Chương 2
Đồng hồ mới điểm 3 rưỡi sáng nhưng bên trong căn nhà Ruangwiwat đã tất bật không thôi. Ai ai cũng khẩn trương trang trí để kịp chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Trên ban công rộng lớn, Chimon vẫn đang quan sát từng hành động cử chỉ một cách mệt mỏi. Cậu tự hỏi bản thân rằng nếu đám cưới này đơn giản chỉ là mời đối phương vào nhà và nhâm nhi chút trà tâm sự thì nhẹ nhõm biết mấy..
Cậu cứ mãi ngẩn người ngắm nhìn sự bận rộn đang lênh đênh dưới lầu mà quên mất bản thân mình còn chưa chuẩn bị, trang điểm gì. Cho đến khi tiếng bước chân vang lên từ phía dưới phá tan những suy tư rối bời trong tâm trí của cậu, Chimon mới định hình lại rồi bất giác quay ra
"Cậu chủ Ruang, có người chị gái xinh đẹp tới gặp cậu đây.."
Là giọng của Paiyah, một người phụ nữ có dáng người mảnh với mái tóc vàng óng đang từ từ bước đến. Cô là người "chị gái" đã chăm sóc cậu và em gái mười mấy năm trời từ hồi cả hai còn chập chững biết đi tới khi đứa em trai nhỏ năm ấy tốt nghiệp đại học danh giá. Paiyah luôn theo dõi sát sao Chimon và Siradarat để hai đứa có được sự an toàn tuyệt đối khi xung quanh có rất nhiều kẻ không màng tới sống chết mà cướp lấy địa vị của gia định cậu. Sau cái chết của nàng Siradarat, cô chưa từng rời Chimon nửa bước cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học, Paiyah tạm lui về phía sau để cậu dần học được cách tự bảo vệ mình và trưởng thành hơn trong lối sống cũng như suy nghĩ
"Ôii.. Chị lại chọc em nữa"
Thấy Chimon phụng phịu, cô không thể nhịn được cười mà bật ra thành tiếng
"Ô hổ, là chú mèo nhỏ nào đang ủ rũ một mình kìa"
Cô tiến tới chỗ Chimon, khẽ xoa đầu cậu ai ủi
"Chị biết, chú mèo nhỏ này không muốn rơi vào tay sói dữ. Ắt hẳn phải rất rầu rĩ nhỉ?"
Ánh mắt của Paiyah thật sự rất ấm áp, sự dịu dàng đến từ cái nhìn của cô đủ để khiến các chàng trai si mê đắm đuối. Nhưng khi nhìn chú mèo nhỏ cô săn sóc trằn trọc, lòng Paiyah lại nhói đến thắt quặn. Năm trước nàng Siradarat cũng trong tình trạng thiếu ngủ trước khi đến ngày cưới, cô cũng nhìn nàng như thế này, chỉ là xen lẫn sự dịu dàng còn cả nỗi lo bất an..
"Hôm nay là ngày trọng đại mà mèo nhỏ của chúng ta lại mếu máo mất rồi..?"
Thấy Chimon mệt nhoài dựa mình vào lan can, cô lại ngẫu hứng dỗ dành cậu. Câu nói này cô vẫn thường hay dùng để xoa dịu tâm hồn của cậu và nàng hồi còn bé, giờ cậu lớn rồi, không biết có hiệu quả không nhỉ?
"Trọng đại gì chứ? Tất cả cũng chỉ là cái cớ để họ lợi dụng thôi mà, không phải sao?"
Nghe Chimon nói, tim cô khựng lại một nhịp. Phải, cô cũng vậy, cũng có chung suy nghĩ với cậu rằng cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng cô dám thề với trời, nếu có bất kì sự cố gì xảy ra với cậu chủ Ruangwiwat, Paiyah này sẽ lập tức xóa sổ nhà Sukhumpantanasan bằng hết
Họ hỏi cô lấy đâu ra sự ngạo nghễ ngút trời như vậy thì xin thưa, cô cũng từng một thời hoàng kim là nhân vật nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất đến giới ngầm những năm mới thành lập. Năm ấy, cô cũng là cánh tay phải đắc lực nhất ở vị trí cận chiến - áp sát khi mang trên mình cương vị là đội trưởng cấp S thuộc tổ chức của nhà Kirdpan lớn thứ 2 từ trước đến nay
"Không yêu thì không cần phải bận tâm nhiều thế. Cưới thì cưới, cưới rồi thì sao? Đây vốn chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng không có tình cảm chen lấn. Về bên đó ai quản em cứ về đây bảo chị, lập tức sẽ có nơi cho hắn về yên nghỉ"
Lời vừa thốt ra, sức nóng trong người cô đã lên tới đỉnh đầu. Paiyah không cam lòng nhìn Chimon cứ mãi buồn rầu, cô đành trút hết nỗi giận của mình mà kêu lớn
Chimon nhìn cô có vẻ ngạc nhiên, nói thật thì đây là lần đầu tiên cậu thấy cô nổi giận vì điều gì đó. Hiếm khi cậu thấy được khuôn mặt xinh đẹp ấy đỏ bừng vì cáu kỉnh lắm, có lẽ là chưa từng. Chắc hẳn Paiyah phải chịu đựng giỏi lắm mới có thể mỗi ngày đưa nụ cười dịu dàng đó lên môi
Nhưng, khi thấy cô tức giận thay mình, Chimon lại bất giác mỉm cười không lí do. Nhìn mèo nhỏ cười xinh, cô cũng thở phào nhẹ nhõm mà nhéo lấy đôi má mềm mại đó
"Đừng buồn nữa nha. Chimon mà còn buồn nữa, chị cũng sẽ buồn theo đó!"
Chimon khẽ ti hí nhìn Paiyah sau khi xoa hai bên má bị cô nhéo đến ửng hồng, khóe mắt cô đã hoe đỏ từ lúc nào. Chimon khẽ gật đầu với Paiyah, không phải gật đầu vì sợ cô sẽ bật khóc mà cậu gật đầu để thay cho lời cảm ơn của mình khi cô đã luôn ở bên
*Đinh đang
Đồng hồ tại dinh thự Ruangwiwat cũng đã điểm 4 giờ sáng, chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ lành. Paiyah day day khóe mắt mình rồi kéo tay Chimon vào phòng để trang điểm. Với tay nghề của Paiyah, cô có thể đảm bảo rằng cậu sẽ là người con trai rạng rỡ nhất hôm nay
____________
W:@onzumii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top