Carol đến Ai Cập
Ngày khởi hành làm sứ giả. Mitamun mặc quốc phục cúi đầu chào tạm biệt Phụ vương cùng thần dân của mình ở ngoại thành Hattusan, họ sẽ đi thuyền dọc theo Lưỡng Hà đến kinh đô Giza của Hạ Ai Cập rồi mới lên ngựa đến thành Thebes.
Gió hất tung mái tóc màu bạch kim của nàng để lại từng vệt sáng chói mắt do mặt trời phản quang, người dân hai bên bờ lại cho là thần quang của thần linh chiếu đến quỳ phục cầu nguyên râm rang. Mitamun thở dài chui vào trong thuyền lớn, sóng vỗ làm nàng không dễ chịu gì. còn phải chịu đựng hơn một tuần mới lên bờ..
Trong thuyền lớn, nệm êm được trải hết căn phòng riêng duy nhất của công chúa, hương liệu được cột kỹ gần hộc cửa mở ra vào, bởi vậy dù ở trên biển nàng vẫn dễ chịu vô cùng. vỗ vỗ cánh tay hơi mỏi nàng kêu tì nữ họi Hassan đến
- Điện hạ! Người cho gọi tôi.
Nắm nhẹ góc váy của Mitamun, Hassan biết rõ tâm tư mình nên giấu cho thật kỹ, cơ hội đến gần công chúa thế này rất nhiều người giành giật nhau, hắn may mắn được nàng thu lưu lúc sắp bị đánh chết do trộm vàng của thương nhân. Theo nàng hơn tám năm, hắn biết rõ tâm tư của chủ nhân luôn cao thượng hơn bất kì kẻ cai trị nào. Hắn sẵn sàng làm bia che chắn cho nàng.
- Những ngày này ta sẽ cho tì nữ mang dược liệu đến cho ngươi bào chế vài phương thuốc dự phòng, kể cả thuốc nước hoặc túi hương đeo bên người để xua côn trùng và rắn độc. Làm ra càng nhiều càng tốt!
-Tuân lệnh người!
- Được rồi, lui xuống làm đi, ta hiện tại không có cảm giác khó chịu!
Hassan đóng kỹ khoan thuyền mới bắt đầu đỏ mặt, hắn khụ vài tiếng rồi chạy như điên đến nơi của hạ nhân ở, hoàn toàn đắm chìm vào phối thuốc điều hương. Mitamun làm sao không nhìn ra tâm tư của hắn, nhưng nàng không để ý chút nào. Cả hai đời nàng chưa bao giờ rung động trước ai cả, cũng không biết cảm giác yêu đương nhăn nhít ra sao. Đời này thân phận cao quý chỉ có thể ở giá đến già...
Thuyền lướt sóng lắc lư êm ả vượt thời gian đến Ai Cập..
Ở một nơi khác, cũng có người nằm trên mặt sông Nile thoi thóp sắp chết, mái tóc vàng ngắn củn cởn và bộ đồ không giống ai trôi dạt sát bờ cỏ lao
- Mau..mau kéo lên, có người đuối nước!!!
Vài dân đen ở làng chài đang thu bắt cá trong lưới phát hiện kéo lên, đứa con gái này trắng trẻo ốm ốm không giống dân đen bọn họ, vớt lên lại ngại bị quan quản đốc nhìn thấy lại bắt đi là kỹ nữ nên họ che che dấu dấu chờ cô ta tỉnh lại hỏi chuyện.
- A...mấy người là ai? đây là đâu?
Carol thét lớn khi thấy một bà già xấu xí tiến lại gần mình, dưới ánh sáng ngược nhìn như mấy kẻ buôn người, khiến Carol sợ hãi thét to lên. Sachi ở cạnh vì lở buổi làm công nên cũng ở nhà, nghe Carol thét to như vậy chạy sang che miệng cô ta lại
- Suỵt! Nhỏ tiếng một chút, lỡ quản đốc đi ngang phát hiện chúng ta che dấu người sẽ bị bắt đi đánh chết.
- Đánh..đánh chết.. mấy người là ai...sao tôi lại ở đây? Asisu đâu? chị ta đâu rồi?
- Cô biết nữ hoàng? tốt hơn là không được gọi thẳng tên nữ hoàng, nhìn cô hẳn là người ngoại quốc bị hại, cô nhớ nhà mình ở đâu không? Còn nữa, đừng lớn tiếng như vậy.
