Câu chuyện 1 - Chương 5: Đố Kị


Ps: Chương này được kể theo lời của công chúa nước Anh.


Trong cung điện Buckingham, ở sau cánh cửa mạ vàng duy nhất trong cung điện được lính canh gác cẩn mật là cuộc sống xa hoa của cô công chúa duy nhất của vương quốc Anh - Eliabeth Adelia


Sau khi hoàng hậu sinh hạ công chúa, trên bầu trời cung điện liền xuất hiện vô số chú chim bồ câu mang nhành ô liu đến đặt trước cửa sổ phòng nàng. Đức vua thấy vậy liền ca ngợi Thượng đế và nói rằng tiểu công chúa chính là thiên thần giáng trần. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều được mọi người cung phụng, tôn kính. Mỗi khi nàng bước lên cổ xe ngựa lộng lẫy ra phố hay đi diễu hành, thì mọi người đều rải hoa, tung hô chúc mừng nàng. Với người dân, nàng là vị thiên thần hết đỗi tốt bụng. Với hoàng thất, nàng là tiểu công chúa khả ái. Với các chàng trai vương tôn, quý tộc, nàng là người vợ hoàn hảo trong các người vợ. Nàng rất đỗi quan trọng với mọi người, do vậy, bước chân nàng bước qua đâu cũng phải thật cẩn trọng, nơi nàng ở phải được canh gác cẩn thận. Tâm hồn nàng được những bà vú và các sơ giảng dạy chốn thánh đường khiến nàng trở nên thật trong sáng. Như chú chim hoàng anh trong chiếc lồng vàng, nàng thèm được khám phá những thứ bên ngoài cung điện, nàng ước được nghe những câu chuyện ở thế giới sau bức màn che hoàng gia.


Cuối cùng nàng cũng gặp được người đàn ông của cuộc đời mình.


Trong một lần đi dạo trong cung điện, nàng chợt nghe tiếng cười ấm áp của Carney Louis - cậu bạn từ nhỏ của nàng. Vốn tính nghịch ngợm, nàng định sẽ xuất hiện bất ngờ khiến y ngạc nhiên.Màn xuất hiện của nàng ngay sau đó khiến cho cậu ấy ngạc nhiên đúng như dự kiến, nhưng nàng lại tròn mắt ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh Louis.


Mái tóc nâu được vuốt lên trong bóng bẩy dưới tia sáng mặt trời. Đôi mắt nâu sẫm lạnh lùng liếc qua nàng. Một thân y phục complet chỉnh tề nghiêm nghị. Bạc môi lạnh nhạt lên tiếng:


- Ấu trĩ.


Sau đó, anh ta không nói thêm câu nào nữa, đi qua nàng mang theo cơn gió thoảng mùi hương mát lạnh của bạc hà. Bóng lưng thẳng tắp ấy đi thẳng về phía phòng tiếp khách của đức vua, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại nhìn nàng dù chỉ một lần.


Lòng tự tôn của một nàng công chúa bị một tên lạ mặt chà đạp, nàng uất ức kể lể riêng với vua cha. Ông ấy chỉ hiền từ xoa đầu nàng, từ tốn đáp:


- Bảo bối của ta, anh ta chính là thợ săn phù thủy mạnh nhất của vương quốc chúng ta. Ngoài ta ra, căn bản y không để tâm đến ai. Dù tính cách lập dị như vậy, nhưng không vì vậy mà ta có thể trách phạt chỉ vì y không cúi chào con đâu. Phù thủy vẫn đang hoành hành, và anh ta là cánh tay đắc lực của ta nhằm xóa bỏ những ả đàn bà kia ra khỏi thế giới này.


Nàng không thỏa mãn với quyết định của đức vua, liền quyết tâm tìm hiểu xem tên này năng lực đến đâu mà khiến ông ấy phải cả nể như vậy. Nàng thông qua Louis, tìm cách làm bạn với hắn. Tuy hắn biết nàng là công chúa, nhưng cư xử vẫn không khá lên tí nào, lâu lâu sẽ lại chê bai nàng ấu trĩ, hay ngu ngốc. Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt kia, nàng đã từng nghĩ người con trai này sẽ không bao giờ cười.


