Yamalord enma
Nơi đây từng là vùng đất dành cho các linh hồn, là nơi an nghĩ, là nơi luân hồi. Nhưng giờ đây chẳng còn lại gì cả, Minh thổ này đã hoang tàn dòng sông dẫn độ vong linh đã chẳng còn có thể làm nhiệm vụ vốn có của nó nữa. Những linh hồn lạc lối chẳng thể luân hồi cũng chẳng có thể an nghĩ đối với họ đây chẳng khác gì luyện ngục cả.
Huh? Minh thổ này chẳng khác gì Mình thổ nghình năm trước cả. Ta đi dọc bờ sông cứu vớt những linh hồn lạc lối, kiến ta nhớ lại quá khứ bản thân, lý do mà ta trở thành chủ nhân của nơi này.
Nghìn năm trước nơi dương thế này ta là kẻ đầu tiên chết vì tội nghiệp của ác thần nhưng trái tim và đôi mắt ta không bị cái ác ô uế, ta cứ đi mãi cho đến khi trước mắt ta là Minh thổ, vùng đất hoang tàn dòng sông dẫn độ linh hồn bị ác thần làm cho tắt nghẽn vì thế các linh hồn chẳng thể đi đến luân hồi. Trước tình hình đó ta đã lấy nước của dòng sông tam đồ rữa đôi mắt mình để đôi mắt này không bị ô uế bởi tội ác dùng trái tim mình điều tiết lại dòng chảy của con sông dẫn độ những linh hồn lạc lối đến nơi luân hồi. Tuy nhiên ác thần làm sao để yên ?
Vô số ác quỷ từ hư vô trào ra tấn công vào Minh thổ những linh hồn yếu đuối kia làm sao có thể chống lại ? Thế là họ kiếm tiền một vị thần Minh cứu giúp họ, hừ? Nơi đây là Minh thổ là một thế giới tách biệt với ngoài kia những lời cầu nguyện kia liệu có đến tay Thần Minh trên trời cao ? Nếu đã không thể nhờ vào Thần Minh chi bằng hãy làm một trận sống chết với chúng, ta võng dạt tuyên bố với những linh hồn ấy, ta nhặc xương cốt rãi rác khắp nơi làm vũ khí và thiết xa lấy bùn đất Minh Thổ làm khôi giáp, ta xong vào trận địa đùng hết mọi thứ mà ta có để đánh đuổi ác quỷ.
Đến khi con quỷ thứ chính vạn bị đánh bại thì sau thiết xa của ta đã có chính vạn linh hồn theo sau, đến khi Minh thổ sạch bóng ác quỷ thì ta dùng trái tim mình thanh tẩy con sông dẫn độ vô số linh hồn bước vào luân hồi, nhưng đến khi ta chuẩn bị tiến vào luân hồi thì trái tim ta trở lại dòng sông luân hồi lại ô uế. Ta hiểu rằng nếu ta rời đi Minh thổ sẽ trở lại như lúc trước, vì thế ta quyết định sẽ ở lại đây trở thành người cai quản cõi này.
Từ vùng đất hoang tàn nhờ vào công sức của các linh hồn vùng đất này đã trở thành nơi an nghĩ cho các linh hồn và luân hồi. Ta dùng con mắt này phán quyết tội ác của nhân loại, chỉ có những kẻ thiện lương mới có thể tiến vào luân hồi !
Từ một Diêm Ma điện chỉ có một mình ta đến nay đã khác một đôi anh em sống chết có nhau, một cái nồi, và chậu cây bonsai , và một tảng băng. Trêu trọc hắn là thú vui giết thời gian của ta nhìn gương mặt đỏ ửng kia kiến ta thích thú đổi lại khoang thời gian chán nản ở Minh giới này. So với việc luân hồi làm thần Minh chốn này cũng đâu có tệ lắm nhỉ ?
