[ONGNIEL] CƠN MƯA HOA ANH ĐÀO
Người ta thường hay nhớ về tuổi trẻ với nhiều nuối tiếc, nhưng Daniel thì không nghĩ như vậy. Với cậu, thanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ nhất dù chẳng thể trở lại, nhưng thiết nghĩ với những gì đẹp đẽ, người ta nên lưu giữ trong lòng và thỏa mãn với nó hơn là vùi mình trong tiếc nuối hay sao?
Tuổi trẻ của Daniel cũng là một thứ gì đó điên cuồng lắm, rực rỡ lắm. Có yêu đương cuồng si, có cố gắng hết mình, có đau đớn chia ly, có vui sướng đoàn tụ ...biết bao nhiêu điều cứ từ từ trôi qua tạo nên những chuỗi ngày đẹp đẽ nhất ấy để rồi mỗi ngày nhìn lại, cậu chỉ có thể mỉm cười tự hào về bản thân.
Và, tuổi trẻ của Kang Daniel có Ong Seongwoo...
.
.
.
Kang Daniel gặp Ong Seongwoo đầu tiên vào một ngày tháng ba anh đào nở. Anh ngồi đó, trong cơn mưa màu hồng của những cánh hoa, rực rỡ và tươi tắn. Nếu phải trọn khoảnh khắc mà Daniel nhớ nhất cuộc đời này, có lẽ cậu sẽ chọn giây phút ấy, giây phút lần đầu tiên mắt chạm mắt với anh, giữa cơn mơ hoa anh đào ngay khuôn viên trước khu nhà cậu.
.
.
.
Ong Seongwoo là đàn anh lớp trên của Daniel chỉ mới chuyển đến ngày hôm qua thôi. Căn hộ của gia đình nằm đối diện với cửa sổ phòng Daniel. Anh nói với cậu rằng mình đã cảm thấy rất ngại ngùng trong lần đầu tiên gặp mặt ấy vì thực ra anh đã thấy cậu đi trên đường đến trường từ buổi sáng hôm ấy nên chợt muốn làm quen. Khu nhà cậu xung quanh không có nhiều người tầm tuổi anh và cậu lắm,họ đều là con của những người lao động với lối sống việc nhà ai lo việc nhà đó nên nghiễm nhiên mấy đứa trẻ cũng chẳng quen thân gì lắm với nhau. Ong Seongwoo cảm thấy chán, lắm lúc anh ngồi than với cậu rằng:
- Mẹ anh nói Seoul vui lắm cơ, ừ thì lắm trò chơi thật nhưng chẳng có người chơi cùng thì cũng vậy. Anh chẳng thể hiểu vì sao cậu có thể ở đây lâu như vậy nữa ấy... Cũng may thay hôm đó đánh liều ngồi trực sẵn ở công viên để làm quen với cậu...
Daniel cười:
- Ở lâu cũng quen mà hyung, em chỉ có bạn ở lớp thôi chứ ở xung quanh thì chẳng có bạn nào cả...
Ong Seongwoo vòng tay qua vai Daniel kéo cậu gần lại một chút, khuôn mặt anh gần như chỉ còn cách cậu hơn một gang tay:
- Không sao, giờ có anh và cậu cùng ngắm anh đào rồi. Nói cho cậu nghe anh đào ở quê anh cũng đẹp lắm, nhưng mà anh đào thì không nên ngắm một mình mà nhỉ?
Từ đó, có Ong Seongwoo cùng Daniel mỗi ngày đều cùng nhau đi học, cùng nhau ngắm anh đào...
Tuổi trẻ, đôi khi chỉ cần những niềm vui nho nhỏ, vậy mà cũng thấy hạnh phúc sâu tận trong tim
.
.
.
