[H+] Thuốc
Đính chính là yuchen không hề mê sếch nha mọi người.
Chap này ngắn, chủ yếu là sếch và hầu như không có plot tại mình lười.
____________________
(Lược một đoạn / giải thích ngắn gọn: Lâm Yêm vừa đi công tác pháp y từ nước ngoài trở về, vì đêm hôm qua quá mệt nên nàng đã tạm thời ngủ qua đêm tại một phòng khách sạn VIP ở tỉnh. Nàng muốn đích thân người yêu đến đón mình. Do Tống Dư Hàng trước đó vẫn còn phải tăng ca trực đêm, lại đang có án cần phá nên tối hôm nay mới rảnh để mà chạy xe lên tỉnh đón nàng về. Trong lúc cô đang trên đường đi, Lâm Yêm gặp phải một sự cố nhỏ - và nàng cố tình để bản thân rơi vào cái bẫy đó. Ai là thóc ai là gà, đọc rồi sẽ biết, buồn ngủ quá.)
____________________
Lâm Yêm khoác trên người một bộ váy đen tuyền đầy quyến rũ, nằm chán chê trên chiếc giường mềm mại trong phòng khách sạn, bây giờ nàng thật sự rất muốn làm chuyện gì đó mới mẻ hơn trong lúc chờ Tống Dư Hàng đến đón nàng sau khi cô tan ca vào tối nay. Nhìn vào đồng hồ trên tường, cũng đã hai tiếng hơn kể từ khi Tống Dư Hàng lên đường, cô hẳn là sắp đến nơi rồi. Có lẽ sẽ mất thêm khoảng 40 phút, nàng nghĩ thế.
Bất quá là nàng có hơi đói, vừa nãy cũng đã gọi phục vụ bảo họ mang chút đồ ăn nhẹ cùng rượu vang lên để mà nhâm nhi thưởng thức, vả lại nàng cũng không hề có ý định về lại Giang Thành quá sớm. Đang ở khách sạn, lại còn là một căn phòng rất thoải mái, nàng cũng khá thích, hà cớ gì nửa đêm nửa hôm phải chạy quần quật về nhà, ngủ trên xe rất đau lưng, lại còn khó chịu. Nàng thích nghỉ thì ngày mai sẽ nghỉ, ai cấm đoán được Lâm tiểu thư nàng đây?
Cả nửa tháng qua đi công tác, Lâm Yêm thật sự rất nhớ Tống Dư Hàng. Vừa chênh lệch múi giờ, mà cả hai người cũng rất bận công việc riêng của chính mình, thế nên nỗi nhớ ngày càng lớn, đến mức bây giờ gặp nhau thì Tống Dư Hàng phải ngay lập tức chủ động ôm nàng trước, nếu không nàng sẽ giận cái con người họ Tống thê nô kia, vì nàng lạnh lùng, cao ngạo, tuyệt đối không tỏ ra dễ dãi.
Tiếng gõ tay lên cửa nhẹ nhàng và đủ ba nhịp kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ của mình.
"Quý cô Lâm, đồ ăn cô dặn đã được mang tới rồi đây." Giọng nói đều đều lạ lẫm của một gã thanh niên vang lên từ phía bên ngoài.
Nàng không trả lời, chỉ đi đến mở cửa cho đối phương. Người phục vụ bịt kín khẩu trang, đẩy xe đồ ăn mà bên trên chỉ có đúng 2 món ăn nhẹ, rất ít, cùng một ly rượu vang đỏ sẫm vào bên trong phòng nàng. Sau đó, hành vi lạ thường của hắn - chần chừ đứng trong phòng, tay không buông xe đẩy ra khiến Lâm Yêm dâng trào cảnh giác. Và đúng như nàng nghĩ, tên phục vụ nọ có ý định xấu với nàng. Thật không may cho hắn là, mười tên nghiệp dư như hắn đến thì nàng đánh cả mười còn được, huống chi chỉ có một tên tôm tép như hắn ở đây.
Kẻ đeo khẩu trang nọ vung nắm đấm thành quyền về phía nàng một cách bất ngờ, nhanh như cắt, Lâm Yêm đã vòng ra sau người hắn, dùng những kiến thức pháp y mà nàng có, trực tiếp phế đi đốt xương sống ngay sau lưng khiến tên lưu manh ngay lập tức trở thành người tàn tật.
