III."Gặp nhau chưa muộn"
HOÀNG TỘC NOLDOR-
AEGNOR AND ANDRETH
Ở ĐÂY ANDRETH LÀ MỘT OCCC CỦA NARNIA VÀ SILLMARILLION (EM LÀ CÔNG NƯƠNG VÌ SAO NARROWHAVEN TẠI NARNIA
VÀ Ở GIA TỘC BEOR KHI ĐẾN TRUNG ĐỊA)
"Cô gái ấy là ai?" Adanel xinh đẹp của gia tộc Beor dòng dõi sinh thành anh Beren sau là chồng công chúa Tiên tộc Lúthien xinh đẹp.
"Tôi chẳng thể rõ ràng." – Nhưng xem kìa họ kinh ngạc nhìn đôi tai hồng nhọn của em, trái tim họ lặng lẽ vì có thể em là một chủng tộc Người Tiên Bất Tử, Khôn Ngoan và Thông Thái qua nhiều thời gian dài đã từng được dạy dỗ bởi các Vị Thần.
**
"Thưa Hoàng tử Finrod!" – Một cận vệ kéo dài tiến đến bên gia đình của hoàng tử Tiên đang duy trì khi họ ở Beleriand cùng những Eldar Edennil "Bạn con người" ở phía nhà Barahir khôn ngoan và có trái tim của những kẻ suy nghĩ. – "Có thông báo từ vùng đất của ngôi nhà chúa Beor của Beleriand rằng: Một người thuộc về người bạn Tiên hoặc chính xác là người có tính chất cùng Tiên đang ở."
"Chúng ta sẽ đi!" – Finrod nhẹ giọng khi anh lao vun vút đến gần em trai Aegnor và họ mau chóng đi nhanh qua nhà của Barahir.
**
"Cô gái trẻ!" – Adanel nhẹ nhàng cất loại giọng mềm mại – "Cô là cô gái lạ khác chủng tộc chúng ta, nhưng có thể là không, vì sao cô lại ở đây?"
"Tôi..." – Cô ôm đầu rì rầm – "... Vì sao rơi..." – Cô khẽ rên rỉ.
"Tên cô là gì, cô gái?" – Adanel thì thầm.
"Andreth" – Cô khẽ nói – "Andreth Eldila Perelandra."
"Cô là Tiên tộc?" – Adanel khôn ngoan hỏi – "Cô đang dùng ngôn ngữ của họ."
"Cô đang nói gì vậy?" – Andreth, Cô ấy thì thầm – "Tôi là Lady of Narrowhaven, tôi đang di chuyển trên vùng đất thần của bầu trời tại Narnia; cái tên của tôi nghĩa là sự pha trộn dòng máu Người và Vì Sao – Tinh thần của Sao Kim – nhưng tôi e rằng sự đau khổ kéo dài đang dẫn giết những người mang dòng máu Sao và Người."
"Thật là kỳ lạ! Cô đang nói rằng cô ở vùng đất khác thế giới khác." – Adanel khôn ngoan hỏi về những gì đang diễn ra với cô gái trẻ.
"Tất nhiên!" – Nhưng cô mỉm cười để tay lên môi cô gái trẻ - "Đừng ngông cuồng, cô gái trẻ, ta đã thấy nhiều hơn về các thế giới được sinh ra từ Hồ Nước của các khu rừng thế giới và ta cũng đã thấy các tạo vật sáng tạo của Thượng Đế, ta cũng biết về sự cai trị của Oyarsa và em trai của anh ta ở vùng đất Im lặng Thulcandra này thế nào."
"Cô.." – Adanel kinh ngạc nhưng lập tức hiểu mình đang trò chuyện cùng ai – "Không thể nào, lẽ nào cô là một trong số các Ainur"
"Không" – Giọng cô mềm mại – "Họ là một trong số các anh chị em đã hạ phàm, chúng ta được tạo ra bằng cách khác và không phải một Phù Thủy cũng không phải là Thần của Trái Đất." – Cô rầm rì – "Ít ra Wonderelone hluntheline Hlab-Eribol- ef- Cordi. Và ở đây vẫn còn có dùng Old – Solar nhỉ? Ít ra..." (tức là: Tưởng nhớ niềm hi vọng tương lai cho ngôn ngữ Mặt Trời Cũ.)
"Cô đến từ trên cao kia hay đến từ nơi nào khác?" – Adanel thì thầm – "Đối với những gì cô đang nói và đang làm?" – Adanel khẽ nói – "Rằng hồi ức nói Con Người chúng tôi phải chịu tổn thương của sự ác ý trong cuộc sống ngắn ngủi mà chúng tôi lãng quên đi người mà mọi người gọi là Eru, người đã mang đến sự tuyên bố về Bóng Tối và Ánh Sáng chúng tôi chịu đựng, trong thời gian ngắn ngủi dù muốn hay không?"
"Cô đang nói đến những người con của Người?" – Andreth lắng nghe cô gái ấy – "Đừng quên: Vốn dĩ các người là đứa trẻ của Ánh Sáng, và các bạn chỉ đang chìm đắm trong nổi sợ của chính mình vào nơi mà mọi người gọi là Bóng Tối, và kiến thức lớn lao sẽ phá hủy những người có cuộc sống ngắn ngủi để hiểu."
"Vâng! Cô nói đúng khi nói rằng chúng tôi sống quá ngắn ngủi, ngắn ngủi để hiểu mọi thứ diễn ra trong thế giới đã từng như vậy mà với kiến thức chúng tôi tự hào, dù thích hay không, sự từ chối một suy nghĩ về truyền thuyết." – Adanel khôn ngoan thở dài.
"Bình tĩnh nào, tôi thấy rằng: Tất cả đang đi quá xa." – Giọng của Andneth vang lên dịu dàng – "Cuộc sống thực đang diễn ra và đó là lý do tôi sẽ không bao giờ nói về kiến thức của món quà được ban: Bài ca của những Vì Sao." – Cô ấy dịu dàng kiên quyết – "Đốt phá đầu óc nhỏ bé với sự tò mò kể cả với những kẻ khôn ngoan có cuộc sống ngắn ngủi." – Cô ấy nhẹ nhàng nói – "Nhưng với Hroar của Loài Người mau chóng lớn nhanh và mau chóng già đi, vậy mà Fear thì vẫn thế, họ đang chờ để học hỏi."
"Điều đó nói với tôi rằng, linh hồn loài người sẽ vẫn sống trong khi thể xác mau chóng già đi với thời gian cho đến ngày rời khỏi thế giới." – Anadel hỏi và cô gật đầu – "Chúng tôi có sức mạnh yếu hơn những người con cả và lại có sức khỏe mạnh hơn, trong khi Người Tiên có sức mạnh tầm vóc vẫn tồn tại theo thời gian, nhưng họ lại chứng minh bản thân yếu đuối hơn chúng tôi hoặc là họ cao và bền bỉ hơn những đứa trẻ sinh thứ hai thấp và kém bền bỉ hơn."
"Câu hỏi này không khôn ngoan." – Giọng của Andreth hạ thấp, thì thầm, cô ấy giơ tay chải mái tóc. – "rằng cô đang bảo với tôi rằng con người các cô không được tạo ra để cho cái chết, cũng không sinh ra cho cái chết mà cái chết được áp đặt lên các cô ư?" – Andreth mỉm cười – "Cô nói chủng tộc của cô đang muốn chạy trốn thế gian này với Ánh sáng ngoài biển và vùng đất Bất Tử Phước Lành cho chủng tộc đầu tiên có mối ràng buộc thế giới này; với món quà Hy Vọng trong tất cả nổi đau gánh chịu, vô ích hay khôn ngoan, mà những người đó lại từ bỏ Trung Địa trước Con Người để di chuyển về Bờ Biển rời Bóng Tối." – Giọng Andreth kỳ quái sau đó im lặng – "Khao khát thoát khỏi Bóng Tối trốn tránh cái chết?"
"Cô nhìn thấu trái tim tôi và khinh thường nó ư?" – Anadel hỏi cô ấy.
"Khinh thường? Với nổi đau mọi người gánh chịu? Không hề." – Andreth mỉm cười kỳ quái hỏi – "Niềm tự hào về sự khôn ngoan của các bạn cũng là món quà cho sự tổn thương trong giai đoạn Bóng Tối linh hồn, xin lỗi, tôi khó thể nói ra." – Nhưng cô ấy lại mỉm cười nắm tay của Anadel – "Đó là món quà của Sự Bảo Vệ, Yêu Thương và Kiên Trì; Anadel, món quà luôn có cho tất cả chủng tộc cần có, làm ơn hãy hiểu. Nếu món quà đó chưa đến, thì là vì đơn giản các bạn chưa sẵn sàng, nếu các bạn nghĩ mình đã sẵn sàng, thì đó không phải trái tim bạn mong muốn mà là vì Sợ Hãi thôi thúc bạn mong muốn cho bất kỳ món quà nào;Thoát khỏi Bóng Tối chỉ bằng chính các bạn tự ý thức yêu thương đứa trẻ trong bản thân các bạn đi thôi."
"Nhưng cô biết gì về Cái Chết, Cái Chết mang đến của chúng tôi chịu đựng, nó khiến chúng tôi đau đớn: Cay đắng, mất mát và nổi đau;" – Giọng cô ấy vút cao – "Nổi đau kinh khủng với những Bóng Tối mà họ cho rằng họ bảo vệ tất cả, không, nổi đau do những món quà ban đầu bị phá hỏng, nổi đau của chúng tôi khi chúng tôi rời khỏi thế giới qua sự kết thúc hoàn toàn mà không có gì ngoài mất mát để trở lại cuộc sống." "Đừng nói giọng đó với tôi, cô gái." – Giọng cô dịu dàng nhưng thoáng chốc khiến Anadel run rẩy rùng mình
"Cái chết của sự tổn hại mất mát nhưng không kết thúc và cái chết của kết thúc rời khỏi thế giới; sự khác biệt: Vết thương thế giới, dũng cảm, mạnh mẽ, may mắn và hy vọng trốn tránh; hoặc cái chết không thể trốn thoát, khôn ngoan và ngốc nghếch;" – Giọng cô ấy mất mát – "Và vì thế sự xấu xa trong các thời đại của mình: hoặc phải chết rời bỏ nó và trở thành kẻ thù bị giết chết." – Cô ấy nhìn cô – "Cái chết của loài người đáng sợ để trốn tránh trong cuộc sống ngắn ngủi của tôi: Họ phải chiến đấu với kiến thức không chắc chắn ngoài sự sợ hãi của những giấc mơ trong bóng tối, chỉ còn hy vọng." "Một bên là sự chịu đựng kéo dài về ràng buộc mãi mãi trong giới hạn của thế giới, ràng buộc cho kết thúc xa xôi với một bên của Con Người có cái chết có nhiều cuộc sống và kết thúc ở một đời ngay khi họ đi." – Andreth mô tả - "rằng cái chết của các cô là đi khỏi vòng tròn thế giới mất mát hoàn toàn không ràng buộc." – Và cô khẽ nhíu mày – "Theo quan điểm của cô, niềm tin rằng sự khác biệt thiết kế cho sự diệt vong trì hoãn từ lâu để thoát gánh nặng nhẹ nhàng."
"Ác ý không phủ nhận bây giờ mà chịu đựng trong nổi đau, thù hằn đã khiến Con Người chúng tôi đau đớn." – Anadel nói.
"Và xem." – Andreth nhẹ nhõm kỳ lạ - "Các bạn đang đau đớn và để bóng tối làm mình gục ngã sao?" – Giọng cô hiền hòa – "Trung thành với Ánh Sáng cuối con đường, đi mãi cũng sẽ thoát khỏi nơi các cô gọi là Bóng Tối, thay vì lắc lư theo vũ điệu của Kẻ Thù." – tiếng cười nhẹ nhõm – "Chẳng có cuộc sống nào trên đời là vô ích cả, Anadel, bài học của mỗi người đến với cuộc đời này và nhiệm vụ của mỗi người bắt đầu là khác nhau." "Nổi tức giận đã khiến chúng tôi gần như gục ngã ngoài hy vọng, chúng tôi chạy trốn khỏi cái chết và bóng tối, chỉ lưu giữ truyền thuyết từ những người khôn ngoan; và đến giờ thì ghi nhớ rất khó khăn ngoài những mảnh ghi chép, thưa cô." – Anadel thì thầm. – "Không có sự quan tâm chỉ dẫn nào của các Vị Thần, chúng tôi chỉ đi và chỉ đi, dường như cô đơn trong mỗi kiếp sống ngắn ngủi của chủng tộc chúng tôi."
"Về sự cô đơn, không ai trong cuộc đời này cô đơn cả, Anadel, kể cả các bạn." – Andreth mỉm cười nắm tay cô gái trẻ - "Ý tôi là, không so sánh, nhiệm vụ mỗi các bạn là khác nhau và không bao giờ giống nhau cả; khi cái chết đến cho các bạn và chưa có niềm tin nào phá vỡ quan điểm của các bạn, vậy thì các bạn đã chưa bao giờ đi đến câu trả lời trong trái tim mình;" – Cô mỉm cười – "Nổi sợ: Có hai ý nghĩa: Quên tất cả và chạy trốn, hoặc đối diện với tất cả và vượt qua, và quyền lựa chọn là của các bạn."
"Chúng tôi thấy một cuộc sống bất tử và niềm tin của các Tiên tộc rằng họ được sinh ra để không bao giờ chết và sống cuộc sống vĩnh cửu không kết thúc, và chúng tôi cho rằng người khôn ngoan được những điều ấy." – Anadel mỉm cười xòa nói – "Họ có sự bất diệt của cơ thể không bị giới hạn trong Arada và có thể đã có Hroar và Fear từ đầu hòa hợp." – Andreth lắng nghe thử xem từ ban đầu âm nhạc nếu hoàn mỹ. – "Tôn sùng thiên nhiên và còn chúng tôi thì không rõ ràng nhận thức rõ ràng về sự quan tâm suy nghĩ vô ích, gần như giống Fear của Quendi; chúng tôi học nó bằng các kinh nghiệm ký ức và kiến thức theo thời gian có thề: như người khách thăm hỏi Arda chứ không phải người sống ở đó thời gian dài như đã sống ở đó" – Cô ấy lại tiếp tục- "Cuộc sống lâu dài khiến họ không tiếp tục cho cái chết thương tiếc và sự bất tử mà không thấy đã mất mát, mờ nhạt tinh thần cho sự bất ổn mệt mỏi, sự bất hòa ngôn ngữ và ý chí là trở ngại và cơ thể cũng là trở ngại khác bản chất trước bóng tối giữa sự hòa hợp: nghiêm trọng khi bản chết tự nhiên cho rằng sự áp đặt không phải món quà ban đầu."
"Nếu một cánh cửa không mở ra thì đó không phải là cánh cửa dành cho bạn: Buông bỏ để đến nơi xứng đáng bạn có nhưng không phải ở việc không tôn trọng và yêu bản thân như vậy."- Andreth mỉm cười – "Nếu bạn không học được cách đối diện với những góc khuất trong tâm hồn mình, bạn sẽ tiếp tục thấy trong những người các bạn gặp trong hành trình cuộc đời mình, vì thế giới bên ngoài chính là phản ánh cho nội tâm bên trong."- Cô ấy chăm chú lắng nghe mà nhíu mày bóp trán đôi chút – "Vì khi bạn biết yêu thương bản thân mình: Biết ơn giá trị cá thể riêng biệt duy nhất của các bạn đươc sinh ra hôm nay, các bạn sẽ biết ơn sự quý giá hơn là thay đổi hay kiểm soát những gì đã qua và đang tới, không còn mong muốn cuộc sống khác của mình, nhìn thấy mọi bài học cho tất cả mọi thứ xung quanh giúp các bạn chín chắn và sâu sắc, khi đó trưởng thành.Và khi bạn bắt đầu yêu bản thân, bạn hiểu rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bạn vẫn luôn ở đúng chỗ, đúng thời điểm và bình thản đón nhận tất cả với sự tự tin" – Cô khẽ nói – "Khi bạn không hướng vào thế giới bên trong bản thân, bạn sẽ không tìm thấy gì ở thế giới bên ngoài, không có gì hết."
"Nếu tình yêu của một Fear và Hroa như đồng hành vĩnh cửu ngoài Ea và hoặc tình yêu hòa bình cho sự kết hợp tình yêu rằng sự tổn thương khủng khiếp đến mang họ đi khi Arda bị diệt vong." – Anadel hỏi.
"Anadel," – Andreth mỉm cười – "Tôi chưa thấy thế giới nào chỉ tạo ra để chịu tổn thương khủng khiếp cả." – Cô nhíu mi – "Thế giới sinh ra là để phát triển lần nữa, không phải để biến mất, cho dù bất kể ai hay điều gì mang đến tổn thương cho họ. Không ai thấy hay biết nhiều hơn, à, để thay đổi khôn ngoan, ít hơn là để điều ấy qua một bên." – Cô mỉm cười – "Cái gì đến thì ắt phải đến, chỉ nghĩ vậy là ổn, mọi thứ là vô nghĩa cho những lo lắng vô ích cho những điều hiển nhiên."
"Tôi vui khi nghe điều đó, thưa cô." – Anadel thì thầm – "Hạnh phúc mãi mãi sẽ đến. Món quà thần bí nhất là cuối cùng: Gánh nặng để buông xuống và Hy Vọng lại có (Người Tiên gọi nó là Niềm Tin). Vâng. Yêu, tôn trọng bản thân và giá trị bản thân tôi. " "Tập trung vào bài học từ trải nghiệm của nổi đau, tiếp tục trưởng thành." – Andreth mỉm cười.
"Thực hiện giấc mơ khiến tôi hạnh phúc và thức dậy với niềm hy vọng tôi cảm thấy chắc chắn." – Anadel mỉm cười nói
"Tất cả chúng ta đều là một."- Andreth mỉm cười – "Tất cả được sinh ra từ Một và Duy Nhất; Chỉ có nổi sợ hãi, Niềm tin sai lầm (Beliefs), và chính nổi sợ của bản thân bạn chia rẽ chúng ta." – Cô ngước nhìn ánh trăng – "Mặt trăng ở đây để nhắc nhở các bạn rằng cho dù các bạn ở chu kỳ nào của cuộc sống cũng như mặt trăng, các bạn vẫn trọn vẹn." – Cô quay lại nở nụ cười mê hồn – "Các bạn được trao cho thứ các bạn cần chứ không phải thứ các bạn muốn, tin tưởng, các bạn sẽ có được món quà tuyệt vời nhất khi các bạn thật sự sẵn sàng."
"Liệu chúng tôi có thể ngủ để chữa lành bản thân" – Anadel ngáp dài. "Vâng!" – Andreth mỉm cười và cô gái nọ lên giường ngủ.
Andreth hát:
"Hãy nhớ rằng các bạn là Nước: Bạn có thể khóc, làm sạch, chảy xuôi theo dòng và buông bỏ những đau đớn;
Hãy nhớ rằng các bạn là Lửa: Bạn có thể cháy, thuần hóa, thích nghi và bùng nổ; Hãy nhớ rằng các bạn là Không Khí: Quan sát, thở, tập trung và quyết định;
Hãy nhớ rằng các bạn là Đất: Cắm rễ, cho đi, bồi đắp và chữa lành;
Hãy nhớ rằng các bạn là Linh Hồn: Kết nối, lắng nghe, hiểu biết và tĩnh lặng. Các bạn là chính mình, là chính mình, năng lượng mới
Yêu bản thân và bạn sẽ bắt đầu
Không quan trọng là bạn yêu ai, bạn đã yêu ở đâu, vì sao yêu, yêu khi nào, yêu như thế nào, điều quan trọng là bạn đã từng yêu
Yêu là không bao giờ để mình nói câu hối hận.
Tình yêu và Sợ hãi
Sợ hãi có năng lực làm cho con co rúm lại, đóng lại, thu mình lại, bỏ chạy, cất dấu và làm hại những người chúng ta thương yêu,
Tình yêu có năng lực tỏa ra, mở rộng, cho tất cả, chữa lành và chia sẻ;
Sợ hãi khiến chúng ta giữ chặt và bám vào cái chúng ta có,
Tình yêu là hy sinh những gì chúng ta đang có một cách vô điều kiện;
Sợ hãi khiến ta giữ gần lại,
Tình yêu cho chúng ta giữ những bên trong sự yêu quý;
Sợ hãi là nắm giữ, tình yêu là buông bỏ;
Sợ hãi dày vò, tình yêu xoa dịu;
Sợ hãi tấn công, tình yêu cải thiện chân thành;
Tất cả đều bị chi phối bởi cảm xúc:
Yêu Thương và Sợ Hãi.
Chỉ cần nhớ rằng
Yêu thương sâu sắc chống lại mọi nổi sợ hãi.
Hoa nở chẳng riêng vì ai cả
Chỉ hồn nhiên dâng hiến cho cuộc đời
Tình yêu chẳng bao giờ trói buộc
Chỉ sẵn sàng trao tặng, thế thôi.
Thế giới không cần chúng ta bảo vệ
Nó chỉ cần chúng ta yêu thương
Đó là sự bảo vệ vô điều kiện
Tất cả những gì chúng ta cần
Đó là Dũng Cảm, Chân Thành và Yêu Thương
Trước khi chúng ta đến được Thiên Đường
Chúng ta sa ngã
Vậy thì đừng ngại làm tan vỡ trái tim lần nữa
Bởi vì bạn sẽ hiểu:
Hãy Nhảy như không có ai nhìn
Hãy Yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn
Hãy Hát như thể chẳng có ai đang lắng nghe
Hãy Sống như thể Trái Đất này là Thiên Đường
Khi có đau đớn, đắng cay hay đau buồn
Hãy cười chỉ một ngày hôm nay thôi
Hãy tỏa sáng chỉ một ngày hôm nay thôi
Hãy tử tế chỉ một ngày hôm nay thôi
Hãy thành thật chỉ một ngày hôm nay thôi
Hãy biết ơn chỉ một ngày hôm nay thôi
Nếu bạn dành hàng ngày để suy nghĩ như vậy
Cuộc sống sẽ luôn ý nghĩa bất kỳ lúc nào.
Khi tôi mê mờ, tôi không thể nhìn thấy bạn
Khi tôi thức tỉnh, tôi đã thấy bạn rõ hơn
Thì ra bạn vẫn ở đó hàng ngày chờ đợi tôi
Chỉ mình tôi loanh quanh rong ruổi tìm bạn mãi
Cảm ơn bạn- Tình yêu bất diệt trong tôi
Hãy nhớ rằng
Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự việc, đều bắt đầu đúng thời điểm Những gì đã qua, cho qua
Bởi vì:
Quá khứ là những gì đã qua
Tương lai là điều không tính trước được
Hiện tại mới là tất cả;
Tất cả mọi chuyện, đến cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp,
Nếu nó không tốt đẹp, đó chưa phải là kết quả cuối cùng."
"Bài hát tuyệt quá, em Andreth Eldila Perelandra" – Giọng Anadel thì thầm mỉm cười. "Tình yêu và Sự Trung Thành đôi khi là nổi đau, nhưng những gì diễn ra trong cuộc đời chính là vì chúng ta nên biết món quà không ở sự đau đớn và lời thề ràng buộc, mà đó là vì yêu thương vô điều kiện." – Em nở nụ cười tiến đến ngồi sát bên cửa sổ nhìn lên bầu trời của mình.
Star light, star bright
The first star I see tonight
I wish I may, I wish I might
Have the wish I wish tonight
baby i am here, baby i am here
never thought that in a million years never thought that you would come to me you're the answers to a million prayers. you're the apple of my eye.
i can hear you breathing next to me.
just how lucky can one person be?
i am looking at a mystery
everything i dream, more than i can wish for. starlight starbright, all day all night
i will be right next to you.
here forever, i will never leave, i will never leave. baby you're my little ray of light
i could find you in the Darknestnights
if you cry then i will hold you tight
never letting go, i would do that for you.
starlight starbright, all day all night
i will be right next to you.
here forever, i will never leave, i will never leave. baby i am here
baby i am here
starlight starbright, all day all night
i will be right next to you.
here forever, i will never leave, i will never leave.
"Cô hát hay quá!" – Giọng Anadel trở nên vui vẻ. "Cô muốn nghe nữa ư?" – Andreth mỉm cười. "Vâng!"- Giọng Anadel nhẹ nhàng.
City lights shine on the harbour, Night has fallen down, Through the Darkness
And the shadow
I will still go on.
Long, long journey Through the Darkness, Long, long way to go,
But what are miles
Across the ocean
To the heart that's coming home? Where the road
Runs through the valley, Where the river flows,
I will follow every highway
To the place I know.
Long, long journey
Out of nowhere,
Long, long way to go;
But what are sighs
And what is sadness
To the heart that's coming home?
Hi-ri-u
Ho-ro-ho
Ho-ri-u
Him-o-ro-ho
Hoireann is oro
Tá muid beo
Him oro ho
Go Deo na ndeor
Athair ar Neamh, Dia linn Heavenly Father, God is with us Athair ar Neamh, Dia liom Heavenly Father, God is with me
m'anam, mo chro, mo ghlir, my soul, my heart, my glory, moladh duit, a Dhia. a praise to you, God.
Fada an l, go smh, A long and peaceful day
Fada an och', gan ghruaim, A long night without gloom aoibhneas, thas, gr beauty, joy, love,
moladh duit, a Dhia. a praise to you, God.
Mraim th l go l. I glorify you day by day.
Mraim th och' go hich'. I glorify you night after night. Athair ar Neamh, Dia linn Heavenly Father, God is with us Athair ar Neamh, Dia liom Heavenly Father, God is with me an ghealach, an ghrian, an ghaoth, the moon, the sun, the wind, moladh duit, a Dhia. a praise to you, God.
One look at love and you may see
It weaves a web over mystery,
All ravelled threads can rend apart
For hope has a place in the lover's heart.
Hope has a place in a lover's heart.
Whispering world, a sigh of sighs,
The ebb and the flow of the ocean tides.
One breath, one word may end or may start
A hope in a place of the lover's heart.
Hope has a place in a lover's heart.
Look to love you may dream,
And if it should leave then give it wings.
But if such a love is meant to be;
Hope is home, and the heart is free
Under the heavens we journey far,
On roads of life we're the wanderers,
So let love rise, so let love depart,
Let hope have a place in the lover's heart.
Hope has a place in a lover's heart.
Look to love and you may dream,
And if it should leave then give it wings.
But if such a love is meant to be;
Hope is home, and the heart is free.
Hope is home, and the heart is free.
"Ôi, cô hát nghe như những câu chuyện những người Tiên kể vậy." – Anadel reo lên hân hoan và đây niềm vui – "Như những bài ca họ hay hát, giai điệu, ngôn ngữ tuyệt vời."
Suddenly before my eyes Hues of indigo arise With them how my spirit sighs Paint the sky with stars
Only night will ever know
Why the heavens never show
All the dreams there are to know Paint the sky with stars
Who has placed the midnight sky So a spirit has to fly?
As the heavens seem so far now, Who will paint the midnight star? Night has brought to those who sleep Only dreams they cannot keep
I have legends in the deep
Paint the sky with stars Who has placed the midnight sky So a spirit has to fly?
As the heavens seem so far now, Who will paint the midnight star? Place a name upon the night One to set your heart alight And to make the Darkness bright Paint the sky with stars.
Memories we share together Moments no one else can know
I will keep them close to me
Never let them go
Once you filled my hands with roses Then you gave your heart to me
When a kiss had followed this
Love was meant to be
Time goes by, and the snow is drifting Slowly in the sky, cold, cold night
As you lie beside me, I can hear your heartbeat
You have lost yoursTiên in dreaming I have lost mysTiên in you
Now we lie beneath the sky Stars and midnight blue
Stars and midnight blue
May it be an evening star Shines down upon you May it be when Darkness falls Your heart will be true You walk a lonely road Oh, how far you are from home
Mornië utúlië ((Darkness has come))
Believe and you will find your way Mornië alantië ((Darkness has fallen)) A promise lives within you now May it be the shadows call
Will fly away
May it be your journey on
To light the day
When the night is overcome
You may rise to find the sun Mornië utúlië ((Darkness has come))
Believe and you will find your way Mornië alantië ((Darkness has fallen)) A promise lives within you now
A promise lives within you now
"Hành trình của những Vì Sao ban đêm" – Anadel mỉm cười.
"Uh" – Em Andreth mỉm cười, ngọt ngào, em chỉ bàn tay lên bầu trời – "Và khi họ đến họ sẽ khiêu vũ từ Tây sang Đông, và rồi lại kết thúc vào buổi bình minh, họ đã chỉ dẫn quá nhiều trên bản đồ sao của họ, Anadel" – Anadel ngáp dài - "Buồn ngủ chưa?" – Giọng em ngọt ngào.
"Vâng!" – Anadel mỉm cười. – "Ngủ ngon, cô nương."
"Ngủ ngon!" – Cô mỉm cười – "Chúc giấc mơ tốt lành."
"Đối với Con Người, các Vì Sao mang chúng tôi vào giấc ngủ." – Anadel nói rồi quay sang chỗ khác bắt đầu ngủ thật ngon giấc, và Andreth phì cười. – " ."
Deep within my memory
Where the grass grows to my knees
Where sparrows sing, and all creation speaks to me. Where clouds rain in noonday sky
With castles, kings, and queens
Where hopes and dreams, and angels' wings are common things A long lost child falls behind
And now she is miles and miles from the present time
And just like the birds that fly across the sky
She's been away awhile
Oh, but I will find her, free from all guile Beautifully wild
Long lost child
Across the Swanee River
And down in Golden Glen
I saw her face, but I can't quite remember when
It's a game of hide and seeking
So tell me, where'd she go?
Perhaps if I inquire, the Brothers Grimm may know? Oh, a long lost child left behind
She must be miles and miles from the present time And just like the birds that fly across the sky She's been away awhile
Oh, but I will find her, free from all guile Beautifully wild
Long lost child
Oh, long lost child left behind
You must be miles and miles from the present time And just like the birds that fly across the sky You've been away awhile
Oh, but I will find you, free from all guile Beautifully wild
Long lost child
Far away in the light of day
when we as children played.
Prone to run in the setting sun
and slowly fade away.
Where, where did we go, oh
when we lost our shadows?
I'll fly through your window
if you tell me a story
of long lost boys and their wooden toys
and mermaids by the sea,
Pixie dust and a gust of wind
to sail us through our dreams.
Where, where did we go, oh
when we lost our shadows?
I'll fly through your window
if you tell me a story
of when we must all grow up
to the applause of society's mascarade.
I find it odd.
Where, where did we go, oh
when we lost our shadows?
I'll fly through your window
if you tell me a story now.
Did you ever wonder who you are
do your ever wonder as you stare into the stars Where you began
And how you got this far
from home?
Have you ever walked along the shore
Have you ever seen the water dancing back and forth Did you look inside
To see if there was more to life
There's a dream taking wings
There's a voice that wants to sing
Even in the deepest Darknestnight
The Torch is raised to the sky
There are hands that hold it high
You were born to keep it burning bright
You were made to fly you were meant to shine Child of light
You will never ever stand alone
You were never called to bare your burdens alone Where there's fear
Love will take control
And lead you on
There's a dream taking wings
There's a voice that wants to sing
Even in the deepest Darknestnight
The Torch is raised to the sky
There are hands that hold it high
You were born to keep it burning bright
You were made to fly you were meant to shine Child of light
There's a dream taking wings
There's a voice that wants to sing
Even in the deepest Darknestnight
The Torch is raised to the sky
There are hands that hold it high
You were born to keep it burning bright You were made to fly you were meant to shine Child of light
"Aiz" – Andreth nghe tiếng động, vốn là không nghe đâu vì Tiên đi rất nhẹ nhàng, chỉ trừ trường hợp hai người họ vì bàng hoàng để rơi cây cung đánh vào thành cửa sổ trên cùng, và cô ấy bước ra khép nhẹ cửa sổ lại mà không nhìn ra bên ngoài. – "Ước gì mình đang ở nhà để nghe những giai điệu của rừng cây, ôi trời, nhà của mình, khu vườn của mình." "Aegnor" – Giọng của Finrod thì thầm – "Aegnor."
"Cô gái đó.. qua tất cả." – Aegnor ngập ngừng.
"Em đang yêu" – Finrod nhìn nét mặt của Aegnor – "Cô ấy hiểu những đứa con của Eru, em trai. Và cô ấy biết chúng ta quá rõ ràng, nhưng thế giới nơi cô ấy đến là đâu? Cách chúng ta rất xa hay không bao giờ thuộc về thế giới Arda này."
"Cô ấy là Vì Sao." – Giọng Aegnor nhẹ nhàng – "Em không phải cô gái trần thế cũng không phải Người Tiên, em là một Vì Sao rơi."
"Em tin sao?" – Giọng anh hỏi – "Nếu thật là như vậy, cô ấy đến đây để làm gì?"
"Dạy chúng ta biết cách yêu thương, Finrod." – Anh hùng hồn – "Không biết là bao lâu và bao xa, trái tim em đã dành cho cô ấy, người con gái đó mãi mãi."
"Nổi đau chúng ta đang có, cô ấy sẽ rời đi thế giới này, trở về nhà.." – Finrod thật lòng khuyên nhủ em trai sự thật. – "Cô ấy đi và em cho dù có thể xác hay tinh thần, đều trở về Valinor, Aegnor. Làm sao hai người bên nhau khi chúng ta có chiến tranh? Từ bỏ." "Finrod." – Giọng anh thì thầm nhưng kiên quyết – "Đó là từ bỏ mà không chiến đấu." "Em trai." – Finrod từ tốn – "Hành động gay gắt không mang lại kết quả tốt."
"Em không muốn hối hận về những điều mình đã không làm." – Giọng anh rõ ràng. – "Cha và mọi người sẽ an toàn trở về với sự khôn ngoan, anh trai của em."
"Còn Artarnis, con bé sẽ không bao giờ rời đi." – Finrod đang nói sự thật.- "Những đau buồn của chúng ta, em trai; không, anh sẽ không để em làm điều ngông cuồng như thế."
"Mâu thuẫn" – Aegnor nói – "Sự thông thái sáng suốt của anh, em chỉ muốn gặp em ấy, để em biết về một trái tim đã dành tất cả cho em."
"Và đau đớn." – Finrod nghiêm túc – "Như cách anh đã rời Amarie của anh sao."
**
Thoáng chốc cuộc trò chuyện nhường chỗ cho ánh sao đang lên cao dần nhanh chóng chỉ cách có 1 tiếng đồng hồ sau:
"Cô Andreth." – Giọng em Anadel nhẹ nhàng – "Ôi, cô không ngủ sao?"
"Tôi không ngủ được, Anadel." – Giọng cô ấy hào hứng ngọt ngào và đẹp làm sao.
I see the moon, the moon sees me shining through the leaves of the old oak tree Oh, let the light that shines on me
shine on the one I love.
Over the mountain, over the sea, back where my heart is longing to be Oh, let the light that shines on me shine on the one I love.
I hear the lark, the lark hears me singing from the leaves of the old oak tree Oh, let the lark that sings to me
sing to the one I love,
Over the mountains, over the sea back where my heart is longing to be Oh, let the lark that sings to me
sing to the one I love.
Bright morning stars are rising Bright morning stars are rising Bright morning stars are rising Day is a breaking in my soul Where are our dear mothers Where are our dear mothers Where are our dear mothers
Day is a breaking in my soul They have gone to heaven a shouting They have gone to heaven a shouting They have gone to heaven a shouting Day is a breaking in my soul Where are our dear fathers
Oh, where are our dear fathers Where are our dear fathers
Day is a breaking in my soul They are in the valley praying They are in the valley praying They are in the valley praying
Day is a breaking in my soul.
Bright morning stars are rising Bright morning stars are rising Bright morning stars are rising Day is a breaking in my soul Bright morning stars are rising Bright morning stars are rising Bright morning stars are rising Day is a-breaking in my soul Oh where are our dear fathers? Oh where are our dear fathers?
They're down in the valley a-praying Day is a-breaking in my soul Oh, where are our dear mothers? Oh, where are our dear mothers? They've gone to heaven a-shouting Day is a-breaking in my soul Bright morning stars are rising Bright morning stars are rising Bright morning stars are rising Day is a-breaking in my soul
I'm as restless as a willow in a windstorm, I'm as jumpy as puppet on a string I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring
I am starry eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing O why should I have spring fever, when it isn't even spring
I keep wishing I were someone else, walking down a strange new street
And hearing words that I've never heard from a girl I've yet to meet
I'm as busy as spider spinning daydreams, spinning spinning daydreams
I'm as giddy as a baby on a swing
I haven't seen a crocus or a rosebud, or a robin on the wing
But I feel so gay in a melancholy way, that it might as well be spring
It might as well be spring.
Lavender's blue, dilly dilly, Lavender's green When you are King, dilly dilly, I shall be Queen Lavender's green dilly, dilly Lavender's blue
You must love me, dilly, dilly 'cause I love you.
Who told you so, dilly dilly, Who told you so?
'Twas my own heart, dilly dilly,
That told me so
Call up your friends, dilly, dilly Set them to work
Some to the plough, dilly dilly, Some to the fork
Some to the hay, dilly dilly, Some to thresh corn Whilst you and I, dilly dilly, Keep oursNgười Tiên warm Lavender's blue, dilly dilly,
Lavender's green When you are King, dilly dilly, I shall be Queen
"Bài hát ở quê hương cô ư?" – Anadel mỉm cười – "Nghe thật là hay và ý nghĩa." "Bài dân ca cơ đấy" – Cô mỉm cười – "Chúng tôi hát khi đến gần với Lilliandil hơn."- Và cô cười nhẹ nhàng – "Mặc dù tôi không hiểu tại sao các Vì Sao nếu cưới conngườiphảikếthônvớimộtVìVuavà...ôitôisẽháttiếp"–Cômỉm cười–"Dù tôi không biết ai là sinh vật được sinh ra dưới Ánh Trăng mà chắc là không bao giờ."
You are my child of moonlight
You call the angels down.
There is a peace within my heart
Whenever you're around
The stars at night they all shine bright
And darling so do you
You are my child of moonlight and I'll always love you You are my child of shooting stars
You are my wish come true
My heart had never held such love
Until my arms held you
The stars at night they all shine bright
And darling so do you
You are my child of moonlight and I'll always love you. The stars at night they all shine bright
And darling so do you
You are my child of moonlight and I'll always love you.
"Và đứa trẻ như các bạn"
You are my Child of Sunshine You are my very brightest moon, You are the starlight in my eyes From July right through June. You are the well where I do wish Where fountains overflow
You are my deep primeval forest
Where the tall pines grow.
You are my still and sleeping lake You are my winter squall
And through all your changing moods Deeper in love with you I fall.
You are my wolf that howls at night You are my owl that hoots and cries And through all those Bóng Tốiened hours I sing you lullabies
You are my ocean's wisest dream
You are my cool wind's favorite dance I am yours and you are mine And none of this is by chance. You are my Child of Sunshine And when you travel near or far,
I hope that you will always know My heart is where you are.
"Tôi muốn nghe cô hát"- Anadel mỉm cười.
"Uhm" – Giọng Andreth mỉm cười – "Và chỉ một ít thôi."
Twinkle twinkle little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky When the blazing sun is gone When he nothing shines upon Then you show your little light Twinkle, twinkle all the night Then the traveler in the Bóng Tối Thanks you for your tiny spark He could not see which way to go If you did not twinkle so.
In the Dark blue sky you keep And often through my curtains peep For you never shut your eye,
'til the sun is in the sky.
As your bright and tiny spark Lights the traveler in the Dark Though I know not what you are, Twinkle, twinkle, little star.
This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
Let it shine, Let it shine,Let it shine!
Shine all over the world, I'm gonna let it shine. Shine all over the world, I'm gonna let it shine. Shine all over the world, I'm gonna let it shine. Let it shine, Let it shine, Let it shine. Everywhere I go,I'm gonna let it shine. Everywhere I go,I'm gonna let it shine. Everywhere I go,I'm gonna let it shine.
Let it shine,Let it shine,let it shine. Under a bushel Oh no!,I'm going to let it shine Under a bushel Oh no!,I'm going to let it shine
Under a bushel Oh no!,I'm going to let it shine Let it Shine, All the time, Let it shine.
Hush my Darling, don't you cry I'm going to sing you a lullaby Though I'm far away it seems
I'll be with you in your dreams. Hush my Darling, don't say a word I'm going to send you a wondrous bird When you hear her lovely trill Know I love you and I always will. Hush my Darling, go to sleep
All around you angels keep
In the morn and through the day They will keep your fears at bay. Rest now Darling, I love you Angels watch o'er all you do
We will never be apart
For now I live within your heart. Sleep my Darling, don't you cry I'm going to sing you a lullaby
Bright morning stars are rising Bright morning stars are rising Bright morning stars are rising Daylight come a breaking in my soul Where are our dear babies
Oh, where are our dear babies Where are our dear babies Daylight come a breaking in my soul They are laughing in the heavens They are laughing in the heavens They are laughing in the heavens
Daylight is a breaking in my soul.
Where are our dear children Where are our dear children Where are our dear children Daylight come a breaking in my soul They are singing in the starlight They are singing in the starlight They are singing in the starlight Daylight is a breaking in my soul Bright morning stars are rising Bright morning stars are rising
Bright morning stars are rising
Daylight is a breaking in my soul
"Ôi !" – Anadel thở dài – "Tôi e tôi lại muốn ngủ nhưng làm sao chống lại ý muốn
tuyệt vời nghe giọng hát ngọt ngào của cô, thật là muốn ngủ." Sleep my mother, off to dreamland
Warm and cozy will it prove Round thee angel wings are folding holding you in heavenly love
There shall no one come to harm thee Naught shall ever break thy rest Sleep my father, here in quiet
Sleep enfolded in our nest.
Sleep serenely, Mama, slumber Lovely mommy, gently sleep;
I will visit you in dreams
Oh, my mother do not weep.
All the angels smile in heaven When thy happy smile they see.
Dost thou on them smile while slumb'ring Wrapped in wings so peacefully.
Do not fear the sound of a breeze
Brushing leaves against the door. Do not dread the murmuring seas, Lonely waves washing the shore. Sleep my love, I'm always near, While in slumber in our nest, Angels smiling, and beguiling, Holy angels guard thy rest.
Loo-li, loo-li, loo-li, lai-lay
Loo-li, loo-li, loo-li lai-lay
Lay down your head and I'll sing you a lullaby Back to the years of loo-li lai-lay
And I'll sing you to sleep and I'll sing you tomorrow
Bless you with love for the road that you go May you sail far to the far fields of fortune With diamonds and pearls at your head and your feet And may you need never to banish misfortune May you find kindness in all that you meet
May there always be angels to watch over you
To guide you each step of the way
To guard you and keep you safe from all harm Loo-li, loo-li, lai-lay
May you bring love and may you bring happiness
Be loved in return to the end of your days Now fall off to sleep, I'm not meaning to keep you I'll just sit for a while and sing loo-li, lai-lay May there always be angels to watch over you To guide you each step of the way
To guard you and keep you safe from all harm Loo-li, loo-li, lai-lay, loo-li, loo-li, lai-lay Loo-li, loo-li, loo-li, lai-lay
Loo-li, loo-li, loo-li lai-lay
Loo-li, loo-li, loo-li lai-lay
Loo-li, loo-li, loo-li lai-lay
Loo-li, lai-lay
"Cô ấy sẽ không bao giờ ngủ." – Finrod mỉm cười.
"Bởi vì Các Vì Sao sẽ không ngủ vào ban đêm." – Giọng Aegnor thấu hiểu – "Em sẽ không nghĩ ngơi bây giờ."
Và một bài ca vang lên từ khung cửa sổ:
Please come save me from this Endless wait, stars are failling, wind is blowing,
If ever you are in my arms again
The wind stops blowing
Trust me, my heart won't ever change
A thousand years I vow to wait (for you) Through all the bitter winters I will
Never let you go
Now you can hold my hands tightly,
and just close your eyes
Remember the days our hearts smiled
Please think back to them
We love each other too much and it hurt us even more We couldn't tell one another the words "I love you" Everynight heartache cuts me deep
There's no end to my longing
I soon got used to being alone
I smile and face it
Trust me, I chose to wait for you
I won't leave you despite the pain
Only your tenderness can save me
From this long winter
Now you can hold my hands tightly,
and just close your eyes
Remember the days our hearts smiled
Please think back to them
We love each other too much and it hurt us even more
We couldn't tell one another the words "I love you"
Let our love forever bloom like a flower in our hearts
We pass through time with our heads high and always keep our dream We love each other too much and it hurt us even more
We couldn't tell one another the words "I love you"
Let our love forever bloom like a flower in our hearts
We can't forget the promises that we made to each other
Only true love can follow us through endless time and space
We couldn't tell one another the words "I love you"
"Nghe thật đau đớn vì làm sao chúng tôi lại có thể nhớ lâu hơn những người như họ." – Anadel thì thầm. - "Nổi nhớ này quá nhiều và lâu dài, có thể còn hơn thế, nhiều hơn tôi tưởng tượng. "
"Thì bởi như vậy nên ở chỗ chúng tôi kết thúc bằng câu hát như thế này:
Love in our hearts is always the most beautiful myth
Vì với những trí nhớ cùng cuộc sống người đi trên đất liền, tôi chỉ có thể nói đó là cách họ còn nhớ như một thần thoại truyền thuyết đẹp bị lãng quên mà thôi" – Andreth mỉm cười và cô ấy để cảm giác ngập tràn hạnh phúc mà hát bài ca đó khiến trái tim Anadel tràn ngập hân hoan và vui sướng vì tình cảm đẹp đó kể cả bóng tối. "Đó là lời người con trai dành cho con gái, Andreth?" – Anadel hỏi.
"Vâng!" – Andreth mỉm cười gật đầu.
"Làm sao cách chúng tôi tìm ra họ? Người dành cho mỗi chúng ta?" – Anadel hỏi. "Nghe nhé!" – Giọng cô dịu dàng.
Until the end of time
You're my soulmate
I'll love you till I get to Heaven's gate And if I go first sweetheart
I'll wait
'Cause I know I'll never find another Soulmate
Your love
There's no telling where I'd be Without your love Stumbling in the Bóng Tối Would be pretty rough
When I get down you're the one That lifts me up
I thank the Lord above
For your love
In this day and time
The right one is hard to find
Girl, that's why I'm holding on to you Each and every night
When we turn out the light There's no mistaking what we have is true Soulmate
I hope that we grow old together Soulmate
In the good and bad
Even through the heartache
We've got a special bond
That'll never break
'Cause darling you and I are Soulmates
"Như cô nói, đó là.." – Giọng của Anadel kinh ngạc.
"Vâng"- Andreth mỉm cười – "Gắn kết đó là mãi mãi cho dù là Con Người hay bất kể chủng tộc nào ở hình dạng cơ thể nào đi chăng nữa, linh hồn vẫn tìm được nhau, tôi chỉ có thể nói như vậy; mặc dù kiến thức và bài học các bạn có có thể lại bắt đầu lại từ đầu." – Andreth thở dài – "Đêm nay là ngày cuối đông, thời gian tối cho chúng ta sẽ rất dài. Gia tộc các bạn cũng thật kỳ lạ nhất."
"Vâng, ngay cả tôi cũng thấy vậy đấy, mâu thuẫn thật." – Anadel thừa nhận.
"Vậy sao?" – Giọng Andreth hài hước
"Uhmm hum!" – Anadel mỉm cười – "Sự liên quan những điều đau đớn."