Môi ngày trôi qua, thế giới của Daniel chẳng còn là sự lặp lại của những công việc đơn thuần: đến trường, về nhà, học bài rồi đi ngủ nữa, vì giờ đây cậu có một anh bạn thân gần nhà, anh bạn thân từ một vùng ngoại ô xa xôi nào đó đến Seoul cùng mẹ, một anh bạn thân mỗi ngày đều gọi cậu đi ngắm hoa anh đào, kể cho cậu nghe biết bao nhiêu là chuyện về ngôi nhà cũ của anh, nơi anh ở cùng với bà ngoại và mẹ.
Tuổi thơ của Seongwoo thật đẹp, khác xa với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở xóm lao động giữa lòng Seoul tấp nập như Daniel. Điều kỳ lạ là trong những câu chuyện ấy chẳng hề có bóng dáng của một người đàn ông trụ cột gia đình như những đứa trẻ khác. Daniel không hỏi dù trong lòng còn nhiều khúc mắc, nếu anh ấy không muốn kể thì hẳn là đều có lý do cả thôi...
.
.
.
Một ngày giống như bao ngày khác, Daniel và Seongwoo dạo bước trên con đường quen thuộc từ trường trở về. Trời bắt đầu nóng dần, hoa anh đào cũng đã ngừng rơi từ lúc nào, nắng cũng mang lại cảm giác oi bức hơi mọi hôm, đồng phục cũng đã đổi sang áo sơ mi trắng ngắn tay. Seongwoo hôm nay im lặng lạ thường, cứ lặng lẽ mà bước đi bên cạnh Daniel. Từ sáng hôm nay Daniel đã cảm thấy có gì đó khác lạ nhưng lại chẳng thể mở lời, nhưng để im như vậy cũng chẳng phải là cách tốt. Bỗng Seongwoo mở miệng trước:
- Daniel này... hoa anh đào ngừng rơi rồi nhỉ?
- Ừm...
- Ngày hyung còn bé, trước cửa nhà có một cây anh đào, cứ đến tháng ba là hoa nở đẹp lắm. Mỗi ngày khi hyung đi học về, ông ấy đều bế hyung lên cao rất cao tưởng như có thể chạm tới bầu trời tràn ngập hoa anh đào trước khi chúng rơi xuống mặt đất và bị người ta dẫm đạp lên. Nhưng một ngày hoa anh đào ngưng nở, mẹ và ông ấy cãi nhau, rồi ông ấy bỏ đi khi hyung đang ngủ. Em có biết tại sao hyung nói hoa anh đào không để ngắm một mình không? Vì hoa anh đào đẹp, và chỉ khi cũng một ai đó ngắm hoa anh đào, hyung mới có cảm giác rằng ông ấy vẫn luôn ở đây...
Daniel không dám nhìn vào mắt Seongwoo lúc ấy. Đôi mắt Seongwoo mà cậu vẫn chơi đùa cùng mỗi ngày như ngập trong sương mù về một miền ký ức nào đó cùng mưa anh đào nơi quê nhà cùng người đàn ông kia mà cậu chắc là cha anh ấy. Chưa bao giờ Seongwoo nói chuyện nghiêm túc đến như vậy, nhưng anh ấy thậm chí còn chẳng rơi một giọt nước mắt. Anh nói về những ngày tháng hạnh phúc nhất với một gia đình trọn vẹn, với những mảng ký ức đẹp của tuổi thơ có cha và mẹ mà anh đã từng xóa đi sự xuất hiện của người cha ấy, về những lần cãi vã vì chi tiêu và tài chính gia đình đi xuống. Sự hãnh diện của một người đàn ông đã khiến cha anh ra đi trong im lặng, phá tan giấc mơ của một đứa trẻ tràn ngập trong hoa anh đào.
