Chap 4

Daniel cho xe dừng ở một nhà hàng tương đối lớn, nhưng với cô đây là một nơi vô cùng sang chảnh rồi. Nói thật cô chưa bao giờ được vào mấy nơi như này đâu, nói thẳng ra là chẳng có tiền để vào.

- Ông chủ à, chỗ này không phải... !

- Hôm nay anh mời em, đừng lo nha !

- Nhưng........

- Đừng nhưng nhị nữa vào mau thôi !

Hai người vào trong và được nhân viên phục vụ một cách tận tình và cẩn trọng cứ như là nâng trứng ấy. Đúng là những người giàu có cứ hóa thành kim cương trong mắt người khác, có đụng cũng chẳng nỡ không giống như cô có hay không cũng chẳng ai thèm quan tâm.

- Em ăn gì gọi tự nhiên đi

- Em....

- Được rồi, để anh gọi

- Cảm ơn anh

Dường như Daniel hiểu ý cô, chắc cô cũng chưa từng vào mấy chỗ này nên cũng không biết món nào ngon để anh chọn thì cũng tốt anh đã quen mấy chỗ này rồi có món gì mà chưa ăn đâu. Sau một hồi chờ đợi thì các món được bày đầy trên bàn khiến cô không thể rời mắt vì trang trí đồ ăn rất đẹp.

- Em ăn đi

- Anh ăn ngon nha !

Nói xong cô cười tít mắt, Daniel cũng bị cuốn theo nụ cười của cô. Thật bình yên, đúng vậy khi ở cạnh cô luôn cho anh cảm giác bình yên nhẹ nhàng vui vẻ chỉ thế thôi.

Cứ như thế hai người ăn cho đến mãi tối mới về, giờ này quán vẫn chưa đóng cửa Yoon Min định quay lại hoàn thành công việc của mình nhưng Daniel không cho đòi đưa cô về nhà.

- Cảm ơn anh vì bữa ăn

- Em ăn ngon chứ

- Ngon lắm, lần sau có cơ hội em sẽ mời anh

- Vậy là lại được đi cùng em rồi

- Anh đưa em đến đây được rồi nhà em ở ngay kia

- Được rồi em về cản thận

Vậy là kết thúc một ngày nữa rồi, nhưng hôm nay có điều nhẹ nhàng và vui vẻ hơn mọi ngày. Được mời ăn một bữa thịnh soạn lại còn được nghỉ việc sớm hơn mọi ngày mà không cần phải xin phép. Cũng không bị trừ lương đúng là thật tốt mà. Yoon Min đang tung tăng đi về nhà với những sự vui vẻ thì đột nhiên từ xa có hai người đàn ông đang đuổi nhau, còn la là " cướp " cô lập tức thông minh hiểu được vấn đề.

Cô đứng lại quan sát xung quanh một vòng rồi né qua một bên để đụng trúng tên cướp. Xung quanh không phải quá vắng vẻ vẫn còn rất nhiều người qua lại họ cũng nghe thấy và nhìn thấy được vụ việc nhưng không ai đuổi kịp hắn vậy thì để cô giúp một tay vậy. Cú va chạm khá mạnh khiến hắn ngã xuống đất, cô lập tức lấy chân đạp hắn nằm bẹp xuống đất khiến hắn không bật lên được.

- Cái này không phải của anh, nên trả lại nha.

Cô ngồi xuống giật lại cái ví sau đó buông chân ra để hắn ngồi dậy dù sao hắn cũng sẽ không dám làm gì vì lúc này đã có rất đông người ở đây và hắn đã được đưa lên đồn cảnh sát ngay sau đó. Từ xa có người đàn ông khá mũm mĩm chạy tới thở hỗn hễn, nhìn là biết ngay người bị cướp rồi. Cô đi đến gần đỡ ông ấy và trả lại ví

- Chú gì ơi ví của chú đây

Ông ấy ngước mặt lên thì gương mặt quen thuộc hiện lên, là ông chú hôm trước bỏ quên ví ở chỗ làm của cô đây mà hôm nay lại bị cướp.

- Là con

- Vâng...là con

----------------------------------

- Con tên gì?

- Kim Yoon Min ạ, chú quên tên cháu rồi sao ạ

- Ta quên mất....

- Sao chú đi có một mình vậy ?

- Ta ra ngoài mua ít đồ.....

Sau khi hai người nhận ra nhau, cô vì thấy ông ấy mệt nên đã dẫn ông ấy đến một của hàng tiện lợi gần nhà mua cho ông ấy một ly coffee nóng cả ông và cô đều ngồi lại và tâm sự với nhau như là thân từ lúc nào vậy.

- Ta là Bang Shi Hyuk !

- Vâng ạ !

- Nghe nói con là người Việt Nam ?

- Con đến Hàn Quốc để tìm kiếm việc làm ạ

- Vậy đã tìm được công việc ổn định chưa ?

- Cháu vẫn đang tìm.....

Hai người bắt đầu tâm sự với nhau rất nhiều điều. Tuy mới gặp nhau 2 lần nhưng cảm giác thân thuộc xuất phát từ cả hai phía, Bang Shi Hyuk cảm thấy cô gái này rất tốt, chân thành thật thà hiền hậu dễ thương đáng yêu thông minh lại còn siêng năng nói chung là rất tốt nên làm cho ông cảm thấy thương cô sau khi nghe được câu chuyện của cô.

- Vậy con có muốn làm ở công ty ta ?

- Làm gì vậy ạ ?

- Đến rồi sẽ biết !

