ tình yêu giúp em đủ can đảm để em được trở thành một người tuyệt vời hơn chính em trước kia, và chính nó giúp em cảm thấy mọi thứ trên đời này đều có thể.
Halazel: Anh muốn em biết rằng em xứng đáng có được thứ tình yêu ấy. Anh muốn em hãy nắm giữ lấy chúng. Anh yêu em rất nhiều. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc dù cho sự hạnh phúc của em không có anh. Tình yêu đòi hỏi bản thân mỗi chúng ta phải hi sinh cho nửa kia của mình, nhưng điều đó là xứng đáng.
Lễ đính hôn:
"Anh vinh dự được trở thành chồng của em, Tindómiel." – Giọng anh vang khắp quảng trường với chiếc nhẫn bạc lấp lánh trong ánh sáng ngọn đuốc – "Với chiếc nhẫn này, anh trao cho em lời hứa trân trọng như một người chồng đã hứa lấy em và sẽ lấy em làm vợ như đã hứa." – Sự im lặng tuyệt đối và chỉ có chiếc nhẫn bạc trượt vào tay họ.
"Vâng, và.." – Cô ấy lấy chiếc nhẫn bạc còn lại trượt vào tay của Elros run rẩy nhìn anh khi cô mỉm cười trong ánh mắt. – "Và với anh, Halazel, hoàng tử tộc Tiên Vanyar." – Cô khẽ cười – "Với chiếc nhẫn này, em trao cho anh như người vợ đã hứa của anh và lấy anh làm chồng như đã hứa". - Sự bùng nổ trong quảng trường lúc này đầy niềm vui như ngọn lửa sáng chói trong không gian, họ ngập ngừng nhìn nhau, cô mỉm cười nắm tay anh, một ngày nào đó nụ hôn phù hợp sẽ diễn ra mà không phải ở đây, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa khi họ ôm nhau, sự thỏa mãn tận hưởng thật tuyệt vời.
Lễ cưới:
"Tindómiel của anh, để có món quà dành cho em, trói buộc anh vào cuộc đời em từ
bây giờ cho đến mãi mãi của linh hồn chúng ta." – Halazel rút chiếc nhẫn vàng thay vào gần bên chiếc nhẫn bạc đính hôn trên tay cô ấy.
"Halazel của em, món quà dành cho anh, để trói buộc đời em cho anh từ bây giờ cho đến mãi mãi của linh hồn chúng ta." – Tindómiel rút chiếc nhẫn vàng đeo vào tay anh bên chiếc nhẫn bạc đính hôn.
"Halazel, hoàng tử Vanyar." – Giọng nói dịu dàng của người đại diện cho cô dâu vang lên – "Anh có thề sẽ yêu em Tindómiel của chúng tôi, tôn vinh cô ấy và bảo vệ cô ấy, an ủi cô ấy và tách cô ấy ra khi nữ hoàng Varda ban cho cô ấy món quà hay không?"
"Tôi sẽ," – Elros chăm chú nhìn vào đôi mắt của em Tindómiel khi anh nắm tay cô – "Tôi thề, công nương của tôi."
"Công nương Tindómiel." – Giai điệu nhẹ nhàng ấm áp bên đại diện chú rể vang lên – "Cô có thể sẽ yêu chúa tể của cô Halazel, tôn vinh anh ấy, bảo vệ anh ấy, an ủi anh ấy và tách ra với anh ấy khi chúa tể Manwe ban cho anh ấy món quà không?"
"Tôi sẽ," – Cái nhìn của em Halzel dịu dàng chân thành – "Tôi thề, chúa tể của tôi."
"Công nương của anh, chiếc nhẫn này anh tặng cho em" – Halazel nhẹ nhàng quan sát đôi tay mảnh khảnh nhỏ nhắn đáng yêu của cô, khi bàn tay ấm áp săn chắc và mạnh mẽ của anh nhẹ nhàng trượt chiếc nhẫn bạc đính hôn trên ngón tay dịu dàng, đem nó cất đi một cách cung kinh, anh trượt vào tay mịn màng của cô hoàn hảo để vào chiếc nhẫn vàng – "như một sự thông báo rằng anh tự trói mình với tư cách người chồng của em, và lời thề hôm nay, anh sẽ giữ lại." – Anh nghiêm trang khi nói, ánh mắt anh mạnh mẽ cho ý nghĩa im lặng sau đó - "Em có chấp nhận lời cam kết của anh không, thưa công nương?" - Giọng anh dịu dàng ấm áp.