- Em biết không, mỗi ngày trôi qua sống trong cãi vã, em sẽ thấy như mình chẳng còn có chút cảm giác đau đớn hay sợ hãi nào nữa, vì em hiểu rằng nó vẫn chỉ dừng lại ở một cái kết không trọn vẹn. Khi một việc bắt buộc phải kết thúc, em nên chấp nhận kết thúc của nó hơn là tiếp tục sống trong hi vọng. Hyung chẳng hề trách ông ấy, vì bản thân hyung cũng là một người đàn ông. Nếu giờ gặp lại ông ấy, có lẽ hyung sẽ chẳng tức giận đâu... Chuyện này cũng giống như việc em phải đứng giữa ngã tư đường đầy xe cộ vậy, dù có bế tắc đến đâu thì vẫn phải chịu đựng, thà cứ thế vui vẻ chịu đựng còn hơn...
Daniel không nói gì, cậu khẽ đem bàn tay của mình đan vào những ngón tay đang khẽ run lên của Seongwoo, thì thầm vào tai anh:
- Không sao, hyung có em đây rồi...
Đúng, Seongwoo có Daniel đây rồi, ít ra là đã có Daniel ở đây, cùng Seongwoo trải qua một mùa hoa anh đào nở. Daniel mỗi ngày đều hiểu, giữa cơn mưa anh đào ấy có thứ gì đó bỗng mở tung ra, như trái tim của Daniel với một cảm xúc rất lạ, một cảm xúc trước giờ chỉ dành riêng cho Ong Seongwoo mà thôi...
.
.
.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho tới năm cuối của trung học, mỗi người đều quay cuồng chuẩn bị cho thi cử, cho tương lai sắp tới. Seongwoo cũng ít gặp Daniel hơn, mỗi ngày anh đều cố gắng tham gia lớp học bổ sung kiến thức. Mỗi người đến Seoul đều mang trong mình một ước mơ, ước mơ dù có điên dại thế nào thì đều phải gắn với thực tế, tức là phải tự tạo ra tương lai, mà Đại học là một trong những cánh cửa rộng lớn nhất. Seongwoo muốn đi du học, anh ước được bay đến một khung trời mới bằng chính sức lực của mình. Seongwoo học rất giỏi, thành tích luôn thuộc top cao của trường nên khả năng đạt đươc học bổng là rất cao.
Mỗi ngày sau giờ học, Daniel trở về nhà và việc đầu tiên là mở cửa ban công để nhìn sang phía căn hộ đối diện và kết quả luôn là bóng tối tràn ngập trong căn hộ và chỉ sáng khi Seongwoo về đến nhà sau ca học tối. Mẹ anh dạo này cũng đi làm về rất muộn vì muốn chuẩn bị tốt nhất cho con trai bước vào một kỳ thi đầy căng thẳng.
Daniel thực sự rất nhớ Seongwoo, và cậu biết có thể chỉ có mình cậu thấy thế mà thôi. Cậu thực sự bối rối, nếu gọi cảm xúc giữa cậu và anh là bạn bè thì sự rung động ngày hôm đó và sự đau lòng đến muốn ôm anh thật chặt kia là gì chứ? Cả cái cảm giác nhớ một ai đó đến nỗi hành động ngốc nghếch này nữa chứ? Daniel không chắc, và thực sự cũng không dám chấp nhận vì cậu đã đợi điều này trôi qua như một cảm xúc nhất thời, nhưng nó lại chẳng nhẹ nhàng như một cánh anh đào rơi như thế, nó cứ quẩn quanh trong đầu và khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng.
Sau dần, Daniel thôi không cố định nghĩa cảm xúc của mình nữa, thời trẻ, người ta thường dễ chấp nhận như vậy đấy.
.
.
.
Thời gian thực sự không nên tính bằng giờ, bằng phút, bằng giây nữa vì nó trôi nhanh đến nỗi khiến người ta ngỡ ngàng. Một ngày Daniel tỉnh dậy vì tiếng đập cửa phòng rất lớn, cậu gào lên:
- Mẹ. Hôm nay con được nghỉ kia mà!!!!!!!!
