9

Chap 9: Đồng minh bất đắc dĩ (1)

---

Blossom đứng ở giữa hành lang, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn đống sách lịch sử vừa mượn được ở thư viện. Cô khẽ nhíu mày, lại nhìn đồng hồ đeo tay, lấy làm lạ, tận năm phút nữa mới vào tiết hai, vậy tại sao hành lang lại trông vắng bóng thế nhỉ?

Không đợi cô phải suy nghĩ lâu, tiếng reo vào học vang lên inh ỏi, có lẽ vì chẳng có mấy tiếng ồn của tụi học sinh xung quanh, vậy nên cô mới cảm thấy tiếng chuông ngày hôm nay có phần hơi kì lạ

Cô keane, giáo viên vật lí đang không ngừng giảng về những thứ gì đó liên quan đến vận tốc và thời gian. Nhưng Blossom hôm nay không thể tập trung nổi, cô nghiêng mặt hướng ra phía bên ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay âm u bất thường, ngày hôm qua bản tin dự báo thời tiết đã nói hôm nay khả năng cao sẽ nắng cả ngày, vậy nên cô đã không chuẩn bị dù để đi.

Có cảm giác cô đã bỏ qua chuyện gì đó. Rốt cuộc sai ở chỗ nào?

"Mời em, Blossom"

"Ơ, dạ?"

Cô ngơ ngác đứng dậy

"Em có thể nói cho cô biết đáp án của ví dụ này không?"

Blossom bối rối, nãy giờ cô bị mất tập trung, không hề có chút kiến thức gì vào trong đầu, thậm chí cô còn chẳng biết cái đề bài có hình dáng ra sao nữa, hiện giờ mà nói thật chắc chắn sẽ bị quở trách cho mà coi

"52"

Giọng của Brick thỏ thẻ ngay sau lưng Blossom, cô như với được cọng rơm cứu mạng, vội lắp bắp lặp lại

"5...52"

Cô Keane không hài lòng nhìn Blossom

"Sai rồi"

"S-sai?" Blossom hơi bất ngờ, không phải môn sở trường của Brick là vật lí sao?

"Brick, mời em"

Cậu trai đang lười biếng nằm ườn ra bàn cuối cùng cũng chịu cử động mình, chậm rãi đứng dậy

"25"

Blossom: "!!!"

"Rất tốt" Cô Keane dừng một chút, rồi nhìn Blossom "Hôm nay em biểu hiện không được tốt lắm, đây chỉ là một phép toán đơn giản thôi, Blossom"

Blossom nén cơn giận lại, cô không chấp nhặt với Brick làm gì đâu, bản tính của anh em nhà cậu ta chẳng phải cô cũng hiểu rõ sao, vừa rồi chỉ trách cô không chịu tập trung thôi

"Em xin lỗi, thưa cô"

"Được rồi, em...ng...i...a"

Tiếng cô Keane bắt đầu trở nên kì lạ, chẳng khác nào tiếng của chiếc tivi cũ đang có dấu hiệu bị hỏng. Blossom chưa kịp ngồi xuống ghế liền bị dọa cho đứng hình, định nói nhưng không nói được, cô Keane cũng không phát giác được vấn đề, tiếp tục giảng bài bằng giọng nói rè rè khó nghe của con robot bị hỏng. Blossom nhìn xung quanh, những người cùng lớp thậm chí còn không bày ra biểu cảm nào khi nghe thấy giọng nói dần trở nên quái đản của cô ấy. Chẳng lẽ chính cô mới là người gặp ảo giác?

Cô ngây ngẩn, rồi giật mình nhận ra cả Butch và Butercup, hai cái đữa não cơ bắp đó lại chịu ngồi ngay ngắn, khoanh tay đàng hoàng nhìn lên bảng để học cái môn vật lí mà cả hai ghét nhất. Trông gương mặt tràn đầy vẻ yêu thích học tập kia khiến cô phải mở ra một nhân sinh quan mới

"Mơ à, chỉ có mơ hai đứa nó mới..."

Blossom giật thót "Mơ?"

Đầu óc cô như bớt đi một lớp sương mù

Phải rồi, cô chỉ vừa nằm xuống giường ngủ thôi mà. Vậy ra cuối cùng tên hề có cái càng cua khủng bố đó cuối cùng cũng hướng mũi nhọn vào cô rồi, chắc là cả mấy đứa em của cô cũng đang gặp rắc rối. Buttercup thì không sao, cô không cần thiết phải lo lắng về con bé, chỉ sợ Bubbles mà thôi

Blossom ngồi xuống, cố ra vẻ bình tĩnh, cô giấu tay bên dưới, làn sương trắng bao quanh tay tạo thành một lớp băng lạnh dính chặt xung quanh hộc bàn. Cô khẽ thở phào, dù có vẻ hơi yếu, nhưng ít nhất thì siêu năng lực của cô không phải là biến mất hoàn toàn

Cô lén lấy ra một viên kẹo chanh bỏ vào miệng, mỗi lần gặp căng thẳng cô cần phải ngậm một thứ gì đó chua chua để tỉnh người

Tiếng nghiến răng ken két ở phía trên, tai Blossom khẽ giật, cô trừng mắt nhìn lên, trực giác ngay lập tức mách bảo cô có nguy hiểm

Rầm!!!

