Lời độc thoại của Mary

Ib.

Cô ấy được sống trong tình yêu thương của cha mẹ ở thế giới bên kia, và có những thứ mà tôi không có.

Trong triển lãm này, tôi chỉ có một mình, luôn luôn cô độc.

Tất cả những người lạc vào đây đều muốn thoát khỏi đây.

Và có lẽ cả việc rời bỏ tôi nữa.

Vậy nên tôi rất ghét Ib, và đó là lí do vì sao tôi muốn giết cô ấy.

Nhưng cô ấy lại chính là người bạn đầu tiên và duy nhất mà tôi có.

Vậy nên tôi không giết cô ấy.

Còn Garry.

Kẻ đã bị lạc vào triển lãm tranh ma quái này cùng Ib, à, cũng không phải, là một kẻ vô cùng đáng ghét.

Hắn luôn muốn cướp đi Ib, người bạn thân nhất và duy nhất của tôi.

Hắn thật đáng ghét.

Vậy nên tôi luôn muốn giết hắn, để hắn không thể cướp Ib đi được nữa.
Nhưng tôi lại không thể, vì hắn mạnh hơn tôi, hắn biết gần như tất cả về tôi. Tôi phải làm một bức tranh trong cái triển lãm này, một phần là do cha, một phần là do hắn, nhưng...

____________________________________________________________________________________

- Nè Mary, Garry. - Tiếng cô ấy gọi tôi.

Tôi cười cười quay lại hỏi:

- Gì thế, Ib?

Tôi quay lại nhìn và thấy... Một bức chân dung hình Ib đang kéo theo cả cái khung tranh lết đến chỗ tôi và Garry. Đúng như dự đoán của tôi, Garry hét ầm lên, bộ dạng trông như muốn bỏ chạy. Đúng là đồ nhát gan. Khi định thần lại, Garry ngồi thụp xuống chỗ Ib, xoa đầu cô ấy và nói :

- Được rồi, đừng tưởng em đáng yêu mà được tha đó nha. Nhưng mà... cũng vì em đáng yêu nên anh mới tha cho em đó. Lần sau đừng làm vậy nữa, nghe chưa? Như vậy là không ngoan đâu.

Ib lè lưỡi, bẽn lẽn cười, nói:

- Hì... Em xin lỗi... Em biết rồi. Em chỉ định dọa hai người một chút cho vui thôi mà.

- Nhớ đấy nhé.

Rồi Garry quay đi xem những bức tranh khác, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Haizzz... Ib làm mình thót cả tim. Sợ quá đi mất."  Garry đi rồi, Ib quay qua hỏi tôi :

- Mary cũng sợ đúng không ?

Đúng là tôi cũng giật mình, cứ nghĩ là bức chân dung đó nuốt mất Ib rồi. Tôi đáp :

- Ah... Ừm... Ừ...

 Ib nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi, có vẻ buồn buồn :

- Vậy à... Xin lỗi Mary nhé...

Tôi giả vờ làm vẻ giận dỗi, quay đi :

- Không cần xin lỗi đâu.

Rồi vẫn giả bộ mình đang giận, tôi quay lại nhìn vẻ mặt Ib lúc đó. Tôi đoán là cô ấy sẽ rất sốc, và đúng là cô ấy sốc thật. Tôi phì cười.

- Đùa thôi mà. Không sao đâu.

Ngọt ngào ghê, con người thật ấm áp. Chỉ cần ở bên Ib thôi cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Vậy thì...

Thật tuyệt làm sao nếu chúng ta được ở bên nhau mãi mãi nhỉ...

Đó là điều ước của tớ đó, Ib.

Nhưng chắc nó chẳng bao giờ được thực hiện.

Vì tôi là một bức tranh trong cái Triển lãm tranh ma quái này.

Nếu... tôi có thể là một người bình thường như họ thì tốt biết mấy...

Nhỉ, Ib...

Giá như tớ được như cậu... Như vậy thì thật tốt...

Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là mong ước, còn sự thật thì lại thật tàn nhẫn...

Bỗng nhiên, Garry quay lại, hỏi Ib :

- Nè, Ib, em lấy cái khung tranh đó ở đâu vậy ?

Ib vẫn cầm cái khung tranh, đáp :

- Thì... Em lấy ở cái tranh ở phòng kế bên đó.

- Eh... Anh nghĩ... - Bỗng nhiên, Garry hỏi, như hét lên - Ahhhhhhhhh...!!! Có phải là của bà cô đang ngọ nguậy ở đằng kia không hả... !!!???

Đúng như Garry nói, đằng sau Ib có một bà cô chỉ-có-một-nửa-người đang lết đến, kéo theo cả cái tờ giấy vẽ mình đang liên tục nói bằng giọng trầm thấp, nghe như rên rỉ, lặp đi lặp lại một câu : "Trả khung tranh lại đây..."

Tôi cũng giật mình, hét :

- Ehhhh... Ib, cẩn thận đằng sau !!! Chạy đi !!! Nhanh lên !!!

Tất cả chúng tôi cùng quay đầu chạy. 

- Á ! 

