Diêm Ma x Phán Quan

VONG XUYÊN

Tác giả: Uý Ương
CP: Diêm Ma x Phán Quan (Enma x Hangan)
____________________________

Ai cũng nói ta rất xinh đẹp.

Nhưng kỳ thực ta không hề có cảm giác gì.

Ta là vị thần chưởng quản sinh tử luân hồi nhân gian, thống lĩnh Minh giới, phán quyết vong hồn, sinh sát trong tay chẳng qua là một ý niệm. Chư thần cõi âm nhìn thấy ta, không kẻ nào nhìn thẳng vào dung mạo của ta. Phàm nhân nhìn thấy ta, chỉ là chốc lát đã muốn đến chỗ Mạnh Bà xin một chén canh, quên đi tất cả quá khứ đã qua. Nghĩ đi nghĩ lại, làm bạn bên ta cũng chỉ có một tên băng sơn chấp chưởng sổ sinh tử.

Đáng tiếc hắn không nhìn thấy được.

Tám trăm năm trước, khi mới đến Minh giới, hắn khoác một bộ quần áo vải tầm thường, trên mắt buộc lụa trắng.

Cho dù như vậy, hắn vẫn vô cùng anh tuấn.

Ta vươn tay chỉ, giao cho hắn một vị trí không quan trọng nhất trong điện, xem như là giữ hắn lại.

Địa phủ sự vụ phức tạp, toàn bộ sáu đạo mười điện mười tám tầng địa ngục đều do ta xem xét, một chức phán quan nho nhỏ quả thật không tổn hao bao nhiêu tâm tư.

Minh giới không có ngày đêm, chỉ dựa vào hoa tam sinh bên bờ Vong Xuyên nở tàn mà nhận biết thời gian.

Ngày đó, khi hoa tam sinh sắp nở ra một lần nữa, xuyên qua ánh nến, ta nhìn thấy hắn đứng trong góc phòng, trên tay cầm một chén trà nhỏ.

Ta cau mày.

Bên cạnh ta chưa bao giờ thiếu kẻ giả vờ muốn xu nịnh. Ta giơ tay lên muốn hắn lui ra, bỗng nhiên lại chợt nhớ ra hắn cũng không nhìn thấy.

Ta do dự chốc lát, mở miệng nói:

- Ngươi đứng ở đó làm gì?

Hắn dường như sửng sốt, mò mẫm đi sang.

- Diêm Ma đại nhân, - hắn hành lễ, - Đại nhân quả thật là nên nghỉ ngơi rồi.

- Tại sao ngươi còn chưa nghỉ ngơi?

Ta đưa tay nhận lấy chén trà hắn dâng lên.

- Đại nhân còn đang làm việc, hạ quan sao dám nghỉ ngơi.

Hắn nói chuyện đâu ra đấy, thật chán ngắt.

Ta nhếch môi, xem như là hơi nở nụ cười, trong lòng lại không đồng ý.

- Ở địa phủ này cũng không cần tuân thủ quy tắc như vậy.

Hắn không nói gì, có lẽ là thầm chấp nhận rồi.

Nhưng mà, dáng vẻ ưa nhìn như vậy lại ở trên người một tên nói năng thận trọng từng chút, thật là lãng phí.

Ta lắc đầu, tắt nến rồi đi ngủ.

Không ngờ ngày hôm sau hắn vẫn chờ ở đó.

Ta hỏi hắn:

- Ngươi không nghe thấy ngày hôm qua bản tọa nói với ngươi không cần như vậy hay sao?

Hắn đáp:

- Đại nhân cũng nói hạ quan không cần tuân thủ nghiêm ngặt phép tắc.

Thật không ngờ, ta trải trăm ngàn năm lại bị một tên phán quan làm nghẹn họng không thể nói được gì nữa.

Ta bật cười:

- Ngươi thật thú vị.

Trải qua những năm tháng dài đằng đẵng ở địa phủ, quen nhìn thấy vui buồn sinh tử, lòng dạ cũng trở nên lạnh lẽo. Thế nhưng có một người chờ đợi mình mỗi ngày như vậy, chung quy là ta cũng hơi cảm động.

Cho dù hắn chỉ là một ngọn băng sơn lạnh lùng.

Đáng tiếc, mỗi một vị thần đến Minh giới đều phải uống nước sông Vong Xuyên. Nếu chẳng phải như vậy thì ta cũng không đến nỗi ngay cả tên hắn cũng không biết.

Ta bắt được Mạnh Bà ở giao giới của Minh giới và nhân gian.

Cô nàng cả ngày mâm mê như thứ hoa hoa cỏ cỏ kia, ta bèn hỏi thử có thể chữa mắt của tên băng sơ kia không.

Dưới uy quyền của ta, Mạnh Bà vội vàng nghiêm túc nghiên cứu một khoảng thời gian, ngày nào cũng điều chế ra mấy bát thuốc rồi đưa đến. Ta lấy đi, thừa dịp băng sơn đưa bữa khuya đến, lệnh cho hắn uống. Nhưng mà phiền hắn bị ta dằn dặt như vậy, bữa khuya vẫn được đưa đến không sót ngày nào.

