[H+] Ngủ

Ngủ nhưng không thật sự là ngủ (?)

T nợ cái cực quang của họ bao lâu rồi z trời...

warning: xem sec, còng tay (?) ?????
nửa sau không được proof đàng hoàng.

sếch ngắn tại mình lười, với cũng kbt trong tương lai mình có viết nữa không vì mình đang chán cái trình độ viết văn của chính mình;))

____________________

Tống Dư Hàng vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm, liền vui vẻ thả người xuống chiếc giường êm ái của Lâm Yêm, lăn sang ôm ôm eo nàng kéo lại gần mình. Đối phương đang xem mấy cái linh tinh trên điện thoại, quay lưng lại về phía cô, cũng không để ý mà thuận thế cho cô thoải mái ôm lấy.

Tống Dư Hàng không nói gì nhiều, dụi dụi mặt vào hõm cổ Lâm Yêm hít lấy hít để cỗ mùi hương thanh ngọt mà cô yêu thích trên người nàng.

"Mệt à?" Lâm Yêm chủ động rúc sâu hơn vào người cô để cô ôm, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại mà hỏi.

"Ừm." Tống Dư Hàng nhắm mắt, thoải mái tận hưởng hương vị của nàng quấn quanh đầu mũi mình. Cô thực sự rất nghiện mùi hương này, có thể được như thế này mãi cũng tốt.

Dạo gần đây có một vụ án khá cực nhọc đối với tổ trọng án, phải bôn ba khắp nơi đi bắt tội phạm, chờ tin tình báo liên tục; Tống Dư Hàng chính là đã 2 ngày liên tục chỉ ngủ được vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ, nhưng công việc Pháp y của Lâm Yêm lại khá nhàn rỗi, vì những cái xác được tìm thấy trong tình trạng còn sót lại nhiều manh mối nên họ đã có thể nhanh chóng tiến đến kết luận, chỉ là đường dây và mối quan hệ của kẻ thủ ác lần này hơi rối rắm, hơn nữa, không chỉ có một hung thủ duy nhất đứng sau mọi chuyện.

Vụ án lần này Lâm Yêm vì thế mà không phải tham gia nhiều, một phần vì công việc của nàng cũng có thể được xem là dễ dàng, nhưng phần còn lại là do Tống Dư Hàng dùng đôi mắt gấu trúc của cô cứ khuyên nàng về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, không cần phải ở lại văn phòng chờ cô làm gì.

Cô đã nói thế, nàng cũng chỉ có thể nghe theo, mỗi tội ăn tối một mình ở biệt thự thực sự rất chán, nàng đã quen cùng Tống Dư Hàng làm trò trong nhà bếp rồi.

Mãi đến chiều tối hôm nay, khi Lâm Yêm đang xem tivi thì tin tức rầm rộ về án mạng gây xôn xao dạo gần đây, bức màn bí mật được vén mở ra, thủ phạm bị bắt giữ, vụ án chính thức khép lại.

Tống Dư Hàng cuối cùng cũng có một buổi tối được về sớm để ôm vợ mình ngủ.

Lúc cô về, nhìn dáng vẻ bơ phờ của cô mà Lâm Yêm có muốn cũng không nỡ làm phiền, nghe cô bảo rằng đã ăn nhẹ cái sandwich và chỉ muốn lăn ra ôm nàng ngủ, nàng cũng không thể ép cô ăn thêm được.

Lâm Yêm vừa hồi tưởng vừa lướt tiếp điện thoại, chỉ một lát không lâu sau đã nghe được tiếng hít thở đều đều sau gáy, nhất thời cũng không còn cảm thấy Tống Dư Hàng cựa quậy sau lưng mình nữa.

Có thể mơ hồ đoán được là cô đã ngủ say.

Lâm Yêm khẽ trở mình, quay sang nhìn Tống Dư Hàng, chỉ thấy được đôi mắt cô đã nhắm nghiền, tay vòng dưới eo nàng cũng không còn tí sức lực.

