[H+] Say

idea: Bơm zăm

warning: sez trong không gian hẹp (cụ thể là trong xe)

tạm dời fic sm vì cái này đã quá trời đã.

chương này khá ngắn và được viết trong khoảng tgian rất nhanh;))

enjoy.

____________________

...

Tiệc tàn.

Lâm Yêm mệt mỏi bước từng bước ra khỏi hành lang nhà hàng trên đôi giày cao gót 7cm đính kim cương của mình, nàng đã gọi Tống Dư Hàng đến đón từ trước, giờ chỉ việc đi tới cổng mà thôi.

Trong lòng nàng thầm dự đoán có lẽ Tống Dư Hàng đã chờ nàng cũng phải 15 phút rồi, thế là nàng thở dài.

Lâm Yêm hiện tại chính là 3 phần mơ hồ 7 phần mệt mỏi, nàng tửu lượng không kém, nhưng dạ dày lại không được tốt, uống nhiều rượu sẽ liền cảm thấy không khoẻ. Những bữa tiệc cùng một vài đối tác nước ngoài vẫn luôn là điều mà Lâm Yêm chán ghét nhất, hầu như sau mỗi lần công tác thành công về lại Trung Hoa Dân Quốc, họ sẽ lại đến tìm nàng, không tiệc tùng thì cũng hẹn buổi đi ăn sau này, phiền phức vô cùng. Thời gian lấy đâu ra của Lâm đại tiểu thư mà dành cho mấy chuyện này chứ?!

Nhất là khi đã có Tống Dư Hàng, Lâm Yêm thật sự chỉ muốn dành trọn vẹn khoảng thời gian mà nàng có ở bên cạnh cô, tuyệt đối nói không với ngoại lệ.

Tầm nhìn Lâm Yêm không rõ ràng, như sắp nhìn một thành hai, nàng cảm giác như đã phải đi mãi một đoạn đường mới đến được cổng. Vừa đặt chân đến, đã thấy ngay bóng người cao ráo quen thuộc.

Người nọ đã xuống khỏi xe từ trước, nàng vừa xuất hiện liền tiến đến đỡ lấy eo nàng, dìu nàng chầm chậm đến một bên cửa xe đã mở sẵn.

"Lâm Yêm, em lại uống quá nhiều rồi?" Tống Dư Hàng có hơi không hài lòng với mùi rượu nồng nặc trên người của vợ, có vẻ nàng không hề quan tâm lời dặn dò của cô trước đó. Cô chắc chắn sẽ không tức giận dù có phải chờ nàng hàng giờ đồng hồ, nhưng tuyệt đối không khỏi khó chịu khi nàng tự gây tổn hại đến sức khoẻ của bản thân.

"Không có,... chậc, em uống ít mà, chị đừng quản em!" Lâm Yêm đang nhắm mắt được người đặt ngồi gọn vào ghế lái phụ bên trong xe, khua tay múa chân giãy nảy trông vô cùng tức giận, tay cứ đập bụp bụp lên lồng ngực Tống Dư Hàng nhằm đẩy đối phương ra, nhưng lực đạo nhẹ đến nỗi hoá thành vô cùng đáng yêu trong mắt người kia.

"Được rồi được rồi, không quản em nữa, em ngồi ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi." Tống Dư Hàng chịu thua, vừa gài chốt dây thắt an toàn cho nàng vừa trả lời sao cho thuận theo ý vợ yêu. Xong xuôi, cô cũng rất nhanh chóng đóng cánh cửa phía bên nàng mà quay trở về vị trí của mình, đặt tay trên vô lăng và đạp ga bắt đầu quay trở về nhà.

