[H+] Góc tối
Ok đang viết được một nửa thì mất con mẹ nó bản draft nên t viết lại bản khác sơ sài hơn + ngắn hơn :) mẹ con W loofn này. Nghỉ viết sếch 1 tháng.
Bản thân t đánh giá chap này tệ, nên nếu đồng quan điểm thì ko cần cmt 🤑
Ko biết nên để rating chap này là H hay H+ tại mình thấy nguyên tử hydrogen hay cation H cũng như nhau thôi à?
warning: sec nhà xác, bối cảnh không phù hợp, vui lòng cân nhắc.
____________________
Nửa đêm canh ba, mọi thứ tối đen như mực, chỉ có đúng vài gợn mây xanh sẫm trôi trên bầu trời. Nhà tang lễ XXX to lớn dựng sừng sững ở vùng ngoại ô tỉnh X một cách nổi bật, nhưng cảnh vệ giám sát thưa thớt, từ bên ngoài nhìn vào chỉ mơ hồ thấy được vài ba kẻ tăng ca đang sắp ngủ gật đến nơi.
Phía sau tường viện phía Tây, hai bóng đen chân thấp chân cao, lén la lén lút trèo lên cái cây ở nơi khuất khỏi tầm quan sát của camera.
Khu vực này không có nhân viên tuần tra bén mảng đến, đồng thời cũng là điểm yếu duy nhất của nơi đây. Hai người chỉ cần dùng lực nhảy sang rìa gạch trước mặt thì sẽ có thể dễ dàng tiếp cận được cánh cửa sổ duy nhất được đóng kín nhằm lấy ánh sáng vào ban ngày của nhà xác - phương thức duy nhất để họ có thể đột nhập vào bên trong.
Tống Dư Hàng di chuyển trước, lặng lẽ đứng quan sát trần nhà đằng sau lớp kính dày cộm.
"Sao rồi? Vị Tống cảnh quan cao cao tại thượng đây đã tin vào mật báo của tôi chưa?" Lâm Yêm xì ra một câu với âm lượng chỉ có hai người nghe được.
Đối phương không quay lại, chỉ giơ ngón tay cái lên trả lời nàng như muốn bảo: "Được rồi, em tuyệt nhất, em đúng chính xác luôn, tôi sai rồi."
Lòng Lâm Yêm nở hoa, cuối cùng thì đồ đầu đất gia trưởng Tống Dư Hàng cũng đã thua nàng. Lúc nàng đề nghị đêm nay hành động trực tiếp như thế này, cô đã rất kiên quyết từ chối, lại còn nói ra bảy bảy bốn mươi chín rủi ro có thể xảy ra trong kế hoạch của nàng, không tin tưởng tình báo từ Kinh Trập khiến nàng tức điên, doạ cô rằng bản thân sẽ đi một mình, có mệnh hệ gì thì cô tự đi mà hối hận cả đời!
Tống Dư Hàng thì lại một kiếp thê nô, nghe tin vợ tương lai đòi làm nhiệm vụ nguy hiểm như thế này một mình thái độ cô liền lập tức quay ngoắt đi 180 độ, bằng mặt mà không bằng lòng đi theo phụ trợ cho nàng. Ấy thế là hai con người "giận nhau" vẫn nhấc chân lên đi cùng nhau đêm nay.
Đến lượt Lâm Yêm lấy sức phóng qua nơi mà người kia đang đứng, vừa đáp xuống đã được bao trọn ngay trong vòng tay của đối phương.
Nàng vẫn còn giận nên nhanh chóng tách ra, mặc kệ Tống Dư Hàng mà áp sát mặt nhìn vào bên trong nhà xác.
Thật không hổ danh là nhà tang lễ lớn nhất tỉnh X, dàn ngăn tủ chứa xác chia ra thành kệ nhiều đến đếm bằng mắt không thể đếm xuể, lại còn tối om chỉ ánh lên được vài đốm sáng vàng trắng từ những thiết bị làm lạnh được lắp đặt khắp căn phòng, và điều đáng mừng nhất chính là không có máy theo dõi nào ở bên trong có thể ghi lại chuyển động của hai người - y hệt như những gì trong lời của Lâm Yêm mà khi sáng cô chọn không tin tưởng.