- Trước tiên bôi thứ này lên đi, mấy tên lính ngoài kia thấy dung mạo cô thì không biết sẽ bắt cô đem đi đâu, nếu không biết đường về nhà trước hết cứ tạm ở lại đây đi. còn hơn chạy loạn ra ngoài!
Carol vẫn còn khóc òa, nhưng nghe bà già trùm đầu kia nói dễ nghe thì lộ mặt ra, nhìn lớp lọ nồi đen đúa kia, ánh mắt hơi ghét bỏ, nhưng vì sống! Phải làm, nơi này Asisu là nữ hoàng? Vậy đích thực chị ta dùng phép thuật mang mình về đây, phải tìm cách đến gặp chị ta, khuyên chị ta mang mình về nhà, anh Raian sẽ bỏ qua lỗi lầm trước đây của chị ta!
Đôi mắt xanh biếc lộ ra ngoài sau lớp da đen đúa do lọ và đất bùn trát lên, bà già mà Carol thấy chậc lưỡi cởi khăn trùm đội lên người Carol, cô ta hơi né qua một bên ghét bỏ khăn hôi và đen đúa kia.
Sechi cũng không ở lại vách ngăn của mẹ cùng với Carol, hắn phải ra ngoài làm việc, tên quản đốc vừa ở từ xa quát tháo lớn tiếng, nếu hắn còn chần chờ sẽ xông đến lôi cả mẹ ra ngoài công trường..
- Bà.. ân cưu mang tôi sẽ trả, giờ tôi có thể làm gì?
- Mai cô ra công trường xẻ đá với tôi, nếu bọn lính phát hiện cô trốn ở đây sẽ đánh chết! Nữ hoàng và tân vương đang gấp rút xây điện thờ để đăng ngai. Họ sẽ không kiểm soát gắt gao số người, dù sao ngày nào cũng có vài người chết..
Carol khó tin trợn mắt, có người chết nhưng không ai quan tâm sao? nhân quyền ở đâu? càng tăng quyết tâm đột nhập đến hoàng cung hỏi tội Asisu!
Sáng hôm sau, cái nóng rát lưng đánh thức Carol, bụi cát phả vào mặt làm cô ta ho sặc sụa nhưng vẫn cố đi theo sau lưng Sechi và phụ nhân mẹ của hắn đến công trường làm việc. Qua hai ba ngày, dần quen với cái nóng bỏng da, tuy còn chưa đốt làn da Carol đến đen thui nhưng cô ta dần bị mày mòn thói quen của đại tiểu thư, vác được nhiều đá hơn và cũng năng chạy mang nước đến cho Sechi và mẹ hắn
Hai người dần có thiện cảm với Carol hơn, nhìn ra cô ta vốn là người ngoại quốc lưu lạc đến, hẳn cũng là quan nhân quý tộc nên mới không biết làm việc nặng. nhìn bàn tay mềm mềm non non kia họ đều lắc đầu, nếu có ai chú ý đến sẽ mang họa sát thân. Mẹ Sechi cũng muốn nhanh chóng tìm người thân cho cô ta để sớm an tâm mà ngủ, nhưng...
Ngày hôm đó, lúc tân vương thân chinh đi thị sát, có sự cố xảy ra. bà bị ngã ngay lúc xe kéo cột thần điện dựng lên, lúc này không thể dừng lại kẻo mang điềm xấu cho quốc thổ, bà Sechi định trước sẽ chết, tiếng khóc và thét đau đớn của bà làm đầu óc Carol bị chập mạch
Sợ chết? Nhưng cô ta không tin bọn người này dám đạp lên mạng người mà dựng cây cột đá kia lên, Carol dang tay chặn đường của xe đẩy lại
- Con nhóc nô lệ muốn chết à? chặn đường của ông?
- Các người không thấy cán lên chân bà ấy sao? lùi lại một chút thì chết à?
- Mày láo toét! Con nhóc nô lệ xấu xí kia! Không được dừng, tao có bảo chúng mày dừng à?
-á..Á..
- Bà Sechi....các người là bọn ác độc, tân vương độc ác!!! Khoan đã..Asisu? Asisu? là chị phải không? Tôi là Carol đây.. Asisu..
Vụt..
Roi da vụt đến, tân vương còn mải mê ngồi trên xe kéo lúc ồn ào đến mới hướng về nơi này nhìn thấy một nô lệ sắp bị vụt chết, ban đầu Menfuisu còn hả hê. Chuyện này hắn sẽ không quản, mạng chó nô lệ thì muốn bao nhiêu không có..
