Chap 10

Thay đồ xong cho Jungkook cô cũng lặng lẽ rời đi, cả trong lúc thay đồ cũng chẳng buồn nói tiếng chuyện nào với anh ta cho đến khi rời đi thì một ánh nhìn cũng chẳng có.

Đi ra ngoài thấy mấy anh chị staff đang dọn dẹp lại chỗ này thì cô cũng bắt tay vào làm. Có rất nhiều thứ để làm anh chị staff hết người này đến người kia nhờ cô chưa làm xong việc này thì đã có việc khác gọi tên cô rồi cứ như thế mãi gần vài giờ đồng hồ mới xong, vừa xong thì cô nhận được cuộc gọi của chú Bang

- Alo ạ

- " Con dẫn bọn nó qua Sasami luôn đi, quản lý Sejin có công việc gấp để giải quyết rồi "

- Nae, con sẽ đi ngay ạ

Mãi làm việc cô quên mất luôn chuyện này, chú mà không gọi thì đến tối luôn 7 người kia còn chưa được ăn. Cô vừa đói vừa mệt, sáng giờ vẫn chưa được ăn gì lại còn phải làm việc không ngừng còn nữa hai bả vai cô nhờ tên Jeon Jungkook khó ở kia nên bây giờ liên tục đau nhói. Yoon Min lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo nhắc điện thoại gọi đến bộ phận công ty

- Alo ạ

- " Alo nhân viên Bighit xin nghe "

- Tôi là Kim Yoon Min trợ lý mới đây của BTS

- " Tôi có kiểm tra rồi, cô cần gì vậy "

- BTS hiện tại đã xong công việc hôm nay rồi, làm phiền anh chuẩn bị xe cho họ....

- " Xe đã chờ sẵn trước công ty rồi, bây giờ chỉ việc chờ cô xuống thôi ạ "

- Tôi vừa gọi mà......

- " Chủ tịch đã gọi lúc nãy rồi ạ "

- Cảm ơn

Sau khi kết thúc điện thoại cô cũng thở phào nhẹ nhõm, chú Bang thật chu đáo biết hôm nay không có anh quản lý cô sẽ khó nói chuyện nên đã gọi trước xe cho BTS và cô. Cô gọi điện xong thì đi thẳng qua chỗ BTS đang ngồi

- Các anh chuẩn bị xong chưa ạ

7 con người kia đang tập chung chuyên môn tự nhiên nghe cô hỏi làm họ giật mình, chuẩn bị cái gì nảy giờ đang đợi quản lý cho về mà không thấy anh ấy đâu. Họ đang trong tình trạng ngơ ngác không biết nhìn gì và 7 cặp mắt tròn xoe đang hướng về mình cô với gương mặt vô cùng ngơ ngác

- Chuẩn bị gì vậy ? ( J- Hope )

- Chuẩn bị đi gặp chú Bang

- Bố có nói gì với chúng ta đâu ( Rap Monster )

- Thì bây giờ em nói rồi đây, các anh đói chưa

- Đói lắm rồi ( đồng thanh )

- Vậy mình đi ăn nha

Mới có 2 ngày làm việc nhưng cô đã cảm thấy quen thuộc các anh hơn rất nhiều rồi, cũng rất nhanh chóng hiểu được họ nhìn vẻ mặt ủ rũ mang sự chờ đợi. Mặc dù đã có ăn sáng rồi nhưng làm việc mãi đến chiều thế này thì làm sao các anh chịu được, nhìn vào cô nói đúng hơn cô như một người bảo mẫu được tuyển vào để chăm sóc 7 đứa trẻ vậy. Cảm giác gần gũi, thân thiện khi ở bên cạnh mấy anh cứ coi như đây là 7 người bạn thân đầu tiên cô quen được ở Hàn Quốc này đi.

- Nhưng anh Sejin ( quản lý ) đi đâu mất rồi ( Rap Monster )

- Anh Sejin  có việc cần giải quyết rồi ạ

- Vậy ư, vậy chúng ta đi thôi ( Jin )

- Xe đã đợi sẵn rồi

Các anh nghe vậy còn chần chừ gì nữa liền đứng dậy đi cô chỉ đợi họ đi trước rồi cô mới theo sau vậy mà đang đứng mỉm cười nhìn theo thì đột nhiên có một cánh tay nhanh chóng luồn qua eo cô rồi lôi cô đi

- Đi thôi còn đợi gì nữa

Cô còn chưa kịp nhận thức ra được chuyện gì đang xảy thì đã bị lôi đi rồi,chẳng ai khác ngoài Jimin có thể làm điều này. Mùi hương này hơi ấm này cả giọng nói ngọt ngào nhưng lại nam tính này là của anh ấy chứ đâu. Cô cười cười rồi cố né khỏi vòng tay anh để các nhân viên khác thấy thì cô sẽ không được trụ lại công ty này mất, và những gì diễn ra nảy giờ đã bị ai đó nhìn thấy.