Ngủ nhanh như vậy, hẳn là cô rất mệt mỏi rồi.

Lâm Yêm nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Tống Dư Hàng, tay kéo chăn lên cao hơn phủ kín vai hai người, xong việc thì nàng cũng quay ra tắt đèn tắt cả điện thoại, cuộn tròn trong lòng Tống Dư Hàng ôm cô chìm vào giấc mộng đẹp.

Lam Sơn sống lại vì Aroa bảo thế <3

____________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lâm Yêm nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Tống Dư Hàng, tay kéo chăn lên cao hơn phủ kín vai hai người, xong việc thì nàng quay lại với chiếc điện thoại thông minh trên tay mình, ấn vào phần tin nhắn cũ của bản thân với người yêu.

Mấy ngày này không được thân mật nhiều với cô, nàng cũng cảm thấy có chút buồn tẻ, nhưng cô đã đuối sức như thế này thì đành chịu thôi.

Đọc chán chê tin nhắn cũ rồi thì lại vào kho ảnh xem hình chụp của hai người, xem đủ rồi lại buông điện thoại ra không biết làm gì. Nàng chưa buồn ngủ tí nào, bây giờ thì chỉ mới là 9 giờ 30 phút tối.

Thế nên Lâm Yêm nảy ra một ý định, lập tức thực hiện ngay. Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, vớ lấy chiếc điện thoại của Tống Dư Hàng trên đầu tủ rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa thật khẽ. Sau khi xuống nhà bếp, nàng bật đèn, lấy một chai rượu vang trên quầy rồi cũng thuận tiện ngồi bừa lên một chiếc ghế gần đó.

Tống Dư Hàng trước giờ vẫn luôn rất thoải mái để nàng kiểm soát mấy thứ linh tinh như điện thoại của cô, mà thực ra thì cô đâu giấu giếm nàng điều gì, cuộc sống riêng tư cũng rất khô khan, rất hiếm khi có em bạch liên hoa nào để nàng quậy phá.

Nhưng mà có một chuyện khiến Lâm Yêm rất vui, đó là mọi thứ trong điện thoại cô đều liên quan đến nàng.

Từ ảnh nền điện thoại cho đến kho ảnh của cô trong máy đều là nhiều hình chụp chung hoặc chụp lén nàng (sau đó đều bị nàng giật tóc), may cho cô là Lâm Yêm không có góc chết, chụp kiểu gì cũng đẹp, nếu không cô đã sớm trở thành hòn vọng thê.

Ghi chú của Tống Dư Hàng cũng note lại mấy chuyện lặt vặt, linh tinh với nàng, như là dự định ngày nghỉ sẽ lên kế hoạch đi đâu đó hay ăn gì với nàng, những thứ cô muốn tặng nàng hay bộ phim mà cô định cùng nhau đi xem.

Cô nhớ mọi thứ và để ý mọi thứ, miễn là chúng liên quan đến Lâm Yêm.

Khoé môi Lâm Yêm cong lên vẽ thành một nụ cười, nàng thực sự cũng yêu Tống Dư Hàng rất nhiều.

Nàng nhấp một ngụm rượu vang rồi lại xem tiếp những kỷ niệm của cả hai người, không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu.

Đột nhiên phát hiện trong đống ghi chú của cô có một tệp tin lạ, còn note là được gửi đến từ Đoạn Thành vào 5 ngày trước, chưa được tải xuống, hình như là Tống Dư Hàng cũng quá bận rộn đi, chưa hề xem qua hoặc có thể là đã quên béng mất.

Lâm Yêm nhấn vào nút "xem trực tiếp" vì file khá nặng nếu muốn tải xuống.

Là một đoạn video không rõ nội dung, chất lượng hơi mờ, dài 1 tiếng 14 phút.

Lâm Yêm phân vân không biết có nên kết nối với tivi lớn để xem cho rộng không, dù sao phòng nàng cũng cách âm, Tống Dư Hàng sẽ không nghe thấy. Thế nhưng không hiểu tại sao nàng vẫn chọn uống nốt ly rượu rồi lên phòng nằm cạnh cô mà lặng lẽ xem một mình.

Đặt mình vào chỗ trống còn lại trên giường, Lâm Yêm cắm tai nghe dây vào điện thoại của người yêu, chọn phát video.

Ánh sáng lờ mờ từ video dần hiện lên không rõ, kéo theo những âm thanh quái lạ mà nàng nghe không hiểu. Độ phơi sáng của video được trả lại với tốc độ từ từ...

Không mất nhiều thời gian để làm Lâm Yêm đỏ mặt.

Trước mắt nàng là tràng cảnh hai người phụ nữ ôm hôn nhau, cơ thể trần trụi quấn lấy làm tình trong một phòng khách sạn.

Âm thanh da thịt cọ xát vào nhau, tiếng vỗ ướt ẩm vang lên trong tai nghe đập thẳng vào màng nhĩ của Lâm Yêm nóng đến bỏng cả tai.

Bao nhiêu men say trong người tức thì đều bị cuốn bay đi hết.

Người nằm bên cạnh nàng đột nhiên trở mình, nàng chột dạ tắt màn hình điện thoại úp xuống bụng ngay lập tức.

Một khoảng im lặng như tờ.

Hoá ra Tống Dư Hàng chỉ xoay người ra nằm ngửa giữa cơn ngủ mơ chứ không phải tỉnh giấc.

"Con mẹ nó, Đoạn Thành, cậu gửi cái quái gì cho Dư Hàng của tôi xem vậy?!?" Lâm Yêm tức điên trong đầu, hàng vạn câu chửi thầm đều tuôn ra, chắc hẳn cái tên học trò trợ lý pháp y của nàng đang phải hắt xì hơi liên tục giữa đêm khuya.

Nghĩ là thế nhưng bản tính mèo con tò mò của Lâm Yêm lại trỗi dậy, vậy rồi nàng tiếp tục bật lên xem.

Vẫn là những cảnh tượng làm tình ban nãy.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với những thứ văn hoá phẩm đồi truỵ này, bất quá những lần trước nàng không hề cảm nhận được gì, nhưng cái này lại khiến nàng nghĩ đến bản thân mình và người đang nằm bên cạnh hiện tại.

Trong đoạn clip có biết bao nhiêu phân cảnh nóng như muốn chọc mù mắt người xem, ấy vậy mà Lâm Yêm vẫn chăm chú nhìn, nàng cũng không biết vì cái gì mà bản thân lại muốn xem đến thế, có lẽ là vì nàng chán, xem xong cũng sẽ đi ngủ ngay thôi.

Bộ ngực đang được chiếu trong video không được như của nàng, ngẫm đi ngẫm lại thì tay kia cũng không to bằng tay của Tống Dư Hàng.

...

Sao lại nghĩ đến chị ta cơ chứ?!

Lâm Yêm tự giận dỗi, nhích ra gần mép giường hơn, mặc kệ người bên trong ngủ say như chết không biết chuyện gì.

Càng xem về sau, cơ thể Lâm Yêm càng cảm thấy nhạy cảm bất thường, từng hành vi trong thước phim đều khiến tim nàng đập liên hồi, bụng dưới cồn cào đến khó chịu, còn nghĩ là mình bị đau tim.

Hơi men trong người khiến đầu óc nàng quay cuồng theo luồng cảm xúc mà những cảnh quay mang lại, có đoạn còn khiến nàng bất giác kẹp chặt hai đùi, lúc đó Lâm Yêm mới cảm nhận được có cái gì đó không ổn.

Cơn ẩm ướt giữa hai chân nói cho Lâm Yêm biết rằng bản thân nàng đang muốn cái gì.

Nàng tắt điện thoại và cả cái đèn bàn đi, không xem nữa, quyết định đi ngủ.

Cơ thể vẫn còn nóng ran đến khó chịu dù điều hoà đang được mở ở mức làm lạnh.

Nhìn gương mặt anh tuấn của Tống Dư Hàng đang trong trạng thái ngủ say, nét mặt thư giãn cùng quầng thâm trên mắt làm Lâm Yêm không muốn đánh thức cô. Nàng lặng lẽ nằm đè lên người quấn lấy Tống Dư Hàng, biết rằng sức nặng của mình không hề gây ra tác động gì lớn đến mức có thể khiến cô tỉnh giấc.

Tận hưởng tiếng hít thở đều đều của người yêu.

Cơ mà Lâm Yêm vẫn không tài nào ngủ được, phía dưới bụng cứ như có hàng ngàn con kiến đang tung hoành. Hơi lạnh từ điều hoà phả vào phía bên dưới chiếc váy ngủ mỏng manh trắng ngà khiến nhiệt độ cơ thể nàng gần như tăng theo thời gian.

Lâm Yêm biết rõ bản thân cần phải tự giải quyết chuyện này, nhưng đồng thời cũng không muốn. Kể từ khi quen Tống Dư Hàng, cơ thể nàng cũng tự nhiên chỉ mẫn cảm với mỗi cô, đã quen với chuyện được cô chăm sóc chu đáo.

Nàng nhẹ nhàng cầm bản tay đã cắt tỉa gọn gàng của Tống Dư Hàng lên ngắm nghía đủ kiểu.

Nó đã ở bên trong nàng nhiều lần rồi...

Nghĩ đến đây, một làn khói hồng lại đọng lên trên mặt Lâm Yêm, phía bên dưới càng thêm khó chịu.

Tràng cảnh trong thứ phim nàng vừa xem cũng tự động chạy trong đầu.

Kết hợp với mùi hương của cô cứ quẩn quanh nơi cánh mũi.

Lại còn thêm những thớ cơ của Tống Dư Hàng cứ theo nhịp hô hấp của cô mà nhấp nhô cùng bụng nàng...

...

Miễn là Tống Dư Hàng không thức giấc...

Cho phép nàng ích kỷ một lần.

Lâm Yêm ngồi dậy, leo xuống giường tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn dưới cùng của tủ chứa đồ rồi quay lại.

Trực-tiếp-còng-tay-trái-của-cô-vào-đầu-giường.

Đây chỉ là thứ còng tay đồ chơi mà hai người thường dùng, không chắc chắn lắm nhưng ít ra sẽ đáp ứng được kế hoạch mà Lâm Yêm đang muốn thực hiện.

Nàng trút bỏ nội y, trở lại quỳ hai chân bên hông Tống Dư Hàng, người bên dưới từ nãy đến giờ vẫn ngủ rất say, hoàn toàn không có động tĩnh.

Lâm Yêm cẩn thận nâng tay còn lại của Tống Dư Hàng lên, đặt ngay ngắn vào vị trí phía dưới bản thân, từ từ hạ mông mình xuống.

Khoảnh khắc đầu ngón tay của Tống Dư Hàng trót lọt chui vào bên trong khe hở ướt đẫm của mình, Lâm Yêm không khỏi thở ra một âm thanh trầm.

Nàng cố gắng đè nén những tiếng rên muốn chui ra khỏi cổ họng, vẫn cố gắng hạ thấp người xuống với tốc độ chậm rãi.

Thật là một cực hình.

Dị vật vào được gần hết, chân Lâm Yêm cũng run đến mức điên cuồng, vừa phải chống đỡ trọng lượng của nàng, vừa phải hứng chịu cơn khoái cảm ở nơi đó. Nàng không thể ngồi xuống trực tiếp, càng không thể thao tác quá nhanh vì lo sợ cô sẽ tỉnh giấc.

Cảm giác phía bên dưới quá tuyệt diệu, thế nhưng Lâm Yêm bứt rứt vì không tài nào tận hưởng nó theo cách mà nàng muốn được.