Cuối cùng có một ngày, Mạnh Bà lắp bắp chạy đến trước mặt ta, nói thật sự không còn cách nào.

Ta có đôi chút thất vọng trong lòng, nhưng cũng biết không thể cưỡng cầu.

Thuốc thang dừng, băng sơn kia cũng không hỏi đến, tựa như những chén thuốc đắng quái lạ mà ta muốn hắn uống, hắn cũng uống liền một mạch, không chút do dự nào.

E là hắn lại cho rằng ta đang trêu chọc hắn cũng không chừng.

Đúng vậy, rốt cuộc là ta cũng trêu chọc hắn, nhưng hắn vẫn luôn không lộ ra chút vẻ mặt nào.

Vì sao hắn không cười chứ?

Ta có thể liếc mắt là nhận ra ấn kí trên người Tình Minh (Seimei), thấy được thiện ác lúc sinh tiền của phàm nhân, nhìn ra kính sợ của chư thần, ấy vậy lại không nhìn thấu hắn.

- Đại nhân, ngài nhìn chằm chằm ta như vậy để làm gì? - Hắn mở miệng nói.

Ồ, hắn có thể cảm giác được.

Ta bĩu môi, quyết định không để ý đến hắn nữa. Hắn không nghe thấy ta đáp lời thì cũng không nói tiếp.

Cứ như vậy qua vài ngày, hắn vẫn là công chính nghiêm túc như trước kia, nhưng lại làm rơi vỡ vài cái bình trong phòng.

Chẳng lẽ tâm trạng hắn không tốt?

Ta cũng bèn hỏi ra như vậy.

Dường như hắn không ngờ ta sẽ nói chuyện với mình, hắn dừng lại một chút rồi đáp:

- Hồi bẩm đại nhân, không có.

Thật sao? Ta "hử" một tiếng.

Tâm trạng của hắn tựa như bị chọc thủng, không còn sâu xa khó lường như thường ngày, điện Diêm La lần nữa trở về yên tĩnh làm cho hắn có hơi luống cuống tay chân.

Tại sao vậy chứ?

- Chẳng lẽ ngươi thích ta? - Ta đột nhiên hỏi.

Hắn lại luống cuống.

Ta bỗng trở nên vui vẻ:

- Ta tìm về nhiều con chim thước ồn ào như vậy là muốn khiến cho ngươi mở miệng, lại thêm mấy tên yêu quái hiếm lạ muốn dụ dỗ ngươi cười. Không ngờ muốn trêu chọc ngươi lại đơn giản như vậy.

Dáng vẻ đỏ mặt của hắn thật khiến người ta vô cùng động lòng mà. Trăm ngàn năm qua ta chưa từng vui vẻ như vậy.

Ta nghĩ nghĩ một chút, bỗng nhiên thấy mất mát:

- Đáng tiếc ngươi không nhìn thấy dung mạo của ta.

Hắn nói:

- Đại nhân có còn nhớ, ba ngàn năm trước, ngài đã từng đưa cho ta một chiếc khăn tay ở Thiên Cung, khi đó, hạ quan đã nhìn thấy qua đại nhân.

Thật sao?

Nhưng mà chuyện đã ba ngàn năm trước, quên mất cũng là bình thường.

Ta đưa tay kéo hắn vào tẩm điện, cho mọi người lui xuống, cố gắng ngừng nụ cười trên mặt, vẻ mặt đoan chính ngồi đối diện hắn, muốn nghiêm túc tâm sự với hắn.

Vừa ngồi xuống, ta lại phát hiện vẻ thẹn thùng của băng sơn kia giống như ráng chiều nơi chân trời.

Ta nhìn chằm chằm, bổ nhào đến.

Trong đầu chỉ mơ hồ nghĩ, có lời gì mai lại nói đi.

Minh giới năm tháng dài dẵng.

Cuối cùng, ở nơi vĩnh sinh không nhìn thấy ngày cuối này, ta đã không cần trải qua một mình nữa.

...

Hằng năm, chư thần hạ giới đều phải lên Thiên cung báo cáo công tác.

Xa nhau mười ngày, băng sơn không có vẻ gì, nhưng ta lại hơi không nỡ.

Hắn đưa ta theo mãi đến cầu Nại Hà mới không đi tiếp nữa. Ngón tay như quỳnh ngọc giúp ta sửa sang lại mái tóc, hắn nói:

- Mười ngày sau ta ở đây đón nàng.

Ta gật gật đầu:

- Ta sẽ đi dạo ở điện Tiếp Dẫn, xem thử nơi ta đưa khăn tay cho chàng.

Tay hắn khựng lại bên cạnh gò má của của ta, sau đó bị rút về:

- Mấy nghìn năm cũng đã qua, có lẽ nơi đó sớm đã không còn dáng vẻ xưa kia.

