Chương 7
Chương 7. Bắt đầu
Sáng hôm sau, vừa đúng bảy giờ Song Ngư liền tỉnh giấc, đưa mắt nhìn một vòng thấy mọi người vẫn còn đang ngủ say liền nhẹ nhàng vén chăn xuống giường. Thật ra thói quen này là do kiếp trước mà có, cho nên dù trọng sinh nhưng đồng hồ sinh học của cô vẫn chạy đúng giờ.
Làm vệ sinh cá nhân xong cũng đã bảy giờ mười lăm, Song Ngư nhanh chóng thay giày ra ngoài. Hiện giờ tuy vẫn còn sớm nhưng chậm một chút nữa có thể nhà ăn sẽ không còn chỗ ngồi, cô không muốn chen lấn vất vả nha.
Quả đúng như cô dự đoán, nhà ăn lúc này đã có vài bàn ăn bị chiếm mất, chỗ tốt không còn nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn phải đứng.
Chợt, mắt Song Ngư thoáng thấy một dáng người cao gầy trước quầy thức ăn. Cô nheo nheo mắt, miệng nở nụ cười xấu xa chạy tới. Thật ra gần đây cô mới phát hiện bản thân có chút thoả mãn khi nhìn thấy khuôn mặt vì bị trêu mà đỏ hồng của ai kia. Sở thích này quả thật có chút biến thái a.
"Chào cậu, sớm thật". Song Ngư đứng bên cạnh Thiên Yết, giả vờ nhìn ngó lựa chọn món ăn, còn thản nhiên buông một câu chào hỏi. Thật ra ngoài mặt cô có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nhịn cười đến sắp nội thương. Xem kìa xem kìa, mặt cậu ấy lại đỏ rồi. Thật thú vị mà!
"Chào...chào cậu...sớm...". Thiên Yết lắp bắp cả buổi cũng nặn ra một câu. Đôi mắt đen dài nhìn chằm chằm sườn mặt bóng loáng của Song Ngư, sau đó không tự nhiên dời mắt đi chỗ khác, sau đó lại không nhịn nổi quay lại nhìn cô. Cậu biết Song Ngư rất xinh đẹp, nhưng hôm nay đứng gần cô như vậy, thấy được làn da trắng noãn của cô, thậm chí còn có thể thấy được mạch máu nhỏ hồng hồng dưới da cô. Cô như một khối thuỷ tinh trong suốt, thực làm cậu có chút ngứa ngáy trong lòng.
"Đến đằng kia cùng ăn đi". Song Ngư đột ngột quay sang không báo trước, vừa vặn đối mắt với Thiên Yết đang nghiền ngẫm nhìn cô. Bị bắt quả tang, Thiên Yết bối rối cụp mắt, hai lỗ tai lại đỏ lên một mảng.
"Khụ...đi, đi thôi".
Thiên Yết ngượng ngùng, quay người sải bước đi trước, hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn Song Ngư, cứ như thể sợ cô sẽ lập tức há mồm nhe răng nuốt cậu vào bụng ngay lập tức. Nhưng trái với vẻ bối rối của Thiên Yết, Song Ngư chỉ hận không thể tự tay giày vò hai cái thứ đỏ ửng sau mái tóc đen kia. Phản ứng của cậu quả thực khiến Song Ngư có chút buồn cười nhưng vẫn cố nhịn không muốn làm cậu sợ mà bỏ chạy.
"Cậu chạy bộ à?". Song Ngư một tay chống cằm, một tay cầm bánh bao vừa cắn miếng lớn vừa hỏi. Kỳ thực chỉ cần nhìn bộ quần áo trên người Thiên Yết cùng mùi mồ hôi vẫn chưa tan hết trên người cậu thì cô đã biết được đáp án, chỉ là vẫn muốn cậu trả lời hơn.
Thiên Yết đang cúi đầu húp cháo nghe Song Ngư hỏi liền nghiêm túc ngẩng lên gật đầu như bổ củi. Miệng mở ra, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đáp lại Song Ngư thản nhiên "à" một tiếng, sau đó cả hai liền rơi vào trạng thái im lặng.
