[Stampede] Ep 1

Trong gian phòng tối tăm chỉ có những chiếc màn hình nhấp nháy, Festa gác chân lên bàn, miệng lẩm nhẩm hát theo một giai điệu tươi vui nào đấy. Rồi gã bất chợt nhổm dậy, cười rú lên khi chạm tay vào những tờ giấy truy nã bằng da thuộc được dán chi chít trên tường.

"Toàn những tên máu mặt". - Gã nói một cách hân hoan. - "Rồi đây cái tên Festa sẽ được mang trở lại với toàn thế giới".

Gã lại dựa người xuống ghế bày vẽ ra trong đầu mọi cảnh tượng huy hoàng sắp diễn ra, chẳng màng gì đến những con nhện to bằng nửa bàn tay vừa từ trên trần nhà rơi xuống, bò lúc ngúc trên đầu.

Ở bên ngoài có tiếng thuộc hạ truyền vào. Festa làm như không nghe, nhưng rồi, gã cũng tạm rời khỏi những ảo tưởng của mình mà gắt lên một tiếng.

"Ta đâu có điếc! Vào đi!"

"Mẹ cha thằng nào đến đây giờ này" - Festa rủa thầm.

Người xuất hiện ở cửa mang một chiếc áo trùm đầu màu đen, kín mít, chỉ thấy mỗi đôi mắt vàng kim sáng rực trong bóng tối.

Festa hơi nhướn người về phía trước, nheo nheo mắt để nhìn rõ. Rồi gã bật cười lớn. Giọng cười nghe càng điên loạn hơn khi được vang lại trong không gian nhỏ hẹp của gian phòng.

"Xem như ta đã có câu trả lời rồi nhỉ?"

Người mặc áo trùm đầu chỉ đi đến trước cái bàn Festa đang ngồi, đặt lên đó một chiếc bọc vải nhỏ bằng bàn tay.

"Đây là thứ ngươi yêu cầu".

Festa nhíu mày. Gã nhìn người nọ với vẻ ngờ vực. Đoạn, gã chồm lên, giật ngay lấy chiếc bọc vải và gấp gáp tháo nút.

Khi nhìn thấy thứ ở trong chiếc bọc, gã hoảng hốt thảy nó đi, hai chân bất giác lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm phải tường.

Trên nền đất, lẫn trong mớ giấy tờ lộn xộn là một con mắt màu rượu vang còn bê bết máu.

Người nọ vẫn im lặng như thể cái thứ đó chẳng là gì cả.

"Vậy là báo cáo về chuyện ngươi phản bội là đúng".

Sau khi đã ổn định lại tinh thần, Festa trở lại đối diện với vị khách của mình, dù rằng cái thứ kì lạ dưới đất kia đang chằm chằm vào gã.

"Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta".

Người đó nói. Trong giọng nói hoàn toàn không hề có một tia cảm xúc con người.

"Đừng nôn nóng chứ, thời gian từ giờ cho đến khi mọi chuyện kết thúc vẫn còn dài". - Festa nhếch mép cười, châm một điếu thuốc từ cái gạt tàn cũ kĩ của mình. - "Rồi ngươi sẽ có câu trả lời về thảm họa năm xưa, Derick Adern".

.

.

"Chúng ta đến rồi!"

Luffy kêu lên, phấn khởi đến độ đánh rơi cả tờ rơi quảng cáo lễ hội xuống biển. Cách con tàu khoảng hai, ba trăm mét về phía trước là một hòn đảo lớn và nhộn nhịp. Đã có rất nhiều thuyền đỗ lại xung quanh đấy.

"Lễ hội hải tặc à?"

Zoro hớp một ngụm rượu.

"Nghe cũng hay ho đấy".

Tàu Thousand Sunny đi thẳng vào lối dành cho những hải tặc ghi danh tham dự vào cuộc thi săn kho báu sắp tới. Luffy thò tay xuống các gian hàng hai bên lối đi mua thức ăn và nước uống mang lên tàu.

"Từ từ đã nào". - Nami cằn nhằn. - "Cậu có thể xuống đó ăn sau khi chúng ta tìm được một chỗ trống để đỗ tàu".

Nhưng dĩ nhiên là Luffy chẳng để lời đó vào tai.

"Này".

Nami gằn giọng, tay đã giơ lên chuẩn bị cho vua hải tặc tương lai một cú cốc đầu đau điếng.

