Extra 2 | Huggy Wuggy

Cảnh báo: Extra này có yếu tố bạo lực, miêu tả cảnh sathai, thithe, ai không thích thì có thể skip

Bối cảnh là góc nhìn của Huggy

__________

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng nhà máy đồ chơi này chào đón sự hiện diện của con người ?

Tám năm ?

Chín năm ?

Nó thực sự không có hứng thú với việc ghi nhớ ngày tháng này nọ lọ kia. Lần cuối cùng nó nhìn thấy con người diễn ra không lâu sau sự kiện "The hour of Joy". Leith Pierre, một trong những kẻ theo "người đó" thuộc nhóm những nhân viên may mắn sống sót đã cử người đến thu thập các món đồ chơi để tiếp tục dự án "Bigger Bodies". "Người đó" yêu cầu nó, Mommy Long Legs, Catnap và Boxy Boo xử lí những kẻ xâm phạm đó. Boxy, Catnap và Mommy có vẻ khá hài lòng khi có cơ hội ra tay với người của Playtime Co, nhưng...

Huggy chỉ biết rằng những người này không biết họ đã tự đưa bản thân vào cửa tử. Họ trông không giống những nhân viên mà không có mặt ở nhà máy khi sự kiện đó diễn ra. Và không ai trong số họ có vẻ đủ quan trọng đối với Huggy để nó nhớ đến

Vậy thì...

Cô gái này là ai ?

Người vừa mới xuất hiện này...

Đã khơi dậy điều gì đó sâu thẳm bên trong Huggy, làm phiền tâm trí nó trong khi nó âm thầm bám theo cô ta

( Thực ra không âm thầm cho lắm, cô ta vừa gào ầm lên vì tiếng động do nó tạo ra kìa )

Có điều gì đó về cô ta...

Khiến Huggy chú ý...

Huggy được lệnh ra tay với những kẻ dám cả gan bước chân vào nơi này

Nhưng điều gì đó sâu thẳm bên trong nó nói rằng mệnh lệnh khác của nó là bảo vệ cô gái kia

Nhưng tại sao Huggy phải bảo vệ cô ta ?

Và...tại sao cô ta lại quen quen thế ? Nhất là đôi mắt hai màu kia ?

Như thể Huggy từng gặp cô ta rồi vậy...

__________

"Hello Huggy. Cuối cùng chú cũng ló mặt rồi"

Cô gái ấy giơ tay chào Huggy với gương mặt cười rất tươi, như thể cô ta chả quan tâm đến chuyện bản thân đang gặp nguy hiểm

Vài giây sau, cô gái chạy thẳng vào cánh cửa đã được mở sẵn

Cánh cửa dẫn đến "nơi đó"

Những người khác khi thấy Huggy cử động thì tất cả bọn họ đều sợ hãi và tìm mọi cách để chạy trốn, còn cô gái này trước khi chạy vẫn còn tâm trạng chào nó

Thật...kỳ lạ

__________

Cô gái tóc trắng bạch kim nổi bật ấy là "con người" kỳ lạ nhất Huggy Wuggy từng gặp

Bởi vì cô ta đang tìm cách cứu nó

Tại sao vậy ? Tại sao cô muốn cứu kẻ đang truy sát cô ?

"Huggy, là mình Aiko đây, cậu nhớ không !?"

Aiko...

Aiko...

Hưm, vậy đó là tên cô ta...

Ít nhất Huggy đã biết tên của cô ta, nhưng nó vẫn chưa biết thân phận của cô ta và bằng cách nào cô ta có liên quan đến nơi này...

Cựu nhân viên ? Không, cô ta trông giống một thiếu niên khoảng 18 tuổi, nghĩa là cô ta quá trẻ để đi làm ở đây

Một trong những đứa trẻ từng sống ở đây ? Trường hợp này khả thi hơn

Nhắc đến đám trẻ, Huggy cảm thấy đau lòng vì những bi kịch mà những kẻ gọi là "người lớn" làm trên cơ thể những đứa trẻ vô tội. Điều đó khiến nó, Kissy, Mommy, Poppy và nhóm Smiling Critters đau lòng vì họ không thể làm gì để cứu đám trẻ

Tuy nhiên, nếu cô gái này, Aiko, là một trong những đứa trẻ mồ côi từng sống ở đây thì tại sao cô ta lại quay trở lại ? Không lẽ cô ta muốn tìm ra sự thật về những gì đã xảy ra mấy năm trước ?