Nhưng sau đó, Minue tướng quân ở đằng xa giục ngựa đến, buộc bọn quản đốc lùi xe lại, kéo phụ nhân ra ngoài, bàn tay Minue rắn chắc đánh bay roi da cứu Carol một mạng. Sau đó lai nghe ma âm tra tấn, Minue nhức đầu vung tay kéo họ ra ngoài
- Về nghỉ đi, hôm nay Nữ Hoàng cũng Pharaoh đến, các ngươi không nên làm trò!
- Ngài..đa tạ ngài..
Carol mỉm cười, Minue ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt xanh biếc lộ ra khỏi khăn trùm, Sechi sợ hãi kéo khăn phủ lên mặt Carol mới đỡ mẹ hắn rời đi, cảm tạ ân cứu của Minue không hết, chỉ đành nhớ trong lòng chờ khi báo đáp
Ai cũng biết Minue là tướng quân anh minh nhất Ai Cập, người này sẽ được thần linh phù hộ.
- Hôm nay tôi đã thấy Asisu..
- Suỵt! Cô còn tâm trạng làm bậy? nếu không có tướng quân ra mặt cô đã bị phanh thây, nữ hoàng cao thượng kia là để cho cô gọi?
Sechi nhức đầu với cô gái đáng tuổi mình này, ngu ngốc, làm bừa, vô dụng..hắn thực muốn mang cô ta thả ra sông Nile cho rãnh nợ
- Ngày nào đó nhất định tôi sẽ buộc bọn người tư bản kia phải xin lỗi vì đối xử tệ với nô lệ!
- ....
Không muốn nói chuyện với kẻ ngu nữa, Sechi đuổi Carol qua vách bên cạnh ngủ còn mình chăm sóc mẹ cả đêm. Sớm muộn gì nó cũng hại hai người, hay mang nó ném đi sớm một chút?Nhưng Minue tướng quân đã chú ý đến cô ta, thật phiền!Một vạn khả năng, khả năng ít xuất hiện nhất là con ngốc tự chui đầu vào lưới!
Minue không đến tìm, mà một ngày đẹp trời, ai sai rồi, một đêm nguyệt hắc phong cao, Carol chạy bộ đến tượng nhân sư bên ngoài thành nô lệ hướng mặt trăng khóc than cầu xin đường về thế kỷ 21 của cô ta, xui xẻo thay, lúc ấy Menfuisu bị bà chị gái làm phiền đến mệt óc, cưỡi ngựa chạy đến nơi này phát tiết.
-Cô gái có mái tóc vàng???
-Hả???
Carol ỉ y bản thân đi đêm không bị phát hiện, nào ngờ lại bị Menfuisu bắt gặp, gã hoàng đế tự cao tự đại muốn tóm con mồi về liền giục ngựa chạy đến, Carol lại chạy như điên, nào ngờ vấp phải đá lớn nhỏ dọc đường ngã bay xuống, bùn văng lên người cô ta, xui xẻo thay đêm nay cô ta không trét đen đúa, thế là bị vác đến kênh rạch đen thui nhấn đầu xuống.
Cổ nhân ấy à, thà ngươi đừng phản kháng, chứ kích thích bạo ngược lên thì người chịu ngược là mi đấy! Carol còn non nên uống no bụng nước, bị vớt lên, dưới ánh trăng làn da cô ta trắng xanh, đôi mắt vì bị ngạt nước mà mông lung, môi tái đi không nói nên lời nào
- Ha..hóa ra là một mỹ nhân ah..được rồi, ta cho phép mi vào hoàng cung làm thú cưng của ta!
- Buông..buông ra...ngươi muốn bắt cóc ta? buông thả..thả ra..cứu tôi với..cứu..
Carol bị đặt ngang bụng ngựa , tốc độ chạy như bay khiến cô ta ngất đi..
*****************************************************************
Đại lễ..
Hoa sen được dân chúng tung lên khắp nơi dưới chân thành, theo tiếng còi và tiếng nhạc cung đình nổi lên như sấm. hoàn cảnh trù phú và giàu sang nơi này làm sứ giả các nước khác thèm thuồn, lại nói người Ai Cập phóng khoáng, y phục cũng...
Một phen no mắt này không khiến đoàn người đế quốc Hitaito ngưỡng mộ, trong mắt hai đại thần theo hầu công chúa hiện lên chán ghét, vàng khắp nơi thì sao? Đất nước này lại có mưu đồ thôn tín họ? Nhìn sơ qua dáng vóc lùn lùn so với người Hitaito còn lùn hơn một cái đầu kia lấy thực lực đâu mà so bộ binh với mình đây?