"Tsk!!"

Blossom may mắn thoát chết trong gang tấc, cô thuần thục nhảy lên trên rồi lộn nhào ra phía sau một khoảng cách tương đối an toàn

Dừng lại một chút, cô từ từ đứng vào thế phòng thủ, ánh mắt không hài lòng nhìn về hướng người vừa mới tấn công cô

"Gì đây...Thiết kế nhân vật phản diện của quý ngài Him có vẻ hơi nhàm chán nhỉ?" Blossom chậm rãi đánh giá

Cô Keane thế mà quả thực đã biến thành một con robot trong lúc cô mất cảnh giác không kịp chú ý. Nếu áng chừng cũng phải cao khoảng ba mét, nếu từ khoảng cách đó mà vươn tay thêm một chút nữa thôi là đủ để chạm tới trần phòng học rồi. Nhìn con robot một tay cầm chùy, một tay đang nghịch dây xích nối với quả tạ lớn méo mó như một con nhím đang cuộn mình, thậm chí cô còn nghe được sức nặng của chúng qua tiếng gió. Nếu không phải vừa rồi cô nhanh nhạy tránh đi, thì với cái cơ thể đã yếu bớt của cô sớm cũng tàn phế với cái chùy sắt to khủng bố kia rồi. Blossom nhìn nơi xung quanh bàn học cô bị đập nát, thủng một hố lớn thông xuống dưới tầng, trong đầu không ngừng cảnh báo nguy hiểm.

Nếu như giáo viên đã là robot, vậy thì còn cái đám học sinh trung thành kia là thứ sinh vật gì?

Blossom liếc xung quanh, bọn chúng cũng hiện nguyên hình rồi, nhưng có thể chỉ là do ảo giác, hoặc chính xác đám học sinh này đều đang giương đôi mắt sáng quắc của mình nhìn chằm chằm vào cô một cách không hài lòng, có phần ghê tởm cô nữa. Blossom hơi giật mình, da đầu tê rần rần

Phải rồi, cô luôn để ý tới ánh nhìn của mọi người mà. Đánh trúng đòn tâm lí rồi đấy

Nhưng có hơi kì lạ, cô cố gắng di chuyển sự chú ý của mình. Tên Brick đâu nhỉ? Có khi nào bị đập nát bép rồi rớt xuống bên dưới rồi hay không? Cậu ta ngồi ngay sau cô mà

Blossom đánh một hơi dài. Mặc dù không phải là người thật, nhưng đáng đời, Blossom lầm bầm. Nhân lúc con hình nhân robot kia lại bắt đầu uốn éo một cách kì lạ để biến đổi hình thể, cô ngay lập tức mở cửa sổ, leo tót lên bệ cửa rồi nhảy ra bên ngoài. Né tránh được tia lửa điện từ đôi mắt giống như màn hình tivi bị nhiễu sóng của nó

Cô nhảy xuống sân tập bóng của trường, dự định trốn ra một góc nào đó để nghĩ kế hoạch. Hiện tại có chạy khỏi đây cũng không hẳn là cách, có lẽ phải đập con robot đó ra bã mới được.

Blossom xoay người lại, giật nảy mình khi thấy đám học sinh cùng lớp đã xuất hiện từ khi nào, giống như ảo giác dưới lớp sương mù mỏng, mờ mờ ảo ảo xuất hiện khắp mọi nơi, tất cả đều dùng ánh mắt sáng trưng đầy căm phẫn nhìn về phía cô, nhưng đương nhiên, anh chàng tóc cam kia vẫn biệt tích

"Tên Brick bị đập chết thật à?"

Phía bên trên Blossom, tiếng đập phá vang vọng cả trường từ nơi phòng học của cô đang bị phá nát. Với cái hình dáng quá khổ của nó, muốn chạy ra ngoài cũng phải mất chút ít thời gian phá nát bức tưởng kiên cố kia.

Tiếng đập phá dừng lại, cô nhạy bén nghe tiếng gió phía trên đỉnh đầu, hoảng hốt né qua trái, con quái vật kim loại kia đáp xuống một cách nặng nề, tạo ra áp lực gió đánh văng cô ra xa, trượt một đường dài dưới sân cỏ

"Ah!"

"Học sinh hư đốn, trừng phạt" Nó bắt đầu đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh

"Cái gì chứ"

"Học sinh hư đốn, trừng phạt" Blossom đã ở trong tầm ngắm

"Sao lại"

Trên ngực con robot hiện ra màn hình bị nhiễu, Blossom khó khăn lắm mới đọc được vài chữ trong đó

Đôi mắt nó đỏ ngầu, chỉ thẳng vào Blossom "Vi phạm nội quy, trừng phạt!"