"Tôi lại nghĩ đó là những lời sẽ làm sống lại Bài ca của Người và Tiên chứ" – Andreth có tầm nhìn tuyệt vời – "Và gia tộc các bạn sẽ sống mãi trong câu chuyện của họ:
How does a moment last forever?
How can a story never die?
It is love we must hold onto
Never easy, but we try
Sometimes our happiness is captured Somehow, our time and place stand still Love lives on inside our hearts and always will Minutes turn to hours, days to years then gone But when all else has been forgotten
Still our song lives on
Maybe some moments weren't so perfect Maybe some memories not so sweet
But we have to know some bad times
Or are lives are incomplete
Then when the shadows overtake us
Just when we feel all hope is gone
We'll hear our song and know once more
Our love lives on
How does a moment last forever?
How does our happiness endure?
Through the Darkness of our troubles
Love is beauty, love is pure
Love pays no mind to desolation
It flows like a river through the soul
Protects, perceives, and perseveres
And makes us whole
Minutes turn to hours, days to years then gone
But when all else has been forgotten
Still our song lives on
How does a moment last forever
When our song lives on"
"Những ngày đi qua, Andreth, tôi sẽ đặt tên cô cho con cháu tôi." – Giọng Anadel hỏi ý
kiến cô.
"Quyền quyết định là của cô." – Giọng cô dịu dàng – "Nhưng tôi e đừng gọi, bởi chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau sau này nữa, cho đến cuối cùng." – Cô mỉm cười – "Đến khi đó, chúng ta sẽ khác."
Aegnor, anh có thể nghe thấy cô cười, nhìn thấy khuôn mặt cô ở tâm trí anh, dáng người cô chạy nước rút qua những đồng cỏ xanh mướt; với ánh mặt trời trên mái tóc và ánh sáng trong đôi mắt màu hổ phách ngọt ngào. Hạnh phúc kéo dài. Mắt họ chạm nhau và Andreth không thể rời mắt. Cô cảm thấy thôi thúc được hôn anh. Và cô ấy đã nhượng bộ điều này. Môi anh mềm mại và ấm áp, hơi thở anh ngọt ngào. Lưỡi của họ gặp nhau trong một nụ hôn sâu. Họ chỉ hạnh phúc đơn giản với nhau như vậy. Nhưng họ chia xa cho đến kết thúc, cho đến khi thế giới đổi thay lần nữa, họ lại bên nhau một lần mãi mãi.
"Tôi đi dạo đây!" – Andreth mỉm cười bước ra khỏi nhà cư ngụ - "Tôi sẽ giữ mình an toàn, đừng quá lo lắng."
"Andreth! Cẩn thận đấy!" – Anadel nhắc nhở - "An toàn."- Andreth mỉm cười.
"Hãy bước ra hoặc thể hiện là người công chính, nếu không tôi sẽ chiến đấu," – Em ngắm mình trong hồ nước giữa muôn vàn ánh sao – "bằng những gì tôi có."
"Thứ lỗi cho ta," – Khi anh nhìn vào mặt nước phủ bóng Aeluin – "người con gái xinh đẹp, xin em thứ tha cho sự đường đột của ta phá tan sự yên tĩnh của riêng em." – Ánh sáng mặt hồ chớp loáng như ánh sao của nó, mặt hồ rực lên muôn ánh sáng của Vì Sao và vẻ đẹp của em, trông thấp thoáng suốt 1 năm 1 tháng sau đó mỗi khi em chăm chú nhìn mình trong gương nước. – "Vẻ đẹp của em còn hơn bất kỳ Người Tiên nào ta biết, thưa công nương cao quý."
Khi anh ấy nắm tay cô vào bàn tay mình, anh hiểu rằng đây là người dành riêng cho anh ấy, anh ấy yêu cô bằng cái nhìn đầu tiên, và sau đó đó là CHÂN ÁI.
*Cô nhớ khi anh làm món quà nhỏ cho cô ấy*
Mùa thu đã chuyển sang mùa đông và các chiến binh không đi tuần tra đã có nhiều thời gian để thưởng thức những món quà tuyệt vời cho những người thân yêu ở xa biên giới. Angrod trêu chọc Aegnor một cách tốt bụng về hình dáng nhỏ bé tinh tế mà anh ta đang tạo ra, với các khớp di chuyển tự do, giống như cuộc sống, mặc một chiếc áo choàng màu đen của một màu hồng đậm và một hòn đá nhỏ màu xanh lá cây trên một sợi vàng cổ cô. Nhưng khi Aegnor cắt đứt những sợi tóc của chính mình để tạo nên vẻ đẹp cho mái tóc nhỏ nhắn, Angrod đã đặt câu hỏi về kho báu này dành cho ai, nhớ những chi tiết phức tạp về trang phục và thiết kế mà em trai anh đã tạo ra cho búp bê mà anh tạo ra cho em gái mình khi cô là một đứa trẻ. Uh thì cô ấy thông minh, táo bạo cũng có dịu dàng, rạng rỡ và xinh đẹp. Đặt con búp bê trong bàn tay run rẩy của cô, Aegnor mỉm cười ân cần trước sự tôn kính mà đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn kiểm tra mọi khía cạnh của món quà thú vị của cô. Tiếng khóc kỳ diệu chào đón sự khám phá của cô về hướng chuyển động tự nhiên của các chi, cổ, eo và thậm chí là những ngón tay nhỏ hoàn hảo và khuôn mặt thanh tú. Khi Andreth chạm vào mái tóc rạng rỡ, cô cúi xuống để nhìn gần hơn. Một mùi thơm tinh tế thu hút sự chú ý của cô ấy.
"Trên búp bê có mùi hương tóc của anh ấy" – Andreth buộc miệng nói, sau cùng cả hai đôi mắt mềm hồng dần đỏ lựng với má hồng ngọt ngào, mùi hương tóc đen ánh của cô dẫn vào mũi anh ngọt ngào.
Anh ấy đỏ mặt khiến Angrod bật cười.
Mặt trời tiết lộ những vệt sáng màu đỏ thẫm, thêm sắc thái cho mái tóc nâu sẫm của cô. Hầu như Aegnor đưa tay vuốt ve những sợi tóc sai lệch trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, chuyển động nhẹ về phía trước của anh ta mất một sợi tóc vàng óng mượt do bị giam cầm sau vai.
Vào lúc đó, một cơn gió nhẹ xù lên những sợi tóc vàng và lọt vào mắt của Andreth. Cẩn thận không chạm vào mái tóc của anh hoàng tử Tiên, dù sao, cô vẫn giữ cánh tay dang rộng của mình ở gần đến nỗi một luồng không khí như vậy sẽ làm trôi đi kho báu đáng thèm muốn trên bàn tay không di chuyển của cô. Nhưng không có gió nhẹ bắt buộc. Cô kiên nhẫn chờ đợi và im lặng hỏi Manwë cho một hơi thở nhỏ bé hiện tại. Trước sự ngạc nhiên tột độ của cô, vàng mà cô tập trung được nâng lên và đặt ngang lòng bàn tay mở. Nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên đó, cô nhận ra rằng sự cho phép đã được đồng ý, cô mỉm cười. Cô khẽ vuốt ve vinh quang thầm lặng, rồi thở dài.
*Dần dần khi bên nhau*
Mùa đó và những người theo sau đã tìm thấy Aegnor thường ở trong nơi ở của Andreth, nhưng không bao giờ không có một đội hộ tống vô danh của các chiến binh Tiên. Vì hư hỏng, anh ta sẽ có nguy cơ làm hại cô gái trẻ thú vị này, và bao giờ cô ta say mê với những bí ẩn của đất nước xung quanh.
Nhiều người trong số những lời nói bóng gió được che giấu bởi những người bạn nữ của cô, vui lòng nói với một người đang được tán tỉnh. Đỏ mặt một cách xinh đẹp và không có gì thuộc loại, dù sao cô cũng hy vọng mãnh liệt rằng bằng cách nào đó, HOÀNG TỬ Tiên xinh đẹp sẽ tuyên bố tình yêu của mình và tiếp cận cha cô để sắp xếp một đám cưới hoàn mỹ.
Khi nhiệm vụ tuần tra giữ anh ta bên cạnh cô, cô mơ ước được ôm trong vòng tay anh và yêu theo cách không biết bao nhiêu đơn giản của các cặp vợ chồng kết hôn. Những ngón tay bận rộn khâu khăn trùm đầu hôn nhân, quần áo cô dâu và ca làm việc đêm đầu tiên màu xanh nhạt chiếm giữ những ngày của cô khi cô chờ đợi anh đến. Và, trong bí mật, cô đã cẩn thận thêu dệt trí tưởng tượng của mình lên chiếc áo dài màu xanh ngọc lục bảo cho người mình yêu, sử dụng tất cả khả năng của mình để tạo ra một món quà xứng đáng là hoàng tử Tiên.
Hồ Aeluin lấp lánh như một viên ngọc xanh tuyệt vời nằm giữa những nếp gấp màu xanh lục của cây thạch thảo và cây thông rải rác. Andreth và Beril đã được phép đi cùng với lực lượng của Tiên và Con Người đến thăm vùng nước sâu, trong vắt được đồn là có thuộc tính đặc biệt của vết thương chữa lành cả cơ thể và tâm trí. Bregor cưỡi ngựa như một thành viên của một trong những đội tuần tra vùng cao và tự hào hộ tống các chị em của mình về điều này, chuyến thăm đầu tiên của họ đến địa điểm đáng chú ý.
Tối hôm đó khi họ bên trong vùng nước tối, tĩnh lặng, sau bữa ăn ngon lành của thịt nai, nấu cho đến khi mềm trong hỗn hợp rễ cây và thảo mộc địa phương và một nắm mận khô, một số Tiên lang thang đến mép nước để hát những ngôi sao vào sự thức tỉnh. Những bài hát của họ kể về thời điểm sinh ra của hoàng hôn đầu tiên trên bờ hồ Cuivienin. Andreth bị mê hoặc bởi sự ngạc nhiên ám ảnh trong giọng nói thanh tao được ca ngợi bởi những ánh đèn lấp lánh được hát bởi Varda the Star-Kindler. Nhắm mắt lại, cô bị cuốn ngược thời gian. Do đó, Aegnor đã tìm thấy cô, ngồi trên một tảng đá nhô ra, mái tóc đen dài không bị che khuất, một ánh mắt thích thú cuồng nhiệt nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cô. Đằng sau cô trong làn nước lấp lánh tối tăm, những ngôi sao nổi trên mặt nước tĩnh lặng; một tia sáng đặc biệt rực rỡ dường như bị vướng mái tóc đen mượt của cô. Đáng yêu và xinh đẹp hơn bất kỳ người thiếu nữ Tiên nào mà anh từng biết ngoài cô tại thời điểm đó. Trong nháy mắt uể oải, Andreth mở mắt ra và thấy Aegnor đang nhìn chằm chằm vào cô. Những ngôi sao lấp đầy đôi mắt cô , Aegnor mơ màng nghĩ, rồi trong không gian của một nhịp đập trái tim bất tử của anh, anh tràn ngập cảm giác thân thuộc tràn ngập. Một nụ cười hạnh phúc lan tỏa trên khuôn mặt của anh, anh cảm thấy việc công nhận trả lời chảy từ FEA của cô gái trẻ xinh đẹp này. Vươn tay lên gương mặt công nương, Aegnor vuốt ve gò má mịn màng của cô ấy, vuốt những ngón tay của anh ấy xuống để vuốt cột cổ nhợt nhạt của cô ấy. Dừng lại, những ngón tay anh vuốt ve đôi môi hé mở của cô và cúi xuống cô, anh cung kính chạm vào môi cô. Làn sóng xung kích gợn qua họ làm họ giật mình, nhưng đôi mắt xám, mở to ngạc nhiên sững sờ, không bao giờ dao động. Beloved , FEA kêu lên, khi trái tim anh đầu hàng. Vì vậy, rõ ràng bạc và làm mới biển mong muốn này cho sự bắt đầu của sự thống nhất của họ; rồi theo sau ánh sáng chập chờn, nhanh chóng trở thành một lũ cảm giác dễ chịu đến nghẹt thở mà anh chưa từng biết đến tồn tại. Bị thu hút bởi ánh mắt mãnh liệt của anh, cô nhận thấy một ánh sáng khác trong sâu thẳm đôi mắt anh không liên quan đến ngôi sao hay mặt trời hay mặt trăng hay thậm chí là ánh sáng rực rỡ của Người lưu vong. Thay vào đó, nó phát sáng tinh khiết và sáng như bạc và dường như đổ vào cô, làm tan chảy trái tim của cô như ánh nắng mùa xuân ấm áp trên tuyết mùa đông. Anh tự hỏi, thực sự kỳ lạ, ý thức mới về bản thân anh là nam và cô ấy là nữ, như một ngọn lửa bùng lên từ sâu thẳm hơn bao giờ hết và trong mắt cô ấy là một ngọn lửa đang trả lời. Một đôi mắt, chưa bao giờ anh thấy ở bất kỳ thiếu nữ nào. Một bài hát bí ẩn hiếm hoi là lời nói của cô ấy, làm say đắm trái tim anh, cô ấy chạm vào một ngọn lửa ấm áp rạng rỡ. Dường như vướng vào mái tóc của cô ấy, một ngôi sao sáng chói, được phản chiếu từ khuôn mặt của Aeluin. Nói cho anh biết, anh cầu nguyện cho họ, cách làm việc đã được thể hiện trong tâm trí và trái tim anh và cô. Anh, người mà anh đã trải qua, là giữa hai Eldar, sẽ là tiếng gọi của fëa đến fëa , bắt đầu điệu nhảy nhận thức về sự hiện diện của người hôn phối của anh, sự kết hợp cuối cùng của hröa với hröa , và trong một thời gian cầu xin của anh.
"Vì nổi buồn cam chịu của chúng ta,"- Aegnor chạm vào tay cô ấy và anh hỏi cô – "Em có nghĩ rằng anh không biết? Có phải em không yêu anh? Aegnor: Aikanár, ngọn lửa sắc bén, nhanh nhẹn và háo hức. Và không bao lâu là những năm kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, và đôi tay của em chạm vào bóng tối này. Tuy nhiên, sau đó em sẽ là một thiếu nữ, dũng cảm và háo hức, vào buổi sáng trên những ngọn đồi cao của Dorthonion."
"Nói đi" - Andreth nói. – "Hãy nói về một người nghệ thuật bây giờ nhưng một người phụ nữ khôn ngoan, cô độc và tuổi tác không chạm vào anh đã héo tàn như màu xám của mùa đông! Nhưng đừng nói với em, đừng nói với anh ấy rằng em đã từng yêu, cho nên anh ấy đã từng yêu!" – cô rơi nước mắt khi anh nắm tay hôn lên lòng bàn tay của cô – "khi em còn trẻ em nhìn vào anh như một ngọn lửa sáng của khối cầu sao, để có thể khi em già và lạc lối, anh ấy còn trẻ như một ngọn lửa và rồi quay đi làm tan nát trái tim và cả tâm hồn người thiếu nữ bây giờ." "Andreth," – anh nhìn vào mắt cô khẽ nói – "ngọn lửa yêu quý em vì linh hồn chúng ta sẽ mãi mãi và luôn luôn yêu nhau, đã từng rất nhiều thời gian như chưa từng bây giờ, anh sẽ không bao giờ nắm tay bất kỳ cô dâu nào khác em mà chỉ sống một mình đến cuối thời gian để nhớ buổi sáng trên đồi Dorthonion. Nhưng quá sớm trong gió Bắc ngọn lửa của anh sẽ tắt! Tầm nhìn xa được trao cho Eldar trong nhiều điều không xa, mặc dù hiếm khi vui mừng, và anh nói với em rằng em sẽ sống lâu theo thời gian của em, và anh sẽ đi ra trước khi em và anh ấy sẽ không muốn trở về"
"Aegnor," – cô cảm động đến rơi nước mắt và anh ôm cô vào lòng, họ hạnh phúc thật đấy, nhưng họ buồn vì trái tim họ không muốn rời xa đối phương quá lâu dài mà có thể tương lai phải như vậy.
***********
"Aegnor," – cô dùng đôi mắt xanh thẩm bây giờ như cún con năn nỉ khiến trái tim anh loạn nhịp – "anh có phiền khi em nhờ anh một chút?"
"Bất cứ điều gì với em," – anh nắm tay cô miết khiến tim họ run rẩy trong cái phản ứng kỳ quái như nổ tung họ trong cơn lắc đam mê hạnh phúc – "Saelind, anh xin lỗi." "Nó nghĩa là Khôn Ngoan, nhưng em không..." – cô nài nỉ - "anh dạy em dùng nhạc cụ nhé, mỗi lần em nghe anh chơi em cảm nhận trái tim của em như muốn bay lên bởi những lời chúc phúc và mối liên kết trong giai điệu hòa nhã tuyệt vời với Thượng Đế và Thiên Thần, khi anh chơi đàn em cảm thấy giai điệu tao nhã phát ra khiến em không kìm được cảm động và cả lòng biết ơn nữa, dường như mỗi lần anh chơi em cảm thấy được những thông điệp cùng sự giao tiếp của..." ".." – cô đang diễn tả say mê đầy hạnh phúc, bỗng nhiên, cô bất ngờ mở to mắt vì anh kéo cô vào lòng anh ôm siết.
"sao vậy anh?" – cô ngây thơ hỏi anh.
"Ngay cả khi em là một thính giả,"- anh xoa đầu cô trong bàn tay chiến binh của anh – "em vẫn lắng nghe được bằng cả trái tim mình với những giai điệu thông thái."
"Ah"- cô mở to mắt chữ A và miệng chữ O nhìn anh – "Vậy anh có dạy em không anh?"
"Tất nhiên," – Aegnor vui mừng còn không kịp nữa là bởi vì cô ấy muốn học mọi thứ từ Phong Tục đến Chữ Viết của anh, anh rất vui, anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng – "anh chắc chắn em sẽ học thật tốt."
"Vậy sao, thế thì hay quá!" – cô thật sự muốn cùng cả các nhạc công của Beor sau
này chơi chung dàn nhạc và rồi họ sẽ chơi cả những giai điệu tuyệt vời nữa, nghĩ đến
đó cô thấy vui sướng vô cùng, người cô run lên vì hạnh phúc.
"Sự biến hóa của tiếng nhạc là dựa vào sự thay đổi độ dài ngắn, lớn nhỏ, căng chùng của dây đàn mà có sự khác nhau:
- Dây đàn càng gần phía người diễn tấu thì càng ngắn, càng nhỏ, âm thanh mà nó phát ra cũng càng cao;
- Dây đàn cách người diễn tấu càng xa thì càng dài, âm thanh mà nó phát ra cũng càng thấp.
Thao tác trên các lá đạp chân, âm thanh của đàn nâng cao hoặc hạ xuống nửa âm. Đem những âm thanh khác nhau phối lại với nhau, thì sẽ tấu lên những nốt nhạc tuyệt vời."
Vâng và Andreth đã rút ra được bài học đó sau sự chỉ dạy của anh suốt 7 ngày;
Cô cảm thấy thành công mỹ mãn sau khi cô có thể đàn lên khúc nhạc Biển ngọt ngào. Tuyệt vời với tiếng đàn 47 dây.
"Ngắn thì phát âm cao; Dài thì phát âm trầm. Aiz"
– cô ấy suy nghĩ và giống như bắt được vàng (cười đáng yêu khiến anh ngất ngây). "Vậy nếu mà khí hút vào và khí thổi ra cũng tương tự, Umm nếu mà có nhạc cụ dùng nguyên lí tương tự như vậy để thổi bằng miệng là:
Bịt kín ba lỗ âm, khí cần thổi ra tương đối dài, âm sẽ trầm
Và nếu bịt kín một lỗ âm, khí cần thổi ra tương đối ngắn, âm sẽ cao"
Cô ấy bắt đầu lảm nhảm mà không ngờ nghĩ được các nhạc cụ mới: lia, khèn, tiêu, sáo. "Saelind," – anh hân hoan đến mức khiến cô giật mình.
"Vâng ạ!" – cô ngây thơ.
"Em đã cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác," – lòng anh cảm thấy kinh ngạc về trí tuệ và khả năng của cô – "có lẽ em nên là một nhạc công xuất sắc, và có thể em là người nghĩ ra nhiều nhạc cụ hay nhất, nhưng cũng có thể em là một người cho Lời Khuyên tốt nhất, và em rất giống như một Người Chữa Lành của Tiên tộc."
"Ah" – cô kinh ngạc cầm cây cung của anh khẽ gẫy– "cái này cũng có thể làm nhạc cụ cầm tay được nè, chỉ cần nhiều dây nối ra nữa, nếu là một phiên bản đàn Hạc thu nhỏ vậy thì họ có thể cầm mang theo rồi."
"Anh sẽ giúp cho em." – anh cười nắm tay cô, bản thân anh cảm thấy hạnh phúc vì có người vợ thông tuệ như cô, anh vẫn buồn đôi khi bởi anh và cô lại rời xa nhau.
"Aegnor." – cô khẽ đưa tay vuốt má anh – "anh đừng có buồn, anh cũng đừng cau mày lo lắng quá, anh còn có em bây giờ mà, chỉ cần chúng ta bên nhau bây giờ là quá đủ rồi."
"Andreth" – tay anh run rẩy đưa lên bàn tay cô nhỏ nhắn trên má anh – "anh luôn yêu em cho đến cuối cùng thời gian cả sau này cũng vậy, không có ai, không một ai thay thế được em trong lòng anh và anh cũng chỉ cưới duy nhất với em thật sự." "Em cũng vậy," – cô vùi trong lòng anh – "nhưng ít nhất bây giờ," – cô thì thầm- "đừng xa em, chúng ta ở bên nhau bây giờ và tận hưởng hạnh phúc, nhé anh."
Aegnor kinh ngạc nhìn cô
Gương mặt cô dịu dàng
Ánh mắt trong sáng như hồ nước mùa thu
Nơi họ bắt đầu mối quan hệ bên nhau
Từ lúc anh biết anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên rồi họ hẹn hò
Cho đến bây giờ
Sau thời gian
Không dài
Nhưng cũng đủ
Để anh muốn bên cô trọn đời (trong đời ngắn của cô) và đời đời kiếp kiếp (trong đời dài của anh đến cuối thời gian mà anh biết sẽ không một ai khác cô nữa) Cô chân thành và ngây thơ
Với lời đề nghị thân mật đáng yêu nhất
Tình Yêu Thương cao nhất (gồm 4 loại: tinh người, tình thân, tình bạn, tình yêu) Cùng Tâm Hồn đẹp (cánh bướm) của người thiếu nữ
Mãi mãi tỏa sáng trong bài học truyền thừa.
**KẾT HÔN TRONG CHIẾN TRANH:
"Andreth yêu dấu, không ai có thể chống lại những gì không thể thay đổi. Hãy biết
rằng anh đã giữ em như thể em đã hứa hôn, công khai, không bí mật trong nhân dân của anh, không bao giờ chịu đựng nhiều sự khinh bỉ và dè bỉu cho sự lựa chọn của anh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tình yêu của chúng ta là hoàn hảo và trọn vẹn, và trong thời gian đó là tất cả niềm vui của anh. Một người yêu vuốt ve má và tóc, một hơi thở gấp gáp, một nụ cười dịu dàng, tình yêu không nói ra trong đôi mắt sáng của em, một nụ hôn ngọt ngào, và rồi những năm tháng cô đơn nhưng cay đắng. Mặc dù trái tim em có thể im lặng theo lời anh, nhưng cuối cùng hãy nghe những điều này. Andreth, em đã cưới fëa với fëa , ngay cả khi không phải
là hróa đến hróa ; mối liên kết này để tồn tại bên ngoài Vòng tròn Arda, trong Hội trường chờ đợi, và ở phía xa của việc làm lại Arda. Ilúvatar nghe lời thề liên kết của anh,
Với anh, cô ấy được gắn kết, chỉ dành cho fëa . Ngắn gọn là cuộc sống của cô ấy, mặc dù vô cùng quý giá đối với anh. Anh tuyên thệ sẽ ở lại trong những Hội trường này cho đến khi phá vỡ và làm lại Arda vì tình yêu của anh dành cho em. Không bao giờ chúng ta sẽ tuân theo những người bạn đời gắn bó trong suốt thời gian dài sắp tới, và anh sẽ không có ai khác. Đúng là cô ấy vẫn ở bên anh trong quãng thời gian ngắn ngủi, từ bỏ liên minh với chồng, niềm vui của con cái và đắm chìm trong sự mất mát"
Aegnor khám phá bờ biển với Andreth ở bên cạnh, cuối cùng anh cũng tìm thấy một nơi khiến anh nhớ lại lần cuối cùng trong đời, và anh kéo cô đứng bên cạnh anh khi họ có cả ngày hôm đó khi cả thế giới dường như hát. vinh quang của lần đầu tiên nhận ra bản vẽ của fëa với fëa . Một lần nữa, ánh sáng của những vì sao, không thể tưởng tượng nổi, tỏa sáng trên mặt nước và rối bời trong những sợi tóc đen dài của cô. Lần này anh không kiềm chế được sự thúc đẩy của mình, và vuốt ve mái tóc và khuôn mặt cô với sự âu yếm,
yêu thương có chủ ý.
"Không có lời thề khác sẽ anh tôn kính tại lưu vào yêu ngươi, cho vợ của anh, cho
miễn là chúng ta được đưa ra, nếu em có trao FEA và hróa, nếu Valar cấp nó và xin vui lòng"
Cúi đầu, Andreth đã lau đi những giọt nước mắt cay đắng và sự hối tiếc của một cuộc đời bị trói buộc bởi tình yêu. Aegnor bế cô khi cô giải thoát khỏi trái tim mình nỗi đau buồn bấy lâu đã vây lấy cô. Trong giọng hát trong trẻo, đầy mê hoặc của mình, Aegnor đã hát cho tình yêu của mình, một trong vô số những bài hát do anh sáng tác, để tưởng nhớ một
tình yêu không được tuyên bố bởi một trái tim được trao trọn vẹn.
Qua những giờ đêm, họ ngồi và nói chuyện nhẹ nhàng với nhau về những ký ức và ước mơ và hy vọng không được thực hiện cho đến khi bình minh của ngày đầu tiên trong một thế giới được làm mới, không có yêu cầu và nghĩa vụ. Đi lang thang trong rừng vào ngày hôm sau, họ tìm thấy rất lâu, bên dưới một hàng thông thơm ngát, một gian hàng nguyên liệu xanh rêu, nguyên liệu cho một bữa ăn đơn giản và làm lửa cho một đống lửa thuận tiện xếp gần đó. Với sự dễ dàng đồng hành, họ chuẩn bị lửa và thức ăn, chia sẻ cả nhiệm vụ và cuộc trò chuyện. Tình bạn được đổi mới, họ dựng trại theo thứ tự. Nhìn vào căn lều rộng rãi, Andreth tìm thấy một đống giường dày được xếp ngay ngắn và hai cái rương đơn giản. Mở một cái, cô đưa tay qua lớp quần áo nam cao nhất. Chuyển sự chú ý của mình sang ngực ở phía đối diện, cô phát hiện ra một loạt các bài báo nữ tính. Trên phần còn lại đặt một dải màu xanh nhạt dưới dải ruy băng màu tối hơn để thắt lên phía trước. Nâng nó lên, cô đỏ mặt để xem nó trong suốt như thế nào. Rõ ràng nó sẽ không giấu gì cả. Cô chưa bao giờ sở hữu một món đồ bảnh bao và táo bạo như vậy và vội vàng thay thế nó trong rương ngay, cô mỉm cười đọc lời thề:
Em sẽ nắm bắt khoảnh khắc này để yêu và được yêu. Với sự gắn kết này, em sẽ tham gia với hy vọng rằng nó sẽ được thực hiện, vì tình yêu của Aegnor, con trai của Finarfin, của chủng tộc Tiên; bởi Ilúvatar, em cam kết thề ước
**HÒA HỢP:
"FEA rạng rỡ của em, lắng nghe cuộc gọi của anh. Hòa hợp ánh sáng của anh với em, nắm lấy ánh sáng của anh và em. Như với fëar của chúng ta , vì vậy bây giờ với hróar của chúng ta ; các ràng buộc chúng tôi hoàn thành. Một sinh vật duy nhất của chúng ta Ilúvatar mà chúng ta sống mãi mãi, mỗi người trong nhau. Mặc dù độc thân ở hróa , chúng ta sẽ bị ràng buộc trong fëar , Andreth và Aegnor, một tấm thảm dệt bằng tình yêu của chúng ta." – Anh dịu dàng hôn lên môi của cô.
Andreth im lặng lên tiếng kinh ngạc: "Aegnor? Chào, chồng ơi! Hãy là tất cả như anh đã nói, chúa của em."
Thời gian trôi đi nhẹ nhàng trong vài ngày tiếp theo với sự trỗi dậy của mặt trời và mặt trăng khi Tiên và phàm nhân tìm thấy niềm vui lớn trong những thú vui đơn giản là cùng nhau tham dự cuộc sống hàng ngày. Tìm kiếm thức ăn gần đó, họ tìm thấy rất nhiều thực phẩm lành mạnh. Một dòng suối trong vắt của khu vực này cung cấp nguồn nước dồi dào và củi dày dạn nằm quanh quẩn trong hồ sơ. Thậm chí còn có một bộ đệm nhỏ của các công cụ, bao gồm rìu, dao cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, cung săn bắn và mũi tên. Việc thiếu một cây cung và mũi tên chiến đấu mạnh mẽ, thanh kiếm dài lấp lánh, khiên hoặc các phương tiện khác để tự vệ làm phiền Andreth. Andreth lắc đầu ngạc nhiên và cười khúc khích, nhắm mắt lại và chờ đợi. Lần này cảm giác dễ dàng được ghi nhận khi ngón tay anh lướt nhẹ vào hông cô và bàn tay tìm kiếm của cô tìm thấy bằng chứng thực tế. Cả hai đều là một niềm vui, tình yêu của anh. Một bài học rất đáng để học, Vẫn đang phát sáng với niềm đam mê ngày càng lớn, cô không chuẩn bị cho bài tập cuối cùng khi tay anh dịu dàng ôm lấy ngực cô và fëa của anh đồng thời vuốt ve fëa của cô .
Em đứng bên bờ hồ thả mái tóc rời khỏi chiếc áo choàng đầu tránh sương của bóng tối: "Lady of Peace - Alambiel – and Lord of Victory – Tarvar - " – Em cúi đầu xuống dòng nước ngọt ngào – "Ít ra Hòa Bình và Chiến Thắng."
Vẻ đẹp của em khiến hồ nước tỏa sáng lấp lánh gần như suốt một năm một tháng sau đó và bây giờ nó vẫn tỏa sáng dưới vòm trời sao lần nữa.
In the comfort of the water's cold embrace Gripped tight by the undertow
I let the water carry me away
Drifting far from the sight of land
A strange calm and inner peace
The monumental choice but a distant feeling
Feel the terror taking hold Grip and break your bones It will drag you down Push the feeling deep inside Reach and calm your mind
Light will dim, and hope recedes
You can hang yoursTiên from the gallows tree But in time even the mightiest oaks will fall Will you still be there at the end of it all? Ash to ash, dust to dust
Swords grow dull and iron rusts
I feel the weight of the water bearing down on me But I got two good hands and I know my strength
Tje calm pierced by a realization
I have to swim for shore
This is not the way I'm meant to go
There's a peculiar beauty
Revealed when your flame burns low
That blurs the lines between the light and the Darkness
Feel the horror sinking in Rip and tear your skin
It will drag you down Push the feeling deep inside Reach and calm your mind
Skies cloaked in Darkness The fire starts to fade Shivering, friendless
And I'm afraid I've lost my way
What if I never had the power What if I never had the will Then all remaining is the journey It had to mean something Gods I call to thee
Grant me life and strength And if my strength should fail Grant me force of will Should my will be broke Grant me light and hope And If my hope recedes Give me death and peace
On that autumn day
I met an old friend
With her hand in mine
We sat and talked a while
As the hour grew late
She spoke of a quiet place Where the gods will hear your prayer I will take you there
Gods I call to thee
Grant me life and strength
If my strength should fail
Give me force of will
If my will should brake
Grant me light and hope
When my hope recedes
Give me death
Sister dear, I never dreamed that I would find you In the light of the dying day
I see the tears reflect the light upon you
And it's been so long since I've seen your face
Faced with the Dark, I once chose wisely
I felt the light and it felt good
But three years, and I don't know what happened But something changed in me
He feels numb lost in time
Hears whispers of a world in an endless night
But he won't miss the life he had
If this is really death then it's not so bad
Fed to the crows, they picked my bones
And left my body to decay at the whipping post
I can still see the blood running through my hands
And if I had another chance to live, I think I'd rather be dead
He feels numb lost in time
Hears whispers of a world in an endless night But he won't miss the life he had
If this is really death then it's not so bad
He feels numb lost in time
Hears whispers of a world in an endless night But he won't miss the life he had
If this is really death then it's not so bad
Và cô ngước nhìn bầu trời để lại hát:
Long in complacent with the hand I've been dealt Restless and weak, from the life that I've built So I'll journey afar, for there's glory to find And I'll fill out my entry in the annals of time
Bid my farewell to the ones that I love Their grief but a fleeting feeling
For nature is calling, my heart compelled Every branch, every leaf, has a story to tell
Fear is swirling within me
A tightening grip on my heart
In a world where nothing is certain
The fear of failure looms large
No room for these doubts
I'll cast them away and
Take up my father's sword
History favors the daring
Only the brave will receive the eternal reward
Will you be here ready to guide me? When I must leave this dream behind me A beacon of hope, but fading away
I have to let that light die
Let it die
Mother, Father, Sister
I'm sorry for what I've done
But the man I've become is
Is no longer content with comfort and home
Cold is the wind that chills me down to my bones
And cold is the knowledge that for this I abandoned my home Cold is my sorrow, like a knife in my chest
And cold is the path that I chose
For what worth can be found in glory in the lands that I roam
Raise your eyes, cast your gaze high And forget your sorrows
Cold is the wind that chills me down to my bones
And cold is the knowledge that for this I abandoned my home Cold is my sorrow, like a knife in my chest
And cold is the path that I walk
But I carry those memories close to my heart
And remember them fondly when I gaze at
The Sun, The Moon, The Stars
So we'll find our dreams fade in time Oh, In time our dreams leave us blind Leave us blind
By moonlight and starlight Those shadows led me astray Take comfort in Darkness
Hide me away from the light
Hide with me from the light my child
I'll show you another way
Burn away your sorrow in the cleansing fire of power
Colors swirling around me
Shifting landscapes obey my every command
But still I don't possess the power to fill the emptiness
Swallow and take what you thought you were meant to be And reconcile it with who you are
Another lesson learned in time, but oh, you'll find You don't know what you want until it's gone
I've hailed to the cosmic masters I've walked the astral plane And traveled to distant worlds
Time like a river flows
The one thing I don't have the power to change The only thing that matters
Mother, Father, Sister
I'm sorry for what I've done
For the man I've become
Finally knows the true power in home
A broken legacy
A tale of tragedy
Take heed my friends The path of pain isn't always The means to the end you seek
By moonlight and starlight I turn my gaze to the sky
The Sun, the Moon, the Stars Shine less brightly with you so far
I never knew sorrow
'til you asked me to follow my heart For all the tales I told
And these whispers of silver and gold I'd throw them all away
To gaze on your face once more
One more time
With his burning brand, he split the skies And blocked out the stars, one by one With an aching heart, he cursed his name And nothing would shine as bright as her again
Và cô nở nụ cười để múa một điệu nhảy:
City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
There's so much that I can't see
Who knows?
I felt it from the first embrace I shared with you
That now our dreams
They've finally come true
City of stars
Just one thing everybody wants
There in the bars
And through the smokescreen of the crowded restaurants
It's love
Yes, all we're looking for is love from someone else
A rush
A glance
A touch
A dance
A look in somebody's eyes
To light up the skies
To open the world and send it reeling
A voice that says, "I'll be here"
And "you'll be alright"
I don't care if I know
Just where I will go
'Cause all that I need is this crazy feeling
A rat-tat-tat on my heart
Think I want it to stay
City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
You never shined so brightly
Cô ấy mỉm cười hát, một bài ca mỗi khi cô hát vang giống như lớp vòng tròn bảo vệ đầy
quyền năng, không thể có một ai làm cho cô nguy hiểm:
My life goes on in endless song
Above earth's lamentations
I hear the real, though far-off hymn That hails a new creation
Through all the tumult and the strife
I hear it's music ringing
It sounds an echo in my soul
How can I keep from singing?
What though the tempest loudly roars?
I hear the truth, it liveth
What though the Darkness 'round me grows? Songs in the night it giveth
No storm can shake my inmost calm While to that rock I'm clinging
Since love is lord of heaven and earth
How can I keep from singing? When tyrants tremble in their fear And hear their death knell ringing When friends rejoice both far and near How can I keep from singing?
In prison cell and dungeon vile Our thoughts to them are winging When friends by shame are undefiled How can I keep from singing?
Cô hát như thể chưa bao giờ có ai nghe vậy:
Lovers in the long grass Look above them Only they can see Where the clouds are going Only to discover
Dust and sunlight Ever make the sky so blue Afternoon is hazy River flowing
All around the sounds Moving closer to them Telling them the story Told by Flora Dreams they never knew Silver willows
Tears from Persia Those who come From a far-off island Winter Chanterelle lies Under cover Glory-of-the-sun in blue Some they know as passion Some as freedom Some they know as love And the way it leaves them Summer snowflake For a season
When the sky above is blue When the sky above is blue Loving in the long grass Close beside her Whispering of love And the way it leads them
YÊU NHAU:
Lying in the long grass
In the sunlight
They believe it's true love
And from all around them Flora's secret
Telling them of love
And the way it breathes and Looking up from eyes of amaranthine They can see the sky is blue Knowing that their love is true Dreams they never knew
And the sky above is blue
Thực tế là anh ta hơn một nghìn tuổi có nghĩa là anh ta có sự kiên nhẫn vô hạn
Ngay cả khi Andreth cố hết sức để trêu chọc anh ấy, Aegnor không bao giờ mất kiểm soát Điều đó không có nghĩa là anh ấy không thô bạo
Andreth đã thức dậy với những vết bầm tím nhiều lần hơn Andreth quan tâm để thừa nhận Anh ấy hoàn toàn chiếm ưu thế trên giường, yêu thương khi Andreth ghim chặt bên dưới anh ấy
"Xin vui lòng."
Xin vui lòng những gì?
Hãy làm ơn chúa của em.
Andreth yêu cầu gì về vị chúa của mình, cô chim bồ câu nhỏ?
Anh ấy sẽ không chạm vào Andreth cho đến khi Andreth trả lời anh ấy
Kéo tóc đóng một phần rất lớn trong những đêm của Andreth với nhau
Cào móng tay của Andreth trên da đầu của anh ấy khi Andreth kéo tóc anh ấy
Đó là lần gần nhất anh ấy mất kiểm soát
Anh ấy sẽ kéo tóc Andreth thật mạnh
Thông thường như một cách để điều động Andreth, để lộ cổ của Andreth cho anh ta Aegnor bị đá để lại dấu ấn của mình trên Andreth
Nơi mọi người có thể nhìn thấy chúng và biết Andreth là của anh ấy
Thật là một cô gái tốt cho chồng của Andreth.
Ngay cả sau khi quan hệ, những lời khen ngợi vẫn tiếp tục
Mỗi lần, dù thô bạo đến đâu, Andreth ngủ thiếp đi nép vào cánh tay anh.
Gục đầu vào ngực anh
Anh vuốt tóc Andreth và lắng nghe khi hơi thở của Andreth chậm lại
Cuối cùng ngủ thiếp đi bên cạnh Andreth
Thật hiếm khi Aegnor có thời gian để hai Andreth âu yếm
Thường xuyên hơn không, Andreth đi và tìm kiếm anh ta
Andreth ngồi trên đùi anh ấy, bất kể anh ấy có họp hay không
Các thành viên hội đồng khác vừa mới học cách chấp nhận nó
Hoặc đối mặt với cơn thịnh nộ của chúa của họ
Mặc dù cả hai Andreth vẫn thích nó khi hai Andreth có thể âu yếm riêng tư
Những khoảnh khắc đẹp nhất là vào buổi sáng sớm khi cả hai Andreth không phải ở đâu trong khoảng một giờ nữa.
Andreth thường là người thức dậy trước
Rúc vào bên cạnh anh ấy và kéo tay anh ấy quanh Andreth khi Andreth tựa đầu vào ngực anh ấy
Hoặc nếu lưng anh ấy là của Andreth, Andreth sẽ thử dùng tay để trở thành cái muỗng lớn Cô gần như là ba lô của anh ấy
Aegnor hít một hơi thật sâu khi anh ta thức dậy, khiến Andreth nới lỏng sự kìm hãm anh ta Chào buổi sáng, em yêu
Giọng anh trầm hơn với giấc ngủ.
Nhà chúa sẽ luôn đặt một nụ hôn lên trán Andreth và kéo Andreth lại gần hơn cho đến khi cơ thể Andreth được ép sát vào nhau
Đôi khi Andreth thực sự sẽ trèo lên người anh ấy, vươn hông và uốn cong ở thắt lưng để áp ngực vào ngực anh ấy
Đi lên trên trái tim anh, lắng nghe nhịp đập đều đặn của nó
Aegnor sẽ đưa tay qua tóc Andreth khi tâm trí anh ấy bắt đầu thức dậy đúng cách
Đầu ngón tay của anh ấy lướt nhẹ lên xuống cột sống của Andreth
Anh ấy sẽ hít vào một lần nữa, hít vào mùi hương của Andreth
Anh chỉ nằm với Andreth cho đến khi người đưa tin đầu tiên trong ngày đến và anh ta buộc phải thức dậy
Andreth nhảy múa bên bờ hồ dưới ánh sáng sao mà cô ấy tỏa ra và một người có mặt. "Tình yêu của chúng ta..." – Aegnor mỉm cười – "Dù bao nhiêu ngàn của ngàn năm. Đó là nỗi buồn của riêng anh, anh ấy sẽ chờ, chờ cho đến ngày họ gặp lại."
"Andreth! Saelind (trái tim khôn ngoan)." – Giọng Aegnor vang lên khi nằm nghe cô hát.
"Aegnor" – Andreth mỉm cười ôm chầm lấy anh, anh siết bàn tay quanh eo ôm cô vào lòng và quấn mái tóc quanh bàn tay anh, anh ngửi mùi tóc thơm màu bạc lấp lánh như Vì Sao của cô và mỉm cười. Trong mắt anh luôn thấy cô của ngày đầu hai người gặp gỡ rồi yêu...
"Andreth, lúc nào anh nhìn thấy em, anh cũng chỉ nghĩ đến những Vì Sao trong tóc em dưới ánh trăng trong bóng tối, ngôi sao sáng nhất đêm nay của anh."- Anh nở nụ cười – "Với làn da trắng nhợt nhạt, anh chỉ nghĩ em là một Người Tiên ."
"Em không phải Người Tiên ." – Giọng cô dịu dàng – "Vì Sao" – Và cô mỉm cười khúc
khích – "Là Andreth của gia đình"
"Vâng, và em là Saelind của anh." – Anh dịu dàng và họ ngồi bên nhau bên bờ biển Aeluin với những Vì Sao chứng nhân cho tình yêu của họ - "Em làm anh say mê, tha thứ
cho anh, em đã ràng buộc anh như một giấc mơ."
"Bất Tử, Thông Thái, và Khôn Ngoan nhất trong các chủng tộc." – Cô dịu dàng nói – "Cái gì ràng buộc chúng ta bây giờ bởi sự chia tách cho đến ngày cuối cùng, thế giới
này quá tàn nhẫn để chúng ta yêu nhau, Aegnor."
"Andreth, tình yêu của anh" – Anh chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt quá nhiều nổi buồn nặng nề nhưng anh lại quỳ xuống trước cô siết chặt tay cô- "Và vì thế, anh vẫn yêu em cho đến cái ngày cuối cùng của thế giới và có thể chúng ta ràng buộc nhau, nhưng thế nào cho sự thật tàn nhẫn bất công như vậy, những giọt nước mắt với chúng ta là vô vọng, hãy tin đó là sự thật." – Anh nặng nề thở trông buồn bã khóc thương cho sự thật tàn khốc của họ, trong phần ích kỷ của anh, anh biết cô không bao giờ quên được trái tim họ dành cho nhau. – "Anh cảm nhận cái chết theo thời gian ở Angband, em yêu, hội trường Mandos vẫy gọi linh hồn anh."
"Anh đang nói dù thế nào, anh vẫn trở về Valinor của anh, Aegnor" – Cô ấy khóc đau buồn trong vòng tay anh – "Aegnor của em, hãy nhớ rằng, em vẫn luôn yêu anh bằng tất
cả trái tim của em;"
"Anh ..." – Aegnor hôn lên môi cô ấy dịu dàng, bài ca của Vì Sao trong cơn gió vút lên đầu họ, anh chưa bao giờ chưa bao giờ được tận hưởng nụ hôn mang hương vị bất tử ngọt ngào như vậy với bất kỳ ai, nụ hôn bất tử được ca ngợi trong truyền thuyết, nhưng kỳ lạ là với cô điều ấy còn ngọt ngào và tuyệt vời hơn – "Ôi, Eru và Valar, anh sẽ không bao giờ quên được em trong trái tim đau đớn của mình, anh đã mất nó cho em mãi mãi đến khi
chúng ta được phép gặp lại, em yêu. Đau buồn; anh sẽ không bao giờ được như Finrod."
"Nhìn em đây, Aegnor." – Cô dịu dàng vuốt ve gương mặt của anh – "Cho dù những người yêu nhau được gặp nhau, vui cười, hạnh phúc và rồi chúng ta lại lưu lạc bởi Bóng Tối; thì đó vẫn là những ngày chúng ta sẽ trân trọng sau này mỗi khi nhớ lại." – Anh mỉm cười với nước mắt gật đầu – "Những người yêu nhau chắc chắn sẽ lại tìm thấy nhau, những người yêu nhau rồi sẽ có ngày thành quyến thuộc và những người yêu nhau sẽ gặp lại nhau khi chúng ta đã quá sẵn sàng, anh yêu."
"Ôi, Eru!" – Trái tim anh thổn thức nhịp đập bởi những lời ngọt ngào của cô, nhưng nhói lên đau đớn như những dao găm đang đâm vào rỉ máu. – "Anh sẽ không bao giờ có thể
quên được em, bằng ý chí của Eru và tình yêu của chúng ta."
"Tình yêu là KHÔNG DÂNG HIẾN, KHÔNG QUÀ, KHÔNG ĐÒI HỎI; chỉ cần BIẾT RẰNG TRONG TRÁI TIM CHÚNG TA DÀNH CHO NHAU, đó là niềm hạnh phúc vì cho dù đi đến tận cùng của THẾ GIAN hay NHIỀU THẾ GIỚI đi chăng nữa, chỉ có TÌNH YÊU, luôn luôn điều đó là món quà đẹp đẽ nhất, được mang đến bất ngờ
và không lường trước được." – Cô ấy nói với trái tim thổn thức.
Night has gone Without my tears
Now I walk alone You're no longer here The days turn to years
I could never say goodbye To the sadness in my eyes You know you are in my heart But the miles keep us apart Time moves slow
In the falling rain I still dream of you
And whisper your name
Will I see you once again?
