Quái vật nhỏ

Ethan bước theo Lyra qua dãy hành lang dài và tối, nơi chỉ có ánh đèn nhấp nháy yếu ớt soi rọi những bức tường hoen gỉ. Không gian im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng.

"Chúng ta đang đi đâu?" Ethan lên tiếng, cố gắng giữ giọng thấp.

Lyra không quay lại, chỉ đáp gọn lỏn: "Phòng thí nghiệm."

Ethan cau mày. "Như cái trong video sao?"

Lyra dừng bước, nhìn anh qua vai. "Không. Thứ chúng ta sắp thấy... còn tệ hơn nhiều."

Trước khi Ethan kịp phản ứng, một tiếng lạch cạch vang lên trong bóng tối.

Anh lập tức quay phắt lại, tay siết chặt đèn pin. "Có gì đó—"

"Im." Lyra cắt ngang, ánh mắt cảnh giác.

Một bóng đen thấp thoáng lướt qua cuối hành lang. Không phải Huggy Wuggy—thứ này nhỏ hơn, nhưng di chuyển nhanh và lặng lẽ một cách đáng sợ.

Ethan cảm thấy da đầu tê dại. "Lại thêm một con quái vật nữa à?"

Lyra rút một chiếc cờ-lê nhỏ từ thắt lưng, siết chặt trong tay. "Nó không hẳn là quái vật."

Ethan không thích cách cô nói câu đó chút nào.

Một tiếng cười khúc khích vang lên, vọng từ bóng tối.

Ethan đông cứng.

Nó không phải tiếng cười của một đứa trẻ bình thường. Nó chói tai, vặn vẹo, như thể có thứ gì đó sai lệch khủng khiếp bên trong.

"Chạy." Lyra nói nhanh.

Ethan không cần nghe lần thứ hai.

Cả hai lao về phía trước, chân đập thình thịch trên nền sàn cũ kỹ. Sau lưng họ, âm thanh lạch cạch tăng tốc, bám sát không rời.

Một cánh cửa kim loại hiện ra phía trước. Lyra với tay giật mạnh tay cầm—bị khóa.

"Mẹ kiếp!" Ethan rủa, mắt đảo nhanh tìm đường khác.

Nhưng đã quá muộn.

Một bàn tay nhỏ bé, nhợt nhạt và đầy vết khâu vươn ra từ bóng tối, nắm lấy mép áo Ethan.

Anh giật lùi, tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ánh đèn pin lướt qua.

Một gương mặt—méo mó, đôi mắt đen trũng sâu không đáy—nhìn chằm chằm vào anh.

Một nụ cười rộng đến mức không tự nhiên, hàm răng nhỏ sắc nhọn lấp lánh.

Ethan đông cứng.

Thứ đó nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười vặn vẹo, rồi thì thầm bằng giọng trẻ con the thé:

"Chơi với em... đi?"

Lyra không chần chừ.

Cô vung cờ-lê, đập thẳng vào cánh tay quái dị kia.

Rắc!

Một âm thanh khô khốc vang lên, thứ đó hét lên chói tai rồi rụt lại vào bóng tối.

"Đi!" Lyra quát.

Cánh cửa phía sau cô bất ngờ mở tung—có ai đó vừa mở khóa từ bên trong.

Không chần chừ, cả hai lao vào trong. Cánh cửa đóng sập ngay sau lưng họ.

Ethan thở dốc, quay lại nhìn.

Thứ bên ngoài kia... không đuổi theo.

Nhưng đôi mắt đen trũng sâu vẫn lóe lên trong bóng tối, nhìn xuyên qua khe cửa.

Vẫn cười.

Lyra thả lỏng cờ-lê, ánh mắt sắc lạnh. "Không nhìn lại. Đi tiếp."

Ethan gật đầu, cố ép bản thân không run.

Họ vừa thoát được một con quái vật. Nhưng vẫn chưa phải là thứ đáng sợ nhất đang chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top