Phần Truyện Không đề

[Fanfiction] Những trò lố hay một đêm cúp điện và bệnh nhân hoang tưởng

From forum.matngu12chomsao

• Author: Jada aka Đỏ

• Disclaimer:Nhân vật không thuộc về tôi.

• Categoty:Romance

• Status: finished

• Rating: K+

• Length:Oneshot

• Couple: Thiên Yết - Song Ngư (Mang tính chất lừa tình cao)

• Author's notes:Truyện mang tính chất thời sự và rất hoang tưởng + hoang đường + bỉ bựa.

Đang nằm trùm mền đọc tiểu thuyết diễm tình, đến đoạn cẩu huyết còn chưa kịp cười ra tiếng thì nhà cửa đã tối om, xa xa còn có tiếng quần chúng bất mãn chính quyền.Cúp điện toàn thành phố. Wifi cuốn theo chiều gió... Nằm đọc nốt hết cái chương truyện rồi suy nghĩ một lát... Vẫn là bật 3G thì hơn. Chuyển chương rồi tắt ngay, hẳn là không tốn kém. Người nông dân Song Ngư vô cùng nghiêm chỉnh thực hiện quy trình giảm tải hao phí tài của, vào thế, sẵn sàng, vuốt màn hình ipad triệu hồi Ba Gờ, chuyển chương, rồi lập tức lại vuốt màn hình xua Ba Gờ về chuồng, chấp hành cực kì tốt định luật "3 Giây" không tốn tiền. Thế mà trời không thương người hiền, chuyển xong chương truyện ghé mắt nhìn sang góc màn hình thì cái biểu tượng cục pin đang lung lay mở đỏ chuẩn bị PK với số phận nhọ nồi của Song Ngư. Thật là đen như đít chảo! Biết trước đã cắm cái dây sạc vào... Tiếc rẻ đọc hết thành quả 3G nọ xong, Song Ngư tắt màn hình ipad ném qua một bên, lại nằm. Lăn qua, lăn lại, lăn tới, lăn lui không biết bao nhiêu lần, miệng rủa thầm: "Nè mấy thím nhà đèn, hồi nhỏ thầy cô không giáo dục rằng nhất thiết không được cắt điện lúc nửa đêm hả? Cái này sẽ nuôi ra lòng căm phẫn đó! Hôm kia cúp điện giữa trưa lúc đang chiếu Finding Nemo bị chửi chưa đủ hay sao? Vô mùa nóng rồi đó mấy ba. Có lương tâm tí được không? Công dân gương mẫu ngoan hiền cách mấy cũng không thể nhịn chửi lâu được đâu à! Ý là tui đang nói tui là công dân gương mẫu ngoan hiền đó nha..."chân múa tay chửi thầm xong cũng đành lồm cồm ngồi dậy chạy khắp nhà. Bò lết qua phòng tía má, thấy ngoài ban công một mảnh sáng. Nói mờ mờ thì chưa đúng, kêu chói lóa thì đúng là quá điêu ngoa, tóm lại rất là vi diệu! Song Ngư nghĩ: "Mới 14 mà trăng sáng dữ vậy trời? Lẽ nào cô dì chú bác cậu mợ nhà đèn thấy trăng tháng cô hồn rất là đẹp, cho rằng quần chúng nhân dân cần phải quan tâm ngắm nhìn nên tận lực giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng đèn đường, hết lòng tạo điều kiện cho gia đình các họ vui chơi Trung Thu sớm cả tháng hay sao? Thôi khỏi, cám ơn, tâm ý quá lớn, thiên hạ còn cùng nhau nhao nhao từ chối nữa ấy chứ!"

Người nông dân Song Ngư đi ra ngoài, trèo lên ban công ngồi ngửa mặt nhìn. "Mịa, mặt trăng còn đang méo mất một bên như cái bánh tráng Safoco sản xuất lỗi kia kìa, mới 14 mà, để hai ngày nữa rồi cúp có phải hơn không? Thiệt là không có thức thời chi hết trơn.

Tía bực bội chạy lên sân thượng cùng nói xấu người vắng mặt với cậu, Song Ngư ngồi trên ban công lầu hai một hồi, chán muốn rớt xuống nhà người ta, nên nhảy xuống, leo phứt lên nóc nhà hàng xóm ngồi hóng gió. Là nóc nhà chứ không phải sân thượng à.