Tống Dư Hàng và Lâm Yêm đột nhập nơi này với mục đích tìm chứng cứ buộc tội đám người ở đây rằng họ buôn bán xác chết, cụ thể hơn là xương người được lấy ra từ các tử thi một cách bất hợp pháp. Không phải chỉ đơn giản là lấy mẫu hay trích tuỷ ra mà chính là gửi đi nguyên vẹn, nghe có vô đạo đức quá không cơ chứ?
Hai ngày trước, ông chủ A của một tập đoàn sản xuất thuốc đã qua đời vì bệnh tim, nhưng cơ thể của ông ta có thể nói là còn rất nguyên vẹn và gần như hoàn hảo, nếu như chiến dịch "kinh doanh" thi thể hèn hạ kia vẫn đang được âm thầm thực hiện thì ngăn tủ mới nhất cùng một vài chỗ khác sẽ trống rỗng khác với báo cáo nhà xác.
Chiếc camera bé xíu không có chức năng thu âm kết nối sang máy tính của Kinh Trập được gắn ngay ngắn trên khuy áo của Tống Dư Hàng vẫn đang truyền tín hiệu đều đều cho người ở phía bên kia. Chỉ có duy nhất một thiết bị số có thể gửi đi cho Kinh Trập một tiếng "tít", cũng đã bàn bạc rất rõ ràng rằng: 3 âm nhanh là tình huống nguy cấp, 6 âm đều là không có gì đáng lo, và chỉ dùng khi mà camera không thể tiếp tục truyền hình ảnh cho Kinh Trập nữa.
Tống Dư Hàng bước đến, dùng hết sức đẩy cánh cửa sổ nặng nề trước mặt cô sang một bên.
Hơi khí lạnh đến rợn người phía bên trong ùa ra, trực tiếp phả vào mặt cô khiến cô phải khẽ lắc đầu.
Cửa sổ vẫn được mở ra định kỳ 3 tuần 1 lần nhằm mục đích vệ sinh, vì thế cô cũng không gặp quá nhiều trở ngại, mà bản thân cánh cửa cũng không phát ra âm thanh nào quá ồn ào có thể kinh động được đám chó mực bên dưới.
Cánh cửa mở ra, Lâm Yêm không nói lời nào chỉ buông thả sợi dây thừng xuống cho Tống Dư Hàng, cô thấy nàng còn giận nên chỉ biết ủ rũ trèo đi trước, sau đó thủ thế chờ Lâm Yêm nhảy vào lòng mình một lần nữa.
Phía bên trên này, Lâm Yêm khéo léo đóng cánh cửa sổ lại, tháo đi dây thừng rồi thả bản thân từ độ cao đấy xuống bên dưới, vạn sự nhờ vào Tống Dư Hàng.
Cô trong một động tác rất nhanh chóng ôm trọn lấy nàng, hạ trọng tâm cơ thể theo lực quán tính mà Lâm Yêm gây ra. Vậy là hai người đã nhẹ nhàng tiếp đất hoàn hảo. Nàng thuận thế buông hai cánh tay đang quấn chặt cổ đối phương ra, leo xuống khỏi người Tống thê nô kia, đi sang gian kệ phía bên cạnh.
Tống Dư Hàng lẽo đẽo theo sau nàng, quan sát nhất cử nhất động của nàng, tầm mắt không dịch đi nửa centimet.
Lâm Yêm rất khó chịu.
"... 161! Tập trung tìm kiếm hộc xác mang số này đi, nhìn tôi làm cái quái gì! Phi vụ này mà thất bại... tôi cũng đem xác chị rao bán lên chợ đen!" Lâm Yêm tức giận quay mặt lại nhìn Tống Dư Hàng gầm nhẹ lên như sư tử vừa khỏi bệnh, thiếu điều muốn nhét cái người trước mắt vào bừa một ngăn kéo nào đó trong căn phòng này.
Tống Dư Hàng không khác gì một con husky xụ đuôi chuyển hướng đi sang nơi khác, làm theo lời người yêu.
Toàn bộ quá trình vẫn đang được camera của cô ghi lại.
Bây giờ chỉ cần xác minh rằng những ngăn chứa xác mới nhất đều trống không, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Chỉ cần tính toán phát lệnh kiểm tra đột xuất khiến họ không kịp trở tay là được.