Đối tác của Lâm Yêm hẹn nàng ở một nơi khá xa, từ đây về lại cũng phải mất hơn 2 tiếng lái xe, bây giờ thì đã quá muộn, khí trời trở lạnh hơn hẳn ban ngày. Tống Dư Hàng khẽ liếc nhìn chiếc váy quyến rũ có phần thiếu vải trên người Lâm Yêm, lo sợ rằng chỉ máy sưởi trong xe cùng chiếc áo khoác của cô là không đủ nên trước đó cô có lấy tạm một cái chăn nhỏ theo đặt gọn trên chiếc ghế mà Lâm Yêm đang ngồi. Nàng chưa than lạnh, chỉ lo rằng lát nữa sẽ cảm thấy không tốt; nhưng cô cũng không muốn tự ý quản nàng khiến nàng khó chịu.

Con đường mà Tống Dư Hàng đang đi có thể xem là khá hiu quạnh, những cánh đồng muôn trùng bát ngát hai bên bị bóng đêm phủ lên một lớp màu xanh thẫm tối đen, có chút rợn người. Huống hồ gì bây giờ cũng đã hơn 1 giờ sáng, chẳng có mấy mống cư dân thành phố đi đường này, chỉ sợ có trục trặc gì về chiếc xe mà cô đang lái lại không ai giúp đỡ được. Tuy thế, Tống Dư Hàng vẫn dặn bản thân mình phải tuyệt đối tỉnh táo, đưa Lâm Yêm về nhà một cách an toàn.

Dừng đèn đỏ, Tống Dư Hàng từ nãy đến giờ luôn luôn để ý việc Lâm Yêm đã không còn tỉnh táo nhưng rõ ràng chưa chịu ngủ, nàng cứ cục cựa mãi không thôi.

"Yêm Yêm, em khó chịu ở đâu sao? Có muốn nôn ra cho khoẻ không?" Tống Dư Hàng nghiêng người đặt tay lên trán nàng mà hỏi. Nàng không sốt, cũng không tỏ vẻ nhức đầu khó chịu, không hiểu được lý do gì mà nàng cứ mơ mơ màng màng thực hiện những hành động nhỏ vô tri, chẳng lẽ là lại say đến mức hoá thành mèo con nữa rồi?

Thấy Lâm Yêm ổn, và cũng không trả lời, Tống Dư Hàng đành đắp chăn phủ quanh vai nàng, tiếp tục công việc lái xe của mình.

Trời đêm tối đen, đường về tĩnh mịch, bản thân cô cũng khá bình tĩnh, khả năng cao là sẽ không có chuyện gì nguy hiểm ngoài thực tế xảy ra.

Cô đang lái xe, ngoài mắt và não hoạt động tích cực thì các giác quan khác thực sự có một chút hơi buồn ngủ, vì thế cô không rõ từ khi nào mà Lâm Yêm đã tháo thắt an toàn để ngồi tựa đầu lên vai cô, tay sờ soạng lung tung.

"Yêm Yêm, thắt lại dây an toàn vào, nghe lời tôi." Tống Dư Hàng cất giọng dịu dàng, không tức giận mà chỉ giảm tốc độ nhắc nhở nàng.

Lâm Yêm trong mơ màng cũng không ý thức rõ chuyện gì, chỉ biết rằng cỗ mùi hương quen thuộc bay bay ở đầu mũi nàng là quá ít, liền quay sang muốn ôm lấy Tống Dư Hàng. Vùng cổ của người nọ ẩn sau áo sơ mi trắng tinh phủ lên ánh vàng của ngọn đèn đường vào ban đêm, khung cảnh trước mắt Lâm Yêm phút chốc trở nên huyền ảo đến kỳ lạ, nàng vô thức vươn tay câu lấy cổ người, vùi đầu vào hõm vai Tống Dư Hàng hít lấy hít để mùi thơm ấm áp quen thuộc kia.

Bao nhiêu sự buồn ngủ ở Tống Dư Hàng đều bị đánh bay mất, tai cô đỏ ửng, trạng thái cũng trở nên vô cùng tỉnh táo. Tập trung giữ vững tay lái, cô thầm nghĩ có lẽ Lâm Yêm sẽ sớm chìm vào giấc ngủ thôi.

Nhưng mà cô nào biết rằng Lâm Yêm cảm thấy chưa đủ.

Nàng nhìn cô chằm chằm, đáy mắt loé lên một tia ý định không rõ ràng.

