Phép màu


Ngày 30 tháng 6.

Giờ đang là giữa hè, cũng là lúc ca phẫu thuật của nó sắp diễn ra. Chỉ một tuần nữa thôi, nó sẽ phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đó thật sự là một thử thách rất lớn đối với một cô bé mới tám tuổi như nó.

Nó là Cự Giải, một đứa bé tám tuổi vẫn còn tin vào truyện cổ tích, tin những câu chuyện thần tiên có phép màu, tin rằng sẽ có một ngày mọi ước mơ của nó sẽ trở thành hiện thực, sẽ có một bà tiên tới hoá phép cho nó. Bởii nó đang cần lắm... một phép màu.

Nó là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn thời trang CR- Lâm Sư Tử và nữ diễn viên nổi tiếng Nguyễn Ma Kết. Người ngoài nhìn vào vỏ ngoài giàu có của gia đình nó, chắc chắn sẽ nghĩ rằng, đây là một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Nhưng sự thật thì đâu phải vậy! Ba nó bận, mẹ nó cũng bận. Sáng sớm, khi nó còn chưa dậy, ba mẹ nó đã đi. Và đến tận tối muộn, khi mà nó đã say ngủ, hai người mới về, giao nó cho người giúp việc chăm sóc. Có khi đến cả tháng nó chẳng được nhìn mặt ba mẹ một lần. Nó sống trong căn nhà rộng lớn đó mà luôn phải lủi thủi một mình. Nó, đêm nào nó cũng mơ gia đình được sinh hoạt cùng nhau dù chỉ một ngày...

"Ba! Con muốn đi chơi công viên! Ba đưa con với mẹ đi đi!"

"Hôm nay ba bận lắm, để khi nào rỗi ba đưa con đi."

"Khi nào đến sinh nhật con, chúng ta sẽ cùng đi chơi, đưọc không?"

"Mẹ hứa đi! Cả ba nữa!"

"Mẹ hứa mà."

"Ừ, ba hứa."

Nó cứ mong chờ từng ngày, chờ được đi chơi cùng ba mẹ, chờ được ở bên ba mẹ cả ngày, nó muốn được chơi cùng ba, muốn được nghe mẹ kể chuyện...

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngày đó chưa đến, thì nó đã phải nhập viện, với chẩn đoán có khối u trong não.

Sau khi biết chuyện đó, ba mẹ nó thường xuyên to tiếng với nhau. Ba nó nói mẹ nó không quan tâm đến con, còn mẹ nó nói ba nó chỉ lo công việc mà không lo cho gia đình. Nó phải chịu nỗi đau từ căn bệnh quái ác này, còn ba mẹ nó vẫn chỉ mải cãi nhau. Những đứa trẻ khác chỉ cần ốm một chút đã được ba mẹ lo lắng quan tâm sốt sắng, còn nó, dù nó có bị bệnh hay thế nào đi chăng nữa, thì vẫn chỉ có một mình.

Hàng ngày đọc đi đọc lại cuốn truyện cổ tích, rồi chờ đợi một bà tiên, nó tin, nhất định trên đời này tồn tại thứ gọi là phép màu có thể giúp gia đình nó được sống hạnh phúc với nhau. Nhất định là có mà!

-----------------------------------------

Ma Kết vừa từ trường quay về, liền tới bệnh viện ngay. Cả ngày quay mãi không xong một cảnh khiến cô mệt mỏi lắm rồi, giờ lại không được nghỉ ngơi, cảm giác như nhắm mắt vào là có thể ngủ luôn được vậy.

Bước vào phòng bệnh 101, đập vào mắt cô là cảnh Cự Giải đang ngồi dưới đất cùng đống sỏi, đá các loại đã được xếp thành từng hàng. Ma Kết liền kéo nó đứng dậy:

"Cự Giải! Mẹ đã nói con không được mang sỏi vào phòng rồi cơ mà."