Tên kia rống lên đau đớn, nằm quằn quại trên sàn. Lâm Yêm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bấm nút liên lạc khẩn cấp với bảo vệ của khách sạn. Một nhóm 4 người mặc đồ đen cùng lãnh đạo đã xuất hiện ngay sau đó, xanh tím hết mặt mày, kể cả ông chủ khách sạn cũng phải kiêng nể nàng, năm lần bảy lượt quỳ rạp chân xuống xin lỗi nàng, mong Lâm Yêm vẫn chừa cho ông ta một con đường sinh sống tiếp tục làm ăn, hứa sẽ xử lý triệt để gã khốn nạn kia và từ nay quyết không để bất cứ trường hợp nào như thế này xảy ra nữa.
Lâm Yêm vốn cũng không thèm bận tâm nhiều, dù sao thì nàng cũng không hề bị thương gì, lại còn có hảo cảm với cách tổ chức khách sạn này nên tạm thời cho qua. Gã được gọi là ông chủ kia vui mừng khôn xiết, một câu hai câu đều dùng kính ngữ với nàng, bái lạy nàng hệt như vị thánh thần phương nào đó vừa từ trên trời cao giáng xuống.
Chuyện cũng xong, Lâm Yêm không thích có nhiều người ở trong căn phòng mà nàng đang nghỉ ngơi, liền đuổi tất cả bọn họ ra bên ngoài.
"Cái này... Lâm tiểu thư, chỗ đồ ăn kia, bọn tôi sẽ..."
"Cứ để đó cho tôi."
Bọn họ một thân đồ đen đều ngớ hết cả người ra. Trong mắt họ, Lâm đại pháp y hẳn là một người mang tính khiết phích, vô cùng khó chịu với những thứ có dấu hiệu "không sạch sẽ", vậy mà đồ ăn do một tên khốn có ý đồ đồi bại vừa mang lên, nàng lại bảo bọn họ cứ thế mà để nguyên chúng ở đó. Mục đích liên quan đến công việc pháp y của nàng chăng? Họ có nghĩ một vạn lần cũng chưa chắc đã hiểu được nàng đang có ý định gì. Mà họ cũng không có lá gan to đến nỗi đi dò hỏi xem con gái của Lâm Hựu Nguyên đang như thế nào, rồi là họ lại thôi, chỉ ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, chào nàng lui xuống tầng trệt, ai làm việc nấy.
Còn về Lâm Yêm, nàng đang có suy nghĩ không đứng đắn.
Nàng hoàn toàn đoán ra được ý đồ sau cùng của tên lưu manh lúc nãy, rõ ràng toát lên mục đích đồi bại liên quan đến tình dục. Chính vì thế, chắc chắn trong chỗ đồ ăn sẽ không hề có loại độc dược nào ảnh hưởng đến tính mạng.
Mà lại có khả năng chứa một thứ khác. Thứ độc dược chỉ có thể gieo vào lòng chất lỏng, phục vụ cho hoạt động tình dục.
Lâm Yêm đi đến bên tủ lạnh, mở ngăn trên cùng ra, lấy một vài viên đá hình khối trông khá là vui mắt, trực tiếp bỏ vào ly rượu vang đang trưng bày trên xe đồ ăn.
Viên đá ngay lập tức chìm xuống đáy.
Đó là dấu hiệu cho thấy ly rượu của nàng đã bị hạ dược. Vậy là nàng hoàn toàn đoán đúng bước đầu tiên.
Lâm Yêm vì muốn chắc chắn rằng mình đang không đánh liều, liền nâng ly đưa lên mũi ngửi. Quả nhiên có thứ mùi dâu không rõ ràng đặc trưng của xuân dược xộc vào mũi giữa vị thơm của rượu vang cấp cao.
Nàng lần nữa nhìn lên trên đồng hồ, trong lòng ước tính thời gian, đoán chừng 20 phút nữa Tống Dư Hàng sẽ đến nơi.
Nàng quay lại nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay, vớt viên đá ra vứt vào bồn rửa chén, tiện tay lấy thêm một cái ly khác, đổ nốt chai rượu vang trên bàn ra rồi lại bỏ đá vào thử.
Đúng như những gì Lâm Yêm nghĩ, toàn bộ chai rượu đều đã bị bỏ thứ thuốc kích thích đó vào.
Suy nghĩ của nàng chính là, cũng đã gần một tháng kể từ lần cuối cùng nàng cho phép Tống Dư Hàng làm chuyện đó rồi.
Đêm nay dữ dội một chút, chắc là sẽ không sao đâu nhỉ?
Cùng lắm là hai hiệp thôi, không nhiều.