"Em chấp nhận điều đó, chúa tể của em" – Giọng cô nhẹ nhàng trong cơn gió mùa hạ, cô hít thở khí trời ấm áp từ dòng biển ngọt ngào của đại dương trong hơi thở - "Chiếc nhẫn này em dành tặng cho anh." – Cô dịu dàng – "như một sự thông báo rằng em tự trói mình trong mối quan hệ với người chồng của em hôm nay, với tư cách người vợ của anh, lời thề thực hiện hôm nay, em sẽ giữ lại." – Giọng cô ngọt ngào khi cô để chiếc nhẫn vàng trượt lên ngón tay của anh, cô ngước nhìn anh và trái tim cô trở nên dịu dàng vì tình yêu và sự khát khao có trong đôi mắt của anh, trên ngón tay của anh nơi có nhẫnbạclấplánh,vịtrícủanóđãởđó -"Anhcóchấpnhậnlờicamkếtcủaem không, thưa chúa tể của em?"
"Anh sẽ chấp nhận nó, thưa cô gái nhỏ." – Anh dịu dàng, giọng anh háo hức thở phào nhẹ nhõm, trái tim cô vang lên bài ca tuyệt vời của sự vĩnh cửu, cô hít thở sâu trước đôi mắt dịu dàng của anh.
"Với Manwe và Varda là nhân chứng của các con." – Giọng Cirdan vang lên tôn kính – "Cha tất cả đứng trước nhân chứng..." – Giọng của Círdan hít hơi thở sâu tuyên bố - "Bây giờ các con là vợ chồng của nhau." – Giọng anh vui mừng, tiếng hít thở nhẹ nhõm cùng tiếng reo hò vui vẻ khiến không khí trang nghiêm tan biến thành niềm vui. – "Chúc mừng các con của ta." – Giọng anh vang lên nhẹ nhàng dịu dàng, họ ôm lấy anh trong hân hoan, hạnh phúc khi giọng vỡ òa đầy tình yêu vỗ về - "Cầu mong các Valar chúc phúc cho con, Halazel."- Và anh tiếp lời – "Phước lành sẽ luôn luôn bên con, Tindómiel." – Anh mỉm cười trong đôi mắt đang chảy nước mắt nhẹ nhàng.
Món quà riêng:
"Tindómiel Harmony, em xinh đẹp quá," – Giọng của Halazel rung động – "trái tim tốt đẹp của em khiến anh rung động thật sự."
"Anh cũng vậy," – Cô đỏ mặt cúi đầu – "tim em đang đập rất mạnh." – Cô biết anh đang cười cô và cô chợt nhớ liền cầm ra một trái tim đại dương – "món quà này, gia đình em được ban tặng từ lúc được sinh ra trong cõi hư vô, và hát, bây giờ mẹ em tặng nó lại cho em," – cô ấy nói và mang ra món quà đó nhưng thật kỳ lạ vì ngay lập tức mọi người trông thấy vẻ đẹp ÁNH SAO của nó khi nó bay lên không trung và tách ra làm thành hai mảnh sao sau đó.
Em màu hồng hường của LOÀI HOA HỒNG ANH Anh mang màu xanh của HOA OẢI HƯƠNG CHÚNG TA MANG TÌNH YÊU CHO NHAU MÃI MÃI THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU
ĐỜI ĐỜI – KIẾP KIẾP
"Chúa Eowen" – Mọi người kinh ngạc sự xuất hiện của một người và người đó mỉm cười sau khi thông báo một tin quan trọng cặp đôi sẽ đi thuyền đến Aman vì ý chí Eru.

End- Đoản văn  Silmarillion (Star Cycle) - Nguyên truyện PDF về họ gồm 1 quyển 2000 trang

(Narnia Fanfiction _ The Star Cycle_ fanfiction)
Edit và bổ sung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary