One Short

Tôi là một cô gái có cá tính mạnh, nhưng không vì thế mà tôi thích thể hiện, ngược lại tôi thích sống ẩn dật và hướng nội hơn. Tôi thích mùa thu, cái mùa của những cảm xúc bâng khuâng và dư vị ngọt ngào. Hơn thế nữa, tôi thích được đi lang thang khắp phố phường vào thời gian này để thưởng thức mùi ngọt nồng của hoa sữa bên đường, mùi thanh thanh của vị cốm chín, và cả mùi gió heo may nữa, tôi có thể hít thật sâu để chúng tràn đầy vào lồng ngực của tôi, từ đó mới cảm thấy thoải mái và thích thú làm sao ! Ấy vậy mà năm nay lại khác, thu vẫn đến nhưng tôi không còn cảm nhận được sự giao mùa ấy nữa, có lẽ trong tôi chỉ tồn đọng những kỉ niệm xưa cũ, với bạn bè, với thầy cô, với bao kỉ niệm của một thời cấp hai mà tôi không thể nào lãng quên được. Một mùa thu nữa lại đến, vẫn cái nắng nồng ấy, vẫn hơi thở của từng đợt gió heo may ấy, thu nay vẫn vậy, nhưng trong tôi là cả một sự thay đổi lớn - năm nay tôi vào lớp mười, chính thức bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba mà tôi hằng mong ước, bắt đầu một cuộc sống mới, một môi trường mới ở mái trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm.

Ngôi trường ấy tọa lạc trên một con phố lớn - phố Hai Bà Trưng. Phố ấy tuy lớn nhưng ít người qua lại, rất thích hợp cho những ai ghét chốn đông người như tôi đây. Trường Trần Phú được xây dựng từ thời kì Pháp thuộc nên từ công trình kiến trúc cho đến màu sơn đều rất cổ kính. Tôi đặc biệt ấn tượng về tháp đồng hồ của trường, nó tuy đơn giản nhưng lại có vẻ đẹp rất riêng mà không nơi đâu có được. Tiếp đến là những phòng học ngăn nắp được bao bọc bởi hai dãy hành lang song song nhau, tường và cửa bên trong đều được sơn màu vàng nhạt, bàn ghế và cầu thang được làm bằng gỗ mang lại cảm giác thoáng mát, dễ chịu đặc biệt cho những ngày hè nóng nực, các dãy bàn học được sơn mới cẩn thận đẹp đẽ, chiếc bảng xanh trong từng lớp học cũng sạch bụi, tạo cảm giác mát mắt cho người nhìn, xung quanh trường từ tầng một cho tới tầng hai đều lát gạch hoa, những hoa văn mang đậm hơi thở của một Hà Nội xưa cũ, trần nhà còn đặc biệt được làm rộng và cao khiến ngôi trường trở nên vững chắc và nên thơ hơn...

Bỏ qua chuyện bề ngoài của ngôi trường, tôi đã bao lần tưởng tượng ra đủ thứ trên trời dưới bể, đặc biệt là chuyện trường lớp, vì mới nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường nên tôi mơ về nó nhiều lắm, thậm chí đêm nào cũng mơ ấy chứ ! Nhớ lúc được cầm bộ đồng phục mới trên tay trong lòng tôi rạo rực phải biết, cảm giác trong lòng mình có cái gì nhe nhói, le lói, chỉ muốn được bùng nổ ra ngoài luôn ấy, tôi đã thực sự háo hức khi lần đầu được khoác thử chiếc áo trắng có in logo trường, lúc ấy chỉ muốn mặc đi mặc lại, gặp ai là khoe luôn kẻo nguội mất tinh thần. Tôi vô cùng tự hào, vậy là từ nay tôi có thể để người khác chính thức gọi tôi là một học sinh Trần Phú - Hoàn Kiếm. Không những vậy, tôi còn tưởng tượng ra đủ thứ trò với bộ đồng phục nữ sinh này, nào là ngày đầu tiên đi học sẽ mặc như thế nào, phải mặc như thế nào thì người ta mới khen và chú ý,...Rồi từ đó tôi lại rẽ sang một thế giới ảo tưởng cấp ba khác, một thế giới do tôi làm chủ những suy nghĩ, đối với bạn mới trường mới thì thế nào, phải không được ngại mà cứ thế thể hiện mình, được mọi người ủng hộ và yêu quý...

Thế nhưng tưởng tượng thì lại khác so với thực tại, vì thực tại khắc nghiệt hơn nhiều. Kể từ ngày đầu tiên tôi bước chân vào cánh cổng mang tên trường Trần Phú - Hoàn Kiếm ấy, mặc dù tự hào thì tự hào thật nhưng tôi vẫn còn bỡ ngỡ và rụt rè lắm, tính tôi hay ngại nên kết giao cũng ít, chẳng mở lòng được với ai. Vì chưa bao giờ tiếp xúc với môi trường mới này nên tôi tỏ ra khá trầm lặng và khép kín, tránh mọi cuộc nói chuyện với bạn bè trong lớp, tránh cả những buổi ngoại khóa của trường, dần dần tôi trở thành kẻ vô hình trong mắt các bạn. Cô giáo chủ nhiệm cũng đã gặp tôi để nói chuyện riêng, nhưng tôi cũng chỉ biết "vâng", "dạ", chẳng biết bày tỏ lòng mình thế nào cho đúng. Cái đơn giản mà tôi có thể giải thích là do tôi bị thiếu cảm giác an toàn chăng ? Hay do tôi bị trầm cảm rồi cũng nên ? Tôi chẳng biết nữa, giờ đây tôi như bị lạc vào hố đen vô định mất rồi, không tìm thấy lối ra, không tìm được người mà tôi có thể tin tưởng, tôi hoàn toàn kiệt sức...Tôi đã định bỏ cuộc, cho đến khi tôi gặp được cậu ấy...

Hôm đó là một buổi chiều đầy gió, gió nhiều đến nỗi có thể bay quật cả mái nhà ý ! Cậu ấy đi đến và hỏi tôi:

- Cậu ! Cậu cho mình hỏi nhà vệ sinh nó ở đâu ý nhỉ ?

Và với tấm lòng thương người như thể thương thân của mình, tôi sẵn sàng đi cùng cho tới đích mà cậu ấy muốn đến - ý tôi là cái nhà vệ sinh đó.

- Cảm ơn cậu nhé !

Cậu ấy có vẻ khách sáo, nhưng không sao, đó là điều đương nhiên, ai mà chả làm thế đối với người chưa quen. Tôi đứng đực ra trước cửa nhà vệ sinh nam ngẫm nghĩ hồi lâu mà quên mất rằng mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ chỉ đường, và cho đến lúc bạn ấy trở ra...Ngạc nhiên ! Đúng, đó là thái độ của cậu ấy khi nhìn thấy tôi đứng chồm hỗm, mắt mở thao láo, người cứng đơ như hòn đá lạnh đang chôn chân trước phòng vệ sinh nam. Và thật tuyệt nếu cho tôi cơ hội được ngắm lại đôi vai rộng và tấm lưng dài của cậu ấy lúc đó, cả khuôn mặt ngơ ngác nhìn tôi nữa, trông tất cả những thứ ấy mới đáng yêu làm sao, trong lòng tôi bỗng nảy sinh một thứ cảm giác lạ kì mà từ trước tới giờ tôi chưa thể cảm nhận được mạnh mẽ như lúc này. Tôi thấy toàn thân mình nóng ran, nhịp tim thì mỗi lúc một tăng, hơi thở có hơi rối loạn khi cậu ấy ghé mặt lại và hỏi tôi "Sao chưa đi à ?", chân tay tôi cũng run bần bật, tôi bị sao thế này, sốt à ?...

"Cậu có nghe mình nói không thế ?"

"..."

"Cậu gì ơi !!"

"Hả ?? Cậu vừa nói gì ấy nhỉ ?"

"Thôi không có gì !" - Cậu ấy cười nhẹ - "Mà mình vẫn chưa biết tên của cậu !?"

"Mình...mình tên là A, còn cậu là..."

"Mình là B, nhưng cậu cứ gọi mình là Bê được rồi !" - Nói dứt lời, cậu ấy cười tít cả mắt lại, chìa đôi tay hồng hào về phía tôi và bắt nhẹ.