Ma xui quỷ khiến Lâm Yêm luồn tay vào trong áo sơ mi của Tống Dư Hàng, nhẹ nhàng mân mê vùng xương quai xanh của cô, cũng rất tiện tay mà sờ nốt cái yết hầu không rõ ràng ở nữ giới. Nhiệt lượng ấm áp từ tay của nàng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trong não Tống Dư Hàng, cô chỉ có thể trộm nuốt nước bọt kiềm chế bản thân. Hẳn là vợ của cô đã say lắm rồi.

Lâm Yêm bị men rượu trong người làm cho ngơ ra, không biết cái gì; bụng dưới thì cứ cảm thấy bồn chồn vì một lý do mà chính nàng cũng không đoán ra được, thế là bàn tay mảnh mai lướt một đường xuống tận vùng bụng của Tống Dư Hàng, xoa nhẹ lên từng múi cơ rắn chắc của cô.

Đây cũng là một trong những vị trí mà Lâm Yêm ưa thích. Thế nên một khi đã sờ được, nàng lại cứ động mãi không ngừng, cảm thấy rất vui.

Còn Tống Dư Hàng phía trên này đang căng thẳng đến điên mất, chả thấy vui chỗ nào.

Cỗ mùi hương thanh ngọt trên người Lâm Yêm kết hợp với vị rượu vang đắt tiền âm thầm cuốn lấy lý trí của Tống Dư Hàng sang chuyện khác.

"..."

Vợ của cô bây giờ chả khác gì một con mèo.

Lâm Yêm tay ở phía dưới vẫn chưa ngừng động tác, đầu lại đưa gần đến hôn nhẹ vào quai hàm của người đang cố gắng tịnh tâm để mà lái xe.

Bầu không khí ám muội hết chịu nổi, Tống Dư Hàng đành vội vàng tấp xe vào bên lề đường, quay sang chỉ trong một cử động gọn gàng đã ôm trọn Lâm Yêm, dừng hết mọi việc mà nàng đang làm lại.

Đầu óc mụ mị đến mấy cũng có thể nhận ra được ánh mắt của cô đã tối sầm.

"Không muốn về nhà?"

Lâm Yêm không trả lời, mấy đầu ngón tay lại lần nữa nhảy nhót trên những cúc áo của Tống Dư Hàng.

Cô dùng một cỗ lực không quá mạnh, nắm lấy tay nàng không cho phép tiếp tục động đậy.

Chất giọng khàn đục của đối phương lại vang lên, dán chặt mắt mình vào mắt nàng.

"Em muốn gì?"

Bấy giờ Lâm Yêm mới cảm thấy được bầu không khí ấm áp đang trở nên nóng ran kì lạ.

Đầu óc mị hoặc của nàng cứ mờ mờ ảo ảo, không ý thức được hành động của bản thân đã vô tình đẩy đối phương đến giới hạn.

Mà bản thân nàng cũng không rảnh nghĩ ngợi nhiều đến thế.

Bàn tay trái còn đang trống của Lâm Yêm vươn đến túm lấy cổ áo của Tống Dư Hàng kéo người xuống, chủ động dâng môi.

Tống Dư Hàng vô cùng bất ngờ, nhưng cũng không để nàng phải đợi lâu, cô ngay lập tức đáp lại nụ hôn của nàng một cách nhiệt tình.

Tay cô đỡ lấy tấm lưng nàng, khẽ nghiêng đầu hôn nàng sâu hơn nữa, lưỡi quấn lấy lưỡi quên hết mọi sự xung quanh. Mùi vị rượu trên lưỡi Lâm Yêm lúc bấy giờ không khác gì một thứ chất kích thích tuyệt hảo, khiến Tống Dư Hàng chỉ muốn tham lam chiếm lấy nhiều hơn nữa.

Đương nhiên mùi hương chính gốc của Lâm Yêm mới là món chính mà cô muốn thưởng thức hơn tất thảy.

Không biết đã quấn lấy nhau được bao lâu, khi tách ra khoé môi của hai người còn được kết nối với nhau bằng một sợi chỉ mảnh ẩm ướt.

