Câu chuyện 1 - Chương 8: Gọi Ông Xã [H+]

*Vẫn lời nhắc nhở cũ, những người chưa đủ tuổi phiền lướt qua/không đọc chương này.

Màn đêm dần buông xuống trên thành phố London, kéo theo những vệt sáng lấp lánh của đèn đuốc tràn ngập khắp các con phố cổ kính. Những hàng cây cổ thụ đang đắm chìm trong màn đêm cũng được ánh đuốc bập bùng soi sáng một mảng. Ánh sáng của cung điện rực rỡ như vầng sao sáng chói, thu hút mọi ánh mắt của con người, và cả phù thủy.

Bàn tay trắng nõn kéo kín chiếc rèm cửa dày tối màu. Ánh sáng của mặt trăng liền bị che lấp, chỉ để lại sắc vàng tràn ngập trong căn phòng cổ kính.

Cô khẽ thở dài, hắn đã đi họp trong cung điện, có lẽ đến khuya mới trở về. Cũng hay, đêm nay nàng sẽ khóa trái cửa lại, sau đó tìm cách xóa vệt dấu ấn dưới gầm giường.

Không thể để hắn "ăn" nàng được.

Nhất định không!

Sau khi đã đẩy đồ đạc chặn ở cửa chính, nàng lấy trong túi chiếc nĩa lấy trộm được lúc ăn tối ra ngắm nghía.

"Đại Phù Thủy vĩ đại nhất trong các phù thủy, cô đang làm xấu mặt chúng ta đấy."

Giọng nói châm chọc vang lên ngoài cửa sổ vọng vào trong căn phòng ấm áp. Chiếc rèm cửa đã khép kín đã bị mở toanh ra, tung bay trước làn gió. Cô chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn tiếp tục chú ý lên vật dụng kim loại trước mắt.

"Linda, đi vào trọng điểm đi."

Linda vuốt mái tóc vàng tươi đang bay trước gió, đôi môi đỏ chót tiếp tục khêu khích:

"Ồ, trận địa phong ấn thánh thủy cơ đấy, xem ra cậu nhóc kia muốn nhốt Ngài lại rồi. Xem ra hắn ta cũng không tin tưởng Ngài nhiều lắm. Thật thất bại mà! Vậy kế hoạch chúng ta làm sao thành công đây? Sinh nhật của thánh vật nước Anh chính là trọng điểm, nếu cô cứ ở trong phòng hưởng lạc cũng không hay đâu nha."

"Hủy đi."

Linda sửng sốt:

"Hủy? Đây là kế hoạch đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi! Satan ngài ấy cũng đã gật đầu, vậy mà cô bảo hủy đi? Bao nhiêu phù thủy đang chờ được ăn đại tiệc đấy!"

Cô nâng mắt nhìn ả phù thủy trước mặt, trong lòng vô cùng khó chịu. Ánh nhìn dành cho Linda dần đong đầy sự châm biếm sâu sắc.

"Các người thật sự tin tưởng Satan vậy à?"

Linda sửng sốt nhìn cô một lát, sau đó biến mất trong màn đêm, để lại mùi hương hoa hồng nồng nặc.

Cô tặc lưỡi. Linda đến cũng có ích, cái mùi này cũng giúp cho tên nhóc biến thái kia trámh xa cô một lát.

Stella bò xuống gầm giường, tay dùng nĩa chậm rãi xóa dấu khắc ấn. Vì dùng thánh thủy để bảo hộ, nên tay cô gặp một chút khó khăn khi mài mòn nó. Nhưng khi chạm vào thánh thủy, cô chỉ thấy một chút đau đớn, còn có một cảm giác cộng hưởng, hấp thụ của bản thân đối với thánh thủy. Tay nàng chỉ ửng đỏ, không có hiện tượng thối rửa tay như những phù thủy khác.

Có lẽ vì cô chưa từng giết con người?

Hay là... thân thế của cô có vấn đề?

Từ khi Stella trở thành phù thủy đến nay, mọi kí ức ở quá khứ của cô đều bị Satan cướp đoạt. Y bảo rằng, giữ kí ức quá khứ không giúp ích cho việc trở thành tay sai của hắn sau này. Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời hắn, có lẽ hắn sẽ trả lại kí ức cho cô.