Còn làm dáng vẻ như vậy. Thế nhưng ta vẫn muốn đi xem nơi đó. Ta không nói tiếp nữa, chỉ trêu chọc mà nhéo mặt hắn:

- Không được dụ dỗ nữ tiểu quỷ khác nghe chưa?

Hắn bật cười:

- Có Diêm Ma đại nhân ở đây, sợ ta có đến gần bọn họ cũng không dám đáp lại.

Cũng phải. Ta buông tay, xoay qua kéo ống tay áo hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. Hiện giờ hắn đã là phán quan chưởng quản đứng đầu một điện, trường bào huyền sắc thêu tơ vàng với hoa văn hình mây làm hắn rất là tuấn tú, dải lụa trắng che mắt trước kia cũng thay đổi. Tuy rằng hắn vẫn không nhìn thấy nhưng mắt phượng đẹp thấp thoáng hàm tình, thực sự là người ta rung động.

- Chờ ta trở lại.

Ta không kiềm được mà hôn hắn, hài lòng nhìn dáng dấp ngượng ngùng kia, sau đó làm như không có chuyện gì mà vọt lên đám mây bay về phía bầu trời.

Thần tiên hạ giới khó mà lên trời một lần, tất cả đều tụ tập ở phụ cận điện Huyền Tiêu, mây tía vườn quanh, rất là tráng lệ.

Ta tìm thấy phụ cận điện Tiếp Dẫn. Kì lạ là tiên khí ở đây vô cùng loãng, như là cửa điện đóng lâu không người ở.

Là xảy ra biến cố gì sao.

Ta đưa tay muốn đẩy cửa điện nhưng lại bị gọi lại. Ta quay đầu nhìn, không ngờ là lãnh chúa Hoang Xuyên.

Sau khi hàn huyên, hắn hỏi:

- Sao đại nhân lại tìm đến nơi này?

Không biết có phải là ta quá mẫn cảm hay không, nhưng từ trong mắt của hắn, ta nhìn thấy sự phẫn nộ và xem thường chợt lóe lên.

Tuy rằng Hoang Xuyên toàn làm việc theo ý thích của mình, nhưng hắn cũng không phải là một vị thần thích làm khó người khác, nhất định là ta nhìn lầm.

Ta điều chỉnh vẻ mặt rồi trả lời:

- Chẳng qua là thăm lại chốn xưa mà thôi.

- Ồ? - Hoang Xuyên nhướng mày, - Diêm Ma đại nhân còn nhớ đến nơi này sao?

Ta với hắn phẩm cấp tương đương, hắn mang cả thần vị liên quan ra xưng hô, ta chắc chắn trước kia ta từng có vài đụng chạm với hắn rồi, còn đang muốn mở miệng hỏi kỹ thì chợt nghe hắn nói:

- Nếu như Thần Quân còn ở đây thì người nhất định không muốn thấy đại nhân, vẫn là mời đại nhân về đi thôi.

Ta hơi sửng sốt, còn chưa kịp suy nghĩ kĩ về hàm ý trong lời này thì đã thấy Hoang Xuyên tiến vào điện rồi khép cửa lại.

Trí nhớ của ta không tốt như vậy sao, hay là sống lâu quá mà hồ đồ? Ta đứng ở ngoài điện thật lâu, mãi cho đến khi thần sứ Minh giới giục, ta mới nhớ ra tên băng sơn còn đang chờ ta trở về.

Ta đứng trên mây, cảnh sắc ngũ nhạc cửu châu đều trải bên dưới. Ta rất ít khi đi ra khỏi Minh giới, vốn nên thưởng thức một phen, thế nhưng trước mắt đều là cánh cửa điện kia, cùng với vẻ mặt ẩn nhẫn của lãnh chúa Hoang Xuyên, và cả, Thần Quân từng ngụ tại điện Tiếp Dẫn mà hắn nhắc đến.

Mãi đến khi khôi phục lại tinh thần ta đã về đến Minh giới, nhìn phía xa xa đã thấy dáng vẻ tuấn tú của tên băng sơn kia.

Hắn đứng trên cầu Nại Hà, hoa sen đỏ bên bờ Vong xuyên đang nở rộ, như thể hào quang diễm lệ xung quang điện Tiếp Dẫn.

Khoảnh khắc đó, ta bỗng nhiên nhớ ra hắn là ai.

Ta rốt cuộc cũng nhớ ra hắn là ai.

Năm đó, ta hãy còn chưa phải là Diêm Ma đại nhân của Minh giới.

Năm đó, hắn lại là Tiên Quân của Thiên giới.

Năm ấy, ta theo phụ thân lên Thiên cung, đưa cho hắn lúc ấy đang rơi lệ một chiếc khăn tay.

Đó cũng là nguyên nhân vết thương trên mắt hắn.

Căn nguyên lại chỉ là ham chơi phút chốc của ta.

______________________

Credit on pic
Nguồn: Facebook - Âm dương sư fanfion

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top