Tống Dư Hàng vẫn đang suy nghĩ nên làm thế nào để dỗ ngọt Lâm Yêm, cô thực rất sợ mỗi khi nàng nổi giận với mình - không ăn tát thì chính là sẽ ăn một cước vào hạ bộ, hoặc là nghe chửi. Cô không thể nào chịu nổi những hành động phũ phàng của người mình yêu.
Lúc cô hoàn hồn thì phát hiện mình đã đi đến một góc tối om của nhà xác - nơi khuất khỏi ánh trăng mờ từ phía cửa sổ. Đây có lẽ cũng là gian kệ từ khoảng số 130 trở đi. Còn Lâm Yêm thì vẫn đang ở phía bên kia, soi từng hộc chứa xác.
Tống Dư Hàng có thể mơ hồ nhìn thấy được ngăn chứa xác mã số 140. Ở phía trên của nó không gì khác chính là...
"Lâm Yêm, sang đây đi, ngăn 161 ở bên này."
Nàng không đáp mà chỉ tiến đến gần Tống Dư Hàng, sau đó đi lướt qua người cô như không khí, thẳng chân đi đến nơi mà mình tìm kiếm từ nãy đến giờ.
Tuy là thị lực bị giới hạn bởi khung cảnh xung quanh, nhưng Lâm Yêm nhìn đi nhìn lại cũng đoán ra được là ngăn tủ đó quá mới và nó thật sự sẽ trống rỗng. Vấn đề duy nhất là nó nằm ở nơi hơi quá tầm với so với nàng, dù bây giờ có đang mang một đôi giày cao gót cũng chưa chắc đã chạm đến được.
Nhưng Tống Dư Hàng thì khác, cô cao hơn nàng một cái đầu, vai rộng tay dài, lại còn đang mang giày bốt.
Nàng vẫn còn giận!
Thế là nàng đứng im đó không nói cái gì, bầu không khí trở nên vô cùng khó hiểu.
"... Lâm Yêm? Em không xem à?" Tống Dư Hàng hơi gãi gãi đầu hỏi, không biết nên làm gì tiếp theo.
Chỉ thấy bàn tay Lâm Yêm siết thành nắm đấm.
Thấy điềm xấu mới hoá khôn, Tống Dư Hàng không rõ ràng hiểu được ý của nàng: cái hộc 161 cao quá.
Cô nhanh chóng bước đến giúp Lâm Yêm một tay.
"Tôi cõng em."
"Không cần."
Tống Dư Hàng chỉ biết thở dài, chỉ khuỵ xuống ở sẵn tư thế chờ Lâm Yêm đến để nàng ngồi lên vai mình.
Ấy vậy mà đối phương cũng làm thế thật mặc cho lời nói của bản thân vài giây trước.
Trong lòng như có hoa vừa chớm nở, Tống Dư Hàng vui ra mặt, quên mất nàng đang trên vai, suýt chút nữa đứng không vững mà ngã nhào.
"Con mẹ chị! Tống Dư Hàng! Mẹ nó chị muốn chui vào trong hòm nằm lắm rồi à? Xem lão nương mở cái hộc này ra có cái thi thể nào không, nếu trống thì cho chị vào nằm luôn! Đồ chết tiệt!" Lâm Yêm bị doạ đến ngôn từ mất kiểm soát, dù vẫn kiềm chế âm lượng nhưng câu nào câu nấy đều thấm tận vào từng nơron thần kinh của người đứng phía dưới.
Tống Dư Hàng ngay lặp tức im bặt, mặc cho nàng nhún nhảy tuỳ ý trên vai mình, mùi hương thơm thoang thoảng của Lâm Yêm lập lờ trước mũi cô mặc cho cái lạnh của nhà xác. Mấy luồng khí lạnh trắng xoá lượn lờ dưới chân như muốn dỗ người ta vào giấc mộng khiến cả hai đều không quá tỉnh táo.
Tay cô tháo chiếc camera nhỏ trên khuy áo xuống đưa cho nàng.
Toàn bộ hình ảnh trên màn hình của Kinh Trập hiện ra một khoảng trống không bên trong ngăn kéo.
"Không có gì cả." Lâm Yêm nói, vẻ mặt chán ngắt. Quả không khác gì họ dự đoán.
"Không có gì thật? Vậy chúng ta đi xem thử vài cái nữa, ngày mai tôi lập tức yêu cầu lệnh khám xét."