Thiên Yết thực muốn tát cho mình một cái, cậu muốn bắt chuyện với cô, khó khăn lắm Song Ngư mới mở lời trước vậy mà cậu lại chỉ gật đầu một cái, đến cả tiếng ừ cũng keo kiệt. Đáng lý ra phải nói đúng vậy, sau đó hỏi cô có chạy bộ buổi sáng không, nếu có vậy thì sáng hôm sau có thể cùng cậu chạy... Hừ hừ, đúng là đồ ngốc!
Đối diện Thiên Yết, Song Ngư có vẻ chẳng quan tâm mấy khi Thiên Yết đang tự vả mình. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, thực chất trong lòng đã sớm nghĩ ra kế hoạch trêu chọc cậu một chút. Thật là...cô không có biến thái, chỉ tại Thiên Yết quả thực quá đáng yêu thôi.
"Thế ngày nào cậu cũng chạy à?". Song Ngư nghiêng đầu, cắn tiếp một ngụm bánh lớn.
"À...đúng vậy...ngày nào tớ cũng chạy...". Thiên Yết gấp đến mức suýt nữa thì cắn phải lưỡi mình. Cậu chẳng hiểu sao mỗi khi đối diện với Song Ngư thì trống ngực liền đập nhanh, nhất là lúc cô đưa đôi mắt lười biếng nhìn cậu. Chết tiệt, thật quá mức câu người.
"Vậy ngoài chạy bộ buổi sáng cậu còn làm gì nữa không?"
"Có...tớ còn chơi bóng rổ, nhưng cũng khá lâu rồi, bây giờ không còn chơi nữa".
"Ồ". Song Ngư cảm thán một tiếng, trong lòng không nhịn nổi nở hoa một trận. Có thói quen chơi thể thao, rất tốt. Dù đã lâu không còn chơi nhưng hẳn sẽ không ảnh hưởng tới dáng người đi? Ách, cô đang nghĩ gì vậy?
"Vậy sáng mai tớ có thể cùng chạy với cậu!". Song Ngư híp mắt cười, bộ dáng vừa đáng yêu vừa tinh nghịch thật khiến Thiên Yết muốn lật bàn bắt lấy cô hung hăng bẹo má.
"Được...được...tớ sẽ chờ cậu dưới ký túc xá".
Thiên Yết quả thật không ngờ Song Ngư lại chủ động đề nghị cùng cậu chạy bộ, điều này làm tâm tình cậu sung sướng như điên, trên mặt liền toả ra một tầng hưng phấn. Nếu lúc này có cái đuôi phía sau, chắc chắn nó sẽ ve vẩy không ngừng.
"Được rồi, vậy ngày mai đến dưới ký túc xá thì nhắn tin cho tớ". Song Ngư mím môi, cố gắng không bật cười trước vẻ mặt phơi phới gió xuân của Thiên Yết. "À, đưa điện thoại của cậu đây".
Bấm bấm vài cái, lại giơ lên chụp một bức ảnh kiểu victory, Song Ngư ngắm lại một lần nữa thành quả của mình xong mới trả điện thoại lại cho Thiên Yết. Còn người đối diện, hiển nhiên lúc này đang trong tình trạng hồn lìa khỏi xác. Nắm chiếc điện thoại trong tay, Thiên Yết ngây ngốc nhìn Song Ngư rời đi, thậm chí cậu còn không nghe được cô nói gì trước đó.
Trên màn hình, dãy số nhảy múa trước mắt cậu cũng không hấp dẫn bằng khuôn mặt đáng yêu đang cười vui vẻ kia. Hôm nay, quả thật là ngày may mắn của cậu nha!!!
-----------------
Tada~ chương này là một món quà nhỏ dành cho các bạn thời gian qua đã còm và vote cho mình ❤️
Bởi vì sợ các bạn chờ lâu nên chương này mình đã dồn hết công lực viết 😂 chứ thật ra ý tưởng chương này mình vẫn chưa nghĩ ra đâu. Mình không dám đi nhanh vì sợ mạch truyện sẽ rối. Yên tâm là chờ sau khi Phương Thần Vũ cùng Bạch Hân Hân khai chiến thì kịch tính mới bắt đầu. Mấy chương đầu này tạm thời cho nhẹ nhàng xíu.
Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé :)))
Yêu các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top