Nhưng cuối cùng, sự ương bướng, ngang ngạnh của cô đã phá hỏng sự sắp đặt của y. Y bảo cô giết người, cô đi hành chết quỷ của y. Y bảo cô lật đổ thánh giá, cô lại giết chết đàn dê của hắn.

Nhưng dù cô bất tuân đến mức nào, đáp án của Satan vẫn là sự im lặng dung túng đến nực cười.

Vì không có kí ức, nên cô không thể biết bản thân có giá trị như thế nào đối với Satan. Nhưng nó rất có giá trị, đủ để y có thể bỏ bê cô một thời gian dài như vậy.

Một vật thể quỷ quyệt, xảo trá, độc ác như thế, đám người kia vẫn tin tưởng y vô điều kiện vì muốn thỏa lấp nỗi tham lam vô độ của mình: tham lam phép thuật, và tham lam thịt người.

Vật họp theo loài, quả là không sai... Nhưng vị trí của cô không phải là đứng chung với bọn họ sao? Sự kiêu ngạo thanh cao này không cần thiết, thậm chí thật buồn cười, nhưng khi gặp đám người kia, tính cách này lại bộc phát.

Cô đang đứng ở đâu trong thế giới này đây?

Cô không thuộc về bóng tối, nhưng cả ánh sáng gay gắt kia cũng không chấp nhận cô.

Ryans, thằng bé đứng ở đâu nhỉ?

Phía ánh sáng chói chang kia sao?

Stella mãi mê suy nghĩ, không để ý tiếng lạch cạch phát ra từ cửa sổ. Một bàn tay tinh xảo kéo chân cô, đem cô ra khỏi gầm giường.

"Á á.... R...Ryans, sao... sao cậu..."

"Nữ phù thủy, tôi đã dặn em không nên nghịch ngợm cơ mà?"

William Ryans mỉm cười nhìn cô, đôi mắt nâu ánh lên sự trìu mến. Thân hình rắn rỏi đối ngược với ánh sáng mặt trăng kia tỏa ra sức quyến rũ chết người. Stella nuốt nước miếng. Không! Không! mình không thể để bị mê hoặc được! Nhất định không!

Quay đầu che dấu vẻ ngượng ngùng trên mặt, cô gầm gừ đáp:

"Em cái gì? Dù sao ta cũng là người đã nuôi cậu! Còn lớn tuổi hơn cậu rất nhiều đấy!"

Hắn khẽ cười, lấy đi chiếc nĩa trên tay cô:

"Không phải vấn đề xưng hô chúng ta đã thảo luận rồi sao?"

"Thảo luận? Cậu chưa từng nói với tôi đã tự tiện thay đổi rồi."

"Thật không? Tôi lại nhớ là chúng ta đã thảo luận rồi." - Người nào đó liếm môi.

"Hừ! Là cậu tự suy diễn... Này...này... bỏ tay cậu khỏi eo tôi... Oái!"

Một trận xây xẩm mặt mày, cô phát hiện mình đang nằm trên giường. Tên nhóc đã hóa sói giam cô dưới người y, khẽ cười:

"Vậy bây giờ chúng ta thảo luận nhé? Nào..."

Hắn gặm nhấm vành tai yếu ớt của cô, khẽ dùng đầu lưỡi gẩy mạnh. Đầu óc cô choáng váng, sự run rẩy được não bộ truyền đi khắp thân thể.

"Ryans... dừng... dừng lại..."

Đôi môi hắn di chuyển xuống cần cổ trắng ngần. Khẽ mút mạnh để lại dấu hôn trên người cô, giọng nói khàn khàn của hắn cất lên.

"Chúng ta mới bắt đầu bàn luận mà? Chưa nói được gì cả."

Cô há miệng định quát hắn một trận, nhưng hắn lại nhanh nhẹn dùng bạc môi của mình chặn cô lại. Một tay áp sau gáy cô, đầu luỡi hắn nhanh chóng trườn sâu vào bên trong khai phá vùng đất tươi mới. Tất cả những dịch ngọt trong miệng cô đều bị hắn tham lam hút sạch. Cho đến khi cô không thể chịu nổi nữa, hắn mới buông đôi môi ngọt ngào kia ra. Cô thở dốc nhìn hắn, trong đôi mắt tím lưu ly kia là một mảng hỗn độn mơ hồ, long lanh phản chiếu hình ảnh của một mình hắn.

