Câu chuyện 1 - Chương 3: Vứt Bỏ
"Duyên phận chúng ta ngắn ngủi, chấm dứt vào một ngày tuyết rơi đầy..."
Khi Ryan lớn hơn một chút, nàng bắt đầu đi săn quỷ trở lại, thời gian trở về cũng theo độ tuổi của cậu nhóc mà kéo dài ra. Ryan càng lớn thì sự thông minh của cậu nhóc càng được bộc lộ rõ nét hơn. Những ngày nàng ở nhà cùng cậu nhóc, trong lúc phơi đồ hay làm vườn đều trông thấy lũ trẻ trong làng thay phiên nhau đến tìm Ryan để đi chơi, và cậu nhóc luôn là người chỉ đạo trong đám trẻ ấy. Trò chơi tiêu khiển nhất của lũ nhóc là vào rừng bắt một con thỏ hay một con cáo con đem về làm thú nuôi, nhưng mỗi khi chơi đều phải có ba đến năm chàng thanh niên thuộc đội canh gác đi cùng. Giờ đây, với Ryan, trò chơi đó không còn phiền phức như vậy nữa. Với những cách dụ mồi khác lạ nhưng độc đáo, cậu nhóc có thể dẫn dụ những chú thỏ hay chú cáo con ngơ ngác sập bẫy mà không phải dẫn lũ nhóc đi sâu vào trong khu rừng tìm kiếm.
Tuy vậy, nàng để ý thấy đôi mắt nâu sẫm kia càng ngày âm trầm. Nàng cũng đoán là do chơi với lũ nhóc kia không có thời gian để thằng bé luyện tập săn phù thủy, nên nàng đem Ryan đến chỗ của Evans và nhờ anh ta hướng dẫn, dạy dỗ Ryan. Từ sau dạo thử thách nàng, giờ đây quan hệ của nàng với Evans khá tốt, dưới danh nghĩa của quý nàng Wright Sharon Laura.
- Cô cứ yên tâm giao thằng nhóc cho tôi! Tôi đảm bảo sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt!
Nàng mỉm cười ưu tư:
- Thân là người bảo hộ, đáng lẽ tôi phải chăm sóc thằng bé, nhưng vì công việc buôn bán bên kia gặp chút vấn đề, thành ra phải giao phó cho anh, thật sự phiền hà quá!
Evans xua tay, cười chân thành:
- Chúng ta là bạn mà! Có gì phải phiền chứ?
Bạn à?...
Nàng nghe từ miệng của Evans thốt ra, trong lòng hơi rúng động. Từ khi nào nàng - đại phù thủy lại là bạn của một tên thợ săn phù thủy nhỉ?
Nhìn xuống phía dưới, Ryan đang đưa đôi mắt nâu sẫm nhìn nàng chăm chú.
Chắc là do nàng là mẹ nuôi của một thợ săn phù thủy tương lai, nên chuyện làm bạn cũng có khả năng xảy ra chứ nhỉ?
Nàng cúi đầu chào tạm biệt Evans, sau đó rời đi. Ngay lúc nàng chuẩn bị khuất khỏi cánh cửa, thì một bàn tay nhỏ nhắn tóm lấy áo choàng của nàng.
Quay đầu nhìn lại, nàng bắt gặp Ryan đang rơm rớm nước mắt. Khi nhìn thấy thứ nước đang đong trong đôi mắt màu nâu ấy, trái tim nàng đột nhiên thắt chặt lại.
Đau quá!
Cảm giác bối rối, đau đớn này là gì vậy?
Nàng ngay lập tức cúi xuống, đưa đôi bàn tay luống cuống lau đi giọt lệ đang chuẩn bị lăn xuống:
- Sao...sao thế? Tại sao lại khóc?... Ta đâu có đánh cháu?
Cậu nhóc đưa bàn tay nắm lấy bàn tay đang run của nàng, giọng mũi nghèn nghẹn nói:
- Người có thể về sớm được không?
- Ta...ta không chắc nữa ... - Nói xong, nàng thấy cậu nhóc chuẩn bị khóc, liền nhanh chóng sửa lại lời nói - Không... không... ta sẽ về sớm! Sẽ về sớm mà! Hiện tại là tháng 4 đúng không? Tháng 6 ta sẽ trở về! Ta hứa đấy, nên đừng khóc nữa nhé?
Có thể là do bộ dạng lúc nãy của nàng hết sức mất mặt, Evans ngay lập tức cười to, thằng nhóc cũng phì cười, giọt nước mắt trong đôi mắt ấy ánh lên lấp lánh hạnh phúc.
