Câu chuyện 1 - Chương 1: Gặp gỡ
Theo một lẽ thường tình, phù thủy được mọi người coi là những sinh vật gớm ghiếc và đáng kinh tởm, là nỗi ô nhục trong sự sáng tạo của Chúa Trời. Những người đàn bà tham lam quyền lực của quỷ dữ đã bán linh hồn mình cho chúng, gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng cho những con chiên vô tội, làm biết bao gia đình tan nát, làm biết bao đứa trẻ phải thiệt mạng trong lò nung thuốc kinh tởm ngày ngày bốc mùi. Sự ảnh hưởng sâu rộng của thế giới đen tối khiến cho những người đem được xác phù thủy về trở nên cao quý. Họ được hưởng mọi sự tung hô, yêu mến của nhân dân, sự đãi ngộ hậu hĩnh của nhà vua và sự quan tâm của các chư hầu. Nghề thợ săn phù thủy đã ra đời dựa trên những yếu tố trên, nhưng trên hết, thợ săn phù thủy phải có sự căm thù sâu sắc với phù thủy, không được yêu mến hay bao che cho chúng vì bất cứ lí do gì.
Vào ban đêm, mọi cửa nhà đều phải đóng kín và không ai được bước ra khỏi nhà khi không có việc khẩn cấp, nếu không, sẽ bị vướng phải sự nghi kị của mọi người và bị treo cổ. Những người nào dấu diếm và bao che cho chúng cũng sẽ phải chịu chung bản án.
Đó là cách thế giới này vận hành.
Trong màn đêm đen không một ánh trăng soi sáng, dưới ánh lửa đỏ bập bùng trong đêm của những người canh gác không ngừng rảo đi rảo lại khắp ngôi làng Quinx, trên một cành cây cao trong khu rừng rậm của ngôi làng, một người phụ nữ phóng mắt xuống, nhìn ngắm khung cảnh rực sáng trong ban đêm với ánh mắt giễu cợt.
Nàng – vị phù thủy hắc ám đáng sợ trong giới phù thủy, người nhận được sự ưu ái của những con quỷ mạnh nhất dưới Địa Ngục, kẻ được Satan yêu mến, mục tiêu đắt giá của những thợ săn, kẻ thù nguy hiểm nhất của loài người.
Với mái tóc đen huyền dài mượt thoảng mùi hương dược liệu, làn da trắng nõn, cùng khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nàng có sức hút mê hoặc hết đàn ông trong vương quốc này. Đối với họ, vị phù thủy xinh đẹp đáng sợ này luôn có một sức hút mạnh mẽ, nên có nhiều người dù khiếp sợ khu rừng già, vẫn tiến bước vào, vì muốn một lần chiêm ngắm vẻ đẹp quỷ mị của nàng. Tất cả bọn họ đều trở thành miếng mồi ngon cho những phù thủy cấp thấp – cái giá phải trả khi một mình tiến vào khu rừng.
Ánh mắt ánh tím đang chăm chú quan sát, thì bên tai nàng vẳng nghe tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc da diết đầy đau khổ và tủi nhục.
Cũng chẳng sao cả, nàng nghĩ, cũng không phải lần đầu tiên nàng nghe tiếng trẻ con rống, dù sao thì những ả phù thủy kia cũng sẽ nhanh chóng xử lí nó thôi.
Nhưng tiếng khóc than bé bỏng kia cứ lảng vảng bám theo nàng một hồi lâu, rồi ngày càng yếu dần.
Leo lên chiếc chổi yêu quý của mình, nàng tiến tới chỗ của đứa bé.
Chân vừa chạm đất, nàng liền bắt gặp một ả phù thủy đang ăn ngấu nghiến một bàn tay, sau lưng nàng ta là một đứa bé trai, chừng 5 -6 tuổi, đang nhỏ giọng nức nở, ánh mắt vô hồn nhìn người đang ăn thịt mẹ của mình.
Nghe thấy tiếng động, phù thủy kia ngước lên nhìn nàng, Khuôn mặt già nua méo mó dính đầy máu tanh của ả nở nụ cười nịnh nọt và khiếp đảm:
- Đại phù thủy, ngài có muốn ăn cùng tôi không? Gia đình này thật sự rất ngon, nhất là cậu con trai đằng kia. Nếu ngài thích... A! Đại phù thủy! Aaaa...
Đầu ả ta lượn trên không khí một vòng parabol rồi rơi xuống đất, đúng ngay chân của cậu bé. Khuôn mặt cậu nhóc trắng bệch vì sợ hãi, đôi mắt nâu tròn to nhìn chằm chằm vào cái đầu được cắt gọn gẽ. Nàng chẳng thèm để ý đến y, bắt đầu làm phép hóa những xác chết nham nhở trở nên sạch sẽ hơn.
