Chương 2: Lam Dung công chúa
"Cộc ... cộc ... "
Tiếng xe ngựa vang lên đều đều, bên trong chiếc kiệu màu sắc nổi bật. Nữ tử xinh đẹp yêu kiều ăn mặc có vẻ rất sang trọng nhưng khí chất toát ra từ nàng cũng cao quý không kém. Phải, nàng ta chính là Lam Dung công chúa, cháu gái cưng của Đương Kim Hoàng thượng Diệp Vân Quốc, và hôm nay chính là sinh thần 17 tuổi của nàng.
Trên tay cầm một vật hình dáng có vẻ rất kỳ lạ, hình dạng như một con gấu nhưng lại không hề dữ tợn, bộ lông màu trăng trắng ánh hồng mềm mại, hơn nữa cũng chỉ nhỏ bằng bàn tay nàng. Kỳ Dung Giải Lam nhìn con thú trên tay ánh mắt vừa có nét cười nhưng cũng không giấu nổi sự buồn bã trong đáy mắt. Thời đại này không phải là chưa có những con búp bê vải cho trẻ em, chỉ là con "búp bê" này rất khác ... hơn hết nó cũng rất đặc biệt... "Ngài ấy" từng nói nó gọi là "gấu bông" . Mà quan trọng hơn cả, con gấu bông này là của chính ngài tặng nàng ...
- Bẩm Công chúa đã đến Phủ Thái Tử! - Tiếng thị vệ phía bên ngoài vọng vào. Kỳ Dung Giải Lam vô thức thấy tim như chợt thắt chặt lại. Không phải vì nàng đến Phủ Thái Tử nên đâm ra lo lắng, mà thật ra vì trong phủ này, nàng đã nghe được một bí mật, một bí mật mà nàng luôn chờ đợi bấy lâu.
- Xuống kiệu - Nàng ổn định lại tâm thần, cất giọng nhè nhẹ ra lệnh. Tấm mành che được kéo sang một bên, một tay Kỳ Dung Giải Lam đưa ra đặt lên tay a hoàn ở ngoài, tay kia vén váy đi xuống. Đặt mũi giày xuống đất, trời đã nhá nhem tối, nhìn lên đã thấy hai vị thúc thúc của nàng chờ ở ngoài. Tam thúc mặt không biểu cảm còn Nhị thúc tuy cười nhưng cũng có nét không vui vẻ là bao.
- Giải Lam thỉnh an hai vị thúc thúc!
Dù sao là do nàng sinh thần 17 tuổi cũng không chịu tổ chức, hoàng hôn đã xuống mà còn đòi đến làm phiền, Kỳ Dung Giải Lam cũng chỉ cười nhẹ hơi khom mình kính lễ. Hai vị thúc thúc này rất yêu thương chiều chuộng nàng, từ khi cha mẹ nàng qua đời, nàng coi họ như chính những người nàng kính trọng nhất. Chẳng là hôm nay, yêu cầu của nàng hẳn đã có chút không nên.
=================================
Sải bước chậm rãi, Lãnh Hạo Xử Hiên cau mày nhìn Kỳ Dung Giải Lam, sau mới trầm trầm lên tiếng:
- Lam nhi, con vào thư phòng với hai vị thúc thúc một lát.
- Dạ thúc thúc!
Kỳ Dung Giải Lam không hề có ý phản bác mà vâng lời đi theo sau, một người nhạy cảm như nàng sao lại không nhận ra sự bất thường của hai người họ được.
Vào đến nơi, sau khi an vị tại chỗ của mình. Lãnh Hạo Xử Hiên mới nhìn cháu gái mà lên tiếng:
- Lam nhi, mục đích hôm nay con đến phủ của thúc thúc là gì?
- Bẩm Nhị thúc, như con đã nhờ người báo trước ... con là muốn đến thăm Bạch Đóa - Giọng điệu Kỳ Dung Giải Lam có phần hơi ngập ngừng nhưng rồi lại thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình.
- Sao con muốn đến đó? - Lãnh Hạo Xử Hiên hẳn tâm tình không tốt, mi tâm cũng theo vậy mà nhíu lại.
Kỳ Dung Giải Lam nghe hỏi có vẻ hơi bất an nhưng vẫn dõng dạc trả lời:
- Con đến ... là vì muốn gặp vị tiên tử đó... Cả Phong Vân Quốc này dân chúng ai cũng biết đến danh có hai vị tiên nhân 20 năm trước cùng nhau hạ phạm...