"Còn gì khác ngoài chị sao?" Lâm Yêm bây giờ mới mơ hồ trả lời, ôm lấy đối phương kéo người tựa lên cửa xe cùng với nàng.

"Lâm Yêm, tôi khuyên em đừng quấy." Tống Dư Hàng nghiêm nghị nói, mắt dán chặt vào đôi đồng tử sâu thẳm đầy ý vị của Lâm Yêm.

"Em muốn chị."

Nàng thì chẳng mảy may quan tâm đến lời mình đang nói, nhưng còn Tống Dư Hàng thì không phải là bậc thánh nhân.

Cô với tay tắt máy xe, đè Lâm Yêm xuống nằm gọn trên băng ghế phía dưới thân mình.

Cơ thể nàng cảm thấy khó chịu nhưng lại chẳng biết là ở đâu, chỉ muốn tiếp tục thân mật với Tống Dư Hàng; vậy là nàng lại kéo cái người đang quỳ gối khom lưng phía trên xuống, tiến vào một nụ hôn sâu khác.

Có thể nghe ra được những âm thanh rất nhỏ phát ra từ cổ họng của Lâm Yêm văng vẳng bên tai Tống Dư Hàng dù chúng rất yếu ớt.

Bản thân nàng nghĩ, chỉ hôm nay thôi, nàng tuyệt đối không muốn kiềm chế chúng.

Lâm Yêm ôm lấy người cô, nụ hôn khiến cho cơ thể nàng trở nên nhạy cảm bất thường, chân nàng động đậy không rõ mục đích, đầu óc vẫn còn đang chìm trong cảm giác mà Tống Dư Hàng mang lại.

Giữa nụ hôn đầy ham muốn ấy, Tống Dư Hàng luồn tay trút bỏ chiếc váy đắt tiền của Lâm Yêm xuống toan vứt ra ghế sau, nhưng giữa chừng lại sợ nàng lạnh, thế là chỉ cởi được có một nửa.

Chiếc áo ngực ren đen tuyền thượng hạng của Lâm Yêm cũng bị kéo trễ xuống ngay sau đó, lộ ra cảnh sắc vô cùng gợi dục, cũng là điểm dừng tiếp theo của tay cô.

Tống Dư Hàng ra sức xoa nắn, không ngừng trêu đùa hạt đậu nhỏ toạ lạc ở trên đỉnh đồi. Khoái cảm bất chợt ập đến khiến eo Lâm Yêm không thể không có phản ứng, nàng cựa quậy, tư thế chân xen kẽ chân với người phía trên hạn chế những gì nàng có thể làm, nhưng lại tăng đến mấy phần kích thích.

Bờ môi nàng vừa được buông tha, chưa kịp hoàn hồn, cảm giác bị cắn mút ở phía dưới cổ lại truyền thẳng sang dây thần kinh đến tê dại.

Cứ với mỗi một cử động dù rất nhỏ của Tống Dư Hàng, Lâm Yêm lại phát ra một âm thanh nỉ non ám muội.

Chẳng mấy chốc, vùng cổ của Lâm Yêm đã in đầy những dấu vết đỏ hồng - thứ đánh dấu cho một cuộc làm tình nồng cháy khiến người khác nhìn vào cũng phải mặt đỏ tía tai.

Bị những tiếng rên của người mình yêu tác động, Tống Dư Hàng càng thêm hưng phấn, ra sức chiếm lấy vùng xương quai xanh của nàng. Làn da trắng nõn của Lâm Yêm hệt như mảnh vườn bao la, Tống Dư Hàng muốn gieo trồng hạt giống ở đâu thì liền đặt môi mình lên nơi đó.

Đôi gò má của nàng ửng lên một tầng rồi lại một tầng nhiệt ý, bị phủ dưới ánh đèn đường yếu ớt lại càng thêm mơ hồ trong mắt Tống Dư Hàng. Cô đương nhiên chẳng màng đến lý trí nữa làm gì, hoàn toàn lạc lối trong mê cung mang tên "Lâm Yêm".