Nơi hạ thân căng trướng lên khó chịu, nhưng hắn không thể bộc phát ngay lúc này. Hắn muốn ăn sạch sẽ người con gái trước mắt này.

"Ah... Phù thủy, em xem... Em bảo em hơn 100 tuổi rồi sao? Nhưng tại sao nơi này vẫn mềm mại như vậy?"

Bàn tay hắn hung hăng uốn nắn bầu ngực cách lớp áo ngủ mỏng. Ngón tay hắn miết lên đỉnh nhũ hoa kia làm nó trở nên căng cứng.

"Ryans... ưm... khó chịu..."

Stella run rẩy muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực của cô hiện tại như bị rút sạch, chỉ vô lực đón nhận cảm giác lạ lẫm từ bàn tay  của hắn từng ngón từng ngón kích thích lên thân thể mẫn cảm. Đôi mắt tím mơ hồ đầy hơi nước, miệng nhỏ vô thức rên rỉ.

"Stella, gọi ông xã đi."

Môi hắn hạ xuống nơi hỏm cổ câu hồn của cô gái, đầu khẽ dụi vào làn da mịn màng của cô. Đột nhiên hắn thấy bộ đồ ngủ của cô thật chướng mắt.

"Không... không được... chúng ta... ta...."

Đối mặt với khuôn mặt kiều diễm kia, hắn cảm thấy nếu còn tiếp tục trêu chọc cô nữa, thì "tiểu Ryans" bên dưới của hắn thật không thể chịu nổi mất.

Nghĩ vậy, bàn tay hắn liền nhanh nhạy cởi bỏ váy ngủ của cô ra. Chỉ vài giây sau, một thân hình trắng nõn lộ ra dưới đôi mắt nâu nhuốm đầy tình dục. Hắn sững sờ.

Cô vậy mà không mặc nội y?

Cảm thấy trên người hơi lạnh, cô tỉnh táo trở lại. Đập vào mắt cô là sự trần truồng của bản thân cùng đôi mắt rực lửa của Ryans đang lướt trên người mình, trong nháy mắt, khuôn mặt cô đỏ rực cả lên. Nhanh chóng vớ lấy chăn che chắn, cô run rẩy quát lớn:

"Không...không được nhìn."

Đôi con ngươi của hắn sâu thẳm không thấy đáy, trông thật giống như con thú dữ đang ngắm nhìn con mồi yêu thích trước mặt, hận không thể một ngụm nuốt hết.

Hắn bắt lấy hai tay của cô đặt lên đầu, bạc môi hạ xuống một bên nhụy hoa ra sức bú mút, đầu lưỡi không xương khảy lộng, nút lấy bầu ngực no đủ. Tay còn lại cũng không an phận tiến đến bên còn lại ra sức xoa nắn.

"A...ưm... Ryans.."

Cảm giác nhồn nhột cùng khó chịu đê mê làm đầu cô quay cuồng, lí trí như cánh chim dần bay ra khỏi tâm trí cô. Stella vùng vẫy thân thể như cách cô đáp trả từng xung đợt khó chịu kia, nhưng không hề biết rằng hành động của cô càng làm cho hắn thêm hưng phấn. Hắn nheo mắt tiếp tục mút lấy đỉnh ngực, tay còn lại tiến xuống phía dưới vuốt ve đùi ngọc của cô.

Cảm giác ngưa ngứa, nhộn nhạo xen lẫn thẹn thùng. Cô phù thủy lớn tuổi Stella chẳng thể xua đi khoái cảm lần đầu được cảm nhận. Lần đầu được nếm trái cấm, cô có chút tham luyến mãnh liệt, cùng sự ngần ngại e thẹn. Bên dưới cô dần nóng lên, rồi ướt đẫm lúc nào không hay.

"A...ưm... đừng..."

Tiếng nỉ non càng ngày càng lớn dần, nhịp thở của cô rối loạn dần như liều thuốc kích thích người bên trên.

"Thật mềm mại, như cô gái nhỏ vậy? Em dám chắc rằng mình không khai gian tuổi tác chứ?"

