[H+] Trong văn phòng
Uh thắng kèo trên 7 điểm văn với grp ẤmDâu nên viết 🤑 idea của bà K với bà A dấm quá ạ.
Tôi ko mê sếch mà sếch mê tôi, nên là sau chương này chắc rảnh sẽ triển idea Hàng với Yêm đi ngắm cực quang cùng nhau hehe.
Hoặc idea fic thương trường tình yêu hợp đồng Alpha TDH x Alpha LY??? Enigma TDH x Alpha LY??? (chắc chắn méo có chuyện biến Lâm Yêm thành Omega hay gì đâu t ghét thể loại này vc)
Thôi mng enjoy nhá.
____________________
Tống Dư Hàng biết rõ là Lâm Yêm đang giận cô.
Bất quá cả ngày hôm qua, Phó đội trưởng cục cảnh sát Giang Thành Tống Dư Hàng đã vô cùng bận rộn, chạy đôn chạy đáo đi bắt mấy tên trộm cướp vặt ở phố. Ban ngày là thế thôi, đêm đến cô lại phải thất hứa với người yêu vì có một cuộc thẩm tra khẩn cấp tên nghi phạm trong vụ án giết người hàng loạt dạo gần đây... Và thế là hết, cô thậm chí không có cơ hội gửi đi một tin nhắn nào cho Lâm Yêm chứ đừng nói là một cuộc điện thoại. Và cũng chính vì lẽ đó mà 2 giờ sáng, một người máu mặt như cô phải lết thân qua trước cửa nhà người yêu khóc lóc thê lương không có hồi kết. Lâm Yêm giờ đó cũng đã say giấc, chả rảnh rỗi mà chờ đợi cô làm gì. Tống Dư Hàng thực muốn chui vào bằng đường ống khói, nhưng đạo đức nghề nghiệp và sự tôn trọng tuyệt đối cơ hội nghỉ ngơi của Lâm Yêm đã ngăn cản cô khỏi ý định tồi tệ đó.
Thế cho nên là, sáng sớm hôm nay, Tống Dư Hàng vác đôi mắt vô cùng mệt mỏi trong trạng thái bơ phờ bước vào cảnh cục khiến cấp dưới ai cũng phải ngoáy đầu nhìn lại. Đoạn Thành cùng Phương Tân còn phải sửng sốt há hốc mồm, nhưng cô chỉ bảo là: "Tôi không sao".
Cô đang cầu nguyện cho Yêm Yêm bảo bối, vợ tương lai của cô đừng vì tránh mặt cô mà xin nghỉ phép cả ngày hôm nay. Cô thực sự rất nhớ nàng và muốn giải thích những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Tuy rằng cô có cách để ép buộc Lâm Yêm phải công tác đột xuất kể cả khi nàng có phép, nhưng thâm tâm cô không một chút nào muốn làm chuyện đó cả.
Một lát sau, trong khi cô đang ngồi nghĩ ngợi thì Phương Tân đã quay lại phòng làm việc, trên tay cô ấy là ba túi đồ ăn nhẹ, có vẻ là bữa ăn sáng và cũng có cả phần cho Tống Dư Hàng.
"Tống đội, chị ăn chút gì đó đi. Nhìn chị mệt mỏi quá a." Phương Tân vừa đặt phần của cái-con-người-vô-cùng-bơ-phờ lên bàn, vừa tỏ vẻ quan tâm. "Lâm tỷ đâu? Sao hôm nay lại không đi cùng chị vậy?"
Bị chọc đúng chỗ ngứa, Tống Dư Hàng liền xụ mặt xuống. Cô chính là đang chờ phu nhân của cô đến đây chứ gì, Tống đội của mấy người đã rơi vào thế hèn rồi, còn không nhìn ra hay sao.
Thấy cô không vui, Phương Tân cũng ngầm hiểu ra, liền lắc đầu đáng tiếc quay lưng đi về phía bàn làm việc của mình. Văn phòng lại thuận theo đó mà chìm vào trong im lặng.
Lúc này Tống Dư Hàng mới bâng quơ hỏi Phương Tân một câu.
"Trịnh Thành Duệ đâu? Hôm nay không đi cùng nhóm hai người sao?"
"Lão Trịnh hôm nay có việc bận gì đó, nghe nói là đột xuất, nên cậu ấy đã xin nghỉ phép rồi." Phương Tân vừa gặm bánh mì vừa trả lời, trên tay là một xấp giấy tờ báo cáo cho cuộc họp chuẩn bị diễn ra.
Tống Dư Hàng chỉ gật đầu đáp lại. Hai người lại ai làm việc nấy. Chiếc điều hoà cứ hoạt động trong yên tĩnh, cả văn phòng lạnh ngắt như tờ, chỉ có hai người ngồi lật đi lật lại tài liệu mà xem.
Độ chừng 5 phút sau, phía bên ngoài cảnh cục xuất hiện một bóng người khiến Tống Dư Hàng phải trố mắt quan sát.
Là Lâm Yêm.
Lâm Yêm đang mặc trên mình áo cảnh phục cài khuy nút có nút không, kết hợp với chiếc váy ngắn trên đầu gối.
Nhưng cô chưa kịp vui mừng thì đã để ý khung cảnh nàng bước xuống từ một chiếc Porsche màu xanh nhạt...
Không đúng, đây rõ ràng không phải là xe của Lâm Yêm?
Mọi câu hỏi trong lòng Tống Dư Hàng đều bị đánh gãy vào cái khoảnh khắc mà một người đàn ông lạ mặt toát lên vẻ sang trọng bước xuống mở cửa xe cho Lâm Yêm trông vô cùng thân mật.
Nàng đứng trò chuyện cùng với gã đàn ông đó, cười đùa vui vẻ.
Mặt Tống Dư Hàng tối sầm.
Tin nhắn cô gửi đi, nàng không thèm xem. Bao nhiêu cuộc gọi từ lúc sáng sớm đều bị nàng lờ đi. Bảo nàng bị hỏng điện thoại hay lâm bệnh nặng để giải thích thì cô còn tin.