"...mắt hai màu..."

"...duy nhất..."

"...người bạn...đôi mắt đặc biệt..."

Khoan đã, cô ta vừa nói gì cơ ?

Người bạn ? Đôi mắt đặc biệt ?

Hình ảnh một đứa trẻ xuất hiện trong tâm trí Huggy. Huggy không thể nhìn thấy mặt đứa nhỏ, nhưng nó biết đứa nhỏ ấy sở hữu đôi mắt hai màu đặc biệt. Và nó biết đứa trẻ kia

Nhưng bằng cách nào? Huggy yêu quý tất cả trẻ em sống ở đây, luôn chơi với chúng khi nó được phép ở gần đám trẻ. Điều gì khiến Aiko lại đặc biệt như thế ?

Cô là ai vậy Aiko ?

"Tên mình nghe lạ lắm đúng không ? Đó là vì mình không phải người Mỹ hay có gốc Âu"

"Mình là người gốc Nhật, và Aiko là một trong những cái tên thường thấy ở Nhật Bản"

"Ai trong Aiko nghĩa là tình yêu"

"Mắt hai màu hiếm lắm đấy, không phải ai cũng có đâu"

Aiko...đôi mắt hai màu

......

Nó nhớ rồi

Đứa trẻ sở hữu đôi mắt hai màu nổi bật cùng cái tên hơi lạ

Và đứa trẻ ấy rất quan trọng với Huggy

__________

Splat !

Huggy ngạc nhiên kêu lên khi một quả bóng nước bất ngờ đập vào mặt nó

"Được đó Poppy"

Xoa cái mặt vừa ăn nguyên quả bóng, Huggy nhìn xuống và thấy một cô nhóc tóc đen, mắt hai màu vàng lam đang đập tay với Poppy

Poppy nhìn Huggy với nụ cười đắc thắng

"Đó là lý do vì sao cậu không nên coi thường mình Huggy ạ" Poppy vừa nói vừa tóm lấy một quả bóng khác từ cô nhóc

"Đừng nghĩ người mình nhỏ là mình không làm được gì"

"......"

Huggy càng lườm nguýt Poppy càng cười

Poppy à bà tới công chuyện với tôi

Nó bước tới cái thùng đựng mấy quả bóng nước, bắt gặp Kissy đang ném một quả bóng khác vào cô nhóc hai màu mắt, cô nhóc kia né được nó và tiếp tục ném bóng về phía Kissy. Với tay vào chiếc xô, nó tập trung tìm quả bóng ưng ý nhất

"Kissy à ném trúng mình không dễ đâu"

Miệng Huggy hơi nhếch lên khi anh ấy tìm thấy quả bóng nước to nhất trong thùng. Nó trông lớn hơn bản thân Poppy một chút. Nó không biết bằng cách nào cô nhóc kia có thể cho nhiều nước đến mức này mà quả bóng không bị nổ, nhưng Huggy chả quan tâm

Đến lúc trả đũa Poppy rồi

Quay lại, cầm quả bóng bằng cả hai tay, nó nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của cả Poppy và cô nhóc

"Omoi ơi Huggy tìm thấy màn chơi dại của mình rồi"

Đôi mắt Poppy mở to vì sốc, nhỏ búp bê vô thức lùi lại một bước khi nhìn thấy nụ cười toe toét trên khuôn mặt Huggy khi nó bước về phía nhỏ

"Này, Huggy, cậu có nghĩ cậu hơi quá đà không ?" Nhỏ lo lắng hỏi, từ từ bước đi với hai tay giơ lên theo kiểu đầu hàng

"Anh bạn sẽ không ném quả bóng lớn đó vào mình, phải không ?"

