3. Acelu
...
Một ngọn lửa màu xanh nhẹ nhàng đáp lên con tàu Thousand Sunny. Ngay khi chạm phải thân tàu, ngọn lửa ấy bỗng hoá hình dáng của một thiếu niên khoẻ khoắn.
"Ồ! Cậu là Marco đúng không? Cơn gió nào đưa cậu tới thuyền của chúng tôi thế?" Robin đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế dài quen thuộc, vừa đảo mắt đã nhận ra người vừa tới.
"Đúng là tôi!" Marco gãi gãi quả đầu dứa nghĩ thầm: Thì ra mình nổi tiếng đến vậy!
"À mà tôi tới để gặp em trai Ace." Marco nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính.
Robin đang định trả lời thì đã có tiếng nói từ phía sau cất lên trước: "Tôi đây!" Chính là Luffy chứ không phải ai khác.
"Cậu bé ra đây chúng ta nói chuyện nào!"
"Này!" Mọi thành viên nhóm mũ rơm đều đi ra sau Luffy nhanh chóng lên tiếng.
"Đi thôi, các cậu đợi xíu nha. Anh ấy là người tốt mà!" Không để mọi người ngăn cản, Luffy nhanh chóng cướp lời.
...
"Có chuyện gì thế?" Luffy mở miệng trước.
"À cũng không có gì! Chỉ là tôi vô tình thấy được cuốn nhật kí hải trình của Ace."
"Ừm...?"
"Và tôi nghĩ nên giao lại nó cho cậu, đó không chỉ viết những cuộc phiêu lưu của cậu ấy đâu, bao nhiêu tâm tư của cậu ấy đều ở đây hết đấy!" Marco nhanh chóng đưa cuốn sổ ra đưa cho Luffy.
"Ừ cảm ơn anh." Luffy nhận lấy cuốn sổ tay. Nó có vẻ đã hơi cũ kĩ, bìa sổ đã có vài vết nứt và ố vàng.
"Ồ vậy cậu thoải mái đọc đi nhé, hỡi quý cô xinh đẹp tôi muốn ăn vài món thì phải tìm ai đây?" Marco thong dong cất giọng đầy lịch sự hỏi Robin.
"Anh có thể đi tìm Sanji, là chàng trai có đôi lông mày xoắn ấy!" Robin cũng lịch sự đáp lại.
Sanji đang tính kháng nghị hắn chỉ phục vụ cho những quý cô xinh đẹp và nghe lệnh của thuyền trưởng thôi!
"Nhờ cậu nhé Sanji!" Luffy cất tiếng rồi nhanh chóng tìm một góc yên bình trên boong tàu rồi chăm chú vô cuốn sổ tay cũ kỹ nọ.
"Được rồi, đi thôi để cậu ấy một mình đi." Các thành viên băng mũ rơm không nhanh không chậm bước vô phòng ăn, để lại Luffy đang chuyên chú.
...
Ngày X tháng X năm X.
Chúng tôi đã gặp một con hải vương thật bự, tất cả chúng tôi đều hợp sức xiên nó, cuối cùng cũng thành công, tôi đã có một bữa tiệc thật tuyệt vời bên các đồng đội......
Ngày Y tháng Y năm Y.
Đối thủ thật sự mạnh nhưng tôi đã tung một chiêu hoả quyền chế trụ hắn và.......
.....
Những trang giấy đầu tiên chỉ là những chuyến phiêu lưu của Ace, được miêu tả qua lời nhật kí của Ace có vẻ rất nhàm chán. Nhưng Luffy đọc đến chuyên chú một cách lạ thường.
....
Ngày Z tháng Z năm Z
Xa em đã được 3 năm rồi, những tưởng gặp lại em là điều khó khăn nhất thì tôi lại gặp được em tại vương quốc sa mạc Alabasta.
Trông em bây giờ rất hạnh phúc, em vẫn cứ như thế, vẫn vô tư và đáng yêu như vậy.
Tôi vẫn luôn nhớ em đến phát điên.
Nhớ ngày nhỏ em luôn chạy theo sau tôi, luôn dùng chất giọng đặc biệt ấy gọi tên tôi. Ngay giờ khắc ấy tôi biết tôi đã rung động rồi.
Tôi luôn dùng một thái độ rất khó khăn với em chỉ bởi vì tôi thật sự không biết cách biểu đạt tình cảm. Thế nhưng em vẫn không hề xa lánh tôi. Còn luôn bên cạnh tôi suốt mấy năm ròng.
Tôi đã luôn làm em đau khổ thế mà em hết lần này đến làm khác luôn dung túng cho tôi.
Có lẽ tôi cũng chẳng muốn sống tiếp nếu như em không xuất hiện với nụ cười rạng rỡ ánh sương mai đó.
Khi tiếp tục sống tốt và ra khơi, tôi mới phát hiện thế giới này thật đẹp. Tất cả đều nhờ em!
Cám ơn em vì đã đến bên cuộc đời tôi. Cám ơn em vì đã thắp sáng ngọn lửa sinh tồn trong tôi một lần nữa.
Luffy, hãy cứ sống theo khát vọng của em, ngày em đạt được khát vọng đó. Tôi muốn đường đường chính chính bên cạnh em nói với em ba chữ: "Tôi yêu em!"
...
Tách.
Giọng văn lệch lạc ấy, nét chữ nghuyệch ngoạc ấy, từng chút một khắc thật sâu vào trái tim Luffy.
Luffy đóng cuốn sổ lại, đứng dậy, nước mắt trên mặt vẫn cứ rơi.
Luffy bước lên mũi tàu, nhảy tới chỗ ngồi quen thuộc, ngắm nhìn biển cả mênh mông.
Thì ra mọi tâm tư, anh đều đặt lên em!
Cơn gió man mát sượt qua gò má ướt đẫm. Như đang nhẹ nhàng lau đi hai hàng lệ đang tuôi trào.
Luffy chợt ngừng khóc.
Ace, là anh phải không?
...
Lúc Marco bước tới, Luffy đã ngưng khóc, trên gương mặt cũng không có nét nào sụt sịt cả. Chỉ là đôi mắt mang vẻ nhớ nhung man mác.
"Đọc xong rồi hả?" Marco bước tới phía sau Luffy, cất giọng hỏi.
"Ừ" Luffy nhảy khỏi chỗ ngồi yêu thích tới đứng cạnh Marco.
"Cậu đang suy nghĩ gì?"
"Tôi thấy giận lắm." Luffy cười nhẹ, khuôn mặt chả có vẻ gì là tức giận cả.
"Hả?" Marco khó hiểu.
"Anh ấy luôn hứa và rồi lại thất hứa" ngưng một chút, cậu lại nói tiếp: " Cứ để tôi tin tưởng rồi lại khiến niềm tin của tôi vụt mất."
"Không bao giờ chịu đối xử tốt với tối cả. Haha" giọng nói của Luffy ngày càng run, khoé mắt dần phiếm hồng.
"Luffy, cậu..." Marco thật sự cũng chẳng biết nói thế nào.
"Tôi cũng nhớ anh ấy đến phát điên, từ khi anh ấy đi tôi phải ngủ một mình, luyện tập một mình. Cô đơn đến phát điên." Luffy vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi.
"Vượt qua mọi thử thách để tới bên anh ấy rồi lại nhận lấy cái chết thương tâm ấy ngay trước mặt mình. Quá tàn nhẫn!"
"Tôi cũng muốn gửi cho anh ấy một câu." Luffy quay sang nhìn Marco.
"Câu gì?"
"Em cũng yêu anh!" Luffy vừa nói vừa nhìn mặt biển bình lặng, tâm như dãn ra.
"Ồ? Được thôi!" Nghe được câu này của Luffy, Marco thấy nhẹ lòng hẳn. Giống như anh hoàn thành được tâm nguyện của Ace vậy.
Luffy không nói gì nữa, cậu vẫn lẳng lặng ngắm nhìn biển.
Marco cũng lặng lẽ đi xuống, anh chào tạm biệt các thành viên băng mũ rơm, sau đó nhanh chóng rời khỏi Thousand Sunny.
Các thuyền viên băng mũ rơm cũng biết hôm nay tâm trạng của thuyền trưởng không tốt nên cũng biết ý mà tiếp tục để cậu một mình.
...
Biển khiến trái tim con người bình yên trở lại. Hồi ức cứ oà về. Nhưng Luffy sẽ không sống mãi về quá khứ.
Cậu bước tới phòng ngủ của đám con trai. Ai cũng có một hộc tủ riêng. Cậu mở ngăn kéo dành cho cậu, rồi nhẹ nhàng đặt cuốn sổ vô trong thật cẩn thận.
Ace, mặc dù anh không bao giờ giữ lời cả. Nhưng em vẫn sẽ chờ ngày anh đường đường chính chính tới bên em nói ba chữ: anh yêu em!
"Tạm biệt và hẹn gặp lại, Ace"
...
"Em cũng yêu anh!"
"Thằng nhóc nói vậy đó."
"Yên nghỉ nhé bạn tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top