Đằng này, là đi cùng một người đàn ông lạ mặt.
Phương Tân ở góc đối diện như ý thức được gì đó, vội vàng ăn cho xong rồi thu dọn đi ra ngoài.
"Thôi xong, chuyến này không ổn rồi... Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách."
"Tống đội, lát nữa còn có cuộc họp, em đi trước. Chị nhớ... nhớ đi đúng giờ." Nói xong liền kéo Đoạn Thành vừa mới đặt chân vào phòng, chưa kịp nói lời nào đã đi mất hút.
Tống Dư Hàng không trả lời, cũng không phản ứng, cô vẫn còn đang chìm vào trong dòng suy nghĩ đầy nghi hoặc của chính mình.
Người đàn ông đó là ai, Lâm Yêm quen từ lúc nào, cô chưa biết qua bao giờ, quan trọng hơn là tại sao họ lại thân thiết đến như vậy? Còn có đi cùng xe, ăn mặc không đứng đắn, không trả lời bất cứ tin nhắn nào từ cô...
Đúng vậy, Lâm Yêm không trả lời bất cứ tin nhắn nào từ cô.
Mặc cho là vô tình hay hữu ý, hắn ta quan trọng đến như vậy à? Quan trọng hơn cả cô sao?
Tối hôm qua, nàng đã làm gì?
Hàng loạt tình huống tồi tệ đều diễn ra trong đầu cô như một thước phim đầy vết xước chỉ thiếu mất đi đoạn kết.
Tống Dư Hàng mặt lạnh tanh, đi ra ngoài, đóng sầm cửa văn phòng lại.
____________________
Cuộc họp về vụ án giết người hàng loạt gây xôn xao dư luận gần đây sắp bắt đầu, Tống Dư Hàng là người chủ trì nên cô phải chấn chỉnh lại tinh thần trước, cô tin tưởng Lâm Yêm, cô sẽ hỏi lại nàng sau.
Ở trong nhà vệ sinh nữ của cảnh cục, cô tạt nước lên mặt liên tục. Đã thiếu ngủ rồi mà còn phải chứng kiến một tràn cảnh người mình yêu cười cười nói nói vui vẻ với gã đàn ông khác trong khi cố tình biến cô thành không khí, Tống Dư Hàng sắp phát điên lên mất thôi.
Cô nhìn chằm chằm vào bản thân mình phía bên kia gương, cố gắng hết sức để trút bỏ những suy nghĩ tiêu cực thiếu niềm tin về người yêu.
Đột nhiên, xoạch một cái, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, có người bước vào.
Không ai khác ngoài Lâm Yêm.
"..." Người vừa mở cửa không nói lời nào.
"Lâm Yêm, tôi..."
Cô chưa kịp nói được nửa vế câu thì nàng đã đi lướt qua người cô sang bồn rửa tay bên cạnh. Lâm Yêm nhìn chăm chú vào bản thân nàng trong gương, chỉnh lại tóc tai, trang phục, thản nhiên lấy ra thỏi son giá đắt đến nỗi có thể làm mù mắt Tống Dư Hàng ra bôi lên, hệt như chả có người đang ở cùng một chỗ.
Một cái liếc mắt, nàng cũng không thèm dành cho cô.
"..."
"Tôi xin lỗi, đêm hôm qua tôi có nghi phạm cần phải tra khảo khẩn cấp, không thể chậm trễ nên mới không thể thực hiện cuộc hẹn với em..."
Tống Dư Hàng vừa sờ mũi vừa giải thích, trông rất rõ ràng là cô đang ngại và biết lỗi.
Đối phương không thèm nói gì.
Lâm Yêm bên này đang thoa son ra cho đều, mấp máy môi. Đoạn, nàng quay đầu nhìn thẳng vào mắt Tống Dư Hàng.
Cô chính là bị ánh mắt này của nàng làm cho lúng túng.
"Thực xin lỗi em, tôi sai rồi..."
Không đợi cô dứt câu, Lâm Yêm đã đi thẳng ra khỏi cửa nhà vệ sinh, một lần nữa không thèm trả lời.
"..."
Điện thoại của Lâm Yêm bị bỏ quên trên bồn rửa tay ban nãy bỗng nhiên kêu lên. Tiếng chuông phá tan sự tĩnh mịch và cả bầu không khí khó xử hiện tại của cô.
Tống Dư Hàng có thể nhìn thấy rõ ràng và rành mạch tin nhắn của một người để avatar giống hệt gã đàn ông lúc sáng nay đi cùng Lâm Yêm, hiện lên trên màn hình rằng:
"Tối nay, tôi mời em đi ăn được chứ, Lâm tiểu thư?"
____________________
Tống Dư Hàng vào phòng họp sau Lâm Yêm, cũng đúng lúc cuộc họp phải bắt đầu. Cô vào chỗ ngồi song song với nàng. và cầm bản báo cáo của mình lên, bắt đầu đọc.
Người đối diện thể hiện rõ vẻ mặt "tôi không quan tâm", ngồi lướt mạng xã hội trên một cái điện thoại khác, thi thoảng nét mặt trông như là đang kiềm chế một tràng cười giữa buổi họp.
Tống Dư Hàng cũng chỉ đôi lúc để mắt đến xem nàng đang làm gì, nhưng mười lần như một, kết quả thu được không khả quan cho lắm.
Vài tiếng sau đó, tất cả những gì vị cảnh sát họ Tống còn ấn tượng lại trong suốt cuộc họp cũng chỉ còn lại là màn trêu đùa bên dưới ống quần cô bằng chiếc giày cao gót của Lâm Yêm, nhưng xui xẻo thật đấy, ngày mai nàng không thể cứ vậy mà mang nó đi làm được nữa rồi.
____________________
Ngay sau khi kết thúc buổi họp, Lâm Yêm đi ra ngoài rất sớm, nhưng Tống Dư Hàng do nắm giữ vai trò quan trọng nên phải ở lại một lúc. Đến khi cô về văn phòng thì cũng không thấy cô tiểu thư ngạo kiều họ Lâm kia ở đâu cả.