Trăng thiệt sự sáng như đèn huỳnh quang đang vào độ yếu chuột, muốn lấy Harry Potter ra đọc cũng không đến độ đọc lộn "Voldemort đang giết người" thành "bé Harry đang đu chổi" được, sáng năm ngón tay nhìn rõ cả màu da không được trắng lắm. Cực kì sáng! Gió hiu hiu thổi tê cả gáy, tóc theo đó cũng bay bay, xung quanh nhà nhà tối om, leo lét ánh nến, độc cái cây xăng ngoài đường lớn mở máy phát chạy ầm ầm nên sáng quắc. Song Ngư lờ đi luôn, chỉ thấy ánh trăng hoa mộng trên trời rọi xuống bàng bạc phố xá ngõ hẻm, quầng sáng chói mắt bình thường tỏa ra từ phía cảng biển cũng không có, không gian im ắng, cảnh sắc diễm tình...

Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương~     *

(Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương)

Ồ men, có một cảm giác thật là "hiệp nữ dưới trăng"!

"Tiểu nhị đâu, mau đem ra một vò Nữ Nhi Hồng cùng một đại hiệp đẹp trai nữa đến diễn cho trọn cảnh uống rượu đối ẩm!"

Tưởng tượng phát!

Song Ngư nằm gác chân trên mái đình trúc, tay ôm một vò rượu đã vơi đi phân nửa, ánh trăng sáng dìu dịu phủ xuống, bao bọc lấy nàng, soi rõ cả những ưu tư trong đáy mắt. Bên cạnh nàng, mấy vò rượu rỗng nằm ngổn ngang, không rõ là ngổn ngang như phong ba bão táp giang hồ, hay là như thâm tâm phiền muộn bên trong?

Soạt!

Một tiếng lá khô bị cước bộ dẫm đạp vang lên, như có như không, xa xa gần gần, tựa thực tựa hư...

"Ai?" - Song Ngư không gấp gáp ngồi dậy, lười nhác mở miệng cảnh giác một lời lấy lệ. Kẻ đến trong đêm trăng, không phải người đa tình thì cũng là kẻ đào hoa...

"Song Ngư nữ hiệp, là ta." - Một cẩm y nhân rất nhanh liền xuất hiện bên dưới đình viện, trên môi nhàn nhạt ý cười, hướng mặt lên mái nhà nơi nàng đang ngồi mà lên tiếng. Âm thanh trầm ổn lại xa xăm, tựa như đã chờ rất lâu để nói ra lời này.

"BỚ NGƯỜI TA ĂN TRỘM!!!!!"

CẮT!! Khụ, xin lỗi, diễn lộn cảnh. Lại đi!

    Song Ngư nằm gác chân trên mái đình trúc, tay ôm một vò rượu đã vơi đi phân nửa, ánh trăng sáng dìu dịu phủ xuống, bao bọc lấy nàng, soi rõ cả những ưu tư trong đáy mắt. Bên cạnh nàng, mấy vò rượu rỗng nằm ngổn ngang, không rõ là ngổn ngang như phong ba bão táp giang hồ, hay là như thâm tâm phiền muộn bên trong?

Soạt!

Một tiếng lá khô bị cước bộ dẫm đạp vang lên, như có như không, xa xa gần gần, tựa thực tựa hư...

"Ai?" - Song Ngư không gấp gáp ngồi dậy, lười nhác mở miệng cảnh giác một lời lấy lệ. Kẻ đến trong đêm trăng, không phải người đa tình thì cũng là kẻ đào hoa...

"Song Ngư nữ hiệp, là ta." - Một cẩm y nhân rất nhanh liền xuất hiện bên dưới đình viện, trên môi nhàn nhạt ý cười, hướng mặt lên mái nhà nơi nàng đang ngồi mà lên tiếng. Âm thanh trầm ổn lại xa xăm, tựa như đã chờ rất lâu để nói ra lời này.

Song Ngư mơ màng nhìn chàng, nghĩ mình đã say, lắc lắc đầu cười khẩy một tiếng. Cẩm y nhân thấy vậy cũng không nói gì, ngược lại còn vui vẻ dùng khinh công nhảy lên nóc nhà cùng nàng. Song Ngư một khắc liền thanh tỉnh, biết người thật đã đến, không phải mơ cũng không phải say, im lặng nhìn chàng, suy nghĩ chốc lát.

"Đang nghĩ gì vậy?" - Cẩm y nhân cũng nhìn nàng, sau đó nhoẻn miệng cười, lấy tay xoa đầu nàng hỏi.

"Chỉ đang nghĩ, thì ra là Thiên Yết huynh, không phải bọn thổ phỉ sơn tặc, thật là chán chết!" - Nàng gạt tay chàng, cười cười trả lời.

Cẩm y nhân được nàng gọi là Thiên Yết hạ tay, vẫn bảo trì nụ cười, chỉ vào vò rượu trong tay nàng mà nói.

"Nữ hiệp sao lại uống rượu một mình, không mời huynh đệ, thật không có khí phách!".

Rồi Thiên Yết vươn tay lấy một vò rượu từ trên tay Song Ngư.

