Shiranui



Ở Ly Đảo này người dân truyền tai nhau về một yêu quái tên là Bất Tri Hoả, cứ mười năm khi đất trời giao hoà, khi mặt biển vào bầu trời hoà quyện vào nhau, khi đó từ mặt biển trùng trùng hỏa điệp bay lên là cảnh sắc tuyệt đẹp khó quên, người ta đồn ra Hoả điệp ấy có thể dự báo tương lai của hòn đảo này là phồn thịnh hay là suy vong.

Trong khi đám đông bàn tán không ngớt từ trong đám đông một thiếu nữ bước ra và dõng dạc tuyên bố là từng thấy Bất Tri Hoả.

Khung cảnh nhộn nhịp phút chóc im bặt, thiếu nữ kia thở dài rồi cất tiếng. Ta vẫn nhớ như in cái ngày ta gặp được Bất Tri Hoả, đó là ngày mà ta không quên được.

Đó là vào ngày nọ ta theo phụ thân đi đánh cá. Thời tiết chuyển xấu, và có một cơn bão tiến tới chổ của chúng ta. Thuyền của chúng ta ngập đầy nước, cho dù phụ thân ta chèo chống con thuyền thoát khỏi cơn bão khi tia hi vọng loé lên khi chúng ta nhìn thấy một hòn đảo nhỏ ở phía xa kia, tiếc thay khi đó có một cơn sóng to tiến tới và nhấn chìm tất cả.

Cái cảm giác khó thở ấy kiến ta bất tỉnh, một tia sáng đánh thức ta dậy ta thấy mình đang nằm trên chiếc thuyền và phụ thân ta đang ngất đi cho dù có cố để đánh thức phụ thân thì không có kết quả. Một ngọn lửa xuất hiện nơi đường chân trời rồi từ từ toả ra khắp mặt biển.

Trong ngọn lửa ấy xuất hiện rất nhiều hoả điệp và hình bóng một thiếu nữ đang nhảy múa, ta bị choáng ngợp bởi điệu múa, từng động tác điều hoàng hảo đến kinh ngạc, nhìn cô ấy múa cứ như là hồ điệp bay lượn giữa trời xanh không chút bó buộc, tự do mà bay về phương trời xa.

bất giác ta lại chú ý đến những hỏa điệp đang bay khắp mặt biển xanh thẳm kia rồi từ từ bay về đường chân trời rồi biến mất. Là khung cảnh ta sẽ không bao giờ quên, khi mãi chăm chú vào thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp đó mà ta không để ý rằng cô ấy đang nhìn vào ta, khi vừa lấy lại tập trung ta đỏ mặt không biết nói gì, cô ấy cũng vậy nhưng cô ấy đã nở nụ cười tươi rồi lấy tay vén mái tóc của ta, rồi từ từ tan biến trước ánh sáng bình minh .

Từ đó ta bắt đầu học nhảy múa, mọi người đừng ngạc nhiên khi thấy con của thuyền phu học nhảy nhé, vì khi tận mắt thấy điệu múa của Bất Tri Hoả, ta nhận ra điệu múa ấy chứa đựng khác vọng tự do và tình yêu gửi gắm vào trong điệu nhảy.

Nó là thứ tiếp thêm động lực cho ta thêm can đảm để học nhảy múa, liệu sau này sẽ có người có thể hiểu được ý nghĩa từng động tác, từng lời hát của ta chăng?

Trở lại câu chuyện khi đó một cảm giác nặng trĩu đánh gục ta, khi tỉnh lại ta thấy mình và cha nằm trên hòn đảo, xa xa là một chiếc thuyền đang hướng tới thật may mắn thay ta và cha được một người tốt bụng tìm thấy và đưa về đất liền an toàn.

Lúc đó ta ta dã suy nghĩ rất nhiều có lẽ đó là một giấc mơ,nhưng sao cảm giác nó lại trân thật đến vậy có lẽ ta đã gặp được Bất Tri Hoả chăng ?

Đó là câu chuyện của ta, còn người đã từng thấy Bất Tri Hoả chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #onmyoji