Lại nhớ đến lời Đoạn Thành khi cô gặp cậu ngay ngoài khu vực hành lang gần phòng họp, "Tống đội, chị đang tìm Lâm tỷ sao? Chị ấy lại vào phòng thí nghiệm chơi một mình trong đó rồi, rất vui".
...
Né tránh cô đến mức này luôn là sao chứ.
Nghĩ đến như vậy, Tống Dư Hàng lại phải gọi Đoạn Thành một cuộc.
"Đoạn Thành, cậu đang làm gì?"
"Em đang ở phía bên ngoài phòng thí nghiệm, nói chuyện cùng Phương Tân." Đầu dây bên kia trả lời, thoáng có thể nghe được giọng nữ nhân quen thuộc. Trông có vẻ không phải nói dối làm chi. "Chị gọi cho em có chuyện gì?"
"Phiền cậu chuyển lời đến Lâm pháp y, bảo cô ấy đến phòng làm việc gặp tôi một chuyến."
Phương Tân bên cạnh trố mắt ngây người ra. Lại chen vào điện thoại bồi một câu:
"Tống đội, trưa nay văn phòng sẽ không có ai đến, hai người cứ thoải mái sinh hoạt."
"..."
Phương Tân tiện tay ấn nút cúp máy.
Đoạn Thành ở bên cạnh không hiểu lắm, gãi gãi đầu. Nhưng thôi kệ đi, cô ấy bảo thế nào thì cứ làm như vậy là được rồi nhỉ?
Cậu gõ cửa kính phòng thí nghiệm, được người bên trong cho phép bước vào.
Lâm Yêm chỉ quay sang nhìn cậu một cái, ý muốn bảo rằng: "có cái gì thì nói nhanh đi, cho tôi còn làm việc". Đoạn Thành cũng không muốn chơi với lửa, nhảy vào giữa Tống đội cùng Lâm tỷ, cậu chắc chắn sẽ chết cháy. Thế là trình bày một loạt rõ ràng, rành mạch rồi bước ra khỏi cửa phòng rất mượt, còn không quên chào Lâm Yêm một cái.
Lâm Yêm: "..."
Phương Tân: "..."
Thế nhưng mà nàng cũng đi thật, trong lòng hệt như đang toan tính chuyện gì đó.
____________________
Tống Dư Hàng ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên tường, đếm giây theo mỗi tiếng tích tắc.
Thời gian trôi qua như lửa đốt, người cô đợi cũng đã đến.
Cốc cốc.
Tống Dư Hàng không trả lời mà trực tiếp bước ra mở cửa.
Người bên ngoài không để cho cô có cơ hội kịp phản ứng, lập tức đẩy cả người cô vào bên trong, tay cũng thuận tiện khoá trái cửa.
Cỗ mùi hương quen thuộc làm Tống Dư Hàng say đắm lại trực tiếp xông thẳng vào mũi cô thực khiến cho đầu óc kẻ cấm dục nhất cũng phải quay cuồng.
Vợ tương lai của cô ngay trước mặt lúc này trong mắt Tống Dư Hàng chính là vô cùng gợi dục, tóc xoã hết cả ra, nhìn xuống dưới là bồng lai tiên cảnh trập trùng ẩn hiện đằng sau hai khuy áo trên cùng không được cài đàng hoàng. Bộ váy ngắn lên trên đùi thì tôn rõ vùng eo mượt mà như thể mời gọi đôi bàn tay của cô đến ôm lấy ngay lập tức. Đấy là còn chưa kể đến đôi chân bên dưới kia...
Tống Dư Hàng nuốt nước bọt, cô chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Lâm Yêm kéo gần khoảng cách hơn nữa.
Gần đến nỗi chỉ cần cô cử động nhẹ đầu thôi cũng có thể hôn lên đôi môi nàng.
Nhưng điều bất ngờ là vào ngay lúc đó, Lâm Yêm đột ngột buông cả hai người ra.
"Tống cảnh quan chị đây tìm tôi có việc gì? Đang là giờ hành chính, có chuyện gì xin nói thẳng. Tôi còn bận."
Từng lời nói của nàng hệt như đang khiêu khích sự nhẫn nại của cô.
"Bận?" Tống Dư Hàng khẽ cười. "Em bận đến mức nào đây, còn có thể nhắn tin cùng người đàn ông khác trò chuyện vui vẻ, lên kế hoạch hảo hảo đi ăn sao? Tin nhắn của tôi thì em cố tình lờ đi, không thèm xem?"
Lâm Yêm hiển nhiên có cảm nhận được một chút căng thẳng. Nhưng không sao, vốn mục đích của cô đến đây là để chọc giận cái con người này mà.
"Tống-cảnh-quan, tôi đi ăn với ai cũng đến lượt chị quản sao?" Nàng nhếch môi khiêu khích, gằn giọng. "Tôi tưởng cảnh sát Tống đây còn có cuộc hẹn với bạn gái chưa thực hiện cơ mà, rảnh rỗi quan tâm cấp dưới như tôi đến thế cơ đấy?"
Lời nói của nàng làm cho Tống Dư Hàng thật sự tức đến muốn lăn ra chết tại chỗ. Vừa tức vừa giãy đành đạch ra chết trong sự biết lỗi.
Cô nhất thời hạ hoả.
"Chuyện đó... Lâm Yêm, tôi thực sự rất xin lỗi em, là chuyện công việc, thẩm vấn khẩn, tôi thề đó, tôi không có đi hú hí với người nào khác..." Cô cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi vô cùng.
Thú thật là Lâm Yêm hết giận cô từ lúc nghe cô giải thích ngay trong nhà vệ sinh rồi, nhưng mà nàng không thể phủ nhận được việc nàng vô cùng thích trêu chọc cái người này. Vừa cộc lốc vừa rất thê nô, khiến người khác muốn bắt nạt đến phát khóc thì mới thôi.
Lâm Yêm nghiêng đầu, khoanh tay nhìn cô, không nói lời nào. Tống Dư Hàng lại sờ sờ mũi, không dám nhìn thẳng mặt nàng.
