Câu chuyện 1 - Chương 4: Gặp lại



Ps: Chương này sẽ kể theo nhân vật Williams Ryan


Trong một nhà kính sâu trong cung điện hoàng gia, nơi mà các loài hoa quý giá quy tụ, đâm chồi, và phô trương vẻ đẹp của bản thân cùng mùi hương đặc trưng, có hai vị khách rất đặc biệt. Ngồi trên chiếc ghế đá hoa Paaros xuất xứ từ Hy Lâp không phải là những giai nhân xinh đẹp trong bộ váy xa hoa, cầu kì mà là hai quý ông lịch lãm trong bộ complet đen trang trọng đang thưởng thức trà chiều. Một người với mái tóc màu nâu bồng bềnh cùng nụ cười ấm áp đang chơi đùa cùng chú mèo trắng muốt. Người kia với mái tóc đen cùng đôi mắt nâu sẫm lạnh nhạt thưởng thức ly trà hoa cúc. Tưởng như là hai cực đối lập, nhưng thật ra họ là bạn tốt của nhau.

- Williams, cậu cứ quyết định theo đuổi vị phù thủy bí ẩn đó ư?

Chàng thanh niên ngừng việc nhâm nhi trà, thờ ơ nhìn người đối diện:

- Chẳng phải bắt được ả ta, chúng ta sẽ có nhiều tiền à?

- Nhưng biết bao nhiêu người đã mất mạng rồi. Nghe nói từ khi tái xuất, ma pháp ả ngày càng cường đại.

Hắn nhếch môi giễu cợt.

Hẳn là cô đã lấy lại vị trí của mình trong mắt quỷ dữ rồi nhỉ?

Một tiếng nói đáng yêu vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người:

- Này, này! Cả hai người! Không được nói chuyện chém chém giết giết ở đây nhé! Tôi mời mọi người tới là để thư giãn mà! Ryan, anh ăn bánh kem này đi, em tự tay làm đấy!

Nhìn nụ cười ngây ngô của công chúa, hắn chỉ thở dài, chậm rãi dùng nĩa ăn một miếng, rồi nói:

- Rất ngon!

Tầm mắt hắn phóng qua khuôn mặt hơi cứng lại của bạn thân, có chút nhàm chán đáp:

- Tôi có việc, phải đi trước đây!

Nàng công chúa chưa kịp ra ngăn cản thì bạn thân của hắn - người đàn ông tóc nâu kia - Carney Louis đã nhanh chóng đưa tay đỡ lấy nàng ấy, với cái lắc đầu bất lực.

Hắn chẳng để tâm đến hai người sau lưng, rảo bước đi ra khỏi khu vườn hoàng gia. Tiếng giày vang đều trên hành lang vắng người tạo cảm giác cô quạnh đến rợn người.

Bảy năm hắn rời xa ngôi làng đáng sợ ấy

Bảy năm hắn rời xa căn nhà gỗ đó

Bạn bè hắn đã sớm quên mặt, họ hàng nội ngoại đã không còn nhớ tên.

Chỉ riêng bóng lưng tàn nhẫn kia, hắn không tài nào xóa bỏ nỗi. Mỗi đêm hắn đặt lưng nằm xuống, thì kí ức kia lại ùa về trong giấc mơ, chân thực, rõ nét, khiến hắn đều giật mình khi tỉnh dậy.

Nhưng hắn không còn rơi nước mắt như lúc trước nữa.

Một bàn tay ấm áp vỗ lấy vai hắn:

- Ryan, đã lâu không gặp.

- Chú Evans...

Hắn nhìn người đàn ông trung niên điển trai kia, ánh mắt dần bình tĩnh lại.

Evans bây giờ đã không còn dáng vẻ lông bông của thời niên thiếu. Giờ ông ấy trầm tính hẳn, lại chững chạc hơn trước. Tuy vậy, trước khi là ông ấy đi cưa cẩm người khác, bây giờ là người ta bám theo ông. Có lẽ ông ấy cả đời buộc trong hai chữ: đào hoa, không thể trốn thoát được.

- Dạo này nhóc thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? - Evans bật cười khi nhìn thấy Ryan cúi đầu trước mình. Châm tẩu thuốc, ông hút một hơi rồi thở ra, làn khói thoảng trong không khí - Cháu vẫn lười nói như vậy. Dù gì cô Wright đã mất được 7 năm rồi, cháu không định đi thăm mộ cô ấy nữa sao?

Thấy thầy của mình đang dần chìm vào hoài niệm, môi hắn thoáng nhếch lên giễu cợt.

Lúc người đó đi mất, hắn không chịu đựng nổi đả kích, đã vào rừng giết những chú thỏ, lấy máu chúng bôi lên khắp ngôi nhà, bản thân thì lấm tấm máu chạy đi báo với Evans rằng người đó đã bị phù thủy giết mất.

Mọi người đổ xô đến ngôi nhà, khi thấy những vệt máu liền lập tức tin ngay, còn giúp hắn làm tang lễ tượng trưng, sau đó an ủi hắn. Evans ngay lúc đó đã nhận nuôi hắn, huấn luyện hắn trở thành thợ săn phù thủy như hôm nay.