Thế là hai người lại quyết định kiểm tra thêm một vài ngăn nữa.
Đúng 1 giờ sáng, bên ngoài cửa có tiếng động truyền vào.
"Có người đến tuần tra, đi hướng này." Lâm Yêm phản ứng rất nhanh, kéo tay Tống Dư Hàng vội vàng di chuyển vào phía sau của gian kệ trong góc tối ban nãy, nơi có một khoảng trống nhỏ dùng để chất một vài thứ thùng chứa giữa chúng và bức tường lạnh lẽo.
Vì quá tối nên Lâm Yêm đã không để ý mà vấp ngã xuống sàn, kéo theo Tống Dư Hàng đè lên trên người mình.
Âm thanh yếu ớt như có vật gì đó ngã sầm xuống mặt đất lập tức vang lên, thu hút sự chú ý của 1 trong 2 tên giám sát.
"Có người?"
"Cái quái gì vậy, đang ở trong nhà xác đấy, bị doạ đến mất hồn rồi à? Ăn nói linh tinh."
"Kiểm tra kĩ một chút vẫn hơn, 'hàng hoá' mà lộ ra, xác của tôi và cậu cũng sẽ bị đem đi rút xương."
"Biết rồi biết rồi, bên đó là khu vực của cậu mà, muốn khám xét gì tuỳ ý."
Cuộc đối thoại giữa hai tên đàn ông kết thúc, và tiếng bước chân ngày càng gần của một trong hai gã vang lên đều đều như muốn giết chết sự tĩnh lặng.
Giết chết những kẻ đang lẩn trốn.
Tống Dư Hàng mơ hồ nhìn thấy được một tấm bạt đen ở trên những chiếc thùng đằng sau lưng Lâm Yêm, hai người chân này chen chân kia, cô cố gắng với lấy nó mà không để ý rằng tư thế bây giờ của họ vô cùng ám muội, chân cô để rất sâu ở giữa hai đùi của nàng.
Lần đụng chạm đầu tiên khiến bất kỳ lời nói hay hành động nào tiếp theo của Lâm Yêm đều bị giữ lại.
Người nằm phía bên dưới cứ thế mà phát ra những âm thanh kỳ lạ nhỏ đến mức không thể nghe được.
Tống Dư Hàng hiển nhiên không nghĩ gì mà chỉ cố hết lần này đến lần khác rướn người về phía tấm vải tối phía trên cao, còn Lâm Yêm thì cứ liên tục bị cô "vô ý" cọ xát, khắp người khó chịu mà không làm được gì.
Cơ thể áp sát vào nhau, từng làn sóng cuộn trào không hồi kết ở bên dưới nhưng mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt đối với Lâm Yêm mà nói thật sự là một loại tra tấn.
Nàng nằm dưới thân Tống Dư Hàng mà trời đất quay cuồng, quên đi mất tình hình hiện tại, chỉ biết độc một điều là bản thân không được phát ra tiếng động.
May mắn thay, tên cảnh vệ đột nhiên lười biếng, chỉ lướt qua loa ánh đèn pin phía bên ngoài bức tường rồi hô to gọi tên còn lại đi cùng. Từ giờ đến ít nhất 3 tiếng nữa, nếu không có biến cố đột ngột xảy ra, chắc chắn sẽ không ai rảnh rỗi đi vào kiểm tra nơi này.
Tiếng cánh cửa kim loại nặng nề đóng lại vang lên, Tống Dư Hàng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô lại cảm thấy Lâm Yêm có gì đó không đúng.
Khi bản thân đã lấy lại bình tĩnh, cô mới cảm nhận được hai bắp đùi của Lâm Yêm có hơi run rẩy, còn chân của cô thì...
Bản năng sợ ăn tát trỗi dậy mạnh mẽ, Tống Dư Hàng vội thu người, thiếu điều chỉ muốn quỳ xuống dập đầu trăm lạy Lâm Yêm cầu xin nàng tha thứ cho sự vô ý của cô.
Bất quá, chân cô đã ma sát với chỗ nhạy cảm trên người nàng một cách không đồng đều ít nhất cũng được 2 phút, đủ để cơ thể nàng mềm nhũn.
Tống Dư Hàng lui ra, ma sát biến mất đột ngột khiến Lâm Yêm hụt hẫng. Cơ thể nàng từ trước đến giờ rất không nghe lời, đặc biệt mẫn cảm với mọi hành vi của cô.