"Cái đó... tôi rất xin lỗi. Nhưng em cũng phải cho tôi một lời giải thích đã. Gã đàn ông sáng nay đi cùng em, lại còn mời em đi ăn vào tối nay là thế nào?"
"Chị tự hỏi anh ta đi." Lâm Yêm thản nhiên đáp lại.
"?"
Tống Dư Hàng ngây người.
Tên đàn ông đó chỉ là một trong số những gã luật sư mà Lâm Yêm từng xã giao trước đây, nhất thời có lưu số trong danh bạ, vì muốn chọc ghen người yêu nên nàng mới liên lạc lại đột ngột. Gã ta không có ý gì, nàng lại càng không. Chuyện mời đi ăn nàng cũng đã có ý định từ trước là sẽ lịch sự từ chối sau, nàng biết hết cả rồi, thế nên điện thoại bỏ quên lại trong nhà vệ sinh chính là cố tình để cho Tống Dư Hàng đọc được, thọc giày vào ống quần trong phòng họp cũng chính là cố ý khiến cô phải khó xử. Nàng cũng biết rõ rằng cô sẽ gọi nàng đến văn phòng ngay sau đó. Mọi chuyện đến giờ vẫn diễn ra theo mọi suy tính của Lâm Yêm, chỉ có đối phương quá ngáo đi, giống như hoá thành một con Husky to đùng trước mặt nàng, chỉ biết vẫy đuôi mà sủa thôi chứ không chịu động não suy nghĩ một chút.
"Vậy là em không chịu nói đúng không?" Tống Dư Hàng bất chợt lên tiếng, ánh mắt không vui chút nào.
"Tôi không đấy. Chị định làm gì tôi?"
Tống Dư Hàng chậm rãi tiến về phía nàng, ép người vào cánh cửa màu nâu sẫm của văn phòng.
"Hắn ta là ai?" Tống Dư Hàng gằn từng chữ một. Người yêu của cô thực sự lúc nào cũng biết rõ cách để chạm vào giới hạn của cô mà.
"Tôi không biết."
"Em không biết?"
"Đúng."
Một khoảng im lặng như tờ.
Lúc này thì đến lượt Lâm Yêm không biết người nọ đang muốn làm chuyện gì, nhưng linh cảm cùng trực giác đều mách bảo nàng là không ổn.
Còn Tống Dư Hàng gần như không thèm quan tâm chuyện gã ta là ai nữa, vùng cổ trắng nõn sau vài lọn tóc của Lâm Yêm cứ dật dờ trước mắt, toả ra mùi hương thơm ngào ngạt khiến cô chỉ muốn xé bỏ y phục trên người nàng ngay lập tức rồi lao vào ngấu nghiến cơ thể xinh đẹp ấy.
Đôi đồng tử của cô khẽ co rút.
Tống Dư Hàng ghen đến điên lên mất rồi.
Lâm Yêm giờ mới hiểu được rằng đối phương đã đến giới hạn. Tiếc là nàng chơi chưa chán nên quyết định làm liều một phen, nắm chặt lấy cà vạt đen tuyền phía đối diện, kéo đầu người kia về mình gần hơn.
"Tôi nói tôi không biết đấy, chị định làm gì tôi?" Lâm Yêm lại khẽ nghiêng đầu qua phải, nhìn sâu vào mắt người kia cười nhẹ. Tay còn lại của nàng cũng rất vô tư mà nắm lấy cổ áo sau gáy Tống Dư Hàng, ghì cô xuống sát hơn nữa.
"Hả? Tống cảnh quan?"
Ba chữ cuối của Lâm Yêm như thiêu rụi sợi dây lý trí mong manh của Tống Dư Hàng.
Ngay lập tức, môi áp lên môi, Tống Dư Hàng không hề có chút ý định nào là buông tha cho nàng, luồn lách qua khe hở của đối phương, răng môi quấn lấy nhau một cách vội vàng. Hai bàn tay không yên phận của cô cũng chủ động ôm lấy phần eo nhỏ nhắn bên trong chiếc áo blouse trắng.
Điều mà Lâm Yêm không ngờ tới nhất đó chính là, nhiệt độ giữa hai người cũng từ đó mà làm lu mờ đầu óc của nàng.
Chính là khiến cho nàng cũng không muốn dừng lại, tâm trí bị cuốn theo từng hành động của đối phương.
Vừa tách ra lần đầu, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào nhau, điểm chung là đều bị một chút dục vọng làm mờ đi tầm nhìn lẫn dòng suy nghĩ.
Trong mắt chỉ còn lại người kia.
"Em cố tình làm tôi ghen." Tống Dư Hàng nghĩ mãi mới thốt lên được 1 câu trọn vẹn.
Lâm Yêm muốn bật cười nhưng không thể hiện ra. Cái người này thật là, đến bây giờ mới nhận ra sao?
"Sao thế? Giận à?" Lâm Yêm vẫn giữ nguyên tư thế cũ, tay phải lắc lư cái cà vạt của người yêu, nhỏ giọng hỏi.
"Ừm." Tống Dư Hàng dụi dụi đầu mình lên đỉnh đầu nàng, có chút không cam lòng. Nàng là bảo bối của cô, vợ tương lai của cô, bạn gái và người yêu duy nhất của cô. Cô có gan nào mà chịu đựng được cảnh nàng bơ đẹp cô nhưng lại vui vẻ trò chuyện với một kẻ khác cơ chứ.
Lâm Yêm không đáp, nàng đang không muốn nhiều lời làm gì, quyết định kéo người kia vào một nụ hôn sâu khác. Tống Dư Hàng cũng rất nhiệt tình mà đáp lại.
Một tay cô từ từ luồn vào phần đùi trong váy Lâm Yêm khiến nàng giật mình muốn đẩy ra với một chút lý trí còn sót bên trong đầu.
"Không được, đang ở văn phòng mà..."
"Phương Tân nói, hôm nay sẽ chỉ có hai chúng ta..." Tống Dư Hàng nói chuyện mơ hồ không rõ, vùi đầu vào hõm cổ nàng hôn lấy hôn để.