Nói đoạn nàng hơi ngẩng đầu thấy vẻ mặt của hai người không có mấy phần là thay đổi chỉ hơi nhíu mày mới nói tiếp:
- Hôm qua con vô tình nghe được từ chỗ phụ hoàng có một vị danh Nguyệt Du tiên tử đang ngụ ở nơi này...
- Không có! Con nghe nhầm rồi! - Lãnh Hạo Xử Hiên nghe xong mà bất giác lớn tiếng.
Kỳ Dung Giải Lam nhìn thúc thúc mà có chút giật mình, 17 năm qua Nhị thúc chưa một lần bực tức với nàng. Nhưng nàng không muốn mất đi cơ hội này, ánh mắt nàng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhìn vị thúc thúc của mình mà đáp lại:
- Không! Con tuyệt không nghe lầm! Chẳng phải 10 năm trước, Nhị thúc năm 17 tuổi sau khi được phong làm Thái tử kế vị đã cho xây Bạch Đóa nhưng tuyệt cấm không cho ai bén mảng đến sao. Bạch Đóa đó hẳn không đơn giản chỉ là rừng hoa đẹp đẽ như chốn tiên cảnh, trong đó có một nữ tiên tử không đúng sao?
Nàng nói mà khóe mắt ửng đỏ, đây là tia sáng đầu tiên trong 9 năm qua đã le lói trong bầu trời đêm vô phương của nàng.
- Hãy để Lam nhi đi ... - Nói rồi Lãnh Hạo Huyền Yết đứng dậy, quay người đi ra ngoài, trước khi đi liếc nhìn Kỳ Dung Giải Lam đang mừng rỡ nhìn hắn - ... Vì nàng ta đã nói thế.
Nói rồi hắn bỏ ra ngoài.
Thở dài
...
- Vậy con đi đi ... Nhưng trừ con ra, không ai được phép vào trong.
Đứng dậy, Nhị thúc của nàng cũng quay người đi, để lại mình Kỳ Dung Giải Lam trong căn phòng vắng lặng...
------------------
- Công chúa ... !!
Tiểu a hoàn chờ ở ngoài cửa nhìn theo bóng dáng công chúa đang chạy kêu lớn. Sao công chúa cô thể chạy như thế chứ!
- Ngươi không được theo ta!
Tiếng nói vọng lại của Kỳ Dung Giải Lam làm tiểu a hoàn ngơ ngác, hình ảnh cuối cùng trong mắt nàng ta là tà váy vàng của chủ tử khuất bóng sau cánh cổng lớn chạm khắc từ đá trắng tinh xảo.
====
Hơi thở hổn hển và yếu ớt, trước mắt Kỳ Dung Giải Lam là một cánh cổng vòm lớn từ đá bạch ngọc tinh khiết. Nhưng dù lộng lẫy thế nào cũng không thể so với mỹ quan phía trong kia, sau cánh cổng chạm khắc tinh tế là một rừng hoa trắng tinh khôi. Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào không ai hay biết nhưng lại chẳng thể nhuốm một chút sắc tối nào lên màu sắc xinh đẹp ấy. Giữa mà đêm tĩnh mịch hòa cùng ánh sáng huyền ảo của những đóa hoa trắng, nàng đi như lạc vào cõi mộng, nơi đây còn hơn cả những gì nàng tưởng tượng.
Đang bước đi, chợt khựng lại, trước mắt nàng là một rừng hoa Mặt Trăng Lunaria tỏa ra sắc xanh lung linh, ở giữa rừng hoa ấy phía xa nàng có thể nhìn thấy một hồ nước lấp lánh ... và ở đó, có một vị nữ tử đang uyển chuyển bay lượn giữa những cánh hoa. Kỳ Dung Giải Lam sững người, nàng ta quả thật rất xinh đẹp, một vẻ đẹp không dính chút bụi trần. Là tiên khí ... Từ xa vị nữ tiên tử khẽ nâng viền mi dày đen nhánh làm hé lộ con mắt sâu thẳm đến hút hồn, nàng khẽ động, mặt nước rung chuyển, nâng lên đưa nàng về phía Kỳ Dung Giải Lam.