Dịch thể tiết ra từ nơi riêng tư của nàng chảy xuống dọc theo ngón tay của Tống Dư Hàng.

Trong bóng đêm của căn phòng, Lâm Yêm không ngừng nâng người lên rồi lại hạ xuống đến 3/4 chiều dài ngón tay của Tống Dư Hàng đang ngủ say bên dưới, hết lần này đến lần khác một cách im lặng. Hai bên đùi nàng run rẩy vì mỏi và cả khoái cảm, thật sự rất khó khăn để tiếp tục trụ được trọng lực mà nàng gây ra.

Chất lỏng phản quang ngày càng nhiều hơn, Lâm Yêm cố hết sức kiềm nén giọng nói của chính mình.

Chỉ một chút nữa thôi...

Nàng sắp đến.

Giây phút động tác cuối cùng sắp được Lâm Yêm thực hiện, một cỗ lực từ phía dưới đột ngột đâm thẳng lên thoả mãn Lâm Yêm ngoài dự tính.

Cực khoái đạt đến theo một cách bất ngờ, Lâm Yêm không kiềm chế được nữa, bao nhiêu sự thoả mãn đều chui ra khỏi cổ họng, rên rỉ không ngừng, chất dịch cứ chảy ra khỏi người nàng như một con suối nhỏ.

Men rượu trong người kết hợp với khoái cảm tuôn trào khiến Lâm Yêm không cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra, chỉ nghe thấy leng keng va chạm với thanh sắt vang lên rất giòn tan, biết bản thân đã ngã nhào vào lòng Tống Dư Hàng vô cùng ấm áp, mặc kệ hai ngón tay phía bên dưới vẫn ở bên trong không động đậy kể từ lúc nàng lên đỉnh.

Lâm Yêm thở dốc khi bắt gặp ánh mắt của người phía dưới.

Tống Dư Hàng đỏ mặt, nàng cũng đỏ mặt.

Cô chỉ vô tình tỉnh giấc giữa đêm, có thể là vì ngủ không được sâu lắm, cũng không rõ nguyên do, nhưng lại bắt gặp cảnh tượng Lâm Yêm nhún trên người mình, lại còn rất cố gắng để không làm cô tỉnh giấc, thật sự vô cùng kích thích.

Điều duy nhất mà cô không ngờ tới đó chính là nàng vậy mà lại khoá cả tay mình.

Lâm Yêm đang nằm đè trên người cô, tư thế vô cùng thân mật, ngượng đến mức không biết phải làm gì.

"Chị chơi xấu! Chị giả vờ ngủ!" Lâm Yêm với lấy chiếc gối bên cạnh đè thẳng lên mặt Tống Dư Hàng, sau đó nhanh chóng gục xuống không nói gì, trông có vẻ rất uất ức.

"Oan quá... tôi vừa tỉnh giấc thật mà, Yêm Yêm, tôi hết tay rồi, khó thở..." Tống Dư Hàng mơ hồ đáp lại lời nàng. "Mở khoá cho tôi..."

Lâm Yêm đang ngại, cũng không muốn bàn nhiều về vấn đề này, tay trực tiếp nắm lấy chìa khoá nhỏ trên chiếc bàn đặt cạnh bên đầu giường, rất nhanh đã mở ra còng tay.

Tống Dư Hàng ngay lập tức tóm lấy nàng.

Cảm nhận được điều bất thường, Lâm Yêm phải ngay lập tức mở miệng hỏi.

"L-làm gì? Sao chị còn chưa rút ra... Ư- thả em ra! Chết tiệt Tống Dư Hàng, chị đang làm cái quái gì vậy!" Lâm Yêm bị đối phương lật lại đè thẳng xuống giường, tay thì bị khống chế, lại còn...

Xoạch.

Tống Dư Hàng được phóng thích, còn hai tay nàng lại thế chỗ cô, được còng trực tiếp vào mấy thanh sắt ở đầu giường.