Người tôi sao lúc đó run quá, chẳng biết mình nói những gì và có làm gì đó lố quá không, chỉ biết mặt tôi nóng ran đỏ như quả gấc chín, tôi xấu hổ đến mức nếu ở đó mà có cái lỗ đào sẵn thì tôi đã chui xuống từ lâu rồi. Nhưng tôi vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên lắng nghe cậu nói mặc dù tâm hồn treo ngược cành cây. Và kết quả mà tôi thu về được là cậu ấy học lớp 10A1, không cùng lớp thậm chí là không cùng ban với tôi, tôi học 10D1. Lớp của tôi ở tầng một, còn lớp cậu ấy thì ở ngay trên lớp tôi. Thôi không sao, khoảng cách không phải là chuyện lớn đối với tôi ! Kể ra thì, bắt đầu từ hôm đó, tôi coi cậu ấy là bạn, ngày nào chúng tôi cũng rủ nhau xuống sân trường tỉ tê bao nhiêu là chuyện trời ơi đất hỡi. Còn về phần Bê, cậu ấy là một người khá thoải mái trong giao tiếp, tính tình hài hước lúc nào cũng chọc ghẹo tôi, cậu ấy còn biết làm cho bầu không khí trong cuộc nói chuyện của chúng tôi vô cùng thoải mái, có thể nói lúc ở bên cạnh cậu ấy là lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất, được cười to sảng khoái nhất mà không sợ bị ai đánh giá, được cảm thấy sự an toàn nơi cậu, hơi ấm của cậu to như cả thế giới vậy, tôi có thể ngồi lọt thỏm trong hơi thở ấm áp mà cậu tạo ra, nhưng quan trọng nhất, ở bên cạnh cậu tôi được là chính mình !

Tôi và cậu cứ ngày càng thân thiết, gắn bó hơn, đôi lúc tôi cũng cảm giác như mối quan hệ của chúng tôi cao hơn tình bạn một chút, nhưng lại chẳng bao giờ dám thừa nhận điều đó. Bao giờ đến trường chúng tôi cũng phải hẹn nhau dưới căng tin làm cốc nước, ăn cốc mì, không phải vì đói mà đó chỉ là cái cớ để chúng tôi gặp nhau, ngồi nói chuyện và cũng là cái cớ để tôi được nhìn thấy cậu. Giờ nghỉ giải lao cũng vậy, có hôm tôi lên lớp cậu, có hôm cậu lại xuống lớp tôi, chúng tôi trở nên thân thiết hơn mức báo động, làm gì cũng phải dính lấy nhau. Hằng ngày khi ra về, kể cả những hôm tôi đi xe hay không cậu đều ga lăng đòi chở tôi về tận nhà, mặc dù nhà của cậu ở hướng ngược lại. Không bao giờ cậu để cho tôi đi một mình, cậu nói: "Đường này nhiều xe lắm, tớ không để cậu về một mình đâu, có gì cứ để tớ lo là ổn rồi !"

Tình bạn của chúng tôi cứ thế lại càng khăng khít, một năm rồi hai năm, chẳng mấy chốc chúng tôi đã lên lớp mười hai - năm cuối cùng được là học sinh...Trong hai năm qua, chúng tôi đi đâu làm gì cũng đều có nhau, kể cả khi đến trường hay khi đi chơi, chúng tôi thân đến mức còn qua lại nhà nhau và thường xuyên dùng cơm với gia đình của nhau nữa. Mẹ tôi bảo: "Giờ tìm đâu ra được cái thằng như Bê, nó vừa nhiệt tình lại nhanh nhẹn, mẹ thấy chúng mày hợp nhau lắm đấy, hợp còn hơn cả người yêu nữa chứ !", còn bố Bê cũng hưởng ứng nhiệt tình mối quan hệ của chúng tôi, ông nói: "Bố thương chúng mày lắm, cứ thân nhau thế này là bố thấy vui lắm rồi, năm cuối cấp rồi, còn hai tháng nữa chúng mày lại mỗi đứa một nơi, đến lúc đấy thì nên giữ liên lạc với nhau, nếu chúng mày có ý thì bố se duyên cho !". Có vẻ như gia đình hai bên đều muốn chúng tôi nên đôi nên cặp, nhưng tôi không muốn thế, hay chí ít không muốn thừa nhận mối quan hệ trên mức tình bạn này. Bạn của tôi cũng thường xuyên trêu ghép chúng tôi thành một cặp, tôi hỏi tại sao lại làm vậy thì chúng nó chỉ mỉm cười tủm tỉm rồi chỉ vào Bê, cậu ấy chỉ gãi đầu ngượng ngùng không nói thêm nhiều. Tôi luôn coi Bê là bạn thân, mặc dù cứ mỗi lần ở bên cạnh cậu tôi lại cảm thấy rung động nhưng thật lòng mà nói tôi không muốn phá hỏng tình bạn bền chặt này. Tôi không thể yêu cậu ấy !