I could never say goodbye
To the sadness in my eyes
You know you are in my heart
But the miles keep us apart
"Ôi, Eru, nếu có thể!" – Anh nhìn chăm chú chiếc vòng dây chuyền và nhẫn mà anh tặng trên tay và cổ của cô – "Trong hòa bình, anh sẽ ở bên em, Andreth." – Anh khẽ khóc –
"Ôi, Andreth, cái tên của em là Nồi đau kéo dài, sao cuộc đời em lại đau đớn như vậy." "Khôn ngoan nhưng em vẫn sẽ Kiên Nhẫn chờ đợi cái ngày chúng ta gặp lại nhau." – Cô mỉm cười – "chúng ta có cả cuộc đời lâu dài phía trước để chờ đợi nhau" – Cô dịu dàng từ tốn – "em sẽ về bầu trời cùng gia đình, em không trì hoãn cuộc đời mình ở NarrowHaven nữa, em sẽ đi về nơi bắt đầu trong lịch sử gia đình, chờ đợi anh đến cuối cùng thời gian." – Cô ngọt ngào – "Người rất nhân từ, chúng ta sẽ lại gặp nhau, anh yêu."
"Cô gái ngọt ngào." – Anh hôn lên môi cô nồng đậm tình yêu thương và nhẹ nhàng giúp cô tháo bỏ vướng mắc giữa họ - "Trong đêm nay cho đến cuối cùng, xin em, anh chỉ xin em một điều, hãy nhớ đến anh mãi mãi như anh nhớ về em và yêu em."
"Vâng!" – Cô siết chặt tóc anh và họ đã khóc vì niềm vui cuối cùng khi họ dành cho nhau.
Lost in the mountains, far from the crowds
We would wander together, walking for miles
With night still before us and day passing by
I always remember your smile
Cool in the evening, warm in the sun
The clouds moving slowly, time was undone
Yet the days fell before us and nights rolled on by
I always remember your smile
Every step and each moment were all so worthwhile
I always remember your smile
I always remember your smile
And it's strange how for a moment the heavens were mine
I always remember your smile
Each one has a journey, that's how it goes
Sometimes we're together, sometimes alone
Khi họ gối đầu vào vòng tay của nhau, tóc anh và cô hòa quyện hài hòa như màu ánh sao
và màu của những ánh sáng nơi chốn thiên đường, họ có nhau mãi mãi từ bây giờ.
Come! See! High above Come! See! High in the heavens A new star shining bright; Out of the Darkness comes a light Come! Hear midnight chimes Come! Hear bells that are ringing And from some distant shore Sounds of a journey echo on
This is the night
They say
Everyone wants a dream
This is the night
They say
Nothing is as it seems
Come! Sleep! Close your eyes Come! Sleep! Give me your sorrow And I'll keep watch for you Until the dawn is breaking through Until the morning wakens you Come! Dream through the night Come! Dream, and then tomorrow You'll see your heart will know Dreams are more precious than gold Dreams are more precious than gold Dreams are more precious than gold
Họ đã yêu như chưa bao giờ yêu và tình yêu ngọt ngào của họ dài lâu:
The winter sky above us Was shining in moonlight And everywhere around us The silence of midnight
And we had gathered snowflakes; Remember the soft light
Of starlight on snow Oooh, remember this
For no-one knows
The way love goes
Oooh, remember this
For no-one knows
The way life goes
We walked the road together One last time by moonlight As underneath the heavens The slow chimes at midnight But nothing is forever Not even the starlight
Và bây giờ lời hứa mãi mãi.
At midnight not even The moonlight... Oooh, remember this For no-one knows The way love goes Oooh, remember this For no-one knows The way life goes Oooh, remember this For no-one knows The way love goes Oooh, remember this For no-one knows The way life goes
Memories we share together
Moments no one else can know
I will keep them close to me
Never let them go
Once you filled my hands with roses
Then you gave your heart to me
When a kiss had followed this
Love was meant to be
Time goes by
And the snow is drifting
Slowly in the sky
Cold, cold night
As you lie beside me
I can hear your heartbeat
You have lost yoursTiên in dreaming
I have lost mysTiên in you
Now we lie beneath the sky;
Stars and midnight blue
Stars and midnight blue
"Trái tim của anh trói buộc trong kiến thức và sự hi sinh của em, em Saelind bé bỏng." – Anh mỉm cười – "Anh không muốn xa em, trái tim em không hề có nổi sợ hãi cùng buồn phiền, hãy rời đi chúng ta trong niềm vui và hòa bình, từ bỏ tình yêu khi rời xa nhau thật đau đớn." – Và ánh mắt cô nài nỉ trong nụ cười khóc – "Rời khỏi đây, anh sẽ đến
Dorthonion quá nguy hiểm, sống hạnh phúc nhé cô gái nhỏ của anh."
"Aegnor." – Cô dịu dàng để tay anh lên bụng cô – "Dù sao anh hãy từ biệt hai đứa con của chúng ta và em sẽ trở về Narnia; rời đi cùng tình yêu của anh và cuộc sống có thể an toàn, để nó chỉ biết rằng cha nó yêu mẹ nó rất nhiều. " – Cô mỉm cười – "Niềm tin." "Ôi, Eru!" – Aegnor kinh ngạc, nhưng mau chóng cười vui sướng như điên dại, anh nhấc bổng cô xoay vòng nhẹ nhàng và ôm lấy cô trong cái ôm và áo choàng anh bao phủ cô lúc đó – "Em yêu, những ký ức ngọt ngào này mãi mãi anh sẽ ghi nhớ; những người anh dẫn dắt sẽ phải nhớ về Nữ hoàng của họ mà không lãng quên, em Andreth kiều diễm của anh, mãi mãi, chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ quên nhau."
"Chúng ta bên nhau," – Andreth mỉm cười khi giọt nước mắt rơi trên vai anh – "Và ngàn năm sau, em vẫn luôn nhớ đến" – Cô ấy dịu dàng - "Em sẽ khóc dù nổi đau này quá nhiều." – Cô dịu dàng nở nụ cười – "Chúng sẽ đi cùng em, chúng sẽ quay về bầu trời của mình và dành nhiều thời gian để nhớ về người cha chúng chưa từng gặp lần nữa trong đời dài này, Aegnor." – Và anh dịu dàng nhìn vào đôi mắt cô ấy khi nghe những lời dịu ngọt – "Em mừng cho anh được đoàn tụ cùng những người anh yêu thương ở thế giới này, đứa con của Người, em sẽ nhớ về anh."
"Và anh cũng..." – Anh hôn cô lần nữa trong nụ hôn– "Anh sẽ nhớ mãi nụ cười và đôi mắt ngọt ngào của em, nhớ đến giọng hát dịu dàng của em, nhớ đến ngày chúng ta gặp nhau em trông như một thiên thần khi em từ trên cây té vào lòng anh; và anh sẽ yêu em bây giờ cho đến sau này, trong các sự thật, tha thứ cho anh, tình yêu của anh."
Andreth cúi đầu xuống và chiếm lấy đôi môi của người chồng thân yêu, tha thứ cho quá khứ trong khoảnh khắc đó. Niềm vui lấp đầy cả hai với sự phục hồi vô thức (về phần cô) của sự tiếp xúc fëa . Aegnor chìm xuống đất một cách duyên dáng, ngồi khoanh chân, rồi mỉm cười với Andreth mời cô tham gia cùng anh. Cô ngồi trong khoảng trống giữa hai chân anh kéo hai chân cô lại gần anh và tựa lưng vào hơi ấm an ủi của anh. Vặn người một chút, cô áp tai vào ngực anh để lắng nghe nhịp đập đều đặn, nhịp nhàng của trái tim yêu thương của anh. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên cái đầu đen tối của cô, sự bình yên và hài hòa được khôi phục.
"Em đang bối rối, em yêu!" – Giọng Aegnor mềm mại khi anh vuốt mái tóc của cô. "Vâng!" – Andreth mỉm cười - "Em không hiểu về câu chuyện đã được nghe kể bởi chúa Finrod cùng công nương Antarnis về chuyện của Aegnor rời khỏi Andreth bởi những tình yêu đã chờ đợi trong tất cả tình yêu đã có rời đi."
"Anh đã biết những gì em cần hỏi, Andreth." – Giọng Aegnor cay đắng – "Bởi lời giải thích tốt rằng Aegnor cưới bất kể cuộc sống cô ấy có ngắn ngủi, nếu anh ta được tự do, nếu họ bên nhau trong hòa bình, và có thể họ sẽ cưới nhau ngay cả chiến tranh cùng thời gian ít ỏi với cô ấy."
"Thời gian ít ỏi?" – Andreth mở to mắt nhìn anh – "Nhưng khi cuộc chiến xảy ra, cô ấy cũng đã sẵn sàng, vậy đó không là lý do gượng ép chứ anh? Cái chết sắp đến cùng nhiều thập kỷ bên nhau ít ra, nhưng vài năm ngắn ngủi..."
"Thời đại trôi qua trong cuộc đời Tiên rất từ tốn, chúng ta sẽ không phải Tiên để kết hôn hay quên đi con người trong cuộc chiến, sức nặng nhiệm vụ cuộc chiến và..." – Andreth nhẹ nhàng đặt tay lên cẳng tay trần rắn chắc và ấm áp của anh, đường gân bên dưới cánh tay anh gồng lên trong đôi mắt xám dịu dàng nhìn vào cô. - "Anh ấy yêu cô ấy nhiều nhưng không mong một đời của cô đau khổ và cô đơn, bởi vì họ có thế đã sẽ ở bên nhau dài lâu trong những linh hồn nếu họ cùng bản chất hoặc ra đi trong nhiều đời nhiều kiếp; những gì anh ấy làm như sợ nhìn cô ấy thay đổi đến cái chết bởi sự héo tàn của tuổi già xảy ra làm dịu đi, dù sao không là ý định của anh ấy. Anh ấy nghĩ rằng anh ấy bỏ đi sẽ giúp cô học cách yêu một người trần thế, sinh con với anh ta, nắm tay nhau cùng nhìn nhau già nua. Và không chịu nổi đau xấu hổ trong khi chồng cô ấy trẻ trung; tình yêu của họ dành cho nhau sâu sắc, bền bỉ hơn người phàm nhân cùng Tiên có được sự trói buộc nhưng không phải cơ thể mà chỉ linh hồn, lý do cao cả sau hành động dứt khoát, mối ràng buộc bất tử không xóa bỏ trong thế giới này." – Andreth nhìn lên bầu trời sao thở dài.
"Ước gì anh có thể nói với em nhiều hơn, nhưng anh không có tất cả câu trả lời; nhưng sự thật rằng: Eru Ilúvatar không tàn nhẫn, mối tình của họ vượt ra ngoài các Vì sao, anh ấy yêu cô ngay cả ở hội trường Mandos. Câu chuyện kết thúc của họ trong tuổi này của Arda đã kết thúc." – Aegnor ngước nhìn ánh mắt của cô khiến cô cảm nhận được sự dữ dội đau đớn nhưng không phải thiếu kiên nhẫn tức giận – "Cha chúng ta đã làm những thứ cho tất cả như nhau, Yêu thương và Quan tâm cho những người chúng ta Yêu, khi Arda được tái sinh: Người và Tiên sẽ bên nhau hạnh phúc. Không có gì ngoài nơi đó rằng chúng ta thấy cuối cùng thế nào, nhưng không phải không có thể như cách Tiên yêu phàm nhân, tình bạn hình thành; họ sẽ bên nhau khi Arda đã có, món quà ngăn cách tính chất sẽ kết thúc mãi mãi, anh chắc chắn điều đó."
"Aegnor, nhưng cô ấy không phải con người, cô ấy không già nữa." – Đôi mắt cô chảy dài những giọt nước mắt nghẹn ngào, anh lại gần cô nhẹ nhàng vương tay chạm vào má cô gạt đi những giọt nước mắt rời khỏi, chỉ còn sự quan tâm. – "cô ấy lựa chọn sự bất tử của Sao để ràng buộc đời mình vào cuộc sống."
"Họ chờ nhau qua tất cả thời gian cho đến cuối cùng thời gian của Arda" – Anh mỉm cười – "Chúng ta sẽ thấy họ lại bên nhau. Em có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã sửng sốt với người con gái xinh đẹp đối diện anh, nếu như không có Ánh Sao, anh ngỡ mình đang nằm mơ." – Aegnor mơ màng nhìn vào mắt cô ấy. "Vậy ư?" – Cô khóc – "Thật ích kỷ rằng làm sao để em giữ con chúng ta ở một thế giới khác mà anh sẽ không thấy được chúng?"
"Anh cầu xin cho Eru và Valar phù hộ trái tim chúng ta, chúng ta sẽ mang đến nhau những ký ức của kỷ niệm, và anh sẽ được thấy những hình ảnh con cái chúng ta" – Aegnor thì thầm nhẹ nhàng gạt nước mắt của cô.
"Vâng!" – Giọng cô nức nở - "Ý em là, em nhất định sẽ vẽ và viết nhiều cuộc sống của em cùng con chúng ta, em sẽ mong ai đó mang cho anh đọc được."
"Với tất cả lời yêu thương trong thời gian hạnh phúc và hình ảnh về em, anh sẽ cố gắng sống, sống để sau này lại gặp em lần nữa." – Aegnor mỉm cười.
"Anh ấy sẽ đi đâu?" - cô ấy ngẩng đầu nhìn anh hỏi.
"Anh sẽ đi về phía bắc với những thanh kiếm, và cuộc bao vây, và những bức tường phòng thủ - rằng trong một thời gian ở những dòng sông Beleriand có thể vui vẻ sạch sẽ, để lại mùa xuân và những con chim xây tổ, khi đêm đến." - Anh trả lời cô. "Anh ấy sẽ ở đó, sáng và cao, và gió trên tóc anh ấy chứ? Nói với anh sta. Nói với anh ta đừng liều lĩnh. Không tìm kiếm nguy hiểm vượt quá nhu cầu! Anh ta là một chiến binh, và một tinh thần phẫn nộ vững vàng. Trong mỗi cú đánh mà anh ta đối phó, anh ta thấy Kẻ thù từ lâu đã làm em đau đớn" – Cô ấy khóc. - "Anh yêu!" – Giọng cô ngọt ngào – "Chỉ riêng chúng ta, chúng ta sẽ dành cho những người đời sau bài học về tình yêu của sự thật và niềm tin trong bóng tối, chúng ta chính là một tấm gương"
"Anh rất yêu, rất yêu em nhiều hơn mọi thứ có thể dành cho nhau." – Aegnor mỉm cười – "Bằng tất cả những gì anh có cho em, và những gì chúng ta có thể dành cho nhau, bây giờ và sau này, luôn luôn."
"Vâng!" – cô trong lòng anh nhắm mắt cảm nhận niềm hạnh phúc đổ vào cô ấy, anh nắm tay cô và họ ngọt ngào bên nhau. – "Chúng ta đều không muốn chia tay nhau"
"Quen quen" – cô ngẩng người nhìn Eonwe khi anh ta đưa tay qua trán cô và cô nhớ lại – "ah, hoàng tử của tộc Tiên Noldor, ngài đến rồi và thứ lỗi cho các em gái tôi."- và rồi anh biết chính là vợ anh (cô gái Vì Sao)
"Eonwe" – Andreth mỉm cười nhào vào lòng anh trai.
"...." – mặt người nào đó lạnh lùng nhưng ánh mắt thì ánh lên sự ấm áp. – "Em tư, mau chóng tránh qua nếu không có người ghen tuông, anh đây không gánh nổi." "Hmm" – Andreth ác liệt trêu lại – "Vậy anh chị dâu thì sao? Nghe nói có người ban ngày ban mặt còn bay lung tung ngắm cảnh và còn tạt đầu cỗ xe bay của em gái, công chúa Mặt Trời suýt nữa thì...."
"Được rồi, tôi sợ cô lắm!" – Eonwe nói. – "Em làm gì thì làm đi." "" – Andreth cười bò lăn.
Cánh đồng Ard-Galen nơi họ đi cùng nhau hạnh phúc.
"Em yêu!" – Anh khẽ nắm tay cô ngọt ngào và dịu dàng – "Anh lo về sự chăm sóc chu đáo cho em khi mang thai, cô dâu nhỏ" – anh ấy biết cô là một Thiên Nữ Sao. Aegnor chăm sóc người vợ thai phụ đang trở nên khó chịu, cho Aegnor thời gian để bổ sung năng lượng đã cạn kiệt của chính mình. Trước đó, Andreth chưa nhận ra được sự căng thẳng của cha của một đứa trẻ, cho đến khi cô nhìn thấy chồng mình chìm sâu vào giấc ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, đôi chân dài buông lơi, mái tóc vàng rối bù, cũng chú ý khi cô làm vậy. đã giảm cân trong vài tuần qua. Nằm cạnh anh trên giường, cô khao khát được vuốt ve mặt anh, nhưng không muốn đánh thức anh, và cứ thế im lặng và uống sâu sắc vẻ đẹp của anh cả về hình dạng lẫn khuôn mặt, và tự hỏi con trai của họ sẽ giống ai. Cơn đau đầu tiên bắt gặp cô khi cô bước bước thứ ba về phía con suối nơi cô thích lội sâu dưới đầu gối trong làn nước mát. Aegnor ngay lập tức ở bên cạnh cô; tiếng khóc tinh thần của cô làm anh giật mình vì tất cả cảm giác bình tĩnh. Tay anh tự động ôm lấy cái bụng sưng phồng của cô và anh khom người và hát nhẹ nhàng cho đứa trẻ.
"Aegnor!" – Cô dịu dàng hỏi anh – "Anh sẽ đặt tên cho nó là gì vậy anh?"
"Anh sẽ chỉ đặt tên cho con trai bởi vì nó sẽ là một chiến binh dũng cảm và người bạn quý giá cho mẹ nó. Bregor Aegnorion của Nhà Finwë, chúng ta chào đón con" – Andreth mỉm cười khi nghe anh tuyên bố, lựa chọn là tốt
"Saelind!" – Anh thì thầm – "Mỗi ngày với em là một ánh bình minh rực rỡ, mỗi lời yêu thương là một viên ngọc của vẻ đẹp vượt trội, sống trong một vùng đất không có ác và chết, một cuộc sống của niềm vui và sự ngạc nhiên, tình yêu của anh, anh ấy có thể chọn ở lại với em, đứa con này của chúng ta. Với toàn bộ trái tim anh, anh ước nó ở đó với em bảo vệ mẹ của nó cho cha của nó, người yêu dấu của anh." – Anh nắm tay của cô.
"Andreth adaneth , cuộc sống và tình yêu của Eldar sống rất nhiều trong ký ức, và anh thà có một ký ức công bằng nhưng còn dang dở hơn là một kết thúc đau buồn. Bây giờ anh sẽ nhớ đến em. Mặt trời buổi sáng và buổi tối cuối cùng bên dòng nước Aeluin mà anh nhìn thấy khuôn mặt của mình được nhân đôi với một ngôi sao dính trên tóc em - mãi mãi, cho đến khi gió Bắc mang đến đêm của ngọn lửa. Yea, và sau đó, ngồi trong Nhà Mandos trong Hội trường chờ đợi cho đến khi kết thúc Arda." "Và không," – Em trong cái ôm của anh nhẹ nhàng nói– "Bước ra khỏi hội trường Mandos, nhớ về những ngày đẹp đẽ, và biết rằng em sẽ mãi mãi yêu anh cho đến cuối cùng thời gian"
"HỨA VỚI EM," – Cô thì thầm – "Đừng bao giờ tổn thương bản thân mình, hãy vì em mà sống, vì con cái chúng ta, và vì tình yêu của chúng ta."- Cô ngọt ngào – "Chúng ta sẽ chờ cho đến cuối cùng"
"BẰNG TẤT CẢ LỜI THỀ ƯỚC CHÚNG TA DÀNH CHO NHAU, NHƯ MỘT NGƯỜI CHỒNG DÀNH CHO VỢ MÌNH, CHO ĐẾN CUỐI THỜI GIAN, CHÚNG TA SẼ LUÔN NHỚ VỀ NHAU NHƯ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU NHẤT,
ADRETH SAELIND CỦA ANH" – Anh quỳ xuống ôm chặt lấy cô và cô quàng tay ôm anh.
Họ ôm nhau trong nụ hôn cuối cùng của biệt ly bây giờ và đến sau này trong tuổi của Arda hoặc nếu với Tình Thương Yêu của Ánh Sáng vượt lên Nỗi Sợ Hãi cùng Bóng Tối thì họ sẽ đoàn tụ với nhau một khi anh và mọi người thật sự rời khỏi Trái Đất ở vòng biên thế giới. Và cuộc chiến khốc liệt, nhiều vết thương của Orc cùng nhiều mũi tên, anh đã rời đi về sảnh đường Mandos, chỉ có nụ cười trên môi nhớ đến người con gái anh yêu rất xa anh.
KHÔNG CƯỚI ĐƯỢC NHAU MÙA HẠ TA SẼ CƯỚI NHAU MÙA ĐÔNG KHÔNG CƯỚI ĐƯỢC NHAU LÚC TRẺ TA SẼ CƯỚI NHAU KHI VỀ GIÀ
Và nụ hôn từ biệt!
Họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau trong cuộc đời này của Arda nữa
Họ sẽ gặp lại vào tuổi thứ hai của Arda sau khi làm lại trong hòa bình và thời hoàng kim Aegnor và Angrod gục ngã trong vũng máu của bóng tối với nụ cười chân thật.
Thân ái
"Cho đến cuối cùng của thế giới, một người yêu vuốt ve má và tóc, một hơi thở gấp gáp, một nụ cười dịu dàng, tình yêu không nói ra trong đôi mắt sáng của em, một nụ hôn ngọt ngào, và rồi những năm tháng cô đơn nhưng cay đắng. Vậy mà em lại kết hôn một người Con Người của em, người yêu dấu của em. Tin tưởng bản thân bị từ chối, em vẫn chưa níu kéo một tình yêu nào đó. anh sẽ chờ đợi em ở cuối Arda. Ngươi chỉ có một mình em để yêu, anh xin cam kết. rái tim em có thể im lặng theo lời anh, nhưng cuối cùng hãy nghe những điều này. Andreth, anh đã cưới fëa với fëa , ngay cả khi không phải là hróa đến hróa ; mối liên kết này để tồn tại bên ngoài Vòng tròn Arda, trong Hội trường chờ đợi, và ở phía xa của việc làm lại Arda. Ilúvatar nghe lời thề liên kết của anh. Vì tình yêu của anh với em, Andreth, anh đã từ bỏ tất cả. Anh sẽ nắm bắt khoảnh khắc này để yêu và được yêu. Với sự gắn kết này, anh sẽ tham gia với hy vọng rằng nó sẽ được thực hiện, vì tình yêu của Aegnor, con trai của Finarfin, của chủng tộc Tiên dành cho Vì Sao, em Andreth; bởi Ilúvatar, cam kết cho em và chúng ta mãi mãi ."- Anh thì thầm như đang nói với cô người con gái anh yêu thương nhất cuộc đời.
Cha cô đang ở nơi xa thì thầm qua tâm trí cùng mẹ cô *Vì sao anh ấy không đến trong đám cưới của hai người, bởi vì cả hai quá ngốc, hay là vì cả hai đều không muốn đối phương đau buồn*
Finrod đưa ra lời khuyên rất miễn cưỡng, "Nếu em không quay lại với cô ấy, cô ấy cũng có thể chọn một người khác, một người thương của cô ấy, và cùng nhau họ sẽ sống cuộc sống ngắn ngủi như một người chắc chắn có ý định."
Khuôn mặt đau khổ nhìn chằm chằm vào Finrod cũng mang theo nước mắt. Aegnor phá vỡ sự im lặng, giọng anh ta không ổn định, "Finrod, em... em " Sau đó, trong một dòng chữ vội vã, "Làm thế nào để em không yêu Andreth?" Và anh bắt đầu khóc. "Thật dễ dàng để họ quên đi tình yêu của mình? Hơi thở và cảnh tượng trống rỗng niềm vui khi không có cô ấy, cuộc sống là một cực hình để từ chối ánh mắt và trái tim gần gũi với cô ấy, vậy mà em không gặp rắc rối với cô ấy nữa? Họ chạy trốn khỏi hröar , sau đó sẽ đi đâu? Em sẽ đi và chờ đợi cô ấy đến. Cái chết nhanh hơn bằng lưỡi kiếm hoặc warg-maw hơn là được tán thành từ phía cô ấy rằng một người khác có thể thay thế vị trí của em. "
Finrod ôm Aegnor khi anh trai khóc nức nở trong vô vọng cho đến khi nước mắt lắng xuống. Anh khẽ nói: "Aegnor, vì lợi ích của cô ấy và của em, anh cầu xin em đừng quay về phía cô ấy."
Aegnor chỉ đơn thuần lắc đầu trước nỗi đau của tình yêu bị trục xuất, tâm trí anh tê dại trong tuyệt vọng. Cuối cùng trong thất bại, Aegnor đã thốt lên Doom của chính mình, "Sẽ không bao giờ bài hát trái tim của em được hát cho người khác. Đối với Andreth, em sẽ chờ đợi, ngay cả khi phá vỡ Arda Marred! Bản thân em đối với Andreth, mặc dù những lời nói gắn kết có thể không được nói ra, và hröar chưa từng bao giờ tham gia và từng chia tay. " Sau đó, anh ta chống lại sức mạnh yêu thương là anh cả của mình.
Trở về miền Bắc Marches là Tiên thay đổi nhiều. Anh ta đã chiến đấu và quấy rối mọi con Orc, sinh vật hôi hám hoặc bất kỳ tay sai nào khác của Chúa tể bóng tối. Đã qua rồi cái niềm vui bị bỏ rơi trong trận chiến. Anh đã trở nên tàn nhẫn trong nhiệm vụ của mình để làm dịu nỗi thống khổ của chính mình. Sửa chữa trái tim nóng bỏng của mình trên sự sợ hãi, đọc lại những lời cầu xin từ Thangorodrim, anh ta đã buộc Valar phản bội nổi lên từ hang ổ của mình, bị đốn hạ và giẫm đạp dưới chân. Thời gian nhàn rỗi, anh không dành cho việc chế tạo cái đẹp, mà là hoàn thiện kỹ năng kiếm thuật và mài giũa nghệ thuật bắn cung của mình với độ chính xác không ngừng. Angrod đau buồn về sự mất mát của người anh trai vui vẻ của mình, nhưng không có câu trả lời cũng như phương thuốc cho căn bệnh quái ác.
Nhiều ngày trôi qua mà không có lời nào từ Aegnor. Thay vì những câu nói vui vẻ vui vẻ của những người bạn nữ của mình, giờ đây cô phải chịu đựng những ánh mắt thương hại từ một số người và biết những cái nhìn từ người khác . Có lẽ anh ta đang đi tuần tra hoặc bị anh trai của mình, Nhà vua, cô ấy lý luận với chính mình, nhưng cô ấy vẫn không bị thuyết phục. Nhiều ngày, xâu chuỗi lại với nhau như chuỗi hạt, tạo thành chuỗi vòng cổ một tuần, và tuần thành mạng lưới hàng tháng, và cả tin nhắn lẫn sứ giả đều không đến để giải tỏa những suy nghĩ rắc rối của cô. Có phải cô đã nghe nhầm lời anh , cô tự hỏi, không phải lần đầu tiên. Là con đầu lòng hay thay đổi như cô nghe thấy của một số người Người Tiên? Tiên thỉnh thoảng đến thăm, nhưng về những người anh em vàng không ai nói; họ đã kết thúc với Boromir và ở lại để không chia sẻ bàn và lòng nhiệt tình. Vì vậy, sự xuất hiện của một nhóm Tiên vào đầu mùa xuân đã không khơi gợi bất kỳ hy vọng háo hức nào trong trái tim cảnh giác của Andreth khi cô sửa chữa những bộ quần áo có thể sử dụng cho những đứa trẻ không cha của những người đã chết bảo vệ vùng đất và người dân của Dorthonion. Đó là, Anthel giải thích, bổn phận của Phu nhân, các cô con gái và các hầu gái của họ là cung cấp cho những người kém may mắn hơn trong dân chúng của họ, vì Anthel thường thể hiện bằng cách đưa thức ăn cho những người phụ nữ già, góa bụa hoặc Con Người bị què quặt vĩnh viễn. Nhưng sự thoải mái lớn nhất là thời gian lắng nghe sự tuôn ra đau buồn hoặc những thói quen hàng ngày đơn giản của họ, và dành cho họ những lời nói êm dịu hoặc một liên lạc nói rằng họ có giá trị và không bị lãng quên. Bregor xông vào căn phòng yên tĩnh thông báo khi anh ta bước vào rằng có một trong những Tiên tóc đen, một trong những ánh vàng lấp lánh. Bregor nhìn thấy lần đầu tiên sau nhiều tháng, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô và cầu nguyện với Valar rằng những tin tức này bao gồm một lời đề nghị kết hôn. Cha đã nhận thấy ngọn lửa dập tắt của cô con gái lớn và mắng mình là kẻ ngốc khi cho phép tình bạn phát triển giữa Hoàng tử và Andreth. Với Beril, anh sẽ chăm sóc nhiều hơn; cô đã được hứa với Hathol của Nhà Hador. Mặc dù có ý định bảo đảm một cuộc hôn nhân cho Andreth với một trong những người Con Ngườicao, tóc vàng, anh ta đã không thành công. Andreth xin phép sớm ra khỏi Hội trường mỗi tối, tuyên bố sự mệt mỏi và chỉ mở rộng các cuộc tán tỉnh cần thiết cho khách của họ. Cố gắng tự bảo đảm rằng Beril sẽ không theo dõi sự điên rồ của em gái mình, đám cưới đã diễn ra trước sự ra đi của Hadorion. Andreth đã thay quần áo cô dâu trong chiếc rương nặng nề, trang trí công phu của mình để phù hợp với người chị gái yếu đuối hơn, nhưng chiếc áo dài dành cho Hoàng tử sẽ không bao giờ được mặc bởi người anh em sắp trở thành của cô. Rộng hơn ở ngực và cánh tay, quần áo, được thiết kế cho Tiên mảnh khảnh, sẽ bị tách ra ở các đường nối. Vì vậy, với bàn tay yêu thương và những giọt nước mắt nóng bỏng, cô đặt nó trở lại để chờ đợi một ngày không bao giờ đến. Với đôi bàn tay run rẩy, cô đặt chiếc áo choàng nhỏ mà cô đã khâu lên nắp một chiếc rương gần đó, và đi theo anh trai đến Hội trường. Bữa ăn tối được phục vụ trước khi cuộc họp kết thúc. Khi họ bước vào, Andreth ngồi thở dốc, gửi những lời cầu nguyện nhiệt thành đến Valar rằng có tin tức về Aegnor, nếu không phải là sự hiện diện thực sự của anh ta. Những cánh rừng vô thanh, những vực sâu không có sự phản chiếu của ngôi sao, không khí tĩnh lặng; cuộc sống đã trôi đi từ những vùng đất đau buồn này và anh ấy sẽ không trở về nữa. Andreth quay lưng lại và bước đi với niềm kiêu hãnh giòn giã, cô chạy dài và khóc vì sự hiện diện của anh ta sẵn sàng cho những ngày sau đó cô ấy đau buồn và qua đời sau đó ít lâu.
Cô khóc vì thư của anh dành cho Andreth khi anh để cho cô còn lại:
Aegnor vì Andreth, người được cho là đã yêu em, anh thân yêu của em.
Sau khi cánh chim bói cá đã
trả lời ánh sáng và im lặng, ánh sáng vẫn
điểm tĩnh bay trên thế giới đang quay.
- "Norton bị cháy"
Một giờ im lặng phải có, Andreth, khi em sẽ bay từ giới hạn của thế giới. Trong giờ đó, anh sẽ ở đâu, anh không thể rời khỏi giới hạn của nó? Trái tim anh đau khổ, nghĩ về cuộc chiến phía trước. Lâu rồi anh mới thấy em bên làn nước trong vắt của Aeluin, những lọn tóc buông lơi trong không khí tối tăm, phức tạp. Bên cạnh em, những con sao biển đang tụ tập chống lại màn đêm buông xuống. Ánh sáng rực rỡ trong lời nói của em đã sưởi ấm anh, và lần đầu tiên anh yêu em sau đó.
Và bây giờ, cuối cùng cũng đến, lời em vẫn sưởi ấm em. Và anh vẫn yêu em, mặc dù cơ thể em - không ràng buộc với tâm hồn em - sẽ không giữ được tâm trí em mãi mãi. Mặc dù em đã từng nói với anh rằng đến tuổi là mất tất cả.
Không, thưa em. Anh nghĩ rằng nó không phải là như vậy.
Đối với chúng anh, Quendi bị trói buộc trong những quả cầu của Thời gian dường như vô tận này, bị trói buộc như một con thỏ là đồng cỏ làm cho anh ta, trở về với bản chất của nó. Nhưng Andreth! Nơi trái đất và thời gian này kết thúc, đó là nơi em đi. Giới hạn của thế giới này không dành cho em; chúng là nhưng vale tạm thời nơi ánh sáng mùa hè của em phải nán lại cho một mùa. Tuyệt vọng không, người phụ nữ của anh. Ở điểm tĩnh của thế giới đang quay, nó sẽ tìm thấy một âm nhạc ít đau khổ hơn.
Thư Andreth đã viết lại cho Aegnor khi cô chuyển lại cho họ:
Thật kỳ lạ là khi trái tim chúng ta tan vỡ, chúng ta vẫn phải sống tiếp, và vì sao lại không: trái tim vốn dĩ là một gánh nặng, nhưng trái tim tự do tự biết chữa lành cho bản thân mình, điều duy nhất khiến chúng ta không thể sống tiếp, chính là ý chí tự do mà không chịu cho phép sự can thiệp của Ánh sáng dẫn lối của Mặt trời của Sự thật và Những Vì Sao của Niềm tin vào trái tim Tự Do của chúng ta mà thôi. Chúng ta sẽ luôn yêu nhau như ngày mới bắt đầu: "Không cưới được nhau Mùa Hạ, ta sẽ cưới nhau Mùa Đông; không cưới được nhau khi Trẻ, chúng ta sẽ cưới nhau khi về Già." Hãy chờ em, anh nhé, yêu nhiều.
Nhưng tất cả đều đã quá muộn khi Finrod nhận được, trái tim anh ấy nặng nề, Finrod đã mệt mỏi trong tận sâu trong bản thân khi đi từ từ lên những bậc đá của hành lang dài, anh ấy thấy một người bảo vệ đơn độc ở đó, anh đã nâng cầm và vuông vai gật đầu để không ai thấy sự mệt mỏi của anh, người lính trẻ thông báo Finrod với cái gật đầu trẻ lại trong nụ cười háo hức, anh ta vẫn di chuyển khi Finrod sải bước qua torng trầm ngâm của ký ức suy nghĩ 'Andreth, Andreth thân yêu, không ai xứng đáng hạnh phúc như em nên có, em gái thân yêu của anh. Oh nếu như em đã được sinh ra trong số những đứa trẻ đầu lòng của Thượng Đế, em sẽ công bằng như bất kỳ ai, xinh đẹp hơn bất kỳ người Tiên nào, ngay cả khi vầng trán dịu dàng đã nhíu lại và mái tóc đã băng giá vì sương lạnh lẽo, ánh sáng vẫn ở đó trong mắt tươi sáng như tâm hồn em trong trái tim em trai anh, người đã yêu em hơn cả anh. Ước gì trong thời gian hòa bình ngắn, em trai anh kết hôn thoáng qua và giữ em lại nhiều hơn, chia sẻ hạnh phúc trọn vẹn với em sau khi hai người đã đính hôn như chúng ta biết, đến khi em đi về gia đình có thể, em trai anh sẽ theo dõi em mặc dù điều đó khiến em anh buồn như trả giá, em ấy để em ra đi để em trở thành người em được tôn trọng và mong ước. Valar biết về vợ anh như một người con gái đã chờ đợi, và nếu cô ấy là một người phàm, anh sẽ sẵn sàng làm vậy để ở bên cô ấy.' Những bước chân của anh ấy chùng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi với nổi đau vào trái tim anh về người anh yêu trong ký ức, anh ấy biết em trai anh đã không thể đòi hỏi khao khát về nghĩa vụ nặng nề mà nổi đau nhiều người gánh chịu, anh không mong muốn nhưng không thể trốn tránh khỏi nổi đau của chính mình, anh đã có quá nhiều thứ mà em trai anh đã không thể. Ở nơi rất xa, rất xa nơi anh ấy đang đứng, Amarië chờ đợi anh trong hy vọng, vẻ đẹp của cô có nhiều hơn có thể tưởng tượng và cuộc sống của cô ấy kéo dài như chính anh. Còn Aegnor, em trai của anh, dũng cảm đến không nản lòng, em trai anh tin tưởng vào niềm hy vọng mù quáng rằng một ngày nào đó, Valar sẽ vượt khỏi kết thúc của Arda để em trai anh gặp lại người yêu của mình và họ thật sự sẽ bên nhau, anh cũng tin vì họ không tàn nhẫn. Rằng chắc chắn có lý do để những đứa con của Thượng Đế thân thiết, khác nhau, đến với nhau, yêu nhau, quan tâm lẫn nhau, có lý do cho điều đó: Anh như là nắng trời cao, em như là bóng màn đêm.
Mình khác nhau như đêm với ngày, sống với nhau cho qua đi tháng năm.
Mây vẫn lặng lờ sống trôi vẫn dật dờ, chắp nối nhau cho vương vấn vần thơ. Anh như là nước lặng thinh, em như lửa nóng bừng lên.
Trời khiến xui ta lên duyên kiếp này, đã sống yên thân bao nhiêu tháng ngày. Núi có rời hay sông sâu biến đổi, ta sánh đôi cho duyên thôi lỡ làng.
Lạ lắm duyên trời chắp lối tình yêu, tơ trời ai đâu hề biết.
Số trời duyên đã gửi trao, bỗng quen biết nhau rồi yêu mến nhau tình ai có ngờ đâu. Lạ lắm đêm ngày không sống gân nhau nhưng lại khăng khít ngàn năm.
Như triệu đôi lứa trần gian, rất ư khác nhau mà thương mến nhau, tình yêu có ai ngờ.
Dù sao, anh ấy dừng lại trước khúc cua trên hành lang, nơi ánh sáng mặt trời rơi xuống bức tranh khảm dưới hương anh ta, mùi hương hoa bay vào lỗ mũi của anh ấy. Anh ta hít một hơi thật sâu, anh vuông vai và nghiêm túc, anh thấy trống rỗng khi bước về ban công rộng có gương mặt quen thuộc của em trai anh đang nhìn chăm chú về phía Nam xa xôi và anh ấy tiến đến chiếc ghế gỗ đặt trên lan can đá cong ra phía ngoài sân trong. Finrod mỉm cười với gương mặt quen thuộc của Aegnor đang không nhìn lên, em trai anh cầm thanh kiếm sáng ngời trong tay chạy dọc bén lưỡi kiếm lên đá, em trai anh di chuyển mắt về phía Nam rồi quay lại công việc của mình. Finrod nhớ về thời thơ ấu của em trai anh, hàm anh bặm chặt, tuổi trẻ của Aegnor tươi sáng đầy hy vọng niềm tin trong cuộc sống. Còn bây giờ, khung hình đó vẫn đầy sức mạnh và quyết tâm, nhưng chỉ còn nổi thống khổ và cảm giác tuyệt vọng hoang dại khi anh ấy làm việc, đôi mắt của em trai anh chỉ dịu dàng và im lặng khi mắt em ấy nhìn về phía Nam. Tóc của anh ấy, màu đỏ vàng, giống như ngọn lửa mà anh ấy đã được đặt tên, buông xuống sau lưng trong những lọn tóc bất trị, bím tóc anh ta bồng bềnh, em trai anh thật sự ngủ ít hơn trong rất nhiều ngày và ít thời gian quan tâm đến những thứ mà em ấy đã không còn gì để nhớ - "Chúng anh đã gặp nhau tốt, em trai" – anh ấy nói và khiến Aegnor khựng lại thở dài mặc dù anh ấy vẫn tiếp tục làm, bàn tay anh đặt kiếm trên đá mài, ghế gỗ từ hoa hồng và đôi mắt anh dánh chặt vào đồng bằng xa phía nam với những ngọn núi xa xôi. Đầu lưỡi kiếm, chuôi kiếm anh ấy nắm nhẹ trong tay, chạm vào đá dưới chân anh ấy bằng một sự nhẹ nhàng, anh dịu dàng nhìn về phía nam gật đầu. Cơn gió lướt qua ban công khi anh ấy nói, Finrod nhớ lại những lời dịu dàng và nhẹ nhàng của Andreth, cô ấy ướt đẫm nước mắt cầu cho em trai anh trước khi cô ấy tỏa sáng rực rỡ như những vì sao lần cuối cùng, tâm hồn cô cũng dịu dàng như vậy – 'Anh ấy sẽ ở đó, sáng và cao, và gió trên tóc của anh ấy chứ?'
Aegnor cuối cùng nói, giọng anh vẫn dịu dàng, đôi mắt anh dịu dàng nhìn về phía Nam: "Anh đã đến và nói chuyện với Angrod?"
Finrod thở dài: "Anh có và anh hài lòng với bản thân rằng anh ta đang khỏe, nhưng anh có chuyện muốn nói riêng với em, sau khi em đã rời đi_"
Aegnor biết vì không cần hỏi, anh ấy không cần đoán hay hỏi, anh biết Finrod đã gặp Andreth sau khi anh biết cô ấy sẽ đi và ôi anh ao ước cô ấy sẽ thật sự tìm kiếm tình yêu để sống thoải mái yêu lần nữa: "Anh đã thấy cô ấy?"
Finrod quan sát em trai anh, quai hàm anh căng thẳng trước nổi buồn hòa lẫn sự quyết tâm và lòng can đảm mãnh liệt của anh ta, Aegnor đã cảm thấy hơi thở gần gũi của cô trong ký ức của anh kể từ khi họ chia tay, điều đó khiến anh cảm nhận được bằng cách nào đó, Finrod hít một hơi thở: "Em ấy ước rằng anh nói với em đừng liều lĩnh và tìm kiếm nguy hiểm ngoài nhu cầu."
Aegnor lần đầu tiên nở nụ cười nhẹ nhàng, mặc dù đôi môi đó không phải lúc này vui vẻ, nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng hơn: "Và em ước rằng em đã có thể làm như thế cho người phụ nữ của em đã trả giá cho em_ *giọng anh ấy vỡ ra và anh liếc đi về phía Nam lần nữa* và em có thể làm tất cả những gì cô ấy muốn ở em_"
Finrod nói nhỏ: "Cô ấy chưa bao giờ cưới ai cả, Aegnor"
Aegnor khẽ rùng mình vì điều đó, đầu anh rũ xuống và anh lẩm bẩm, nước mắt anh ấy đã rơi quá đủ để mạnh mẽ mặc dù trái tim anh đã tan vỡ hoàn toàn: "Anh nói những lời đó như thể sẽ mang lại cho em sự thoải mái vậy, Finrod, em ước rằng cô ấy sẽ cưới người khác với trái tim ngoài em và cô ấy học cách yêu lần nữa"
Finrod nhắc nhở anh nhẹ nhàng với đôi tay siết chặt:"Vậy mà không có, Aegnor, anh có bao giờ nghĩ về chuyện trao cuộc sống của em cho người khác khi trái tim em đã thuộc về cô ấy không? Cô ấy đã vậy, không thể, cô ấy không từ bỏ trái tim mình vì trái tim đã lựa chọn không từ bỏ tình yêu cô ấy dành cho em là vô tận cũng như em dành cho cô ấy."
Aegnor lẩm bẩm, anh ngước mắt lên nghiên cứu Finrod với ánh mắt van nài: "Cô ấy có khóc không?"
Finrod thú nhận khiến một nổi đau thoáng qua Aegnor khi anh ấy rời mắt: "Cô ấy đã làm thế_ nhưng cô ấy biết bây giờ, tại sao em rời bỏ cô ấy, em được tự do lựa chọn nếu em ở lại em, ràng buộc với cô ấy và ở bên cô ấy cả ngày, cô ấy biết rằng bây giờ, em yêu cô ấy và sẽ không bao giờ khác, thậm chí vượt ngoài cuộc sống của Arda"
Aegnor thở dài vì điều này, anh đảo mắt về phía Nam cà đăm chiêu như nghiên cứu nghiêm túc, anh lẩm bẩm với chính mình:"ngoài cuộc sống của Arda_ em sẽ không bao giờ_, cô ấy và em_"
Finrod lẩm bẩm như luồng gió niềm tin ấm áp lớn lên trong anh, một hạt giống nảy mầm lớn lên nhanh nhẹn không kiểm soát, anh ấy đặt tay lên vai em trai: "Vâng, em có. Người là Cha của tất cả chúng ta đã không quên em, cũng không phải linh hồn của anh ấy, Người sẽ không bở rơi em. Cô ấy đi đâu, cô ấy tìm thấy ánh sáng và sẽ chờ đợi em ở đó, em sẽ tham gia cùng cô ấy ở đó vào một ngày nào đó, với anh, và cùng tất cả người thân của chúng ta và cô ấy, chúng ta ở đó cùng nhau không bị đánh cắp khỏi cái chết, cuộc sống sẽ bất tận."
Nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trước mặt anh, anh ấy lẩm bẩm, ấp úng đến đôi mắt rơi xuống: "Chẳng mấy chốc thời gian của em khi ở những bờ biển đau buồn này kết thúc, Finrod, và đó là như em mong muốn. Em không ở lại như anh và em sẽ hỏi_"
Tay Finrod đưa ra và nắm lấy vai em trai siết chặt, mắt của Aegnor nhìn vào anh trai cầu xin trong mắt và cổ họng thắt lại, những ngày thơ ấu của Aegnor trong ký ức của Finrod cũng đã như vậy khi đôi mắt chăm chú vào anh trai cùng sự tin tưởng khi cầu khẩn như bây giờ: "Em sẽ hỏi một, lời thề của anh, Finrod_"
Finrod đáp lại với giọng điệu đứt quảng, lông mày của Aegnor nhăn lại , đầu anh run lên mặc dù Finrod chỉ siết chặt tay anh, anh trấn an và đồng ý: "Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn ở anh, em trai. Mặc dù nó làm anh mất tất cả, ngay cả cuộc sống của anh, anh sẽ làm điều đó. Em sẽ không yêu cầu một lời thề với anh, rằng anh không nên thực hiện, nhưng nếu em hỏi anh về nó, anh sẽ thấy nó được thực hiện_"
Aegnor lẩm bẩm nhẹ nhàng với bàn tay đưa lên cổ tay của Finrod: "Anh trai của em, em sẽ hỏi anh rằng, nếu có một người con cả của Eru và người con thứ của người yêu nhau như em và_ " – giọng anh hít hơi thở rùng mình nhẹ nhàng thì thầm tên cô gái anh yêu – "như em và Andreth thân yêu, anh sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình để thấy rằng tình yêu của họ không bị cản trở, họ sẽ hạnh phúc cùng nhau để kết hôn và mang đến sự sống cho những đứa trẻ tình yêu của họ_"
Aegnor hít vào hơi thở với ánh mắt khẩn khoản, Finrod trẻ trả lời em trai anh rằng: "Em có lời thề của anh, em trai của anh"
Finrod rùng mình, làn gió nhẹ thổi vào không khí giữ họ lạnh lẽo, linh cảm lặng lẽ khuấy động trong anh và anh biết về một định mệnh không thể tránh khỏi mà anh phải hoàn thành. Aegnor hỏi lại, giọng nhẹ nhàng, quyết tâm: "Em phải không?"