Ib bị vấp vào cạnh sàn nhô lên, cô ấy ngã xuống. Tôi quay lại, định kéo cô ấy chạy tiếp thì Garry đã bế bổng Ib lên theo kiểu công chúa rồi chạy tiếp. 

A...

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi...

Khuôn mặt mà tôi nhìn thấy...

Thật sự rất...

Khi đã bỏ xa bà cô đó, chúng tôi dừng lại. Tôi và Garry thở hồng hộc. Công nhận, bà cô đó đuổi dai thật đấy. Lết còn nhanh nữa. Hại chúng tôi phải chạy một quãng dài.

- Hộc... hộc... Chắc ở đây là an toàn rồi. - Garry vừa thở vừa nói.

- Hộc... Ừ... Hộc... hộc... Chắc vậy... - Tôi nói, thở không ra hơi.

Garry cúi xuống, hỏi Ib lúc này đang ở trong vòng tay hắn :

- Em không sao chứ Ib...?

Ib mặt vẫn đỏ bừng, lúng túng đáp :

- Vâng... Cảm ơn anh, Garry... Em không sao đâu.

Tôi có cảm giác vô cùng khó chịu khi thấy hai người họ như vậy. Tôi gọi :

- Này, Garry...

Hắn ta quay lại, chưa chịu buông Ib ra, mặt vẫn tỉnh bơ :

- Ồ, sao thế Mary ?

Thái độ đó như đang chọc tức tôi vậy. Tôi cố gắng mỉm cười, cố gắng không lộ vẻ khó chịu ra, cố gắng không hét vào mặt hắn câu : "Buông Ib ra, đồ Lolicon ! Biến đi !", nói :

- Anh Garry, chắc anh mệt lắm nhỉ? Sao anh không ra uống nước nhỉ? Đằng kia có bình nước đấy. Sẵn tiện, còn có cả bình hoa của chúng ta nữa kia, anh ra lấy nước cho hoa luôn nhé.

Anh ta làm vẻ mặt miễn-cưỡng-nhưng-cũng-chẳng-quan-tâm, đáp :

- Ừ... Được rồi... Vậy anh đi nhé?

Ib nói :

- Vâng, anh cứ đi đi, anh cũng mệt rồi mà.

Garry trông có vẻ vẫn không muốn đi nhưng vẫn cười, vẫy chào chúng tôi :

- Vậy anh đi nhé !

Anh ta đi rồi, tôi nhìn theo và nói với Ib :

- Ib, chắc cũng ổn thôi, nhỉ ?

Ib không hiểu ý tôi, làm vẻ mặt khó hiểu :

- Eh...?

Tôi thở dài :

- Thì Garry đó. Anh ta vừa bế cậu vừa chạy nhanh như thế ! Sao không cẩn thận được hơn một chút nhỉ?

Ib ngơ ngác mất mấy giây, rồi đỏ mặt nói :

- À thì... Anh ấy... đang giúp tớ mà... 

Rồi cô ấy kể :

- Garry ấy... Anh ấy là một người nhút nhát... Từ lúc tớ gặp anh ấy, anh ấy luôn sợ hãi, hét toáng lên rồi chạy đi. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù anh ấy đang sợ hãi thế nào, anh ấy cũng không bao giờ bỏ tớ lại mà chạy đi. Cứ như là Hoàng tử... Còn tớ là Công chúa vậy... Nên khi được bế như vậy, tớ vui lắm. Là vậy đó...

- Hmp...

Gì vậy...?

Cảm xúc này là sao?

Vậy nghĩa là Garry...

Tên đó...

Thật phiền phức... 

- Nè, Ib... Nếu chỉ tớ hoặc Garry được thoát ra, thì... cậu sẽ chọn ai đây? - Tôi nghiêng đầu, hỏi.

Cô ấy khá bất ngờ với câu hỏi của tôi, lắp bắp trả lời :

- Cậu... Cậu đang nói gì vậy, Mary? Tớ không thích điều đó chút nào đâu... Cả ba chúng ta sẽ cùng thoát ra khỏi đây mà... 

Tôi sấn tới, gần như gí sát mặt vào mặt cô ấy, trừng mắt lên, nói với cô ấy :

- Không được đâu Ib... Không được chọn thế đâu... Không được trả lời như thế.

Ib là một và duy nhất trong tim tớ đấy, cậu biết không ?

Thế còn tớ thì sao?

Tớ có phải là số một trong tim cậu không, Ib?

Nếu cậu bỏ tớ lại và thoát ra ngoài, liệu cậu có còn nhớ đến tớ không...?

Tôi ghét điều đó.

Tôi ghét điều đó.

Việc cô ấy thoát ra ngoài và quên đi tôi. 

Tôi nắm chặt con dao điêu khắc trong tay phải giấu sau lưng, tay trái vân vê một lọn tóc dài mềm mại của Ib.

- Chỉ được chọn một thôi, Ib à.

Cô ấy cảm thấy sợ hãi khi thấy dáng vẻ này của tôi. Khuôn mặt tôi lúc này chắc hẳn đáng sợ lắm.

- A... Tớ chỉ...

Vậy thì ngay tại đây, ngay lúc này.