Ra tới xe thì chỉ thấy một chiếc chắc là đi cùng nhau rồi, vì đây là việc riêng nên chỉ đi một chiếc cho đỡ gây sự chú ý của người khác. Các anh lớn đã gọn gàng ngồi vào xe hết rồi chỉ còn lại dàn makenae cứ đùa giỡn với nhau thôi. Cô không biết phải ngồi đâu anh lái xe thì bảo là trợ lý thì nên ngồi phía sau để chăm sóc cho Bangtan nhưng cô lại thấy vô cùng ngại nên cứ phân vân mãi, dù sao đây cũng chẳng phải giờ làm việc nên chắc các anh cũng không cần đến sự giúp đỡ của cô gì đâu họ sẽ có thể tự làm mà, nhưng từ trước đến giờ họ luôn được các staff cưng chiều Yoon Min là người mới vào nếu không làm tốt điều này sẽ bị trách không hiểu nội quy mất. Mãi chìm trong suy nghĩ cô bất ngờ vì bị Jimin lôi ngay vào xe đặt cô ngồi sát bên ở hàng ghế cuối cùng và điều đặt biệt là cũng ngồi sát bên tên ác ma Jeon Jungkook nên cô cảm thấy vô cùng sợ hãi luôn đó, cô vô cùng bất ngờ nhưng cũng chẳng dám nói gì sợ sẽ làm phiến mấy anh xe cũng bắt đầu lăn bánh.

Từ công ty đi qua nhà hàng SaSami cũng mất hơn nửa tiếng, một con đường khá dài. Mọi người cũng đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ có cô là không dám nói gì tên ác ma bên cạnh lúc nói chuyện với các anh thì mới thấy được anh ta cười và vui vẻ như vậy nhưng khi quay sang nhìn Yoon Min thì gương mặt lại đổi sắc.

- Yoon Min ah

- Có chuyện gì vậy JiMin

- Lúc nãy em đã khóc phải không ?

- Nae ? Không có, em đâu....có khóc đâu...

- Rõ ràng lúc nảy trong phòng thay đồ em đã khóc mà, lúc anh vào mắt em còn đỏ hoe lên thế này....

- Vậy sao, em.....không có gì đâu....

- Thật sao ?

- Thật mà, em nói thật đấy Jimin

- Anh tạm tin em lần này

Jungkook nghe Jimin nói xong thì quay sang nhìn cô, anh ta vừa nghe thấy gì Yoon Min khóc trong phòng thay đồ lúc trưa đừng nói là tại anh ta ? Là anh ta đã làm cho cô khóc sao ? Anh ta chỉ là vì nóng giận nên mới như vậy nhưng không ngờ lại làm cô khóc, vậy là cả chiều nay cô không thèm nhìn anh ta là vì cô đang giận anh ta chuyện đó sao.

- Nae. ( Yoon Min trả lời Jimin )

Jimin mỉm cười xong còn bẹo má cô hai người như một cặp tình nhân vậy đó người khác nhìn vào chắc còn nghĩ hoàng tử đang cưng chiều cô công chúa của mình luôn đó. Nói chuyện xong với Jimin cô mới nhớ tớ cái bả vai đang đau nhứt của mình cuối gầm mặt xuống hai bả vai lập tức đau nhói cô đưa tay lên vai vừa sờ vừa tự xoa bóp, đau thật sự đó không ngờ anh ta lại mạnh tay với cô như vậy. Nhìn thấy cô cứ xoa bóp bả vai, Jimin thấy lạ liền hỏi

- Em bị đau ở vai sao ?

- À dạ một...chút

- Em làm gì mà để bị đau vậy

- Em......

Nói một chút là cô đang nói dối nó quá đau như vậy còn gì. Chẳng lẽ bây giờ cô trả lời là do Jungkook đã đẩy cô sao, cô đâu phải trẻ con nhưng nếu có nói như vậy thì ai mà tin chứ. Cô phải diện đại lí do nào đó vậy

- Chắc là tại em làm việc nên mới thấy mỏi vậy thôi, không sao đâu ạ

Jungkook nhìn thôi cũng đủ biết là do anh ta đã đẩy cô hơi mạnh tay, tự hỏi rằng làm vậy có phải đã quá đáng với cô lắm không ? Tự dưng thấy cô đau như vậy tim anh ta lại nhói lên vài nhịp.

- Tí nữa anh mua thuốc cho em nha

- Dạ thôi không cần đâu, như vậy anh sẽ bị nhà báo phát hiện mất. Em tự mình mua là được rồi

Jimin thấy cô như vậy trong lòng không khỏi chua xót. Thật ra từ khi nhìn thấy người con gái này tim anh đã bị rung động trước sự đáng yêu ngây ngô của cô mất rồi, tiếp xúc với cô Jimin càng thấy rung động trước cô. Cứ mãi suy nghĩ trong người khá mệt nên anh đã ngủ đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top