Finrod cười với điều này, lắc đầu khi mắt anh chạm vào Aegnor lần nữa, anh siết vai em trai nói: "Anh đã cho em lời của anh trước khi em hỏi nó, phải không? Em có lời thề của anh, em trai. Em không cần phải để trái tim mình gặp rắc rối vì nó phải được thực hiện." anh ấy cười và buông tay khỏi vai Aegnor.
Hàm của Aegnor run lên, anh nhanh chóng chớp mắt trước khi nước mắt ời xuống, anh bước tới quăng tay mình ôm lấy anh trai, anh lẩm bẩm nức nở vì mọi thứ có lẽ đã quá lâu: "Cảm ơn!"
Và Finrod chỉ có thể gật đầu với điều này khi anh ôm lấy em trai mình, những suy nghĩ của anh gặp rắc rối ngày cả khi cảm giác an ủi về sự đúng đắn của lời thề lấp đầy trái tim anh. "Em trai, thư của cô ấy gửi cho em!"
Và anh ấy đã lại khóc trong vòng tay anh trai mình lần nữa~
Các con trai của Finarfin là Finrod, những người trung thành (người sau đó được đặt tên là Felagund, Lord of Cave), Orodreth, Angrod và Aegnor; bốn người này rất thân thiết với những người con trai của Fingerolfin như thể họ đều là anh em. Inglor * (người sau khi được đặt tên là Felagund, Lord of Cave) và các con trai khác của Finrod * cũng đi tiếp; vì họ đã có một tình bạn tuyệt vời, Inglor với các con trai của Fingerolfin và anh em Orodreth, Angrod và Egnor [Aegnor] với Celegorm và Curufin, con trai của Fëanor. Aegnor, cha của các con đấy, trong cơn thịnh nộ, ánh sáng của đôi mắt anh ta giống như ngọn lửa, mặc dù anh ta là một Tinh thần hào phóng và cao thượng. Nhưng ở tuổi trẻ, ánh sáng rực rỡ có thể được quan sát thấy nhưng với cả tinh thần hào phóng và cao thượng nhưng cũng có những giấc mơ về những vùng đất xa xôi và thống trị. Tóc cha của con cũng có màu vàng như anh chị em của mình, nhưng mạnh mẽ và cứng nhắc, nổi lên trên đầu như ngọn lửa với phẩm chất mái tóc một phần tư Vanyarin, một phần tư Noldorin, một nửa thành viên Telerin của Eldar. Cha con là một chúa tể cai trị Dorthonion: Phía nam Ard-galen vùng cao nguyên vĩ đại tên là Dorthonion trải dài cho sáu mươi giải đấu từ tây sang đông; rừng thông lớn mà nó mang, đặc biệt là ở phía bắc và phía tây của nó. Bằng những con dốc thoai thoải từ 'đồng bằng', nó vươn lên một vùng đất ảm đạm và cao ngất, nơi đặt nhiều vết lõm dưới chân trần có đầu cao hơn đỉnh Ered Wethrin; nhưng về phía nam nơi nó nhìn về phía Doriath, nó đột nhiên rơi xuống trong những cơn mưa khủng khiếp. Từ sườn phía bắc của Dorthonion Angrod và Aegnor, con trai của Finarfin, nhìn ra cánh đồng Ard-galen, và là chúa tể dưới chướng của anh trai Finrod, chúa tể của Nargothrond; Người dân của họ rất ít, vì đất đai cằn cỗi, và vùng cao nguyên phía sau được coi là một bức tường mà Morgoth sẽ không nhẹ nhàng tìm cách vượt qua. Bây giờ, Fingerolfin, Vua phương Bắc và Vua tối cao của Noldor, nhận thấy rằng người dân của mình trở nên đông đảo và mạnh mẽ, và những người Con Người liên minh với họ rất nhiều và dũng cảm, một lần nữa suy nghĩ về Angband. Trong số các thủ lĩnh của Noldor Angrod và Aegnor một mình có cùng tâm trí với Nhà vua; vì họ cư ngụ ở những vùng mà Thangorodrim có thể bị hủy bỏ và mối đe dọa của Morgoth đã hiện hữu trong suy nghĩ của họ. Do đó, các thiết kế của Fingerolfin trở nên vô dụng, và vùng đất này đã có hòa bình trong một thời gian. Đầu thời đại đầu tiên (FA 60), Morgoth cố gắng gây bất ngờ cho Noldor bằng cách quét xuống Dorthonion trong Dagor Aglareb (Trận chiến vinh quang, được Eldar đặt tên để nhận ra đây là một chiến thắng rõ ràng và nhanh chóng trước tay sai của Morgoth) . Các lực lượng của Morgoth, không lường trước được sức mạnh của Noldor mới đến, dễ dàng bị nghiền nát trong Dagor Aglareb giữa các lực lượng của Fingerolfin từ phía đông và Maedhros từ phía tây. Điều này dẫn đến hòa bình không thoải mái thường được gọi là Cuộc bao vây của băng đảng. Sau gần 400 năm chỉ xảy ra bạo lực, thỉnh thoảng xảy ra, không thường xuyên xảy ra với Fingeron, Cuộc bao vây bị phá vỡ đột ngột, không báo trước, trong một trận hỏa hoạn và lửa. Dagor Bragollach hoặc Trận chiến ngọn lửa đột ngột (FA 455 )kết thúc trong sự tàn phá hoàn toàn của các vùng lãnh thổ cực bắc do Noldor và các đồng minh của họ nắm giữ Cuộc tấn công của Morgoth ở Dagor Bragollach bao gồm phun trào núi lửa Thangorodrim, phun ra những dòng sông lửa, khói độc hại và những đám khói. Những vụ hỏa hoạn khác đã được gây ra bởi Glaurung the Dragon, người sống sót sau lần đẩy lùi đầu tiên của Fingeron vài năm trước đó. Các đồng bằng cỏ của Ard-galen bị phá hủy. Cuộc chiến cũng trở nên tồi tệ đối với các con trai của Fëanor, mặc dù không phải không có "cái giá lớn cho những người của Morgoth" dưới bàn tay của người Fëanorian. Họ chiến đấu để giữ các công sự của Maedhros tại Himring. Tuy nhiên, Fingeron và Fingerolfin bị cắt đứt, tuy nhiên, không thể đến hỗ trợ lực lượng của Finrod và anh em của anh ta. Finrod thoát chết trong cuộc sống của chính mình, được cứu bởi Barahir và người của anh ta. Cấu trúc phòng thủ của các tiền đồn Noldorin hướng về phía bắc vì thế bị phá vỡ hoàn toàn, mất mạng đi kèm với sự đầu hàng của những vùng đất rộng lớn phía bắc và bắt giữ một số lượng đáng kể người và Tiên. Cả Aegnor và Angrod đều bị giết và vùng đất của họ bị cai trị khiến không thể ở được. Finrod mất một phần lớn lãnh thổ rộng lớn được cai trị trực tiếp bởi anh ta hoặc bị anh em của anh ta giữ trong lòng ghen tị. Cái chết của Aegnor và Angrod là lần đầu tiên trong chuỗi dài những cái chết của những đứa cháu ngoan ngoãn của Finwë ở Trung Địa. Trong tuyệt vọng và tức giận trước những mất mát của họ và sự tàn phá của vùng đất của họ, Fingerolfin cưỡi ngựa đến chết trong thử thách solo chống lại Morgoth. Các trận chiến của "thất bại dài" bắt đầu bằng cái chết của hai anh em Aegnor và Angrod
Em nghe gì không từng hạt mưa đã gọi tên
Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng Đâu là cô đơn?
Nếu mình nghe như trong hạt mưa
Nghe tiếng khóc mưa rơi
Nghe tiếng mưa cười
Và tiếng trái tim từng đêm gọi trên lá bàng non
Em nghe gì không ...hỡi em
Vì anh thương em, như thương cây bàng non
Cây nhớ ai làm sao nói được
Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại
Vỡ rồi mà có được đâu
Anh thương em sẽ không cần trước sau
Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng
Em nghe gì không từng hạt mưa đã gọi tên
Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng Đâu là cô đơn?
Nếu mình nghe như trong hạt mưa
Nghe tiếng khóc mưa rơi
Nghe tiếng mưa cười
Và tiếng trái tim từng đêm gọi trên lá bàng non
Em nghe gì không ...hỡi em
Vì anh thương em, như thương cây bàng non
Cây nhớ ai làm sao nói được
Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại
Vỡ rồi mà có được đâu
Anh thương em sẽ không cần trước sau
Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng
Vì anh thương em, như thương cây bàng non
Cây nhớ ai làm sao nói...
Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại
Vỡ rồi mà có được đâu
Anh thương em sẽ không cần trước sau
Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng
Anh thương em sẽ không cần trước sau
Vì anh đã đặt mình... ở hướng... vô cùng...
*Sự hi sinh trong cuộc chiến của anh ấy, anh ấy vẫn nhớ mỗi khi anh ấy nhắm đôi mắt
của mình, anh ấy luôn nhớ để yêu cô bằng tất cả những gì anh ta có*
Một ngọn lửa vô lượng của ngọn lửa tràn ra từ miệng Thangorodrim. Aegnor thở hổn hển trước cường độ của các lực lượng hủy diệt càn quét khắp đồng bằng, xóa sạch nhịp sống của Tiên và ngựa cùng với tất cả các thảm thực vật, và làm khô vô số hồ nhỏ và giết chết cư dân của chúng. Đóng lại đằng sau làn sóng sấm sét khi làn sóng các sinh vật rơi xuống hoàn thành sự hủy diệt. Những đám mây khói dày đặc cản trở những người khác được bảo vệ bởi những ngọn đồi thoai thoải mọc lên trên thảo nguyên của Dorthonia. Không nhận ra bởi sự đột ngột tàn khốc của cuộc tấn công, Tiên và Con Người chỉ có những khoảnh khắc để chuẩn bị cho cuộc tấn công dữ dội, nỗi kinh hoàng của cuộc tàn sát khiến họ bất tỉnh. Một trận chiến khó khăn họ đã chiến đấu, nhưng trong sự hỗn loạn của khói thuốc xoáy, làm nổi bật màn đêm sâu thẳm, nhiều chiến binh dũng cảm đã ngã xuống. Aegnor đã đối đầu với kẻ thù một cách quyết liệt, khuyến khích các Tiên của mình không cho mặt đất, vì pháo đài trên đồi mà họ bảo vệ nằm trong một đường thẳng với pháo đài Edain của Ladros, nơi nhiều năm là nơi cư ngụ của người con gái, Andreth. Trong cơn thịnh nộ, anh ta đã dùng hết sức lực và kỹ năng của mình, hạ gục nhiều đối thủ man rợ; trong mỗi lần anh ta tìm cách trả thù Morgoth. Cuối cùng, tràn ngập, những Tiên và con người còn lại chạy trốn vào rừng, cố gắng trốn thoát, đồng thời gây ra tổn thương lớn nhất có thể cho kẻ thù của họ. Aegnor thấy mình bị bao vây bởi những con Orc tàn bạo, và mặc dù anh ta đã trở thành con mồi dễ dàng, họ đã giữ lại từ vụ giết người, chọn cách hành hạ anh ta. Nhẹ nhàng nhanh nhẹn mặc dù anh ta tự vệ, nhưng do số lượng và sự bất cẩn của sự an toàn của họ, họ đã tiếp cận anh ta. Vẫn là anh ta chiến đấu, vật lộn để giữ bước chân của mình trên mặt đất ẩm ướt. Không thể thoát ra, anh ta đã thương xót những kẻ tấn công anh ta, và họ đã tạo ra theo cách tàn nhẫn của họ. Đột nhiên, một số trong số họ bị ném dữ dội sang một bên, cho phép Tiên bị thương chết chùng xuống đất. Những con Orc lùi lại khi một sự hiện diện đáng sợ bước vào vòng tử thần và, nắm lấy một nắm tay đầy máu ướt đẫm mái tóc vàng, kéo Aegnor thẳng đứng. Với một cơn thịnh nộ lạnh lẽo, Sauron gầm gừ với kẻ thù của mình, Cùng với đó, Valarindi rút ra một thanh kiếm đen hùng mạnh được tẩm thuốc độc và đánh kẻ thù. Gây đau đớn từ lưỡi kiếm và độc tố hèn hạ phát ra tiếng rên rỉ thống khổ từ Aegnor. Lần thứ hai Sauron tấn công, cười to trước những nỗ lực vô ích của Tiên để giải thoát vòng tay của mình khi anh khóc thét trong đau khổ. Âm thanh của xung đột mờ dần khi những con Orc khác đuổi theo con mồi xa hơn trong rừng, nhưng Aegnor không nghe thấy cũng không quan tâm. Cơ thể anh co giật khi lượng chất độc quá mức trong anh vượt qua khả năng chịu đựng ảnh hưởng của nó. Khi thị giác, âm thanh và cảm giác bị thui chột, anh nhìn thấy trước mắt mình một hồ nước may mắn và một thiếu nữ mảnh khảnh với những ngôi sao quấn vào mái tóc đen của cô và phản chiếu trong đôi mắt xám của cô. Sau đó, Andr Andreth, anh sẽ chờ đợi em ở cuối Arda. Anh chỉ có một mình em để yêu em, anh cam kết, Aegnor khóc lóc thảm thiết. Với một hơi thở cuối cùng rách rưới vô hình, rạng rỡ của mình FEA mọc ra từ hủy hoại hróa trong đó anh đã rơi, thu hút bởi sự thoải mái vẫy tay gọi từ xa, nơi chờ đợi của anh sẽ không chấm dứt cho đến khi tất cả được làm lại. Nhưng anh không kiềm chế được chuyến bay dài, cố gắng chống lại bản vẽ khăng khăng, để tìm kiếm sự hiện diện cuối cùng của người anh yêu, anh đã sẵn sàng để nhớ và yêu cô luôn luôn không bao giờ kết hôn với ai khác ngoài cô ấy cho đến khi nào Arda làm lại lần nữa.
Họ đã đến.
Tiếng gầm của ngọn lửa và tiếng hét của con Orc khiến anh không còn nghi ngờ gì nữa. Khủng bố và kinh hoàng phải đối mặt với anh ta. Khi họ lao lên dốc về phía anh ta, rất lớn và với số lượng không thể như vậy, anh ta dao động, ấp úng, tự hỏi ngay lập tức liệu tất cả sẽ bị mất và cuối cùng Morgoth chiến thắng. Tuy nhiên, anh vẫn đứng vững khi làn sóng đầu tiên ập đến trước khi củng cố quyết tâm và tiến về phía trước để gặp họ.
Din rất to, nó vượt xa mọi thứ anh ta có thể tưởng tượng. Tiếng thét của những người sắp chết, tiếng chiến thắng vang lên của những tiếng balrog, những lời nguyền của những con rồng đáng sợ trong sự hèn hạ của họ. Vì vậy, đây là cuộc chiến vì vinh quang, vì danh dự, vì lẽ phải. Morgoth đã chờ đợi từ lâu và giờ họ đang cảm thấy toàn bộ sức nặng của cơn thịnh nộ và ác ý của mình.
Nhiều người ngã xuống. Nhiều ellyn tốt mà anh đã biết và yêu, những người coi như anh em, đã bị tàn sát trước mắt anh. Vậy mà anh không nao núng. Anh ta chiến đấu, một cơn thịnh nộ bùng cháy trong anh ta, mặc dù anh ta biết điều gì sắp xảy ra, biết từ cảm giác sợ hãi ngày càng tăng trong trái tim anh ta rằng khoảnh khắc anh ta thấy trước ngày càng trở nên gần hơn với mỗi cú đánh của anh ta vào kẻ thù.
Sau đó, nó đã xảy ra.
Lưỡi kiếm chém quá sâu và đột ngột đến nỗi anh không thể làm gì ngoài thở hổn hển vì ngạc nhiên. Anh nhìn xuống, kinh ngạc, gần như không thể hiểu được vũ khí dính vào ruột mình.
Anh cảm thấy không đau. Thật là rất lạ. Anh ta ngước lên và gần như cười vào mặt con thú rực lửa.
Vẻ ngoài của Balrog xoắn lại thành một nụ cười độc ác. Một tiếng cười xấu xa rơi ra từ miệng nó, một âm thanh chứa đầy sự xấu xa và bóng tối đến nỗi nó làm tổn thương đến hình elip hơn cả cái chết của anh ta khi nghe nó.
Với một cái mỏ lết, thanh kiếm được chém lên, và Tiên bắt đầu rơi xuống, từ từ trượt khỏi lưỡi kiếm, máu của anh ta văng ra trên mặt đất xung quanh anh ta, rơi xuống rất chậm khiến thời gian gần như di chuyển về phía trước khi anh ta nhìn thấy nó lóe lên trước mặt anh ta. .
Vì vậy, đây là khoảnh khắc anh cảm nhận được nằm phía trước anh. Đây là những gì đã buộc anh phải từ chối mong muốn thực sự của trái tim mình.
Anh có thể sinh ra sự mất mát của cô. Anh ta có thể đã phải đối phó, bằng cách nào đó, với cái chết của cô là điều không thể tránh khỏi, lẽ ra là như vậy. Anh ta có thể đã mờ dần, có lẽ, nhưng anh ta sẽ được chữa lành theo thời gian, vì thời gian là thứ mà Tiên có rất nhiều. Nó sẽ gần như không thể chịu đựng được, nhưng anh ấy đã sẵn sàng làm một điều như vậy với chính mình: bước vào một cuộc hôn nhân khi biết rằng vợ mình sẽ hoàn toàn mất đi một ngày nào đó. Tuy nhiên, anh không thể, sẽ không, đã gây ra điều đó cho cô. Thà rằng cô chưa bao giờ biết đến sự âu yếm của anh, chưa bao giờ có hy vọng sai lầm về hạnh phúc tương lai của họ, hơn là chờ đợi vô ích cho sự trở về của anh một khi trận chiến đã kết thúc, để khóc những giọt nước mắt cay đắng trong đêm, không thể nguôi ngoai nỗi đau của họ. tất cả đều quá ngắn ngủi và anh đã lạc mất cô mãi mãi.
Anh yêu cô quá nhiều để đưa cô vượt qua nỗi đau như vậy. Anh sẽ không khiến cô bị tổn thương ghê gớm như vậy bởi sự ích kỷ của chính mình.
Họ đã nói chuyện rất lâu vào ban đêm. Cô đã khóc, lặng lẽ. Cô đã chấp nhận, đau khổ như quyết định của anh. Cô chưa nài nỉ. Cô quá cao thượng, quá khôn ngoan khi làm một việc như vậy và cô có thể thấy anh quyết tâm như thế nào.
Anh đã hôn cô, dịu dàng, chỉ một lần trên trán, để đôi môi anh nán lại một lúc, sẵn sàng nước mắt anh không rơi. Anh không thể chịu được khi nhìn cô, mặc dù anh nghe thấy tiếng nức nở mà cô nghẹn lại. Anh xoay người và rời đi, bàn tay anh từ từ rút tay cô ra và cô buông nó ra, mặc dù anh có thể cảm thấy cô đang nhìn anh cho đến khi anh rời khỏi tầm nhìn.
Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cô.
Bóng tối đang áp sát anh khi anh đáp xuống trái đất, tay chân anh nằm dài và một vết bẩn màu đỏ thẫm thấm từ anh xuống cỏ. Có một sự yên tĩnh kỳ lạ, yên tĩnh dường như mâu thuẫn với sự hỗn loạn xung quanh anh ta. Không có nỗi đau nào cả, chỉ có sự chấp nhận và hòa bình và ...
"Aegnor?"
Giọng cô. Giọng cô trong sự ảm đạm nhanh chóng.
"Aegnor, hãy nhớ đến em."
"Anh sẽ," anh thì thầm, hoặc cố gắng mặc dù môi anh không di chuyển. Anh muốn suy nghĩ của mình để đáp lại cô. "Em có ý nghĩa với anh nhiều hơn anh có thể thể hiện, ngọt ngào của anh."
Và đột nhiên cô ở đó trước mặt anh.
Trận chiến bị lãng quên, hoành hành vô hình xung quanh anh ta. Chỉ có bóng tối đen tối và khuôn mặt xinh đẹp đó mỉm cười với anh ta từ sự u ám.Đôi mắt cô sáng lên, mái tóc sẫm màu hơn sable, và dường như anh cúi xuống và hôn lên môi anh, thì thầm những lời ngọt ngào với anh mà họ chưa bao giờ có cơ hội để nói.
Anh lại nâng suy nghĩ của mình lên cô, sẵn sàng lắng nghe.
"Vĩnh biệt tình yêu của anh."
Xa xa, một người phụ nữ của Nhà Beorn bất ngờ bị phân tâm khi may vá. Cô thở hổn hển, kim trong tay cô trượt và châm vào ngón tay cô. Những người phụ nữ ngồi với cô quay sang ngơ ngác vì trong khoảnh khắc đó, cô khóc òa lên, nhảy xuống chân, vết khâu rơi xuống từ đầu gối. Họ chạy đến bên cô, bắt cô khi cô chìm xuống sàn đá lạnh lẽo, khóc lóc như thể trái tim cô sẽ tan vỡ.
Trên cánh đồng của Dagor Bragollach, bóng tối đã bao trùm lấy anh.
Anh đi rồi.
Rồi cô ngã xuống
Ánh sáng những vì sao đã mang cô ấy đi giống như cái lần của ngày đầu tiên cô ấy xuất hiện ở đây, họ làm những lễ trong mộ cho xác của những người Tiên.
Tất cả đã trôi vào quên lãng trong những con người phàm trần xưa kia, chỉ riêng tộc Tiên Noldor và những người gia tộc hoàng gia đã sống lưu truyền câu chuyện hậu thế năm xưa của hai người yêu quý nọ, họ yêu nhau và trân trọng nhau.
Cô ấy trở về Narnia với nổi buồn và: "Cha con để các con cho mẹ, ước mong một ngày chúng ta lại gặp nhau ở Thiên đường của riêng mình, khi đó chúng ta sẽ không lìa xa nhau nữa, phải vậy không, Aegnor?"
"Andreth!" –Lucy cau mày nhìn chị em mình – "Lyra và Durken, Ainur và Valarindi từ Vanyar họ đang để em ở đây một mình để buồn bã trong khi có con cái trong cơ thể mình, Verius liệu có thành ngôi sao để tự do hoặc từ bỏ bầu trời của mình đây hở?" – cô gái trẻ tóc dài lấp lánh ánh sáng sao qua eo ngồi dậy cười. "Chị biết không lần đầu tiên gặp gỡ: Sau một hồi, cô ngước lên đôi mắt xám tinh nghịch và khuôn mặt hớn hở. Nhưng đó là đôi mắt giữ ánh mắt của cô. Sâu thẳm bên trong họ một ánh sáng chiếu rọi; vàng bạc, mãnh liệt, và hoàn toàn đẹp. Đôi mắt vô hồn của cô, mây xám bão và sáng với sự tò mò không nguôi, khiến cho Tiên bất ngờ; anh ấy cũng bị thu hút bởi cuộc gặp gỡ mới lạ này. Trong một khoảnh khắc kéo dài, thời gian quay cuồng về họ, như thể họ ở một nơi tách biệt, mỗi người mê hoặc người kia, mặc dù gần một tuổi Arda đã chia cách họ trong nhiều năm. Một cú huých nhẹ nhàng từ một trong những Tiên của anh ta làm anh ta giật mình trở lại hiện tại, và với một cái chớp mắt và tiếng cười vui vẻ, thời gian đã tiếp tục cuộc diễu hành ổn định của nó." – Lucy nhìn ánh mắt người nào đó mơ màng hạnh phúc một cách hài lòng – "ở VÙNG ĐẤT CÁC VÌ SAO này, em vẫn luôn nhớ chị Astraea , Astrea hoặc Astria ( \Ἀστραῖα ; "ngôi sao đầu tiên" hay "đêm đầy sao"), nữ thần đồng trinh của sự công bằng, ngây thơ, tinh khiết và sự thật, chị sẽ rời con người Thời Kỳ Hoàng Kim giống như Mẹ chúng ta."
"Uh! *rồi Asterin cô nói một bài thơ như lời tiên tri*
Thần (Vĩnh cửu)] Hung hăng ở Trời, những vảy vàng của anh ấy, chưa thấy
Betwixt Astrea và người đến từ Scorpion ,
Trong đó tất cả những thứ được tạo ra đầu tiên anh ta nặng,
Trái đất tròn tròn với quả bóng Aire
Trong phản biện, bây giờ suy ngẫm tất cả các sự kiện,
Tiểu đoàn và cõi âm
Tiếp theo cho chị sau này, một cô gái nhà chúng ta Asteria (Asterie /əstɪəriə/Ἀστερία "củasao, một trời bụi sao) bởi niềm đam mê bởi người con trai của chúa tể Mặt Đất, sự tinh khiết và dịu dàng, cô ấy sẽ thu hút như ngôi sao
băng rơi từ thiên đường thoáng chốc, cô ấy sẽ dừng lại giữa cơn gió đổi chiều." *Lucy nhìn em gái mình bật khóc nức nở rõ ràng cô biết cô ấy đã nghĩ gì và nhớ gì* "Dù sao hai người đã gần giải quyết chuyện đau buồn của mình ở nổi đau mà," – Lucy đỡ tay Andreth – "họ nói rằng linh hồn con người sẽ đến nơi nằm ngoài vòng tròn thế giới, tuy nhiên, tình yêu vốn là một sự lựa chọn, mỗi ngày thức dậy, hãy lựa chọn cho mình tình yêu mỗi ngày với tất cả trái tim hạnh phúc. Vì ưu tiên số một nên là chính bản thân em. Em nên được đặt trước mọi thứ khác: gia đình, công việc và những người quan trọng khác. Em là một cực phẩm mà. Em xứng đáng được ở vị trí thứ nhất. Đó không phải là ích kỷ, mà đó chính là một lẽ thường tình. Nếu em không thấy khỏe mạnh, hạnh phúc thì em cũng chẳng sẵn sàng cho gia đình, bạn bè, công việc và các mối quan hệ khác. Nếu em cứ không ngừng hi sinh vì người khác, thì em chẳng còn lại gì. Tình yêu nên được cho đi, nhưng hãy bắt đầu từ em. Đôi khi, tình yêu chẳng đến theo cách mà chúng ta muốn. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là yêu chính bản thân mình và hiểu rằng, chúng ta cần yêu bản thân mình trước khi chờ người khác mang tình yêu đến cho chúng ta."
"Lúc đó," – Andreth nắm lại tay chị mình siết thật chặt – "Chúng em đã đính hôn và anh ấy đã công khai tình yêu với thần dân, tất cả đều biết chúng em sẽ kết hôn trước khi hai đứa trẻ lớn lên trong bụng em như một trách nhiệm không đổi, lời hứa hôn công khai không hề có bí mật hay sự dè bỉu, chỉ có tất cả niềm vui hoàn hảo và trọn vẹn nhưng ngắn ngủi." – cô ấy nói lại – "chúng em đã kết hôn fëa với fëa , ngay cả khi không phải là hróa đến hróa ; mối liên kết này để tồn tại bên ngoài Vòng tròn Arda, trong Hội trường chờ đợi, và ở phía xa của việc làm lại Arda. Ilúvatar nghe lời thề liên kết của chúng em. Từ bỏ tất cả để giữ trái tim trở nên băng đá, anh ấy đã bị em bắt rằng sẽ phải rời hội trường, nhưng trái tim là đá đã tan chảy trong khoảnh khắc gắn kết của tình yêu được thực hiện bởi Thượng Đế bên ngoài kể cả bóng tối bao quanh."
"Anh ta đúng là một người con trai xứng đáng để yêu em, một anh hùng thực thụ và là một chiến binh dũng cảm"- Asterin Lucy cười – "bài hát dành cho các em được ban phước, hai người sẽ có những đứa trẻ khỏe mạnh và những năm hạnh phúc tràn đầy niềm vui cho tất cả con đường đi theo sớm ở khởi đầu dịu dàng." "chị!" –Andreth mở to mắt kinh ngạc nhìn chị mình.
"Em hãy xem viên ngọc ngôi sao trên dây chuyền của em kìa," – Asterin cười lớn – "mở nó ra em xem đi"
ANDRETH XINH ĐẸP MỞ CHIẾC VÒNG SAO RA:
Cô ấy đã bị hút vào những giả sử mà họ tham gia vào đó như món quà cho riêng họ khiến tầm nhìn thành sự thật giống như là cô ấy quay lại với anh sau khi họ đã hẹn thề: "Làm sao cậu lại có fëa của niềm tin và hy vọng, gam màu tình yêu xoắn ốc như cầu vồng sống lại, đó là ánh sáng của sự khởi đầu và không kết thúc?" – Chúa Mandos nhìn Aegnor, chẳng mấy chốc anh ấy biết ngay về linh hồn của người con gái ngoài vòng tròn Arda nhưng cũng có thể là........
"Thưa chúa tể Námo của tòa sảnh Mandos, tôi cầu xin ân huệ từ ngài?" – linh hồn trả lời với sự ổn trọng cực kỳ chu đáo nghiêm khẩn.
"Ta cho phép cậu biện hộ cho mình." – Námo cau mày.
"Cô ấy là một Con Người (hoặc là một Vì Sao), chúa tể của tôi" – anh ấy đau buồn và bị thương nặng nhưng đầy hi vọng – "chúng tôi đã kkết hôn cho fëa . Ngắn gọn là cuộc sống của cô ấy, mặc dù vô cùng quý giá đối với tôi. Tôi tuyên thệ tôi sẽ ở lại trong những Hội trường này cho đến khi phá vỡ và làm lại Arda vì tình yêu của tôi dành cho cô ấy. Không bao giờ chúng ta sẽ tuân theo những người bạn đời gắn bó trong suốt thời gian dài sắp tới, và tôi sẽ không có ai khác. Đúng là cô ấy vẫn ở bên tôi trong quãng thời gian ngắn ngủi, từ bỏ liên minh với chồng, niềm vui của con cái và đắm chìm trong sự mất mát. Tôi van nài ngài vì lợi ích của vợ tôi kể cả tôi biết rằng sự bình yên hay quà tặng của Eru cho chúng tôi không thể thay đổi."
"Sự tham gia của hröar hoàn thành sự ràng buộc," – Námo nói – " Những câu chuyện nói rằng khu vực dành cho những Mortal Fear của Firstborn. Một lúc lâu cậu sẽ cầu xin chúng ta từ biệt cô ấy khi cô ấy rời khỏi giới hạn của Arda, và để làm lại lời thề của cậu với cô ấy."
Aegnor hoàn toàn vui sướng với niềm hạnh phúc dào dạt bên trong trái tim anh. Faint là bài hát gọi anh, âm nhạc là một niềm vui. Trôi dạt trên dòng chảy của những nốt nhạc, anh thấy mình đang ở gần một hàng rào rộng như biển và hẹp như một sợi tơ, sống với tiếng ồn ào của nước. Từ bên ngoài bức tường trống trải, bài hát vang lên giai điệu của nó, quen thuộc như hơi thở của chính mình và kỳ lạ như vùng đất của lãnh thổ chưa được khám phá ở phía Đông của Ered Luin; nó vẫy gọi anh. Áp lực bản thân vào bức tường lũ, anh ta liên tục bị cự tuyệt. Bài hát dao động, rồi yếu dần và tuyệt vọng, anh phát ra từ tiếng khóc khao khát, cầu xin với rào cản không thể vượt qua để định hình một lối vào. Trước sự ngạc nhiên của anh, một khe hở nhỏ xuất hiện qua đó anh phóng nhanh. Anh ta nổi lên một vùng đất bóng tối và đêm sâu. Kinh ngạc, anh tiếp cận nguồn âm nhạc tinh tế. Một thiếu nữ tóc đen ngồi bên một hồ nước tối, ánh sáng của những ngôi sao trong nước và hòa lẫn vào tóc cô. Một tiếng thở hổn hển, sinh ra từ một ký ức yêu dấu, vỡ ra từ cổ họng và với sự ngạc nhiên, anh đưa tay lên miệng, rằng anh không báo động người ngồi trên một tảng đá lớn. Đưa tay ra khỏi mặt, anh ta nhìn chằm chằm không tin vào lời khẳng định có thể nhìn thấy rằng anh ta thực sự được bọc trong một cơ thể bằng xương bằng thịt. Chính xác là khi anh nhớ đến giờ phút trước khi chết. Cái chết của anh! Làm sao chuyện này có thể? Anh thề sẽ không bao giờ được ở lại! Với nhận ra bất ngờ rằng anh ta đã phản bội Andreth yêu dấu của mình, anh ta rên rỉ.
"Anh là chúa tể nơi này" – cô ấy khẽ nói trong bóng đêm.
"Bài hát của cô đã thu hút tôi, tha thứ cho sự xâm nhập" – anh xin lỗi.
"Ở đây thật cô đơn, anh có thể giữ liên lạc với tôi không?" – cô hỏi anh.
Anh miễn cưỡng tiếp cận người phụ nữ đang nhìn anh đầy hy vọng. Ngay lúc đó, anh nhớ lại một hồ nước khác và một khoảnh khắc hoàn hảo đã xuyên qua trái tim anh. "Sợ không phải, công bằng mà nói," - cô ấy đã thốt ra một cách chắc chắn, "tôi cũng không muốn nói gì ngoài những lời tử tế. Tình yêu của tôi bị đánh cắp từ tôi cho đến khi tất cả được làm lại, nhưng anh ấy vẫn giữ được trái tim tôi."
"Cô tên gì, hãy nói tôi biết đến, tôi nghe về giọng nói cô như người quen đã lâu." – anh thì thầm và anh suy nghĩ *Liệu có là Andreth yêu quý của anh ấy*
"Anh có biết Aegnor, con trai Finarfin, nhà Noldor?" – sự dịu dàng và anh nhận ra ngay khi cái tên anh rời khỏi miệng cô – "có phải anh là biết anh ấy không?" – anh vui mừng siết tay cô trong cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng cô ấy nao núng mong manh giận dữ rút tay ra – "tôi đã kết hôn, thưa ngài, đi rời đi" – anh ấy càng nắm tay cô mạnh hơn và cô tức giận – "sao anh coi thường cảnh báo của tôi, anh là ai mà tự do nghĩ rằng sẽ thay thế chồng của tôi chứ, mặc dù anh là người tốt bụng nhất nhưng đi ngay đi đừng làm phiền tôi theo cách cư xử xúc phạm như vậy..." – cô ấy rút mạnh tay trừng mắt nhìn anh ta, người làm phiền cô, cô rất bực bội.
Giọng anh cười hạnh phúc vì trái tim cô ấy dịu dàng quá ngọt ngào, cô lùi lại quay qua xem xét kỹ lưỡng người nãy giờ làm phiền cô nhưng cô đóng băng, ngạc nhiên há mồm nhìn anh ấy, tên của cô trên môi anh. Trong một sải chân duy nhất, anh thu hẹp khoảng cách giữa họ và đưa tay ra, đưa tay lên, với cô. Nước mắt làm mờ đôi mắt cô khi cô chạm vào anh, anh mỉm cười rạng rỡ. Sau đó, nhận ra rằng cô cảm thấy sự tiếp xúc với đôi bàn tay mảnh khảnh, mạnh mẽ được bọc trong làn da mềm mại mịn màng, ấm áp và sống động. Đôi mắt lung linh với những giọt nước mắt không rơi, cô đưa tay kia lên ôm lấy má anh, rồi ngập ngừng vuốt ve dòng tóc vàng óng ả chảy xuống ngực anh. Cô thở dài vì niềm vui tuyệt đối khi tiếp xúc. Nhìn lên khuôn mặt anh, khiến cô choáng váng vì vẻ đẹp của nó, những giọt nước mắt vui sướng không được chú ý. Anh cúi đầu hôn cô dịu dàng trên trán, rồi đưa tay lên môi anh. Aegnor khám phá bờ biển với Andreth ở bên cạnh, cuối cùng anh cũng tìm thấy một nơi khiến anh nhớ lại lần cuối cùng trong đời, và anh kéo cô đứng bên cạnh anh khi họ có cả ngày hôm đó khi cả thế giới dường như hát. vinh quang của lần đầu tiên nhận ra bản vẽ của fëa với fëa . Một lần nữa, ánh sáng của những vì sao, không thể tưởng tượng nổi, tỏa sáng trên mặt nước và rối bời trong những sợi tóc đen dài của cô. Lần này anh không kiềm chế được sự thúc đẩy của mình, và vuốt ve mái tóc và khuôn mặt cô với sự âu yếm, yêu thương có chủ ý. Cúi đầu, Andreth đã lau đi những giọt nước mắt cay đắng và sự hối tiếc của một cuộc đời bị trói buộc bởi tình yêu. Aegnor bế cô khi cô giải thoát khỏi trái tim mình nỗi đau buồn bấy lâu đã vây lấy cô. Trong giọng hát trong trẻo, đầy mê hoặc của mình, Aegnor đã hát cho tình yêu của mình, một trong vô số những bài hát do anh sáng tác, để tưởng nhớ một tình yêu được tuyên bố bởi một trái tim được trao trọn vẹn. Qua những giờ đêm, họ ngồi và nói chuyện nhẹ nhàng với nhau về những ký ức và ước mơ và hy vọng không được thực hiện cho đến khi bình minh của ngày đầu tiên trong một thế giới được làm mới, không có yêu cầu và nghĩa vụ. Đi lang thang trong rừng vào ngày hôm sau, họ tìm thấy rất lâu, bên dưới một hàng thông thơm ngát, một gian hàng nguyên liệu xanh rêu, nguyên liệu cho một bữa ăn đơn giản và làm lửa cho một đống lửa thuận tiện xếp gần đó. Với sự dễ dàng đồng hành, họ chuẩn bị lửa và thức ăn, chia sẻ cả nhiệm vụ và cuộc trò chuyện. Tình bạn được đổi mới, họ dựng trại theo thứ tự. Nhìn vào căn lều rộng rãi, Andreth tìm thấy một đống giường dày được xếp ngay ngắn và hai cái rương đơn giản. Mở một cái, cô đưa tay qua lớp quần áo nam cao nhất. Chuyển sự chú ý của mình sang ngực ở phía đối diện, cô phát hiện ra một loạt các quần áo nữ tính. Trên phần còn lại đặt một dải màu xanh nhạt dưới dải ruy băng màu tối hơn để thắt lên phía trước. Nâng nó lên, cô đỏ mặt để xem nó trong suốt như thế nào. Rõ ràng nó sẽ không giấu gì cả. Cô chưa bao giờ sở hữu một món đồ táo bạo như vậy và vội vàng thay thế nó trong rương ngay khi Aegnor thò đầu vào để xem điều gì đã trì hoãn cô. Anh ta cũng kiểm tra bên trong của những chiếc rương và cười toe toét khi anh ta giơ chiếc áo choàng màu xanh lá cây, vì trong số các Tiên, nó được gọi là áo choàng liên kết. Nhận thấy đôi má ửng hồng của Andreth, sau đó anh ta rút ra từ ngực tương đương nam giới, một chiếc áo dài đến giữa đùi có màu hạt dẻ nhạt, với các tâm kết màu bạc, cũng để dễ dàng mở ra phía trước. Rời khỏi các hang động riêng tư ở hai bên của gian hàng, họ rũ bỏ thời gian độc thân và tự mặc quần áo khi phù hợp với đỉnh cao của sự ràng buộc. Aegnor chuẩn bị giường và hít một hơi thật sâu, cố gắng đạt được sự bình tĩnh mà anh cảm thấy không hề. Sau khi gọi một cách trìu mến. Anh có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cô và nhịp tim đập dữ dội của cô. Khi cuối cùng cô kéo lại chỗ treo, và ngập ngừng bước ra, phải mất tất cả kỷ luật Tiên được khoe khoang của anh ta để duy trì khoảng cách. Hãy để em đến với anh , anh tự nói với mình, khi anh chứng kiến sự thiếu quyết đoán trong các động tác của cô. Cô vẫn chưa ngước lên, như thể sợ những gì có thể đối diện với ánh mắt ngây thơ của mình. Đôi mắt u ám cô nheo lại gần anh, lần đầu tiên nhìn vào đôi chân trần thon dài. Cô chầm chậm đi theo con đường mòn dọc theo bắp chân thon dài đến hình dáng nặng hơn của đùi nam lộ rõ qua lớp vải mỏng của chiếc áo dài. Và ở đó, cô nhắm mắt lại và từ từ mở lại chúng để nhìn thấy một cái cổ thanh lịch nhợt nhạt và mảnh khảnh, nhưng cơ bắp, vai và ngực. Cô đi theo cánh tay xuống eo anh và, một lần nữa, sự khiêm tốn của cô cấm tầm nhìn xa hơn. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh khum lấy cằm cô và nghiêng đầu lên để nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngạc nhiên. Khi mắt cô không chịu mở ra, anh cúi xuống và hôn nhẹ vào từng cái nắp. Sự nhút nhát của cô làm ấm anh. Sự cẩn thận của mái tóc dài ngang eo của cô đưa về phía trước để che giấu sự đáng yêu của cô, khuấy động anh sâu sắc. Đưa tay ra phía trước, anh vén tấm màn che tóc cô và khẽ vuốt nhẹ dải ruy băng. Cô thở hổn hển khi cô cảm thấy sự đụng chạm của anh và đôi mắt mở to nhìn cô chằm chằm, hoảng loạn và đam mê đang chiến đấu trong cô. Nụ cười của anh, tràn đầy một khao khát phù hợp, nghiêng đầu về phía đam mê. Trượt tay xuống lưng cô để dừng lại ở eo thon của cô, anh dừng lại, rồi cong môi lên môi cô trong một nụ hôn ngập ngừng. Sự căng thẳng của cô tan chảy và lùi lại một bước, nụ cười của cô chuyển thành tiếng cười. Aegnor cười với cô khi cô rời khỏi anh, tóc và áo choàng xoay tròn duyên dáng. Aegnor chìm xuống giường một cách duyên dáng và vẫy gọi Andreth với anh ta. Cô nhảy trong tầm với rồi rút lui, lặp lại động tác cám dỗ cho đến khi anh không thể chịu đựng được nữa. Nhanh như chớp anh nhảy lên và bắt lấy cô, một tay ôm lấy eo cô, tay kia quấn lấy mái tóc đen của cô, và áp miệng anh vào miệng cô. Dẫn cô đến giường, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống. Rồi anh ta xem cô nằm ngửa ra và chờ đợi. Đôi môi anh mơn trớn, đôi môi Aegnor của cô lướt nhẹ trong cô, cảm thấy một rào cản đối với áp lực bên trong của anh, chỉ bị choáng váng trước những tiếng rên rỉ im lặng từ Andreth. Ngay lập tức, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, trước khi rút lui và, với một cú đẩy mạnh mẽ, anh lăn qua một bên, vẫn chăm chú nhìn cô và anh ngạc nhiên với máu trên ra giường khiến cô đỏ mặt. Trước khi nối lại hành trình ngoạn mục hướng tới sự hoàn thành của cuộc hôn nhân của họ, Aegnor đã tham khảo ý kiến của người yêu và là vợ anh. Em cần nghĩ ngơi cho một không gian? Trả lời, cô đưa mặt anh lên mặt cô, rồi với một động tác vặn nhẹ, đưa tai anh vào trong miệng cô. Sự run rẩy không thể kiểm soát được xuyên qua anh khiến cô cười toe toét. Cô nhẹ nhàng nói vào những lời khích lệ bị giam cầm của anh, Aegnor, tham dự bữa tiệc em đã sắp đặt trước anh. Là chúa tể và tình yêu của em, em mời anh. Những lời cuối cùng là một tiếng thì thầm run rẩy, khi ngón tay anh lướt nhẹ trên ngực cô. Andreth lắc đầu ngạc nhiên và cười khúc khích, nhắm mắt lại và chờ đợi. Lần này cảm giác dễ dàng được ghi nhận khi ngón tay anh lướt nhẹ vào hông cô và bàn tay tìm kiếm của cô tìm thấy bằng chứng thực tế. Một lần nữa anh bước vào cô, lần này không gặp trở ngại nào, và sự thích thú rõ ràng của cô đã xua tan mọi lo lắng còn sót lại trong tâm trí anh. Với niềm vui chưa từng có, anh đưa họ qua thời gian đầu hàng mãnh liệt của cô và đến giây phút giải thoát của chính anh khỏi sự kiềm chế.
"Ngôi sao sáng của cuộc đời anh, trong em một mình anh tìm thấy một FEA làm anh say mê đó là em. Tình yêu của em, ngọt ngào và chân thật, là một sự an ủi cho bất kỳ mất mát nào. Thật đau khổ khi anh phải từ biệt Chúa mà không có những lời yêu thương đã thiêu đốt trong tim anh, không bao giờ trải nghiệm sự ngây ngất của sự gắn kết và cuộc sống kết hôn với anh. Twin Twin gọi điện cho thân nhân và bổn phận, và hy vọng đáng sợ rằng ngươi có thể kết hôn giữa những người của em là anh vắng mặt, giữ anh khỏi em. Ngay cả khi tất cả lý do đã bị gạt đi, cuộc sống của chúng ta với nhau sẽ đầy nguy hiểm và chia ly với những người chúng ta yêu thương nhất. Vì anh sẽ từ bỏ tất cả, nhưng để biết rằng chúng ta đã bắt đầu tốt, em sẽ từ chối chấp nhận món quà cho Con Người một cách miễn cưỡng, khiến trái tim anh rung động. Trí nhớ, rõ ràng như ánh sáng của hai cái cây, là một món quà cho Tiên, và để lưu giữ mãi mãi hình ảnh của vẻ đẹp quan trọng của em, một báu món quà quý giá đối vớifëacủa anh.Em sẽ xấu hổ vì sự mờ nhạt trước đôi mắt yêu thương của anh vì điều mà anh không thể thay đổi, anh không thể chịu đựng được. Mặc dù Tiên có thể chết, sự phân rã của xác thịt mà chúng ta không biết, và có thể chống lại việc tuân theo sự suy yếu của những sinh vật nhỏ hơn; tất cả các con thú tốt và những thứ đang phát triển. Thay vào đó, anh sẽ giữ trái tim và cơ thể của mình thuần khiết hơn là chấp nhận tình yêu của người khác, mặc dù cô ấy là Vì Sao, rạng rỡ như mặt trời mọc, tốt bụng như mùa hè, đẹp như những ngôi sao lấp lánh, giữ lời hứa về niềm vui vô duyên. Vì trong tất cả những niềm vui này, anh đã tìm thấy đầy đủ."
Nước mắt chảy dài trên má cô, cô nắm lấy bàn tay chiến binh mạnh mẽ của anh trong cặp nhỏ hơn, mềm mại của cô và kéo anh về phía cô. Ôm lấy anh, cô lặng lẽ khóc trên ngực anh. Họ nghĩ ngơi một lúc. Rồi rẽ khỏi Aegnor, cô đi một đoạn ngắn và bắt đầu nói như thể với bầu trời xanh rực rỡ trên đầu họ.
"Một người không biết gì về những gì ngươi sẽ phải chịu đựng để đáp lại tình yêu ngắn ngủi đó, ngọn lửa giận dữ và mất mát tràn ngập trong em và, bực bội vì bị bỏ rơi," giọng nói của cô ta nói lên sự phẫn nộ vô song. "Em từ chối tất cả những niềm an ủi được khích lệ, thích nỗi đau không ngừng đó gây ra bởi Ngọn lửa sắc bén của anh. Thà rằng những ký ức nhạt nhòa về tình yêu thầm lặng, xa cách của anh sẽ bất khả xâm phạm hơn là kết hôn và lên giường với người khác, và sinh ra những đứa trẻ không phải của anh và em. Không dành cho em một người thất tình, và một cuộc hôn nhân trống rỗng."