Tống Dư Hàng nhẹ nhàng luồn tay xuống giữa hai đùi của nàng, tìm kiếm vị trí then chốt nhất rồi chạm vào.

Cảm giác ẩm ướt ngay lập tức bao phủ lấy ngón tay của Tống Dư Hàng qua lớp vải mỏng.

Nơi tư mật bị cô đột ngột tìm đến mà không có chuẩn bị gì trước, Lâm Yêm không khỏi cất lên một tiếng rên to, hai chân cũng khẽ tự động tách ra chừa một khoảng trống cho Tống Dư Hàng tung hoành.

Ánh mắt của cô nhìn nàng tràn ngập ham muốn, sau đó âm thầm hạ thấp người xuống, lần nữa đưa nàng vào một nụ hôn dịu dàng đến mê hoặc lòng người.

Lần này Lâm Yêm cảm thấy Tống Dư Hàng đối xử với mình rất nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ là không biết trước được bao giờ thì nó sẽ trở nên mạnh bạo.

Một tay đỡ lấy thân Lâm Yêm mà hôn sâu, tay còn lại lót chăn cùng áo khoác dày như cái gối phía dưới eo nàng, cô nâng người nàng lên để dễ bề hành động.

Giữa hàng loạt sự kiện mơ màng ấy, mãi đến khi Tống Dư Hàng chầm chậm kéo chiếc quần lót ướt sẫm của nàng ra khỏi người, không khí ập vào mát lạnh, nàng mới cảm nhận được phía bên dưới đã có một dòng thuỷ lưu đọng lại không rõ là từ bao giờ.

Lưỡi vẫn đang quấn lấy nhau nóng ran mặt, trong đầu hai người hiện tại không để tâm đến bất cứ chuyện gì khác ngoài đối phương.

"Tống Dư Hàng... ưm- ư... chị từ từ- Hức!"

Vừa dứt khỏi nụ hôn, vùng tư mật dưới bụng đã truyền đến một cảm giác thần thánh vượt xa khỏi tưởng tượng, không để cho Lâm Yêm bất kỳ cơ hội nào để kịp lấy lại hơi thở.

Chất dịch mà cơ thể nàng tiết ra không chỉ nhiều mà còn quá đỗi trơn tru, vì thế Tống Dư Hàng một lượt vào trọn vẹn cả hai ngón tay, sâu đến mức không thể vào thêm được nữa, chạm vào mọi tế bào ấm nóng đang run rẩy bên trong người nàng.

Khoé mắt Lâm Yêm nhanh chóng bị bao phủ bởi một màng nước mỏng, nơi riêng tư không ngừng co bóp, siết chặt lấy hai ngón tay vừa to lớn vừa rắn chắc đang ở bên trong. Khoái cảm dồn dập và mạnh mẽ đến nỗi nếu đây không phải đã từng trải qua từ trước, Lâm Yêm còn nghĩ mình sắp ngất ngay tại chỗ.

Tống Dư Hàng mặt cũng đỏ như quả gấc, cảm thụ được toàn bộ nơi hang động nhỏ bé của Lâm Yêm đang co giật liên hồi, chất dịch thì đua nhau tiết ra nhiều hơn, vô cùng nóng bỏng và ái muội. Cô hạ thấp người dụi đầu vào hõm cổ nàng, dỗ cho nàng đừng khóc nữa, tay thì vẫn để yên không dám động giữa đôi chân trắng nõn đã mềm nhũn của người mình yêu.

"A... hức... sâu, sâu quá..." Lâm Yêm nỉ non giữa những tiếng thở dốc, hiển nhiên nàng không đau mà ngược lại còn cảm thấy rất sung sướng, tuy nhiên nơi đó vẫn chưa được nới lỏng hoàn toàn, lấp đầy nàng theo cách này thực sự là đã quá sức vội vàng, nhất thời cơ thể vẫn chưa thích ứng được với hai ngón tay đang ở bên trong.