Cự Giải dường như không muốn đứng dậy, nó dùng dằng mãi rồi lấy chân đẩy mấy viên sỏi vào trong gầm giường:

"Mẹ, đừng vứt đi của con. Con muốn tìm đá phép."

Ma Kết khẽ thở dài:

"Không có thứ gì gọi là đá phép cả. Từ mai mẹ mà nhìn thấy con đem những thứ linh tinh vào phòng nữa thì mẹ sẽ không cho con ra khỏi phòng nữa!"

Hầu như lần nào tới bệnh viện, Ma Kết cũng phải kêu ca vì việc không biết nó kiếm đâu ra đủ loại sỏi đá xếp đầy dưới chân giường. Nhưng nó đâu phải mang về xếp chơi không, nó đang muốn tìm đá phép, viên đá có thể giúp nó thực hiện điều ước. Mà nó chẳng biết tìm thế nào, cứ thấy viên nào đẹp là mang hết về. Thế này thì bao giờ mới tìm được thứ cần tìm đây...?

--------------------------------------------

Nhập viện đã gần một tháng, nhưng Cự Giải vẫn cảm thấy vô cùng lạ lẫm với khung cảnh màu trắng xung quanh, phòng bệnh đặc biệt này chỉ có một mình nó, và có mấy cô y tá hay chạy ra chạy vào dọn dẹp, hỏi han, quan tâm nó thay cả phần ba mẹ. Nó thật sự không hiểu tại sao ba mẹ cứ phải nhờ người khác chăm sóc mình mới được? Cả ngày nó chỉ loanh quanh đi ra đi vào, không có bạn chơi cùng. Thật buồn quá!

Hôm nay cũng vậy, nó phải ở trong viện một mình, vì người giúp việc bình thường vẫn đến trông nó hôm nay có việc bận. Chơi với đống búp bê, Cự Giải vô cùng vô cùng buồn chán. Đã lâu không đi học, nó muốn gặp bạn bè lắm mà không được. Giờ nó cũng nhớ ba mẹ nữa, lần nào cũng chỉ ghé qua chút rồi đi. Thêm nữa là sắp sinh nhật nó rồi... ba mẹ nó đã hứa...

Ngày nào cũng vậy, nó chỉ một là ngồi chơi trong phòng, hai là ra ngoài tìm đá phép, không nói chuyện gì với những đứa trẻ khác quanh đây cả, cũng vì nó chẳng biết chơi thế nào với chúng.

---

"Này!"

Cự Giải đang loay hoay ở ngoài vườn, nó chẳng thèm để ý đến tiếng gọi sau lưng.

"Này! Cậu là ai? Làm gì ở đó vậy?"

Nó đã cố không quan tâm rồi mà cứ bị làm phiền, đành phải quay lại nhìn. Một cậu bé tầm tuổi nó đang đứng đó, hướng ánh mắt tò mò đến mấy viên đá nhỏ vừa bị nó lôi ra. Cậu chỉ vào và hỏi:

"Đây là cái gì thế?"

Cự Giải không trả lời, chỉ ngồi đó nhìn lên. Cậu bé này mặc quần áo của bệnh viện, chắc cũng đang điều trị tại đây.

"Sao không nói gì vậy? Cậu bị câm sao?"- Cậu bé lại hỏi.

"Cậu là ai?"

"Tớ hỏi cậu trước mà."

Cứ như vậy, một cuộc nói chuyện dài cứ thế tiếp diễn...

"Tớ là Nhân Mã, tám tuổi, đến từ bệnh viện."

Vậy là sau ngày hôm đó, Cự Giải đã không còn phải chơi một mình nữa. Nó có bạn rồi, một cậu bé tên Nhân Mã có thời gian sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

Nhân Mã bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng không vì thế mà độ ham chơi của cậu giảm đi. Cậu vẫn tăng động như những đứa trẻ khác, vẫn ngày ba lần trốn viện đi chơi, vẫn phá phách khắp bệnh viện. Chỉ có điều, Nhân Mã luôn chơi một mình, có đi phá cũng là phá một mình, và tất nhiên là chịu trận một mình.

