(Ayaro) - Belongs to me, forever!

Lời nói đầu:
Trong một trò chơi khác.
Ayano là mục tiêu.
Budo là tình địch.
Taro là kẻ giết người.
.
Tác giả: ayanoyanderechan.
Edit: Ter ăn bám.

Lưu ý: Nhớ đội mũ bảo hiểm vào.

-•-

Vào một buổi sáng bình thường, như mọi lần sau khi lề rề chuẩn bị đến trường, tôi lại bước trên con đường rợp bóng râm cùng với Osana, là bạn của tôi thời bé. Cô ấy nói rất nhiều, hay cằn nhằn về mọi thứ, kể cả cho dù hôm nay trời sắp vào hè đi chăng nữa cũng không đủ nóng để cô ấy im lặng dù chỉ một giây.
Vừa đi, cô ấy vừa liên thiên đủ điều khiến đầu tôi váng thành tiếng, máu không đủ lên não nên tầm nhìn trước mắt bị sắc bảy màu nhiễu bao phủ. Thật không may rằng lại có người đi ngay trước mặt, vừa vặn hai bên va vào nhau đánh huỵch một tiếng.
Lấy lại được tầm nhìn, tôi nhìn quanh quất để định tình hình thì thấy người bị tôi va phải lúc này đang ôm mông lẩm bẩm gì đó ngồi trên mặt đất, trông không có chút đau đớn lắm. Chiếc bánh mì phết mứt bị nằm chỏng chơ ngay dưới cột điện bên cạnh thì bị con chó ngoạm lấy mất.
Tội lỗi dâng trào, tôi bối rối một chút thì đứng dậy chỉnh quần áo một chút rồi chìa tay cho người kia.
- Xin lỗi bạn có sao không..?
- Cám ơn, tôi không sao.
Cô ấy ngước mặt lên, một gương mặt vô biểu cảm làm tôi có chút giật mình. Va chạm như vậy không mắng mỏ, không chửi rủa cũng chẳng phải kiểu ăn vạ, loại người như vậy lần đầu tôi tiếp xúc đấy.
Tôi đỡ cô ấy đứng dậy, hỏi han chút rồi để cô ấy đi. Khi bóng của cô gái đã đi xa, bất chợt bên ngực trái ẩn ẩn đau, đại não có chút váng. Cảm giác bản thân đã quên quá nhiều thứ, cũng như nhớ quá nhiều thứ thừa thãi khiến tôi có chút khó chịu, song vẫn không để ý quá nhiều mà tiếp tục tới trường.

Kể từ ngày hôm ấy, tôi không thể rời mắt khỏi em..

Vào trường, sau khi nghe bài diễn thuyết ngàn từ chỉ để rủ tôi lên sân thượng ăn của Osana, tôi lại hướng đến nơi thác nước quen thuộc ngồi đọc sách. Như bình thường ở đây hai bên là các cô gái chàng trai cầu vồng đứng đó nói chuyện, nhưng hôm nay có sự khác biệt.
Hòa lẫn trong đó có sắc đen quen thuộc.
Là cô nàng ban sáng.
Chân tôi vô tự chủ quặt hướng đi về phía cô ấy, trái tim vô thức nảy lên những hồi trống bỏi, vui sướng và..hạnh phúc? Tôi không hiểu vì sao, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy, bản thân cũng cảm thấy vui lây.

Tôi yêu nụ cười ấy.

Thế nhưng cuối cùng tôi cũng đã điều khiển lại được bản thân..nói sao nhỉ? Tôi lấy lại được tiềm thức khi nhận ra rằng giọng nói thánh thót như tiếng chuông kêu nọ, nụ cười tựa nắng ban mai kia, chỉ dành cho một người.
Là Budo, Budo Masuta, thằng bạn chí cốt của tôi.
Trong người tôi bỗng nổi lên một cảm giác mà trước giờ không hề có khi nhìn thấy một cảnh đầy màu hồng kia - ghen tỵ, phẫn nộ và..tàn sát. Dù chẳng hiểu vì sao, nhưng có lẽ tôi sẽ làm theo nó, bởi cô gái nọ dường như có liên quan tới những thứ mà tôi đã quên đi trước đó.

Đối tượng một khi đã thấy, con rắn sẽ không bao giờ buông tha.

Vào lớp, thoáng thấy bóng Budo từ dưới lầu đi lên, tôi liền nhanh chóng bá lấy cổ cậu ta rồi hỏi thẳng vào vấn đề chính:
- Budo, cô gái lúc nãy nói chuyện với cậu ở lầu dưới là ai thế?
- Cô gái? - Budo hơi nghiêng đầu một chút rồi 'à' lên một tiếng - Cậu hỏi cô nào chứ tớ nói chuyện với nhiều người lắm!
- Cô gái tóc đen ban nãy cậu nói chuyện là ai thế?
- À! Đó là Ayano Aishi, em ấy học ở bên lớp 1A, nói muốn tham gia câu lạc bộ của tớ đó! Mà có gì không? Cậu cũng muốn tham gia cùng với em ấy à?
- ...cho tớ xin..
- Ha ha ha..

Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thường, cho đến chiều.