Mèo con của cô có phản kháng nhưng không đáng kể.
"Ưm..." Lâm Yêm cũng không còn sức để mà kháng cự người kia. Nàng bây giờ chính là ba phần muốn, bảy phần như ba, không có chút ý định nào là dừng lại nữa.
Tống Dư Hàng được cho phép cũng thuận miệng mà để lại dấu hôn trên cổ nàng mỗi chỗ cô đi qua. Tiếng thở dốc của Lâm Yêm lúc bấy giờ chính là nguồn động lực, và cũng là thứ âm thanh duy nhất mà cô nghe được - văng vẳng bên tai cô một cách yếu ớt, khiến kẻ mê muội lạc lối như cô chỉ khao khát nhiều hơn nữa.
Mỗi lần cô dùng răng mình ra sức níu lấy vùng da nhạy cảm thơm tho kia của Lâm Yêm rồi lại liếm láp vết bầm ấy như một sự an ủi, tiếng nỉ non đầy ám muội sẽ được nàng phát ra từ đôi môi khiêu gợi của nàng.
Tống Dư Hàng muốn thêm, muốn được nghe nhiều hơn. Như thế này là không đủ.
Cô muốn nhìn thấy Lâm Yêm hoàn toàn khuất phục dưới thân mình.
Chuyện này không phải do cô tự cho bản thân mình quyền hạn, chỉ là Juliet của cô đã cho phép cô rồi, vậy thì hà cớ gì mà Romeo đây lại không dám tiến tới?
Tống Dư Hàng xốc cơ thể Lâm Yêm lên, thoả mãn nhìn những dấu ấn độc quyền còn mới ẩn hiện trên người nàng. Biểu cảm bị ảnh hưởng bởi ham muốn của nàng khiến cô cảm thấy rất thoả mãn.
Bây giờ đến món chính.
Lâm Yêm mơ hồ cảm nhận được cơ thể đang mất đi trọng lượng của mình được Tống Dư Hàng đặt ngồi ngay ngắn lên trên bàn làm việc, lại còn rất nhanh nhẹn mà cởi bỏ giày cao gót của nàng. Lâm Yêm thuận tay chống lên bàn, cũng không rõ ràng mà nhận ra được ý định của người kia, nhất thời vì xấu hổ mà thay đổi ý định, không muốn tiếp tục nữa. Thế nhưng ma xui quỷ khiến phương nào đến, Tống Dư Hàng nhanh hơn nàng một bước, thẳng thắn dứt khoát vén chiếc váy đen của nàng lên tận trên cao, kéo bay chiếc quần lót đã sẫm màu từ trước vì dịch thể của chính nàng ra bên ngoài không cho nàng bất cứ một khoảng trống nào để kháng cự.
Và cũng rất vội vàng vì sợ nàng đổi ý mà chỉ trong một động tác nhanh gọn đã vùi thẳng mặt mình vào khu vực riêng tư nhất của Lâm Yêm.
Một tiếng rên to từ cổ họng Lâm Yêm cất lên, kéo theo sau đó là một tràng thở dốc đến nóng mặt. Nàng nhắm chặt mắt, ngửa thẳng đầu lên trên, một tay che miệng bản thân, tay còn lại luồn sâu vào những lọn tóc đen mềm mại của Tống Dư Hàng phía bên dưới.
Hai bên đùi Lâm Yêm run rẩy trước sự uyển chuyển của dị vật bên trong mình. Lưỡi của Tống Dư Hàng hoạt động chuyên nghiệp, vừa mềm mại vừa có tốc độ rõ ràng khiến nàng không khỏi bị đánh chìm bởi những cơn sóng khoái cảm vồ vập mà nó mang đến.
Dồn dập đến mức Lâm Yêm phải thừa nhận rằng bản thân không có đường lui.
Đột nhiên ngay giữa lúc đang cao trào, Tống Dư Hàng giãy đầu ra, mặt cô còn đang dính một màng dịch thể mỏng và trong suốt.
"?" Lâm Yêm vừa khó chịu, vừa thất vọng, thở dốc nhìn thẳng xuống người dưới kia, tỏ vẻ khó hiểu vô cùng.
"Nếu em khó chịu thì cứ nói cho tôi biết-" Chưa kịp dứt câu, bàn tay ngay trên đỉnh đầu Tống Dư Hàng dùng lực đạo ghì cô quay về chỗ cũ, tuy chủ nhân của nó không nói gì, nhưng đại khái thì cô cũng hiểu được Lâm Yêm đang rất muốn chửi thề vì cô vừa mới lắm mồm không đúng thời điểm.
Tống Dư Hàng khẽ nới rộng hai bắp đùi của Lâm Yêm ra, tiếp tục công việc. Cô xâm nhập vào bên trong hang động nhỏ hồng hào, ướt át của nàng sâu nhất có thể, lưỡi cứ liên tục động đậy phá tan hàng rào phòng ngự cuối cùng của Lâm Yêm.
Khoảnh khắc cơn cực khoái ập đến, mọi sự vỡ tung cũng như pháo hoa vào lúc 0 giờ của đêm giao thừa, muôn điều đẹp đẽ hoà quyện lại thành một dòng điện của sự thoả mãn, lan truyền khắp cơ thể nàng.
"Ư-ưm..." Lâm Yêm rên rỉ nhỏ, cơ thể cũng đã đỡ run hơn trước, hai chân nàng mềm nhũn như không có xương, tuỳ tiện nằm rã rời trên vai Tống Dư Hàng. Tay nàng cũng giảm lực đạo lên trên đầu người kia.
Ấy vậy mà Tống Dư Hàng vẫn còn đang liếm láp cái gì đấy bên dưới như thể ngon lành lắm.
(Tống Dư Hàng: Thì ngon thật mà?)
Lâm Yêm đỏ mặt, tức giận quát tháo: "Con mẹ nó! Tống Dư Hàng! Còn chưa đủ sao, chị may bỏ ra ngay!" Nàng dùng hết sức bình sinh để kéo người kia ra khỏi khu vực giữa hai đùi mình, thực xấu hổ chết nàng mà!
