|Oneshot|
Title : Hai đứa trẻ
Author : Cansuria
Category : Comedy, Daily Lìe.
Rating : [T].
Length : Oneshot.
Warning :
+ Truyện này mình viết từ năm 2014, và đã được up ở forum mật ngữ 12 chòm sao. Nickname Cansuria là nick cũ của mình, vì vậy đừng bảo mình đi lấy truyện người khác nhé @@
+ Đây là bản đã chỉnh sửa.
Scorpio Brlina - Công chúa duy nhất của Gilap
Leo D. Sarigrap - Đứa trẻ bị nguyền rủa
________________________________________________________________________
- Két!!!!!
Một cái bóng đen từ ngoài nhà lao đi vào, đôi mắt hiện rõ sự tà ác nhìn đứa trẻ đầy những vết bầm tím trên người, không một chút thương sót.
Đã đến giờ rồi.
Đứa trẻ đó đứng dậy, đôi mắt vô hồn của nó nhìn tới cái bóng đen tà ác, nở nụ cười tươi tắn, nhưng đáp lại.....
- Mày nghĩ mày là ai, Leo?
Tên độc ác ấy đẩy đứa bé ấy xuống nền đất lạnh cóng, hơn hết là cái ẩm ướt của thời tiết nơi đây, đáng kinh tởm.
Và xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xích đánh chói tai.
Phặc phặc
Tiếng roi da đập mạnh xuống nền đất, một tiếng thật chói, và tất cả chợt im lặng một cách vô hình.
Đứa trẻ đó vẫn không khóc.
Chuyện này đối với nó xảy ra như ăn cơm bữa vậy, cơ thể nó có lẽ, giờ đây không '' thể'' nào cảm giác được nữa.
Sinh ra trong dòng máu quỷ - hậu duệ cuối cùng của hoàng tộc cũ , Donquies.
Leo chưa bao giờ được lựa chọn, bất kì chuyện gì, dường như cuộc sống của một " quỷ nhỏ" là tuân mệnh và phục tùng.
Không ngoại lệ....
Cậu có hôn ước với Scorpio Brlina - công chúa Gilap, từ rất bé. Cậu không rõ mục đích của cuộc hôn nhân này, khi hỏi phụ vương, ông ấy chỉ nói rằng trước khi cậu được sinh ra, chúng ta- tức cha mẹ cậu, cũng như vậy.
Họ lấy nhau, vì củng cố dòng máu quỷ vương này, để dòng máu hoàng gia và quỷ mạch hoà quyện trong tất cả hậu duệ của Sarigrap. Đơn giản, là tham lam.
Nhưng.... vào ngày đính ước.
Cái tương lai mà cậu đang suy tưởng ấy, bổng biến thành một cơn ác mộng, nuốt sống lấy cậu, không chừa sót lại bất kì gì...
Đùng
Tiếng súng chợt vang lên chói tai.
Người dân của mảnh đất thanh bình này, mỗi người một phương, kéo nhau chạy tan hoang cả bữa tiệc.
Hôm ấy, ngày cậu tưởng như hạnh phúc, ngày cậu có thể làm yên ấm đất nước mình, và, cũng hôm ấy, là mồ chôn của cả gia tộc cậu. Gilap chiếm giữ nước cậu sát nhập làm một, bắt giữ cậu làm con tin và tiêu diệt từng quý tộc hoàng gia, và cậu là người cuối cùng còn sống, hậu duệ hoàng gia - Leo D. Sarigrap
- Mày nói hãy tha cho tôi đi, nhóc ranh!
Tiếng bỡn cợt trong lồng sắt, tiếng roi da đạp xuống đôi chân chai sần của cậu. Mái tóc hồng phớt đẫm máu của cậu ướt đẫm mồ hôi, cơ thể cậu run lên từng bật khó chịu.