Nhà xác thì lạnh thật, nhưng cơ thể Lâm Yêm lại nóng ran bất thường.
Tống Dư Hàng bên này lại nghĩ là nàng giận mình đến sắp khóc, chỉ biết bò đến ôm nàng vào lòng vỗ về.
"Xin lỗi, Yêm Yêm, ngoan, tôi không cố ý, đừng khóc..." Cô cố gắng dùng hết mọi sự ôn nhu của mình để dỗ dành người yêu, thật sự cô đã quá vô tâm, biết đâu đã lỡ làm Lâm Yêm đau mà không biết, dày vò nàng như thế.
Được ôm vào lòng, lại còn có mùi hương mà mình thích lẩn quẩn nơi cánh mũi, Lâm Yêm như cá mắc câu, rúc vào lồng ngực Tống Dư Hàng.
Như một cô mèo nhỏ.
Tống Dư Hàng xoa lưng nàng, hôn nhẹ lên tóc giúp nàng bình tĩnh lại.
Nhưng bản thân cô lại không biết được rằng Lâm Yêm không phải đang giận, mà chính là đang bị những hành vi của cô làm cho trở nên kích thích.
Bây giờ mà kêu nàng cư xử hoạt động như bình thường trong khi bên dưới chẳng ổn tí nào thì Tống Dư Hàng thật sự là một tên vũ phu có một không hai trên đời này.
Lâm Yêm tuy có giận đến mấy thì việc cơ thể không nghe theo lời của nàng cũng chính là chuyện khó lòng phủ nhận, nó lại còn đặc biệt "muốn" sự động chạm từ Tống Dư Hàng chứ không phải tự làm hay cái gì khác tương tự.
Nàng ngạo kiều, quyết không nói những lời mất mặt.
Thế là Lâm Yêm phó mặc cho một nụ hôn sâu quyết định mọi chuyện.
Tống Dư Hàng bị nàng cào cấu cổ áo, chỉ có thể thuận theo ý muốn của người yêu. Răng lưỡi quấn lấy nhau, trên mặt cả hai đều xuất hiện thêm một tầng nhiệt ý rồi lại một tầng khác, mặc cho hàn khí bên trong căn phòng.
Khi họ tách ra để lại đôi môi của Tống Dư Hàng có hơi sưng lên, chỉ im lặng mà nhìn nhau.
Được Lâm Yêm truyền nhiệt, cô cũng hiểu ra ý muốn của đối phương, không nói lời nào mà thực hiện bằng hành động. Bởi vì cô biết rằng, hỏi thẳng ra thì kiểu gì cũng sẽ khiến nàng meo meo ngạo kiều của cô ngại đến giơ nanh giơ vuốt.
Hai người cũng đang ở trong tình thế an toàn. Các hộc tủ cũng không có thi thể của ai...
Cô không ngại, vợ cô không ngại, vậy thì giúp Lâm Yêm một chút cũng là chuyện bất đắc dĩ có thể thực hiện.
Chỉ một chút thôi.
Đấu tranh tâm lý xong, Tống Dư Hàng theo mệnh lệnh vô hình của nàng mà chủ động đè nàng xuống mặt sàn lạnh lẽo phía bên dưới, lót áo khoác của chính mình cho cơ thể của nàng, đồng thời lấy ra cả cái áo dự phòng còn lại trong túi để lót eo nàng nâng lên.
Cô vùi đầu vào vùng cổ trắng nõn nà thấp thoáng hiện lên trong đêm tối của Lâm Yêm, toan cắn xuống nhưng rốt cuộc lại vùi đầu vào hõm cổ nàng, dụi dụi tóc cất giọng hỏi:
"Tôi thật sự có thể tiếp tục sao?"
"Chị thật nhiều lời." Lâm Yêm ngượng ngùng xoay mặt sang bên còn lại mà trả lời.
Được cho phép, Tống Dư Hàng ngay lập tức lao vào cắn mút làn da thơm ngọt của người mình yêu.
Lâm Yêm liền phản ứng với cử động của cô, khẽ kêu lên thật nhẹ.