Mặc cho mọi người lời ra tiếng vào, chúng tôi vẫn gọi mối quan hệ phức tạp này là "bạn thân" ! Cho đến một ngày tôi nhận ra rằng không ai có thể thay thế cậu ấy...Cái ngày mà Bê có người theo đuổi. Buổi sáng hôm ấy tôi đến lớp, như thường lệ, việc đầu tiên tôi làm là chạy lên lớp 12A1 tìm cậu. Thấy tôi, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, từ từ lấy trong ngăn bàn một lá thư màu trắng rồi tiến gần về phía tôi. Cậu cầm bức thư trắng trên tay, nói tôi thử đọc nó và cho cậu ý kiến. Tôi nhìn lướt bức thư, trong lòng rối bời không hiểu mô tê đầu đuôi tai nheo thế nào, chả nhẽ những điều mà bấy lâu nay mọi người nói bây giờ bỗng thành sự thật, mà nó lại còn ở ngay trước mắt tôi nữa chứ ! Nó đang xảy ra rồi, cậu thích tôi !! Bây giờ bức thư tình ấy đang choán hết lý trí tôi, trong đầu tôi chỉ có vẻn vẹn một suy nghĩ: Bức thư này là của tôi, của cậu viết cho tôi. Mặt tôi bỗng đỏ phừng phừng, mồm miệng lắp ba lắp bắp, cố nói không muốn đọc nhưng tay thì giữ khư khư. Cuối cùng cậu đặt nó vào tay tôi, bảo tôi đọc nó và đừng có hiểu lầm gì cả. Lòng tôi lại một lần nữa rối bời như mớ bòng bong. Đành vậy, tôi thử đánh liều mở bức thư ra và đọc, đến khi đọc xong thì bao nhiêu ảo tưởng ban nãy bỗng chốc tan biến hết. Bức thư tình này không phải dành cho tôi, mà dành cho Bê, cho chính cậu là người nhận.

"Thế này là sao ?" - Tôi đâm ra phát cáu.

"Tớ được tỏ tình !"

"Vậy sao ?"

"Ừ, sáng đến tớ đã thấy nó trong ngăn bàn rồi, nhưng không biết của ai ! Tớ..."

"Rồi sao ? Tại sao cậu lại bảo tớ đọc nó ?"

"Tớ không muốn giấu cậu điều gì cả ! Nên tớ muốn..."

"Tại sao lại bắt tớ đọc ? Đó chuyện riêng tư của cậu mà ! Cậu biết thừa tớ không bao giờ muốn quan tâm tới chuyện riêng nào của cậu cả !! Cậu đáng ghét lắm Bê ạ !"

Nói rồi tôi hậm hực bỏ đi mà không hiểu lý do vì sao mình lại làm vậy. Nhưng tôi chỉ cảm thấy khó chịu kinh khủng, nó như cái cảm giác bị người khác cướp mất quyền riêng tư của mình vậy. Tôi không biết từ bao giờ tôi có cái cảm giác đó, nhưng chỉ biết có cậu ấy cuộc sống của tôi đã bớt nhàm chán đi hẳn, cậu như ánh sáng rạng ngời rọi chiếu xuống từng góc tối trong con người tôi, và tôi chẳng biết từ khi nào mà cậu lại trở nên quan trọng đến vậy, cậu là cả thế giới của tôi mất rồi Bê ạ ! Chiều đi về không có cậu tôi mới biết đông năm nay lạnh nhường nào, tôi mới biết thế nào là cảm giác mất mát một thứ gì đó quan trọng. Và cậu biết không, tôi đã thú nhận rồi đó, tôi yêu cậu, từ trước tới giờ vẫn vậy, không khi nào ngừng yêu cậu, chỉ là...chỉ là tôi không đủ dũng cảm để nói ra cảm xúc thật của mình, và cả, tôi sợ cậu không đủ rộng lớn để tôi có thể dựa vào...

