[H+] Ăn tối muộn

Warning: H+, có yếu tố Dư Hàng 4 lù húp vội tám bát canh =)) và finger phắc king.

Thật ra chap này mình viết theo yêu cầu của một người bạn, bản ban đầu có yếu tố ftnr nhưng mình viết tag đấy kém quá nên fix lại không có gai nữa, cũng dễ dàng kéo dài đoạn H ra thêm tí xíu luôn. Mong mọi người thích 🙏 lần đầu tiên làm chuyện này ạ.

____________________

Sau khi thu xếp xong công việc ở văn phòng cũng đã là 9 giờ tối, khá muộn. Tống Dư Hàng nhìn chiếc đồng hồ trên tường và mừng thầm, đã đến lúc cô được về nhà nghỉ ngơi rồi.

Hôm nay Lâm Yêm nghỉ phép ở lại biệt thự của nàng chỉ với một lý do đơn giản là vì nàng lười, với cả, nàng lấy lý do là không khoẻ lắm. Tống Dư Hàng cũng là người viết phép thay nàng. Đã cả ngày rồi không được gặp Lâm Yêm, cô hiển nhiên là rất nhớ tiểu thư pháp y của mình. Có lẽ hôm nay cô sẽ qua đêm ở chỗ Lâm Yêm. Nghĩ là làm, Tống Dư Hàng liền rút điện thoại từ trong túi ra, báo với Tống mẫu vài câu.

Sở cảnh sát tỉnh Giang Thành lúc này cũng không phải vắng vẻ gì, vẫn còn kha khá đồng nghiệp đang bận công việc của riêng họ. Thoáng thấy Tống Dư Hàng đi ra khỏi cửa chính, họ liền chào hỏi cô. Tống Dư Hàng cũng chỉ như mọi khi, lịch sự gật đầu nhẹ coi như đáp lời.

Vừa đến trước xe của mình thì có cuộc điện thoại đến, Tống Dư Hàng cứ nghĩ là mẹ cô có điều gì đó muốn nói, nhưng khi thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Tống Dư Hàng cong khoé môi cười. Là Lâm Yêm, vợ yêu của cô, nói đúng hơn là vợ tương lai.

"A lô, là em sao, Lâm Yêm, em điện đến giờ này là..."

Ba chữ "nhớ tôi sao" còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã nghe thấy những âm thanh kỳ lạ đáng ngờ từ phía đầu dây bên kia.

Tống Dư Hàng khẽ nuốt nước bọt.

Đúng là giọng của Lâm Yêm, nhưng mà có chút không bình thường?

Nói thẳng ra chính là những tiếng rên đứt quãng.

"Ưm... ha..."

"... Lâm Yêm?"

Không có tiếng trả lời nào, chỉ có sau đó là hai giây đầy rẫy những âm thanh "bất thường" nối tiếp từ vợ của cô rồi đối phương trực tiếp cúp máy.

Tống Dư Hàng hiểu ra ngay, Lâm Yêm chính là đang muốn trêu đùa cô.

Bởi vì thông thường thì vào giờ này, Lâm Yêm điện thoại cho cô sẽ chỉ có hai lý do, một là hỏi xem cô đã về nhà chưa, hai là hỏi thăm xem cô có ăn uống đầy đủ không, có vụ án nào khó khăn cần phải trực đêm không. Thỉnh thoảng thì sẽ lộ ra là vợ cô đói và chờ cô sang nhà nấu bữa tối muộn rồi cả hai người cùng ăn chung, nhưng cũng ít thôi vì không phải hôm nào cô nàng pháp y Lâm kia cũng tuỳ tiện xin nghỉ phép, mà nếu có thì Tống Dư Hàng cũng đã từ sớm ghé qua biệt thự Thanh Sơn chuẩn bị đồ ăn sẵn cho nàng hoặc dặn dò rất chu đáo.

Một cỗ cảm giác khó chịu nhộn nhạo ở vùng bụng khiến Tống Dư Hàng cảm thấy hơi nóng. Cô quyết định không gọi lại cho Lâm Yêm mà chỉ gửi đi đúng một tin nhắn rồi trực tiếp lái xe về biệt thự.

