7
Chap 7: Liên kết (2)
---
Nhìn thấy Buttercup đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Butch có phần không hài lòng, không đúng, cậu ta đang ghen tị, vì lí nào mà chỉ một mình cậu phải chịu đựng những cảnh tượng hãi hùng trong mơ đến cái mức không còn dám ngủ nữa chứ, còn con quái vật đó, nó đã trở thành nỗi ám ảnh với cậu được mấy ngày nay rồi
Butch cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo, nhưng rốt cuộc lại chẳng được gì, cậu không hề muốn nói cho Brick và Boomer biết chuyện mình gặp ác mộng, cậu không muốn ai đó lo cho mình, nó sẽ trở thành một mớ bất tiện. Cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, có gì đó, chắc chắn đã có một thế lực nào đó đang gây ra phiền phức cho cậu, chẳng lẽ con quái vật đó là mấu chốt sao? Cậu đã thử cố gắng tiêu diệt thứ ấy, nhưng rõ ràng một mình cậu là không thể đấu lại...
Cậu không thể giữ nổi mình rồi...Butch cắn răng chửi thầm. Cậu miễn cưỡng nằm xuống giường, dần dần chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn
---
"Ah---Rốt cuộc lại ngủ rồi..."
"...Sao hôm nay nó kêu gào lạ vậy nhỉ.."
Mọi khi cậu ở đây, nó không tạo ra sóng âm thanh thì cũng tạo ra những tiếng kêu ken két từ bộ hàm răng đang cố gắng nhai nát cơ thể của một người vô tội nào đó, nhưng hiện giờ tiếng kêu gào của nó giống như đang phải chịu điều gì đau đớn khác
"Kêu gào thảm thiết làm gì"
Butch nhìn về thứ sinh vật đằng xa, đôi mày cậu khẽ nhíu lại, chính nó là nguyên do khiến cậu cứ mỗi lần thức dậy là lại trở nên vô cùng mệt nhọc vì bị cạn kiệt sức lực. Cậu nói thực chẳng hề muốn giáp mặt thêm với nó một phút giây nào, nhưng nếu không diệt nó được thì cơn ác mộng này sẽ tiếp diễn mãi mất
Butch nâng người, dùng năng lực của mình để bản thân lơ lửng trong không trung, rồi dùng sức nâng một thanh sắt lớn lên làm vũ khí, cậu bay thật nhanh ra sau con quái vật. Không biết làm sao nhưng xúc tua của nó đã bị chém lìa đi từ khi nào, có thể nói thứ đó là bộ phận nhanh nhạy nhất trên cơ thể của con quái vật, làm sao mà nó lại bị chém rồi kia chứ?
Butch tặc lưỡi, nhân lúc nó đang không chú ý dùng lực đâm sâu vào phía lưng khiến nó thét lên một cách đau đớn
"KYYY!!!"
Butch nhăn mặt lại, tai cậu muốn thủng luôn rồi
"Đồ lưỡi nhiều mắt gớm ghiếc, cho dù mày có hét đến mức làm tai tao hỏng đi thì mày cũng không thể thoát khỏi cái chết đâu"
Butch lầm bầm trong miệng, cậu bực mình đâm thanh sắt vào sâu hơn bên trong tên quái vật, rồi đánh văng nó ra xa mình, cơ thể to lớn của nó đập mạnh vào đống đổ nát sau lưng tạo thành một tiếng va chạm lớn
"RẦM!"
"Ôi trời, lại thò lưỡi ra sao, ngươi không nhận thức được nó rất tởm ư?"
Cứ mỗi lần nó thè lưỡi ra là một lần cậu sởn hết cả da gà
"Dù là ác mộng, nhưng mày đúng là một thứ khủng khiếp đeo bám khiến tao không thể không chú ý được"
Butch vừa nói, cậu vừa vụt tới gần dồn sức lên bàn tay liên tiếp đập vào cái lưỡi cứng ấy, từng cú đánh của cậu mang theo sự giận dữ khiến những đôi mắt của nó đã nhuốm máu nay còn nhiều máu hơn nữa, từng cái răng sắc nhọn bị cậu làm gãy hết...