Điều này có vẻ giống Cự Giải nhỉ? Mà chính vì giống như vậy nên hai đứa mới có thể chơi được với nhau. Ngày nào cũng vậy, cứ khi nào chán là nó lại tìm Nhân Mã rủ đi chơi, và mỗi lần đi chơi là một lần trốn viện, tới khu rừng cạnh đó ngắt hoa bẻ lá. Nó có khi đã ngắt trụi hoa ở bìa rừng chỉ để cái làm vương miện tặng cậu.

Ngày càng thân nhau hơn, nó hễ cứ có chuyện buồn hay chuyện vui gì là lại kể cho Nhân Mã, chẳng cần biết cậu có nghe không. Nhân Mã bình thường hay nói, nhưng mỗi khi nghe nó kể thì cậu chỉ nghe trong im lặng.

Ngày phẫu thuật đã gần lắm rồi, nó thì ngày nào cũng chạy ra ngoài quậy phá cùng Nhân Mã, mặc kệ bác sĩ, y tá hay ba mẹ nói phải nghỉ ngơi. Những đợt kiểm tra vẫn diễn ra đều đều, và chỉ vài ngày nữa thôi là nó phải vào phòng phẫu thuật.

Nhưng ngày mai... là sinh nhật nó rồi.

"Cho cậu này." –Cự Giải đưa cho Nhân Mã chiếc vòng tay nhỏ của nó.

"Gì vậy?" –Nhân Mã cầm lấy và đáp –"Sao lại đưa cho tớ?"

"Tớ tặng cậu để cảm ơn vì đã chơi với tớ đó."

Nó khẽ cười. Ba viên đá đỏ trên chiếc vòng tay nhỏ nhắn lấp lánh dưới ánh mặt trời.

----------------

Ngày 4 tháng 7

"Mẹ tớ nói, tớ đang bị bệnh,... tớ sắp phải phẫu thuật gì đó..."

"Khi nào thì cậu phải phẫu thuật?"

"Ba ngày nữa."

Cự Giải chợt thở dài. Nó đang buồn và cũng là đang mệt, dạo gần đây nó cảm thấy mình không còn khỏe như trước nữa, vừa chạy nhảy một chút đã chóng mặt. Nhưng không vì thế mà công cuộc tìm kiếm đá phép của nó phải dừng lại. Hễ rảnh rỗi, nó lại đi tìm đá cùng Nhân Mã. Trước chỉ tìm trong vườn của bệnh viện, nhưng giờ thì cả hai đi tìm cả trong rừng. Chúng cứ kiếm thật nhiều đá về, nếu không có tác dụng gì lại vứt đi.

"Cậu đi tìm đá làm gì thế? Định xây nhà à?"- Nhân Mã ngây ngô hỏi. Mấy hôm nay cứ bị Cự Giải kéo đi chứ cậu cũng chẳng biết đi kiếm sỏi đá làm gì.

Nó đáp, mắt vẫn không rời mấy viên sỏi trong tay:

"Tớ muốn tìm viên đá có phép màu... để thực hiện điều ước."

"Cậu tin là có viên đá có phép màu à?"

Cự Giải khẽ gật đầu. Dù không có nó cũng vẫn tin, suốt bao lâu nay đều tin, tin rằng có thứ có thể thực hiện điều ước của nó.

Thứ nhất nó muốn, ba mẹ nó đi làm ít thôi, để ở nhà lúc nó cần.

Thứ hai nó muốn, ngày mai, sinh nhật nó, sẽ được đi chơi cùng ba mẹ.

Nhưng ba ngày nữa nó phải vào phòng phẫu thuật rồi, kết quả thế nào chưa rõ, tức là thời gian để nó có thể thực hiện điều ước là rất ngắn...

------------------

Ngày 5 tháng 7

"Bác sĩ! Bệnh nhân u não phòng 101 có chuyển biến xấu!"