Nhiệt ý chưa tan đã phải tiếp tục, gò má Lâm Yêm lần nữa ửng hồng, bị cuốn theo xúc cảm mà rượu và người yêu của nàng mang lại.

Lâm Yêm không màng đến kháng cự nữa, mặc cho cô làm gì thì làm.

Tống Dư Hàng cũng không nhiều lời, đỡ lấy eo nàng cùng tiến vào một nụ hôn sâu, tay ở phía dưới cũng rút ra đặt lên một bên bầu ngực căng tròn của Lâm Yêm mà nhiệt tình xoa nắn. Cô không ngừng vân vê từng nơi nhạy cảm nhất trên người của nàng, liên tục đánh chìm nàng bằng khoái cảm.

Hai tay trên đầu bị giam cầm chặt chẽ không thể chạy thoát, cơ thể Lâm Yêm vì những động chạm xác thịt quá sung sướng mà giãy nãy đến cổ tay mình hằn lên vài vết đỏ phá da.

Khe hở kia lại lặng lẽ xuất hiện một dòng chất lỏng đặc sệt.

Lưỡi hai người vẫn dây dưa không dứt, cảm giác mê muội ngày càng tăng, Lâm Yêm không muốn gì hơn là những cú thúc mạnh mẽ của Tống Dư Hàng vào bên trong người mình.

Người ở phía trên vẫn giữ nàng trong nụ hôn, quấn lấy Lâm Yêm một cách đói khát, viên ngọc quý trên hai đồi núi trập trùng dưới xương quai xanh của Lâm Yêm bị trêu chọc đến căng cứng. Toàn thân nàng run rẩy vì không được thoả mãn, đồng thời cũng không thể đẩy người ra để bản thân có thể nói chuyện.

Lâm Yêm cố gắng di chuyển chân, ra hiệu cho Tống Dư Hàng để tâm đến.

Ngay lập tức tay cô đã nắm chặt lấy một bên đùi của nàng.

"Đừng động." Tống Dư Hàng tách khỏi nụ hôn, thở ra một câu nói trầm thấp, ánh mắt cũng vô cùng mơ hồ, rõ ràng là đang không tỉnh táo, cố hết sức để kiềm nén với nàng.

Cô tỉnh táo thế quái nào được khi giữa đêm lại thấy vợ yêu của cô đang tự thoả mãn bản thân nàng bằng tay cô?!

Tống Dư Hàng chắc chắn không phải là bậc thánh nhân.

"Vào bên trong em đi..." Lâm Yêm khó chịu thúc giục.

Định sáng mai không đi làm nữa hay sao mà quật nàng cái lối dây dưa ấy.

"Em sao lại vội vàng như thế chứ?" Tống Dư Hàng hỏi, song vẫn đặt tay cô lên nơi nàng muốn, nhẹ nhàng cọ xát liên tục, âm thanh rên rỉ đứt quãng của Lâm Yêm cũng từ đó mà xuất hiện.

"Ưm... nhanh lên, ngày mai còn phải đi làm..."

"Liền cho em nghỉ phép."

"Có ai mượn con mẹ chị không chứ!" Lâm Yêm tức giận muốn đánh người nhưng hai tay vẫn còn bị khoá chặt trên đỉnh đầu, nàng không được giải quyết nhanh thì sớm muộn cũng sẽ ngất vì quá bức bối trong người.

"Được rồi được rồi, không đùa em nữa. Vợ à, em thích tay hay lưỡi đây..." Tống Dư Hàng hỏi không rõ ràng nhưng cũng không đợi câu trả lời từ Lâm Yêm, ngay lập tức vùi đầu vào nơi tư mật đang tiết ra từng giọt dịch thể của nàng.

Không cho Lâm Yêm kịp phản ứng, cô mở hai chân nàng ra, vươn lưỡi lướt một đường dài lên cửa hang động, nuốt trọn mọi mật hoa mà nàng lãng phí từ nãy đến giờ.