'Bộp!'
Butch chưa định hình được gì thì đã bị thứ xúc tua của con quái vật lấp ló đằng sau lưng từ khi nào, thứ đó nhanh thoăn thoắt cuốn lấy quanh bụng cậu rồi không nhân từ vứt ra xa
"Ahhh---"
Cậu hét lên vì bất ngờ, cả cơ thể cậu bị va đập mạnh vào đống đổ nát, mấy mảnh kính đâm vào người khiến cậu đau đớn, cả thân thể lăn tự do vài vòng xuống đất trải đầy máu tươi.
"Ư...Tao quên mất, còn cả mấy cái xúc tua kỳ lạ của mày nữa..."
Cậu nén cơn đau lại, cố gắng đứng dậy một cách khó khăn, vì bây giờ năng lực của cậu chỉ còn lại một nửa, đã vậy vừa rồi còn sử dụng quá nhiều sức, vậy nên những đòn đánh này bây giờ cũng có thể trở thành đòn chí mạng đối với cậu.
Dưới những cái gai trên người con quái vật đó ẩn giấu những cái xúc tua dẻo dai, đúng là một cơ thể kỳ quái. Có lẽ vừa rồi là do quá giận, nên cậu vô ý quên mất những điều quan trọng này
Cậu cắn răng, xung quanh bụng đã bị cuốn đến đỏ lên rồi, mấy cái gai nhọn nhỏ xung quanh xúc tua ấy còn khiến cậu bị thương nặng, cơn ác mộng khốn khiếp này đến bao giờ mới có thể dừng lại đây chứ?
Con quái vật nhân lúc cậu tạm thời chưa thể đứng dậy dùng những chiếc xúc tua của mình quật trong không trung tạo ra những tiếng gió lớn, có vẻ như tên quái vật này muốn phô ra một màn trình diễn mới trước khi đánh gục cậu, nhìn thoạt như tên này đang muốn dùng cách ấu trĩ để trêu tức cậu đây mà.
"Làm màu..."
Butch nhảy lên cố gắng tránh khỏi sự truy sát của những chiếc xúc tua gớm ghiếc ấy, nó nhanh tới nỗi suýt chút nữa thôi là cậu đã bị cây kim lớn ở đầu từng cái xúc tua đâm thẳng vào bụng rồi. Cậu thở dốc vì mệt, nó dùng xúc tua cố gắng đâm vào người của cậu. Butch cũng đã sớm không còn đủ sức để tránh tiếp nên đã mất thăng bằng mà ngã xuống
"Sơ suất rồi..."
Butch cố gắng vực bản thân dậy, nhưng dường như đã quá muộn, cậu nhắm mắt, đón chờ một cú đâm từ con quái vật, tiếng gió theo những xúc tua phóng đến, nhưng rồi tiếng vun vút ấy lại dừng đi, cậu từ từ mở mắt, có ai đó đã đứng ra chặn cho cậu
"Ư...Sao nó khỏe quá vậy..."
Buttercup rên rỉ, cô cố gắng chặn lấy những chiếc xúc tua, lần đầu nhìn thấy nhưng thứ này, cô thực sự đã cảm thán rằng chúng rất nhanh nhạy, nếu như cô không kịp lúc ra mặt, con quái vật này không biết chừng đã giết Butch rồi
Đôi tay cô bị những cái gai nhọn đâm vào đau đến mức sắp hết sức để gồng được rồi, không tài nào giữ thêm nữa...
Không chỉ vậy, cô mới chỉ giữ có một cái xúc tua, con quái vật ấy còn đến tận hai cái nữa đang chực chờ đặt dấu chấm hết cho cô. Con quái vật rít lên một hồi, nâng xúc tua lên cao khiến Buttercup không kịp trở tay
'Xoẹt!'
"O-Oái!"