Tống Dư Hàng một mặt đẫm dịch thể, còn có vài giọt dính cả lên tóc mái nhỏ xuống, uỷ khuất ba ba kêu đau.
"Lâm Yêm, thật không công bằng, là em ép tôi vào, cũng là em nắm tóc tôi kéo ra..."
"Im cái miệng quạ đen của chị lại!" Lâm Yêm không chịu nổi nữa, chỉ muốn một cước đạp bay Tống Dư Hàng, ngại đến mức không muốn nhìn thẳng vào mắt người bên dưới. Nàng lấy lại ý thức nhìn quanh văn phòng, thật sự nếu có một cái lỗ đủ sang trọng ở đây, chắc chắn nàng sẽ chui vào. Vì sao nàng lại cho phép chị ta làm thế? Vì sao ban nãy nàng lại làm thế? Vì sao...
Trong lúc Lâm Yêm đang có một vạn câu hỏi vì sao để tự chất vấn mình trong đầu thì người nọ đã lau sạch mặt bản thân cùng mấy giọt nước tí tách phản quang trên mặt bàn, nhanh nhẹn bế nàng sang bên sofa.
"Này... làm gì?" Lâm Yêm khó hiểu hỏi. Lại là một dự cảm không lành khác.
"Chưa xong mà vợ yêu." Trả lời xong lại tiếp tục cởi khuy áo của nàng ra.
"?" Lâm Yêm trong chốc lát liền hoá đá tại chỗ. "Cút ngay cho lão nương! Tống Dư Hàng, chị không biết xấu hổ à??"
"Khá cho Lâm tiểu thư, Lâm đại pháp y,
Lâm tổng, Lâm Yêm vợ tương lai của tôi, em lờ đi mọi tin nhắn của tôi, trong khi đó lại cố tình ngồi cùng xe với một người đàn ông khác, bản thân ăn mặc không chỉnh tề, còn vui vẻ cười cười nói nói với người ta! Tôi không phạt em đủ hôm nay, tôi không mang họ Tống nữa!" Tống Dư Hàng nói một tràng, không nghe lời nàng ngược lại còn vì muốn thể hiện rõ quyết tâm "trừng phạt đầy đủ" mà trực tiếp cắn một cái vào bầu ngực đang phập phồng vừa bại lộ ra của nàng, ngay chỗ đó lập tức ửng hồng.
Đụng chạm thân mật cùng người mình yêu khiến cơ thể Lâm Yêm tự sinh ra phản ứng, không nghe lời nàng mà run lên. Không tha cho nàng, Tống Dư Hàng dùng một tay khác luồn ngay vào phía dưới đùi nàng mà vuốt ve.
Chính kiến chỉ vừa mới lấy lại được, vốn đã không vững vàng, còn bị cô làm cho một tràng chuyện như thế, Lâm Yêm chịu không nổi, sợi dây lý trí lần nữa bay đi đâu mất, muốn tìm lại được cũng khó lòng.
Tống Dư Hàng tóm gọn sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất của Lâm Yêm, nàng đành chịu mặc sức cho cô thoả thích chơi đùa.
Miệng cô bao bọc lấy một bên đồi núi trập trùng của nàng, bàn tay đang sờ soạng eo cũng nhanh chóng phối hợp ở bên còn lại khiến Lâm Yêm không tài nào kiềm hãm được những tiếng rên đầy kích thích của bản thân.
Tống Dư Hàng cắn nhẹ một cái, hạt đậu trong miệng cô liền căng cứng lên như một nụ hoa mới chớm nở.
Phía bên dưới Lâm Yêm lại một lần nữa như được tiếp thêm nguồn nước, ngập ngừng chảy giọt, làm ướt cánh hoa nhỏ bé đang lập lờ khép mở, mời gọi người tiến vào.
Tống Dư Hàng trượt thấp dần xuống, để lại nhiều nụ hôn trên từng thớ cơ săn chắc ở vùng bụng của nàng, đồng thời cũng một phát lút cán 2 ngón tay vào khe hở bé nhỏ của nàng.
Lâm Yêm ngay lập tức nín thở.
Do đã được nới lỏng và chạm vào trước đó nên cảm giác đau đớn không hề xuất hiện, mà thay vào đấy là một cơn khoái cảm khác bất ngờ ập đến ngoài dự tính cùng những tiếng rên rỉ và thở dốc liên tục vì được thoả mãn, chúng cứ thế thi nhau tuôn ra từ miệng nàng. Tống Dư Hàng nhịp nhàng thúc đẩy, nhưng dùng lực đạo mạnh hơn bình thường như một sự trừng phạt vì nàng đã diễn một màn kịch vô cùng hay ho với tên luật sư lạ mặt kia.
"Ưm! A! T-Tống Dư Hàng! Dư Hàng!" Niềm vui sướng xác thịt cứ thế dẫn lối nàng đi sâu vào những gì mà người ở bên trên mang lại, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác xung quanh.
Một lần nữa, Tống Dư Hàng tiếp tục đột ngột bế nàng lên, để cơ thể nàng tựa vào cơ thể rắn rỏi của cô trong tư thế một tay vẫn đang nằm sâu bên trong nàng.
Lâm Yêm vì mất thăng bằng mà câu chặt lấy cổ của cô, đôi chân vẫn còn run lẩy bẩy một cách mất kiểm soát, chẳng buồn hỏi cô định làm gì.
Tống Dư Hàng đặt nàng nằm ngửa lên bàn làm việc, để hai chân Lâm Yêm quấn lấy eo mình, tay thuận tiện quét bay hết những thứ giấy tờ, công văn không còn quan trọng xuống đất. Xong xuôi hết, cô quay về việc chính, liên tục rút tay ra rồi lại lấp đầy nàng, bản thân cũng cúi xuống gặm lấy rồi để lại từng dấu vết ám muội trên cơ thể xinh đẹp của nàng, đánh dấu chủ quyền tuyệt đối. Âm thanh dâm tục nơi Tống Dư Hàng cọ xát với nàng hoà quyện cùng tiếng rên rỉ không hồi kết của Lâm Yêm như một bản giao hưởng tình thú được ngân nga giữa chốn văn phòng, khuấy đảo không gian tĩnh mịch chỉ có riêng hai người.