Mất một khoảng thời gian rất ngắn, dịch thể liên tục tiết ra giúp Lâm Yêm cảm thấy khá hơn, nhưng đôi chân quấn quanh eo Tống Dư Hàng đã mỏi nhừ, không tài nào cử động nổi. Lúc này, Lâm Yêm mới cảm nhận được rõ ràng cô đã vào sâu trong người nàng đến mức nào.

Vị trí nhạy cảm nhất vẫn cứ thế mà cảm thấy khó chịu thêm mấy phần, Lâm Yêm thật sự không còn quan tâm ngày mai sẽ ra sao, đứng không nổi cũng được, những chuyện như là hối hận nàng đều muốn gác tất cả lại sau cùng, còn hiện tại nàng chỉ quan tâm đến sự thoả mãn mà cơ thể mình đang khao khát có được.

Nàng tận hưởng mùi hương toả ra từ người đè phía bên trên mình, tự do để cho đầu óc của bản thân tiếp tục bị lu mờ trong men say của rượu vang lẫn với tình ái.

Cổ họng Lâm Yêm cũng không nói chuyện nổi nữa, chỉ đành kéo Tống Dư Hàng lên hôn, coi như đây là tín hiệu cho phép cô cử động.

Tống Dư Hàng không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào, từ từ kéo tay về phía sau theo dòng dịch thể, gần ra hết thì lại trực tiếp đâm sâu vào bên trong, cứ như thế lặp đi lặp lại liên tục, khắp người Lâm Yêm giật nảy theo từng cú thúc, chiếc xe cũng rung lên theo nhịp của nàng; bao nhiêu tiếng rên rỉ đầy ái dục cùng không cánh mà bay sang thanh quản của Tống Dư Hàng, nuốt trọn mọi thứ của Lâm Yêm đúng nghĩa.

Chất dịch phản quang chảy vấy cả ra ghế, chẳng mấy chốc đã thấm ướt một phần đùi của Tống Dư Hàng.

Toàn bộ chiếc xe khẽ động đậy trong bóng đêm vô tận.

Khoái cảm liên tục kéo đến như sóng dâng, cuốn trôi lý trí của Lâm Yêm ngày càng xa khơi, ào ạt quấn lấy nàng dữ dội hơn cả một cơn mưa đá. Nàng cảm thụ được hai ngón tay mạnh mẽ của Tống Dư Hàng ma sát không ngừng với vách ngọc trần tục của mình, những tiếng vỗ đầy ẩm ướt vang lên bên tai, khung cảnh ảo diệu còn làm nàng ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ quá đỗi chân thật.

Tống Dư Hàng kết thúc nụ hôn tưởng chừng như là vô tận, cúi đầu ngậm lấy một bên đồi núi hùng vĩ đang phô ra ngay phía bên dưới - thứ mà cô chờ đợi thưởng thức từ nãy đến giờ.

"Ư-ưm, ha, a- Tống Dư Hàng! Dư Hàng, em- ưm!" Cảm giác tuyệt mĩ đến khó tả thành lời, Lâm Yêm một câu bình thường cũng không tài nào nói trọn vẹn được, chỉ cảm thụ nổi chuyện Tống Dư Hàng đang ra sức lấp đầy nàng hết lần này đến lần khác, lại còn chăm chỉ trêu chọc những nơi nhạy cảm trên người nàng, thúc ép Lâm Yêm đến giới hạn.

Hai ngón tay linh hoạt của Tống Dư Hàng duỗi ra rồi cong lên hết lần này đến lần khác, chà xát vào mỗi điểm mẫn cảm nhất bên trong nơi tư mật, dễ dàng đưa một Lâm Yêm đang say rượu phải đạt được cực khoái.

Khắp cơ thể nàng mềm nhũn, không một nơi nào là không bị khoái cảm tác động đến. Lâm Yêm cảm nhận được bản thân đã sắp, lực đạo ở đôi tay đang câu lấy Tống Dư Hàng vô thức siết chặt hơn, nhàu nát một mảng áo sơ mi trắng vốn nhằm toát lên vẻ cấm dục của người kia.