____________________

Nằm trong phòng ngủ của chính mình ở biệt thự Thanh Sơn, Lâm Yêm nở nụ cười tinh quái khi nhìn vào dòng tin nhắn cộc lốc chỉ có vỏn vẹn hai chữ "Chờ tôi" từ người yêu của nàng. Những âm thanh lúc nãy hiển nhiên là Lâm Yêm cố tình tạo ra chứ nàng chả có đang làm gì mờ ám cả. Đơn giản là nàng nhớ người kia đến chết đi được, nhưng tất cả đều là do cái bản chất ngạo kiều không muốn nói thẳng ra hay hối đối phương về thật nhanh. Coi như nghịch ngợm một chút, chắc là sẽ chẳng sao đâu.

Nhỉ?

Ai mà biết được vài tiếng sau đó Lâm Yêm cảm thấy rất hối hận về những gì mình đã làm.

Lâm Yêm nhẹ nhàng vuốt màn hình lên trên, đọc lại tin nhắn của mình với Tống Dư Hàng lúc 5 giờ chiều. Người kia vẫn luôn thế, có bận đến mấy cũng sẽ bỏ thời gian ra để hỏi han xem nàng ở nhà nghĩ dưỡng có nhớ ăn uống đủ không, có cảm thấy chán không, có phát bệnh hay mệt mỏi hay gì không,... Thật là, nàng có còn là con nít đâu, nhưng chắc chắn một điều là Lâm Yêm không thể phủ nhận rằng bản thân nàng rất thích được quan tâm tiểu tiết như thế, dù nàng thường tỏ ra cáu kỉnh hay "mắng yêu" Tống Dư Hàng vài câu rằng nàng đã lớn đủ tuổi làm mẹ người ta luôn rồi.

Đọc một hồi thì Lâm Yêm cũng chán, không biết nên làm gì trong lúc chờ Tống Dư Hàng về. Giờ cũng đã gần 9 giờ rưỡi tối, nàng thì đã no bụng, sạch sẽ nằm thoải mái trên giường đó, còn Tống Dư Hàng kiểu gì về cũng ít nhất phải đi tắm rửa đàng hoàng thì nàng mới cho ôm hay lết xác lên giường nàng đấy nhé. Không có dễ gì mà chiếm được tiện nghi của Lâm tiểu thư đâu.

Lúc chiều khi hỏi thăm Lâm Yêm thì vị cảnh sát họ Tống kia cũng có bảo với nàng rằng mình đã ăn tối rồi, nên nàng không cần phải lo khi mình về muộn. Hứ, ai thèm lo lắng cho chị ta chứ?? Cái thân xác to đùng đầy thịt kiểu đó, Lâm Yêm lụi yêu mấy đao có khi vẫn còn ổn chán. Lâm tiểu thư nàng không rảnh đến mức đi quản xem người khác về nhà khuya rồi lấy cái gì mà ăn!

Nhưng mà Tống Dư Hàng từ lúc ăn tối đến giờ ít nhất cũng phải 3 tiếng rồi, liệu cô có thấy đói không nhỉ?

... Ai mà thèm quan tâm!

Nghĩ thế, Lâm Yêm bức bối nằm giang rộng hai tay trên giường, bỏ điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà một cách vô định.

Bao giờ Tống Dư Hàng mới về tới đây... chán quá đi.

Thế là trong đầu Lâm Yêm lại nảy ra 7749 ý tưởng để trêu chọc cô.

Vừa dứt dòng suy nghĩ "đạp chị ta xuống giường" thì cửa phòng nàng bật mở.

"Tiểu thư, Tống cảnh quan đến giờ này bảo là muốn tìm cô."

"Cho chị ấy vào đi." Lâm Yêm nói, vị quản gia già gật đầu đáp lại rồi lui ra khỏi phòng. Lâm Yêm liền thực hiện trò trêu chọc thứ 18 của mình, giả-vờ-ngủ!

Động tác rất nhanh, nàng xoay người, thoắt cái đã tắt đi ánh đèn trần leo lắt, chui gọn vào chăn nhắm mắt lại như muốn nói với Dư Hàng rằng, chờ chị lâu quá, lão nương ngủ rồi. Đừng có mà làm phiền lão nương.

