Chap 8
- Hôm nay em sẽ phụ trách trang phục cho Taehuyng, Jimin và Jungkook nha ( Staff )
- Nae !
Nghe chị staff giao cho nhiệm vụ lập tức đi làm ngay, đầu tiên phải lấy số đo mới có thể chọn trang phục phù hợp.
Đầu tiên cô sẽ bắt đầu với Taehuyng vậy. Đi đến chỗ Taehuyng đang ngồi, đây là gương mặt sáng sớm chưa tỉnh ngủ đây mà, phụng phịu đáng yêu làm sao.
- Coffee của anh đây !
Taehuyng đang buồn ngủ lại ngưởi được mùi coffee thơm tho bay ngang mũi theo bản năng ngước lên nhìn.
- Cảm ơn em nha
- Không có gì ạ
Cô bắt đầu đem đến cho các thành viên còn lại mọi người rất vui vẻ nhận nó và đều tấm tắc khen ngon. Cô đưa coffee cho Jimin
- Coffee của anh đây ạ
- Tối qua về không bị lạnh đó chứ ?
- Không lạnh đâu
- Vậy tốt rồi
Nói xong cô mỉm cười rồi rời đi đem ly coffee qua cho Jungkook. Anh ta nhìn cô sau đó lấy ly coffee rồi đưa lên miệng mà thưởng thức.
- Tôi bỏ quên áo của anh ở nhà mất rồi, ngày mai tôi sẽ mang trả anh
- Nếu cô thích có thể giữ mà dùng
- Tôi...chỉ là bỏ quên không có ý lấy luôn của anh đâu
Cô nói xong đỏ mặt quay đi, gì mà giữ mà dùng chứ. Cô là loại người đó sao, tối qua cô cũng đâu có ý muốn mượn áo anh ta là tự anh ta đã đưa cho cô mà bây giờ lại nói như vậy.
Cô không nghĩ nhiều quay lại chỗ Taehuyng để lấy số đo rồi còn chọn trang phục cho anh ấy.
- Anh có thể cho em lấy số đo được không
Taehuyng tự dưng đứng lên ôm tay Yoon Min rồi phụng phịu nhõng nhẽo
- Yoon Min ah, anh đói, anh muốn ăn
- Anh để em đo cái đã, rồi em đi mua đồ ăn cho anh nha
Taehuyng không nói gì nhắm tịt mắt còn chu chu môi ra rồi dang rộng hai tay ra mặc cho cô đo. Cô đo ở tay, ở cổ, ở vai........mọi thứ rất bình thường vừa đo vừa ghi nhưng tới eo của Taehuyng cô phải vòng dây đo ra phía trước thì mới đo được, vừa vòng tay ra trước đã bị Taehuyng bắt chặt giữ lại lúc này nhìn vào như cô đang ôm từ phía sau Taehuyng vậy. Thật làm cô ngượng chết mà, mặc dù biết là Taehuyng chỉ trêu ghẹo cô nhưng cô vẫn thấy rất ngại ngùng còn sợ người khác sẽ nhìn thấy cảnh này, cô biết ăn nói thế nào.
- Bắt dính được em rồi nha
- Taehuyng ah, anh......anh có thể bỏ em ra không
- Không, dĩ nhiên là không rồi
- Nhưng ....em .....
- Haha, em ngượng rồi kìa
Như vậy Taehuyng mới chịu buông ra, vừa được thả ra cô liền nhanh tay nhanh chân lấy số đo rồi đi ra khỏi phòng trang phục ngay. Chạy ra báo số đo cho chị stylist để chị ấy soạn đồ sẵn tiện chạy thẳng ra ngoài để lấy đồ ăn vào, chắc giờ này các anh cũng thấy đói rồi.
Cô đi đem đồ ăn cho từng người một họ đều vừa lòng với điều này, sáng sớm mà được ăn đồ nóng thế này thì còn gì bằng nên ai cũng thấy thích và cảm ơn cô không ngừng.
- Bữa sáng của anh nè Taehuyng
- Còn nóng luôn nè, cảm ơn em nha
- Anh ăn ngon miệng , rồi đi thay đồ nha
- Ok em luôn anh sẽ ăn thật ngon
Rời khỏi chỗ của Taehuyng cô đi qua chỗ của Jimin.
- Jimin, anh đã thấy đói chưa
- Có, một chút
- Anh cho em lấy số đo rồi hãy ăn sáng được không
- Được rồi
Khoảnh khắc mà Jimin mong đợi trong ngày đây rồi, trước giờ được nấy chị staff lấy số đó cũng quen rồi sinh ra nhàm chán muốn thử xem Yoon Min có làm cho anh ấy có cảm giác gì lạ không.