Lâm Yêm tự nghĩ ngợi, rồi cả mặt nàng ửng hồng. Nàng đang muốn cái quái gì trong đầu vậy chứ!
Não nghĩ thế, nhưng tay cũng không do dự lâu mà trực tiếp một hơi uống cạn ly.
Rượu rất ngon, mỗi tội vì thứ thuốc hạ đẳng kia mà có tí vị hơi lờ lợ, không hoàn hảo.
Lâm Yêm cố tình sinh hoạt như một bữa ăn bình thường. Trạng thái của nàng vẫn đang khá tốt, có vẻ là thuốc vẫn chưa có tác dụng.
Năm phút sau, cơ thể nàng bắt đầu cảm thấy không ổn.
Lâm Yêm cảm thấy trong lòng cứ có gì đó ngứa ngáy, khó chịu, hệt như lửa đốt. Đầu óc nàng nóng ran, suy nghĩ cũng dần mờ đi. Khắp người nàng như bị hàng ngàn con kiến bò, toàn thân như muốn đổ gục xuống.
Sự ẩm ướt đột ngột xuất hiện giữa hai đùi giúp Lâm Yêm biết rõ, mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng những gì mà nàng đã suy đoán từ trước.
Cơn bồn chồn ở bụng dưới cứ thế tăng dần theo thời gian, nhiệt độ nóng bức lan toả ra khắp cơ thể nàng dù cho máy lạnh đang ở mức 22°C.
Thật bức bối, thật khó chịu.
Nàng muốn nhìn thấy Tống Dư Hàng của nàng ngay bây giờ.
Đầu óc Lâm Yêm nặng trĩu, có hơi chút hối hận với quyết định của chính mình.
Loại chuyện này tuyệt đối không được để cho Tống Dư Hàng biết!
Lâm Yêm vừa suy nghĩ, tầm nhìn nàng lại trở nên mờ đi, tay bấu lấy drap giường, níu chặt, vùi đầu vào trong đó. Không được, nàng cần thứ mùi hương quen thuộc trên cơ thể người kia ngay lập tức. Nàng phát điên lên mất, thứ xuân dược này nặng hơn những gì nàng nghĩ.
Hai đùi Lâm Yêm vô thức cọ xát với nhau liên tục trong sự ướt át ngày càng nhiều thêm.
Nàng cuộn tròn thân, tay ôm chặt lấy người mình mà run rẩy. Nàng thậm chí còn cảm nhận được hai bên đầu ngực mình dần cương cứng lên dưới sự phát tác của xuân dược.
Nàng dùng hết sức bình sinh với lấy điện thoại ở đầu giường, mở cuộc trò chuyện với Tống Dư Hàng, gửi đi vỏn vẹn số phòng của mình, "801".
____________________
Tống Dư Hàng đang lui xe vào bãi đậu xe bên dưới toà nhà, đột nhiên thấy màn hình điện thoại của cô nằm bên ghế lái phụ phát sáng, tên của người yêu hiện lên trên màn hình, cô ngay lập tức mở ra đọc.
Chỉ có đúng ba chữ số trong tin nhắn của Lâm Yêm, có lẽ là số phòng khách sạn của nàng.
Cô tay cầm điện thoại, bước xuống khoá cửa xe rồi đi vội vào bên trong cửa chính, nép mình vào cánh cửa thang máy rồi ấn tầng số 8.
Hiện tại cũng đã 9 giờ đêm, không có mấy người đi lại bên trong khách sạn.
Ting một cái, cửa thang máy mở ra, Tống Dư Hàng háo hức, vội vàng đi về phía cuối dãy hành lang, nhìn lên biển số phòng "801" rồi gõ cửa. Cô muốn gặp Lâm Yêm lắm rồi, hơn nửa tháng không nhìn thấy nàng, hay tin nàng hoàn thành công tác cảm giác thực không khác gì so với vừa giải xong một vụ án ghi danh lịch sử, liền sắp xếp công việc lên tỉnh một chuyến đón vợ yêu.
Tầm hai phút sau, vẫn không có động tĩnh gì, cô đành tiếp tục gõ cửa, tay lấy điện thoại ra gọi điện cho Lâm Yêm.
Không có ai phản hồi.
Lúc này lòng cô trở nên bất an, cô liền lên tiếng gọi lớn: "Lâm Yêm?"
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa đột ngột mở ra, một đôi tay níu chặt lấy hai bên cổ áo cô kéo mạnh cả người Tống Dư Hàng vào gọn bên trong phòng, không kịp phản ứng.
