Anh và Em
Em là Candelilla - một Deboth.
Người con trai em thương là Nobuhara - một Kyoryuger.
Lúc tiếp cận trong đầu chỉ có những ý nghĩ lợi dụng hòng chiếm lấy trái tim, nhưng bất cẩn thế nào em lại trồng cây si nơi anh. Em không biết chính xác từ bao giờ trong lòng em nảy ra cái cảm giác này, có lẽ là lúc anh che chở em trước đòn tấn công của Debo Monster; lúc em khoác tay và ngắm nhìn gương mặt ngại ngùng của anh trong buổi "hẹn hò" của hai đứa mình; hoặc ngay từ lúc bắt đầu, khi em gặp mặt anh trong buổi xem mắt ấy.
Những cảm xúc đó ban đầu chỉ là "thích", đôi khi trong đầu sẽ hiện lên gương mặt của anh; thỉnh thoảng lại cứ nghĩ vu vơ tự hỏi anh đang làm gì, có khỏe hay không. Rồi từ từ nó chuyển thành "yêu", sẽ có đôi lúc em cảm thấy nhớ anh khủng khiếp; chỉ cần được nhìn anh từ xa một cái có thể khiến ngày hôm đó của em trở nên tươi sáng hơn hẳn; chỉ muốn ở bên anh suốt phần đời còn lại. Em cứ tưởng thứ tình cảm đó sẽ phai đi theo năm tháng, nhưng bây giờ nó đã chuyển thành "thương" rồi anh à! Chuyện tình của chúng ta là một chuyện tình sai trái. Em là tín đồ của cái ác, anh là người được chọn để chiến đấu cho cái thiện. Từ khi sinh ra, em và anh là hai đường thẳng song song, mãi mãi không có giao điểm, mối tình của đôi ta sẽ chẳng thể có cái kết tốt đẹp. Vì em thương anh rất nhiều, nên em sẽ chọn buông tay, để thứ tình cảm này trôi theo dòng chảy thời gian mà đi vào dĩ vãng.
---
"Deboth chỉ toàn là một lũ xấu xa, chúng sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu và khiến con người có được tình cảm chân thành."
Anh đã từng có suy nghĩ như vậy về quân đoàn Deboth, cho đến khi anh gặp được cô gái của đời anh - Candelilla.
Em là một Deboth, nhưng trông em thật dễ thương, khác hẳn so với những tên Deboth vừa nhìn đã thấy sự hiểm ác. Tuy là một Deboth, nhưng em chưa bao giờ sát hại một sinh mạng nào cả. Có lẽ, từ khi sinh ra em đã chẳng có quyền quyết định số phận cho mình. Nếu là anh của trước đây, khi gặp em anh sẽ tìm mọi cách để đánh bại. Nhưng anh của bây giờ, mỗi khi gặp anh chỉ muốn ôm chầm em vào lòng, mặc kệ em có đang trong hình dạng gì đi nữa. Vì đối với anh, Candelilla dù có thể nào thì vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất trong cả vũ trụ này.
Thật ra cả đội và chính anh lúc đầu đã nghĩ rằng mối tình này sẽ chẳng thể nào kéo dài được, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể bên nhau. Nhưng từ khi nhìn thấy em có phần nhường nhịn anh trong lúc chiến đấu, tất cả mọi người đã hiểu rằng đốm lửa hy vọng tuy chỉ cháy le lói nhưng nó vẫn chưa tắt. Em có thể khiến cho Yuko tin tưởng em, thì anh chắc chắn em cũng có thể mạnh mẽ cố gắng đến cùng.
Lúc mới sinh ra chúng ta là hai đường thẳng song song, nhưng khi em quyết định đá cây súng qua thay vì nhìn anh bị đánh bại bởi Debo Monster, anh tin rằng lúc đó chính em đã tạo nên giao điểm cho hai ta.
---
Em đã làm một việc mà mình không bao giờ ngờ tới: em và Luckyuro đã rời khỏi quân đoàn Deboth. Lúc đầu em cũng sợ chứ, sợ sẽ bị chúng nó trả thù, sợ sẽ chẳng bao giờ gặp lại Nobuhara được nữa. Khi em nhận được tin Daigo đánh bại bọn chúng, em vui mừng xiết bao nhưng cái giá phải trả quá đắt: Daigo đã phát nổ theo tòa tháp đó. Điều đó làm cho tinh thần tất cả mọi người suy sụp, và em đã chẳng thể nhìn thấy nụ cười của anh nữa.
Anh như là cục pin năng lượng của em vậy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy là em sẽ được sạc đầy, trở thành một cô nàng năng động. Nhưng lúc em thấy anh khóc, thì nó lại như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào nơi ngực trái. Nhìn người mình thương phải rơi nước mắt, ai mà không đau cơ chứ. Lúc đó em chỉ muốn đi tới bên, tự tay lau đi những giọt nước mắt ấy rồi ôm anh một cái thật chặt. Nhưng rốt cuộc em lại chỉ âm thầm đưa anh một chiếc khăn tay nhỏ cùng với câu cửa miệng quen thuộc "Keep smiling!", em không dám gặp anh vì em cho rằng mình không thuộc về nơi này, sự hiện diện của mình là một điều sai trái. May thay, Torin đã chọn em và Luckyuro làm người kế nhiệm vị trí của ông, cho em một nơi thuộc về. Điều vui nhất đó là Daigo đã sống sót sau vụ nổ đó. Ngày Daigo trở về cũng chính là ngày nụ cười tràn đầy sức sống kia nở trên môi của Nobuhara một lần nữa.