Thế mà trong một lần nàng mời hắn cùng Louis thưởng thức trà chiều, sau khi đã uống một ngụm trà, hắn nhìn ly trà trong tay, rồi thoáng mỉm cười.


Tuy nụ cười đó rất nhanh chóng biến mất, nhưng hình ảnh dịu dàng ấy, nàng thu sót không mất khoảnh khắc nào.


Hắn nhanh chóng hỏi nàng loại trà này là gì, nàng giới thiệu với hắn loại trà mà nàng sử dụng. Con người âm trầm ấy khẽ thở dài, rồi nhỏ giọng nói:


- Thì ra là cô sử dụng việt quất tôi hái, bảo sao lại nhanh biến mất như vậy.


Vẻ mặt nhu hòa cùng tiếng nói hoài niệm ấy quấn quít trong trái tim nàng, khẽ bóp nhẹ nó. Đôi môi nhỏ của nàng vô thức lên tiếng.


- "Cô" ... là ai?


Nghe được câu hỏi, khuôn mặt của hắn trong phúc chốc tối sầm lại, hắn đưa tay ra trước mặt cô:


- Tôi là Willliams Ryan. Hân hạnh được làm quen với công chúa.


Niềm vui được làm bạn cùng hắn khiến nàng tạm thời quên bẫng đi cảm xúc của hắn khi nãy. Nhanh chóng bắt tay, nàng nở nụ cười thật tươi:


- Hân hạnh được làm quen.


Dần sau đó, nàng thường xuyên gọi hai người họ vào trong cung điện chơi. Cảm giác nhung nhớ cũng tự nhiên xuất hiện bên trong nàng.


Nàng hỏi người hầu thân cận, nếu như đột nhiên nhung nhớ một người, cảm thấy đau lòng khi người ấy không có mặt, cảm xúc đó gọi là gì. Cô ấy nhìn nàng, mỉm cười đáp:


- Tiểu công chúa của chúng tôi, ngài biết yêu rồi ư?


Sau đó nàng ấy nói với nàng về những biểu hiện về tình yêu, những câu chuyện tình yêu lãng mạn. Cuối cùng cười nói rằng:


- Tiểu công chúa là thiên thần duy nhất của vương quốc, anh ta lại là vị phù thủy mạnh nhất vương quốc. Hai người vô cùng xứng đôi.


Khoảnh khắc ấy, nàng ghi nhớ kĩ trong đầu, cũng tự dặn dò bản thân mình. Cả đời này, nàng chỉ có thể cưới Williams Ryan. Nàng hiểu anh ấy, nàng quan tâm anh ấy, chỉ có một mình nàng xứng đôi với anh ấy.


Từ đấy, mỗi khi có dạ hội được cung điện tổ chức, nàng kiếm cớ mời Ryan làm bạn nhảy của nàng, mỗi lần đau buồn ủ rũ, nàng lại sai người đem Ryan đến. Dần dần, khắp trong cung điện, đâu đâu cũng có tin đồn nàng và hắn là người yêu của nhau. Nghe được vậy, nàng âm thầm cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng, nàng và Ryan sẽ có cái kết viên mãn thôi.


Lười biếng nằm trên chiếc đệm lông ngỗng mềm mại, ngón tay mềm mại lật sang trang sách kế tiếp, nàng đang thưởng thức câu chuyện trong cuốn sách. Nó kể về một nàng công chúa và một chàng thường dân bình thường. Bọn họ sau khi vượt qua định kiến xã hội, thân phận, cuối cùng cũng viên mãn bên nhau.


Nàng thầm nghĩ, nàng và Ryan không có rào cản nào. Thật may mắn.


Một tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa pha lê khiến nàng giật mình thoát khỏi mộng tưởng bản thân. Nhẹ nhàng mở cửa, nàng nhíu mày hỏi:


- Có chuyện gì vậy?


- Thưa công chúa, bá tước Willliams đã trở về.


Đôi môi hồng nở nụ cười hạnh phúc, nàng đưa tay rung chuông gọi người hầu đến. Nhất định phải sửa soạn thật xinh đẹp, sau đó đi gặp anh ấy mới được.


