[Oneshot] Nhân duyên

Nhân Duyên

From forum.matngu12chomsao

Author: Jade aka Đỏ

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận của họ là do tôi định đoạt

Category/Genre: Romance

Rating: K

Length: Oneshot

Status: Hoàn thành

Couple: Song Ngư - Bạch Dương

Thu phân - Vũ thủy

Mùa thu năm ấy

Ngày Thất Tịch...

Trời đổ cơn mưa ngâu...

Hoàng hôn. Tịch dương như lửa. Cơn mưa bất chợt đến làm Song Ngư có chút bối rối. Đã biết hôm nay là Thất Tịch cớ sao lại quên mang theo dù? Nàng ghé vào một quán trà ven đường, kêu một tách trà nóng, vừa thưởng trà vừa chờ mưa tạnh.

Song Ngư mơ màng nhìn ra ngoài màn mưa. Sao mưa buồn đến thế? Ngưu Lang - Chức Nữ chỉ gặp được nhau hôm nay thôi sao? Cớ sao không tận hưởng niềm vui mà lại khóc đến đau lòng như thế?

Nàng lơ đãng nhìn ra phía Tây Hồ. Có một người thanh niên ngồi trên con thuyền nhỏ sau màn mưa, nhàn nhã gảy một khúc đàn.

Con thuyền lặng tờ trôi giữa bốn bề nước phủ, giữa sóng nước Tây Hồ, giữa làn mưa ngâu trắng một màu...

Cảm giác này thật khó tả, như có một sợi tơ nhẹ siết lấy lòng nàng. Ấm áp. Lưu luyến. Bồi hồi. Bâng khuâng khó tả. Như là có tiếng sét vang bên tai.

Nàng lấp ló sau tấm mành tre của quán trà, vừa chăm chú nhìn chàng, vừa lấy đầu ngón tay nhúng vào nước trà mà vẽ trên mặt bàn.

- Vẽ ta à?

Nàng giật mình xoay người lại phía phát ra tiếng nói, bối rối cố che đi bức tranh kia, hai má bất giác ửng đỏ.

- Thì ra người nhìn ta nãy giờ chính là cô nương. Ta cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Hoá ra là đúng thật.

Người ấy khoanh tay, ánh mắt nhìn nàng đăm đăm.

- Thích ta à?

- Không  có.

- Không thích. Thế thì chỉ có thể là yêu ta rồi.

- Không có.

- Không thích, cũng không yêu, mà lại nhìn ta đắm đuối đến như vậy, hẳn là cô nương có ý đồ đen tối gì với ta rồi.

Người ấy nắm lấy tay nàng kéo đi.

- Ta phải đi báo cho quan phủ biết mới được.

- Ngươi dám?

Nàng vội vàng rụt tay lại, đôi gò má càng thêm đỏ.

- Ngươi có biết phụ thân ta là ai không?

Người ấy cúi xuống, đôi môi kề sát tai nàng mà thì thầm.

- Dĩ nhiên là không biết rồi. Nếu biết thì ta đã về xin phụ mẫu mang sính lễ đến cầu thân rồi. Ai mà biết được nàng có nhìn thấy cảnh không nên thấy nào không. Vậy nên ta phải bắt nàng chịu tách nhiệm mới yên tâm.

- Ai thèm lấy ngươi chứ!

- Nàng đấy.

- Ta không có.

- Nàng có. Ta biết mà.

- Ta không có.

- Không có sao lại đỏ mặt thế kia!

Ừ thì cũng muốn thật đấy. Kể từ khi nhìn thấy người ấy nàng đã biết mình yêu rồi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, như là định mệnh. Nhưng nàng nào dám nói. Thân bất do kỉ.   Nàng đâu thể tự quyết định. Nàng còn có phụ mẫu, còn sống trong lễ giáo.

Người ấy nhoẻn miệng cười, đặt chiếc đàn tranh làm bằng gỗ trầm lên bàn, sau đó ân cần dúi chiếc ô tiệp một màu đỏ vào tay nàng.

- Ta có chút việc phải giải quyết, không thể đưa nàng về. Đi đường cẩn thận. Mai ta sẽ lại đến đây.