Gần như ngay lập tức anh ôm chặt đầu mình khi cơn đau nhói lên làm anh choáng váng, khuôn mặt sòng phẳng thậm chí còn tái nhợt khi anh nhăn mặt. Andreth cúi đầu xuống và chiếm lấy đôi môi của người chồng thân yêu, tha thứ cho quá khứ trong khoảnh khắc vô duyên đó. Niềm vui lấp đầy cả hai với sự phục hồi vô thức (về phần cô) của sự tiếp xúc fëa . Aegnor chìm xuống đất một cách duyên dáng, ngồi khoanh chân, rồi mỉm cười với Andreth mời cô tham gia cùng anh. Cô ngồi trong khoảng trống giữa hai chân anh kéo hai chân cô lại gần anh và tựa lưng vào hơi ấm an ủi của anh. Vặn người một chút, cô áp tai vào ngực anh để lắng nghe nhịp đập đều đặn, nhịp nhàng của trái tim yêu thương của anh. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên cái đầu có mái tóc đen tối của cô, sự bình yên và hài hòa được khôi phục.
Andreth khao khát được học tất cả những điều anh sẽ dạy cô, rất nhiều giờ thú vị đã được dành cho nghiên cứu về Quenya và Tengwar và với Aegnor liên quan đến những câu chuyện về lịch sử của Arda. Những điều cuối cùng làm cô kinh ngạc khi anh nói về nhiều sự kiện đã qua từ kinh nghiệm cá nhân. Người của cô chỉ có những tin đồn mơ hồ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và phần lớn trong số đó đã bị làm mờ đi bởi sự nghi ngờ và nỗi sợ không tên. Một ngày nọ trong những lần đi quanh co uốn khúc của họ, Aegnor dỗ dành một chú nai cảnh giác đủ gần để Andreth cho cô cảm nhận hơi thở khịt khịt trên ngón tay. Andreth nhận xét gượng gạo, một tài năng hữu ích, mang lại sự săn lùng cho thợ săn. Chỉ để tận hưởng sự gần gũi của những sinh vật hoang dã, họ mới âu yếm chúng. Yavanna đã cho họ vẻ đẹp cũng như thức ăn, và đau buồn cho mỗi cái chết nhỏ khi họ đi bộ hoặc cắm rễ vào vùng đất tốt của Arda. Cây cối là sở thích đặc biệt của cô ấy vì vậy việc chặt hạ của chúng không phải là không có nguyên nhân. Khi con mồi của cô ấy đến với họ, họ dụ dỗ chúng không đến cùng, nhưng hãy nhớ luôn cảm ơn Yavanna vì ân huệ của cô ấy. Một tiếng còi vang lên khi cuộc săn bắt đầu. Ở mỗi cảnh tượng mới, cô sẽ dừng lại, háo hức khi nghe về vùng đất kỳ diệu này. Aegnor thích thú trong niềm vui của cô, nhìn thấy từng cảnh một lần nữa qua đôi mắt cô. Cô đã hỏi anh ta khi họ đi qua cả làng và khu định cư cho những người chăm sóc đồn điền. Anh mỉm cười và hỏi cô có khao khát đội quân của người khác không. Nắm chặt tay cô, anh dẫn cô vào trong rừng, tìm cách ẩn dật. Trên chiếc áo choàng của anh dưới những cành cây nhô ra thấp của một cây thường xanh trang nghiêm, họ yêu thích với niềm đam mê dịu dàng.
Sự chuẩn bị của họ đã hoàn tất, họ ngả người trên chiếc giường thoải mái và thong thả tiếp cận khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi từ lâu. Đối với phần tốt hơn của ngày bắt đầu, họ hiếm khi rời khỏi tổ ấm thoải mái của họ dưới vỏ bọc của gian hàng. Với bài hát và những câu chuyện và nhiều lời yêu thương, họ đã vượt qua hàng giờ. Andreth đang cuộn tròn lại dựa vào người chồng với cánh tay anh quàng qua người cô, khi cô cảm thấy một cảm giác ngứa ran mờ nhạt ngay dưới bàn tay dài đặt trên làn da trần trên bụng cô. Không di chuyển Aegnor nói bằng giọng thì thầm, một hỗn hợp của sự kính trọng và niềm vui khôn xiết, Chào mừng, con trai và con gái của cha. Andreth run rẩy với niềm vui hầu như không kìm nén được, thông qua sự ràng buộc của họ, chồng Tiên của cô đã chia sẻ nhận thức về hai tia lửa nhỏ bé đó là con của họ. Trong vài ngày tới, Andreth nhận thấy Aegnor không bao giờ đi lạc. Ban đầu, cô nghĩ đó là sự mới mẻ của khoảng thời gian hạnh phúc này, nhưng thường thì anh sẽ đến bên cô và ôm cô trong khi đặt tay lên tổ ấm bên trong của con trai và con gái của họ, thì thầm với mẹ và đứa con của anh về tình yêu của họ dành cho họ. Mỗi lần anh ôm cô vào lòng, cô cảm thấy tràn ngập sự bình yên và thanh thản không giống bất cứ điều gì cô từng trải qua trước đây. Trong suốt những ngày tiếp theo, họ phát hiện ra rằng không giống như một cặp vợ chồng Tiên, một mình Aegnor có thể bắt đầu liên lạc, cả với Andreth và cho việc nuôi dưỡng đứa trẻ đang lớn. Sau đó, Andreth có thể tham gia với anh ta trong việc giao tiếp với đứa con trai chưa chào đời của họ, mối liên kết đó có sức mạnh lớn nhất khi bàn tay anh đặt trực tiếp lên da cô.
Mặc dù họ không bao giờ nhìn thấy bất kỳ ai khác, đôi khi một món quà sẽ được đặt trong tầm nhìn mở. Chủ yếu chúng là những món đồ quần áo hoặc khăn trải giường cho đứa trẻ, nhưng một số được dùng để tôn vinh cặp vợ chồng mới cưới. Tất cả đều hữu ích, được thiết kế đẹp mắt, được chế tác một cách đáng yêu.
Khi bụng cô căng tròn để thích nghi với cuộc sống ngày càng tăng trong cô, Andreth ngày càng hướng đến sự thoải mái và sức mạnh mà cô có thể rút ra từ chồng mình, say sưa trong năng lực to lớn của anh dường như vô năng. Làm thế nào, cô tự hỏi vào một ngày khi nhu cầu của cô rất lớn, những người phụ nữ đã đối phó với quá trình vui vẻ nhưng mệt mỏi này. Trong vòng tay bao bọc của chồng, bàn tay anh vuốt ve làn da căng mọng trên tử cung đang trỗi dậy với cuộc sống, cô chìm vào giấc ngủ. Những giấc mơ về cường độ và chi tiết đáng kinh ngạc mà cô đã trải nghiệm sau đó, thật đến nỗi ngay cả hương vị và mùi hương cũng là một phần. Cô thức dậy với chồng đang vuốt tóc cô Andreth ngày càng trở nên khó chịu hơn khi những ngày kéo dài thành một tuần, sau đó hai, mà vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy việc sinh nở sắp xảy ra. Mặc dù hai em bé trong cô đã biết đến sự hiện diện của nó, đôi khi rất mạnh mẽ, cô biết rằng thời gian mang thai bình thường đã bị vượt qua, và cô bắt đầu lo sợ việc sinh nở khó khăn. Aegnor vẫn ở gần và thường là sự bình yên duy nhất cô có thể tìm thấy được bao bọc trong vòng tay yêu thương của anh bằng cả hai tay che chở đứa con trai và con gái chưa sinh mà cả hai khao khát được gặp. Aegnor giúp Andreth tìm một tư thế hợp lý thoải mái và ngồi bên cạnh cô ấy giữ một tay, vuốt tóc cô thật nhẹ nhàng. Anh chuyên nghiệp kiểm tra con người vô cùng nghiêm trọng, trong khi hát nhẹ nhàng giúp Andreth thư giãn. Ngồi trên gót chân, anh nhìn vợ, một biểu cảm lạ trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Trước đó, Andreth chưa nhận ra được sự căng thẳng của cha của một đứa trẻ, cho đến khi cô nhìn thấy chồng mình chìm sâu vào giấc ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, đôi chân dài buông lơi, mái tóc vàng rối bù, cũng chú ý khi cô làm vậy. đã giảm cân trong vài tuần qua. Nằm cạnh anh trên giường, cô khao khát được vuốt ve mặt anh, nhưng không muốn đánh thức anh, và cứ thế im lặng và tận hưởng sâu sắc vẻ đẹp của anh cả về hình dạng lẫn khuôn mặt, và tự hỏi con trai cùng con gái của họ sẽ giống ai .
Nam hay nữ được lựa chọn chỉ cần sự tập trung cao độ và thỏa thuận giữa cha mẹ. Andreth than thở nhưng cô ấy đau quá ôm bụng bắt đầu.. Cơn đau đầu tiên bắt gặp cô khi cô bước bước thứ ba về phía con suối nơi cô thích lội sâu dưới đầu gối trong làn nước mát. Và linh hồn Aegnor ngay lập tức ở bên cạnh cô; tiếng khóc tinh thần của cô làm anh giật mình vì tất cả cảm giác bình tĩnh. Tay anh tự động ôm lấy cái bụng sưng phồng của cô và anh khom người và hát nhẹ nhàng cho đứa trẻ sắp chào đời. Trong suốt thời gian sinh nở, Aegnor đã vô tình nói về bản thân mình, mang nhiều nỗi đau cho người vợ yêu dấu của mình, và che giấu cả người mẹ và đứa con với sự an ủi và khích lệ và bài hát. Khi cơn co thắt đã qua, mẹ Aegnor gợi ý rằng việc đi dạo dễ dàng sẽ khuyến khích việc sinh nở, và sau đó để họ thực hiện các chế phẩm cần thiết. Ngay sau đó, cha anh đến mang theo một bó vải lớn, cũng như một bản nháp phục hồi và một cái chậu để tắm cho trẻ sơ sinh. Hiệu quả và không vội vã, anh đã tạo ra một ngọn lửa và đặt nước nóng và đã trút sức mạnh đáng kể của mình để bổ sung nguồn dự trữ năng lượng đáng chú ý của con trai, trong khi mẹ anh, với đôi tay dịu dàng đặt lên bụng của Andreth, hát nhẹ nhàng chào đón và yêu thương đứa con chưa chào đời. Sau khi em bé dễ dàng trượt ra khỏi cơ thể mẹ, cả bố mẹ anh đều thư giãn, ráo nước, mệt mỏi sâu sắc, nhưng vô cùng hạnh phúc. Mẹ anh cười thầm khi cô chăm sóc đứa trẻ sơ sinh. Cha anh tiếp tục duy trì cháu trai mình bằng một sức mạnh truyền vào sức mạnh to lớn của chính mình. Aegnor nghiêng về phía trước để chia sẻ sự hài hước, cười to khi thấy những đặc điểm khiến gia đình anh vô cùng kinh ngạc, mặc dù khi nó mọc dài ra, mái tóc cả hai đứa nhỏ mượt mà thành một bờm vàng dày nhưng ngạc nhiên hơn là dưới ánh trăng mái tóc cô gái nhỏ chuyển sang cả màu tím bạc pha bạch kim xinh đẹp
Nước mắt chảy dài trên má cô khi cô lặng lẽ khóc. Aegnor, hoang mang trước sự thay đổi tâm trạng đột ngột của cô, đưa cho cô bé mà cô ngay lập tức giải quyết kẻ gian trên cánh tay của mình, hướng miệng anh đến nguồn sữa mà anh tìm kiếm với sự nhiệt thành như vậy. Một cái nhìn mãn nguyện thay thế sự đau khổ khi cô nhìn chằm chằm vào đứa con của họ, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt quanh ngón tay cô. Aegnor kiên nhẫn chờ đợi cô tiếp tục, vuốt mái tóc dựng đứng tối màu của trẻ sơ sinh, sau đó ôm mặt vợ trong một cử chỉ dịu dàng của tình yêu hết sức. Một người đàn ông thật khác biệt họ cưới nhau; họ cặp kè với nhau; đối với một số người, thậm chí một chút thời gian phát triển gần hơn, sau đó họ bắt đầu các nhiệm vụ của cuộc sống hàng ngày. Tham gia có thể là một vài hoặc nhiều hy vọng của một đứa trẻ, mặc dù cho đến khi người phụ nữ cảm thấy trong mình những thay đổi trong cơ thể, điều đó là không thể biết được. Cho đến khi sắp sinh, ít có thông báo nào nhưng bởi những người có liên quan đến việc sinh ra em bé, phụ nữ có kinh nghiệm về phong tục sinh nở. Hiếm khi người cha tham dự, và sau đó thường chỉ gặp rắc rối với một thử thách khó khăn. Sau đó, người mẹ được phụ nữ của Nhà cô tham dự cho đến khi cô có thể một lần nữa tiếp tục thói quen bình thường. Vì vậy, nó là cho mỗi lần sinh; Một số gần nhau, một số khác cách nhau nhiều năm, mỗi kết quả của một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cặp vợ chồng. Khi cần thực phẩm hoặc dọn dẹp, đó là tiếng nói của người nhỏ gọi họ, Aegnor. Chưa bao giờ cô nghĩ nó lại khác biệt như vậy với Eldar. Trong một khoảnh khắc, Andreth đã mất tinh thần, rồi mỉm cười rạng rỡ, chắc chắn anh ấy là con trai của cha anh ấy và cô sẽ không có anh ấy nữa. Giáo dục cho Tiên rất đa dạng và thú vị. Ngày hay tuần, thậm chí đôi khi nhiều tháng được dành cho các nghệ nhân, thợ thủ công khác nhau và những người cung cấp dịch vụ cho người khác, rằng anh ta có thể hiểu được sự đa dạng của cuộc sống Tiên. Andreth đã học được nhiều điều cùng với con trai và con gái với Aegnor đã tham gia vào những mưu cầu mà anh ta ít quen thuộc hơn. Một phần của mỗi mùa hè được dành cho các làng Telerin, câu cá, bơi lội, đóng thuyền và hoạt động yêu thích cá nhân của Bregor và Elen, ca hát, dường như không phải là một điều gì khác biệt, nhưng đan xen với cuộc sống. Các nghệ nhân, bậc thầy truyền thuyết và nhạc sĩ Noldor đã giới thiệu cho anh về nghệ thuật trang sức, kim loại, ngôn ngữ và các nhạc cụ của âm nhạc. Ở đó với họ một thời gian cũng có một cặp Vanyar, người chia sẻ tình yêu về vẻ đẹp của Valar, sự uy nghi và duyên dáng của họ và những điều ẩn giấu của Quyền lực dành cho những người ở gần họ. Từ sức nóng dữ dội của lò rèn đến sự lộng lẫy của điệu nhảy giữa những hạt mưa, Bregor đã dành cả ngày của mình. Cơn khát của anh và con bé không nguôi, chúng dường như sở hữu một khát khao học hỏi vô tận. Và vì vậy, những năm sau đó tràn ngập niềm vui và tiếng cười, hòa bình và mãn nguyện, phần lớn trong đội quân của những Tiên vui vẻ của House Finarfin. Mỗi ngày với anh là một ánh bình minh rực rỡ, mỗi lời yêu thương là một viên ngọc quý của vẻ đẹp vượt trội, sống trong một vùng đất không có ác quỷ và sự chết chóc, một cuộc sống của niềm vui và sự ngạc nhiên, một người con trai công bằng như cha của anh .
TẦM NHÌN CHO CHO HỌ THẤY ĐƯỢC HAI TRƯỜNG HỢP
TRƯỜNG HỢP 1:
Nếu như, họ tưởng tượng khung cảnh hạnh phúc họ có thể có: Con trai sẽ là một kho báu của niềm vui và kỳ quan bất tận cho Aegnor và Andreth. Anh hoàn toàn chiếm được trái tim của họ từ biểu cảm hài lòng đầu tiên trên khuôn mặt của mẹ anh, khi đứa bé phát hiện ra rằng sữa đến từ gò đất ấm áp, mềm mại trên ngực cô. Andreth, trong khoảng thời gian trôi dạt giữa giấc ngủ và thức dậy, khẽ thì thầm với con trai họ khi cô cảm thấy anh nhẹ nhàng rúc vào bầu vú đầy đặn của cô để tìm kiếm một bữa ăn. Theo ý riêng của họ, bàn tay cô đưa ra để ôm anh gần hơn, nhưng cô tỉnh dậy ngay lập tức khi cô không cảm thấy anh. Cô lo lắng ngồi dậy và thấy mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám đang cười của chồng mình, người đang giữ Bregor một cách an toàn bằng một bàn tay lớn. Đưa tay ra, anh lấy một giọt sữa từ vú cô, đặt nó lên đôi môi đang tìm kiếm của con trai họ. Và con trai sẽ nằm trong lòng ngực của anh và vòng tay vảo vệ của cha mình. Một người Con Người thật khác biệt khi họ cưới nhau; họ dạy dỗ tiếp xức với trẻ em và đối với một số người, thậm chí một chút thời gian phát triển gần hơn, sau đó họ bắt đầu các nhiệm vụ của cuộc sống hàng ngày. Tham gia có thể là một vài hoặc nhiều hy vọng của một đứa trẻ, mặc dù cho đến khi người phụ nữ cảm thấy trong mình những thay đổi trong cơ thể, điều đó là không thể biết được. Cho đến khi sắp sinh, ít có thông báo nào nhưng bởi những người có liên quan đến việc sinh ra em bé, phụ nữ có kinh nghiệm về phong tục sinh nở. Hiếm khi người cha tham dự, và sau đó thường chỉ gặp rắc rối với một thử thách khó khăn. Sau đó, người mẹ được phụ nữ của Nhà cô tham dự cho đến khi cô có thể một lần nữa tiếp tục thói quen bình thường. Vì vậy, nó là cho mỗi lần sinh; Một số gần nhau, một số khác cách nhau nhiều năm, mỗi kết quả của một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cặp vợ chồng. Khi cần thực phẩm hoặc dọn dẹp thì họ sẽ làm. Giáo dục cho Tiên rất đa dạng và thú vị. Ngày hay tuần, thậm chí đôi khi nhiều tháng được dành cho các nghệ nhân, thợ thủ công khác nhau và những người cung cấp dịch vụ cho người khác, rằng anh ta có thể hiểu được sự đa dạng của cuộc sống Tiên. Andreth đã học được nhiều điều cùng với con trai và Aegnor đã tham gia vào những mưu cầu mà anh ta ít quen thuộc hơn. Một phần của mỗi mùa hè được dành cho các làng Telerin, câu cá, bơi lội, đóng thuyền và hoạt động yêu thích cá nhân của Bregor, ca hát, dường như không phải là một điều gì khác biệt, nhưng đan xen với cuộc sống. Các nghệ nhân, bậc thầy truyền thuyết và nhạc sĩ Noldor đã giới thiệu cho anh về nghệ thuật trang sức, kim loại, ngôn ngữ và các nhạc cụ của âm nhạc. Ở đó với họ một thời gian cũng có một cặp Vanyar, người chia sẻ tình yêu về vẻ đẹp của Valar, sự uy nghi và duyên dáng của họ và những điều ẩn giấu của Quyền lực dành cho những người ở gần họ. Từ sức nóng dữ dội của lò rèn đến sự lộng lẫy của điệu nhảy giữa những hạt mưa, Bregor đã dành cả ngày của mình. Cơn khát của anh không nguôi, anh dường như sở hữu một khát khao học hỏi vô tận. Và vì vậy, những năm sau đó tràn ngập niềm vui và tiếng cười, hòa bình và mãn nguyện, phần lớn trong nhóm đội của những Tiên vui vẻ của House Finarfin.
Sự biến đổi của con trai họ trở nên tuyệt vời: Xung quanh anh một mình là hơi thở thoáng đãng. Mái tóc xù của anh ta phản bội ảnh hưởng vô hình, và tất cả rơi vào im lặng trước sự ngạc nhiên của món quà này do Ilúvatar cấp. Lông trên cơ thể biến mất và chóp tai tròn giờ thon dần lên để phù hợp với những người cha của mình. Cơ bắp nặng hơn được thiết kế với kiểu dáng đẹp mạnh mẽ. Làn da anh ta sáng lên, và mái tóc sẫm màu lấp lánh thêm ánh sáng. Đối với Andreth, hành động này đã phong ấn cuộc sống của chồng và con trai của họ vừa là một sự giải thoát vừa là nỗi kinh hoàng, vì cô biết rằng sự ra đi cuối cùng của mình sẽ làm đau buồn cả những nơi bí mật nhất của trái tim Tiên bất tử của họ. Tuy nhiên, họ sẽ ở đó để duy trì lẫn nhau khi thời gian không thể tránh khỏi trôi qua.
Nếu cô là người phàm và khi cô qua đời:
Có một ánh sáng! Hãy xem có những sinh vật được tạo ra từ Ánh sáng! Họ mời cô theo dõi.Ngay cả vẻ đẹp rực rỡ của thần tiên so với những sứ giả này. Ngay lập tức các sứ giả của Ánh sáng tập trung lại gần cô và lau nước mắt, an ủi cô trước khi hướng dẫn cô nhẹ nhàng vào giữa ánh sáng chói lòa. Aegnor nhìn vào hình dạng tĩnh lặng duy nhất mà anh từng biết và phản ánh lại sức mạnh khác thường và những cách kỳ lạ của cô. Đôi môi cô được nâng lên trong một nụ cười yên bình, làn da không bị che dấu bởi thời gian rồi anh hôn lên trán cô vẫn còn ấm, trước khi khởi hành để chuẩn bị cho hành trình vật lý cuối cùng của người bất thường này, với tình yêu bền bỉ của cô, đã trả lại con trai cho anh và chúc phúc cho anh và Bregor, đứa con của tình yêu của họ.
Kết luận:
Bây giờ được kể câu chuyện đầy đủ về tình yêu của một Tiên bất tử cho một người phụ nữ trần thế. Vì tình yêu như vậy sẽ phải chịu số phận, không tái hợp cho đến khi Arda kết thúc khi thế giới sẽ được tái lập.
Quay lại hiện thực của họ (những trải nghiệm là từ sự sáng tạo hiện thực):
"Điều đó ngọt ngào, nhưng quá đau đớn và sẽ tràn ngập sự thương hại cuối cùng đến khi chúng ta đoàn viên, vào cái ngày Arda làm lại" – Aegnor kinh ngạc và sau đó anh kiên quyết – "Vì vậy, nếu như em là một Vì Sao và anh là Tiên, điều đó sẽ thế nào." TRƯỜNG HỢP 2:
"Nếu như em là một Vì Sao ư?" – Giọng cô hài hước – "chúng ta sẽ cùng tính chất nhưng chúng ta chắc chắn sẽ phải xa nhau thời gian dài trước khi chúng ta gặp lại nhau, anh yêu"
May it be an evening star Shines down upon you
May it be when Darkness falls Your heart will be true
You walk a lonely road
Oh, how far you are from home Mornië utúlië ((Darkness has come)) Believe and you will find your way Mornië alantië ((Darkness has fallen)) A promise lives within you now May it be the shadows call
Will fly away
May it be your journey on
To light the day
When the night is overcome
You may rise to find the sun Mornië utúlië ((Darkness has come)) Believe and you will find your way Mornië alantië ((Darkness has fallen)) A promise lives within you now
A promise lives within you now
Con trai và con gái của họ:
Cả hai đứa con của họ đều xinh đẹp và dịu dàng, cô gái là một trong các cô gái mang nét đẹp cổ xưa và thanh thoát nhất, anh trai là một người bảo vệ vị tha cho những gì tốt đẹp phát triển trên thế giới cai trị hòa bình và thịnh vượng; vùng đất phát triển rực rỡ dưới sự chăm sóc, tốt bụng, tôn vinh và an toàn như cách ân cần phục vụ người cai trị ngai vàng ở vùng đất thần tiên: họ cố giữ nền hòa bình hơn trong sự cai trị đầy hạnh phúc hân hoan của thời kỳ hoàng kim, nghiêm cấm tất cả sự khó chịu và khắc nghiệt như sự vĩnh cửu đau buồn, họ đến để giúp cho sự hiện hữu bảo vệ tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Quay lại thực tại:
"Tình yêu luôn cai trị trong vùng đất an bình cuối cùng của chúng em" – Andreth mỉm cười – "Chúng em lại nhảy múa bài ca vĩ đại trên bầu trời để hướng dẫn những sinh vật khắp mọi nơi, từ thể ánh sáng, chúng em sẽ lại múa hát và truyền đạt tình yêu thương bất diệt của thời gian, Cha Bầu Trời và Mẹ Mặt Đất, như cách chúng em gọi những tiếng vọng trên cao kia để hướng về Thiên đàng nơi không còn sự hiện diện nỗi đau buồn của Địa Giới, chúng em lại ca bài ca có trong máu của Sao mãi mãi cho đến ngày cuối cùng và lặp lại vòng lặp vô tận không thay đổi." – Cô dịu dàng – "Mang đến hy vọng nở rộ trên tất cả mọi niềm tin và hạnh phúc cho ai đã đạt được."
"Nếu là vậy," – Aegnor dịu dàng nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp – "Hãy nghe theo tiếng vọng của lòng em, niềm hạnh phúc của em khiến em hạnh phúc và xứng đáng với điều đó, Andreth; chúng ta chờ nhau cho đến ngày đó."
"Vâng!"- Cô mỉm cười – "Bằng tình yêu của niềm hy vọng, từ bây giờ, em chọn mình là một Vì sao cũng như con cái chúng ta sẽ có tính chất này mãi mãi: BẤT TỬ, KHÔN NGOAN, CÓ TẦM NHÌN XA VÀ MÓN QUÀ DÀNH CHO CHÍNH HỌ, THÔNG THÁI VÀ XINH ĐẸP, CÔNG BẰNG NHẤT TRONG NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC TẠO." "Andreth" – Aegnor chăm chú với ánh nhìn của đôi mắt dịu dàng về sự thay đổi của cô: trước mặt của anh bây giờ là một thiếu nữ cao dong dỏng, mặc tấm áo dài xanh da trời thay cho tấm áo dài màu xanh lục của lễ thành hôn của họ, để lộ hai cánh tay và cánh tay rũ xuống duyên dáng, không đội mũ mà mái tóc vàng và bạc đổ xuống thắt lưng eo, cô ấy dịu dàng với ánh sáng vàng bạc trên ánh nến trên cái bạc ánh cao. "Trông em thế nào?" – Cô ấy cười khúc khích.
"Em đã rất đẹp và giờ lại đẹp hơn." – Aegnor ngơ ngẩn nhìn cô và cô hài hước trêu anh bằng cách để ngón tay chọt lên má anh khiến anh tỉnh táo lại – "thật sự, bây giờ, anh mới hiểu được thế nào là một người con gái xinh đẹp."
"Ồ, anh sẽ hiểu vào sau này nhiều," – Cô ngọt ngào vùi vào lòng anh – "Em sẽ đợi anh, lựa chọn cuối cùng của em đấy, thật thoải mái khi quay về bản chất cơ thể của mình mà không ở dạng chủng tộc khác nữa." – Cô than thở - "Trông như một người của con người, nhưng lại phải học nhiều ngoại ngữ, đối phó với thách thức về thực phẩm, kiểu sống xa lạ, ký ức trông mất như sơ sinh, để học cách nói và bị bảo là nên nói những điều không vô nghĩa về nguồn gốc khác của mình là những Vì Sao đã có ngôn ngữ vật lộn cùng nổi đau chán nản khác nhau từ khi sinh ra từ nơi khác, đến đây để không bao giờ quên." – Cô thì thầm mệt mỏi – "Có người thích nghi tuyệt vời không khap khát mà không bao giờ để công việc của mình bị phát hiện là đến từ các ngôi sao; có người lại yêu cách sống giảng dạy và môi trường sống, sức khỏe, cùng tương tác con người mà tự hỏi tại sao họ lại không phát hiện điều hiển nhiên; sau đó nhạy cảm, hiền lành và ý thức rằng cảm giác mình khác với người khác: quan tâm chú ý động vật và sự hiện diện, ham học hỏi tất cả tri thức mà những người ở đây có, quan tâm các nền văn minh và nếu có của con người mới hoặc sinh vật là chủ ở hành tinh đó, khác người như viết nói ngôn ngữ mình yêu thích, cảm giác tâm linh như thần giao cách cảm, thích ăn uống trái cây và rau quả đi, không quan tâm chuyện cãi vã hàng ngày trong hoạt động không quan trọng, đôi mắt đặc biệt để trả lời câu hỏi không được tìm thấy, rạng rỡ hơn với những sinh vật cùng tính chất; và đôi khi Na eth'er aa, ammre'en ank'aar'eith, d' emner'aa, asd'reng'aather, em'n'err-aae.. Chúng em rất là con người và cảm thấy đau đớn làm sao." – Anh đỡ cô mệt mỏi dựa vào anh, cô ấy đang mất sức mỗi khi đau lòng như vậy, anh vuốt nhẹ mái tóc cô an ủi – "Cơ thể thì em không biết được, tinh thần của Vì Sao như trước khi bước vào thế giới, để không quên mình là ai và lý do mình đến đây, có một số lại quên đi quá khứ và nguồn gốc của mình, câu hỏi chỉ được trả lời rằng Nó luôn ở trong tim và tinh thần cao nhất của chính chúng ta, em biết sự cai trị của anh em gia đình họ khiến hành tinh này thành hành tinh im lặng vượt cuộc sống chia sẻ cộng đồng trên nhiều thế giới đã bị bỏ lại từ lâu ra khỏi liên hệ dài mà họ muốn học hỏi, chăm sóc và quan tâm lẫn nhau, nhưng..." – Cô thở dài nói tiếp – "nhưng mối quan tâm họ bây giờ chỉ có thù hận, chiến tranh, tàn ác với đời sống thực vật và những con người họ; những điều bây giờ con người xem là bình thường, hàng ngày, không tồn tại bao giờ ở thế giới của em đạt được yêu thương sống và hiểu biết về các hành tinh họ sống; và cách cuối cùng nên lựa chọn sự dũng cảm, vị tha, nhân hậu để yêu thương mà học hỏi những cuộc đời không bao giờ kết thúc, luôn được sinh ra và lại phát triển, từ cơ thể này đến cơ thể khác, cuộc sống không bao giờ kết thúc chỉ với một kiếp người đâu ạ."- Cô lại tiếp tục – "Chúng em từ bỏ những gì còn lại với gia đình thân yêu, đi đến nhiệm vụ của mình ở đây, trong mọi khoảng cách từ bỏ thể xác và cuộc sống cần để lại phái sau, lên đường cùng một số nhiệm vụ dũng cảm trong tâm trí giúp đỡ, tinh thần tái sinh sự sống khi chúng em xa nhà, và đó chỉ đơn giản như cách nhìn về quê hương thế giới của mình."
Hôn nhau:
"Em đang quá kiệt sức rồi, Andreth!" – Anh nắm tay em để lên ngực. - "Nghĩ ngơi" "Tình yêu ~" – Andreth thì thầm trong ngực anh – "tình yêu có một sự lựa chọn."
Ngay từ nhỏ, bạn đã có một trí tuệ vốn có thường đến sau này trong cuộc sống cho người khác.
Bạn đã nói với bạn là một linh hồn cũ và bạn đồng ý. Bạn cảm thấy cổ xưa đến cốt lõi
Dù bạn ở đâu, bạn luôn có cảm giác nhớ nhà. Bạn biết cảm giác ngôi nhà như thế nào, ngay cả khi bạn không thể diễn đạt nó, và bạn biết rằng ngôi nhà của bạn không phải là nó. Điều này thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm trong một số trường hợp. Ngay cả khi còn nhỏ, bạn luôn cảm thấy khác biệt, như thể bạn là duy nhất và những người khác không thể hiểu bạn. Bạn cảm thấy bị chia rẽ với thế giới - như thể đó là một trận chiến không ngừng của họ, họ đối đầu với bạn.
Bạn thường cảm thấy vượt trội về mặt đạo đức so với người khác, bất kể giáo dục hay tầm vóc xã hội.
Cảm giác đồng cảm của bạn là áp đảo.
Bạn cảm thấy khác với những người xung quanh, tuy nhiên, bạn có thiên hướng tự nhiên liên quan đến cuộc đấu tranh của họ.
Cơ thể của bạn là một bí ẩn đối với các bác sĩ. Nó hoạt động khác với mọi người khác và thế giới y tế đấu tranh để hiểu nó. Điều này có thể biểu hiện theo cách nhỏ hơn nhiệt độ cơ thể trung bình hoặc không chịu được nhiệt.
Bạn cực kỳ thông minh, nhưng dễ chán bởi các học giả truyền thống.
Bạn đã có một kinh nghiệm huyền bí hoặc tâm linh. Bạn có thể đã nhìn thấy một con ma, nghe thấy suy nghĩ của người khác, có những giấc mơ đã trở thành hiện thực, v.v. Bạn cảm thấy như thể bạn có một mục đích hoặc nhiệm vụ phải hoàn thành, nhưng đấu tranh để tìm ra những gì bạn muốn làm với cuộc sống của bạn.
Bạn thiếu niềm đam mê hoặc mưu mô để thực sự cống hiến hết mình cho một lĩnh vực và hiểu được sự cấm kị của cuộc sống.
Những hạn chế về thể chất của cơ thể bạn thường làm bạn thất vọng.
Bạn cảm thấy như thể bạn sẽ có thể làm nhiều hơn nhưng bị làm phiền bởi những hạn chế của bạn. Điều này là do Starseệt nhớ nhiều tự do hơn ở dạng vật lý của họ. Bạn có rất ít bạn bè, nhưng những người dường như hiểu bạn mà không cần giải thích.
Những giấc mơ của bạn thật sống động và đặc biệt, và cuộc sống thức dậy dường như không bao giờ đo lường được. Thông thường, những giấc mơ của bạn sẽ có vẻ khác trần tục - như thể tâm trí của bạn đã tạo ra một vũ trụ hoàn toàn riêng biệt. Những người khác thường cảnh giác với bạn hoặc cảm thấy không thoải mái khi có mặt bạn. Mọi người theo bản năng biết rằng bạn khác biệt, nhưng đấu tranh để nói bằng lời tại sao. Bạn thậm chí có thể cảm thấy bị cô lập trong chính gia đình của bạn. Động vật tin tưởng bạn và tự nhiên được thu hút với bạn. Bạn hiểu họ đến mức cảm thấy như thể bạn có thể giao tiếp. Điều này cũng đúng với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Họ thấy bạn hấp dẫn và dường như bị mê hoặc trong sự hiện diện của bạn.
Bạn quan tâm đến tâm linh nhưng nhìn thấy điều thiêng liêng ngoài sách và tôn giáo. Bạn có thể không thể nói nó thành lời, nhưng bạn có một sự hiểu biết sâu sắc rằng tâm linh luôn là một phần nội tại của bạn.
Bạn bị cuốn hút vào siêu hình học và khoa học đằng sau những thế giới khác.
Bạn có thể cảm thấy mọi người là ai mà không bao giờ họ nói một lời. Bạn nhìn xa hơn mặt tiền bên ngoài và theo bản năng biết khi họ đang nói dối. Bạn có thể có vẻ thô lỗ trong các cuộc trò chuyện vì bạn biết người kia sẽ nói gì trước khi họ bắt đầu. Mọi người nghĩ rằng bạn không quan tâm, khi trong thực tế, bạn cảm thấy thất vọng bởi tốc độ của cuộc trò chuyện.
Ngay từ nhỏ, bạn đã đặt câu hỏi về cách thức của xã hội và vẫn cảm thấy bối rối về việc người khác không nhìn thấy sai lầm của mình.
Mặc dù giấc mơ của bạn là đặc biệt, bạn luôn khó ngủ.
Bạn có một khả năng tự nhiên để làm cho người khác cảm thấy tốt hơn - cho dù thông qua thuốc hoặc lời nói của bạn. Người lạ thường sẽ cởi mở về vấn đề của họ mà không hề nhận ra.
Ấn tượng đầu tiên của mọi người về bạn thường xa cách hoặc lạnh lùng, tuy nhiên, một khi họ quen bạn, họ coi bạn là một trong những người yêu thương nhất mà họ biết.
Bạn tránh những đám đông lớn và khó xử lý mọi người với liều lượng lớn - thậm chí là bạn bè. Đối với bạn, mọi người tràn ngập và cảm xúc và hành động của họ có vẻ hỗn loạn.
Bạn có khả năng phát triển cảm xúc hoặc tinh thần nhanh hơn nhiều so với những người xung quanh. Ý thức đạo đức của bạn giữ cho bạn có căn cứ, ngay cả khi được trình bày với những cảm xúc mà người khác khó xử lý.
Hoặc với Thực thể Ánh Sáng cô nói:
1.Một linh hồn thuần khiết: Bạn rất nhạy cảm bởi linh hồn bạn thuần khiết. Bạn có thể dễ dàng phát hiện sự tích cực và tiêu cực xung quanh. Năng lượng tiêu cực làm bạn thấy rất khó hiểu: như bạn không biết làm thế nào hiểu sự tức giận của mọi người hoặc làm cách nào một người nào đó gây tổn thương bạn.
2.Bạn dễ dàng cảm nhận ra cảm xúc của người khác: Nhận cảm xúc của người khác (thấu cảm) không khó cho bạn. Bạn rất dễ phát hiện những biến động tình cảm nơi tâm trí của bất kỳ người nào. Nó là một phần của một lightworker, bạn cảm thấy khủng khiếp về những thống khổ của thế giới. Bạn cảm nhận được năng lượng từ người khác đang chảy trong mình.
3.Bạn thích ở một mình Bởi vì bạn có xu hướng hấp thụ cảm xúc người khác, cảm nhận được năng lượng tiêu cực ở chúng. Đôi khi nó trở thành công việc khó khăn nhất cho bạn. Đó là lý do tại sao bạn yêu quý thời gian của mình nhất.
4.Sự đồng cảm tuôn trào trong huyết quản (ăn vào máu) Bạn luôn thể hiện sự đồng cảm. Bạn quan tâm đến người khác và nhìn thấy họ trong đau đớn. Sự đồng cảm là một trong những dấu hiệu hàng đầu của lightworker .
5.Bản chất nổi loạn: Lightworker không tuân theo các quy tắc xã hội. Bạn có một bản chất nổi loạn cho phép đạt được sự tiến hóa tâm linh cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Bạn không phù hợp với lề lối trong xã hội và cảm thấy cách biệt... Bạn chỉ theo con đường của mình đã định và do đó gặp nhiều thử thách trên hành trình đến mục tiêu của mình.
6.Bạn là người trợ giúp: Bạn sống không vì tiền. Bạn thích giúp đỡ người khác bất cứ khi nào có thể. Bạn tình nguyện đến bất cứ ở nơi nào. Bạn có một mong muốn mạnh mẽ giúp đỡ người khác. Bạn cũng chọn một nghề cho phép bạn giúp đỡ người khác bằng mọi cách.(Lưu ý: chỉ nên giúp người nào thực sự cần, và muốn thay đổi, vì nhiều người tiêu cực nếu gần họ bạn sẽ mệt mỏi, không giúp được những người cần)
7.Bạn thích không gian bên ngoài: Trong một số cách, bạn cảm thấy sự kết nối tuyệt vời giữa bạn và vũ trụ. Các vì sao không chỉ lấp lánh những viên kim cương trên bầu trời; chúng làm bạn cảm giác bình tĩnh và cảm thấy như đang ở nhà. Liên kết của bạn với vũ trụ tăng theo thời gian.(Có thể bạn thích làm vườn nữa)
8.Bạn truyền cảm hứng cho người khác: Mọi người xung quanh bạn được cảm thấy an toàn. Năng lượng tích cực từ bạn thu hút người khác. Bạn truyền cảm hứng cho họ. Bạn sống cuộc sống tốt nhất, vì được hướng dẫn bởi tinh thần. Sống tốt nhất không có nghĩa là cuộc sống đong đầy đầy vật chất; mà nó có nghĩa là bạn sống cho lý tưởng và tinh thần.(Người hiểu biết sẽ cảm thấy được an toàn, còn ở Vịt Lam nhiều người ngu và ảo tưởng ngã cao, nên có thể khi bạn nói thẳng với họ sự thực, họ sẽ rất no nắng và thù ghét bạn. Cần phân biệt rõ người ngu và người biết nghĩ biết
cảm để nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài thực hiện việc phụng sự chung)
Hãy Lắng nghe trái Tim . Hãy tin vào trực giác. Hãy tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống và lắng nghe tiếng thì thầm bên trong nội tâm. Tiếng nói thì thầm sẽ trả lời cho mọi câu hỏi. Sẽ dẫn dắt mỗi Lightworker đi qua khó khăn trong cuộc đời này.Điều mà mỗi Lightworker cần phải làm là sống như một người bình thường và để cho tiếng nói từ Nội Tâm hướng dẫn. Điều bạn cần làm là nghe theo, làm theo tiếng nói từ nội tâm . Từ từ bạn sẽ thấy tiếng nói từ Trái tim luôn đúng, luôn bảo vệ bạn . Học cách sống và hành động từ Trái tim đó là việc mỗi Lightworker cần làm khi bắt đầu .
Starseed - linh hồn đã sống hoặc có nguồn gốc trên các hành tinh khác, các thiên hà khác, trên tàu vũ trụ, hoặc trong các không gian khác và không gian thế giới lồng vào nhau, những người đã tình nguyện hỗ trợ đưa đến kỷ nguyên mới của Lẽ phải và hỗ trợ trái đất thông qua các giai đoạn tiếp theo của sự tiến hóa. Họ sống trong cơ thể con người của họ từ khi sinh ra. Một số được sinh ra biết nhận dạng và mục đích của họ, những người khác thì được kích hoạt, hoặc thức tỉnh sau một thời gian. Thời gian lúc mới sinh ra là có chủ ý. Linh hồn đồng ý để đến Trái Đất cùng nhau tìm thấy những di truyền tương ứng phù hợp với sứ mệnh/ nhiệm vụ linh hồn của họ. Rất nhiều thí nghiệm đã được thực hiện thông qua dòng máu chỉ vì mục đích này, để đón tiếp hoạt động của Starseed. Có nhiều biến thể trong những thí nghiệm với Starseed, và có sự kết hợp nhiều mã sao chiêm tinh, từ vị trí hành tinh bổ nhiệm đến những điều kiện máu / di truyền, để phù hợp với chương trình nghị sự thiên hà (Galatic Agenda). Một người có thể có các dấu hiệu chiêm tinh thông qua mã Starseed, nhưng không có dòng máu để tăng cường các dấu hiệu, nó sẽ khó khăn hơn cho Starseed để cộng hưởng(resonate) với chương trình nghị sự thiên hà, nhưng không phải không thể. Starseed được lập trình, để nói chuyện, để hỗ trợ trong việc kích hoạt anh/ chị em của họ trong sự tiến bộ tập thể thông qua hướng dẫn luân lý, đạo đức và tinh thần / tâm linh. Khi một Starseed được kêu gọi để thu thập trong "sự nhất trí của mục đích", đó là khi những người khác dường như được chứng kiến các phép lạ kỳ diệu, bởi vì di sản thiên hà kết hợp của họ. Hầu hết các Starseed thực sự được kích hoạt từ tất cả các cấp độ dường như để giữ sự lạc quan của họ về những nhiệm vụ mà họ đã chọn. Một đặc điểm khác của Starseed là hoàn toàn trẻ hóa cơ thể của họ thông qua thiền định hoặc các phương thức chữa bệnh khác. Những người khác chưa được kích hoạt vào sự hiểu biết có thể của họ và đôi khi chuyển sang những hành vi nghị sự đen tối hơn. Sức mạnh thật sự của Starseed đến từ sự hiểu biết của tổng số hành trình của họ. Có vẻ như là một hằng số trong số các Starseed, cũng là một hệ thống hướng dẫn có vẻ như để giám sát thời gian của họ trên trái đất và hỗ trợ khi thực sự cần thiết.
Walk-Ins là những linh hồn cấp cao lựa chọn tình nguyện, thông qua một sự kết hợp của chương trình nghị sự thiên hà, hỗ trợ trái đất thông qua các giai đoạn tiếp theo của sự tiến hóa. Họ không đi qua quá trình sinh nở, họ trao đổi vị trí với một người nào đó đã có trong hình dạng con người thông qua một thỏa thuận được chuẩn bị trước với linh hồn đó. Nếu một Starseed hoặc Lighworker không có cách nào khác để hoàn thành sứ mệnh linh hồn của họ, sau đó họ có thể đồng ý rời khỏi cơ thể và làm một cuộc trao đổi với một Walk- In. Nhiều nền văn minh thiên hà tiên tiến đã sử dụng những Walk-ins trong các thí nghiệm ở đỉnh cao của sự thay đổi tiến hóa để phù hợp với chương trình nghị sự thiên đàng (Celestial Agendas).Điều này là không được nhầm lẫn vớitự chủtinh thần, đó là một khác vấn đề tất cả cùng với nhau. Các Walk-ins đang được đặt trong hình dáng con người được hướng dẫn trong hình dáng có chủ ý và phù hợp với "tự do ý chí" ở những cấp độ vũ trụ của những sự thỏa thuận.Sợi dây bạc của lực lượng cuộc sống được đi du lịch để ghi lại dấu ấn của sự thức tỉnh/ sự hiểu biết mới của Walk-ins và những hiệp định được thực hiên để hoàn thành những sự liên quan gia đình còn sót lại chưa hoàn thành bởi linh hồn ra đi. Sau một thời gian điều chỉnh, sau đó những kiểu mẩu hành vi nhất định (của linh hồn đã ra đi)sẽ chìm xuống và tác động mãnh mẽ lên những thay đổi bắt đầu diễn ra như đám cưới, ly dị, định lại vị trí, thay đổi nghề nghiệp, thậm chí về giới tính có thể thay đổi. Walk-ins có thể là vĩnh viễn, có nghĩa là linh hồn ban đầu sẽ không trở lại. Tạm thời Walk-In có thể sử dụng một cơ thể con người trong thời gian ngắn trong khi linh hồn ban đầu (ra đi)đang thu thập các hướng dẫn mới trong khi cư trú trong các cảnh giới khác trước khi trở lại cho cơ thể. Vì vậy, một Walk-in có thể là vĩnh viễn hay tạm thời.
Lightworkers – những linh hồn cấp cao có nguồn gốc trên Trái đất, những người đã tiến hóa đến điểm phát triển các khả năng đặc biệt và tài năng, điều đó là cần thiết để nâng cao hành tinh và cư dân Trái đất. Họ được sinh ra trong cơ thể họ chiếm giữ. Họ dường như bị được lôi cuốn đến nhiệm vụ, sứ mệnh của Starseed và muốn được tham gia với chương trình nghị sự của họ (Agendas-những việc phải làm). Họ là những con ong thợ thiên thần có nhiệm vụ kiểm soát. Nhiều người sẽ chọn để có những mã sao chiêm tinh, mặc dù họ sẽ không phải là Starseed, nhưng theo tần số họ dường như cộng hưởng lối sống lành mạnh và trao quyền cho tinh thần, đạo đức, luân lý, hành vi tinh thần bất cứ nơi nào họ đi. Nhà của họ là trái đất và họ muốn giữ nó bền vững cho tất cả các hình thức của sự sống. Khi nhiệm vụ của họ là thông qua/hoàn thành, họ sẽ được trở về Trái đất, không phải đến các ngôi sao.
Indigos – những linh hồn ngoài trái đất (extraterrestrial-ET) sinh ra trong cơ thể con người có nhiều hơn hai sợi DNA. Họ có khả năng đặc biệt duy nhất bởi DNA của họ. Họ là kết quả của thí nghiệm máu tiên tiến ngoài trái đất đã trải qua nhiều thay đổi di truyền để bồi dưỡng nhân tài đa-chiều-kích của họ. Đây là một nhóm lớn các linh hồn đã chọn để đến Trái đất qua tàu vũ trụ, chủ yếu là từ các Pleiades, và được đưa đến Trái đất như phôi người để phù hợp với nhiệm vụ của họ thông qua mã di truyền. Hầu hết Indigos tại trên hành tinh đã được sinh ra sau khi Sự Hội Tụ Hài Hòa của năm 1987. Họ yêu cầu nuôi dạy con cái sáng tạo và không nên cho uống thuốc cho ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – thiếu chú ý rối loạn hiếu động thái quá-được xem như chứng rối loạn tâm thần) như "trẻ em".
Cả hai mã chiêm tinh và máu của họ sẽ phù hợp với mọi thời gian, không có trường hợp ngoại lệ. Indigos cũng có khả năng nhận tín hiệu từ những người hướng dẫn ET, chẳng hạn như được tìm thấy bởi phi hành gia Nga Yuri Gagarin và người Mỹ Alan Shephard trong năm 1961 được gọi là "bưu thiếp từ vành". Những cảnh báo và phát ra ánh sáng và tín hiệu âm, cùng với một ngôn ngữ toán học, có thể dịch như một bộ phim 3D của Galaxy. Những tảng đá nguyên khối trong không gian, được sắp đặt bởi một nhóm của những chủng tộc ET, và bây giờ Indigos dường như có thể cộng hưởng được thông điệp giữa các thiên hà của họ.
Qua thời gian về sau:
"Xin chào, con thấy một người quen ở vùng đất lạ khi tôi đặt chân qua ngôi nhà của mọi người." – Giọng nói ngọt ngào dịu dàng vang lên trong khu rừng Ithilien dịu dàng dạo ấy khiến Lucy kinh ngạc mừng quýnh lên.
"Ellena Lilian" – Lucy mừng đến quýnh cả - "Ôi. Chúa ơi! Làm sao lại như vậy, làm sao con lại đến đây, Ellena yêu quý của Narrowhaven" – Cô bỗng nhớ ra điều gì khác. Cô ấy nhìn đôi mắt đen láy trước mặt cô đang nhấp nháy niềm vui – "Không thể nào."
"Cô yêu!" – Cô ấy dịu dàng mỉm cười – "Nếu như một Vì Sao rơi xuống, cô ấy sẽ không bao giờ có thể trở về được vùng đất của cô ấy, như đặc ân cho cuộc sống." – Cô ấy cầm một chiếc vòng dây chuyền nhỏ màu hoa anh đào mùa xuân, khẽ cười và hát một bài ca:
Watch all the flowers Dance with the wind Listen to snowflakes Whisper your name Feel all the wonder Lifting your dreams You can fly
Fly to who you are
Climb upon your star
You believe you'll find your wings Fly to your heart
Touch every rainbow Painting the sky
Look at the magic
Glide through your life
A sprinkle of pixie dust Circles the night
You can fly
Fly to who you are
Climb upon your star
You believe you'll find your wings Fly
Everywhere you go
Your soul will find a home You'll be free
To spread your wings
Fly
You can fly
To your heart
Fly to the heights of all you can be Soar on the hope of marvelous things
Fly to who you are
Climb upon your star
You believe you'll find your wings
Fly
Everywhere you go
Your soul will find a home
You'll be free
To spread your wings
Fly
You can fly
To your heart
"Đang hát hay mà" – Lucy mỉm cười nhẹ nhàng thả theo điệu nhảy và múa hát của Vì Sao nhỏ - "Vì sao nhỏ, Ellena Lilian!"
"Xin lỗi cô vì anh trai của con" – Ellena mỉm cười – "và lời hứa bảo vệ gia đình." "Ellena ." – Lucy mỉm cười – "Cô sẽ không bao giờ trách cứ vì sự tha thứ luôn ở đây." – Lucy đặt tay lên trái tim của Ellena và hai cô gái nở nụ cười.
Look at me you may think you see
Who I really am but you'll never know me
Every day it's as if I play a part
Now I see if I wear a mask
I can fool the world but I cannot fool my heart Who is that girl I see staring straight back at me? When will my reflection show who I am inside?
I am now in a world where I
Have to hide my heart and what I believe in
But somehow I will show the world
What's inside my heart and be loved for who I am Who is that girl I see staring straight back at me? Why is my reflection someone I don't know?
Must I pretend that I'm someone else for all time? When will my reflection show who I am inside? There's a heart that must be free to fly
That burns with a need to know the reason why Why must we all conceal what we think and how we feel? Must there be a secret me I'm forced to hide?
I won't pretend that I'm someone else for all time When will my reflection show who I am inside? When will my reflection show who I am inside?
Reflection – Disney Mulan
"Nếu con không phiền." – Lucy quay lại đàn hạc và cô ấy ngồi đàn bài hát:
"Vâng, tất nhiên." – Và Ellena lại hát theo tiếng đàn nhẹ nhàng từ tốn đơn giản.
Too-ra-loo-ra-loo-ral
Too-ra-loo-ra-li
Too-ra-loo-ra-loo-ral
Hush now, don't you cry Too-ra-loo-ra-loo-ral
Too-ra-loo-ra-li
Too-ra-loo-ra-loo-ral
That's an Irish lullaby
Over in Killarney, many years ago
My mother sang a song to me in tones so soft and low Just a simple little ditty in her good old Irish way
And I'd give the world if I could hear that song of hers today Too-ra-loo-ra-loo-ral
Too-ra-loo-ra-li
Too-ra-loo-ra-loo-ral
Hush now, don't you cry Too-ra-loo-ra-loo-ral
Too-ra-loo-ra-li
Too-ra-loo-ra-loo-ral
That's an Irish lullaby
Over in Killarney,
Many years ago,
My mother sang a song to me
In tones so sweet and low.
Just a simple little ditty,
In her good old Irish way,
And I'd give the world if she could sing
That song to me this day. Too-ra-loo-ra-loo-ral,
Too-ra-loo-ra-li, Too-ra-loo-ra-loo-ral,
Hush, now don't you cry! Too-ra-loo-ra-loo-ral,
Too-ra-loo-ra-li, Too-ra-loo-ra-loo-ral,
That's an Irish lullaby.
Oft, in dreams I wander
To that cot again,
I feel her arms a huggin' me
As when she held me then.
And I hear her voice a hummin' to me
As in days of yore,
When she used to rock me fast asleep
Outside the cabin door.;
Và cô mỉm cười lại hát:
Too-ra-loo-ra-loo-ral, Too-ra-loo-ra-li, Too-ra-loo-ra-loo-ral, Hush, now don't you cry! Too-ra-loo-ra-loo-ral, Too-ra-loo-ra-li, Too-ra-loo-ra-loo-ral, That's an Irish lullaby
'Tis the last rose of summer left blooming alone All her lovely companions are faded and gone No flower of her kindred, no rosebud is nigh To reflect back her blushes and give sigh for sigh
I'll not leave thee, thou lone one, to pine on the stem Since the lovely are sleeping, go sleep thou with them Thus kindly I scatter thy leaves o'er the bed Where thy mates of the garden lie scentless and dead
So soon may I follow when friendships decay And from love's shining circle the gems drop away When true hearts lie withered and fond ones are flown Oh who would inhabit this bleak world alone? This bleak world alone
May it be an evening star Shines down upon you
May it be when Darkness falls Your heart will be true
You walk a lonely road
Oh, how far you are from home Mornië utúlië ((Darkness has come)) Believe and you will find your way Mornië alantië ((Darkness has fallen)) A promise lives within you now May it be the shadows call
Will fly away
May it be your journey on
To light the day
When the night is overcome
You may rise to find the sun Mornië utúlië ((Darkness has come)) Believe and you will find your way Mornië alantië ((Darkness has fallen)) A promise lives within you now
A promise lives within you now
"Ellena " – Giọng Lucy nũng nịu dịu dàng. – "Old Solar. Vâng! Nhưng làm ơn, quá
nhiều."
"Hmm?" – Ellena nhướng mày cười – "Vâng. Vậy là tốt nhất. Bài ca của màn đêm trên vũ trụ vậy."
Listen to the waves speak up
The blue voice of the sea
And they whisper as they touch the shore Come back to me
Come back to me
Boat by boat upon the waves
All come to find the light
In the Darkness of the sky above Come back to me
Come back to me
Capella, Auriga
Eta Carinae, Sagitta
Aquila, Alpha Centauri
Twilight comes to close the day
And let the night break free
And from deep blue skies the heavens rise Come back to me
Come back to me
Come back to me
Come back to me
Capella, Auriga
Eta Carinae, Sagitta
Aquila, Alpha Centaurii Moonlight brings the ocean's storms Like waves upon the sea
And the midnight shore calls out once more Come back to me
Come back to me
Come back to me
Come back to me
Come back to me
Come back to me
Even in the shadows
I turn around
To find you walk away And even when I whisper The winds will come To steal the words I say
I could fall and keep on falling I could call and keep on calling Wonder why this love is over Wonder why it's not forever Even in the silence
I hear my heart
It's still a part of you
And even in the morning When light has come
I don't know what to do
I could fall and keep on falling I could call and keep on calling Wonder why this love is over Wonder why it's not forever I could fall and keep on falling I could call and keep on calling Wonder why this love is over Wonder why it's not forever I could fall and keep on falling I could call and keep on calling Wonder why this love is over Wonder why it's not forever I could fall and keep on falling I could call and keep on calling Wonder why this love is over Wonder why it's not forever Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Wait for the sun Watching the sky
Black as a crow
Night passes by Taking the stars
So far away Everything flows
Here comes another new day Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Into the wind
I throw the night
Silver and gold
Turn into light
I'm on the road
I know the way
Everything flows
Here comes another new day Alleluia, alle-alle alleluia Alleluia, alleluia Alleluia, alle-alle alleluia Alleluia, alleluia
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Echoes in rain Drifting in waves
Long journey home Never too late
Black as a crow
Night comes again Everything flows
Here comes another new day Alleluia, alle-alle alleluia Alleluia, alleluia Alleluia, alle-alle alleluia Alleluia, alleluia
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Alleluia, alle-alle alleluia Alleluia, alleluia Alleluia, alle-alle alleluia Alleluia, alleluia Alleluia, alle-alle alleluia Alleluia, alleluia Alleluia, alle-alle alleluia Alleluia, alleluia
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Aah-aah-aah-aah
Bài hát cuối của Bông hồng – Celtic Woman
Của Enya:
May It Be
Bóng Tối Sky Island Even in the Shadows
Echoes in Rain &list=PLsDvZ_egFUuphoAQ00OKz9xPkghnwso_e "Ôi, Eru." – Ellena kêu lên – "Sao anh ấy lại ở đây hở chị?" – Cô quay lại nhưng không còn thấy nữ hoàng của mình, chỉ có một người Người Tiên lạ, nhưng lạ nhất là khi họ gặp nhau: Khi Ellena Lilian nhìn người Người Tiên đang chăm chú nhìn cô, thế giới xung quanh cô ngừng lại, trái tim cô bắt đầu đập mạnh, đôi mắt xanh của Cavalier trước mặt cô, trong trái tim cô . Người phụ nữ trẻ sợ rằng người Người Tiên có thể nhìn thấy bên trong chính tâm hồn mình. Họ đỏ mặt. Cô hít hơi thở nhẹ nhàng – "Người lạ mặt, hãy xưng tên hoặc rời khỏi nơi ở từ chốn khuê phòng này của ta."
"Thưa công nương, thứ lỗi cho ta vì làm phiền trái tim ta, bởi khi ta lắng nghe em hát, trái tim ta đã ở bên em." – Anh ta táo bạo khiến Ellena bất ngờ nhìn anh ấy há đôi miệng hồng nhuận đóa hồng mềm.
"Anh đang nói rằng, anh yêu tôi?" – Giọng cô dịu dàng. – "Tốc độ thật nhanh như sao băng đang rơi vậy."
"Em..." – Giọng anh nhẹ nhàng không nói lên lời –"Tiểu thư thứ lỗi cho ta."
"Ồ, vâng!"- Cô mỉm cười...
"Thứ lỗi cho tôi nhưng tôi vẫn nói rằng tôi yêu em" – Và anh đã nói khiến cô bật cười. "Không xúc phạm." – Cô ngước nhìn anh – "Tình yêu của một phàm nhân mang dòng máu Tiên với một Vì Sao, thật đau đớn." – Cô cười – "Nhưng đó là tình yêu may mắn, em là Ellena Lilian của Narrowhaven."
"Narrowhaven?" – Anh ta thốt lên kinh ngạc – "Ta từng nghe câu chuyện về em Andreth của xứ Narrowhaven,người con gái đã lấy được trái tim của một hoàng tử dòng dõi Tiên Noldor và em ấy bây giờ đã ra sao?"
"Thật kỳ quái khi anh hỏi về mẹ em" – Ellena mở to mắt kinh ngạc – "Vâng, mẹ em rất khỏe và bà rất nhớ cha em," – Nước mắt cô chảy nhẹ nhàng – "Ồ, anh ấy thế nào rồi?" "Ta cũng không thể biết nhiều hơn," – anh ta mỉm cười – "Bởi chúng ta đã trở về Vùng Đất Phước Lành chúng ta bên kia bờ đại dương và sống ở đó cho hết quãng đời đến ngày cuối cùng," – Anh ta diễn tả bằng niềm hân hoan – "Vùng đất Hằng Phước chờ đón những đứa con đi lạc trở về, thời đại của Tộc Tiên đã hết, giờ đây Con Người tiến đến cai trị mà không còn cần chúng ta nữa," – Anh ta mỉm cười – "Cho đến cái ngày chúng ta trở về từ Vùng Đất Ban Phước khi Con Người sẵn sàng một lần nữa, ta không thể nói trước được, chỉ còn dựa vào họ."
"Hmm?" – Giọng em bình thản – "Ta chỉ nhờ anh một điều có được không?" "Vâng, thưa công nương?" – Anh ta gật đầu.
"Món đồ này," – Ellena nhẹ nhàng lấy ra một thứ từ quyển sách em mang theo bên mình – "chính tay mẹ em làm cho em nhân ngày sinh nhật, nhưng em biết là mẹ muốn tặng cho cha, bởi vì bà ấy lúc nào cũng mang theo bên mình và hát rất nhiều bài hát cho em nghe." – Giọng điệu chân thành – "Nhờ anh gửi đến món quà này cho cha em," – Ellena rất cẩn thận vì em vô cùng yêu quý nó trao nó vào tay anh, anh cầm nó cẩn thận xem xét: món quà làm từ nguyên liệu không bao giờ dễ tìm và cực kỳ quý giá – "Cán cây làm từ quả trắng của cây bảo vệ vùng đất Narnia được trồng bởi người sáng tạo các vùng đất từ ngày đầu tiên và đem cất luyện bằng chất liệu nước của vùng Biển Bạc, còn Vì Sao được tạo ra từ chính nước mắt của một Vì Sao bên dưới mảnh đất Mùa Hạ, tất cả được luyện bằng dây mây của Narnia." – Em mỉm cười phân tích nguyên liệu làm cho nó, anh khó tin nhưng nhìn vào ánh mắt em chỉ có sự chân thành, anh gật đầu – "Ngoài ra, còn một thứ làm nên nó, nguyên liệu từ món quà cha tặng cho mẹ ngày cưới, đó là máu và hơi thở mà mẹ em đã cất giữ lúc cha dành tặng món quà đó cho mẹ; chỉ cần anh nói vậy, cha em sẽ hiểu thôi." – Em mỉm cười gật đầu nhỏ đáng yêu.
"Còn em," – Anh chăm chú nhìn vào mắt em – "em sẽ không gặp cha em sao?"
"Ôi, luật lệ quá khắc khe với tình thương," – Ellena mỉm cười – "không ai ngăn cản chúng ta gặp nhau cũng không ai phán xét được, tuy nhiên, họ vẫn sẽ không gặp nhau." – Em chỉ vào bản thân mình – "Em cũng sẽ không thể gặp cha hay anh bây giờ."
"Nhưng thật bất công," – anh nhìn vào mắt em không nỡ lòng – "tất cả mọi người đều được lựa chọn, nhưng tại sao anh trai ta thì không được; ngài rất yêu thương công nương của ngài, ta luôn nghe về trái tim và bản tình ca của họ, ta cũng đã hát cho họ; nhưng vì sao..."
"Em cũng tự hỏi," – Bỗng em cười với tiếng cười trầm bổng dịu dàng – "có lẽ là không lý do gì hết, họ chỉ đang hoàn thành con đường dài hơn so với người khác mà thôi, chỉ là vậy thôi."
"Con đường dài hơn?" – Anh thảng thốt
"Vâng!" – Em cười – "Không đi tắt, không bao giờ, con đường rất dài xa rời họ với mọi người nhưng ngày nào đó không phải ở đây hay thế giới này, họ sẽ lại gặp nhau."
"Ta có vinh dự, thưa công nương, ta nhất định sẽ trao nó đến tay ngài ấy." – Anh nói. "Chăm sóc cha ta thay cho mẹ ta," – Em mỉm cười trước khi em biến trong không gian trước mặt anh – "nói rằng, chúng ta yêu anh rất nhiều."
"Tuân ý công nương"- Anh mỉm cười cúi đầu. – "Ellena Liian, Elle của anh"
"Cảm ơn" – Giọng em dịu dàng, gương mặt em đỏ ửng, em cười– "mãi mãi"
Quyển sách trông được để cùng một mảnh kẹp sách:
Aegnor mỉm cười chúc mừng anh chị em của anh và nở nụ cười khi cầm món quà của vợ anh vuốt ve cẩn thận:
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vâng nhất định rồi, tình yêu của anh." – Anh khẽ mỉm cười – "Anh luôn yêu em, em Andreth Eldila Perelandra, Saelind của anh."
"Andreth, điều duy nhất anh làm đúng đắn đó chính là yêu em." – Giọng Aegnor dịu dàng, ánh mắt của anh ngọt ngào nhớ về phút giây mà anh và cô có với nhau: Aegnor ngắm nhìn đôi mắt dịu dàng của cô trông như ánh sao trời, mơ màng nghĩ, rồi trong không gian của một nhịp đập trái tim bất tử của anh, anh tràn ngập cảm giác thân thuộc tràn ngập. Một nụ cười hạnh phúc lan tỏa trên khuôn mặt của mình, anh cảm thấy việc công nhận trả lời chảy từ FEA của cô gái trẻ xinh đẹp này. Vươn tay với một số ân huệ của người phụ nữ của mình, Aegnor vuốt ve gò má mịn màng của cô ấy, vuốt những ngón tay của anh ấy xuống để vuốt cột cổ nhợt nhạt của cô ấy. Dừng lại, những ngón tay anh vuốt ve đôi môi hé mở của cô và cúi xuống cô, anh cung kính chạm vào môi cô. Làn sóng xung kích gợn qua chúng làm họ giật mình, nhưng đôi mắt xám, mở to ngạc nhiên sững sờ, không bao giờ dao động. Họ yêu nhau, trái tim anh đã đầu hàng, biển bạc đầy con sóng mong muốn này cho sự bắt đầu của sự thống nhất của họ; rồi theo sau ánh sáng chập chờn, nhanh chóng trở thành một cảm giác dễ chịu đến nghẹt thở mà anh chưa từng biết đến tồn tại. Bị thu hút bởi ánh mắt mãnh liệt của anh, cô nhận thấy một ánh sáng khác trong sâu thẳm đôi mắt anh không liên quan đến ngôi sao hay mặt trời hay mặt trăng hay thậm chí là ánh sáng rực rỡ của Người lưu vong. Thay vào đó, nó phát sáng tinh khiết và sáng như bạc và dường như đổ vào cô, làm tan chảy sức đề kháng của cô như ánh nắng mùa xuân ấm áp trên tuyết mùa đông. Ý thức mới về bản thân anh là nam và cô ấy là nữ, như một ngọn lửa bùng lên từ sâu thẳm hơn bao giờ hết và trong mắt cô ấy là một ngọn lửa đang trả lời. Một đôi mắt, chưa bao giờ anh thấy ở bất kỳ thiếu nữ nào. Một bài hát bí ẩn hiếm hoi là lời nói của cô ấy, làm say đắm trái tim anh, cô ấy chạm vào một ngọn lửa ấm áp rạng rỡ. Dường như vướng vào mái tóc của cô ấy, một ngôi sao sáng chói. khuôn mặt của Aeluin, cách làm việc đã được thể hiện trong tâm trí và trái tim tôi. Là giữa hai Eldar, sẽ là tiếng gọi của fëa đến fëa , bắt đầu điệu nhảy nhận thức về sự hiện diện của người phối ngẫu của anh, sự kết hợp cuối cùng của hröa với hröa , và trong một thời gian cầu xin của anh. Làm thế nào anh có thể biết Andreth từ khi cô ấy sinh ra và anh chưa bao giờ 'nhìn thấy' cô ấy? Nếu anh không quay lại với cô ấy, cô ấy cũng có thể chọn một người khác, một người Con Người của cô ấy, và họ cùng nhau sống cuộc sống một người chắc chắn có ý định và thật dễ dàng để họ quên đi tình yêu của mình? Hơi thở và cảnh tượng trống rỗng niềm vui khi không có cô ấy, cuộc sống là một cực hình để từ chối ánh mắt và trái tim gần gũi với cô ấy, vậy mà anh không gặp rắc rối với cô ấy nữa? Họ chạy trốn khỏi hröar , sau đó sẽ đi đâu? anh sẽ đi và chờ đợi cô ấy đến. Cái chết nhanh hơn bằng lưỡi kiếm hoặc warg-maw hơn là được tán thành từ phía cô ấy rằng một người khác có thể thay thế vị trí của anh. Sẽ không bao giờ bài hát trái tim của anh được hát cho người khác. Đối với Andreth, anh sẽ chờ đợi, ngay cả khi Arda Marred! Bản thân anh đối với Andreth, mặc dù những lời nói liên kết có thể không được nói ra, và hröar không bao giờ tham gia và từng chia tay.- "Andreth!" – Anh thì thầm cười – "Con gái chúng ta được một hoàng tử Tiên Vanyar yêu sâu đậm và anh ta đã mất trái tim cho con gái chúng ta, Ellena của chúng ta giống như nụ cười của em, con bé làm anh nhớ em nhiều; Anh hoàng tử Tiên tộc đã vẽ rất nhiều thậm chí trở nên điên dại vì tình yêu với con gái chúng ta, thật hài hước."
"Ellena, có chuyện gì vậy, con yêu?" – Cô ôm con gái trong lòng nghe con gái thủ thỉ.
Quả cầu ký ức nói : (Ở Aegnors tôi thấy cả sự tò mò lẫn sự thận trọng và sự ngưỡng mộ mãnh liệt như anh đang nhìn thẳng vào tâm hồn cô.
Trong Andreths có sự ngạc nhiên, ngây thơ, ủy thác và sợ hãi nhẹ (nhưng là một loại sợ hãi tốt) Nó thực sự vẽ nên một Bức tranh về cuộc gặp gỡ đầu tiên của Andreth và Aegnors.)
Ellena: Tại sao cậu không ở lại với Ada khi Nana cách xa Ada?
Quả cầu nhỏ: (tôi là quả cầu sao ký ức dành cho người đặc biệt của các cô gái, tôi đã dùng tâm hồn của các cô ấy đan thành mảnh sợi chỉ gắn kết với họ, khi nào họ gặp nhau lần nữa, chúng ta sẽ lại có câu chuyện được viết cái kết hạnh phúc nổi tiếng)
Ellena: Nhưng tôi có thể nói gì được với gia đình cơ chứ?
Quả cầu nhỏ: (Cô ấy trông rất nhỏ bé và yếu đuối bên cạnh kích cỡ của anh ta, và áo giáp đầy đủ ... đó là một sự tương phản thích hợp, mang đến sự khác biệt giữa những người đàn ông (ngay cả các chủng tộc cổ xưa, sống lâu) và sự bất tử của Tiên. Cô đã nắm bắt được cuộc xen kẽ giữa sợ hãi và tình yêu tuyệt vời ở đây. Sống mãi mãi không phải là tất cả những gì chúng ta tưởng tượng, và cả thiện và ác hoạt động theo cách của họ mặc dù cuộc sống cá nhân của chúng ta, cũng như văn hóa và gia đình và tình bạn của chúng ta, có cả vẻ đẹp và bóng tối. Thực tế cuộc sống tương đối ngắn của họ (so với Eldar, không phải với tuổi thọ thậm chí còn ngắn hơn của chúng tôi!) Có nghĩa là họ có một khoảng thời gian giới hạn để trở thành bất cứ điều gì họ có thể, điều đó cho họ một động lực sống mà Tiên không bao giờ hiểu được. Nụ cười của cô ấy thật tươi đến nỗi nó đặt một nụ cười trên khuôn mặt của tôi. Thật là một khoảnh khắc dịu dàng tôi đã nắm bắt. Tôi sẽ không bao giờ có thể hình dung Andreth và Aegnor theo bất kỳ cách nào khác. Câu chuyện của họ là bi kịch, nhưng đáng mang đến cho họ kết thúc có hậu mà họ xứng đáng.)
Ellena: Thật tàn nhẫn (nắm chặt trái tim * Thật là đẹp- * ngã xuống và chết * CẢM XÚC CỦA TÔI;). Con sẽ khóc vì câu chuyện của hai người mất thôi, vì sao mà thế giới lần nữa sống không dành cho sự ràng buộc, hai người đang làm cho mọi người đau lòng tất cả bởi sự đau đớn nhưng chỉ còn niềm vui trong thế giới sạch sẽ, để lại mùa xuân và những con chim xây tổ, khi đêm đến. (chúng ta có thể thấy một cảnh chiến tranh, và những cảnh kịch tính và hoành tráng khác, nhưng những khoảnh khắc với sự hạnh phúc thanh thản đơn giản này thực sự có một vị trí, đôi khi tôi có ý định đưa nó vào cuộc sống khéo léo truyền tải qua các tác phẩm của mình vẻ đẹp của những khoảnh khắc hạnh phúc đơn giản như thế này, bởi vì thế giới này không khác mấy so với Trung Địa.) Vâng, hạnh phúc tuyệt vời nhất không phải khoảnh khắc yên bình trong hòa bình, mà quý giá và ý nghĩa nhất chính là ngay trong cả những thời khắc bóng tối phủ xuống linh hồn và tất cả mọi thứ xung quanh đều chìm lặng thì hòa bình vẫn tồn tại trong trái tim khao khát niềm tin và ý nghĩa sống.
Có những con đường mịt mù sương giăng, rừng lá trập trùng vời xa.
Có nhưng lối mòn phủ đầy rêu xanh và đã quên bàn chân qua.
Có những tháng ngày ào ạt mưa tuôn và những nhọc nhằn trên vai.
Có những tháng ngày mặt trời bỏng cháy nhưng trên môi ta vẫn nở những nụ cười.
Hạnh phúc như ngọc trong đá, không đến với ai đi qua hững hờ.
Hạnh phúc như mật trong hoa, không đến với ai không nhọc nhằn tìm kiếm. Hạnh phúc tuyệt vời mà tôi đã thấy, tựa những hạt ngọc trong đá
Mà những đồng đội bạn bè của tôi tìm thấy trong ngàn gian lao.
Hạnh phúc tuyệt vời mà tôi đã thấy, tựa những mật ngọt trong hoa,
Bằng trái tim nồng nàn yêu thương, bạn bè tôi đã dâng cuộc đời.
Quả cầu ký ức Ngôi Sao lên tiếng: (Điều đầu tiên tôi nhận thấy là sự khác biệt về ngoại hình của họ, với Andreth nhìn bằng tình yêu và khao khát, và Aegnor dường như nhìn xuống và bỏ đi .... vì vậy tôi phải quay lại và lấy một số câu chuyện của họ. Tất nhiên, Aegnor yêu Andreth sâu sắc, nhưng vì đó là thời chiến, không thể lấy Andreth làm vợ. Họ lần đầu tiên nhìn thấy nhau trong vùng biển của Aeluin Cô đã tạo ra một bức chân dung tuyệt đẹp của câu chuyện! Tôi thích những điểm sáng, như thể nhìn thấy những ngôi sao phản chiếu trong nước hồ.Công việc tuyệt vời, Ellena! Nhưng tôi không nghĩ rằng, chiến tranh là nguyên nhân chính, tại sao Aegnor lại tha thứ cho tình yêu của anh ta, Tôi đặc biệt thích biểu cảm trên khuôn mặt: đối với Aegnor, tách ra một cách dứt khoát, đáng buồn, đối với Andreth, người vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được, vẫn giữ hy vọng. Đây rõ ràng là lời chia tay của họ, và không phải là cuộc gặp đầu tiên. Và nước hồ trong nền với những ngôi sao phản chiếu thật tuyệt vời khi cố gắng khắc họa trên khuôn mặt của họ; nói chung, đây là một bản phác thảo tập thể để ngôi sao dệt trên tóc và tay cô ấy gặp nhau trong bóng tối, và tôi không nghĩ rằng trong cuộc gặp gỡ cuối cùng đó, Aegnor đã mặc áo giáp , chỉ là tốt hơn theo ý
kiến của tôi để truyền đạt bản chất của những gì đã xảy ra.)
Ellena: Không tin được.
Quả cầu sao (Được, nhưng thưa quý công nương hoàng gia Valar, công chúa đã trở về)
"Oh!" – Tiếng của em Andreth lao đến ôm chầm lấy người bạn cũ của mình vào lòng. "Lady of Narrowhaven!" – Lucy mở to mắt kinh ngạc – "Em đang ở đâu đây?"
"Em đang ở cùng .." – Em Andreth chưa nói hết thì có hai đứa trẻ nhỏ xíu chạy ra lao vào ôm em – "Ivy Jonquil và Ellena Lilian, một trai và một gái."
"Con chào cô!" – Giọng của Ivy Jonquil vang lên hào hứng mỉm cười toe toét.
"Vâng, Celandine Dahlia Eglantine, chào công nương vì sao đã đến cùng gia đình cô." – Giọng Ellena tắp lự đáng yêu như Vì Sao trên trời xanh cười toe toét.
"Arran," – Giọng của Lucy vang nhẹ nhàng – "Anh ta có tự chăm sóc mình tốt không?" – Lucy cười dịu dàng hỏi.
"Ôi, không đâu." – Andreth Eldila Perelandra dịu giọng. – "Anh ta luôn luôn yêu Alazea, họ có với nhau tình yêu sâu đậm nhất: rõ ràng Alazea luôn từ chối rằng chuyện Arran nóng tính lựa chọn làm thuyền trưởng của tàu cướp biển The Sea Serpent, từ chối cuộc sống của Con Người lựa chọn làm Vì Sao, cô ấy cho rằng tin tưởng về phía con đường ngốc nghếch của anh ta với vẻ là dễ dàng có sức sống chiến đấu trên biển và gặp rắc rối cho những trường hợp tại đại dương, rồi cô ấy để anh ta lên tàu trong trạng thái bị thương khi trở lại bắc hòn đảo Galma mà cô ấy không hoàn toàn ở đó, để Arran đưa cô về cảng."
"Ồ!" – Lucy bậc cười nhớ đến 12 nàng công chúa của chúa tể vùng đất sống nhảy múa với hoàng tử, tức nhiên nàng công chúa út đã tìm tình yêu của mình với một anh trai vì sao, tình yêu của Telmar đủ lớn để kết hôn với một người Narnia nhưng không hoàn toàn đủ lớn để Ra Khơi và cưới một anh trai Vì Sao đang nhiễm độc, họ đáng lẽ có với nhau cuộc sống tại vùng đảo thiên đường nhiệt đời của bến cảng rồi sống hạnh phúc. – "Với anh ngựa nước Narnia - Cabyll Ushtey – em Alezea đã có đêm ngọt ngào cùng Vì Sao ma thuật với thứ máu giữ sức mạnh vô hạn lấp lánh như vì sao qua bàn tay chảy dài, cô ấy chưa hiểu được sự sống lâu hơn và bất tử hơn, nhưng rồi: Chúng ta đều là những sinh vật trong tạo hóa hoàn hảo vì chính chúng ta cùng xuất phát từ một và duy nhất, nhưng đó là những gì chúng ta làm những sai sót trở nên tốt hơn mà không để chúng hủy hoại chúng ta, sự tuyệt vời nhất là trải qua thật nhiều trải nghiệm để lần nữa hiểu sâu sắc từng mỗi khía cạnh tìm ra của một vấn đề mà ta luôn luôn gặp cũng như luôn luôn trải qua." – Lucy dịu dàng đọc một bài phát biểu của vua Edmund công bằng – người có quá nhiều ghi chép đặc biệt – mà anh ta là một nhà học giả tư vấn hoàng gia tốt nhất trong bốn vị Vua của Narnia duy nhất được thừa nhận bằng sức mạnh ban đầu. Họ nhìn lên mặt sóng biển có nhiều quá nhiều ngựa nước lao lên bờ đang chơi trên mặt nước xanh thẳm, người điều khiển cổ xe là vị thần nước các thế giới đang di chuyển, họ đang ở trên không gian rất cao của màn đêm, biển không phải ở đâu và ở đây họ đang chuyển động hân hoan. – "Arran và Alezea, họ yêu nhau nồng nhiệt với tất cả những gì họ có, hình ảnh phản ánh thật sự ở thế giới thực mà một trong số các Vì Sao chúng ta trải qua, như là... Andreth, em đã có tình yêu với chủng tộc bất tử, có phải Vì Sao như chúng ta?"
"Không, thưa công nương." – Andreth run rẩy ôm hai đứa con vào lòng như một vòng tay ấm áp và dịu dàng, cô ấy đã sẵn sàng để chờ đợi, sức mạnh đang lay chuyển họ trong lúc này 'Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu; nếu mọi thứ chưa ổn, thì đó chưa phải là kết thúc cuối cùng; và nếu tưởng chừng là kết thúc cuối cùng, vậy hãy nhớ rằng mọi thứ luôn di chuyển chu kỳ và không bao giờ để biết điểm kết, chỉ cần sống và biết vì sao mình được sống bằng tất cả trái tim của mình, đừng hỏi nữa mình phải làm gì hay phải làm thế nào nữa.' – "Chỉ cần họ bước ra khỏi Bóng Tối bằng lời mách bảo sâu thẳm từ trái tim họ rằng, họ chiến đấu cho những gì trái tim và linh hồn đã biết về sự đúng đắn, để biết rằng sự im lặng với những gì trái tim khao khát là mổi nguyên nhân khiến họ cần thức tỉnh, bài học của họ để lắng nghe nhiệt thành chắc chắn như mặt trời của số phận, mọi thứ rõ ràng." "Vâng, tất cả chúng ta khi trải nghiệm đều quá tức giận và có khó khăn cho những cảm xúc bị kiềm giữ bằng lý trí," – Andreth diễn tả một cách rõ chú – "rõ ràng rằng trái tim đang bị kiềm giữ và không tự do bởi ý chí của con người, món quà thật tốt nhưng cần sự cân bằng, tất cả làm thế nào để ý chí đó khiến suy nghĩ họ rơi quá sâu vào Bóng Tối của sự tức giận và cả sự sợ hãi đang diễn ra, họ đã ở đó cũng vì ràng buộc lời thề mà đáng ra cũng hóa giải bằng những sự yêu thương tốt hơn;" – Andreth hít thở nhẹ nhàng – "hóa giải bằng cách sử dụng Ánh Sáng mà họ tự thức được luôn có, luôn tồn tại trong trái tim mà trước giờ chưa từng biết, ý chí giúp họ tìm ra nó bằng phương châm sống tồn tại để sống thật sự, Ánh Sáng của Trái Tim tự do dẫn dắt họ đi rồi họ sẽ đến trong hành trình của mình, chỉ cần họ mãi mãi luôn tin chính mình " – Sự thật công bằng. – "Những thứ bị tước đoạt khiến những kẻ một bị biến thành rồng, ba trong giấc ngủ vĩnh cửu vì chiến đấu với những người chẳng biết gì, người bị cám dỗ bởi Vàng tạo ra bức tượng gây rắc rối cho mình, người phát điên với những gì thấy được; cuối cùng, họ lấy đi món mà họ đã nghĩ là món quà kỳ diệu trở thành lời nguyền với Pháp Luật được đặt ra ràng buộc các sinh vật ảnh hưởng cho mỗi vấn đề, và mỗi thứ đã được đặt ra bởi tình yêu thương và lời thề ước vì tình yêu thương đã ràng buộc bởi lời nguyền trách nhiệm, và vì thế họ bị chống lại với những tình thương đó cho bài học về món quà từ GIA ĐÌNH CÁC VÌ SAO, món quà tốt được trao cho mỗi ràng buộc bằng trái tim thanh sạch, không có sự sợ hãi và tham lam trong đêm tối, bằng tình thương yêu trong nhiệm vụ và quyền nghĩa vụ họ làm với tất cả niềm tin chân thành và đáng ra họ phải ở lại bảo vệ cho Vua và sự thật của họ thay vì chạy trốn cho cuộc sống của mình để bảo vệ món quà không chính đáng. Thay vì sống để bảo vệ và làm đúng sứ mệnh chính mình bằng tình yêu thương của niềm tin lớn mạnh nhất từ chính họ, họ chạy trốn và cho rằng thứ vũ khí họ lấy đi sẽ bảo vệ cho tồn vong của họ, họ đã có bài học của mình."
"Andreth khôn ngoan, trái tim em công chính." – Lucy mỉm cười gật đầu, cô dịu dàng trông đầy mê hoặc với nụ cười xinh đẹp thản nhiên và tuyệt vời với niềm vui của cô – "Thật sự chỉ cần tin tưởng trái tim của mình, tin tưởng bằng tất cả từ trong sâu thẳm lòng của mình, trái tim dẫn lối để chúng ta đúng và lý trí để kiểm chứng cho những chân lý, bài học thực thể." – Cô hài hước – "Sự cống nạp cho nền kinh tế từ các Quần đảo cho Narnia khoảng một trăm năm mươi năm vì câu hỏi ở Hội Đồng cùng ủy ban điều tra lịch sử tài chính của Quần đảo rằng cống nạp không được giao và toàn bộ khoản nợ vào phí tư nhân, nhưng đó là món quà miễn phí mà không cần có bất khả thi khi lạm dụng tham nhũng vào kinh tế hay để cho sự cho phép vào quyền mất tự do cho chế độ nô lệ phát triển, tự do vùi xuống đất khiến buôn bán nô lệ tiêu chuẩn kỳ quái được xây dựng chỉ để xuất khẩu như trung tâm thương mại tuyệt vời khiến giao dịch mang sự ổn định về lợi nhuận dễ dàng mà không tiến bộ ngoài mục đích bỏ tiền riêng trong túi của họ cho sự nô lệ ẩn giấu sau tự do nên phát triển tiến bộ của họ." – Giọng cô ấy nhiều tâm sự - "những kẻ tham lam và tham nhũng xã hội." – Họ vuốt nhẹ đầu của chú ngựa chiến lộng lẫy nhất mọi thời đại mà không hề có sự so sánh nào khác, Destrier của Peter và Amalia, kỵ binh của lòng dũng cảm: chúng có năm màu như màu đen dẫn đầu, màu hạt dẻ mạnh nhất, xám, vàng và trắng với một ký hiệu trên trán và dưới vai là ngôi sao xanh kỳ lạ màu đẹp nhất của bầu trời là thương hiệu đặc biệt đáng tin cậy và vô cùng trung thành, họ có cảm xcú diễu hành như tinh thần Narnia chậm rãi bước tiếp với nhiều dáng đi như đi bộ, diễu hành, chạy nước rút... - "Ồ, Tất cả các cô gái Vì Sao và các anh trai chồng cô ấy sẽ luôn yêu thương bất kể tháng năm, bất kể ở định mệnh cuộc đời là mãi mãi trong cõi vĩnh hằng, họ vẫn sống và yêu nhau bất kể thử thách không gian và thời gian, để lại cho họ như anh trai tóc đen/ anh trai mái tóc vàng đẹp/ or anh trai tóc bạc/ bạch kim và màu ánh sao cùng các cô gái tóc đen quạ/ tóc vàng/ bạch kim; dù hình dạng họ thế nào, họ vẫn sẽ có tình yêu vượt qua mọi thử thách thời gian, SAO VÀ MA THUẬT biến những người bạn và anh em như sức mạnh của chính họ ở QUỐC GIA THẾ GIỚI VÔ TẬN CỦA NHỮNG VÌ SAO này".
"Dù sao" – Andreth mỉm cười – "Họ sẽ xứng đáng như một vị vua trong những năm dịu dàng bất kể đối diện với những người ngông cuồng cho rằng qua nhiều năm trong nhà nước hơn, họ vẫn là Vua và chắc chắn là vua nếu như họ sẵn sàng làm điều tốt mà không bị ảnh hưởng bởi sự ngăn chặn phá hoại bằng sự bảo vệ yêu thương bất kể từ trái tim thật lòng của họ và biết rằng mỗi người họ luôn có giá trị không ai thay thế hay cố gắng trở thành như người khác."
"Bài học thú vị, Andreth, chị đã học được qua Narnia thế giới phản ánh sự thật nội tâm theo khía cạnh nào đó của chúng ta, Andreth, dù sao cảm ơn em." – Lucy mỉm cười ngọt ngào vui vẻ, trông cô ấy thật đẹp như đóa hoa mùa xuân nở rộ. – "Đối diện với những kẻ hèn nhát không bảo vệ hay trân trọng chính mình và những người yêu thương, họ sẽ sợ hãi một đội quan đầy ánh sáng ngọt ngào diễu hành qua đường phố dường như kéo dài mãi mãi, vĩ đại và vinh quanh với một số là những người không bao giờ thua cùng một nhà sáng tạo trong ủy viên hội đồng hoàng gia khôn ngoan nhất, thật sự được tráng lệ nhất."
"Arran, anh ta bảo rằng sự tổn thương lớn với đôi mắt xanh hóa bạc trắng xuyên thấu, anh ta đã yêu như cách xem anh ta chết như sự đau đớn tổn thương," – Andreth bật cười – "anh ta chợt hiểu rằng trái tim của anh ta đã nói rằng anh ta yêu cô ấy hơn tất cả các cô gái anh ta đã gặp, anh ta sống vì cô ấy hơn là kẻ dối trá ngu ngốc để sống theo cách hủy hoại bản thân mình, để phép thuật đi qua trong ánh mắt bạc rực rỡ, anh ta chợt hiểu trong giây phút anh ta sắp chết.." – Các cô hài hước nhớ lại- "Anh ta đã cảnh cáo không nói với bố mẹ rằng mình yêu và là kẻ ngốc, hay suy nghĩ rằng Alezea biết anh không phải kẻ dối trá trong điềm tĩnh hay lạnh lùng, người bạn thân là ngôi sao duy nhất và trái tim cô ấy như kẻ thông tuệ khi yêu một ngôi sao bản chất cần có." – Bậc cười.
"Zephyr và Arran là bạn tốt!" – Giọng cậu bé Ivy nhẹ nhàng nói.
"Chà!" – Lucy mỉm cười nhéo má cậu bé. – "con đáng yêu quá."
"Cảm ơn," – Giọng lắp bắp – "Cảm ơn... công nương."
"Zephyr cùng với Neervadil, họ kết hôn ở vùng đất trong thế giới khác và giờ họ đang ở bên kia nhà trong các khu rừng thế giới và nhảy Vũ Điệu Vĩ đại bầu trời." – Giọng Andreth mỉm cười khi cô xoa đầu con cô – "sống rất tốt và ổn, thưa công nương." "Vâng!" – Lucy nhìn vào đôi mắt của Andreth – "Chờ đợi như những người bạn đời đầu tiên, vẫn luôn luôn và mãi mãi, trái tim và linh hồn cả hai vẫn gắn kết." – Andreth mỉm cười gật đầu nhưng đôi mắt cô ngấn nước – "Mạnh mẽ, trung thành, không sợ hãi; với tất cả trái tim và niềm tin, sức mạnh để lớn như những kỵ vinh ánh sang, đất nước tồn tại không cần giàu có quá nhiều, chỉ bằng niềm tin và yêu thương, tất cả đang có sự công bằng thật sự." – Lucy cười – "Ừ, hòa bình không nên đến với cái giá của nhiều cuộc sống tốt đẹp. Nhưng bài học thì cần thiết, họ luôn cần sự hỗn loạn để tìm ra chính mình, tìm ra chỉ dẫn từ trái tim mình, tin vào nó, sẽ không bao giờ sai." - (Món quà Sao của Andreth) – "Arran và Alezea là mối quan hệ nóng bỏng yêu đương rất mãnh liệt, mặc dù cô ấy rất không yêu thích việc anh ấy là tên cướp biển khiến cho cô ấy ghét anh ta vì điều đó, nhưng anh ta yêu cô ấy nhưng không biết cách từ bỏ một số thứ để ở bên cô ấy."
"Uh, nhưng Lucy" – Andreth ngập ngừng – "... không có gì đâu!" – Cô ấy mỉm cười- "Em tin rồi chị sẽ gặp lại tình yêu của mình mà thôi, bằng tất cả trái tim ngọt ngào, chị xứng đáng với tình yêu cao hơn, tình yêu của trái tim và tình yêu của Lí Trí một ngày nào đó sẽ hòa hợp với nhau".
"Nhìn xem." – Ivy hài hước với em gái cậu bé – "Khu vườn có sự duyên dáng trong thiết kế của sân thượng dài và thấp ở mép nước, phong cách thanh lịch trên nước khéo léo trong làn nước xanh, tảng đá chạm khắc như hồ bơi của con sóng, hoa nở."
"Em e rằng chị nên nói chuyện cùng hai vợ chồng họ, vì.." – Andreth mỉm cười – "Em thấy rằng sự hành xử của các Vị Vua và Nữ Hoàng thời đại Bóng Tối bao phủ đều vì lòng tham lam và sự ghen tị khiến họ mù quáng vào những thứ từ bỏ món quà, em e rằng sự sụp đổ nhen nhóm trong gia đình hoàng gia từ thời đại Hoàng Kim, họ đã tự sống cuộc đời hạnh phúc và chắc chắn vẫn thảng thốt về những gì đang xảy ra dưới kia, công nương của em!"
"Vậy thì họ phải làm quen để biết rằng đó không phải tất cả của sự kết thúc, bởi vì làm sao một nơi chỉ còn Bóng Tối đã có thể..." – Lucy mỉm cười – "... và nhìn xem, sự sống lại phát triển và biến đổi mới lần nữa, hoặc là lửa máu và nước mắt tan biến thế giới để những Vì Sao rơi xuống, hành trình lại đến."
"Món quà của họ là như chúng ta, thoát khỏi sự ràng buộc của bất cứ thế giới nào họ sống trong một đời ngắn ngủi, được phép để lại nổi sợ hoặc tổn thương đã qua đi, sau đó được quay lại thế giới mình đã từng đến hoặc đi ngao du trải nghiệm mọi nhiệm vụ họ yêu thích mong muốn khám phá/" – Andreth bật cười – "Vậy mà họ sợ hãi cái chết thể xác: một phần món quà hoàn chỉnh: và sau đó họ được phép định hình cuộc sống bởi Trái Tim cùng Ý Chí Tự Do của họ, không bị ràng buộc bởi số phận của Thế giới họ sống, để đến cuộc đời không có gánh nặng cuộc sống họ chịu đựng qua nhiều nổi đau, đó là niềm vui cơ chứ." – Andreth cũng diễn tả - "Mặc dù sự bất tử như Ý Chí và Trái Tim tự do được yêu thích hơn là gánh nặng trên cuộc đời cho đến ngày thế giới làm lại, họ đang ràng buộc vào nổi sợ thì đúng hơn là ràng buộc trong tự do đúng ý nghĩa."
"Ít ra công chúa Verius như em đã được chúc phúc bên cạnh hoàng tử Người Tiên , chúc cả hai hạnh phúc bên nhau đời đời dài, chúc cả hai có tình yêu vượt ngàn năm, chúc cho cả hai mãi mãi yêu thương nhau cho đến ngày cuối cùng của thời gian." – Lucy hài lòng nụ cười. - "Penelope, lựa chọn đau lòng suốt thời gian dài 70 năm để rồi cuối cùng họ đã đoàn tụ bên hồ nước lần nữa, họ yêu nhau vượt ba đời ba kiếp bằng những gì họ có. Chúng ta cũng chờ đợi một sự kiện còn bất ngờ và đặc biệt hơn nữa trong tất cả những gì đã qua." – Lucy hát lần lượt theo các VÌ SAO.
"Cách yêu thương của chúng ta không hề giống cách thông thường: không nước mắt và không đau buồn, chúng ta chỉ biết rằng linh hồn chúng ta gắn kết là không bao giờ thay đổi, vì vậy, chúng ta không quá chú trọng phong cách như con người." – Andreth thản nhiên với đôi mắt bình thản mà nói – "không quá nghiêm trọng, bởi vì tất cả chúng ta có những nhiệm vụ khác nhau chứ không quá chú ý tình yêu theo cách con người: CHIẾM HỮU trái tim TỰ DO. Không cần thiết."
"Nhớ, và cảm thấy biết ơn, chúng ta đã từng yêu." – Lucy mỉm cười – "giọt lệ đau buồn qua đi, cũng chỉ có nổi nhớ không nguôi, hóa thành những quyết ý đẹp đẽ."
"Công chúa Thiên Nga Cauthiel Elmande đã kết hôn cùng Những Đứa Con của Eru, ôi cô nương, em mong chờ gặp họ." – Andreth hào hứng như thể ngưỡng mộ và vô cùng vui mừng nhất cho gia đình. – "Và Amarie em Marry xinh đẹp của Finrod."
"Chị cho rằng," – Lucy mỉm cười – "về sự di chuyển, em cũng đoàn tụ cùng người em yêu nhất, cha của những đứa trẻ gia đình, anh Aegnor của em nhỉ."
"À, tồi tệ hay hạnh phúc." – Andreth hài hước.- "Anh ấy sẽ nào giận em đáng yêu"
"Trải nghiệm thử thách của trái tim" – Lucy cười lớn.
"Asterin." – Andreth mỉm cười – "Uh hử hay chứ sao."
"Ờ hở!" – Lucy cười vuốt mũi – "Giật mình nha, đừng quá căng thẳng cơ, sẽ ổn thôi, tất cả sẽ ổn thôi mà."
"Chị nghĩ gì về em trai của Zephyr cũng là em chồng của Neervadil?" – Andreth cười. "Elrond, VÒM TRỜI SAO, anh ta ư?" – Lucy cười – "Chị chưa từng thấy một Healer nào mà không có tổn thương đến tan vỡ trái tim và đau đớn đến chết đi sống lại, anh ta là một người như thế, đủ để anh ấy trưởng thành trái tim và linh hồn thông thái càng yêu hơn về những hy vọng và niềm tin mà anh ta tìm lại." – Lucy nói – "Và vì bởi vậy, chúng ta cũng để anh ta cứ trải qua đau đớn rằng cứ hoa nở để tàn và những người đến quan trọng trong cuộc đời anh ta lại rẽ ngang và rời anh ta đi." – Lucy gật đầu cười - "Ý nghĩa của: Có được mới có mất, mất rồi mới quý trọng, có được khi trái tim cởi mở mong mỏi cần thiết và không bao giờ rời bỏ bằng những mong muốn phức tạp vì nó luôn đơn giản như chính trái tim tự do của chúng ta vậy."
"Chị cũng vậy, Lucy!" – Andreth buộc miệng nhưng rồi lại im lặng vì cô sẽ không thể nói về câu chuyện quá khứ của cô ấy bởi nó đã bay đi thành bài học của cô ấy từ rất lâu rồi – "Nổi đau đã gánh chịu đã thành món quà cho chị ở những bài học từ những tổn thương rời khỏi Narnia trong quá khứ của chị, chị có buồn?"
"Uh!" – Lucy mỉm cười – "Chị đã hiểu điều đơn giản của trái tim chị, chị không hối hận về những món quà đó: Tình bạn, Quyền năng, Hoàng gia - Quý tộc, Yêu thương, Tha thứ, Gia đình, Tin tưởng và Dũng cảm tràn đầy trái tim để trở thành anh hùng đích thực." – Lucy dịu dàng – "Có một thứ tình cảm cao hơn tình bạn thân, nhưng không bao giờ đạt đến loại tình yêu bình thường, cũng không thể nói lên lời bởi vì: Thiếu khoảnh khắc say đắm để hẹn ước cùng nhau và để thành người yêu của nhau, vậy mà họ thấu hiểu trái tim ta giống như cả thế gian khiến ta đặt cả trái tim mà không hoài nghi để sống thật lòng với chính mình, rồi họ luôn mang đến cho ta sự yên bình để chờ đợi ta cuối con đường cô đơn và lang thang, có thể không phải đồng hành cùng ta nhưng họ ở bên ta và đó là người ta gọi là TRI KỶ."
"Tri kỷ!" – Andreth mỉm cười – "Mối quan hệ đẹp nhất và đáng trân trọng nhất." –em thấp giọng -"Kẻ cướp ngôi là kẻ phản bội, thời điểm đã đến, loạn luân... không đồng thuận được, vậy mà bị ép buộc."
"Thì có khác gì vùng đất Narnia chúng ta đâu, thế giới bị Bóng Tối tham nhũng bây giờ, sự kết hợp hoàn hảo giữa Ánh Sáng và Bóng Tối, chỉ cần tin chính mình và lắng nghe TRÁI TIM TỰ DO, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." – Lucy mỉm cười.
Nhịp vang câu hát hân hoan chúc nhau mùa lành, Bạn bên tôi xiết tay ấm nồng chào mùa đã sang, Ngàn hoa khoe sắc rộn ràng
Chào đón tất niên trong tay bè bạn.
Thời gian trôi qua yêu thương, biết bao kỉ niệm Bầu trời cao ánh sao hi vọng
Và tay nắm tay, lời ca vang mãi rộn ràng Cả thế giới như mở ra.
Tìm về ngày ấu thơ, tuổi mộng nhiều mơ ước dưới mái trường Nhiều lần ta ước mơ hái sao trên trời
Vòng tay thêm lớn từng ngày
Năm tháng qua đi cách xa vời vợi.
Dòng đời rồi cuốn trôi
Kỉ niệm rồi xa mãi không trở lại
Chỉ còn trong giấc mơ mỗi đêm yêu thương tràn về Lời ca vẫn hát ngày nào, từng phút trao nhau tình yêu.
Đêm qua đi giây phút đón năm vừa sang
Trong tim ta khao khát ấm ngọn lửa sáng
Mãi mãi sẽ còn là yêu dấu những tháng ngày bên nhau.
"Cùng bước đi hạnh phúc, cùng dõi theo nhau, cùng chia sẻ trái tim chân thành," – Andreth mỉm cười – "Tri kỷ!"
"Chà!"- Lucy dịu dàng – "Không phải vì yêu nhau mà lấy lòng nhau, không phải vì lợi dụng mà đối xử tốt với nhau, không phải vì người thứ ba mà gắn kết nhau, không vì giàu có mà đi cùng nhau; đối với họ, chính là TRI KỶ."
"Nếu như em đã không phải với người ta, thì em sẽ nói điều gì với người ta hả chị?" – Andreth buồn bã nói.
"Chuyện gì hả em?" – Asterin cười – "giống như là cậu là con bồ câu bé bự?" – Asterin diễn tả và Andreth phì cười mặc dù quạ bay vèo vèo trên đầu.
"không," – Andreth lắc tay lắc tay – "không phải đâu."
"Chị sẽ xin lỗi người đó" – Asterin cười nói khiến Andreth nhìn chị mình mở to mắt – "vì tụi chị quen nhau đã lâu, lại là người nghĩ gì nói nấy nên đôi khi chị khó tránh
chuyện lỡ lời, trước sau chị vẫn thích người ấy nên vẫn muốn ở bên cạnh để nói lời xin lỗi với người đó," – nắm tay em gái cười – "khi nói, dù không có ác ý hoặc không biết mình nói gì, nhưng sau đó cảm thấy mình đã làm tổn thương đối phương thì chị nhất định sẽ chân thành nói 'em xin lỗi', chị chắc chắn anh ấy nhất định sẽ nói 'không sao đâu mà', nếu đổi lại là người đó làm sai mà xin lỗi chị thì chị cũng sẽ nói 'không sao đâu'" – Asterin cười.
"Vậy thì tuyệt quá" – Andreth cười hài lòng.
"Chị tin rằng nếu em có làm gì sai và nói lời xin lỗi thì người ấy cũng sẽ nói 'không sao đâu'" – Asterin nắm hai bàn tay úp vào của em gái.
"Cảm ơn chị!" – Andreth cười.
Nhưng Lucy nhìn đôi mắt đỏ hoe của em gái, cô vỗ về, em gái cô khóc tan vỡ
"Em đang khóc kìa" – Asterin lấy khăn lau nước mắt cho em gái – "trông em rất đau khổ, *có chuyện thế nào đi nữa hãy cứ bình tĩnh đón nhận thỏa thuận ý kiến và cứ nên từ tốn cũng không nên trả treo lại*"
"Chị, chị đang ở bên người chị thích phải không ạ?" – Andreth hỏi Asterin.
"Uhm" – Asterin điềm đạm, chín chắn và dịu dàng, bây giờ chị ấy lại đang đỏ mặt. "Em có thể hỏi chị không ạ?" – Andreth ngập ngừng. – "Hai người có phải sẽ có thể không thường xuyên gặp nhau, cũng có thể chị có phải đau lòng đến nổi muốn khóc không?"
"Ah" – Asterin nhìn em gái đang rơi nước mắt nghẹn ngào – "em không được gặp
người em thích ư? Cho nên em mới khóc ư?"
"Từ lúc đó, em đã không thể gặp lại người ta nữa," – Andreth khóc trong vòng tay của chị - "bây giờ thì càng đau lòng hơn"
"Thì ra là vậy..." – Asterin nói tâm trạng của cô bây giờ - "không phải là chị không được gặp người ấy_ chỉ là chị không thể thường xuyên cùng người ấy nói chuyện, không thể cùng đi chơi_"
"Vì sao?" – Andreth mở to mắt đầy nước mắt.
"Vì công việc của người ấy_" – Asterin cười – "và cũng nhiều công việc khác nữa" "Chị không thấy cô đơn sao?" – Andreth hỏi thăm.
"Có lúc cũng cảm thấy, nhưng trước sau chị vẫn thích người ấy_" – Asterin cười – "chị sẽ không vì chuyện ít được nói chuyện với người đó mà không thích người đó nữa, em sẽ không vì không còn được gặp người đó mà dừng thích và yêu người đó nữa sao?" – Andreth lắc đầu và Asterin vịn vào hai vai em – "vì thế nên sẽ không sao đâu"
*Andreth bắt đầu làm món quà gì đó và Asterin làm món ăn cho em gái.*
"Em đã có người yêu quý nhất rồi sao?" – Asterin hỏi em mình.
"Vâng" – Andreth gật đầu. – "Lần sau giới thiệu với chị nhé!"
"Chắc là không thể," – Andreth ngập ngừng.
"Sao vậy em?" – Asterin hỏi.
"Người đó đang ở rất xa, rất xa" – Andreth trả lời.
"Nhưng đâu phải là sẽ không bao giờ gặp lại nữa phải không?" – Asterin cười – "Mặc dù cậu ta có thể đi đến một nơi rất xa em hoặc vốn dĩ hai đứa ở xa nhau, nhưng nếu đã gặp nhau tức là có duyên phận và người có duyên ắt nên giai ngẫu, chỉ cần mỗi người luôn muốn gặp lại người kia là được."
"Em cũng nghĩ thế" – Andreth dừng nước mắt và nhìn chị.
"Vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi." – Asterin cười- "Chị nhất định sẽ cố gắng để không bao giờ biến mất luôn, nếu chuyện gì trong năng lực của mình thì mình nhất định sẽ làm... bởi vì chị không bao giờ muốn không gặp lại được người yêu quý nhất của đời chị."
"Tuy em không có nhiều sức mạnh," – Andreth nói – "nhưng em cũng nhất định sẽ cố gắng, bởi vì nếu như không còn được nhìn thấy người mình yêu thương nữa thì sẽ đau khổ lắm, nên để tránh được việc này em nhất định sẽ luôn cố gắng làm hết khả năng của mình."
"Em nghĩ phải lắm,"- Asterin cười – "cho nên, nếu em luôn nghĩ rằng em sẽ gặp được người đó và người đó cũng luôn nghĩ rằng mình muốn gặp em, thì các em nhất định sẽ gặp lại nhau thôi, chỉ cần tấm lòng của cả hai không hề thay đổi thì sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Cảm ơn chị!" – Andreth cười.
"Em đừng quên bản thân em luôn có một câu thần chú rất mạnh đó," – Asterin hôn lên trán cô em mình – "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Ôi, Lucy!" – Giọng Andreth hào hứng mang đến trong khoảng trống của cô – "Người đã mang họ trở về, Asterin."
"Zephyr, anh ....Em trai anh ấy chưa về đâu mà sao anh ấy hào hứng quá thể. Andreth... đi từ từ thôi mà." – Lucy giật mình với Zephyr đang lao ra với niềm vui, trước mắt họ hiện ra khung cảnh kỳ diệu, một thế giới tách rời của thế giới cũ và liên kết đến thế giới cổ xưa, Andreth rung động và Lucy nắm tay nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay của cô ấy. – "Andreth, nhìn chị này, thở nhẹ nhàng thôi em."
"Em hồi hộp," – Andreth mỉm cười – "Thật không ngờ được em lại đoàn tụ với anh ấy, anh ấy có trở ra, anh ấy..."
"Uhm hum!" – Lucy phì cười. – "Andreth xem này, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà." – Em nhéo má của Ellena – "Ellena à, mẹ con là cực phẩm trong các cực phẩm đấy nha!"
"Woa!" – Ellena mỉm cười – "Hóng chờ quá đi mất."
"Mẹ ơi!"- Ellena lắc lắc cái tay của em – "Mẹ đừng lo lắng quá, mà anh trai con đi đâu mất
rồi mẹ, Broger!!!!"
"Uhm, con gái yêu!" – Andreth mỉm cười thở phào – "Hòa bình tốt, thật sự hài lòng quá, mẹ thấy ổn rồi đấy con ạ!" – Em mỉm cười nhấc bổng con gái nhẹ nhàng như nước xoay một vòng như điệu múa và cả hai nở nụ cười rồi từ từ cười khúc khích lớn hơn đáng yêu hơn nữa – "Con gái yêu dễ thương của mẹ."
"Mẹ là cực phẩm," – Ellena thì thầm – "cực phẩm của cực phẩm"
"Azi" – Andreth phì cười vui vẻ nhất. – "Cơ mà mẹ hồi hộp quá, con gái yêu ạ!"
"o" – Ellena hài hước – "sau đó họ sống hạnh phúc mãi mãi."
"Uh"- Andreth cười nhưng em siết tay mong chờ vỡ òa niềm hạnh phúc.
"Mong chờ hạnh phúc, anh ta sẽ gặp lại em sớm thôi, em gái." – Zephyr mỉm cười – "Trái tim sẽ dẩn lối anh ta đi lang thang đến nơi em đang ở đây, và cháu gái Ellena , chúng ta không làm phiền họ gặp nhau sau chứ." – Giọng Zephyr cười trêu.
"Ồ, tình yêu chân thành, chúng ta mau đi thôi; làm bóng đèn thật là hết cách." – Ellena trêu mẹ mình và nhảy đi chơi chỗ khác ổn định hơn.
Asterin nhìn vào đôi mắt của Andreth, ánh mắt sáng tựa như hai vì sao trên thiên đàng, gương mặt trăng rằm của cô dịu dàng lan tỏa như nụ cười đại dương.
Đôi khi em vẫn mong rằng mình đừng có nhau bao giờ
Đôi khi em cố tin thiên đàng ta có sẽ không thể tan
Quên nhau ta cố quên nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều Nước mắt cũng đã khô chẳng còn để khóc nỗi đau còn Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ
Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen
Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay
Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ
Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa đc nhau
Để rồi ta thuơng nhớ nhớ thương từng đêm
Nếu mình ko thể quên thôi thì đừng quên
Đôi khi em mong rằng mình đừng có nhau bao giờ
Đôi khi em cố tin thiên đàng ta có sẽ không thể tan
Quên nhau ta cố quên nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều Nước mắt cũng đã khô chẳng còn để khóc nỗi đau còn Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ
Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen
Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay
Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ
Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau
Để rồi ta thuơng nhớ nhớ thương từng đêm
Nếu mình ko thể quên thôi thì đừng quên
Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay
Dù muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ
Dù vội vàng ta ngỡ sẽ xa đc nhau
Để giờ ta xin khóc nhưng không thể xa
Hay là ta sẽ thôi, sẽ đừng chia xa
Thôi thì ta sẽ không bao giờ chia xa
Aegnor ôm chầm lấy em Andreth: "Andreth!" – em Andreth xinh đẹp của anh ở trước mặt anh sau nhiều năm dài chờ đợi, em mỉm cười với hạnh phúc mà họ chạm được nhau và gặp lại trong những lần nữa, từng khoảnh khắc trôi qua khi họ chạm tay vào nhau khỏi giấc ngủ chữa lành, vốn là không thể nhớ vậy mà tình yêu lại khiến họ nhớ từng khoảnh khắc họ bên nhau.
"Aegnor!" – Em mỉm cười dịu dàng và ngọt ngào – "chúng ta đã bên nhau lần nữa, trong cuộc sống vĩnh cửu bây giờ và mãi mãi"
"Ngày buồn nhất trong đời anh, đó là ngày rời xa em," – Aegnor nhìn vào đôi mắt ngọt ngào của cô nói chuyện dễ thương và thật dịu dàng làm sao, trái tim của cô tan chảy như nước, cô mỉm cười đáng yêu nhìn anh – "Với anh, em vẫn luôn tuyệt vời."
"Aegnor" – Cô dịu dàng quàng tay ôm anh – "Luôn đáng yêu và ngọt ngào anh khiến tim em tan chảy" – Họ cười khúc khích ôm nhau, rồi anh hôn cô dịu dàng làm sao. – "Mỗi ngày chúng ta trưởng thành, chúng ta trở nên hạnh phúc hơn với những tổn thương, tất cả đã chữa lành rồi, anh của em."
"Đúng vậy!" – Aegnor mỉm cười hạnh phúc đến mức không thể tin nổi niềm hạnh phúc mãnh liệt như vậy – "Qua nhiều thời gian quá, anh đau buồn và chỉ những ký ức yêu thương đã khiến anh lại sống vì em, để trải qua cô đơn lần nữa như lẽ dĩ nhiên, anh đã gặp lại em, Andreth." "Để hoàn thành một thứ, chồng của em." – Giọng em nhỏ nhẹ - "Chỉ đơn giản rằng, chúng ta
sẽ có kết cục hạnh phúc, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Andreth" – Aegnor nghiêm túc làm cho cô ấy hết hồn giật mình – "Ellena , con gái chúng ta được nhận lời yêu cầu kết hôn của hoàng tử tộc Vanyar, anh muốn hỏi ý kiến em."
"Ồ" – Andreth mở to mắt kinh ngạc.
"Chúng gặp nhau khi con bé mang món quà của em đến cho cha nó," – Aegnor giọng đầy tự hào và hạnh phúc, Andreth đỏ mặt cúi đầu, anh cười ôm cô – "và con gái như hai giọt nước với mẹ khiến một anh trai rung động đến mức từ đó luôn điên cuồng," – anh tự hào và em thì đấm vào ngực anh nhẹ nhàng – "con gái chúng ta đã trưởng thành."
"Anh còn tự hào." – Andreth nhìn anh hôn và xoa dịu tay cô ấy như cô sợ đau – "con gái giống cha cướp trái tim người ta mới lần đầu, thật quá sức bá đạo."
"Saelind, em sai rồi," – Aegnor nhìn đôi mắt cô trêu chọc, môi anh vỗ lên mí mắt cô, cô cười khúc khích vì nhột – "Elle giống em, Ellena của chúng ta được đặt tên và hoàng tử chúng ta đã yêu con bé, con bé giống như em cướp đi trái tim anh và chỉ khiến anh lựa chọn được yêu và yêu em nhiều hơn mọi thứ đã có trong đời đời kiếp kiếp, và dù có phải không bên nhau trong lúc nào đó, anh cũng sẽ trở về bên em."
"Con trai các anh có cách nào tán tỉnh con gái người ta chân thành như vậy." – Andreth vùi đầu trong ngực anh, đỏ mặt tới tận mang tai và cô lí nhí, anh ấy cười lớn xoa đầu cô.
"Con gái các em có cách nào khiến cánh đàn ông phải tự động giơ tay đầu hàng mà không cần bất kỳ vũ khí ghê gớm nào," – anh trêu em lại, em ngước nhìn anh và nhéo một cái, anh cười. – "chỉ bằng nụ cười khuynh thành đã khiến chúng ta mãi mãi chịu cho trái tim yêu
thương mãnh liệt hơn, thật là lợi hại."
"Thế anh có thích điều đó không?" – Andreth chính khí lẫm liệt nói.
"Tất nhiên là có," – Aegnor cười – "anh yêu trái tim của em, yêu bằng tất cả trái tim anh, anh yêu cách linh hồn chúng ta kết nối, yêu cách chúng ta đã luôn luôn và sẽ mãi mãi yêu dù xa cách nhau nhiều ngàn dặm xa xôi đi nữa," –nhạc nền—
Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chớm quen
Vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh.
Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông Giữa hoang tàn lãng quên
Nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh.
Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên
**
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho anh.
Desde que llegaste vida
Me susurran los silencios
Las flores renacen
Apenas sube el sol
Se ríen del inverno.
Desde que llegaste vida
Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo
Tu suspiro una canción
Que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado un ser
El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida
Y camina a tu lado.
Todo cambió por ti
Todo es amor por ti
Mi corazón te abrí
Desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí
Una alegría así
Que bendición hallarte
Al instante en que se fue la luz Llegaste tú.
Me despierto agradecido
Con tu aire yo respiro
Tu sueño y el mío
Se mezclan en las noches Como mares en los ríos.
Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser
El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida
Y camina a tu lado.
Todo cambió por ti
Todo es amor por ti
Mi corazón te abrí
Desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí
Una alegría así
Que bendición hallarte
Al instante en que se fue la luz Llegaste tú.
Que bendición hallarte
Al instante en que se fue la luz Llegaste tú.
Llegaste tú.
I stopped believing
It made me indolent, a womanizer
I stopped believing
In love
I stopped feeling
Well, the road made me cold I stopped feeling
No oh
Until you arrived
With that little face that you have That little mouth that you have
And that attitude that makes you fall in love
Until you arrived Having you near is crazy
I can't get away from your waist Since you arrived
What's going on? What am I feeling? How violently
I fell in love
What's going on? What am I feeling? How violently
I fell in love
And when we saw each other face to face
In front of so many people
I was an accomplice of an indecent act
The most divine of Instagram
Baby, you are and I already don't care about the rest
I fell in love, I fell in love
I say a moment and we stay stuck
I used to be sad and just down down But you came and I said wow, wow, wow
What's going on? What am I feeling? How violent
I fell in love
What's going on? What am I feeling? How violent
I fell in love
I stopped believing
It made me indolent, a womanizer I stopped believing
In love
I stopped feeling
Well, the road made me cold I stopped feeling
No oh
Until you arrived
With that little face that you have That little mouth that you have
And that attitude that makes you fall in love
Until you arrived Having you near is crazy
I can't get away from your waist Since you arrived
What's going on? What am I feeling? How violently
I fell in love
What's going on? What am I feeling? How violently
I fell in love
How violently I fell in love
**
"Lãng mạn đến mức anh có thể nói rằng: Trong mắt anh, em là người tuyệt vời nhất. Và
trái tim anh luôn mãi yêu em, anh hẳn là một kẻ dở hơi vì tin rằng em sẽ đợi anh cả đời, ơn người là anh sẽ không ngừng nỗ lực. Một khi đã tìm được tình yêu đích thực rồi, anh không được phép bỏ cuộc. Anh muốn kết hôn với em vì em là người mà anh muốn được nhìn thấy đầu tiên khi thức dậy và người duy nhất anh hôn mỗi tối..." – Aegnor nắm tay cô và nói "Đôi ta yêu nhau, chỉ muốn được bên nhau. Như thế có gì là sai chứ? Con người ta chỉ yêu điều
gì mà người khác tâm huyết thôi. Niềm tin là một thứ rất đỗi mong manh. Khi tin tưởng một ai đó, ta đã đánh đổi đi sự dự do. Khi niềm tin mất đi, không cách gì có thể khôi phục được. Chúng ta không bao giờ biết được nên đặt niềm tin nơi ai... Đến cuối cùng, con người ta chỉ quyết định tin tưởng bản thân mà thôi. Và đó là lời trái tim anh muốn nói với em: Khi con người ta yêu ai đó mãnh liệt như anh yêu em, việc kết hôn là điều cuối cùng phải làm. Những gì xảy ra tiếp theo vào ngày mai hoặc vào quãng đời còn lại của anh đều làm anh hạnh phúc... vì anh yêu em."
"Em sẽ đối xử thật tốt với anh để anh không bao giờ có thể để em đi. Phòng khi em quên mất điều muốn nói với anh, em chỉ muốn nói rằng em thực sự đã có một đêm rất tuyệt vời." – Andreth hướng lên môi anh và hôn một nụ hôn đẹp nhất
"Anh không nghĩ chúng ta lúc nào cũng cần phải hiểu mọi thứ. Anh nghĩ thỉnh thoảng chúng ta cũng cần phải có lòng tin. Tình yêu tựa như một làn gió, em không thể nhìn thấy nhưng em luôn có thể cảm nhận" - Tôi nhắm mắt ôm chặt cô ấy vào lòng, tự hỏi rằng đời mình đã bao giờ được hoàn hảo như thế này chưa. Tôi đã yêu và cảm thấy thực tế tuyệt hơn ngàn vạn lần so với trí tưởng tượng. Đó không phải là một nụ hôn dài, và cũng chẳng phải là một nụ hôn kiểu điện ảnh mà chúng ta từng xem, nhưng nó tuyệt vời theo cách riêng, khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau và tôi biết kí ức này sẽ tồn tại mãi mãi về sau. – "Anh biết có một điều anh vẫn chưa nói với em đó là giờ anh tin rằng điều kì diệu có thể xảy ra. Anh ước mình có thể quay ngược kim đồng hồ lại và mang theo tất cả những nỗi buồn đi, nhưng nếu anh làm vậy, những niềm vui đã có cùng nhau cũng sẽ biến mất. Có bao giờ em tự hỏi tại sao mọi thứ luôn xảy ra theo cách của nó? Anh đến đây tối nay bởi vì khi ta nhận ra rằng mình muốn dành nốt quãng thời gian còn lại trong cuộc đời này với một người thì ta sẽ muốn quãng đời đó bắt đầu càng sớm càng tốt."
"Vậy ư?" – Andreth khẽ cười nói:
Em là một cô gái. Em đang gặp khó khăn. Em có thể giải quyết chuyện này. Chúc một ngày tốt lành!Tình yêu là đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chính bạn.
Hãy bước ra khỏi vòng an toàn của bạn và bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu bạn chỉ chăm chăm vào những thứ đã qua, bạn sẽ không bao giờ biết trước mặt có gì. Những thứ ẩn chứa bên trong lúc nào cũng giá trị hơn những thứ có thể dễ dàng nhìn thấy từ bên ngoài. Đừng để người khác phán xét bởi xuất xứ của bạn, chỉ có bạn mới biết được giới hạn của chính mình. Đóa hoa có thể nở rộ trong nghịch cảnh là đóa hoa hiếm có và đẹp nhất Ohana nghĩa là gia đình, và gia đình có nghĩa là sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau hoặc bị quên lãng
Nếu không thể nói điều gì tốt đẹp, tốt nhất là đừng nói gì cả, tất cả mọi việc đều cần niềm tin vào sự thật công bằng, đôi khi mình chỉ thấy sự khác biệt ở người khác mà quên đi rằng chúng ta có rất nhiều điểm rất giống nhau
Quá khứ có thể đau buồn, nhưng ta có thể học hỏi từ nó thay vì chạy trốn khỏi nó
Số phận của chúng ta nằm trong tay ta, chỉ cần có đủ dũng cảm để tìm thấy nó: Bạn dũng cảm hơn bạn tin, thông minh hơn vẻ bề ngoài bạn thấy và mạnh mẽ hơn là bạn nghĩ về chính mình, bạn đi được bao xa đều phụ thuộc vào ý chí và sự quyết tâm của bạn, nếu bạn không là chính mình thì chúng ta sẽ không còn là chúng ta nữa, bạn nắm giữ số mệnh của mình và không cần đến ma thuật để làm điều đó. Và cũng không có ma thuật nào giúp giải quyết vấn đề của bạn đâu và khoảnh khắc tuyệt vời hôm nay sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của ngày mai" - Em cảnh báo với anh rằng đừng bị lừa gạt bởi ngoại hình, vì vẻ đẹp chính là ở bên trong và anh cảm nhận em như Vì Sao khi em nói những điều này. https://www.elle.vn/the-gioi-van-hoa/nhung-cau-noi-hay-trong-cac-bo-phim-hoat-hinh-noi-tieng-cua-disney
I've been alone with you
Inside my mind
And in my dreams I've kissed your lips A thousand times
I sometimes see you
Pass outside my door
Hello!
Is it me you're looking for?
I can see it in your eyes
I can see it in your smile You're all I've ever wanted
And my arms are open wide
"Trái tim của chúng ta được tư do, hãy dũng cảm đi theo nó, sao lại vội vã? Chúng ta đang ở đây, con đường ở phía trước, và sẽ chẳng có gì ngoài những cơ hội cả, giới hạn là bầu trời. Để ngắm nhìn thế giới, những điều nguy hiểm có thể sẽ đến. Để khám phá phía sau những bức tường, hãy đến gần hơn. Để tìm được nhau, hãy cảm nhận. Đó chính là mục đích cuộc sống. Có những chuyến đi đưa chúng ta đi xa nhà mình. Có những chuyến đi dẫn chúng ta đến với định mệnh." – Andreth khẽ nói – "Em thà có 30 phút để nói "tuyệt vời" còn hơn là cả cuộc đời chẳng có gì đặc biệt. Em chỉ có một cuộc đời. Trách nhiệm của em là phải sống hạnh phúc nhất có thể".
Lắng nghe em lúc này Khoảng hư không về đây Tuổi thơ về đây
Thắt tim anh lúc này Những thương yêu ngày đêm Vẫn in sâu như thước phim
Ngày thơ bé bên nhau
Anh chẳng hay biết rằng
Mình yêu em
Chỉ mong ta mai sau
Phút giây mình trở lại sẽ tìm thấy nhau
Vì chính em cô gái ngày hôm qua Biến nỗi nhớ trong anh thành mong manh Rồi kéo nỗi nhớ trong lại mây xanh
Vì chính em cô gái ngày hôm qua Vẫn ánh mắt thơ ngây ngày bên anh
Vẫn tiếng nói sao thân thuộc bên anh Em...
Đứng trước em lúc này Mình khóc hay đang cười đây? Chẳng tin em là đây
Tháng năm anh lớn khôn Những dấu vết trên gương mặt em Vẫn ở đó in sâu và ngủ yên
Ngày thơ bé bên nhau
Anh chẳng hay biết rằng
Mình yêu em
Nhận ra em hôm nay
Anh chờ khoảnh khắc này để muốn nói với em
Vì chính em cô gái ngày hôm qua Biến nỗi nhớ trong anh thành mong manh Rồi kéo nỗi nhớ trong lại mây xanh
Vì chính em cô gái ngày hôm qua Vẫn ánh mắt thơ ngây ngày bên anh Vẫn tiếng nói sao thân thuộc bên anh Em...
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Và một ngày mai như hai người bạn Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau Cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh Như chính em, cô gái đến từ hôm qua Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi
Như cơn mưa tươi thắm những con đường Dường như là vẫn thế em không trở lại Và mãi là như thế anh không trẻ lại Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảng khắc của chúng ta Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Và một ngày mai như hai người bạn Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau Cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh Như chính em, cô gái đến từ hôm qua Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi
Như cơn mưa tươi thắm những con đường Dường như là vẫn thế em không trở lại Và mãi là như thế anh không trẻ lại Dòng thời gian trôi như ánh sao băng Trong khoảng khắc của chúng ta Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi
Như cơn mưa tươi thắm những con đường Dường như là vẫn thế em không trở lại Và mãi là như thế anh không trẻ lại Dòng thời gian trôi như ánh sao băng Trong khoảng khắc của chúng ta Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua
Anh nhớ đến khoảnh khắc dịu dàng cùng cô
Bức thư tình thứ nhất:
Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
Ta đã gặp nhau bối rối thật lâu
Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
Sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận
Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng
Anh nhớ em
Anh nhớ em hmm
Miên man bên trang thư tình gửi đến em
Bạn đời ơi
Anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc
Mắt anh kiếm tìm
Tai anh lắng nghe
Môi anh cất tiếng gọi
Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao Sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng
Anh nhớ em
Anh nhớ em hmm
Hoh hoh hoh
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng
Bức thư tình thứ hai:
Anh nhớ em
Anh nhớ em hmm
Miên man bên trang thư tình gửi đến em Bạn đời ơi
Anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc
Mắt anh kiếm tìm
Tai anh lắng nghe
Môi anh cất tiếng gọi
Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng
Có khi bước trên đường hun hút
Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu Nếu ngày ấy em không đi về phía anh Không gặp nhau giờ này ta thế nào Có khi nhìn kim đồng hồ quay
Em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây Nếu ngày ấy vào một phút giây khác Có chắc mình trông thấy nhau
Nếu thời gian có quay trở lại
Ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi
Em sẽ vẫn bước về phía ấy
Phía tầm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi Gọi em người xinh đẹp ơi
Hãy cứ gọi em như xưa anh đã gọi huh huh huh Nếu không gian có quay trở lại
Đêm có nến vàng đêm sắc hoa tươi
Em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy
Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng huh
Lặng nghe lời dịu dàng anh nói Anh yêu em anh yêu em rất nhiều
Có khi bước trên đường hun hút
Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu Nếu ngày ấy em không đi về phía anh Không gặp nhau giờ này ta thế nào Có khi nhìn kim đồng hồ quay
Em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây Nếu ngày ấy vào một phút giây khác Có chắc mình trông thấy nhau
Nếu thời gian có quay trở lại
Ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi
Em sẽ vẫn bước về phía ấy
Phía tầm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi Gọi em người xinh đẹp ơi
Hãy cứ gọi em như xưa anh đã gọi huh huh huh Nếu không gian có quay trở lại
Đêm có nến vàng đêm sắc hoa tươi
Em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy
Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng Lặng nghe lời dịu dàng anh nói
Anh yêu em anh yêu em rất nhiều
Nhìn theo đường hun hút còn xa
Xin cám ơn những điều đã qua
Gọi anh người đương thời ơi
Em yêu anh em yêu anh rất nhiều
Nhìn theo đường hun hút còn xa
Xin cám ơn những điều đã qua
Gọi anh người đương thời ơi
Em yêu anh em yêu anh rất nhiều
Huh na
Em yêu anh em yêu anh rất nhiều
Uhm na
Em yêu anh em yêu anh rất nhiều
"Mỗi ngày chúng ta sẽ hát, chúng ta sẽ nhảy múa, chúng ta sẽ ở bên nhau và làm tất cả những gì chúng ta yêu thích: may vá, chạm khắc, thủ công, tất cả hoạt động gắn kết yêu thương, chỉ cần như vậy." = Và chỉ như vậy họ sẽ lại cầu nguyện, yêu thương nhau thật nhiều và sống cho những hạnh phúc chính tại nơi này, chúng ta sẽ để họ kỷ niệm những năm tháng hoàng kim mỗi ngày trong cuộc đời.
Aegnor có gương mặt dũng cảm và chân thành, tươi sáng và chân thành, dũng mãnh với lòng quyết tâm can đảm, mắt anh trở nên dịu dàng đầy niềm tin mỗi khi nhìn vào đôi mắt vợ anh khiến tim Andreth đập mạnh mẽ.
Andreth mỉm cười: "Aegnor_(I love you 3000)_"
Aegnor thấy vợ mình nói rồi im lặng làm tim anh nảy lên, cô ấy trầm tĩnh cúi đầu bối rối muốn hỏi nhưng không dám hỏi vì sợ tính tò mò như cách nghĩ con người đôi khi của cô làm phiền đến anh, nhưng mà tim của anh lại đập thình thịch vì nụ cười ngọt ngào và tâm hồn tươi sáng của cô luôn luôn khiến anh trở nên rạng rỡ.
Aegnor khẽ cười ôm cô vào lòng thì thầm bên đôi tai nhọn nhọn đáng yêu của cô: "Anh đã nghe em hát, _ ngày đó quả thật_ 3000 năm qua anh đã không thể ngừng nhớ em mà không một ai khác,"
Tim Andreth run lên: "Em đã không thể ngừng nhớ anh mỗi ngày, thời gian của chúng ta tuy khác nhau, nỗi nhớ vẫn không giảm đi mà tăng từng ngày."
Tim của Aegnor vỡ òa khi nghe những gì cô bày tỏ trong tấm lòng, anh ôm cô mềm mại trong lòng ngực anh, anh cảm nhận làn da ấm áp trong lòng anh: "Vâng, em yêu."
Andreth thì thầm nhỏ nhẹ trong ngực anh, cô thở nhẹ nhàng, nhưng càng nói cô càng nói nhỏ lại càng hồi hộp: "Chị em nói rằng chúng ta sẽ có 2 trai 2 gái__"
Aegnor cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang đỏ mặt vùi trong ngực anh không chịu ngẩng đầu, bắt đầu bằng nụ cười dịu dàng và sau đó là nụ cười rộng mở, anh đỡ eo cô và cô khe khẽ vang lên giọng điệu dịu dàng nhất: "chỉ cần đứa con gái có đôi mắt to dịu dàng của hồ nước mùa thu của em, đôi mắt ám ảnh trái tim của anh ngày đó, và bây giờ cô ấy đang thẹn thùng với anh sau khi thú nhận tất cả."
Andreth đỏ mặt thẹn thùng, môi cô ấy đỏ như đóa hoa hồng mẫu đơn kiều diễm, hàm răng trắng như mảnh ngọc băng thanh thuần khiết, đôi mắt to đen đã từng hút hồn của anh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ và kể cả khi anh ấy đã để tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bên hồ nước, rồi tất cả mọi thứ sau đó của họ như cuốn phim chiếu lại trong những ký ức xa xưa của họ. Cả hai người say trong cơn men hạnh phúc.
Andreth cảm thấy lo lắng như cô đã có trong ngày cưới của mình khi cô sốt ruột chờ đợi Aegnor đến với cô. Cô vẫn đang ngồi bên bờ hồ như lúc xưa họ quen nhau, sự yên bình của tiếng sóng làm rất ít để vẫn còn trái tim đang đập điên cuồng của cô. Lần này thật là tuyệt khi anh đã đi lang thang và gặp lại cô ấy lần nữa, tim anh điên cuồng nhịp đập khi nghe các Valar nói về món quà của Eru trong sự di chuyển này rằng anh sẽ gặp lại cô, anh đã vui mừng đến mất trí đi khắp nơi theo trái tim dẫn lối anh; khi gặp cô, anh để cánh tay mạnh mẽ bao quanh eo cô từ phía sau, cô không bắt đầu ngạc nhiên, vì không có gì nhầm lẫn họ là cánh tay luôn ôm cô như một người tình có thể. Cô thậm chí không quay lại ngay lập tức, nhưng lại tan chảy trước sự ấm áp của ngực anh để cô có thể cảm nhận được trái tim anh khi nó đập cùng lúc với cô: hơi thở mềm mại của anh vuốt ve đầu mẫn cảm như anh thường làm như một khúc dạo đầu cho việc làm tình. Andreth quay lại, và đưa tay ra để nhẹ nhàng theo dõi những nét trên khuôn mặt yêu dấu của cô, theo những ngón tay cô bằng những nụ hôn nhẹ nhàng và ra hiệu cho Aegnor rằng nhu cầu của cô cũng lớn như anh. Cô đưa anh bằng tay đến một nơi hẻo lánh giữa những tán cây mọc gần rìa vách đá, nơi tựa như nơi lần đầu tiên họ kết hôn, có chăn gối và mền, đôi mắt anh tối sầm vì ham muốn khi anh kéo cô lại trong vòng tay anh chiếm lấy đôi môi cô trong một nụ hôn say đắm. Cô nằm trên giường, một tấm vải màu xanh nhạt treo khắp người. Những tàn dư cuối cùng của giấc ngủ chỉ bắt đầu trôi đi trong làn gió mát từ cửa sổ phía đông, thổi tung tấm màn trắng mỏng manh sau khi thức dậy. Lăn sang một bên để đối diện với cửa sổ, cô cảm thấy sự tương phản dễ chịu của sự ấm áp của mặt trời. Đôi mắt cô bắt đầu tập trung, những màu sắc sống động mà cô đã bước đi trong khi ngủ quay trở lại với màu sắc im lặng của một cuộc sống thức giấc, những hình dạng và hình dạng của những giấc mơ của cô đúc thành những mảnh đồ đạc nằm rải rác trong buồng. Đôi mắt tập trung hơn nữa, và để vui mừng, cô thấy hai đôi mắt xanh biển đang rạng rỡ nhìn cô. Cô thì thầm uể oải, tin rằng mình vẫn bị bắt gặp trong một giấc mơ. Một ngón tay đặt nhẹ lên môi cô ngăn cô không nói thêm lời nào nữa, nhưng không làm gì để ngăn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Anh trân trọng cái nhìn vinh quang của sự lười biếng nhận ra và tự hỏi về vẻ mặt của cô, và càng trân trọng hơn rằng nó nên ở đó vì anh. Mái tóc màu mật ong đóng khung khuôn mặt cô trong làn sóng mượt mà, chồng chất lên vai cô. Một bàn tay mảnh khảnh nằm ôm lấy ngực cô, tay kia giấu dưới gối. Một dải ánh sáng duy nhất bám vào những đường cong hào phóng và duyên dáng của cô. Thực sự, cô là một tầm nhìn đáng chú ý. Anh ấy im lặng, mỉm cười ân cần với cô ấy. Hình dạng của anh ta dường như thoát ra khỏi sự mơ hồ của những giấc mơ khi anh ta cúi mình ở bên cạnh giường. Ánh sáng màu vàng nhạt của ngôi sao buổi sáng làm nổi bật màu tóc vốn đã rất phong phú của anh. Khuôn mặt anh được thắp sáng với tình yêu và lòng trắc ẩn và một chút gợi ý về sự sinh sôi. Anh tiếp tục chỉ mím môi cô. Cô cảm thấy làn da hơi thô của ngón trỏ của cung thủ khi nó vạch ra những đường cong của miệng cô. Cô say sưa trong sự đụng chạm của anh, và khao khát nhiều hơn nữa. Anh biết cô muốn nhiều hơn sự đụng chạm của anh. Anh thích thú với hiệu ứng anh có với cô, và trong hiệu ứng cô có với anh. Cô bị anh dụ dỗ, bất lực di chuyển và phản đối sự mơn trớn của anh trên môi cô. Anh muốn chạm vào cô nhiều hơn, nhưng anh không chắc chắn, vẫn không chắc đây là gì. Bên cạnh đó, anh say sưa trong việc khiến cô chờ đợi. Đôi mắt anh lấp lánh như những viên ngọc quý khi anh nhìn cô. Một nụ cười yêu thương thoáng qua mặt anh và anh lắc đầu. Anh đứng dậy, và cô lăn qua lưng cô để nhường chỗ cho anh ngồi bên cạnh cô. Đôi mắt cùng màu tóc mềm mại theo mọi cử động của anh. Anh ngồi dựa vào cô, mỗi tay đặt hai bên nệm và uống sự tinh tế của cô. Khuôn mặt cô được tắm trong ánh nắng vàng dịu dàng, và dự đoán xoáy vào vũng nước mắt. Không khí trong phòng rất gay gắt và trong lành, khiến Núm ngực của cô lên đỉnh dưới độ mỏng của tấm vải. Cô ngước nhìn anh, chờ đợi. Mắt cô nhắm lại khi anh cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán cô. Lời cầu xin của cô bị dập tắt khi đôi môi anh chạm nhẹ vào môi cô. Cô bắt đầu trong một nỗ lực tuyệt vọng để duy trì liên lạc ngắn ngủi của họ, nhưng anh rút ra và tay anh đặt lên vai cô nhẹ nhàng lùi xuống. Cô trừng mắt nhìn anh thất vọng, và bĩu môi trước sự từ chối của cô. Nét môi dưới của cô ấy nhô ra xa hơn nữa. Da thịt mềm mại vẫy gọi anh và anh không thể cưỡng lại việc cúi xuống để lấy cánh hoa hồng duy nhất đó trong miệng. Anh cho phép bản thân mình một chút để nếm thử vị ngọt ngào của cô, gặm lấy phần da thịt dẻo dai của cô, trước khi rút lại một chút. Anh vẫn dựa vào cô, mặt anh ngay trên cô khi anh nhìn sâu vào mắt cô. Cô khao khát cảm giác da anh chạm vào cô, nhưng cô biết anh sẽ chỉ khiến cô chờ đợi lâu hơn nếu cô nói lên nhu cầu của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa anh đã biết. Anh ấy đã chải những sợi tóc mềm mại trên trán cô ấy. Anh ghê tởm rằng họ nên ly thân và anh đã khiến cô sợ hãi và lo lắng. Tuy nhiên, mặc dù nỗi sợ hãi và lo lắng được viết lên những đặc điểm của cô ấy, cô ấy vẫn rất đẹp. Cô liều lĩnh đưa tay lên vuốt ve mặt anh. Lúc đầu anh trốn tránh rồi dựa vào người cô, nhắm mắt lại. Trái tim cô hát lên khi bàn tay cô uốn quanh đường cong quen thuộc của má anh. Anh mở mắt ra nhìn cô một lần nữa. Một viên ngọc ướt duy nhất bắt đầu hình thành ở khóe mắt. Anh nhìn với nỗi buồn và hối hận khi nó chảy xuống mặt cô. Ngón tay cái của anh kéo dài sau giọt nước mắt.
Trái tim cô bắt đầu đau nhói và vui sướng. Giọng nói của anh vẫn dành trọn tình yêu cho cô, và rõ ràng anh cũng đau vì cô. Đôi mắt sáng ngời của anh ta chìm đắm trong nỗi buồn và tràn ngập dục vọng. Đôi mắt anh lướt qua khuôn mặt cô, cố gắng vô ích để giải quyết một đặc điểm mà anh muốn nhớ mãi mãi về sự bồng bềnh của mái tóc cô, màu mắt phong phú, đường nét mềm mại của mũi cô, đôi môi đầy đặn của cô, những điểm tinh tế của đôi tai cô. Cô nhìn anh dò hỏi. Anh cúi xuống và đặt môi mình lên môi cô. Cô hôn anh cuồng nhiệt trở lại, mở miệng mời anh. Anh nếm giống như cô nhớ đến mùa xuân và mùa hè và những trái cây họ mang. Cô hít vào mùi hương của anh ấy cùng một cây thông sau một cơn mưa. Anh rút hoàn toàn và ngồi xuống mép giường, quay lưng về phía cô. Anh thở dài đau đớn. Anh không muốn làm gánh nặng cho cô, làm cô lo lắng thêm. Cô ấy ngồi dậy trên giường và dựa lưng vào đầu giường. Đó là một thắc mắc với cô làm thế nào anh ta có thể nhanh không thấm nước nhưng lại đau đớn như vậy ngay lập tức. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh. Anh nhìn xuống bàn tay của họ, quan sát những ngón tay của họ dễ dàng hòa vào nhau một lần nữa. Anh không muốn gì hơn là toàn bộ cơ thể của họ cũng làm như vậy. Cô biết anh có những mong muốn khác, nếu không anh sẽ không ở đây, và đôi ủng và vớ của anh sẽ không nằm ngay bên trong cửa cô. Cô biết mong muốn của anh cũng giống như mong muốn của cô. Hơi thở của cô làm nhột tai anh khi cô vạch ra đường viền của người kia bằng những ngón tay của bàn tay tự do. Anh đưa tay lên và đưa tay lên miệng, hôn lên từng ngón tay. Đôi mắt anh ánh lên sự khao khát tinh nghịch khi anh nhìn cô qua những ngón tay. Những cơn rùng mình trào lên xuống sống lưng cô khi cô nghĩ về nơi những nụ hôn của anh sẽ sớm đi đến. Cô mường tượng anh đưa cô đến những nơi cô chưa từng đến, thậm chí chưa từng tồn tại. Anh kéo những nụ hôn của anh xuống bên trong cổ tay cô và mút lấy hơi ấm từ điểm xung của cô ở đó. Nhu cầu của anh đối với cô ùa về trong cơ thể anh cũng đều đặn như máu chảy trong huyết quản. Anh đưa tay cô sang một bên mặt và ấn cổ tay ẩm ướt của cô vào thái dương, dán mắt vào cô ấy. Cô lại gần anh hơn và nhét một lọn tóc sau tai anh bằng tay kia. Cô yêu cách anh thu mình lại trong khoái cảm khi chạm nhẹ vào ngón tay cô trên điểm nhạy cảm của anh. Anh ấy ghét cách cô ấy có thể khiến anh ấy giật mình trong khoái cảm với những cú chạm đơn giản nhất của cô ấy. Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng của ham muốn của cô đối với quần của anh. Cơ thể anh hướng về phía cô và anh ôm cô vào lòng. Cô chưa bao giờ cảm thấy an toàn trong vòng tay anh trước đây. Không có gì có thể chạm vào họ, không có gì sẽ đến giữa họ. Tất cả những gì tồn tại là hai người họ và mong muốn của họ dành cho nhau. Một cách nhẹ nhàng, anh ấy thả lỏng người ra, và cô ấy dựa lưng vào anh ấy một cách, được hỗ trợ bởi cánh tay mạnh mẽ của anh ấy. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô rồi xuống đường mảnh mai và duyên dáng của chiếc cổ dài. Cô thở hổn hển khi môi anh hôn lên cổ cô bằng những nụ hôn nồng cháy. Anh ngay lập tức tìm thấy điểm nhạy cảm của cô dọc theo bên cạnh, và trêu chọc nó bằng một cái lưỡi trước khi chuyển sang sở thích cá nhân của anh, hõm cổ cô. Anh mút một cách tham lam, lưỡi anh cứ quẩn quanh. Cô ấy thở hổn hển. Anh ngửi thấy mùi hương của cô sâu thẳm. Hương thơm phong phú của hoa oải hương và vani nhảy múa trong mũi anh, làm tăng ham muốn của cô đối với cô. Anh muốn mùi hương của cô trên khắp cơ thể anh, và khắp cơ thể cô. Cô nói, đó là một điều khoa trương, nhưng nó vẫn gửi một làn sóng ly kỳ giáng xuống cô, và đó chính xác là cảm giác của cô về anh. Cô không muốn gì hơn là hát qua cơ thể anh khi anh hát qua cô. Niềm vui rạng ngời bên trong anh với vẻ mặt thích thú trên khuôn mặt cô khi anh nói những lời anh nói với cô, và anh cố gắng hết sức để không bùng nổ với sự phấn khích dự đoán trước những lời cô nói với anh. Anh đứng dậy quỳ xuống giường và cũng quỳ xuống trước mặt anh. Ngón tay anh vạch những đường cong đan xen chỉ qua đường viền cổ áo thấp của chiếc váy ngủ đơn giản của cô. Một nụ cười hiện trên đôi môi mọng nước của anh và những ngôi sao lấp lánh trên bề mặt hồ nước màu xanh của anh. Cô có thể cảm thấy thành viên cứng ngắc của anh chống lại bụng cô. Đó là cầu xin được giải thoát, và cô lo lắng muốn trút bỏ quần của anh ta và bản thân cô về sự thay đổi mà cô mặc. Cô thọc ngón tay vào cặp mông rắn chắc của anh, kéo anh lại gần cô hơn. Cô quét lưỡi dọc theo quai hàm anh, rồi cắn vào dái tai anh để mắng anh vì sự táo tợn của anh. Anh thét lên khi cô cắn tai anh, rồi cười trước câu trả lời của cô. Cô ấy quá dễ dãi. Anh biết anh sẽ bị khiển trách một lần nữa vì phản ứng của anh, nhưng anh không quan tâm. Trên thực tế, anh ta khá mong chờ nó. Anh ôm mặt cô trong tay và mân mê đôi môi dưới đầy đặn mà anh rất thích, rồi thả tay xuống nắm lấy hông cô. Anh vuốt nhẹ bên ngực cô dọc đường, đúng cách cô thích, điều đó gợi ra một cơn chấn động khắp cơ thể cô. Cô ấy rời khỏi anh ta và ngồi trên gót chân, trừng mắt nhìn anh ta. Cô ghét việc anh có thể chơi cô dễ dàng như thế nào. Tuy nhiên, cô có phương pháp riêng để chơi với anh, và cô sẽ không được tốt nhất. Anh cố gắng không vặn vẹo khi cô âu yếm anh, những ngón tay cô quấn trọn quanh chỗ phình ra trong quần anh, siết nhẹ nhàng mà vẫn chắc chắn. Thực sự, sự vặn vẹo khiến cô chạm vào tất cả những điều dễ chịu hơn. Mắt anh bắt đầu đảo ngược trong đầu khi cô áp lực nhiều hơn. Cơ bắp của cô thắt lại với ham muốn khi cô nhìn anh vặn vẹo dưới sự đụng chạm của cô. Anh đã sẵn sàng cho cô, cứng nhắc và cứng rắn, và cô đã sẵn sàng cho anh, ướt và nóng. Anh không thể kìm nén tiếng thút thít phản kháng mà anh đưa ra khi cô rút tay ra và cô bật cười với anh khi xương chậu của anh chồm lên phía trước trong nỗ lực duy trì sự tiếp xúc dày vò. Mong muốn của anh đối với cô gần như to lớn, và anh hy vọng sự tuyệt vọng của anh không thể hiện quá tệ khi anh bắt đầu vội vã kéo vào những vết rách trên quần. Lúc này, cô bằng lòng ngồi lại và nhìn anh khi anh cố gắng cởi quần. Những nỗ lực vội vã của anh ta chỉ làm rối tung những chiếc cà vạt bằng da, và sự thất vọng ngày càng tăng của anh ta đã cản trở lao động của anh ta hơn nữa. Cuối cùng anh ta đã giơ tay trong thất bại, các mối quan hệ bây giờ trong một nút thắt. Má anh bỏng rát. Anh cảm thấy như Tiên dò dẫm chỉ chín thập kỷ trở lại. Cô đang cười anh, lúc anh vội vàng, vì sự vụng về của anh. Má anh nóng bỏng, và ham muốn của anh cũng vậy. Cô ấy rất thích nhìn anh ấy đau khổ vì nhu cầu của anh ấy trở nên rõ ràng hơn, cấp bách hơn. Cô thích thú với ánh mắt rực rỡ anh bắn cô. Cô tận hưởng đôi môi anh mím chặt vào môi cô khi anh khóa cô trong một nụ hôn sâu. Cô tận hưởng nhịp điệu quen thuộc mà hông họ ngay lập tức rơi vào khi họ chạm đất nhau, và cô tận hưởng cảm giác ham muốn của anh khi nó đẩy vào bụng cô. Mặc dù anh rất thích cảm giác ngón tay cô xoa bóp cơ mông, anh nắm lấy tay cô và đặt những ngón tay thon dài của cô lên những vết rách trên quần anh. Anh vô cùng hy vọng anh đã cầu xin cô thành công. Thay vào đó, ngay bây giờ. Cô ấy di chuyển hai bàn tay lên và trên làn da mát mẻ của vùng bụng săn chắc của anh ấy, đưa lên chiếc áo lót trắng của anh ấy. Anh ta giúp cô bằng cách cởi trói những tấm vải dệt, khá chăm chỉ lần này cô chú ý và kéo chiếc áo ra khỏi đầu anh. Cô đưa hai tay lên bộ ngực rắn chắc mịn màng của anh, rồi qua vai anh mạnh mẽ và xuống cánh tay anh. Cảm giác bàn tay cô di chuyển trên anh gửi những cơn khoái cảm qua anh. Anh thấy mình không thể phản đối quyết định của cô để giữ cho anh ta đứng yên trong thời điểm hiện tại. Hai tay cô khoanh qua bụng và cô kéo chiếc ca trắng của mình qua đầu. Cô không mặc đồ lót, cũng như cô sẽ không ngủ khi ngủ, và vì thế được tiếp xúc hoàn toàn với anh. Sự tự tin tuôn ra từ cô khi cô quỳ ở đó trước anh, cho phép anh nhìn cô trong sự ngạc nhiên. Như thể miễn cưỡng, bàn tay anh di chuyển từ hai bên và chạm nhẹ vào phần dưới của bộ ngực và sau đó lên trên Núm ngực căng tròn của cô. Cô rùng mình vì không khí mát lạnh len lỏi trên làn da trần của cô và dự đoán những lời âu yếm háo hức của anh mà cô biết sẽ đến. Anh khum hai bầu vú trong tay dọc theo hai bên và bắt đầu xoa những Núm ngực đau nhức bằng những vòng tròn nhẹ nhàng bằng ngón tay cái. Cô thở dài và đôi mắt lúng liếng khi anh tiếp tục chơi đùa với Núm ngực của cô, bây giờ lăn những đỉnh tối cứng giữa mỗi ngón tay cái và ngón trỏ. Rên rỉ rên rỉ, cô kéo anh về phía mình và đè người mình lên người anh, hôn anh trong một nụ hôn ướt át và sốt. Một tia sét làm chấn động toàn bộ cơ thể anh khi cảm thấy bộ ngực của cô áp vào ngực trần của anh. Cô thở hổn hển, hé miệng ra khỏi anh chỉ một lúc trước khi quay lại với nụ hôn nồng cháy. Lưỡi cô nhảy múa với anh khi hai người đẩy nhau và xoay quanh người kia. Những ngón tay cô quấn vào mái tóc dài mượt của anh, và cô tuyệt vọng kéo anh về phía cô, tìm cách đưa lưỡi cô vào sâu hơn trong miệng anh. Những ngón tay anh nhào vào da thịt mông cô, và chẳng mấy chốc, cô cảm thấy mình bị hạ xuống để nằm trên giường. Cô phát ra âm thanh phản kháng khi lưỡi anh đâm vào lưỡi cô, đẩy nó ra khỏi miệng anh. Anh vuốt những nụ hôn ướt át xuống quai hàm và cổ cô, chỉ dừng lại một chút để mút tay khi anh đi đến đích cuối cùng. Anh ngậm Núm ngực bên vú phải của cô vào miệng, lè lưỡi xung quanh rồi qua da thịt căng ra. Cô bắt đầu bên dưới anh, nhưng anh giữ cô xuống với một bàn tay rắn chắc đặt lên bụng cô. Anh bắt đầu bú cô, khát khao tình yêu và đam mê của họ dành cho nhau. Anh mút một cách thèm khát đến nỗi anh sợ răng anh cắt những vết hằn vào da thịt mềm mại của cô, nhưng anh lo lắng không phải là anh đang làm tổn thương cô khi cô cào cào và dỗ dành cô. Cô ấy vặn tay vào tấm trải giường, cố gắng giữ những trận động đất làm cho cơ thể cô ấy chú ý vì sự chú ý của anh ấy. Vú cô đau nhói khi anh mút mạnh vào cô, như một đứa trẻ bị bỏ đói. Rằng anh nên khao khát cô, muốn cô, cần cô thật tệ .... Nước mắt của niềm vui thuần khiết bị đe dọa tuôn ra. Cô muốn anh,cần anh, bên trong cô, lấp đầy cô. Anh ta mất cảnh giác trước động tác mạnh mẽ bất ngờ của cô và bị sốc khi thấy mình đang nằm ngửa trên giường, đầu giữa hai đầu gối. Anh thất vọng, vừa mới bắt đầu mân mê bầu vú bên kia của cô, nhưng chỉ hơi như vậy, vì vị trí mới này là vị trí anh chưa từng thấy cô trước đây. Cô cúi xuống anh, gục đầu xuống chân anh, ngón tay và răng của cô làm việc để tháo gỡ những nút thắt của quần anh. Cô đi lạc khỏi nhiệm vụ của mình nhiều lần để trêu chọc anh, xoa và bóp và cắn vào anh qua vật liệu. Cô đã ở một vị trí khá bấp bênh để tham gia vào hành vi như vậy, anh nghĩ, và anh biết chính xác làm thế nào để trả thù cô. Cô ngừng chết trong những nỗ lực của mình để tháo gỡ những vết bẩn trên quần anh và đôi mắt cô mở to. Một ngón tay dài len lỏi qua những nếp gấp ẩm ướt của cô và vùi sâu vào trong cô, nơi nó hiện đang quằn quại. Cô cố gắng tập trung vào việc giải phóng ham muốn khó khăn của anh, nhưng những nỗ lực của cô đều vô ích. Cơ thể cô quằn quại và cơ bắp cô co thắt. Những ngón tay cô đâm vào đùi anh. Cô nhìn anh bằng đôi chân, và anh mỉm cười lại với cô. Cái nhìn về cô ấy thật mới mẻ, tuyệt vời, tròn trịa trên không trung, mái tóc xõa xuống dẫn đến mái tóc lộng lẫy của cô ấy, vẻ đẹp của khuôn mặt lộn ngược của cô ấy được đóng khung bởi cặp đùi thon thả, ngón tay anh biến mất thành những lọn tóc xoăn. Những suy nghĩ của anh trên dáng vẻ quyến rũ của cô đột ngột dừng lại khi tay cô rúc vào bên trong chiếc quần bó sát của anh và co quắp quanh thứ cứng ngắc của anh. Anh rút ngón tay từ trong cô ra và túm lấy eo cô, lật cô nằm ngửa trên giường. Trong một chuyển động chất lỏng, cô nhìn anh ta nhảy sang một bên và nắm lấy con dao dài cô giữ trên đầu giường. Anh đứng trên chiếc giường cao chót vót phía trên cô, đôi mắt rực cháy tình yêu và dục vọng, và cắt vội vàng nhưng cẩn thận qua những chiếc cà vạt thắt nút. Cô giúp anh ta bằng cách xé quần anh ta ra, và anh ta vội vã đá chúng, vứt con dao sang một bên để đáp xuống quần áo bỏ đi. Sự cứng ngắc của anh nhảy lên với sự tự do mới được tìm thấy và những hạt kích thích lấp lánh trên đầu. Anh lao xuống cô và trượt vào trong. Cơ bắp cô siết chặt quanh thân anh khi anh đâm mạnh vào cô hết lần này đến lần khác. Cô quấn chặt chân anh. Tất cả những gì cô có thể làm là âm thanh hạnh phúc tuyệt vời của cô khi cô cảm thấy thích thú khi anh cảm thấy mình đang di chuyển bên trong cô, lấp đầy cô hoàn toàn, coi cô là của anh. Anh đẩy mình xa hơn vào cô lần cuối khi cô lên tiếng cao trào. Lưng cô cong lên và cũng đưa anh qua mép. Anh tràn vào cô như thể dòng sông Isen đã bị phá hủy trong nhiều năm và cuối cùng đã được giải phóng. Anh bám lấy cô, cưỡi làn sóng đam mê đến tận cùng trước khi đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô và rút lui. Cô rúc vào người anh, vòng tay quanh eo anh khi một tay anh quàng qua vai cô. Nhìn lên anh, cô mỉm cười hài lòng và rúc vào gần hơn một chút. Đôi mắt cô tìm thấy anh, và cô biết họ sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này mãi mãi. Anh lại lần theo dấu vết trên môi cô. Anh thưởng thức cảm giác làn da trần của cô trên cơ thể trần trụi của anh, vì anh biết nó sẽ không tồn tại mãi mãi. Sự sống động của ngoại hình, giọng nói, mùi hương, mùi vị, cảm giác của cô ấy dường như rõ hơn. Tình yêu của họ tràn đầy niềm đam mê và mãnh liệt như lần đầu tiên họ gắn kết và ở đỉnh cao của sự xuất thần, những bài hát của họ, trong một thời gian dài chỉ là những giai điệu liên kết mờ nhạt, bùng nổ và hòa vào niềm vui một lần nữa vì anh quan sát người vợ xinh đẹp của anh khi họ nằm bên nhau trong hậu quả uể oải của cuộc hội ngộ đầy đam mê của họ. Những tia nắng vàng đầu tiên len lỏi qua những tán lá, báo hiệu sự xuất hiện của ngày mới và chấm dứt đêm đầu tiên của trong vòng tay nhau.
"Aegnor!" – Giọng cô vẫn không có gì ngoài vẻ khàn khàn kỳ lạ, cô suy nghĩ về những việc đang xảy ra như giấc mơ: Những nốt nhạc du dương của giai điệu điệu nhảy sôi động đã xâm chiếm sự im lặng u sầu xung quanh với những nụ cười khi tiếng nhạc vui vẻ trôi qua được chào đón bằng tiếng vỗ tay và tiếng cười của những người vui vẻ trên bãi biển, người đang vui vẻ thưởng thức Lễ hội và bây giờ đã sẵn sàng để nhảy múa suốt đêm. Điệu nhảy đặc biệt này là một điệu nhảy rất được yêu thích và nó có một ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình mà đó là âm nhạc mà họ đã nhảy trong lễ đính hôn của họ. Đã quá lâu kể từ khi họ nhảy múa bên dưới các vì sao, và ý nghĩ cuối cùng có thể làm như vậy một lần nữa rất hấp dẫn. Và giờ họ nằm trong vòng tay của nhau.
"Andreth!" – Anh mỉm cười vuốt gương mặt cô – "chúng ta đã bên nhau."
"Vâng, vâng, vâng!" – Cô nhào vào lòng anh mà khóc vì vui sướng. – "Chúng ta lại được bên nhau, chúng ta đã được."
"Cả sau này, em yêu!" – Aegnor mỉm cười xoa đầu cô, anh vui siết bao với niềm vui của họ, cuối cùng sự trân trọng cho kết cục hạnh phúc đã có, họ sẽ cùng nhau chờ đợi cuối cùng của thời gian lại được bên nhau lần nữa. – "Hạnh phúc mãi mãi về sau."
"Con trai và con gái chúng ta.." – Cô nức nở.
"Chúng thật tuyệt vời" – Aegnor mỉm cười – "chăm sóc mẹ của chúng tốt nhất."
"Gia đình anh có khả năng sinh đôi," – Andreth mỉm cười trong lòng ngực anh – "Và con chúng ta là sinh đôi đáng yêu..."
"Andreth Saelind." – Anh hôn lên trán cô – "Anh yêu em!"
*****
"Biết trước là em cũng sẽ vậy mà," – Asterin bóp trán cau mày – "nên để chị chúc phúc cho em trên con đường của mình," – Asterin cười thu hồi chú thuật trên trán – "bây giờ là lời chúc phúc của chị mãi mãi theo em NIỀM TIN, HY VỌNG, TÌNH YÊU và HẠNH PHÚC. Với tình em thông minh và tinh nghịch. Đối lập với Tranh Nhi, Lục Nhi tuy cũng yêu thương mẫu hậu và các chị em hơn bất cứ ai, nhưng nàng không yêu họ theo cách của Tranh Nhi. Đối với Lục Nhi, yêu ai là phải làm cho người đó được hạnh phúc. Hết lần này đến lần khác, Lục Nhi đều là "kẻ đầu têu" mọi trò, cho dù ở phương diện nào đó, điều mà Lục Nhi làm là không đúng,
nhưng tất cả những điều mà nàng làm đều đã có thể giải quyết sự việc một cách ổn thoả nhất. Lại vì hạnh phúc của người đó, em đã chỉ biết âm thầm chịu đựng giúp người đó hàng ngày mà không cầu đền đáp, âm thầm mòn mỏi cũng can tâm. Vì ... Yêu ai là phải làm cho người đó được hạnh phúc ... Nếu quên đi mọi thứ có thể giúp người ta bình tâm, không còn lo lắng ưu phiền, thì đó là hạnh phúc của người ta, và cũng sẽ là hạnh phúc của Lục Nhi. Chân tình và tính cách hai đứa đáng trên trọng thật đấy.."
"Có thể đôi khi chị xưng với em như cô hơn là chị em thân yêu!" – Andreth cười. "Phải ha!!!" – Lucy cười to
"Chị!" – Andreth nũng nịu.
"Thử thách suốt cuộc đời khi làm người của em được ghi lên vận mệnh của Vì Sao," – Asterin Lucy cười nói – "vận mệnh của em sinh ra trong cuộc đời khi thời gian trôi đi, sự thật của em chính là của riêng em, em gái nhỏ!" – thì thầm – "chỉ có em và người yêu em sâu đậm mới làm em thoát khỏi nổi đau của vận mệnh này, lần này không có sai nữa đâu, em yêu!"
"..." – cắn khuỵa tay cười – "hihi là do tụi em nghịch ngợm làm chị bị liên đới,"
"Hay nhỉ!" – Lucy lắc đầu cười – "là Liliarizel rất là mong muốn hòa giải anh chị mình nên đã lấy mất cuộn chỉ đan định mệnh của Míriel đan kết thành sợi tâm tâm kết, mà cũng sau đó Ailsa phát hiện và đến náo động hỏi em mình cho ra lẽ còn suýt nữa thì đốt luôn cả rừng cây lan của cha, còn ai chính là Clara và sau đó là Lilianzel còn bày trò cho những cung nữ dưới đại dương giả làm hai đứa ở lại;" – Asterin cau mày – "nếu mà không làm sao mấy đứa phải xuống trần hả?"
"Hihiii" – Andreth cười – "Chuyện xưa như Trái Đất rồi mà chị."
"Còn dám nói," – Asterin Lucy lắc đầu bó tay – "mấy đứa có biết là lúc Cha Mẹ xuống đây đã thực hiện lời hứa bảo vệ gia đình ___ và đó chính là món quà cho gia đình chúng ta," – Asterin cau mày – "không ai trong số cha mẹ chúng ta được quyền can thiệp trực tiếp vào cuộc sống con người và cũng không ai được quyền đi
ra khỏi vòng tròn hay cõi bảo vệ thiên đường."
"Cho nên," – Andreth nói – "cho nên chúng ta phải bị phong ấn sức mạnh quyền năng bởi nếu chúng ta không được bảo vệ nguyên thần để trở thành người phàm
thì chúng ta sẽ bị tan biến thành bọt biển hoặc là_" – Andreth thở dài một hơi – "_hồn phi phách tán."
"Gì vậy, cô nương?" – Asterin cười lăn cười bò – "cô nương thông minh quá nên cô nương cũng làm tôi hết hồn rồi đó biết chưa hả?" – Asterin ho nhẹ - "đúng là vậy, nhưng mà_ Người cũng rất rất nhân từ vì chúng ta còn có đèn kết phách"
"Ý chị là trong cái rủi cũng có cái may và trong cái bóng tối vẫn có ánh sáng cuối đường hầm," – Andreth hồn nhiên – "phải vậy không ạ chị?"
"Uhmmm" – Asterin nhún vai – "ngày xửa ngày xưa, lúc thế giới còn có hai cây đèn bảo vệ và tạo ra tất cả ánh sáng cho muôn vật: Khi tạo hóa cất lên tiếng đầu tiên thì tất cả sinh vật đang sống trên mặt đất này cũng bắt đầu thức dậy, vươn vai, và mở miệng. Thông qua những vì sao trên cao, tất cả thì thầm trò chuyện. Cơn gió nói với đại bàng, ốc sên nói với tảng đá, con ếch nói với bụi cây. Nhưng sau nhiều kiếp sinh tử luân hồi, các sinh vật quên đi ngôn ngữ chung của mình, chỉ khi nào mặt trời sáng rực soi sáng những tia nắng xuống, những ngôi sao di chuyển trên bầu trời xanh, những chuyển động ấy có sự hòa hợp thì mới có lại tiếng nói chung. Một số người sinh ra đã có sẵn ngôn ngữ trên đầu lưỡi dù phải mất một thời gian mới sử dụng được. Tài năng thứ nhất là tài nói chuyện với con người, mọi người lắng nghe và tin tưởng khi họ nói, sức mạnh của khiếu ăn nói giúp họ bảo vệ đất nước thoát khỏi sự thống trị của các vương quốc khác, những người trị vì dùng khả năng đàm phán để bảo vệ vương quốc khỏi chiến tranh trong nhiều thế kỷ, một tài năng tuyệt vời nhưng nguy hiểm. Tài năng thứ hai là nói chuyện với động vật, họ nói chuyện với động vật và dễ chịu khi ở trên những ngọn đồi, rừng cây, nơi muông thú tung tăng bay nhảy. Những người đó không có cuộc sống dễ chịu vì họ thường bị nghi ngờ bởi người khác. Họ lắng nghe động vật từ lúc mới sinh đã có ngôn ngữ trên đầu lưỡi, chúng nói ra tên chúng, chim thì nói nhiều hơn, động vật lớn thì chậm rãi, những con thú nuôi trong nhà thì ngủ quên trong sự an nhàn và giao tiếp với con người có giới hạn. Tài năng thứ ba đã mất và cực kỳ hiếm thấy ở loài người, khả năng nói chuyện với thiên nhiên, ngôn ngữ của lửa, gió và cây cối xung quanh."
Andreth gục đầu muốn ngủ mỗi khi nghe kể chuyện và chị gái gõ mặt bàn nhìn cô ấy cười: "Chị nói tiếp đi ạ! Em sẽ nghiêm túc lắng nghe để học hỏi."
"Cái này là nghiêm túc lắng nghe học hỏi?" – trình độ đổi gió cao siêu của em gái làm cô ấy cười *Andreth mới nói cô ấy nghiêm túc kể từ từ giờ thì bảo sẽ lắng nghe nghiêm túc và rõ ràng* lăn cười bò – "Thật bái phục em sát đất luôn đấy." – Andreth nghiêm túc ngồi lắng nghe để không rơi vào cơn buồn ngủ do câu chuyện trước khi đi ngủ - "Vấn đề là đấy," "Hả?" – Andreth tỉnh ngủ luôn.
"Tôi sống sao với mấy người đây, tôi muốn đi đập đầu vào đậu hủ cho rồi." – Asterin nhìn em gái đập đầu vào tay gối.
"Chị ơi," – Andreth an ủi chị - "chị đừng kích động mà, chúng ta không có đi đâu được đâu, bởi vì chúng ta bất tử mà."
"Vậy cho nên chị mới nói thế." – Asterin nhìn em gái nói.
Mặt Andreth nửa cười nửa mè nheo như con mèo.
"2 đứa Mặt Trời thì mê chơi, 2 đứa Mặt Trăng thì mê ăn;"- Asterin nhìn trời đầy sao- "còn mấy đứa Vì Sao thì mê sách, mê chơi và cả mê tán dóc rồi mê luôn cả chuyện xuống trần, bữa nào tôi phải trốn."
"Thật á chị?" – Andreth buồn ngủ muốn gục – "A dạo này trí nhớ của em kém quá." "Kém thế nào?" – Asterin hỏi.
"Cái gì kém?" – Andreth mặt ngây ra hỏi.
"Thật luôn đấy à!" – Asterin nổi xương sống lạnh nhìn em gái mở to mắt – "trí nhớ của em"
"Trí nhớ của em thì sao ạ?" – Andreth hỏi lại vẫn mở to mắt.
"Kém thế này" – Asterin trả lời.
">>>>" – nói chung cả hai cứ hỏi trả lời vậy, Asterin cuối cùng muốn gục ngã theo em gái – "chị có cần xem cho em dọa chị căng thẳng"
"Đồng hội đồng thuyền," – Andreth không đầu không đuôi nói – "mọi người đồng lòng tát biển Đông cũng cạn"
"5555" – Asterin cuối cùng bó tay em gái thật sự - "Cô, cô bảy, cô ba; ba người cũng rảnh quá ha, thấy buồn quá còn xuống trần theo họ nữa, mấy đứa có biết là mấy đứa đi vậy làm tôi đây liên đới không hả?" – Asterin cuối cùng bạo phát – "2000 năm của tôi."
"Mới có 39000 năm à," – Andreth nhìn chị mình – "hình như cũng hơi hơi lâu."
"Tôi xin cô," – Asterin nhìn Andreth liếc mắt một cái – "tha dùm đi, các cô nghịch ngợm quá, lần sau mà có nghịch thì nhớ nghịch lật tung nóc nhà rồi có người sửa cho chứ cái nghịch kiểu này cũng báo đời quá đi ha."
"Ùa mà chị ơi 2 đứa mặt trời và 2 đứa mặt trăng ấy," – Andreth mở to mắt – "chúng làm gì vậy?"
"Cái đứa màu bạc với màu đỏ thì suốt ngày chỉ biết đến chuyện ăn mấy món thật ngon ở Narnia và cả thường bày cách làm sao để có người nấu cho mình nhiều món ngon càng tốt," – Asterin đảo mắt nói – "còn đứa tóc đen và tóc bạch kim thì suốt ngày nghĩ đến làm sao để có thể kéo nhiều người chơi trò chơi với mình càng tốt mặc dù chúng suốt ngày có thời gian bay trên trời mỗi đêm tối và ngày sáng luân phiên"
"Ý chị nói mấy đứa là cái sạc dự phòng năng lượng hả?" – Andreth hỏi. "......... " ~~im lặng ing~~~ *quạ bay quang quác quang quác.*
"Hmm" – Lucy không còn lời nào để nói với chuyện tình cảm của em gái mình. – "chị nghĩ rằng và cũng biết rằng có lẽ"
"Cảm ơn chị đã lắng nghe em" – Andreth ôm chị mình.
"Uh" – Lucy cười.
"Thật tuyệt khi chúng ta đã gặp lại nhau, sống vui vẻ từng ngày, yêu thương bản thân mình, đi đến cuộc đời ngã rẽ riêng để hạnh phúc trong khoảng trời như thế." "Cảm thấy tình yêu thế nào?" – Asterin trêu.
"Ngũ vị tạp trần" – Andreth nói và Asterin cười lăn – "thật ra khi ấy chị định nói với em những điều gì về tình cảm khi chúng ta gặp nhau như phàm nhân vậy?"
"Thì có gì đâu!" – Asterin cười.
"Chị đã lường trước rồi tất cả rồi đúng không ạ?" – Andreth nghiêng đầu hỏi chị. "Thì thật ra chị cũng muốn nói hết sự thật cho em biết, nhưng mà nếu vậy thì em sẽ không thể cố gắng trong chính cuộc sống của em nữa," – Asterin nháy mắt thở dài – "nhưng mà không phải mọi thứ chị có thể lường trước hoặc nắm bắt được kể cả số phận đã được ghi lên những Vì Sao, dù có ma lực mạnh đến đâu thì cũng khó mà nắm bắt được nội tâm của con người, đặc biệt là chuyện tình cảm."
"Hở?" – Andreth kinh ngạc.
"Cái chuyện tình cảm thì cho dù có thông minh đến đâu nếu không lắng nghe trái tim và trực giác của mình thì cũng_" – Asterin xem em gái ngơ ra thở dài – "có những việc chị không bao giờ lường trước được, đó chính là trái tim, thứ mà người ta gọi là gánh nặng thật khó hiểu nhất: cứ nghĩ là người đó cũng sẽ mãi mãi yêu thích người đó nhưng mà mọi chuyện luôn không lường trước được. nhưng mà nói chung ÁNH MẮT CHÍNH LÀ CỬA SỔ CỦA TÂM HỒN - niềm vui, nổi buồn, nổi đau, nổi niềm tiếc nuối, giận dữ, đau buồn, yêu thương – tất cả có thể diễn kịch nhưng mà không ai giấu được trong ánh mắt đâu"
"Uhm" – Andreth mỉm cười – "có thể người ta còn chưa bao giờ tìm ra câu trả lời mà chỉ có thể từ tốn di chuyển, nhiều khi khó để buông một thứ đã quá sâu sắc và có lẽ nhiều thời gian trong vòng lặp cuộc sống lắm, thật may mắn khi điều gì đó khiến cho lời giã từ thật khó khăn."
"Hihi" – Asterin ôm bụng cười khiến Andreth phì cười – "chị hứa với em rằng chị đảm bảo em nên nhớ em chính là một người dũng cảm hơn em tưởng, mạnh mẽ hơn em nghĩ và thông minh hơn những gì người ta nói về em. Thật may mắn khi những điều nhỏ bé nhất lại là những gì đọng lại trong trái tim của chúng ta lâu nhất, cũng thật may mắn vì chúng ta không đánh vần tình yêu mà chỉ cảm nhận nó, thật may mắn là khi em ngừng suy nghĩ em đã bắt đầu lại."
"Ồ, ngày không có chị thì mọi thứ cũng thật giống một chiếc hủ không có mật ong bên trong," – Andreth cười – "nếu mọi thứ đều là mật ong, và em giống như những điều em ăn thì em chắc chắn làm từ mật ong và lúc đó cuộc sống rất ngọt ngào." "Đúng rồi, mọi người đều luôn nhớ về kỷ niệm, nhưng khi mọi người cố gắng nhớ thì họ sẽ quên: ngừng nghĩ đi nào, ngừng nghĩ đi nào" – Asterin cười nhẹ nhàng. – "Hãy cân nhắc thêm một chút, nghĩ nhiều hơn một chút cho những người khác, chỉ một chút đó thôi sẽ đủ làm nên nhiều điều khác biệt"
"Mỗi người trong chúng ta đều biết nhiều hơn người khác, ít nhất trong một vấn đề nào đó và cũng sẽ biết nhiều hơn chính mình một vài điều gì đó trong cuộc sống. Thế đấy, mỗi chúng ta đều biết một vài điều đặc biệt hơn người khác". – Andreth cười hài lòng - "Khi ai đó quan tâm quá nhiều, người ta gọi đó là tình yêu; "
"Tốt lắm nha, em có biết giấc mơ và khát vọng sinh ra để làm gì không?" – Asterin cười hài lòng - "Cả niềm tin và hy vọng nữa, trái tim là con đường sâu sắc nhất để kết nối với linh hồn chứ không phải là tâm trí," – cô ấy hài lòng – "Chúng ta có những giấc mơ là để không phải chia xa quá lâu. Nếu chúng ta xuất hiện trong giấc mơ của nhau, như thế là chúng ta đã có thể ở bên nhau" – cô cười – "nhưng dòng sông thông thái hiểu rõ mọi lý do, những con sông biết rất rõ điều này: Không cần vội vàng lo lắng! Trước sau gì chúng ta cũng sẽ tới được đích, vào một ngày nào đó, nhất định sẽ đến đích"
"Ờ phải, điều em đôi khi thích nhất là không làm gì cả, vì chẳng cần bận tâm thứ gì," – Andreth nói – "lúc đó thì rất là quan trọng khi trái tim nhỏ nhưng mà rất yêu thích sự dịu dàng và ấm áp, lòng biết ơn, tuyệt nhất là sau mọi cơn mưa trên mặt hồ chúng ta biết chắc mưa sẽ tạnh và kiểu gì cũng sẽ tạnh. Trong cuộc sống có nhiều người thích ngồi trò chuyện với các con vật, nhưng chẳng mấy ai để ý lắng nghe họ nói bởi người ta cho rằng đó là chuyện tào lao, man mát"
Cười bò cười lăn....
"Quay lại vấn đề mà em hỏi đấy," – Asterin nói – "người ta cũng thường ít hiểu rõ chuyện của bản thân mình, nhất là chuyện trái tim, cho nên chị không thể nói gì với em lúc đó và bởi kết quả của câu trả lời thật sự nằm trong trái tim của em kể cả chuyện tình cảm chỉ có bản thân em mới hiểu rõ, nên_" – Andreth nhìn vào mắt chị và cô ấy cười gật đầu – "nên luôn ở đó để chờ đợi em tìm cơ hội phát hiện ra."
"Nhưng cảm ơn chị nhiều, vì lúc đó mặc dù chị không nói quá nhiều nhưng cũng đã nói" – Andreth cười
"Thật sự tuyệt vời quá chị của em" – Andreth nhắc lại và Asterin phì cười: cứ để cho anh ta nghe vợ anh ta bày tỏ nổi lòng vậy, Asterin cười với em gái, Andreth gật đầu. – "lời xin lỗi đó thật sự đáng giá."
****
Giống như âm nhạc trước đây đã mê hoặc khán giả, cũng như giọng nói ngọt ngào, trong trẻo họ hát một bài hát, những từ đó đã khơi dậy một câu chuyện bắt đầu bằng sự thức tỉnh của Firstborn và kết thúc bằng sự phai nhạt của họ Middle Earth và họ đến Valinor. Như thể bằng một phép thuật, hoặc sức mạnh vô hình, mọi người trong khán giả cảm thấy như thể họ đang trải nghiệm mọi khoảnh khắc, và tinh thần của họ được nâng lên khi họ cảm nhận được vẻ đẹp của Vùng đất bất diệt và giai điệu của chính họ khi họ tạo thành một phần của bài hát lớn hơn. Khi âm thanh giọng nói của họ mờ dần trong im lặng và câu chuyện kết thúc, nhiều ánh mắt lấp lánh nước mắt khi họ vui mừng, hoặc vượt qua nỗi buồn cho những người thân yêu đang chờ đợi trong Hội trường Mandos đã được chữa lành.
Chuyện hai người còn kéo dài qua nhiều năm lắm và họ rất rất yêu thương nhau.
**
"Ellena ," – Zephyr căn dặn lặng lẽ bước nhanh về nhà cùng vợ mình – "Chú với cô Neervadil trở về nhiệm vụ của mình ở phía bên các cánh cổng thời gian, chúng ta cầu
nguyện cho các con và những điều tốt đẹp nhất, Ellena hạnh phúc."
"Vâng!" – Ellena để tay lên trán nhăn mặt, khi cô mở đôi mắt ra, họ đã rời đi – "Ôi, chú Elros cùng cô Elianna, mong điều tốt lành đến với họ nhiều."
"Ellena ! Ellena Lilian của Narrowhaven," – Giọng nói quen thuộc của anh trai vang lên như tiềm thức của cô, cô giật mình thảng thốt, cô ấy quay lại và trái tim cả hai rơi một nhịp.
Imagine me and you, I do
I think about you day and night, it's only right To think about the girl you love and hold her tight So happy together
If I should call you up, invest a dime
And you say you belong to me and ease my mind Imagine how the world could be, so very fine
So happy together
I can't see me lovin' nobody but you
For all my life
When you're with me, baby the skies'll be blue For all my life
Me and you and you and me
No matter how they toss the dice, it had to be The only one for me is you, and you for me So happy together
I can't see me lovin' nobody but you
For all my life
When you're with me, baby the skies'll be blue For all my life
Me and you and you and me
No matter how they toss the dice, it had to be The only one for me is you, and you for me So happy together
So happy together (ba-ba-ba-ba ba-ba-ba-ba)
Ellena mở to mắt, anh ta mở đôi mắt ngắm cô dịu dàng và ấm áp, anh ta mỉm cười khiến cô ngại ngùng và rồi trái tim cô trở nên xao xuyến - "Ellena ," – Anh ta vụt nhanh nhẹ nhàng ôm chầm cô gái nhỏ - "Cô gái duyên dáng và dịu dàng, anh đã gặp lại em thật sự, làm sao để có thể Ellena ."
Giọng cô khẽ rên rỉ dịu dàng, cô thảng thốt - "Làm sao anh lại ở đây?" – Cô ngước nhìn anh ta mở to đôi mắt kỳ lạ hỏi – "ý em là, anh thật sự đã gặp em trong giấc mơ, chúng ta gặp nhau trong giấc mơ có thật, anh có thật."
"Ta có thật," – Anh điểm mũi cô nhẹ nhàng nói và nắm tay cô hôn lên bàn tay xinh xắn của cô ấy – "ta đã gặp em, vì ta thuộc về chủng tộc của cha em, Ellena Elle Lillian. Elle đáng yêu ạ!" – Anh ấy nói khiến em run rẩy bởi vì anh vừa đặt cái tên cho em giống như cha đặt cho mẹ cái tên Saelind vậy.
"Anh đang đặt tên cho em, chúa của em," – em rung động – "điều đó nghĩa là chúng ta là người yêu của nhau?" – em buộc miệng, và khi ý thức được điều mình nói em chụp miệng cúi đầu đỏ mặt như gấc chính, em khẽ thở - "đừng để ý, em.."
"Ellena ," – Anh kéo nhẹ nhàng nắm tay xinh xắn hôn lên những ngón tay chụm trên môi anh và đôi mắt anh dịu dàng nhìn vẻ đẹp duyên dáng của em – "đừng nghĩ những điều này là sai, khi gặp em anh đã biết người đó là em, người dành cho anh là chính em. Elle đáng yêu của anh." – Anh khẽ cười khi cô ngượng ngùng, anh đảo nhẹ mắt nhớ ra một món quà anh muốn đưa cho em, anh liền cầm ra món quà đó – "cha em đã chúc phúc cho chúng ta, em hãy xem món quà đáng yêu này," – Ellena nhìn vào món quà kinh ngạc ngước nhìn anh ta, món quà đó là một chiếc nhẫn làm từ chất liệu Bạch Kim thiên thần: với màu trắng tinh khiết, ánh kim lấp lánh cùng đặc tính cứng, dẻo khiến Vàng Trắng phản quang đàn hồi tốt, chịu được ma sát khi đeo dùng; vì vậy ít bị hao mòn, biến dạng, gãy đứt; đặc biệt có khả năng giữ chắc các loại đá quý, kim cương trên đồ trang sức. Anh quỳ xuống như đứng trước nữ thần của anh – "Ellena Elle Lilian, em có đồng ý để anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này, trở thành người vợ của anh và chúng ta được đính hôn từ giờ phúc này trở đi, như sự ràng buộc cho đời anh vào em, em Ellena Elle Lilian của Noldor và Narrowhaven." – Ellena mở to mắt nhìn anh kinh ngạc.
"Anh," – Ellena lắp bắp – "em và anh chỉ mới gặp nhau trong giấc mơ có một lần, làm cách nào đã,..." – Ellena nâng anh ta đứng dậy nhưng cuối cùng lại vụt một chút vấp ngã vào lòng anh ta – "xin lỗi, xin lỗi, em thật hậu đậu."
"Ellena ," – Anh ta như chìm đắm trong đam mê với em – "em và ta gặp nhau một lần, trái tim ta lại bảo rằng em chính là người con gái ta yêu vì ngay lập tức ta cảm nhận sự kết nối sâu sắc với tâm hồn em, Ellena ," – Anh hôn tay cô ấy – "công chúa nhỏ của Noldor, ta là Eldariandil Aemon Targaryen, hoàng tử của tộc Tiên Vanyar." – Anh nhìn em há mồm nhỏ kinh ngạc.
"Tên anh dài quá!" – Em khẽ nói, anh phì cười để tay lên trán cười một cách vui vẻ và đồng thời nhìn em kỳ quái như thể anh biết em hài hước thế nào, em thấy nụ cười của anh đẹp và dịu dàng đến mức em đã cười rạng rỡ lại. – "Thật mà..." – Giọng em bỗng chốc như làm nũng khiến anh thở hổn hển, anh tiến đến quàng tay quanh eo kéo em lại gần sát vào người và..., kìm nén hơi thở để không hôn em; em cảm nhận sự mơn trớn hơi thở trên tai em, hơi thở nhẹ nhàng như vỗ về ấm áp, tai em đỏ dần. – "Nếu như em đồng ý, hãy hứa với em, na Gael Lilian."- Andreth kêu khiến Ellena giật mình, em mím môi và siết tay chặt vặn vẹo, thật sự bây giờ Ellena đang có cuộc hội ngộ với một anh trai mà họ đã gặp một lần trong giấc mơ, anh ấy miết nhẹ tay em an ủi và động viên.
"Đừng có dụ tôi cô gái nhỏ," – Ellena mỉm cười – "hỏi ý cha con ấy."
"Amm." – Ellena nói – "nếu mà hỏi ý kiến mẹ thì mẹ bảo mình hỏi ý kiến cha, cha thì không muốn mẹ buồn; cha đồng ý chưa chắc mẹ đồng ý, mẹ mà đồng ý thì cở nào cha cũng đồng ý; cha đồng ý mà mẹ không đồng ý, coi như xong."
"Bắt đầu lý sự" – Andreth cười – "Cha con đồng ý?" – Ellena gật đầu cười, một mặt này của em được chồng chưa cưới nhìn ra thật là đáng yêu.
"Vậy mẹ đồng ý không ạ?" – Ellena mỉm cười lắc tay mẹ mình làm nũng.
"Uh!" – Andreth mỉm cười.
Vậy là một đám cưới được mong đợi từ lâu được diễn ra từ sau đó con gái chúng ta mang tên Edlothiel." – Anh sựng người và xoay em vòng vòng khiến em chóng mặt gần như dựa vào anh sau đó – "Uhm! Chúng ta sẽ nói với mẹ em nhé!" - Nụ cười dịu dàng của cô và sự chạm nhẹ của những ngón tay thon dài trên tay anh là tất cả những gì cần thiết
"Mẹ!" – Giọng em dịu dàng và nũng nịu.
"Con," – Andreth nhìn con gái – "sao mà giống cha con vậy chứ."
"Cô cô nói con giống mẹ." – Ellena phân tích – "đúng là hình dạng và nụ cười, biểu cảm gương mặt và vóc dáng giống mẹ, vì con là con gái; nhưng mà mẹ lại nói con giống cha." "Mẹ đang nói là tính cách kìa." – Ellena gõ trán con gái nhỏ.
"Oh" – Giọng dễ thương – "vậy mẹ yêu cha nhất phải không mẹ aiz?"
End- Đoản văn Silmarillion (Star Cycle) - Nguyên truyện PDF về họ gồm 1 quyển 2000 trang
(Narnia Fanfiction _ The Star Cycle_ fanfiction)
Edit và bổ sung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top