- Không phải, là hyung đây...- Giọng nói ấy dù có đến mấy năm không nghe Daniel vẫn chẳng thể nhầm lẫn được, cậu tung chăn vội vàng bật ra khỏi giường.
Seongwoo hyung đã có kết quả thi rồi, hyung ấy đủ điều kiện để đạt được học bổng, tức là hyung ấy sẽ sớm đi thôi. Daniel chỉ nghe đến đây thôi, cậu chẳng còn có thể tiếp thu thêm được điều gì nữa...
.
.
.
Nếu được hỏi rằng giây phút bấp bênh nhất tuổi trẻ của Daniel là khi nào, Daniel sẽ chẳng hề do dự mà trả lời rằng là vào ngày hôm đó, khi cậu quyết định nói ra hết những điều trong lòng mình với Seongwoo hyung vì cậu biết có thể rồi mình chẳng còn cơ hội nữa. Seongwoo hyung sẽ đi, và chẳng ai có thể chắc chắn rằng hyung ấy sẽ quay lại. Thời gian là một khái niệm kỳ lạ, nó không chỉ thay đổi vị trí của kim đồng hồ mà còn thay đổi con người, tính cách và cuộc sống của họ. Seongwoo hyung đã từng nói với cậu vào ngày đó rằng, chúng ta nên chọn cách sống chấp nhận thực tế hơn là cứ cố lờ đi mà cứu vớt một điều gì đó chắc chắn phải kết thúc trong tương lai.
Daniel còn nhớ mình đã khó khăn thế nào để mở miệng để nói với Seongwoo những cảm xúc của mình:
- Hyung này, hyung còn nhớ ngày đầu tiên em gặp hyung, hoa đào đã nở đẹp thế nào không?
- Ừ, hyung nhớ... - Seongwoo cười rất tươi.
- Hoa anh đào không để ngắm một mình phải không? Từ ngày đó, em đã biết hoa anh đào khi được ngắm cùng người mình thích sẽ đẹp đến thế nào... Hyung có thể cho rằng những gì em nói thật ngốc nghếch nhưng những ngày cùng hyung ngắm hoa anh đào là những ngày đáng nhớ trong ký ức của em và nó chỉ đáng nhớ... khi đó là hyung mà thôi.
Nói dứt câu, cậu lập tức quay lưng đi vì cậu không muốn nhìn những thay đổi trên nét mặt của Seongwoo. Cũng tốt, nói hết ra thì sẽ nhẹ lòng, dù sau này cậu sẽ lại phải ngắm hoa anh đào một mình, và rằng hoa anh đào sẽ chẳng còn đẹp như những ngày đó nữa. Daniel không cầu ở Seongwoo một câu trả lời, bởi cậu biết chấp nhận được điều này đã khó, và Seongwoo là một người rất đỗi thận trọng nên hyung ấy sẽ chẳng cho cậu một câu trả lời thực lòng đâu....
.
.
.
Ngày Seongwoo đi, Daniel ở lì trong nhà chẳng ra ngoài, cửa sổ nhìn sang căn hộ kế bên cũng đóng lại. Daniel thật sự chẳng mong chờ gì một lời tạm biệt từ Seongwoo nhưng tay vẫn siết chặt điện thoại chẳng chịu buông một giây. Cậu cảm thấy mình thật sự ngốc nghếch, bối rối và ngốc nghếch. Từ khi thú nhận tất cả, Daniel dùng mọi cách để tránh mặt Seongwoo. Nhiều khi, cậu cảm thấy bản thân cư xử như mấy cô nhóc đồng lứa thất tình vậy...