Dưới huyệt mộ ấy là những bộ váy mà hắn đã lén may từ nhỏ cho người đó, cả món quà sinh nhật mừng ngày người đó trở về.

Thật buồn cười! Ngay khi người đó vứt bỏ hắn, hắn lại tận tâm tạo ấn tượng tốt cho người đó như vậy. Cũng là để dân làng không nghi ngờ hắn, như lời người đó suốt ngày căn dặn.

Phả một hơi vào khoảng không lần nữa, trước khi xoay người rời khỏi, ông ấy nói một câu, vừa đủ để hắn nghe rõ:

- ... Lúc trước, ta đã từng yêu Laura. Nhưng hình như ông trời không để ta có cơ hội thổ lộ với cô ấy.

Khi thân ảnh của Evans đã khuất khỏi tầm mắt, hắn mới để ý rằng tay của bản thân đã vô thức nắm chặt.

Ghen tức?

Thân thể này, vẫn còn tham luyến cô ta?

Là tình thương giữa người thân? Hay tình yêu nam nữ?

Hắn không hiểu tình cảm là gì? Và cũng không cần biết.

Hắn chỉ biết bản thân mình muốn chiếm hữu người đã bỏ rơi hắn buổi sáng đầy tuyết ấy. Hắn muốn giam giữ người đã nhẫn tâm rời bỏ hắn. Hắn muốn người đó không rời hắn dù chỉ nửa bước.

Cầm con dao sắc đã hơ qua lửa, hắn mở cửa ngục, đứng trước vị phù thủy bị hắn bắt giữ mấy hôm trước.

Thân thể ả ta đầy rẫy những vết bầm tím. Làn da ứ máu. Mái tóc rũ rượi phủ xuống che đi khuôn mặt của bản thân. Dưới chân ả là xiềng xích ấn chú.

Hắn chẳng để tâm đến bộ dạng tàn tạ của ả, tay huơ huơ con dao nóng trước khuôn mặt kia.

- Nào, nói đi! Đại phù thủy của các người sẽ săn mồi ở đâu? Nếu ngươi ngoan ngoãn nói ra, con dao này sẽ không làm hại ngươi đâu.

Nụ cười rùng rợn của hắn khiến ả phù thủy kia run rẩy, nhưng ả vẫn tiếp tục từ chối trả lời câu hỏi bằng cách khạc nhổ vào hắn.

Nhẹ nhàng né người qua, hắn thẳng tay rạch một đường dài trên khuôn mặt nàng ta, khuôn mặt điển trai méo mó kinh dị.

- Không ngoan chút nào cả!

Làn da mịn màng bị vết dao nóng cắt cao liền rạch ra một đường sâu dài, độ nóng của con dao làm cho phần mép da bị cắt xám đen đi. Máu từ vết thương chảy ra không chỉ ở miệng vết thương mà còn lan sang hai bên rìa da bị cháy đen. Vết thương do nóng nên không thẳng như vết cắt bình thường mà loang lổ từ mảng, trông rất gớm ghiếc.

Vị phù thủy hét lên đầy đau đớn, bàn tay run rẩy muốn ôm lấy khuôn mặt mình nhưng bị khóa lại, chỉ biết bất lực mà khóc. Nước mắt mặn chát lăn xuống vùng tổn thương làm cho vết thương sưng tấy đỏ lên. Khuôn mặt xinh đẹp lúc trước hầu như bị hủy hoại.

Hắn bỏ ngoài tai mình âm thanh đau đớn kia, chỉ chăm chú suy nghĩ rằng mình có nên áp dụng cách này khi bắt được người đó hay không?

Làn da sưng tấy kia khiến hắn lắc đầu. Hắn không muốn khuôn mặt người đó bị hủy hoại như vậy.

Nhanh chóng thoát khỏi trạng thái trầm tư, hắn lại đứng trước vị phù thủy kia, nụ cười trên môi dịu dàng đến tàn nhẫn.

- Nào, bây giờ đã nói được chưa?

- Hức... hức... là khu rừng phía Đông làng Quinx... hức...cô..ấy bảo muốn lấy thứ gì đó... xin đừng...huhu...tha cho tôi đi...

Hắn đưa bàn tay dịu dàng xoa đầu vị phù thủy kia, cười đáp:

- Đương nhiên rồi. Lính gác, các người điệu ả đàn bà này đi treo cổ được rồi.

Mặc kệ tiếng kêu la xé tai kia, hắn lấy khăn từ người hầu bên cạnh, lau bàn tay của mình.

Lương tâm của cô trỗi dậy rồi à, Đại phù thủy Boleyn Stella?

Thật đúng lúc, tôi lại rất muốn gặp người một lần nữa.

Nhanh chóng xin nhà vua cấp cho bản thân khoảng 8 thợ săn cùng đi, hắn và người bạn thân của mình trở về làng Quinx.