Tống Dư Hàng chưa kịp hoàn hồn thì Lâm Yêm đã đè cô tựa lưng vào cánh cửa vừa khép chặt, khoá môi cô bằng một nụ hôn sâu.
Nụ hôn của nàng vô cùng vội vàng và đầy ham muốn, mùi vị rượu mơ hồ trên lưỡi đang quấn lưỡi khiến Tống Dư Hàng nhất thời hiểu ra được vấn đề.
Mùi hương quen thuộc trên người Tống Dư Hàng giúp Lâm Yêm lấy lại được một chút ít lý trí, cảm thấy dễ chịu hơn trước.
Cổ áo sơ mi đen của cô bị nàng kéo đến nhàu nát, đồng thời cô cũng cảm nhận được sự mất kiểm soát của người yêu khi lưỡi Lâm Yêm không ngừng tìm kiếm nhiều hơn, khát khao hơn, muốn được cô đáp lại nhiệt tình hơn nữa.
Hai tay cô đỡ lấy eo nàng, xoay lưng trong một khắc liền hoán đổi vị trí, tựa nàng lên trên cánh cửa màu nâu sậm.
Đã rất lâu không gặp, vừa tái ngộ lại được nàng chủ động hôn như vậy, Tống Dư Hàng không khỏi nảy ra suy nghĩ thiếu đứng đắn, nhưng cô vẫn cố hết sức kiềm chế bản thân không được làm chuyện vô pháp vô thiên nếu Lâm Yêm không đồng ý.
Mãi hơn một phút sau, hai người mới tách nhau ra, trên miệng còn kéo theo một sợi chỉ bạc vô cùng ám muội.
Biểu hiện của Lâm Yêm lúc này thật sự chính là chọc mù mắt cô.
Bộ váy đen tuyền của Lâm Yêm trễ hết xuống vai, hai viên ngọc bé tí căng cứng lộ lên bên dưới lớp vải, kéo theo đó là biểu cảm gợi dục vô cùng trên gương mặt xinh đẹp mà Tống Dư Hàng mê muội. Ánh mắt nàng mơ hồ nhìn cô, đôi môi ướt át cứ hé ra mời gọi người vào. Một tầng nhiệt ý phủ lên khuôn mặt của Tống Dư Hàng.
Thật muốn ăn sạch nàng ngay lập tức.
Lý trí vẫn còn, cô quay hẳn mặt sang một bên, định mở miệng ra hỏi gì đó, thì nhìn thấy một tràn cảnh khiến người ta không khỏi đỏ mặt trên giường Lâm Yêm.
Áo lót lẫn quần lót của nàng đang nằm chễm chệ trên đó, và nếu cô không nhầm thì còn có một vài vệt ướt trên tấm drap...
Lâm Yêm đang thử lòng cô thôi đúng không?
Hết cách, cô nhắm chặt mắt lại, lúc này mới có cơ hội lên tiếng nói chuyện.
"À... ừm, Lâm Yêm, tôi cũng nhớ em rất nhiều..."
Cô chưa biết nói gì tiếp theo thì Lâm Yêm lại lần nữa kéo cổ áo cô ngược trở về, nhón chân hôn lên môi cô, không nói gì.
Tống Dư Hàng nhịn kiểu gì bây giờ?!
Cô kiềm nén hết mức, bế xốc nàng lên mang sang giường, đặt nàng nằm xuống rồi bản thân nằm đè lên trên người nàng, tư thế cực kỳ ám muội, một bên đầu gối kẹp giữa hai bắp chân của nàng.
"Lâm Yêm, đừng trêu chọc tôi nữa." Cô tỏ vẻ bất bình, đe doạ nàng.
Không ngờ nàng không lên tiếng mà lại dùng một tay ép mặt cô vào vùng ngực của mình.
"Thích không?"
Mặt Tống Dư Hàng bây giờ chắc chắn không khác gì quả cà chua.
Nhưng mà, thật mềm, lại còn thơm nữa, rất thích.
"Lâm Yêm, rốt cuộc là em làm sao-" Tống Dư Hàng khó khăn lên tiếng, cô sắp không đấu tranh tư tưởng nổi nữa rồi. Lâm Yêm bao giờ cũng thích đẩy cô đến giới hạn.
Còn Lâm Yêm thì lại đang nghĩ, mẹ nó, cái con người này hôm nay sao lại cứng như thế chứ?!