Vậy là từ ngày hôm đó, tôi không còn thường xuyên gặp cậu nữa, tôi và cậu như tránh mặt nhau vậy, mọi người ở lớp cũng hỏi mối quan hệ thế nào, tôi biết họ đủ lớn để hiểu được mối quan hệ của chúng tôi đang rạn nứt. Tất cả chỉ vì một bức thư sao ? Lý do thật vớ vẩn !! Tôi và cậu không nói chuyện thân thiết như trước nữa, hay nói đúng hơn là không nói chuyện, giữa chúng tôi đang có một thứ gọi là khoảng cách, chúng tôi càng lạnh nhạt thì khoảng cách ấy lại càng giãn ra, tách xa hai đứa khỏi nhau. Nhưng không vì thế mà tôi không nghĩ đến cậu, ngược lại ấy chứ, lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ có hình ảnh của cậu, nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, cả đôi bàn tay êm mịn của cậu nữa, tôi vẫn nhớ tấm lưng dài và cả đôi vai rộng ấy, nhớ cả ngày đầu tiên lúc cậu hỏi tôi vị trí của nhà vệ sinh nữa, cậu đừng lo Bê ạ, tất cả mọi kỉ niệm về cậu, tất cả những thứ thuộc về cậu đều ở trong trái tim tôi rồi. Bây giờ thì tôi mới chợt nhớ ra, cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau ấy, thực ra hôm đấy tôi không sốt, tôi đã thử tìm hiểu và được biết đó là triệu chứng của bệnh "cảm nắng" nhẹ, thủ phạm lại là cậu, thật buồn cười phải không...

Trong tâm trí tôi bây giờ tràn đầy toàn những hình ảnh của cậu, bao kỉ niệm xưa ấy giờ đây bỗng chợt ùa về làm tôi bất giác cười nhẹ, tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ kia, nơi tôi gặp cậu ngày hôm đó, nhưng tại sao lại nhìn thấy cậu đi cùng với một bạn nữ khác, cùng vui đùa, cùng cười, bạn nữ ấy có phải người đã gửi thư cho cậu không, tại sao cậu lại...Bỗng chợt cậu quay lại nhìn, thời điểm hai ánh mắt của chúng tôi vô tình chạm nhau đã nói lên tất cả. Tôi hiểu cậu, cô bạn đó chỉ là bạn cùng lớp bình thường, không hơn không kém, tôi vẫn tin cậu...

Ngay tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Bê: "Rảnh không, nói chuyện một lúc đi, tớ muốn hỏi cậu chút chuyện.". Nhưng tôi không nhắn lại, mệt mỏi trèo lên giường chùm chăn kín mít để lộ ra mỗi cái mũi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, tôi đang chùm chăn ấm ngại ngồi dậy nên bật máy alo luôn, không cần biết người gọi là ai.

"Alo, đang làm gì thế ?"

Tôi nghe giọng này quen quen, nhìn vào màn hình điện thoại lúc đấy mới ngớ người, là Bê, cậu ấy gọi cho tôi, chắc vì lúc trước tôi không nhắn tin lại nên mới gọi "hỏi tội" tôi đây mà. Tôi uể oải đáp lại:

"Sao tự nhiên lại gọi đột ngột thế, có việc gì à ?"

"Ra là cậu chưa nhận được tin nhắn, tớ tưởng cậu vẫn giận chuyện hôm trước !"

"Tớ không để ý chuyện đấy đâu, may quá mà cậu gọi, tớ cũng đang muốn xin lỗi chuyện hôm trước."

Tôi thấy cậu ngập ngừng một lúc rồi mới cất tiếng:

- Này A, tớ đang thích một bạn.

- Vậy ư ? - Tôi đổi giọng, tuy hơi buồn nhưng vẫn cố tỏ vẻ ta đây chịu được tất cả.

- Ừ, và lần này tớ cũng muốn nói cho cậu biết nữa !

- Ồ vậy hả, chắc là bạn ấy xinh lắm nhỉ, như thế mới làm Bê nhà mình mê mệt chứ ! - Tôi cười mà trong lòng đau nhói, hai tay nắm chặt chiếc chăn bông màu trắng, cố gắng để giọng không bị lạc tông.