Trước cửa phòng nó là cảnh bác sĩ vội vã chạy ra chạy vào, mọi thứ cứ loạn hết lên. Sáng nay nó vừa tỉnh dậy, định đi ra ngoài, nhưng vừa mới bước được vài bước, đầu óc nó bỗng choáng váng. Rồi nó ngã xuống nền đất lạnh. May mắn thay, cô y tá đúng lúc đó bước vào đã nhìn thấy và kịp thời gọi bác sĩ tới.

Ba mẹ nó ngay khi được thông báo liền lập tức tới bệnh viện. Ma Kết đứng cạnh giường bệnh mà cứ lo lắng không yên, liên tục hỏi: "Con gái tôi có sao không?". Sư Tử thì chỉ biết yên lặng đứng nhìn. Công việc thường ngày đã đủ làm anh rất mệt mỏi rồi, đi làm về cũng chẳng có nhiều thời gian tới bệnh viện, đành phải bỏ mặc đứa con gái nhỏ trong bệnh viện. Anh vẫn nhớ lời hứa của mình với Cự Giải, vẫn nhớ chứ, nhớ như in trong đầu, anh cũng nhớ hôm nay là ngày phải thực hiện lời hứa đó. Nhưng không thể được...

Nói sao đây... Sư Tử với trách nhiệm là chủ tịch cả một tập đoàn lớn, sao có thể bỏ bê công việc. Công ty vẫn chưa hẳn ổn định nên anh phải kiêm nhiều thứ, hàng ngày đi từ sớm tới khuya mới được về nhà. Còn Ma Kết, là diễn viên nên lại càng bận hơn, chẳng còn thời gian đâu mà chăm sóc cho gia đình.

Kết quả kiểm tra hôm qua còn rất tốt mà, thể trạng của nó hoàn toàn khỏe mạnh để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật được xếp vào hai ngày nữa, nhưng sao bỗng dưng lại thế này?...

"Phải đưa vào phòng cấp cứu ngay. Tình trạng bệnh nhân đang rất nguy kịch!"

Câu nói đó lại làm ba mẹ nó thêm lo lắng và sợ hãi, bao lâu nay ít khi quan tâm đến nó, khi nó bị bệnh cũng không ở ở bên cạnh, ngay cả lời hứa duy nhất còn chưa thể thực hiện. Giờ thì nó lại đang nguy kịch, đứng trên sợi dây sự sống mỏng manh. Phải làm sao đây?

Phía ngoài kia, Nhân Mã đang ngơ ngác đứng nhìn... Cậu có hiểu là Cự Giải đang phải vào phòng cấp cứu không?

Chen vào giữa những người đứng xung quanh đây, rồi lại vội vàng chen ra, Nhân Mã chạy nhanh hết mức có thể, chạy ra khỏi bệnh viện, rồi chạy vào trong rừng, bất chấp căn bệnh của mình, mặc kệ vùng ngực trái đang nhói lên từng hồi, cậu cứ thế chạy, chạy đi mãi, chỉ mong có chút dấu hiệu của viên đá phép Cự Giải vẫn tìm suốt bao lâu nay. Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến một thứ: điều ước của Cự Giải.

Cứ nghĩ còn hai ngày để tìm đá phép, để kịp đi chơi cùng ba mẹ trước khi vào phòng mổ, nhưng bệnh trở nặng thật quá bất ngờ.

Nhân Mã vẫn chạy. Tim cậu nhói lên từng đợt, hơi thở của cậu ngày càng nặng nề và khó nhọc. Cậu chậm dần, chậm dần... Và cậu kiệt sức, ngã xuống.

Tưởng chừng như đã ngất đi, nhưng trước mắt cậu là một luồng sáng.

Nhân Mã dùng chút sức lực cuối cùng để mở mắt ra. Thứ đang ở trước mắt cậu thật khó tin! Một viên đá nhỏ đang phát sáng, là đá phép sao?

Mặc kệ đi, đá gì cũng được, miễn là Cự Giải có được chút hi vọng...

