Chương 1
Ba năm đại học của cậu tưởng chừng như thật tồi tệ do tai nạn của ba mẹ cậu... Cậu cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây..
Nhưng may mắn thay, ông trời đã khóc thương cho số phận bi thương của cậu mà ban tặng cho cậu một thứ tuyệt vời nhất...
Ban tặng cho cậu người đàn ông tuyệt với nhất...
Ban tặng cho cậu người đàn ông mang tên Kwon JiYong, khiến cho cuộc sống ba năm đại học của cậu đã dần dần hoe sắc...
Tại biệt thự Kwon gia, một sự lạnh lẽo và âm trầm đang bao trùm lấy cả một ngôi biệt thự. Kwon lão gia ngồi trên sofa giận đến tái mặt trừng mắt về phía con trai ông:
- Ta không cho phép !
Kwon Ji Yong che chắn cho Lee Seung Ri, sợ Kwon lão gia tức giận mà đụng đến cậu, trên mặt anh thản nhiên như không:
- Tôi vốn dĩ không phải chờ ông cho phép, chỉ là thông báo cho người nhà biết. Nếu ông chúc phúc cho chúng tôi thì thật cảm ơn, không thì thôi vậy...
Kwon lão gia tức đến mặt biến sắc, sắp bị Kwon Ji Yong chọc tức chết:
- Mày...mày...
Kwon lão phu nhân ngồi cạnh phải dỗ ông liên tục, tránh cho ông bị chọc tức quá mà tái phát bệnh. Bà tức giận nhìn về phía Ji Yong, trong mắt thoáng qua ánh nhìn vui sướng khi người gặp họa nhưng lại nhanh chóng vụt tắt, chỉ để lại một loại biểu cảm nhu nhược đầy đau lòng:
- Con trai à...con đừng chọc tức cha con nữa, con ở ngoài tùy hứng muốn chơi như thế nào cha con và mẹ cũng không quản nhưng mà...
Ji Yong cười khẩy một tiếng cắt ngang lời bà ta:
- Thật ngại quá, tiếng con trai này tôi không dám nhận, mà bà cũng không có tư cách xưng tiếng "mẹ" này với tôi. Kwon Ji Yong tôi chỉ có một người mẹ mà người đó tới so sánh thì bà cũng không đủ xứng.
Kwon lão phu nhân bị chọc tức nhưng không dám thể hiện điều gì, chỉ quay về hướng Kwon lão gia đang thở phì phò khóc lóc, bày ra một bộ dáng vô cùng ủy khuất.
- Mày mà dám kết hôn với thằng nhóc này, tao liền một xu cũng không cho mày, ngay cả cái ghế chủ tịch mày cũng không có để ngồi đâu. Để tao coi không tiền, không bạc, không địa vị thì giữa hai thằng đàn ông tụi mày còn cái gọi là chân tình gì không. - Kwon lão gia trợn mắt, lời nói đầy sự hâm dọa. Seung Ri nhìn người che chắn trước mặt mình, vừa đau lòng lại vừa xót, vì cậu mà để Ji Yong trở mặt với người nhà mà còn mất đi nhiều thứ như vậy cậu cảm thấy bản thân mình không xứng đáng để anh hy sinh mọi thứ, Seung Ri khẽ kéo tay áo anh:
- Ji Yong, hay để ngày khác bác trai bình tĩnh lại rồi chúng ta thương lượng sau. Em thật sự không sao đâu !
Ji Yong nhìn Seung Ri, trên khuôn mặt lãnh đạm lại hiện lên một nụ cười trấn an, một tay nắm tay Seung Ri, tay còn lại đưa lên xoa đầu cậu:
- Đừng quan tâm đến họ, không có gì đâu.
Kwon lão gia tức điên lên, ông vơ lấy gạt tàn trên bàn ném tới phía Ji Yong:
- Đồng tính luyến ái ghê tởm, hai thằng bây cút ra khỏi nhà tao ngay...
Ji Yong che cho Seung Ri nên bị gạt tàn đập trúng vai, anh nhăn mày định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, kéo tay Seung Ri đi thì vừa đụng mặt Kwon Dami, chị gái anh nãy giờ đứng ngay cầu thang nhìn thấy toàn bộ sự việc. Dami nhìn em trai mình, thở dài:
- Thằng nhóc này cũng đã lớn rồi, không ai quản nổi em nữa. Nếu em đã quyết định như vậy thì cứ như vậy đi...
Nói dứt câu Dami liền xoay người đi lên lầu, Ji Yong cũng không chần chừ nữa mà kéo Seung Ri đi thẳng ra ngoài.
- Ji Yong ban nãy bị bác trai ném gạt tàn trúng vai, anh có sao không, để em xem xem. - Seung Ri sốt sắng muốn xem vết thương trên vai Ji Yong, tay định với lên cởi cúc áo thì bị anh ngăn cản lại. Ji Yong cười lắc đầu:
- Anh không sao, đừng lo lắng quá bảo bối!
Seung Ri trừng mắt nhìn Ji Yong, đột nhiên nhìn đến nụ cười đang hiện trên môi anh không hiểu sao lại cảm thấy khóe mắt cay cay, nước mắt không chủ động được mà bắt đầu rơi xuống:
- Anh xem, anh đúng là đồ ngốc mà, vì em mà hy sinh nhiều như vậy, có xứng đáng không a ?!
Ji Yong thấy cậu rơi nước mắt liền bối rối không biết phải làm sao, đành vươn tay ôm lấy cậu kéo vào trong ngực mình:
- Chỉ cần là em thì đổi lấy cái gì cũng xứng đáng hết. Em xem, nói gì thì nói bây giờ anh cũng trở thành một kẻ tay trắng rồi, không nhà, không người thân, bảo bối, chúng ta sau này chỉ biết nương tựa vào nhau thôi...!
Những lời phía sau Ji Yong dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói ra, còn chọc chọc khuôn mặt cậu bày ra bộ mặt đáng thương vô cùng, Seung Ri bị chọc cười, dùng tay huých anh một cái:
- Giờ này mà còn tâm trạng để đùa giỡn.
Ji Yong nhún vai, bất đắc dĩ đáp:
- Anh rõ ràng đáng thương thật mà !
Seung Ri bật cười, lo lắng cùng căng thẳng cũng vơi bớt đi phân nửa, cậu vòng tay qua cổ Ji Yong, rướn người lên hôn vào môi anh. Hóa ra, người này đã bên cạnh cậu được 3 năm...một người đào hoa như anh, lại tình nguyện theo đuổi cậu, tình nguyện nghiêm túc bên cạnh cậu nói chuyện yêu đương, đến bây giờ lại nghiêm túc muốn kết hôn với cậu. Seung Ri mất ba mẹ...cứ nghĩ rằng trên đời này ngoài người thân sẽ không còn một ai dành tình cảm như thế cho cậu nhưng hóa ra ông trời vẫn còn chiếu cố đến cậu, để cậu có được tình yêu của người nam nhân này...để người nam nhân này biến những năm tháng ảm đạm tưởng như là tuyệt vọng của cậu trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết...
Ji Yong rời khỏi môi cậu, đột ngột quỳ xuống, từ trong túi lôi ra một chiếc hộp được bao bằng nhung đỏ không nhanh không chậm nở nụ cười nói:
- Lee Seung Ri, anh bây giờ ngoại trừ trái tim một lòng một dạ yêu em thì không còn gì nữa, em có tình nguyện lấy anh làm chồng không ?
Nụ cười của Ji Yong dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm rạng rỡ làm Seung Ri cảm thấy mặt mình nóng ran, chần chừ hồi lâu, nhìn xuống lại thấy Ji Yong từ vui vẻ chuyển sang căng thẳng cậu không nhịn được mà cười khẽ, sau đó ngẫm nghĩ một hồi lại bĩu môi trách:
- Lại bị anh giành trước nữa rồi...
Ji Yong nghe xong mấy lời của cậu lúc này mới thả lỏng, trong đôi mắt hiện lên sự hạnh phúc. Anh lấy ra chiếc nhẫn bằng bạc đơn giản, bên trong nhẫn có khắc chữ "Y&R" đeo vào tay Seung Ri. Seung Ri cũng lấy ra một chiếc tương tự đeo vào tay anh. Cả hai nhìn nhau không hẹn mà cùng nở nụ cười, nắm tay sóng bước đi về phía trước...
Thanh xuân là thứ đẹp nhất trong cuộc đời ta...
Thanh xuân như một chiếc lọ thủy tinh chất chứa những giọt sương tinh khiết nhất tròn cuộc đời chúng ta...
Khoảnh khắc mà Seung Ri cùng nắm tay Ji Yong bước vào lễ đường, cậu đã thật sự tin rằng cả đời này cậu và anh sẽ không bao giờ tách rời...
Lên chương đầu roaifi!! Các thím cho miếng ý kiến nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top