Cảm nhận được đôi chân của nàng bỗng run rẩy kỳ lạ, Tống Dư Hàng tăng tốc, từng cú đều đâm vào sâu bên trong nàng mạnh đến lay động cả khoang xe. Vào giây phút Lâm Yêm đạt được đỉnh cao, bao nhiêu âm thanh quý giá nàng đều để chúng tự do thoát khỏi thanh quản, Tống Dư Hàng tận hưởng những tiếng rên của Lâm Yêm cùng dòng chất lỏng ấm nóng tuôn trào bên dưới của nàng không khác gì một bữa ăn thượng hạng; giả sử nếu bây giờ phải đánh giá, cô tuyệt đối muốn cả cái Trung Hoa Dân Quốc này phải chọn vào nút 5 sao. Nhưng nói là thế thôi, chứ cô không muốn bất cứ ai khác biết về chuyện này cả.

Sau khi mọi sự đã qua, Lâm Yêm nằm thở dốc, cả người bủn rủn không muốn cử động, ánh mắt mơ màng không biết trời đất gì, đầu óc lại xoay vòng vòng như thể vừa bước xuống từ trên một đoàn tàu lượn siêu tốc; thứ duy nhất ý thức được là bản thân vừa mới làm tình cùng Tống Dư Hàng ở-trong-xe.

Nàng toan nói cái gì đó thì giọng người nọ đã vang lên trước.

"Lãng phí quá."

"?" Không hiểu, Lâm Yêm cố gắng chống người ngồi dậy, nhìn vào nơi mà Tống Dư Hàng cũng đang nhìn.

Một vài vệt... trên ghế. Ừm, nàng không muốn nói ra. Chắc. Chắn. Không. Muốn. Nghĩ đến lại càng không.

Nếu không phải do nàng vừa ở thế yếu, lại còn bị cô nắm quyền chủ động đến mức tấm thân tàn tê liệt, Lâm Yêm chắc chắn tặng Tống Dư Hàng một quyền bay xa 10 mét khỏi nàng.

Nhưng mà men say đã làm dịu đi suy nghĩ của nàng mấy phần, kết hợp với việc nàng đang quá mệt mỏi.

Dòng suy nghĩ vẫn chưa chấm dứt, Lâm Yêm đã lần nữa bị người đè nằm xuống băng ghế lái, nhấc bổng hai chân của nàng gác lên vai cô.

Không lãng phí thời gian, không nhiều lời, không một động tác dư thừa nào khác, Tống Dư Hàng chỉ tặng nàng một ánh mắt mờ đục vì dục vọng trước khi vùi cả đầu mình vào giữa hai bắp đùi trắng nõn nà đã mỏi đến rã rời của nàng. Nơi tư mật vừa xong một hiệp vẫn chưa quay lại trạng thái ban đầu đã bị dị vật mềm mại xâm nhập, đảo các vòng tròn đầy ướt át bằng thứ dịch thể cũ, khoái cảm thuận thế mà kéo đến thêm một đợt nữa, kéo theo dòng chất lỏng phản quang mới tiết ra dần dần.

Vùng riêng tư của Lâm Yêm hiển nhiên một lần nữa khao khát được thoả mãn, nàng lại chỉ có thể không ngừng thở dốc vì cổ họng đã quá nhức mỏi để có thể rên rỉ.

Lưỡi Tống Dư Hàng vẽ thật nhiều vòng lên cửa hang động bé xíu, sau đó chui tọt vào bên trong, ăn sạch Lâm Yêm của cô theo đúng nghĩa đen, húp hết mọi tinh hoa bên trong cơ thể nàng một cách trọn vẹn.

Chính vì nơi đó vẫn còn rất nhạy cảm sau trận mây mưa vừa rồi đã phải tiếp tục đón nhận làn sóng khoái cảm khác, rất nhanh Lâm Yêm đã cảm thấy bản thân sắp đạt đến cực khoái thêm một lần nữa.