----------

Sau ba mươi phút ở trong phòng cấp cứu, một bác sĩ nhanh chóng bước ra, khuôn mặt hiện đầy vẻ hoang mang, theo sau là các bác sĩ khác và y tá đang đưa Cự Giải ra ngoài.

"Không thể tin được là lại có chuyện này xảy ra. Bao nhiêu năm trong nghề tôi chưa từng thấy hiện tượng kì lạ như vậy!"

Sau khi đưa nó trở về phòng, ba mẹ nó được bác sĩ gọi tới để nói về tình trạng hiện tại của nó.

"Có chuyện gì sao bác sĩ?"- Sư Tử hỏi lại, không giấu nổi sự lo lắng.

Bác sĩ khẽ thở ra, vừa chỉ tay trên tấm X-quang vừa nói:

"Sau khi cấp cứu cho cô bé, chúng tôi phát hiện ra, khối u trong não... đã hoàn toàn biến mất."

Ai cũng vô cùng bất ngờ trước chuyện này. Tuy là mừng cho nó, nhưng cũng không khỏi thắc mắc. Phải chăng là phép màu... Nhưng, từ đâu tới?...

---

Cự Giải lại được đưa về phòng bệnh 101, lơ mơ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó chỉ biết bây giờ nó đang rất khoẻ, không còn mệt mỏi chút nào nữa. Nó lại muốn ra ngoài tìm Nhân Mã để đi tìm đá phép. Phải tiếp tục tìm chứ, dù hôm nay đã là sinh nhật nó rồi.

"Cự Giải!"

Nó giật mình quay đầu về phía có tiếng gọi. Là mẹ nó, đang từ ngoài bước vào. Mẹ nó ngồi xuống cạnh giường, nhẹ xoa đầu nó:

"Ừm... hôm nay sinh nhật con, con có muốn đi chơi với ba mẹ không?"

Nghe đến "đi chơi với ba mẹ", nó liền nhảy khỏi giường với vẻ vô cùng thích thú. Nó sắp được ba mẹ đưa đi chơi sao, vậy là không phải lo chơi một mình nữa rồi.

"Thật sao? Mình sẽ đi đâu ạ?"

"Ừ, chờ ba làm thủ tục xuất viện rồi sẽ đưa mẹ con mình đi."

Vậy là nó sẽ xuất viện luôn. Chắc mẹ nó cũng muốn đưa nó về nhà ngay, ở trong bệnh viện cũng chẳng có thời gian chăm sóc cho nó, rồi lúc phải đi làm thì không ai trông được. Sau lần này có lẽ ba mẹ nó cũng phải suy nghĩ lại về công việc của mình, bận thì bận thật, nhưng cũng phải bỏ ra chút thời gian cho con nữa.

Nhưng mà xuất viện thì... Nó lại chợt nghĩ đến Nhân Mã, từ sáng tới giờ, hay ít nhất là từ khi nó ra khỏi phòng cấp cứu vẫn chưa gặp cậu lần nào. Xuất viện rồi sau này có còn gặp lại được không nhỉ? Mà trước tiên phải báo cho cậu biết là nó sắp được ba mẹ đưa đi chơi đã, chắc cậu cũng vui khi nghe tin này.

"Thủ tục xuất viện hoàn thành rồi, giờ chúng ta đi thôi."

ba nó từ ngoài bước vào nói, nhìn mặt anh đã bớt căng thẳng hơn trước. Hôm nay anh đã quyết định bỏ lại công việc phía sau để đưa Cự Giải đi chơi rồi, cũng nên thoải mái một chút. Mẹ nó đứng dậy cầm cái vali đã được xếp đồ đạc cẩn thận xong xuôi rồi và bảo nó đi thay quần áo.

Cự Giải có vẻ như chưa muốn rời đi, nó còn muốn gặp Nhân Mã nữa, chỉ gặp một chút thôi...

"Con còn làm gì vậy? Thay quần áo nhanh rồi còn về nào. Muộn rồi đấy, nếu muốn đi chơi thì phải nhanh lên." –Mẹ nó lại giục.