---
Đó là một trận chiến khốc liệt
Tụi anh đánh bại được Deboth, nhưng anh đã để mất một người trong đội: Daigo.
Giây phút tòa thành ấy nổ tung, cả đội chết lặng. Anh vẫn chưa thể tin, người đồng đội đồng hành suốt một năm trời đã bỏ mạng lại nơi đó, vì cuộc sống của tụi anh và tất cả mọi người. Lúc đó anh cảm thấy mình chính là thằng vô dụng nhất thế giới này, ngay cả cái việc bảo vệ bạn bè anh còn làm không được, nói chi đến bảo vệ Candelilla chứ. Vào những ngày sau đó, anh đã dành thời gian suy ngẫm lại rất nhiều chuyện, trong đó còn có cả mối quan hệ của hai ta. Em duyên dáng, xinh đẹp, lại mang trong mình một tâm hồn lương thiện bị ẩn giấu nhiều năm. Còn anh chỉ là một ông chú đã chạm ngưỡng 32 làm công việc tạp vụ, ngoại hình không hề nổi bật. Em là đóa hồng diễm lệ, còn anh chỉ là ngọn cỏ dại ven đường, mãi mãi không xứng với nhau.
Anh đã từng nghĩ đến một tương lai có thể cùng em trở thành người một nhà, hàng ngày thức dậy được nhìn thấy em kề bên. Nhưng khi mọi mộng tưởng sụp đổ, anh mới nhận ra sự thật nó tàn khốc đến mức nào. Có lẽ ngay từ đầu việc chúng ta thương nhau đã là một tội lỗi, một tội lỗi anh không muốn sửa chữa. Nhưng đây không phải là việc anh có "muốn" hay không, mà là nó có "tốt" cho em hay không. Em chắc có lẽ cũng biết câu trả lời của anh rồi nhỉ, vì anh thương em mà! Mà dạo này em cứ hay tránh gặp mặt anh, có lẽ em cũng không thương anh đến thế...
Kỳ tích đã xảy ra, Daigo vẫn còn sống. Anh thật sự không thể tin được vào mắt mình khi thấy bóng dáng của người thanh niên đó tiến đến gần. Daigo đã về với Amy, Ian và Yayoi đã ngày càng thân thiết, thằng ngốc Souji vẫn còn chưa nhận ra được tình cảm nó dành cho Rin. Nhưng chỉ có anh là chẳng có được em.
Hậu duệ của anh và mọi người 100 năm sau đã đến thăm. Ai cũng có chắt, chỉ riêng Nobuta là cháu của Rika. Có lẽ đó chính là bằng chứng thuyết phục nhất chứng minh việc anh sẽ cô đơn đến cuối đời...
---
Ánh chiều tà màu đỏ cam chiếu xuống người Nobuhara. Anh đang ngồi ở một chỗ đầy kỷ niệm - bậc thang nơi hẹn hò đầu tiên của anh và Candelilla. Hình bóng của người con gái ấy tràn đầy tâm trí anh, không thứ gì khác có thể ở trong đầu anh lúc này. Anh đang thả hồn mình theo những gợn mây trên bầu trời kia, có lẽ anh mong rằng có thể tìm thấy bóng dáng người thương qua nó chăng? Anh chăm chú đến nỗi không nhận ra đã có người đứng sau mình từ bao giờ.
"Này!"
Nobuhara giật mình, quay ra đằng sau thì thu vào ánh mắt của anh chính là người con gái anh ngày đêm thương nhớ, người anh luôn muốn được chăm sóc cả đời.
"Có chuyện gì sao, Candelilla?" anh trả lời bằng giọng lạnh lùng nhất có thể, gương mặt anh cũng chuyển sang chế độ nghiêm túc.
"Thôi nào, làm gì mà căng thế! Keep smiling!" Candelilla nở một nụ cười tươi hết mức có thể, bởi vì trước mặt chính là anh. Chỉ có anh mới có thể khiến cô nở một nụ cười đẹp như thế.
"Có chuyện gì thì nói nhanh đi." Tuy gương mặt và giọng của anh rất lạnh lùng nhưng ai cũng có thể nhận ra được một vệt đỏ đã chạy ngang qua mặt anh.
"Em đã biết vì sao anh không có chắt rồi đấy." Cô trả lời, vừa nói vừa cười khúc khích.
Ánh mắt anh trở nên buồn bã hơn, anh cảm thấy đau lắm, đau đến khó thở khi phải đối mặt với sự thật. Anh hỏi: "Tại sao vậy?"
Bỗng cô vòng tay mình qua tay anh, đầu tựa lên vai anh, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương của cô hướng đến anh: "Vì người Deboth đầu tiên được sinh ra từ bóng tối, sau đó chế tạo tiếp những thế hệ sau này, nên về cơ bản họ không thể sinh sản để duy trì nòi giống như con người. Vì em và anh đã quyết định ở bên cạnh nhau, cùng nhau đi đến hết phần đời còn lại. Tuy Deboth bất tử, nhưng em vẫn sẽ chờ anh đến kiếp sau, khi anh xuất hiện lại với cái tên Nobuhara Udo một lần nữa."
---
Lưu ý: Đoạn nguồn gốc và cách duy trì nòi giống của Deboth đều là từ trí tưởng tượng của mình, không có trong phim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top