Nơi giữa hai đùi ngày càng cồn cào và khao khát được xâm nhập khiến Lâm Yêm vô cùng khó chịu. Nàng trực tiếp kéo trễ váy xuống đến tận eo, để lộ vùng riêng tư đầy kích thích cùng hai đầu ngực căng mọng ngay trước tầm nhìn của Tống Dư Hàng.
"Thoả mãn em đi." Lâm Yêm nói, tay đang đặt trên đầu của người yêu cũng theo đó mà xoa nhẹ. Cơ thể nàng run rẩy dưới tác dụng của xuân dược, hai đùi bị chắn ngang không thể khép lại như muốn giết người. Nơi riêng tư ẩm ướt của nàng cứ đập vào bầu không khí se lạnh vô hình của căn phòng, tra tấn ham muốn của nàng vô cùng tận.
Ngay lúc này Tống Dư Hàng bất chợt nhìn sang chiếc xe đẩy đồ ăn phía bên cạnh giường mới ý thức được chuyện gì đó không đúng.
"Em... Lâm Yêm, đừng nói với tôi là có người hạ dược em?" Tống Dư Hàng hỏi, hai mắt tối sầm, rõ ràng nàng bị kích thích dục vọng một cách rất khó hiểu, đây hẳn là câu trả lời duy nhất cho việc đấy.
Lâm Yêm khẽ gật đầu, lại vội vàng bồi thêm một câu: "Em xử lý hắn ta rồi... Không sao cả." Eo nàng lại tiếp tục lắc lư, khao khát sự động chạm từ Tống Dư Hàng, lại dùng lực đạo mạnh hơn trên tay, ý đồ vô cùng rõ ràng.
Tống Dư Hàng cũng không nhịn nữa, cô ngay lập tức lao vào hai bầu ngực nóng ran của nàng, ra sức thoả mãn hai viên ngọc quý nhô lên rõ rệt vì kích thích đến từ thứ thuốc trước đó. Lưỡi cô liên tục đảo vòng quanh, hai tay cũng vô cùng bận rộn ở những nơi khác trên người nàng, thỉnh thoảng còn cắn một cái khiến cổ họng Lâm Yêm đè nén bao nhiêu cũng phải rên lên một tiếng. Hai đùi Lâm Yêm không ngừng cử động, hối thúc Tống Dư Hàng chạm vào hang động đang nhỏ giọt giữa chúng.
Tống Dư Hàng phía trên này cứ mải mê trêu đùa hai nụ hoa nhỏ bé mà không để ý đôi mắt người yêu đã phủ một tầng nước mỏng vì ham muốn.
Lâm Yêm đang vô cùng khó chịu, nàng cần Tống Dư Hàng ở bên trong mình ngay bây giờ.
Nàng trượt người mình xuống theo tấm drap giường ướt đẫm, cho đến khi đùi của Tống Dư Hàng chạm vào chiếc lỗ nhỏ bé đã hơi sưng lên vì không được chăm sóc quá lâu của nàng, Lâm Yêm mới phát ra một âm thanh đầy thoả mãn. Một lớp dịch thể trơn trượt ngay lập tức thấm vào chiếc quần tây mà cô đang mặc.
Sợi dây lý trí căng như dây đàn của Tống Dư Hàng cuối cùng cũng đứt ngang, cô không thể nghiêm túc suy nghĩ được bất cứ chuyện gì nữa.
Trong một động tác nhanh chóng, Tống Dư Hàng phủ trọn đôi môi của Lâm Yêm bằng một nụ hôn sâu khác, tay phải luồn lách xuống giữa hai đùi nàng, do dự vuốt ve lên xuống khiến nàng phải rùng mình.
Sau đó trực tiếp đâm hai ngón tay vào.
Eo Lâm Yêm ngay lập tức cong lên thành một đường cong hoàn mĩ. Nơi đó của nàng vốn đã ướt đẫm từ trước, vô cùng trơn tuột, không khó để cho cô xâm nhập. Hai ngón tay bị vách thịt của Lâm Yêm co bóp liên hồi, nàng thì đang có bao nhiêu âm thanh nỉ non cũng đều bị Tống Dư Hàng nuốt trọn qua nụ hôn. Hai tay nàng bấu chặt lấy lưng áo của Tống Dư Hàng, cào cấu tấm lưng rắn chắc ấy giữa sự sung sướng tột đỉnh khi được chạm vào sau một thời gian dài chờ đợi.