Chân của hai người lại đâu vào đấy đúng vị trí như lúc còn đang trong tình thế nguy cấp. Chỉ khác là lần này, Tống Dư Hàng ma sát nàng hoàn toàn có chủ đích. Chân cô nhẹ nhàng di chuyển một cách đầy ám muội, bên trên thì lưỡi quấn lấy vành tai mềm mại của Lâm Yêm.
Lâm Yêm lúc này chính là chẳng còn biết gì nữa.
Tay nàng ôm lấy Tống Dư Hàng bên trên, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ như cổ vũ cô một cách thầm lặng.
Tống Dư Hàng đây cũng chẳng còn tỉnh táo gì, Lâm Yêm thực sự rất biết điều hướng hành vi lẫn suy nghĩ của cô, dụ hoặc đến mê người, khiến cô đắm chìm vào nàng không lối thoát.
Phía thân dưới của Lâm Yêm theo chuyển động chân của Tống Dư Hàng mà lặng lẽ tồn đọng một dòng thuỷ lưu.
Hai người lại cuốn nhau vào một nụ hôn sâu, đói khát ngấu nghiến bờ môi của người trước mặt.
Tay chân của Tống Dư Hàng vẫn nhịp nhàng hoạt động, chạm đến từng điểm yếu nhạy cảm trên cơ thể nàng.
Cọ xát bên ngoài từ nãy đến giờ cũng đã quá đủ, nàng bây giờ rất cần động chạm xác thịt với người mình yêu. Chân Lâm Yêm vô thức mở rộng hơn, đón nhận từng cơn kích thích dâng trào nơi phía dưới bụng.
Như thế này là không đủ.
"Ư- Tống Dư Hàng... chị cứ trực tiếp... Ưm!" Lâm Yêm khẽ đẩy người ở trên ra, muốn rút ngắn thời gian, nhưng nàng vẫn bị ảnh hưởng bởi sự ma sát nhẹ nhàng kia, không kiềm được giọng mà rên lên đứt quãng.
Hết chịu nổi, Lâm Yêm dùng sức bật dậy, đè Tống Dư Hàng ngồi tựa vào vách tường lạnh như băng, bản thân quỳ trên hai chân của đối phương.
Hai người im lặng nhìn nhau, thở hồng hộc, vết đỏ trên đôi gò má vẫn chưa tan hết.
Tư thế này, rất, gợi, tình.
Tống Dư Hàng không nghĩ nhiều, bắt đầu một nụ hôn mới, Lâm Yêm cũng nhiệt tình đáp lại cô. Bàn tay đang đặt trên eo nàng không an phận mà luồn vào bên trong thắt lưng nàng, động chạm lung tung khiến Lâm Yêm rùng mình.
Bên dưới thì xoa nắn, bên trên thì hôn nồng nhiệt, cảnh tượng thật khiến mắt người khác phát nổ.
Lâm Yêm đột ngột nâng người, tựa đầu lên vai cô rồi không nói bất cứ điều gì.
Một lời mời gọi thầm lặng.
Tống Dư Hàng chỉ chờ có thế, tay cô nhanh chóng kéo cả quần lẫn nội y của Lâm Yêm trượt ra chỉ một nửa vì sợ nàng lạnh.
Hàn khí tiếp xúc với da thịt đột ngột làm Lâm Yêm vô thức ôm chặt lấy Tống Dư Hàng mà run.
Trong bóng đêm chỉ lờ mờ thấy được những giọt chất lỏng phản quang ở khe hở kín đáo vừa lộ ra của nàng.
Tống Dư Hàng thề, nếu bây giờ họ đang ở nhà hay văn phòng, cô sẽ lao vào mà ăn sạch sẽ nơi đó và không lãng phí dù chỉ là một chút. Tiếc là ngay lúc này, tất cả những gì cô có thể làm chính là dùng tay thoả mãn nàng.
Nghĩ như thế, cô liền đặt mình vào, dùng lực vuốt ve lên cửa hang động huyền bí của nàng.
Nơi đó được tiếp xúc với những ngón tay quen thuộc của người mình yêu, Lâm Yêm ngay lập tức rên lên, cả cơ thể đều run lẩy bẩy.
Từ nãy đến giờ, Lâm Yêm tiết ra dịch thể không ít, Tống Dư Hàng vừa chạm vào đã vô cùng trơn tuột, âm thanh ướt át vang lên đầy ám muội.