Buttercup đang bị nó văng lên trên thì đột ngột không kịp tiêu hóa tình hình mà rơi tự do, Butch phản ứng kịp vội vòng qua eo cô, giữ cho người vừa mới cứu mình không phải dành nụ hôn đầu đời cho đất mẹ đang nhuốm đầy máu
"Ah!"
Cậu đau đớn ôm bụng mình, Buttercup cũng theo phản xạ mà vội đứng dậy đỡ lấy cậu, vừa rồi là do cố gượng dậy dùng năng lực nên bị kiệt sức đây mà. Mấy cái xúc tua đó dù bị cắt ra nhưng rõ ràng vẫn còn cố gắng ngoe nguẩy cố gắng di chuyển đến chỗ hai người. Nhưng rồi nó rên rỉ, trông có vẻ rất đau đớn, có lẽ vì vậy nên nó không còn tâm trạng để tập trung điều khiển hai chiếc xúc tua còn lại
Butch không để ý đến con quái vật đó nữa, cậu đánh mắt sang Buttercup, khó khăn mở miệng
"Cậu...Sao lại---"
"Đừng có nói nữa, tôi còn không dám nghĩ đến việc đánh con quái vật này lại khiến kẻ thù của tôi thê thảm như vậy"
Buttercup cằn nhằn, nhìn cái thây đầy vết thương của cậu ta mà sót thay, cô vội cõng Butch trên lưng, đoán chừng hiện giờ cô cũng đang rối rắm lắm, cứ chạy đi lại chạy về, dù sao thì chỗ này cũng đã thành đống đổ nát rồi, muốn trốn cũng khó, mà trốn thì cũng bị nó bắt được mà thôi.
Butch được cõng nhưng rõ ràng cậu chẳng tán thành hành động này chút nào, cậu cố gắng dùng cả cơ thể mình để phản kháng lại
"Này, không được---Ư, mau bỏ tôi xuống---Cậu không cõng nổi tôi đâu"
"Không bỏ, cậu bị thương rồi, còn cố nữa à? Tôi cũng không phải loại con gái chân yếu tay mềm"
Butch bị chen giọng bất ngờ, cậu đành thở dài rồi gục đầu vào vai Buttercup
"Haiz..."
Cô cũng bị thương mà? Butch nhăn mày khó chịu, Buttercup còn không thèm để ý đến đôi tay đang chảy máu của mình nữa
"Đồ ngốc. Cậu không trốn khỏi nó được đâu, phải làm cách nào đó để tiêu diệt tầm nhìn---Au! Cậu làm tôi đau rồi..."
Butch khó chịu ôm lấy bụng của mình, vết thương nhìn có vẻ sâu lắm, có khi chưa kịp tiêu diệt con quái vật kia thì cậu đã mất ý thức rồi
"Ôi chúa, xin lỗi, tôi không cố ý"
Buttercup bày tỏ sự hối lỗi, cô siết hơi chặt cậu ấy thì phải
Từ nãy đến giờ cô muốn tìm xem có chỗ nào để ném cái xác tàn phế của cậu ta đi trốn được hay không, nếu vừa choảng nhau với thứ kia mà vừa phải bảo vệ cậu ta thì đúng là phiền phức. Nhưng nếu Butch nói không trốn được, thì cô cũng không thể suy nghĩ thêm nhiều nữa, càng tính thì càng mất thời gian, phải nhân cơ hội con quái vật còn đang cạn sức lực rồi tẩn cho nó vài cái.
Buttercup cau mày
"Tsk! Phiền quá, cậu---Bám chắc vào, cố gắng chịu đau một lát"
"Hở---Ý cậu là---Oái!"