- Ừ, cô ấy xinh lắm, đáng yêu và còn tốt bụng nữa, trong mắt tớ cô ấy là tất cả vậy ! Tớ đang không biết có nên thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy không, tớ muốn hỏi ý kiến cậu trước !

- Cậu có thật là đàn ông không thế, thích thì phải nói chứ, cô ấy hoàn hảo như vậy cơ mà, cậu mà không nói ra đến lúc hối hận không kịp đâu ! - Dây thần kinh của tôi bắt đầu căng ra, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống, nhưng vẫn phải kìm, phải nén lại, không được để cho cậu biết tôi có tình cảm với cậu. Đây là lần đầu tiên tôi mới biết yêu một người khó như thế nào, nhất là một người không hề có tình cảm với mình.

- Ừ tớ cũng nghĩ thế !

- Đúng rồi chứ còn nghĩ gì nữa... - Tôi lại cười, nhưng cười bao nhiêu thì trong lòng càng tổn thương bấy nhiêu.

- Tớ đang đứng trước cửa nhà cô ấy đấy !

- Còn chờ gì nữa, gọi cô ấy xuống nhà và thổ lộ đi...

- Cậu chắc chứ !

- Ừ... - Đến đây tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, hai mí mắt đỏ hoe, trông bộ dạng tôi bây giờ thật sự rất đáng thương hại. Thôi thì mình tôi đau khổ vật vã thế này là đủ rồi, chúc cho cậu cố gắng đến được với người mình yêu thương nhất, tôi sẽ không cố chấp mà ngăn cản tình yêu của cậu đâu Bê ạ, vì từ lâu trong lòng tôi cậu đã là người mà tôi yêu thương nhất rồi, ai lại đi làm đau người ấy chứ... Tôi chấp nhận buông thả tất cả !

- Nếu thế cậu động viên tớ đi !

- ...Bê, cố lên, hãy gọi cô xuống nhà và thổ lộ đi thôi, cô ấy là một người hoàn hảo, là người mà cậu yêu thương nhất, cố gắng đem lại hạnh phúc cho cô ấy nhé, Bê...

- Được rồi, vậy cậu xuống nhà có được không ?

- ...S...Sao lại...

- Tớ đang đứng trước cửa nhà cậu !

- Nhưng cậu bảo...

- Thế ai vừa động viên tớ nhỉ, xuống đi thôi thế giới của tớ !!

Tôi thật sự ngỡ ngàng, hai hàng mi vẫn ướt đẫm mùi mằn mặn của nước mắt, cánh mũi đỏ hoe phập phồng vì bất ngờ ! "Thế giới của tớ" chẳng phải là cậu đang bảo tôi sao, đây không phải là mơ đấy chứ ? Tôi tự véo má mình, "Á" đau điếng, là thật rồi...Vậy ra bấy lâu nay không chỉ mình tôi có tình cảm với cậu mà cả Bê cũng vậy ! Tôi lật đật ngồi nhỏm dậy, hất tung chiếc chăn trắng muốt ấm áp, trời đông lạnh nhưng tôi chẳng cần mặc thêm chiếc áo khoác nào nữa, trong lòng tôi đã đủ ấm lắm rồi, vì được nhìn thấy cậu, được thừa nhận tình cảm của mình một cách công khai, tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ kì. Có lẽ, tôi đã rút ra một điều gì đó trong suốt quá trình tìm hiểu cậu, cuộc sống không thể cứ mãi lẩn tránh hay trốn trong vỏ ốc của mình và tách biệt với thế giới bên ngoài, cuộc sống có nhiều những thứ hấp dẫn hơn đang chờ đón ta nữa, vì vậy hãy dang rộng đôi tay bé nhỏ của mình để đón nhận nó một cách thông minh, và cuộc sống còn có hạnh phúc - thứ cảm xúc thỏa mãn mọi điều một cách kì diệu. Tôi bỗng chợt nhận ra, từ trước tới giờ tôi luôn tự mình đi tìm kiếm hạnh phúc xa xăm, những nơi tôi không thể nào với tới, nhưng tôi không biết rằng nó chỉ ở quanh đây thôi, nếu biết lạc quan chấp nhận thì luôn có một hạnh phúc đang chờ tôi đón nhận, bởi hạnh phúc không phải đích đến mà là hành trình chúng ta đang đi...

= END =​

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top