Lâm Yêm khắp người giật như có điện theo mỗi chuyển động của Tống Dư Hàng, câu chặt lấy vai cô, cố gắng kiềm chế những tiếng rên rỉ xấu hổ của mình.
Hai ngón tay của Tống Dư Hàng bị nàng phủ kín bởi lớp dịch phản quang mà nàng tiết ra đang chầm chậm xâm nhập vào hang động nhỏ.
"Ưm! Tống Dư Hàng! A-" Khoái cảm dồn dập kéo đến, nơi khao khát sự động chạm cuối cùng cũng được đáp ứng, Lâm Yêm gọi tên người yêu trong sự sung sướng mà cô mang đến cho mình.
Tống Dư Hàng cố gắng giữ lại chút lý trí, chỉ cho vào một nửa, sợ nàng sẽ đau.
Nhưng đối với Lâm Yêm thì như vậy là không đủ.
Nàng hạ thấp người xuống, tham lam muốn bao bọc dị vật bên trong cơ thể nhiều hơn. Tống Dư Hàng thì một mực nương tay, không dám vào sâu.
"Lâm Yêm, như vậy không ổn đâu..."
Con mẹ nó Tống Dư Hàng.
Lâm Yêm bức xúc, nàng đâu có cần cô quan tâm chuyện đó ngay lúc này?!
Thế là nàng trực tiếp ngồi-bệt-xuống-không-nghĩ-nhiều, và rồi quyết định đó làm nàng hối hận rất nhanh.
Dị vật quen thuộc nhanh chóng đâm vào nơi sâu nhất trong người Lâm Yêm.
"Ư- Hức!" Lâm Yêm choáng váng, cả người mềm nhũn như viên đá vừa mới tan hết, không ngừng run rẩy trong lòng Tống Dư Hàng. "Sâu quá..."
Mèo con kiêu ngạo cũng phải ngã gục.
Trước mắt Tống Dư Hàng là Lâm Yêm trang phục không ngay ngắn, mắt giàn giụa nước, bên dưới bị cô đâm đến không còn sức lực, cơ thể run lẩy bẩy và không ngừng rên rỉ thở dốc.
Vợ của cô thật sự rất quyến rũ.
"Xin lỗi, Yêm Yêm ngoan, không đau nha..." Tống Dư Hàng giữ nguyên tư thế, ôm Lâm Yêm nhẹ nâng người nàng lên mà vỗ về. "Lát nữa sẽ quen thôi..."
Nửa câu sau mơ hồ không rõ ý.
Lâm Yêm cảm thấy có điềm không lành.
"Đừng-! Chị rút r- A! Hức! Dư Hàng! Dừng lại!" Điều mà Lâm Yêm không ngờ tới nhất chính là Tống Dư Hàng bên trên dỗ dành nàng nhưng bên dưới liên tục di chuyển, phát nào cũng đâm vào bên trong nàng rất sâu, khiến Lâm Yêm đầu óc quay cuồng theo khoái cảm. Tống Dư Hàng không ngừng thúc vào vách thịt ấm nóng sâu trong người Lâm Yêm, đưa nàng vào một nụ hôn khác, nuốt hết mọi âm thanh hoàn mĩ chui ra từ cổ họng của nàng.
Dịch thể tiết ra như một chất trung gian hoàn hảo, Tống Dư Hàng ở bên trong Lâm Yêm thật sự là cảm giác vô cùng thần thánh, cô cũng không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng trầm đục.
"S-sâu quá! Chậm thôi! Ưm!" Lâm Yêm nói đứt quãng không thành câu, bị cô đánh bay hết lý trí.
"Ban nãy em cứ một mực đòi thêm, thật hư." Tống Dư Hàng thì thầm bên tai nàng, tay cô theo đó mà đẩy nhanh tốc độ.
Cứ như thế này thì sau khi ngủ một giấc dậy, kiểu gì nàng cũng khó lòng đứng vững.
Tai Lâm Yêm ù ù không nghe được bất cứ điều gì nữa, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ đầy truỵ lạc, cũng cảm nhận được cơn cực khoái đang đến gần.
Chiếc camera nằm bất động trên sàn nhà vẫn quay khung cảnh nhà xác trống từ nãy đến giờ và điều này khiến Kinh Trập phía bên kia cảm thấy bất an, liền gửi đi một tín hiệu đến tai nghe của hai người.