Lâm Yêm không khỏi phát ra những âm thanh truỵ lạc mất kiểm soát theo từng hành động của cô.

Chân Lâm Yêm run rẩy khi mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng đều được Tống Dư Hàng chạm đến, khám phá, chăm sóc kĩ lưỡng. Nàng không tỉnh táo cảm nhận được cao trào lại đang sắp đến, thở dốc không ngừng, tay vùng vẫy khỏi chiếc còng đến ửng hồng.

Thời điểm nàng chờ đợi cuối cùng cũng xảy đến, luồng điện cực khoái chạy dọc sống lưng nàng tê liệt toàn thân; hai chân ép chặt Tống Dư Hàng ở bên dưới vì khoái cảm, bao nhiêu dịch thể cô đều đón nhận, nhiệt tình đến mức Lâm Yêm nhắm chặt mắt phía trên này cũng phải đỏ hết cả mặt.

Đợi khi hai chân nàng đã mềm nhũn ra buông tha cho cô, Tống Dư Hàng mới từ từ nâng người dậy, hai tay chống thẳng lên giường nhìn xuống nàng, gương mặt cùng mái tóc rũ rượi vẫn còn dính những mảng mỏng thứ chất dịch phản quang giữa màn đêm. Tuy không thấy rõ được đối phương, nhưng Lâm Yêm vẫn cảm nhận được cổ họng của Tống Dư Hàng đang co bóp liên tục vài lần.

Ánh mắt của cô nhìn nàng vô định, biểu cảm thực rất khó để diễn tả.

Trùng hợp là cảm xúc hiện tại của Lâm Yêm cũng hệt như thế.

"..."

"..."

Hai người im lặng nhìn nhau, Lâm Yêm nhất thời không biết phải làm gì.

Nàng chỉ có thể chủ động khiến cái thứ ràng buộc phía đầu giường kêu lên leng keng, thu hút sự chú ý của cô.

Nhưng Tống Dư Hàng vẫn chỉ nhìn nàng chằm chằm - ánh nhìn vẫn luôn xuất hiện mỗi khi cô không có ý định dừng lại.

Lâm Yêm đương nhiên là có mệt, nên cũng không muốn tiếp tục nữa, đã khuya lắm rồi, sáng mai nàng cùng cô vẫn phải đến sở cảnh sát.

"Tống-"

Chỉ vừa nói ra được một chữ, dây thần kinh nhạy cảm của nàng ngay tức thì bị người bên trên nắm bắt được, tay lại lần nữa luồn xuống mân mê nếp gấp nhỏ chỉ vừa mới được nghỉ ngơi không lâu của nàng.

Bao nhiêu âm thanh đều bị chặn lại trong cổ họng Lâm Yêm.

Bất quá từ nãy đến giờ, thanh quản nàng hoạt động không ít, thật sự cả cơ thể nàng đã mỏi nhừ, không còn sức để phản kháng, chỉ có thể buông ra những tiếng thở dốc mệt mỏi.

Tầm nhìn bị bóng tối che khuất, Tống Dư Hàng không biết, nhẹ nhàng vuốt ve như chờ tín hiệu cho phép tiếp tục từ nàng.

Không mất nhiều thời gian, cô cúi xuống nhìn nàng rõ hơn, liền mở còng tay cho Lâm Yêm, lặng lẽ ôm nàng.

"... Xin lỗi, Yêm Yêm, khiến em phải chịu đau rồi..."

Giọng có phần nũng nịu như muốn dỗ dành nàng, khoé môi Lâm Yêm hơi cong lên, cái người này thật là, hiểu lầm là nàng giận rồi? Mà như thế cũng tốt.

Lâm Yêm được nước lấn tới, quay ngoắt mặt đi không trả lời, Tống Dư Hàng liền bối rối ôm nàng nhiều hơn, dịu dàng hơn nữa.

"Yêm Yêm à, vợ yêu, Lâm Yêm, Lâm tiểu thư, Lâm tổng, Lâm đại pháp y cao cao tại thượng ơi..."