Nó muốn đi chơi ngay, nhưng cũng muốn gặp Nhân Mã trước đã. Làm gì bây giờ? Thôi thì cứ ra ngoài đã vậy, gặp được thì nói, không gặp được thì để sau này nó sẽ quay lại sau.

Vậy là nó đã xuất viện sau hai tuần ở trong cái nơi toàn màu trắng này. Nó phải vào viện bất ngờ, mà xuất viện cũng bất ngờ, còn chẳng kịp tạm biệt Nhân Mã- người bạn duy nhất của nó ở đây, sau này làm sao để gặp lại?

Khi nó vừa rời khỏi bệnh viện, thì người ta bắt đầu bàn tán về chuyện của một cậu bé ở phòng 105:

"Nghe nói thằng bé đó bị bệnh tim bẩm sinh, chạy ra ngoài chơi rồi ngất ngoài rừng, có người tìm thấy nên đưa về."

"Ừ, tôi cũng nghe nói vậy, đưa vào phòng cấp cứu lâu lắm rồi, không biết có sao không."

"Ai là người nhà của thằng bé đó nhỉ, thấy nó cứ ở trong viện một mình suốt..."

~ ~ ~

Sau lần xuất viện, nó không còn cơ hội quay lại đó nữa, và cũng không gặp Nhân Mã thêm lần nào. ba mẹ nó giờ làm ít hơn và dành nhiều thời gian cho nó hơn. Nó đã được đúng như mong muốn, gia đình có được nhiều thời gian ở cạnh nhau. Vậy có thể nói là có phép màu không nhỉ? Nó vẫn chưa tìm thấy đá phép mà...

~ ~ ~ Mười năm sau ~ ~ ~

Sân bay sáng nay vẫn như mọi ngày, đông đúc và hỗn loạn. Phía này có người chạy vội cho kịp chuyến, phía kia có người ngơ ngác tìm người thân. Mỗi người một dáng vẻ, mỗi người một tâm trạng: người thì sung sướng khi được về nhà, người thì luyến tiếc tạm biệt sân bay để lên đường.

Một chuyến bay quốc tế vừa hạ cánh và nó cũng đang tìm người thân đến đón. Sau ba năm du học bên Mỹ, Cự Giải cuối cùng cũng được trở về Việt Nam.

"Quá giờ rồi, sao ba mẹ chưa tới nhỉ?"

Cự Giải quay đi quay lại tìm xem có ai tới đón mình chưa. Nhưng hình như chưa có thì phải.

Rầm!!!

Nó cảm tưởng như trời đất đang đảo lộn. Cái gì vừa đâm vào nó vậy?

Lúc nó nhận ra mình vừa bị người ta đâm phải cũng là lúc nó thấy mình đang ngồi dưới sàn. Ngẩng mặt lên mới thấy, người vừa đâm vào nó là một thanh niên trẻ, chắc chỉ bằng tuổi nó, cũng đang ngồi dưới đất, tay vừa nhặt lại đồ đạc vừa nói xin lỗi. Có vẻ cậu đang vội nên chỉ nói mấy câu rồi đi ngay. Mà sao nó thấy người này nhìn quen quen nhỉ, hình như đã từng gặp ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra nổi...

Cự Giải đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng, chuẩn bị rời đi. Nhưng nó bỗng nhìn thấy vật gì đó đang nằm dưới đất. Người kia vừa làm rơi vật này rồi. Nó cúi xuống nhặt lên, và sững sờ trước vật đang nằm trên tay mình. Ánh đèn của sân bay chiếu xuống ba viên đá đỏ lấp lánh trên chiếc vòng tay nhỏ, đó là chiếc vòng của nó.

"Cho cậu này."

"Gì vậy? Sao lại đưa cho tớ?"

"Tớ tặng cậu để cảm ơn vì đã chơi với tớ đó."

Bất chợt, một giọng nói lạ lẫm mà quen thuộc vang lên sau lưng nó:

"Cự Giải?"




End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top