Hoang Yên
Waring: SE nhé
Sumary: Nàng và hắn cùng nhau ra chiến trường với seimei. Trong lúc hắn giao tranh với kẻ địch thì nàng bị đâm lén sau lưng. Ngả xuống chiến trường, máu lan ra mặt đất không biết là bao nhiêu.
-------------------------------------------------------------
Ta bất lực nhìn nàng đổ máu, ta chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn nàng, ta chẳng thể làm gì cả. Nàng, cô gái lúc nào cũng có thể mỉn cười, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ. Nhưng nàng sẽ không thể tỉnh lại nữa. Tại sao, Tại sao ta không ở đó, tại sao lúc đó ta không bảo vệ nàng. Nàng có biết là ta yêu nụ cười của nàng tới mức nào không. Tại sao bây giờ nàng chỉ còn là cái xác lạnh lẽo? nằm trên mặt đất đã đóng rêu. Sao nàng lại bỏ ta ở nơi này. Ta chẳng thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của nàng nữa sao. Nè, tỉnh lại đi, nàng có thấy không, thằng em trai ngốc của nàng nó đang khóc đó! Nàng đâu có muốn nó khóc phải không. Tỉnh lại đi Ta xin nàng đó. Nè tỉnh lại đi, nàng còn muốn làm ta lo lắng tới mức nào. Ta là phong thần cao cấp hơn nàng đó, không biết tôn trọng thần linh sao. Sao nàng không tỉnh lại chẳng phải nàng nói là sẽ theo ta tới cuối chân trời mà phải không. Tỉnh lại đi coi như ta van xin nàng đó. Tỉnh lại nghe ta nói câu này đã.
.
.
.
.
.
Ta yêu nàng, yêu nàng rất nhiều. Nhưng đã quá muộn rồi.
-------------------------------------------------------------
Ngắn nhỉ. Biết sao giờ, đi học lại rồi đâu rảnh đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top