Daniel thở dài, mở màn hình điện thoại đang phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, lướt đi lướt lại trong vô thức. Bỗng màn hình điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn từ một cái tên quá đỗi quen thuộc:
" Từ Seongwoo hyung
Daniel của hyung, hyung đã đợi cậu rất lâu ở công viên nhưng cậu không đến như hyung đã nghĩ, nhưng mà không sao cả đâu. Cậu nhớ không, cái ngày lần đầu tiên hyung gặp cậu là ngày hoa anh đào nở rất đẹp,hyung đã nghĩ cậu sẽ là người cùng hyung trải qua mùa hoa anh đào nở này, cả những mùa hoa anh đào sau nữa... Cùng cậu, hoa anh đào thực sự rất đẹp, và chỉ có cùng cậu hoa anh đào mới đẹp đến vậy thôi... Đừng lo, hyung sẽ trở về với cậu, vào mùa hoa anh đào nở nào đó, chúng ta sẽ lại cùng ngắm trời hoa anh đào nhé..."
.
.
.
Vì tin nhắn từ người ấy, Daniel đã đợi qua rất nhiều năm, qua hết những năm đại học cho tới khi cậu có công việc ổn định, có thể sống tự lập ở một khu nhà khác. Thế nhưng mỗi mùa hoa anh đào nở, cậu vẫn trở lại công viên ấy, nơi cậu và anh gặp nhau lần đầu tiên, trong cơn mưa hoa anh đào màu hồng nhạt.
Tin nhắn vẫn ở đó, trong chiếc điện thoại cũ mà Daniel hết mực giữ gìn.
Có những điều vì một lời nói đã trở thành cố hữu, tuổi trẻ có qua hay không đã chẳng còn quan trọng nữa, điều quan trọng là cậu chẳng hề hối hận khi mỗi ngày đều trân trọng những khoảnh khắc ấy, sống hết mình và chờ đợi.
Ngẩng mặt lên cao đón từng đợt cánh hoa anh đào rơi, Daniel cảm nhận như cả bầu trời như thu vào trong đôi mắt, một bầu trời màu hồng đầy hương thơm nhàn nhạt, mát mát.
Seongwoo là người trọng lời hứa, vậy nên chỉ cần cậu còn nhớ, chắc chắn anh sẽ còn nhớ...
Có một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng viết rằng: "Nếu vận tốc hoa anh đào rơi là 5cm/s chắc chắn nó sẽ không đẹp như thế. Nếu khoảng cách của tôi và em là 5cm thì chỉ cần đến 1s để đến với em chứ không phải là một đời người."
Chờ đợi, thì ra cũng hạnh phúc lắm, hạnh phúc như một chiếc bánh kem chocolate ngọt ngào vậy...
Điện thoại cũ trong túi áo cậu chợt vang lên nhạc chuông quen thuộc... Chẳng có thể là ai khác cả... chỉ có thể là người đó mới có thể gọi cho cậu vào số điện thoại này... chỉ có người đó mà thôi..
"Daniel, đừng lo, có hyung ở đây rồi..."
Daniel mỉm cười:"Năm nay hoa đào thực đẹp..."
__________
By: ChoiTuu
Up hơi muộn một chút vì đầu tớ có chút đơ đơ nên chẳng nghĩ ra gì nhiều.
Viết cho tuổi trẻ của tớ, với những cảm xúc thực nhất của tớ.
Cảm ơn các cậu!
Vì up trên blog rồi nhưng vẫn muốn lưu lại lâu thật lâu nên tớ mới up lên đây. Các cậu có thể mang fic của Tuu đi nếu muốn nhưng hãy để lại comment và link trang các bạn reup với đủ cre của mình cho mình trên inbox của blog hoặc ở phần bình luận của wattpad bọn mình nhé.
Mình không nghĩ mình viết đủ hay để có người muốn re-up em nó nhưng mình vẫn muốn nói câu trên chỉ là như một lời thỉnh cầu nho nhỏ cho đứa con tinh thần của mình thôi.
Cuối cùng các cậu nếu có thời gian hãy ghé thăm blog của tụi mình nhé: Galaxy Bakery - Tiệm bánh nướng nhỏ tên Galaxy (https://www.facebook.com/tiembanhnuongnho/).
Yêu các cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top