Đôi chân của Lâm Yêm quấn chặt lấy eo đối phương, hai tay vô định che miệng mình muốn giảm bớt âm thanh bản thân gây ra nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Nàng say đắm trong khoái cảm xác thịt mà Tống Dư Hàng không ngừng mang đến cho nàng, như một ngọn đèn dầu được thắp lên giữa màn đêm tối tăm khiến Lâm Yêm chỉ muốn một lòng hướng về nó mà không ngoảnh đầu lại. Lâm Yêm đang ở giữa dòng khoái lạc vô bờ này và nàng cũng tự cảm nhận được là sẽ không mất quá nhiều thời gian để Tống Dư Hàng khiến dòng tinh hoa mị hoặc trong nàng phải tuôn trào.
Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, đánh thẳng vào bức tường tâm lý của cả hai người.
Tống Dư Hàng lẫn Lâm Yêm đều cùng một lúc dừng hoàn toàn mọi âm thanh lẫn động tác của bản thân.
Như vớ lấy được sự tỉnh táo mà chính mình đã vô tình để lạc mất ban nãy, Lâm Yêm muốn ngồi dậy đẩy Tống Dư Hàng ra trong khi hai ngón tay của cô vẫn đang nửa ngoài nửa trong cánh hoa có phần hơi sưng lên của nàng.
Lúc này người ngoài cửa mới lên tiếng: "Tống đội, Lâm tỷ, hai người mở cửa giúp em với, em đang định đi ăn trưa nhưng bỏ quên ví tiền ở trong đó mất rồi."
Lâm Yêm của mấy giờ đồng hồ sau cũng không ngờ được rằng, cái con người họ Tống nổi danh thanh liêm, chính trực này lại còn bạo hơn cả mình, giữa tình huống như thế mà vẫn tiếp tục hành động, thúc vào trong với lực đạo mạnh hơn hẳn so với trước đó, kèm theo tốc độ nhanh hơn khiến nàng có lẽ cả đời này cũng không quên được và khi mỗi lần nghĩ tới sẽ muốn nhốt cô ngủ ngoài sofa cả tháng.
Một cỗ lực bị đâm vào bên trong khiến Lâm Yêm giật mình kêu lên một tiếng.
"Ưm!"
Đoạn Thành ở bên ngoài nghe không rõ là cái gì, chỉ biết là có tiếng người ở bên trong, nghĩ rằng giọng nói của mình không rõ, chưa đủ lớn nên đối phương không nghe thấy, liền gõ cửa dồn dập, gọi to hơn nữa.
"Tống đội, Lâm tỷ! Mở cửa giúp em với, em bỏ quên đồ bên trong rồi!"
Lâm Yêm phía bên này của cánh cửa đang không ngừng bị rút ra đâm vào với tần số khó chịu đến mức nàng không thể nào ngăn được bản thân mình phát ra tiếng động, cơ thể cũng không nghe theo lời nàng, hai vách thịt ngọc còn cố gắng thít lấy ngón tay của người yêu theo từng nhịp, trong tình thế này, nàng chính là muốn chửi Tống Dư Hàng cũng không được, muốn tiếp tục cũng không ổn, bèn phải đưa mu bàn tay phải lên ngậm lấy trong miệng, giảm bớt mọi âm thanh cực kì gợi dục của chính mình.
Tống Dư Hàng phía trên này thấy vậy cũng không dừng lại mà thậm chí còn có vẻ kích thích hơn bình thường, rất thành thật mà từng cú đều xâm nhập sâu nhất có thể bên trong nàng, cúi xuống hôn lên cổ Lâm Yêm.
"Lâm pháp y, nhỏ giọng thôi... em sẽ bị người bên ngoài nghe thấy đó..." Tống Dư Hàng dụ hoặc thì thầm bên tai, trêu chọc nàng bằng cách gọi chức vụ pháp y.
"Kh-khốn nạn!... Ư, nhanh, nhanh lên..." Lâm Yêm khó khăn thở ra một cách đứt quãng, nếu như bị phát hiện, cô chắc chắn sẽ giết chết cái đồ lưu manh Tống Dư Hàng ngay tại chỗ này, không cần phải đi đâu xa.
Kẻ gõ cửa bên ngoài dồn dập, người bên trong này cũng vội vàng.
Tiếng gõ tay cốc cốc vào mặt gỗ vẫn còn đang vang lên.
Tống Dư Hàng cảm nhận được sự thay đổi ở cơ thể Lâm Yêm, liền tăng tốc độ cũng như lực bàn tay.
Ngay vào lúc cơ thể nàng run lên kỳ quặc, Tống Dư Hàng nhanh chóng gỡ mu bàn tay nàng ra mà hôn sâu, nuốt trọn tất thảy âm thanh rên rỉ dâm dục nhất khi lên đỉnh của Lâm Yêm.
Lưỡi nàng bị cô quấn lấy, cổ họng bao nhiêu tiếng nỉ non cũng không tài nào thoát ra được, cơ thể cứ giật từng hồi theo dòng thuỷ triều cực khoái, cuốn trôi tâm trí nàng ra xa bờ. Chất lỏng phản quang tuôn trào bên dưới cũng lần nữa lấp đầy bàn tay của Tống Dư Hàng và số ít còn chảy ra cả mặt bàn.
Tống Dư Hàng tiếc nuối khi phải buông tha cho Lâm Yêm, cũng giảm dần tốc độ mà chỉ tiếp tục kéo dài nụ hôn. Xem ra từ nay cô phải mang họ Lâm rồi?
Nghe cũng không tệ.
May mắn làm sao khi ngoài cửa cũng có động tĩnh khác. Có vẻ là giọng của Phương Tân.