Lâm Yêm sắp lên đỉnh thì bị một tiếng "tít" bên tai đánh thức, cả Tống Dư Hàng cũng không ngoại lệ, vì bất ngờ mà dừng ngay động tác.
Dòng khoái cảm bị ngắt ngang làm cho Lâm Yêm vô cùng khó chịu, cố gắng cử động người nhưng không được gì, bất lực chờ Tống Dư Hàng hồi đáp 6 âm với tần số đều cho Kinh Trập và tiện tay nhặt lên chiếc camera siêu nhỏ bỏ vào trong balo.
Lâm Yêm bức bối sắp chết đến nơi mất.
Nàng không quan tâm, bây giờ nàng chỉ muốn được thoả mãn xong sẽ ngay lập tức về nhà. Thế nhưng dòng khoái cảm đứt lìa, cơ thể nàng ngay lập tức quay ngược trạng thái, không dễ gì đạt được cực khoái ngay vào lúc này nữa.
Tống Dư Hàng có hơi chút xấu hổ, lặng thinh đặt nàng xuống cái áo khoác ban nãy ở trên sàn, chen vào giữa hai đùi nàng tiếp tục đâm vào rút ra đều đặn.
Cơ thể Lâm Yêm như được sống trở lại, tự động phản ứng theo chuyển động của người nằm trên.
Cô cong ngón tay, thuần thục lả lướt khắp nơi bên trong cơ thể nàng như sóng cuộn trào dâng.
Lâm Yêm cảm nhận được thứ đó lại sắp đến, siết lấy cổ áo Tống Dư Hàng mà kéo cô vào một nụ hôn sâu.
Thời khắc đó xảy đến, toàn bộ cơ thể Lâm Yêm như tê liệt, một dòng điện chạy dọc sống lưng nàng kéo theo đó là cảm giác thoả mãn vì hạnh phúc lan ra khắp người, bao nhiêu âm thanh mãn nguyện đều trôi tuột sang thanh quản của Tống Dư Hàng, lưỡi nàng lộn xộn mất kiểm soát tách ra khỏi nụ hôn.
Sau khi mọi cảm giác qua đi, nàng chưa kịp xấu hổ nổi trận lôi đình với Tống Dư Hàng thì người kia đã dọn dẹp sạch sẽ, thay đồ cho nàng rồi bế xốc nàng lên ôm vào lòng.
"Chuyện ngày hôm nay đều là do tôi, xin lỗi em nhiều lắm, Yêm Yêm."
"..."
Hoá ra "người cơ hội" chính là như thế này.
Lâm Yêm có bao nhiêu giận dỗi cũng bay đi hết, nhưng nàng vẫn quyết làm một nàng mèo ngạo kiều không thèm trả lời, rúc gọn trong lồng ngực đối phương, dùng ngón tay vẽ vài vòng tròn lên vai áo của Tống Dư Hàng.
Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, cô sải bước thẳng đến phía bức tường có cánh cửa sổ ban nãy.
Vừa mới làm xong, cảm giác đau nhức chưa ập đến ngay, Lâm Yêm may mắn vẫn còn sức tự theo cầu thang sắt mà leo lên trước, Tống Dư Hàng phía sau lau sạch hết dấu vết của nàng, của bản thân rồi chờ nàng thả xuống dây thừng để leo lên trên.
"Về nhà rồi tiếp tục."
"Chị...!" Lâm Yêm bị một câu đùa đơn giản của cô làm cho đỏ mặt tía tai, thật muốn quát người giữa chốn hoang vu hẻo lánh. Đợi lát nữa lên xe, nàng chắc chắn sẽ nhai đầu đồ cơ hội Tống thê nô này.
Thoát ra khỏi nơi đó kèm theo kế hoạch đã thành công mĩ mãn, ngay hôm sau báo chí đã đăng tin tức rầm rộ về vụ án và việc bắt giam toàn bộ nhà tang lễ XXX. Người ngoài không ai biết được rằng hai con người họ Tống họ Lâm này đã cực khổ "điều tra" đến như thế nào, chỉ thấy là vào cùng ngày hôm đó ở cảnh cục, có một vị Tống cảnh quan bị bầm mắt cùng vài vết đỏ mờ nhạt như bị tát hằn lên trên má, còn Lâm pháp y thì thỉnh thoảng tự đỡ lấy eo chính mình rồi buông vài câu chửi thề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top