Nước mắt, vốn dĩ không thể rơi
La hét, vốn dĩ chẳng thể nói
Di chuyển, cơ thể cậu đau nhức từng hồi
Sự sống, quả thực quá mong manh
- Tên kia, đi ra!
Tiếng nói đầy uy lực bên phía ngoài cánh song sắt, cậu không thể thấy ai cả. Cậu không thể thấy được, thế giới của cậu là sau cánh song sát này, còn bên ngoài, cậu chưa hề thấy, bất kể ai.
Cái bóng đen ấy quay lại, định cầm chiếc roi da quất vào đứa trẻ ấy thì....
Tóc trắng hồng.... Mắt đỏ.... Da trắng.... Tiếng nói quyền lực.....
- Công chúa!
Hắn quỳ sấp xuống, hắn chỉ là một tên lính cai ngục hẹn hạ, sao có thể đứng ngang với một công chúa quyền uy của cả một dãy trời Gilap này cơ chứ.
Dù có muốn gan của hắn cũng không lớn đến thế.
Con bé này đã từng móc một bên mắt của hắn.
Minh chứng cho sự trung thành của bề tôi. Thật đáng ngưỡng mộ.
Cô công chúa ấy không nói gì cả, vội chạy đến cậu - đứa trẻ bị nguyền rủa, đang nằm bất động nơi sàn ẩm, bê bết máu cùng những vết bầm.
- Cậu có sao không, Leo?
Tiếng nói trông rất ấm áp, cậu có lẽ đã nghe qua, nhưng....
Cậu chẳng thể nói được.
Cậu không thể làm gì ngoài việc nằm chờ chết ở chốn ngục tù này, thứ duy nhất cậu thấy được là bóng tối, thứ cậu luôn nhìn thấy trong những giấc mơ, bầu trời đầy sao và tia hy vọng sống sót.
Có lẽ... quá xa vời rồi.
Scopio đỡ cậu ta, mái đầu hồng phớt ấy yên toạ trên vòng tay ấm áp ấy. Leo ngất lịm trong vòng tay Scorpio, Scorpio vuốt nhẹ mái tóc hồng nhạt đẫm máu của cậu, thầm xin lỗi vì tất cả.
Leo tớ....
Scorpio kêu người đưa Leo ra khỏi chốn ngục tù đen tối ấy một cách nhẹ nhàng nhất. Có lẽ, Scorpio là người quyền lực nhất đất nước Gilap này, bởi... cha cô - vua Gilap độc ác đã sớm mất cách đây không lâu và cô được chọn làm nữ hoàng kế nhiệm.
Nhưng đâu dễ thế.
Scorpio buộc phải giết hậu duệ của hoàng gia cũ... là Leo - người cô yêu thương nhất.
Sao có thể cơ chứ.
_____________________________________________________________________
Leo chập choạng mở mắt, trước mắt cậu là ánh sáng, tuy có chút chói chang khiến mắt cậu có phần khó chịu đôi chút.
Cậu ngồi bật dậy, cơ thể khẽ run do những vết thương chạm mạnh. Căn phòng rộng rãi, được trang trí đẹp đẽ, tinh xảo. Gam màu trắng kết hợp tím nhạt tạo nên một màu huyền bí tuyệt vời.
Đôi bàn tay lạnh cong của cậu dần được sưởi ấm
Là Scorpio
Scorpio choàng tỉnh, ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn Leo. Leo có chút bất ngờ, trước mắt mình là Scorpio - không còn là tiểu công chúa mít ướt và vụng về hôm nào, nay đã trở thành cô công chúa đúng nghĩa mười lăm.
Scorpio không nói gì cả, nước mắt khẽ lăn dài trên gò má hồng hào. Ôm chặt lấy Leo, để cậu ta có thể điều hòa lại cơ thể lạnh cóng của mình.
- Cậu đã tỉnh, Leo!
Cảm giác thân quen lại ùa về, ác cảm men theo đó xâm nhập cầu trí nhớ cậu. Câu nói thân quen tưởng chừng cậu sẽ không được nghe nữa chứ.