Có chút mất thể diện, nhưng nếu quay lại, nàng cũng sẽ chọn cách dỗ dành cậu nhóc.
Hẳn là tâm lý của mỗi bà mẹ, nếu thấy con của mình rơi nước mắt, sẽ hết sức đau lòng mà dỗ dành, sau đó cố gắng tặng cho chúng điều mà chúng muốn, để chúng có thể hạnh phúc.
Vừa đi, nàng vừa ra sức nắm chặt bàn tay đang run của mình, thầm đánh khỏi đầu mình suy nghĩ lệch lạc khác.
Nhưng cuối cùng, nàng cũng không thể hoàn thành lời hứa của mình.
Con quỷ lần này đến từ phương Đông, nó khác hẳn so với những con quỷ nàng thường gặp. Nguồn sức mạnh của nó khiến cho pháp thuật và bùa phép của nàng xem chừng vô hiệu. Lần đầu tiên, nàng phải dùng đến trận pháp máu của bản thân để có thể tiêu diệt con quỷ này. Thu thập máu, hấp thụ sức mạnh, rồi nhanh chóng trở về.
Đến được làng Quinx, lịch niên đã chuyển sang tháng 11
Nàng ngước nhìn bông tuyết đang bay nhẹ nhàng trên bầu trời, sau đó la đà đáp trên đôi tay của nàng, rồi nhanh chóng tan chảy.
Không có cảm giác lạnh lẽo nào cả. Bông tuyết như đang đốt lấy phần da đó, đốt lấy nàng.
Nàng giận bản thân quá vô dụng, quá tự tin vào bản thân, khiến cho thời gian trở về lại lâu như vậy.
Ryan sẽ giận nàng mất!
Nhấc từng bước chân nặng trĩu, nàng bước về phía căn nhà ở bìa rừng.
Đến được bậc cửa, sắc trời đã chuyển đen, từng vì sao sáng nhất lấp lánh trên bầu trời.
Két....
Cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy vào, nàng bước vào trong nhà thì chân chạm vào một miếng bình vỡ nát.
Hiện ra trước mắt nàng là cảnh tượng vỡ nát: chén, dĩa, ly, tách, bình,... đều bị vỡ tan tành, bàn ghế thì lộn xộn, trên tường còn xuất hiện từng vết dao cứa lên thật dài.
8 vết gạch... 8 tháng nàng rời khỏi đây.
Cảm giác đau lòng, xấu hổ, cùng hổ thẹn lan ra khắp cơ thể. Nàng đưa mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai cả.
Có lẽ cậu nhóc đã đi đến chỗ Evans rồi.
Móc chiếc áo choàng đã phủ đầy tuyết sang giá áo, nàng bắt đầu dọn dẹp lại bãi chiến trường.
Dọn dẹp xong, thì đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm.
Nàng lấy một chiếc ghế nhỏ, ngồi ở trước cửa đợi cậu nhóc trở về...
Đợi đến khi mắt nàng trĩu nặng, rồi ngủ gật lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, nàng nghe tiếng cửa kẽo kẹt, nàng rất muốn nói, ta đã trở về rồi đây, nhưng cơn buồn ngủ đã cuốn tiếng nói của nàng đi mất.
Vang bên tai nàng, là thanh âm trầm khàn của một người nào đó rất thân quen.
.
.
.
Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến nàng thoát khỏi cơn mộng mị. Mở mắt thì trời đã sáng, nàng đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ấm áp.
- Chào mừng đã trở về, cô Laura!
Giọng nói âm trầm vang lên ngay lập tức kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng hoảng hốt nhìn cậu trai đang ngồi bên cạnh giường. Nụ cười của cậu thật dịu dàng, nhưng hiện tại chỉ khiến nàng càng thêm rối loạn.
Ryan đưa bàn tay cứng cáp của mình nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, ôn nhu hỏi:
- Cô ngủ ngon chứ?
Cảm giác bức bách lan tràn khắp thân thể nàng. Có cảm giác như cậu nhóc đang dằn mặt nàng thì đúng hơn.
Nhưng ngay lúc nàng ngước lên nhìn cậu nhóc, số 14 trên trán cậu nhóc đập vào mắt nàng.
Đó là kí hiệu chỉ riêng nàng có thể đọc. Nàng đã ấn kí trên trán Ryan khi nhận nuôi cậu.
Vậy là nàng đã đi được một năm rồi
Vậy đây là thời hạn của giấc mơ ngọt ngào này rồi.
Tỉnh giấc thôi.