Phù thủy nào cũng biết rằng nàng rất thích sạch sẽ, hơn nữa, nàng rất ghét nhìn thấy cảnh phù thủy ăn thịt người trước mặt mình. Dù nàng là đại phù thủy, nhưng nàng không bao giờ dùng máu người để tăng sức mạnh của bản thân. Thứ khiến nàng tăng sức mạnh, chính là máu của những loài quỷ mạnh trên nhân gian. Máu của quỷ có thể làm tăng sức mạnh hắc ám gấp nhiều lần so với máu người, tuy vậy, phù thủy rất khó để có thể giết chúng, nên họ lựa chọn ăn thịt người – vừa dễ kiếm, lại có thể ăn nhiều hơn.
Một lũ chỉ biết làm no cái bụng của bản thân, sau đó trưng bộ mặt gớm ghiếc đi hù dọa khắp nơi.
Lớp đất cuối cùng được phủ lên nấm mồ, nàng quay lại căn nhà để lấy xác ả kia về. Dù sao ả cũng là một thuộc hạ dưới trướng của Linda – Phù thủy của khu rừng Tăm tối, nên đem cái xác về cho nàng ta cùng một bình máu quỷ để nàng ta nguôi cơn giận.
Vừa bước vào nhà, nàng kinh ngạc nhìn cậu nhóc đang dùng con dao nhỏ đâm liên tiếp vào cái đầu kia đến độ be bét. Khuôn mặt ngây thơ nhuốm đẫm màu máu tanh hôi. Đôi mắt nâu kia đã mất sự ngây thơ, trở nên đầy thù hận. Cả người cậu toát ra sự hận thù sâu sắc. Liên tục đâm vào đầu phủ thủy đã nham nhở, miệng cậu liên tục lặp lại những câu nói đứt quãng:
- Chết... chết đi...
- Lũ phù thủy.....chết....chết đi...
- Mẹ ....ba....do mày...do mày...
Nhìn thấy cậu, đột nhiên nàng nảy sinh cảm giác muốn nuôi nấng đứa bé này. Đúng là nàng đã nhìn qua nhiều đứa bé mất cha mẹ vì phù thủy, đa phần chúng nó sẽ chạy đi tìm người canh gác, hay khóc thét lớn với nước mắt trộn lẫn nước mũi, nhưng nàng lần đầu tiên thấy một cậu bé dị thường như vậy. Nuôi nó... cũng không tệ nhỉ?
Tuy là yêu thích cậu nhóc, cũng không thể để nó đâm tiếp cái đầu này. Nàng còn muốn trả xác nguyên vẹn cho Linda, nếu để mặc cậu thì cái đầu này sẽ phá đến không thể nhận dạng ra mặt mất.
Ngay khi con dao chuẩn bị đâm xuống lần nữa, bàn tay trắng mềm của nàng đã nhanh chóng cầm lấy tay cậu nhóc, ngăn cản cậu tiếp tục.
Cậu bé ngẩn người ra, sau đó phóng ánh mắt qua nàng. Đôi mắt nâu sẫm đầy vẻ dò xét, nghi ngờ, khó hiểu.
Có lẽ cậu nhóc không biết nàng là phù thủy nhỉ?
- Tại sao cô lại ngăn cản cháu giết ả ta?
Tiếng nói khàn khàn non nớt cất lên khiến tim nàng tan chảy. A...đúng là một đứa bé đáng yêu. Tại sao nàng không nhận ra rằng tiếng nói trẻ con lại dễ thương đến vậy nhỉ?
Mỉm cười nhìn cậu nhóc, nàng dịu dàng nói:
- Ta là người giết, không phải cháu. Vả lại, ả xứng để cháu dính đầy máu ả sao? Nhìn xem, khuôn mặt đáng yêu dính đầy máu rồi.
Nói xong, nàng dùng khăn tay lau sạch đi vết máu nham nhở cùng bụi bặm trên khuôn mặt búng sữa. Chà! Khuôn mặt điển trai thật, nhưng lại tanh quá. Về nhà phải tắm rửa cho cậu nhóc mới được.
Tỉ mỉ lau sạch mặt cho cậu, lại phát hiện ánh mắt nâu sẫm kia cũng đang chăm chú nhìn nàng. Nàng mỉm cười khó hiểu, đại ý, mặt ta dính cái gì sao?
Cậu nhóc ngay lập tức lắc lắc đầu nhó, khiến nàng bật cười thành tiếng.
Nếu nàng có con, nhất định phải tạo ra một cậu nhóc đáng yêu như vậy mới được.
Tiếng gió vun vút cách đó 5 dặm phá hủy đi tâm tình đang tốt lên của nàng. Chỉ là một ả cấp thấp chết, lại kéo theo cả một đám nhí nhố đi theo, thật phô trương.
Nàng giơ vạt áo choàng của mình ra, kéo cậu nhóc vào trong. Thằng bé khó hiểu ngước nhìn nàng, nhưng không phản kháng, không giãy dụa. Hảo cảm của nàng với cậu nhóc lại tăng lên. Thật là một đứa bé ngoan.
