Quái vật nhỏ(2)

Căn phòng họ vừa lao vào tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn pin của Ethan rọi lên những thiết bị cũ kỹ phủ bụi. Không gian chật hẹp với hàng loạt giá đỡ, bàn làm việc vương vãi giấy tờ và những mẩu đồ chơi bị tháo rời.

Ethan chống tay lên đầu gối, cố gắng lấy lại nhịp thở. "Mẹ nó... cái quái gì vừa rồi vậy?"

Lyra khóa chặt cửa sau lưng, lắng nghe âm thanh bên ngoài. Khi chắc chắn rằng thứ kia không bám theo, cô mới chậm rãi đáp: "Một trong những thử nghiệm thất bại của Playtime Co."

Ethan liếc nhìn cô. "Cụ thể hơn đi."

Lyra bước tới một chiếc bàn, phủi bụi trên một tệp tài liệu. "Chúng từng muốn tạo ra những món đồ chơi có thể 'tương tác' với trẻ em theo cách chân thật nhất. Nhưng không phải con nào cũng ổn định."

Ethan nhăn mặt. "Chân thật? Ý cô là chúng có nhận thức?"

Lyra nhìn anh. "Chẳng phải anh đã thấy tận mắt sao?"

Ethan siết chặt đèn pin, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Đúng. Cái thứ ngoài kia không phải chỉ là một món đồ chơi. Nó đã nhận thức được. Nó biết họ đang ở đây.

Lyra lật mở tài liệu, ánh mắt cô lướt nhanh qua những dòng chữ nhòe mực. Một bản báo cáo thử nghiệm.

Tên mẫu thử: Experiment 1-0-3 "Smiling Critter"
Kết quả: Không đạt.
Ghi chú: Đối tượng thể hiện sự gắn kết mạnh mẽ với người tương tác đầu tiên. Khi bị từ chối, nó trở nên hung hăng. Đề xuất tiêu hủy.

Ethan đọc lướt, rồi cười nhạt. "Tiêu hủy? Chắc hẳn họ đã không làm thế rồi."

Lyra khẽ cười, nhưng giọng cô chẳng có chút hài hước nào. "Không. Họ nhốt nó lại. Giống như bao 'sản phẩm lỗi' khác."

Một tiếng cạch vang lên.

Ethan và Lyra lập tức quay đầu.

Một cánh cửa khác trong phòng vừa mở ra.

Không ai động vào nó.

Không khí trong phòng đột nhiên nặng nề hơn.

Lyra siết chặt cờ-lê, ánh mắt không rời khỏi khoảng tối phía bên kia cánh cửa. "Chúng ta không ở đây một mình."

Ethan nuốt khan, rồi chậm rãi bật đèn pin, soi thẳng vào bên trong.

Thứ đầu tiên anh thấy là một hành lang hẹp, kéo dài vào bóng tối vô tận.

Thứ thứ hai...

Là một bàn tay đầy vết khâu, thò ra từ mép cửa.

Vẫn là nó.

Nụ cười méo mó ấy... vẫn ở đó.

Ethan cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Lyra không đợi lâu hơn.

"Chạy."

Và họ lại lao vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top