[Fanfiction - Oneshort] Câu chuyện hoa anh đào

Đây là Shounen-ai (namXnam) nên cân nhắc trước khi xem
Lật sang một chút để xem một bài hát tựa như câu chuyện này nhé
--------------------------
Giới thiệu nhân vật:

Nhân vật xưng tôi - Vương Thiên Yết

Một kẻ lạnh lùng không hơn không kém, lãnh băng, vô cảm, không coi ai ra gì cho tới khi gặp được cậu.

Hoàng Ma Kết

Rất hay cười, thường hay ngại ngừng và đỏ mặt, rất giỏi động viên người khác, có thể chất khác là yếu đuối.
---------------------------------------
Em đối với tôi tựa như đóa hoa anh đào tuyệt đẹp, nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Trên môi em luôn nở một nụ cười tuyệt đẹp khiến lòng tôi xao xuyến. Em luôn nói với tôi một câu khi tôi làm gì đó thất bại:

"Cố lên anh, thất bại là mẹ thành công mà"

Em là thế, dịu dàng như cánh anh đào, ấm áp như ánh mặt trời vào mùa đông lạnh giá, em như một liều thuốc tinh thần giúp tôi cố gắng với mọi thứ. Nhưng cuộc sống lại bất công với em, gia đình không cho tôi lấy em, không chấp nhận tình yêu ngang trái giữa tôi và em, họ tự tiện sắp đặt một cuộc hôn nhân. Vậy mà tôi không chấp nhận lại bỏ trốn cùng em, nhưng cô gái ấy là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc của một gia đình danh giá nên cô ta sẽ không chấp nhận chuyện tôi vì một tên con trai mà không lấy cô ta, vì vậy cô ta đã sắp đặt sẵn một cuộc đụng xe trên đường tôi bỏ trốn cùng em, tôi không biết nói gì khi chuyện đó xảy ra chỉ gào thét cùng nước mắt:

"EM ĐỪNG CHẾT"

Lúc đó em chỉ nhìn tôi và mỉm cười, đưa tay chạm vào khuôn mặt tôi mỉm cười rồi nói:

"Cố...g...gắng...s...sống...tốt...t...thay...em...nha"

Khi thời gian đã trôi qua khi chuyện đó xảy ra tôi tự nhột mình trong phòng không ăn không uống. Gia đình tôi đã rất đau khổ vì chuyện đó nhưng họ cũng không thể làm gì.Rồi một ngày tôi đứng trước mộ em tay cầm một cây súng chĩa vào đầu, cười nói:

"Anh sắp tới với em rồi"

Rồi bỗng em xuất hiện giữ lấy cây súng không cho tôi bắn, tôi ngạc nhiên ngước lên, ra là em đã giữ tôi lại, em chỉ cười rồi nói:

"Cố gắng sống thay em, rồi một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau, cũng như đóa hoa anh đào, khi rụng rồi tới mùa xuân năm sau sẽ nở đó mới" - Em nói rồi cái bóng dần biến mất, tôi chết lặn nhìn nụ cười của em.
-------------------------------------------
Thời gian thấm thoát thôi đưa mà không biết là bao lâu dưới tán cây anh đào một chàng trai nhỏ nhắn đưa mắt nhìn tán cây anh đào nở rộ, rồi bỗng sau lưng chàng trai ấy xuất hiện một chàng trai khác, rồi chàng trai ấy nói:
"Tìm được em rồi"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top