- Nhưng.......

- Đừng lo, ta là Bang Shi Hyuk người quản lý của Bighit Entertainment !

- Là công ty giải trí sao ạ ?

- Đúng là như vậy !

- Vậy chú là chủ tịch của cả một công ty lớn ?

- Đúng rồi, con có muốn làm việc cùng với ta không ?

- Cháu sao ? Làm sao mà được chứ, cháu không học qua trường lớp nào cả nên.....

- Được chứ, con cứ việc suy nghĩ và sắp xếp đi có gì cứ liên hệ cho ta

- Nhưng.....

- Trễ rồi chúng ta về thôi...

Về nhà cô vừa tắm vừa suy nghĩ về nhưng gì chú Bang đã nói, công việc đó là ổn định cho cô lương chắc chắn cũng không phải ít nhưng công việc sẽ cực lắm. Cô không ngại gian nan cực khổ cô chỉ sợ sẽ làm không tốt công việc, không hài lòng của chú Bang. Trước giờ cô làm việc gì cũng rất tôn trọng công việc của mình, hoàn thành thật tốt thật ổn thỏa là thứ mà cô lúc nào cũng làm được. Nhưng thản nhiên bỏ đi như vậy có phải là cô có mới nới cũ không, công việc ở quán coffee cũng rất tốt cả anh Daniel cũng rất tốt nữa nếu mình rời đi thì quá vô tình với anh ấy rồi, phải làm sao đây.... Mãi suy nghĩ tí nữa đã ngủ quên trong bồn tắm cô lắc đầu nhiều lần rồi thay đồ đi ngủ cho nhẹ lòng.

Thật không biết cô phải làm thế nào.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, cô không phải dậy sớm như mọi hôm nữa vì cô đã quyết định xong rồi. Cô chuẩn bị ăn mặc makeup đâu vào đó, vẫn phong cách nhẹ nhàng đáng yêu như mọi hôm nhưng hôm nay có điều tươi tắn hơn. Cô nhìn vào gương mỉm cười  thật tươi lấy tinh thần rồi rời đi.

Đến quán coffee cô đi thẳng vào quầy tiếp tân và nộp ngay đơn xin nghỉ việc.

- Giúp em gửi cho ông chủ nha

Sau đó cô rời đi, trong lòng có chút ấy nấy. Hôm qua cô còn đi ăn với Daniel sáng nay cô đã nộp đơn xin nghỉ việc, làm như vậy sẽ không quá đáng chứ ? Anh ấy sẽ không buồn mình sau khi đọc tấm đơn đó nhỉ ? Mong là vậy ! Cô nghĩ, thật ra cô quyết định như vậy là vì tối qua cô có lên mạng xem thông tin về chú Bang và cả công ty Bighit của ông đúng như ông đã nói. Đến đấy chắc chắn cô sẽ tìm được công việc ổn định, cô chỉ mong như vậy.

( Kim Yoon Min là một đứa mê tiền !! )

Cô đang trên đường đi tới công ty Bighit trong lòng có chút run rẩy, cô không biết công việc sắp tới có phù hợp với cô hay không nữa, sẽ không làm khó cô điều gì chứ. Đi đến sảnh nhưng bảo vệ ở đấy không cho cô vào, không biết phải làm cách nào. Điều này cũng làm cô cảm thấy sợ hãi đó

- Anh có thể gọi chú Bang giúp tôi có được không ?

- Cô là ai mà đòi gặp chủ tịch ?

- Tôi là Kim....Kim Yoon Min, tôi gặp ông ấy có việc mà làm ơn cho tôi vào với....

- Cô là fan của Bangtans phải không ?

- Aissh, TÔI KHÔNG THÍCH MẤY NGƯỜI ĐÓ ĐÂU ANH BIẾT CHƯA, tránh ra đi mà.

Mãi giằn co với nhân viên bảo vệ, cậu ta cứ không cho cô vào thì cô cứ vào với tính khí của Yoon Min cô chỉ hiền hậu nhỏ nhẹ với người lạ thôi nhưng người này thì cô không làm được rồi. Yoon Min cứ đi thì cậu ta cứ kéo cô lại mãi một hồi cô mới đứng lại liếc qua cậu ta, mặt thật hiền hậu

- Tôi nói lại lần nữa, tôi không đến tìm Bangtans gì đó của anh đâu nghe rõ chưa, tôi đến tìm chú Bang !

- Cô thật không biết Bangtans là ai sao?

- Biết, tôi không quê mùa như anh nghĩ đâu

- Vậy cô đến để tiếp cận họ đúng không cô đi ra đi mà

- Nè, anh tên gì vậy ?

- Tôi tên Park Woojin đẹp trai và đầy nam tính và vô cùng sắ.......

- Đủ rồi, Woojin oppa àh, anh cho em vào được không em đến đây để bàn việc với chủ tịch của anh mà nha nha...

Yoon Min đã nũng nịu với Woojin, làm cậu ta ngáo ngơ một hồi luôn. Hình như cậu cảm thấy cô ấy thật đáng yêu, cô ấy cũng xinh đẹp như vậy mọi thứ từ cô đột nhiên lại làm cậu ấy xiêu lòng mất rồi, trái tim Woojin như bị tan chảy ra vì sự đáng yêu của cô vậy. Dù sao có một mình cô cũng không thể làm gì được, cứ đi theo cô ấy đến khi gặp được chủ tịch thì thôi.

- Được rồi, tôi...tôi sẽ dẫn cô đi !

- Thật sao ? Oppa tốt quá đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top