Tiệc của những hình nhân
Lyra đứng lặng người trước khung cảnh bên trong.
Một chiếc bàn dài phủ khăn trắng, trải đầy những chiếc đĩa sứ tinh xảo, dao nĩa sáng bóng. Những cây nến cắm trong giá bạc lung linh tỏa sáng.
Những hình nhân bằng sứ—với những khuôn mặt vô cảm, đôi mắt trống rỗng—ngồi ngay ngắn trên ghế, như thể họ là khách mời của một bữa tiệc sang trọng.
Nhưng điều khiến Lyra rợn người nhất là...
Tất cả những hình nhân đó đều có gương mặt của cô.
Từng bức tượng một—mỗi cái đều mang biểu cảm khác nhau.
Có cái cười. Có cái khóc. Có cái giận dữ. Có cái méo mó đến dị dạng.
Poppy bước vào phòng, không chút ngần ngại.
"Chị Lyra?" Nó quay lại, ánh mắt cúc đen lấp lánh. "Chị không vào sao?"
Lyra nheo mắt, nhưng vẫn bước theo.
Cô nhìn lướt qua từng gương mặt sứ.
Cảm giác ám ảnh len lỏi trong từng thớ thịt.
Một tiếng cạch vang lên phía sau.
Lyra quay phắt lại—
Cánh cửa đã đóng.
Cô lập tức đưa tay lên kiểm tra chốt khóa, nhưng cánh cửa hoàn toàn không có tay nắm từ phía trong.
"Poppy." Giọng cô trầm xuống. "Chuyện này là sao?"
Poppy vẫn chỉ mỉm cười, ngón tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên mép bàn.
"Đây là một bữa tiệc, chị Lyra."
Cạch.
Một chiếc ghế ở đầu bàn tự động kéo ra.
Lyra nhìn chằm chằm vào nó.
Cô không thích chuyện này chút nào.
Nhưng Poppy chỉ nghiêng đầu, giọng nó vẫn dịu dàng.
"Ngồi xuống đi, chị."
Bàn tay cô siết lại.
Cô ghét việc bị điều khiển.
Nhưng có một điều chắc chắn—cô không có đường lui.
Chậm rãi, Lyra bước đến, ngồi xuống chiếc ghế.
Cảm giác lạnh buốt từ ghế gỗ truyền vào da thịt cô.
Poppy cũng trèo lên một chiếc ghế đối diện.
Và rồi—
Những hình nhân bắt đầu cử động.
Từng cái một, chúng chậm rãi quay đầu về phía Lyra.
Những đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cô.
Miệng của một bức tượng đột nhiên mở ra.
"Chúng ta bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top