Nó sẽ làm điều đó

Và xem ra Poppy đã nhận ra chuyến này toang rồi khi nhỏ quay lưng, cố gắng chạy nhanh nhất có thể bằng đôi chân nhỏ bé của mình. Điều này làm Huggy phải cố gắng lắm để không cười phá lên vì với kích thước của mình, Poppy trông giống một con bọ đang cố gắng chạy trốn khi nhìn thấy kẻ săn mồi. Nụ cười toe toét của Huggy càng lớn khi nó nhấc quả bóng khổng lồ lên trên đầu và bắt đầu đuổi theo Poppy

Nhìn thấy Huggy đuổi theo Poppy, cô nhóc tóc đen vội vàng chạy như bay về phía Poppy. Cô nhóc nhanh chóng đuổi kịp họ và ôm Poppy vào lòng. Nhờ đó mà cả hai mới có thể chạy nhanh hơn một chút để thoát khỏi Huggy. Thật không may cho họ, nó vẫn đuổi kịp họ và ngay khi nhận thấy thời cơ thuận lợi đã đến, Huggy ném quả bóng

Tiếng va đập mạnh, theo sau là tiếng kêu của Poppy và cô nhóc vang vọng. Kết quả là cả cô nhóc và búp bê Poppy đều ướt như chuột lột

"Lạy chúa trông hai đứa giờ có khác gì vừa đi tắm mưa không ?"

Cô nhóc vừa than phiền vừa buông Poppy ra. Poppy ngước nhìn Huggy với vẻ mặt nhăn nhó và ánh mắt trừng trừng chết người

"Huggy Wuggy, nhớ kỹ vụ này đấy" Nhỏ rít lên và nó ngay lập tức được đáp lại bằng một nụ cười tự mãn và ngứa đòn

"Ôi mái tóc tuyệt đẹp của tui" Cô nhóc đưa tay gạt phần tóc mái ướt khỏi mắt

"Kissy trông vui quá nhể ?"

Và đúng là Kissy đang cười, Huggy liếc nhìn qua và thấy phiên bản nữ của nó đang ôm chặt lấy hai bên sườn và phát ra tiếng gầm gừ như tiếng cười. Huggy dám cá cược rằng Kissy sẽ vừa cười vừa chảy nước mắt nếu cô ấy có thể

"Ngoài này trông vui quá nhỉ"

Bốn người đang đứng trên sân cùng quay về phía căn nhà. Đứng ở bậc thềm là một người phụ nữ trông khá trẻ

"Xem ra bé Ai và Poppy đang ở thế khó rồi"

"Mẹ !!!" Cô nhóc vẫy tay chào người phụ nữ "Đến giờ ăn trưa rồi ạ ?"

"Đúng vậy, nhưng trước đó hai đứa nên thay đồ và lau khô người đi" Người phụ nữ cười

"Poppy thì không sao chứ bé Ai thì có thể bị cảm lạnh đấy"

"Tuân lệnh mama" Cô nhóc vui vẻ bế Poppy lên

Sau khi đã nằm trong vòng tay của cô nhóc mắt hai màu, Poppy trừng mắt nhìn nó

"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn Huggy à" Nhỏ chỉ tay vào nó

"Aida mình dạy hư Poppy rồi~"

Cô nhóc vẫy tay chào nó và Kissy trong khi chạy vào nhà. Người phụ nữ lên tiếng khi nhìn bộ dạng ướt nhẹp của nhóc

"Aiko nhớ phải sấy tóc đấy, đừng có trốn làm vì lười"

"Ơ kìa mama con có trốn đâu"

Tên đứa trẻ khiến Huggy giật mình

Aiko...

Đúng rồi...

Đứa trẻ này...

__________

"..."

Huggy nhớ ra rồi

Aiko Ikeda....

Một trong những nguyên nhân thí nghiệm...à là món đồ chơi được gọi là 'Huggy Wuggy' ra đời...

Aiko cũng góp phần vào sự ra đời của những thí nghiệm khác...không Huggy giờ không phải lúc để nghĩ đến mấy chuyện này

Điều Huggy muốn biết là bằng cách nào nó quên cô ấy

Nó nhớ tỉnh dậy sau một cuộc "phẫu thuật" và nhận ra có một khoảng trống trong trí nhớ. Khoảng trống đó là mọi kỷ niệm liên quan đến Aiko. Nhưng tại sao chỉ mỗi ký ức về Aiko biến mất ? Nó chắc chắn nếu Kissy hoặc Poppy biết họ sẽ tìm cách giúp nó nhớ lại...

...sau cuộc phẫu thuật đó, người của nhà máy quản thúc nó chặt chẽ đến mức không cho nó gặp những món đồ chơi khác...

Xem ra bọn họ không muốn nó nhớ lại những ký ức ấy. Nó không thể nhớ nổi những gì bọn họ đã làm để chôn vùi tất cả...

Bởi vì...

Hình bóng một cô bé và một người đàn ông bước ra khỏi nhà máy

Nếu Huggy còn nhớ Aiko...

"Touma Sakai và Mari Akechi ? Hai người họ đều xin nghỉ việc sao ?"

"Hình như chuyện này liên quan đến nhóc Aiko"

"Con bé mắt hai màu kia sao ?"

Nó sẽ làm tất cả để đưa Aiko trở lại...

"Nghe nói con nhãi mắt hai màu ấy có thể sẽ không về đây nữa"

"Thấy bảo nó vướng vào một vụ tai nạn nghiêm trọng..."

"Đáng lắm, ai bảo con khốn ấy chọn đứng về phe đám phế vật kia"

"Này..."

Ký ức ngày hôm đó bắt đầu ùa về...

Và Huggy hiểu vì sao bọn họ muốn nó quên tất cả...

__________

"Con nhỏ Aiko đó sẽ không quay lại sao ?"

"Tôi đoán thế, nghe đồn nó dính vụ tai nạn hay gì nghiêm trọng lắm"

"Đáng lắm, ai bảo con khốn ấy chọn đứng về phe đám phế vật kia"

"Này..."

Lời của hai tên nhân viên khiến Huggy chú ý

Đầu của Huggy vô thức hướng về phía bọn họ, Huggy không hề nhận ra hành động của nó đã bị tất cả nhân viên và khách tham quan nhìn thấy

"Chuyện gì đang xảy ra vậy!?"

"Mẹ ơi, đầu của Huggy vừa chuyển động" Một đứa bé kêu lên

"Sao chuyện này lại xảy ra được !?"

"Huggy Wuggy đó không phải bức tượng ?"

"Hai cậu kia, mau cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi !"

Huggy không để tâm đến những tiếng ồn xung quanh, nó chỉ chú ý đến một điều

Aiko sẽ không quay lại ?

Và tên đó gọi cô ấy...con khốn ?

"Làm ơn nhanh lên, chúng ta đang có vấn đề..."

Không quay lại...

Tai nạn...

Con khốn...

.....

.....

.....

"Này Huggy đang...đang nhìn tôi và anh đó hả ?"

"Ba ơi con sợ, chuyện gì đang xảy ra vậy ?"

"Ba không biết, nhưng ba đang ở đây con không phải lo đâu"

Tên nhân viên đó dám gọi Aiko CON KHỐN !!!

Huggy sẽ không tha thứ những kẻ dám xúc phạm bạn bè nó

Và cả những kẻ đã dụ dỗ Aiko rời đi

" Grrruuuhhh-!"

Trong phút chốc những cái móng vuốt sắc nhọn mọc ra từ đầu ngón tay Huggy, miệng nó nhe ra để lộ hàm răng sắc nhọn lởm chởm. Những tiếng la hét lớn phủ khắp nơi khi mọi người đang cố gắng bỏ chạy. Những tiếng chạy nhanh, tiếng va đập mạnh theo sau là cơn đau nhói trên cơ thể nó, tuy nhiên Huggy không quan tâm đến điều đó. Còn có chuyện quan trọng hơn phải lo.

"Anh bị ngu à ? Dùng đạn tẩm thuốc mê đi. Dùng đạn thật lớ ngớ thành vụ xả súng giờ"

"Ai đó làm ơn giúp với !"

"Mau mở cửa !"

Một cơn đau nhức khác ập đến ở bắp chân, nhưng lần này cảm giác khác hẳn. Nó giống như một cú nhéo nhỏ rồi chuyển sang cơn đau như dao đâm từ những viên đạn bắn trúng nó lúc trước. Nhìn xuống, Huggy thấy một chiếc phi tiêu nhô ra khỏi chân mình, nó nhanh chóng đoán rằng đây là những viên đạn an thần mà bọn họ nhắc đến. Nếu viên đạn này là thứ nó nghĩ đến thì mấy phút nữa nó sẽ bất tỉnh

Nếu điều đó xảy ra Huggy sẽ không thể trốn thoát ra ngoài để đi tìm Aiko

...

...

Nó sẽ không để điều đó xảy ra

...

...

Sự im lặng tràn ngập căn phòng khi tất cả những người có mặt bàng hoàng trước những vết máu bắn tung tóe trên tường và sàn nhà. Cơ thể người đàn ông mấy phút trước gọi một con nhóc "con khốn" không còn đầu. Liếc mắt đến vị trí "món đồ chơi", giữa những ngón tay dài của nó là cái đầu bị bóp như một quả cam. Máu đỏ tươi nổi bật trên bàn tay màu vàng của Huggy

Huggy phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ trong khi nó nhìn chằm chằm vào cái thi thể trước mắt. Vài giây sau cơ thể không nguyên vẹn ấy đổ gục xuống như một con rối mất dây. Máu chảy ra từ phần cổ lan đến đôi chân vàng khè của Huggy. Trong khoảnh khắc đó Huggy ngẩng đầu lên, đôi mắt thân thiện chỉ còn một màu đen thẫm che phủ. Từng sợi lông trên người nó dựng đứng lên khiến nó trông to lớn hơn bao giờ hết

Huggy từ từ quay lại đối mặt với đám người trong sảnh rồi ném cái đầu sang một bên như thể nó chỉ là một túi rác

Chiếc đầu ấy bay vào một khách tham quan tội nghiệp. Nó để lại máu trên váy cô ta trước khi chạm đất. Người phụ nữ ấy đứng chết lặng như thể đang cố gắng hiểu những gì vừa xảy ra trước khi một tiếng hét kinh hoàng thoát ra khỏi miệng cô ta

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!"

Tiếng hét của người phụ nữ đánh động đến những vị khách khác cùng những nhân viên đang có mặt, khiến tất cả bọn họ hoảng loạn chạy thoát. Cảnh la hét, xô đẩy, chen lấn diễn ra khắp nơi. Các bảo vệ có vũ trang vừa tới nơi bắt đầu hoảng sợ trong khi họ bắt đầu nổ súng, trong khi những người còn lại kêu gọi hỗ trợ

"Chúng tôi cần hỗ trợ ! Tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát ! Tôi nhắc lại chúng tôi cần hỗ trợ ! 1170 đang..."

Cơ thể của anh ta bị hất vào bức tường gần đó, theo sau là những cơ thể khác cái bị vứt như một quả bóng, cái bị xé xác thành từng mảnh

Bất chấp sự hỗn loạn đang xảy ra, Huggy dường như đang bỏ qua các khách tham quan. Những người mà nó giết là những người vô tình ngáng đường nó hoặc khi một số nhân viên và bảo vệ cố tình sử dụng các vị khách làm lá chắn sống

"Sao nó vẫn còn di chuyển được !?"

"Chúng ta đã bắn được khoảng 20 viên đạn"

"Một con quái vật ! Nó là một con quái vật!"

"Tại sao đống thuốc chết tiệt này lại không có tác dụng ?!"

Thực ra thuốc mê đã thành công ở một mức độ nào đó, tuy nhiên nhờ sức mạnh ý chí tuyệt đối mà Huggy đã không khuất phục trước thuốc mê. Sự tức giận và mong muốn tìm thấy và đưa người bạn đặc biệt trở lại là những điều khiến Huggy tiếp tục tìm cách chạy trốn. Tuy nhiên, do có quá nhiều loại thuốc trong cơ thể nên Huggy không còn có thể suy nghĩ sáng suốt và bắt đầu hành động theo bản năng. Giờ đây, không quan trọng người ta có phải nhân viên Playtime hay không, tất cả những người trong căn phòng này đều là mối đe dọa và sẽ bị tiêu diệt bởi Huggy

"AHHHHHHHHH..."