Nhẹ nhàng tách ra khỏi nụ hôn, những âm thanh dâm đãng nhất cứ thế tuôn ra khỏi cổ họng nàng. Xuân dược đã thiêu đốt toàn bộ suy nghĩ của Lâm Yêm rồi, bây giờ nàng không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác, chỉ muốn nhận được nhiều hơn nữa từ người mình yêu.
"Yêm Yêm của tôi hư quá, drap giường này, có lẽ phải giặt lại rồi." Tống Dư Hàng ghé bên tai, vừa hôn vừa liếm nhẹ vào khiến Lâm Yêm run lẩy bẩy. Kết hợp với những cú rút ra đâm vào liên tục nơi hang động nhỏ nhắn ướt át của nàng, lưỡi Lâm Yêm gần như nhảy múa giữa không trung, khó lòng giữ được bất kỳ âm thanh nào lại.
Vị trí riêng tư nhất trên người nàng cứ theo nhịp tay Tống Dư Hàng mà nước tuôn ào ạt, dính ra khắp nơi.
"Sướng... sướng quá, Dư Hàng! Ưm!" Đôi chân Lâm Yêm quấn chặt nhau sau đùi của cô, không ngừng gọi tên cô trong khi bản thân được cô thoả mãn trên giường.
Máy lạnh dù có ở 22°C cũng không thể làm giảm đi nổi nhiệt ý giữa hai người.
Lâm Yêm mất sạch lý trí từ lâu lúc này mới tiếp tục nắm lấy áo của Tống Dư Hàng, kéo cô xuống hôn nồng nhiệt nhằm che đậy những tiếng rên mà bản thân không thể ngăn lại được. Nàng vội đến nỗi kéo đứt khuy áo trên cùng của Tống Dư Hàng, nhưng cả hai người đều không mảy may quan tâm.
Lâm Yêm vẫn cảm thấy không đủ.
Hiển nhiên nàng biết rõ đây là một trong những cảm giác mà thuốc gây nên, thực chất mọi khi Tống Dư Hàng vào ba phần tư thôi cũng đã đủ thoả mãn nàng, nhưng trường hợp hôm nay lại là ngoại lệ.
Cứ tiếp tục như thế này, Lâm Yêm sẽ nổ tung mất thôi.
Nghĩ thế, nàng liền dùng hết sức bình sinh để xoay người, đảo nhanh vị trí, đè Tống Dư Hàng xuống giường, chiếm được thế chủ động, hai tay chống lên bụng đối phương.
Tống Dư Hàng không hiểu ý định của người yêu, nằm ngơ ra nhìn Lâm Yêm đang ngồi trên người mình mà trộm nuốt nước bọt. Tư thế này cũng thật là...
Thấy cô không rõ ý mình, Lâm Yêm bức bối cong người xuống, thì thầm bên tai cô.
"Cho vào đi..." Nàng nói nhỏ, vùi đầu vào hõm vai người kia, không nhìn thấy cũng đoán được là nàng đang rất ngại.
Tống Dư Hàng cũng không muốn lãng phí thời gian, cứ thế mà nghe theo lời nàng, xâm nhập sâu vào bên trong lối cũ.
Lâm Yêm run rẩy, rên rỉ trong lòng cô.
Thật sự Tống Dư Hàng bây giờ chỉ muốn thúc liên hồi vào người nàng mạnh nhất có thể, ăn sạch nàng mặc cho ngày mai có đi làm hay không.
Lúc này, Lâm Yêm đột ngột chống hai tay lên vai cô, đỡ bản thân ngồi dậy trong khi vẫn chưa ngừng run. Tống Dư Hàng nghĩ là nàng khó chịu, toan muốn rút ra, nhưng lại bị giọng nói của nàng cắt ngang ý định.
"Đừng." Lâm Yêm dứt khoát ra lệnh, vẫn đang chậm rãi nâng người; cô cũng không dám làm chuyện dư thừa mà nghe theo lời nàng.
"Lâm Yêm, em-" Tống Dư Hàng mơ hồ ý thức được hành động tiếp theo của nàng, liền muốn ngăn lại nhưng đã quá trễ.
Lâm Yêm trực tiếp ngồi thẳng xuống, bao bọc toàn bộ chiều dài ngón tay của cô bên trong người mình.
Vào khoảnh khắc đó, Lâm Yêm ưỡn ngực về phía trước, ngửa đầu lên trời mà phát ra những âm thanh vô cùng truỵ lạc. Tay nàng cấu nhàu áo sơ mi của người bên dưới, khắp người giật nhẹ như có điện.