"Đoạn Thành! Cậu làm cái gì thế hả?!" Chỉ nghe không rõ ràng một giọng nữ to tiếng trông như rất tức giận. "Đã bảo cậu đừng đến văn phòng rồi! Muốn cả bọn bị Lâm tỷ xé xác hay sao?! Mau đi theo tôi!"
"Nhưng mà, ví tiền của tôi còn ở trong đó mà..."
"Không nhưng nhị gì hết! Chầu này tôi mời, lần sau cậu làm lại y hệt với tôi là được rồi, phi phi phi! Đi thôi!"
"Nói là họ cãi nhau, sao lại im lặng đến thế chứ..."
"Hiền nhân thiền định, còn cần cậu phải quản sao? Đóng cái miệng xui xẻo của nhà cậu lại đi. Muốn ăn trưa không ngon sao?"
"&\$#¥*@%€"
Âm thanh giằng co ngoài cửa cuối cùng cũng xa dần rồi tắt hẳn.
Hai người bên trong văn phòng lúc này mới lấy lại được tinh thần, bốn mắt mở to rõ nhìn nhau chằm chằm.
1 phút...
2 phút...
3 phút trôi qua...
Thôi rồi, Lâm Yêm im lặng quá, trông như sắp thủ tiêu cô đến nơi. Phải nói cái gì đó trước để làm dịu bầu không khí này xuống đã...
"Ehem, ừm, Lâm Yêm, họ đi rồi, hay là chúng ta tiếp tục..."
"Cút!" Lâm Yêm thẳng chân một cước đạp Tống Dư Hàng ngã ngửa về sau, mất thăng bằng rồi chúi thẳng xuống sàn, đầu đập vào chiếc ghế xoay đến hoa cả mắt, nhưng nàng cũng chẳng ổn gì, chân vừa giơ lên đã phải hạ xuống, quay người sang một bên ôm chặt lấy eo mà run lẩy bẩy.
"Mẹ kiếp, mẹ nó chứ, con mẹ chị, Tống Dư Hàng, lưu manh, khốn nạn, vô liêm sỉ..." Bao nhiêu lời chửi "ít" hoa mỹ nhất cứ thế chui ra khỏi miệng nàng như một bài văn tế sống Tống Dư Hàng. Lâm Yêm bây giờ chính là rất muốn, vô cùng muốn biến ngày hôm nay thành ngày để mà mỗi năm tưởng nhớ công lao, ghi danh sự hy sinh oanh liệt của Phó đội trưởng Cục cảnh sát Giang Thành Tống Dư Hàng, tổ quốc ghi công, còn tôi ghi tên chị vào giấy báo tử.
Tống Dư Hàng xoa xoa đầu đứng dậy, toan ôm lấy Lâm Yêm mà an ủi. "Vợ ơi... đau mà..."
Lại còn giở nét mặt đáng thương với nàng.
Lão nương đau hay là đồ vô liêm sỉ nhà ngươi đau?!
"Con mẹ nó, thật giỏi, hảo cho Tống cảnh quan nội liễm bà mẹ nó chính trực nhà chị, 6 tháng tới đừng vác cái xác quạ đen của chị qua nhà lão nương! Cút!" Lâm Yêm không ngừng chửi rủa, một tay ôm lấy eo, một tay siết thành nắm đấm. Tống Dư Hàng không dám ho he gì, vội vội vàng vàng mặc lại đồ cho nàng, thâm tâm sợ hãi nàng sẽ thực sự phanh thây cô tại chỗ, cho cô nằm trên bàn mổ của pháp y.
"Lâm Yêm, tôi sai rồi, tôi quá trớn... em xích tôi lại cũng được, đừng cạch mặt tôi mà..." Tống Dư Hàng dùng giọng nói đáng thương vô (số) tội nhất có thể của mình để mà thuyết phục người yêu. Nửa năm không gặp, cô đây không phải thánh thần, chỉ là người trần phàm tục, có sự chú ý đặc biệt dành cho Lâm Yêm, dù bây giờ cô có đột ngột mọc tám chiếc cánh sau lưng rồi ai đó phát sáng, hiện lên bảo: "Con đã trở thành thiên thần" thì chắc chắn cô cũng sẽ ngay lập tức sa đoạ mà đáp ngay xuống nơi có người phụ nữ mà cô yêu. Tống Dư Hàng đối với Lâm Yêm chính là như vậy.
Lâm Yêm đang thẹn quá hoá giận, không thèm trả lời, mặc cho đối phương nài nỉ van xin, nàng ngồi dậy dưới sự giúp đỡ rất-nhiệt-tình của cô, quyết định xin nghỉ phép luôn nửa ngày còn lại, vừa nhìn Tống Dư Hàng viết phép thay mình vừa buông lời chửi rủa. Tống Dư Hàng thấy như thế cũng chỉ biết nghe theo, án mạng liên hoàn cũng vừa hay mới khép lại rồi, cô lập tức viết ngay thêm một đơn y hệt, xin nghỉ, đưa nàng về nhà, tắm rửa nấu ăn cho nàng vô cùng đàng hoàng. Chỉ tiếc là Lâm Yêm cấm tuyệt đối cô bén mảng đến phòng ngủ của nàng, nếu cô dám làm như vậy, Lâm Yêm sẽ trong một khắc hoá cái người dám tự tung tự tác trong "tình huống nguy hiểm" vừa rồi trở thành một bia mộ liệt sĩ khắc rõ ba chữ "Tống Dư Hàng".
Thế là cả ngày hôm đó cô cứ dỗ dành, quan tâm, chăm sóc nàng, đặc biệt là giúp nàng trong việc đi lại hoặc trực tiếp bế nàng lên cho nhanh. Đến cuối ngày thì vẫn tánh thê nô, nghe theo lời vợ ngủ bên ngoài sofa. Thế nhưng trong lòng cô vẫn nở hoa rực rỡ vì án treo 6 tháng mà Lâm Yêm nói đã không được nàng quyết liệt thực hiện, bên cạnh đó nàng cũng không hề cự tuyệt cô trong những chuyện khác.
Nên là, đi ngủ thôi, ngày mai lại tiếp tục dỗ vợ yêu của cô nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top