Nàng gạt bàn tay đang nắm lấy tay mình, nhanh nhẹn bước xuống giường, mỉm cười lạnh nhạt:
- Nào, để ta làm bữa sáng cho cháu.
Bữa sáng nhanh chóng được dọn ra, mỗi người ngồi ở một phía bàn ăn, chậm rãi thưởng thức đồ ăn trên dĩa.
Ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp tuyết bám trên cửa sổ, khiến trên mặt kính lấp lánh hơi nước trong suốt.
Đợi cậu nhóc ăn xong, nàng bước lên lầu thu dọn hành lý của mình. Ngay khi cậu đang lau dọn bàn ăn, thì giọng nói của nàng đã vang lên đầy lạnh lẽo:
- Thời hạn của ta ở đây đã hết. Mong rằng cháu sẽ tự chăm sóc tốt bản thân sau này.
Câu nói này giống như mồi lửa châm ngòi quả bom hạt nhân, vì sau câu nói đó, Ryan đã phóng nhanh đến trước mặt nàng nhanh như một con báo đen đang săn mồi. Cậu nhóc đẩy mạnh nàng vào tường, thanh âm đáng sợ như tiếng vọng tử thần:
- Cô vừa nói cái gì? Ai cho cô rời khỏi đây?
Khoảnh khắc này, nàng mới có thể ngắm thật kĩ cậu bé loài người nàng đã chăm sóc suốt 14 năm. Mái tóc đen mượt phủ ngang chân mày sắc sảo. Đôi mắt nâu trong veo năm nào giờ đây đã trưởng thành hơn. Ryan lúc này đang toát ra hương vị của một người đàn ông thực thụ, không còn là thằng bé mít ướt, bé bỏng lúc trước nữa.
Che dấu xúc động của bản thân, nàng niệm chú hất thằng bé ra khỏi người, nhưng khi thấy lưng cậu sắp chạm đất liền động lòng vung tay cho làn gió làm đệm đỡ phía dưới.
Móng tay cắm vào da thịt đau nhói, nàng ép mình cứng cỏi lên tiếng:
- Khoảnh khắc ta nhận nuôi ngươi, thì ngươi nên sớm biết sẽ có ngày ta vứt bỏ ngươi. Ta là phù thủy! Ta không có tình yêu của con người, và cũng không cần tình yêu của họ!
Cầm chiếc chổi đã dính đầy bụi bước đi, nàng cắn môi bước đi.
Phải, nàng không cần tình yêu của loài người!
Nàng cần phải rời khỏi đây! Phải trở lại vị thế của bản thân lúc trước, không thể bê trễ thêm nữa.
Gấu áo choàng bị nắm lấy, một giọng nói đầy đau đớn vang lên:
- Nhưng... con yêu người.
- ...
- Con cần người! Làm ơn, đừng đi được không? Xin đừng bỏ con ở lại một mình...
Đưa bàn tay giật đi tà áo choàng bị y giữ lấy, nàng đẩy cánh cửa gỗ ra.
- Đừng bỏ con ở lại mà....đừng đi mà...đừng đi...xin người..
Tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Ryan vang bên tai nàng, nhưng tiếng sập cửa mạnh bạo đã cắt đứt đi thanh âm nỉ non ấy.
Dứt khoát như vậy, sẽ tốt cho cậu bé. Cậu nhóc sẽ quên nàng nhanh thôi, sau đó sẽ hòa nhập với thế giới loài người, và sống một đời hạnh phúc.
Một giọt nước rơi xuống tay nàng, rồi hai giọt... ba giọt...
Hôm nay trời mưa à?
Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bầu trời tuyết trắng xóa, giọt nước kia vẫn như cũ rơi xuống nền đất giá lạnh.
Nàng...khóc?
Giơ bàn tay hứng lấy từng giọt nước mắt đang rơi xuống, nàng nhận ra từ lúc nghe tiếng gào thét kia, tim nàng đã đau đến lặng người.
Lí trí có thể cứng rắn, nhưng thân thể và tâm hồn lại nhạy cảm như vậy.
Nàng không muốn rời xa cậu nhóc, không hề muốn đi.
Chỉ vì là phù thủy, nên nàng không có tư cách ở bên Ryan
Chỉ vì là phù thủy, nên nàng không thể yêu.
Chiếc chổi bay lên đưa vị phù thủy vĩ đại của địa ngục rời ngôi nhà gỗ ấm áp, rời ngôi làng thân quen để trở về với thân phận thật của mình.
Tuyết vẫn cứ rơi, xóa đi bóng hình của nàng, xóa luôn cả giọt nước mắt rơi vì cậu bé loài người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top