Nàng nhìn theo bóng lưng người ấy khuất dần sau làn mưa, ôm trên tay cây đàn người ấy bỏ quên.

Thanh toán tiền trà, nàng nhè nhẹ bung ô. Trên nền lụa đỏ tươi, dòng chữ vàng thêu hai từ Bạch Dương sáng rực lên, như ánh hoàng hôn ngày ấy. Bạch Dương - hai chứ ấy đã nhuộm đỏ đáy mắt nàng, nhuộm đỏ trái tim nàng.

Nàng ra khỏi quán trà mà nào có để ý rằng một bóng người vẫn âm thầm lặng lẽ đi theo sau nàng...

Đến khi về nhà, nàng nhận được tin nàng sẽ sớm thành thân. Lệnh phụ mẫu nàng nào dám cãi. Chuyện trầu cau đâu phải chuyện của riêng nàng. Phụ thân dù là quan phủ nhưng nào có thể quyết định tất cả khi đó là lời cầu thân từ thế gia.

Tối ấy, nàng ôm cây đàn trong lòng mà khóc. Tay nàng chạm nhẹ lên dây đàn, lên những vết khắc họa tiết cây trúc mảnh khảnh, mỏng manh trên thân đàn...

Hoàng hôn.

Khói lam chiều nhẹ phủ mặt Tây Hồ...

- Ta nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Ta sắp phải xuất giá rồi. Có lẽ chỉ là có duyên nên mới gặp gỡ mà lại chẳng có nợ để kết nghĩa phu thê...

Nàng không kìm được nước mắt, quay đầu chạy thật nhanh hoà vào dòng người tấp nập trên phố.

Trung Thu năm ấy...

Bà mối dẫn người đem sính lễ đến. Nàng cũng không gặp người ấy nữa. Đã biết không nên duyên hà cớ gì phải lưu luyến để tự rước sầu vào thân. Chỉ trách có duyên mà không có nợ, nên cuối cùng không thể bên nhau.

Ngày Nguyên Tiêu...

Nàng lên kiệu hoa...

Hôm ấy, trời nhiều mây. Gió nhẹ. Sương mỏng vấn vương.

Trong hỉ phòng, lòng nàng biết bao xốn xang. Bạch Vương - người nàng chưa từng gặp qua - liệu sẽ như thế nào? Là hoàng thân quốc thích, chẳng trách phụ thân lại khó chối từ. Liệu cuộc sống về sau của nàng sẽ ra sao đây?

Người ấy ... liệu có còn nhớ đến nàng, có oán trách nàng chứ?

Lòng nàng nhói đau. Mỗi khi nhớ về người ấy, đều đau như vậy!

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nàng, rơi xuống hỉ phục, vỡ tan.

Một bàn tay nhè nhẹ vuốt ve má nàng, lau khô nước mắt.

Tân lang của nàng vào từ khi nào mà sao nàng không hề hay biết?

Cảm giác ấy sao lại thân thuộc như vậy?

Khăn hỉ từ từ nhấc lên. Khuôn mặt tuấn tú khôi ngô ấy sao thân thuộc đến lạ. Nước mắt nàng như đê vỡ, không ngừng tuôn rơi. Bạch Dương - Bạch Vương. Hoá ra lại là cùng một người.

Nàng cười chua chát. Ngốc quá! Nàng ngốc quá. Sao lại không nghĩ ra. Nàng những tưởng người ấy và nàng đời nà kiếp này sẽ khó lòng gặp lại, những tưởng tơ duyên đã đứt. Nàng nào có ngờ, tân lang lại là người ấy. Đây quả là nhân duyên trời định sao? Mà sao người ấy không nói rõ cho nàng biết sớm. Phải rồi, khi biết tin nàng đã không gặp chàng trước mà, sao chàng có thể nói cho nàng biết được.

Nhưng nàng vẫn cảm tạ trời đất đã cho nàng gặp lại người ấy, cùng chàng nên nghĩa phu thê.

Thất Tịch chàng dẫn nàng đi chơi.

Nắng tắt. Chiều buông...