Đầu óc Lâm Yêm choáng váng, sao bay đầy cả tầm mắt. Cái này, sâu quá rồi...
"Lâm Yêm, không chịu được thì đừng cố mà..." Tống Dư Hàng chưa bị cảnh trước mắt làm cho mù, tỉnh táo quan tâm hỏi han xem vợ có ổn hay không.
Lâm Yêm không trả lời, chỉ cố gắng tiếp tục nhấc cơ thể lên không trung.
Khi hai ngón tay của người yêu sắp trượt ra khỏi khe hở nhỏ, nàng nhanh chóng dập xuống mạnh nhất có thể rồi đổ quỵ lên người Tống Dư Hàng.
"D-Dư Hàng, đừng rút ra, em chịu được..." Nàng lí nhí bên tai cô khiến mặt người đang nằm không ra đó phải nóng bừng lên. Cái này đích thực là tra tấn tinh thần lẫn thể xác cô mà...
Lâm Yêm lấy lại sức, ngồi dậy, nhún hết lần này đến lần khác, dịch thể ấm nóng vấy hết lên cả áo của người yêu.
Mỹ vị nhân gian tất thảy đều ở ngay trước mắt, Tống Dư Hàng bồn chồn không cách nào nằm im được, cố gắng giữ lấy eo Lâm Yêm, chống người ngồi dậy tựa vào đầu giường, mặt đối mặt ngang tầm với nàng.
Biểu cảm của Lâm Yêm bây giờ khiến Tống Dư Hàng chỉ muốn hôn nàng hết lần này đến lần khác, dứt một nụ hôn sâu rồi sẽ lại ngay lập tức mà bắt đầu một màn môi chạm môi khác. Nghĩ là làm, cô dùng tay còn lại đỡ lấy phần gáy của Lâm Yêm, kéo nàng vào một nụ hôn lạc lối, bên dưới của nàng cũng vô thức tăng tốc độ.
Đến một lúc bất ngờ, Lâm Yêm giãy ra, cơn cực khoái chiếm lấy khiến nàng đổ sụp lên người Tống Dư Hàng, bên dưới thấm ướt một mảng đệm và cả bàn tay ngoan ngoãn từ nãy đến giờ của cô.
Khắp người Lâm Yêm mỏi nhừ, nghĩ như thế là đã xong, nhưng không hiểu tại sao sức nóng phần bụng dưới vẫn không hề suy giảm, cơn cực khoái vừa qua, một đợt hưng phấn khác lại kéo đến mà thay thế.
Mẹ kiếp, cái thứ xuân dược này thật sự mạnh hơn nàng nghĩ rất nhiều.
Còn về phần Tống Dư Hàng, cô hoàn toàn không nghĩ được gì khác, chỉ biết thuận theo những gì mà Lâm Yêm bảo, dù cho bản thân cô rất muốn chủ động ăn nàng sạch sẽ.
Hang động nhỏ phía bên dưới Lâm Yêm lại lần nữa cồn cào muốn thêm, âm thầm chảy từng giọt ra ngoài.
Lâm Yêm khó chịu với chính bản thân mình, níu lấy áo Tống Dư Hàng, vùi đầu vào lòng cô hít trọn mùi hương mang màu nắng để giữ cho bản thân mình một chút sự đứng đắn.
Nàng vừa níu kéo vừa hôn Tống Dư Hàng, đồng thời ép cô nằm thẳng lại xuống giường cho nàng dễ bề hành động.
Lâm Yêm bây giờ chính là ham muốn đến mất trí.
Nàng nhấc cả người lên, trực tiếp ngồi xuống mặt Tống Dư Hàng trong sự bàng hoàng của người kia.
Đây không phải là lần đầu cả hai làm loại chuyện này, bất quá từ trước đến giờ đều là Tống Dư Hàng chủ động thực hiện, lần này thì lại khác, thật là ngại chết mất thôi.
Bên trong hang động tham lam của nàng không ngừng co giật trước chuyển động vừa mềm mại vừa chuyên nghiệp của chiếc lưỡi nhỏ đang nhảy múa liên hồi, luồn sâu theo mọi ngõ ngách, liếm sạch hết những gì mà nàng tiết ra.
Dịch thể trần tục thấm đẫm gương mặt của Tống Dư Hàng.
Lâm Yêm mất đi điểm tựa, cả người mềm nhũn vì khoái cảm, bản thân sõng soài gục vào bức tường trước mặt, mái tóc dài che khuất đi biểu cảm truỵ lạc của nàng hiện giờ.
Dị vật trong người nàng chuyển động càng lúc càng nhanh, ép nàng đến ranh giới của sự thoả mãn.
"Ư... Dư Hàng... Dư Hàng!" Cơn sung sướng đến run người ở dưới bụng mỗi lúc một nhộn nhạo, cho đến khi mọi sự vỡ oà, Lâm Yêm gọi to tên người yêu, cong lưng đầy quyến rũ, chất dịch tuôn ra ào ạt khiến người nằm phía dưới suýt ngạt thở.
Đến khi cơn cực khoái này qua đi, Lâm Yêm trượt người xuống, ngã nhào lên người Tống Dư Hàng.
"Vợ à, khuôn mặt này của tôi, một năm tới không cần chăm sóc cũng vẫn đẹp..." Tống Dư Hàng vừa nhắm mắt, vừa ậm ừ nói.
"Chị im miệng!" Lâm Yêm xấu hổ chui đầu ra sau gáy cô mà hét lên. Lấy đâu ra lá gan mà trêu chọc nàng thế chứ?
"Em ra nhiều lắm đó." Tống Dư Hàng nhìn nàng rồi nở nụ cười lưu manh, liếm nhẹ môi, trên mặt cô lúc này đang đầy chất lỏng đặc sệt, phản quang lại ánh đèn phòng.
"..." Nói một tiếng nữa tôi cho chị vào quan tài nằm bây giờ.
Hai người nghĩ thế là đã đủ, Tống Dư Hàng cũng hơi tiếc nuối mà đi rửa mặt. Thế nhưng quay lại nằm ôm ấp được chừng đâu một phút sau, cơ thể Lâm Yêm tiếp tục nóng lên kỳ lạ. Nàng bắt đầu cục cựa không yên trên người Tống Dư Hàng.
Tay nàng mơ hồ luồn vào bên trong chiếc áo mà người yêu đang mặc, vuốt ve từng thớ cơ săn chắc nơi đó rồi đôi gò má ửng hồng.
"... Yêm Yêm?" Tống Dư Hàng lại bị nàng truyền nhiệt đến ngây người rồi. "Em sao thế?"
Lần này đến lượt mặt cô đỏ lên rồi. Thôi nào, cô đang rất cố gắng để nhịn mà, chỉ là sự cố do nàng bị bỏ thuốc, nếu không cô sẽ rất tôn trọng mà không tự tiện chiếm lấy tiện nghi của nàng...
Còn về phía Lâm Yêm, nàng không trả lời, mà chỉ lật Tống Dư Hàng lên phía trên mình, ôm đầu cô thấp xuống mà thở ra đứt quãng.
"Không đủ... thuốc mạnh quá." Lâm Yêm khó khăn nói ra, không biết chui vào cái lỗ nào cho hợp tình cảnh.
"Tôi thật sự có thể sao?" Tống Dư Hàng không rõ ràng hỏi lại, tim đập nhanh hơn trống, rơi vào tình huống khó xử.
"Bảo chị làm thì cứ làm đi!" Lâm Yêm ngại ngùng muốn chết còn gặp đồ đầu đất Tống Dư Hàng, thật sự quá tổn phước, nàng lấy hai tay che hết gương mặt, phần cơ thể bên dưới lại bắt đầu không nghe lời.
Cô chỉ chờ đợi có thế, lập tức lao vào đánh dấu khắp người nàng như một con thú hoang, Bất cứ nơi nào cô đi qua đều để lại một dấu vết ửng đỏ trên làn da trắng mịn màng của Lâm Yêm, cảnh sắc như muốn thiêu rụi đôi mắt của bất cứ ai nhìn thấy.
Tống Dư Hàng kẹp bản thân giữa đôi chân thon dài của nàng, cúi xuống bưng kín môi nàng một lần nữa, lưỡi quấn lấy lưỡi. Nàng cũng rất nhiệt tình mà đáp lại cô, hai người cứ thế hoà vào nhau dưới ham muốn nóng rực tăng dần qua từng giây.
Tay cô lại luồn xuống gặp gỡ hang động bí ẩn của nàng, khoái cảm thì cứ dẫn dắt nàng hết lần này đến lần khác, mọi sự đều phó thác cho Tống Dư Hàng.
Nàng biết rõ, Tống Dư Hàng chắc chắn vẫn chưa có ý định buông tha cho nàng ngay lúc này đâu.
Đêm còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top