Chưa tới ba giờ rưỡi, Budo đã xin thầy cho ra tiết sớm rồi chạy vụt đi. Chẳng hiểu sao khi thấy bóng cậu ta mất hút khỏi cầu thang thì lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi bất an, thúc dục tôi chạy theo cậu ta nhưng không, tôi cản nó lại, và chính điều ấy khiến tôi hối hận.
Từ lầu ba, tôi có thể thấy được bao quát sân sau trường, cả cây anh đào ngàn năm không mất hoa sau trường kia. Một cảnh tượng tôi không nghĩ tới lại diễn ra ngay trước mắt.
Thấp thoáng dưới gốc cây, có một cô gái đang đứng đó chờ đợi, cùng lúc đó có một chàng trai chạy vụt tới, chống tay thở dốc. Cô nàng nọ cũng từ chỗ nấp đằng sau cây anh đào ra, tay thì chắp sau lưng lộ rõ vẻ bối rối. Không biết họ nói những gì, nhưng...
Người con trai nọ không nhận phong thư mà quay lưng với người con gái kia. Tay cô ta buông thõng, đau buồn, mất mát; mà trong khi đó lòng tôi cũng nặng trĩu những tảng đá lớn.

Hy vọng...đó không phải em, Ayano.

Budo lần nữa quay lại tiết học tăng buổi cùng với khuôn mặt hết sức khó coi. Đợi cậu ta ngồi xuống, tôi liền quay sang hỏi nhỏ:
- Cậu đã đi đâu vậy?
- À..không có gì, đi vệ sinh chút thôi. À mà có người nhờ tôi chuyển thứ này cho cậu đây.
Từ trong túi, cậu lấy ra một gói giấy cỡ bằng bàn tay ném qua bàn tôi rồi tiếp tục học bài. Tò mò, tôi khẽ khàng mở ra thì cả một đám ảnh sổ ra, mà bên trong gói giấy trắng lại kèm dòng chữ.

Cả đời ngươi sẽ không bao giờ chạm đến cô ấy, cũng như cô ấy sẽ mãi không có cảm xúc gì với ngươi!
.
.
.
.
.
.
.

Chà, đoán xem.
Tôi có lại được kí ức rồi này.


- A!
Ayano bất ngờ tỉnh dậy, máu không kịp lưu thông nên đầu váng lên một cái, mắt hoa lên hết cả, người cứ ngả ngả nghiêng nghiêng muốn nằm xuống. Định thần lại, cô không nhìn thấy gì ngoài bóng tối, tiếng nước nhỏ và mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi là những dữ kiện duy nhất để cô đoán được vị trí của mình: cô đang ở dưới tầng hầm của một nhà nào đó. Cố gắng cử động lại thấy tay chân có chút nặng nề, kéo theo một loạt ân thanh leng keng vui tai, hẳn là đã bị xích. Chẳng nhẽ bị bắt cóc sao? Bắt cóc mà quy mô lớn tới mức lấy xích xe trói chân trói tay cô lại?
Đang rối rắm với cả đống câu hỏi, cô nghe thấy tiếng bước chân. Khẽ nhíu mày, cô giả vờ nhắm mắt lại như chưa tỉnh khỏi cơn mê. Tiếng chân ngày một rõ dần. Tiếng "bịch" nặng nề vang lên trong căn hầm lờ mờ.
Bước chân tiến lại gần cô hơn, rồi ngồi xuống, một bàn tay ấm áp quen thuộc chạm lên gương mặt cô mà vuốt ve đầy sủng nịnh, yêu chiều.
- Mở mắt ra và nhìn tôi đi Ayano, tôi biết em tỉnh rồi mà.
Giọng nói quen thuộc dìu dắt cô ra khỏi giấc ngủ vờ kia. Tuy dự tính trong đầu không hỏng nhưng Ayano vẫn không thể nào cười được.

Đây thực sự là Taro?
Ánh mắt hiền hòa không tiêu cự phản chiếu mỗi hình ảnh của cô lại là Taro ư?
Đây là trò đùa cũ rích của Budo sao?
Dù trong lòng rối một đám câu hỏi nhưng Ayano cũng không hé miệng nửa lời, bởi vì cô chưa muốn ăn hành đến chết mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình đâu.
- Thân ái, em không có gì để nói với tôi sao?
- ...nói gì?
- Về việc chiều nay em hẹn người bạn thân của anh ra cây anh đào làm gì?
Giọng Taro trầm xuống làm Ayano có hơi sởn tóc gáy, đồng thời cũng khiến cô nhận ra điểm vô lí.
Tầng ba hướng vườn sinh uyển lại nhìn thẳng ra được cây anh đào già ngắc kia?!
Vốn định trả lời Ayano lại bị Taro há miệng cắn một cái thật mạnh vào bả vai cô khiến nó rỉ máu, rồi ghé mũi vào cần cổ trắng nõn kia mà oán trách:
- Vì sao...vì sao lúc nào em cũng bỏ tôi lại một mình như vậy chứ...
- Đừng bỏ tôi lại một mình lần nữa, nha em?
Nghe những lời đó, Ayano như--



































- Dume thôiiiiiiiiiiii, tụi bây...tụi bây tách ra ngayyy!!
Budo từ trong chiếc bao buộc hờ ra, gương mặt đầy phẫn nộ mà gào thét, tay chỉ về hai con người đang chim chuột với nhau kia.
- Dume còn tưởng phải hiến mạng nhân đạo nên để bụng không hi sinh để về với Đảng...cuối cùng cái đé gì đây?! Tụi bây phá luôn bữa được khao của tôi rồiiiiiiiiii!!
Vì thấy nhân vật nọ quá OCC (out of character) nên mỗ tác giả phải ngừng viết kéo vào dạy dỗ, còn hai người kia chim chuột với nhau cho đến mãi sau này.

-Happy End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top