Ngồi trên yên ngựa, tựa vào lòng chàng, nhìn trời đất mênh mang, Song Ngư bâng quơ:

- Nguyện làm uyên ương, không làm tiên.

- Trọn kiếp bất ly, bách niên giai lão.

- Chàng biết không, nghe nói đèn hoa đăng ấy giúp người ta hoàn thành tâm nguyện.

Thiếp muốn thả đèn. Chỉ nguyện ước bên chàng trọn đời.

Nàng nhẹ nhàng cầm chiếc đèn nhẹ thả xuống Tây Hồ. Nơi đây là nơi lần đầu tiên nàng gặp hắn. Bao hồi ức tràn về...

- Sao chàng không thả đèn? Chàng không có tâm nguyện nào sao?

- Ta sẽ giúp nàng thực hiện tâm nguyện. Tâm nguyện của nàng chính là tâm nguyện của ta.

Trùng Dương...

Tiết trời trở lạnh, cơ thể nàng độ này suy nhược. Chàng dạo này bận việc triều chính ít để tâm đến nàng.

Sáng ngày Trùng Dương, nàng dạo quanh hồ sen, hứng sương đọng trên lá pha trà. Chẳng may nàng trượt chân, thiếu chút nữa đã bỏ chàng mà ra đi. May mà nàng được gia nhân cứu kịp. Nhưng nàng không tránh khỏi nhiễm phong hàn. Chàng nghe tin tức tốc hồi phủ.

Đại phu nói nàng đã có thai, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chàng nghe vậy lấy làm mừng lắm. Vậy là chàng sắp có hài tử. Chàng ôm chầm lấy nàng, thì thầm bên tai nàng:

- Chúng ta sắp có hài nhi, ta sắp được làm phụ thân rồi.

Cũng từ ngày hôm đó, ao trong phủ bị lấp hết.

Ngày nàng lâm bồn...

Chàng đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng sinh. Đám hạ nhân tất bật chạy ra chạy vào giúp bà đỡ. Nhìn từng chậu máu được bưng ra rồi lại từng chậu nước nóng được bưng vào, lòng chàng như trên đống lửa, chỉ muốn xông ngay vào trong.

Nàng sinh thiếu tháng. Theo lời đại phu phải đến một tháng nữa hài tử mới chào đời. Nhưng bây giờ nàng đã trở dạ.

- Vương gia, ngài bình tĩnh đi. Vương phi sẽ bình an vô sự mà thôi!

- Nếu đổi lại là người ngươi yêu thương nhất nằm trong đấy, liệu ngươi có bình tĩnh được không?

Trong phòng có tiếng nàng la hét không ngừng. Rồi im bặt. Rồi tiếng trẻ sơ sinh cất lên.

Bà đỡ vội chạy ra.

- Vương gia, là một tiểu Vương gia. Nhưng Vương phi yếu lắm rồi, chỉ e không qua khỏi...

Chàng chạy vội vào, quỳ xuống bên giường nàng, nhìn chăn đỏ một màu máu mà xót xa.

Nàng nhắm hờ mắt, lệ vẫn còn vương trên mặt. Lòng chàng chấn động.

- Thiếp e sẽ không qua khỏi đêm nay. Chàng đừng quá đau lòng, hài nhi trông thấy cũng sẽ rất đau lòng. Hãy thay thiếp chăm sóc hài nhi.

- Ngư Nhi, nàng sẽ không sao đâu. Tin ta. Ta đã hứa với nàng sẽ thực hiện tâm nguyện của nàng, trọn đời bên nàng.

Bạch Dương siết chặt tay thê tử.

- Nàng sẽ mãi bên ta, mãi là của ta...

Nắng tắt. Ngày tàn.

Năm năm sau...

- Chàng hẳn đã vào Thưởng Nguyệt Phường. Chàng vào đấy để tìm thê thiếp phải không? Thiếp sẽ giúp chàng tìm.

- Ta nói rồi. Ta chỉ đi vào chốn ấy vì có việc. Đừng giận nữa.

- Chàng không còn yêu thiếp?