Buttercup bất ngờ bật người lên khiến Butch theo phản xạ dùng một tay bám vào vai cô
Khác với Butch, mặc dù tay bị thương, nhưng Buttercup coi chừng vẫn còn nhiều sức lực, cô nghĩ vụ này có lẽ sẽ xong nhanh thôi
Nhân lúc nó vẫn còn đang rên rỉ đau đớn, cô nhanh chân dùng một cước đạp con quái vật ra xa, không nhân nhượng phóng đến đạp lên tiếp vào cái lưỡi khiến nó nát bét, phải tìm cách để làm nó mất tầm nhìn, rồi sau đó mới tập trung thứ khác được. Cô quay người, dùng sức chặn đòn đánh của mấy cái xúc tua đang muốn tiếp cận mình. Dù sao cũng đã mất đi cái lưỡi, con quái vật nhìn kiểu gì cũng đã đang bất lợi rồi
"KYY!!!"
Vì do lưỡi của nó giờ đây gần như đã bị đánh phế nên giọng của nó cũng dần nhỏ lại, giờ thì hay rồi, mấy cái xúc tua còn không đủ khả năng xác định phương hướng nữa, cứ quơ quơ trên không như bới tìm đồ.
"Ngứa mắt thật!"
Buttercup dồn hết năng lực vào chân của mình, từ trên đỉnh đầu dùng chân đạp xuống muốn ép chết con quái vật, vì tất cả năng lực đều được dồn vào một lần, vậy nên sức mạnh để áp chế của cô cũng vô cùng khủng khiếp, cả mặt đất xung quanh cũng không chịu nổi sức ép, nứt ra rồi đổ sập xuống tạo thành hố sâu.
"RẦM!!!"
Con quái vật vừa rồi còn trông lành lặn giờ đây đã bị ép thành những mảnh nhỏ, giống như cách mà nó đã xé xác những con người vô tội trong thành phố này
"Chết mất, không còn sức để bay nữa"
"..."
Buttercup gượng bay ra xa đó, vì quá mệt nên vừa mới chạm đất cô đã ngã xuống, kéo theo cả Butch cũng vô tình mà đè lên người cô
"Aiss, cậu nặng quá..."
"Vậy mà còn cố sức cõng"
Butch khó khăn bò dậy, cậu cũng vì vết thương mà gục xuống cạnh đấy. Đã mấy ngày rồi, cuối cùng thì cũng giết chết được thứ gớm ghiếc đó rồi, tâm trạng cậu cũng trở nên thoải mái
"Này...Sao tự dưng thành phố lại như vậy, mọi người đâu? Mà sao chỉ còn có mỗi cậu"
"..."
Butch im lặng, cậu không muốn nói chuyện bây giờ, cho dù chỉ là ác mộng, nhưng chẳng hiểu sao lại xuất hiện Buttercup, chắc cô ấy từ bao giờ cũng trở thành một phần đáng sợ đối với cậu, vậy nên mới thấy cô ở đây, nhưng vì sao đến bây giờ mới thấy, rồi lại còn không màng bản thân mà ra mặt cứu cậu, nếu là ở ngoài đời thực, nhìn thấy cậu đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết như thế này, chắc là cô ấy đã bỏ mặc cậu từ lâu rồi
Buttercup không thấy Butch trả lời cũng đành mặc kệ, cậu ta dù gì cũng là kẻ thù của cô từ trước cho đến nay, cũng không đến nỗi thân thiết để nói chuyện cùng nhau, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu, chắc là vì không được giải đáp. Buttercup nhắm nghiền mắt lại, cô cảm thấy kiệt sức sau trận chiến, không biết vì lí nào năng lực của cô không đủ mạnh so với bình thường, vậy nên sau khi liều dùng hết sức cho một cú chót, cô như mềm nhũn ra vì quá mệt
---
"Ư..."
Buttercup mở đôi mắt của mình ra, khung cảnh vẫn là ở trong phòng y tế. Cô bật dậy, ngó nghiêng xung quanh, Butch chẳng biết là đã ra ngoài phòng khi nào, nhưng đó không phải chuyện mà cô để tâm bây giờ
Quan trọng là Buttercup đột nhiên khỏe lại rồi
"Thần kỳ thật..."
---
Drop cũng một năm rồi mới quay trở lại, không biết còn ai theo dõi truyện không =(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top