- Cậu là Scorpio?
Leo hỏi nhỏ, giọng có chút khàn, đôi mắt tinh anh chập choạng nhìn cái bóng trắng trước mắt cậu.
Mọi thứ bỗng quá vô vị trước mắt cậu...
Nước mắt?
Tại sao lại khóc, chẳng phải chả ai có thể thấu nỗi đau là gì mà.
Shh.
Nó hạnh phúc chứ?
Chà đạp trên hạnh phúc người khác, có lẽ đó là niềm vui.
Xích mọi thứ vào một khuôn khổ nhất định....
Hỏi tất cả, có ai thấu hiểu được nỗi đau là gì?
Tại sao con người lại làm khổ nhau
Trong khi điều đó có lẽ họ không muốn
Quyền lực làm mờ mắt con người
Tôi vốn dĩ không còn khả năng tin ai nữa rồi
Giả dối, sao có hể hèn hạ đến thế chứ
Thế giới này, không phù hợp với tôi nữa
" Có lẽ thế"
- Cậu mau chạy đi, Leo!
Scorpio nói nhỏ, nắm chắt tay Leo. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh của Scorpio, cô bé đang lo lắng đến mức sợ hãi. Leo có hơi khó hiểu, một người điềm tĩnh như Scorpio, chưa bao giờ run sợ trước điều gì nay lại khó chịu và lo lắng vì một thứ gì đó có lẽ cậu không biết được.
- Tại s...
Scorpio bịt miệng cậu lại, khẽ nói:
- Đừng nói gì cả, tớ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Nắng chói chang hắt vào cửa sổ, làn gió nóng men theo khe cửa luồn vào một hơi ấm nóng. Sco đã khóc rồi, bởi vì.....
Cô không muốn người mình yêu thương phải chết.
Không muốn gánh thêm tội lỗi của đại tộc Donquies.
Cô muốn hòa bình.
Nhưng....
Tại sao khó thế?
________________________________________________________________
Tối khoảng nửa đêm, ngoài trời thi thoảng những cơn gió lành lạnh thổi nhẹ qua hàng cây rung rinh trước sân. Bàn tay nhỏ dẫn lối cậu đi ra khỏi vùng đen tối....
Tôi không biết....
Tôi không biết gì cả
Cả hơi ấm của bàn tay hay lời nói ngọt ngào ấy
Không chết?
Không chết
Tại sao tôi lại không chết
Ngay cả một giấc mơ
Tôi cũng chẳng thấy được
"Cậu hãy đi đi, Leo, hãy sống một cuộc sống hạnh phúc nhé! Tớ sẽ luôn chúc phúc cho cậu, hãy yên tâm, tớ sẽ chịu mọi trách nhiệm. Vì tớ chẳng thể giúp gì thêm được cho cậu, thế giới này chối bỏ tớ chứ... không phải cậu
Vào một buổi chiều đầy áp ánh mắt nhìn khinh bỉ"
Bạn ở đây, bên tôi lúc nào chẳng hay
Dù không thể nói nhưng
''Tôi rất muốn biết bạn là ai?''
Dù chẳng có chốn nương thân
Nhưng
'' Hãy quay về nhé!''
Rồi bạn nắm tay tôi đi trong buổi chiều rực rỡ.
Cách bạn chọn
Là trở về nơi tàn độc này hứng chịu
Kể cả bạn không còn là một đứa trẻ, tôi cũng không quan tâm
Hay cả cái tên bạn
Điều đó không còn quan trọng nữa
Tôi hứa sẽ nắm tay bạn.
Cho đến khi bạn không còn rời xa tôi
Hai đứa trẻ bị ghét bỏ
Hòa quyện cùng gió
Rồi
Tan biến
......
_____________________________________
Tác giả rất yêu kết mở...
Tks for reading <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top