"Là vì viên kẹo hả??!"

Blossom bây giờ mới hiểu được lí do, vội đứng dậy, cố gắng bỏ qua cơn đau ở đầu gối, chạy khỏi sự tấn công của nó

"Trời đất ơi, đầu mình rối tung lên rồi"

Cô lấy đà nhảy lên trên cao, liếc mắt nhìn ra phía sau đã không thấy cô Keane man rợ đâu nữa

"Khoan, đừng có nói---" Cô quay lại, hiển nhiên đã thấy 'thứ cần để trong tầm mắt' đang ở ngay bên trên

"Ah!!!"

Lưng Blossom bị đập xuống sân cỏ, đau điếng. Con robot dùng cả cơ thể đè xuống, cô gồng cơ bắp chống đỡ cục tạ khổng lồ này để khỏi bị sức nặng đè bẹp. Ở xung quanh sân cỏ trống trải này đây không có thứ gì có thể giúp cô được. Vả lại không hiểu sao nó lại khỏe tới vậy chứ

"Chết tiệt..."

Trong lúc giằng co, dường như cô nhận ra có ai đó đang theo dõi bản thân mình, cô ngước lên trên. Quả nhiên, tên Brick với cái áo khoác đỏ nổi bật đang ngồi gác chân trên tầng thưởng, miệng ngậm cây kẹo mút không ngừng ngả ngớn cười dõi theo màn đấu đá nhau của cô như đang nhìn một vở kịch

"Brick? Tên đó vẫn chưa bị đánh chết à?"

Blossom cuối cùng cũng đá được con quái vật này ra chỗ khác, cuối cùng cũng đã sẵn sàng vào tư thế chiến đấu. Vừa đánh đấm, vừa tránh né đòn tấn công không có qui luật của kẻ thù đến mức gần như sắp cạn sức lực với cái cơ thể yếu đi này khiến cô mệt mỏi thấy rõ. Quả nhiên là vì năng lực đã giảm đi nhiều, cộng thêm áp lực từ cái nhìn của những ảo ảnh kia khiến cô rùng mình. Cơ mà còn sức tới bây giờ chắc vẫn là nhờ cái khuôn mặt chết bầm của tên nào đó trên kia. Trong khi cô đánh đến mức muốn nôn hết ra ngoài, cậu ta vẫn còn thoải mái ngồi ở bên trên coi kịch được?

"Haha...Hah" Blossom gồng mình  cười, mặt hơi ngửa lên, cô đã hiểu rồi, cái tên đầu đất đấy là thật

"Cô Keane" Giọng Blosson như gằn lên

"Học trò cưng của cô, tên Brick khốn khiếp trốn học lên tầng thượng rồi!"

Cô gần như hét lên, nếu đã không đánh được, vậy thì cách làm tốt nhất hiện giờ chính là thay đổi mục tiêu. Con robot trong hình dạng cô Keane tự xoay đầu lại trong chớp mắt, nó xác định mục tiêu, ánh mắt chợt đỏ lên và gần như đã quên mất đứa học sinh mang tên Blossom.

Blossom nhận ra lời cô nói có hiệu quả, nhân lúc nó đang mất tập trung, cô liền dùng sức đạp vào bụng khiến nó trọng thương chút ít, ngay giữa cơ thể xuất hiện một vết lủng. Không kịp đợi nó phản ứng, cô chỉ còn cách ngay lập tức chạy trốn lên lớp mĩ thuật cách đó một đoạn

Ở chỗ Brick, vì cách khá xa nên cậu không nghe rõ cô nàng c ùng lớp cậu đang gào cái gì, nhưng chỉ nghe loáng thoáng được tên của cậu. Là đang gọi giúp đỡ sao? Cậu cười nhạo, đánh đấm còn chưa thấm vào đâu mà? Cậu vẫn chưa coi đã

Vừa mới chớp mắt, con quái vật to lớn kia lập tức xoay cái đầu mà Brick cho là kinh tởm về hướng của cậu

"Phát hiện ra rồi à?"

Đúng như cậu nghĩ, Blossom đã thoát được, chạy trối chết lên phòng học. Còn con quái vật kia cũng đã chuyển mục tiêu của mình, từ Blossom, sang Brick

"Ah...Con nhỏ Blossom tìm ra cách để đổ phiền phức lên đầu mình rồi"

Nhìn những ánh mắt đang hướng về phía mình. Brick ngồi trên cao nhìn xuống đầy phấn khích, cậu vẫy tay, nâng cao tông giọng của mình một chút

"Xin chào, cô Keane, hôm nay em lại được làm điểm sáng trong tiết học của cô rồi nhỉ?"

Blossom đứng nép mình trong phòng học, không khỏi thở dài khi nghe điệu bộ tự tin quen thuộc kia

"Tên ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top