10

Chap 10: Đồng minh bất đắc dĩ (2)

---

Blossom tìm được một vài cái băng gâu trong hộp sơ cứu ở tủ phòng mĩ thuật. May mắn là chỉ bị trầy xước nhẹ ở đầu gối. Nếu là cô bị thương ở trong này, vậy khả năng hiện tại Him cũng đang ở bên ngoài động chân động tay với cơ thể đáng thương của cô ở thực tại

Blossom suy tính tới việc đó thời gian gần đây. Cô có một kế hoạch để đập tên Him ra bã. Nhưng cần một người ở trong mơ dụ hắn tới. À không, một người không đủ khả năng xử lí đống rắc rối trong giấc mơ của bản thân với cơ thể yếu ớt không còn nhiều sức mạnh, sợ cho đến khi đánh với tên Him không được... Cô lại nhìn vết thương đã được khử trùng, lấy một miếng băng gâu rồi dán đại lên khiến hình dáng trông hơi siêu vẹo

Tiếng đập phá cùng tiếng la hét thành công kéo sự chú ý của Blossom. Cô khoanh tay, dựa vào tường ghé đầu ra bên ngoài cửa sổ

Tên Brick dường như rất thích thú với trò tiêu khiển của mình, cậu ta vừa cười vừa bẻ gãy các bộ phận của con robot khiến hình dạng bây giờ của nó trông thật thảm hại, lấm lem bùn đất, tiếng kêu rè rè khó nghe, việc cử động một chút thôi cũng trở nên khó khăn. Dường như cậu ta không bị ảnh hưởng gì tới sức mạnh, vậy nên đối với cậu ta, trận đấu đó chỉ là một trò vờn nhau với con nít

"Sao vậy? Hỏi tiếp đi nào, chúng ta tới câu tiếp theo chứ thưa cô"

Tiếng con quái vật kim loại rên rỉ

"Hả? Cô nói lớn lên đi" Brick vờ hét lớn, ghé tai lại gần để nghe cho kĩ

Đương nhiên vẫn chỉ còn lại tiếng máy móc đứt quãng không rành mạch

"Nếu đã không nói được, vậy em khiến cô khỏi nói nữa nhé?"

Lại thêm một cái đạp xuống phần đầu, lủng một lỗ, bên trong hiện ra những linh kiện phức tạp bị phá lẫn lộn với nhau

"Vẫn còn nói được à, tiếng cô khó nghe quá, em tự hỏi nếu hủy đi cổ họng sẽ ra sao? Tiếng của cô phát ra từ đâu vậy?"

Nói rồi một lần nữa dùng chân không nhân ngược đạp thẳng xuống. Blossom vô cảm nhìn, bản chất man rợ ưa bạo lực vẫn chẳng khác biệt gì mấy so với hồi trước

Lúc này chỉ còn lại tiếng đập phá kim loại. Blossom không để ý tới nữa. Cô ngồi bệt xuống sàn, ngửa cổ lên trên trần nhà, cố lờ đi tiếng ồn bên ngoài để tập trung suy nghĩ

Nếu như để một người dụ Him tới, cần phải có một người làm mồi nhử. Blossom suy tư, nhìn tình trạng của hai đứa em mình khiến cô chẳng an tâm tí nào, mà chính cô cũng không tự xử lí được, nếu không phải ném được cục tạ kia lên đầu Brick, chắc cô cũng không xong

Brick từ khi nào đã nhảy tót lên trên tầng hai, không nói không rằng tự mở cửa sổ, ngồi khoanh chân trên bệ tường chắn đi nguồn ánh sáng yếu ớt duy nhất

"Nhanh vậy sao?"

Blossom liếc nhìn cậu con trai cao lớn không một vết trầy xước. Hình như cô nghe thấy có tiếng mưa bên ngoài, chắc tại không muốn bị ướt nên cậu ta phải tạm dừng trò tra tấn của mình lại

"Ừ, thật bất ngờ khi cậu lại chẳng đánh được cái món đồ chơi đấy" Brick cười mỉa, cậu tiện tay đóng cửa sổ lại, không để mưa hắt vào mình

"Với cái cơ thể bị mất siêu năng lực sao? Tôi đâu có ngu"

Blossom nhìn gương mặt tươi tắn của Brick, nhịn không được hỏi

"Cậu, làm sao lại ở chỗ quỷ này được?"

"Hỏi đúng trọng tâm đấy" Cậu ta cong môi cười "Cũng không có gì cao siêu, chỉ là cái hôm Him tới giáo huấn cho Butch một chút, tôi mới nhớ ra hồi trước khi ở cùng hắn, bọn tôi có học lỏm được một chút mánh khóe đó mà"

Brick nói tiếp "Thực ra tôi cũng không biết là Butch lại bí mật dùng nó, tên ngốc đó lại sử dụng không cẩn thận, kết quả lại tự đâm đầu vào bẫy" Cậu cắn cục kẹo mút trong miệng, tâm trạng không tốt lắm

"Dù sao tôi cũng chỉ muốn tới coi chuyện vui một chút, vậy mà lại bị cậu đổ rắc rối lên đầu. Chẳng lẽ giận chuyện tôi nhắc bài sai thật sao?"

Blossom không buồn tiếp chuyện với cậu ta nữa

Brick nhìn Blossom ngồi co lại thành một cục, cậu cởi áo ra

"Đánh đến mức mất kiểm soát luôn nhỉ?"

"Hả?---A này"

Brick ném áo khoác của mình che kín mặt Blossom, cô cáu kỉnh gỡ ra, chuẩn bị chất vấn cậu ta vì hành động lỗ mãng của mình

"Mặc vào đi, không thấy khí lạnh đang tỏa ra quanh chỗ cậu à, không chỉ mất siêu năng lực mà còn không thể kiểm soát được nó"

Những lời chất vấn chưa kịp tới đầu môi thì Blossom đã bị cậu ta nói cho nghẹn lại. Cô hừ một tiếng, không tình nguyện khoác áo lên để giữ ấm, đúng là vừa rồi cô lạm dụng hơi băng quá nhiều, đến nỗi nó ám vào chính cô, chưa thể tan đi ngay được

"Đánh đến mức bị thương, thảm hại quá rồi, tôi chưa thấy cậu chật vật như vậy lần nào" Brick dừng một chút, lại cười "À, có chứ, tôi suýt quên mất vẻ mặt của cậu khi xưa lúc đối phó với bọn tôi"

Blossom đảo mắt, lại cái giọng đắc thắng đó

"Cậu nói học lỏm được mấy loại phép từ chỗ Him, vậy có cách giải nào khác ngoài việc phải đánh đấm với những thứ quái gỡ trong này không?"

Brick nhắm một mắt, ngắm miệng thùng rác rồi vứt que kẹo đã ngậm hết của mình vào một cách gọn gàng "Không, nếu biết thì tên Butch đã không phải chật vật với cơn ác mộng nó tự tạo ra rồi"

Mưa vẫn không dứt, mỗi lúc thêm nặng hạt. Cả hai người ngồi trong phòng đều có suy nghĩ riêng của mình. Brick nhìn cơn mưa bên ngoài, lại móc đâu được thêm hai viên kẹo ngậm, tiện tay ném xuống bên cạnh cho Blossom một cái

"Đợi khi mưa tan thì cậu sẽ tự thoát khỏi chỗ này thôi"

Blossom gật đầu, nhận lấy viên kẹo

"Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu sớm kết thúc mấy cơn ác mộng này"

Blossom không tin tưởng lắm, nghĩ rằng cậu ta chỉ đang cố bày tỏ sự thương hại của mình, cô mỉa mai "Đột nhiên tốt vậy sao?"

"Đương nhiên là có giá của nó chứ"

"Tôi biết ngay mà"

Blossom trầm tư, cô bóc một viên kẹo ra, bỏ vào miệng. Brick vẫn không lên tiếng sau câu nói của cô, dường như cậu ta muốn để cho cô một không gian yên tĩnh để lựa chọn. Blossom cụp mắt xuống, cô không ngừng bối rối khi nhìn vào vết thương của mình, cô đã bị thương quá dễ dàng

Suy đi tính lại thì quả đúng chỉ mình ba chị em cô không thể tự mình đối phó với với cơ thể bị ảnh hưởng trong giấc mơ, đến một con robot chỉ là món đồ chơi trong mắt Brick mà cô còn đánh không lại, bị nói thảm hại cũng chẳng sai. Cứ mãi giữ cái tôi của mình cũng không phải là việc hay

"Ra điều kiện đi, chỉ cần không phải mấy trò điên rồ như chiếm thành phố hay phạm tội"

Brick có vẻ bất ngờ, cậu ta không nghĩ một người luôn cứng đầu đối nghịch với cậu là Blossom lại chịu đồng ý để cậu giúp

Cậu ta chậm rãi nói "Vậy thì, tôi sở hữu cậu trong một ngày được không?"

Blossom im lặng, bực mình ném hộp sơ cứu vào mặt Brick. Cậu nhanh tay chộp lấy, lại cười khanh khách

Tiếng mưa bên ngoài dứt, bầu trời trở nên sáng hơn khi mây đen dần tan. Blossom chớp mắt vài cái, rồi choàng tỉnh khỏi cơn mơ, cô giật mình ngồi thẳng dậy, hơi thở không được đều.

Buttercup và Bubbles đều ngồi bên cạnh với ánh nhìn lo lắng

"Chị gặp ác mộng rồi à?" Bubbles nhỏ giọng, lo dọa sợ Blossom

Blossom cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình rồi gật đầu, lấy ngón tay xoa phần thái dương bị nhức của mình. Cô nhớ tới chuyện gì đó, vội vã lật chăn ra. Nhìn vệt trầy ở đầu gối, Bubbles hoảng hốt chạy xuống giường chạy lấy hộp y tế tới

Buttercup lay người cô chị đang đơ thành tượng đá của mình "Này, Blossom, không sao đó chứ, lúc tỉnh dậy em thấy người chị lạnh lắm đấy, trong mơ đã gặp chuyện gì à? Bị nhốt vào tủ đông sao?"

Blossom cũng dần tỉnh táo lại. Cô thở ra một cách nặng nề, cơ thể vẫn có chút hơi lạnh "Cũng không có gì đáng lo ngại, chị chỉ bị mất kiểm soát một chút"

Bubbles dán miếng băng gâu lên, tiện nói "Chị không gặp được Brick sao?"

"..." Blossom bị dọa, cô thấp giọng tra hỏi "Sao em lại biết? Là em nhờ cậu ta sao Bubbles?"

Bubbles đóng hộp sơ cứu, lắc đầu "Không phải, em gặp Boomer cơ, cậu ấy kéo em khỏi đó rồi nói không cần lo cho hai người, cả Buttercup cũng gặp Butch nên em đoán Brick cũng đang ở trong giấc mơ để giúp chị"

Blossom ngạc nhiên "Cả em nữa sao Buttercup?"

"Thì, chuyện ở phòng y tế hôm trước đó, em vô tình giúp cậu ta thoát nạn khỏi cơn ác mộng, nên cậu ta đến trả ơn thôi"

Buttercup đưa cho Blossom cốc nước ấm rồi bảo cô ngồi lại sưởi ấm mình một chút, kéo Bubbles xuống nhà trước để chuẩn bị tới trường, nhường lại sự yên tĩnh vốn nên có trong căn phòng

---

Hôm nay có tiết học vật lí của cô Keane, không còn những âm thanh khó nghe bất thường từ bài giảng. Trời hôm nay thì nắng, và hai cái đứa lười biếng Buttercup và Butch thì như mọi khi lại nằm gục ra bàn để ngủ

Blossom bỏ một viên kẹo ngậm chanh vào trong miệng, không có gì bất thường xảy ra. Như mọi khi, chẳng ai để ý đến hành vi ăn vặt tring giờ học của cô

Blossom thở phào, cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể. Hôm nay Brick tiếp tục trở thành viên kim cương sáng trong tiết học của cô Keane. Nhớ tới những ngày đầu tiên khi khám phá ra năng lực của Brick, mắt cô Keane sáng lên thấy rõ, nhất quyết đòi gặp cậu ta trong văn phòng để trao đổi một vài vấn đề về môn học của cậu, mặc dù cô ấy nhiệt tình là vậy, nhưng Brick cũng chẳng để tâm lắm

Nhìn bóng lưng cậu ta trên bảng, cô lại nhớ tới lời đề nghị hôm qua. Quả nhiên, muốn nhờ cậu ta giúp chỉ còn cách trao đổi

Vì vậy buổi trưa hôm nay, lại cái khung cảnh y hết hôm trước, cô lạnh lùng gõ bàn đánh thức cậu dậy

Khác với hôm qua, Brick tỏ ra bình tĩnh hơn khi bị đánh thức, mặc dù còn cáu kỉnh như chi ít cậu đã cố nén cơn giận của mình lại, có vẻ như cậu ta đoán được cô sẽ đến bắt chuyện

"Sao vậy? Quyết định rồi à?"

Blossom thở dài, cô vẫn không đành lòng, miễn cưỡng gật đầu "Ừ"

---
Boomer bị cho ra rìa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top