Yoon Min bắt đầu đo cho Jimin, bàn tay cô bắt đầu dịu dàng lướt trên người anh những cái đụng chạm của cô khiến anh ấy cảm thấy rung động. Từ cánh tay, vai,......bây giờ là đến eo của Jimin. Lúc này cô đứng đằng trước Jimin nên làm Jimin thấy đắt ý, cô bắt đầu dùng tay luồn cộng dây đo ra phía sau lưng Jimin cả cơ thể của cô áp sát vào lòng ngực anh rồi nằm trọn ở đấy, hai tay anh không để yên muốn ôm sát cô thử xem sẽ có thêm loại cảm giác gì nữa ngay lập tức ôm sát cô vào cơ thể anh. Sao tim anh lại đập nhanh đến như vậy, từ ánh mắt đầu tiên đã làm cho anh có cảm xúc lạ với cô rồi thì ra khi ôm cô ấy anh lại có loại cảm giác muốn bảo vệ, chăm sóc, dỗ dành, và yêu thương cô ấy như này. Mùi hương của tóc, mùi hương của cơ thể cô, mùi hương của nước hoa, da thịt mềm mại như này có phải là đang quyến rũ anh không. Cô thì đang đơ người mặt đỏ như trái gấc cơ thể nóng gan lên, chẳng nói được lời nào. Loại cảm giác gì vậy, ấm áp muốn được anh ấy bảo vệ tim đập cực nhanh đừng nói chẳng lẽ mới đây cô đã rung động Park Jimin mất rồi sao ? Như vậy có phải là không được rồi không, Jimin là idol toàn cầu cô chỉ là một trợ lý nhỏ không được yêu thích cũng không được rung động. Không thể cứ ở trong vòng tay của Jimin như thế này được cô lấy lại tinh thần giọng run run nói nhỏ như mèo bên tai của Jimim
- Ji....Jimin ah, anh....làm sao vậy ....
Âm thanh trong trẻo đáng yêu của cô vang bên tay anh chỉ khiến anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn thôi, cả cơ thể như lửa đốt vậy. Jimin từ từ buông cô ra rồi mỉm cười nhìn gương mặt của Yoon Min bây giờ như quả cà chua chín mùi vậy, thật xinh đẹp.
- Anh có bị làm sao đâu
- Vậy....anh...anh có thể cho em lấy số đo tiếp không
- Em cứ lấy đi
- Nae ......
Lấy được số đo cô lập tức rời khỏi, hai chân cô muốn chạy cũng không chạy được đơ cả cảm xúc, bây giờ trong đầu cô trống rỗng. Cứ tưởng như chưa ăn gì nên mặt mới đơ như thế, cô cố suy nghĩ chắc là anh ấy đùa với cô thôi. Cô lấy lại tinh thần đi nộp bản báo cáo số đo của Jimin cho chị staff, rồi cầm bữa sáng qua cho Jungkook.
- Jungkook bữa sáng.....của anh đây
- Tôi chưa đói
- Vậy.....anh có thể cho tôi lấy số đo của anh không
Anh ta chẳng nói tiếng nói đứng lên đi một mạch vào phòng trang phục. Từ hôm qua đến giờ anh ta vốn không có chút cảm xúc nào dành cho cô cả nên cô cũng chẳng cảm thấy ngại hay gì cả, không giống như Jimin lúc nãy. Với Jungkook cô chỉ thấy sợ anh ta hơn, thấy anh ta cứ đứng không nói tiếng nào cô sợ anh ta khó chịu nên đã hỏi
- Tôi đo nha ?
- Nhanh đi tôi đói
- Anh vừa nói là không đói mà....
- Bây giờ thì tôi đói rồi, cô có đo không vậy.
- Ồh....anh có thể thấp xuống một tí không
Lúc nãy rõ ràng bảo chưa đói bây giờ bắt cô nhanh lên vì đói. Cô đành ngậm ngùi bắt đầu đo cho anh ta, cô cũng đo như bình thường, trong đầu Jungkook bây giờ xung quanh bây giờ chỉ toàn là mùi hương đặc biệt của Yoon Min, bàn tay cô nhẹ nhàng như một tấm vải lụa vừa mỏng manh vừa dịu dàng lướt trên cơ thể anh ta.
Từng cử chỉ hành động của Yoon Min, làm cho Jungkook muốn nổi điên không phải vì khó chịu mà là vì sắp không thể kiềm chế được, tới khi Yoon Min đo eo cho Jungkook thì cô cũng đứng trước mặt anh nhưng cũng chẳng thể thấy được gì đâu vì anh ta cao hơn cô rất nhiều mà. Hai tay cô luồng ra sau lưng Jungkook vì cơ thể Jungkook khá lớn so với cô nên khi làm như vậy thì cả cơ thể cô nằm sát vào cơ thể anh ta. Cơ thể nhỏ bé này sao lại khiến người khác khó chịu như vậy được chứ, thật không thể chịu được mà. Yoon Min vừa buông lỏng hai ta ra đột nhiên bị Jungkook giữ chặt lại rồi đẩy mạnh vào vách tường bên cạnh làm bả vai cô đau nhói và không biết cô đã làm sai điều gì mà khiến hắn tức giận như vậy nữa
- Đây là cách để cô đi quyến rũ đàn ông phải không ? HẢ ?
- Anh....anh nói gì vậy ?
- Từ nảy giờ cô đã đo cho bao nhiêu người rồi ?
- 3....3 người rồi
- AI ?
- Là....là....Ji..Jimin, Taehuyng và...anh
Jungkook buông bả vai cô ra rồi tức giận bỏ đi rồi phòng trang phục để lại Yoon Min trong sự sợ hãi gương mặt đã không còn miếng máu nào, bả vai đau nhói cô ngồi khụy xuống ôm mặt rồi bật khóc thút thít. Cô có làm gì mà để Jungkook đối xử với cô như vậy chứ, anh ta có ghét cô thì cũng có thể yêu cầu đổi người đo cho anh ta mà tại sao lại làm vậy với cô. Quá đáng đúng là quá đáng mà, cô sợ nhất là bị người khác lớn tiếng với mình vậy mà bây giờ lại tiếp tục có người làm vậy với cô nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top