Nụ hôn hắn trì trệ rơi xuống vùng bụng nhẵn phẳng lì thơm tho, rồi xuống đến nơi tư mật của cô. Đưa tay giữ lấy đùi thon của cô, hắn ngẩn người nhìn đến mê mẩn, đến khi cửa động khẽ mấp máy, hắn mới có phản ứng. Một ngón tay chầm chậm đưa vào hoa huyệt, nơi đó khít khao, chặt chẽ vô cùng, hoàn toàn chưa bị khai phá.

"Hư...ah..."

Cả người cô như có luồng điện xẹt qua, thân thể run rẩy kịch liệt. Cô ra sức khép chân lia lịa, nhưng người đàn ông này luôn dùng sức mở ra.

"Phù thủy ngoan... chúng ta sắp nói chuyện chính rồi..."

Ngón tay của hắn bị thước thịt bên trong tâm động hút điên đảo. Hắn nuốt nước bọt, chỉ như vậy thôi hắn đã không chịu nổi, vậy nếu như hắn đem bản thân chôn chặt vào đó... Có lẽ sẽ chết mất.

"Ryans... nhanh... khó chịu quá...."

Cô cảm thấy nơi tư mật đau rát, cùng một loại xúc cảm mãnh liệt muốn hắn nhanh chóng lấp đầy. Đôi chân khẽ chạm vào người hắn, kéo chú ý của hắn lên khuôn mặt dần đẫm nước của nàng.

Môi hoa rút lấy tay hắn như nam châm, hắn dứt khoát rút ra, cởi bỏ quần áo của mình nhanh chóng. Cô nhanh chóng cảm thấy mất mát. Khoái cảm xác thịt cùng sự khó chịu điều khiển đôi tay cô níu lấy người đàn ông trước mắt.

"Cho... cho ta đi."

Biểu tình ngoan ngoãn này của cô khiến đôi mắt của hắn càng thêm tăm tối. Hắn nâng người cô dậy, càn rỡ dụ hoặc:

"Gọi ông xã đi."

"Ưm... ông xã.... cho..."

Chỉ chờ có vậy, hắn đem cự vật thô thiển trực tiếp đi vào hoa huyệt. Cô thất thanh hét lớn, bụng dưới co thít từng cơn.

"A!"

"Phù Thủy nhỏ, em thả lỏng một chút... thả lỏng một chút."

Hắn khàn giọng, cảm nhận được màng mỏng bám lấy đầu cự vật. Lần đầu của cô ấy là của hắn. Là của hắn, không phải của tên quỷ chúa kia. Hắn từng nghe nói phù thủy đều dâng hiến thể xác mình cho quỷ dữ. Nhưng cả tâm hồn lẫn thân thể của người con gái này tất cả đều dành cho hắn.
Điều đó làm hắn hạnh phúc, càng rung động mãnh liệt hơn.

"A... Ưm..."

Cô nghe theo lời của hắn, dần dần thả lỏng người, chậm rãi thích nghi với kích thước khổng lồ to tướng của Ryans. Đôi tay mềm mại ôm lấy bờ vai rắn rỏi.

"Bà xã Phù thủy, ngoan lắm!"

Hắn vừa nói vừa nhấp hông, côn thịt được đưa sâu vào bên trong hơn, giống như tìm được vật tương thích, cùng hoa huyệt giao triền với nhau. Hắn nâng hai chân của cô vòng qua người mình, phần thân tăng tốc kịch liệt ra vào mật thịt trơn nhầy. Hắn gầm nhẹ, dưới sự tiếp sức của dâm thủy, biến thàng tốc độ cuồng bạo ra vào, mỗi lần đều thúc mạnh vào tiểu huyện non nớt.

Đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, Stella bật ra tiếng rên rỉ kiều mị.

"A...a..."

Ryans ép sát thân thể mềm mại của cô, hai tay hắn điên tiết phủ lên đôi gò bồng đẫy đà nhào nặn, côn thịt thô ráp như cũ hưng phấn chôn sâu vào hoa kính ướt át.

"Boleyn Stella, anh yêu em."

Căn phòng dưới ánh trăng tràn ngập hương vị tình dục. Tiếng rên ngân kiều mị vang vọng suốt đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top