Mái tóc vàng bồng bềnh uốn xoăn tự do uốn lượn trên chiếc váy trắng hoa hồng tinh xảo. Dây chuyền pha lê cùng với đôi bông tai làm tăng thêm vẻ đẹp cho chiếc váy. Khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp với chiếc vương miện bằng vàng trên đầu. Như vậy, anh ấy có yêu thích không? Có khen nàng xinh đẹp hay không?


Nàng cùng đám tùy tùng đang chuẩn bị đi đến nhà của Ryan, thì văng vẳng bên tai nàng là tiếng nói đầy bực dọc của những thợ săn vừa trở về cùng anh ấy. Có chuyện gì thế nhỉ?


Ra lệnh cho người hầu đem một người trong số đó vào, anh ta nghe thấy câu hỏi của nàng, ban đầu y rất lúng túng, có phần sợ hãi, nhưng dưới sự uy hiếp của nàng, liền miễn cưỡng nói ra:


- Thưa công chúa cao quý, lần này bá tước Ryan cùng chúng tôi gặp được hai vị phù thủy. Tuy đã để một người chạy mất, nhưng bù lại, bá tước đã bắt được thành công đại phù thủy mạnh nhất của ma thuật đen. Nhưng lạ một điều, hình như ngài ấy cùng vị phù thủy kia đã quen biết nhau từ lâu, nên ...nên luôn ở cùng nhau. Thậm chí khi chúng tôi đề nghị nên nhốt ả ta để tra khảo, anh ấy liền bảo để anh ấy thẩm vấn riêng, rồi đưa cô ta về nhà của mình.


Luôn ở cùng nhau. Bốn từ xoáy sâu vào dòng suy nghĩ của nàng. Trái tim nàng đau đến thắt lại.Anh ấy tại sao lại phản bội nàng?


Không, chắc chắn không phải anh ấy! Là ả phù thủy kia đã mê hoặc Ryan! Chắc chắn là như vậy!


Tiếng nói trong trẻo pha lẫn bực dọc vang lên:


- Lính canh, các anh hãy đến nhà Bá tước Williams Ryan, nói anh ta đem vị phù thủy kia diện kiến ta. Nhanh lên!


Nàng ngồi chễm chệ lên chiếc ghế bằng vàng của mình ở đại điện yết kiến. Dưới ánh sáng trong suốt của những viên đá phát sáng, phản chiếu hình ảnh nàng đang giận dữ tột độ. Gương mặt ngây thơ thiên sứ luôn luôn cười nói vì lửa giận trở nên méo mó đến ngạc nhiên.


Nàng không phải chờ đợi lâu để có thể thấy vị phù thủy kia. Tấm màn che vừa được kéo lên, khi ánh mắt nàng nhìn thẳng vào vị phù thủy trong truyền thuyết kia, liền sững sờ không nói nên lời.


Mái tóc đen uốn sóng vấn lên nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt tinh xảo kia. Bộ váy màu xám với họa tiết ren cùng hoa hồng ôm lấy cơ thể hoàn hảo toát lên sự tinh tế, cẩn trọng. Làn da trắng nõn được bộ váy tôn lên tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Đôi mắt màu tím như đóa lan rừng nhìn thẳng vào nàng. Đôi bàn tay bị khóa đằng sau bởi còng tay bằng vàng khảm đá quý, nhưng trông nàng ta không có vẻ gì chật vật. Vẻ đẹp diễm lệ cùng sự cao ngạo toát ra ngay cả khi bị cầm tù. Khí chất này, mà là của một vị phù thủy ư?


Nàng thu hồi lại sự ngạc nhiên của mình, lạnh giọng đáp:


- Đã đến đây rồi mà ngươi còn giở trò ma thuật trước mặt ta ư?


Đúng vậy, đây chính là ảo ảnh mà nàng ta tạo ra nhằm che mắt mọi người! Nhưng nàng thì không dễ bị gạt vậy đâu.


- Thưa công chúa, đây là khuôn mặt thật của cô ấy!


Tiếng nói trầm khàn của Ryan vang lên, khiến nàng đứng dậy vì vui mừng, nhưng nàng chưa kịp nói gì, thì đã thấy hắn nhanh chóng tiến gần ả phù thủy kia, đưa tay quấn lấy lọn tóc xoăn của cô ta, mỉm cười dịu dàng:


- Thật xinh đẹp!


