Chương 2

Đứng dưới cánh cổng gỗ uy nghi khắc trạm hai thân rồng phun lửa, Âu Thuấn đảo mắt đã thấy được bóng dáng thiếu niên nhỏ gầy đang phơi những dải lụa trắng hồng trên sào tre. Cậu mặc một bộ áo xẻ nâu, mặc dù trán đẫm mồ hôi nhưng miệng vẫn sáng bừng nụ cười rạng rỡ. Tim Âu Thuấn đập thình thịch. Mười năm chờ đợi, mười năm sống trong hối hận và dày vò. Tất cả những đau khổ đó đã trở thành hư vô ngay tại giây phút này. Anh chỉ muốn ôm cậu lại và nói đừng bỏ đi nữa. Cho dù cả thế giới quay lưng với cậu, anh cũng tình nguyện một tay che trời bảo vệ cậu.

Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc..

Âu Thuấn chỉnh lại sắc mặt, cố gắng mỉm cười thật tự nhiên đi đến gần tổ hậu cần đang làm việc .

"Trưởng đoàn" vài người thấy anh vội vàng chào một tiếng.

Anh phẩy tay bảo họ tiếp tục công việc. Bản thân lại xoay xoay chiếc nhẫn đảo mắt nhìn quanh. Phía xa, Âu Thuấn thấy Liễu Nương đang cùng đội múa tập dợt bên cạnh những khóm hoa mai xen lẫn hoa cúc trắng. Cô đang tập với Bích Hồng chuẩn bị cho vỡ Ly Miêu Tráo Chúa. Không thể không nói Liễu Nương là nhân tài xuất chúng. Khuôn mặt thanh tú cùng dáng người uyển chuyển luôn tôn lên điệu múa của cô, lúc thanh thoát như tiên hạ phàm, lúc lại sắc sảo như Dương Vân Nga. Đáng tiếc... Tất cả, vẫn là chôn vùi trong trận cháy ngày đó...

Ánh mắt anh phức tạp nhìn Liễu Nương. Sống qua một đời, anh cảm thấy Liễu Nương là người anh khó nắm bắt nhất. Người này góp phần không nhỏ cho cái chết của Lâm nhưng đồng thời cũng là nạn nhân trong câu chuyện này. "Liễu Nương... " Âu Thuấn đăm chiêu nhìn cô thì thầm "có lẽ nên bắt đầu từ cô ta"

Ngưng dòng suy nghĩ, Âu Thuấn dời mắt về phí cậu giữa dàn lụa trắng hồng đang treo mình uốn lượn giữa làn gió xuân. Tháng trời này đã là cuối xuân, mặc dù hơi oi bức nhưng vẫn có cảm giác dễ chịu. Hương mai thoang thoảng trong gió khiến anh thư thái, bất giác ngưng lại động tác di di chiếc nhẫn, tay bỏ vào túi quần không tiếng động bước đến gần Lâm.

Cậu đang lui cui lau chùi vết ố trên mặt đất lúc nãy cậu vừa đánh đổ, bất giác thấy có một bóng đen xuất hiện trên đỉnh đầu. Lâm ngẩng đầu nhìn lên, thấy là trưởng đoàn . Cậu chột dạ đứng dậy chùi chùi đôi tay đầy nước bẩn, cười chào hỏi "Trưởng đoàn"

Âu Thuấn gật nhẹ đầu đáp "uhm" gương mặt thiếu niên hiện ra trước mắt.

Tim anh lại đập thình thịch.

Anh hít thở thật sâu, cố gắng giữ giọng tự nhiên, nhìn quanh nói "làm việc rất tốt, cố gắng phát huy đi nhé"

Tô Lâm được Âu Thuấn khen, mỉm cười thích thú, gật mạnh đầu đáp "Dạ, cám ơn trưởng đoàn "

Nụ cười Tô Lâm khơi gợi biết bao cảm giác tội lỗi ở anh. Âu Thuấn không dám nhìn thẳng vào cậu. Quay mặt đi, anh nhỏ giọng nói "Mới vào nếu cần gì thì bảo Ngọc Di, cô ấy sẽ chỉ cậu"

Tô Lâm ngạc nhiên nhìn ông chủ mình, là cậu hoa mắt hay sao. Sao cậu lại thấy ông chủ khi nói ra mấy lời đó lại có vẻ mất tự nhiên. Mặc dù vậy, Tô Lâm vẫn nhẹ nhàng đáp

"Cám ơn trưởng đoàn."

Thấy cậu không phải quá mệt nhọc, Âu Thuấn an tâm gật đầu, theo thói quen lại chà xát hai ngón tay vào nhau, mỉm mười quay đi.

Tô Lâm dõi theo tấm lưng thẳng tắp của trưởng đoàn, trong lòng cảm thấy người cũng không quá xấu xa như lời đồn đại. Trước đó cậu từng được vài người nhắc nhở không được làm phật ý trưởng đoàn. Mọi người đều rất sợ anh ta. Không những đuổi khỏi đoàn hát, nghe đâu những người đó sau này đều không thể sống tốt. Thế nhưng nhìn cách hôm nay trưởng đoàn đối xử với cậu như vậy, hình như lời đồn cũng không đúng lắm nha. Chẳng biết tại sao, nhớ lại khoảnh khắc mất tự nhiên kia của Âu Thuấn, tâm Tô Lâm như có một dòng nước ấm rót vào, khiến cậu bất giác nhẹ mỉm cười.

Tô Lâm mồ côi cha mẹ từ năm 13 tuổi, sống chui rúc trong căn nhà tranh chật hẹp ở làng bên. Do gia cảnh quá bần hàn mà tay chân lại không mạnh mẽ như những nam nhi khác, Tô Lâm thường hay bị người khi dễ. Cậu chỉ có một người bạn duy nhất là Liễu Nương. Cậu và Nương đều rất thích múa hát. Lần đó Liễu Nương 10 tuổi cùng dì đi ngang qua làng cậu mua chút dụng cụ về đan sọt, vô tình trông thấy Lâm đang múa dưới bóng tre khuất sâu phía cuối làng. Một lần gặp gỡ Liễu Nương nhỏ nhắn đã lập tức bị chinh phục bởi Tô Lâm. Nương nhờ cậu dạy múa. Tô Lâm ban đầu sợ hãi, lập tức chỉ muốn trốn chạy. Thế nhưng Liễu Nương là cô gái rất kiên quyết, khi đã muốn làm gì thì ai cũng không ngăn được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top