Bất chợt, một cơn chấn động truyền đến từ đuôi tàu, Sanji nhanh chân bước đến đưa tay đỡ lấy eo Nami trước khi cô nàng ngã về phía sau. Hai mắt anh sáng rực lên khi được đối diện với gương mặt xinh đẹp của nàng hoa tiêu.

"Nami - swan, cô không sao chứ?"

"Tôi không sao, cảm ơn anh".

Nami đáp. Rồi cô quay về phía đuôi tàu, nơi Franky đang đứng và nói chuyện với ai đó. Vậy chỉ là một vụ va chạm. Hình như chưa có gì đáng lo lắm.

Bên tàu kia văng vẳng tiếng nói.

"Ôi, tôi vô cùng xin lỗi".

Giọng một cô gái, khá là thân quen.

"Chỉ tại cái bánh lái mà thằng nhóc này đóng lỏng lẻo quá, vừa bẻ lái một chút đã xứt ra".

"Lỏng lẻo ấy hả? Chẳng ai lại đối xử với một cái bánh lái thô bạo như chị cả".

Giờ thì tới giọng một chàng trai. Họ đang cãi nhau quyết liệt lắm, còn Franky thì đang khuyên giải.

Và đột nhiên, thuyền trưởng của cô kêu lên đầy phấn khởi.

"Azalea!"

Cậu chẳng nói gì thêm nữa mà phóng người sang chiếc thuyền đó. Lúc này cô mới nhìn thấy, trên cột cờ của họ có treo một lá cờ nền đen, ở giữa vẽ một ngôi sao sáu cánh. Là băng Huyết Nhãn đây mà!

Azalea, lúc này vừa ngủ dậy, đang bị Luffy ôm cứng người. Hôm nay cô vận trang phục tương đối mát mẻ hơn thường ngày. Phần trên là áo hai dây bằng lụa và áo sơ mi mỏng dài đến hai khuỷu chân. Phần dưới là quần short trắng, giày bata đen và những sợi dây trang trí màu đồng. Cô thậm chí còn cắt ngắn tóc và nhuộm chúng sang màu xanh ba tư lạ mắt.

Phù thủy vùng Brendan -Azalea Calamine Brenda/ Azalea Silvers. Bounty: 600.000.000 beri


"Luffy đó à?"

Azalea nói. Cô đưa tay chỉnh lại cắp kính ramy của mình, nhoẻn miệng cười với cậu em trai.

Cả băng Huyết Nhãn xem ra cũng vô cùng quý nữ hải tặc này và những đồng đội của cô. Họ quyết định sẽ đi cùng nhau trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu.

"Cô trông khá khác lạ so với lần trước".

Zoro nhận xét khi hai người đi song song với nhau.

"Tôi không biết nữa, từ khi bị lửa địa ngục đốt thì tóc tôi trở nên dễ bắt màu lắm. Như cái quả đầu này là hậu quả của việc một tuần liền uống nước hoa đậu biếc để trị nhiệt miệng..."

"Tôi không nói về cái đó".

Bàn tay đưa dango lên miệng của Azalea dừng lại, nhưng cô vẫn không quay sang Zoro mà như đang nhướn người nhìn về phía một đám trẻ con đang đánh nhau.

"Cái này này".

Zoro định chạm vào chiếc kính râm của Azalea thì cô lùi lại tránh đi.

"Cô...có vấn đề gì đó về mắt à?"

Anh hỏi.

"Không".

Cô đáp.

"Thế thì tốt".

"Chính xác ra là, anh không thể gặp vấn đề gì đó về mắt nếu như anh không còn mắt nữa".

Zoro dừng lại, nhìn Azalea thản nhiên nhả ra câu nói đó. Anh quay lại bắt lấy tay cô, ngăn không cho cô cho tiếp một viên dango tráng đường vào miệng nữa.

"Có nghĩa là...mắt của cô bị lấy mất?"

"Có thể xem là vậy".

Azalea vươn người đến cố đớp lấy viên dango nhưng bị Zoro dùng hai ngón tay búng trán cái chóc.

"Đừng có nửa vời như thế. Nói cho rõ vào".

"Này..." - Cô nhăn nhó ôm trán. - "Đồ ông cụ non".

"Nói về ông cụ non, nhóm cô cũng có một người, nhưng tôi không thấy anh ta ở đây..."

Sau câu đó thì Azalea im lặng. Zoro cảm nhận được rằng mình không nên hỏi tiếp nữa nếu như Azalea muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Thật may là cô không làm thế.