Tiếng giày cao gót nện mạnh xuống sàn gỗ tạo ra tiếng kêu nhức đầu, nàng nhướng mày nhìn cô gái diêm dúa bước vào nhà.
Linda là phù thủy xinh đẹp nhất khu rừng Tăm Tối, nàng đánh giá ngay từ lần đầu tiên gặp nàng ta trong Đại hội phù thủy 2 năm trước. Tuy nhiên, cô ta lại quá ngạo mạn. Mái tóc vàng được vấn lên trang trí đầy những trâm đá quý, ngọc thạch chói mắt. Đôi môi đỏ bóng bẩy phun ra những từ ngữ tiếc thương đầy giả tạo:
- Ôi! Xia! Làm sao thế này? Sao em lại được chết dưới tay Đại phù thủy lừng danh thế này?
Vừa nói cô ta vừa phù phép biến cái xác cùng cái đầu nát bét thành những thớ thịt máu me, sau đó sai những ả ngoài kia vào thu thập bỏ vào bao. Trong khi những ả kia thu dọn, nàng nhanh chóng lách qua cửa chính. Mùi hôi tanh nồng nặc, thật chướng mũi.
- Ô! Có con mồi nhỏ trong áo choàng Đại phù thủy này!
Ả ta vừa vươn tay đến áo choàng, thì một luồng sét đánh ngang tay ả. Linda vừa ôm bàn tay cháy xém của mình vừa hét lên đau đớn. Nàng nhìn ả ngã xuống đất nhưng khuôn mặt lạnh tanh không chút ấm áp. Ả ta dám đụng đến người của nàng, cũng coi như là có lá gan lớn. Hình như nàng không dạy cho ả chút bài học, thì ả sẽ chẳng nhớ gì đâu nhỉ?
Thắt lưng nàng bị siết chặt bởi một vòng tay nhỏ bụ bẫm, nàng nhìn cậu nhóc dưới áo choàng mình lại thở dài.
Quên mất phép thuật này nếu thi triển sẽ khiến cậu nhóc bị thương. Tuy rất muốn dạy dỗ lại ả phù thủy này, nhưng hôm nay thật sự chưa phải lúc.
Suy nghĩ vừa thoát ra khỏi đầu khiến cho nàng rùng mình, từ khi nào nàng lại quan tâm đến sự đau khổ của con người vậy?
Vẻ đau đớn của Linda dần nguôi lại, ả căm phẫn nhìn nàng, nghiến răng nói:
- Ngài làm vậy là có ý gì? Hay là Ngài muốn đầu quân cho loài người?
Nhìn bộ váy đính đầy vàng ngọc của Linda bị nhuốm bẩn, nàng thấy tâm trạng mình tốt hơn một chút:
- Đừng để cơn đau của ngươi làm cho cái đầu ngươi dốt đi. Ta giữ lấy một đứa trẻ loài người cũng giống như ngươi nuôi một đám nghiệt súc trong lồng, hằng tháng để nó chạy rong phóng uế lung tung đấy thôi.
Trước khi nàng ta kịp nói, nàng đã đưa cho y một bình máu quỷ, lạnh nhạt hướng dẫn cách dung hợp. Nhìn thấy cái bình kia, tâm trạng Linda tốt hơn hẳn, còn liên tục nói sẽ đưa cho nàng thêm nhiều ả phù thủy để nàng chơi đùa lúc rảnh rỗi.
Ôm lấy đứa bé dưới chân, ngồi lên cây chổi của mình, nàng rũ mắt từ chối rồi phóng đi. Có quỷ mới biết nàng chán ghét mùi của bọn phù thủy cấp thấp đến cỡ nào. Bọn chúng hình như không vệ sinh thân thể sau mỗi lần đi săn nhỉ?
Cậu nhóc nãy giờ im lặng không nói tiếng nào, chỉ khẽ níu lấy vạt áo của nàng. Vẻ mặt đờ đẫn của cậu nhóc dần giãn ra, đôi môi nhỏ cắn chặt dần thả lỏng, rồi mím lại, đôi mắt nâu dần dần phủ từng giọt nước lấp lánh.
Cậu dựa vào người nàng, từng giọt nước mắt ấm nóng làm ướt đẫm áo nàng, cũng mang lại hơi ấm vào thân thể lạnh lẽo. Giọng cậu nhóc gào lên khản đặc, ú ớ không rõ tiếng. Câu nói nào đó định thoát ra lại uất nghẹn trong cổ họng, tạo thành tiếng nấc não nề.
Con người gọi tâm trạng này là đau khổ, gọi biểu hiện này là khóc. Nàng biết, nàng cũng đã thấy, nhưng cảm giác nóng bức lan khắp thân thể khiến nàng khó chịu, lạ lẫm. Con người thật là khó hiểu, nàng nghĩ.
Bầu trời đêm hôm đó, đen sẫm tăm tối, lại có một ánh sao băng sáng vụt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top