Nàng thề là Tống Dư Hàng lúc này chẳng khác gì viên chocolate tan chảy, ngọt sến đến điên mất thôi.

Mà giọng cô có chút khàn đi, thanh quản Lâm Yêm cũng không ổn.

Coi như hoà rồi đi vậy.

Lâm Yêm khó khăn đẩy đầu cô ra, tay vẫn còn tê, nói: "Được rồi biết rồi, mau đi tắm với em, chúng ta đi ngủ, ngày mai còn có việc phải làm."

Vừa dứt câu, có thể cảm nhận được Tống-Husky-Dư Hàng đang vẫy cái đuôi tàng hình rất vui mừng, Lâm Yêm thở dài ngao ngán.

Cô bế nàng lên, vẫn không ngừng nói lời dịu ngọt vỗ về nàng, rất hoạt bát mà chuẩn bị đầy đủ cho nàng tắm, còn bản thân thì thay drap giường ngăn nắp gọn gàng rồi mới vào vai siêu cấp thê nô phiên bản nhà tắm, cọ lưng xong lại gội đầu cho Lâm Yêm.

"May cho chị là chị không để dấu ở cổ..." Lâm Yêm khàn khàn nói chuyện, tay vẫn còn sờ thanh quản.

"Lần sau sẽ có." Tống Dư Hàng kiên quyết nói.

"?"

"..."

"Chị coi chừng lão nương!" Lâm Yêm giãy nãy, xà phòng bắn ra tứ tung dính lên cả người Tống Dư Hàng.

"Em muốn tôi vào tắm cùng sao? Được, chờ tôi..." Họ Tống kia vừa nói vừa làm, toan cởi bỏ áo phông ra để lộ từng múi cơ ẩn hiện giữa làn khói ấm bốc lên nghi ngút.

Những thước phim và cả những gì vừa xảy ra đều tua lại trong đầu Lâm Yêm khiến nàng đỏ mặt không thôi.

"Aaaaaaaa Tống Dư Hàng chị là đồ khốn! Lợi dụng! Cơ hội! Tránh ra để yên cho lão nương tắm!!!!! &<!*%]>\¥€$?"

Tống Dư Hàng đang không rõ tại sao vợ cô phản ứng như vậy thì miếng bông vải cọ lưng đã bay vào đầu cô, bọt xà phòng chảy xuống che mất tầm nhìn.

"... Được rồi không tắm chung, để tôi giúp em..." Cô giơ tay đầu hàng, không dám tự ý làm gì nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống, cẩn thận tránh những chuyện trái ý muốn của vợ yêu. Adrenaline không còn, cơn mệt mỏi vì thiếu ngủ của Tống Dư Hàng cũng quay trở lại, đè nặng lên đầu cô.

Lâm Yêm cũng ngồi yên không quấy nữa, có lẽ một phần là vì nàng đã kiệt sức rồi.

Tống Dư Hàng tắm cho nàng xong thì giúp nàng mặc y phục, rất quan tâm mà đỡ người, còn Lâm Yêm trong trạng thái mơ mơ màng màng đã thiếp đi trong vòng tay của người yêu khi cô bế nàng quay trở lại giường.

Trộm hôn lên trán nàng một cái, Tống Dư Hàng chỉnh lại điều hoà, kéo chăn lên đắp cho nàng gọn gàng rồi lúc này bản thân cô mới đi tắm rửa lại sạch sẽ, hoà mình vào dòng nước ấm áp giữa đêm khuya.

Mệt mỏi thì có thật, nhưng hạnh phúc như thế này vẫn là tốt hơn rất nhiều.

Sau khi xong xuôi mọi chuyện, cô cũng trèo lên giường, chui vào trong chăn ôm trọn Lâm Yêm vào lòng, sưởi ấm cho nàng mà cùng nhau ngủ, trải qua màn đêm dài vắng lặng trong sự bình yên vô bờ do người còn lại mang đến cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top