- Từ khi gặp nàng trong quán trà bên Tây Hồ ta đã yêu nàng rồi. Đến bây giờ tình cảm ấy vẫn chưa hề thay đổi. Trừ nàng ra, không ai xứng làm thê tử ta, không nữ nhân nào có tư cách thế chỗ của nàng trong tim ta. Những gì ta làm, những gì ta với nàng đã cùng trải qua, chẳng lẽ nàng không hiểu?

- Thiếp nghĩ chúng ta nên tạm thời giữ khoảng cách một chút. Thiếp suy nghĩ vài điều.

Bạch Dương chẳng biết phải ứng phó làm sao. Dạo này tính tình nàng có vẻ là lạ.

- Nói nhà bếp chuẩn bị món cá hấp.

Bạch Dương căn dặn hạ nhân rồi đi vào phòng.

- Ngư Nhi, đến giờ Dậu rồi, ra ăn cơm thôi.

Suốt bữa ăn, nàng chẳng nói gì, chỉ tập trung vào cái đĩa trước mặt. Cả bữa chỉ lẳng lặng ăn. Còn chàng thì chỉ gắp mấy miếng rồi nhìn nàng ăn. Đầu đũa nàng vừa hướng đến chiếc đĩa vẽ hoa sen, bên cạnh đã vang lên một giọng trầm trầm phảng phất ý bông đùa:

- Nàng biết không, nàng không thích ăn cá. Trừ khi có người gỡ cho nàng ăn còn không thì nàng không thèm động đũa đến.

- Thiếp...

Lời vừa chợt cất lên, đã bị cái phất tay của chàng làm khựng lại.

Chàng biết nàng đang nghĩ đến điều gì, thậm chí còn đoán được nàng sẽ dùng lý do gì, vẻ mặt gì để bóng gió rằng mình chẳng rảnh rỗi đến độ đi tranh sủng với kĩ nữ ở lầu xanh. Có điều, hôm nay chàng là có việc phải vào lầu xanh điều tra chứ chẳng phải ong bướm gì như nàng nghĩ. Chàng chỉ thích mình nàng mà thôi...

Nét cong cong trên khoé môi kia vì vậy lại càng sâu hơn nữa:

- Nếu ta ngay cả chuyện người đàn bà của mình thật sự thích cái gì, miễn cưỡng thích cái gì còn không phân biệt được, nàng nói xem, ta sao xứng đáng làm phu quân của nàng đây? Huống hồ, tình trạng như hôm nay tính ra cũng đâu phải lần đầu!

Hắn cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, giọng cũng kéo dài ra.

Vẻ ngoài nàng tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong lòng rất bối rối.

- Nàng nhìn xem hôm nay một mình nàng đã ăn hết nửa con rồi.

Song Ngư ngượng ngừng không nói gì.

- Năm năm trước nàng cũng vậy. Một mình ăn hết nửa con cá. Về sau không có khi nào nàng như vậy nữa. Thế mà hôm nay lại tái diễn. Nên hẳn là...

Nàng tò mò nhìn chàng...

Chiếc đũa trên bàn tay còn lại của chàng khẽ khàng đáp xuống bát nàng, mang theo một miếng cá hấp đã được gỡ xương cẩn thận. Giọng thầm thì ngọt như ướp mật:

- Lại có thai rồi.Có phải hai tháng nay nàng chưa có không?

Song Ngư im lặng cúi đầu nhẩm tính. Đúng là đã hai tháng rồi nàng vẫn chưa có.

Một bàn tay khẽ vòng qua eo, ôm chặt nàng vào lòng, để đầu nàng tựa vào ngực chàng.

- Nàng đừng giận nữa. Ta sai rồi. Lần sau sẽ không nhận nhiệm vụ mà phải vào chốn lầu xanh nữa. Ta sẽ nói với hoàng huynh cho ta làm công việc khác.

Ngừng một lúc, tiếng nàng khe khẽ cất lên:

- Chàng được tha thứ!

- Nàng cố gắng tẩm bổ, giữ gìn sức khỏe để bình an sinh hài nhi cho ta nữa.

- Chàng đừng quá lo lắng. Thiếp sẽ không sao đâu. Chẳng phải chàng đã nói sẽ thực hiện tâm nguyện của thiếp còn gì.

- Phải. Trọn đời bên nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot