Chapter 1 #4

Đi đến chỗ cỗ máy làm đồ chơi siêu to khổng lồ, Aiko nhận ra cô phải tìm nguồn điện để khởi động cỗ máy

"Ugh! Cái nhà máy này có thật là được đóng cửa mấy năm trời không thế ? Chỗ thì điện chạy như đúng rồi chỗ thì như thời tối cổ. Từ chối hiểu"

Aiko thở dài và nhìn những dòng chữ nói về chỗ máy Make-A-Friend

Make-A-Friend (1960)

Người sáng lập của chúng tôi, Elliot Ludwig, là một người có tầm nhìn.

Ông ấy đã tạo tiền đề cho tất cả những chiến công vĩ đại nhất của Playtime Co.

Tuy nhiên, trong tất cả những điều tuyệt vời mà ông ấy đã tạo ra,

Make-A-Friend là một trong những cỗ máy sáng tạo, ấn tượng và tiên tiến nhất.

Nó hoàn toàn chịu trách nhiệm về hầu hết mọi đồ chơi của Playtime Co. được bán trên thị trường cho đến ngày nay.

Tất cả những gì nó cần là được cung cấp các bộ phận thích hợp và nó sẽ sơn màu, lắp ráp và tự mình kiểm tra chất lượng của món đồ chơi.

Nhu cầu phân loại phức tạp hoặc lao động vất vả đã không còn nữa.

Chiếc máy này có thể làm tất cả những điều đó- và hơn thế nữa !

"Nó có thể đảm nhiệm việc lắp ráp đồ chơi...? Trời đất quỷ thần ơi, cái nhà máy này đến từ tương lai à ? Cá là không chỉ các nhà máy sản xuất đồ chơi khác mà rất nhiều nhà máu khác đều ước họ có thứ như thế này. Mà thôi kệ đi, nó là thứ mình không cần quan tâm"

Đi cầu thang lên đến tầng cuối cùng, Aiko nhìn thấy một tấm áp phích dán trên tường có hai bàn tay nắm vào nhau. Trên tờ áp phích là dòng chữ 'Nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi NGAY HÔM NAY!'. Về cơ bản nó nói rằng hãy nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi để cho đứa trẻ đó có cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và nếu bất kỳ công nhân nào nhận nuôi một đứa trẻ, công ty sẽ cho họ một số lợi ích phụ. Nếu cô nhớ chính xác thì trên mạng có ghi Playtime Co. ban đầu chỉ là một xưởng sản xuất đồ chơi cho đến khi gia đình của Elliot Ludwig, người sáng lập, chịu bi kịch mất người thân

"Có khi nào ông Ludwig mất con hay cháu không ? Đây là lý do hợp lý nhất nếu ổng muốn mở trại trẻ mồ côi. Nhưng tại sao lại là trại trẻ mồ côi. Rich đã nói đó là một lý do chính đáng để quảng bá thương hiệu. Nhưng mục đích thật sự là gì? Có vẻ như kể từ khi họ mở trại trẻ mồ côi, mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với các nhân viên."

*Thở dài* "Hy vọng câu trả lời nằm ở cái nhà máy chết dẫm này"

À còn câu trả lời về sự kỳ lạ của nơi này. Giống như tại sao bạn cần sử dụng Grab-Pack để di chuyển các bộ phận của sàn đi xung quanh, thực sự chỉ cần gắn toàn bộ mọi thứ lại với nhau, thậm chí còn không có thanh chắn chắn trên thứ này. Đi đứng không cẩn thận là xác định ngã cắm đầu cắm cổ xuống dưới. Và làm thế quái nào mà cuộn băng VHS màu hồng lại ở trên cửa ra vào vậy ? Ai để đồ buồn cười vậy ?

"Người xây cái nhà máy có gu thẩm mỹ độc lạ thật" Aiko làu bàu quay lại chỗ tivi sau khi cô khởi động nguồn điện

"Được rồi, hãy xem ở đây có gì nào."

Khi cô lắp băng vào đầu phát, có thứ gì đó giống như bàn tay xuất hiện trên màn hình

"Bàn tay đó có thể thuộc về một trong những món đồ chơi ở đây....."

"Vậy, Stella, điều gì khiến cô muốn làm việc ở nhà máy Playtime Co.?"

"Chơi với đồ chơi khi tôi còn nhỏ là một phép màu. Tôi có thể đi thẳng từ sàn phòng ngủ của mình đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Và... được làm việc tại một nhà máy đồ chơi... ở một nơi nào đó có thể mang lại cho trẻ em những trải nghiệm tương tự... Đó cũng là một cảm giác khá tuyệt vời !"

Eh, nghe có vẻ là một lý do chính đáng để ứng tuyển xin việc

"Mặc dù vậy, đôi khi... tôi thực sự, thực sự ước mình có thể quay trở lại. Ý tôi là trở thành một đứa trẻ. Và điều đó thật kỳ lạ, bởi vì... người lớn chỉ là những đứa trẻ, nhưng lớn hơn! Tôi không nghĩ có ai thực sự cảm thấy như một người trưởng thành thực sự. Nhưng cơ thể bạn cứ già đi... và già đi...và rồi bạn hẹo. Phù! *Cười*"

Cái gì vậy bà chị ? Are you okay ?

"Cơ thể con người không thể trẻ mãi. Tuy nhiên, có những thứ như một số cái cây có thể sống tốt ngay cả khi già hơn con người rất nhiều! Ý tôi là, những người già nhất thế giới VẪN trẻ hơn những cái cây! Vì vậy, tôi đoán vậy mọi người luôn trẻ hơn so với một điều gì đó...Phải không?"

"Được rồi... tôi nghĩ chúng ta đang đi chệch hướng một chút..."

Tôi năm nay tuổi sắp sang đầu 2 rồi mà chưa từng thấy trường hợp nào như thế này

Vứt cuộc phỏng vấn khá là...kỳ lạ và ô dề khỏi đầu, Aiko quay trở lại bảng điều khiển Make-A-Machine

"Được rồi, nó báo là nguồn đã bật, nên mình chỉ cần nhấp vào nút thôi. Thử trải nghiệm làm nhân viên nhà máy xem nào"

Khi Aiko nhấn nút thì không có gì xảy ra trong một lúc, khiến cô nghĩ mình cần phải nhấn lại nhưng dùng nhiều lực hơn. Hoặc là cô đã táy máy tự báo chính mình bằng cách làm hỏng nguồn điện. Nhưng không, một tiếng còi tàu ầm ĩ vang khắp phòng khiến Aiko giật mình nhảy dựng lên và không quên buông một câu chửi thề. Cả sáu con mắt trên ba chiếc máy đều mở ra - như thể chúng vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn - và bắt đầu làm việc. Aiko dùng Grab Pack mở cửa vào các khe chứa các bộ phận đồ chơi và quan sát cách món đồ chơi Cat-Bee được chế tạo và lắp ráp

"Clm nó thật sự tự làm kìa. Tỉ mỉ đến từng chi tiết."

Aiko nói một cách kinh ngạc khi nhìn Cat-Bee đi vào chiếc máy tiếp theo

"Sau đó, chiếc máy ở giữa sẽ ghép nó lại với nhau và chiếc cuối cùng sẽ quét đồ chơi. Ông Elliot não chắc phải to lắm. Chưa kể cái máy này sau mấy năm nó vẫn hoạt động"

Khi Cat-Bee đã được hoàn thành, Aiko nhặt nó lên, giờ chỉ cần dùng nó để mở cửa và ra khỏi nhà máy này một cách an toàn thôi

"Được rồi. Nếu mình nhớ không lầm, khi cánh cửa này mở ra, sẽ có một số khối vật liệu khổng lồ cản đường. Tôi có thể trèo qua chúng hoặc dùng Grab Pack để đẩy chúng ra. Sau đó, tôi cũng có thể đi sang phòng khác....não ơi là não sao giờ mày mới hoạt động ?"

Aiko thật sự muốn chửi bản thân ngố hết cứu khi cô có thể tránh được căn phòng này nếu cô quay lại khi nhận được bàn tay đỏ. Nhưng không! Máu liều cao hơn máu não không cho phép cô làm như thế

"Mà thôi kệ đi. Đâm lao rồi thì phải theo" Aiko thở dài đặt món đồ chơi lên máy quét, nhìn cánh cửa mở ra sau khi quá trình quét hoàn tất. "Khoan dừng khoảng chừng 2 giây, sao chỗ này trống không thế ?"

Aiko nhận ra các khối hộp vừa nãy đã biến mất. Tất cả đều đã biến mất như thể chúng chưa bao giờ ở đó ngay từ đầu. Đó là chưa kể hành lang trước mặt cô tối đen như mực. Nếu Aiko nhớ chính xác thì cô đã bật lại nguồn điện trong căn phòng đó...và vẫn không thấy ánh đèn nào cả. Aiko thực sự đang đấu tranh với việc rút đèn pin ra để xem có gì ở đầu bên kia hành lang

Và cô không cần phải làm việc này vì...

Huggy Wuggy, con quễ mà Aiko vừa chửi mấy phút trước bước ra từ hành lang tối om đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top