"Chỉ sợ mời xong bị cự tuyệt, sẽ đau lòng." - Song Ngư nhướn mi, nhìn Thiên Yết lãnh đạm đáp, rồi quay đầu tiếp tục ngắm trăng.

Thiên Yết lắc đầu không nói gì, cũng cùng nhìn trăng sáng với nàng.

"Gần đây thế nào?" - Song Ngư nghĩ ngợi mông lung, cuối cùng thả một câu không đầu không cuối, tựa như hỏi trời hỏi đất, nhưng kẻ bên cạnh trả lời cũng được.

"Rất tốt. Ăn ngủ đầy đủ, luyện tập đều đặn. Không có gì cần lo." - Thiên Yết cũng phối hợp trả lời không đầu không cuối, trời nghe đất nghe, nhưng kẻ bên cạnh tiếp nhận cũng không sao.

"Hừ." - Nàng thở hắt ra một hơi, cúi đầu nghĩ gì đó, lại nhẹ giọng. - "Huynh đi rồi, gần đây giang hồ đều trở thành một đám hỗn loạn."

"Ta đã nghe qua." - Cẩm y nhân thoải mái chống tay ra sau, hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua nàng. - "Gần đây quả thực có nhiều sự việc."

"Đầu năm MH370 không rõ tung tích, có nghi vấn là do Ma giáo làm." - Song Ngư thở dài, không nhìn người bên cạnh, trong giọng nói chứa chấp mỉa mai. -"Huynh nói đi điều tra, nửa năm cũng không thấy về, rốt cục là chạy đi ẩn cư."

"Sự việc nhiều uẩn khúc, huống hồ ta mắc kẹt lại Uẩn Khúc Nhạc sơn trang, người trong nhà tranh đấu, nội bất xuất ngoại bất nhập. Thực sự mệt mỏi! Đến khi tạm thời ổn thỏa liền nghỉ ngơi một chút, như thế nào lại trở thành ẩn cư?" - Thiên Yết dở khóc dở cười oan uổng nói, chàng thực sự không có bỏ rơi nàng chạy đi ẩn cư đâu nha!

"Nghỉ ngơi lâu như vậy, Thiên Yết đại hiệp thật là nhàn nhã. Ngay cả HD 981 từ đâu chạy đến nhà mình cũng không quản!" - Song Ngư cả giận nói, hung hăng gạt đống vò rỗng xuống dưới, vỡ loảng xoảng.

"Việc này đã để triều đình lo, ta muốn quản cũng quản không lại." - Chàng nhíu mày, đoạt một vò rượu nữa trong tay nàng, phòng khi nàng lại bạo phát ném vỡ. - "Có điều ta đúng là không kịp ra tay dẹp bạo động."

"Hừ." - Nàng lại hừ mũi. - "Thiên hạ đều loạn muốn lật ngược, huynh thì ăn ngủ đầy đủ, luyện tập đều đặn. Có nghe qua MH17 bị Uẩn Khúc Nhạc sơn trang dùng đạn pháo bắn rơi?"

"Có nghe qua. Là do cánh tả vừa thoát ly làm, nhìn chung là có khá nhiều khúc mắc." - Thiên Yết lắc lắc đầu, - "Quả thật không đơn giản! Qua thám thính điều tra thì MH370 ta tiếp nhận trước đây cùng MH17 lần này có nhiều liên hệ, bên trong còn có tử thi, xem ra là có ẩn tình cần che giấu."

"Đừng lại đến Uẩn Khúc Nhạc, nơi đó... không tiện lưu lại." - Song Ngư ngọt nhạt, nhưng lời nói nghe rõ hàm ý quan tâm.

"Ta biết." - Cẩm y nhân sờ sờ mũi, che đi ý cười, lại tiếp tục nói. - "Bất quá, sau đó quả thật có nhiều tai nạn tàu bay. Từ châu Á qua châu Âu đến châu Phi."

"Sống chết có số..." - Nàng chầm chậm thả một câu, Thiên Yết không nói gì.

"Hiện nay virus Ebola cũng đang hoành hành, không biết từ đâu ra. Nên cẩn thận thì hơn." - Song Ngư sực nhớ ra sự vụ, lải nhải nhắc nhở.

"Đúng vậy, vi trùng Amíp đã trở nên kém xa, Ebola mới là thời đại mới." - Chàng tựa tiếu phi tiếu đáp, khiến nàng nhíu mày, hơi hơi giận.

"Không nên đùa. Huynh thường chạy loạn, không biết được."

"Được rồi, ta đã nhớ. Hiện tại đừng nói mấy chuyện sát phong cảnh này nữa, nên uống rượu thưởng trăng thì hơn." - Thiên Yết nâng vò rượu đã ủ đến ấm trong tay, hướng nàng cười. - "Cạn." - Rồi nốc một ngụm lớn.