Lựa chọn đi, Ib. 

- Tớ không biết phải làm gì đâu !!! - Cô ấy la lên.

A... Hả...?

- Đồ ngốc Mary.

Cô ấy nắm lấy tay tôi, nói bằng một giọng vô cùng chắc chắn :

- Nhưng tớ hứa với cậu là cả ba chúng ta sẽ cùng thoát ra. Tớ, Mary và Garry. Tớ hứa đấy.

Ngầu thật đấy.

Tớ rất cảm động, Ib. 

- Haa... - Tôi thở dài.

Ib đúng là đồ ngốc. 

Cậu biết điều đó là không thể mà. 

Cứ thế này thì tôi sẽ lại giành lại Ib và làm Garry tổn thương mất. 

Nếu hai người, Ib và Garry mà biết được bản chất của tớ thì tớ chắc chắn rằng Garry sẽ giết tớ để bảo vệ cậu, Ib ạ.

- Nè, Ib... Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... thì tớ vẫn là bạn của cậu, phải không, Ib...?

- Ừ, tất nhiên rồi.

Nên...

Cho dù cái tương lai vui vẻ chắc chắn sẽ không xảy ra...

Thì ít nhất...  

____________________________________________________________________________________

- Tránh xa nó ra !!! - Tôi hét, mặt đầm đìa nước mắt, tay nắm chặt con dao, giơ ra phía trước, tâm trạng vô cùng phức tạp, đan xen cả tức giận, đau khổ và buồn bã, lao đên chỗ Ib và Garry.

Ib đang giữ bức tranh của tôi - cả sinh mạng của tôi ấy, bất ngờ trước hành động của tôi, cứ đứng ngây ra đó. Garry vội lao đến, dùng cả thân mình che cho cô ấy, và hét rằng :

- Ib, đốt bức tranh đó đi !

Ib bật khóc, chần chừ cầm chiếc bật lửa của Garry, chưa dám đốt. Garry thấy vậy liên hét tiếp :

- Ib, đốt nó đi ! Ngay lập tức !

Ib càng khóc lớn hơn, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối và buồn đau, mắt đỏ hoe, từ đôi mắt của cô ấy, những giọt nước mắt cứ thế tràn ra, thấm ướt cả khuôn mặt nhỏ bé của cô ấy, cô ấy run run nói :

- Mary, tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi...

Cô ấy mở chiếc bật lửa ra. Ngọn lửa từ từ lan khắp bức tranh chứa sinh mạng tôi. Tôi cũng chịu chung số phận với bức tranh, từ từ biến mất. Những ngọn lửa bắt đầu lan ra, từ chân tôi, rồi lần dần lên, mép váy cũng bắt đầu cháy.

Ib vẫn liên tục lặp lại :

- Tớ xin lỗi, Mary... Mary... Tớ xin lỗi... Vì... Mary... là người bạn thân nhất của tớ mà...

Tôi buông con dao điêu khắc ra. Con dao rơi xuống đất, kêu "Cạch" một tiếng. Tôi nhào đến, ôm chầm lấy Ib rồi nói :

- Ít nhất, trong 15 phút cuối đời, hãy để tớ được ở bên cậu như một người bạn và mỉm cười thật hạnh phúc. - Mặc cho nước mắt vẫn rơi, cơ thể tôi đang dần biến mất, tôi mỉm cười nói với cô ấy như thế.

Cô ấy cũng khóc, nhưng cố mỉm cười - một nụ cười trong nước mắt, nhưng vẫn tuyệt đẹp.

- Sau khi thoát ra khỏi đây, hãy luôn nhớ về tớ nhé, Ib. - Tôi nói với cô ấy ước mong của mình, mặc dù điều đó là không thể - việc nhớ đến tôi ấy - vì khi ra khỏi đây, cô ấy sẽ quên hết kí ức về nơi này, quên luôn Garry, người đã bảo vệ cô ấy, và quên cả tôi nữa, nhưng tôi vẫn mong rằng cô ấy có thể thực hiện được mong muốn cuối cùng này của tôi.

Cha à... Đến cuối cùng... Con vẫn chưa gặp lại cha... Nhưng gặp đwocj những người bạn như Ib... Con cũng mãn nguyện lắm rồi... Con sẽ tiếp​ tục chờ cha ở thế giới bên kia nhé... Tạm biệt...

____________________________________________________________________________________

Sau đó, khi bức tranh của Mary đã cháy hết, Ib gom hết tro của bức tranh lại, bỏ vào một cái lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, trên chiếc lọ có thắt một dải ruy băng màu vàng có ghi chữ "Mary".

____________________________________________________________________________________

*End*

Lời tác giả: Câu chuyện này là câu chuyện thứ hai của tôi, sau "Chiếc lông vũ cuối cùng". Tôi viết câu chuyện này vì tôi nghĩ câu chuyện về cái chết của Mary khá là cảm động, nhất là câu nói của cô ấy. Còn phần cuối cùng, phần Ib bỏ tro vào lọ là tôi viết thêm, không liên quan đến cốt truyện trong game "Ib".

And the last, enjoy the story~










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top