Kỳ Dung Giải Lam khẽ giật mình, đang mải đắm chìm, thoáng một chút người đã hiện ra trước mắt:
- Người, người là Nguyệt Du tiên tử?
- Vậy ngươi nghĩ ta là ai? - Thanh âm trong trẻo vang lên trong khoảng trời im ắng như tiếng đàn cầm du dương cứ thế mà hòa vào màn đêm làm Kỳ Dung Giải Lam cảm thán, nàng là chưa bao giờ có thể nghĩ đến sẽ có người sở hữu một âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe đến vậy.
- Giải Lam xin kính lễ đã mạo phạm Nguyệt Du tiên tử! - Kỳ Dung Giải Lam cúi đầu muốn quỳ thấp kính lễ nhưng lại có một lực nâng người nàng lên, ngước mặt lên liền thấy tay vị tiên tử trước mắt thoáng nâng lên rồi nhe nhàng hạ xuống.
- Ngươi là Kỳ Dung Giải Lam...
Kỳ Dung Giải Lam bất ngờ, vị tiên tử này sao lại biết tên nàng, chẳng lẽ là hai vị thúc thúc... Đang suy nghĩ nhưng ngẩng lên chỉ thấy vị Nguyệt Du tiên tử kia khuôn mặt xinh đẹp vẫn lãnh đạm không thể hiện chút cảm xúc, chỉ là ... ánh mắt nàng ta thoáng ôn nhu rồi trở nên phức tạp, nàng khẽ mở miệng:
- Giải Lam ... Cảm ơn ngươi.
Nói rồi Nguyệt Du tiên tử xoay người đi trước mắt nàng, cánh tay phải khẽ nâng lên rồi khựng lại, dừng một lúc lại chậm rãi nói:
- Trên đời này có những chuyện chỉ nên nhớ đến, không nên tái hiện...
Nhẹ nhàng xoay bàn tay một cái, bóng dáng nàng đã biến mất sau bạt ngàn cánh hoa đang chao đảo tứ tung trong gió.
===
- Công chúa! Công chúa! Sao người lại ngủ ở đây? Người đừng làm nô tỳ sợ...
Tiếng tiểu a hoàn sợ hãi la lớn làm Kỳ Dung Giải Lam khó chịu nhíu mày, nàng mở mắt phát hiện mình đang ngồi trên lan can cách cửa vào Bạch Đóa một đoạn. Lúc những cánh hoa dần lặng xuống là một màu mơ hồ không rõ, cảm giác mê man rồi nàng rất nhẹ nhàng mà chìm vào giấc ngủ.
Nghĩ rồi lại khẽ cười khổ, điều nàng muốn hỏi còn chưa kịp nói ra, nhưng tại sao nàng ta lại khuyên nàng không nên tái hiện chỉ nhớ lại? Rốt cuộc là đang nói về cái gì? Và ... nàng nhớ, hình như nàng ta đã cảm ơn nàng... Là tại sao?
- Thôi vậy, hôm nay chúng ta cứ hồi cung đã.
Đang bước đi nhưng chợt trong một khắc muốn dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn loạn ấy, Kỳ Dung Giải Lam lại một lần nữa nhìn về cánh rừng một màu trắng diễm lệ đằng xa kia, vô thức mà bật ra ý nghĩ: "Diễm lệ là vậy ... nhưng hẳn ở nơi đó nàng rất cô đơn..."
=======================
Bước đi nhẹ nhàng tựa luồng không khí, bóng dáng huyết y đỏ rực lại không hề tương khắc với màu trắng tinh khiết, nam nhân nhẹ nhàng xuất hiện giữa cánh rừng thoáng đãng...
- Tỷ tỷ ...
- Đến rồi sao? Đưa nàng ta đến nơi an toàn chưa? - Nguyệt Tinh Bảo Du không mở mắt vẫn phủ rèm mi cong mà đưa tay xoay xoay chạm nhẹ vào mắt nước trên hồ.
- Ở ngoài kia. Mới nãy a hoàn đã đánh thức rồi đưa nàng về hoàng cung.
Nguyệt Tinh Sư Thần nói rồi cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Tinh Bảo Du, nhìn tỷ tỷ đang tựa vào gốc cây anh đào trắng nghỉ ngơi mới khẽ lên tiếng:
- Cảm ơn tỷ...
.
.
.
"Không cần... vì nhờ vậy, đệ mới không phải giống như ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top