"Ôi thần linh ơi..."

"Không không không-!"

"CHÂN TÔI..."

Những đứa trẻ có mặt vẫn an toàn. Nếu một đứa trẻ bị đẩy về hướng Huggy nó sẽ đẩy chúng ra xa chỗ nó

Đó là cho đến khi nhân viên nào đó phun khí ga đỏ vào phòng (Chơi ngu rồi con ơi)

Khí ga đỏ ảnh hưởng rất tiêu cực đến Huggy, nó giờ không thể phân biệt được ai là người lớn và ai là trẻ em. Tầm nhìn của Huggy bị bao phủ bởi một đám mây đỏ, và anh ấy không thể hiểu được là do sự tức giận của nó hay do khí ga khiến mọi thứ trở nên đỏ rực. Lúc đầu, nó cố gắng đánh hơi những người cơ thể có mùi thuốc súng, nhưng hành động đó chỉ khiến cơ thể Huggy tiếp nhận nhiều khí ga đỏ hơn

"..."

Huggy gầm gừ lắc đầu để cố gắng nhìn rõ nhất có thể. Một âm thanh chuyển động bất ngờ từ phía sau lọt vào tai nó. Huggy không ngần ngại vung tay về phía phát ra tiếng động

"!?"

Trước mặt nó là cơ thể một bé gái nằm sõng soài trên sàn gạch. Xung quanh cơ thể cô bé là máu tươi chảy ra từ vết thương trên ngực nơi tay của Huggy tác động đến. Bộ đầm vàng nhuộm màu máu đỏ, mái tóc đen nhánh rũ lòa xòa quanh đầu...

...đôi mắt xanh lam mở to đầy kinh hoàng và sợ hãi...

Đứa trẻ tội nghiệp ấy chết mà không thể nhắm mắt

Huggy im lặng nhìn thi thể bé gái

Tóc đen...

Vàng...

Xanh lam...

Chúng làm Huggy nhớ đến một người

Trước khi Huggy kịp phản ứng, một tấm lưới xích bất ngờ được ném lên người nó, sau đó là một phát súng. Điều cuối cùng Huggy nghe thấy trước khi khí ga hoàn toàn chiếm lấy tâm trí nó là  một giọng phàn nàn lớn tiếng

"Chết tiệt, việc dọn dẹp này sẽ khó khăn lắm đây ! Hãy loại bỏ những nhân chứng còn lại, ban lãnh đạo không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài ! Nếu tìm thấy đứa trẻ nào sống sót thì hãy tóm lấy chúng. Chúng ta có thể sử dụng chúng làm chuột bạch cho những thí nghiệm mới"

__________

Bây giờ Huggy đã nhớ lại tất cả

Vụ thảm sát, bản thân nó bị bắt rồi bị giam. Đám tiến sĩ và nhà khoa học đó đã làm tất cả để giữ nó trong buồng giam, cố gắng giải thích vì sao Aiko phải rời khỏi đây. Tuy nhiên Huggy không quan tâm

Và vào một ngày nào đó, Huggy tỉnh dậy với những khoảng trống trong trí nhớ

Nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn đám nhà khoa học đó đã làm gì đó với ký ức của nó nhằm ngăn Huggy rời khỏi nhà máy. Bây giờ Huggy thực sự hiểu vì sao bọn họ làm điều đó. Huggy thật lòng không muốn thừa nhận, nhưng nó ấn tượng với bất cứ điều gì bọn họ đã làm để xóa những ký ức đó, bộ não con người rất phức tạp, việc không có tác dụng phụ rất...được

Tuy nhiên vài ngày sau sự kiện do "người đó" chỉ đạo xảy ra, toàn bộ người trong nhà máy vong mạng. Và vì không còn ai kiểm tra nữa nên việc những ký ức này quay lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Chúng sẽ cần thứ gì đó để kích hoạt, và khi Aiko xuất hiện, những dấu hiệu dần xuất hiện

Và khi cái tên Aiko và đôi mắt hai màu được nói đến, tất cả những ký ức xung quanh cô bắt đầu ùa về

Nhưng...

