5
Chap 5: Cơn ác mộng của Bubbles
---
"Không không không! Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Bubbles! Nghe chị nói, em nghe chị không?"
"Bubbles! Mau tỉnh lại đi! Đừng dọa mọi người chứ!"
"Bubbles!!!"
---
Nửa tiếng trước đó, giáo sư đã phải gấp rút rời khỏi nhà sau một cuộc gọi của cấp dưới liên quan về sự tiến triển của dự án quan trọng mà ngài ấy đang nghiên cứu, Blossom cũng giúp cha mình dọn dẹp qua một số thứ dưới phòng thí nghiệm rồi cẩn thận đóng cửa chuẩn bị lên phòng ngủ của mình
"...Buttercup? Không định vào phòng ngủ sao?"
Blossom ngừng lại trước phòng tắm, thấy Buttercup với gương mặt nhăn nhó đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và lầm bầm gì đó.
Nghe thấy chị mình gọi, Buttercup đột ngột giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ riêng
"M-Một chút nữa, em cần chuẩn bị vài thứ"
Buttercup xoa thái dương, rồi hít thở đều vài hơi trước khi quay lại
"Vài thứ?" Blossom nghiêng đầu hỏi, nhưng rồi cô cũng gạt bỏ sự tò mò ấy rồi đưa ra một câu hỏi khác
"Bubbles đi ngủ trước rồi sao?"
"Chị ấy vừa vào phòng, nhìn mệt thế chắc cũng đã ngủ từ nãy giờ mất rồi"
Blossom không phản ứng gì thêm, hiện giờ cô chỉ cảm thấy có hơi lo lắng.
...
Và đương nhiên, sự lo lắng của cô không phải chuyện thừa
---
Trở lại hiện tại, Blossom và Buttercup vẫn đang cố gắng lay người Bubbles dậy, vì hiện tại trên tay cô ấy dường như đang bị thương rất nặng
"Cầm máu, nhanh lên Buttercup! Lấy cho chị hộp y tế!"
"Chết thật, sao hôm nay lắm chuyện thế chứ? Chị ấy ngốc đến mức nào mà có mỗi chuyện lên giường ngủ mà cũng bị thương"
Buttercup chạy xuống nhà, vừa mở tủ lục lọi tìm hộp y tế miệng vừa trách cứ cô chị ngốc của mình, nhưng lo lắng là vẫn lo lắng, vừa mới vào phòng thôi đã thấy Bubbles thều thào gọi tên cô, đến lúc giở chăn ra thì lại thấy máu trên cánh tay đang rỉ xuống dính một mảng trên giường, không lớn, nhưng nhìn thấy màu đỏ bất thường xuất hiện tương phản với nền giường trắng khiến cô nhất thời chưa thể tiêu hóa được chuyện gì cho đến khi Blossom tá hỏa kêu cô chạy đi lấy hộp y tế, đừng có nói là vì cuộc sống tẻ nhạt quá nên chị ấy muốn dùng thứ gì tô điểm thêm đấy nhé!
"Bubbles ơi là Bubbles! Em rốt cuộc sao lại bị thương rồi?"
Blossom cuống lên, vội nhận lấy hộp y tế từ Buttercup, nhanh thoăn thoắt băng bó vết thương rồi lại sờ lên trán Bubbles
"Sốt rồi"
"Gì?"
Buttercup lo lắng, hỏi có nên gọi Bubbles dậy để uống thuốc không, nhưng Blossom lắc đầu
"Có lay cũng không dậy được, nó mấy ngày không chịu chợp mắt rồi, nên giờ có lẽ ngủ sâu lắm"
"Mấy ngày chưa ngủ?" Buttercup chưa kịp hiểu gì thì đã phải chuyển sự chú ý đến cô chị đang bị thương của mình
Blossom thở dài, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi
"Có nên gọi giáo sư về không?" Buttercup nhìn Bubbles đang đổ mồ hôi, không thể bình tĩnh nổi
"...Không, đêm nay chị sẽ túc trực, lỡ con bé sốt thêm còn biết đường xử lí"
"Vậy em cũng---"
"Không, cứ ngủ đi"
Blossom có hơi gắt, nhưng tính của Buttercup cứng đầu đó giờ, cô mặc kệ lời chị cả, cố chấp không ngủ ngồi bên cạnh, dù sao thì chính bản thân cô cũng đang muốn tìm cách trốn tránh khỏi những cơn ác mộng đeo bám gần đây của mình
---
Bubbles bước từng bước chân nặng nề trên con đường vắng, cái lạnh khiến cô rùng mình, liếc nhìn cánh tay của mình, nó ngừng chảy máu rồi, cô nghĩ chắc là ai đó ngoài kia đã giúp cô cầm máu, chắc là giáo sư, hoặc là hai chị em của cô đã phát hiện ra rồi
Đúng là xúi quẩy mà
Bây giờ chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất, là cô phải đi tìm kẻ đang điều khiển tâm trí của mình. Nghe buồn cười thật đấy, cô thậm chí còn chẳng biết rõ cái kẻ đó là người hay vật, vậy mà vẫn có suy nghĩ sẽ đi tìm, nhưng đầu óc cô mụ mị lên hết cả rồi.
Nghĩ thử đi, kẻ có thể khiến cô sa lầy vào cái bẫy giấc mơ, chỉ có thể là tên hề với hai càng cua to tướng-Him
"Him! Ngươi ở đâu"
Bubbles gào lên, đáp lại cô chỉ có màn đêm tĩnh lặng
"Là ngươi! Chắc chắn là ngươi!" Cô hít thở một cách khó khăn
"Tên khốn, đợi một khi ta ra khỏi đây..."
"Ta nhất định sẽ giết ngươi!!!"
"Bubbles!"
!!!
Bubbles bừng tỉnh, trán đầy mồ hôi, Blossom và Buttercup vẫn chưa thôi lo lắng. Ánh mắt của Blossom mở lớn, cô tính hỏi chuyện gì đó nhưng lại thôi, liền bật dậy, rót cho Bubbles một ly nước.
Bubbles liếc nhìn cánh tay đã được cầm máu cẩn thận, thở dài, nhận lấy ly nước từ tay chị, nhưng dù vậy cũng chẳng thể thư giãn nổi khi có bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình như đang nhìn một sinh vật lạ, cô biết cả hai người họ đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng cô cũng không muốn nói nhiều, sợ họ càng thêm lo lắng. Blossom và Buttercup cũng không thấy hỏi han gì, có lẽ còn đang để cho cô có thời gian định thần lại
Ánh sáng yếu ớt buổi sớm rọi vào phòng qua ba ô cửa kính tròn, nhìn lại đồng hồ báo thức đã điểm sáu giờ sáng, còn một tiếng nữa mới tới lúc nó reo, hiếm khi nào cả ba người lại dậy vào lúc sáng sớm như vậy...Cô lại nhìn hai người chị em của mình, Blossom có vẻ vẫn còn thần sắc, nhưng Buttercup trông thiếu sức sống đi hẳn, cô cảm thấy có lỗi. Ngoại trừ cánh tay đang bị thương, cô cảm thấy khá hơn một chút so với mấy ngày thức trắng đêm hôm trước, nhưng cũng chẳng cảm thấy khỏe hơn gì nhiều
"Chỉ là ác mộng thôi" Bubbles bất ngờ lên tiếng, giọng cô có phần yếu ớt, có lẽ là do mới ngủ dậy
"Vậy giải thích vết thương trên cánh tay đi!" Buttercup khẽ cau mày
Blossom cả đêm hôm qua không chịu hé lấy một câu giải thích về hiện tượng kì lạ của Bubbles, thậm chí Buttercup gợi ý đến bệnh viện cô cũng không muốn nghe theo, Buttercup cũng chẳng phải kẻ ngốc, chắc chắn chị ấy biết được điều gì đó. Cả hai cũng không thể khiến giáo sư lo lắng nên đã không thể gọi ngài về, vì mới chỉ là một vết thương nhỏ nên vẫn có thể xử lí, sốt cũng không cao lắm, nhưng suốt cả đêm Bubbles cứ đổ mồ hôi, gương mặt khó chịu, miệng còn lầm bà lầm bầm mấy câu gì đó nghe chẳng rõ được gì. Chắc chắn là gặp ác mộng rồi
Blossom không muốn nói cũng không sao, cô muốn nghe một lời giải thích từ chính cô chị ba của mình
Bubbles mắt cứ đảo qua đảo lại, tay siết chặt ly nước mới uống được vài hớp, cô vẫn đang đấu tranh tâm lí không biết có nên nói ra sự thật hay không
"Không biết, lúc ở trong mơ lỡ sượt qua mảnh thủy tinh, vậy thôi"
"...Đúng là chẳng thể hiểu nổi" Buttercup muốn nói thêm, nhưng lại chuyển chủ đề "Chị tới trường được không?"
"Ừ...Có thể"
Bubbles dường như trở nên tươi tỉnh hơn hẳn, vậy nên Blossom cũng bớt căng thẳng hơn. Buttercup thì vẫn còn câu hỏi nhưng cô cũng không muốn làm khó chị mình, cứ là tìm hiểu dần dần đi vậy
---
Trường học
"Chào buổi sáng Boomer! Cậu---"
Bubbles chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị cậu ta bơ đi. Bằng cách nhanh nhất, cậu ta cố gắng chạy ra đằng xa khỏi Bubbles, điều này khiến cô hơi buồn
"Đúng là, vẫn thô lỗ như vậy, mấy bọn Rowdyruff Boys hôm nào cũng khiến em thấy ngứa mắt mà"
Buttercup đứng phía sau thở dài thườn thượt, khuôn mặt từ sáng đến giờ trông càng lúc càng không được tươi tỉnh cho lắm nên khiến Bubbles cảm thấy hơi lo lắng, cô cất lời
"Buttercup, em nhìn trông cứ như xác sống vậy"
"Chị thấy vậy sao? Thảo nào sáng nay ai cũng có vẻ tránh né em, chỉ mới thức có một đêm thôi mà"
Buttercup vò rối mái tóc ngắn cũn cỡn của mình, cô cảm thấy trong người không được khỏe. Mà rõ ràng cái người ngu ngốc tới nỗi bị thương ngay trong chính giấc mơ của mình mới là người nên tỏ ra mệt mỏi mới đúng, vậy mà coi bộ còn nhiều sức lắm.
"Xin lỗi nha, cũng tại chị"
"Không đâu, có ngủ lại gặp ác mộng thì chẳng khác gì mấy"
Đương nhiên Bubbles chẳng tin nổi cái lí do vớ vẩn đấy, cô cũng gặp ác mộng đó thôi, vậy mà trông còn khỏe hơn nhiều, nhưng chưa kịp nói thêm thì Buttercup đã phủi tay, không muốn thảo luận thêm gì về chuyện vừa rồi nữa, hôm nay cô còn có lịch luyện tập với câu lạc bộ bóng rổ nữ, vậy mà sức khỏe lại sa sút quá. Chắc là do cô bị mấy lũ nhện trong giấc mơ thấy ghét hôm trước dọa đến ốm luôn rồi
"...Em phải nghỉ ngơi thôi"
"Có sao đâu, hôm nay chỉ hơi mệt thôi"
Buttercup vẫn chối, dù rằng sức khỏe của cô dường như đang càng lúc càng tệ dần. Bubbles đương nhiên không thể tin khi đứng trước bộ dạng tều tụy đi trông thấy của em mình được, cô bèn nhắc nhở
"Đừng coi thường, đôi khi bệnh nhẹ cũng ảnh hưởng đến em đấy, nên tốt nhất là phải đi khám thôi, nếu em còn muốn mình đủ khỏe để chơi thể thao tiếp"
"...Arg! Em biết rồi, về em sẽ đi khám mà"
"Không! Chị nói vậy thôi, chứ ý chị là...Em cần được chăm sóc, ngay-bây-giờ!"
Bubbles cố ý nhấn mạnh câu cuối, rồi cầm tay Buttercup lôi tới phòng y tế
"Đ-Đợi đã, em không muốn mà"
Vì người đang mệt, vậy nên Buttercup không còn đủ khỏe để kháng cự, hay đúng hơn là cô chẳng buồn giật tay ra làm gì
'Cạch!'
"...Oh? Chào"
"Err?"
Gương mặt của Buttercup trông méo mó đến khó chịu, Blossom và Bubbles không quá mấy khó khăn trong việc phải đụng mặt với kẻ thù của mình trong trường, nhưng đúng duy chỉ có cô vẫn cứ cứng đầu
"Em không muốn---"
Buttercup lí nhí, nhưng căn bản Bubbles chẳng hề nghe lấy một từ mà dùng một bên tay ấn vai cô xuống để cô ngồi xuống ghế gần đó
"Ngồi ở đây, chị sẽ đi tìm cô Lane"
"..."
Buttercup nhìn chị mình ra ngoài mà thở dài, ngồi trong phòng chỉ có hai kẻ đối nghịch nhau dùng chung một bầu không khí
Hình thức tra tấn mới à?
Buttercup vừa đăm chiêu vừa quay đầu nhìn sang Butch. Cho đến giờ thì cô đã hiểu lí do tại sao suốt từ nãy đến giờ cứ cảm thấy có gì đó rất lạ rồi, rõ ràng mỗi khi cả hai đứa gặp nhau thì chắc chắn Butch cũng phải nói trêu một vài câu gì đó để chọc cô điên lên, thế mà bây giờ lại im lặng đến thế, chuyện này đã diễn ra cũng phải mấy ngày rồi, có hơi không thích ứng được lắm, mà cô cũng không muốn để tâm đến chuyện vặt đó làm cái gì.
Buttercup thở dài, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao chẳng khác gì mình, cô có chút đồng cảm, làm sao mà lại thành ra thảm thương quá vậy chứ? Đáng ra khi nhìn thấy khung cảnh hiếm có này, cô phải chọc ngoáy cậu ta mới đúng, nhưng bây giờ cô cũng đâu khác mấy Butch, cũng đang vật vã với sự mệt mỏi này đây. Trong lòng cô đang gào thét không biết Bubbles đang tìm giáo viên ở chốn xó xỉnh nào rồi
'Cạch!'
Bubbles không mấy phản ứng gì khi thấy cô em mình đang trở nên tồi tệ hơn vừa nãy, có lẽ cô đã đoán trước mọi chuyện sẽ như thế này
"Ôi trời, hai đứa nhìn thiếu sức sống quá"
Cô Lane, bằng một tông giọng cao, đã thành công thu hút sự chú ý của hai bệnh nhân đang ngồi trong phòng
Buttercup cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi không khí ngột ngạt trong phòng được vứt bỏ, nhưng dĩ nhiên cái thây của ai đó ở gần vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu
Cả hai đứa đã được cô Lane kiểm tra thân nhiệt, cả hai có hơi sốt nhẹ, nhưng kì lạ rằng trông bề ngoài lại trông mặt xanh xao chẳng khác gì người sắp chết, có thể là do thể trạng của những người có siêu năng lực khác với người thường chăng? Đâu có...
Cô Lane cẩn thận cất đồ đo thân nhiệt, đưa cho cả hai viên thuốc rồi dặn dò
"Các em không học được hôm nay đâu, cứ ở đây nghỉ ngơi đi"
Buttercup đã trở mệt tới mức không buồn gật lấy một cái, Butch bên cạnh cũng im re không động tĩnh gì, cả hai đứa dùng sự im lặng của mình cố gắng biểu đạt sự đồng tình với giáo viên. Họ đã mệt tới mức chỉ muốn nằm xuống để nghỉ ngơi thôi
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top