Trong lòng Lâm Yêm hồi hộp, nàng thế thôi chứ rất nhớ người kia. Nhưng mà tính cách nàng vậy đó, Tống Dư Hàng không muốn chịu cũng phải chịu, không muốn chiều thì sẽ không hiểu tại sao roi sắt được tuốt khỏi vỏ.

"Xoạch" một cái, cửa phòng đã mở, nàng cảm nhận được có người đang bước vào.

Một khoảng im lặng như tờ.

"Cái người này, thật sự tin rằng mình đã ngủ sao?!" Lâm Yêm thầm oán. Đồ đầu đất nhà Tống Dư Hàng, đừng có vì thế mà bỏ về đấy nhé!!

Lâm Yêm kiên nhẫn với chiêu trò của mình thêm chút, chỉ nghe âm thanh người kia bước về hướng phòng tắm, rất nhanh sau đó liền có tiếng vòi nước xả ào ạt.

Chỉ tầm 5 phút sau, Tống Dư Hàng đã quay lại, nhẹ nhàng ngồi lên mép giường. Sự yên tĩnh bao trùm lấy hai người như thể cô đang ngắm nhìn Lâm Yêm ngủ vậy.

Thế, Lâm Yêm tự hỏi, giờ nàng nên đùng một cái hoá thú doạ chết Tống Dư Hàng, hay tiếp tục giả vờ ngủ cho đến khi ngủ thật đây?

"Lâm Yêm."

Tiếng gọi tên nàng với tông điệu trầm thấp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của nàng.

Lâm Yêm khẽ giật thót, cái giọng này, nghe không bình thường chút nào, là đang trả đũa mình sao?

Không ổn!

Đợi đến khi Lâm Yêm ý thức được muốn xoay người, thủ thế nhu thuật Brazil thì cũng đã quá muộn. Nàng một thân không cách nào chống cự lại được người đang đè phía trên nàng, vừa hoá giải nhu thuật liền đem cơ thể rắn rỏi chèn ép nàng.

"Tống Dư Hàng, thả tôi ra, chị muốn làm gì?!"

"Là em trêu chọc tôi trước, đừng hỏi tôi tại sao." Tống Dư Hàng trả lời, tay không hề có ý định tha cho người dưới thân.

"Chị... mau buông ra! Lão nương muốn đi ngủ! Đã khuya lắm rồi!"

Lâm Yêm muốn giở bài chuồn, nhưng Tống Dư Hàng đâu dễ dãi đến thế.

"Em cố tình trêu chọc tôi, giờ thì quay sang giả vờ ngủ! Em chính là tự rước hoạ vào thân mà!"

Không chờ Lâm Yêm tiếp tục mắng hay kháng cự gì, Tống Dư Hàng rất nhanh tay luồn xuống bắt lấy một bên đùi nàng, thể hiện rõ ý muốn mở rộng nó ra.

"Con mẹ nó! Tống Dư Hàng! Chị dừng lại! Tôi giết chị đấy!" Lâm Yêm la om sòm, tay đang bị ép vòng lên cổ đối phương đấm bụp bụp như gãi ngứa. Trộm vía phòng nàng cách âm tốt, nếu không cả núi rừng vừa say giấc nồng chắc đã ngỡ như bình minh đang đến.

Không may cho Lâm Yêm là, người kia không có dấu hiệu dừng lại, đầu còn vùi sâu hơn vào cổ nàng, bàn tay hư hỏng phía bên dưới không ngừng vuốt nhẹ dọc theo cánh đùi khiến Lâm Yêm rùng mình.

Khoảnh khắc Tống Dư Hàng cắn xuống một cái, không hiểu tại sao bao nhiêu ý chí phản kháng của Lâm Yêm đều theo gió mà bay đi mất sạch, để mọi việc còn lại thuận theo hành động của người yêu mình.

Chiếc lưỡi của Tống Dư Hàng lướt nhẹ trên vùng da nhạy cảm ở cổ thế mà lại khiến Lâm Yêm cảm thấy rất thoải mái.

"... Chị không định nói gì với em sao?" Lâm Yêm đột nhiên cất tiếng hỏi, hoàn toàn là một thái độ nhẹ nhàng hơn hẳn so với vài giây trước.

Động tác của người kia ngay lập tức có hơi khựng lại.