- Ngươi bớt lảm nhảm đi!


Chứng kiến màn ân ái giữa hai người phía dưới, bàn tay nàng nắm chặt đến run rẩy. Nâng váy tao nhã bước xuống dưới, nàng bực bội đáp:


- Ryan, anh có chứng cứ gì chứ?


Thu lại nụ cười ấm áp, hắn đối với nàng lạnh nhạt cùng cung kính:


- Còng tay cô ấy đã có sẵn ma pháp khống chế. Với còng tay này, nàng ấy không thể sử dung ma thuật đen một thời gian.


Đến trước mặt nữ nhân kia, nàng đích thân kiểm tra chiếc còng tay.


Trên chiếc còng vàng quý giá kia xuất hiện nhiều hình vẽ phép thuật loằng ngoằng, với đủ mọi ngôn ngữ.


Không phải những ả phù thủy đều phải trả giá nhan sắc cùng linh hồn mình cho quỷ dữ sao? Tại sao cô ta lại có khuôn mặt trẻ trung, trường tồn như vậy.


Cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, nàng nhủ thầm.


Thời gian nàng quen hắn lâu hơn cô gái này, không sao, hắn sẽ sớm quên cô nàng này thôi. Nàng khẽ kéo tay hắn, giọng nũng nịu:

- Ryan, lâu nay chàng lạnh lùng với ta. Ta nhớ chàng lắm đấy!


Hoa hồng là vua của các loại nguyên liệu tình dược, cùng với vẻ đẹp của nàng, chắc chắn anh ấy sẽ quên cô ta nhanh thôi.


Nhưng nàng chưa nắm tay Ryan được vài giây, thì một lực mạnh đẩy nàng ra khỏi người nàng yêu mến. Khi định thần lại được, vị phù thủy kia đã đứng trước anh ấy, khuôn mặt tuyệt mĩ lộ vẻ khó chịu:


- Cô là bạn gái của nó, mà lại không biết nó bị dị ứng hoa hồng ư?


Dị ứng hoa hồng?


Trước đây nàng thường tặng hoa cho anh ấy, trông anh ấy rất bình thường mà.


Những vết ban đỏ xuất hiện khắp người Ryan khiến nàng hốt hoảng. Chân tay nàng như chôn chặt, môi ấp úng không biết nói lời nào.


Vị phù thủy kia nhanh chóng trầm giọng gọi người lấy túi thơm ở trong búi tóc nàng ta, sau đó dùng thuốc trong túi thơm ấy pha với nước cho hắn uống. Khoảng vài phút sau, các vết ban liền biến mất. Giọng nói của nàng ta vang lên trong đại điên.


- Ta đã dặn con bao nhiêu lần, phải nói cho người khác biết con bị dị ứng thứ gì! Nhìn bạn gái của con kìa, cô ấy mặc váy lớp lớp hoa hồng như vậy! Là vì tình yêu không màng tính mạng? Ngu ngốc!


Trước lời miệt thị kia, Ryan chỉ mỉm cười. Hắn đến gần nàng ấy, mỉm cười ấm áp:


- Cô ấy không phải bạn gái tôi. Trước giờ tôi chỉ yêu mỗi mình cô thôi.


Lời yêu từ miệng hắn thốt ra, nàng đã mơ bao nhiêu lần, chờ đợi biết bao nhiêu, lại rơi vào vị phù thủy trước mặt.


Nàng trân trối nhìn hắn cáo từ nàng, rồi dìu người kia trở ra. Trước mặt mọi người, nàng thật đáng thương làm sao.


Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trẻ con đáng yêu, rơi xuống chiếc váy trắng đã bị lấm bẩn bụi.


Thì ra.... Từ trước đến nay hắn vẫn luôn yêu cô ta...


Thì ra... "cô" mà ngày ấy hắn ám chỉ chính là vị phù thủy này.


Nàng như vậy, có chỗ nào thua cô ta?


Tại sao ánh mắt nâu ấy chỉ hướng về phía bóng tối mờ mịt kia.

Chỉ có nàng xứng với anh ấy!


Chỉ một mình nàng mà thôi!


Nàng phải làm cho nàng ta biến mất khỏi thế giới này, để trái tim của Williams Ryan chỉ thuộc về Elizabeth Adelia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top