Hiện tại là vào mùa hè, tiết trời tháng 7 oi bức đến khó chịu, những đóa lan nở khắp khu rừng, tỏa ra mùi hương dễ chịu xua đi cái nắng gay của mặt trời.

Người trong làng sau khi biết tin hắn trở về, liền vui mừng chào đón trịnh trọng. Họ tổ chức tiệc đến đêm muộn. Hắn từ chối tham gia từ sớm, chậm rãi bước về ngôi nhà nhỏ của mình.

Bên ngoài căn nhà bám đầy rêu phong cùng bụi bặm, những chú nhện nghịch ngợm giăng mạng kín cả một góc. Đưa tay đẩy cánh cửa gỗ, hắn thầm nghĩ, chắc bên trong cũng bụi bẩn không kém.

Nhưng sàn nhà sạch bóng, đồ đạc được sắp xếp lau chùi cẩn thận, bếp lửa còn thoảng mùi khói, tất cả đều mới mẻ, sạch sẽ như cũ.

Ngỡ như những năm tháng kia chỉ là một cơn ác mộng, hắn vẫn là đứa trẻ ngây ngô mỗi buổi chiều tối đều nhanh chóng chạy về nơi ấm áp này.

Người đó sẽ dịu dàng đưa khăn lau đi khuôn mặt lấm bẩn bụi đất của hắn, mỉm cười nói

"Trở về rồi à?"

- Anh trở về rồi à? Ryan?

Hắn giật mình thoát khỏi hồi ức, phát hiện trước mắt mình là một cô gái khoảng 20 tuổi rất xinh đẹp. Cô gái ấy nhỏ giọng nức nở, lao đến ôm lấy hắn:

- Em cứ ngỡ anh sẽ không trở về nữa.

"Cứ tưởng rằng con sẽ bỏ ta mà đi chứ?"

Hắn giữ lấy bình tĩnh lôi cô gái lạ mặt ra ngoài cửa, lạnh lùng đáp:

- Từ nay về sau, tôi cấm cô bước vào ngôi nhà này nửa bước. Cô có tư cách gì bước vào đây. Tôi không nhớ cô là ai cả, đừng tỏ vẻ chúng ta thân thiết như vậy.

Đóng sầm cánh cửa, hắn trượt mình xuống cánh cửa gỗ.

Không phải người đó.

Người đó làm sao có thể về lại ngôi nhà này được.

Không ngờ bao nhiêu năm nay, hắn vẫn ảo tưởng như vậy. Vẫn mong ngóng người đó trở về đến vậy.

Một lúc lâu sau, có tiếng gõ cửa nhẹ...

- Đội trưởng, chúng tôi phát hiện có vị phù thủy trước một ngôi mộ cách ngôi nhà này khoảng 100 dặm.

Đôi mắt màu nâu sẫm của hắn bừng sáng lên hẳn. Mở cửa, âm thầm theo đồng đội ẩn nấp ở bụi cây, hắn kiên nhẫn chờ đợi, không phải con mồi, mà là người hắn thương nhớ bấy lâu.

Trên mặt đất thoảng chút bụi, hai chiếc chổi đã đáp xuống đất. Một vị phù thủy phát ra thanh âm giễu cợt:

- Ồ, đứa con của Ngài thật có tâm quá! Xây cả ngôi mộ cho mẹ mình.

Vị phù thủy kia im lặng không nói gì, bàn tay trắng nõn vuốt ve bia mộ dịu dàng. Áo choàng che kín khuôn mặt làm người ta không nhìn ra cảm xúc của nàng là gì.

Hắn phẩy tay ra hiệu cho đồng bọn, ngay lúc vị phù thủy ngồi trên cây chổi kia mất cảnh giác nhanh chóng dùng dây xích nhuốm thánh thủy trói lấy người cô ta kéo về. Khi vị phù thủy đang ngồi kia định thần lại, thì bản thân nàng đã bị toàn đội của hắn vây xung quanh. Hắn cầm cây thánh giá bạc bước đến, nhìn thẳng vào khuôn mặt người mà hắn mong nhớ suốt bảy năm trời.

Khuôn mặt nàng không thay đổi, hệt như trong kí ức của hắn. Mái tóc đen dài được buộc gọn ở phía sau. Đôi mắt tím sáng lấp lánh trong màn đêm tĩnh mịch. Đôi môi đỏ mọng mấy máy không lên tiếng. Làn da trắng nõn mịn màng như tuyết. Một vẻ đẹp lộng lẫy, khiến cho toàn đội của hắn sững sờ vài giây. Bọn họ cuối cùng cũng gặp được vị đại phù thủy trong truyền thuyết kia.

Bàn tay nắm chặt cây thánh giá có chút run rẩy.

Cuối cùng hắn cũng gặp lại người đó.

Khuôn mặt ngạc nhiên này, người đó không ngờ đến sao?

Khi cô vứt bỏ tôi, cô phải nghĩ đến ngày hôm nay chứ?

Hắn mỉm cười, lạnh nhạt đáp:

- Lâu rồi không gặp, mẹ nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top