Nhưng mà bây giờ Minh thổ phải đối mặt với sự trở lại của ác thần, vì thế ta không quên trách nhiệm và nghĩa vụ bản thân là chiến đấu bảo vệ những linh hồn!
Ta bước vào hư vô bên trong khác hẳn toàn bộ với bên ngoài không gian chìm trong một màu đen tĩnh mịch không một âm thanh, khác xa so với sự hỗn loạn bên ngoài, nơi đây chẳng có thứ gì cả, tuy nhiên vẫn tồn tại một cái hố sâu không đáy, một giọng nói vang lên từ đáy vực sâu thẳm.
Cố nhân của ta cuối cùng cũng được gặp lại.
hừ cố nhân sao? Có nực cười quá đi không ?
Cố nhân của ta ngươi đã quên rồi sao? Ngươi chính là kẻ đầu tiên nhận ân huệ của chúng ta nay vương quốc của cố nhân nên chào đón chúng ta trở lại nhỉ ?
Thật nực cười đám ruồi bọ lút nhúc như các ngươi muốn Diêm Ma ta đây cung phụng các ngươi sao ? Thật nực cười quá đi. Nhưng mà thứ đó cũng nên lấy về rồi.
Diêm Ma tăng tốc nhảy xuống hố sâu hư vô, mặc kệ cơ thể và linh thể bị hư vô xoé toạt nàng vẫn kiên định tâm không gợn sóng. Tốc độ của nàng càn ngày càn nhanh như ngôi sao băng vụt qua bão tố. Bên tai vẫn không ngừng truyền đến lời nói của ác thần.
Cố nhân bỏ quên thứ gì quan trong ở đây sao ? Mà không quan tâm đến việc linh thể và cơ thể mình bị xé vụng ra sao ?
Tìm ra rồi đôi môi Diêm Ma nở nụ cười kẽ.
Ầm
Ầm
Mặt đất nức vỡ tiếng động dữ dội vang lên từ đại địa tia sáng vàng kim bay vụt lên hư không khí tức mạnh mẽ tràng ngập khắp Minh thổ, con mưa đen cũng đã dừng dòng sông phân nhánh nay cũng hoà làm một yêu ma rung sợ trước bóng dáng uy nghiêm lẫm liệt ấy trên tay nàng là phù văn cháy rực như ánh lữa soi sáng nơi tăm tối này. Ác quỷ bị phù văn tiêu diệt không còn sót lại thứ gì, sự sụp đổ cũng dừng lại dòng sông cũng không còn bạo ngược nữa.
Ồ hoá ra là vậy sao ? Thứ mà cố nhân quyết tâm lấy lại là sức mạnh xưa kia sao? Thật thú vị, thật thú vị làm sao? Nhưng mà sức mạnh kia đã hoà làm một với nơi đây rồi cho dù người lấy lại cũng chẳng thể nào như xưa được ?
Im miệng phù văn trên tay Dạ Ma Thiên hoá thành ngọn lửa lao tới bủa vây lấy ngưu quỷ thiêu cháy nó thành tro nhưng trong khoản khắc mất kết nối với hư vô, ngưu quỷ thoát ra khỏi ngọn lửa rúa lên tiếng kêu thảm thiết rồi định chạy trốn nhưng đã bị Dạ Ma Thiên tóm lại nhấn mạnh đầu nó xuống đất.
Những linh hồn yếu ớt bởi cơn mưa đen, được tiếp nhận sức mạnh của Dạ Ma Thiên đã hồi phục lại cùng với Dạ Ma Thiên lập thành đội quân bảo vệ Minh Thổ,cùng Dạ Ma Thiên chống lại ác thần từ lục đạo.
Một lũ ruồi bọ lúc nhút dám gây rối Minh thổ của ta sao ? Hừ vậy thì ta sẽ hủy diệt các ngươi cho các ngươi nếm mùi vị của sức mạnh kẻ cai quản nơi này !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top