Nàng mỏi mệt đến mấy, vào khoảnh khắc nó xảy đến, nàng cũng không thể không phản ứng, mọi chuyện đều thuận theo cơ thể, khắp người Lâm Yêm như có dòng điện giật nhẹ nhàng luồn lách chạy qua mọi tế bào, chạm đến từng dây nơron thần kinh của nàng. Lâm Yêm run lẩy bẩy trước sự ham muốn vừa được người thoả mãn, cả suy nghĩ lẫn tầm nhìn đều mờ đi.

Dịch thể tiết ra bao nhiêu, Tống Dư Hàng đều đón nhận đủ bấy nhiêu, quyết không để sót một giọt. Vốn dĩ cô vẫn còn chưa tỉnh táo mà muốn thêm, nhưng âm thanh yếu ớt mà người cô yêu phát ra như đánh thức lý trí của cô. Tống Dư Hàng như bệnh nhân đột nhiên lấy lại được ý thức, bật dậy lau vội mặt rồi ôm Lâm Yêm lên, hỏi han săn sóc nàng đủ kiểu.

"Yêm Yêm, bảo bối, vợ ơi, tôi xin lỗi..." Tống Dư Hàng vừa mặc lại đồ cho nàng, vừa lấy bình nước ấm mà cô chuẩn bị sẵn ra để lau sơ cơ thể của vợ mình. Bao nhiêu ôn nhu cô có bây giờ đều dùng hết cho nàng, trong đầu không ngừng tự trách bản thân đã vượt mức pickleball, thực sự là hành vi không thể tha thứ được mà.

Nàng ngồi im ngoan ngoãn để cho Tống Dư Hàng "dọn dẹp hậu trường", cũng chỉ gật gù không đáp vì cơn buồn ngủ nặng trĩu đã đè lên trên hàng mi xinh đẹp nhuốm đậm sự mơ màng của nàng.

Lâm Yêm hiện tại không liệt nửa thân dưới thì ít nhất cả ngày mai cũng chẳng có cách nào leo lên nổi bậc thang, nhưng mà trong thâm tâm nàng cũng không hề cảm thấy giận dỗi Tống Dư Hàng, dù sao nàng cũng chưa có ý định quay lại làm việc vào ngày mai, bất quá kiểu gì Tống Dư Hàng cũng sẽ đòi nghỉ ở nhà để chăm sóc cho nàng...

Lâm Yêm mơ hồ trong suy nghĩ của bản thân, cũng quá mệt để trả lời cô, chỉ đón nhận lấy chai nước từ Tống Dư Hàng uống một ngụm rồi quấn lấy cổ đối phương ngủ ngon lành.

Thấy nàng đã kiệt sức và chìm sâu vào giấc ngủ, Tống Dư Hàng lặng lẽ đắp lại áo khoác cùng tấm chăn lên người nàng, để mặc người tựa vai mình mà tiếp tục với nhiệm vụ tài xế. Cô lái xe chậm rãi và an toàn hơn, một phần vì đã tỉnh táo, một phần là do không nỡ tách Lâm Yêm ra khỏi mình để thắt dây an toàn cho nàng. Dẫu sao thì đường về cũng vắng vẻ, cô còn ở đây bằng mọi giá sẽ đảm bảo được an toàn cho vợ yêu của cô.

Trên đường lái xe quay về, Lâm Yêm ngủ rất ngon giấc còn Tống Dư Hàng thì không có ai cùng trò chuyện, cô một là ngắm nàng ngủ say giấc ngon lành bên cạnh mình, hai là nhìn ngắm bầu trời đầy những vì sao, chất chứa hàng vạn hy vọng cùng hạnh phúc ở trên khoảng không vô tận ngoài kia, ngẫm nghĩ đủ điều.

Biển sao trên bầu trời thì đẹp thật, nhưng chắc chắn không thể nào đẹp bằng chuyện tình tôi và em.

____________________

"vượt mức pickleball" có thể thay bằng cụm "quá đáng" và đọc lại toàn bộ đoạn văn nếu mình làm mất trải nghiệm của bạn.

tks.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top