"Anh ta đang ở đây. Và tôi đến để đón anh ta".

Zoro ngẫm nghĩ những lời nói của Azalea. Vẫn cái giọng đều đều nhưng đầy quyết liệt ấy. Nó giống hệt với thuyền trưởng của anh. Họ luôn tỏ ra như những kẻ ngốc. Nhưng sự thật thì những kẻ ngốc lại là những kẻ bị vẻ bề ngoài ấy qua mặt.

"Vậy thì ngay từ đầu cô nên tránh mặt chúng tôi" - Zoro khoanh tay. - "Tôi không biết cô có kế hoạch gì, nhưng nếu Luffy mà biết về chuyện của cô thì nhất định không bỏ qua đâu. Và dĩ nhiên, chúng tôi cũng thế".

Azalea chỉ nhún vai.

"Sẽ không sao nếu như nó không phát hiện ra. Tôi đang thích ứng rất tốt".

"Azalea!" - Russia la lên. - "Em đạp phải phân rồi!"

Zoro tặc lưỡi.
.

.

"Chào mừng đến với lễ hội hải tặc lớn nhất đại dương".

Trong khu vực quảng trường, nơi tập trung đông đúc những con tàu hải tặc tiếng tăm tham gia vào cuộc tranh đoạt lần này vang lên cái giọng đầy hào hứng của người dẫn chương trình - một ông béo ú ăn vận điệu đà phong cách quý tộc.

"Xin hãy lưu ý rằng, lễ hội của chúng tôi cho phép những hoạt động như đánh nhau, giết người, bắt cóc, cướp bóc...Nhưng nếu như ai đó trong số các vị báo cáo cho hải quân về lễ hội này..."

Ông ta gằn giọng, ánh mắt chợt trở nên hiểm ác.

"Kẻ đó sẽ bị những hải tặc khác ở đây truy đuổi suốt đời".

Câu nói đó đã khơi dậy bán tính khát máu ở hải tặc. Họ vỗ tay, hò reo ầm ĩ, tưởng như làm rúng động cả một vùng trời.

Băng Huyết Nhãn lúc này đã trở lại thuyền của mình. Những sinh hoạt trên con thuyền vẫn diễn ra bình thường. Babo chọc cho Russia tức điên gì đó và cô nàng rượt theo cậu bé với một cái mui múc canh trên tay. Nhưng rồi, Russia bỏ dở cuộc rượt đuổi đó và dựa người vào lan can cạnh Azalea. Cô ngửa đầu lên nhìn những áng mây chậm rãi trôi qua.

"Russia..."

Babo cất tiếng gọi. Đôi mắt long lanh hướng đến cô đầu bếp với mái tóc vàng kim tung tẩy bay trong gió.

"Chị xin lỗi...có lẽ sẽ quá ích kỉ..."

Một, rồi hai, rồi những giọt nước mắt lấp lánh nối đuôi nhau chảy xuống hai gò má ửng hồng.

"Nhưng mà Derick...."

Russia òa lên nức nở. Tính cách của cô trước giờ vấn thế. Một cô gái thẳng thắn, đơn giản chứ không thâm trầm khó đoán như Azalea. Cô ôm lấy Azalea khóc ngon lành mặc kệ ánh mắt kì lạ của đám đông.

Dường như sợ chuyện chưa đủ ầm ĩ, Foxy, vốn là một tên hải tặc ưa thị phi và hay ganh ghét ở tàu bên cạnh cất tiếng nói qua cái loa trên tay.

"Ô kìa, kia chẳng phải là Russia và Azalea lừng danh đấy sao? Sao lại ôm nhau khóc nức nở thế kia?"

Hắn làm bộ như quan tâm.

"Phải chăng là những cô gái của chúng ta đang hoảng sợ? Dù có là hải tặc lừng danh doi chăng nữa, tâm hồn vẫn là những cô gái chân yếu tay mềm thôi".

Foxy đã hướng sự chú ý của toàn quảng trường đến hai cô gái Russia và Azalea. Russia thì một khi đã khóc thì cũng như rồ ga, mỗi lúc càng dữ dội hơn, phải hết cơn mới dừng được. Phần đông hải tặc nam cười một cách khả ố nhìn họ.

"Bé cưng đi đâu đấy? Có cần anh bảo vệ không?"

"Về với bọn anh này. Tụi cưng sẽ không phải run sợ nữa đâu".

Dĩ nhiên là chúng chỉ nói đùa thế thôi. Nhưng đây đúng thật là một trò đùa lố lăng, thô lỗ.

Một vài gương mặt khác thì lại chỉ im lặng dõi theo phản ứng của Azalea. Trong số đó có chàng trai tóc đỏ nóng tính Kid và cựu đề đốc hải quân - Drake. Kid tỏ ra khó chịu hơn hẳn. Thuyền bên cạnh hắn, Sanji (hẳn rồi, vì anh là một người rất tôn trọng phụ nữ) và Luffy cũng thế.

"Này!" - Luffy nóng nảy. - "Đừng có mà..."

"Cái thằng khốn Foxy!"

Nhưng Luffy chưa kịp ra tay thì Bonney đã nhảy vào.

"Mi vừa nói cái quái gì về đàn bà con gái đấy hả?"

Vậy là những trận tranh cãi nổ lửa đã nảy ra. To tiếng hơn cả là Bonney và Luffy. Cuộc tranh cãi bị đẩy đến đỉnh điểm khi Bonney và Luffy nhảy sang thuyền Foxy định tẩn cho hắn ta một trận. Xung quanh lại hò reo cổ vũ ầm ĩ.

"Đánh đi, đánh đi! Đánh chết nó đi!"

"Alo...Alo..."

Đám đông càng lúc càng trở nên kích động hơn.

"Cô đừng ngáng đường tôi".

Luffy nói với Bonney khi cả hai người họ cùng xông lên.

"Ta mới là người nói câu đó đấy! Đây là chuyện lòng tự tôn của đàn bà con gái!"

Bonney gắt gỏng.

"Không ai được xúc phạm gia đình của tôi!"

"Alo...Alo..."

Trước khi Luffy và Bonney giáp lá cà với phe Foxy và những tên hải tặc lỗ mãng kia, một tiếng động lớn vang lên trong quảng trường. Cái tháp canh bằng bê tông cốt thép gãy đôi, rơi xuống biển làm chao đảo toàn bộ con thuyền. Người con gái tóc xanh mới đây còn đứng cách xa cuộc chiến giờ đang đứng trên đầu tháp canh bị ngã đè lên đầu tàu Foxy, dùng vỏ kiếm chặn đòn tấn công bằng haki của cả Luffy và Bonney nhằm vào Foxy, khi tay chỉ còn cách mặt hắn tầm nửa tấc.

Và người đứng ở chân cái tháp canh bị gãy không ai khác ngoài Russia.

Nắm đấm tử thần - Russia Adolera. Bounty: 200.000.000 beri

"Alo...Alo..."

Azalea đưa cái loa đã lấy được từ Foxy từ lâu lên miệng nói thử vài tiếng. Cả quảng trường đều im lặng dõi theo. Kid đã nhếch mép trước cảnh tượng đó.

"Ôi ngại quá, tôi cứ nghĩ loa bị hỏng nên mọi người không nghe được..."

Azalea làm bộ dạng ái ngại trong khi vẫn khóa chặt tay của Bonney và Luffy.

"Luffy này, chị nghĩ ban nãy em hiểu nhầm Foxy rồi. Hắn ta thật sự có lòng tốt quan tâm đến chị và Russia".

Cô nói với em trai rồi làm mặt buồn nhìn ra cả quảng trường.

"Cảm ơn sự quan tâm của Foxy và mọi người dành cho chúng tôi và cũng xin lỗi vì đã làm phiền mọi người vì cảm xúc cá nhân của Russia. Cô ấy thật sự đang trong một giai đoạn khó khăn. Cô ấy rời xa quê hương và chưa bao giờ được gặp lại họ. Hiện giờ thì người cô ấy yêu thương nhất, ông cố của chị họ cháu gái anh rể chú ba nhà cô ấy đang mắc bệnh nặng chẳng còn bao nhiều thời gian nữa và cần rất nhiều tiền để cứu chữa..."

Cả quảng trường (trừ vài người tỉnh táo thừa biết Azalea lại làm trò) lắng xuống. Một vài kẻ ban nãy lớn tiếng chọc ghẹo giờ chỉ cúi đầu ngượng nghịu.

Azalea lại tiếp với vẻ mặt khổ sở

"Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe câu chuyện này, tôi biết mình không nên nói quá nhiều về hoàn cảnh của từng thuyền viên. Nhưng từ khi Russia bước chân vào đây cho đến bây giờ, cô ấy cứ dằn vặt bản thân mãi về việc làm sao để gửi toàn bộ kho báu ở đây về quê nhà..." - Cô rút vỏ kiếm về để giải thoát Luffy và Bonney khỏi thế gọng kiềm rồi bất chợt nói lớn vào loa. - "Vì đằng nào thì bọn tôi cũng đá đít sạch mấy người và gom hết kho báu, nghe rõ chưa bọn bại trận to mồm?"

Azalea giơ ngón giữa lên.

Cả quảng trường như bừng tỉnh.

"Á à. Con ả dám thách thức chúng ta!"

Drake che miệng, Kid và Zoro bật cười lớn còn Babo thì đã cười lăn cười bò dưới đất.

"Azalea!" - Luffy bực tức kêu lên. - "Vừa nãy em đã lo lắng và buồn cho chị Russia thật đấy!

"Tại vì em là đồ ngốc!"

Azalea thè lưỡi trêu. Dĩ nhiên là sau đó cô bị Russia cho ăn cốc vì tội nói gở.

Đúng lúc đó thì tiếng chuông đồng vang lên báo hiệu giờ thi đấu bắt đầu.

"Cách đây rất nhiều năm về trước, Gol D. Roger đã đến hòn đảo này và chôn giấu báu vật vĩ đại của ông ấy". - Ông dẫn chương trình nói. - "Roger đã nói rằng: Chúng ta để nó ở nơi có bóng tối sâu thẳm và cao vút nhất!"

Azalea sờ cằm ngẫm nghĩ. Bóng tối sâu thẳm thì dễ rồi, đó là đại dương. Thế còn nơi bóng tối cao vút nhất?

À, đúng rồi! Đó là bầu trời!

"Babo, Russia, thu buồm lại! - Cô nói. - "Xong rồi thì hai người tìm chỗ bám chắc vào đi!"

Họ vừa chuẩn bị xong xuôi thì dòng chảy của mặt biển dưới chân bắt đầu thay đổi. Nó oằn mình, rít lên đầy đe dọa, rồi cuồn cuộn lại thành một con xoáy nước khổng lồ hất những con thuyền hải tặc lên không trung. Những con thuyền vẫn còn mở buồm đã bị sức gió trên không đẩy ngược về sau, rơi lả tả xuống biển, tệ hơn còn bị đánh cho tan xác.

"Cảm ơn đã nhắc nhở nhé, bé con".

Khi thuyền Kid vụt qua, hắn đã nhoẻn miệng cười với cô.

"Đừng có hòng mà vượt lên nhé!"

Russia nói chắc nịch. Và liền sau đó, cô bé một con tàu ở gần đấy chọi vào tàu của Kid.

"Lạy chúa". - Babo chảy mồ hôi. - "Cầu người phù hộ cho con bỏ được tật hay chọc giận người khác, nhất là Russia".

Azalea dĩ nhiên là có giải pháo hòa bình hơn. Cô đưa tay về phía trước, rồi nắm lại. Khoảng không gian trước mắt bị bẻ gập lại, đưa con tàu tiến lên dẫn đầu. Và cô làm điều ngược lại với những con tàu đằng sau, làm cho chúng lùi về xa hơn.

"Ố là la, một màn trình diễn mãn nhãn!" - Người dẫn chương trình thét lên. - "Giờ đây người dẫn đầu là phù thủy hải tặc - Azalea Silvers!"

Ít lâu sau đó, tàu của các siêu tân tinh cũng đuổi theo gắt gao, khiến cho quảng trường nóng hơn bao giờ hết.

"Vâng, và đó là tàu của hai siêu tân tinh Kid và Drake. Họ đang cạnh tranh khốc liệt để vươn lên vị trí thứ hai!"

Cuối cùng thì thuyền của Azalea lên đầu tiên. Nhưng liềm sau đó là thuyền của Luffy, Kid, Drake, Bonney, Begie, Hawkins,...

Babo nhanh nhảy chạy lên dẫn đầu theo chỉ dẫn của Azalea. Russia theo ngay sau đó để dọn dẹp những vật cản.

Những cuộc chạm tranq nảy lửa đã nổ ra ở khắp nơi trên đảo. Zoro và Killer, thuyền phó của hai băng Mũ Rơm và Kid. Luffy và Apoo, Drake và Kid, Babo và Bonney, Russia và Begie...Các hải tặc đang đắm chìm trong công cuộc tranh giành kho báu của mình.

Azalea tự hỏi. Tại sao lại có người thản nhiên ngồi coi bói giữa một đám điên loạn như thế này?

"Azalea, mau đến chỗ kho báu đi! Hướng này này!"

Russia kêu lên và ném một hòn đá đi để làm dấu cho Azalea đi theo.

"Em đang đi đây!" - Cô đáp rồi quay sang Hawkins. - "Xin lỗi nhưng anh có thể tránh ra được không, anh đang chắn đường tôi".

"0% chết, 40% thành công khi tranh giành..."

Hawkins làm như không để ý. Anh sắp đầy những lá bài lên cái bàn bằng mây to lớn của mình.

"Azalea! Em còn đứng tần ngần ở đấy làm gì!"

"Xin lỗi Hawkins..."

Azalea rút gươm ra.

"Tôi có thể xem được đường tình duyên và sự nghiệp".

"Azalea, em mà còn đứng đó nữa..."

"Này Russia, anh ta bảo coi được đường sự nghiệp và tình duyên".

Russia quay ngoắt thái độ.

"Sao thật à? Một quẻ bao nhiêu tiền?"

"Mấy người..." - Babo gồng mình hất Bonney đi. - "Đến đây để giành kho báu hay là coi bói?"

Babo. Bounty: 2000 beri.


Trong lúc đó, Azalea vẫn bình chân như vại.

"Chuyện là như vầy, tôi có một người bạn tên là xyz và cô ấy vừa định mở một nhà hàng thì bao giờ khai trương là thích hợp..."

Thình lình, Azalea cảm nhận một luồng gió quạt đến. Cô rút gươm ra đỡ cho Hawkins đòn tấn công bất ngờ từ Kid.

"Có cái gì ở cái thằng vớ vẩn này khiến cho em thích thú thế, bé con?"

Kid rõ ràng đang khó chịu. Hắn dồn sức vào cánh tay bằng kim loại của mình, đẩy Azalea trượt về sau mấy bước. Nhanh như cắt, cái còng tay kim loại từ đâu bỗng bay đến quấn chặt lấy hai tay cô. Chân và bả vai cũng bị kiểm soát với cách tương tự. Và Kid vác Azalea lên trước khi cô kịp phản ứng.

"Này, này anh làm gì thế?"

Cô vùng vẫy.

"Không nhanh tay thì kho báu sẽ bị lấy mất đấy!"

"Đâu?" - Kid ngó quanh quất. - "Bộ còn ai khác đến cướp bé con nữa à?"

Azalea đỏ mặt tòm đại cái phao cứu sinh nào đó.

"Hawkins, giúp tôi với!"

"Cơ hội chiến thắng 50%, bỏ chạy 40%..."

Vậy là Azalea bị Kid vác lên vai chạy đi. Vừa chạy, hắn vừa dùng cánh tay còn lại tấn công những kẻ khác. Azalea bị xóc đến chóng cả mặt. Đã vậy còn bị tên tóc đỏ ấy lợi dụng sờ đùi nữa chứ.

"Kid! Bỏ tay ra ngay!"

"Im mồm". - Kid nói một cách ngang ngược, hắn còn thô bão nhéo cô một cái, để lại vết đỏ trên đùi. - "Không ai được ra lệnh cho ta!"

"Á! Đồ biến thái!'

Cuối cùng thì cứu tinh cũng xuất hiện. Drake nhảy bổ đến từ trong rừng, vung rìu chặt vào cánh tay kim loại của Kid.

"Giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi giở trò đồi bại gì thế?"

Drake nói. Từ nơi hai vũ khí kim loại chạm nhau, những tia lửa điện liên tục bắn ra.

"Chẳng liên quan gì đến ngươi".

Kid gằn giọng.

Cả hai giao tranh quyết liệt, chẳng ai nhường ai. Azalea đã gần như hồn lạc phách tán vì chóng mặt và buồn nôn. Rồi cô cũng canh được thời điểm để mình thoát khỏi trận chiến vô nghĩa này. Đó là khi Drake lại vung chiếc rìu của anh ta đến. Cô dùng sức vặn mình, đưa những chiếc còng của mình về phía đó. Vậy là chẳng mấy chốc đã được tự do trở lại. Kho báu thì ở ngay trước mắt.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi đi đến đây, dù rằng dịch vụ taxi hơi tồi".

Azalea vẫy tay với Kid rồi chạy đi. Trong lúc bị anh ta vác trên vai cô đã phá phachq vài thứ với mớ kim loại anh ta gắn trên người. Giờ thì ít nhất anh ta sẽ bị tê liệt trong năm phút.

To be continied.





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top