- Đừng xem thường đầu óc của họ, thiết kế để chúng ta ở trạch viện khác với nhóm sứ giả khác cũng nói lên. Họ đang canh chừng chúng ta, những gì lộ ra bên ngoài không hẳn là thật!
Lời của Mitamun khiến đoàn tùy tùng cúi thấp đầu, quả thực thái độ lúc mới vào diện kiến vị quan lại đón tiếp của họ quá tùy tiện xem thường. Hassan cúi đầu sau lớp áo choàng che kín mặt, hắn nhìn xung quanh phát hiện có khá nhiều "nô tì" trong hoàng cung tụ tập ở khu vực Hitaito ở.
- Chủ nhân, họ đang giám sát chúng ta..có cần..
- Không! Vừa đến đã gửi thư cầu cứu thì vị thân vương kia sẽ xem thường ta đến mức nào, huống chi. Biểu hiện cho họ xem một chút không hẳn là xấu..
Mitamun kéo Hassan lại gần thì thào, trong ánh mắt những kẻ bên ngoài đây là hành vi kéo nam sủng đến... bọn chúng đỏ mặt quay lưng, không nhìn thấy ánh sáng trong mắt nhóm người phía bên này
- Tối nay là đại tiệc tiếp đón sứ giả của Ai Cập, vị đại nhân Imhotep vừa trở lại kia đích thân đến mời!
- Zuria! Ngươi xem chọn cho ta một bộ lễ phục hợp nhất, đừng để người khác nghĩ chúng ta đến để cầu hòa.
- Tuân lệnh điện hạ.
Zuria là một trong năm nữ quan bên cạnh Mitamun, trong đoàn tùy tùng có người của Jidan cài vào nên nàng không mang quá nhiều người bên phe mình đến. Zuria diện mao thường thường, đôi mắt sáng tinh anh hơn người, không quá bị chú ý đến nên nàng mới thường xuyên sai sử hơn bốn người khác. Các tướng quân bảo vệ cúi đầu báo cáo những gì họ quan sát được bên ngoài mấy hôm nay cho công chúa nghiêm cẩn vô cùng
Dằn vặc qua một buổi, Mitamun thả lỏng vai, cột mái tóc dài đến eo bằng dây vàng, thoải mái đi dạo xung quanh hoàng cung Ai Cập, mặc kệ có bao nhiêu thị vệ sợ hãi chạy theo phía sau lưng bảo vệ mình. Nàng đang thong thả hái đóa hoa sen bên hồ sen trong hoàng cung tình cờ phía đối diện cũng có người đang cười nói, ôm bó sen che gần hết mặt
-....
-....
Asisu??? không ngờ người gặp đầu tiên không phải kẻ bội bạc lời nói kia mà là kẻ thù giết mình ah...
"giết ả...kết liễu ả.."
- im đi, ngươi có não để trang trí sao? giết ả xong ngươi lại vùi thây ngoài sa mạc kia? đừng quên ả hiện là nữ hoàng và vương phi tương lai của bọn Ai Cập!
Bạo ngược trong đầu vừa nãy lên đã bị Mitamun đàn áp xuống, bàn tay nàng rung lên đổ ra một lượt mồ hôi lạnh ngắt, tiếng cung nữ Ai Cập phía dưới đánh thức nàng khỏi mơ hồ
- Nữ vương, người nhìn con ả tóc vàng đáng ghét kia đi, bệ hạ sao lại si mê nó giữ nó kè kè bên cạnh, người mới là vương hậu tương lai ah..
- Hừ! Nó chỉ là một con nô lệ thấp hèn, chán thì Menfuisu sẽ đạp nó đi thôi, các ngươi rãnh rỗi thì pha chế hương liệu cho ta! Ta muốn mình thật nổi bật vào tối nay!
- Dạ...
Phía dưới chân tường, Carol đang nô đùa cùng nhóm nữ nô trong cung, tươi cười rạng rỡ chói lóa dưới ánh nắng mặt trời. Mitamun lại trào phúng, sớm không tái ngộ lại trùng hợp như vậy? Một kẻ giết nàng, một kẻ giết anh trai nàng lại là kẻ thù của nhau..
Hay là...giật dây sớm một chút...không để Asisu thua trong tay ả? Và càng không thể để ả đến được Hitaito gặp anh trai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top