#1 : Ân

"Cuộc sống này chán đến mức không tưởng"

Hạ Ân đẩy đống bài tập sang một bên , như thể nó chỉ làm chướng mắt cô vậy ? .Thiệt tình ! Cô gái của chúng ta ghét học tới mức vậy sao ? . Ả là một học sinh ưu tú trong mắt thầy cô, tuân thủ luật lệ của trường một cách miễn cưỡng và giờ nhỏ ngồi đấy , với hàng đĩa game xếp một cách ngay ngắn trên kệ sách . 

Thức đêm quen rồi , việc ngủ sớm có thể khiến nhỏ thư giãn hơn .Đưa tay che mờ đôi mắt , ả bắt đầu chìm vào giấc ngủ , những suy nghĩ tốt đẹp về nhỏ hãy nên tan biến vào màn đêm khi mà những cơn mưa rơi xuống nó sẽ xóa mọi tội lỗi của nhỏ. Không gian của màn đêm khiến cô cảm giác yên bình đến khó tả...

...

"Có ai không?" 

Yên ắng quá , tới mức Ân có thể nghe thấy nhịp tim của mình từng giây trong cái không gian trầm tĩnh . Khung cảnh mờ nhạt của một con phố hiện ra kèm tiếng rè rè mà chẳng ai rõ . Sự tôn thờ vốn dĩ chẳng quan trọng ; bởi lẽ hắn xứng với danh "ác quỷ" hơn . Mọi tội ác mùi máu tanh đều hiện hữu trên vương miệng của hắn . Thứ gọi là " danh vọng" luôn khiến con người chìm đắm vào sa ngã cho tới khi nhận ra thì đã quá muộn. Ánh mắt nheo lại , chẳng ai có thể giúp nhỏ khi đang ở một nơi xa lạ 

"Không một ai"

Dòng kí ức mờ nhạt chiếu lên như 1 đoạn phim, ả đã từng đi qua một con phố nhỏ , trong cái nắng chiều ấm áp : từng cảnh vật ; con người đều khiến nhỏ rung động . Bỗng nhiên...

"Xoẹt!" 

Thế giới này tàn nhẫn hơn nhỏ thấy nhiều , có lẽ điều đó còn quá xa , vượt qua những suy nghĩ tầm thường của một cô bé 14 tuổi . Mảnh kí ức như vậy mà vỡ tan , hóa thành những mảnh thủy tinh tan biến dần vào không gian. Tâm trí hỗn loạn , những gì diễn ra trước mắt quá bất ngờ. Nhỏ cứ chạy , cứ chạy , vấn đề là đến đâu nhỏ không hề hay biết...Một bàn tay giữ lấy chân cô , khóe miệng của thứ dị dạng kia không ngừng cười nhạo con mồi đã bj tóm gọn.

" Rầm!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top