"Cạn." - Tiếp nhận vò rượu từ tay chàng trở lại, nàng cũng hơi nhoẻn miệng, đáp lời.

"Hảo tửu." - Cẩm y nhân thần thanh khí sảng thở ra hai chữ khen ngợi.

Song Ngư cúi đầu cười, không nhanh không chậm khiêm tốn trả lễ.

"Không dám, chỉ là một vò O.X chuối hột ủ lâu ngày thôi." - Nói xong liền tiện tay ném đi vật trong tay, nay đã chỉ còn là một cái vò rỗng bằng thủy tinh tinh xảo, trên thân còn khảm mấy chữ Hennessy uốn lượn. Cái vò vỡ toang, khuấy động không gian yên ả thinh lặng một khắc, song sau đó liền tạo nên hiệu ứng tĩnh mịch vô cùng nhưng rất dễ chịu.

"Giá mà thời gian ngừng trôi để ta có thể ở mãi bên Song Ngư nữ hiệp như thế này nhỉ!" - Thiên Yết cảm thán.

Hai nhân ảnh một đực một cái ngồi trên mái đình trúc im lặng thưởng trăng, trải qua một khắc mà tựa ba thu, dù không nói gì nhưng ở bên cạnh nhau vẫn thật hài hòa.

.

.

.

...Vừa tưởng tượng vừa cười muốn tuột quần :) Chém thế mà cũng được nhiều dữ! Nhưng, cái thời đại này quả nhiên là không xài để đóng phim Tàu được. Vậy nên, Song Ngư lại nghĩ đến cảnh mình nên khoác thêm áo choàng đỏ rồi leo lên nóc chuồng gà làm dáng Clark Kent, gió to như vậy nhất định là cosplay thành công không cần bàn cãi. Đỉnh núi trước mặt còn có thêm ngọn hải đăng, 30 giây một lần chớp sáng liên tục hai cái, rất là tạo hiệu ứng đèn flash, vừa cosplay vừa được chụp ảnh thì hết xảy con cào cào, ngại gì vết bẩn!

...Thôi, tối rồi, để yên cho thiên hạ ngủ!

Song Ngư tự hỏi người đi dưới đường nhìn lên thấy một cái bóng mặc áo trắng vờ vờ đi qua vờ vờ đi lại trên nóc nhà, dưới ánh trăng mờ ảo vi diệu như thế này liệu có bị tăng xông hay không? "Thôi có cũng không liên quan tới mình!"- Bóng Ma Trong Nhà Xác bắt đầu lôi điện thoại và tai nghe các thể loại ra, nhét vô lỗ tai, hăm hở bật nhạc. Chả hiểu sao tự nhiên cái điện thoại biết ý ghê, phát toàn mấy bài nhạc Trung Quốc cổ cổ thảm thảm, kết hợp cùng trăng sáng khiến cho Song Ngư tức cảnh sinh tình, triệu hồi sách giáo khoa "lớp mấy cũng không biết nữa" ra đọc.

Thình lình đèn điện tắt
phòng buyn-đinh tối om
vội bật tung cửa sổ
đột ngột vầng trăng tròn~**

Tính đọc luôn "Trần trụi với thiên nhiên" mà thôi, cái này hơi khó làm, skip!

Trời trong vắt, thỉnh thoảng mới có vài đường mây thẳng tắp chạy ngang, Song Ngư leo lên miếng gạch lót đặt trên cái trụ bê tông ngồi, chống tay ngửa đầu dòm lên, trong tai thì xí lô xí la tiếng Tàu không. Thế mà đột nhiên cảm thấy những thứ vô hình cũng trở nên chân thật. Giống như đổi bài nhạc, nghe 5 thằng ôn thần kia hát, không hiểu sao thấy rất gần, muốn chạm là chạm được, như thể chúng nó đang ở trước mặt. Giọng hát kéo từ tai này qua tai kia, mặt trăng vẫn lè lè sáng trên đầu, Song Ngư có cắn thuốc đâu mà sao sinh ảo giác?

Vậy nhưng, Song Ngư vẫn ngồi phê phê ở trển cả tiếng, lúc "Phừng!" một cái, toàn dân sáng đèn thì cái cổ nãy giờ ngoẹo qua một bên đã muốn rụng. Tự nhiên hụt hẫng~~~

Có điện, kết thúc hoang tưởng, chạy xuống đọc tiểu thuyết diễm tình tiếp.

...Thôi thì, thỉnh thoảng cúp điện nửa đêm cũng hay.

(Nhưng đừng có mà cúp vào lúc quần chúng đang sử dụng Mai-cờ-rô-sốp Quợt!)

(*) : bài thơ Tĩnh dạ tứ của Lý Bạch.

(*) (*) : bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top