Tại sao Aiko lại không nhớ nó ?

__________

"Được rồi, mình sẽ kéo cậu lên. Bám chắc vào"

Huggy nghe thấy Aiko gọi và đột nhiên cảm thấy có lực kéo từ GrabPack. Không quá khó khăn để Huggy có thể tự trèo lại lên phần sàn đi

Ngay khi thành công trèo lên Huggy vội nhấc Aiko lên và ôm chầm cô ấy. Nó cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng trào khi cô nàng bật cười nhẹ trước khi ôm nó

Tuy nhiên Aiko bất ngờ kêu lên

"U là trời Huggy tay của bạn hiền..."

Bây giờ Huggy mới nhận ra nó cảm thấy hơi đau nhói dưới cánh tay. Huggy vội đặt Aiko xuống để nhìn cánh tay, trên đó là một vết rách dính một ít máu. Cho rằng đó là một thứ nhỏ nhặt và không đáng bận tâm, nó tiếp tục ôm Aiko với một tiếng gừ gừ vui vẻ nhưng tiếc thay Aiko không quan tâm đến điều đó khi cô ấy yêu cầu Huggy để cô kiểm tra vết thương

Với vẻ mặt khó chịu, Huggy không còn cách nào khác ngoài ngồi xuống theo lời Aiko. Nó gật đầu sau khi nghe Aiko giải thích trước khi cô bắt đầu kiểm tra tình hình. Mặc dù Aiko lo vết thương sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến Huggy, nhưng nó thực sự không thể cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác như thể vết rách ấy chỉ đơn giản là vết bầm trên tay con người

Trong khi Aiko đang chữa trị vết thương, mái tóc bạch kim ngả trắng của cô thu hút Huggy, khiến nó không khỏi ngạc nhiên. Không phải tóc Aiko màu đen sao ? Những nhân viên từng làm ở đây tóc đen và nâu chiếm số đông, một số nhân viên có tóc vàng, số ít tóc đỏ rực, nhưng nó chưa từng thấy ai tóc trắng. À có một số người nó thấy có vài sợi tóc trắng trên đầu, nhưng đó là những người tuổi...theo bọn họ là người trung niên. Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra trong khi Aiko sống ở ngoài kia cùng Sakai, kẻ đã đưa cô ấy rời khỏi nhà máy ?

"Thế này coi như ngon lành rồi, anh bạn chỉ cần đừng làm gì nguy hiểm là được"

Giọng Aiko cắt ngang suy nghĩ Huggy. Nó nhìn xuống cánh tay, cử động cánh tay ấy để kiểm tra độ kéo của các mũi khâu. Xem ra tay nghề của Aiko vẫn tốt như xưa. Dù gì cô ấy từng là một trong những đứa trẻ thông minh nhất sống ở nhà máy này

"Không thể quay lại theo cách đó nữa" Nhìn lên, nó gật đầu khi nhận ra lối đi dẫn cả hai đến chỗ này đã sập, đồng nghĩa với việc không có đường nào để họ quay lại chỗ cũ

Chuyện này tệ thật

Giá như nó nhận ra Aiko sớm hơn thì nó có thể tìm cách thuyết phục Aiko rời khỏi nhà máy, nhưng bây giờ...

"Đâm lao thì phải theo lao. Đi thôi Huggy"

Bông hoa anh túc đỏ to rực rỡ được vẽ ở phía bên kia căn phòng khiến cảm giác lo lắng và sợ hãi của Huggy tăng khi nó nghĩ đến những thứ đang chờ đợi cả hai ở phía bên kia cánh cửa. Huggy biết ai ở sau cánh cửa đó, nhưng "người" nó thật sự lo lắng là...

"Log cuối cùng. Liên quan: 1-0-0-6. The Prototype. Sự phối hợp và hợp tác rõ ràng nằm trong kỹ năng của hắn ta, cũng như các kỹ năng của tất cả các thí nghiệm khác cùng loại với hắn."