"Có chứ, tôi rất nhớ em, đang rất-muốn-ăn-sạch-em." Tống Dư Hàng trả lời, vẻ mặt đầy nguy hiểm khiến Lâm Yêm nhất thời có ý định muốn nấu cháo lòng heo, mà con heo kia chắc chắn là vị cảnh sát Tống cao cao tại thượng đang đòi gặm củ cải trắng.

Giỏi lắm Tống Dư Hàng, nay biết mặt dày vào thẳng vấn đề rồi nhỉ?! Thật khiến nàng tức chết mà!

"Đầu óc chị chỉ có chuyện đó thôi sao!" Lâm Yêm đang dừng động tác lại tiếp tục đẩy người phía trên ra muốn méo dạng hết cả khuôn mặt.

"Rõ ràng là em trêu chọc tôi trước." Tống Dư Hàng uỷ khuất đáp lại lời nàng.

"Ít nhất cũng phải hôn người ta một cái đi đã chứ! Chị xem tiện nghi của lão nương đây là thứ đồ vật miễn phí ai cũng có được hay sao!"

"...?"

Lâm Yêm mất kiên nhẫn, chỉ trong một khoảnh khắc đã nắm chặt lấy cổ áo người kia rồi kéo xuống hôn sâu. Tống Dư Hàng cũng rất nhanh đã thích ứng với hành động của nàng, liền đáp trả nụ hôn, hai cánh tay không yên phận lại được cho phép mà tuỳ ý vuốt ve cơ thể nàng.

Lưỡi cùng răng và môi hoà quyện cùng nhau làm bầu không khí trở nên nóng rực. Cái nóng bồn chồn không yên phận ở vùng bụng dưới của Lâm Yêm làm nàng vô thức mở rộng chân hơn.

Vừa tách ra, chỉ kịp trao nhau một ánh nhìn vội vàng, Lâm Yêm lại một lần nữa chưa kịp hô hấp thêm bao nhiêu oxygen đã bị người phía trên kéo vào một nụ hôn sâu khác, tay trái thuận thế cởi từng nút chiếc áo ngủ lông của nàng.

Lâm Yêm cũng không còn phản kháng hành động đầy dục vọng của cô nữa.

Bàn tay đang rảnh việc của Tống Dư Hàng kéo bra của Lâm Yêm trễ xuống một cách mạnh bạo, cũng vừa lúc hai đôi môi rời khỏi nhau, liền tranh thủ ngậm xuống phía bên phải của thứ kín đáo vừa lộ ra, tay trái thì vẫn cứ tiếp tục công việc của nó ở hướng đối diện.

Lâm Yêm có muốn kiềm chế đến mấy cũng không cách nào ngăn được bản thân mình phát ra những tiếng rên rỉ lớn đầy xấu hổ.

Nàng thở dốc, đón nhận từng cơn khoái cảm ập đến trước cái lưỡi điêu luyện đang lả lướt ngay vùng ngực của mình. Tay nàng đang vòng sau lưng Tống Dư Hàng vô thức ôm đối phương chặt hơn.

"Ư-ưm... Dư Hàng..."

Tống Dư Hàng phía bên dưới này bận rộn vô cùng, một chân chen vào giữa hai đầu gối Lâm Yêm, hai tay cùng miệng không cách nào rảnh rỗi.

Cô liên tục đánh vào điểm yếu của người yêu, dễ cảm nhận được hai hạt đậu dưới sự kiểm soát của mình đã cương cứng lên vì kích thích.

Một tay của Lâm Yêm siết Tống Dư Hàng lại gần hơn trong sự mất kiểm soát, liên tục phát ra những tiếng rên đầy ma mị dưới thân cô. Hai chân nàng cũng không kiềm lại được nữa, dứt khoát kéo cái chân đang toạ lạc giữa hai đùi mình lại gần hơn cho đến khi hoàn toàn bị kẹp gọn giữa vị trí yếu điểm nhất của nàng, nơi mà nàng đang rất cần được chạm vào.

"A!"

Tại khoảnh khắc được một cỗ lực đè lên nơi mà mình mong muốn, Lâm Yêm thoả mãn không kiềm được cổ họng của chính mình rung lên. Tống Dư Hàng ngay lập tức hiểu ý nàng, dùng chân đẩy nhẹ vào nơi đã mang theo hơi ẩm từ lâu giữa hai đùi của Lâm Yêm.

Sợi dây lý trí hoàn toàn bị cắt đứt, Lâm Yêm bắt đầu hơi dùng lực kéo đầu Tống Dư Hàng ra khỏi ngực mình nhưng lực đạo lại chỉ ngang một chú mèo con, chả có tí tác dụng thực tiễn nào cả.

"Sao vậy, hửm? Em muốn gì?"

"Muốn..." Tuôn ra vỏn vẹn 1 chữ giữa những âm thanh trần tục đứt quãng, Lâm Yêm chọn trả lời người yêu bằng hành động. Nàng đẩy nhẹ người mình vào cái phần đùi đang bị nàng làm ướt của cô.

Tống Dư Hàng tuy cũng đang thực sự rất muốn trực tiếp vào bên trong nàng, ăn sạch nàng một cách hoang dã nhất nhưng cũng giữ mình lại mà trêu chọc Lâm Yêm, xem như trả đũa cô hồ ly này vậy.

"Em muốn gì chứ Yêm Yêm? Nói to lên, tôi nghe không rõ."

Lâm Yêm vẫn ngạo kiều, ngoan cố không trả lời, chỉ dùng cơ thể mình lắc lư. Thế mà Tống Dư Hàng vẫn hơn nàng rồi, cô gặng hỏi nàng một lần nữa. Điều này thật sự khiến Lâm Yêm muốn nổ tung.

"Muốn-chị-chơi-chết-tôi!" Lâm Yêm hận không thể lúc này dùng lực cong gối đá hỏng luôn hạ bộ của người kia, liền quay mặt sang một bên nói rõ từng chữ, móng tay cấu vào lưng như muốn giết Tống Dư Hàng tại chỗ.

Vừa nghe được đáp án mình muốn, Tống Dư Hàng nở nụ cười đầy thoả mãn, bàn tay phải một động tác dứt khoát kéo bay chiếc quần lót hàng hiệu bên dưới lớp áo ngủ của nàng, thiên đường trần tục kia cũng bại lộ, sau đó liền trực tiếp chạm vào cửa hang động ướt át đầy bí ẩn kia.

"Ư-ưm! Dư Hàng... Tống Dư Hàng!" Lâm Yêm bị khoái cảm bao trùm lấy cơ thể, hai chân một lượt giang rộng ra như muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Bản thân nàng bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là bị ăn sạch bởi Tống Dư Hàng. Cô đang không ngừng xoa nhẹ khu vực đấy như một lời mời gọi chân thành nhất, hy vọng sáng hôm sau Lâm Yêm sẽ không nổi đoá mà biến cô từ Tống Dư Hàng thành Tống Khỏi Nhà.

Mái tóc dài rũ rượi trên giường của Lâm Yêm cũng động cùng với cơ thể nàng khi người phía trên trực tiếp đâm hai ngón tay vào bên trong người nàng.

Trong một khoảnh khắc, Lâm Yêm thực sự cảm thấy như bản thân đã được lên thiên đường.

Bên trong nàng lập tức co rút, bóp chặt lấy vật thể thon và dài vừa xâm nhập mình, dịch thể cũng từ đó mà tiết ra nhiều hơn, bao phủ hai ngón tay của Tống Dư Hàng, giúp chuyển động của cô thêm mượt mà và dễ dàng. Mắt Lâm Yêm mở to không rõ mục tiêu, tầm nhìn bị mờ đi vì một lớp sương mỏng.

Tống Dư Hàng hiển nhiên không có ý định kết thúc sớm như thế, ngày hôm nay cô muốn "làm việc" với cô hồ ly này ít gì cũng phải ba hiệp, nên rõ ràng đây chỉ là đang muốn nới lỏng Lâm Yêm cho nàng cảm thấy thoải mái hơn mà thôi.

"Yêm Yêm ngoan, thả lỏng nào. Tôi không muốn làm em đau."

"L-lưu manh..." Không hiểu sao Lâm Yêm bám lấy sợi dây lý trí cuối cùng ở đâu mà còn có tâm trạng chửi mắng Tống Dư Hàng, nhưng đồng thời nàng cũng cố hết sức mà làm theo lời cô, giãn lực đạo phía bên dưới ra trước cơn khoái cảm ào ạt như thuỷ triều mà cô đang mang lại.

Khi cảm thấy ổn thoả rồi, Tống Dư Hàng liền rút hai ngón tay ra, Lâm Yêm bị mất kết nối phát ra một âm thanh đầy thất vọng, hông lắc lư như hối thúc Tống Dư Hàng nhanh chóng lấp đầy mình lần nữa.

Tống Dư Hàng cúi người xuống, chen đầu vào trước cánh hoa bé nhỏ của Lâm Yêm, nhìn lên phía nàng với ánh mắt đã mờ đục hoàn toàn bởi dục vọng. Cô không nói lời nào, cũng không hỏi thêm lời nào, chỉ trong khoảnh khắc thôi Lâm Yêm đã cảm nhận được dị vật mềm mại tiến sâu vào hang động ướt át của mình.

Tống Dư Hàng hành động cũng rất chậm rãi, không vội vàng, không mất kiểm soát vì sợ Lâm Yêm sẽ đau.

Lâm Yêm ngửa đầu ra sau, tận hưởng những cơn sóng vỗ đầy kích thích từ chiếc lưỡi của Tống Dư Hàng. Một tay nàng luồn xuống bên dưới những sợi tóc mềm mại của đối phương, có hơi chút dùng lực ghì xuống. Cổ chân nàng duỗi ra thẳng tắp, quấn lấy tấm lưng săn chắc của người kia.

Động tác lưỡi của Tống Dư Hàng cũng tăng nhịp độ, rất chuyên nghiệp mà khám phá từng ngóc ngách trong hang động ấm nóng của nàng. Cô thực hiện chuyện trên giường này như thể không muốn bỏ sót bất cứ giọt dịch thể nào của Lâm Yêm, như thể đây là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời cô.

Mà đối với Tống Dư Hàng thì nó ngon thật.

Giây phút mà mọi cảm xúc của Lâm Yêm đều nổ tung lên như nghìn đoá hướng dương vừa đón bình minh, Tống Dư Hàng càng phải hoạt động gấp rút hơn bao giờ hết. Tiếng rên to thoả mãn đầy gợi dục của nàng đã cứ thế vang lên trong khi tay nàng dùng lực khá mạnh để ép chặt cái đầu đầy tóc phía dưới người mình.

Sau đó là một tràn thở dốc của cả hai người và động tác liếm môi chưa đã thèm của Tống Dư Hàng - báo hiệu cô sẽ kéo nàng vào một hiệp mới sớm thôi, và nàng không thể từ chối được.

Và thật sự mọi chuyện đã diễn ra như thế, với một tư thế mà có lẽ cả đời này cả Tống Dư Hàng hay Lâm Yêm cũng không thể quên được.

Cô đã đột ngột bế nàng lên, tựa lưng nàng vào tường, mặt đối mặt và trụ hết trọng lực của người đang quấn chân quanh hông cô bằng một tay.

"M-muốn làm gì? Chẳng phải đã xong rồi sao?"

"Tôi đâu có nói là sẽ tha cho em dễ dàng như thế."

Lâm Yêm thề là cái mặt bây giờ của Tống Dư Hàng thật sự đang rất thèm đòn, còn thèm thêm một cái gì nữa thì nàng không biết, hoặc là nàng không muốn biết! Không quan tâm!

"Chị đáng ghét! Chị..." Chưa kịp nói xong câu, vùng cổ của Lâm Yêm lại thêm vài dấu vết đỏ hồng. Tống Dư Hàng không ngừng đánh dấu, biến nàng thành người của cô, vĩnh viễn của cô, chỉ thuộc về một mình cô.

Lâm Yêm cũng cảm nhận được những đợt thuỷ triều đang một lần nữa kéo nàng ra xa bờ.

Đến khi nhuỵ hoa của Lâm Yêm một lần nữa ướt đẫm vì nhạy cảm, nàng liền cảm nhận được hai ngón tay quen thuộc hơn bao giờ hết.

Tống Dư Hàng không để nàng phải đợi lâu, trực tiếp cho nàng thứ nàng muốn, tận hưởng những âm thanh rên rỉ du dương như một bản hoa ca của Lâm Yêm trong màn đêm tối. Cô đắm chìm hoàn toàn trong chất giọng lạc lối bị dẫn dắt bởi dục vọng của nàng.

Chờ khi Lâm Yêm cho phép cô động rồi, cô liền nhanh chóng thúc nhịp nhàng vào vợ yêu của mình. Tiếng rên rỉ đứt quãng của Lâm Yêm cùng ánh sáng leo lắt từ phía cửa sổ đã bị rèm che kết hợp thành một thể, kéo cả hai người lún sâu hơn vào cảm giác thần thánh đầy tội lỗi ở bên dưới thân.

Lâm Yêm chỉ việc câu chặt lấy cổ của Tống Dư Hàng, còn mọi chuyện cô sẽ tự lo liệu. Cô bơm đầy nàng, lấp đầy nàng bằng khoái cảm hết lần này đến lần khác, suối trong cứ thế chảy ra một lần rồi lại một lần nữa, như essence đã đốt cháy rực lên đầy chủ đích, không một ai muốn dập tắt nó đi cả.

Cũng không biết rõ là đã trải qua những gì và đã bao lâu, lúc hai người ngừng hẳn đã là một giờ sáng hơn.

Lâm Yêm chỉ nhớ là, có những cú Tống Dư Hàng làm rất mạnh, ví dụ như cô vừa rút ra hết đã không kịp cho nàng thở mà lại lần nữa đâm lút cán vào bên trong. Nghĩ lại thôi mà nàng đỏ hết cả mặt, còn Tống Dư Hàng thì cũng đỏ mặt nhưng cũng rất rát mặt vì bị nàng tát.

Khoái cảm đã kéo đến liên tục như những cơn sóng biển mang theo ánh trăng vào ban đêm trước ngày bão táp, còn Lâm Yêm thì đóng vai một khối đá lớn lung linh ở ven bờ hứng chịu chúng.

Lâm Yêm giận, nàng rất giận là bởi vì Tống Dư Hàng thì vẫn ổn như tượng đá, thứ trâu bò cày cuốc không biết mệt, còn "mảnh ruộng" bên dưới Lâm Yêm lúc này sau khi xong việc thì lại không khác gì cái đồng bảy cô.

"Tống Dư Hàng, con mẹ nó, chị...! Nhờ ơn nhờ phước của chị mà ngày mai tôi phải nghỉ phép nữa rồi đấy, thật tức chết tôi! Lão nương điên lên được mà! Chị cút ra sô pha ngủ ngay cho tôi!!" Lâm Yêm vừa chửi toáng lên vừa giơ chân muốn một cước đạp bay Tống Dư Hàng, nhưng cơn đau nhức ập đến đột ngột khiến nàng không phòng bị phải hạ chân xuống ngay như diều đứt dây. Mẹ nó chứ, thật sự bất công mà! Cái người kia thì trông như làm thêm 2 tiếng nữa cũng chả sao, vì lý gì mà nàng lại như người bại liệt?!

"Lâm Yêm, em đừng nổi nóng mà, sẽ tổn hại cơ thể đó." Tống Dư Hàng thấy thế liền đỡ chân nàng, kéo chăn đắp gọn lại cho nàng. Cô vừa tắm lại cho Lâm Yêm xong, drap giường các thứ cũng đã sạch sẽ hoàn toàn. Dù cô thật lòng vẫn còn muốn làm tiếp nhưng nếu như vậy thì Lâm Yêm sẽ đòi xẻ thịt cô ra mất. Chính là chiều vợ thì tốt hơn, sống lâu trăm tuổi, trường sinh bất tử, đầu bạc răng long. Quan trọng là được ở bên vợ.

Chỉ có tiếng chửi đổng thất thanh bị cách âm trong phòng của Lâm Yêm văng vẳng hơn chừng đâu 15 phút sau đấy mới thấy ngừng, ánh đèn phòng cuối cùng cũng tắt đi, bóng đêm phủ xuống bao trùm lấy hai người phụ nữ đang ôm nhau say giấc nồng, tận hưởng cỗ mùi hương trên người của đối phương rồi cùng chìm vào giấc mộng đẹp trong niềm hạnh phúc đặc biệt mà chỉ tồn tại nơi hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top