*BANG*

"Mặc dù vẫn mất tích nhưng những sự kiện ngày hôm nay chắc chắn có liên quan đến hắn ta. Sự biến mất của hắn là một sai sót trong quy trình khoa học mà trong mọi trường hợp đều không được bỏ qua. Đó là lý do tại sao tôi làm log này. Để những sai lầm tai hại tương tự sẽ không lặp lại một lần nữa."

Tiếng người la hét và tiếng đập thình thịch ở phía sau bắt đầu lớn hơn

"Mọi thí nghiệm trong tương lai sẽ cần phải được giam giữ và xử lý ở một địa điểm an toàn."

*Bang*

"Tôi không lo lắng về an nguy của bản thân. Một khoảng nghỉ và tôi sẽ trở lại. Chúng ta phải tiếp tục tiến lên vì danh dự khoa học! Không cần biết những kẻ dưới đáy xã hội kia có hiểu được hay không ! Kết thúc....."

Đúng...

Là "người đó"...

1006...

The Prototype...

"Người mà"—nếu Aiko quay lại đây sớm hơn so với bây giờ thì nó có thể đảm bảo một cách chắc nịch sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đến cô ấy. Nhưng bây giờ...với cách nhà máy này đang được vận hành...nó không chắc The Prototype có phải là mối đe dọa hay không. Điều tương tự cũng xảy đến với những món đồ chơi khác. Những người duy nhất nó có thể tin tưởng là Poppy và Kissy Missy, nếu Catnap quyết định chọn Aiko thay vì "Chúa" của cậu ta thì Huggy ít nhiều có thể tin con mèo tím ấy. Mọi thứ đã thay đổi nhiều đến mức nó không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Tất cả những gì nó ấy biết là Aiko PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY MỘT CÁCH AN TOÀN !!!

Huggy cố gắng nhớ lại đống bản đồ về các khu vực của nhà máy mà nó từng xem và nếu trí nhớ của nó chính xác thì họ cách khu Game Station không xa. Ở khu Game Station có đoàn tàu có thể dẫn ra ngoài nhà máy. Huggy có thể đưa Aiko lên tàu để giúp cô ấy thoát khỏi đây, sau đó nó sẽ quay lại an toàn rồi tìm hai người còn lại và giải quyết mớ hỗn độn này. Vấn đề duy nhất của giải pháp này là bà cô nhện màu hồng hay lảng vảng xung quanh Game Station...Con ả đó không phải đối thủ của Huggy, nhưng hạ được ả không hề dễ dàng...

Nếu ả biết Aiko đã quay lại đây...

"..."

Có lẽ nó nên kéo Poppy vào chuyện này, giải thoát cô ấy khỏi cái hộp kính, và hy vọng rằng bằng cách nào đó cả hai có thể nói gì đó để thuyết phục Poppy. Để con búp bê cứng đầu ấy nhận ra Aiko càng vào sâu trong nhà máy thì mối nguy hiểm xung quanh cô ấy càng lớn, cách giải quyết tốt nhất là Aiko phải rời khỏi đây...

Nhưng nếu không...

"...You opened my case..."

Dù là bạn bè...

Khí ga đỏ trong cái hộp bay ra ngoài và do Aiko đứng quá gần nên cô ấy vô tình hít phải. Với phản xạ nhanh chóng Huggy vội đỡ lấy cô ấy trước khi nhẹ nhàng đặt cô xuống đất

"Huggy...?"

Nó nhìn cái hộp và nhìn Poppy cúi người xuống và chạm mặt Aiko. Không khó để nó nhận ra sự bàng hoàng và sững sờ trong mắt Poppy

"Ai-chan ? Cô ấy vẫn còn...."

Hay kẻ thù...

"Oohh~, thật không thể tin được ! The Prototype không hề nói dối ! Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng con đã trở lại ! Đã lâu quá rồi !"

Những kẻ muốn hại Aiko...

Đều phải chết














Aiko: Thần đằng gọi mình là "con khốn" đăng xuất thảm thật. Tội nghiệp tội nghiệp *cười*

Aiko: Còn về màu tóc bạch kim này...tui nổi hứng đi nhuộm thôi. Thật đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top